Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mùa xuân của Vũ Xuân



bum860
20-03-2010, 01:40 AM
http://vn.360plus.yahoo.com/thuynguyen0860/


Mùa xuân của Vũ Xuân
(Thuỷ Nguyễn)

_ Lời mở đầu _

Ngay lần đầu tiên nhìn thấy, Vũ Xuân biết mình sẽ không thể nào quên được chàng trai có đôi mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp ấy…
Ngay lần đầu tiên gặp mặt, Phan Nam biết sự xuất hiện của cô gái ấy sẽ khiến cuộc sống của mình rồi sẽ không còn tồn tại hai chữ “bình yên”…
Hai người họ,
Một người cố gắng tạo nên định mệnh…
Một người tìm mọi cách để định mệnh đó không xảy ra…
Hai người họ,
Liệu chăng sẽ có một định mệnh…

_1_
Thầy nằm trong tầm ngắm của em!

Ánh nắng ấm áp từng hạt. từng hạt nhẹ phủ lên cả thân hình người ấy sáng rực rỡ, mang cái ấm áp từ ánh nhìn xuyên thẳng vào trái tim củ Vũ xuân, xua đi cái lạnh chưa tan hết của mùa đông vừa qua. Kể từ lúc người ấy bước vào lớp, cái nhìn của Vũ Xuân không thể dừng trên bất cứ gì khác ngoài vóc dáng ấy, trái tim không thể đập yên ổn theo nhịp vốn có được nữa, trí óc cũng không còn ở trong thân thể nữa, nó ở đâu đó như xa lắm, xa lắm, trên mái tóc đen mềm mại tung trong gió, trên đôi mắt nâu nhạt dịu dàng, trên sống mũi cao thẳng, khoé miệng cười mỉm ấm áp lạ thường, không nghĩ được gì nữa…khống cảm nhận được gì nữa…tâm trí đã ở một nơi khác, ở một thời điểm khác, cách đây rất lâu, rất lâu rồi…
“Tôi xin giới thiệu, đây là thầy Phan Nam, mới chuyển về trường ta, từ nay thầy sẽ dạy thay thầy Kha môn toán, các em hãy giúp đỡ thày nhé”. Phan Nam chuyển ánh mắt từ thầy hiệu trưởng xuống lớp học,hầu như tất cả các học sinh nữ đều đang trong trạng thái ngẩn ngơ, người thì há hốc miệng kinh ngạc, người thì chớp mắt liên hồi như không tin vào vật thể mà mình nhìn thấy, một dòng máu nóng từ từ chảy từ đỉnh đầu tới tận gót chân Phan Nam, đã từng nghe nói tới học viện Thành Đông có một lớp học rất đặc biệt, lớp SS (Special students) từ khối 10 tới 12 học sinh trong lớp đều là các công tử, tiểu thư của các gia đình có thế lực trong thành phố gom lại, học thì ít, chơi bời phá phách thì nhiều, giờ gặp mới thấy đúng thật, thông báo lớp có 40 học sinh mà giờ đếm qua chắc chưa được phân nửa lớp có mặt, trên bàn sách vở đâu không thấy, toàn thấy mỹ phẩm, gương lược, rồi đồ ăn la liệt trên bàn. Khi được chuyển về đây, chỉ mong sao không bị phân trúng khối này vậy mà giờ…
“Xin chào…à, ờ… tôi tên Phan nam, 28 tuổi, bắt đầu từ ngày hôm nay tôi sẽ dạy các em môn toán, vì kinh nghiệm chưa nhiều nên mong trong thời gian tới chúng ta sẽ cùng cố gắng để vượt qua kì học cuối cùng và kì thi tốt nghiệp sắp tới, vậy…”
