Tiểu Hổ Bivian
18-03-2010, 04:29 AM
VÌ ĐÓ LÀ EM
T/g: Tiểu Hổ Bivian
***Tiểu Hổ Bivian: "Bản đẹp" ở đây! Vào đây xin "giấy phép" nếu muốn in sao hay phát tán nơi khác. Vui lòng tiêu thụ bản gốc để ủng hộ tác giả ! Ha ha, đùa thôi, muốn làm gì làm , chả care nữa! (http://vn.360plus.yahoo.com/ninjatieuthu-tieuthienvu/article?mid=3815)
1.
“Chiếc xe đò về miền Tây từ từ lăn bánh đưa tôi dần xa cái nhộn nhịp ồn ào, xô bồ và ngột ngạt của Sài Gòn hoa lệ. Những ngôi nhà cao tầng sáng loáng sang trọng từ từ biến mất... Thay vào đó, những đồng lúa xanh ngắt tới bạt ngàn bắt đầu trải ra trước mắt tôi và chạy dài dọc theo con đường quốc lộ 1A
Chuyến đi của tôi quá đột ngột. Tôi chỉ mất hai giây để tuyên bố với cả nhà “Con về nội!” và chỉ mất thêm ít phút để thu xếp hành lí rồi lên đường. Ba tôi vẫn không tỏ thái độ gì, thậm chí còn không buồn bỏ tờ báo ra nhìn tôi lấy một lần, chỉ “ừ hử” một cách thờ ơ. Mẹ kế của tôi vẫn dán mắt sụt sùi theo bộ phim Hàn Quốc ướt át, còn thằng em trai thì đang mải mê với thế giới ảo của “Võ lâm truyền kỳ” của nó. Chẳng ai mải mai quan tâm tại sao tôi lại đột ngột quyết định ra đi, đi bao lâu, đi với ai… Gia đình này là cái gia đình nhàm chán nhất, nhạt nhẽo nhất, vô tâm nhất mà tôi từng biết.
Ba tôi là một nhà báo chuyên viết về mục Cuộc sống và suy nghĩ của giới trẻ cho báo Cuộc sống mới, thế mà ông chẳng hiểu lấy một tí gì về đứa con gái đáng thương của mình. Mẹ kế tôi là bác sĩ nha khoa với một phòng mạch nhỏ xíu chiếm mất 2/3 không gian mặt tiền trước nhà, lúc nào cũng luôn miệng ca cẩm “bận tới mức thở không ra hơi” thế mà từ phim Tây, phim Tàu tới phim Ta, bà không chỉ thuộc tên từng bộ phim, nhân vật, vai diễn mà còn thỉnh thoảng cư xử y như họ. Tôi nhớ có lần bà xem bộ phim Hoàn Châu Cách Cách, mặt bà rầu rĩ cả tháng liền. Hỏi ra mới biết bà đang rất nhập tâm với vai diễn của nàng Hạ Tử Vy của Lâm Tâm Như. Tôi rùng mình không biết dì sẽ trông thế nào nếu bà trở thành Tiểu Yến Tử? Còn thằng em cùng cha khác mẹ trời đánh của tôi năm nay vừa thi xong đại học. Chẳng biết nó học hành kiểu gì mà hai lần thi hai lần rớt, thế mà mặt này nó cứ tỉnh phơ phơ. Cuối cùng đùng một cái, nó tuyên bố làm diễn viên, thi vào khoa Diễn viên của trường Cao đẳng sân khấu điện ảnh. Mỗi thành viên trong ngôi nhà ấy mạnh ai nấy vùi đầu vào khoảng trời riêng của mình, chẳng ai quan tâm tới đứa con gái đáng thương đang đau khổ vì một cú sốc quá lớn như tôi: thất tình…
Thật khó tin, thế mà tôi cũng đã sống ở đó gần 21 năm rồi đấy.”
Hai tiếng sau…
- Con Mi nó đâu rồi em?
- Trên lầu chứ đâu. Bà Liên sụt sịt trả lời.
Hai Tân nói vọng lên lầu gọi mấy lần nhưng không nghe tiếng cô con gái trả lời.
- Quái lạ! Mới thấy nó đứng đây mà?
- Chắc chỉ qua nhà anh Phúc rồi chứ gì? Cậu con trai trả lời. Ngay sau đó cậu la lên. – Trời! Mình dính chưởng rồi!
Ông Tân tỏ vẻ không vui vì sự biến mất này:
- Hừ, tới giờ cơm còn đi đâu nữa chứ. Cưng chìu riết rồi hư à!
2.
Diệp rời nhà lúc năm giờ chiều, giờ thì trời bắt đầu tối. Tuy là quốc lộ nhưng đường xá vào giờ này khá tệ, chiếc xe chỉ có thể lăn trên đường với tốc độ khó vượt khỏi kim sáu mươi trên đồng hồ chỉ số. Cứ thế này Diệp thế nào cũng không thể về tới nhà nội trước mười giờ tối…
Xe dừng lại đón thêm khách. Mới đoạn đường ngắn từ bến xe miền Tây đến ngã ba Trung Lương mà xe dừng lại chính xác là tám lần để đón thêm khách. Tất cả các băng ghế đều đã kín. Thế mà nhà xe không ngừng đón thêm người. Phải đón thêm bao nhiêu mới là đủ?
