miu chan
22-03-2010, 10:29 PM
.
.
.
Cô ấy nói yêu tôi một trăm lẻ một lần mỗi ngày, thậm chí còn nhiều hơn cả thế. Nhìn vào đôi mắt đen trong veo của cô, tôi tin điều đó là sự thật.
Cô ấy lúc nào cũng rúc vào tôi, như một con mèo bơ vơ tìm hơi ấm, cọ mũi cô ấy vào mũi tôi. Lúc đó trông cô thật đáng yêu.
Nhiều khi những tình cảm của cô ấy dành cho tôi quá ngọt ngào, đến nỗi tôi đã cao hứng mà huênh hoang rằng : Tôi là chủ nhân của cô - cô là một món đồ chơi dễ thương mà tôi đang sở hữu.
Nhưng,
tôi chưa bao giờ nói rằng mình yêu cô.
Cô ấy biết rõ điều đó. Và cô chỉ mỉm cười.
.
.
.
Dạo này, cô bận rộn. Thời gian dành cho tôi ít ỏi hơn. Tôi đếm mãi, đếm mãi những lời yêu mà vẫn chưa đủ trăm lần >.<
Có khi, tôi đang ở ngay trước mặt cô ấy thôi. Vậy mà cô thậm chí còn quên luôn cả việc ôm xiết, hôn hay nói tôi nghe những lời âu yếm. Cô ấy vùi mặt vào gối chứ không phải là tôi nữa - ngủ một giấc vùi. Rèm mi đen thẫm khép lại trong bóng đêm trầm tối. Có những xanh xao nào đang ẩn nấp nơi giấc mơ kia? Lúc ấy, tôi lặng lẽ đến gần cô, nằm xuống bên cạnh món đồ chơi bé nhỏ.
Tình cảm của tôi chỉ có thể tỏ bày như thế.
Sự kiêu hãnh không bao giờ cho phép tôi nói một lời yêu, cũng không thể ôm hay là hôn cô ấy, không gì cả.
Bởi vì không ai lại tỏ ra âu yếm với món đồ chơi của mình, dù cho có yêu thích nó đến đâu và dù cho món đồ chơi ấy có dễ thương thế nào chăng nữa.
Ngoài cái nickname “đồ chơi”, tôi còn gọi cô ấy bằng một cái tên khác: “người-yêu” , đúng nghĩa, như là tình cảm đơn phương, một phía cô ấy dành cho tôi vậy! ( tôi thì kiêu lắm !)
Và thế là tôi sở hữu một người-yêu phiền phức. Chúng tôi hoàn toàn khác biệt từ ngoại hình bên ngoài đến tâm tính bên trong. Chẳng hạn như tôi có thói quen ngủ rất nhiều mỗi ngày, ngủ bao nhiêu cũng vẫn là không đủ. Vậy mà người-yêu-tôi, giấc ngủ với cô ấy là hiếm hoi, giấc trưa lại càng là một khái niệm xa xôi huyền hão.
Việc làm đầu tiên của cô ấy trong những buổi chiều khi không phải đến trường là...năn nỉ, đe dọa thậm chí làm đủ mọi chuyện thật dã man chỉ cốt để lôi tôi dậy :rain:
Dậy làm gì ư?
Uống sữa cô ấy pha! :rain:
Thật điên rồ! >.<
.
.
.
Vị ngọt ngào của sữa hay là từ ánh mắt của một kẻ quá hâm mộ mình, cuối cùng cũng làm cho tôi phải mềm lòng mà thôi đi những tiếng càu nhàu, bực bội :meo:
Nhưng tôi vẫn không thay đổi suy ngĩ của mình:
Người-yêu-tôi chính xác là một món đồ chơi cực kì phiền phức. ( và không cách nào từ bỏ).
Một món đồ chơi biết nói huyên thuyên những chuyện dưới biển trên trời. Những điều mà tôi không bao giờ quan tâm và cũng chẳng muốn hiểu cho mệt đầu.