Lời nói chưa dứt, dưới lớp rộ lên tiếng huýt sáo, tiếng bọn con gái nhao nhao “thầy ơi, thầy đẹp trai quá” “đẹp trai như thầy sao không đi làm diễn viên, phí quá đó thầy” “thầy ơi, vì thầy từ giờ em không nghỉ học nữa, em sẽ thường xuyên đến lớp để được ngắm thầy”…kèm theo những lời nói đó là những tiếng cười rộ lên. Đáng sợ thật, mặc dù đang là mùa xuân mà có cảm giác mồ hôi chảy dọc sống lưng, kể từ khi học xong ra trường đi dạy tới giờ Phan nam chưa từng gặp lớp học nào đáng sợ như vậy, ôi đây mới chỉ có nửa non lớp, nếu cả lớp cùng đi thì không biết sẽ thành ra như thế nào nữa. Dở khóc dở cười đành quay ra cầu cứu hiệu trưởng, nhưng hỡi ôi, hiệu trưởng như có vẻ đã quá quen rồi, vô phương cứu chữa, đành nhún vai bất lực nhìn lại thầy Phan nam tội nghiệp thôi, đang không biết làm thế nào bỗng dưới lớp phát lên tiếng hét thất khinh khiến cả Phan Nam và thầy hiệu trưởng giật bắn mình
“Im miệng” vừa dứt lời cả lớp im phăng phắc không một tiếng động. Bực mình thật, bọn con gái trong lớp sau một hồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ như Vũ Xuân như được giọng thầy đánh thức liền cho miệng hoạt động hết công suất, cứ thế này không ổn, phải chặn hết các nguy cơ ngay từ khi chúng chưa phát sinh mới được.
Trong ánh nắng xuân lan toả khắp phòng qua khung cửa sổ, cô bé đứng đó, hiên ngang như một nữ vương, mái tóc dài ngang lưng buông xoã, đôi mắt phát ra thứ ánh sáng rực rỡ như thu hết ánh nắng xuân vào trong, đối lập hẳn với chiếc mũi hếch lên và khuôn miệng kiêu ngạo, bộ đồng phục nữ sinh không che nổi nét quý phái, ngạo mạn của một tiểu thư quyền quý. Nhưng, đập bàn đứng bật dậy quát tháo ngay trong lớp,lại là con gái nữa, thật có học sinh như vậy sao? thật đáng sợ, học sinh ma nữ đó, rốt cuộc là bị chuyển về cái thể loại lớp gì thế này…
“Này em…” chưa kịp nói hết câu đã bị học sinh ma nữ đó chặn họng, tay giơ thành hình khẩu sung chĩa thẳng vào đầu mình, Phan Nam chột dạ
“Em tên Vũ Xuân, bắt đầu kể từ ngày hôm nay thầy nằm trong tầm ngắm của em”, choáng! Rõ ràng đây không phải là cảm giác của một mình Phan Nam khi nhìn thấy tất cả mọi người trong căn phòng học sang trọng há hốc miệng ra nhìn Vũ Xuân. Khi thấy đã đủ độ tập trung vào lời nói của mình Vũ Xuân quay qua nhìn khắp lớp” rõ chứ” khẩu khí này chắc chắn không phải là một câu hỏi mà chính xác là một lời cảnh cáo.
cả lớp im phăng phắc
Muốn ngất quá… giớ thì mồ hôi ướt sũng lưng rồi… học sinh ma nữ đó…nằm trong tầm ngắm ở đây nghĩa là gì?... rốt cuộc là bị chuyển về cái thể loại lớp gì thế này…