Ngồi cạnh Diệp lúc này là một ông chú chừng bằng tuổi ba Diệp, ánh mắt cực kỳ gian tà cứ xoáy vào Diệp không chút ngần ngại với nụ cười bí hiểm. Chốc chốc lão ta lại vô tình hay cố ý chạm vào vai Diệp, khiến cho nhỏ dù có cái bệnh cứ ngồi lên xe là ngủ cũng phải cố căng mắt ra, chẳng dám chợp mắt một giây…
Lần này lên cùng lúc tới bốn vị khách nên ăng ghế của Diệp phải nhét thêm người. Tên lơ xe cà chớn bảo Diệp ngồi xích vào trong một cách bực bội, thô lỗ! Xe “chất lượng cao” mà chỗ ngồi thì chật hẹp, bé tí. Máy lạnh thì lấy từ “nguồn tự nhiên”, tức là mở toang hết cửa sổ cho gió lùa vào. Diệp biết mình đã bị lừa bởi một đường dây “có tổ chức” . Mặt Diệp nhìn có ngây thơ lắm đâu mà cứ hễ ra đường là bị mắc lừa là sao? Vừa rời khỏi nhà là Diệp ngoắt vội chiếc xe ôm ra bến xe miền Tây. Ông xe ôm tỏ ra niềm nở, nhiệt tình. Ông còn bảo rằng giờ này các quầy vé xe trong bến đã bán hết rồi, khó đón được xe. Thế là ông chở Diệp tới một cái xe đò mà ông bảo là có quen biết, sẽ lấy giá rất mềm và đảm bảo Diệp có được một vị trí ngồi tốt nhất – cạnh cửa sổ như Diệp muốn. Rõ ràng giá ghế rẻ hơn trong quầy tới ba mươi ngàn, và Diệp cũng được ngon lành ngồi kế cửa sổ. Nhưng còn cái trò ma mãnh nhồi nhét khách như bánh mì Hamberger thế này thật khó mà tưởng tượng ra.
Được nước lấn tới, thằng cha dê xồm ngồi cạch không ngừng giở trò va chạm… Diệp bực bội vô cùng, và cũng sợ bởi dẫu sao mình cũng chỉ là một đứa con gái…
- Chú… chú xích ra một chút được không ạ?
- Xích ra là thế nào? Không thấy à? Xích được đâu mà xích? Mà làm gì gọi anh bằng chú thế em? Anh còn trẻ lắm.
- Dạ vâng, cháu thấy chứ. Chú còn trẻ cỡ ba cháu ở nhà vậy đó. Có sáng nào chú lấy thao nước ra tự ngắm rồi tự ói chưa?
Ông ta có vẻ bị quê. Diệp đắc chí.
Người hành khách ngồi ghế phía trên kế bên tài xế trông qua kính chiếu hậu nhìn Diệp rồi phì cười. Người con trai đó có nước da ngâm ngâm, rắn rỏi, mái tóc nhuộm nâu để dài tới vai, cột ngược ra sau. Chắc cũng chừng tuổi của Diệp thôi.
Xe bất ngờ dừng lại vì một sự cố, cần phải kiểm tra máy móc. Diệp cũng theo chân những người khác xuống xe. Lắm lúc cô lại nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay mình và sốt ruột. Đi vội nên Diệp không đem theo bao nhiêu tiền. Không khéo cô phải ngủ bụi ngoài bến xe đêm nay mất, chứ làm sao có thể một thân một mình đón xe ôm đi qua con đường vừa nhỏ vừa xa, vừa tối, vừa vắng như thế? Trời lúc này đã nhá nhem tối. Về nhà chắc không sớm hơn nửa đêm!
Diệp đang ôm ba lô với vẻ mặt bánh bao chiều đầy lo lắng và mệt mỏi, một bịt nước ngọt tự dưng chìa ra trước mặt. Diệp ngước lên, là anh chàng ở ghế phía trên.
“Hừ,có ý đồ gì đây?” Diệp nghĩ thế và cứ quay mặt đi một cách lì lợm.
- Tôi không khát. Cảm ơn.
- Chị đi có một mình sao?
Diệp miễn cưỡng trả lời không một chút nhiệt tình:
- Ờ.
- Chị không nhớ em ư?
- Không.
Diệp trả lời mà chẳng cần nhìn qua cậu ta.
- Chúng ta học cùng trường mà. Hôm đón tân sinh viên chị đã làm em bị bẽ mặt ngay trong hội trường đấy.
- Hả?
Lúc này Diệp mới chịu quay qua nhìn thằng nhóc ấy. Hắn nhìn Diệp nhăn răng cười. Sau một lúc ngờ ngợ thế là Diệp cũng nhận ra hắn. Hắn tên gì Diệp cũng không biết. Chỉ biết dưới Diệp một khóa và là một trong những thành phần bất hảo, chuyên gây rắc rối trong trường, nhiều lần bị bêu tên trên danh sách sinh viên bị kỷ luật. Lần đầu khi Diệp gặp hắn là ở Hội trường hôm đón tân sinh. Trong lúc cả hội trường đang trang nghiêm lắng nghe lời phát biểu của hiệu trưởng thì tự dưng đâu đó bên dưới bỗng trở nên loi nhoi, ồn ào, liền ngay sau đó là tiếng chửi bới, và rồi còn ẩu đả. Chuyện lộn xộn làm náo loạn cả hội trường đó được gây ra bởi một thằng nhóc năm nhất có xì-tai cực kỳ ngứa mắt: tóc vàng để dài thượt, tai đeo khuyên, quần áo thùng thình... Hắn khiến cả đám ban trật tự của Diệp phải xúm lại kéo mãi mới ra khỏi được hội trường, vậy mà hắn vẫn còn hăng máu như con trâu điên đòi lao vào trong, có can cách mấy cũng không chịu buông tha cậu sinh viên kia. Sự ngang tàng đó khiến Diệp sùng máu lên, bất ngờ ra lấy kéo cắt phăng cái đuôi tóc “cực kỳ đểu” của hắn… Hắn điên tiết quay lại nhìn Diệp, ánh mắt hung dữ như muốn nuốt lấy cô. Cô nàng cũng có vừa gì đâu, nhí nhảnh phe phẩy cái bím tóc của hắn lên trước mặt mình, khiến cho đám đông cười ồ thích thú.
Chẳng hiểu vì sao khi hắn thấy Diệp rồi thì hắn thôi không làm càng nữa, trở nên ngoan ngoãn và chịu rời khỏi hội trường. Chắc là hắn sợ Diệp cũng nên! Diệp ở trường vốn là một cán sự rất có uy.
Mới đó đã gần một năm...
- Chị về quê nghỉ hè à?
- Phải. Thì sao?
- Vậy thì hay quá. Chúng ta có thể làm bạn đường với nhau. Từ đây về Cần Thơ cũng xa lắm.
Diệp ngạc nhiên nhìn hắn. Trên mặt Diệp lẽ nào có in chữ “Cần Thơ” để cho hắn biết Diệp đang đi đâu sao? Thiệt quái lạ!