Cái gì mà bóng tối lặng lẽ ngấm dần vào không gian? Gì mà mỗi ngóc ngách trong lòng phố đều phảng phất như riêng mang một niềm tâm sự?
Nhưng mà,
khi tôi he hé đôi mắt ( vẫn còn đang díu cả vào nhau vì buồn ngủ), nhìn thấy chiếc bóng cô ấy loang một vệt dài trên tường, và đôi mắt cô thì long lanh nỗi niềm gì như hoang mang, tuyệt vọng… Lần này tôi là người dụi vào cô. Đừng chênh vênh nữa, món đồ chơi bé nhỏ, cô không cô đơn, vì ít ra còn có tôi cần cô cơ mà. Tuy nhiên đừng hi vọng tôi sẽ nói mình yêu cô đấy nhé!
Cũng có những khi cô ấy chạy đến bên tôi ríu ra ríu rít niềm vui. Nụ cười trên môi rạng rỡ và đôi mắt đen như bừng sáng.
Trái với vẻ phấn khích của cô ấy, tôi thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu lên thêm nữa.
Uhm, tôi ghen
Ghen với cái kẻ cô ấy gọi là “chồng”.
( Một gã ngốc nghếch cùng trường nào đó mà cô ấy nghĩ rằng mình đã lại yêu!)
Tôi có cần phải dạy dỗ cô ấy lại từ những điều cơ bản nhất không?! Rằng cô ấy chỉ là một món đồ chơi của riêng tôi thôi. Không bất kì ai trên đời này có thể cần cô ấy nhiều hơn tôi. Không bất kì ai trên đời này có thể nghĩ cô ấy là duy nhất của cuộc đời mình – như là tôi luôn nghĩ.
Tôi thấy lòng mình mâu thuẫn.
Trong ích kỉ, tôi nghĩ rằng món đồ chơi đáng lẽ ra chẳng nên tự ý đi tìm chủ nhân. Cô ấy cần phải giữ lòng trung thành với tôi mới phải >.<
Mặt khác, tôi lại muốn có một người nào đó sẽ nói cho cô ấy nghe lời yêu, nói đủ một trăm lẻ một lần mỗi ngày - điều mà tôi không bao giờ có thể!
Dẫu sao, tôi biết mình luôn là kẻ mà cô ấy sẽ tìm đến trong im lặng đêm sâu, để mà khóc lóc khi những câu chuyện tình phù du, mong manh kia tan vỡ.
Tôi thì lúc nào cũng là một kẻ kiêu hãnh
Không có nước mắt
Không biết khóc than
Và cũng không bao giờ nói được một lời yêu cho người con gái ấy!
Nhưng tôi biết trái tim mình đặt ở đâu, thuộc về ai, thậm chí là những suy nghĩ còn rành mạch và đơn giản hơn những con người như cô ấy.
.
.
.
Thở dài...
Sự ngây thơ và hồn nhiên trong người con gái này là phần linh hồn của món đồ chơi đẹp đẽ mà tôi sở hữu.
Sẽ chẳng mấy ai nhìn thấy được!
Đó là thứ tài sản riêng chỉ có ở những cô gái lớn lên trong tình yêu thương.
Thở dài...
Dẫu cho tôi có thích được nghe cô ấy nói những lời âu yếm đến đâu, thích được cô ấy ôm xiết trong vòng tay thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ nói rằng mình yêu cô ấy.
Chỉ có điều, tôi luôn thích nhìn vào đôi mắt trong trẻo kia, thích đến lạ lùng. Ánh mắt ấy toát ra một vẻ đẹp hoàn toàn riêng, tinh tế và duy nhất.
Yêu đâu nhất thiết cần phải nói, hả cô gái ngốc nghếch kia?
Cái cô gái ấy vẫn kiên trì nói với tôi lời yêu một trăm lẻ một lần mỗi ngày. Và khi nghe đã nhàm tai, tôi lại vùi mình trong chiếc gối đầy mùi hương của cô, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Hình như tôi đã nói với giấc mơ trưa nay,
and I love her
Cô ấy sẽ mỉm cười, tôi biết : )
.
