thu tim
20-03-2010, 06:20 AM
tên truyện: trừ & cộng
thể loại : teen story
giới hạn : vô định theo thời gian
dành cho : người kiên nhẫn...:)
đã lâu lắm rồi tác giả mới có dịp tự truyện , mong có nhiều nhận xét ...
* I
- kìa , tay cậu sao lại dính đầy mực thế ?
- không có gì , mình sẽ đi rửa ngay thôi mà !
- trời ạ , đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn ...thật không ra sao .
lại một ngày nữa nhỏ vô tình dấy mực ra tay , không phải vì nhỏ vô tình hay bất cẩn , mà là vì đó là
cách duy nhất giúp nhỏ không được phép quên , quên bất cứ điều gì về hắn , và có lẽ là không thể quên
được .
quá khứ đôi khi chỉ nên là quá khứ nhưng con người khi tuyệt vọng thì luôn mải mê chạy theo nó, tìm về
nó , cứ xem nó như nguồn sống qua từng ngày ,nhỏ cũng vậy , có lẽ nhỏ đang sống như vậy , cứ vật vã
, ngu ngốc biết nhường nào .
nhưng không thể trách nhỏ được , bởi lỗi lầm là do ông tơ bà nguyệt , sợi chỉ hồng vội dứt tình
duyên.nhỏ có một chuyện tình thật đẹp , thật lãng mạng ,chỉ nghe thôi cũng tò mò muốn biết hắn là ai ?
* II
- xin lỗi bạn , cho phép tôi được ngồi cùng chứ
nhỏ gặp hắn như vậy đó , nhưng mà lúc đó nhỏ trả lời thì không như tưởng tượng ...
- ừm , bạn có thể ngồi nhưng còn rất nhiều chỗ mà ,...
- thì tôi ngồi tạm thôi , ngồi cạnh một người như bạn thật ...
- ...
rồi hắn bỏ đi ,mấy đứa trong lớp cười tủm tỉm , nhỏ im lặng, chưa bao giờ nhỏ bị chọc quê như vậy ,
nhưng nhỏ rất điềm tĩnh , tính nhỏ vốn dĩ là như vậy , không bao giờ nổi nóng , la hét hay quát mắng
bất kì ai , nói thẳng ra thì hiền và đáng yêu , có chút phá cách trên gương mặt tròn trĩnh ấy , đặc biệt
mái tóc đen và dài khiến người khác có thể nghĩ đến một nàng Thúy Vân thứ hai .
trời cũng về chiều , từng áng mây hồng tách ra xen vào đó là những khoảng không vô định , màu đen
xám được quệt lên nền trời , gió mỗi lúc một mạnh, giật lấy từng hạt nước nhỏ đang trút xuống mặt đất
, không ngừng lại được , chiếc xe của nhỏ đảo bánh rồi ...rầm , nhỏ té , đau vô cùng , hai đầu gối chảy
máu , vừa đau vừa xót , nhỏ cố đứng dậy nhưng không thể , lúc này thì không ai giúp cả , người đi
đường vội chạy mưa nên họ chẳng còn tâm trạng đâu mà quan tâm dến bên đường có một cô gái bị
ngã hay đại loại là cần giúp đỡ .
nhỏ vẫn cố đứng dậy , không hề khóc , một điểm đặc biệt là nhỏ không thích khóc , sau dáng vẻ mảnh
mai yếu đuối ấy là sự mạnh mẽ vô cùng , ...
- nếu là tôi, tôi sẽ khóc , bạn cố tỏ vẻ mạnh mẽ chỉ thêm khổ .
- ...
nhỏ vẫn im lặng , hai chân nhỏ chỉ toàn máu , mưa nặng hạt trút xuống đôi vai bé nhỏ ấy , không còn
một bờ vai rộng và chắc của hắn nữa , nhưng khoảng cách lúc ấy rất gần và cho đến bây giờ vẫn khiến
cho nhỏ thấy thật ấm áp .
rồi nhỏ té xuống vũng nước bên đường , từ phía sau hắn vội chạy lại với gương mặt như của một kẻ lo
cho người quan trọng nhất của hắn ,nhỏ ngơ ngác nhìn , thật ngây ngô , rỗi hắn cúi xuống nắm lấy hai
tay nhỏ và nhấc bổng lên , chỉ trong một phút nhỏ đã nằm gọn trong lòng hắn , và cảm nhận được hơi
thở , nhịp đập trong trái tim hắn , rất mạnh .hắn bước đi , rất nhanh , mưa cũng tạnh dần ...
- tôi nghĩ hạng con gái như bạn thật là quái dị , khác người , ...