- Sao cậu biết tui đi đâu?
- Đoán thôi. Em có giác quan thứ sáu rất đặc biệt. Em còn có thể coi bói nữa. Chị muốn thử không?
- Xì, ai thèm tin.
Diệp vẫn tỏ ra cáu kỉnh mặc cho sự nỗ lực kết bạn của thằng nhóc.
Xe tiếp tục chạy.
Thằng cha dê xồm bước lên xe. Cảm giác khó chịu lại vây lấy Diệp. Đây thật là chuyến đi cực hình!
Thằng nhóc kia chỉ cười rồi nói với Diệp:
- Chị lên băng ghế ở trên ngồi cho rộng rãi. Chúng ta đổi chỗ đi.
Diệp liếc nhìn hắn. “Tự nhiên trở nên ga-lăng vậy sao? Hay là có ý đồ gì đó?” Diệp nghĩ. Nhỏ đang chần chừ thì hắn đã vội xách hành lí Diệp lên ghế phía trên, khiến Diệp không kịp phản ứng. Mà thôi, dẫu sao cũng có người tự nguyện nhường chỗ, dại gì mà không theo. Dù hắn có ý đồ gì thì Diệp cũng có phải là con ngốc đâu mà bị lừa lần nữa kia chứ!
Khi Diệp vừa ngồi vào ghế, ông tài xế quay qua nhìn Diệp cười. Người đó cũng đã luống tuổi và trông cũng hiền. Diệp gật đầu cười đáp lại cho phải phép.
Xe chạy.
- Con quen với cậu Hùng à?
- Cậu Hùng nào ạ?
- Là người vừa nhường chỗ cho con đó. Cậu ấy là con trai của dì Hai Giàu, bà chủ xe này, đi học ở Sài Gòn giờ về quê nghỉ hè. Chắc hai đứa là bạn cùng lớp hả?
- Dạ không. Chỉ là cùng trường thôi ạ. Vả lại không thân.
- Vậy thì lạ quá.
- Sao lạ ạ?
- Cậu ấy trước nay chưa đối xử với ai ân cần như thế bao giờ.
Ông tài xế chỉ cười rồi tập trung lái xe. Xe còn dừng đón khách mấy chập, khiến cho thằng nhóc có tên Hùng kia cũng chẳng còn chỗ ngồi, phải đứng suốt chặng hành trình.
Trên đường đi, hắn không ngừng chăm sóc Diệp. Tự dưng nhỏ lại trở thành thượng khách trên chuyến xe đó, được đối đãi lịch thiệp, chu đáo. Mọi thứ quay quắt 180 độ.
3.
Nửa khuya.
Xe lên phà. Diệp xuống đứng ngoài lan can phà để hóng gió. Trời đã tối. Bao quanh toàn là bóng đêm. Lâu lâu trên mặt sông xa xa mới nhấp nháy một ánh đèn. Diệp bỗng nhớ tới Phúc...
Họ vốn là hàng xóm. Nhà đối diện nhau. Chơi thân từ bé rồi yêu nhau lúc nào không biết. Khi Diệp vừa đậu đại học, Phúc đã ngỏ lời và từ đó họ chính thức yêu. Suốt gần hai năm bên nhau, tình yêu của Phúc khiến Diệp cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất. Phúc là người thông minh, hiểu chuyện và khá tâm lý. Anh gần như hoàn hảo trong tình yêu.
Rồi đột nhiên lời chia tay mà anh thốt ra khiến cho Diệp như suy sụp. Lí do mà anh đưa ra cũng thật ngỡ ngàng: “Chúng ta không hợp nhau, Diệp à. Anh đã lớn, anh cần tìm một người phụ nữ mà anh có thể cưới làm vợ và tạo dựng gia đình chứ không phải là một cô bé con để yêu chìu như em mãi. Rõ ràng em chưa yêu anh hết mình, còn anh thì không thể đợi...”
Ngay hôm sau, Diệp thấy anh tình tứ sóng bước với một cô gái xinh đẹp trên phố. “Cô ấy cùng công ty với anh và tụi này vừa quyết định cuối năm nay sẽ kết hôn. Em sẽ đến chứ?” Phúc nhắn tin cho Diệp như thế. Tim Diệp đau lắm. Nhưng Diệp biết làm gì ngoài việc chấp nhận nó? Diệp tự hỏi, có phải vì cái lần ấy anh đòi hỏi nhưng Diệp đã không cho? Diệp yêu anh, nhưng Diệp muốn mọi thứ phải danh chính ngôn thuận chứ không phải là kiểu quan hệ vượt rào trước hôn nhân như thế. Vả lại, Diệp cảm thấy mình chưa sẵn sàng, Diệp cảm thấy mình cần thêm thời gian...
Diệp chưa vội báo cho gia đình chuyện chia tay này. Đây thật sự là một cú sốc và Diệp cần có thời gian để thích nghi và chấp nhận nó. Đó là lí do Diệp quyết định xa nhà, xa thành phố để đến một nơi nào đó hoàn toàn không có bóng dàng của Phúc...Vẫn nhủ lòng cố quên, cớ sao Diệp vẫn không thể gạt hình bóng Phúc khỏi tâm trí mình... Bất chợt, mắt nhỏ rươm rướm khi nghĩ tới những tháng ngày hạnh phúc mà hai đứa từng có...
- Chị có sao không?
Hùng xuất hiện sau lưng Diệp tự bao giờ. Diệp không muốn bất cứ ai nhìn thấy bộ mặt đáng thương này của mình. Nhỏ lau vội nước mắt rồi quay lưng đi. Cô nàng chỉ loáng thoáng nghe sau lưng có tiếng thở dài...
4.
Chiếc xe đò dừng tại bến xe đúng nửa khuya. Diệp mệt nhoài, uể oải nhích thân mình khỏi ghế và xuống xe. Diệp vừa định với tay xách ba lô thì một bàn tay khác cũng chụp lấy nó:
- Để em.
- Không cần.
- Có gì đâu. Chúng ta cùng đường mà. Em đưa chị về.
- Sao cậu biết tui ở đâu chứ?
- Vậy mới hay.
