Elsie
22-03-2010, 08:05 AM
Fic title: Ngoại lệ
Author: Elsie
Rating: K+
Category: Original
Status: On going
Pairing: Norah và Kevin
Genre: General
Author's Note [A/N]: Haizzz, cái này là do hôm trước mama bắt ngồi xem nhà ngoại cảm Phan Thi Bích Hằng nào đó mà nghĩ ra :so_funny:
Truyện hoàn toàn không có thật, các bạn cứ thoải mái tắm và đi vệ sinh nhé :so_funny:
http://i895.photobucket.com/albums/ac159/ElsieZu/5678.jpg
Chapter 1: Gặp gỡ
----------------------------
Bạn có biết ở bên cạnh bạn luôn có một thiên thần hộ mệnh? Và là một thiên thần khác giới với bạn?
Thiên thần hộ mệnh là gì? Là người ở bên cạnh bạn cả ngày cả đêm, cả lúc bạn thức và lúc bạn đi ngủ, cả lúc bạn ăn và uống, cả lúc bạn tắm và đi…, nói chung là người đó ở bên bạn 24/7 không (cần) ăn không (cần) ngủ để bảo vệ bạn.
Khi bạn đau người ấy cũng đau, khi bạn chết người ấy cũng "từ rã cõi đời". Một người hiểu bạn kể cả khi bạn không nói ra điều bạn nghĩ.
Nghe giống hoàng tử trong truyện cổ tích nhỉ (dĩ nhiên là loại bỏ một số lúc ở bên ra)? Nhưng người ấy không cần bạn đền đáp và biết ơn, cũng không cần tình yêu của bạn… Người ấy tự nguyện ở bên cạnh bảo vệ bạn, trong thầm lặng…
Tôi cũng không dám chắc là người ấy muốn thế thật, chắc vì hoàn cảnh xô đẩy, vì bạn không biết tới sự tồn tại của người ấy, không thể nhìn thấy người ấy.
Vậy…
Nếu bạn thấy thiên thần hộ mệnh của mình? Liệu bạn có phải lòng người ấy?
Nếu là tôi, tôi sẽ yêu người ấy. Làm sao mà không điêu đứng vì một chàng trai tự nguyện bảo vệ mình cả đời được chứ?
Well, mặc dù là vì hoản cảnh xô đẩy thì tôi cũng gạt điều đó qua một bên và yêu người ấy.
Thế nên thượng đế mới khiến chúng ta không thể nhìn thấy thiên thần hộ mệnh của mình.
Ông ta thật biết nhìn xa trông rộng, phải không?
Nhưng không phải cái gì ông ta cũng có thể đoán trước…
Cái gì cũng có ngoại lệ mà.
Và ông ta không thể phòng trừ những trường hợp ngoại lệ, cái đó nằm ngoài tầm nhìn và tầm với của ông ta.
Thôi không dám dài dòng nữa, tôi xin được bắt đầu kể chuyện.
“Một ngoại lệ”
--------------------------------
- Cô ấy vẫn chưa tỉnh lại sao?
Bà ý tá nhíu mày, đẩy cặp kính dày cộp lên ngang mắt, nhìn vào hồ sơ bệnh án của Norah và hỏi một người y tá trẻ khác.
Tôi định rằng Norah sẽ là cô gái nhỏ nhắn, dễ nhìn, dễ gần… nói chung là một cô gái vô cùng bình thường.
Tôi chẳng muốn truyện của mình có nhân vật cao siêu gì đó đâu, chỉ cần bình thường như bao người khác cũng là may mắn lắm rồi.
Ayzz, mà bình thường thì làm sao nhìn thấy thiên thần hộ mệnh được? Vậy là phải có chút bất thường.
Cô ấy bất hạnh gặp phải một tai nạn giao thông khi đang trên đường đến trường thi. Tương lai, ước mơ, hy vọng đều bị hoãn lại. Thời gian cứ trôi nhưng cô gái thì vẫn bất động.