_2_
Học vện Thành Đông

Phòng hiệu trưởng,
Rút chiếc khăn tay từ túi áo ra lau mồ hôi túa trên trán, Phan Nam vẫn chưa thoát khỏi cảm giác hãi hùng vừa qua “Nữ sinh đáng sợ vừa rồi là ai vậy thầy?”
Nhìn Phan Nam giờ vẫn còn chưa hoàn hồn, thầy hiệu trưởng thoáng chút cảm thương, dù gì đây cũng từng là học sinh mà thầy yêu quí nhất, nhớ ngày nào vẫn còn là đứa trẻ ham học , chăm chỉ, hiền lành, vây mà giờ…
“Phan Nam” thầy hiệu trưởng khẽ gọi bằng giọng trìu mến, “thầy biết em xin chuyển về công tác tại trường này là vì thầy, nhưng thực sự ngôi trường này không chắc đã hợp với một giáo viên quá thật thà như em đâu, như thầy đã nói ngay từ đầu – không nên”
“Em ngay từ khi gặp thầy đã luôn muốn trở thành một giáo viên rồi, ước nguyện lớn nhất của em sau khi ra trường là được cùng làm việc với thầy, một chút khó khăn đó cũng không trụ nổi thì em thực không đáng trở thành một giáo viên, thầy yên tâm, em sẽ cố gắng”
Nhìn nụ cười quyết tâm của Phan Nam, thầy hiệu trưởng lại chùn lòng.
“Nếu như thầy Kha phụ trách môn toán lớp SS không bỗng dưng xin nghỉ đột ngột, không tìm được giáo viên thay thế, thì thầy sẽ không chuyển em về lớp đó đâu” thầy hiệu trưởng nói bằng gọng lo lắng hít một hơi sâu rồi thở ra,
“Đứng dậy nào, thầy đưa em đi tham quan trường, nơi đây sau này có lẽ sẽ gắn bó lâu dài với em đó” Thầy hiệu trưởng mỉm một nụ cười dịu dàng, bất giác Phan Nam cũng mỉm cười theo.
Bên ngoài, nắng xuân trải rộng khắp sân trường, đã không còn dấu hiệu nào của mùa đông nữa rồi…
----------------
Học viện Thành Đông là học viện lớn nhất nước, có tuổi thọ chưa quá 20 năm, được xây dựng bởi Vũ gia, Người nắm trong tay quyền lực lớn nhất nền kinh tế. Vũ gia xây dựng nhằm mục đích chính là dành ra một môi trường đặc biệt cho việc học tập của con cháu những nhân vật “đặc biệt” trong nước, những người mà đối với giới quý tộc lắm tiền nhiều của thì phải có một môi trường phát triển hoàn toàn khác so với giới “thường dân”, nhưng không phải vì thế mà học viện không nhận những học viên bình thường. Học phí học viện Thành Đông ngay cả lớp bình thường đã đắt gấp mấy lần so với các trường trung học khác, cho nên không phải gia đình bình thường nào cũng có thể cho con em mình theo học. Rộng cả trăm Ha được chia thành 3 khu - cấp I, cấp II và cấp III, mỗi cấp đều có 3 khu – khu dành cho học sinh đặc biệt, học sinh thường và khu dành cho giáo viên. Nơi Phan nam nhận công tác là khu cấp III, khu này được chia theo hình vòng tròn quanh một sân vận động rộng lớn, nơi đang đứng là khu dành cho giáo viên, gồm 3 tầng, phòng hiệu trưởng nằm trên tầng cao nhất, lần lượt các phòng còn lại ở hai tầng dưới là các phòng ban.
Phía bên trái khu giáo vụ là khu dành cho học sinh thường, 5 tầng, xem ra khu dành cho học sinh thường không khác mấy so với các trường trung học khác.
Phía bên phải thì khiến cho người ta phải ngẩn ngơ nhắm nhìn,khu dành cho học sinh lớp SS. Nơi này giống như một nơi nghỉ mát chứ không phải phòng học, được xây theo lối kiến trúc kiểu Pháp với nền sơn tường màu ghi xám sang trọng gồm 3 tầng lầu, tầng một là căn tin được bày biện như một nhà hàng Pháp kiểu cách, đầu bếp ở căn tin này đều là những đầu bếp có tiếng, được thuê riêng chỉ để phục vụ các công tử, tiểu thư không quen ăn đồ ăn bình dân. Tầng hai là khu phòng học, một không gian rộng lớn như vậy mà chỉ có 3 lớp học, lớp SS khối 10, 11 và 12, không giống như những lớp học thông thường khác, mỗi lớp học trong khu SS đều được trang trí nội thất bằng những vật dụng vô cùng đắt giá, sang trọng.Tầng 3 là khu dành cho những phòng phục vụ khác như phòng tin, phòng khoa học…
Đối diện phòng dành cho giáo viên là khu được xây dựng rộng lớn nhất, gồm 4 toà nhà xây liền nhau:khu thứ nhất là thư viện, kế bên là phòng y tế, phòng thể dục và lớn nhất là khu sinh hoạt các câu lạc bộ khối cấp III học viện Thành Đông.

_3_
Đối với học sinh Vũ Xuân, tuyệt đối không được hành động khinh suất!