Hắn nói rồi cười. Vừa xách túi của Diệp đi về phía chiếc Air Blade dựng gần đó, hắn vừa nói:
- Từ đây về tới Lộ Tẻ còn xa lắm. Đón xe bên ngoài tụi nó không đưa chị về tới tận nhà được đâu. Tình hình quê mình bây giờ lộn xộn chứ không như lúc trước nữa, cẩn thận vẫn hơn.
Diệp im lặng. Diệp có cảm giác rằng hắn biết Diệp, và hình như... Diệp cũng từng biết hắn. Giờ, khi đi phía sau hắn, Diệp nhận ra ở hắn có một cái gì quen quen. Nhưng hình như cũng chưa từng quen. Tuy học cùng trường, thỉnh thoảng ra vào trường có đụng mặt nhưng chưa bao giờ nói chuyện. Thứ nhất bởi Diệp không thích cái bề ngoài nghênh ngang xấc láo của hắn. Xem bộ dạng hắn có vẻ là con nhà giàu. Chẳng biết hắn học hành thế nào chứ xem cái cách hắn và lũ bạn đua đòi của mình đàn đúm trong căn tin thật ngứa mắt. Nghe đồn hắn không chỉ là tên công tử ăn chơi có tiếng mà còn là một tay ong bướm – biết bao đứa con gái trong trường từng cặp kè với hắn. Nghe nói có đứa vì có thai với hắn mà nghỉ học... Chẳng biết thực hư thế nào, nhưng nếu không có lửa làm sao có khói. Diệp tự thấy mình không đẹp lắm, nhưng cũng xinh. Biết đâu hắn cũng đang định “cưa cẩm” Diệp?
Thấy Diệp có vẻ không thoải mái, hắn cũng hiểu nên hoàn toàn im lặng. Suốt chặng đường hơn 30km, không ai nói với ai tiếng nào. Không những vậy, Diệp trung thành giữ một khoảng cách cố định với hắn. Tay Diệp giữ chặt lấy yên sau. Thi thoảng xe vấp ổ gà nẩy lên, Diệp vẫn nhất quyết không vịn vào hắn, dù đôi lần mém tí là té ngã ngửa...
Đúng một giờ khuya, hắn cho xe dừng ngay trước cổng nhà bà Năm Hậu – nội của Diệp. Diệp lịch sự gật đầu cảm ơn rồi kéo cổng hối hả quảy ba lô chạy vào trong, gọi nội thất thanh. Mãi tới lúc đèn bên trong bật sáng, Diệp mới nghe tiếng xe hắn gồ máy vọt đi. Tiếng xe thẳng về hướng nhà bác Tư Kiên kế bên rồi cũng tắt hẳn. Xem ra hắn với nhỏ là hàng xóm. Vậy hắn là ai sao Diệp không biết, mà cũng chưa từng nghe thấy?
5.
Kiến Hùng đợi cho Diệp vào nhà rồi mới chạy xe đi. Hắn muốn chắc chắc rằng nhỏ được an toàn.
Lâu lắm rồi Hùng mới trở về nhà nội. Mọi khi hắn vẫn sống ngay trung tâm Tp Cần Thơ với dì Hai Giàu, chỉ về đây khi có đám này đám nọ, bởi dầu gì Hùng cũng là cháu đích tôn họ Phan. Từ lúc lên Sài Gòn học thì hắn chưa về đây bao giờ. Nếu không phải vì chuyện giấy tờ đất đai mà ông nội để lại cho hắn bị tranh chấp có lẽ hắn cũng chẳng bao giờ thèm trở về cái ngôi nhà đáng ghét này.
Từ ngày hiểu chuyện, từ ngày ông nội mất và hắn bị ném cho dì Hai Giàu làm con nuôi, ngôi nhà này đối với hắn trở nên hoàn toàn xa lạ. Ngay cả những người thân duy nhất mà hắn gọi là cha, là anh cũng xa cách như người dưng nước lã...
- Về rồi đó à?
Người đàn bà gầy gò thờ ơ cất tiếng. Hùng lạnh lùng gật đầu rồi dẫn xe vào trong. Dựng xe xong hắn quảy ba lô đi thẳng vào buồng mình.
- Hùng về đó hả? Ăn uống gì chưa con?
Tư Kiên nghe tiếng xe, vừa khệnh khạng bước từ bếp lên cũng là lúc hắn đóng sầm cửa lại.
- Tôi không đói.
- Đi xa chắc mệt. Ăn gì đó đi rồi hẳn ngủ. Tía kêu dì Nguyệt nấu mì cho con nghen?
- Tôi mệt.
Hắn trả lời cộc lốc. Tiếng của Dũng, người anh cùng cha khác mẹ lanh lảnh ở phòng khách:
- Nó có tay có chân, tía lo làm gì. Tía làm riết nó tưởng nó là vua trong ngôi nhà này cho coi. Người ta là “con trai Việt Kiều”, ăn cao lương quen rồi, ai thèm ăn mấy món nhà nghèo như mình mà tía kêu má con nấu làm gì cho mệt.
- Mày im đi. Đừng có ăn nói kiểu đó.
Tư Kiên gắt Dũng.
Có vẻ như Hùng cũng không quan tâm lắm những lời cạnh khóe của Dũng. Hắn thật sự mệt và cần ngủ để lấy lại sức. Ngày mai còn nhiều việc để làm.
6.
Quen giấc, Kiến Hùng đánh một giấc tới trưa. Vừa tỉnh dậy thì nghe tiếng dì Nguyệt và bà Tám Thêm hàng xóm tán chuyện phía sau hè...
- Con gái Hai Tân mới ở Sài Gòn xuống. Sáng nay đi ngang qua nhà bà Năm tui mới thấy.
Dì Nguyệt vừa lắc lắc rổ cá, vừa hỏi:
- Nó về với ai hay về một mình?
- Nghe đâu có một mình. Về nghỉ hè thì phải.
- Được mấy hôm đâu. Chắc rồi sáng mai lại về trển như mấy lần trước.