.
Cô ấy nói yêu tôi một trăm lẻ một lần mỗi ngày, thậm chí còn nhiều hơn cả thế. Nhìn vào đôi mắt đen trong veo của cô, tôi tin điều đó là sự thật.
Cô ấy lúc nào cũng rúc vào tôi, như một con mèo bơ vơ tìm hơi ấm, cọ mũi cô ấy vào mũi tôi. Lúc đó trông cô thật đáng yêu.
Nhiều khi những tình cảm của cô ấy dành cho tôi quá ngọt ngào, đến nỗi tôi đã cao hứng mà huênh hoang rằng : Tôi là chủ nhân của cô - cô là một món đồ chơi dễ thương mà tôi đang sở hữu.
Nhưng,
tôi chưa bao giờ nói rằng mình yêu cô.
Cô ấy biết rõ điều đó. Và cô chỉ mỉm cười.
.
.
.
Dạo này, cô bận rộn. Thời gian dành cho tôi ít ỏi hơn. Tôi đếm mãi, đếm mãi những lời yêu mà vẫn chưa đủ trăm lần >.<
Có khi, tôi đang ở ngay trước mặt cô ấy thôi. Vậy mà cô thậm chí còn quên luôn cả việc ôm xiết, hôn hay nói tôi nghe những lời âu yếm. Cô ấy vùi mặt vào gối chứ không phải là tôi nữa - ngủ một giấc vùi. Rèm mi đen thẫm khép lại trong bóng đêm trầm tối. Có những xanh xao nào đang ẩn nấp nơi giấc mơ kia? Lúc ấy, tôi lặng lẽ đến gần cô, nằm xuống bên cạnh món đồ chơi bé nhỏ.
Tình cảm của tôi chỉ có thể tỏ bày như thế.
Sự kiêu hãnh không bao giờ cho phép tôi nói một lời yêu, cũng không thể ôm hay là hôn cô ấy, không gì cả.
Bởi vì không ai lại tỏ ra âu yếm với món đồ chơi của mình, dù cho có yêu thích nó đến đâu và dù cho món đồ chơi ấy có dễ thương thế nào chăng nữa.
Ngoài cái nickname “đồ chơi”, tôi còn gọi cô ấy bằng một cái tên khác: “người-yêu” , đúng nghĩa, như là tình cảm đơn phương, một phía cô ấy dành cho tôi vậy! ( tôi thì kiêu lắm !)
Và thế là tôi sở hữu một người-yêu phiền phức. Chúng tôi hoàn toàn khác biệt từ ngoại hình bên ngoài đến tâm tính bên trong. Chẳng hạn như tôi có thói quen ngủ rất nhiều mỗi ngày, ngủ bao nhiêu cũng vẫn là không đủ. Vậy mà người-yêu-tôi, giấc ngủ với cô ấy là hiếm hoi, giấc trưa lại càng là một khái niệm xa xôi huyền hão.
Việc làm đầu tiên của cô ấy trong những buổi chiều khi không phải đến trường là...năn nỉ, đe dọa thậm chí làm đủ mọi chuyện thật dã man chỉ cốt để lôi tôi dậy :rain:
Dậy làm gì ư?
Uống sữa cô ấy pha! :rain:
Thật điên rồ! >.<
.
.
.
Vị ngọt ngào của sữa hay là từ ánh mắt của một kẻ quá hâm mộ mình, cuối cùng cũng làm cho tôi phải mềm lòng mà thôi đi những tiếng càu nhàu, bực bội :meo:
Nhưng tôi vẫn không thay đổi suy ngĩ của mình:
Người-yêu-tôi chính xác là một món đồ chơi cực kì phiền phức. ( và không cách nào từ bỏ).
Một món đồ chơi biết nói huyên thuyên những chuyện dưới biển trên trời. Những điều mà tôi không bao giờ quan tâm và cũng chẳng muốn hiểu cho mệt đầu.
