truong_gia
18-03-2010, 08:31 AM
Chapter 1: Chạm chán
Bên cạnh cửa sổ, con bé ngẩng lên ngước nhìn bầu trời, chán nản, nó thở dài, phải rồi chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày 14/2. Một ngày không có ai để tặng chocolate, không có ai tặng chocolate cho, một ngày nằm dài ở nhà, nằm nghe nhạc một mình, ko có ai để buôn chỉ có đống công việc của trường ngộn lên tận đầu. Chợt có tiếng gọi nó từ dưới nhà vọng lên:
_Trưởng! Trưởng già ơi !Trưởng già!
Nó thây kệ, ai là trưởng già chứ hứm! Phương Thảo chạy xồng xộc lên phòng nó, haizz! Chắc lại hỏi ý kiến ý cò hôm Valentine Day mặc gì! Quá rõ bài của nàng rồi.Thảo lên đến cửa phòng nó rồi nhưng nó vẫn mặc kệ, tai vẫn đeo cái headphone nó lẩm nhẩm hát theo lời bài hát. Mặc kệ đứa bạn đang gào thét gọi cửa ầm ầm, kệ mi đến khi nào gọi đúng tên của ta thì ta ra. Cuối cùng con bạn cũng chịu gọi đúng tên nó, lững thững bước ra mở cửa, Miss Bùi Thảo hay là Thảo Kelly xộc vào căn phòng bừa bộn sách vở giấy tờ tài liệu của nó. Con bạn quý hóa của nó kêu lên:
_ Ôi trời mày đang làm gì thế này? Có thu dọn ngay đi không! Tao đang cần mày tư vấn mà! Thôi ! Đi shoping với tao đi !
Còn lâu đi, nó làm gì còn tâm trạng nào mà tư mới chả vấn nữa. Nó ngáp uể oải, không đáp mặc cho con bạn hết ca thán rồi đến năn nỉ. ôi trời ơi con thảo này nó không thấy mỏi miệng à? Suốt cả 15’ chỉ nghe thấy mồm con bạn quý hóa của nó nói liên tục. Chịu thua con bạn nó đứng lên, bỏ cái headphone xuống, chậm chạp bước đến trước cái tủ quần áo, uể oải mở ra, nó chọn đại một bộ nó xếp sẵn trong tủ mà không thèm để ý gì đến nó vừa lấy ra một bộ quần áo như thế nào, thay ra và mặc kệ cho con bạn kéo ra phố nó cũng không để ý. Ngồi trong quán trà sữa đợi con bạn khố nối, nhìn ra ngoài đường, nó nhìn đường phố trong những ngày chờ nàng xuân về. Những ngày cận tết thành phố nhộn nhịp hơn ngày thường hơn bao giờ hết, những hàng bàn đào quất nhộn nhịp và tấp nập người mua kẻ bán, lũ học sinh cũng tí ta tí tớn sắm quần áo mới cho những ngày tết, từng con đường đều được dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ còn hai ngày nữa thôi là đến ngày 30, giao thừa lại đến gần, lại một năm mới sắp đến, một năm mới với bộn bề những công việc mới lại sắp tới. Nó thở dài, năm nay mùng một tết lại rơi đúng ngày Valentine, không còn gì có thể tệ hơn thế nữa, mùng một tết chắc nó lại bó gối ngồi nhà ôm chồng đĩa quá, giời ạ! Sao trên đời lại sinh ra một cái ngày lễ tình nhân để làm gì không biết cơ chứ, để bây giờ nó lại một mình cô đơn trong khi người ta đang tíu tít đủ thứ cho cái ngày lễ tình nhân kia. Và cái tết năm nay lại trải qua trong sự buồn chán của nó. Nó cứ ngồi thả hồn trôi miên man, chợt một giọng con gái nhão nhoẹt, chua loét như vừa uống cả lít giấm vang lên đằng sau nó, khiến nó sởn hết cả da gà:
_ Anh à ! Em muốn đi shopping, có mấy cái áo ở Vincom trông được lắm, em rất muốn có được chúng!
_ Ưmh! Em muốn gì cũng được mà! Kưng! Em muốn gì anh sẽ cho em mà.
_ Em biết mà! Em yêu anh nhất, cả đời này em yêu chỉ mình anh thôi! Hí… hí ..hí
Con bé nghe xong những câu ấy mà sởn da gà lạnh sống lưng,toát mồ hôi hột. Sặc! Sao trên thế giới này lại có một cái thứ giọng tởm lợm như vậy hả giời !??! Cái thứ giọng như kiểu vừa uống cả một thùng giấm chua loét, lại còn nhõng nhẽo kiểu như mấy cái kẹo để lâu ngày chảy nước ra vậy dính dính, ghê ghê, không những thế mà còn kéo dài giọng ra khiến người khác nghe thấy tưởng như giọng của mấy con mụ đồng cô đồng cậu nhão nhoẹt nát tóet. Tởm văn tởm, chậc! trên đời sao mà lắm thằng ngu vậy?!?! Mà thôi, nó cũng chẳng quan tâm, đâu phải chuyện của nó, nở một nụ cười mai mỉa, nó tiếp tục tỏ ra bất cần đời, trên mặt nó lại dán lên mấy chữ “Don’t care anything”. Bất chợt mắt nó quét qua cái bàn mà vừa nãy phát ra cái giọng nói khiến cho nó suýt phải cho ra cả bữa trưa ấy, hưm! Cặp ngồi ở cái bàn đó đúng là khiến cho người ta lộn cả gan cả ruột ra mà, tức mắt không chịu được. Ặc ặc ! Nó thề với trời là nó chưa bao giờ lại gặp một con bé xấu kinh thiên động địa như thế cả, chân thì cong, mặt thì chát cả tấn phấn, người đã xấu lại còn mặc cái quần rõ ngắn, cạp trễ đến tận đít (nguyên văn lời nó nói mấy đứa con gái chẳng ra gì ngoài đường), áo lại khoét sâu thôi rồi cúi xuống là nhìn thấy từ A đến Z …..Nhưng đó chỉ là nó nói quá lên thôi chứ thật ra nó thấy con bé kia cũng được chứ không đến nỗi ma chê quỷ hờn, còn tên con trai ngồi bên cạnh thì…. Chà! một mĩ nam tử đây! khuôn mặt điển trai tuấn tú với những đường nét hoàn hảo không chê vào đâu được, đôi lông mày thanh tú, đôi mắt đen huyền tinh anh, pha trộn trong đó là sự tinh quái cùng sự rắn rỏi, chiếc khuyên tai có đính kim cương càng tăng thêm phần thu hút cho cậu ta. Nụ cười nhếch môi mang nét tinh quái nhưng lại cực đẹp ấy sẽ khiến các cô đổ gục hàng loạt như đốn gỗ chứ không phải là không đâu. Hừ! đúng là một đôi đũa lệch mà. Nhìn thật ngứa mắt,hai con người ấy ngồi sát vào nhau như dính keo ấy, laị còn ôm nhau giữa đường giữa chợ nữa chứ. Này! ở đây là quán trà sữa chứ không phải là nơi cho các người tình tứ đâu nhớ! Thầm hét lên trong đầu, nó chiếu ánh nhìn sắc như dao cạo vào cặp đôi đang hết sức tự nhiên diễn phim hàn quốc ở giữa quán kia. Bất chợt, cậu con trai kia ngẩng mặt lên nhìn, ánh mắt chứa đầy sự thích thú đối với những thứ mới mẻ kia không còn hiện hữu nữa mà thay vào đó là một cái nhìn lạnh hơn cả đá chiếu thẳng vào nó. Không một chút ngại ngùng nó hếch mặt lên chiếu ánh nhìn sắc lạnh của nó vào thẳng đứa con trai kia, vẻ mặt của nó đầy sự tự mãn và thách thức. Bùm! Bùm chéo! Chéo! Bốn mắt gặp nhau, những viên đạn từ mắt hai bên phóng ra không ngớt. Nhưng thật không may cho tên con trai kia, con bé người yêu của hắn đã đánh hắn một phát vào vai, và bắt đầu hờn dỗi trách móc với một âm điệu kinh khủng đến nỗi nó phải nhét ngay cái earphone để khổi phải nghe đến lần thứ hai cái giọng điệu sến chảy nước và tởm phát ói kia.