- Tội nghiệp. Từ hồi mẹ nó mất,Hai Tân cưới vợ khác, con nhỏ cũng bị bắt lên Sài Gòn sống luôn. Hơn chục năm nay rồi, thỉnh thoảng mới về thăm ông bà Năm. Trông con nhỏ giờ khác quá, cứ ngồ ngộ sao ấy! Con gái Sài Gòn có khác, vừa xinh vừa ngoan ngoãn.
Họ đang nói chuyện về Diệp. Vừa “đẹp xinh vừa ngoan”? Nghe chẳng giống nhỏ Diệp mà hắn biết chút nào.
Hai người đàn bà cứ nói chuyện thiên hạ, chuyện người này người kia. Một lát sau lại quay về chuyện của Diệp...
- Tui nghe nói lúc ông Hai với ông Năm còn sống có hứa cho hai đứa nhỏ hai nhà lấy nhau. Tui thấy thằng Dũng với con gái Hai Tân cũng xứng đôi lắm.
- Chị nhắc tui mới nhớ. Bữa nào tui nói chồng tui qua nhà bên ấy dọ hỏi xem ý họ thế nào. Thằng Dũng cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi.
- Con trai phải lấy vợ rồi mới tu chí làm ăn được.
Lỗ tai Hùng nghe lùng bùng, máu như sôi lên.
“Bà ta nghĩ mình có tư cách gì mà muốn can thiệp vào chuyện hôn ước đó chứ? Chuyện hứa hẹn giữ ông nội và ông Năm là cho mình và Diệp, chứ không phải cho cái thằng con hoang đó!”
Bực bội, Hùng mặc áo vô rồi đi ra sau hè dạo. Ngay phía sau nhà là vườn xoài đang mùa ra trái. Hắn nhớ hồi bé cứ đi học về là cùng ai kia chạy ra vườn chơi...
Ngẫu nhiên sao lại nghe tiếng Diệp xa xa. Thì ra cô nàng đang vắt vẻo tuốt trên ngọn cây xoài, giọng thì lanh lảnh nói vọng xuống với mấy đứa con nít.
- Trời ơi, trái này bự chà bá luôn! Chụp nè!
Cô nhóc thảy trái xoài to tướng xuống cho tụi nhỏ rồi cười hì hì. Trông nhỏ có vẻ tươi tỉnh hơn hôm qua. Cơn bực bội trong lòng Kiến Hùng mới đây tan biến. Hắn lẳng lặng nhìn nhỏ. Mỗi khi Diệp cười, nụ cười ấy trông đáng yêu và hồn nhiên làm sao. Vẫn là nụ cười in khảm trong tâm trí hắn, vẫn là nụ cười luôn tiếp thêm cho hắn dũng khí để đối mặt với những bất hạnh của cuộc đời mình...
Diệp đang cười nói thì bỗng khựng lại, nhìn về phía Kiến Hùng. Hắn cười, vẫy tay với nhỏ... Thái độ thờ ơ của Diệp cho thấy nhỏ chẳng chút hân hoan đối với sự hiện diện của hắn. Nhỏ từ từ leo xuống, thoăn thoắt như một chú sóc con. Đám nhóc bu lấy Diệp như thể nhỏ là một “người hùng”. Xem ra nhỏ chẳng hề thay đổi so với thuở bé, vẫn luôn là một người hùng.
Hắn định bước tới. Bất chợt một con bé trong đám con nít hét lên:
- Chết rồi, chạy đi chị Diệp ơi! Ông Tư ra kìa!
Diệp chưa kịp phản ứng gì thì đám nhóc hét lên rồi bỏ chạy. Diệp hơi lúng túng một lúc rồi cũng co giò chạy theo. Ngay sau đó, ông Tư cầm cái roi mây thật to chạy ra.
- Hừ, đám nhóc con! Xoài mới ra trái mà đã hái trộm rồi.
Nói xong ông quay qua Hùng:
- Giấy tờ tía để sẵn trên bàn rồi đó.
Hùng im lặng. Ông Tư tần ngần một lúc rồi nhìn Hùng, nói như van nài...
- Con thẳng tay như vậy sao? Dầu gì tía cũng là tía ruột con. Tía đã nói hết lời mà con vẫn muốn lấy lại miếng đất này sao?
- Không lấy lại thì cứ để cho ông bán đổ bán tháo mà trả nợ cho sự tham lam ngu ngốc của thằng con cưng của ông sao?
- Thằng Dũng chỉ muốn giúp gia đình kiếm thêm thu nhập, ai dè lại gây ra nợ. Nếu không bán đất trả món nợ kia thì người ta giết nó mất. Lẽ nào con vô tâm đứng nhìn?
- Vậy khi vợ chồng ông lặng lẽ bán đi hết 2/3 mảnh vườn có nói gì với tôi không? Tôi nói lại một lần cuối: cho dù thế nào tôi nhất quyết không cho ông bán mảnh đất còn lại này. Đất này là đất tổ tiên bao đời, vả lại trước khi mất ông nội đã nói rõ là giao nó lại cho cháu đích tôn duy nhất là tôi. Chính tôi mới là chủ sỡ hữu của nó.
- Dù con là cháu đích tôn của ông nội nhưng giờ đã là con nuôi của nhà khác, đã không còn là họ Phan.
- Ông tưởng đem tôi cho người ta làm con nuôi thì có thể cướp đi hết mọi thứ của tôi sao? Trên giấy tờ tôi vẫn là người kế thừa duy nhất của Phan Gia. Trước đây, ông nội biết chắc ông trước sau gì cũng vì người đàn bà đó mà bán đi đất tổ nên mới viết di chúc để đất lại cho tôi và tạm giao cho ông quản lí. Nay tôi đã trưởng thành, tôi hoàn toàn có quyền định đoạt tài sản của mình. Có trách thì hãy trách con trai ông kìa, quá ngu ngốc thì đừng có học đòi người ta chơi cổ phiếu!
- Nó là anh trai con đó, Hùng à... Dù không cùng một mẹ, nhưng...
- Tôi không có anh em nào cả. Vả lại tôi cũng không quan tâm tới rắc rối của mấy người. Lần này tôi về đây là để hợp thức hóa giấy tờ sang tên mình. Ông và họ có thể ở lại đây, nhưng chỉ với tư cách... người giữ vườn giùm tôi mà thôi. Hoa lợi trên khu đất ông có thể sử dụng, nhưng bán đất đi là không thể.