Cô chưa từng mở mắt kể từ ngày hôm ấy, nhưng cô vẫn thở, cô vẫn còn sống.
Sống để đón chờ…. ĐIỀU KÌ DIỆU
Thiên thần hộ mệnh của cô ấy vẫn chưa hồi phục, anh ta chỉ còn đủ sức mạnh để kéo vớt sự sống của cô ấy.
Và cái ngày cô ấy tỉnh lại nhất định sẽ tới.
ĐIỀU KÌ DIỆU nhất định sẽ tới.
--------------------------------
Tôi mở mắt ra.
Chói quá!
Mọi thứ cứ mờ mờ trước mặt.
Trắng tinh.
Đây là bệnh viện.
Tôi khẳng định điều đó khi mọi thứ trước mặt đã rõ ràng hơn.
Cơ thể tôi ê ẩm, cánh tay tôi chỉ có thể nhấc lên từ từ. Quanh tôi chỉ toàn là máy móc, thiết bị ý tế và những thứ dây dợ chằng chịt, còn cả cái mùi hăng hăng của thuốc sát trùng nữa. Nó xộc thẳng vào mũi tôi, xếp sẵn một hàng dày đặc các chiến sĩ chặn trước “cồng” nơi ra vào của oxi và cacbonic.
Tôi ho…
Những tiếng ho đầu tiên của tôi suốt một thời gian nằm dài trên giường bệnh. Nhưng sao những tiếng ho ấy nghe lạ thế? Nó giống như là tiếng hơi thở hắt mạnh ra ngoài hơn là tiếng ho từ cổ họng.
Chuyện quái gì đang diễn ra thế?
Tôi gào thét nhưng chỉ có những tiếng “ư ử” phát ra từ cổ họng một cách nặng nhọc.
Được rồi, bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi cần uống chút nước, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả.
Cố cử động cánh tay vướng víu đầy dây dợ tới chỗ có nút bấm báo cho y tá.
.
.
.
Một lúc sau thì có một bà y tá đậm người đi vào, khuôn mặt hoảng hốt nhìn tôi. Rồi với nụ cười rạng rỡ chất chứa đầy vui mừng, bà ta chạy lạch bạch ngoài hành lang, vừa chạy vừa hô to.
“Cô Norah tỉnh rồi! Bác sĩ Tyler, cô ấy tỉnh rồi!!”
Tyler? Là ba tôi. Nếu đó không phải là họ của tôi thì tôi cũng chẳng nhận ra.
Ông ấy là bác sĩ, của một bệnh viện lớn và là người bác sĩ mà tôi có thể khẳng định là mê công việc nhất cả thành phố này. Well, không dám nói cả thế giới vì biết đâu được trên trái đất này lại có người nào đó chẳng thèm để tâm tới vợ con mà suốt ngày chỉ nhốt mình ở cái bệnh viện hơn ông ấy.
Tôi không trách ba, tôi hiểu. Ông yêu nghề. Tôi chỉ thương mẹ tôi, bà chỉ âm thầm khóc mỗi khi cô đơn, mỗi khi buồn tủi, mỗi khi thấy những người phụ nữ khác vui vẻ bên cạnh Chồng của họ, thấy gia đình người ta đi dã ngoại bên nhau, ăn cơm cùng nhau,… và vô vàn những điều mà một gia đình bình thường vẫn làm, vô vàn những điều mà tôi đáng lẽ phải được hưởng.
Nhưng, tôi nói rồi, tôi không trách ông ấy.
Vì, xem nào, thời gian tôi ở trường và đi học còn nhiều hơn ở nhà. Và nhiều gần gấp 3 lần, vậy thì việc cứ mãi phiền muộn, trách cứ có nên không?