Gặp Thuý An khi đang đi tham quan trường thật ngoài sức tưởng tượng của Phan Nam, cô bạn lí lắc học chung từ cấp III tới đại học đã lâu rồi không có tin tức, giờ bỗng nhiên hiện ra cười tươi như hoa đứng trước mặt.
“Gì thế này?” Phan Nam quay sang hỏi thầy hiệu trưởng,
Thầy cười tươi như hoa nói “ bất ngờ lắm đúng không, Thuý An đã giảng dạy ở đây được gần một năm rồi đó, tại sau khi ra trường em bị đưa đi công tác tại Hà Nam, không ai liên lạc được với nên mới không biết đấy thôi”
“Phải rồi, em còn tưởng cậu ấy không còn nhận ra em nữa chứ, haha” nói rồi Thuý An cưới như nắc nẻ vỗ bình bịch vào vai Phan nam
“Cậu thật không thay đổi chút nào” Phan nam vừa tránh cái vỗ vai của Thuý An vừa nói.
“Thôi thầy để hai em lại với nhau, lâu rồi không gặp chắc có nhiều chuyện muốn nói” nói rồi thầy hiệu trưởng quay bước đi về phía phòng giáo vụ.
“Nghe nói cậu được phân dạy toán ở 3 lớp SS hả?” Thuý an hỏi giọng lo lắng.
“ừ!”
“vậy thì thầy giáo mới trong tin đồn sáng nay của bọn học sinh là cậu à?” Thuý An lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
“Tin đồn gì cơ?”
“Thì…lớp SS khối 12…Vũ Xuân…” cô ngập ngừng
“Hả? à…nhanh đến vậy sao, chuyện vừa xảy ra thôi mà” Phan Nam bỗng thấy máu dồn cả lên mặt.
“Số cậu xui thật” Thuý An nói bằng giọng cảm thương.
“Không đáng sợ đến thế chứ, chỉ là một học sinh ngổ ngáo thôi mà, Phan Nam bình tĩnh.
“Là vì cậu chưa từng trải nghiệm ở học viện này đấy thôi” Thuý An vừa nói vừa lắc đầu, “Ở học viện Thành Đông này, nếu bị phân dạy trúng lớp SS thì tốt nhất nên nắm vững vài quy luật, cậu nên nhớ đấy”
“sao?”
“Khi dạy lớp SS, tốt nhất cậu nên biết nín nhịn, chịu đựng, chứ động chạm tới các công tử, tiểu thư quyền quý thì phiền lắm, điển hình như thầy Kha đó , cậu tưởng thầy xin nghỉ thật sao? Không đâu, mà là vì dám động chạm đến đại gia đấy. Trước giờ nhiều trường hợp rồi, không chỉ riêng thầy Kha thôi đâu, nên dù lương dạy ở lớp SS cao gần gấp đôi khi dạy ở các lớp thường mà có mấy thầy cô nào tự nguyện sang đó dạy đâu” Thuý An nói một lèo làm Phan nam bắt đầu thấy bất an.
Hỗn tạp vậy sao?
“Nhưng làm giáo viên như vậy chẳng phải quá nhu nhược sao?” Phan Nam bất mãn.
“Thì biết là vậy, nhưng biết sao giờ, dù gì chúng ta cũng chỉ là những người ăn lương từ tiền của cha mẹ chúng, bản thân họ là người chi tiền để chúng ta dạy mà còn không thèm quan tâm chúng có học hay không? học kiểu gì? Thì chúng ta có mọc thêm 5 cái đầu cũng không dám có ý kiến. Chỉ cần làm tròn bổn phận giảng dạy là được, những chuyện khác, chuyện nào cho qua được thì nên cho qua, biết chưa?”
“…”
“Đặc biệt là lớp SS khối 12 Vũ Xuân, đối với học sinh này tuyệt đối không được hành động khinh suất” Thuý An nhìn Phan Nam đầy lo lắng.
“Vì sao?”
“cậu còn không biết trường này do ông nội em ấy thành lập, giờ ba em ấy đang là chủ tịch hay sao? – trong lãnh địa này thì này đó là một nữ vương, hiểu chưa?”
Kênh kiệu, hống hách ngay với cả giáo viên, thậm chí trước mặt hiệu trưởng. Hành động không coi ai ra gì này quả nhiên là phải có nguyên do.

bum860
20-03-2010, 01:45 AM
_4_
Người ấy còn nhớ không? - kí ức!

