moonhell_angel
18-03-2010, 08:40 AM
truyện này mn đã sáng tác khá lâu và cũng đã post trên diễn đàn dưới nick: JinKiYoungHe_KiChiRoYaShi . Nhưng vì đã lâu nên thất lạc, với lại truyện nì cũng chưa xong, tiện thể quay lại diễn đàn để hoàn thành Shock_love, Mn hoàn thành luôn truyện này!( sau đó sẽ đến Chảnh Lùn tiểu thư!). Nay xin mạn phép post lại từ đầu đến phần đang lở dở để các bạn tiện theo dõi khi mn viết tiếp. Mong mọi người ủng hộ!!!
Tên truyện : như trên
Tác giả : moonhell_angel
Nhân vật:
Duy Ly:
http://i247.photobucket.com/albums/gg123/moonhell_angel_2007/pe_tin_hot.jpg
Thế Vỹ:
http://i247.photobucket.com/albums/gg123/moonhell_angel_2007/ggg3.jpg
Hải Phong:
http://i247.photobucket.com/albums/gg123/moonhell_angel_2007/Huynh_Anh_8_-.jpg
Hoàng Phương:
http://i247.photobucket.com/albums/gg123/moonhell_angel_2007/4b1a8972_64c2e7d1_10_002.jpg
Tịnh Khang:
http://i247.photobucket.com/albums/gg123/moonhell_angel_2007/55110721-khanhdh18mike.jpg
START
PHẦN MỘT
01. Duy Ly đạp xe chầm chậm trên đường, lòng vui vui!! Kể từ ngày biết tin đỗ đh, cô hạnh phúc biết nhường nào khi nhìn thấy gương mặt rãng rỡ của bố mẹ! Cô lên Hà Nội đã nửa tháng nay, chỉ một mình, tự tìm chỗ ở, tự mình thích nghi với cuộc sống mới, không ai dìu dắt, chỉ vì bố mẹ cô quá bận rộn với công việc! Duy Ly không trách bố mẹ, cô lại cảm thấy vui khi được tự mình lo cho bản thân, chứng tỏ cho bố mẹ thấy rằng, con gái của bố mẹ đã thực sự trưởng thành!
Gọi một cốc kem tươi, Duy Ly ngẩn ngơ nhìn ra tán lá bên đường! Chưa hết hè, những tán phượng vẫn còn xanh lắm mặc dù chẳng còn một bông hoa! Cô chợt thấy nhớ màu hoa phượng, nhớ những ngày hè đầu tiên trong năm nay, nhớ lũ bạn học cùng cấp ba tinh quái! Nhớ tất cả những gì của năm trước! Ấy vậy mà nhanh quá!! Thời gian trôi qua nhanh đến nỗi cô cảm thấy nghẹt thở...bây giờ...tất cả chỉ còn là kí ức!
Nhấm nháp cốc kem mát lạnh, Duy Ly nghĩ vẩn vơ. Nếu như những tháng năm đó, cô có một mối tình học trò thì chắc sẽ tuyệt vời hơn, sẽ đáng yêu hơn mỗi khi nhìn lại!! Ấy nhưng...chỉ vì lo học...cô không còn thời gian nghĩ tới những chuyện đó! Và chả hiểu từ bao giờ, cô đã tự tạo cho mình cái thái độ lạnh lùng đối với con trai mỗi khi con trai ngỏ ý với mình! hoặc chỉ nghe ai đó đồn rằng:" Tên boy đó thích công chúa Duy Ly" là cô tránh xa hắn! Chỉ nói chuyện lúc ol tình cờ gặp!
Duy Ly ư? Cô đẹp...nếu như không muốn nói là rất đẹp ! Mọi thứ đều hoàn mĩ cả! Ngay cả tính tình, hòa đồng và vô tư, như một đứa trẻ, cô luôn cười, chả bao giờ thấy cô khóc! Và Duy Ly cũng tự khẳng định rằng, rất ít khi, thậm chí là hiếm, rất hiếm khi cô khóc!! Cùng lắm thì chỉ đôi ba giọt nước mắt mà thôi!
Duy Ly đạp xe về nhà trọ....lòng vui khó tả.....lí do ư? chính cô cũng không biết....
2. Vỹ vội vàng chạy nhanh vào lớp, tí nữa thì muộn học! Chết tiệt, cái xe bus quỉ quái hôm nay bị sao mà mãi mới đến! Bực ghê! Quăng nhanh chiếc cặp xuống ghế, Vỹ tự phàn nàn:" Bực mình! Ngày đầu tiên tới lớp mà xém nữa tiêu!". Vỹ ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật lạ kì! Vỹ cũng không hiểu chính bản thân mình nữa! Bên Nhật thuận tiện cho việc học của Vỹ hơn nhiều! Vậy mà Vỹ lại cứ nhất định đòi về Việt Nam. Là con một, bố mẹ Vỹ mãi mới sinh được Vỹ, gia đình giàu có, bố mẹ chiều chuộng...nhưng Vỹ chả lấy đó mà tự hào !! Điều anh tự hào là có một gia đình hạnh phúc, bố mẹ luôn quan tâm và hiểu được suy nghĩ của anh! Vì vậy anh cảm thấy thoải mái và luôn luôn bảo đảm được việc học hành! Nhưng không hiểu sao, một năm trở lại đây, sau khi tốt nghiệp phổ thông bên ấy, Vỹ lại muốn trở về vn học. Anh nhớ cái thân thiện, cái tình cảm của con người quê mình! Một năm để hoàn tất thủ tục về nước và đi thăm bạn bè, thầy cô, và làm tất cả những gì anh muốn làm trước khi về vn học tập!
Thầy giáo bước vào lớp, Vỹ giật mình ngưng vội dòng suy nghĩ! Ông thầy này, trung niên, gương mặt phúc hậu! Vỹ ấn tượng ngay với cái dáng thấp thấp, mập mập, và giản dị của ông. Chợt giật mình. Thầy đi ra cửa nói chuyện với ai đó, lát sau Vỹ thấy bóng một cô gái bước vào lớp, rảo bước xuống bàn thứ hai cách dãy của Vỹ hai dãy bàn. Nhưng xa quá, Vỹ không để ý, cũng chỉ là một cô gái!! Vỹ thở dài... không biết những ngày học tới sẽ như thế nào??? Và anh lại ngưng suy nghĩ để lắng nghe. Thầy bắt đầu nói.
3. Duy Ly đạp xe về nhà trọ, lòng bực bội! Cái xe đạp chết tiệt này! Vừa mới mua mà đã giở chứng trật sên giữa đường làm hôm nay cô dến muộn buổi học đầu tiên! May mà gặp ông thầy dễ chịu chứ không thì chết chắc! Để lại ấn tượng xấu cho giáo viên ngày đầu là chuyện không hay ho chút nào!
Cái tập thể lớp ấy cũng dễ chịu! Mà cũng may Phương bạn trọ ở cùng phòng học chung lớp với cô nên cũng không cô đơn!! Hôm nay nếu Phương không đi trước vì chưa kịp mua vài cuốn sách thì Duy Ly cũng không đến nỗi bị muộn học! Thật là một ngày chán ngắt! Chiều nay cái Phương lại còn phải đi mua quần áo cho em gái! Duy Ly phải về nấu cơm hộ bà chủ nhà! Chán thật!
Đạp xe chầm chậm, Duy Ly thở dài! Chợt thấy bên kia đường bóng người quen quen, cô chợt giật mình, hóa ra là anh chàng đẹp trai ngồi bàn trên cùng cách cô hay dãy! Cô dể ý lúc cô bước vào lớp, anh ta nhìn cô khá chăm chú nhưng rồi lại ngoảnh đi chỗ khác!
Nói tóm lại, hôm nay là một ngày chán ơi là chán!!! Duy Ly chả thèm để ý tới tên con trai đó nữa! Mua một que kem, Vừa đi vừa ăn. Cô thích cảm giác lạnh buốt ở miệng, chạy xuống họng....mát lạnh !! Coi như que kem này sẽ gội rửa sạch bao nhiêu xui xẻo ngày hôm nay vậy!!!
4. Vỹ cùng Phong( cậu bạn mới quen trong lớp) rảo bước từ thư viện đi ra. Mải bàn về nội dung cuốn sách cả hai vừa mới đọc, Vỹ quên khuấy thì giờ!! Đã bốn giờ chiều, thư viện cũng đã sắp đóng cửa! Không gian bây giờ vắng hơn hẳn lúc Vỹ và Phong đến. Ngoài cái sân rộng thênh thang, chỉ còn lác đác vài người dắt xe ra khỏi cổng, tuy thư viện chưa đóng cửa hẳn, còn những một tiếng nữa nhưng hầu như mọi người đã về hết. Bộng Vỹ giật bắn người, bất ngờ từ đâu một bóng người vội vã, va mạnh vào người Vỹ. Đống sách trên tay Vỹ và người vừa va vào anh rơi xuống đất thành một đống sách ngổn ngang bừa bãi! Vỹ bực mình gắt:
_ Này cô đi đứng kiểu gì thế?_Rồi cúi xuống nhặt sách.
_ Xin lỗi! Tôi vội quá!!_ Cô gái vừa vội vã nhặt sách vừa lắp bắp xin lỗi.
_ Chứ chẳng lẽ cứ vội là thích tông ai thì tông à?_ Vỹ quát._ Làm cụt hứng trao đổi bài vở.
_ Thôi bớt nóng đi! Cô ấy cũng đã xin lỗi rồi mà!_ Phong vỗ vai Vỹ khi Vỹ ôm đống sách đứng lên.
Cô gái kia cũng hấp tấp đứng lên. BÌnh tĩnh trở lại, cô nói với Vỹ:
_ Này anh! Tôi đang vội nhỡ đụng vào anh! Tôi đã xin lỗi rồi! Anh không thông cảm lại còn quát tháo thế? Anh ích kỉ quá đấy!! Đừng chỉ nghĩ cho mình thôi! Chả hay ho gì đâu! Tôi đang vội, chào!
Nói xong cô gái bỏ đi thẳng. Vỹ ngỡ ngàng....hình như là....trông cô ấy quen quen! Chợt giật mình! Vỹ ngớ người ra!
Chính là cô gái đi trễ hôm ấy! Cô ấy đẹp thế ư? Phải mất mấy phút Vỹ mới bình tĩnh trở lại sau cái đập vai của Phong:
_ Đi thôi mày! Làm gì mà như cái tượng thạch cao thế?
_ À không có j!! Bực thật đấy!!
Rồi hai người rảo bước! Phong thầm nghĩ:" Mày bị sét đánh rồi con ạ!
5.Duy Ly ngồi ngán ngẩm. Lớp học đã đến khá đông đủ, nhưng Phương lại chạy đi đâu mất tiêu, hình như đi mua cái gì đó. Thở dài, cô nghĩ, sao lại xui thế chứ! Mới mấy ngày đầu tiên đi học mà đã gặp thật lắm chuyện rắc rối! Hôm đầu tiên gặp hắn, Duy Ly cũng định làm quen vì trông hắn khá được! Nhưng tới hôm qua, cái ý định đó như bức tường bị sụp đổ. Đằng sau vẻ bề ngoài bảnh bao, như một chàng hoàng tử là một con người, một tính cách hết sức cộc cằn...không ai chịu nổi!(cái này có vẻ hơi chủ quan nhưng...kệ!^^!). Thở dài lần nữa, Duy Ly ngán cho cái số của mình, hẩm hiu về đường tình bạn! Phương chạy vào lớp, đập tay lên vai Duy Ly:
_ Vẫn còn bực chuyện hôm qua cơ à?Thôi quên đi cho nó nhẹ dạ mày ạ! Lát tan học tao đãi mày chầu kem bảo đảm hết bực ngay! OK chứ hử?
_ Ừ! Thế cũng được!_ Duy Ly mỉm cười ngó ra cửa...và giật thót mình.
Hắn và cậu bạn hôm qua của hắn bước vào cửa. Ngay tắp lự, toàn thể dân trong lớp nhìn hắn. Thấy Duy Ly, hắn mỉm cười. Cô ngó lơ ra chỗ khác chả thèm quan tâm và thầm nghĩ: "Chỉ được cái mã!". Hắn rảo bước xuống chỗ Ly, quăng nhanh chiếc cặp xuống chiếc bàn sau bàn của cô rồi ngự trị ở đấy cùng ông bạn của mình. Phương khều tay cô:
_ Ê mày! Thấy ai không?
_ Ai? _ Duy Ly giả vờ như không biết.
_ Hai anh chàng đằng sau mình ý!! Đẹp trai kinh!_ Phương xuýt xoa.
_ Kệ xác hắn!_ Duy Ly cáu bẳn.
_ Mày sao thế? Không nên giận cá chém thớt chứ! Hai anh chàng này có tội tình gì đâu!!
_ Mày biết ai đó ko?_ Duy Ly lừ mắt nhìn Phương.
_ Ai?
_ Còn ai vào đây nữa hả ngốc!! Tên nào đẹp trai hơn thì chính tên đó hôm qua tao đã ủi trúng! _ Duy Ly gắt khẽ.
_ Mày giỡn hay chơi vậy mày?!_ Phương lắc đầu không tin.
_ Cứ thử chọc tức hắn là biết ngay!_ Duy Ly cười!
Bất giác Phương quay xuống nhìn Vỹ. Anh cười một cái làm tim cô đánh lô tô trong lồng ngực. Cô cười trả một cái đáp
trả rồi quay lên sợ...chọc giận hổ dữ! Nhưng cô vẫn không tin! Làm sao con người dễ thương như thế này lại có thể giống như Duy Ly tả!
Gìơ ra chơi, Phương đi mua nước uống, Duy Ly ngồi lại một mình, đằng sau Vỹ và Phong vẫn ngồi và nói chuyện rầm rì với nhau nhưng Duy Ly nghe không rõ họ nói gì. Chợt Duy ly giật mình, một cánh tay từ phía dưới thò lên đưa cho cô một tờ giấy nhỏ. Tuy không biết cánh tay đó là của ai nhưng cô cứ cầm lấy tờ giấy giở ra đọc :" Cô cho tôi xin lỗi nhé! Tại hôm qua tôi đang trao đổi bài nên...Tôi thô lỗ quá! Mong cô tha lỗi cho tôi nhé!". Duy Ly tí nữa thì bật cười! Cô nghĩ hắn sẽ chả bao giờ biết đến hai chữ xin lỗi! Cô nghĩ ngợi một lúc rồi quay xuống nói thẳng với Vỹ :
_ Này anh! Tôi chả có lỗi để cho anh xin đâu! Lỗi của tôi hôm qua anh vẫn còn giữ...bây giờ lại xin tôi tôi lấy đâu ra bay giờ?
Rồi Duy Ly quay lên...cắm cúi đọc sách, miệng mỉm cười. Vỹ bất ngờ quá! Không ngờ cô gái xinh đẹp này lại có tính cách kì lạ đến nhường ấy! Anh mỉm cười rồi rời khỏi bàn trước ánh mắt hồi hộp của Phong. Vỹ ngồi xuống chiếc ghế bàn trên cùng quay xuống bàn của Ly, anh hỏi :
_ Cô cũng hay đấy!! Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô hôm qua, cô vừa ý rồi chứ?
_ Hôm qua là hôm qua! Hôm qua tôi có lỗi, tôi đã xin lỗi anh rồi. Hôm nay tôi chả có lí do gì mà xin lỗi anh cả nên tôi cũng không có lí do gì để nhận lời tha lỗi của anh._ Duy Ly ngước lên nói rồi cúi xuống đọc sách tiếp.
_ Vậy thì hôm nay coi như tôi có lỗi với cô vì đã có thái độ như thế! Cô đồng ý chứ?_ Vỹ cười, choáng lần thứ hai trong vòng năm phút.
_ Hừ! Tôi đã nói rồi! Tôi chả có lỗi để cho anh xin đâu! Đừng có nói xin lỗi tôi!_ Duy Ly nhìn thẳng vào mắt Vỹ làm Vỹ thấy tim mình đập tình thịch.
Vỹ nhìn Ly:
_ Vậy tôi sẽ coi như cô đã tha lỗi cho tôi! Đồng ý làm bạn với tôi nhé!
_ Lí do? Mà cũng chả cần lí do! Tôi không thể làm bạn với một người có tính cách như anh! Đơn giản! Không hợp! Và tiện tôi nói luôn! Anh tránh ra chỗ khác cho tôi đọc sách nhé! Anh đang cắt đứt cảm hứng của tôi đấy! Tâm trạng tôi lúc này chả khác gì anh hôm qua đâu! Ánh mắt Duy Ly xuyên vào ý nghĩ của Vỹ làm Vỹ cảm thấy nhột nhạt vô cùng! Choáng lần thứ ba. Anh đứng dậy, vừa buông thõng một câu vừa liếc nhìn cái nhãn vở của Ly và nhớ thật nhanh cái tên" Hạ Tử Duy Ly" rồi bước thẳng ra cửa làm Phong vội vã đuổi theo :
_ Vậy thì không làm phiền cô nữa!
Duy Ly ngồi lại một mình, vừa đọc sách vừa nghĩ đến đoạn đối thoại ngắn ngủn giữa cô và hắn. Buồn cười thật! "Làm bạn ư? Sáng hôm qua tôi cũng muốn thế! Nhưng từ chiều hôm qua tới giờ thì không! Cần xem lại đã!". Cô mỉm cười rồi lại cúi xuống đọc sách.
6. Hôm nay xe đạp của Duy Ly bị thủng lốp, cô phải đi xe bus tới trường. Chờ mãi xe mới tới, cô bước lên xe. Các ghế ngồi đã kín người, cũng không đông cho lắm, cô đảo mắt quanh tìm một ghế trống và chợt nhìn thấy chiếc ghế phía cuối xe. Rảo bước đi tới chỗ chiếc ghế, cô nghĩ vẩn vơ. Nhưng chợt giật thót tim, người ngồi bên cạnh chiếc ghế trống đó lại là Vỹ. Vỹ giật mình nhìn lên rồi...trình diện một nụ cười đẹp ngây ngất khiến cho mấy cô gái ngồi cạnh đó phải quay lại nhìn. Duy Ly ngỡ ngàng phút chốc nhưng rồi lấy lại tự tin, cô ngồi xuống và bỏ chiếc cặp lên đùi, lôi ra một cuốn sách, và giở ra trang đã đánh dấu, bắt đầu đọc.
Vỹ chăm chú nhìn cô, sao cô đẹp đến thế? Với tính cách lạ lùng cô đã cuốn hút anh ngay từ hôm đầu tiên chạm mặt! Vậy mà cô không hề để ý đến thái độ của anh sao? Đắn đo, Vỹ mới gọi:
_ Duy Ly!
_ Gì thế?_ Duy Ly hỏi lại, nhưng chợt giật mình, cô nheo mắt, nhìn Vỹ_ Khoan! Anh biết tên tôi từ khi nào?
_ À! Từ khi tôi muốn làm bạn với Duy Ly!_ Vỹ cười.
Duy Ly nhún vai rồi lại cúi đầu đọc sách. Vỹ lại gọi:
_ Duy Ly không thắc mắc tại sao tôi biết tên Duy Ly sao?
_ Đó là việc của anh _ Duy Ly trả lời, mắt vẫn đọc sách_ Anh biết bằng cách nào thì đâu có liên quan đến tôi!
_ Thế Duy Ly không thắc mắc tên tôi là gì sao?
Duy Ly gấp sách lại, nhìn Vỹ rồi cười:
_ Ngay từ đầu anh đã không giới thiệu, thì tôi có quyền nghĩ là anh không muốn cho biết tên. Tên mình anh còn không
giới thiệu, không muốn cho biết thì tôi cũng không muốn tìm hiểu làm gì! Tùy anh thôi! Còn tôi, biết hay không cũng vậy cả !
_ Vậy giờ tôi giới thiệu, tôi là Hà Thế Vỹ!
_ Ừ! Tôi biết rồi! _ Duy Ly nhìn ra cửa sổ, rồi chợt quay lại_ Mà mới nãy anh gọi tôi có chuyện gì?
_ À!_Vỹ lúng túng_ Tôi chỉ thắc mắc, Ly ghét tôi mà sao lại đến ngồi gần tôi?!
Duy Ly bật cười, rồi ngừng bặt vì mọi người xung quanh đang ngoái lại nhìn. Cô nói, miệng vẫn cười :
_ Đúng là tôi ghét anh _ Rồi cô chợt nghiêm giọng và không cười nữa_ Nhưng không có nghĩa là tôi ghét cái ghế duy nhất còn lại trên cái xe bus này.
Vỹ chưng hửng. Anh cứ nghĩ cô phải có ý nghĩ gì đó đặc biệt đối với anh, nhưng thì ra, anh nhầm...Anh mỉm cười vì ý nghĩ trẻ con của mình! Rồi lại nhìn cô, cô lại đọc sách, quên hết tất cả những thứ xung quanh, quên luôn cả anh đang ngồi bên cạnh! Cũng đúng thôi! Cô đâu coi anh là gì của cô, kể cả bạn! Vỹ nhìn kĩ Duy Ly hơn. Đôi mắt to của cô thật đẹp, sẽ đẹp hơn khi cô khóc! Vỹ nghĩ vậy dù ý nghĩ đó có thể là...điên !
Xe bus chợt dừng. Duy Ly xách cặp đi xuống và Vỹ cũng thế. Cô đi trước, mái tóc đen dài đã gần như xõa xuống vì sợi dây buộc bị lỏng. Vỹ chợt giật mình khi Phong từ đâu chạy lại đập vào vai Vỹ.
_ Ê làm gì mà thẫn thờ thế mày?_ Rồi thấy Duy Ly đi phía trước, Phong cười _ Đang làm đuôi của nàng hả?
_ Mày nói cái j?_ Vỹ gầm gừ trong họng.
_ Mày dẹp cái bộ mặt ngây thơ giả tạo đó sang một bên cho tao nhờ cái !_ Phong cười lớn_ Ngay từ bữa đầu tiên mày với Duy Ly đụng nhau là tao biết ngay mày bị sét đánh đen thui rồi! Còn bày đặt hử ông tướng?
Vỹ giật mình. Phong nói có đúng không nhỉ? Có phải anh đã thích Duy Ly rồi không? Sao bây giờ anh mới nghĩ đến chuyện đó? Thảo nào sau hôm đó anh cứ nghĩ về Duy Ly hoài, muốn làm quen, muốn làm một người bạn mà sao khó quá! Duy Ly quá lạnh lùng! Nhưng hình như chỉ lạnh lùng với anh thôi! Với mọi người thì khác, cô luôn tỏ thái độ vui vẻ, hòa đồng, cười nói suốt ngày nhưng cứ hễ chạm mặt anh cô lại lạnh mặt lại! Ngay đến cả Phong đôi khi không có anh ở đó, hai người cũng nói chuyện với nhau có vẻ thân thiện lắm mà !
_ Ê mày ! Tao hỏi cái này !_ Vỹ choàng vai Phong.
_ Gì thì hỏi đại đi...bày đặt !!!
_ Sao mày với Duy Ly nói chuyện bình thường thế mà khi tao với cô ấy nói chuyện thì cứ như là...chó với mèo?!!!
Phong cười lớn. Mọi người xung quanh ngoái lại nhìn hai người.
_ Mày ngu ơi là ngu !!! Chứ mày không nhớ cái hôm đầu tiên mày đụng nhỏ à?
_ Nhớ thì nhớ nhưng mà tao thấy đâu có cái gì quan trọng lắm đâu!....Mà mày đừng có chửi tao ngu!!_ Vỹ hầm mặt.
_ Chứ gì nữa! Mày học thì giỏi mà....trong ba cái này ngu thấy mồ!!Con gái tụi nó dễ tự ái lắm! Cộng với cả cái bệnh giận dai...Làm sao mà con nhỏ này ưa mày cho nổi hử!! _ Nói xong Phong lại cười nắc nẻ.
_ Ừ! Có lẽ tao ngu thật!_ Vỹ xụi lơ.
_ Thôi dẹp hết! Vô lớp mau lên! Nhỏ vô lớp rồi kia kìa, có muốn người khác dành mất chỗ ngồi thì cứ đi rùa lại.
Phong vỗ vai Vỹ rồi chạy trước, vừa chạy vừa cười. Vỹ giật mình tỉnh lại rồi cũng chạy theo. Duy Ly đã đi đâu, chỉ thấy cái mũ xanh quen thuộc, may mắn, chiếc bàn đàng sau vẫn trống, Vỹ và Phong quăng cặp xuống rồi ngồi tán chuyện cho đến khi chuống reo và Duy Ly cùng Phương bước vào. Đang cười với Phương, chợt thấy Vỹ, cô lạnh mặt lại. Vỹ thấy tim mình nhói lên một cái.
7. Duy Ly về nhà . Hôm nay mệt mỏi qúa! Thế là đêm nay, cô phải ngủ một mình, Phương sang nhà bà chủ ngủ với con gái bà ấy, bà chủ và ông chủ đi vắng cả, nên một mình con bé ngủ ở nhà bà không an tâm.
Thở dài, Duy Ly nghĩ về Vỹ. Dạo này, cô thấy mình cứ thế nào! Cứ ngồi một mình là lại nghĩ về anh chàng nóng tính đó .Anh chàng này thật đặc biệt, cứ mỗi khi đứng trước anh ta là cô cảm thấy tim đập tình thịch, miệng cứng đơ chả biết nói gì thêm nữa! Ngoài thái độ lạnh lùng, cô không biết phải tỏ ra như thế nào! Chỉ khi lạnh lùng, cô mới có thể giữ được bình tĩnh, không bị lúng túng trước Vỹ. Vỹ có một sức cuốn mà ai cũng cảm nhận được điều đó! Cô không thích người chỉ phô trương vẻ bề ngoài, đặc biệt với một người có vẻ bề ngoài hoàn mĩ như Vỹ,nhưng ngược lại với những người có vẻ bề ngoài như mình, Vỹ không tỏ ra kiêu ngạo vơi vẻ bề ngoài đó, chính cái cá tính của anh làm cô cảm thấy mình như lúng túng trước con người anh. Cô cũng muốn mình thân thiện với Vỹ, cũng muốn thoải mái với Vỹ ... nhưng điều đó dường như là không thể, cô cảm thấy khó khăn quá! Thật lạ lùng!!
Mệt mỏi quá!! Duy Ly ngủ thiếp đi! Cô rất thích cảm giác mệt mỏi như thế này , vào buổi tối, khiến cô dễ ngủ! Nhớ bố mẹ quá!! Là con một trong một gia đình khá giả, cô được bố mẹ thương yêu,nhưng bố mẹ chỉ biết lo làm ăn, cũng rất ít thời gian cho cô, thỉnh thoảng chỉ nói chuyện một chút rồi cho tiền tiêu vặt . Nhưng cô biết vì cô bố mẹ mới như thế! Cô không trách bố mẹ, và cảm ơn bố mẹ thật nhiều!
Nghĩ lại chuyện sáng nay, thấy buồn quá! Vỹ ngồi kế bên cô, tim cô đập tình thịch nhưng sao cô cứ tỏ thái độ lạnh lùng với anh như vậy?! Chắc anh cũng chả ưa cô tí nào!!! Nhưng thôi! Nghĩ làm gì!! Mệt mỏi quá!!!
_ Mày ngủ rồi à ?_ Phương đẩy cửa bước vào.
Duy Ly giật mình. Nhổm dậy cô hỏi Phương:
_ Mày không ngủ với con bé à ?
_ Nó sang nhà cô nó ngủ rồi! Tao về với mày đây! Đang nghĩ gì thế cô nương ?
_ Chả nghĩ gì cả! Buồn ngủ thôi!
_ Mày đừng có dối tao! Đang nghĩ về chàng Vỹ chứ gì ?
_ Sao mày nói thế ?
_ Tao chỉ nhìn là biết rồi!
Nói xong Phương đi xuống phòng vệ sinh rửa mặt thay quần áo bỏ mặc ánh mắt thắc mắc và băn khoăn của Duy Ly lại phía sau. Càng nghĩ càng thấy buồn! Cô cũng đã thích Vỹ ngay từ cái nhìn chớp nhoáng! Ngay cái lúc Vỹ mỉm cười với cô trong ngày học đầu tiên! Những lúc chợt nhìn thấy ánh mắt xa xăm của Vỹ dành cho Duy Ly, cô cảm thấy ghen tị biết bao nhiêu,cô ước gì những ánh nhìn đó thuộc về mình! Ước gì anh biết rằng cô quan tâm anh tới mức nào! Từ hôm đi học đến giờ đã gần một tháng! Làm sao cô có thể nói với Vỹ rằng cô mến Vỹ khi biết rằng Duy Ly cũng đang nghĩ tới Vỹ mà chính Duy Ly cũng không biết!? Là bạn, cô không thể như vậy! Nhưng càng kìm nén, tình cảm của cô càng trở nên mạnh mẽ biết nhường nào!
Phương lắc mạnh đầu, không được! Cô không được nghĩ tiếp nữa!!! Bước ra khỏi phòng, cô đặt mình lên chiếc giường của mình rồi ngủ thiếp đi! Duy Ly cũng đã ngủ từ lúc nào !