Tiếng bước chân vội vã, gấp gáp, gần gũi… mà cũng xa lạ. Ông ấy ngồi bên giường của tôi, nắm lấy bàn tay tôi. Đây chắc là lần đầu tiên kể từ khi tôi ý thức được việc mình làm, ông ấy nắm tay tôi. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay một người cha. Ông ấy có lo lắng cho tôi. Tôi thấy mãn nguyện. Thế là quá đủ…
- Con yêu, con thấy sao rồi? Con có thấy cơ thể có điều gì khác lạ không?
Tôi mỉm cười. Lấy hết sức lực của mình, tôi cố rặn ra từng tiếng “Con ổn” nhưng điều đó dường như là không thể.
Tôi không thể nói được nữa…!
Tôi tiếp tục gào thét
Gào thét trong câm lặng
Tôi không thể nói được nữa…!
Vậy thì tôi còn sống để làm gì?
Để người ta nhìn vào và cười nhạo?
Để người ta thương hại tôi?
Để tôi trở thành một đứa bỏ đi?
Để tôi trở thành gánh nặng của mẹ?
Để hằng ngày mẹ mỉm cười nhìn tôi và hằng đêm khóc thầm một mình?
Chết tiệt!!
Tại sao?
TẠI SAO?
Sao lại là tôi? Tôi đã làm gì sai?
Thượng đế, vì sao ngài trừng phạt tôi?
Vì sao không để tôi chết đi HẢ?
----------------------
Đã 28 ngày 19 tiếng 45 phút và một số giây nhất định, kể từ ngày tôi tỉnh lại.
Những thứ đập phá được tôi đã đập cả rồi.
Tôi nhận ra, dù có làm gì đi chăng nữa, mọi chuyện cũng sẽ vẫn như thế.
Tôi đã là một con câm, di chứng sau tai nạn và nó là vĩnh viễn…
Tôi không dám bước ra khỏi phòng bệnh.
Căn phòng trắng tinh và đen tối.
Tôi sợ người ta nhìn thấy tôi…
Rồi họ sẽ đứng tụ tập với nhau xì xào bàn tán, rồi sẽ có kẻ cười nhạo, có kẻ thương hại…
Chúng biết gì về cảm giác của tôi chứ? Chúng hiểu gì chứ?
Thương hại ư? Tôi không cần!
Thật đáng kinh tởm!
Thật giả tạo!
Một lũ giả nhân giả nghĩa…
Tôi không muốn ai thương hại tôi hết!
Tôi thà chết còn hơn là để chúng thương hại tôi.
.
.
.
Chết thì dễ lắm.
Lao đầu ra đường như một con điên, nhảy xuống một con sông nào đó, treo cổ, dùng dao cứt đứt động mạch chủ hay đơn giản hơn là tự chém phăng cái đầu của mình đi.
Nhưng…
Vì mẹ, tôi không thể làm thế.
Nếu tôi chết, mẹ nhất định sẽ chết theo tôi. Bà chết trong lòng, chết vì đau khổ và cô đơn.
Từ ngày tôi nằm viện, hôm nào mẹ cũng kiên nhẫn mang đồ ăn mẹ tự tay làm vào cho tôi. Bà đã gầy rộc hẳn đi, da nhăn nheo lại, những nếp nhăn trên khuôn mặt tần tảo kia nhiều hơn, dày hơn.
Tôi phải sống, vì mẹ, và vì chính tôi.
Để những kẻ khác không dám thương hại tôi, không dám cười nhạo tôi, vì tôi sẽ sống một cách đường hoàng…
Và vì sống khó hơn chết.
Không nói được tôi còn có thể viết.
Nhưng chết thì không.
Từ mai, tôi sẽ ngoan ngoãn ăn, ăn đồ ăn do mẹ tôi nấu. Chứ không phải bị những kẻ xa lạ kia giữ tay chân lại và tiêm những mũi an thần, những mũi nước dinh dưỡng để duy trì sự sống.
Tôi phải sống lại là chính mình, một cô con gái mà mẹ vẫn tự hào.
