PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Truyện Ngắn] Yêu song song [Completed]



AyE
20-03-2010, 09:10 PM
Kì 1: Tình cũ còn thổn thức...

Đêm. Mỏi mòn chờ một tin nhắn trong nhịp đồng hồ khắc khoải, tôi gục trên ghế sô-pha vài lần...


Đến khi cảm thấy sức kiên nhẫn của mình vụn vỡ, tôi bèn nhắn tin chúc Kem ngủ ngon...Điện thoại rung ngay sau đó, nàng cũng nhắn lại một tin có nội dung y hệt, nhưng được phá cách rất dễ thương và thú vị...Đến lúc đó tôi mới yên lòng đi ngủ...

Đó là chuyện của những đêm trước... Hôm nay, tôi thử không nhắn tin, nàng cũng chẳng buồn chủ động...Đó là một trong những điều bí ẩn mà nàng thu hút tôi...Tôi không buồn vẩn vơ hoặc suy nghĩ lung tung về điều này như những kẻ đang yêu khác. Đơn giản vì, tôi và Kem quá hiểu nhau...

Chúng tôi học cùng trường và đến với nhau nhẹ nhàng như cơn mưa phùn giăng mắc ở những kẽ lá tán phượng...Nàng thua tôi một tuổi nhưng dường như quá sâu sắc và am hiểu ở mọi vấn đề, đặc biệt là khía cạnh tình cảm...Nàng không bao giờ làm trò, giận dỗi, hờn giận vu vơ hoặc ghen tuông vớ vẩn...Cách cư xử của nàng làm tôi yên lòng...Tôi yêu nàng và cứ muốn được bên nàng mãi. Kem là một cô bé rất đáng yêu...

Tên Kem là Khánh Ngân, nhưng tôi thích gọi nàng bằng biệt danh trên blog...Nghe có vẻ gì đó bình dị, gần gũi và ấm êm...dù những que kem tôi mua cho nàng luôn đầy màu sắc, óng ánh và lạnh tỏa khói. Tôi thấy món ấy không ngon miệng chút nào và chẳng khỏa lấp đi được cơn đói, nhưng nàng ngược lại, thích mê.


o0o

Dường như mối tình thứ hai này của tôi quá suôn sẻ và yên bình, nên cứ nhớ về sự rạn nứt trong mối tình đầu, tim tôi nhói lên từng hồi, đập thổn thức...

Tôi nghĩ về Anh Đài, nghĩ về mối tình đầu...Và tôi ước, giá mà cô ấy có được chút gì đó của Khánh Ngân...

Anh Đài bẳng tuổi tôi...Chúng tôi biết nhau từ khi còn cầm que kẹo chạy long nhong khắp xóm...Lớn lên một chút lại được học cùng...Và đến cuối cấp hai thì tôi chợt nhận ra tim tôi có cái gì đó đổi thay khác lạ...Nhưng rồi Anh Đài thổ lộ tình cảm trước. Tôi hạnh phúc tê người, từ đó chúng tôi lúc nào cũng bên nhau, cùng vẽ ra những mộng tưởng và tương lai đầy những điều thú vị...

Chúng tôi chia tay vì Anh Đài làm tôi mệt mỏi...Tôi luôn lèo lái con thuyền tình cảm đi đến những bến bờ bình yên nhất, còn cô ấy muốn con thuyền phải vượt sóng, đâm đầu vào vách đá, hoặc đụng những con thuyền khác. Cô ấy tạo ra sóng, những vách đá cheo leo, và rồi vẫy gọi những con thuyền khác cùng tham gia vào "cuộc vui" của mình...Dần dần tôi thấy Anh Đài quá khó hiểu, tôi đau đầu, tôi chán nản và rồi tôi cảm thấy Anh Đài không còn là người tôi yêu nữa. Tôi rời xa cô ấy mà không nói một lời...