8. Thầy bước vào lớp. Hôm nay sẽ là ngay thầy nói về cách học mới của mình cho các sinh viên áp dụng. Thầy nói, giọng ồm ồm nhưng rất đỗi êm tai:
_ Cách học mới của tôi cũng không có gì đặc biệt! Chỉ là tôi yêu cầu các anh chị phải học theo nhóm! Học như vậy vùa trao đổi được kiến thức vừa tạo cho các anh chị thói quen làm việc theo nhóm. Mai này khi ra trường các anh chị sẽ rất cần thói quen này! Mỗi nhóm bốn tới năm người! Và theo chỗ ngồi hiện giờ thì như thế này nhé! Hai bàn một nhóm! Đến bàn cuối cùng của một dãy mà dư ra người nào thì sẽ đưa người đó vào nhóm cuối cùng của dãy đó! Các anh chị có hiểu không ?
_ Hiểu ạ!_ cả lớp đồng thanh nhưng không được khí thế cho lắm!
Chỉ có bấy nhiêu! Cả Vỹ, Duy Ly, và Phương đều giật mình! Nếu như theo sắp xếp của thầy, Duy Ly, Vỹ, Phương và Phong sẽ cùng một nhóm!
Sao lại như thế nhỉ!!!
Duy Ly cảm thấy có cái gì đó rất lạ lướt qua! Chả buồn! Cũng chả vui! Chỉ thấy xao xuyến quá chừng! Phương thì hồi hộp và hạnh phúc! Cô biết rằng từ nay, cô có thể được nhìn thấy Vỹ nhiều hơn! Có thể cho Vỹ biết tình cảm của mình bằng một cách khác! Có thể quan tâm tới Vỹ trên phương diện học tập!
Còn Vỹ ...anh cảm thấy hạnh phúc!!! Đây sẽ là cơ hội cho anh tiếp cận Duy Ly!! Nhiều hơn...Và hy vọng, cô sẽ hết lạnh lùng với anh!!! Những ngày qua, không được nói chuyện với Duy Ly, không được nghe những câu lạnh băng của Duy Ly cho mình ...lòng anh thấy trống vắng lạ lùng!!!
Kết thúc buổi học hôm ấy, thầy giao cho lớp thật nhiều bài tập và cũng thật khó, giao hẹn đến tuần sau !
Đợi chuông reo, Vỹ lên tiếng nói trước:
_ Từ nay, chúng ta đã là một nhóm. Mong Duy Ly và Phương vui vẻ hợp tác nhé!!
_ Tụi này thì luôn vui vẻ! Chỉ sợ ai đó nóng tính quá làm mất hết tinh thần làm việc theo nhóm!!!_ Duy Ly nhẹ nhàng
cười bí ẩn.
Vỹ nghe nhói ở tim.
_ Đừng nhắc lại chuyện cũ nữa!!! Bỏ qua đi!_ Phong cười cầu hòa.
_ Ấy là tôi chỉ nhắc như vậy thôi! Tôi và Phương về trước đây! Có gì ngày mai học ở đâu đây ?
Vỹ đắn đo một hồi rồi bảo:
_ Học ở phòng trọ của tôi nhé! Phòng trọ của tôi rộng rãi và yên tĩnh! Với lại chúng tôi là con trai, đến nhà bạn gái sợ không tiện cho các bạn!
_ Được thôi! Tùy anh!_ Duy Ly dễ dãi!
_ Thế nhà Vỹ ở đâu?_ Phương hỏi.
_ 257-Hai Bà Trưng. Khu sinh viên ý! Vô đấy hỏi ai cũng biết.
_ Vậy là xong chứ gì?! Mai là CN, 8h sáng bọn tôi đến! Gìơ bọn tôi về đây. Chào trước nhé! _ Duy Ly quay lưng đi.
Vỹ thấy vui vui! Dẫu thái dộ Duy Ly vẫn vậy. Nhưng ngày mai, chỉ ngày mai thôi là anh có thể ngồi gần Duy Ly hơn nữa. Được trao đổi bàn bạc với Duy Ly không những chỉ là chủ đề học tập. Chỉ cần nghĩ tới đó thôi cũng đủ làm anh phấn chấn lên và vui vẻ ....suốt cả ngày.
Phong thấy cái anh chàng này lạ quá!! Ngày nào không nghe Duy Ly cạnh khóe mấy câu là anh chàng ngồi không yên một chỗ. Cứ chạy đi chạy lại lăng xăng qua chỗ Duy Ly ngồi kiếm lấy cái liếc mắt vô tình của cô. Kể cũng lạ!!! Duy Ly lạnh lùng thế, mà hắn vẫn thích!! Thậm chí hắn còn kiếm cớ chọc tức Duy Ly để cô mắng hắn vài câu!!!
Chỉ cần nghĩ tới đó cũng đủ làm Phong bật cười! Cái thằng này! Gìa đầu mà hành động trẻ con quá!!!
_ Mày đang nghĩ gì ?_ Phong hỏi Vỹ.
_ Tao à ?_ Vỹ cười toe_Tao đang nghĩ xem ngày mai nên trình diện thế nào với người đẹp!!!
Nói rồi cả hai cùng cười. Rảo bước trên đường. Hai người đã bỏ lỡ mất một chuyến xe bus! Nhưng hôm nay, đúng là một ngày vui chưa từng có....
Đêm.Vỹ không tài nào chợp mắt được. Cứ nghĩ rằng ngày mai sẽ gặp Duy Ly, trao đổi nói chuyện với Duy Ly dù chỉ là trong học tập, anh cũng đã quá sung sướng rồi! Nhưng sao Duy Ly cứ mãi lạnh lùng với anh như thế?!! Có phải là vì cô ghét anh lắm không?
_ Ê Phong!_ Vỹ với tay gọi Phong.
_ Gì mày?_ Phong hỏi lại, tay lật lật tờ báo.
_ Tao phải làm sao bây giờ mày?
_ Làm sao là làm cái j?_ Phong nhìn Vỹ.
_ Sao Duy Ly cứ ghét tao hoài thế? Mày hiểu nổi không? Mấy tháng nay tao đâu có cáu bẳn, gắt gỏng gì đâu....Thế
mà....
Phong cười lớn:
_ Mày ngu ơi là ngu !!!!
_ Tao khôn hơn mày gấp mấy!!!
_ Khôn cái đầu mày ấy!! Mày nghe câu này bao giờ chưa?_ Phong đập đập tay vào tờ báo.
_ Câu gì?_ Vỹ tò mò.
_ Theo tình tình trốn, trốn tình tình theo !!_ Nói xong Phong lại cười.
_ Nghe rồi nhưng mà sao?_ Vỹ ngạc nhiên.
_ Vậy mà mày bảo mày khôn...._ Phong cười lăn bò càng.
_ Dẹp mày đi! Nói không nói cứ cười! Sặc mà chết đấy!_ Vỹ bắt đầu cáu.
_ Lại.........coi lại cái mặt mày kia kìa !!! Cái mặt này thì ai ưa nổi !!!
_ Kệ tao!! _ Vỹ giận.
_ Thôi nghe tao nói đây này !_ Phong nghiêm túc trở lại.
_ Ừ! Nói đi! _ Vỹ nhìn Phong dò hỏi.
_ Cái chính là do Duy Ly thấy mày ráo riết quá nên làm mặt lạnh thôi! Gìơ mày thử lạnh nhạt với cô ấy xem!! Thế nào
chả trúng!
_ Tao chưa hiểu! _ Vỹ lắc đầu.
_ Trời đất! Mày học thì giỏi mà trong cái này mày dở thế?!! Nói thế còn ko hiểu à?!_ Phong quăng cuốn báo lên giường than vãn.
_ Ừ! Tao chả hiểu!_ Vỹ thản nhiên.
_ Nghe cho thủng tai đây này ông nội!!!_ Phong nói to _ Ngay từ ngày mai mày đừng có tỏ cái thái độ ráo riết với Duy Ly nữa! Có hiểu chưa?
_ Ơ! Thế không làm thế thì làm sao Duy Ly hiểu đc tình cảm của tao?_ Vỹ nhún vai.
_ Tao nói lần cuối nhé! Không hiểu thì tự lo !
_ Ok ! Tao căng tai ra đây!
_ Bắt đầu từ ngày mai, mày đừng có để ý đến Duy Ly nữa. Cứ để cô nàng như thế! Mày cứ tỏ ra thờ ơ, cần nói j thì nói không cần thì thôi! Cũng đừng có suốt ngày lướt qua lướt lại trước mặt Duy Ly nữa! Cái này gọi là trốn tình. Tao nghĩ sau một thời gian thiếu thiếu cái sự quan tâm của mày Duy Ly sẽ tự động đến với mày trước! Hiểu chưa?
_ Hiểu rồi! thanks mày nhiều! Đi ngủ!_ Vỹ kéo chăn lên trùm kín đầu.
_ À! Tao quên nói mày cái này!
_ Cái gì? _ Vỹ lật đật tung chăn ra.
_ Chuyện này chả liên quan tới Duy Ly của mày đâu!! Làm gì mà..._ Phong bật cười.
_ Thế chuyện gì?_ Vỹ lừ mắt.
_ Nhớ bao tao chầu gì đó! Hết! _ Nói xong Phong nhe răng cười rồi trùm chăn ngủ mất. Vỹ phì cười:
_ Được rồi ông nội ạ!
Vỹ thở dài.Có đúng cách của Phong có tác dụng không nhỉ!? Thôi thì cứ thử!!! Xem mọi chuyện sẽ như thế nào....
Trùm chăn lại, Vỹ thấy nhẹ cả người! Anh muốn nói với Duy Ly một câu, ngay trong lúc này :" Tôi nhớ Duy Ly!".
............Thế rồi ,Vỹ thiếp đi....................
10. Sáng. Duy Ly cùng Phương đạp xe đến nhà Vỹ, cả hai cùng hồi hộp, không biết rồi đây sẽ như thế nào nhỉ?!
Phương nhấn chuông, Phong ra mở cửa. Niềm nở chào cả hai rồi mở hẳn cổng. Thực ra đây là nhà thuê chứ chẳng phải nhà trọ, nhà thuê này của Vỹ và Phong cũng hoành tráng phết! Duy Ly dắt xe vào cổng, Phong còn lịch sự dựng xe cho cả Duy Ly và Phương. Bước vào nhà, Vỹ ngồi trên ghế, chỉ liếc mắt nhìn và cười. Phương ngạc nhiên, đây đâu phải Vỹ của mọi ngày! Vỹ của mọi ngày không bao giờ bất lịch sự như thế cả! Ít nhất cũng phải đứng dậy chào...Vậy mà giờ anh sao thế hở Vỹ?! Phương thầm hỏi !
Còn Duy Ly, cô chả ngạc nhiên gì thái độ ấy! Chắc lại bực mình cái gì chứ gì?!!!
_ Bây giờ làm gì hay học luôn đây hở mọi người?_ Duy Ly hỏi.
_ Không học chứ làm gì? Đến đây để học chứ có phải chơi đâu mà Duy Ly hỏi thế !_ Vỹ lạnh lùng mặc dù không muốn.
_ Nếu bực tức gì hay chỉ muốn nói là học ngay thì cũng đâu phải tỏ thái độ đó?! Học thì học! Từ nãy tới giờ tôi quên nói, anh bất lịch sự lắm đấy!!_ Duy Ly nhún vai_ Nào thì học!
Duy Ly ngồi xuống chiếc bàn rộng giữa nhà.
_ Vâng thì tôi bất lịch sự!!_ Vỹ nói giọng giận dỗi.
_ Duy Ly và Phương ra đằng sau có vườn học cho nó mát!
Duy Ly đứng dậy ngoắt Vỹ một cái rồi rảo bước đi theo Phong, Phương quay đầu nhìn Vỹ một cái rồi cũng đi theo. Còn lại mình Vỹ, anh thấy nhói đau trong tim!! Nhưng...kệ! Phong là chuyên gia trong cái này!! Nó có thâm niên yêu mấy lần chắc cách này không sai đâu! Anh nhún vai rồi cũng ra vườn.
Bàn ghế, sách vở của Phong và Vỹ đã được bày sẵn ngoài đó. Cả nhóm ngồi xuống và bắt đầu học. Cũng có tiếng trao đổi thảo luận, cũng có tiếng tranh cãi nhưng bao giờ cũng có câu trả lời cuối cùng mang tính đúng nhất trong tất cả các ý kiến!! Duy Ly không biết rằng, thỉnh thoảng Vỹ lại liếc sang nhìn cô một cái nhưng rồi mặt lại lạnh băng. Phương thấy rõ điều đó! Cô muốn nói chuyện nhiều hơn với Vỹ, nhưng bao giờ định hỏi Vỹ những thắc mắc của mình thì Duy Ly đã nói thắc mắc đó ra trước cả bọn. Thật chẳng đúng lúc chút nào! Vỹ lúc nào cũng cãi nhau, tranh luận với Duy Ly rất gay gắt khiến Phong cũng phải tặc lưỡi lắc đầu! Cuối cùng cuộc học nhóm của cả bọn được chia làm hai phe, một bên Vỹ tranh cãi với Duy Ly về bài tập hai, Phong thì giảng giải cho Phương hiểu những chỗ cô thắc mắc vì sở dĩ, Phương kém môn này nhất! Nhưng Duy Ly và Vỹ om sòm quá nên cả hai phải ra chỗ khác thảo luận.
9 h: giải lao.
_ Thôi hai người cứ cãi nhau tiếp nhé! Phương và tớ sẽ vô trong pha nước. _ Phong tính bài chuồn! Quá mệt mỏi với
hai người này!! Cãi nhau cả tiếng đồng hồ về một bài tập! Thật tình!
Phương có vẻ hơi ngập ngừng nhưng cũng đi theo Phong vào nhà bếp.
_ Sao Duy Ly ngốc thế?! Mới học mà đã quên rồi à? Cái này đâu có trong công thức?_ Vỹ to tiếng.
_ Anh nói ai ngốc? Có thể dựa vào công thức nhưng cũng có thể đưa ra công thức mới từ công thức chính chứ?!_ Duy
Ly cãi lại.
_ Tôi thừa nhận nhưng mà có thấy cái công thức suy ra đó sai be bét không?_ Vỹ quát.
_ Sai cái gì?! Có coi kĩ không mà bảo sai?! Tôi giải cả trang rồi, coi không coi hết, coi mới có mấy dòng lướt qua rồi bảo sai._ Duy Ly bực mình quát lại
_ Tôi...coi kĩ đó chứ!!!_ Vỹ chống chế vụng về.
_ Ấp úng à? Đuối lí chứ gì? Mình sai thì nhận việc gì phải cố chấp cãi như thế?!
_ Tôi mà cố chấp á?! Có cô cố chấp thì có! Lúc nào tôi đưa ra ý kiến cũng phủ nhận hết!
_ Anh coi lại thử đi! Anh chưa xem kĩ mà đưa ra ý kiến! Ai chấp nhận nổi cái ý kiến của anh?
_ Học với cô bực thật đấy! Cô nghĩ cô đúng chắc!_ Vỹ la to.
_ Chứ anh nghĩ anh đúng à? Tôi đã bảo có gì từ từ thảo luận anh cứ quát tháo ầm ĩ cả lên! Học với tôi anh cảm thấy bực mình à?! Vầy thì tôi về! Anh cứ học đi nhé! Tôi không làm phiền!
Nói xong Duy Ly đứng dậy xách cặp đi thẳng vào nhà bỏ mặc Vỹ lại đang đứng chống nạnh bực tức, cô vào nhà, gặp Phong và Phương bưng bốn ly nước chanh định đi ra vườn, cô chẳng thèm nhìn, đi thẳng bỗng đụng trúng cái tay của Phong làm ly nước bên phía tay ấy rơi xuống đất vỡ choang. Duy Ly chẳng thèm ngó lại lấy một cái, chỉ nói với Phong :
_ Tôi xin lỗi! Tôi về trước đây.
Phương và Phong chỉ biết đứng ngỡ ngàng nhìn theo. Phương biết bây giờ nếu đuổi theo Duy Ly thì cũng chẳng có lợi gì. Phong và Phương thở dài nhìn nhau rồi bưng nước ra vườn sau khi dọn dẹp xong chỗ ly vỡ.
_ Sao Duy Ly bỏ về thế?_ Phong hất đầu hỏi Vỹ.
_ Đi mà hỏi cô ta! Bực mình quá! Người gì mà cố chấp thế!
_ Cũng tại mày đấy chứ! Xem không xem cho kĩ hẵng nói! Cứ nói bừa rồi lại cãi nhau! Mày thích cãi nhau lắm à?!_ Phong dúi dầu Vy một cái.
Vỹ quay lại, mặt hầm hầm :
_ Vâng thì tao sai được chưa?! Nhưng mà con gái ít nhất cũng phải nhịn lấy đôi ba câu chứ! Lúc nào cũng cãi. Không bực mới lạ!
_ Uống nước đi cho nguôi này Vỹ. _ Phương đưa cốc nước cho Vỹ.
_ Cảm ơn! Tôi không khát!
Phương chợt buồn.
_ Nhịn để mày leo lên đầu người ta mày ngồi à?! Tính mày ai còn lạ gì! Được thể là lấn tới._ Phong bắt đầu bực.
_ Mày đừng có bênh cho Duy Ly nữa! Mày là bạn tao cơ mà?!
_ Tao là bạn mày nhưng không có nghĩa là cái gì tao cũng đồng ý với mày!_ Phong quát lên.
_ Thôi hai người có thôi đi không?! Uống nước đi này! Đá tan hết rồi đấy!
_ Xin lỗi Phương nhưng bây giờ phiền Phương về đi nhé! Tôi phải giải quyết thằng cứng đầu này đã! Uống nước không
ngon với nó!_ Phong quay sang nói với Phương.
_ Ừ! Phương về cũng được! Chào cả hai!_ Giọng Phương buồn buồn nhưng cũng lặng lẽ ra về theo cái nháy mắt của Phong.
Đợi Phương đi khỏi, Phong vỗ đầu Vỹ lần nữa :
_ Cái thằng đầu bò này! Mày làm cái trò gì thế hử?
_ Làm cái đầu mày ấy! Tao đang bực đừng có chửi tao thằng này thằng nọ!_ Vỹ hất tay Phong ra.
_ Tự dưng đi cãi nhau với Duy Ly làm gì!? Tao nói mày lạnh lùng nhưng đây đâu có phải lạnh lùng? Cái này gọi là chập mạch đúng hơn ấy!
_ Chập hay không kệ tao! Nhưng người gì mà cố chấp thế! Tao cũng muốn lạnh lùng bình thường nhưng mà cứ như thế tao chỉ muốn nổi khùng lên thôi!
_ Vậy tao mới nói mày ngu!
_ Tao ngu cái gì? Tao nói mày đừng có chửi tao nữa! Đang điên đấy, tối nay có muốn ngủ ở ngoài nói tao tiếng!
_ Tao có ngủ ở ngoài cũng chả ích cho mày! Mày còn cố chấp hơn cả Duy Ly nữa! Liệu thân hồn mà kiềm chế cái tính nóng này trong người mày đi! Chứ không thì có tới kiếp sau Duy Ly cũng không ưa nổi mày đâu!
Nói xong Phong bỏ vô nhà. Còn lại Vỹ một mình, buồn rười rượi! Tại sao vậy chứ? Tại sao buổi học được anh tưởng tượng là bình thường này lại trở nên như thế chứ!! Tồi tệ thật đấy! Rõ ràng là Vỹ thấy mình có lỗi nhưng sao vẫn cứ cố chấp nói Duy Ly? Có lẽ Phong nói đúng! Cái thằng ích kỉ và cố chấp trong con người Vỹ đang dần dần chiếm trọn cả con người của anh! Nhất định! Phải rồi! Nhất định Vỹ phải đuổi nó ra khỏi người mình!!! Vỹ nghĩ rồi trầm ngâm, đứng trong những tia nắng cuối cùng của buổi chiều đang vụt tắt!
11. Duy Ly vứt chiếc cặp lên bàn rồi thả mình lên giường một cách nặng nề. Sao ngày hôm nay lại đen đủi thế chứ? Tưởng rằng học với nhau sẽ ổn, sẽ êm, sẽ vui vẻ...ai ngờ Vỹ lại cố chấp, bảo thủ và ích kỉ đến thế ! Chưa xem kĩ mà đã phản đối ngay!!!Kiểu này không biết mai sau có làm nên cái gì không!! Vỹ mà là sếp thì chắc cấp dưới sẽ ghét lắm!! Duy Ly cũng vậy! Sao mà nhìn cái bản mặt lúc nãy của Vỹ, Duy Ly cảm thấy tức muốn phát khóc!! Suýt thì đuối lý nhưng may mắn, cô chấm dứt được cuộc cãi vã nhanh chóng! Lúc đầu còn đôi co nhẹ nhàng, nhưng chả hiểu tại sao càng về sau cái đôi co đó càng trở nên gay gắt biến thành to tiếng, Duy Ly có muốn thế đâu ! Cuối cùng là lỗi của ai đây?! Tại sao hôm nay Vỹ lại khác đến thế?! Lạnh lùng, thô lỗ, mất lịch sự trong cử chỉ, chả giống Vỹ mọi ngày!! Nhưng thôi! Duy Ly chả thèm để ý nữa! Con người hay thay đổi thất thường ấy đáng để Duy Ly quan tâm như vậy hay sao? Duy Ly tự hỏi mình câu hỏi áy...không biết đây là lần thứ mấy!!!
Có tiếng mở cửa. Duy Ly liếc mắt nhìn, ra là Phương. Duy Ly nhắm ghiền mắt lại chả muốn để ý và gác một cánh tay lên trán che đi gần nửa khuôn mặt! Rồi Phương sẽ tra hỏi cô cho mà xem!
_ Mày ngủ đấy à?_ Phương khẽ hỏi.
Duy Ly im lặng, chợt cảm thấy nóng hổi hai bên gò má. Ơ! Sao lại khóc nhỉ! Duy Ly gạt tay xuống để tay áo của mình vội vã lau đi nhưng giọt nước mắt ấy! Ngồi bật dậy, Duy Ly cười:
_ Tao có ngủ đâu.
_ Mày khóc đấy à?_ Phương nhìn Duy Ly chằm chằm.
_ Khóc cái gì cái con ngố này!! Tao mệt quá thôi!
_ Ừ! Cãi nhau với Vỹ vui chứ hả?_ Phương nói như cạnh khoé khéo léo.
_ Ý mày là gì?_ Giọng Duy Ly trầm xuống nghi ngờ.
_ Đến đấy không học, cãi nhau thì được tích sự gì?! Mày không nhịn đi một tiếng được hay sao?_ Phương to tiếng.
_ Còn lạ gì cái tính của anh ta mà mày nói thế? Tao mà nhịn thì anh ta leo lên đầu tao ấy! Mày ngồi chứng kiến từ đầu đến cuối bây giờ về lại còn chửi tao! Mày có thấy anh ta ích kỉ và vô lí lắm không !
_ Nhưng mình là con gái, ai đời lại cứ cãi nhau với con trai như vậy bao giờ?! Nhịn đi một tiếng không được à?
_ Không! Chính vì là con gái tao mới không nhịn! Nhịn để anh ta được thế lấn tới à?! Mà sao mày bênh anh ta chằm chặp thế?! Hay là....
Phương đỏ mặt ngay, cô vội lảng đi và quay sang chỗ khác :
_ Hay là cái đầu mày ấy! Tao thấy bực mày thì tao nói thế thôi! Tao đã kém môn này , hai người không giúp thì thôi lại cứ ngồi đôi co với nhau, rốt cục chỉ có mình Phong ngồi tỉ mỉ giải thích cho tao! Không bực mới lạ!
Lí do Phương đưa ra làm Duy Ly tin ngay! Cũng đúng! Hai người ngồi trao đổi bài giữa cái không khí om sòm đó thì ai mà chịu cho nổi! Nhưng Duy Ly đâu có biết là, Phương ghét Duy Ly lắm! Ghét bởi vì Duy Ly luôn là người được Vỹ quan tâm, được nhận những ánh nhìn của Vỹ, được đôi co nói chuyện thậm chí cãi nhau với Vỹ, dù cãi nhau nhiều hơn !! Nhưng như thế đối với Phương cũng đủ nếu Phương có thể được như Duy Ly. Còn cô, ngay cả một lời nói nhẹ nhàng, quan tâm của Vỹ cũng không!Chỉ chào hỏi bình thường như Vỹ đối với bao đứa con trai khác. Sao Duy Ly lại có thể hờ hững và vô tình như thế chứ!
_ Thôi trưa nay đi ăn ở ngoài đi! Rồi đi ăn kem luôn cho hạ hỏa! Tao ngán mày lắm rồi đấy! Chỉ suốt ngày gây chuyện với Vỹ! Chả thấy ngày nào mày nói chuyện tử tế với anh ta được một lần!_ Phương nhún vai.
_ Ừ thì đi! Bây giờ luôn nhé! Tao đói lắm rồi !_ Duy Ly xoa bụng.
_ Đi !_ Phương nhanh tay lấy áo khoác treo trên móc rồi ra khỏi cửa, Duy Ly vội bật dậy rồi đi theo. Khóa cửa đâu vào đấy, cả hai cùng đạp xe dọc theo con đường lớn quen thuộc, không ai nói với ai một lời nào và cũng không ai nhắc lại hay nghĩ lại câu chuyện vừa xảy ra ban sáng.
12. Hôm sau đến lớp, Duy Ly chợt nhìn thấy Vỹ cùng Phong đi dọc theo hành lang. Bực mình quá, Duy Ly vượt lên trước, chỉ một mình, Phương nghỉ để về nhà giỗ ông nội. Vượt lên được một đoạn, chợt Duy Ly nghe thấy tiếng gọi phía sau:
_ Duy Ly! Đi chậm lại tôi bảo cái này.
Duy Ly quay lại, là Phong. Cô dừng lại đợi Phong đi lên, nhưng khi Phong đứng đối mặt với Duy Ly để nói chuyện gì đó, Vỹ nói nhanh rồi lạnh lùng lướt qua :
_ Tao đi trước.
Phong nhún vai rồi quay sang nói với Duy Ly:
_ Cho Phong xin lỗi chuyện hôm qua nhé!! Chỉ tại thằng Vỹ nó nóng quá! Với lại cộng thêm cái tính ích kỉ, cố chấp! Duy Ly thông cảm nhé! Mong lần sau sẽ học tốt hơn!
_ Sao anh lại phải xin lỗi tôi?_ Duy Ly khoanh tay lại rồi lạnh lùng.
_ Thì...
_ Người phải xin lỗi là tên kia chứ không phải anh ! Thế thôi.
Rồi quay thẳng đi, Duy Ly chả nói lời nào nữa.
Phong nhún vai lẩm bẩm :
_ Bó tay rồi! Thôi để hai người tự giải quyết vậy!
Chuông reo vào lớp. Vỹ ngồi im sau Duy Ly không ngọ nguậy như mọi ngày nữa! Quả thực Duy Ly thấy lạ quá!! Mới chỉ có hai ngày thôi mà Vỹ chả còn là Vỹ nữa rồi! Bực mình ghê! Cai' con người gì mà....
Thôi mặc kệ vậy! Dù không biết chiến tranh lạnh này sẽ kéo dài bao lâu! Nhưng cứ mặt đối mặt thử xem anh ta có thể nào kéo dài tình trạng này mãi được không!
Vỹ ngồi phía sau cứ lạnh băng như không, nhưng sao...thấy tim mình đau nhói thế này nhỉ! Vỹ thật tình không muôn thế! Chỉ muốn sống thật với tình cảm của mình! Chỉ muốn nói với Duy Ly là, anh yêu Duy Ly lắm! Nhưng sao lại dại khờ nghe theo lời Phong đe rồi phải đối mặt với tình trạng này chứ! Đã rất nhiều lần Vỹ định xin lỗi Duy Ly nhưng từ đầu cho đến cuối buổi lại không nói được câu nào ra hồn cả! Đành ngậm tăm ra vẻ làm ngơ! Nhưng cứ nhìn thấy Duy Ly khó chịu khi nhìn thấy mình, Vỹ lại muốn hét to cho Duy Ly nghe thật rõ :" Đừng giận tôi nữa! Tôi yêu Duy Ly!". Nhưng hình như cái tư tưởng " theo tình tình trốn trốn tình tình theo " của Phong đã ăn quá sâu vào đầu óc của Vỹ! Chả có thể nào dứt nó ra được cả! Chán thật!
Tình hình này sẽ kéo dài mãi đến bao giờ đây?!
Ra chơi.....
Duy Ly di xuống bàn của Thảo ở dưới cùng nói chuyện cho đỡ chán, đi qua chỗ Vỹ, thấy Vỹ ngước lên, Duy Ly chợt liếc mắt lạnh lùng rồi làm lơ đi chỗ khác.
........Vỹ nghe nhói trong tim, thấy lòng mình như quặn thắt lại..........
13.Những ngày này chán ơi là chán! Mỗi lần đến nhà Vỹ học chung đối với Duy Ly như một cực hình. Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Vỹ, thái độ khó ưa của Vỹ, Duy Ly đã chả muốn học nữa ! Vỹ cũng thế. Mỗi lần liếc sang khuôn mặt giá băng, thản nhiên, vui vẻ như không có gì của Duy Ly, tim anh lại nhói lên một cái. Sao Duy Ly lại có thể tỉnh bơ như vậy? Anh không tài nào hiểu nổi cô nữa rồi! Cũng đương nhiên thôi! Bởi vì anh chưa bao giờ hiểu Duy Ly cả !
Cứ như vậy , từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày trôi qua...nặng nề làm sao mỗi lần đối mặt nhau mà không ai nói với ai một câu nào.