--------------------------
Tôi đã bắt đầu trở lại trường học, tôi xin mẹ vào một trường cấp 3 dành cho người khuyết tật. Tôi cần bắt đầu học cách dùng ngôn ngữ hình thể. Coi như là một khởi đầu mới, một con đường đi mới chông gai hơn, nhiều thử thách hơn.
Tôi đã chọn con đường ấy thì tôi phải đi cho tới cùng.
-------------------------
Một buổi sáng, trời cao, ít mây, thời tiết dìu dịu. Có lẽ thu đã về. Tôi vẫn thích mùa thu vì nó không gấp gáp, không nhanh vội mà từ từ tới và từ từ đi. Nếu không phải là người yêu mùa thu hay một người tinh tế thì không đời nào nhận ra.
Tôi đi vào trong nhà thay vì đứng ngoài ban công thêm chút nữa, nhỡ người nào hiểu lầm là tôi muốn tự tử thì lại ầm ĩ lên. Mẹ tôi sẽ lại lên cơn đau tim mất.
Nhìn mình trong gương hàng ngày, tôi vẫn thấy xa lạ, vì có lẽ chưa bao giờ tôi thất thiểu thế này.
Rồi….
Tôi hoảng hốt, tròn mắt nhìn một vật thể lạ bay bay trong không trung đang khoanh tay nhìn tôi từ phía sau.
Vật thể lạ ấy là….
Một chàng trai có cánh.
Tôi cứ liên tục quay qua quay lại hàng chục lần để kiểm chứng sự vật ấy và nó không hề là ảo ảnh. Nó là thật. Ý tôi là chàng trai có cánh kia là thật.
- Cô nhìn thấy tôi sao?
Vật thể có cánh cất tiếng nói. Tôi toan lấy tờ giấy ra viết thì anh ta nói tiếp.
- Cô chỉ cần nghĩ, tôi có thể đọc được ý nghĩ của cô.
Chuyên quái gì thế? Anh ta là ai?
- Tôi là thiên thần hộ mệnh cho cô. Tên tôi là Kevin. Tôi mới quay lại sau kì nghỉ, nói đúng hơn là để hồi phục lại sức mạnh. Vì cô bị thương nên sức mạnh của tôi cũng bị ảnh hưởng. Well, nói ảnh hưởng thì chưa đủ, tôi suýt nữa thành không khí vì cô đấy.
Hở? Anh ta đang lảm nhảm cái quái gì thế? Đừng nói di chứng của tôi còn là bệnh hoang tưởng nữa nhé!
- Cô không có bị hoang tưởng, chỉ là cô có thêm một sức mạnh là có thể nhìn thấy thiên thần hộ mệnh của mình, chuyện này xảy ra không nhiều nhưng không có nghĩa là không có. Có lẽ lấy đi giọng nói của cô, thượng đế đã ban tặng thêm cho cô khả năng này. À mà không, ông ta có muốn kiểm soát điều này cũng không được. Có lẽ lúc cô đứng giữa âm dương, cái sống và cái chết, cô đã giữ lại bên mình một chút của thiên giới trước khi tôi kịp kéo cô về. Well, thì cứ coi đó là món quà cô đáng được hưởng để bồi thường đi.
Với vẻ mặt nhơn nhơn tự đắc và cái điệu cười khoái chí, anh ta cứ huyên thuyên với tôi về cái mà anh ta gọi là “thiên giới” suốt cả ngày dài, từ lúc tôi tôi gặp anh ta, cơn ác mộng dài hạn, cho tới khi tôi đi ngủ.
Vậy là từ bây giờ, ngoài việc bất đắc dĩ phải nghe chuyện của anh ta, tôi còn phải canh chừng xem anh ta có nhìn trộm tôi tắm hay đi vệ sinh không nữa.
Ơ, nhưng anh ta cũng đã nhìn 19 năm nay rồi… *Sigh*
Chưa kể những bất tiện khó nói khác nữa...
Thượng đế, món quà của ngài là hoạ hay là phúc đây?