Anh Đài khóc. Ngày cuối cùng nói chuyện với cô ấy, tôi đã thổ lộ tất cả những suy nghĩ của tôi. Tôi không đề cập tới vấn đề chia tay vì tôi nghĩ chắc cô ấy cũng tự hiểu...Cô ấy nói trong nước mắt, rằng cô ấy còn yêu tôi rất nhiều, và tôi hãy cho cô ấy một cơ hội...Đã bao lần tôi tặng cô ấy biết bao cơ hội, nhưng rồi "ngựa quen đường cũ", cô ấy tiếp tục làm tôi muộn phiền...Bao nhiêu sự chịu đựng dồn nén suốt ba năm, tôi bùng nổ. Tôi không muốn tiếp tục nữa...

Dù khi đó, tôi cũng khóc. Tôi khóc cho nỗi đau xé lòng không cách nào lý giải được. Chúng tôi đến với nhau chân thành và có quá nhiều kỉ niệm...Sự vụng về trong cách vun đắp tình cảm của Anh Đài làm tôi hụt hẫng, thất vọng ê chề. Chia tay là cách giải thoát tốt nhất...


o0o

Lần đầu tiên vô tình va phải Khánh Ngân tại góc cầu thang lầu một, tôi đã hiểu được rằng, Ngân sinh ra là dành cho tôi...Nhưng rồi tôi khựng lại vì tôi sợ rằng mình bị cái bóng của Anh Đài làm lu mờ lý trí...Ngân giống Anh Đài quá...Từ gương mặt, cách đi đứng uyển chuyển, cho đến cặp kính trắng... Cả mái tóc cũng giống...Tôi sợ mình có tình cảm với Ngân chỉ vì Ngân giống Anh Đài...

Nhưng thời gian đã phản biện ngược lại. Kem tuyệt hơn Anh Đài...Dù đôi khi sự so sánh này có vẻ khập khiễng và bất công, nhưng tôi không thể thôi cái suy nghĩ ấy... Mối tình đầu của tôi quá sâu nặng và mối tình thứ hai cũng rất chân thành...Điều đó ám ảnh tôi và tôi luôn sợ mất Kem...Vì thế, những lúc yên bình nhất lại chính là những lúc tôi gặp ác mộng nhiều nhất...Ban ngày, tôi và Kem hạnh phúc bao nhiêu, thì đêm đến, Anh Đài lại tìm gặp tôi trong những giấc mơ bấy nhiêu, nước mắt đầm đìa, khuôn mặt khốn khổ vì bị tôi ruồng bỏ, và những kỉ niệm giữa tôi và Anh Đài ùa về...


o0o

Kem và Anh Đài có vẻ ngoài rất giống nhau, nhưng tính cách một trời một vực. Tâm hồn Kem phẳng lặng, còn Anh Đài thích những gì xôn xao...Kem hát hay khiến tôi lặng đi để nuốt từng giai điệu, còn tôi và Anh Đài đã từng song ca hàng chục lần trong tiếng cười nắc nẻ chỉ vì Anh Đài hát "í ẹ" quá, tôi phải hát theo đỡ lời...Kem và tôi ít trò chuyện cùng nhau, đôi khi bên cạnh nhau đã là quá đủ, còn tôi và Anh Đài đã từng trò chuyện hàng giờ, thậm chí cả ngày không biết mệt. Chúng tôi nói những chuyện trên trời dưới đất, chuyện người khác, chuyện nhà mình, chuyện của những chú cún...Kem học giỏi và luôn động viên tôi học tập, còn Anh Đài thường xuyên gục trước góc học tập, tôi phải kí đầu hoặc vốc nước từ bể cá vẩy lên người cô ấy, lúc đó Anh Đài hét toáng lên, la oai oái và dí tôi chạy từ đầu ngõ đến cuối góc đường...

Những kí ức về Anh Đài, về những kỉ niệm, khiến tôi không thể nào gạt bỏ cô ấy trong suy nghĩ. Dù lý trí tôi chối bay chối biến là không còn tình cảm nữa, nhưng tôi vẫn ước giá như Anh Đài và Khánh Ngân bổ sung cho nhau...