************
Đêm, Vỹ về muộn. Phong ra mở cổng, dìu Vỹ vô nhà rồi lấy khăn mặt cho Vỹ. Phong chợt nhận ra, hình như Vỹ hơi say.
_ Mày uống rượu đấy à?_ Phong đứng dựa lưng vào tường, ngó Vỹ đăm đăm.
_ Ừ!_ Vỹ thả mình xuống nệm nhắm mắt lại.
_ Sao lại uống?
_ Buồn thì uống ! _ Câu trả lời của Vỹ mang gì đó buông xuôi làm Phong tò mò.
_ Có phải vì Duy Ly không?
_ Ừ! _ Vỹ không phủ nhận, không nhắm mắt nữa và đăm chiêu nhìn lên trần nhà ra vẻ nghĩ ngợi.
_ Maỳ bảo mày sẽ làm người lạnh lùng mà ! Người lạnh lùng thì có như thế này đâu! Chả thằng khùng lạnh lùng nào lại nốc rượu say như mày!_ Phong cười.
_ Ừ! Tao khùng! Tao khùng vì Duy Ly!_ Giọng Vỹ buồn.
_ Ngay từ đầu mày đã không muốn nghe lời tao đúng không?
_ Không! Tao nghe lời mày rồi mới thấy hối hận!
_ Giờ thì không kịp nữa chứ gì?_ Phong lại cười.
_ Ừ! Không kịp nữa rồi! Tình hình đã cực kì tồi tệ.
Cả hai im lặng. Vỹ cảm thấy nặng nề quá! Như có hàng tấn đá đè chặt lên trái tim! Không gian của anh bây giờ chỉ toàn in hình bóng của Duy Ly! Không biết anh đã bị bệnh tương tư từ lúc nào ,nhưng mỗi lần nhìn thấy Duy Ly, tim anh lại đánh lô tô trong ngực, miệng muốn nói với Duy Ly điều gì đó nhưng chợt nhớ đến tình cảnh bây giờ, anh lại thôi!
Phong lặng lẽ đứng nhìn thằng bạn tội nghiệp. Nó yêu, nhưng vẫn biết đặt chuyện đó xa chuyện học! Cái thằng được mỗi tính đó! Học ra học yêu ra yêu! Trong học tập không bao giờ nó nhắc đến chuyện tình cảm của mình, thậm chí đôi khi còn coi Duy Ly như người xa lạ! Nhớ có lần Vỹ ngồi học bài, Phong chợt nhắc đến Duy Ly, Vỹ gạt phắt:" Để tao học! đang học đừng có nhắc chuyện tào lao!".
Nhưng sao bây giờ Vỹ lại yếu đuối thế? Lại còn uống rượu! Thằng này có uống rượu bao giờ đâu nhỉ! Thật lạ kì!
_ Hình như, tao yêu Duy Ly quá rồi mày ạ !_ Vỹ vừa nói vừa cười, mắt vẫn nhìn lên trần nhà.
_ Sao mày nói thế?_ Phong hỏi lại.
_ Cứ nhìn thấy Duy Ly là tim tao thắt lại! Sao cô ấy lạnh lùng với tao thế hở mày? Tao biết không phải vì ấn tượng ngay từ lần đầu tiên đâu! Phải có lí do khác! Không biết cô ấy có thích tao chút nào không nhỉ?!
_ Tao không biết! Cái đó mày hỏi Duy Ly chứ!_ Phong nhún vai.
_ Tao có dám hỏi cô ấy không nhỉ?! _ Vỹ cười_ Ngay cả xin lỗi cô ấy tao còn không làm được! Làm sao có gan to như thế để đến trước mặt cô ấy mà hỏi đây?
_ Ừ!! _ Phong thở dài.
_ Thôi! Kệ vậy! Chắc chỉ có mình tao yêu cô ấy!_ Vỹ thở dài lần nữa, mắt nhắm lại.
_ Chưa chắc đâu! Theo như tao quan sát thì mấy ngày nay hình như cô ấy cũng hay nhìn lén mày! Có thể cô ấy cũng bắt đầu có tình cảm với mày rồi chăng?
Một lát.....
Không thấy Vỹ trả lời, Phong hỏi :
_ Mày ngủ rồi à?
Lại im lặng, chắc Vỹ đã ngủ! Phong thở dài:
_ Thôi thì ngủ đi! Sáng mai mày sẽ quên hết thôi!
Rồi Phong cũng thả màn, chui vô và thiu thiu. Vừa nằm.....vừa nghĩ đến...Phương.....
14. Phong không bị sét đánh như Vỹ, cũng không yêu quá điên cuồng, quá sâu sắc như Vỹ. Nhưng hình như hình bóng của Phương thấm từ từ vào trái tim anh tự khi nào đến anh cũng không biết! Chính cái sự hiền lành, cái cách nói chuyện dễ thương của Phương làm anh động lòng thật sự chứ chả phải yêu chơi như hồi còn đi học cấp ba!
Phương tuy không xinh lắm nhưng lại hiền và biết nhịn! Đó cũng là mẫu người mà Phong tìm bấy lâu, nhưng khác cái,cô gái Phong cần phải xinh một chút! Nhưng không hiểu tại sao.. sau một thời gian tiếp xúc với Phương, Phong chợt thấy mình nhớ Phương nhiều hơn...nghĩ tới Phương những khi ngồi một mình ,vui khi thấy Phương cười, và cũng thật buồn khi thấy ai đó làm Phương buồn.
Ban đầu Phong cũng có ấn tượng với Duy Ly , nhưng anh nhận ra ngay cô không phải là người dành cho anh! Đó là người ocn gái dành cho Vỹ! Và Phong linh tính, suốt cả thời gian sau này, đời Vỹ sẽ gắn với mỗi tình đầu với Duy Ly! Anh cũng có cảm giác Duy Ly có chút gì đó với Vỹ, nhưng anh không định hình được đó là tình yêu hay thứ gì!!! Nhưng anh có thể khẳng định một điều là, người con gái anh yêu, đang yêu chính thằng bạn của anh!
Anh nhận ra điều đó ngay từ lần đầu tiên Phương và Duy Ly đến nhà học nhóm. Bất chợt nhìn thấy ánh mắt của Phương trao cho Vỹ một cách thầm lặng, Phong chợt nhận ra tất cả, tim anh nhói lên một cái, quặn lại một cái và đau âm ỉ !
Anh không nói ra, chỉ âm thầm yêu Phương, yêu nụ cười hồn nhiên của Phương, yêu cái cách ngây ngô không hiểu và bắt anh giải thích cho kì được mỗi khi gặp bài khó! Yêu cái tính hiền lành, chứ không sắc sảo lạnh lùng như Duy Ly, và yêu cái dáng người đầy đặn dễ thương của Phương chứ không phải cái dáng thon thả của Duy Ly gây ấn tượng cho anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt!
Đã bao lần anh định nói với Phương điều đó! Bởi vì giữa anh và Phương không có khoảng cách gì xa cho lắm! Cũng không có những xung đột như Vỹ và Duy Ly khiến Vỹ khó bày tỏ tình cảm! Nhưng cũng đã bao lần Phong giật mình nhớ: người Phương yêu là Vỹ! Chứ không phải là anh!
Và cũng đã bao lần, Phong thở dài vì điều đó!
Giữa anh và Phương chỉ có những câu chuyện bình thường, về học tập, về xã hội, về bất cứ thứ gì trừ chuyện tình cảm!! Điều đó càng khiến Phong buồn! Nhưng chưa bao giờ! Trong tâm trí anh xuất hiện hai chữ bỏ cuộc! Anh luôn tin rằng sẽ có một ngày Phương hiểu được tình cảm của anh và những sự quan tâm của anh dành cho Phương!
Phong tự khẳng định lại điều đó một lần nữa rồi thở phào chìm dần vào giấc ngủ....
.........Trời cũng đã khuya.........Ngoài cửa sổ...trên bầu trời....những ngôi sao đang lấp lánh......
15. Ngày tiếp theo....
Vỹ cứ liếc nhìn Duy Ly mãi làm Phương khó chịu! Chẳng lẽ anh không thể nào không liếc nhìn sang chỗ Duy Ly được hay sao?! Anh có biết là có một người đang quan tâm tới anh còn hơn cả Duy Ly không? Phương chỉ lặng lẽ thở dài.......và đằng sau cái thở dài đó, bao giờ cũng là ánh mắt chợt buồn của Phong.
Vỹ lặng thinh ngồi ngắm Duy Ly chăm chú, Duy Ly đang đọc sách. Giờ giải lao của cả nhóm chả bao giờ anh thấy Duy Ly rời khỏi quyển sách. Từ ngày cãi nhau đến giờ, không gian của cả bốn đứa bao giờ cũng trầm lặng mỗi lần học nhóm. Có phải chăng vì anh tất cả? Anh khiến Duy Ly tức giận, khiến mình buồn, khiến cả Phong và Phương bị lây cái không khí nặng nề của anh và Duy Ly! Nhưng bao giờ anh cũng muốn xin lỗi Duy Ly một câu. Vậy mà sao lại không dám mở miệng?!"Đồ hèn nhát !". Vỹ tự mắng mình như vậy rồi cũng chỉ thở dài.
"Vỹ à! Anh đừng nhìn tôi chăm chú như thế ! Anh có biết nhìn tôi như vậy khiến tim tôi đập nhanh lắm không?". Duy Ly tự nói và cố bắt mình phải tạp trung vào quyển sách...Nhưng đầu óc cô lại nghĩ đến ánh mắt đăm chiêu đang hướng về phía mình! Sao ánh mắt ấy lại có thể khiến trái tim cô đau quặn thắt như bị ai đó giày xéo thế này!!! Vỹ có biết rằng cô nhớ Vỹ lắm những ngày không nói chuyện, không cãi nhau, nhớ lắm cái thái độ cởi mở niềm nở của Vỹ với cô những ngày trước....Vậy mà sao chỉ trong vài ngày, tất cả lại thay đổi đến thế hở Vỹ ! Duy Ly thở dài rồi đứng dậy xin phép về trước vì lí do cảm thấy hơi mệt !
Chỉ còn Phương, Phong và Vỹ ngồi lại học với nhau......
*************************
Phương mở cửa bước vào phòng :
_ Mày sao thế?
_ Tao hơi mệt !!_ Duy Ly đáp khẽ.
_ Mệt vì không khí giữa mày và Vỹ chứ gì?
_ Ừ! Rất mệt !_ Duy Ly thở dài.
_ Sao mày không chủ động làm hòa?
_ Bởi vì tao là con gái! Với lại tao cũng không biết trong chuyện này ai là người có lỗi...._ Duy Ly ngập ngừng.
_ Còn gì nữa không!? Tao nghĩ đó chỉ là lí do vớ vẩn ! Lí do chính là gì?_ Phương nhìn Duy Ly, đăm chiêu.
_ Lí do chính ư? Tao nói ra....chỉ sợ mày không tin! Chính bản thân tao cũng không thể tin được điều đó!_ Duy Ly buồn buồn, mắt hướng lên trần nhà, ở khoé mắt lấp ló những giọt nước đang chực trào ra.
_ Mày nói đi xem nào !!! _ Phương tiếp tục.
_ Hình như........
_ Sao?
_ Hình như....tao yêu Vỹ rồi mày ạ !_ Những giọt nước mắt rơi xuống nóng hổi như đốt cháy trái tim Duy Ly. Cô cảm
thấy lòng mình thắt lại một cái, và cô cũng không hiểu tại sao mình lại khóc!
Phương sững sờ....Dù biết trước ngày này sẽ tới nhưng sao bất ngờ quá!!! Nếu Duy Ly yêu Vỹ....cớ sao cô lại cứ lạnh lùng? Sao không tỏ rõ thái độ ngay từ đầu để Phương khỏi đoán già đoán non....lúc ấy cũng có thể chuẩn bị tâm lí trước!!! Nhưng...Sao cứ mãi lạnh lùng rồi hôm nay bất ngờ phang một câu sét đánh như thế? Có biết rằng con bạn thân trước mặt đang đau đớn lắm không? Ánh mắt Phương toé lên chút gì đó căm hận, chút gì đó đau đớn, một chút phẫn nộ, và một chút oán hờn....Nhưng Duy Ly không nhìn thấy, nước mắt cô vẫn chảy....lúc này...."Vỹ ơi! Có biết rằng tôi nhớ anh biết chừng nào.....!? Sao không thể xóa bỏ cái hiềm khích đó hở Vỹ !!!?". Duy Ly quay mặt vào trong:
_ Thôi tao ngủ đây! Sáng mai cũng sẽ quên !
Tiếng nói của cô cố đè tiếng nghẹn ngào xuống, nhưng cuối cùng thì vẫn không giữ nổi, nó thoát ra, nhưng chỉ khe khẽ....Phương không biết, không nghe, và không thấy!
..........Đêm hôm đó, trong cùng một căn phòng trọ, có hai người con gái, cùng khóc, cùng đau và cùng nhớ về một người.................
16." Cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến ". Duy Ly đọc được câu này ở đâu đó nhưng lại quên mất! Không biết giữa cô và Vỹ sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây nhỉ ! Xấu hay tốt? Chuyện đó sẽ như thế nào hay mọi việc vẫn sẽ như thế này đây?
Trưa. Thư viện không đóng cửa, Duy Ly đạp xe thẳng tới đó. Bây giờ là một giờ, chẳng có ma nào ở đây cả, người trông coi phòng đọc cũng đi đâu mất! Duy Ly để xe vào nhà xe và lấy vé, rảo bước lên những bậc thang quen thuộc, cũng hay, giờ này vắng người, đọc sách càng yên tĩnh! Gửi cặp sách ở phòng giữ đồ, Duy Ly vào phòng tìm sách. Căn phòng sáng đèn vì không có cửa sổ, gắn máy lạnh mát rượi cả người. Duy Ly rảo bước về phía kệ sách cô vẫn hay lui tới, tìm vài cuốn tiều thuyết đọc cho đỡ buồn! Ba ngày nữa trường cô được nghỉ nên chả phải tìm tư liệu học tập làm gì! Dõi mắt theo từng hàng sách, Duy Ly ngừng ánh mắt lại ở những cuốn tiểu thuyết của Nguyễn Nhật Ánh, Quỳnh Giao, Tâm Như. Không biết chọn quyển nào đây nhỉ! Đắn đo một lúc, Duy Ly với tay tới chỗ cuốn" Chớp bể mưa nguồn" của Quỳnh Dao...nhưng cao quá! Cô không với tới. Nhón chân lên một chút, mấy ngón tay đã với lên hết cỡ rồi...vậy mà vẫn không tới, bực mình quá! Duy Ly đảo mắt rồi chợt nhìn thấy chiếc ghế nhỏ ở cạnh cái kệ sách kế bên. Rảo bước tới đó lấy cái ghế, Duy Ly đứng lên và cẩn thận kéo cuốn tiểu thuyết ra khỏi kệ. Thở phào một cái, định bước xuống nhưng cái giầy bỗng trượt xuống mép ghế...Duy Ly chao đảo và bật ngửa ra sau..Chưa kịp phản ứng gì thì một tiếng la to phía sau lưng cô vang lên:
_ Duy Ly! Cẩn thận!
Rồi tiếng bước chân chạy vội vàng, khi Duy Ly ngã xuống thì người đó đã đỡ từ phía sau, cả hai cùng ngã xuống nền nhà. Lồm cồm bò dậy, Duy Ly định thần sau cú ngã. Giật mình nhìn lại, người con trai đang chống tay dưới đất....trời đất! Vỹ! Cuốn sách to tổ chảng ở kệ sách bên cạnh do một người nào đó cất không cẩn thận rơi xuống trúng đầu anh làm trán anh rớm máu. Duy Ly hoảng hồn ngồi sụp xuống, đưa ngón tay lên sờ nhẹ chỗ ấy:
_ Trời đất! Sao thế này?!Anh có đau không? Ngồi im đấy để tôi đi lấy bông.
Duy Ly định đứng dậy nhưng Vỹ níu tay cô:
_ Đừng có đi! Tôi không sao mà!
Duy Ly nhìn Vỹ chớp mấy cái để dấu đi những giọt nước chực trào ra, anh có biết rằng cô đau thế nào khi anh phải chịu cái đau do cú ngã của cô, khi trán anh rớm máu thế này?
_ Thế này mà không sao! Cứ ngồi im đấy đi! Đừng có bướng!
Vỹ nắm chặt tay Duy Ly, cúi đầu xuống, ánh mắt buồn buồn:
_ Ừ! Tôi bướng! Nhưng chỉ cần có Duy Ly nói chuyện với tôi thôi! Thì cái trán có trầy chút xíu cũng đâu có sao đâu!
Duy Ly chợt cảm thấy tim mình đập mạnh, nhanh thật nhanh:
_ Anh nói gì....mà kì lạ thế...Anh đừng làm tôi...sợ !!Anh ngồi đấy đi! Tôi đi lấy bông...
_ Tối làm Duy Ly sợ ư? _ Vỹ ngước mắt nhìn Duy Ly_ Hèn gì Duy Ly cứ mãi lạnh lùng với tôi như thế! Nhưng....tôi lại không muốn Duy Ly sợ tôi chút nào...Đừng sợ tôi nữa được không? Tôi xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra! Duy
Ly...đừng sợ tôi nữa..
_ Không ! Không...Ý tôi không phải thế! Nhưng chỉ tại...Thái độ anh lúc này lạ quá!! Thôi tôi đi lấy bông...Anh ngồi đấy!_ Duy Ly đứng dậy.
_ Đừng đi! _Vỹ bật dậy ôm chặt lấy Duy Ly từ phía sau.
_ Duy Ly đừng đi! Đừng bao giờ quay lưng lại với tôi như thế! Tôi đau lắm Duy Ly biết không! Mỗi lần Duy Ly lạnh lùng...tim tôi thắt lại một cái...Hãy cứ ở đây đi! Chỉ có tôi với Duy Ly thôi mà!! Tôi đã xin lỗi rồi! Duy Ly còn không bỏ qua ư? Đừng đi...
_ Nhưng tại sao.....Hả Vỹ....?_Giọng Duy Ly run run.
_ Tại vì...Tôi đã quá yêu Duy ly mất rồi!Duy Ly có biết không?!
Vỹ xoay nhanh người Duy Ly lại, không để cho Duy Ly kịp nói gì, cũng chẳng kịp nhìn ánh mắt đẫm lệ của Duy Ly. Vỹ đặt môi mình lên môi Duy Ly, nhẹ nhàng, nhưng Duy Ly cảm thấy thật mạnh mẽ. Tim cô đạp nhanh thật nhanh, hai tay lúng túng ôm lấy lưng Vỹ, mắt nhắm lại để mặc cho nước mắt cứ chảy ra...........Thật ngọt ngào...vị ngọt của nụ hôn đầu đời....và cũng thật đắng...Vị của nước mắt.....
Vỹ buông môi mình khỏi môi Duy Ly....Duy Ly mở mắt....chạm phải ánh mắt của Vỹ nhìn mình...thật đắm đuối...giống như một kẻ điên đang say sưa nhìn một cái gì đó....Vỹ cứ nhìn cô....làm tim cô đập càng nhanh...tay Vỹ nhẹ nhàng lướt lên má cô,rồi cổ, rồi vai, rồi bất chợt Vỹ ôm chầm lấy cô.
_ Em có biết tôi yêu em đến mức nào không?!!Tôi yêu em muốn chết đi ấy! Những ngày qua thật dài quá đỗi......Sao em xa tôi thế?!!!
Giọng nói của Vỹ trầm xuống đè nặng trái tim Duy Ly. Cô cũng đâu có muốn khoảng cách hai đứa thật xa nhau ! Vì cái gì nhỉ??? Sự nhút nhát chăng? Nhưng có phải bây giờ...Vỹ đã không còn nhút nhát nữa!? Vỹ bây giờ, khác với Vỹ cô quen biết....
_ Thế anh có biết cái gì đang diễn ra không?_ Duy Ly lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng hỏi dù tim vẫn đánh lô tô trong ngực.
_ Gì thế?_ Vỹ dịu dàng.
_ Quả tim của tôi....nó đang đập loạn xạ lên....Tôi không giữ nó đập bình thường được !
Vỹ đẩy nhẹ Duy Ly ra, cúi xuống nhìn chằm chằm vào đôi mắt ướt lệ của cô, thì thầm bảo :
_ Tôi cứ thích tim em đập như thế!Tôi cứ thích trán tôi chảy máu để em quan tâm như thế !Đừng lạnh lùng nữa nhé!!
Duy Ly khẽ gật đầu. Cảm giác mặt nóng ran..rồi toàn thân nóng lên lạ thường...Hình như...cô có cảm giác như trái tim đang tan chảy ra...Ánh mắt của Vỹ sao xa xăm thế? Sao tràn trề tình yêu thế? Chả giống ánh mắt lạnh băng mấy ngày nay luôn chăm chú nhìn cô!
Vỹ bất ngờ dùng hai bàn tay ôm lấy má cô, cúi xuống và siết chặt môi cô một lần nữa....
.............Lần này......Trái tim Duy Ly............Như ngừng đập hẳn....Cô cứ thả người....thả tâm hồn theo nụ hôn của Vỹ trao cho mình..........Nồng cháy.....Và ấm áp.......Trong phòng sách....chỉ có hai người...dưới ánh đèn sáng mờ lặng lẽ soi vào góc cuối của căn phòng và bị các kệ sách che khuất.........
17. Duy Ly về nhà. Lòng vui khó tả. Chợt thấy từ đầu ngõ bà chủ nhà chạy ra kêu om sòm :
_ Duy Ly! Lúc nãy bố cháu gọi điện lên! Hình như có việc gì gấp lắm đấy! Cháu gọi lại thử xem.
Duy Ly vội vàng vào bấm số. Những tiếng "tút" dài vang lên trong máy khiến Duy Ly sốt ruột ! Rồi bất chợt đầu dây bên kia có tiếng người nhấc máy :
_ A lô.
_ Bố đấy ạ? Bố gọi điện cho con có chuyện gì không ạ?
_ À....Bố.....Bố.....con bình tĩnh nhé!
_ Có gì bố cứ nói đi ạ !
Đầu dây bên kia có tiếng của bố ngập ngừng. Duy Ly sốt ruột. Nhưng cũng chả dám giục bố.
_ Con phải bình tĩnh.....mà thôi! Ngày mai con viết giấy xin phép rồi về nhà đi! Chuyện này không tiện nói! Bố sợ con bị
sock! Giữa lúc học hành thế này......
_ Vâng! Mai con sẽ về! _ Duy Ly buông một câu chắc nịch rồi kết thúc câu chuyện bằng lời chúc cả nhà mạnh khoẻ.
Nhưng cô có biết đâu rằng......điều cô vừa chúc bố xoắn vào trái tim bố một nỗi đau.........
*********************
Duy Ly mua vé xe, gửi giấy xin phép cho Phương rồi về nhà ngay chiều hôm đó mà chẳng kịp nói cho Phong và Vỹ biết trước một câu.
*********************
Duy Ly nhấn chuông, ngôi nhà quen thuộc giờ đây sừng sững trước mắt cô như một giấc mơ. Đã lâu quá từ ngày vào đh, cô chưa được về thăm nhà , cũng ít khi được nghe giọng nói của bố mẹ....và bà...người quan trọng nhất với cuộc đời của cô!
Bố ra mở cửa, vẻ mặt chả vui vẻ gì khi thấy Duy Ly về..........Cô biết.....nhà xảy ra chuyện.....
Bước chân cảm thấy run run...Duy Ly suýt vấp té khi bước lên thềm....dù cô đã đi lại cả vạn lần trên cái thềm hoa đó! Không khí trong nhà sao mà lạnh lẽo quá! Chả tràn ngập tình yêu, ấp áp như ngày nào! Tiếng mẹ sụt sịt trong phòng của bà......Bất giác.......Duy Ly chạy thật nhanh.....Chẳng còn run sợ, chẳng còn cảm giác gì nữa! Cứ lao thẳng vào phòng bà.
Duy Ly đứng sững....Bà nằm đấy, mắt mở to thật to , thấy Duy Ly vào, bà chỉ khẽ kiếc mắt nhìn. Bà sao thế này? Sao bà cứ nhìn Duy Ly như người vô hồn thế? Mắt bà cứ nhìn chòng chọc Duy Ly, như xoáy vào tim cô. Duy Ly bước lại gần bà , vuốt má bà rồi quay sang hỏi mẹ :
_ Mẹ ơi....sao lại....._ Chỉ mới nói tới đó thôi Duy Ly bật lên khóc tức tưởi.
Mẹ vuốt tóc cô , lâu quá rồi mới có được cảm giác này! Được mẹ vuốt ve, cảm thấy mình như nhỏ lại!! Nhưng cô vẫn thích cảm giác được bà ôm vào lòng....Nhưng giờ đây.......cảm giác đó có thể đến nữa hay không?
_ Bà con...đi đường bị bọn đua xe nó đâm...Bây giờ cứ như người vô hồn! Không nói năng gì được. Bây giờ cứ như một đứa trẻ ấy !!_ Nói rồi mẹ lại khóc!
Tim Duy Ly quặn đau lên từng đợt. Cô chạy lên phòng khóc tức tưởi. Sao lai thế này.......Sao không đâm ai mà lại đâm bà cơ chứ!? Bà phúc hậu thế, nhân từ thế......sao người tốt lại cứ phải chịu tất cả những gì tồi tệ nhất! Còn những kẻ xấu lại chả bao giờ phải trả giá?
Bà ơi.......bây giờ....bà chỉ như một đứa trẻ.....cháu biết làm sao đây?Bà tỉnh dậy đi ! Đừng như thế!!
.........................Duy Ly như thét lên với chính mình..............rồi vẫn tức tưởi....................
*************************************
Duy Ly trở lại Hà Nội. Người thẫn thờ như vô tri vô giác.Làm sao đây? Biết làm sao để vượt qua cú sock khủng khiếp này bây giờ? Người quan trọng nhất với cô...Thẫn thờ....Duy Ly nghĩ về những ngày trước...Làm sao lấy lại được những kỉ niệm đó? Làm sao lấy lại được những yêu thương, những khi nũng nịu bà? Làm sao tìm lại được nụ cười móm mém của bà? Làm sao nghe lại được những câu chuyện ngày xưa bà vẫn kể! Làm sao tìm lại được sự chăm sóc của bà, duy nhất của bà thôi vào những ngày bố mẹ đi công tác xa nhà?........
Tất cả những câu hỏi đó lởn vởn trong đầu Duy Ly.....
Cửa mở, Phương bước vào :
_ Ơ! Mày lên khi nào thế? Sao, về nhà có vui không? Mà có chuyện j mà về gấp thế? Có mang quà cho tao không đấy?
Duy Ly ngồi im như tượng. Cô không nghe thấy gì cả !Mắt nhìn đăm đăm lên bức tường đối diện, hai bên khoé mắt, những giọt nước cứ trào ra. Duy Ly ngồi thật sâu, thật khuất trong góc tối nhất của căn phòng, cửa sổ không mở, đèn không bật , tất cả chìm trong màu tối đen của bóng hoàng hôn đã tắt từ lâu.
_ Mà sao mày không bật đèn lên cho nó sáng , tối om vầy mà ngồi được, muỗi nó lại dần cho một trận bây giờ.
Duy Ly vẫn im lặng. Thế giới bên ngoài giờ chỉ là cái ảnh ảo mơ hồ. Cô là con người đã mất hết tâm hồn....đang chìm dần vào quá khứ, vào một màn đêm...
Thấy Duy Ly im lặng không nói, Phương bật đèn. Rồi sững sờ nhìn bộ dạng xơ xác của Duy Ly....Cô gái xinh đẹp cô quen....bây giờ....chỉ qua vài ngày đã như một cành cây chết! Xanh xao, gầy guộc....tóc xõa xuống, mắt sưng và mọng nước....
Phương chạy lại bên Duy Ly, lau vội nước mắt cho cô rồi lay mạnh :
_ Duy Ly! Mày sao thế? Duy Ly!
Duy Ly như chợt tỉnh giấc, giương ánh mắt vô tội, như van xin sự cứu vãn rồi nhìn Phương như oán trách :
_ Sao tàn nhẫn thế hả Phương?
_ Mày nói ai thế?_ Phương ngạc nhiên.
Và chợt, Duy Ly khóc nấc lên.....:
_ Phương ơi..........Mất cả rồi................Tao đánh mất cuộc sống của tao rồi........đau quá.....đau muốn chết đi được......bất lực rồi!! Tao bất lực rồi Phương ơi...Đau quá đi mất!!!........
Phương bất ngờ....Rồi ôm Duy Ly vào lòng, cô an ủi, dẫu vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra :
_ Cức khóc đi! Khóc được bao nhiêu hay bấy nhiêu Duy Ly ạ!! Khóc đi! Rồi mày sẽ đỡ đau hơn được phần nào.....!
Phương thở dài rồi cứ ôm Duy Ly....Trong căn phòng lạnh lẽo sáng điện, phương cứ ôm Duy Ly, nhịp nhịp tay lên vai cô như dỗ dành một đứa trẻ, rồi thỉnh thoảng lại vuốt làn tóc xõa dài của Duy Ly.........Cứ ngồi như thế...cho đến tận khuya...