End chapter 1
P.s: haizzz... -_____-
(Bắt đầu hối hận rồi)
Author: Elsie
Rating: K+
Category: Original
Status: On going
Pairing: Norah và Kevin
Genre: General
Author's Note [A/N]: Haizzz, cái này là do hôm trước mama bắt ngồi xem nhà ngoại cảm Phan Thi Bích Hằng nào đó mà nghĩ ra :so_funny:
Truyện hoàn toàn không có thật, các bạn cứ thoải mái tắm và đi vệ sinh nhé :so_funny:
http://i895.photobucket.com/albums/ac159/ElsieZu/5678.jpg
Chapter 1: Gặp gỡ
----------------------------
Bạn có biết ở bên cạnh bạn luôn có một thiên thần hộ mệnh? Và là một thiên thần khác giới với bạn?
Thiên thần hộ mệnh là gì? Là người ở bên cạnh bạn cả ngày cả đêm, cả lúc bạn thức và lúc bạn đi ngủ, cả lúc bạn ăn và uống, cả lúc bạn tắm và đi…, nói chung là người đó ở bên bạn 24/7 không (cần) ăn không (cần) ngủ để bảo vệ bạn.
Khi bạn đau người ấy cũng đau, khi bạn chết người ấy cũng "từ rã cõi đời". Một người hiểu bạn kể cả khi bạn không nói ra điều bạn nghĩ.
Nghe giống hoàng tử trong truyện cổ tích nhỉ (dĩ nhiên là loại bỏ một số lúc ở bên ra)? Nhưng người ấy không cần bạn đền đáp và biết ơn, cũng không cần tình yêu của bạn… Người ấy tự nguyện ở bên cạnh bảo vệ bạn, trong thầm lặng…
Tôi cũng không dám chắc là người ấy muốn thế thật, chắc vì hoàn cảnh xô đẩy, vì bạn không biết tới sự tồn tại của người ấy, không thể nhìn thấy người ấy.
Vậy…
Nếu bạn thấy thiên thần hộ mệnh của mình? Liệu bạn có phải lòng người ấy?
Nếu là tôi, tôi sẽ yêu người ấy. Làm sao mà không điêu đứng vì một chàng trai tự nguyện bảo vệ mình cả đời được chứ?
Well, mặc dù là vì hoản cảnh xô đẩy thì tôi cũng gạt điều đó qua một bên và yêu người ấy.
Thế nên thượng đế mới khiến chúng ta không thể nhìn thấy thiên thần hộ mệnh của mình.
Ông ta thật biết nhìn xa trông rộng, phải không?
Nhưng không phải cái gì ông ta cũng có thể đoán trước…
Cái gì cũng có ngoại lệ mà.
Và ông ta không thể phòng trừ những trường hợp ngoại lệ, cái đó nằm ngoài tầm nhìn và tầm với của ông ta.
Thôi không dám dài dòng nữa, tôi xin được bắt đầu kể chuyện.
“Một ngoại lệ”
--------------------------------
- Cô ấy vẫn chưa tỉnh lại sao?
Bà ý tá nhíu mày, đẩy cặp kính dày cộp lên ngang mắt, nhìn vào hồ sơ bệnh án của Norah và hỏi một người y tá trẻ khác.
Tôi định rằng Norah sẽ là cô gái nhỏ nhắn, dễ nhìn, dễ gần… nói chung là một cô gái vô cùng bình thường.
Tôi chẳng muốn truyện của mình có nhân vật cao siêu gì đó đâu, chỉ cần bình thường như bao người khác cũng là may mắn lắm rồi.
Ayzz, mà bình thường thì làm sao nhìn thấy thiên thần hộ mệnh được? Vậy là phải có chút bất thường.
Cô ấy bất hạnh gặp phải một tai nạn giao thông khi đang trên đường đến trường thi. Tương lai, ước mơ, hy vọng đều bị hoãn lại. Thời gian cứ trôi nhưng cô gái thì vẫn bất động.