“The rain fall on my ưindown,
And the coldness run though my soul
Oh rain fall…..”
Những giai điệu của bài “ come back to me” đưa nó về thế giới không tưởng của riêng mình nó. Bất giác nó nhìn lại chính hình ảnh bản thân nó phản chiếu trên cửa kính, một cô bé với mái tóc tỉa ngang lưng, đôi mắt sáng, thông minh nhưng mang sự hờ hững, đôi lông mày thanh mảnh, khuôn miệng tao nhã, cái cằm thanh tú, nói chung nó là một con bé lạnh lùng, bộ quần áo mà nó rút đại trong tủ hôm nay sao mà hợp với tâm trạng của nó hôm nay thế. Cái áo phông cổ lọ dài tay bó sát người màu đen, chiếc áo len dài khoác bên ngoài màu đen tôn lên cái làn da trắng ngần của nó, chiếc quần jean trắng và thêm một chiếc khăn len màu hồng. Một ngày với một chút vui tươi bên bạn bè, một chút buồn chán vì cô đơn,một chút mới mẻ và thú vị trong của gặp gỡ vừa nãy. Một ngày với đủ mọi cảm xúc. Nó nở một nụ cười ấm áp, và tiếp tục thả hồn trôi theo những nốt nhạc. Mải mê con bé chẳng còn quan tâm đến bất kì thứ gì nữa, bỗng một giọng nói quen thuộc gọi giật tên nó từ đâu đó vang lên khiến nó giật mình,
_Thiên Trang! Lâm Thiên Trang!
Rất từ từ con bé ngầng lên thoát ra khỏi không gian riêng của chính mình ngó quanh quất tìm kẻ nào dám cả gan gọi nó trong lúc nó đang cho tâm hồn nghỉ ngơi. Một giọng nói ghê rợn phát ra ngay đằng sau nó:
_ Không phải tìm đâu nữa! Tao đây nè!
Con nhỏ Hoài Giang đang dí sát miệng vào tai nó và giả giọng ma để hù dọa, con bé thở phào, giơ tay tét vào lưng con nhỏ Giang một phát nghe nổ một tiếng “bốp” to đoành. Nhỏ Giang kêu lên oai oái:
_ Mày điên à! Tự nhiên đánh tao đau quá vậy?!?!
Nó nhấc cái tai nghe ra, nói thản nhiên:
_ Ai bảo mày dọa tao, làm tao giật cả mình, giây phút tao để hồn mình lang thang bị mày phá đám rồi đó!
_ Au ui- con nhỏ vừa suýt xoa cái lưng đau rát của nó, vừa thả phịch người xuống cái ghế trống đối diện con bé – Mà sao mà ngồi đây làm gì? Tao tưởng mày đang ở nhà xử lí đống công việc của hội học sinh chứ!
_ Hội học sinh đâu phải chỉ có mình tao đâu, tối nay gửi mail cho tụi nó, mỗi đứa khoảng tầm 100 cái chia đều ra làm trong tết, lệnh của hội trưởng” phải làm hết trong tết” đố tên nào dám chống lại chứ!- Nó cong môi nhắc lại cho con bạn mình nhớ.
_ Thôi ! Thôi! Em biết rồi chị trưởng độc tài ạ! Chắc các Club muốn tăng kinh phí hội lên chắc phải quỳ trước văn phòng của mày 3 ngày 3 đêm, khóc nước mắt ngắn nước mắt dài, năn nỉ ỉ ôi rồi còn phải dập đầu cầu xin thì mày mới cho quá! – Vừa nói, nhỏ Giang vừa khoa chân múa tay diễn tả hết sức khôi hài khiến cho nó bật cười.
Trong ánh nắng yếu ớt còn sót lại của buổi chiều mùa Đông xuyên qua khung cửa kính, đậu trên khuôn mặt của con bé, nó cười trông rạng rỡ, xinh tươi, và đáng yêu như một thiên thần, đúng lúc đó từ bàn bên kia(cái bàn mà nó vừa thực hiện cuộc đấu mắt nảy lửa đấy ạ!)có một anh chàng cực kì điển trai đang ngước lên và bắt gặp nó đang cười. Nhưng nó không biết có ai kia đang ngẩn ngơ vì nụ cười của nó. “Ai kia đó” chính là Thế Anh, thằng con trai bị nó soi mói vừa nãy, Thế Anh – đệ nhất hoàng tử của trường Victoria này bị chao đảo bởi một con bé ư? Thế Anh mỉm cười, lắc đầu phủ nhận cái điều kì cục mà cậu vừa nghĩ đến, không bao giờ đâu, đó chỉ là một chút xao xuyến thoáng qua mà thôi. Cậu đứng dậy tính tiền và ra ngoài cửa đợi người yêu vừa mới “thay” được “hai ngày”, những sải bước vững chãi, mạnh mẽ và tự tin thu hút tất cả con gái có mặt trong quán ngoại trừ hai cô bé ngồi bàn trong cùng đang vô tư nô đùa mà không quan tâm đến “thời thế”. Thanh Hằng _ con bé với những đường cong hấp dẫn đang hớn hở bước lại, thân mật ôm tay cậu, nhõng nhẽo yêu cầu:
_anh à! Chúng ta đi Shopping nhé_ Thế Anh gật đầu hào phóng, Thanh Hằng cười tít mắt vui vẻ, hai người cùng lên chiếc xe du lịch đậu gần đó, con xe gầm gừ và lao vút đi trên con đại lộ của thành phố.
Trong khi đó Thiên Trang Và Hoài Giang đang đùa giỡn nhau trong quán.
_ Trang này! 14/2 mày có kế hoạch gì chưa! Còn tao hôm ấy phải về quê với gia đình rồi chẳng đi đâu được nữa, Chán thấy mồ !
_ Mày ở đây thì cũng có ai đưa mày đi chơi đâu! Nó đáp trả và đưacái ống hút của ly trà sữa lên, hút roạt một phát.
_ Không ai đưa tao đi thì tao đi với mày ! thiếu gì cách !