Tình cảm của Anh Đài dành cho tôi có quá nhiều thiếu sót và đôi khi khiến tôi phát cáu, nhưng đó là những kỉ niệm quá đẹp và tuyệt vời...Tình yêu ấy cứ thăng trầm, khi hạnh phúc ngập tràn, lúc lại đau khổ cùng cực...Những cung bậc tình yêu ấy rất thật...Thật đến nỗi khi đến với Kem, tôi như có cảm giác "sự suôn sẻ luôn khiến ta cảm thấy không an toàn". Phải chăng quá suôn sẻ khiến tôi ngờ vực, rằng tâm hồn của tôi và Kem không đồng điệu như tôi với Anh Đài?

Nhiều lúc tôi cảm thấy hận mình vì sự so sánh ấy...Tại sao tôi cứ nghĩ về Anh Đài trong khi đã đến với Kem? Tôi đã kể cho Kem nghe về điều này và nàng mỉm cười động viên: "Không sao đâu anh...Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi mà...Chúng ta chỉ mới quen nhau được ba tháng...Ba tháng so với ba năm thì không thể nào xấp xỉ được rồi..."

Sự khôn khéo của Kem làm tôi yên lòng hơn...Đó là lý do tại sao tôi chọn Kem mà không chọn Anh Đài...

Cho đến một ngày...


(Còn tiếp)

*:Ngây_Thơ:*
20-03-2010, 11:48 PM
post tiếp đi ss :D :D:D

AyE
21-03-2010, 08:45 PM
Kì 2: Tình cũ không rủ cũng tới...

Kem luôn khiến tôi băn khoăn về sự "chuyên nghiệp" trong cách cư xử. Còn Anh Đài thì làm tôi vui vì sự ngô nghê đáng yêu...


Hôm qua, tôi chủ động gọi điện cho Kem thay vì nhắn tin. Lúc ra về trưa nay, tôi thấy Kem có vẻ mệt mỏi, chắc là áp lực chuyện gì đó. Tôi hỏi, Kem chỉ nói sơ sài: "À, xích mích nội bộ thôi anh ạ...!", rồi quay sang hỏi chuyện tôi. Tôi kể đủ thứ, nàng nhẹ nhàng lắng nghe, thỉnh thoảng chêm vào vài câu nhận xét. Kể một hồi, thấy "không còn chuyện để kể", hai đứa im lặng hồi lâu. Chính Kem là người lên tiếng trước...

"Khuya rồi, anh ngủ đi. Sáng còn đi học..."

"Ừ. Em ngủ ngon".


o0o

Có phải bình yên quen rồi thì ra không thể chịu nổi những thử thách, dù chỉ là nhỏ nhặt?

Hôm nay, lần đầu tiên tôi và Kem giận nhau. Chả là tôi thấy Kem cười đùa thân mật với những anh chàng trong lớp, trong khi tôi đợi nàng cả buổi ở dưới sân trường. Kem cười cười: "Tụi con trai lớp em thế đấy, vui tính cực kỳ anh ạ!". Tôi nổi giận, không nói không rằng, tối đến cũng chẳng thèm trả lời tin nhắn. 1 giờ sáng, Kem gọi điện...

"Anh có thấy mình giận quá ư vô lý không?"

Tôi cúp máy...Hồi trước, mỗi lần tôi giận, Anh Đài toàn chủ động xin lỗi rồi làm hòa...Còn Kem, cô ấy hoàn hảo quá, đúng đắn quá, nên lúc nào cũng cho rằng mình luôn tuyệt vời, phải vậy không? Sự tự ái nổi lên, lấn át đi cả những yêu thương vun xén nuôi trồng...