Cô chưa từng mở mắt kể từ ngày hôm ấy, nhưng cô vẫn thở, cô vẫn còn sống.
Sống để đón chờ…. ĐIỀU KÌ DIỆU
Thiên thần hộ mệnh của cô ấy vẫn chưa hồi phục, anh ta chỉ còn đủ sức mạnh để kéo vớt sự sống của cô ấy.
Và cái ngày cô ấy tỉnh lại nhất định sẽ tới.
ĐIỀU KÌ DIỆU nhất định sẽ tới.
--------------------------------
Tôi mở mắt ra.
Chói quá!
Mọi thứ cứ mờ mờ trước mặt.
Trắng tinh.
Đây là bệnh viện.
Tôi khẳng định điều đó khi mọi thứ trước mặt đã rõ ràng hơn.
Cơ thể tôi ê ẩm, cánh tay tôi chỉ có thể nhấc lên từ từ. Quanh tôi chỉ toàn là máy móc, thiết bị ý tế và những thứ dây dợ chằng chịt, còn cả cái mùi hăng hăng của thuốc sát trùng nữa. Nó xộc thẳng vào mũi tôi, xếp sẵn một hàng dày đặc các chiến sĩ chặn trước “cồng” nơi ra vào của oxi và cacbonic.
Tôi ho…
Những tiếng ho đầu tiên của tôi suốt một thời gian nằm dài trên giường bệnh. Nhưng sao những tiếng ho ấy nghe lạ thế? Nó giống như là tiếng hơi thở hắt mạnh ra ngoài hơn là tiếng ho từ cổ họng.
Chuyện quái gì đang diễn ra thế?
Tôi gào thét nhưng chỉ có những tiếng “ư ử” phát ra từ cổ họng một cách nặng nhọc.
Được rồi, bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi cần uống chút nước, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả.
Cố cử động cánh tay vướng víu đầy dây dợ tới chỗ có nút bấm báo cho y tá.
.
.
.
Một lúc sau thì có một bà y tá đậm người đi vào, khuôn mặt hoảng hốt nhìn tôi. Rồi với nụ cười rạng rỡ chất chứa đầy vui mừng, bà ta chạy lạch bạch ngoài hành lang, vừa chạy vừa hô to.
“Cô Norah tỉnh rồi! Bác sĩ Tyler, cô ấy tỉnh rồi!!”
Tyler? Là ba tôi. Nếu đó không phải là họ của tôi thì tôi cũng chẳng nhận ra.
Ông ấy là bác sĩ, của một bệnh viện lớn và là người bác sĩ mà tôi có thể khẳng định là mê công việc nhất cả thành phố này. Well, không dám nói cả thế giới vì biết đâu được trên trái đất này lại có người nào đó chẳng thèm để tâm tới vợ con mà suốt ngày chỉ nhốt mình ở cái bệnh viện hơn ông ấy.
Tôi không trách ba, tôi hiểu. Ông yêu nghề. Tôi chỉ thương mẹ tôi, bà chỉ âm thầm khóc mỗi khi cô đơn, mỗi khi buồn tủi, mỗi khi thấy những người phụ nữ khác vui vẻ bên cạnh Chồng của họ, thấy gia đình người ta đi dã ngoại bên nhau, ăn cơm cùng nhau,… và vô vàn những điều mà một gia đình bình thường vẫn làm, vô vàn những điều mà tôi đáng lẽ phải được hưởng.
Nhưng, tôi nói rồi, tôi không trách ông ấy.
Vì, xem nào, thời gian tôi ở trường và đi học còn nhiều hơn ở nhà. Và nhiều gần gấp 3 lần, vậy thì việc cứ mãi phiền muộn, trách cứ có nên không?