- Con không thể thấy chết mà không cứu!
- Cũng như cách mà các người đối xử với mẹ tôi thôi.
Hùng nói, răng như nghiến lại, ánh mắt nhìn Tư Kiên vô cảm. Nhắc tới mẹ, nỗi hận của hắn lại dâng tràn! Hắn không muốn đôi co nên bỏ lên nhà trước, cầm giấy tờ rồi xách xe đi...
7.
Diệp trở về nhà với bộ dạng lem luốt, chân tay dính đầy bùn đất.
- Nội ơi, con về rồi nè!
Chẳng thấy bà Năm đâu, chỉ còn mỗi nhỏ Kim đang rửa chén sau bếp. Kim là cô bé mồ côi bà nội Diệp thương tình đem về nuôi ba năm trước và xem như con cháu trong nhà. Kim nhỏ hơn Diệp hai tuổi mà rất tháo vát, việc nhà cái gì cũng đảm đang, chu tất. Từ sau khi ông Năm mất, chỉ còn mình nó sớm hôm hủ hỉ với bà Năm.
Diệp chạy ùa tới lu nước, xối như trút vào chân mình để rửa đám sình bùn bám khắp người. Đó là hậu quả của việc chạy chối chết lúc nãy.
- Chị đi đâu mà bùn đất ghê dạ!
Nhỏ Kim múc nước ra xối phụ lên chân cho Diệp, vừa hỏi. Diệp dáo dác nhìn quanh rồi nói khẽ:
- Chị nói em đừng có méc nội nghen! Đám nhóc rủ chị ra sau vườn bác Tư Kiên hái trộm xoài. Ai dè bị ổng phát hiện.
- Rồi có sao không?
Diệp cười, khoe cái răng khểnh duyên đáo để và tinh nghịch:
- Sao trăng gì? Chị đâm đầu mà chạy. Hậu quả là bị lọt xuống mương, mất luôn chiếc dép rồi.
- Chị gan lắm. Ổng mà tóm được chị là chị tiêu luôn. Ổng sẽ cột chị vào cây xoài rồi hun khói cho kiến vàng túa ra bò khắp người chị.
- Ác quá!
Diệp rùng mình. Con nhỏ Kim bật cười.
- Quậy như chị mà xem ra cũng biết sợ đó. Em giỡn thôi mà. Nhưng chị đừng qua bên đó nữa. Gặp bác Tư còn đỡ, gặp bác Tư gái thì phiền lắm. Bả chửi còn dai hơn hát tuồng.
- Thiệt hả? Chị nhớ lúc trước bác Tư gái hiền lắm mà. Chị còn hay ngồi vào lòng bác nghe kể chuyện cổ tích nữa, thích lắm!
- Chắc là khi ông Hai còn sống thôi. Em nghe nói ông Hai không ưa con dâu cho lắm. Cũng vì tức giận con dâu mới bệnh nặng rồi qua đời đó.
- Em nói sao vậy? Ông Hai thương con dâu lắm chứ. Luôn luôn tự hào vì có một người con dâu ngoan hiền, đức độ kia mà!
- Em không biết. Em mới về đây có mấy năm thôi...
Diệp gãi đầu, nhìn đôi mắt ngơ ngác của nhỏ Kim, vừa cúi xuống phụ nó rửa chén, vừa nói:
- Sao bây giờ mọi thứ thay đổi nhiều quá. Lúc trước chị hay qua bên đó chơi. Bên đó có cậu con trai dễ thương lắm. Chị và cậu ấy chơi với nhau rất thân.
- Chị nói anh Dũng hả?
- Dũng? Chị không biết nữa. Hồi đó cậu ấy yếu ớt, hay bệnh, suốt ngày chỉ ở trong nhà, con trai mà trắng trẻo như con gái, chả bù với chị. Ông Hai gọi nó là cu Bi, nhưng tụi chị hay chọc cậu ấy là Công Tử Bột. Về sau gọi là thằng Bột cho gọn. Hồi nhỏ chị và Bột hay chơi trò cô dâu chú rể. Chị là chú rể, còn hắn là cô dâu. Lúc nào hai đứa cũng chơi chung, còn bị ghép đôi với nhau, mắc cỡ muốn chết. Giờ nhớ lại thời đó vui ơi là vui!
Kí ức bé thơ ùn ụt quay về. Diệp nhớ cái tuổi thơ “dậy sóng” của mình. Ngày đó, khi mẹ còn sống, gia đình Diệp sống ở đây cùng ông bà nội. Bản tính nghịch phá như con trai, Diệp được tôn vinh là “đại ca”. Cũng như lũ nhóc bây giờ, Diệp thường đầu têu những trò nghịch phá, kéo nhau qua các vườn cây mà vặt trái. Hết vườn nhà mình, Diệp qua vườn nhà khác. Diệp thích qua vườn ông Hai Râu vì ông Hai và ông nội Diệp vốn chỗ thân tình. Ông thương Diệp và coi Diệp như con cháu. Cho nên việc Diệp nghịch phá ở vườn nhà ông ông chỉ hậm hẹ cho có lệ chứ không bao giờ mắng vốn hay trừng phạt. Nhiều lúc ông còn réo đám tụi Diệp vào nhà rồi kêu con dâu đem bánh cho tụi Diệp ăn. Diệp thích lắm!
Con trai ông Hai là bác Tư Kiên bận làm ở tận nông trường, lâu lâu mới về. Mọi việc trước sau đều do bác Tư gái lo toan. Lớn tuổi rồi mới đậu thai, may sao nhà họ cũng có được đứa con trai nối dõi họ Phan là thằng Bột, nhưng thể chất nó từ lúc mới sinh đã yếu ớt. Bởi là cháu đích tôn nên cậu ta được bao bọc rất kỹ. Diệp nhớ, năm đó Diệp bảy tuổi, khi đang leo cây, Diệp phát hiện nó nhìn bọn Diệp đang chơi cút bắt. Đằng sau hàng rào, Diệp thấy nó thật tội nghiệp. Diệp mon men lại gần rồi phát hiện ra một lỗ chó phía sau nhà ông Hai. Lúc đó nhà ông Hai vẫn còn lợp lá chứ không phải bằng bê tông như bây giờ. Nhân lúc cả nhà đi rẫy hết, Diệp đã chui vào trong và kéo thằng nhóc ra ngoài chơi. Lúc đầu nó còn sợ, nhưng sau lại tỏ ra rất thích thú.