Nó lè lưỡi :
_ Thôi đi bà, tôi không less mà đi với bà đâu, 14/2 toàn các cặp đi không thôi hà!
_ chậc!!! chậc !Chán quá đi ! Thôi uống nốt đi rồi tao với mày đi dạo chợ hoa !
_ Chợ hoa cái gì?! đợi con Kelly rồi đi!
_ Khỏi đợi nó kìa!
Con nhóc Phương Thảo đang tay xách nách mang một đống đồ, mặt tươi cười như hoa hớn ha hớn hở chạy lại chỗ chúng nó đang ngồi, con bé thả đống đồ cái phịch xuống ghế, và ngồi luôn xuống bên cạnh Thiên Trang, không quên quay ra đằng sau í ới gọi món với bà chủ quán quen. Liếc qua chỗ đồ mà con bạn nó vừa xách về, 2 đứa chúng nó không khỏi nhăn mặt nhíu mày, lắc đầu, lè lưỡi, Kinh khủng, hằng hà sa số bao nhiêu là quần áo dày dép trang sức, mĩ phẩm. Đáng sợ con bé này nó đi mua quần áo kiểu gì mà như là khuân cả cửa hàng thời trang nhà người ta về vậy. Vẫn vô tư, không quan tâm đến hai con bạn đang ngao ngán nhìn mình, Phương Thảo ngậm ống hút của ly sinh tố xoài hút một hơi hết nửa cốc, con bé thở phù một cái :
_Hà ! ngon ghê! Đỡ khát hẳn! Sao mà nhìn tao kinh thế ?
_ Mày có đi dạo chợ hoa không ? Tao đang định đi đây!- Thiên Trang mở lời
_ Hả! Hưm ! tao cũng đi luôn
_ ưmh! Vậy mày ngồi nghỉ đi! Đợi Sa-chan đến rồi tụi mình đi luôn!- Giang nói
_ Vậy mày gọi luôn cho nó đi – Thảo nói với Giang
Mặc kệ mấy con bạn đang í ới gọi nhau nó quay ra chìm vào suy tư, lơ đãng để kí ức mình tìm về cuộc gặp gỡ thú vị lúc nãy nó mỉm cười thật nhẹ, một chút mộng mơ lãng mạn của tuổi học trò để rồi nó sẽ không bao giờ gặp cảm giác ấy lần nữa-nó nghĩ ngợi linh tinh- khi mà nó thừa kế tập đoàn địa ốc của nhà nó,cuộc sống của nó rồi sẽ quay guồng với những cuộc gặp mặt, những bữa tiệc, những cái bắt tay, những tờ hợp đồng mang đầy tính chất thương mại, giống y cuộc sống ba nó, rồi đây nó sẽ trở thành thế nào khi bị cuốn vào trong cái guồng quay ấy. Nó không ghét chuyện đó – chuyện kinh doanh, nhưng nó lo sợ một khi mà rơi vào cái guồng quay ấy nó sẽ biến đổi như thế nào, nhất định nó sẽ không đánh mất mình đâu, nó vẫn sẽ lạnh lùng, vẫn sẽ độc tài nhưng nó sẽ không bao giờ để cái phần ngây thơ đáng yêu của tuổi mới lớn biến mất đâu, không bao giờ, nhưng ai sẽ bảo vệ cho nó ? Trong những lúc buồn ai sẽ giúp nó giải tỏa? Nó không biết nữa! Nó mong chờ cái kì tích ấy xuất hiện, nhưng bây giờ nó phải mạnh mẽ thật mãnh mẽ để bảo vệ chính mình; bàn tay nó siết chặt lại, đôi lông mày nhíu lại, những nếp nhăn xuất hiện trên vầng trán cao của nó, nhưng một bàn tay mát lạnh áp lên mặt nó, khiến nó choàng tỉnh,Phương thảo đang áp hai bàn tay của nhỏ lên mặt nó khiến nó dứt khỏi dòng suy nghĩ, dứt khỏi những niềm lo âu, buồn bực
_ Trông mày khó coi quá, Trang ạ! Đừng có lo lắng đên tương lai, Hãy cứ là một đứa trẻ khi bạn vẫn còn đang là một đứa trẻ. Nào! Bây giờ thì mày có đi không ?
_ Đi đâu ? Con bé ngơ ngác hỏi
Thảo bật cười ha hả:
_ Thì đi chợ hoa chứ đi đâu!! Con Dở Hơi
Con bé bật cười, ừ, đúng rồi đi chợ hoa, tết rồi mà lại!!
__________________________________________________ _
Đi một vòng thì bốn đứa lạc mất nhau, thở hắt ra một cái nó rút cái I phone trong túi ra gửi tin nhắn cho mấy con bạn nói là mình về trước, lại treo 4 từ ”don’t care anything” trên mặt, nhét cái earphone vào tai nó tiếp tục rảo bước trên đường, đường phố nhộn nhịp nhưng cũng có vắng đi nhiều vì ngày tết những người dân nhập cư vào thành phố này kiếm sống cũng về bớt phân nửa, những nhà hàng, siêu thị cửa hàng bên đường nhộn nhịp chuẩn bị cho tết, cửa hàng nào cũng treo đầy những băng rôn”khuyến mãi,giảm giá” “Sale off thế nọ rồi thế kia”. Nó bước vào Vincom, lên tầng 6 rẽ vào megastar. Nó coi lịch chiếu, umh, A ha,60’ nữa sẽ có buổi chiếu của new moon ! Sướng quá xá! Tí ta tí tởn nó chạy đi mua vé, rồi cầm bịch bắp rang bơ chạy xuống mấy gian hàng quần áo dưới kia, xem có cái nào đẹp thì mua, nó dạo bước ngắm nghía những gian hàng quần áo trưng bày hết sức bắt mắt. Nó dừng lại, một chiếc áo len dài khoác ngoài, màu kem kiểu dáng bắt mắt và đang thịnh hành đập vào mắt nó. Cầm lấy cái áo giơ lên ngắm nghía một hồi nó định nhấc cái áo ra thì một bàn tay đã giơ ra tóm lấy cái áo và giật ra khỏi tay nó. Nó bực mình, đứa nào mà bất lịch sự và vô duyên hết cỡ vậy. Đưa mắt nhìn theo đôi tay đã giật lấy cái áo, nó phải trợn tròn mắt ngạc nhiên vì chủ nhân của đôi tay vô duyên vừa rồi không phải ai xa lạ, đó chính là con nhỏ trong quán trà sữa vừa nãy, con bé có cái giọng nói chua loét bị nó soi từ trên xuống dưới ấy. Nó tức điên, đúng là vừa xấu vừa vô duyên!