“Thật không đấy?” là từ đầu tiên mỹ nam học viện Thành Đông ‘phun’ vào mặt Vũ Xuân vào giờ ăn trưa,
“Nuốt cơm đi rồi hãy nói, kinh tởm thật, cái gì mà mỹ nam chứ,nhìn cậu lúc này như cái máy phun rác vậy”
“máy phun rác gì chứ,thích chết hả?” thằng nhóc, nó nổi sung lên được 3 giây rồi trở lại bộ mặt nhăn nhăn nhở nhở thường ngày, nhìn thấy ghét
“Nghe thiên hạ đồn hôm nay chị vừa doạ thầy giáo mới ngất xỉu ngay trên lớp hả? hahaha…”
Đúng là cái mặt nhìn thấy ghét mà “ngất cái gì mà ngất, Vũ Nam Phong, cậu thích ngất ngay bây giờ không?, vậy là tin tức đã lan nhanh vậy rồi, từ giờ sẽ không còn ai dám tới gần người đó nữa, hừ…Vừa thầm nghĩ, Vũ Xuân vừa nhìn xung quanh, các học sinh khác đang lấm lét nhìn về hướng này thấy cô quay ra nhìn liền lập tức quay phắt đi như thể nhìn thấy ma vương, biết sợ thì tốt.
“Ngu gì chứ, haha, này bà chị đáng sợ, rốt cuộc thì chị định tấn công cả thầy giáo đấy hả? phục thật, đúng là thiên kim của Vũ đại gia danh tiếng lẫy lừng, trời không dung, đất không tha, haha…” – đúng là cái đồ! Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.
“Cậu nên tạ ơn trời vì là em họ tôi đi, không tôi cho cậu lên nóc tủ ăn gà miễn phí từ lâu rồi,biến ra chỗ khác ngay, tiểu tử thúi”
“Tại sao cứ nhìn thấy em là đuổi như đuổi tà vậy, chị có biết một ngày có bao nhiêu cô gái xếp hang dài để được nhìn thấy Vũ Nam Phong này không hả? được ngồi bên em là diễm phúc tu từ 3 kiếp trước của chị đấy, vậy mà còn không biết trân trọng ,hứ, nói thật đi, trúng tiếng sét ái tình rồi đúng không? hừm… không biết kiếp trước ông thầy đó làm điều gì độc ác mà kiếp này bị đày đoạ vậy trời?”
Nói rồi nó đưa miêng đùi gà vào miệng cắn phập một cái như đang kể chuyện người khác chứ người ngồi trước mặt nó không liên quan gì vậy. Cái đồ…không sao, dù gì hôm nay tâm trang Vũ Xuân rất tốt nên có thể xem đây như lời chó sủa bên tai cúng được. Nghĩ vậy xong, cô thu đồ ăn trong khay của mình rồi đứng lên.Hứ…
“không ăn nữa à? bị em nói trúng tim đen nên tức nghẹn họng không ăn được nữa chứ gì? Dù sao…á á… làm cái gì vậy…”
Chưa dứt câu, Vũ Xuân cầm nguyên cốc nước uống dở trên khay đổ ọc lên đầu mỹ nam học viện Thành Đông không thương tiếc, hứ…đã nhịn cậu lắm rồi lại còn…quay ngoắt người đi ra không một lần quay đầu lại nhìn thằng em họ đáng thương đang dùng tay rũ rũ nước trên tóc. Hàng chục con mắt trong căn tin đổ dồn vào Nam Phong, ức thật, từ trước tới giờ luôn được chú ý là chuyện bình thường, nhưng không phải bị chú ý thố cách này…á á á…tức quá…”Vũ Xuân đợi đấy, chị chết chắc” Nam Phong lẩm bẩm trong mồm rồi đứng lên bám số di động gọi tài xế chuẩn bị xe đi về.
Thật, mỹ nam thì vẫn là mỹ nam thôi, dù giờ trông như con cún mắc mưa thì vẫn cứ là một chú cún mỹ nam, ôiii…các nữ sinh trong căn tin ngẩn ngơ…
--------------
Ánh nắng xuân phủ dài trên mỗi bước đi của Vũ Xuân, nắng xuân thật ấm áp, nó không bỏng rát như ánh nắng của mùa hè, cũng giống như người ấy, ấm áp thật khác thường, cái ấm áp mà cô chưa từng cảm nhận được từ bất kì ai…Người ấy còn nhớ không nhỉ? Cũng vào một mùa xuân ấm áp như thế này 10 năm trước…
8 tuổi, lần đầu tiên cô bé Vũ Xuân ý thức được rằng cuộc sống của mình không hề có hai chữ tự do. Các bạn đồng trang lứa khác lúc nào cũng được tự do bay nhảy, lúc nào cũng có thể tự do vui vẻ cười đùa, Vũ Xuân thì không, bên cạnh cô bé lúc nào cũng có ít nhất hai vệ sĩ to cao lực lưỡng kè kè bên cạnh, cô bé hỏi papa thì papa chỉ khẽ cười xoa đầu nói “vì mèo con là thiên thần may mắn của ba, rất nhiều người muốn có được sự may mắn này, ba sợ sẽ bị họ cướp mất, nên ba sẽ cử một vài thiên thần sức mạnh đi để bảo vệ cho thiên thần may mắn thôi, mèo con hiểu không?”