Hồi ấy, mỗi lần tôi và Anh Đài cãi cọ, tôi chỉ xem đó là "chuyện thường ngày"...Còn riêng với Kem, vì chưa giận cô ấy lần nào nên lần này tôi cứ mang vác một nỗi sợ vô hình: sợ chia tay. Mỗi lần âu lo là mỗi lần tôi nghĩ như thế...Sự mất mát trong mối tình đầu đã để lại cho tôi nhiều kinh nghiệm, để rồi tôi cứ phải dè chừng thế này đây...

Tôi sợ mình nói chuyện lại, Kem sẽ được nước lấn tới...Còn nếu Kem chủ động "huề", tôi sẽ lại bình thường. Nhưng có vẻ hơi khó vì hình như chính tôi "gây sự" trước cơ mà...


o0o

Buồn buồn, tôi mở máy online khuya. Vào blog Anh Đài, tôi ngỡ ngàng. Cô ấy vẫn chưa quên được tôi...

Cô ấy nói rằng cô ấy đợi...Đợi đến khi nào cũng được...Cô ấy nói trong blog: "Tôi không tin rằng anh ấy đến với người mới là vì anh ấy cạn tình với tôi...Anh ấy rất chung thủy. Thật sự là thế. Suốt ba năm, trong khi tôi "thử lòng" anh ấy hết lần này đến lần khác, thì anh ấy vẫn luôn chỉ có mình tôi thôi..."

Tôi bỗng nhớ lại sóng gió năm nào...

Hồi trước, Anh Đài thường xuyên làm tôi giận chỉ vì luôn "hòa đồng" với những tên con trai khác...Tôi góp ý, nhưng rồi sự "hồn nhiên" của cô ấy vẫn cứ tiếp diễn...Cho đến một hôm, khi tôi bắt gặp những hành động "quá sức tưởng tượng" giữa Anh Đài và một thằng bạn thân của mình, tôi quá sốc và rồi bỏ đi...Đến bây giờ, khi mọi chuyện đã qua, thằng bạn thân giải thích rằng: "Anh Đài chỉ đùa vui thôi, không có ý gì cả". Tôi cười nửa miệng. Đùa ư? Đùa để thử lòng ư? Không tin nhau thì yêu làm gì? Nông cạn.

Nhưng cảm giác "được yêu" luôn dễ chịu hơn là "yêu người khác". Tôi cứ thế nhận gián tiếp những tình cảm từ Anh Đài, để rồi phải cật lực đi xây dựng tình cảm với Kem, vì cô ấy dường như quá hời hợt và cứ để mối quan hệ giữa tôi và Kem trở nên nhạt thếch, không thử thách, chẳng sóng gió...


o0o

"Dạo này khỏe hông? Kem thế nào rồi?" - Nick Anh Đài bật sáng, cô ấy nhảy ngay vào làm tôi không khỏi giật mình

"Sao biết cả biệt danh của Khánh Ngân nữa?"

"Thời @ mà...Thiếu gì cách...Đôi khi chỉ cần đọc vài trang blog là hiểu tất cả ;)" - Tôi thấy Anh Đài có vẻ chững chạc hơn trong cách nói chuyện, nhưng avatar thì rõ ràng là một cô bé 9x sốc nổi khi xưa...

"Vẫn hạnh phúc..."

"Đang giấu giếm phải không?"

"Ừ thì..."

"Có gì cứ nói... Ngại nữa kìa...:))" - Kem thường trò chuyện sâu sắc và tinh tế, chứ không "ruột để ngoài da" kiểu này...Hồi ấy, vì tình yêu, tôi bất chấp tất cả những nét vụng về trong tính cách Anh Đài...Về sau sự ích kỷ dần dà ngăn cản tôi bỏ qua những điều ấy...Và giờ tôi lại thích điều ấy...Tôi nản khi phải gồng mình lên nói chuyện sao cho thông minh như Kem...