Cái con bé ấy đang tí tởn thử cái áo giật được của nó. Tức điên lên được, Nhưng thôi! Nhường! Con bé tự nhủ. Quay đi chỗ khác, mắt nó bắt gặp một chiếc váy cực kì dễ thương, màu đen đỏ, cổ cao,ôm khít thân trên và xòe ra ở dưới. Nó vừa định đưa tay ra nhấc chiếc váy ra để thử thì một lần nữa đôi tay của con bé kia tóm lấy giật cái váy ra khỏi tầm tay nó. Lần này thì không thể nào mà nhịn được nữa, nó điên tiết lắm rồi, mặt nó đằng đằng sát khí, nó tặng cho con bé kia một cái lườm có thể khiến người ta lạnh sống lưng, toát mồ hôi hột và chuồn lẹ trước khi nó đập cho một trận nhưng con bé đó lại không hề sợ, hất mặt lên nhìn giả nó một ánh nhìn kiêu ngạo. Đã thế con bé ngu ngốc ấy lại còn nói một câu ngứa tai khiến lửa giận trong nó bốc lên tận đầu:
_ Cái váy này không dành cho một kẻ xấu xí như cô đâu!
Nó muốn giơ tay lên độp cho mấy cái vào mặt con nhỏ đó lắm nhưng ở một nơi như thế này thì làm sao có thể ra tay được . Nó buông ra một câu mỉa mai độc địa:
_Còn những kẻ vừa ngu ngốc vừa vô duyên thì không bao giờ có thể ngóc đầu dậy nổi đâu, mãi mãi chỉ là những kẻ ăn bám người khác thôi! Những kẻ dưới đáy của xã hội mà thôi!
Con bé kia đỏ gay vì bị nói xấu, xoay mặt lại đối diện với nó hét lên ầm ĩ :
- Con nhỏ kia! Mày nói cái gì vậy hả? muốn chết à?
Nó nhìn thẳng vào mắt người đối diện, chiếu thẳng tia mắt lạnh lẽo sắc như dao lam vào khuôn mặt đang đỏ phừng phừng lên vì tức kia, chậm rãi nhả từng tiếng một :
- You are so stupid and crazy, you don’t know anything about politeness, And you are a stupid pig!
Con bé đỏng đảnh kênh kiệu sau khi nghe được câu nói đó thì tức điên lên (dùng từ tức điên lên là còn nhẹ), mặt tím lại vì tức, cánh tay của cô ta đưa lên cao định vả vào mặt nó, ngay lập tức nó giơ tay lên đỡ lấy cái tát & gạt mạnh tay của cô ta ra. Mất đà con bé đỏng đảnh đó chới với một hồi trên đôi guốc cao gót mười phân rồi ngã cái rầm xuống kéo theo bao nhiêu là đồ đổ theo. Ầm!! Ầm Cú ngã của con bé đỏng đảnh gây ra một tiếng động lớn khiến mọi người xung quanh chú ý tới. Họ mở lớn mắt ngạc nhiên, một số thì bịt miêng để che đi nụ cười chế giễu, một đứa trẻ thấy vậy giật tay mẹ nó và nói:
_ Mẹ ơi chị kia lớn thế rồi mà đi còn với vấp ngã mẹ nhỉ!
Con bé đó vừa bị ngã vừa bị chê cười lại còn mất mặt nữa chứ. Tức không để đâu cho hết, đứng dậy mặt mũi hằm hằm nhìn nó. Thiên Trang cũng không vừa, khuôn mặt lạnh lùng pha một chút kiêu ngạo nó nở một nụ cười mai mỉa cho con bé đó. Điên hết sức con bé kia định mở miệng ra để quát nó thì một giọng nói đã gọi giật con nhỏ đó lại :
_ Thanh Hằng em đang làm gì vậy?
Một anh chàng đẹp trai đang sải bước tới chỗ nó đang đứng, nó quay ra nhìn thẳng vào mặt cậu ta, mặt nó bây giờ chỉ thể hiện duy nhất một cảm xúc là sự lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo của nó sói thẳng vào cảnh cậu ta đỡ con bé Thanh Hằng đỏng đảnh đó đứng dậy. Có mặt bạn trai nó ở đó, con nhỏ Thanh Hằng lại được dịp bù lu bù loa lên, nó vừa khóc vừa ra vẻ đáng thương, mếu máo kể lể với tên con trai vừa mới xuất hiện:
- Anh à! Con nhỏ đó … Híc… Con nhỏ đó nó đánh em,rồi nó còn nói xấu em nữa, nó lại còn làm em ngã làm em xấu hổ trước mặt mọi người, Hic… Hic …hu…hu
Hắn ta quay lại đối diện với nó, ánh mắt của cả hai đều lạnh lùng chiếu thẳng vào nhau, cả hai người đều thể hiện sự thách thức cao độ qua ánh mắt. Nhưng nó thoáng nhìn thấy cái đồng hồ đằng sau mày nó nhướng lên cao hết cỡ, Thôi chết sắp đến giờ chiếu phim rồi. Nó phải mau chóng tìm cách giải quyết chuyện này.Đúng lúc ấy, Thế Anh lên tiếng:
_ Này cô ! Tại sao lại làm như vậy với cô ấy,còn làm gì vậy? không mau xin lỗi cô ấy đi!
Nó nhếch môi cười khẩy một cái, đáp lại câu nói của Thế Anh
_ Từ bao giờ mà người đúng lại phải xin lỗi người sai chứ. Còn việc ai đúng ai sai thì chỉ cần xem đoạn băng ghi lại toàn bộ sự việc lúc nãy ở chiếc camera kia là rõ ngay thôi. Mà sao trên đời này lắm kẻ thích những đứa con gái không ra gì thế nhỉ. Những đứa vừa xấu vừa vô duyên như thế mà cũng yêu được thì đúng là mù rồi!
Nói xong nó quay người lại bước đi, không quên nói thêm một câu:
_ Cái đống bừa bộn ấy cảm phiền nhờ 2 người nhé, thanks
Thế Anh cứng họng trước những câu nói của nó, những cảm xúc trái ngược nhau của cậu cứ đan xen một cách không cần thiết, mặt cậu đỏ gay, trong lòng cậu bây giờ vừa tức giận vừa thú vị, có một chút dao động và cả sự tự ái nữa. Chưa đứa con gái nào dám nhìn cậu bằng đôi mắt chứa đầy sự kiêu ngạo và thách thức như vậy cả, con nhỏ Thanh Hằng tìm mọi cách để lôi kéo sự chú ý của cậu, nhưng sự thú vị đối với cô bé vừa nãy còn lớn hơn những cảm xúc hỗn loạn, nó khiến cậu mỉm cười thích thú và chẳng thèm quan tâm đến con nhỏ đứng kế bên mình. Con nhỏ Thanh Hằng thấy vậy thì lại càng ngúng nguẩy ra vẻ giận dỗi. Chẳng quan tâm, cậu tiến lại phía quầy tiếp tân, đặt tờ 500.000 lên bảo họ dọn dẹp rồi đi luôn không quay lại. Nhỏ Thanh Hằng tức phát khóc nhưng không làm gì được đành đuổi theo Thế Anh.
____________________________________
Lúc này con bé đã yên vị trong phòng chiếu, chờ đến giờ chiếu new moon, nó nhớ đến cuộc chạm chán lúc nãy, khuôn mặt của anh chàng đó có chút gì đó quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó. Phụt! đèn của phòng chiếu phim vụt tắt, màn hình đã bắt đầu sáng lên, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nó tập trung vào bộ phim yêu thích của nó.
END CHAPTER 1
:sn::sn: mong các bạn nhận xét nhiệt tình cho mình nhe!!!!!!!