Papa lúc nào cũng vậy, cô bé đâu còn là con mèo con dễ gạt nữa chứ, cô bé đã không còn là con nít tin vào mấy chuyện thiên thần nữa rồi, cô bé cũng thấy ghét việc đi đâu cũng có vệ sĩ đi theo rồi, cô bé rất muốn dù chỉ một lần được một mình đi ăn kem, đi công viên giải trí, thậm chí chỉ đơn giản là đi trên đường một mình thôi… một tia sáng xoẹt lên trong đầu cô bé, miệng tủm tỉm cười đắc ý.
------------------
Nắng xuân trải dài trên con đường quen mà như không quen, cũng phải thôi, hằng ngày đi qua con đường này đều là ngồi trên ô tô, đây chắc là lần đầu tiên cô bé đi qua con đường này mà đi bộ, thật kì lạ, mọi thứ đối với cô bé đều thật kì lạ, từ cái cây, những ngôi nhà, biển hiệu, người đi đường…đều rất lạ. vậy là cô bé đã thực hiện được mong ước của mình rồi, kế hoạch mà cô bé vắt óc nghĩ suốt đêm cuối cùng cũng đã có hiệu lực, thoát khỏi được hai “thiên thần sức mạnh” đáng ghét đó, họ bây giờ chắc vẫn nghĩ cô bé đang ngồi trong lớp học, hahha. Không sao, cô bé sẽ chỉ chơi một chút thôi, rồi sẽ trở về trước khi buổi học kết thúc.
Ôi, có một con cún xinh đẹp quá, đây là lần đầu tiên cô bé được tận mắt trông thấy một con cún, nó tới gần liếm liếm tay cô bé, ồ, chú cũng thích cô bé ư?. Papa bị dị ứng lông động vật nên dù rất thích cô bé cũng chỉ được nhìn qua sách báo, phim ảnh thôi. Thích thật, nhưng bỗng dưng chú cún chạy đi mất,chú chạy đi đâu vậy? cô bé chạy theo chú cún không chủ đích, cứ chạy theo mãi, chạy theo mãi với mong muốn được chạm vào bộ lông dày đẹp đẽ đó.
“Bắt được rồi nhé” cô bé la to vui sướng ôm chú cún vào lòng vuốt ve, miệng thở hồng hộc vì chạy bộ. Lông của cún mềm thật, cún còn đáng yêu liếm liếm tay cô bé, cô bé thật thích cún lắm. Nhưng, đây là đâu, định thần lại cô bé nhìn xung quanh, mọi thứ ở đây đều xa lạ, cô bé chưa được nhìn thấy bao giờ. Xung quanh cô bé đều là cây, nhiều cây lắm, tất cả các cây đều cao thật là cao, không một bóng người, có gì đó quặn lên trong ruột cô bé rồi từ từ lan toả khắp người, mắt bắt đầu thấy cay cay, cô bé đang sợ hãi ư? Hoá ra đây là cảm giác sợ hãi, lần đầu tiên cô bé thấy sợ hãi…
“Đôla, mày dẫn ai tới đây thế này” có một tiếng nói vọng tới từ bên trái cô bé, quay phắt lại về phía tiếng nói, nhìn thấy có bong người đi tới mờ mờ qua lớp sương trên mắt chưa kịp rơi
“ồ ra là một nàng công chúa tí hon” giọng người đó ngày càng gần “nếu mày muốn giới thiệu bạn gái cho tao thì phải tìm được một nàng công chúa thực sự chứ, sao lại dẫn tới một tiểu công chúa tí hon thế này”. Ức thật, dám gọi cô bé là tí hon,
Lau vội làn sương mờ mờ trên mắt, cô bé đanh giọng quát “tôi không phải công chúa tí hon” với người giờ đã đứng trước mặt.
Người ấy thật là cao, cô bé đứng chỉ đên ngang eo người ấy, cúi xuống đón chú cún từ tay cô bé rồi mỉm cười nói “vậy phù thuỷ tí hon này là ai vậy Đôla?”. Tức thật, cố tình hiểu sai ý của cô bé để chọc cô bé đây mà. Nhưng, nụ cười của người đó thật hiền, ánh mắt thật ấm áp, cô bé chưa từng gặp qua ai có nụ cười như thế, nỗi sợ hãi quặn lên vừa rồi bị nụ cười của người ấy làm tan đi hết, như thể nó chưa từng tồn tại, thay vào đó là cảm giác an toàn, ấm áp…
Mùa xuân ấy cũng tràn ngập ánh nắng như bây giờ…
Nụ cười của người ấy cũng ấm áp như bấy giờ…
10 năm, Vũ Xuân tưởng rằng mình đã không còn nhớ hình dáng của người ấy ra sao nữa rồi, tất cả chỉ còn là cảm nhận của một cô bé 8 tuổi mà thôi. Nhưng hôm nay, khi người đó đứng trước mặt cô, Vũ Xuân biết rằng mình chưa bao giờ quên, chưa bao giờ quên…chỉ đơn giản là dấu kín nó trong một nơi thật sâu, thật sâu trong tim…