Và tôi tâm sự...Và Anh Đài khuyên tôi...Cô ấy học không giỏi như Kem nên cách nói chuyện cũng khác hẳn...Cách khuyên cũng chẳng khiến tôi vui hơn lên vì nó khá nhạt dù rất chân thành... Nhưng thà bình yên đơn giản như vầy hay hơn...


o0o

Tôi có đang tham lam quá không, khi đã làm lành với Kem rồi, thì tôi lại dần dà trò chuyện với Anh Đài càng nhiều...Tôi liên tục đặt hai người này lên bàn cân để so sánh...Tôi chán sự hoàn hảo của Kem khi phát hiện ra nhiều điểm thú vị nơi Anh Đài. Tôi có thể trò chuyện hàng giờ với Anh Đài vì cô ấy rất tự nhiên và không câu nệ, trong khi Kem thì đã từng nói rằng: "Nếu hai ta trò chuyện quá nhiều, dần dà anh sẽ chán thì sao? Cái gì cũng nên có giới hạn anh ạ...Nhiều quá sẽ bội thực...". Đúng, nhưng đó chỉ là lý thuyết thôi...

Kem và Anh Đài khá giống nhau về vẻ ngoài...Còn tính cách thì như hai đường thẳng song song...Tôi đang bị buộc phải lựa chọn một trong hai đường thẳng ấy...Tôi không muốn mất Kem nhưng một mặt lại thích trò chuyện với Anh Đài hơn...Anh Đài có những kỉ niệm sâu sắc với tôi hơn, và tôi cũng đã tha thứ cho cô ấy vì những vụng dại trong quá khứ rồi...

Một ngày đầy gió...Tôi thở dài, nén một sự mệt mỏi và vứt bỏ cảm giác tội lỗi...Tôi nói lời chia tay với Kem thẳng thừng để đến với Anh Đài. Vì tôi nghĩ, ít ra Anh Đài là mối tình đầu của tôi, cô ấy mộc mạc và không giấu giếm tôi quá nhiều như Kem. Cô ấy cũng không cư xử hoàn hảo như Kem, nhưng thà tôi chấp nhận đến với một người nhiều khuyết điểm để tôi có thể chỉnh sửa cho cô ấy, còn hơn là để Kem phải chỉnh tôi...Quá khứ đã qua và tôi đã tha thứ cho Anh Đài...Kem nói rằng cô ấy yêu tôi nhưng tôi không cảm nhận rõ...Anh Đài nói yêu tôi và tôi cảm nhận được...

Nhưng tôi không ngờ rằng...


(Còn tiếp)

cơn gió nhỏ
22-03-2010, 07:57 AM
Hay nhỉ ! '' Nhưng tôi không ngờ rằng... '' thế nào đây ? hồi hộp quá !

AyE
22-03-2010, 09:18 PM
Kì cuối: Đánh mất

Khi bạn yêu một người, rồi sau đó không yêu nữa, thì khả năng yêu trở lại chiếm bao nhiêu phần trăm?


Ngày chia tay Kem, tôi đau xé lòng vì sự tội lỗi và cả nỗi giày vò mơ hồ vì có lẽ, tôi còn tình cảm với Kem, vừa phải vừa không phải...Tất cả cứ nhập nhằng chập choạng như một giấc mơ...nhưng rồi thời gian ba tháng đâu thể đọ nổi với ba năm... Anh Đài đã là một cái gì đó quá thân thuộc khiến tôi khó mà từ bỏ...Nhất là cách đây một tuần..., Anh Đài đã...

"Cho em một cơ hội nhé?"

"Sao cơ?" - Tôi đánh máy trong sự buồn ngủ.

"Anh đến với Kem chỉ vì Kem giống em thôi, đúng không?"

"Có lẽ" - Tôi trả lời mà cảm thấy hoang mang...Đâu có...Tôi yêu Kem vì sự tinh tế ấy chứ...

"Vậy thì chúng ta quay trở lại đi...Anh nhớ không...Suốt ba năm, chúng ta đã chia tay nhau mười hai lần...Bây giờ quay lại cũng có sao đâu nào...Có yêu mới có giận chứ..."

Và rồi tôi nghĩ, có lẽ Kem không yêu tôi nên chúng tôi luôn hòa thuận...


o0o

Không khó để tôi nói lời chia tay Kem...Nhưng thật gian nan khi thấy cô ấy khóc và chậm rãi nói từng lời...