Bên cạnh cửa sổ, con bé ngẩng lên ngước nhìn bầu trời, chán nản, nó thở dài, phải rồi chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày 14/2. Một ngày không có ai để tặng chocolate, không có ai tặng chocolate cho, một ngày nằm dài ở nhà, nằm nghe nhạc một mình, ko có ai để buôn chỉ có đống công việc của trường ngộn lên tận đầu. Chợt có tiếng gọi nó từ dưới nhà vọng lên:
_Trưởng! Trưởng già ơi !Trưởng già!
Nó thây kệ, ai là trưởng già chứ hứm! Phương Thảo chạy xồng xộc lên phòng nó, haizz! Chắc lại hỏi ý kiến ý cò hôm Valentine Day mặc gì! Quá rõ bài của nàng rồi.Thảo lên đến cửa phòng nó rồi nhưng nó vẫn mặc kệ, tai vẫn đeo cái headphone nó lẩm nhẩm hát theo lời bài hát. Mặc kệ đứa bạn đang gào thét gọi cửa ầm ầm, kệ mi đến khi nào gọi đúng tên của ta thì ta ra. Cuối cùng con bạn cũng chịu gọi đúng tên nó, lững thững bước ra mở cửa, Miss Bùi Thảo hay là Thảo Kelly xộc vào căn phòng bừa bộn sách vở giấy tờ tài liệu của nó. Con bạn quý hóa của nó kêu lên:
_ Ôi trời mày đang làm gì thế này? Có thu dọn ngay đi không! Tao đang cần mày tư vấn mà! Thôi ! Đi shoping với tao đi !
Còn lâu đi, nó làm gì còn tâm trạng nào mà tư mới chả vấn nữa. Nó ngáp uể oải, không đáp mặc cho con bạn hết ca thán rồi đến năn nỉ. ôi trời ơi con thảo này nó không thấy mỏi miệng à? Suốt cả 15’ chỉ nghe thấy mồm con bạn quý hóa của nó nói liên tục. Chịu thua con bạn nó đứng lên, bỏ cái headphone xuống, chậm chạp bước đến trước cái tủ quần áo, uể oải mở ra, nó chọn đại một bộ nó xếp sẵn trong tủ mà không thèm để ý gì đến nó vừa lấy ra một bộ quần áo như thế nào, thay ra và mặc kệ cho con bạn kéo ra phố nó cũng không để ý. Ngồi trong quán trà sữa đợi con bạn khố nối, nhìn ra ngoài đường, nó nhìn đường phố trong những ngày chờ nàng xuân về. Những ngày cận tết thành phố nhộn nhịp hơn ngày thường hơn bao giờ hết, những hàng bàn đào quất nhộn nhịp và tấp nập người mua kẻ bán, lũ học sinh cũng tí ta tí tớn sắm quần áo mới cho những ngày tết, từng con đường đều được dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ còn hai ngày nữa thôi là đến ngày 30, giao thừa lại đến gần, lại một năm mới sắp đến, một năm mới với bộn bề những công việc mới lại sắp tới. Nó thở dài, năm nay mùng một tết lại rơi đúng ngày Valentine, không còn gì có thể tệ hơn thế nữa, mùng một tết chắc nó lại bó gối ngồi nhà ôm chồng đĩa quá, giời ạ! Sao trên đời lại sinh ra một cái ngày lễ tình nhân để làm gì không biết cơ chứ, để bây giờ nó lại một mình cô đơn trong khi người ta đang tíu tít đủ thứ cho cái ngày lễ tình nhân kia. Và cái tết năm nay lại trải qua trong sự buồn chán của nó. Nó cứ ngồi thả hồn trôi miên man, chợt một giọng con gái nhão nhoẹt, chua loét như vừa uống cả lít giấm vang lên đằng sau nó, khiến nó sởn hết cả da gà:
_ Anh à ! Em muốn đi shopping, có mấy cái áo ở Vincom trông được lắm, em rất muốn có được chúng!
_ Ưmh! Em muốn gì cũng được mà! Kưng! Em muốn gì anh sẽ cho em mà.
_ Em biết mà! Em yêu anh nhất, cả đời này em yêu chỉ mình anh thôi! Hí… hí ..hí
Con bé nghe xong những câu ấy mà sởn da gà lạnh sống lưng,toát mồ hôi hột. Sặc! Sao trên thế giới này lại có một cái thứ giọng tởm lợm như vậy hả giời !??! Cái thứ giọng như kiểu vừa uống cả một thùng giấm chua loét, lại còn nhõng nhẽo kiểu như mấy cái kẹo để lâu ngày chảy nước ra vậy dính dính, ghê ghê, không những thế mà còn kéo dài giọng ra khiến người khác nghe thấy tưởng như giọng của mấy con mụ đồng cô đồng cậu nhão nhoẹt nát tóet. Tởm văn tởm, chậc! trên đời sao mà lắm thằng ngu vậy?!?! Mà thôi, nó cũng chẳng quan tâm, đâu phải chuyện của nó, nở một nụ cười mai mỉa, nó tiếp tục tỏ ra bất cần đời, trên mặt nó lại dán lên mấy chữ “Don’t care anything”. Bất chợt mắt nó quét qua cái bàn mà vừa nãy phát ra cái giọng nói khiến cho nó suýt phải cho ra cả bữa trưa ấy, hưm! Cặp ngồi ở cái bàn đó đúng là khiến cho người ta lộn cả gan cả ruột ra mà, tức mắt không chịu được. Ặc ặc ! Nó thề với trời là nó chưa bao giờ lại gặp một con bé xấu kinh thiên động địa như thế cả, chân thì cong, mặt thì chát cả tấn phấn, người đã xấu lại còn mặc cái quần rõ ngắn, cạp trễ đến tận đít (nguyên văn lời nó nói mấy đứa con gái chẳng ra gì ngoài đường), áo lại khoét sâu thôi rồi cúi xuống là nhìn thấy từ A đến Z …..Nhưng đó chỉ là nó nói quá lên thôi chứ thật ra nó thấy con bé kia cũng được chứ không đến nỗi ma chê quỷ hờn, còn tên con trai ngồi bên cạnh thì…. Chà! một mĩ nam tử đây! khuôn mặt điển trai tuấn tú với những đường nét hoàn hảo không chê vào đâu được, đôi lông mày thanh tú, đôi mắt đen huyền tinh anh, pha trộn trong đó là sự tinh quái cùng sự rắn rỏi, chiếc khuyên tai có đính kim cương càng tăng thêm phần thu hút cho cậu ta. Nụ cười nhếch môi mang nét tinh quái nhưng lại cực đẹp ấy sẽ khiến các cô đổ gục hàng loạt như đốn gỗ chứ không phải là không đâu. Hừ! đúng là một đôi đũa lệch mà. Nhìn thật ngứa mắt,hai con người ấy ngồi sát vào nhau như dính keo ấy, laị còn ôm nhau giữa đường giữa chợ nữa chứ. Này! ở đây là quán trà sữa chứ không phải là nơi cho các người tình tứ đâu nhớ! Thầm hét lên trong đầu, nó chiếu ánh nhìn sắc như dao cạo vào cặp đôi đang hết sức tự nhiên diễn phim hàn quốc ở giữa quán kia. Bất chợt, cậu con trai kia ngẩng mặt lên nhìn, ánh mắt chứa đầy sự thích thú đối với những thứ mới mẻ kia không còn hiện hữu nữa mà thay vào đó là một cái nhìn lạnh hơn cả đá chiếu thẳng vào nó. Không một chút ngại ngùng nó hếch mặt lên chiếu ánh nhìn sắc lạnh của nó vào thẳng đứa con trai kia, vẻ mặt của nó đầy sự tự mãn và thách thức. Bùm! Bùm chéo! Chéo! Bốn mắt gặp nhau, những viên đạn từ mắt hai bên phóng ra không ngớt. Nhưng thật không may cho tên con trai kia, con bé người yêu của hắn đã đánh hắn một phát vào vai, và bắt đầu hờn dỗi trách móc với một âm điệu kinh khủng đến nỗi nó phải nhét ngay cái earphone để khổi phải nghe đến lần thứ hai cái giọng điệu sến chảy nước và tởm phát ói kia.