_5_
Chúng ta đi ăn kem đi, em muốn ăn kem!


Ấm áp quá, nằm trên giường như không muốn dậy, Phan nam lăn mình cuộn tròn trong chăn. Hôm nay là chủ nhật, ngày mai mới bắt đầu đi dạy, phải tận dụng mới được, chứ thời gian tới dạy lớp SS chắc chả khác gì đi lao động khổ sai. Nhắc lại nhớ tới học sinh ma nữ đó, “thầy nằm trong tầm ngắm của em” là ý gì chứ? Nghĩ thôi đã sởn cả gai ốc rồi.
Reng! Reng! Reng! tiếng chuông cửa bỗng nhiên reo vang, là ai vậy chứ? mới sáng mà đã có ai làm phiền rồi? hay bác chủ nhà? Nhưng mình đóng tiền nhà rồi mà Phan Nam vừa lẩm bẩm vừa mở hé cửa xem là ai. Há hốc mồm kinh ngạc đóng sập cánh cửa, tựa vào cánh cửa thở hồng hộc như nhìn thấy ma, cái gì thế này, vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện.
Bập! Bập! Bập! tiếng đập mạnh vào cửa khiến Phan nam nổi da gà “làm gì mà vừa nhìn thấy em đóng sập cửa như nhìn thấy ma vậy? mở ran ngay!” lại tiếng bập! bập! vào cánh cửa tội nghiệp
“Sao em lại tới đây dược chứ?” vẫn không mở ấn chặt lưng vào cánh cửa như sợ cánh cửa sẽ bị tiếng đập bập! bập! đó mà tung ra, Phan Nam hỏi giọng run run.
“Ngồi ô tô, không lẽ thầy nghĩ em đi bộ được tới đây chắc, mở ra!”, khẩu khí như ra lệnh, lại tiếng bập! bập! vào cánh cửa
Ông trời ơi! Không thương con cũng được nhưng vì cánh cửa không có tội tình gì ông làm ơn xua học sinh ma nữ đó đi được không!
“Ý thầy không phải vậy, thầy muốn hỏi sao em biết nhà thầy ở đây mà tới chứ?”
“Muốn biết thì biết thôi, thầy có mở cửa không? em đếm tới ba thầy không mở em cho vệ sĩ phá cửa đó”
Trên đời này có thứ học sinh như vậy sao?
“Một!” tiếng Vũ Xuân vang lên lạnh ngắt, chắc con bé chỉ doạ thôi, làm gì dám chứ.
“Hai!”, đúng rồi con bé không dám đâu, dù bố có là chủ tịch hiệp hội kinh tế đi nữa thì gan to tới cỡ nào mà dám phá nhà người ta! Phan Nam tự trấn an.
“Ba!” – im lặng, đúng mà, dù gì cúng chỉ là một đứa nhóc, sao dám chứ, vuốt mồ hôi trên trán, Phan Nam thở phào nhẹ nhõm.
Huỵch! Cánh cửa như bật lên đập mạnh vào lưng Phan Nam, hốt hoảng nhảy vội khỏi cánh cửa, bất ngờ không thốt nên lời, mọi giác quan như bị đóng băng, mọi thứ trước mắt Phan nam giờ như một thước phim quay chậm, đâu đó lời cảnh cáo của Thuý An vang lên “lớp SS khối 12 Vũ Xuân, đối với học sinh này tuyệt đối không được hành động khinh suất”
Huỵch! Cánh cửa bật tung ra khỏi bản lề, hai người đàn ông mặc đồng phục vest đen theo đà cánh cửa nhao vào,