Hôm đầu tiên giăng nắng khiến nó đổ bệnh. Lần đầu tiên, ông Hai qua nhà mắng vốn ba mẹ Diệp về tội trạng của con nhỏ, sau đó nhỏ còn bị một trận đòn đau điếng. Diệp hứa với lòng là không bao giờ chơi với nó nữa.
Bẵng đi khoảng vài ngày, Diệp lại bắt gặp thằng nhóc ở bên kia hàng rào. Thấy Diệp, nó ném ra một mảnh giấy. Trong đó có bức vẽ đám trẻ con đang chơi đùa. Diệp thật sự không hiểu gì cả. Còn giận vì trận đòn do nó gây ra, Diệp xé bức tranh đi. Nó nhìn Diệp rồi khóc thút thít.
- Tui muốn chơi với Diệp. Đừng giận tui mà. Tui sẽ không bệnh nữa, tui sẽ nghe lời Diệp... Hu hu hu
Tự nhiên Diệp thấy mình có lỗi ghê gớm. Nhưng biết sao được, một lời đã nói thì bốn ngựa khó theo. Không những vậy, Diệp còn tuyên bố như thế với toàn thể đám bạn trong xóm rồi. Nếu Diệp thay lời thì làm sao tụi nó phục nữa. Diệp vờ không quan tâm rồi quay lưng đi, thản nhiên chơi tiếp với tụi bạn của nó, mặc kệ thằng nhóc.
Hôm sau, Diệp bị bệnh phải ở nhà. Đang nằm liệt giường thì nghe tiếng mẹ:
- Diệp đại ca, có đệ tử kiếm nè.
Mẹ cũng hay gọi Diệp như thế.
Là nó. Nó đem cả kẹo túi kẹo to đến cho Diệp...
- Diệp đại ca phải mau hết bệnh nghen. Diệp không chơi với tui cũng được, nhưng đừng có bệnh. Bệnh thì sẽ không được ra ngoài, không ai chơi chung, buồn lắm đó. Tui không muốn thấy Diệp buồn...
Không biết vì mớ kẹo hay vì những lời của nó mà Diệp mủi lòng, khóc ngon lành. Mẹ Diệp thấy đứa con gái vốn cứng đầu lì lợm của mình hôm nay tự nhiên khóc cứ tưởng nhỏ bệnh nặng lắm, cuống quít cả lên...
Đang nhớ tới chuyện hồi đó, nhớ về cậu nhóc Bột, Diệp bỗng chực nhớ tới cái gã đưa mình về tối qua. Nếu Dũng là đứa con trai duy nhất của nhà bên ấy thì Hùng là ai chứ? Nhỏ quay qua hỏi nhỏ Kim:
- Kim nè, bên đó có ai tên Hùng không?
- Chị nói Út Hùng hả? Ổng cũng là con trai bác Tư nhưng được một bà Việt Kiều giàu khét tiếng ở Cần Thơ nhận làm con nuôi lúc bé. Ỷ mình làm con nhà giàu nên hợm hĩnh, vừa phách lối, vừa ngang tàng, xem bác Tư không ra gì hết.
- Hắn ta... đáng ghét thế sao?
Hình như những lời Kim nói cũng đúng. Coi cái cách mà Diệp thấy hắn lúc ở trường thì đúng là như vậy. Bọn con trai như thế Diệp thường không mấy quan tâm.
8.
Làm xong vụ giấy tờ, Hùng rời khỏi Ủy Ban. Bắt gặp mẹ con dì Nguyệt đứng bên ngoài, hắn lãnh đạm bước đi. Dì chạy theo níu áo hắn giật giật không chịu buông:
- Mày là thằng khốn, vô tình vô nghĩa! Mày đã chăn êm đệm ấm tại sao còn đối xử với mẹ con tao như vậy? Mẹ con tao mắc nợ gì mày hả?
- Bà không mắc nợ tôi, nhưng mắc nợ mẹ tôi. Tôi chỉ giành lấy những gì thuộc về mình. Và tôi cũng không quan tâm các người sống ra sao. Buông ra đi!
Dì Nguyệt vẫn bíu lấy áo Hùng. Đám đông hiếu kỳ bu quanh và xì xầm bàn tán. Dũng định xông vào đánh Hùng nhưng mấy người dân phòng kịp can ra. Hùng nhếch môi cười khinh khỉnh rồi tách đám đông mà đi. Hắn bỗng bắt gặp Diệp cũng đứng trong đám đông hiếu kì đó. Cái cách nhỏ nhìn như thể hắn là một người xấu, rất xấu. Hắn vốn không quan tâm người ta nghĩ gì về mình, nhưng hắn quan tâm cách nhỏ nghĩ về hắn.
Hắn đón đường nhỏ Diệp ngay trên cây cầu dẫn về nhà...
- Chị lên xe đi, em chở chị về.
- Không cần. Tôi không muốn người ta nghĩ rằng tôi có quen với một kẻ xấu.
Diệp hước mặt lên, ngó lơ bỏ đi. Hùng chạy tới ngán đường không cho nhỏ đi.
- Chuyện không như chị nghĩ đâu. Chị không biết gì cả, cho nên đừng vội đánh giá em như vậy.
- Vậy là tui sai chứ gì? OK, cho tui xin lỗi. Giờ thì tránh đường được chưa?
- Chưa giải thích rõ em sẽ không tránh đi đâu hết.
- Thật sao?
- Tức nhiên.