18. Vỹ ngồi bần thần ngoài hiên. Hôm nay là chủ nhật, không biết Duy Ly trở lại Hà Nội chưa nhỉ! Hôm cô đi mà chả thèm nói với anh một lời nào, Vỹ cảm thấy hơi giận nhưng lại thôi! Hai đứa đang giai đoạn đầu tốt đẹp, giận để mà xa nhau à !! Nhớ Duy Ly quá! Làm sao quên được cái hôm ở trong thư viện đây? Duy Ly nằm gọn trong lòng anh, chấp nhận nụ hôn của anh một cách dễ dàng và chút gì đó say đắm quá!
Phong vỗ cái bộp lên vai Vỹ khiến anh giật mình:
_ Lại ngồi nhớ Duy Ly à? Tao thấy mày như thằng điên! Lúc cứ như mắc bệnh trầm cảm, lúc thì gạt phắt Duy Ly sang bên....Có chập gì không đấy?
_ Học là học, yêu là yêu chứ !! Lộn xộn không được! Ừ! Tao chập từ đời nào to'i giờ! Từ hồi tao gặp Duy Ly ấy !_ Vỹ nhe răng cười một cái.
_ Chịu mày thật ! Đang nghĩ cái gì thế?
_ Tao nhớ Duy Ly quá mày ạ! Không biết cô ấy lên chưa !!! Nhà xảy ra chuyện gì mà gấp thế......
_ Ừ! Gọi cho Phương thử xem.
_ Tao gọi rồi nhưng bà chủ bảo là Phương khong thể nói chuyện với ai vào lúc này được. Tao hỏi lí do, bà áy khong nói!
_ Thế tao với mày đến đó xem thử.
_ Mày biết chỗ hai cô ấy ở à?_ Vỹ hỏi.
_ Thế ra mày không biết?_ Phong ngạc nhiên hỏi lại.
_ Ơ! Tao tưởng mày biết?
_ Trời đất! Tao có biết cái cóc gì đâu....
Nhìn nhau một lát, Phong và Vỹ phá ra cười. Nhưng rồi Vỹ thôi cười, giọng bình thường trở lại :
_ Không biết có chuyện gì nhỉ?!
_ Có chuyen gì thì bây giờ tao với mày cũng chả giải quyết được gì cả!_ Phong thở dài.
_ Ừ! Thôi! Để mai đi học gặp Phương rồi hỏi sau vậy !
***************************
Bước vào lớp, Vỹ và Phong nhìn dáo dác khắp phòng. Chẳng thấy Phương đâu cả. Ngó lên bàn phía trên cũng chả thấy cặp mũ gì. Biết chắc là Phương chưa tới, hai người ngồi vừa tán chuyện vừa chờ.
.............Chuông reo.................
Bàn trên vẫn trống, Vỹ cảm thấy trong lòng lo lo một chuyện gì đó vô định hình. Cảm giác bất an tràn ngập lòng anh trong suốt buổi học hôm đó.
..............Tan học...........
_ Tao lo quá mày ạ ! Chắc là có chuyện gì xảy ra rồi! _ Vỹ nói với Phong, vẻ mặt lo lắng hiện rõ.
_ Làm sao để biết được chỗ của hai cô ấy? Tao với mày ngu thật! Học với nhau bao lâu rồi mà vẫn chưa biết chỗ ở của
người ta....
_ Ừ! Ngu như bò tót!!! Mà thôi! Hỏi lớp trưởng xem....biết đâu cô ấy biết thì sao?
_ Ừ nhỉ! Thế mà tao không nghĩ ra! Con nhỏ này cầm danh sách lớp.
Rồi Phong và Vỹ dáo dác tìm Thảo. Khắp cả sân trường, chả thấy cái bóng dáng mập mạp thấp bé của Thảo đâu cả. Phong như sực nhớ cái gì đó rồi chạy lên thư viện trường. Hôm nay hình như là hạn trả sách của Thảo! Chắc cô nàng đang vội vàng lên ấy cho kịp giờ đóng cửa.
Vỹ chạy theo Phong. Đến nơi. Cả hai thở hồng hộc. Đảo mắt nhìn quanh, Vỹ kéo tuột Phong về dãy cuối cùng. Thảo tròn mắt ngạc nhiên nhìn hai ông bạn đẹp trai đang đứng thở dốc trước mặt mình với ánh mắt thắc mắc.
_ Xin lỗi......Làm phiền Thảo một chút được không?_ Phong bình tĩnh cố nén hơi thở gấp chực tuột ra.
_ Ừ! Có gì giúp được tôi sẽ giúp hai bạn !
_ Bạn làm ơn cho tôi biết chỗ ở của Duy Ly và Phương được không?
_ Đợi mình tí nhé!
Thảo nói rồi loay hoay mở cặp lấy ra một sấp giấy gì đó, lật lật vài tờ, rồi bảo :
_ 572-Đống đa.
_ Ừ! Cảm ơn Thảo nhiều nhé! Hẹn hôm sau sẽ hậu tạ! Bọn này đang có việc gấp!
_ Không có gì đâu! _ Nói rồi Thảo lại quay sang tìm sách!
Vỹ lôi tuột Phong ra khỏi thư viện.....
********************
Phong nhấn chuông, bà chủ nhà ra mở cồng :
_ Hai cau tìm ai? Hay đến thuê phòng?
_ Dạ thưa bác...bọn cháu đến để tìm một....à không...hai người ạ!_ Vỹ vừa nói vừa thở.
_ Các câu tìm ai?
_ Da bọn cháu tìm hai bạn nữ tên Duy Ly và Phương ạ!_ Phong cướp lời Vỹ.
Bà chủ nhà nhăn cái trán, vẻ suy nghĩ đắn đo...một lúc sau, nhin` lại vẻ mặt lo lắng, mệt nhọc của hai cậu trai trước mặt, bà thương tình :
_ Thôi được! Hai cau theo tôi.
Qua một hành lang dài, hẹp rợp bóng chanh leo. Hiện ra trước mặt Phong và Vỹ là những căn phòng xinh xắn bài trí gọn gàng, tiện nghi! Khu sinh hoạt chung này thật rỗng rãi, chả giống như cái nhà mặt phố của bà chủ chút nào! Khong gian này...hoàn toàn khác...yên tĩnh và riêng tư !
Bà chủ nhà chỉ căn phòng cạnh chậu xương rống đang trổ bông đỏ rực :
_ Phòng của hai cô ấy đây. Các cậu cứ gõ cửa đi! Tôi không làm phiền nữa nhé!
Nói rồi bà chủ nhà quay lên, Phong nói với theo :
_ Chúng cháu cảm ơn ạ !
Bà chủ không nói gì, lặng lẽ đi lên. Vỹ vội vàng gõ cửa. Cánh cửa mở hé ra. Nhìn thấy Phong và Vỹ, Phương chợt ngạc nhiên rồi ra ngoài, đóng cửa lại, cô hỏi :
_ Làm thế nào hai người biết chỗ này?
_ Điều tra chút là ra thôi mà!_ Phong cười.
_ Uhm! Thế có việc gì không?_ Phương ngập ngừng hỏi, vẻ đắn đo.
_ Tôi muốn hỏi, Duy Ly lên chưa? Mà sao hôm nay Phương nghỉ học thế? Có chuyện gì phải không?
Phương chợt buồn, tưởng rằng Vỹ đến đây chỉ để hỏi tại sao hôm nay Phương không đi học, nhưng thì ra, chỉ vì Duy Ly! Nhưng chợt giật mình nghĩ lại, cô không nên ích kỉ như thế! Duy Ly đang nằm trong kia....
_ À!!!Duy Ly lên rồi!!!Nhưng còn mệt!_ Phương gượng gạo.
_ Vậy sao hôm nay Phương không đi học?_ Phong nhận ra nét lúng túng của Phương, biết đang có chuyện gì đó khó nói, anh gặng hỏi với ánh mắt như xuyên thấu tâm can Phương.
_ Thôi!_ Phương thở dài _ Không dấu các anh làm gì! Nếu các anh có thể thì giúp tôi với! Duy Ly đang bị suy sụp tinh thần trầm trọng! Ngày nay tôi phải ở nhà chăm sóc nó nên không đến trường được!
_ Duy Ly làm sao thế?_ Vỹ la lớn, nét mặt lo lắng.
_ Anh nhỏ nhỏ thôi! _ Phương đưa ngón tay lên suỵt khẽ _ Nó đang ngủ! Dỗ mãi mới được đấy! Đừng làm ồn kẻo nó thức mất!_ Rồi Phương thở dài_ Như thế này ! Bà Duy Ly bị tai nạn, bây giờ trở thành người mất trí! Mà còn tệ hơn ấy!
Bây giờ bà chỉ như một đứa trẻ con, chỉ biết nằm một chỗ...........Duy Ly nó trở nên như thế vì bà là người quan trọng nhất cuộc đời nó! Là người đã bù đắp tình yêu thương cho nó thay bố mẹ nó! Khi trở lên Hà Nội! Nó đờ đẫn như người mất hồn ấy! Đôi lúc còn ngồi lẩm bẩm, khóc, gào...giống như người điên vậy đó! Giỗ mãi nó mới ngủ! Lúc ngủ còn nằm mơ nữa....Tội nghiệp nó quá!_ Phương lại thở dài lần nữa.
Vỹ nhói lòng, mấy hôm trước, Duy Ly trông yêu đời là thế, vậy mà hôm nay, nghe Phương tả anh như không tin vào những điều Phương đã nói, nhưng khi nhẹ nhàng hé cánh cửa bước vào trong, nhìn bộ dạng của Duy Ly, tim anh như quặn thắt, đau gấp mấy tỉ lần khi Duy Ly lạnh lùng với anh!! Người nằm trên giường đang ngủ với vẻ mệt mỏi kia có phải Duy Ly không? Có phải là người con gái anh yêu không? Sao cô xác xơ như thế này? Gầy đi trông thấy! Mặt mày hốc hác quá!! Vỹ ngồi xuống giường bên cạnh Duy Ly.Khẽ vuốt tóc cô rồi lặng nhìn.
Phong kéo Phương ra ngoài để cho Vỹ ngồi một mình với hình hài nhỏ bé đang ngủ say mệt mỏi. Phương muốn ở trong , cô không muốn Vỹ ở với Duy Ly một mình! Vì Vỹ...là người cô yêu....Cô không muốn san sẻ cho ai cả!! Nhưng rồi giật mình, Phương mới nhận ra, Vỹ chưa bao giờ yêu cô....Vỹ cũng không phải là của cô... Vỹ là cua......... một người khác!
Phong lặng nhìn Phương trên ghế đá. Gió thổi qua nhẹ nhàng, giờ chỉ có mình anh với cô. Có nên nói cho cô biết tình cảm của mình không đây? Phong hiểu, bây giờ trong tim Phương chỉ có mình hình ảnh của Vỹ! Anh muốn hình ảnh đó phải là của anh! Nhưng Phương ơi! Em miễn cưỡng để Vỹ lại với Duy Ly.....chứng tỏ rằng em đã yêu Vỹ rất nhiều...Nhưng em có biết...tình cảm tôi dành cho em còn mạnh mẽ hơn thế gấp mấy lần!!!Phong cay đắng nhìn Phương đang ngẩn ngơ nhìn mây bay và nghĩ ngợi.
_ Mai anh Phong cho tôi mượn vở nhé! Chép lại bài hôm nay mai mốt còn thi cử._ Phương nói, nhẹ nhàng, mắt vẫn đăm chiêu nhìn những đám mây.
_ Ừ!
Phong chỉ ừ khẽ rồi lại nhìn Phương. Hai người cứ trầm ngâm như thế !
*************
Vỹ nhìn Duy Ly.
Có phải em không hả Duy Ly? Sao em khác thế này? Có biết lòng tôi đang quặn lại từng cơn không? Em hãy trở lại là Duy Ly tôi đã từng quen được không? Đừng như thế! Em đang làm tôi đau.........
Vỹ vuốt tóc Duy Ly, bây giờ anh mới để ý mái tóc dài hơn ra. Vẫn đen mượt như thế!!! Cúi xuống hôn lên trán Duy Ly, anh vụng về để rơi mất một giọt nước mắt! Giọt nước nóng hổi rơi xuống má Duy Ly, rồi lăn dài giống như cô đang khóc! Duy Ly giật mình, tay quờ quạng, miệng nói sảng :
_ Không được! Không được! Đừng bỏ Duy Ly! Đừng bỏ Duy Ly! Duy Ly sẽ ngoan! Sẽ nghe lời bà mà!!! Đừng bỏ Duy
Ly.................bÀ ơi................Đừng bỏ Duy Ly..........
Vỹ nắm chặt lấy bàn tay của Duy Ly. Thì thầm :
_ Không đâu mà! Sẽ không ai bỏ Duy Ly cả! Không ai bỏ Duy Ly cả! Anh sẽ mãi bên Duy Ly mà!! Ngủ đi! Đừng lo nữa....Anh sẽ mãi bên Duy Ly........
Lòng Vỹ lại quặn lên một đợt nữa. Tim như có trăm ngàn nhát dao đâm xuyên qua , chém trái tim anh làm từng mảnh nhỏ. Đau đớn tột cùng....Nắm thật chặt tay Duy Ly, nước mắt Vỹ cứ thế rơi......trên bàn tay gầy xanh xao, yếu ớt của Duy Ly.....
19. Những ngày tiếp theo , Vỹ xin phép nghỉ để thay Phương chăm sóc Duy Ly. Việc chép bài đã có Phong lo đầy đủ. Phương và Vỹ, thay phiên nhau lo cho Duy Ly từng tí , tình hình cũng khả quan hơn một chút. Duy Ly đã tỉnh táo trở lại, không còn ngây dại như trước nữa! Việc bây giờ là phải lấy lại tinh thần cho Duy Ly, giúp Duy Ly học tập trở lại.
..........Duy Ly ngồi dựa vào vai Vỹ, trên cánh đồng cỏ hoang này, yên tĩnh quá! thoải mái quá!
_ Đau quá Vỹ ạ! Em tưởng như chết mất! Bà là người quan trọng nhất cuộc đời em đấy anh biết không? Không có bà, em làm sao đây anh?!
Rồi Duy Ly cười :
_ Hồi trước em thầm nghĩ rằng khi lớn lên nhất định em phải làm cho bà vui....làm cho bà hạnh phúc vì trước giờ em toàn làm cho bà buồn phiền! Vậy mà bây giờ....Làm cách nào để bà cười lại đây? Bây giờ dù bằng cách nào bà cũng không cười lại được nữa!......
Vỹ choàng tay lên vai Duy Ly:
_ Em cứ buồn thế này..Nếu bà biết, bà có vui không? Bây giờ dù có làm cách nào bà cũng không vui được đâu.Em mà cứ buồn thế này thì bà có tỉnh lại cũng chả thể nào vui cười nổi!!!Hãy vui lên nào !!! Em hồi giờ có biết khóc đâu nào..Chả phải Duy Ly mạnh mẽ anh quen chút nào.
_ Ừ! Anh nói đúng! Em phải vui!
Rồi Duy Ly mỉm cười một cái. Vỹ đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt cuối cùng mà Duy Ly hứa sẽ đánh rơi.
Hoàng hôn xuống, trên đồng cỏ hoang có hai bóng người đùa nô với nhau, thật hạnh phúc và tràn ngập sự tự do, tự do vì thoát đi nỗi đau vừa mới gặp phải....
***********
Hôm sau Duy ly đi học lại, cả lớp xôn xao lắm! Trông cô hơi gầy, nhưng vẫn đẹp, một vẻ đẹp mà ai cũng phải ganh tị. Mai tóc dài hơn ra, đen mượt hơn. Và từ hôm đó, mọi người thường thấy cô đi chung với Vỹ chứ không phải là Phương như dạo nào. Phương lúc này cũng thân với Phong và mỗi lần học nhóm, không còn tiếng cãi cọ quát tháo như ngày trước nữa! Mà bây giờ, tiếng cười đùa tràn ngập khu vườn nhỏ.
*************************************************
Một năm trôi qua thật nhanh.....Nhanh quá đi !!!! Nhớ lại cái ngày Vỹ mới ngỏ lời với Duy Ly...thật là đẹp!!!!
Kì thi đã xong, thời gian này thật là thoải mái! Vỹ có thời gian nhiều hơn để quan tâm tới Duy Ly,lúc này tình cảm giữa anh và Duy Ly đã thật quá sâu đậm! Họ chìm ngập trong hạnh phúc, những quan tâm, những ngọt ngào và những nụ hôn...
Bao nhiêu ngày qua....Những hạnh phúc của Vỹ và Duy Ly....Bao nhiêu hạnh phúc là bấy nhiêu đau đớn cho Phương...Cô thầm ghen tị với những gì Duy Ly đang có, những gì Duy Ly đang tận hưởng. Sao Vỹ chỉ biết có mỗi mình Duy Ly, sao không để ý tới cô lấy một chút nào cả thế? Tại sao lại gạt cô ra ngoài? Phương có cảm giác như bị bỏ rơi , tất cả !!! Bố mẹ chia tay để lại mình Phương và em gái, tự bươn trải, lo cho mình và em, Phương thi đỗ đh. Vừa đi học, vừa đi làm. Cuộc sống của Phương không được thuận lợi bằng những người bạn xung quanh cô..và bao giờ cũng là cảm giác lạc lõng, nhút nhát, sợ sệt! Cô sợ lại một lần nữa đánh mất đi những gì mình đang có, cái hạnh phúc nhỏ nhoi khi chợt thấy Vỹ, được trò chuyện cùng Vỹ, được Vỹ chỉ dẫn cách giải một bài tập....thật tuyệt vời...dù nhỏ nhoi, nhưng cũng đủ làm cho Phương cảm thấy thật hạnh phúc! Nhưng sao thời gian này Vỹ lại chỉ quấn quít bên Duy Ly mà chả thèm màng gì tới cô cả thế? Nghỉ hè rồi....Phong về nhà thăm bố mẹ, Vỹ và Duy Ly quấn lấy nhau mỗi ngày, chỉ có mình Phương cô độc...Nhà đâu mà về đây? Bố mẹ đâu để thăm đây? Phương chỉ biết ngày ngày đọc sách, hoặc cùng em gái đi chơi, shopping, dạo phố...Thật chán ngắt! Càng nghĩ càng thấy tủi thân, cô đơn quá đỗi....Nhiều khi, Phương chỉ biết thở dài....
********************
Vỹ chuẩn bị sang Nhật. Sang đón bố mẹ về Việt Nam. Bố Vỹ chuẩn bị mở một công ty chi nhánh ở Việt Nam. Đợi khi nào Vỹ học xong sẽ cho Vỹ làm tổng giám đốc. Tổng công ty vẫn ở Nhật và do bố Vỹ quản lí.
Duy Ly chỉ cảm thấy buồn khi Vỹ thông báo tin đó..Nghĩa là một thời gian dài cô sẽ không được gặp Vỹ....Nhớ nhung sẽ lớn biết nhường nào....
Nhưng còn Phương, đau đớn tột độ....Mỗi ngày nhìn thấy Vỹ cười đối với cô đã là một hạnh phúc quá lớn , mặc dù nụ cười đó không phải dành cho cô, không phải Vỹ cười bên cạnh cô mà là bên cạnh Duy Ly....người mà cô thầm ganh tị.....
*************************
Sân bay đông nghẹt người ở cổng chính, mọi người tiễn người thân đi, đón người thân về với những nụ cười vui vẻ, những câu chúc bình an, dặn dò....Nhưng với Vỹ, Duy Ly và Phương thì đó là những giọt nước mắt....Chỉ có Duy Ly khóc...Sẽ ra sao những ngày vắng bóng Vỹ????
Phương chỉ biết đứng bên cạnh an ủi Duy Ly, cô tỏ ra cứng rắn...nhưng trong tim thì đau nhói, quặn thắt, tan vỡ....Nén chặt giọt nước mắt trong lòng và cố gắng an ủi cô bạn nhỏ bé bên cạnh, Phương chỉ biết đau đớn, buồn bã nhìn theo dáng Vỹ khuất dần sau làn người đông...........
*******************
Vỹ đã đi rồi....Tối qua Phương đã khóc! Nức nở, tức tưởi.....Duy Ly không biết và sẽ chả bao giờ biết !!!!
.....................12H trưa....Phương bật ti vi để xem thời sự, coi lại những tin tức mà lúc sáng ngủ nướng nên bỏ lỡ...
Bát cơm trên tay trông thật hấp dẫn và hối thúc cái dạ dày của cô... Duy Ly cũng bê một bát cơm khác lên , đứng sau lưng Phương vừa theo dõi vừa....chuẩn bị ăn.
Chợt màn hình ti vi phụt chuyển qua một cảnh thật kinh khủng. Một chiếc máy bay bị nạn nằm ở ngoại ô của một thành phố nào đó không rõ và tiếng người dẫn đọc bản tin đều đều :" Hôm qua, vào lúc 3h15 phút, một chiếc máy bay chở khách đã gặp nạn tại......Xác định chiếc máy bay này của hãng hàng không Nhật Bản, chở 11 hành khách trên đường từ Việt Nam về Nhật khởi hành lúc 2h30 phút....Trong vụ tai nạn có 3 người chết, 5 người bị thương,và 3 hành khách bị mất tích....". Bát cơm trên tay Duy Ly rơi xuống đất vỡ choang...Cô ngất lịm đi....Phương ngồi như chết trân một lúc rồi sực tỉnh lại....vội vàng đỡ Duy Ly lên ghế.......Trong căn phòng nhỏ.....lúc này..........chỉ đầy những giọt nước mắt.............
20. Duy Ly ngồi một mình....." Không Vỹ ơi...nhất định anh không sao...chẳng qua chỉ bị thương nhẹ thôi phải không anh? !!!! Anh sẽ về.........anh sẽ không bỏ em mà...em biết chứ....anh đã hứa sẽ không bao giờ xa em mà...anh không bao giờ thất hứa đúng không anh....". Đúng! Vỹ sẽ không bao giờ bỏ rơi Duy Ly....Đã hai ngày nay...cô cứ khóc, mắt sưng mọng cả lên...nhưng tự tìm cách trốn tránh và hi vọng..Đúng! Một ngày..rồi Vỹ sẽ trở về nhanh thôi! Duy Ly không khóc nữa, trong lòng luôn nuôi dưỡng một niềm tin...vào năm học Vỹ sẽ về, cô và Vỹ, lại như ngày xưa...Duy Ly tưởng tượng ra những điều đó và mỉm cười...Nhất định Vỹ sẽ không sao...Và chính cô cũng không biết rằng cô đang tự trốn tránh một sự thật...tim cô đã vụn nát.......
Phương ngồi thẫn thờ nhìn ra ngõ...Mấy ngày nay..Phong cứ sang an ủi cô và Duy Ly..Biết Phong rất buồn, rất đau ,rất lo lắng...Nhưng làm sao lo lắng và đau đớn bằng cô?
Cuộc đời cướp đi của Phương tất cả những yêu thương mà đáng ra cô cũng có thể nhận được giống như bao người khác. Tình yêu của bố mẹ....gia đình.....mái ấm....tất cả...bây giờ chỉ là cát bụi....Bây giờ Phương chỉ còn lại mỗi em gái...và Vỹ...tuy rằng Vỹ không phải là của Phương... nhưng những nụ cười, lời nói...của anh, nuôi dưỡng niềm tin của cô cũng như tình yêu thương mà bấy lâu nay Phương đã đánh mất!!!!
Vậy mà bây giờ....Vỹ ơi....Anh sẽ không sao mà....nhất định thế...Phương hít một hơi dài thật dài để lấy niềm tin. Đúng, ngày mai vẫn còn dài, và nhất định một ngày Vỹ sẽ trở về, Vỹ sẽ không sao cả ! Tất cả những chuyện này chỉ là ông trời cố tình đặt ra để thử Phương thôi! Không sao! Phương vẫn yêu..và sẽ vẫn chờ đợi.....
*****************
Thật ngạc nhiên khi thấy Duy Ly cười sau hơn một tuần biết cái tin sét đánh ấy! Phương thật không ngờ được! Con người Duy Ly vô tình đến thế ư? Nếu nói về Phương, thái độ như vậy thì không có gì để bàn cãi, vì Phương và Vỹ chả có gì với nhau cả, hoặc có, chỉ là đơn phương, chỉ mỗi mình Phương thôi! Không ai biết. Đằng này, Duy Ly lại khác, Vỹ và Duy Ly đã công khai tình cảm, vậy mà sao, sau cái chuyện đó, Duy Ly lại có thể vui vẻ lại nhanh đến thế? Đằng sau bộ mặt của Duy Ly phải chăng....tình yêu của Duy Ly hời hợt đến thế hay sao? Vội vàng đến cũng vội vàng đi đến thế hay sao?? Phải chăng tình yêu của Duy Ly chỉ là một trò đùa? Bao nhiêu câu hỏi và thắc mắc quẩn quanh trong đầu Phương...Nhưng làm sao hỏi Duy Ly được....Phương là bạn thân của Duy Ly...chứng kiến tình cảm Vỹ và Duy Ly dành cho nhau , nếu hỏi, có phải đã xúc phạm Duy Ly quá không?..................Duy Ly thật đáng ghét quá..........!!!!!!
***************
Duy Ly đã cố cười, để thấy cuộc đời thậtt tươi đẹp! Đúng! Cuộc đời tươi đẹp để đón Vỹ về với cô! Cô sẽ mãi giữ nụ cười này....để đón Vỹ về....Vỹ sẽ không còn buồn nữa....Vì đã có cô....mãi bên cạnh Vỹ !!!!Vỹ ơi...anh sẽ về với em sớm thôi đúng không anh!!! Đúng như vậy mà!!! Em sẽ luôn cười...để đón anh về......
HẾT PHẦN MỘT
20. Duy Ly ngồi một mình....." Không Vỹ ơi...nhất định anh không sao...chẳng qua chỉ bị thương nhẹ thôi phải không anh? !!!! Anh sẽ về.........anh sẽ không bỏ em mà...em biết chứ....anh đã hứa sẽ không bao giờ xa em mà...anh không bao giờ thất hứa đúng không anh....". Đúng! Vỹ sẽ không bao giờ bỏ rơi Duy Ly....Đã hai ngày nay...cô cứ khóc, mắt sưng mọng cả lên...nhưng tự tìm cách trốn tránh và hi vọng..Đúng! Một ngày..rồi Vỹ sẽ trở về nhanh thôi! Duy Ly không khóc nữa, trong lòng luôn nuôi dưỡng một niềm tin...vào năm học Vỹ sẽ về, cô và Vỹ, lại như ngày xưa...Duy Ly tưởng tượng ra những điều đó và mỉm cười...Nhất định Vỹ sẽ không sao...Và chính cô cũng không biết rằng cô đang tự trốn tránh một sự thật...tim cô đã vụn nát.......
Phương ngồi thẫn thờ nhìn ra ngõ...Mấy ngày nay..Phong cứ sang an ủi cô và Duy Ly..Biết Phong rất buồn, rất đau ,rất lo lắng...Nhưng làm sao lo lắng và đau đớn bằng cô?
Cuộc đời cướp đi của Phương tất cả những yêu thương mà đáng ra cô cũng có thể nhận được giống như bao người khác. Tình yêu của bố mẹ....gia đình.....mái ấm....tất cả...bây giờ chỉ là cát bụi....Bây giờ Phương chỉ còn lại mỗi em gái...và Vỹ...tuy rằng Vỹ không phải là của Phương... nhưng những nụ cười, lời nói...của anh, nuôi dưỡng niềm tin của cô cũng như tình yêu thương mà bấy lâu nay Phương đã đánh mất!!!!
Vậy mà bây giờ....Vỹ ơi....Anh sẽ không sao mà....nhất định thế...Phương hít một hơi dài thật dài để lấy niềm tin. Đúng, ngày mai vẫn còn dài, và nhất định một ngày Vỹ sẽ trở về, Vỹ sẽ không sao cả ! Tất cả những chuyện này chỉ là ông trời cố tình đặt ra để thử Phương thôi! Không sao! Phương vẫn yêu..và sẽ vẫn chờ đợi.....
*****************
Thật ngạc nhiên khi thấy Duy Ly cười sau hơn một tuần biết cái tin sét đánh ấy! Phương thật không ngờ được! Con người Duy Ly vô tình đến thế ư? Nếu nói về Phương, thái độ như vậy thì không có gì để bàn cãi, vì Phương và Vỹ chả có gì với nhau cả, hoặc có, chỉ là đơn phương, chỉ mỗi mình Phương thôi! Không ai biết. Đằng này, Duy Ly lại khác, Vỹ và Duy Ly đã công khai tình cảm, vậy mà sao, sau cái chuyện đó, Duy Ly lại có thể vui vẻ lại nhanh đến thế? Đằng sau bộ mặt của Duy Ly phải chăng....tình yêu của Duy Ly hời hợt đến thế hay sao? Vội vàng đến cũng vội vàng đi đến thế hay sao?? Phải chăng tình yêu của Duy Ly chỉ là một trò đùa? Bao nhiêu câu hỏi và thắc mắc quẩn quanh trong đầu Phương...Nhưng làm sao hỏi Duy Ly được....Phương là bạn thân của Duy Ly...chứng kiến tình cảm Vỹ và Duy Ly dành cho nhau , nếu hỏi, có phải đã xúc phạm Duy Ly quá không?..................Duy Ly thật đáng ghét quá..........!!!!!!