Tiếng bước chân vội vã, gấp gáp, gần gũi… mà cũng xa lạ. Ông ấy ngồi bên giường của tôi, nắm lấy bàn tay tôi. Đây chắc là lần đầu tiên kể từ khi tôi ý thức được việc mình làm, ông ấy nắm tay tôi. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay một người cha. Ông ấy có lo lắng cho tôi. Tôi thấy mãn nguyện. Thế là quá đủ…
- Con yêu, con thấy sao rồi? Con có thấy cơ thể có điều gì khác lạ không?
Tôi mỉm cười. Lấy hết sức lực của mình, tôi cố rặn ra từng tiếng “Con ổn” nhưng điều đó dường như là không thể.
Tôi không thể nói được nữa…!
Tôi tiếp tục gào thét
Gào thét trong câm lặng
Tôi không thể nói được nữa…!
Vậy thì tôi còn sống để làm gì?
Để người ta nhìn vào và cười nhạo?
Để người ta thương hại tôi?
Để tôi trở thành một đứa bỏ đi?
Để tôi trở thành gánh nặng của mẹ?
Để hằng ngày mẹ mỉm cười nhìn tôi và hằng đêm khóc thầm một mình?
Chết tiệt!!
Tại sao?
TẠI SAO?
Sao lại là tôi? Tôi đã làm gì sai?
Thượng đế, vì sao ngài trừng phạt tôi?
Vì sao không để tôi chết đi HẢ?
----------------------
Đã 28 ngày 19 tiếng 45 phút và một số giây nhất định, kể từ ngày tôi tỉnh lại.
Những thứ đập phá được tôi đã đập cả rồi.
Tôi nhận ra, dù có làm gì đi chăng nữa, mọi chuyện cũng sẽ vẫn như thế.
Tôi đã là một con câm, di chứng sau tai nạn và nó là vĩnh viễn…
Tôi không dám bước ra khỏi phòng bệnh.
Căn phòng trắng tinh và đen tối.
Tôi sợ người ta nhìn thấy tôi…
Rồi họ sẽ đứng tụ tập với nhau xì xào bàn tán, rồi sẽ có kẻ cười nhạo, có kẻ thương hại…
Chúng biết gì về cảm giác của tôi chứ? Chúng hiểu gì chứ?
Thương hại ư? Tôi không cần!
Thật đáng kinh tởm!
Thật giả tạo!
Một lũ giả nhân giả nghĩa…
Tôi không muốn ai thương hại tôi hết!
Tôi thà chết còn hơn là để chúng thương hại tôi.
.
.
.
Chết thì dễ lắm.
Lao đầu ra đường như một con điên, nhảy xuống một con sông nào đó, treo cổ, dùng dao cứt đứt động mạch chủ hay đơn giản hơn là tự chém phăng cái đầu của mình đi.
Nhưng…
Vì mẹ, tôi không thể làm thế.
Nếu tôi chết, mẹ nhất định sẽ chết theo tôi. Bà chết trong lòng, chết vì đau khổ và cô đơn.
Từ ngày tôi nằm viện, hôm nào mẹ cũng kiên nhẫn mang đồ ăn mẹ tự tay làm vào cho tôi. Bà đã gầy rộc hẳn đi, da nhăn nheo lại, những nếp nhăn trên khuôn mặt tần tảo kia nhiều hơn, dày hơn.
Tôi phải sống, vì mẹ, và vì chính tôi.
Để những kẻ khác không dám thương hại tôi, không dám cười nhạo tôi, vì tôi sẽ sống một cách đường hoàng…
Và vì sống khó hơn chết.
Không nói được tôi còn có thể viết.
Nhưng chết thì không.
Từ mai, tôi sẽ ngoan ngoãn ăn, ăn đồ ăn do mẹ tôi nấu. Chứ không phải bị những kẻ xa lạ kia giữ tay chân lại và tiêm những mũi an thần, những mũi nước dinh dưỡng để duy trì sự sống.
Tôi phải sống lại là chính mình, một cô con gái mà mẹ vẫn tự hào.