“The rain fall on my ưindown,
And the coldness run though my soul
Oh rain fall…..”
Những giai điệu của bài “ come back to me” đưa nó về thế giới không tưởng của riêng mình nó. Bất giác nó nhìn lại chính hình ảnh bản thân nó phản chiếu trên cửa kính, một cô bé với mái tóc tỉa ngang lưng, đôi mắt sáng, thông minh nhưng mang sự hờ hững, đôi lông mày thanh mảnh, khuôn miệng tao nhã, cái cằm thanh tú, nói chung nó là một con bé lạnh lùng, bộ quần áo mà nó rút đại trong tủ hôm nay sao mà hợp với tâm trạng của nó hôm nay thế. Cái áo phông cổ lọ dài tay bó sát người màu đen, chiếc áo len dài khoác bên ngoài màu đen tôn lên cái làn da trắng ngần của nó, chiếc quần jean trắng và thêm một chiếc khăn len màu hồng. Một ngày với một chút vui tươi bên bạn bè, một chút buồn chán vì cô đơn,một chút mới mẻ và thú vị trong của gặp gỡ vừa nãy. Một ngày với đủ mọi cảm xúc. Nó nở một nụ cười ấm áp, và tiếp tục thả hồn trôi theo những nốt nhạc. Mải mê con bé chẳng còn quan tâm đến bất kì thứ gì nữa, bỗng một giọng nói quen thuộc gọi giật tên nó từ đâu đó vang lên khiến nó giật mình,
_Thiên Trang! Lâm Thiên Trang!
Rất từ từ con bé ngầng lên thoát ra khỏi không gian riêng của chính mình ngó quanh quất tìm kẻ nào dám cả gan gọi nó trong lúc nó đang cho tâm hồn nghỉ ngơi. Một giọng nói ghê rợn phát ra ngay đằng sau nó:
_ Không phải tìm đâu nữa! Tao đây nè!
Con nhỏ Hoài Giang đang dí sát miệng vào tai nó và giả giọng ma để hù dọa, con bé thở phào, giơ tay tét vào lưng con nhỏ Giang một phát nghe nổ một tiếng “bốp” to đoành. Nhỏ Giang kêu lên oai oái:
_ Mày điên à! Tự nhiên đánh tao đau quá vậy?!?!
Nó nhấc cái tai nghe ra, nói thản nhiên:
_ Ai bảo mày dọa tao, làm tao giật cả mình, giây phút tao để hồn mình lang thang bị mày phá đám rồi đó!
_ Au ui- con nhỏ vừa suýt xoa cái lưng đau rát của nó, vừa thả phịch người xuống cái ghế trống đối diện con bé – Mà sao mà ngồi đây làm gì? Tao tưởng mày đang ở nhà xử lí đống công việc của hội học sinh chứ!
_ Hội học sinh đâu phải chỉ có mình tao đâu, tối nay gửi mail cho tụi nó, mỗi đứa khoảng tầm 100 cái chia đều ra làm trong tết, lệnh của hội trưởng” phải làm hết trong tết” đố tên nào dám chống lại chứ!- Nó cong môi nhắc lại cho con bạn mình nhớ.
_ Thôi ! Thôi! Em biết rồi chị trưởng độc tài ạ! Chắc các Club muốn tăng kinh phí hội lên chắc phải quỳ trước văn phòng của mày 3 ngày 3 đêm, khóc nước mắt ngắn nước mắt dài, năn nỉ ỉ ôi rồi còn phải dập đầu cầu xin thì mày mới cho quá! – Vừa nói, nhỏ Giang vừa khoa chân múa tay diễn tả hết sức khôi hài khiến cho nó bật cười.
Trong ánh nắng yếu ớt còn sót lại của buổi chiều mùa Đông xuyên qua khung cửa kính, đậu trên khuôn mặt của con bé, nó cười trông rạng rỡ, xinh tươi, và đáng yêu như một thiên thần, đúng lúc đó từ bàn bên kia(cái bàn mà nó vừa thực hiện cuộc đấu mắt nảy lửa đấy ạ!)có một anh chàng cực kì điển trai đang ngước lên và bắt gặp nó đang cười. Nhưng nó không biết có ai kia đang ngẩn ngơ vì nụ cười của nó. “Ai kia đó” chính là Thế Anh, thằng con trai bị nó soi mói vừa nãy, Thế Anh – đệ nhất hoàng tử của trường Victoria này bị chao đảo bởi một con bé ư? Thế Anh mỉm cười, lắc đầu phủ nhận cái điều kì cục mà cậu vừa nghĩ đến, không bao giờ đâu, đó chỉ là một chút xao xuyến thoáng qua mà thôi. Cậu đứng dậy tính tiền và ra ngoài cửa đợi người yêu vừa mới “thay” được “hai ngày”, những sải bước vững chãi, mạnh mẽ và tự tin thu hút tất cả con gái có mặt trong quán ngoại trừ hai cô bé ngồi bàn trong cùng đang vô tư nô đùa mà không quan tâm đến “thời thế”. Thanh Hằng _ con bé với những đường cong hấp dẫn đang hớn hở bước lại, thân mật ôm tay cậu, nhõng nhẽo yêu cầu:
_anh à! Chúng ta đi Shopping nhé_ Thế Anh gật đầu hào phóng, Thanh Hằng cười tít mắt vui vẻ, hai người cùng lên chiếc xe du lịch đậu gần đó, con xe gầm gừ và lao vút đi trên con đại lộ của thành phố.
Trong khi đó Thiên Trang Và Hoài Giang đang đùa giỡn nhau trong quán.
_ Trang này! 14/2 mày có kế hoạch gì chưa! Còn tao hôm ấy phải về quê với gia đình rồi chẳng đi đâu được nữa, Chán thấy mồ !
_ Mày ở đây thì cũng có ai đưa mày đi chơi đâu! Nó đáp trả và đưacái ống hút của ly trà sữa lên, hút roạt một phát.
_ Không ai đưa tao đi thì tao đi với mày ! thiếu gì cách !