***************
Duy Ly đã cố cười, để thấy cuộc đời thậtt tươi đẹp! Đúng! Cuộc đời tươi đẹp để đón Vỹ về với cô! Cô sẽ mãi giữ nụ cười này....để đón Vỹ về....Vỹ sẽ không còn buồn nữa....Vì đã có cô....mãi bên cạnh Vỹ !!!!Vỹ ơi...anh sẽ về với em sớm thôi đúng không anh!!! Đúng như vậy mà!!! Em sẽ luôn cười...để đón anh về......
HẾT PHẦN MỘT
Tên truyện : như trên
Tác giả : moonhell_angel
Nhân vật:
Duy Ly:
http://i247.photobucket.com/albums/gg123/moonhell_angel_2007/pe_tin_hot.jpg
Thế Vỹ:
http://i247.photobucket.com/albums/gg123/moonhell_angel_2007/ggg3.jpg
Hải Phong:
http://i247.photobucket.com/albums/gg123/moonhell_angel_2007/Huynh_Anh_8_-.jpg
Hoàng Phương:
http://i247.photobucket.com/albums/gg123/moonhell_angel_2007/4b1a8972_64c2e7d1_10_002.jpg
Tịnh Khang:
http://i247.photobucket.com/albums/gg123/moonhell_angel_2007/55110721-khanhdh18mike.jpg
START
PHẦN MỘT
01. Duy Ly đạp xe chầm chậm trên đường, lòng vui vui!! Kể từ ngày biết tin đỗ đh, cô hạnh phúc biết nhường nào khi nhìn thấy gương mặt rãng rỡ của bố mẹ! Cô lên Hà Nội đã nửa tháng nay, chỉ một mình, tự tìm chỗ ở, tự mình thích nghi với cuộc sống mới, không ai dìu dắt, chỉ vì bố mẹ cô quá bận rộn với công việc! Duy Ly không trách bố mẹ, cô lại cảm thấy vui khi được tự mình lo cho bản thân, chứng tỏ cho bố mẹ thấy rằng, con gái của bố mẹ đã thực sự trưởng thành!
Gọi một cốc kem tươi, Duy Ly ngẩn ngơ nhìn ra tán lá bên đường! Chưa hết hè, những tán phượng vẫn còn xanh lắm mặc dù chẳng còn một bông hoa! Cô chợt thấy nhớ màu hoa phượng, nhớ những ngày hè đầu tiên trong năm nay, nhớ lũ bạn học cùng cấp ba tinh quái! Nhớ tất cả những gì của năm trước! Ấy vậy mà nhanh quá!! Thời gian trôi qua nhanh đến nỗi cô cảm thấy nghẹt thở...bây giờ...tất cả chỉ còn là kí ức!
Nhấm nháp cốc kem mát lạnh, Duy Ly nghĩ vẩn vơ. Nếu như những tháng năm đó, cô có một mối tình học trò thì chắc sẽ tuyệt vời hơn, sẽ đáng yêu hơn mỗi khi nhìn lại!! Ấy nhưng...chỉ vì lo học...cô không còn thời gian nghĩ tới những chuyện đó! Và chả hiểu từ bao giờ, cô đã tự tạo cho mình cái thái độ lạnh lùng đối với con trai mỗi khi con trai ngỏ ý với mình! hoặc chỉ nghe ai đó đồn rằng:" Tên boy đó thích công chúa Duy Ly" là cô tránh xa hắn! Chỉ nói chuyện lúc ol tình cờ gặp!
Duy Ly ư? Cô đẹp...nếu như không muốn nói là rất đẹp ! Mọi thứ đều hoàn mĩ cả! Ngay cả tính tình, hòa đồng và vô tư, như một đứa trẻ, cô luôn cười, chả bao giờ thấy cô khóc! Và Duy Ly cũng tự khẳng định rằng, rất ít khi, thậm chí là hiếm, rất hiếm khi cô khóc!! Cùng lắm thì chỉ đôi ba giọt nước mắt mà thôi!
Duy Ly đạp xe về nhà trọ....lòng vui khó tả.....lí do ư? chính cô cũng không biết....
2. Vỹ vội vàng chạy nhanh vào lớp, tí nữa thì muộn học! Chết tiệt, cái xe bus quỉ quái hôm nay bị sao mà mãi mới đến! Bực ghê! Quăng nhanh chiếc cặp xuống ghế, Vỹ tự phàn nàn:" Bực mình! Ngày đầu tiên tới lớp mà xém nữa tiêu!". Vỹ ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật lạ kì! Vỹ cũng không hiểu chính bản thân mình nữa! Bên Nhật thuận tiện cho việc học của Vỹ hơn nhiều! Vậy mà Vỹ lại cứ nhất định đòi về Việt Nam. Là con một, bố mẹ Vỹ mãi mới sinh được Vỹ, gia đình giàu có, bố mẹ chiều chuộng...nhưng Vỹ chả lấy đó mà tự hào !! Điều anh tự hào là có một gia đình hạnh phúc, bố mẹ luôn quan tâm và hiểu được suy nghĩ của anh! Vì vậy anh cảm thấy thoải mái và luôn luôn bảo đảm được việc học hành! Nhưng không hiểu sao, một năm trở lại đây, sau khi tốt nghiệp phổ thông bên ấy, Vỹ lại muốn trở về vn học. Anh nhớ cái thân thiện, cái tình cảm của con người quê mình! Một năm để hoàn tất thủ tục về nước và đi thăm bạn bè, thầy cô, và làm tất cả những gì anh muốn làm trước khi về vn học tập!
Thầy giáo bước vào lớp, Vỹ giật mình ngưng vội dòng suy nghĩ! Ông thầy này, trung niên, gương mặt phúc hậu! Vỹ ấn tượng ngay với cái dáng thấp thấp, mập mập, và giản dị của ông. Chợt giật mình. Thầy đi ra cửa nói chuyện với ai đó, lát sau Vỹ thấy bóng một cô gái bước vào lớp, rảo bước xuống bàn thứ hai cách dãy của Vỹ hai dãy bàn. Nhưng xa quá, Vỹ không để ý, cũng chỉ là một cô gái!! Vỹ thở dài... không biết những ngày học tới sẽ như thế nào??? Và anh lại ngưng suy nghĩ để lắng nghe. Thầy bắt đầu nói.
3. Duy Ly đạp xe về nhà trọ, lòng bực bội! Cái xe đạp chết tiệt này! Vừa mới mua mà đã giở chứng trật sên giữa đường làm hôm nay cô dến muộn buổi học đầu tiên! May mà gặp ông thầy dễ chịu chứ không thì chết chắc! Để lại ấn tượng xấu cho giáo viên ngày đầu là chuyện không hay ho chút nào!
Cái tập thể lớp ấy cũng dễ chịu! Mà cũng may Phương bạn trọ ở cùng phòng học chung lớp với cô nên cũng không cô đơn!! Hôm nay nếu Phương không đi trước vì chưa kịp mua vài cuốn sách thì Duy Ly cũng không đến nỗi bị muộn học! Thật là một ngày chán ngắt! Chiều nay cái Phương lại còn phải đi mua quần áo cho em gái! Duy Ly phải về nấu cơm hộ bà chủ nhà! Chán thật!
Đạp xe chầm chậm, Duy Ly thở dài! Chợt thấy bên kia đường bóng người quen quen, cô chợt giật mình, hóa ra là anh chàng đẹp trai ngồi bàn trên cùng cách cô hay dãy! Cô dể ý lúc cô bước vào lớp, anh ta nhìn cô khá chăm chú nhưng rồi lại ngoảnh đi chỗ khác!
Nói tóm lại, hôm nay là một ngày chán ơi là chán!!! Duy Ly chả thèm để ý tới tên con trai đó nữa! Mua một que kem, Vừa đi vừa ăn. Cô thích cảm giác lạnh buốt ở miệng, chạy xuống họng....mát lạnh !! Coi như que kem này sẽ gội rửa sạch bao nhiêu xui xẻo ngày hôm nay vậy!!!
4. Vỹ cùng Phong( cậu bạn mới quen trong lớp) rảo bước từ thư viện đi ra. Mải bàn về nội dung cuốn sách cả hai vừa mới đọc, Vỹ quên khuấy thì giờ!! Đã bốn giờ chiều, thư viện cũng đã sắp đóng cửa! Không gian bây giờ vắng hơn hẳn lúc Vỹ và Phong đến. Ngoài cái sân rộng thênh thang, chỉ còn lác đác vài người dắt xe ra khỏi cổng, tuy thư viện chưa đóng cửa hẳn, còn những một tiếng nữa nhưng hầu như mọi người đã về hết. Bộng Vỹ giật bắn người, bất ngờ từ đâu một bóng người vội vã, va mạnh vào người Vỹ. Đống sách trên tay Vỹ và người vừa va vào anh rơi xuống đất thành một đống sách ngổn ngang bừa bãi! Vỹ bực mình gắt:
_ Này cô đi đứng kiểu gì thế?_Rồi cúi xuống nhặt sách.
_ Xin lỗi! Tôi vội quá!!_ Cô gái vừa vội vã nhặt sách vừa lắp bắp xin lỗi.
_ Chứ chẳng lẽ cứ vội là thích tông ai thì tông à?_ Vỹ quát._ Làm cụt hứng trao đổi bài vở.
_ Thôi bớt nóng đi! Cô ấy cũng đã xin lỗi rồi mà!_ Phong vỗ vai Vỹ khi Vỹ ôm đống sách đứng lên.
Cô gái kia cũng hấp tấp đứng lên. BÌnh tĩnh trở lại, cô nói với Vỹ:
_ Này anh! Tôi đang vội nhỡ đụng vào anh! Tôi đã xin lỗi rồi! Anh không thông cảm lại còn quát tháo thế? Anh ích kỉ quá đấy!! Đừng chỉ nghĩ cho mình thôi! Chả hay ho gì đâu! Tôi đang vội, chào!
Nói xong cô gái bỏ đi thẳng. Vỹ ngỡ ngàng....hình như là....trông cô ấy quen quen! Chợt giật mình! Vỹ ngớ người ra!
Chính là cô gái đi trễ hôm ấy! Cô ấy đẹp thế ư? Phải mất mấy phút Vỹ mới bình tĩnh trở lại sau cái đập vai của Phong:
_ Đi thôi mày! Làm gì mà như cái tượng thạch cao thế?
_ À không có j!! Bực thật đấy!!
Rồi hai người rảo bước! Phong thầm nghĩ:" Mày bị sét đánh rồi con ạ!
5.Duy Ly ngồi ngán ngẩm. Lớp học đã đến khá đông đủ, nhưng Phương lại chạy đi đâu mất tiêu, hình như đi mua cái gì đó. Thở dài, cô nghĩ, sao lại xui thế chứ! Mới mấy ngày đầu tiên đi học mà đã gặp thật lắm chuyện rắc rối! Hôm đầu tiên gặp hắn, Duy Ly cũng định làm quen vì trông hắn khá được! Nhưng tới hôm qua, cái ý định đó như bức tường bị sụp đổ. Đằng sau vẻ bề ngoài bảnh bao, như một chàng hoàng tử là một con người, một tính cách hết sức cộc cằn...không ai chịu nổi!(cái này có vẻ hơi chủ quan nhưng...kệ!^^!). Thở dài lần nữa, Duy Ly ngán cho cái số của mình, hẩm hiu về đường tình bạn! Phương chạy vào lớp, đập tay lên vai Duy Ly:
_ Vẫn còn bực chuyện hôm qua cơ à?Thôi quên đi cho nó nhẹ dạ mày ạ! Lát tan học tao đãi mày chầu kem bảo đảm hết bực ngay! OK chứ hử?
_ Ừ! Thế cũng được!_ Duy Ly mỉm cười ngó ra cửa...và giật thót mình.
Hắn và cậu bạn hôm qua của hắn bước vào cửa. Ngay tắp lự, toàn thể dân trong lớp nhìn hắn. Thấy Duy Ly, hắn mỉm cười. Cô ngó lơ ra chỗ khác chả thèm quan tâm và thầm nghĩ: "Chỉ được cái mã!". Hắn rảo bước xuống chỗ Ly, quăng nhanh chiếc cặp xuống chiếc bàn sau bàn của cô rồi ngự trị ở đấy cùng ông bạn của mình. Phương khều tay cô:
_ Ê mày! Thấy ai không?
_ Ai? _ Duy Ly giả vờ như không biết.
_ Hai anh chàng đằng sau mình ý!! Đẹp trai kinh!_ Phương xuýt xoa.
_ Kệ xác hắn!_ Duy Ly cáu bẳn.
_ Mày sao thế? Không nên giận cá chém thớt chứ! Hai anh chàng này có tội tình gì đâu!!
_ Mày biết ai đó ko?_ Duy Ly lừ mắt nhìn Phương.
_ Ai?
_ Còn ai vào đây nữa hả ngốc!! Tên nào đẹp trai hơn thì chính tên đó hôm qua tao đã ủi trúng! _ Duy Ly gắt khẽ.
_ Mày giỡn hay chơi vậy mày?!_ Phương lắc đầu không tin.
_ Cứ thử chọc tức hắn là biết ngay!_ Duy Ly cười!
Bất giác Phương quay xuống nhìn Vỹ. Anh cười một cái làm tim cô đánh lô tô trong lồng ngực. Cô cười trả một cái đáp
trả rồi quay lên sợ...chọc giận hổ dữ! Nhưng cô vẫn không tin! Làm sao con người dễ thương như thế này lại có thể giống như Duy Ly tả!
Gìơ ra chơi, Phương đi mua nước uống, Duy Ly ngồi lại một mình, đằng sau Vỹ và Phong vẫn ngồi và nói chuyện rầm rì với nhau nhưng Duy Ly nghe không rõ họ nói gì. Chợt Duy ly giật mình, một cánh tay từ phía dưới thò lên đưa cho cô một tờ giấy nhỏ. Tuy không biết cánh tay đó là của ai nhưng cô cứ cầm lấy tờ giấy giở ra đọc :" Cô cho tôi xin lỗi nhé! Tại hôm qua tôi đang trao đổi bài nên...Tôi thô lỗ quá! Mong cô tha lỗi cho tôi nhé!". Duy Ly tí nữa thì bật cười! Cô nghĩ hắn sẽ chả bao giờ biết đến hai chữ xin lỗi! Cô nghĩ ngợi một lúc rồi quay xuống nói thẳng với Vỹ :
_ Này anh! Tôi chả có lỗi để cho anh xin đâu! Lỗi của tôi hôm qua anh vẫn còn giữ...bây giờ lại xin tôi tôi lấy đâu ra bay giờ?
Rồi Duy Ly quay lên...cắm cúi đọc sách, miệng mỉm cười. Vỹ bất ngờ quá! Không ngờ cô gái xinh đẹp này lại có tính cách kì lạ đến nhường ấy! Anh mỉm cười rồi rời khỏi bàn trước ánh mắt hồi hộp của Phong. Vỹ ngồi xuống chiếc ghế bàn trên cùng quay xuống bàn của Ly, anh hỏi :
_ Cô cũng hay đấy!! Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô hôm qua, cô vừa ý rồi chứ?
_ Hôm qua là hôm qua! Hôm qua tôi có lỗi, tôi đã xin lỗi anh rồi. Hôm nay tôi chả có lí do gì mà xin lỗi anh cả nên tôi cũng không có lí do gì để nhận lời tha lỗi của anh._ Duy Ly ngước lên nói rồi cúi xuống đọc sách tiếp.
_ Vậy thì hôm nay coi như tôi có lỗi với cô vì đã có thái độ như thế! Cô đồng ý chứ?_ Vỹ cười, choáng lần thứ hai trong vòng năm phút.
_ Hừ! Tôi đã nói rồi! Tôi chả có lỗi để cho anh xin đâu! Đừng có nói xin lỗi tôi!_ Duy Ly nhìn thẳng vào mắt Vỹ làm Vỹ thấy tim mình đập tình thịch.
Vỹ nhìn Ly:
_ Vậy tôi sẽ coi như cô đã tha lỗi cho tôi! Đồng ý làm bạn với tôi nhé!
_ Lí do? Mà cũng chả cần lí do! Tôi không thể làm bạn với một người có tính cách như anh! Đơn giản! Không hợp! Và tiện tôi nói luôn! Anh tránh ra chỗ khác cho tôi đọc sách nhé! Anh đang cắt đứt cảm hứng của tôi đấy! Tâm trạng tôi lúc này chả khác gì anh hôm qua đâu! Ánh mắt Duy Ly xuyên vào ý nghĩ của Vỹ làm Vỹ cảm thấy nhột nhạt vô cùng! Choáng lần thứ ba. Anh đứng dậy, vừa buông thõng một câu vừa liếc nhìn cái nhãn vở của Ly và nhớ thật nhanh cái tên" Hạ Tử Duy Ly" rồi bước thẳng ra cửa làm Phong vội vã đuổi theo :
_ Vậy thì không làm phiền cô nữa!
Duy Ly ngồi lại một mình, vừa đọc sách vừa nghĩ đến đoạn đối thoại ngắn ngủn giữa cô và hắn. Buồn cười thật! "Làm bạn ư? Sáng hôm qua tôi cũng muốn thế! Nhưng từ chiều hôm qua tới giờ thì không! Cần xem lại đã!". Cô mỉm cười rồi lại cúi xuống đọc sách.
6. Hôm nay xe đạp của Duy Ly bị thủng lốp, cô phải đi xe bus tới trường. Chờ mãi xe mới tới, cô bước lên xe. Các ghế ngồi đã kín người, cũng không đông cho lắm, cô đảo mắt quanh tìm một ghế trống và chợt nhìn thấy chiếc ghế phía cuối xe. Rảo bước đi tới chỗ chiếc ghế, cô nghĩ vẩn vơ. Nhưng chợt giật thót tim, người ngồi bên cạnh chiếc ghế trống đó lại là Vỹ. Vỹ giật mình nhìn lên rồi...trình diện một nụ cười đẹp ngây ngất khiến cho mấy cô gái ngồi cạnh đó phải quay lại nhìn. Duy Ly ngỡ ngàng phút chốc nhưng rồi lấy lại tự tin, cô ngồi xuống và bỏ chiếc cặp lên đùi, lôi ra một cuốn sách, và giở ra trang đã đánh dấu, bắt đầu đọc.
Vỹ chăm chú nhìn cô, sao cô đẹp đến thế? Với tính cách lạ lùng cô đã cuốn hút anh ngay từ hôm đầu tiên chạm mặt! Vậy mà cô không hề để ý đến thái độ của anh sao? Đắn đo, Vỹ mới gọi:
_ Duy Ly!
_ Gì thế?_ Duy Ly hỏi lại, nhưng chợt giật mình, cô nheo mắt, nhìn Vỹ_ Khoan! Anh biết tên tôi từ khi nào?
_ À! Từ khi tôi muốn làm bạn với Duy Ly!_ Vỹ cười.
Duy Ly nhún vai rồi lại cúi đầu đọc sách. Vỹ lại gọi:
_ Duy Ly không thắc mắc tại sao tôi biết tên Duy Ly sao?
_ Đó là việc của anh _ Duy Ly trả lời, mắt vẫn đọc sách_ Anh biết bằng cách nào thì đâu có liên quan đến tôi!
_ Thế Duy Ly không thắc mắc tên tôi là gì sao?
Duy Ly gấp sách lại, nhìn Vỹ rồi cười:
_ Ngay từ đầu anh đã không giới thiệu, thì tôi có quyền nghĩ là anh không muốn cho biết tên. Tên mình anh còn không
giới thiệu, không muốn cho biết thì tôi cũng không muốn tìm hiểu làm gì! Tùy anh thôi! Còn tôi, biết hay không cũng vậy cả !
_ Vậy giờ tôi giới thiệu, tôi là Hà Thế Vỹ!
_ Ừ! Tôi biết rồi! _ Duy Ly nhìn ra cửa sổ, rồi chợt quay lại_ Mà mới nãy anh gọi tôi có chuyện gì?
_ À!_Vỹ lúng túng_ Tôi chỉ thắc mắc, Ly ghét tôi mà sao lại đến ngồi gần tôi?!
Duy Ly bật cười, rồi ngừng bặt vì mọi người xung quanh đang ngoái lại nhìn. Cô nói, miệng vẫn cười :
_ Đúng là tôi ghét anh _ Rồi cô chợt nghiêm giọng và không cười nữa_ Nhưng không có nghĩa là tôi ghét cái ghế duy nhất còn lại trên cái xe bus này.
Vỹ chưng hửng. Anh cứ nghĩ cô phải có ý nghĩ gì đó đặc biệt đối với anh, nhưng thì ra, anh nhầm...Anh mỉm cười vì ý nghĩ trẻ con của mình! Rồi lại nhìn cô, cô lại đọc sách, quên hết tất cả những thứ xung quanh, quên luôn cả anh đang ngồi bên cạnh! Cũng đúng thôi! Cô đâu coi anh là gì của cô, kể cả bạn! Vỹ nhìn kĩ Duy Ly hơn. Đôi mắt to của cô thật đẹp, sẽ đẹp hơn khi cô khóc! Vỹ nghĩ vậy dù ý nghĩ đó có thể là...điên !
Xe bus chợt dừng. Duy Ly xách cặp đi xuống và Vỹ cũng thế. Cô đi trước, mái tóc đen dài đã gần như xõa xuống vì sợi dây buộc bị lỏng. Vỹ chợt giật mình khi Phong từ đâu chạy lại đập vào vai Vỹ.
_ Ê làm gì mà thẫn thờ thế mày?_ Rồi thấy Duy Ly đi phía trước, Phong cười _ Đang làm đuôi của nàng hả?
_ Mày nói cái j?_ Vỹ gầm gừ trong họng.
_ Mày dẹp cái bộ mặt ngây thơ giả tạo đó sang một bên cho tao nhờ cái !_ Phong cười lớn_ Ngay từ bữa đầu tiên mày với Duy Ly đụng nhau là tao biết ngay mày bị sét đánh đen thui rồi! Còn bày đặt hử ông tướng?
Vỹ giật mình. Phong nói có đúng không nhỉ? Có phải anh đã thích Duy Ly rồi không? Sao bây giờ anh mới nghĩ đến chuyện đó? Thảo nào sau hôm đó anh cứ nghĩ về Duy Ly hoài, muốn làm quen, muốn làm một người bạn mà sao khó quá! Duy Ly quá lạnh lùng! Nhưng hình như chỉ lạnh lùng với anh thôi! Với mọi người thì khác, cô luôn tỏ thái độ vui vẻ, hòa đồng, cười nói suốt ngày nhưng cứ hễ chạm mặt anh cô lại lạnh mặt lại! Ngay đến cả Phong đôi khi không có anh ở đó, hai người cũng nói chuyện với nhau có vẻ thân thiện lắm mà !
_ Ê mày ! Tao hỏi cái này !_ Vỹ choàng vai Phong.
_ Gì thì hỏi đại đi...bày đặt !!!
_ Sao mày với Duy Ly nói chuyện bình thường thế mà khi tao với cô ấy nói chuyện thì cứ như là...chó với mèo?!!!
Phong cười lớn. Mọi người xung quanh ngoái lại nhìn hai người.
_ Mày ngu ơi là ngu !!! Chứ mày không nhớ cái hôm đầu tiên mày đụng nhỏ à?
_ Nhớ thì nhớ nhưng mà tao thấy đâu có cái gì quan trọng lắm đâu!....Mà mày đừng có chửi tao ngu!!_ Vỹ hầm mặt.
_ Chứ gì nữa! Mày học thì giỏi mà....trong ba cái này ngu thấy mồ!!Con gái tụi nó dễ tự ái lắm! Cộng với cả cái bệnh giận dai...Làm sao mà con nhỏ này ưa mày cho nổi hử!! _ Nói xong Phong lại cười nắc nẻ.
_ Ừ! Có lẽ tao ngu thật!_ Vỹ xụi lơ.
_ Thôi dẹp hết! Vô lớp mau lên! Nhỏ vô lớp rồi kia kìa, có muốn người khác dành mất chỗ ngồi thì cứ đi rùa lại.
Phong vỗ vai Vỹ rồi chạy trước, vừa chạy vừa cười. Vỹ giật mình tỉnh lại rồi cũng chạy theo. Duy Ly đã đi đâu, chỉ thấy cái mũ xanh quen thuộc, may mắn, chiếc bàn đàng sau vẫn trống, Vỹ và Phong quăng cặp xuống rồi ngồi tán chuyện cho đến khi chuống reo và Duy Ly cùng Phương bước vào. Đang cười với Phương, chợt thấy Vỹ, cô lạnh mặt lại. Vỹ thấy tim mình nhói lên một cái.
7. Duy Ly về nhà . Hôm nay mệt mỏi qúa! Thế là đêm nay, cô phải ngủ một mình, Phương sang nhà bà chủ ngủ với con gái bà ấy, bà chủ và ông chủ đi vắng cả, nên một mình con bé ngủ ở nhà bà không an tâm.
Thở dài, Duy Ly nghĩ về Vỹ. Dạo này, cô thấy mình cứ thế nào! Cứ ngồi một mình là lại nghĩ về anh chàng nóng tính đó .Anh chàng này thật đặc biệt, cứ mỗi khi đứng trước anh ta là cô cảm thấy tim đập tình thịch, miệng cứng đơ chả biết nói gì thêm nữa! Ngoài thái độ lạnh lùng, cô không biết phải tỏ ra như thế nào! Chỉ khi lạnh lùng, cô mới có thể giữ được bình tĩnh, không bị lúng túng trước Vỹ. Vỹ có một sức cuốn mà ai cũng cảm nhận được điều đó! Cô không thích người chỉ phô trương vẻ bề ngoài, đặc biệt với một người có vẻ bề ngoài hoàn mĩ như Vỹ,nhưng ngược lại với những người có vẻ bề ngoài như mình, Vỹ không tỏ ra kiêu ngạo vơi vẻ bề ngoài đó, chính cái cá tính của anh làm cô cảm thấy mình như lúng túng trước con người anh. Cô cũng muốn mình thân thiện với Vỹ, cũng muốn thoải mái với Vỹ ... nhưng điều đó dường như là không thể, cô cảm thấy khó khăn quá! Thật lạ lùng!!
Mệt mỏi quá!! Duy Ly ngủ thiếp đi! Cô rất thích cảm giác mệt mỏi như thế này , vào buổi tối, khiến cô dễ ngủ! Nhớ bố mẹ quá!! Là con một trong một gia đình khá giả, cô được bố mẹ thương yêu,nhưng bố mẹ chỉ biết lo làm ăn, cũng rất ít thời gian cho cô, thỉnh thoảng chỉ nói chuyện một chút rồi cho tiền tiêu vặt . Nhưng cô biết vì cô bố mẹ mới như thế! Cô không trách bố mẹ, và cảm ơn bố mẹ thật nhiều!
Nghĩ lại chuyện sáng nay, thấy buồn quá! Vỹ ngồi kế bên cô, tim cô đập tình thịch nhưng sao cô cứ tỏ thái độ lạnh lùng với anh như vậy?! Chắc anh cũng chả ưa cô tí nào!!! Nhưng thôi! Nghĩ làm gì!! Mệt mỏi quá!!!
_ Mày ngủ rồi à ?_ Phương đẩy cửa bước vào.
Duy Ly giật mình. Nhổm dậy cô hỏi Phương:
_ Mày không ngủ với con bé à ?
_ Nó sang nhà cô nó ngủ rồi! Tao về với mày đây! Đang nghĩ gì thế cô nương ?
_ Chả nghĩ gì cả! Buồn ngủ thôi!
_ Mày đừng có dối tao! Đang nghĩ về chàng Vỹ chứ gì ?
_ Sao mày nói thế ?
_ Tao chỉ nhìn là biết rồi!
Nói xong Phương đi xuống phòng vệ sinh rửa mặt thay quần áo bỏ mặc ánh mắt thắc mắc và băn khoăn của Duy Ly lại phía sau. Càng nghĩ càng thấy buồn! Cô cũng đã thích Vỹ ngay từ cái nhìn chớp nhoáng! Ngay cái lúc Vỹ mỉm cười với cô trong ngày học đầu tiên! Những lúc chợt nhìn thấy ánh mắt xa xăm của Vỹ dành cho Duy Ly, cô cảm thấy ghen tị biết bao nhiêu,cô ước gì những ánh nhìn đó thuộc về mình! Ước gì anh biết rằng cô quan tâm anh tới mức nào! Từ hôm đi học đến giờ đã gần một tháng! Làm sao cô có thể nói với Vỹ rằng cô mến Vỹ khi biết rằng Duy Ly cũng đang nghĩ tới Vỹ mà chính Duy Ly cũng không biết!? Là bạn, cô không thể như vậy! Nhưng càng kìm nén, tình cảm của cô càng trở nên mạnh mẽ biết nhường nào!
Phương lắc mạnh đầu, không được! Cô không được nghĩ tiếp nữa!!! Bước ra khỏi phòng, cô đặt mình lên chiếc giường của mình rồi ngủ thiếp đi! Duy Ly cũng đã ngủ từ lúc nào !
8. Thầy bước vào lớp. Hôm nay sẽ là ngay thầy nói về cách học mới của mình cho các sinh viên áp dụng. Thầy nói, giọng ồm ồm nhưng rất đỗi êm tai:
_ Cách học mới của tôi cũng không có gì đặc biệt! Chỉ là tôi yêu cầu các anh chị phải học theo nhóm! Học như vậy vùa trao đổi được kiến thức vừa tạo cho các anh chị thói quen làm việc theo nhóm. Mai này khi ra trường các anh chị sẽ rất cần thói quen này! Mỗi nhóm bốn tới năm người! Và theo chỗ ngồi hiện giờ thì như thế này nhé! Hai bàn một nhóm! Đến bàn cuối cùng của một dãy mà dư ra người nào thì sẽ đưa người đó vào nhóm cuối cùng của dãy đó! Các anh chị có hiểu không ?