Cái gì mà bóng tối lặng lẽ ngấm dần vào không gian? Gì mà mỗi ngóc ngách trong lòng phố đều phảng phất như riêng mang một niềm tâm sự?
Nhưng mà,
khi tôi he hé đôi mắt ( vẫn còn đang díu cả vào nhau vì buồn ngủ), nhìn thấy chiếc bóng cô ấy loang một vệt dài trên tường, và đôi mắt cô thì long lanh nỗi niềm gì như hoang mang, tuyệt vọng… Lần này tôi là người dụi vào cô. Đừng chênh vênh nữa, món đồ chơi bé nhỏ, cô không cô đơn, vì ít ra còn có tôi cần cô cơ mà. Tuy nhiên đừng hi vọng tôi sẽ nói mình yêu cô đấy nhé!
Cũng có những khi cô ấy chạy đến bên tôi ríu ra ríu rít niềm vui. Nụ cười trên môi rạng rỡ và đôi mắt đen như bừng sáng.
Trái với vẻ phấn khích của cô ấy, tôi thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu lên thêm nữa.
Uhm, tôi ghen
Ghen với cái kẻ cô ấy gọi là “chồng”.
( Một gã ngốc nghếch cùng trường nào đó mà cô ấy nghĩ rằng mình đã lại yêu!)
Tôi có cần phải dạy dỗ cô ấy lại từ những điều cơ bản nhất không?! Rằng cô ấy chỉ là một món đồ chơi của riêng tôi thôi. Không bất kì ai trên đời này có thể cần cô ấy nhiều hơn tôi. Không bất kì ai trên đời này có thể nghĩ cô ấy là duy nhất của cuộc đời mình – như là tôi luôn nghĩ.
Tôi thấy lòng mình mâu thuẫn.
Trong ích kỉ, tôi nghĩ rằng món đồ chơi đáng lẽ ra chẳng nên tự ý đi tìm chủ nhân. Cô ấy cần phải giữ lòng trung thành với tôi mới phải >.<
Mặt khác, tôi lại muốn có một người nào đó sẽ nói cho cô ấy nghe lời yêu, nói đủ một trăm lẻ một lần mỗi ngày - điều mà tôi không bao giờ có thể!
Dẫu sao, tôi biết mình luôn là kẻ mà cô ấy sẽ tìm đến trong im lặng đêm sâu, để mà khóc lóc khi những câu chuyện tình phù du, mong manh kia tan vỡ.
Tôi thì lúc nào cũng là một kẻ kiêu hãnh
Không có nước mắt
Không biết khóc than
Và cũng không bao giờ nói được một lời yêu cho người con gái ấy!
Nhưng tôi biết trái tim mình đặt ở đâu, thuộc về ai, thậm chí là những suy nghĩ còn rành mạch và đơn giản hơn những con người như cô ấy.
.
.
.
Thở dài...
Sự ngây thơ và hồn nhiên trong người con gái này là phần linh hồn của món đồ chơi đẹp đẽ mà tôi sở hữu.
Sẽ chẳng mấy ai nhìn thấy được!
Đó là thứ tài sản riêng chỉ có ở những cô gái lớn lên trong tình yêu thương.
Thở dài...
Dẫu cho tôi có thích được nghe cô ấy nói những lời âu yếm đến đâu, thích được cô ấy ôm xiết trong vòng tay thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ nói rằng mình yêu cô ấy.
Chỉ có điều, tôi luôn thích nhìn vào đôi mắt trong trẻo kia, thích đến lạ lùng. Ánh mắt ấy toát ra một vẻ đẹp hoàn toàn riêng, tinh tế và duy nhất.
Yêu đâu nhất thiết cần phải nói, hả cô gái ngốc nghếch kia?
Cái cô gái ấy vẫn kiên trì nói với tôi lời yêu một trăm lẻ một lần mỗi ngày. Và khi nghe đã nhàm tai, tôi lại vùi mình trong chiếc gối đầy mùi hương của cô, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Hình như tôi đã nói với giấc mơ trưa nay,
and I love her
Cô ấy sẽ mỉm cười, tôi biết : )