--------------------------
Tôi đã bắt đầu trở lại trường học, tôi xin mẹ vào một trường cấp 3 dành cho người khuyết tật. Tôi cần bắt đầu học cách dùng ngôn ngữ hình thể. Coi như là một khởi đầu mới, một con đường đi mới chông gai hơn, nhiều thử thách hơn.
Tôi đã chọn con đường ấy thì tôi phải đi cho tới cùng.
-------------------------
Một buổi sáng, trời cao, ít mây, thời tiết dìu dịu. Có lẽ thu đã về. Tôi vẫn thích mùa thu vì nó không gấp gáp, không nhanh vội mà từ từ tới và từ từ đi. Nếu không phải là người yêu mùa thu hay một người tinh tế thì không đời nào nhận ra.
Tôi đi vào trong nhà thay vì đứng ngoài ban công thêm chút nữa, nhỡ người nào hiểu lầm là tôi muốn tự tử thì lại ầm ĩ lên. Mẹ tôi sẽ lại lên cơn đau tim mất.
Nhìn mình trong gương hàng ngày, tôi vẫn thấy xa lạ, vì có lẽ chưa bao giờ tôi thất thiểu thế này.
Rồi….
Tôi hoảng hốt, tròn mắt nhìn một vật thể lạ bay bay trong không trung đang khoanh tay nhìn tôi từ phía sau.
Vật thể lạ ấy là….
Một chàng trai có cánh.
Tôi cứ liên tục quay qua quay lại hàng chục lần để kiểm chứng sự vật ấy và nó không hề là ảo ảnh. Nó là thật. Ý tôi là chàng trai có cánh kia là thật.
- Cô nhìn thấy tôi sao?
Vật thể có cánh cất tiếng nói. Tôi toan lấy tờ giấy ra viết thì anh ta nói tiếp.
- Cô chỉ cần nghĩ, tôi có thể đọc được ý nghĩ của cô.
Chuyên quái gì thế? Anh ta là ai?
- Tôi là thiên thần hộ mệnh cho cô. Tên tôi là Kevin. Tôi mới quay lại sau kì nghỉ, nói đúng hơn là để hồi phục lại sức mạnh. Vì cô bị thương nên sức mạnh của tôi cũng bị ảnh hưởng. Well, nói ảnh hưởng thì chưa đủ, tôi suýt nữa thành không khí vì cô đấy.
Hở? Anh ta đang lảm nhảm cái quái gì thế? Đừng nói di chứng của tôi còn là bệnh hoang tưởng nữa nhé!
- Cô không có bị hoang tưởng, chỉ là cô có thêm một sức mạnh là có thể nhìn thấy thiên thần hộ mệnh của mình, chuyện này xảy ra không nhiều nhưng không có nghĩa là không có. Có lẽ lấy đi giọng nói của cô, thượng đế đã ban tặng thêm cho cô khả năng này. À mà không, ông ta có muốn kiểm soát điều này cũng không được. Có lẽ lúc cô đứng giữa âm dương, cái sống và cái chết, cô đã giữ lại bên mình một chút của thiên giới trước khi tôi kịp kéo cô về. Well, thì cứ coi đó là món quà cô đáng được hưởng để bồi thường đi.
Với vẻ mặt nhơn nhơn tự đắc và cái điệu cười khoái chí, anh ta cứ huyên thuyên với tôi về cái mà anh ta gọi là “thiên giới” suốt cả ngày dài, từ lúc tôi tôi gặp anh ta, cơn ác mộng dài hạn, cho tới khi tôi đi ngủ.
Vậy là từ bây giờ, ngoài việc bất đắc dĩ phải nghe chuyện của anh ta, tôi còn phải canh chừng xem anh ta có nhìn trộm tôi tắm hay đi vệ sinh không nữa.
Ơ, nhưng anh ta cũng đã nhìn 19 năm nay rồi… *Sigh*
Chưa kể những bất tiện khó nói khác nữa...
Thượng đế, món quà của ngài là hoạ hay là phúc đây?
End chapter 1
P.s: haizzz... -_____-
(Bắt đầu hối hận rồi)