"Yêu là chấp nhận...Em tôn trọng quyết định của anh...Nếu chia tay em mà anh hạnh phúc, thì em sẵn sàng" - Kem cười gượng rồi khóc. Tôi thở dài, quay mặt đi giả vờ không nghe...

"Nhưng em có rất nhiều điều muốn nói cho anh rõ...Em khác Anh Đài nhiều, anh à... Anh không thể áp dụng những gì thuộc về Anh Đài để "cân đong đo đếm" với em... Yêu nhau đâu thể rập khuôn được...Em không muốn sự sai lầm được lặp lại, vì thế em cố cư xử khéo léo cũng là vì vun đắp tình yêu mà thôi"...

"..."

"Em không kể cho anh nghe những khó khăn vướng mắc mà em vấp phải vì em không muốn anh lo lắng quá nhiều...Em không nhắn tin huyên thuyên với anh từ chuyện này đến chuyện khác vì em sợ anh sẽ mau chán...Anh không nghĩ vậy sao? Yêu cũng là một nghệ thuật anh ạ...Và những ai yêu thật sự và mong muốn tình yêu bền vững mới có đủ bản lĩnh để cư xử khéo léo mà thôi...Trước giờ em không giận anh vì em nghĩ, tình cảm như một li nước, mỗi lần giận là một ít nước rơi ra, để rồi đến khi nhiều cơn giận chồng chập lại thì tình cảm không còn, anh có muốn như thế?"

"Anh..."

"Những gì em làm cho anh, quá hoàn hảo nên gọi là sai sao? Em không cần anh cư xử với em ngược lại...Nhưng hình như, anh chưa hiểu em...Và mãi mãi không hiểu..."

"Thật sự là, Kem à..."

"Đối với anh, một tình yêu có những thăng trầm mới được xem là yêu đích thực. Còn riêng em, yêu là phải biết lèo lái con thuyền đến bến bờ bình yên. Anh đã từng nói thế cơ mà...Chẳng lẽ em phải tạo ra những vách đá, sóng gió và lôi kéo thêm những con thuyền khác? Anh, em chẳng bao giờ dám nghĩ rằng sự "buông lơi" thỉnh thoảng lại khiến anh không thích. Em thì cho rằng đôi khi phải cho nhau khoảng cách mới biết nhớ nhau, yêu nhau chứ anh. "Hạnh phúc bắt đầu từ chỗ biết xa nhau mà...Em không suy nghĩ nhiều thì anh câu nệ những việc đó làm gì? Đối với anh, yêu là phải kiểm soát nhau 24/24, nhắn tin cả ngày và gọi điện hỏi thăm năm phút một lần?"

"..."

"Anh quá ích kỷ...Niềm tin em đứt đôi...Nỗi thất vọng của em ngập tràn...Và sự đau khổ làm em đứt từng khúc ruột...Em không ngờ, tạo cảm giác bình yên là một phương cách gián tiếp khiến người yêu chán và muốn chia tay cơ đấy!"


o0o

Tôi ân hận...Kem quá sâu sắc, còn tôi thì...

Nhưng rồi khi đã chọn Anh Đài tức là định mệnh đã muốn thế...Tôi cố gắng vun đắp và không để mất Anh Đài nữa...

Rồi chúng tôi lại cãi nhau...Anh Đài lại vớ vẩn...Trong khi Kem không bao giờ giận tôi vì những thứ vụn vặt thì Anh Đài lại hờn dỗi vì tôi không trả lời tin nhắn cô ấy (tôi đang bận, có thấy đâu), tôi online mà không bắt chuyện với cô ấy trước (mạng bị disconnect cơ mà), không dẫn cô ấy đi chơi vào cuối tuần (bài vở ngập đầu, làm sao đi được!)... Khi tôi trả lời kém nhiệt tình một chút là cô ấy vẽ ra biết bao viễn cảnh tự tưởng tượng, rồi khóc...Đầu tôi lại như muốn nổ tung...