Vũ Xuân đứng đó, ngay giữa cánh cửa, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt hếch lên kênh kiệu,biểu cảm trên khuôn mặt hiện rõ sự khó chịu, tương phản với ánh mắt như mặt hồ, lặng lẽ nhìn Phan Nam, hai người vệ sĩ sau khi trấn chỉnh lại tư thế liền quay ngay về đứng sang hai bên cánh tay Vũ Xuân, trong thước phim quay chậm của Phan Nam thì đó là bức tranh của một nữ vương.
Hai người họ cứ thế đứng nhìn nhau không ai lên tiếng
Sau khi hồi tỉnh từ bất ngờ không tưởng vừa xảy ra, máu nóng bắt đầu dồn lên não Phan Nam, giật mình đanh giọng: “Sao em dám hả?”
“Em đã cảnh cáo thầy” giọng nói trơn tru, ánh mắt không chút khuất phục, không cảm thấy việc làm của mình là sai, có người như vậy sao?
“Em có biết hành vi của mình vừa rồi là phạm tội phá hoại không?” máu trong người Phan Nam sôi sung sục.
“Chúng ta đi ăn kem đi, em muốn ăn kem” vẫn gương mặt kênh kiệu hất lên không coi ai ra gì
Ngoài sức tưởng tượng,câu hỏi và câu trả lời chả dính dáng gì đến nhau, làm cơn nóng giận tức thời của Phan Nam như bay đâu mất, giờ trong lòng chỉ còn cảm giác rối tung lên
“Hả?” chưa kịp định thần, cánh tay Phan Nam đã bị cô bé ôm kéo mạnh về phía cửa.
“Đi nào, thầy cứ thế này chúng ta lãng phí cả buổi sáng mất”
“Chúng ta ư? Em đang nói vớ vẩn gì thế hả?” Phan Nam bắt đầu luống cuống, giữ chặt tay vào bệ cửa không chịu buông.
“Thầy thật là…bỏ tay ra nhanh không em kêu vệ sĩ giúp thầy đấy” Vũ Xuân vẫn ra sức kéo.
Ai chứ, con nhóc này dám làm vậy lắm. Quay qua nhìn gương mặt lạnh tư tờ 100$ của hai vệ sĩ lực lưỡng, Phan Nam đành buông xuôi.
“Thầy đang mặc đồ ngủ mà, làm sao ra ngoài được”
“…” Lúc này Vũ Xuân mới để ý tới trên người của Phan Nam đang mặc bộ pijama, vội buông tay, máu dồn lên mặt gắt “Vậy thì thầy phải nói sớm chứ, nhanh đi thay quần áo đi, sao lại mặc như vậy xuất hiện trước mặt người khác chứ! thật là…”
Có người như vậy sao trời? “Nhìn cũng thấy mà sao tôi phải nói chứ, mà tại ai sáng sớm xông vào nhà người khác hả? đâu phải tôi cố ý tiếp em trong bộ dạng này đâu, là em phá cửa vào mà”.
Thật dễ thương, 10 năm rồi mà tính cách vẫn không hề thay đổi - Vũ Xuân bất giác cười mỉm
“được rồi, nhiều lời quá, thầy mau đi thay quần áo đi, em đợi”
“Không đi không được sao?” Phan Nam dùng giọng thương lượng
“Thầy có cần em nhờ tới hai vệ sĩ giúp thầy thay đồ không?” Vũ Xuân nghiêm giọng.
“Thôi…thôi…không cần” dứt lời Phan Nam chạy thẳng vào trong tolet
Bên ngoài tiếng cười của Vũ Xuân vang vọng cả không khí mùa xuân.

(Cont)