Nó lè lưỡi :
_ Thôi đi bà, tôi không less mà đi với bà đâu, 14/2 toàn các cặp đi không thôi hà!
_ chậc!!! chậc !Chán quá đi ! Thôi uống nốt đi rồi tao với mày đi dạo chợ hoa !
_ Chợ hoa cái gì?! đợi con Kelly rồi đi!
_ Khỏi đợi nó kìa!
Con nhóc Phương Thảo đang tay xách nách mang một đống đồ, mặt tươi cười như hoa hớn ha hớn hở chạy lại chỗ chúng nó đang ngồi, con bé thả đống đồ cái phịch xuống ghế, và ngồi luôn xuống bên cạnh Thiên Trang, không quên quay ra đằng sau í ới gọi món với bà chủ quán quen. Liếc qua chỗ đồ mà con bạn nó vừa xách về, 2 đứa chúng nó không khỏi nhăn mặt nhíu mày, lắc đầu, lè lưỡi, Kinh khủng, hằng hà sa số bao nhiêu là quần áo dày dép trang sức, mĩ phẩm. Đáng sợ con bé này nó đi mua quần áo kiểu gì mà như là khuân cả cửa hàng thời trang nhà người ta về vậy. Vẫn vô tư, không quan tâm đến hai con bạn đang ngao ngán nhìn mình, Phương Thảo ngậm ống hút của ly sinh tố xoài hút một hơi hết nửa cốc, con bé thở phù một cái :
_Hà ! ngon ghê! Đỡ khát hẳn! Sao mà nhìn tao kinh thế ?
_ Mày có đi dạo chợ hoa không ? Tao đang định đi đây!- Thiên Trang mở lời
_ Hả! Hưm ! tao cũng đi luôn
_ ưmh! Vậy mày ngồi nghỉ đi! Đợi Sa-chan đến rồi tụi mình đi luôn!- Giang nói
_ Vậy mày gọi luôn cho nó đi – Thảo nói với Giang
Mặc kệ mấy con bạn đang í ới gọi nhau nó quay ra chìm vào suy tư, lơ đãng để kí ức mình tìm về cuộc gặp gỡ thú vị lúc nãy nó mỉm cười thật nhẹ, một chút mộng mơ lãng mạn của tuổi học trò để rồi nó sẽ không bao giờ gặp cảm giác ấy lần nữa-nó nghĩ ngợi linh tinh- khi mà nó thừa kế tập đoàn địa ốc của nhà nó,cuộc sống của nó rồi sẽ quay guồng với những cuộc gặp mặt, những bữa tiệc, những cái bắt tay, những tờ hợp đồng mang đầy tính chất thương mại, giống y cuộc sống ba nó, rồi đây nó sẽ trở thành thế nào khi bị cuốn vào trong cái guồng quay ấy. Nó không ghét chuyện đó – chuyện kinh doanh, nhưng nó lo sợ một khi mà rơi vào cái guồng quay ấy nó sẽ biến đổi như thế nào, nhất định nó sẽ không đánh mất mình đâu, nó vẫn sẽ lạnh lùng, vẫn sẽ độc tài nhưng nó sẽ không bao giờ để cái phần ngây thơ đáng yêu của tuổi mới lớn biến mất đâu, không bao giờ, nhưng ai sẽ bảo vệ cho nó ? Trong những lúc buồn ai sẽ giúp nó giải tỏa? Nó không biết nữa! Nó mong chờ cái kì tích ấy xuất hiện, nhưng bây giờ nó phải mạnh mẽ thật mãnh mẽ để bảo vệ chính mình; bàn tay nó siết chặt lại, đôi lông mày nhíu lại, những nếp nhăn xuất hiện trên vầng trán cao của nó, nhưng một bàn tay mát lạnh áp lên mặt nó, khiến nó choàng tỉnh,Phương thảo đang áp hai bàn tay của nhỏ lên mặt nó khiến nó dứt khỏi dòng suy nghĩ, dứt khỏi những niềm lo âu, buồn bực
_ Trông mày khó coi quá, Trang ạ! Đừng có lo lắng đên tương lai, Hãy cứ là một đứa trẻ khi bạn vẫn còn đang là một đứa trẻ. Nào! Bây giờ thì mày có đi không ?
_ Đi đâu ? Con bé ngơ ngác hỏi
Thảo bật cười ha hả:
_ Thì đi chợ hoa chứ đi đâu!! Con Dở Hơi
Con bé bật cười, ừ, đúng rồi đi chợ hoa, tết rồi mà lại!!
__________________________________________________ _
Đi một vòng thì bốn đứa lạc mất nhau, thở hắt ra một cái nó rút cái I phone trong túi ra gửi tin nhắn cho mấy con bạn nói là mình về trước, lại treo 4 từ ”don’t care anything” trên mặt, nhét cái earphone vào tai nó tiếp tục rảo bước trên đường, đường phố nhộn nhịp nhưng cũng có vắng đi nhiều vì ngày tết những người dân nhập cư vào thành phố này kiếm sống cũng về bớt phân nửa, những nhà hàng, siêu thị cửa hàng bên đường nhộn nhịp chuẩn bị cho tết, cửa hàng nào cũng treo đầy những băng rôn”khuyến mãi,giảm giá” “Sale off thế nọ rồi thế kia”. Nó bước vào Vincom, lên tầng 6 rẽ vào megastar. Nó coi lịch chiếu, umh, A ha,60’ nữa sẽ có buổi chiếu của new moon ! Sướng quá xá! Tí ta tí tởn nó chạy đi mua vé, rồi cầm bịch bắp rang bơ chạy xuống mấy gian hàng quần áo dưới kia, xem có cái nào đẹp thì mua, nó dạo bước ngắm nghía những gian hàng quần áo trưng bày hết sức bắt mắt. Nó dừng lại, một chiếc áo len dài khoác ngoài, màu kem kiểu dáng bắt mắt và đang thịnh hành đập vào mắt nó. Cầm lấy cái áo giơ lên ngắm nghía một hồi nó định nhấc cái áo ra thì một bàn tay đã giơ ra tóm lấy cái áo và giật ra khỏi tay nó. Nó bực mình, đứa nào mà bất lịch sự và vô duyên hết cỡ vậy. Đưa mắt nhìn theo đôi tay đã giật lấy cái áo, nó phải trợn tròn mắt ngạc nhiên vì chủ nhân của đôi tay vô duyên vừa rồi không phải ai xa lạ, đó chính là con nhỏ trong quán trà sữa vừa nãy, con bé có cái giọng nói chua loét bị nó soi từ trên xuống dưới ấy. Nó tức điên, đúng là vừa xấu vừa vô duyên!