_ Hiểu ạ!_ cả lớp đồng thanh nhưng không được khí thế cho lắm!
Chỉ có bấy nhiêu! Cả Vỹ, Duy Ly, và Phương đều giật mình! Nếu như theo sắp xếp của thầy, Duy Ly, Vỹ, Phương và Phong sẽ cùng một nhóm!
Sao lại như thế nhỉ!!!
Duy Ly cảm thấy có cái gì đó rất lạ lướt qua! Chả buồn! Cũng chả vui! Chỉ thấy xao xuyến quá chừng! Phương thì hồi hộp và hạnh phúc! Cô biết rằng từ nay, cô có thể được nhìn thấy Vỹ nhiều hơn! Có thể cho Vỹ biết tình cảm của mình bằng một cách khác! Có thể quan tâm tới Vỹ trên phương diện học tập!
Còn Vỹ ...anh cảm thấy hạnh phúc!!! Đây sẽ là cơ hội cho anh tiếp cận Duy Ly!! Nhiều hơn...Và hy vọng, cô sẽ hết lạnh lùng với anh!!! Những ngày qua, không được nói chuyện với Duy Ly, không được nghe những câu lạnh băng của Duy Ly cho mình ...lòng anh thấy trống vắng lạ lùng!!!
Kết thúc buổi học hôm ấy, thầy giao cho lớp thật nhiều bài tập và cũng thật khó, giao hẹn đến tuần sau !
Đợi chuông reo, Vỹ lên tiếng nói trước:
_ Từ nay, chúng ta đã là một nhóm. Mong Duy Ly và Phương vui vẻ hợp tác nhé!!
_ Tụi này thì luôn vui vẻ! Chỉ sợ ai đó nóng tính quá làm mất hết tinh thần làm việc theo nhóm!!!_ Duy Ly nhẹ nhàng
cười bí ẩn.
Vỹ nghe nhói ở tim.
_ Đừng nhắc lại chuyện cũ nữa!!! Bỏ qua đi!_ Phong cười cầu hòa.
_ Ấy là tôi chỉ nhắc như vậy thôi! Tôi và Phương về trước đây! Có gì ngày mai học ở đâu đây ?
Vỹ đắn đo một hồi rồi bảo:
_ Học ở phòng trọ của tôi nhé! Phòng trọ của tôi rộng rãi và yên tĩnh! Với lại chúng tôi là con trai, đến nhà bạn gái sợ không tiện cho các bạn!
_ Được thôi! Tùy anh!_ Duy Ly dễ dãi!
_ Thế nhà Vỹ ở đâu?_ Phương hỏi.
_ 257-Hai Bà Trưng. Khu sinh viên ý! Vô đấy hỏi ai cũng biết.
_ Vậy là xong chứ gì?! Mai là CN, 8h sáng bọn tôi đến! Gìơ bọn tôi về đây. Chào trước nhé! _ Duy Ly quay lưng đi.
Vỹ thấy vui vui! Dẫu thái dộ Duy Ly vẫn vậy. Nhưng ngày mai, chỉ ngày mai thôi là anh có thể ngồi gần Duy Ly hơn nữa. Được trao đổi bàn bạc với Duy Ly không những chỉ là chủ đề học tập. Chỉ cần nghĩ tới đó thôi cũng đủ làm anh phấn chấn lên và vui vẻ ....suốt cả ngày.
Phong thấy cái anh chàng này lạ quá!! Ngày nào không nghe Duy Ly cạnh khóe mấy câu là anh chàng ngồi không yên một chỗ. Cứ chạy đi chạy lại lăng xăng qua chỗ Duy Ly ngồi kiếm lấy cái liếc mắt vô tình của cô. Kể cũng lạ!!! Duy Ly lạnh lùng thế, mà hắn vẫn thích!! Thậm chí hắn còn kiếm cớ chọc tức Duy Ly để cô mắng hắn vài câu!!!
Chỉ cần nghĩ tới đó cũng đủ làm Phong bật cười! Cái thằng này! Gìa đầu mà hành động trẻ con quá!!!
_ Mày đang nghĩ gì ?_ Phong hỏi Vỹ.
_ Tao à ?_ Vỹ cười toe_Tao đang nghĩ xem ngày mai nên trình diện thế nào với người đẹp!!!
Nói rồi cả hai cùng cười. Rảo bước trên đường. Hai người đã bỏ lỡ mất một chuyến xe bus! Nhưng hôm nay, đúng là một ngày vui chưa từng có....
Đêm.Vỹ không tài nào chợp mắt được. Cứ nghĩ rằng ngày mai sẽ gặp Duy Ly, trao đổi nói chuyện với Duy Ly dù chỉ là trong học tập, anh cũng đã quá sung sướng rồi! Nhưng sao Duy Ly cứ mãi lạnh lùng với anh như thế?!! Có phải là vì cô ghét anh lắm không?
_ Ê Phong!_ Vỹ với tay gọi Phong.
_ Gì mày?_ Phong hỏi lại, tay lật lật tờ báo.
_ Tao phải làm sao bây giờ mày?
_ Làm sao là làm cái j?_ Phong nhìn Vỹ.
_ Sao Duy Ly cứ ghét tao hoài thế? Mày hiểu nổi không? Mấy tháng nay tao đâu có cáu bẳn, gắt gỏng gì đâu....Thế
mà....
Phong cười lớn:
_ Mày ngu ơi là ngu !!!!
_ Tao khôn hơn mày gấp mấy!!!
_ Khôn cái đầu mày ấy!! Mày nghe câu này bao giờ chưa?_ Phong đập đập tay vào tờ báo.
_ Câu gì?_ Vỹ tò mò.
_ Theo tình tình trốn, trốn tình tình theo !!_ Nói xong Phong lại cười.
_ Nghe rồi nhưng mà sao?_ Vỹ ngạc nhiên.
_ Vậy mà mày bảo mày khôn...._ Phong cười lăn bò càng.
_ Dẹp mày đi! Nói không nói cứ cười! Sặc mà chết đấy!_ Vỹ bắt đầu cáu.
_ Lại.........coi lại cái mặt mày kia kìa !!! Cái mặt này thì ai ưa nổi !!!
_ Kệ tao!! _ Vỹ giận.
_ Thôi nghe tao nói đây này !_ Phong nghiêm túc trở lại.
_ Ừ! Nói đi! _ Vỹ nhìn Phong dò hỏi.
_ Cái chính là do Duy Ly thấy mày ráo riết quá nên làm mặt lạnh thôi! Gìơ mày thử lạnh nhạt với cô ấy xem!! Thế nào
chả trúng!
_ Tao chưa hiểu! _ Vỹ lắc đầu.
_ Trời đất! Mày học thì giỏi mà trong cái này mày dở thế?!! Nói thế còn ko hiểu à?!_ Phong quăng cuốn báo lên giường than vãn.
_ Ừ! Tao chả hiểu!_ Vỹ thản nhiên.
_ Nghe cho thủng tai đây này ông nội!!!_ Phong nói to _ Ngay từ ngày mai mày đừng có tỏ cái thái độ ráo riết với Duy Ly nữa! Có hiểu chưa?
_ Ơ! Thế không làm thế thì làm sao Duy Ly hiểu đc tình cảm của tao?_ Vỹ nhún vai.
_ Tao nói lần cuối nhé! Không hiểu thì tự lo !
_ Ok ! Tao căng tai ra đây!
_ Bắt đầu từ ngày mai, mày đừng có để ý đến Duy Ly nữa. Cứ để cô nàng như thế! Mày cứ tỏ ra thờ ơ, cần nói j thì nói không cần thì thôi! Cũng đừng có suốt ngày lướt qua lướt lại trước mặt Duy Ly nữa! Cái này gọi là trốn tình. Tao nghĩ sau một thời gian thiếu thiếu cái sự quan tâm của mày Duy Ly sẽ tự động đến với mày trước! Hiểu chưa?
_ Hiểu rồi! thanks mày nhiều! Đi ngủ!_ Vỹ kéo chăn lên trùm kín đầu.
_ À! Tao quên nói mày cái này!
_ Cái gì? _ Vỹ lật đật tung chăn ra.
_ Chuyện này chả liên quan tới Duy Ly của mày đâu!! Làm gì mà..._ Phong bật cười.
_ Thế chuyện gì?_ Vỹ lừ mắt.
_ Nhớ bao tao chầu gì đó! Hết! _ Nói xong Phong nhe răng cười rồi trùm chăn ngủ mất. Vỹ phì cười:
_ Được rồi ông nội ạ!
Vỹ thở dài.Có đúng cách của Phong có tác dụng không nhỉ!? Thôi thì cứ thử!!! Xem mọi chuyện sẽ như thế nào....
Trùm chăn lại, Vỹ thấy nhẹ cả người! Anh muốn nói với Duy Ly một câu, ngay trong lúc này :" Tôi nhớ Duy Ly!".
............Thế rồi ,Vỹ thiếp đi....................
10. Sáng. Duy Ly cùng Phương đạp xe đến nhà Vỹ, cả hai cùng hồi hộp, không biết rồi đây sẽ như thế nào nhỉ?!
Phương nhấn chuông, Phong ra mở cửa. Niềm nở chào cả hai rồi mở hẳn cổng. Thực ra đây là nhà thuê chứ chẳng phải nhà trọ, nhà thuê này của Vỹ và Phong cũng hoành tráng phết! Duy Ly dắt xe vào cổng, Phong còn lịch sự dựng xe cho cả Duy Ly và Phương. Bước vào nhà, Vỹ ngồi trên ghế, chỉ liếc mắt nhìn và cười. Phương ngạc nhiên, đây đâu phải Vỹ của mọi ngày! Vỹ của mọi ngày không bao giờ bất lịch sự như thế cả! Ít nhất cũng phải đứng dậy chào...Vậy mà giờ anh sao thế hở Vỹ?! Phương thầm hỏi !
Còn Duy Ly, cô chả ngạc nhiên gì thái độ ấy! Chắc lại bực mình cái gì chứ gì?!!!
_ Bây giờ làm gì hay học luôn đây hở mọi người?_ Duy Ly hỏi.
_ Không học chứ làm gì? Đến đây để học chứ có phải chơi đâu mà Duy Ly hỏi thế !_ Vỹ lạnh lùng mặc dù không muốn.
_ Nếu bực tức gì hay chỉ muốn nói là học ngay thì cũng đâu phải tỏ thái độ đó?! Học thì học! Từ nãy tới giờ tôi quên nói, anh bất lịch sự lắm đấy!!_ Duy Ly nhún vai_ Nào thì học!
Duy Ly ngồi xuống chiếc bàn rộng giữa nhà.
_ Vâng thì tôi bất lịch sự!!_ Vỹ nói giọng giận dỗi.
_ Duy Ly và Phương ra đằng sau có vườn học cho nó mát!
Duy Ly đứng dậy ngoắt Vỹ một cái rồi rảo bước đi theo Phong, Phương quay đầu nhìn Vỹ một cái rồi cũng đi theo. Còn lại mình Vỹ, anh thấy nhói đau trong tim!! Nhưng...kệ! Phong là chuyên gia trong cái này!! Nó có thâm niên yêu mấy lần chắc cách này không sai đâu! Anh nhún vai rồi cũng ra vườn.
Bàn ghế, sách vở của Phong và Vỹ đã được bày sẵn ngoài đó. Cả nhóm ngồi xuống và bắt đầu học. Cũng có tiếng trao đổi thảo luận, cũng có tiếng tranh cãi nhưng bao giờ cũng có câu trả lời cuối cùng mang tính đúng nhất trong tất cả các ý kiến!! Duy Ly không biết rằng, thỉnh thoảng Vỹ lại liếc sang nhìn cô một cái nhưng rồi mặt lại lạnh băng. Phương thấy rõ điều đó! Cô muốn nói chuyện nhiều hơn với Vỹ, nhưng bao giờ định hỏi Vỹ những thắc mắc của mình thì Duy Ly đã nói thắc mắc đó ra trước cả bọn. Thật chẳng đúng lúc chút nào! Vỹ lúc nào cũng cãi nhau, tranh luận với Duy Ly rất gay gắt khiến Phong cũng phải tặc lưỡi lắc đầu! Cuối cùng cuộc học nhóm của cả bọn được chia làm hai phe, một bên Vỹ tranh cãi với Duy Ly về bài tập hai, Phong thì giảng giải cho Phương hiểu những chỗ cô thắc mắc vì sở dĩ, Phương kém môn này nhất! Nhưng Duy Ly và Vỹ om sòm quá nên cả hai phải ra chỗ khác thảo luận.
9 h: giải lao.
_ Thôi hai người cứ cãi nhau tiếp nhé! Phương và tớ sẽ vô trong pha nước. _ Phong tính bài chuồn! Quá mệt mỏi với
hai người này!! Cãi nhau cả tiếng đồng hồ về một bài tập! Thật tình!
Phương có vẻ hơi ngập ngừng nhưng cũng đi theo Phong vào nhà bếp.
_ Sao Duy Ly ngốc thế?! Mới học mà đã quên rồi à? Cái này đâu có trong công thức?_ Vỹ to tiếng.
_ Anh nói ai ngốc? Có thể dựa vào công thức nhưng cũng có thể đưa ra công thức mới từ công thức chính chứ?!_ Duy
Ly cãi lại.
_ Tôi thừa nhận nhưng mà có thấy cái công thức suy ra đó sai be bét không?_ Vỹ quát.
_ Sai cái gì?! Có coi kĩ không mà bảo sai?! Tôi giải cả trang rồi, coi không coi hết, coi mới có mấy dòng lướt qua rồi bảo sai._ Duy Ly bực mình quát lại
_ Tôi...coi kĩ đó chứ!!!_ Vỹ chống chế vụng về.
_ Ấp úng à? Đuối lí chứ gì? Mình sai thì nhận việc gì phải cố chấp cãi như thế?!
_ Tôi mà cố chấp á?! Có cô cố chấp thì có! Lúc nào tôi đưa ra ý kiến cũng phủ nhận hết!
_ Anh coi lại thử đi! Anh chưa xem kĩ mà đưa ra ý kiến! Ai chấp nhận nổi cái ý kiến của anh?
_ Học với cô bực thật đấy! Cô nghĩ cô đúng chắc!_ Vỹ la to.
_ Chứ anh nghĩ anh đúng à? Tôi đã bảo có gì từ từ thảo luận anh cứ quát tháo ầm ĩ cả lên! Học với tôi anh cảm thấy bực mình à?! Vầy thì tôi về! Anh cứ học đi nhé! Tôi không làm phiền!
Nói xong Duy Ly đứng dậy xách cặp đi thẳng vào nhà bỏ mặc Vỹ lại đang đứng chống nạnh bực tức, cô vào nhà, gặp Phong và Phương bưng bốn ly nước chanh định đi ra vườn, cô chẳng thèm nhìn, đi thẳng bỗng đụng trúng cái tay của Phong làm ly nước bên phía tay ấy rơi xuống đất vỡ choang. Duy Ly chẳng thèm ngó lại lấy một cái, chỉ nói với Phong :
_ Tôi xin lỗi! Tôi về trước đây.
Phương và Phong chỉ biết đứng ngỡ ngàng nhìn theo. Phương biết bây giờ nếu đuổi theo Duy Ly thì cũng chẳng có lợi gì. Phong và Phương thở dài nhìn nhau rồi bưng nước ra vườn sau khi dọn dẹp xong chỗ ly vỡ.
_ Sao Duy Ly bỏ về thế?_ Phong hất đầu hỏi Vỹ.
_ Đi mà hỏi cô ta! Bực mình quá! Người gì mà cố chấp thế!
_ Cũng tại mày đấy chứ! Xem không xem cho kĩ hẵng nói! Cứ nói bừa rồi lại cãi nhau! Mày thích cãi nhau lắm à?!_ Phong dúi dầu Vy một cái.
Vỹ quay lại, mặt hầm hầm :
_ Vâng thì tao sai được chưa?! Nhưng mà con gái ít nhất cũng phải nhịn lấy đôi ba câu chứ! Lúc nào cũng cãi. Không bực mới lạ!
_ Uống nước đi cho nguôi này Vỹ. _ Phương đưa cốc nước cho Vỹ.
_ Cảm ơn! Tôi không khát!
Phương chợt buồn.
_ Nhịn để mày leo lên đầu người ta mày ngồi à?! Tính mày ai còn lạ gì! Được thể là lấn tới._ Phong bắt đầu bực.
_ Mày đừng có bênh cho Duy Ly nữa! Mày là bạn tao cơ mà?!
_ Tao là bạn mày nhưng không có nghĩa là cái gì tao cũng đồng ý với mày!_ Phong quát lên.
_ Thôi hai người có thôi đi không?! Uống nước đi này! Đá tan hết rồi đấy!
_ Xin lỗi Phương nhưng bây giờ phiền Phương về đi nhé! Tôi phải giải quyết thằng cứng đầu này đã! Uống nước không
ngon với nó!_ Phong quay sang nói với Phương.
_ Ừ! Phương về cũng được! Chào cả hai!_ Giọng Phương buồn buồn nhưng cũng lặng lẽ ra về theo cái nháy mắt của Phong.
Đợi Phương đi khỏi, Phong vỗ đầu Vỹ lần nữa :
_ Cái thằng đầu bò này! Mày làm cái trò gì thế hử?
_ Làm cái đầu mày ấy! Tao đang bực đừng có chửi tao thằng này thằng nọ!_ Vỹ hất tay Phong ra.
_ Tự dưng đi cãi nhau với Duy Ly làm gì!? Tao nói mày lạnh lùng nhưng đây đâu có phải lạnh lùng? Cái này gọi là chập mạch đúng hơn ấy!
_ Chập hay không kệ tao! Nhưng người gì mà cố chấp thế! Tao cũng muốn lạnh lùng bình thường nhưng mà cứ như thế tao chỉ muốn nổi khùng lên thôi!
_ Vậy tao mới nói mày ngu!
_ Tao ngu cái gì? Tao nói mày đừng có chửi tao nữa! Đang điên đấy, tối nay có muốn ngủ ở ngoài nói tao tiếng!
_ Tao có ngủ ở ngoài cũng chả ích cho mày! Mày còn cố chấp hơn cả Duy Ly nữa! Liệu thân hồn mà kiềm chế cái tính nóng này trong người mày đi! Chứ không thì có tới kiếp sau Duy Ly cũng không ưa nổi mày đâu!
Nói xong Phong bỏ vô nhà. Còn lại Vỹ một mình, buồn rười rượi! Tại sao vậy chứ? Tại sao buổi học được anh tưởng tượng là bình thường này lại trở nên như thế chứ!! Tồi tệ thật đấy! Rõ ràng là Vỹ thấy mình có lỗi nhưng sao vẫn cứ cố chấp nói Duy Ly? Có lẽ Phong nói đúng! Cái thằng ích kỉ và cố chấp trong con người Vỹ đang dần dần chiếm trọn cả con người của anh! Nhất định! Phải rồi! Nhất định Vỹ phải đuổi nó ra khỏi người mình!!! Vỹ nghĩ rồi trầm ngâm, đứng trong những tia nắng cuối cùng của buổi chiều đang vụt tắt!
11. Duy Ly vứt chiếc cặp lên bàn rồi thả mình lên giường một cách nặng nề. Sao ngày hôm nay lại đen đủi thế chứ? Tưởng rằng học với nhau sẽ ổn, sẽ êm, sẽ vui vẻ...ai ngờ Vỹ lại cố chấp, bảo thủ và ích kỉ đến thế ! Chưa xem kĩ mà đã phản đối ngay!!!Kiểu này không biết mai sau có làm nên cái gì không!! Vỹ mà là sếp thì chắc cấp dưới sẽ ghét lắm!! Duy Ly cũng vậy! Sao mà nhìn cái bản mặt lúc nãy của Vỹ, Duy Ly cảm thấy tức muốn phát khóc!! Suýt thì đuối lý nhưng may mắn, cô chấm dứt được cuộc cãi vã nhanh chóng! Lúc đầu còn đôi co nhẹ nhàng, nhưng chả hiểu tại sao càng về sau cái đôi co đó càng trở nên gay gắt biến thành to tiếng, Duy Ly có muốn thế đâu ! Cuối cùng là lỗi của ai đây?! Tại sao hôm nay Vỹ lại khác đến thế?! Lạnh lùng, thô lỗ, mất lịch sự trong cử chỉ, chả giống Vỹ mọi ngày!! Nhưng thôi! Duy Ly chả thèm để ý nữa! Con người hay thay đổi thất thường ấy đáng để Duy Ly quan tâm như vậy hay sao? Duy Ly tự hỏi mình câu hỏi áy...không biết đây là lần thứ mấy!!!
Có tiếng mở cửa. Duy Ly liếc mắt nhìn, ra là Phương. Duy Ly nhắm ghiền mắt lại chả muốn để ý và gác một cánh tay lên trán che đi gần nửa khuôn mặt! Rồi Phương sẽ tra hỏi cô cho mà xem!
_ Mày ngủ đấy à?_ Phương khẽ hỏi.
Duy Ly im lặng, chợt cảm thấy nóng hổi hai bên gò má. Ơ! Sao lại khóc nhỉ! Duy Ly gạt tay xuống để tay áo của mình vội vã lau đi nhưng giọt nước mắt ấy! Ngồi bật dậy, Duy Ly cười:
_ Tao có ngủ đâu.
_ Mày khóc đấy à?_ Phương nhìn Duy Ly chằm chằm.
_ Khóc cái gì cái con ngố này!! Tao mệt quá thôi!
_ Ừ! Cãi nhau với Vỹ vui chứ hả?_ Phương nói như cạnh khoé khéo léo.
_ Ý mày là gì?_ Giọng Duy Ly trầm xuống nghi ngờ.
_ Đến đấy không học, cãi nhau thì được tích sự gì?! Mày không nhịn đi một tiếng được hay sao?_ Phương to tiếng.
_ Còn lạ gì cái tính của anh ta mà mày nói thế? Tao mà nhịn thì anh ta leo lên đầu tao ấy! Mày ngồi chứng kiến từ đầu đến cuối bây giờ về lại còn chửi tao! Mày có thấy anh ta ích kỉ và vô lí lắm không !
_ Nhưng mình là con gái, ai đời lại cứ cãi nhau với con trai như vậy bao giờ?! Nhịn đi một tiếng không được à?
_ Không! Chính vì là con gái tao mới không nhịn! Nhịn để anh ta được thế lấn tới à?! Mà sao mày bênh anh ta chằm chặp thế?! Hay là....
Phương đỏ mặt ngay, cô vội lảng đi và quay sang chỗ khác :
_ Hay là cái đầu mày ấy! Tao thấy bực mày thì tao nói thế thôi! Tao đã kém môn này , hai người không giúp thì thôi lại cứ ngồi đôi co với nhau, rốt cục chỉ có mình Phong ngồi tỉ mỉ giải thích cho tao! Không bực mới lạ!
Lí do Phương đưa ra làm Duy Ly tin ngay! Cũng đúng! Hai người ngồi trao đổi bài giữa cái không khí om sòm đó thì ai mà chịu cho nổi! Nhưng Duy Ly đâu có biết là, Phương ghét Duy Ly lắm! Ghét bởi vì Duy Ly luôn là người được Vỹ quan tâm, được nhận những ánh nhìn của Vỹ, được đôi co nói chuyện thậm chí cãi nhau với Vỹ, dù cãi nhau nhiều hơn !! Nhưng như thế đối với Phương cũng đủ nếu Phương có thể được như Duy Ly. Còn cô, ngay cả một lời nói nhẹ nhàng, quan tâm của Vỹ cũng không!Chỉ chào hỏi bình thường như Vỹ đối với bao đứa con trai khác. Sao Duy Ly lại có thể hờ hững và vô tình như thế chứ!
_ Thôi trưa nay đi ăn ở ngoài đi! Rồi đi ăn kem luôn cho hạ hỏa! Tao ngán mày lắm rồi đấy! Chỉ suốt ngày gây chuyện với Vỹ! Chả thấy ngày nào mày nói chuyện tử tế với anh ta được một lần!_ Phương nhún vai.
_ Ừ thì đi! Bây giờ luôn nhé! Tao đói lắm rồi !_ Duy Ly xoa bụng.
_ Đi !_ Phương nhanh tay lấy áo khoác treo trên móc rồi ra khỏi cửa, Duy Ly vội bật dậy rồi đi theo. Khóa cửa đâu vào đấy, cả hai cùng đạp xe dọc theo con đường lớn quen thuộc, không ai nói với ai một lời nào và cũng không ai nhắc lại hay nghĩ lại câu chuyện vừa xảy ra ban sáng.
12. Hôm sau đến lớp, Duy Ly chợt nhìn thấy Vỹ cùng Phong đi dọc theo hành lang. Bực mình quá, Duy Ly vượt lên trước, chỉ một mình, Phương nghỉ để về nhà giỗ ông nội. Vượt lên được một đoạn, chợt Duy Ly nghe thấy tiếng gọi phía sau:
_ Duy Ly! Đi chậm lại tôi bảo cái này.
Duy Ly quay lại, là Phong. Cô dừng lại đợi Phong đi lên, nhưng khi Phong đứng đối mặt với Duy Ly để nói chuyện gì đó, Vỹ nói nhanh rồi lạnh lùng lướt qua :
_ Tao đi trước.
Phong nhún vai rồi quay sang nói với Duy Ly:
_ Cho Phong xin lỗi chuyện hôm qua nhé!! Chỉ tại thằng Vỹ nó nóng quá! Với lại cộng thêm cái tính ích kỉ, cố chấp! Duy Ly thông cảm nhé! Mong lần sau sẽ học tốt hơn!
_ Sao anh lại phải xin lỗi tôi?_ Duy Ly khoanh tay lại rồi lạnh lùng.
_ Thì...
_ Người phải xin lỗi là tên kia chứ không phải anh ! Thế thôi.
Rồi quay thẳng đi, Duy Ly chả nói lời nào nữa.
Phong nhún vai lẩm bẩm :
_ Bó tay rồi! Thôi để hai người tự giải quyết vậy!
Chuông reo vào lớp. Vỹ ngồi im sau Duy Ly không ngọ nguậy như mọi ngày nữa! Quả thực Duy Ly thấy lạ quá!! Mới chỉ có hai ngày thôi mà Vỹ chả còn là Vỹ nữa rồi! Bực mình ghê! Cai' con người gì mà....
Thôi mặc kệ vậy! Dù không biết chiến tranh lạnh này sẽ kéo dài bao lâu! Nhưng cứ mặt đối mặt thử xem anh ta có thể nào kéo dài tình trạng này mãi được không!
Vỹ ngồi phía sau cứ lạnh băng như không, nhưng sao...thấy tim mình đau nhói thế này nhỉ! Vỹ thật tình không muôn thế! Chỉ muốn sống thật với tình cảm của mình! Chỉ muốn nói với Duy Ly là, anh yêu Duy Ly lắm! Nhưng sao lại dại khờ nghe theo lời Phong đe rồi phải đối mặt với tình trạng này chứ! Đã rất nhiều lần Vỹ định xin lỗi Duy Ly nhưng từ đầu cho đến cuối buổi lại không nói được câu nào ra hồn cả! Đành ngậm tăm ra vẻ làm ngơ! Nhưng cứ nhìn thấy Duy Ly khó chịu khi nhìn thấy mình, Vỹ lại muốn hét to cho Duy Ly nghe thật rõ :" Đừng giận tôi nữa! Tôi yêu Duy Ly!". Nhưng hình như cái tư tưởng " theo tình tình trốn trốn tình tình theo " của Phong đã ăn quá sâu vào đầu óc của Vỹ! Chả có thể nào dứt nó ra được cả! Chán thật!
Tình hình này sẽ kéo dài mãi đến bao giờ đây?!
Ra chơi.....
Duy Ly di xuống bàn của Thảo ở dưới cùng nói chuyện cho đỡ chán, đi qua chỗ Vỹ, thấy Vỹ ngước lên, Duy Ly chợt liếc mắt lạnh lùng rồi làm lơ đi chỗ khác.
........Vỹ nghe nhói trong tim, thấy lòng mình như quặn thắt lại..........
13.Những ngày này chán ơi là chán! Mỗi lần đến nhà Vỹ học chung đối với Duy Ly như một cực hình. Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Vỹ, thái độ khó ưa của Vỹ, Duy Ly đã chả muốn học nữa ! Vỹ cũng thế. Mỗi lần liếc sang khuôn mặt giá băng, thản nhiên, vui vẻ như không có gì của Duy Ly, tim anh lại nhói lên một cái. Sao Duy Ly lại có thể tỉnh bơ như vậy? Anh không tài nào hiểu nổi cô nữa rồi! Cũng đương nhiên thôi! Bởi vì anh chưa bao giờ hiểu Duy Ly cả !
Cứ như vậy , từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày trôi qua...nặng nề làm sao mỗi lần đối mặt nhau mà không ai nói với ai một câu nào.
************
Đêm, Vỹ về muộn. Phong ra mở cổng, dìu Vỹ vô nhà rồi lấy khăn mặt cho Vỹ. Phong chợt nhận ra, hình như Vỹ hơi say.
_ Mày uống rượu đấy à?_ Phong đứng dựa lưng vào tường, ngó Vỹ đăm đăm.