- ...tuỳ bạn
- mà cũng lạ là sao tôi lại bế bạn chứ , tôi chúa ghét con gái làm nũng , nhưng cùng chúa ghét con gái
ra vẻ ta đây rất mạnh mẽ , ghét vô cùng ...
- sao bạn lại giúp tôi , bạn chúa ghét tôi mà .
- chẳng lẽ tôi là con trai mà làm ngơ , để bạn ngồi dưới mưa sao , chân thì đấy máu , hơn nữa ...
hắn ấp úng , ngừng lại như suy nghĩ rồi bỗng hét lớn :
- bạn ngồi đó , tôi đi qua , ngưới ta thấy thì bảo tôi tàn nhẫn thì sao , không thể được
hắn dễ thương đấy chứ , nhưng nhỏ vẫn không thể hiểu được vì sao hắn giúp nhỏ , nhỏ chỉ mỉm cười ,
cảm thấy hắn có gì đó rất ngốc dù lớp vỏ bên ngoài thật lạnh ,...
và mưa đã tạnh , cũng đến trạm xe buýt , dường như trong tất cả các câu chuyện tình đều diễn ra dưới
trời mưa hoặc là nhà chờ xe buýt , nhưng chắc là không xảy ra với nhỏ , nhỏ thường nghĩ vậy , thế mà
hôm nay , ô không , khác chứ , ...
- bạn ngồi nghỉ đi , đưa chân tôi xem coi !
- bạn ra lệnh cho tôi sao , nực cười , với lại bạn mới là người cần nghỉ , tôi không sao , ...
- ơ hay , bạn lì thật , con gái gì mà, đưa chân đây coi !
- tôi không sao , bạn thật vô lí ,...
- ồ , lần đầu tiên tôi thấy bạn phản kháng , tuyệt thật , coi như tôi thắng lũ bạn khốn nạn kia , cảm ơn
nhé , thôi chào bạn , tôi về vậy , bạn tự lo đi , bye !
hắn bỏ đi trước con mắt ngơ ngác của nhỏ , trời ạ , nhỏ biết nói gì đây , sự điềm tĩnh như không còn ,
hắn rốt cuộc là ai , tên gì , vì sao lại có hành động như vậy thật khiến nhỏ phải suy nghĩ nhiều và hơi
bực rồi đấy ...
thể loại : teen story
giới hạn : vô định theo thời gian
dành cho : người kiên nhẫn...:)
đã lâu lắm rồi tác giả mới có dịp tự truyện , mong có nhiều nhận xét ...
* I
- kìa , tay cậu sao lại dính đầy mực thế ?
- không có gì , mình sẽ đi rửa ngay thôi mà !
- trời ạ , đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn ...thật không ra sao .
lại một ngày nữa nhỏ vô tình dấy mực ra tay , không phải vì nhỏ vô tình hay bất cẩn , mà là vì đó là
cách duy nhất giúp nhỏ không được phép quên , quên bất cứ điều gì về hắn , và có lẽ là không thể quên
được .
quá khứ đôi khi chỉ nên là quá khứ nhưng con người khi tuyệt vọng thì luôn mải mê chạy theo nó, tìm về
nó , cứ xem nó như nguồn sống qua từng ngày ,nhỏ cũng vậy , có lẽ nhỏ đang sống như vậy , cứ vật vã
, ngu ngốc biết nhường nào .
nhưng không thể trách nhỏ được , bởi lỗi lầm là do ông tơ bà nguyệt , sợi chỉ hồng vội dứt tình
duyên.nhỏ có một chuyện tình thật đẹp , thật lãng mạng ,chỉ nghe thôi cũng tò mò muốn biết hắn là ai ?
* II
- xin lỗi bạn , cho phép tôi được ngồi cùng chứ
nhỏ gặp hắn như vậy đó , nhưng mà lúc đó nhỏ trả lời thì không như tưởng tượng ...
- ừm , bạn có thể ngồi nhưng còn rất nhiều chỗ mà ,...
- thì tôi ngồi tạm thôi , ngồi cạnh một người như bạn thật ...