Cái con bé ấy đang tí tởn thử cái áo giật được của nó. Tức điên lên được, Nhưng thôi! Nhường! Con bé tự nhủ. Quay đi chỗ khác, mắt nó bắt gặp một chiếc váy cực kì dễ thương, màu đen đỏ, cổ cao,ôm khít thân trên và xòe ra ở dưới. Nó vừa định đưa tay ra nhấc chiếc váy ra để thử thì một lần nữa đôi tay của con bé kia tóm lấy giật cái váy ra khỏi tầm tay nó. Lần này thì không thể nào mà nhịn được nữa, nó điên tiết lắm rồi, mặt nó đằng đằng sát khí, nó tặng cho con bé kia một cái lườm có thể khiến người ta lạnh sống lưng, toát mồ hôi hột và chuồn lẹ trước khi nó đập cho một trận nhưng con bé đó lại không hề sợ, hất mặt lên nhìn giả nó một ánh nhìn kiêu ngạo. Đã thế con bé ngu ngốc ấy lại còn nói một câu ngứa tai khiến lửa giận trong nó bốc lên tận đầu:
_ Cái váy này không dành cho một kẻ xấu xí như cô đâu!
Nó muốn giơ tay lên độp cho mấy cái vào mặt con nhỏ đó lắm nhưng ở một nơi như thế này thì làm sao có thể ra tay được . Nó buông ra một câu mỉa mai độc địa:
_Còn những kẻ vừa ngu ngốc vừa vô duyên thì không bao giờ có thể ngóc đầu dậy nổi đâu, mãi mãi chỉ là những kẻ ăn bám người khác thôi! Những kẻ dưới đáy của xã hội mà thôi!
Con bé kia đỏ gay vì bị nói xấu, xoay mặt lại đối diện với nó hét lên ầm ĩ :
- Con nhỏ kia! Mày nói cái gì vậy hả? muốn chết à?
Nó nhìn thẳng vào mắt người đối diện, chiếu thẳng tia mắt lạnh lẽo sắc như dao lam vào khuôn mặt đang đỏ phừng phừng lên vì tức kia, chậm rãi nhả từng tiếng một :
- You are so stupid and crazy, you don’t know anything about politeness, And you are a stupid pig!
Con bé đỏng đảnh kênh kiệu sau khi nghe được câu nói đó thì tức điên lên (dùng từ tức điên lên là còn nhẹ), mặt tím lại vì tức, cánh tay của cô ta đưa lên cao định vả vào mặt nó, ngay lập tức nó giơ tay lên đỡ lấy cái tát & gạt mạnh tay của cô ta ra. Mất đà con bé đỏng đảnh đó chới với một hồi trên đôi guốc cao gót mười phân rồi ngã cái rầm xuống kéo theo bao nhiêu là đồ đổ theo. Ầm!! Ầm Cú ngã của con bé đỏng đảnh gây ra một tiếng động lớn khiến mọi người xung quanh chú ý tới. Họ mở lớn mắt ngạc nhiên, một số thì bịt miêng để che đi nụ cười chế giễu, một đứa trẻ thấy vậy giật tay mẹ nó và nói:
_ Mẹ ơi chị kia lớn thế rồi mà đi còn với vấp ngã mẹ nhỉ!
Con bé đó vừa bị ngã vừa bị chê cười lại còn mất mặt nữa chứ. Tức không để đâu cho hết, đứng dậy mặt mũi hằm hằm nhìn nó. Thiên Trang cũng không vừa, khuôn mặt lạnh lùng pha một chút kiêu ngạo nó nở một nụ cười mai mỉa cho con bé đó. Điên hết sức con bé kia định mở miệng ra để quát nó thì một giọng nói đã gọi giật con nhỏ đó lại :
_ Thanh Hằng em đang làm gì vậy?
Một anh chàng đẹp trai đang sải bước tới chỗ nó đang đứng, nó quay ra nhìn thẳng vào mặt cậu ta, mặt nó bây giờ chỉ thể hiện duy nhất một cảm xúc là sự lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo của nó sói thẳng vào cảnh cậu ta đỡ con bé Thanh Hằng đỏng đảnh đó đứng dậy. Có mặt bạn trai nó ở đó, con nhỏ Thanh Hằng lại được dịp bù lu bù loa lên, nó vừa khóc vừa ra vẻ đáng thương, mếu máo kể lể với tên con trai vừa mới xuất hiện:
- Anh à! Con nhỏ đó … Híc… Con nhỏ đó nó đánh em,rồi nó còn nói xấu em nữa, nó lại còn làm em ngã làm em xấu hổ trước mặt mọi người, Hic… Hic …hu…hu
Hắn ta quay lại đối diện với nó, ánh mắt của cả hai đều lạnh lùng chiếu thẳng vào nhau, cả hai người đều thể hiện sự thách thức cao độ qua ánh mắt. Nhưng nó thoáng nhìn thấy cái đồng hồ đằng sau mày nó nhướng lên cao hết cỡ, Thôi chết sắp đến giờ chiếu phim rồi. Nó phải mau chóng tìm cách giải quyết chuyện này.Đúng lúc ấy, Thế Anh lên tiếng:
_ Này cô ! Tại sao lại làm như vậy với cô ấy,còn làm gì vậy? không mau xin lỗi cô ấy đi!
Nó nhếch môi cười khẩy một cái, đáp lại câu nói của Thế Anh
_ Từ bao giờ mà người đúng lại phải xin lỗi người sai chứ. Còn việc ai đúng ai sai thì chỉ cần xem đoạn băng ghi lại toàn bộ sự việc lúc nãy ở chiếc camera kia là rõ ngay thôi. Mà sao trên đời này lắm kẻ thích những đứa con gái không ra gì thế nhỉ. Những đứa vừa xấu vừa vô duyên như thế mà cũng yêu được thì đúng là mù rồi!
Nói xong nó quay người lại bước đi, không quên nói thêm một câu:
_ Cái đống bừa bộn ấy cảm phiền nhờ 2 người nhé, thanks
Thế Anh cứng họng trước những câu nói của nó, những cảm xúc trái ngược nhau của cậu cứ đan xen một cách không cần thiết, mặt cậu đỏ gay, trong lòng cậu bây giờ vừa tức giận vừa thú vị, có một chút dao động và cả sự tự ái nữa. Chưa đứa con gái nào dám nhìn cậu bằng đôi mắt chứa đầy sự kiêu ngạo và thách thức như vậy cả, con nhỏ Thanh Hằng tìm mọi cách để lôi kéo sự chú ý của cậu, nhưng sự thú vị đối với cô bé vừa nãy còn lớn hơn những cảm xúc hỗn loạn, nó khiến cậu mỉm cười thích thú và chẳng thèm quan tâm đến con nhỏ đứng kế bên mình. Con nhỏ Thanh Hằng thấy vậy thì lại càng ngúng nguẩy ra vẻ giận dỗi. Chẳng quan tâm, cậu tiến lại phía quầy tiếp tân, đặt tờ 500.000 lên bảo họ dọn dẹp rồi đi luôn không quay lại. Nhỏ Thanh Hằng tức phát khóc nhưng không làm gì được đành đuổi theo Thế Anh.
____________________________________
Lúc này con bé đã yên vị trong phòng chiếu, chờ đến giờ chiếu new moon, nó nhớ đến cuộc chạm chán lúc nãy, khuôn mặt của anh chàng đó có chút gì đó quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó. Phụt! đèn của phòng chiếu phim vụt tắt, màn hình đã bắt đầu sáng lên, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nó tập trung vào bộ phim yêu thích của nó.
END CHAPTER 1
:sn::sn: mong các bạn nhận xét nhiệt tình cho mình nhe!!!!!!!