_ Ừ!_ Vỹ thả mình xuống nệm nhắm mắt lại.
_ Sao lại uống?
_ Buồn thì uống ! _ Câu trả lời của Vỹ mang gì đó buông xuôi làm Phong tò mò.
_ Có phải vì Duy Ly không?
_ Ừ! _ Vỹ không phủ nhận, không nhắm mắt nữa và đăm chiêu nhìn lên trần nhà ra vẻ nghĩ ngợi.
_ Maỳ bảo mày sẽ làm người lạnh lùng mà ! Người lạnh lùng thì có như thế này đâu! Chả thằng khùng lạnh lùng nào lại nốc rượu say như mày!_ Phong cười.
_ Ừ! Tao khùng! Tao khùng vì Duy Ly!_ Giọng Vỹ buồn.
_ Ngay từ đầu mày đã không muốn nghe lời tao đúng không?
_ Không! Tao nghe lời mày rồi mới thấy hối hận!
_ Giờ thì không kịp nữa chứ gì?_ Phong lại cười.
_ Ừ! Không kịp nữa rồi! Tình hình đã cực kì tồi tệ.
Cả hai im lặng. Vỹ cảm thấy nặng nề quá! Như có hàng tấn đá đè chặt lên trái tim! Không gian của anh bây giờ chỉ toàn in hình bóng của Duy Ly! Không biết anh đã bị bệnh tương tư từ lúc nào ,nhưng mỗi lần nhìn thấy Duy Ly, tim anh lại đánh lô tô trong ngực, miệng muốn nói với Duy Ly điều gì đó nhưng chợt nhớ đến tình cảnh bây giờ, anh lại thôi!
Phong lặng lẽ đứng nhìn thằng bạn tội nghiệp. Nó yêu, nhưng vẫn biết đặt chuyện đó xa chuyện học! Cái thằng được mỗi tính đó! Học ra học yêu ra yêu! Trong học tập không bao giờ nó nhắc đến chuyện tình cảm của mình, thậm chí đôi khi còn coi Duy Ly như người xa lạ! Nhớ có lần Vỹ ngồi học bài, Phong chợt nhắc đến Duy Ly, Vỹ gạt phắt:" Để tao học! đang học đừng có nhắc chuyện tào lao!".
Nhưng sao bây giờ Vỹ lại yếu đuối thế? Lại còn uống rượu! Thằng này có uống rượu bao giờ đâu nhỉ! Thật lạ kì!
_ Hình như, tao yêu Duy Ly quá rồi mày ạ !_ Vỹ vừa nói vừa cười, mắt vẫn nhìn lên trần nhà.
_ Sao mày nói thế?_ Phong hỏi lại.
_ Cứ nhìn thấy Duy Ly là tim tao thắt lại! Sao cô ấy lạnh lùng với tao thế hở mày? Tao biết không phải vì ấn tượng ngay từ lần đầu tiên đâu! Phải có lí do khác! Không biết cô ấy có thích tao chút nào không nhỉ?!
_ Tao không biết! Cái đó mày hỏi Duy Ly chứ!_ Phong nhún vai.
_ Tao có dám hỏi cô ấy không nhỉ?! _ Vỹ cười_ Ngay cả xin lỗi cô ấy tao còn không làm được! Làm sao có gan to như thế để đến trước mặt cô ấy mà hỏi đây?
_ Ừ!! _ Phong thở dài.
_ Thôi! Kệ vậy! Chắc chỉ có mình tao yêu cô ấy!_ Vỹ thở dài lần nữa, mắt nhắm lại.
_ Chưa chắc đâu! Theo như tao quan sát thì mấy ngày nay hình như cô ấy cũng hay nhìn lén mày! Có thể cô ấy cũng bắt đầu có tình cảm với mày rồi chăng?
Một lát.....
Không thấy Vỹ trả lời, Phong hỏi :
_ Mày ngủ rồi à?
Lại im lặng, chắc Vỹ đã ngủ! Phong thở dài:
_ Thôi thì ngủ đi! Sáng mai mày sẽ quên hết thôi!
Rồi Phong cũng thả màn, chui vô và thiu thiu. Vừa nằm.....vừa nghĩ đến...Phương.....
14. Phong không bị sét đánh như Vỹ, cũng không yêu quá điên cuồng, quá sâu sắc như Vỹ. Nhưng hình như hình bóng của Phương thấm từ từ vào trái tim anh tự khi nào đến anh cũng không biết! Chính cái sự hiền lành, cái cách nói chuyện dễ thương của Phương làm anh động lòng thật sự chứ chả phải yêu chơi như hồi còn đi học cấp ba!
Phương tuy không xinh lắm nhưng lại hiền và biết nhịn! Đó cũng là mẫu người mà Phong tìm bấy lâu, nhưng khác cái,cô gái Phong cần phải xinh một chút! Nhưng không hiểu tại sao.. sau một thời gian tiếp xúc với Phương, Phong chợt thấy mình nhớ Phương nhiều hơn...nghĩ tới Phương những khi ngồi một mình ,vui khi thấy Phương cười, và cũng thật buồn khi thấy ai đó làm Phương buồn.
Ban đầu Phong cũng có ấn tượng với Duy Ly , nhưng anh nhận ra ngay cô không phải là người dành cho anh! Đó là người ocn gái dành cho Vỹ! Và Phong linh tính, suốt cả thời gian sau này, đời Vỹ sẽ gắn với mỗi tình đầu với Duy Ly! Anh cũng có cảm giác Duy Ly có chút gì đó với Vỹ, nhưng anh không định hình được đó là tình yêu hay thứ gì!!! Nhưng anh có thể khẳng định một điều là, người con gái anh yêu, đang yêu chính thằng bạn của anh!
Anh nhận ra điều đó ngay từ lần đầu tiên Phương và Duy Ly đến nhà học nhóm. Bất chợt nhìn thấy ánh mắt của Phương trao cho Vỹ một cách thầm lặng, Phong chợt nhận ra tất cả, tim anh nhói lên một cái, quặn lại một cái và đau âm ỉ !
Anh không nói ra, chỉ âm thầm yêu Phương, yêu nụ cười hồn nhiên của Phương, yêu cái cách ngây ngô không hiểu và bắt anh giải thích cho kì được mỗi khi gặp bài khó! Yêu cái tính hiền lành, chứ không sắc sảo lạnh lùng như Duy Ly, và yêu cái dáng người đầy đặn dễ thương của Phương chứ không phải cái dáng thon thả của Duy Ly gây ấn tượng cho anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt!
Đã bao lần anh định nói với Phương điều đó! Bởi vì giữa anh và Phương không có khoảng cách gì xa cho lắm! Cũng không có những xung đột như Vỹ và Duy Ly khiến Vỹ khó bày tỏ tình cảm! Nhưng cũng đã bao lần Phong giật mình nhớ: người Phương yêu là Vỹ! Chứ không phải là anh!
Và cũng đã bao lần, Phong thở dài vì điều đó!
Giữa anh và Phương chỉ có những câu chuyện bình thường, về học tập, về xã hội, về bất cứ thứ gì trừ chuyện tình cảm!! Điều đó càng khiến Phong buồn! Nhưng chưa bao giờ! Trong tâm trí anh xuất hiện hai chữ bỏ cuộc! Anh luôn tin rằng sẽ có một ngày Phương hiểu được tình cảm của anh và những sự quan tâm của anh dành cho Phương!
Phong tự khẳng định lại điều đó một lần nữa rồi thở phào chìm dần vào giấc ngủ....
.........Trời cũng đã khuya.........Ngoài cửa sổ...trên bầu trời....những ngôi sao đang lấp lánh......
15. Ngày tiếp theo....
Vỹ cứ liếc nhìn Duy Ly mãi làm Phương khó chịu! Chẳng lẽ anh không thể nào không liếc nhìn sang chỗ Duy Ly được hay sao?! Anh có biết là có một người đang quan tâm tới anh còn hơn cả Duy Ly không? Phương chỉ lặng lẽ thở dài.......và đằng sau cái thở dài đó, bao giờ cũng là ánh mắt chợt buồn của Phong.
Vỹ lặng thinh ngồi ngắm Duy Ly chăm chú, Duy Ly đang đọc sách. Giờ giải lao của cả nhóm chả bao giờ anh thấy Duy Ly rời khỏi quyển sách. Từ ngày cãi nhau đến giờ, không gian của cả bốn đứa bao giờ cũng trầm lặng mỗi lần học nhóm. Có phải chăng vì anh tất cả? Anh khiến Duy Ly tức giận, khiến mình buồn, khiến cả Phong và Phương bị lây cái không khí nặng nề của anh và Duy Ly! Nhưng bao giờ anh cũng muốn xin lỗi Duy Ly một câu. Vậy mà sao lại không dám mở miệng?!"Đồ hèn nhát !". Vỹ tự mắng mình như vậy rồi cũng chỉ thở dài.
"Vỹ à! Anh đừng nhìn tôi chăm chú như thế ! Anh có biết nhìn tôi như vậy khiến tim tôi đập nhanh lắm không?". Duy Ly tự nói và cố bắt mình phải tạp trung vào quyển sách...Nhưng đầu óc cô lại nghĩ đến ánh mắt đăm chiêu đang hướng về phía mình! Sao ánh mắt ấy lại có thể khiến trái tim cô đau quặn thắt như bị ai đó giày xéo thế này!!! Vỹ có biết rằng cô nhớ Vỹ lắm những ngày không nói chuyện, không cãi nhau, nhớ lắm cái thái độ cởi mở niềm nở của Vỹ với cô những ngày trước....Vậy mà sao chỉ trong vài ngày, tất cả lại thay đổi đến thế hở Vỹ ! Duy Ly thở dài rồi đứng dậy xin phép về trước vì lí do cảm thấy hơi mệt !
Chỉ còn Phương, Phong và Vỹ ngồi lại học với nhau......
*************************
Phương mở cửa bước vào phòng :
_ Mày sao thế?
_ Tao hơi mệt !!_ Duy Ly đáp khẽ.
_ Mệt vì không khí giữa mày và Vỹ chứ gì?
_ Ừ! Rất mệt !_ Duy Ly thở dài.
_ Sao mày không chủ động làm hòa?
_ Bởi vì tao là con gái! Với lại tao cũng không biết trong chuyện này ai là người có lỗi...._ Duy Ly ngập ngừng.
_ Còn gì nữa không!? Tao nghĩ đó chỉ là lí do vớ vẩn ! Lí do chính là gì?_ Phương nhìn Duy Ly, đăm chiêu.
_ Lí do chính ư? Tao nói ra....chỉ sợ mày không tin! Chính bản thân tao cũng không thể tin được điều đó!_ Duy Ly buồn buồn, mắt hướng lên trần nhà, ở khoé mắt lấp ló những giọt nước đang chực trào ra.
_ Mày nói đi xem nào !!! _ Phương tiếp tục.
_ Hình như........
_ Sao?
_ Hình như....tao yêu Vỹ rồi mày ạ !_ Những giọt nước mắt rơi xuống nóng hổi như đốt cháy trái tim Duy Ly. Cô cảm
thấy lòng mình thắt lại một cái, và cô cũng không hiểu tại sao mình lại khóc!
Phương sững sờ....Dù biết trước ngày này sẽ tới nhưng sao bất ngờ quá!!! Nếu Duy Ly yêu Vỹ....cớ sao cô lại cứ lạnh lùng? Sao không tỏ rõ thái độ ngay từ đầu để Phương khỏi đoán già đoán non....lúc ấy cũng có thể chuẩn bị tâm lí trước!!! Nhưng...Sao cứ mãi lạnh lùng rồi hôm nay bất ngờ phang một câu sét đánh như thế? Có biết rằng con bạn thân trước mặt đang đau đớn lắm không? Ánh mắt Phương toé lên chút gì đó căm hận, chút gì đó đau đớn, một chút phẫn nộ, và một chút oán hờn....Nhưng Duy Ly không nhìn thấy, nước mắt cô vẫn chảy....lúc này...."Vỹ ơi! Có biết rằng tôi nhớ anh biết chừng nào.....!? Sao không thể xóa bỏ cái hiềm khích đó hở Vỹ !!!?". Duy Ly quay mặt vào trong:
_ Thôi tao ngủ đây! Sáng mai cũng sẽ quên !
Tiếng nói của cô cố đè tiếng nghẹn ngào xuống, nhưng cuối cùng thì vẫn không giữ nổi, nó thoát ra, nhưng chỉ khe khẽ....Phương không biết, không nghe, và không thấy!
..........Đêm hôm đó, trong cùng một căn phòng trọ, có hai người con gái, cùng khóc, cùng đau và cùng nhớ về một người.................
16." Cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến ". Duy Ly đọc được câu này ở đâu đó nhưng lại quên mất! Không biết giữa cô và Vỹ sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây nhỉ ! Xấu hay tốt? Chuyện đó sẽ như thế nào hay mọi việc vẫn sẽ như thế này đây?
Trưa. Thư viện không đóng cửa, Duy Ly đạp xe thẳng tới đó. Bây giờ là một giờ, chẳng có ma nào ở đây cả, người trông coi phòng đọc cũng đi đâu mất! Duy Ly để xe vào nhà xe và lấy vé, rảo bước lên những bậc thang quen thuộc, cũng hay, giờ này vắng người, đọc sách càng yên tĩnh! Gửi cặp sách ở phòng giữ đồ, Duy Ly vào phòng tìm sách. Căn phòng sáng đèn vì không có cửa sổ, gắn máy lạnh mát rượi cả người. Duy Ly rảo bước về phía kệ sách cô vẫn hay lui tới, tìm vài cuốn tiều thuyết đọc cho đỡ buồn! Ba ngày nữa trường cô được nghỉ nên chả phải tìm tư liệu học tập làm gì! Dõi mắt theo từng hàng sách, Duy Ly ngừng ánh mắt lại ở những cuốn tiểu thuyết của Nguyễn Nhật Ánh, Quỳnh Giao, Tâm Như. Không biết chọn quyển nào đây nhỉ! Đắn đo một lúc, Duy Ly với tay tới chỗ cuốn" Chớp bể mưa nguồn" của Quỳnh Dao...nhưng cao quá! Cô không với tới. Nhón chân lên một chút, mấy ngón tay đã với lên hết cỡ rồi...vậy mà vẫn không tới, bực mình quá! Duy Ly đảo mắt rồi chợt nhìn thấy chiếc ghế nhỏ ở cạnh cái kệ sách kế bên. Rảo bước tới đó lấy cái ghế, Duy Ly đứng lên và cẩn thận kéo cuốn tiểu thuyết ra khỏi kệ. Thở phào một cái, định bước xuống nhưng cái giầy bỗng trượt xuống mép ghế...Duy Ly chao đảo và bật ngửa ra sau..Chưa kịp phản ứng gì thì một tiếng la to phía sau lưng cô vang lên:
_ Duy Ly! Cẩn thận!
Rồi tiếng bước chân chạy vội vàng, khi Duy Ly ngã xuống thì người đó đã đỡ từ phía sau, cả hai cùng ngã xuống nền nhà. Lồm cồm bò dậy, Duy Ly định thần sau cú ngã. Giật mình nhìn lại, người con trai đang chống tay dưới đất....trời đất! Vỹ! Cuốn sách to tổ chảng ở kệ sách bên cạnh do một người nào đó cất không cẩn thận rơi xuống trúng đầu anh làm trán anh rớm máu. Duy Ly hoảng hồn ngồi sụp xuống, đưa ngón tay lên sờ nhẹ chỗ ấy:
_ Trời đất! Sao thế này?!Anh có đau không? Ngồi im đấy để tôi đi lấy bông.
Duy Ly định đứng dậy nhưng Vỹ níu tay cô:
_ Đừng có đi! Tôi không sao mà!
Duy Ly nhìn Vỹ chớp mấy cái để dấu đi những giọt nước chực trào ra, anh có biết rằng cô đau thế nào khi anh phải chịu cái đau do cú ngã của cô, khi trán anh rớm máu thế này?
_ Thế này mà không sao! Cứ ngồi im đấy đi! Đừng có bướng!
Vỹ nắm chặt tay Duy Ly, cúi đầu xuống, ánh mắt buồn buồn:
_ Ừ! Tôi bướng! Nhưng chỉ cần có Duy Ly nói chuyện với tôi thôi! Thì cái trán có trầy chút xíu cũng đâu có sao đâu!
Duy Ly chợt cảm thấy tim mình đập mạnh, nhanh thật nhanh:
_ Anh nói gì....mà kì lạ thế...Anh đừng làm tôi...sợ !!Anh ngồi đấy đi! Tôi đi lấy bông...
_ Tối làm Duy Ly sợ ư? _ Vỹ ngước mắt nhìn Duy Ly_ Hèn gì Duy Ly cứ mãi lạnh lùng với tôi như thế! Nhưng....tôi lại không muốn Duy Ly sợ tôi chút nào...Đừng sợ tôi nữa được không? Tôi xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra! Duy
Ly...đừng sợ tôi nữa..
_ Không ! Không...Ý tôi không phải thế! Nhưng chỉ tại...Thái độ anh lúc này lạ quá!! Thôi tôi đi lấy bông...Anh ngồi đấy!_ Duy Ly đứng dậy.
_ Đừng đi! _Vỹ bật dậy ôm chặt lấy Duy Ly từ phía sau.
_ Duy Ly đừng đi! Đừng bao giờ quay lưng lại với tôi như thế! Tôi đau lắm Duy Ly biết không! Mỗi lần Duy Ly lạnh lùng...tim tôi thắt lại một cái...Hãy cứ ở đây đi! Chỉ có tôi với Duy Ly thôi mà!! Tôi đã xin lỗi rồi! Duy Ly còn không bỏ qua ư? Đừng đi...
_ Nhưng tại sao.....Hả Vỹ....?_Giọng Duy Ly run run.
_ Tại vì...Tôi đã quá yêu Duy ly mất rồi!Duy Ly có biết không?!
Vỹ xoay nhanh người Duy Ly lại, không để cho Duy Ly kịp nói gì, cũng chẳng kịp nhìn ánh mắt đẫm lệ của Duy Ly. Vỹ đặt môi mình lên môi Duy Ly, nhẹ nhàng, nhưng Duy Ly cảm thấy thật mạnh mẽ. Tim cô đạp nhanh thật nhanh, hai tay lúng túng ôm lấy lưng Vỹ, mắt nhắm lại để mặc cho nước mắt cứ chảy ra...........Thật ngọt ngào...vị ngọt của nụ hôn đầu đời....và cũng thật đắng...Vị của nước mắt.....
Vỹ buông môi mình khỏi môi Duy Ly....Duy Ly mở mắt....chạm phải ánh mắt của Vỹ nhìn mình...thật đắm đuối...giống như một kẻ điên đang say sưa nhìn một cái gì đó....Vỹ cứ nhìn cô....làm tim cô đập càng nhanh...tay Vỹ nhẹ nhàng lướt lên má cô,rồi cổ, rồi vai, rồi bất chợt Vỹ ôm chầm lấy cô.
_ Em có biết tôi yêu em đến mức nào không?!!Tôi yêu em muốn chết đi ấy! Những ngày qua thật dài quá đỗi......Sao em xa tôi thế?!!!
Giọng nói của Vỹ trầm xuống đè nặng trái tim Duy Ly. Cô cũng đâu có muốn khoảng cách hai đứa thật xa nhau ! Vì cái gì nhỉ??? Sự nhút nhát chăng? Nhưng có phải bây giờ...Vỹ đã không còn nhút nhát nữa!? Vỹ bây giờ, khác với Vỹ cô quen biết....
_ Thế anh có biết cái gì đang diễn ra không?_ Duy Ly lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng hỏi dù tim vẫn đánh lô tô trong ngực.
_ Gì thế?_ Vỹ dịu dàng.
_ Quả tim của tôi....nó đang đập loạn xạ lên....Tôi không giữ nó đập bình thường được !
Vỹ đẩy nhẹ Duy Ly ra, cúi xuống nhìn chằm chằm vào đôi mắt ướt lệ của cô, thì thầm bảo :
_ Tôi cứ thích tim em đập như thế!Tôi cứ thích trán tôi chảy máu để em quan tâm như thế !Đừng lạnh lùng nữa nhé!!
Duy Ly khẽ gật đầu. Cảm giác mặt nóng ran..rồi toàn thân nóng lên lạ thường...Hình như...cô có cảm giác như trái tim đang tan chảy ra...Ánh mắt của Vỹ sao xa xăm thế? Sao tràn trề tình yêu thế? Chả giống ánh mắt lạnh băng mấy ngày nay luôn chăm chú nhìn cô!
Vỹ bất ngờ dùng hai bàn tay ôm lấy má cô, cúi xuống và siết chặt môi cô một lần nữa....
.............Lần này......Trái tim Duy Ly............Như ngừng đập hẳn....Cô cứ thả người....thả tâm hồn theo nụ hôn của Vỹ trao cho mình..........Nồng cháy.....Và ấm áp.......Trong phòng sách....chỉ có hai người...dưới ánh đèn sáng mờ lặng lẽ soi vào góc cuối của căn phòng và bị các kệ sách che khuất.........
17. Duy Ly về nhà. Lòng vui khó tả. Chợt thấy từ đầu ngõ bà chủ nhà chạy ra kêu om sòm :
_ Duy Ly! Lúc nãy bố cháu gọi điện lên! Hình như có việc gì gấp lắm đấy! Cháu gọi lại thử xem.
Duy Ly vội vàng vào bấm số. Những tiếng "tút" dài vang lên trong máy khiến Duy Ly sốt ruột ! Rồi bất chợt đầu dây bên kia có tiếng người nhấc máy :
_ A lô.
_ Bố đấy ạ? Bố gọi điện cho con có chuyện gì không ạ?
_ À....Bố.....Bố.....con bình tĩnh nhé!
_ Có gì bố cứ nói đi ạ !
Đầu dây bên kia có tiếng của bố ngập ngừng. Duy Ly sốt ruột. Nhưng cũng chả dám giục bố.
_ Con phải bình tĩnh.....mà thôi! Ngày mai con viết giấy xin phép rồi về nhà đi! Chuyện này không tiện nói! Bố sợ con bị
sock! Giữa lúc học hành thế này......
_ Vâng! Mai con sẽ về! _ Duy Ly buông một câu chắc nịch rồi kết thúc câu chuyện bằng lời chúc cả nhà mạnh khoẻ.
Nhưng cô có biết đâu rằng......điều cô vừa chúc bố xoắn vào trái tim bố một nỗi đau.........
*********************
Duy Ly mua vé xe, gửi giấy xin phép cho Phương rồi về nhà ngay chiều hôm đó mà chẳng kịp nói cho Phong và Vỹ biết trước một câu.
*********************
Duy Ly nhấn chuông, ngôi nhà quen thuộc giờ đây sừng sững trước mắt cô như một giấc mơ. Đã lâu quá từ ngày vào đh, cô chưa được về thăm nhà , cũng ít khi được nghe giọng nói của bố mẹ....và bà...người quan trọng nhất với cuộc đời của cô!
Bố ra mở cửa, vẻ mặt chả vui vẻ gì khi thấy Duy Ly về..........Cô biết.....nhà xảy ra chuyện.....
Bước chân cảm thấy run run...Duy Ly suýt vấp té khi bước lên thềm....dù cô đã đi lại cả vạn lần trên cái thềm hoa đó! Không khí trong nhà sao mà lạnh lẽo quá! Chả tràn ngập tình yêu, ấp áp như ngày nào! Tiếng mẹ sụt sịt trong phòng của bà......Bất giác.......Duy Ly chạy thật nhanh.....Chẳng còn run sợ, chẳng còn cảm giác gì nữa! Cứ lao thẳng vào phòng bà.
Duy Ly đứng sững....Bà nằm đấy, mắt mở to thật to , thấy Duy Ly vào, bà chỉ khẽ kiếc mắt nhìn. Bà sao thế này? Sao bà cứ nhìn Duy Ly như người vô hồn thế? Mắt bà cứ nhìn chòng chọc Duy Ly, như xoáy vào tim cô. Duy Ly bước lại gần bà , vuốt má bà rồi quay sang hỏi mẹ :
_ Mẹ ơi....sao lại....._ Chỉ mới nói tới đó thôi Duy Ly bật lên khóc tức tưởi.
Mẹ vuốt tóc cô , lâu quá rồi mới có được cảm giác này! Được mẹ vuốt ve, cảm thấy mình như nhỏ lại!! Nhưng cô vẫn thích cảm giác được bà ôm vào lòng....Nhưng giờ đây.......cảm giác đó có thể đến nữa hay không?
_ Bà con...đi đường bị bọn đua xe nó đâm...Bây giờ cứ như người vô hồn! Không nói năng gì được. Bây giờ cứ như một đứa trẻ ấy !!_ Nói rồi mẹ lại khóc!
Tim Duy Ly quặn đau lên từng đợt. Cô chạy lên phòng khóc tức tưởi. Sao lai thế này.......Sao không đâm ai mà lại đâm bà cơ chứ!? Bà phúc hậu thế, nhân từ thế......sao người tốt lại cứ phải chịu tất cả những gì tồi tệ nhất! Còn những kẻ xấu lại chả bao giờ phải trả giá?
Bà ơi.......bây giờ....bà chỉ như một đứa trẻ.....cháu biết làm sao đây?Bà tỉnh dậy đi ! Đừng như thế!!
.........................Duy Ly như thét lên với chính mình..............rồi vẫn tức tưởi....................
*************************************
Duy Ly trở lại Hà Nội. Người thẫn thờ như vô tri vô giác.Làm sao đây? Biết làm sao để vượt qua cú sock khủng khiếp này bây giờ? Người quan trọng nhất với cô...Thẫn thờ....Duy Ly nghĩ về những ngày trước...Làm sao lấy lại được những kỉ niệm đó? Làm sao lấy lại được những yêu thương, những khi nũng nịu bà? Làm sao tìm lại được nụ cười móm mém của bà? Làm sao nghe lại được những câu chuyện ngày xưa bà vẫn kể! Làm sao tìm lại được sự chăm sóc của bà, duy nhất của bà thôi vào những ngày bố mẹ đi công tác xa nhà?........
Tất cả những câu hỏi đó lởn vởn trong đầu Duy Ly.....
Cửa mở, Phương bước vào :
_ Ơ! Mày lên khi nào thế? Sao, về nhà có vui không? Mà có chuyện j mà về gấp thế? Có mang quà cho tao không đấy?
Duy Ly ngồi im như tượng. Cô không nghe thấy gì cả !Mắt nhìn đăm đăm lên bức tường đối diện, hai bên khoé mắt, những giọt nước cứ trào ra. Duy Ly ngồi thật sâu, thật khuất trong góc tối nhất của căn phòng, cửa sổ không mở, đèn không bật , tất cả chìm trong màu tối đen của bóng hoàng hôn đã tắt từ lâu.
_ Mà sao mày không bật đèn lên cho nó sáng , tối om vầy mà ngồi được, muỗi nó lại dần cho một trận bây giờ.
Duy Ly vẫn im lặng. Thế giới bên ngoài giờ chỉ là cái ảnh ảo mơ hồ. Cô là con người đã mất hết tâm hồn....đang chìm dần vào quá khứ, vào một màn đêm...
Thấy Duy Ly im lặng không nói, Phương bật đèn. Rồi sững sờ nhìn bộ dạng xơ xác của Duy Ly....Cô gái xinh đẹp cô quen....bây giờ....chỉ qua vài ngày đã như một cành cây chết! Xanh xao, gầy guộc....tóc xõa xuống, mắt sưng và mọng nước....
Phương chạy lại bên Duy Ly, lau vội nước mắt cho cô rồi lay mạnh :
_ Duy Ly! Mày sao thế? Duy Ly!
Duy Ly như chợt tỉnh giấc, giương ánh mắt vô tội, như van xin sự cứu vãn rồi nhìn Phương như oán trách :
_ Sao tàn nhẫn thế hả Phương?
_ Mày nói ai thế?_ Phương ngạc nhiên.
Và chợt, Duy Ly khóc nấc lên.....:
_ Phương ơi..........Mất cả rồi................Tao đánh mất cuộc sống của tao rồi........đau quá.....đau muốn chết đi được......bất lực rồi!! Tao bất lực rồi Phương ơi...Đau quá đi mất!!!........
Phương bất ngờ....Rồi ôm Duy Ly vào lòng, cô an ủi, dẫu vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra :
_ Cức khóc đi! Khóc được bao nhiêu hay bấy nhiêu Duy Ly ạ!! Khóc đi! Rồi mày sẽ đỡ đau hơn được phần nào.....!
Phương thở dài rồi cứ ôm Duy Ly....Trong căn phòng lạnh lẽo sáng điện, phương cứ ôm Duy Ly, nhịp nhịp tay lên vai cô như dỗ dành một đứa trẻ, rồi thỉnh thoảng lại vuốt làn tóc xõa dài của Duy Ly.........Cứ ngồi như thế...cho đến tận khuya...
18. Vỹ ngồi bần thần ngoài hiên. Hôm nay là chủ nhật, không biết Duy Ly trở lại Hà Nội chưa nhỉ! Hôm cô đi mà chả thèm nói với anh một lời nào, Vỹ cảm thấy hơi giận nhưng lại thôi! Hai đứa đang giai đoạn đầu tốt đẹp, giận để mà xa nhau à !! Nhớ Duy Ly quá! Làm sao quên được cái hôm ở trong thư viện đây? Duy Ly nằm gọn trong lòng anh, chấp nhận nụ hôn của anh một cách dễ dàng và chút gì đó say đắm quá!