- ...
rồi hắn bỏ đi ,mấy đứa trong lớp cười tủm tỉm , nhỏ im lặng, chưa bao giờ nhỏ bị chọc quê như vậy ,
nhưng nhỏ rất điềm tĩnh , tính nhỏ vốn dĩ là như vậy , không bao giờ nổi nóng , la hét hay quát mắng
bất kì ai , nói thẳng ra thì hiền và đáng yêu , có chút phá cách trên gương mặt tròn trĩnh ấy , đặc biệt
mái tóc đen và dài khiến người khác có thể nghĩ đến một nàng Thúy Vân thứ hai .
trời cũng về chiều , từng áng mây hồng tách ra xen vào đó là những khoảng không vô định , màu đen
xám được quệt lên nền trời , gió mỗi lúc một mạnh, giật lấy từng hạt nước nhỏ đang trút xuống mặt đất
, không ngừng lại được , chiếc xe của nhỏ đảo bánh rồi ...rầm , nhỏ té , đau vô cùng , hai đầu gối chảy
máu , vừa đau vừa xót , nhỏ cố đứng dậy nhưng không thể , lúc này thì không ai giúp cả , người đi
đường vội chạy mưa nên họ chẳng còn tâm trạng đâu mà quan tâm dến bên đường có một cô gái bị
ngã hay đại loại là cần giúp đỡ .
nhỏ vẫn cố đứng dậy , không hề khóc , một điểm đặc biệt là nhỏ không thích khóc , sau dáng vẻ mảnh
mai yếu đuối ấy là sự mạnh mẽ vô cùng , ...
- nếu là tôi, tôi sẽ khóc , bạn cố tỏ vẻ mạnh mẽ chỉ thêm khổ .
- ...
nhỏ vẫn im lặng , hai chân nhỏ chỉ toàn máu , mưa nặng hạt trút xuống đôi vai bé nhỏ ấy , không còn
một bờ vai rộng và chắc của hắn nữa , nhưng khoảng cách lúc ấy rất gần và cho đến bây giờ vẫn khiến
cho nhỏ thấy thật ấm áp .
rồi nhỏ té xuống vũng nước bên đường , từ phía sau hắn vội chạy lại với gương mặt như của một kẻ lo
cho người quan trọng nhất của hắn ,nhỏ ngơ ngác nhìn , thật ngây ngô , rỗi hắn cúi xuống nắm lấy hai
tay nhỏ và nhấc bổng lên , chỉ trong một phút nhỏ đã nằm gọn trong lòng hắn , và cảm nhận được hơi
thở , nhịp đập trong trái tim hắn , rất mạnh .hắn bước đi , rất nhanh , mưa cũng tạnh dần ...
- tôi nghĩ hạng con gái như bạn thật là quái dị , khác người , ...
- ...tuỳ bạn
- mà cũng lạ là sao tôi lại bế bạn chứ , tôi chúa ghét con gái làm nũng , nhưng cùng chúa ghét con gái
ra vẻ ta đây rất mạnh mẽ , ghét vô cùng ...
- sao bạn lại giúp tôi , bạn chúa ghét tôi mà .
- chẳng lẽ tôi là con trai mà làm ngơ , để bạn ngồi dưới mưa sao , chân thì đấy máu , hơn nữa ...
hắn ấp úng , ngừng lại như suy nghĩ rồi bỗng hét lớn :
- bạn ngồi đó , tôi đi qua , ngưới ta thấy thì bảo tôi tàn nhẫn thì sao , không thể được
hắn dễ thương đấy chứ , nhưng nhỏ vẫn không thể hiểu được vì sao hắn giúp nhỏ , nhỏ chỉ mỉm cười ,
cảm thấy hắn có gì đó rất ngốc dù lớp vỏ bên ngoài thật lạnh ,...
và mưa đã tạnh , cũng đến trạm xe buýt , dường như trong tất cả các câu chuyện tình đều diễn ra dưới
trời mưa hoặc là nhà chờ xe buýt , nhưng chắc là không xảy ra với nhỏ , nhỏ thường nghĩ vậy , thế mà
hôm nay , ô không , khác chứ , ...
- bạn ngồi nghỉ đi , đưa chân tôi xem coi !
- bạn ra lệnh cho tôi sao , nực cười , với lại bạn mới là người cần nghỉ , tôi không sao , ...
- ơ hay , bạn lì thật , con gái gì mà, đưa chân đây coi !
- tôi không sao , bạn thật vô lí ,...
- ồ , lần đầu tiên tôi thấy bạn phản kháng , tuyệt thật , coi như tôi thắng lũ bạn khốn nạn kia , cảm ơn
nhé , thôi chào bạn , tôi về vậy , bạn tự lo đi , bye !
hắn bỏ đi trước con mắt ngơ ngác của nhỏ , trời ạ , nhỏ biết nói gì đây , sự điềm tĩnh như không còn ,
hắn rốt cuộc là ai , tên gì , vì sao lại có hành động như vậy thật khiến nhỏ phải suy nghĩ nhiều và hơi
bực rồi đấy ...