Kem nói đúng... "Ly nước tình yêu" giữa tôi và Anh Đài chỉ còn vài giọt...Chỉ cần vài mâu thuẫn tích lũy nữa thôi..., là...

"Em nói chuyện với blogger nào trên mạng mà tình tứ thế?" - Tôi hỏi Anh Đài.

"Người yêu cũ của em đó... Được không?"

"Được. Bây giờ thì em tự do..." - Tôi hét lên - "Anh không còn một chút tình cảm nào dành cho em nữa! Sức kiên nhẫn của anh có giới hạn! Bây giờ thì anh nói ra luôn nhé! Em không bằng một góc Khánh Ngân!"

"Em thấy anh tức cười thật đấy! Trong suy nghĩ của anh, dường như tình yêu là phép tính thì phải. Anh liên tục so sánh em với Ngân, Ngân với em, rồi không biết chọn ai, chọn rồi thì thất vọng...Anh nghĩ anh là người hoàn hảo à? Xem lại đi!" - Anh Đài nói giọng xa lạ

"À, em nói thêm nhé! Cô Ngân gì đó có quan niệm yêu tốt thật đấy! Em thấy như vậy...Còn anh, quá tồi...Một người tốt như vậy mà bỏ...Đối với cô ấy, yêu là chỉ có một người, và không bao giờ làm người đó buồn...Còn em á, yêu thì cũng như lúc tự do thôi, có quyền bông đùa chứ! Sống thế mới thú vị!" - Từng lời nói của Anh Đài khiến tôi bật cười, và cười to...Chia tay Anh Đài, không có gì là hối hận...


o0o

"Kem... Cho anh một cơ hội..."

"Em khác Anh Đài...Khi đã nói chia tay rồi thì không quay trở lại lần hai đâu" - Kem mỉm cười - "Anh đã làm em đau một lần rồi, và trong nỗi đau khổ cùng cực ấy, em chợt phát hiện ra anh có những tính cách không hợp với quan điểm sống của em..."

"Kem à...Anh sẽ chuộc lỗi mà...Anh biết em còn tình cảm với anh mà...Anh chỉ là nông nổi nhất thời..."

"Nói ra chắc anh buồn, nhưng thật sự là tình yêu em dành cho anh quá lớn, lớn đến mức khi anh nói lời chia tay, nó nổ tung và biến mất, từ từ...Bây giờ thì em khẳng định là không còn một chút thương yêu nào nữa..."

"Em tàn nhẫn vậy ư?" - Tôi nói mà giọng lạc hẳn đi...Một nỗi đau vô bờ không cách gì miêu tả nổi...

"Anh đau thế nào thì em đau gấp mười lần thế ấy...Trong tình yêu, không có chỗ cho sự cân đong đo đếm...Em đã yêu anh chân thành, còn anh thì sao?"

"Nhưng nếu yêu anh nhiều thì em phải tha thứ cho anh chứ...Con người ai cũng có lúc phạm lỗi mà..."

"Đúng...Nhưng thật sự, quay lại với anh, khó lắm...Vì điều đó vi phạm quy tắc sống của em...Hãy chôn chặt kỉ niệm vào dĩ vãng...Bây giờ chúng ta là bạn" - Kem bắt tay tôi, nháy mắt, quay đi. Tôi cảm nhận được cô ấy đang khóc...

"Anh sẽ chờ..." - Tôi hét lớn...

Kem vẫn bỏ đi...Bỏ lại sau lưng mảnh giấy bay không xác định...

"Trong tình yêu, đừng bao giờ so sánh...Quá muộn để có thể quay lại..." - Tôi đọc từng chữ trong sự vô cảm...

Vâng. Tất cả là do sự nông cạn của tôi...


[muctim.com.vn]

Tina95
23-03-2010, 06:38 AM
hay đó....
nhưng hơi buồn tí xíu :D:D