Phong vỗ cái bộp lên vai Vỹ khiến anh giật mình:
_ Lại ngồi nhớ Duy Ly à? Tao thấy mày như thằng điên! Lúc cứ như mắc bệnh trầm cảm, lúc thì gạt phắt Duy Ly sang bên....Có chập gì không đấy?
_ Học là học, yêu là yêu chứ !! Lộn xộn không được! Ừ! Tao chập từ đời nào to'i giờ! Từ hồi tao gặp Duy Ly ấy !_ Vỹ nhe răng cười một cái.
_ Chịu mày thật ! Đang nghĩ cái gì thế?
_ Tao nhớ Duy Ly quá mày ạ! Không biết cô ấy lên chưa !!! Nhà xảy ra chuyện gì mà gấp thế......
_ Ừ! Gọi cho Phương thử xem.
_ Tao gọi rồi nhưng bà chủ bảo là Phương khong thể nói chuyện với ai vào lúc này được. Tao hỏi lí do, bà áy khong nói!
_ Thế tao với mày đến đó xem thử.
_ Mày biết chỗ hai cô ấy ở à?_ Vỹ hỏi.
_ Thế ra mày không biết?_ Phong ngạc nhiên hỏi lại.
_ Ơ! Tao tưởng mày biết?
_ Trời đất! Tao có biết cái cóc gì đâu....
Nhìn nhau một lát, Phong và Vỹ phá ra cười. Nhưng rồi Vỹ thôi cười, giọng bình thường trở lại :
_ Không biết có chuyện gì nhỉ?!
_ Có chuyen gì thì bây giờ tao với mày cũng chả giải quyết được gì cả!_ Phong thở dài.
_ Ừ! Thôi! Để mai đi học gặp Phương rồi hỏi sau vậy !
***************************
Bước vào lớp, Vỹ và Phong nhìn dáo dác khắp phòng. Chẳng thấy Phương đâu cả. Ngó lên bàn phía trên cũng chả thấy cặp mũ gì. Biết chắc là Phương chưa tới, hai người ngồi vừa tán chuyện vừa chờ.
.............Chuông reo.................
Bàn trên vẫn trống, Vỹ cảm thấy trong lòng lo lo một chuyện gì đó vô định hình. Cảm giác bất an tràn ngập lòng anh trong suốt buổi học hôm đó.
..............Tan học...........
_ Tao lo quá mày ạ ! Chắc là có chuyện gì xảy ra rồi! _ Vỹ nói với Phong, vẻ mặt lo lắng hiện rõ.
_ Làm sao để biết được chỗ của hai cô ấy? Tao với mày ngu thật! Học với nhau bao lâu rồi mà vẫn chưa biết chỗ ở của
người ta....
_ Ừ! Ngu như bò tót!!! Mà thôi! Hỏi lớp trưởng xem....biết đâu cô ấy biết thì sao?
_ Ừ nhỉ! Thế mà tao không nghĩ ra! Con nhỏ này cầm danh sách lớp.
Rồi Phong và Vỹ dáo dác tìm Thảo. Khắp cả sân trường, chả thấy cái bóng dáng mập mạp thấp bé của Thảo đâu cả. Phong như sực nhớ cái gì đó rồi chạy lên thư viện trường. Hôm nay hình như là hạn trả sách của Thảo! Chắc cô nàng đang vội vàng lên ấy cho kịp giờ đóng cửa.
Vỹ chạy theo Phong. Đến nơi. Cả hai thở hồng hộc. Đảo mắt nhìn quanh, Vỹ kéo tuột Phong về dãy cuối cùng. Thảo tròn mắt ngạc nhiên nhìn hai ông bạn đẹp trai đang đứng thở dốc trước mặt mình với ánh mắt thắc mắc.
_ Xin lỗi......Làm phiền Thảo một chút được không?_ Phong bình tĩnh cố nén hơi thở gấp chực tuột ra.
_ Ừ! Có gì giúp được tôi sẽ giúp hai bạn !
_ Bạn làm ơn cho tôi biết chỗ ở của Duy Ly và Phương được không?
_ Đợi mình tí nhé!
Thảo nói rồi loay hoay mở cặp lấy ra một sấp giấy gì đó, lật lật vài tờ, rồi bảo :
_ 572-Đống đa.
_ Ừ! Cảm ơn Thảo nhiều nhé! Hẹn hôm sau sẽ hậu tạ! Bọn này đang có việc gấp!
_ Không có gì đâu! _ Nói rồi Thảo lại quay sang tìm sách!
Vỹ lôi tuột Phong ra khỏi thư viện.....
********************
Phong nhấn chuông, bà chủ nhà ra mở cồng :
_ Hai cau tìm ai? Hay đến thuê phòng?
_ Dạ thưa bác...bọn cháu đến để tìm một....à không...hai người ạ!_ Vỹ vừa nói vừa thở.
_ Các câu tìm ai?
_ Da bọn cháu tìm hai bạn nữ tên Duy Ly và Phương ạ!_ Phong cướp lời Vỹ.
Bà chủ nhà nhăn cái trán, vẻ suy nghĩ đắn đo...một lúc sau, nhin` lại vẻ mặt lo lắng, mệt nhọc của hai cậu trai trước mặt, bà thương tình :
_ Thôi được! Hai cau theo tôi.
Qua một hành lang dài, hẹp rợp bóng chanh leo. Hiện ra trước mặt Phong và Vỹ là những căn phòng xinh xắn bài trí gọn gàng, tiện nghi! Khu sinh hoạt chung này thật rỗng rãi, chả giống như cái nhà mặt phố của bà chủ chút nào! Khong gian này...hoàn toàn khác...yên tĩnh và riêng tư !
Bà chủ nhà chỉ căn phòng cạnh chậu xương rống đang trổ bông đỏ rực :
_ Phòng của hai cô ấy đây. Các cậu cứ gõ cửa đi! Tôi không làm phiền nữa nhé!
Nói rồi bà chủ nhà quay lên, Phong nói với theo :
_ Chúng cháu cảm ơn ạ !
Bà chủ không nói gì, lặng lẽ đi lên. Vỹ vội vàng gõ cửa. Cánh cửa mở hé ra. Nhìn thấy Phong và Vỹ, Phương chợt ngạc nhiên rồi ra ngoài, đóng cửa lại, cô hỏi :
_ Làm thế nào hai người biết chỗ này?
_ Điều tra chút là ra thôi mà!_ Phong cười.
_ Uhm! Thế có việc gì không?_ Phương ngập ngừng hỏi, vẻ đắn đo.
_ Tôi muốn hỏi, Duy Ly lên chưa? Mà sao hôm nay Phương nghỉ học thế? Có chuyện gì phải không?
Phương chợt buồn, tưởng rằng Vỹ đến đây chỉ để hỏi tại sao hôm nay Phương không đi học, nhưng thì ra, chỉ vì Duy Ly! Nhưng chợt giật mình nghĩ lại, cô không nên ích kỉ như thế! Duy Ly đang nằm trong kia....
_ À!!!Duy Ly lên rồi!!!Nhưng còn mệt!_ Phương gượng gạo.
_ Vậy sao hôm nay Phương không đi học?_ Phong nhận ra nét lúng túng của Phương, biết đang có chuyện gì đó khó nói, anh gặng hỏi với ánh mắt như xuyên thấu tâm can Phương.
_ Thôi!_ Phương thở dài _ Không dấu các anh làm gì! Nếu các anh có thể thì giúp tôi với! Duy Ly đang bị suy sụp tinh thần trầm trọng! Ngày nay tôi phải ở nhà chăm sóc nó nên không đến trường được!
_ Duy Ly làm sao thế?_ Vỹ la lớn, nét mặt lo lắng.
_ Anh nhỏ nhỏ thôi! _ Phương đưa ngón tay lên suỵt khẽ _ Nó đang ngủ! Dỗ mãi mới được đấy! Đừng làm ồn kẻo nó thức mất!_ Rồi Phương thở dài_ Như thế này ! Bà Duy Ly bị tai nạn, bây giờ trở thành người mất trí! Mà còn tệ hơn ấy!
Bây giờ bà chỉ như một đứa trẻ con, chỉ biết nằm một chỗ...........Duy Ly nó trở nên như thế vì bà là người quan trọng nhất cuộc đời nó! Là người đã bù đắp tình yêu thương cho nó thay bố mẹ nó! Khi trở lên Hà Nội! Nó đờ đẫn như người mất hồn ấy! Đôi lúc còn ngồi lẩm bẩm, khóc, gào...giống như người điên vậy đó! Giỗ mãi nó mới ngủ! Lúc ngủ còn nằm mơ nữa....Tội nghiệp nó quá!_ Phương lại thở dài lần nữa.
Vỹ nhói lòng, mấy hôm trước, Duy Ly trông yêu đời là thế, vậy mà hôm nay, nghe Phương tả anh như không tin vào những điều Phương đã nói, nhưng khi nhẹ nhàng hé cánh cửa bước vào trong, nhìn bộ dạng của Duy Ly, tim anh như quặn thắt, đau gấp mấy tỉ lần khi Duy Ly lạnh lùng với anh!! Người nằm trên giường đang ngủ với vẻ mệt mỏi kia có phải Duy Ly không? Có phải là người con gái anh yêu không? Sao cô xác xơ như thế này? Gầy đi trông thấy! Mặt mày hốc hác quá!! Vỹ ngồi xuống giường bên cạnh Duy Ly.Khẽ vuốt tóc cô rồi lặng nhìn.
Phong kéo Phương ra ngoài để cho Vỹ ngồi một mình với hình hài nhỏ bé đang ngủ say mệt mỏi. Phương muốn ở trong , cô không muốn Vỹ ở với Duy Ly một mình! Vì Vỹ...là người cô yêu....Cô không muốn san sẻ cho ai cả!! Nhưng rồi giật mình, Phương mới nhận ra, Vỹ chưa bao giờ yêu cô....Vỹ cũng không phải là của cô... Vỹ là cua......... một người khác!
Phong lặng nhìn Phương trên ghế đá. Gió thổi qua nhẹ nhàng, giờ chỉ có mình anh với cô. Có nên nói cho cô biết tình cảm của mình không đây? Phong hiểu, bây giờ trong tim Phương chỉ có mình hình ảnh của Vỹ! Anh muốn hình ảnh đó phải là của anh! Nhưng Phương ơi! Em miễn cưỡng để Vỹ lại với Duy Ly.....chứng tỏ rằng em đã yêu Vỹ rất nhiều...Nhưng em có biết...tình cảm tôi dành cho em còn mạnh mẽ hơn thế gấp mấy lần!!!Phong cay đắng nhìn Phương đang ngẩn ngơ nhìn mây bay và nghĩ ngợi.
_ Mai anh Phong cho tôi mượn vở nhé! Chép lại bài hôm nay mai mốt còn thi cử._ Phương nói, nhẹ nhàng, mắt vẫn đăm chiêu nhìn những đám mây.
_ Ừ!
Phong chỉ ừ khẽ rồi lại nhìn Phương. Hai người cứ trầm ngâm như thế !
*************
Vỹ nhìn Duy Ly.
Có phải em không hả Duy Ly? Sao em khác thế này? Có biết lòng tôi đang quặn lại từng cơn không? Em hãy trở lại là Duy Ly tôi đã từng quen được không? Đừng như thế! Em đang làm tôi đau.........
Vỹ vuốt tóc Duy Ly, bây giờ anh mới để ý mái tóc dài hơn ra. Vẫn đen mượt như thế!!! Cúi xuống hôn lên trán Duy Ly, anh vụng về để rơi mất một giọt nước mắt! Giọt nước nóng hổi rơi xuống má Duy Ly, rồi lăn dài giống như cô đang khóc! Duy Ly giật mình, tay quờ quạng, miệng nói sảng :
_ Không được! Không được! Đừng bỏ Duy Ly! Đừng bỏ Duy Ly! Duy Ly sẽ ngoan! Sẽ nghe lời bà mà!!! Đừng bỏ Duy
Ly.................bÀ ơi................Đừng bỏ Duy Ly..........
Vỹ nắm chặt lấy bàn tay của Duy Ly. Thì thầm :
_ Không đâu mà! Sẽ không ai bỏ Duy Ly cả! Không ai bỏ Duy Ly cả! Anh sẽ mãi bên Duy Ly mà!! Ngủ đi! Đừng lo nữa....Anh sẽ mãi bên Duy Ly........
Lòng Vỹ lại quặn lên một đợt nữa. Tim như có trăm ngàn nhát dao đâm xuyên qua , chém trái tim anh làm từng mảnh nhỏ. Đau đớn tột cùng....Nắm thật chặt tay Duy Ly, nước mắt Vỹ cứ thế rơi......trên bàn tay gầy xanh xao, yếu ớt của Duy Ly.....
19. Những ngày tiếp theo , Vỹ xin phép nghỉ để thay Phương chăm sóc Duy Ly. Việc chép bài đã có Phong lo đầy đủ. Phương và Vỹ, thay phiên nhau lo cho Duy Ly từng tí , tình hình cũng khả quan hơn một chút. Duy Ly đã tỉnh táo trở lại, không còn ngây dại như trước nữa! Việc bây giờ là phải lấy lại tinh thần cho Duy Ly, giúp Duy Ly học tập trở lại.
..........Duy Ly ngồi dựa vào vai Vỹ, trên cánh đồng cỏ hoang này, yên tĩnh quá! thoải mái quá!
_ Đau quá Vỹ ạ! Em tưởng như chết mất! Bà là người quan trọng nhất cuộc đời em đấy anh biết không? Không có bà, em làm sao đây anh?!
Rồi Duy Ly cười :
_ Hồi trước em thầm nghĩ rằng khi lớn lên nhất định em phải làm cho bà vui....làm cho bà hạnh phúc vì trước giờ em toàn làm cho bà buồn phiền! Vậy mà bây giờ....Làm cách nào để bà cười lại đây? Bây giờ dù bằng cách nào bà cũng không cười lại được nữa!......
Vỹ choàng tay lên vai Duy Ly:
_ Em cứ buồn thế này..Nếu bà biết, bà có vui không? Bây giờ dù có làm cách nào bà cũng không vui được đâu.Em mà cứ buồn thế này thì bà có tỉnh lại cũng chả thể nào vui cười nổi!!!Hãy vui lên nào !!! Em hồi giờ có biết khóc đâu nào..Chả phải Duy Ly mạnh mẽ anh quen chút nào.
_ Ừ! Anh nói đúng! Em phải vui!
Rồi Duy Ly mỉm cười một cái. Vỹ đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt cuối cùng mà Duy Ly hứa sẽ đánh rơi.
Hoàng hôn xuống, trên đồng cỏ hoang có hai bóng người đùa nô với nhau, thật hạnh phúc và tràn ngập sự tự do, tự do vì thoát đi nỗi đau vừa mới gặp phải....
***********
Hôm sau Duy ly đi học lại, cả lớp xôn xao lắm! Trông cô hơi gầy, nhưng vẫn đẹp, một vẻ đẹp mà ai cũng phải ganh tị. Mai tóc dài hơn ra, đen mượt hơn. Và từ hôm đó, mọi người thường thấy cô đi chung với Vỹ chứ không phải là Phương như dạo nào. Phương lúc này cũng thân với Phong và mỗi lần học nhóm, không còn tiếng cãi cọ quát tháo như ngày trước nữa! Mà bây giờ, tiếng cười đùa tràn ngập khu vườn nhỏ.
*************************************************
Một năm trôi qua thật nhanh.....Nhanh quá đi !!!! Nhớ lại cái ngày Vỹ mới ngỏ lời với Duy Ly...thật là đẹp!!!!
Kì thi đã xong, thời gian này thật là thoải mái! Vỹ có thời gian nhiều hơn để quan tâm tới Duy Ly,lúc này tình cảm giữa anh và Duy Ly đã thật quá sâu đậm! Họ chìm ngập trong hạnh phúc, những quan tâm, những ngọt ngào và những nụ hôn...
Bao nhiêu ngày qua....Những hạnh phúc của Vỹ và Duy Ly....Bao nhiêu hạnh phúc là bấy nhiêu đau đớn cho Phương...Cô thầm ghen tị với những gì Duy Ly đang có, những gì Duy Ly đang tận hưởng. Sao Vỹ chỉ biết có mỗi mình Duy Ly, sao không để ý tới cô lấy một chút nào cả thế? Tại sao lại gạt cô ra ngoài? Phương có cảm giác như bị bỏ rơi , tất cả !!! Bố mẹ chia tay để lại mình Phương và em gái, tự bươn trải, lo cho mình và em, Phương thi đỗ đh. Vừa đi học, vừa đi làm. Cuộc sống của Phương không được thuận lợi bằng những người bạn xung quanh cô..và bao giờ cũng là cảm giác lạc lõng, nhút nhát, sợ sệt! Cô sợ lại một lần nữa đánh mất đi những gì mình đang có, cái hạnh phúc nhỏ nhoi khi chợt thấy Vỹ, được trò chuyện cùng Vỹ, được Vỹ chỉ dẫn cách giải một bài tập....thật tuyệt vời...dù nhỏ nhoi, nhưng cũng đủ làm cho Phương cảm thấy thật hạnh phúc! Nhưng sao thời gian này Vỹ lại chỉ quấn quít bên Duy Ly mà chả thèm màng gì tới cô cả thế? Nghỉ hè rồi....Phong về nhà thăm bố mẹ, Vỹ và Duy Ly quấn lấy nhau mỗi ngày, chỉ có mình Phương cô độc...Nhà đâu mà về đây? Bố mẹ đâu để thăm đây? Phương chỉ biết ngày ngày đọc sách, hoặc cùng em gái đi chơi, shopping, dạo phố...Thật chán ngắt! Càng nghĩ càng thấy tủi thân, cô đơn quá đỗi....Nhiều khi, Phương chỉ biết thở dài....
********************
Vỹ chuẩn bị sang Nhật. Sang đón bố mẹ về Việt Nam. Bố Vỹ chuẩn bị mở một công ty chi nhánh ở Việt Nam. Đợi khi nào Vỹ học xong sẽ cho Vỹ làm tổng giám đốc. Tổng công ty vẫn ở Nhật và do bố Vỹ quản lí.
Duy Ly chỉ cảm thấy buồn khi Vỹ thông báo tin đó..Nghĩa là một thời gian dài cô sẽ không được gặp Vỹ....Nhớ nhung sẽ lớn biết nhường nào....
Nhưng còn Phương, đau đớn tột độ....Mỗi ngày nhìn thấy Vỹ cười đối với cô đã là một hạnh phúc quá lớn , mặc dù nụ cười đó không phải dành cho cô, không phải Vỹ cười bên cạnh cô mà là bên cạnh Duy Ly....người mà cô thầm ganh tị.....
*************************
Sân bay đông nghẹt người ở cổng chính, mọi người tiễn người thân đi, đón người thân về với những nụ cười vui vẻ, những câu chúc bình an, dặn dò....Nhưng với Vỹ, Duy Ly và Phương thì đó là những giọt nước mắt....Chỉ có Duy Ly khóc...Sẽ ra sao những ngày vắng bóng Vỹ????
Phương chỉ biết đứng bên cạnh an ủi Duy Ly, cô tỏ ra cứng rắn...nhưng trong tim thì đau nhói, quặn thắt, tan vỡ....Nén chặt giọt nước mắt trong lòng và cố gắng an ủi cô bạn nhỏ bé bên cạnh, Phương chỉ biết đau đớn, buồn bã nhìn theo dáng Vỹ khuất dần sau làn người đông...........
*******************
Vỹ đã đi rồi....Tối qua Phương đã khóc! Nức nở, tức tưởi.....Duy Ly không biết và sẽ chả bao giờ biết !!!!
.....................12H trưa....Phương bật ti vi để xem thời sự, coi lại những tin tức mà lúc sáng ngủ nướng nên bỏ lỡ...
Bát cơm trên tay trông thật hấp dẫn và hối thúc cái dạ dày của cô... Duy Ly cũng bê một bát cơm khác lên , đứng sau lưng Phương vừa theo dõi vừa....chuẩn bị ăn.
Chợt màn hình ti vi phụt chuyển qua một cảnh thật kinh khủng. Một chiếc máy bay bị nạn nằm ở ngoại ô của một thành phố nào đó không rõ và tiếng người dẫn đọc bản tin đều đều :" Hôm qua, vào lúc 3h15 phút, một chiếc máy bay chở khách đã gặp nạn tại......Xác định chiếc máy bay này của hãng hàng không Nhật Bản, chở 11 hành khách trên đường từ Việt Nam về Nhật khởi hành lúc 2h30 phút....Trong vụ tai nạn có 3 người chết, 5 người bị thương,và 3 hành khách bị mất tích....". Bát cơm trên tay Duy Ly rơi xuống đất vỡ choang...Cô ngất lịm đi....Phương ngồi như chết trân một lúc rồi sực tỉnh lại....vội vàng đỡ Duy Ly lên ghế.......Trong căn phòng nhỏ.....lúc này..........chỉ đầy những giọt nước mắt.............
20. Duy Ly ngồi một mình....." Không Vỹ ơi...nhất định anh không sao...chẳng qua chỉ bị thương nhẹ thôi phải không anh? !!!! Anh sẽ về.........anh sẽ không bỏ em mà...em biết chứ....anh đã hứa sẽ không bao giờ xa em mà...anh không bao giờ thất hứa đúng không anh....". Đúng! Vỹ sẽ không bao giờ bỏ rơi Duy Ly....Đã hai ngày nay...cô cứ khóc, mắt sưng mọng cả lên...nhưng tự tìm cách trốn tránh và hi vọng..Đúng! Một ngày..rồi Vỹ sẽ trở về nhanh thôi! Duy Ly không khóc nữa, trong lòng luôn nuôi dưỡng một niềm tin...vào năm học Vỹ sẽ về, cô và Vỹ, lại như ngày xưa...Duy Ly tưởng tượng ra những điều đó và mỉm cười...Nhất định Vỹ sẽ không sao...Và chính cô cũng không biết rằng cô đang tự trốn tránh một sự thật...tim cô đã vụn nát.......
Phương ngồi thẫn thờ nhìn ra ngõ...Mấy ngày nay..Phong cứ sang an ủi cô và Duy Ly..Biết Phong rất buồn, rất đau ,rất lo lắng...Nhưng làm sao lo lắng và đau đớn bằng cô?
Cuộc đời cướp đi của Phương tất cả những yêu thương mà đáng ra cô cũng có thể nhận được giống như bao người khác. Tình yêu của bố mẹ....gia đình.....mái ấm....tất cả...bây giờ chỉ là cát bụi....Bây giờ Phương chỉ còn lại mỗi em gái...và Vỹ...tuy rằng Vỹ không phải là của Phương... nhưng những nụ cười, lời nói...của anh, nuôi dưỡng niềm tin của cô cũng như tình yêu thương mà bấy lâu nay Phương đã đánh mất!!!!
Vậy mà bây giờ....Vỹ ơi....Anh sẽ không sao mà....nhất định thế...Phương hít một hơi dài thật dài để lấy niềm tin. Đúng, ngày mai vẫn còn dài, và nhất định một ngày Vỹ sẽ trở về, Vỹ sẽ không sao cả ! Tất cả những chuyện này chỉ là ông trời cố tình đặt ra để thử Phương thôi! Không sao! Phương vẫn yêu..và sẽ vẫn chờ đợi.....
*****************
Thật ngạc nhiên khi thấy Duy Ly cười sau hơn một tuần biết cái tin sét đánh ấy! Phương thật không ngờ được! Con người Duy Ly vô tình đến thế ư? Nếu nói về Phương, thái độ như vậy thì không có gì để bàn cãi, vì Phương và Vỹ chả có gì với nhau cả, hoặc có, chỉ là đơn phương, chỉ mỗi mình Phương thôi! Không ai biết. Đằng này, Duy Ly lại khác, Vỹ và Duy Ly đã công khai tình cảm, vậy mà sao, sau cái chuyện đó, Duy Ly lại có thể vui vẻ lại nhanh đến thế? Đằng sau bộ mặt của Duy Ly phải chăng....tình yêu của Duy Ly hời hợt đến thế hay sao? Vội vàng đến cũng vội vàng đi đến thế hay sao?? Phải chăng tình yêu của Duy Ly chỉ là một trò đùa? Bao nhiêu câu hỏi và thắc mắc quẩn quanh trong đầu Phương...Nhưng làm sao hỏi Duy Ly được....Phương là bạn thân của Duy Ly...chứng kiến tình cảm Vỹ và Duy Ly dành cho nhau , nếu hỏi, có phải đã xúc phạm Duy Ly quá không?..................Duy Ly thật đáng ghét quá..........!!!!!!
***************
Duy Ly đã cố cười, để thấy cuộc đời thậtt tươi đẹp! Đúng! Cuộc đời tươi đẹp để đón Vỹ về với cô! Cô sẽ mãi giữ nụ cười này....để đón Vỹ về....Vỹ sẽ không còn buồn nữa....Vì đã có cô....mãi bên cạnh Vỹ !!!!Vỹ ơi...anh sẽ về với em sớm thôi đúng không anh!!! Đúng như vậy mà!!! Em sẽ luôn cười...để đón anh về......
HẾT PHẦN MỘT
20. Duy Ly ngồi một mình....." Không Vỹ ơi...nhất định anh không sao...chẳng qua chỉ bị thương nhẹ thôi phải không anh? !!!! Anh sẽ về.........anh sẽ không bỏ em mà...em biết chứ....anh đã hứa sẽ không bao giờ xa em mà...anh không bao giờ thất hứa đúng không anh....". Đúng! Vỹ sẽ không bao giờ bỏ rơi Duy Ly....Đã hai ngày nay...cô cứ khóc, mắt sưng mọng cả lên...nhưng tự tìm cách trốn tránh và hi vọng..Đúng! Một ngày..rồi Vỹ sẽ trở về nhanh thôi! Duy Ly không khóc nữa, trong lòng luôn nuôi dưỡng một niềm tin...vào năm học Vỹ sẽ về, cô và Vỹ, lại như ngày xưa...Duy Ly tưởng tượng ra những điều đó và mỉm cười...Nhất định Vỹ sẽ không sao...Và chính cô cũng không biết rằng cô đang tự trốn tránh một sự thật...tim cô đã vụn nát.......
Phương ngồi thẫn thờ nhìn ra ngõ...Mấy ngày nay..Phong cứ sang an ủi cô và Duy Ly..Biết Phong rất buồn, rất đau ,rất lo lắng...Nhưng làm sao lo lắng và đau đớn bằng cô?
Cuộc đời cướp đi của Phương tất cả những yêu thương mà đáng ra cô cũng có thể nhận được giống như bao người khác. Tình yêu của bố mẹ....gia đình.....mái ấm....tất cả...bây giờ chỉ là cát bụi....Bây giờ Phương chỉ còn lại mỗi em gái...và Vỹ...tuy rằng Vỹ không phải là của Phương... nhưng những nụ cười, lời nói...của anh, nuôi dưỡng niềm tin của cô cũng như tình yêu thương mà bấy lâu nay Phương đã đánh mất!!!!
Vậy mà bây giờ....Vỹ ơi....Anh sẽ không sao mà....nhất định thế...Phương hít một hơi dài thật dài để lấy niềm tin. Đúng, ngày mai vẫn còn dài, và nhất định một ngày Vỹ sẽ trở về, Vỹ sẽ không sao cả ! Tất cả những chuyện này chỉ là ông trời cố tình đặt ra để thử Phương thôi! Không sao! Phương vẫn yêu..và sẽ vẫn chờ đợi.....
*****************
Thật ngạc nhiên khi thấy Duy Ly cười sau hơn một tuần biết cái tin sét đánh ấy! Phương thật không ngờ được! Con người Duy Ly vô tình đến thế ư? Nếu nói về Phương, thái độ như vậy thì không có gì để bàn cãi, vì Phương và Vỹ chả có gì với nhau cả, hoặc có, chỉ là đơn phương, chỉ mỗi mình Phương thôi! Không ai biết. Đằng này, Duy Ly lại khác, Vỹ và Duy Ly đã công khai tình cảm, vậy mà sao, sau cái chuyện đó, Duy Ly lại có thể vui vẻ lại nhanh đến thế? Đằng sau bộ mặt của Duy Ly phải chăng....tình yêu của Duy Ly hời hợt đến thế hay sao? Vội vàng đến cũng vội vàng đi đến thế hay sao?? Phải chăng tình yêu của Duy Ly chỉ là một trò đùa? Bao nhiêu câu hỏi và thắc mắc quẩn quanh trong đầu Phương...Nhưng làm sao hỏi Duy Ly được....Phương là bạn thân của Duy Ly...chứng kiến tình cảm Vỹ và Duy Ly dành cho nhau , nếu hỏi, có phải đã xúc phạm Duy Ly quá không?..................Duy Ly thật đáng ghét quá..........!!!!!!
***************
Duy Ly đã cố cười, để thấy cuộc đời thậtt tươi đẹp! Đúng! Cuộc đời tươi đẹp để đón Vỹ về với cô! Cô sẽ mãi giữ nụ cười này....để đón Vỹ về....Vỹ sẽ không còn buồn nữa....Vì đã có cô....mãi bên cạnh Vỹ !!!!Vỹ ơi...anh sẽ về với em sớm thôi đúng không anh!!! Đúng như vậy mà!!! Em sẽ luôn cười...để đón anh về......
HẾT PHẦN MỘT