Hùng tỏ ra kiên quyết. Diệp liếc hắn. Bất ngờ nhỏ xô Hùng xuống cầu. Nước đang lớn nên chảy rất xiết. Khúc sông này đã có nhiều người chết đuối, nghe đồn là do “ma gia” kéo giò. Kiến Hùng thừa dịp hù nhỏ Diệp một phen. Hắn vờ như vẫy vùng một hồi rồi lặn mất tăm. Nhỏ hoảng loạn la hét inh ỏi... Một hồi, nhỏ cũng nhảy xuống sông, lặn tìm kiếm. Một vài người qua đường thấy thế cũng nhảy xuống giúp. Hơn nửa tiếng mà không có dấu hiệu gì. Mặt nhỏ xanh như tàu lá chuối, nước mắt bắt đầu chảy khi mấy người kia nói chắc xác Hùng bị cuốn ra ngoài sông cái rồi...
Lâu lâu mới thấy vẻ mặt như thế của nhỏ khiến cho Hùng thích thú, bật cười lớn phía sau chiếc ghe lúa to tướng bên kia sông...
Diệp quay khuôn mặt sợ sệt giàn giụa nước mắt nhìn về phía Hùng. Nhỏ ngỡ ngàng, rồi tiếp đó ánh mắt nhỏ chuyển sang tức giận, lạnh lùng.
- Đùa trên sinh mạng của mình sao? Cậu là loại người đáng ghét nhất mà tui từng biết! Biến khỏi mắt tui đi, đồ dở hơi!
Nhỏ hét lên rồi bơi vào bờ. Mấy người mới nhảy xuống cũng khá bực bội vì trò đùa dở hơi của Hùng. Hùng cúi đầu xin lỗi rồi bơi ngược lại vào bờ bên này, tiến về phía Diệp. Nhỏ có vẻ giận ghê gớm khiến hắn thấy ái náy. Hắn chạy theo, giữ lấy tay nhỏ:
- Xin lỗi mà, em sai rồi.
- Thật ra cậu là ai, sao cứ bám theo tui như vậy? Chúng ta chưa từng biết nhau mà!
- Chị không nhận ra em thật sao?
Diệp quay nhìn hắn. Nhỏ cố nhớ nhưng vẫn không thể nhớ ra.
- Tui không quen. Mà cậu là ai tui cũng không quan tâm.
- Diệp à, em là...
Hùng chưa kịp nói mình là cậu nhóc Bột năm xưa thì bà Năm đi tới. Bà lo lắng khi thấy cả người Diệp ướt sũng. Bà Năm khẩn trương dắt Diệp về nhà. Hắn lặng lẽ đứng nhìn theo. Lúc này hắn mới để ý tới tay mình đang rỉ máu đỏ tươi và đau rát. Có lẽ là do bị cứa vào đám lau sậy khi Diệp đẩy hắn xuống lúc nãy. Nhưng điều làm hắn đau hơn không phải vết thương, mà là sự thờ ơ của Diệp.
“Diệp không nhận ra mình. Cũng phải, mình đã thay đổi quá nhiều so với mười năm trước... Nếu cô ấy nhớ ra mình là ai, chuyện gì sẽ xảy ra? Cô ấy sẽ thích thú ôm chầm lấy mình hay sẽ giận dữ mắng té tát vào mặt mình? Hay... chẳng gì cả, bởi mình đã không còn tồn tại trong kí ức ai kia từ dạo đột ngột biến mất đó...”
9.
Chuyện hôm qua vẫn khiến Diệp tức không thể chịu được! Từ lúc hiểu chuyện, Diệp chưa từng bị ai làm cho khóc sướt mướt như thế, ngay cả khi chia tay với Phúc. Tên nhóc con ấy là ai mà dám biến Diệp thành trò cười trước thiên hạ như thế. Còn hại nhỏ bị cảm nắng vì vừa mới giăng nắng xong lúc sáng thì lại phải lặn ngụp tìm kiếm tuốt dưới đáy sông lạnh cóng cả buổi trưa. Tức không chịu được!
Đi ngang nhà bác Tư, thấy xe Hùng đậu ngay cửa, Diệp cầm một cục đất sét to thật to lên, nhấp nhấp, vừa định ném “cho biết mặt”, thì bất ngờ một tiếng nói cất lên:
- Cô kia tìm ai vậy?
Một chàng trai cất tiếng hỏi. Anh ta trông khá đẹp trai. Xem chừng chẳng thua cái tên trời đánh kia là mấy.
- À... Diệp ấp úng. Tui tìm... bác Tư. Tui là cháu nội bà Năm Hậu, về đây hai ngày rồi mà chưa qua chào hỏi bác Tư một tiếng. Ủa, mà anh là ai vậy?
- Là con ông Tư Kiên chứ ai. Tới rồi thì vào nhà đi. Cha mẹ tui đều đi rẫy hết, chưa về.
- Vậy thôi, mai tui lại qua.
- Cô... là con gái chú Hai Tân phải không?
- Dạ phải.
- Bé Diệp đây mà. Em lớn quá rồi. Xém tí là anh không nhận ra. Vào nhà đi em.
Diệp thở phào rồi bước vào nhà. Nhà này khác với hồi trước nhiều quá. Từ lúc mẹ mất, Diệp theo ba lên Sài Gòn sống mới đây đã hơn mười năm. Mẹ kế của Diệp không được hợp với ông bà nội cho lắm, nhất là khi ông thấy dì đã có con riêng trước khi lấy ba của Diệp. Ông cụ trước nay vẫn hết sức phong kiến và gia trưởng mà. Ba Diệp lại bận bịu suốt nên có khi hai ba năm mới cho Diệp về thăm ông bà một lần, nhưng không lần nào được ở lại quá hai hôm. Bởi thế làm gì có thời gian đi thăm hỏi làng xóm bao giờ.
Dẫu sao Diệp cũng nhận ra anh chàng này. Mỗi lần về quê cũng có gặp, nhưng không biết tên thôi.
- Em về nghỉ hè bao giờ thì đi?
- Em chưa biết. Chắc chừng một tháng vì đầu tháng sau em phải đi học lại rồi.
- Vậy thì hay quá. Mấy lần trước đều ở không bao lâu lại đi. Lần này em ở chơi lâu, có muốn anh dẫn đi tham quan quê mình không?
Mắt Diệp sáng rỡ:
- Muốn chứ!
- Được, vậy thì mai nghen. À... có gì... em rủ nhỏ Kim theo nha.
Diệp nhìn anh chàng. Thì ra đây mới là “dụng ý” sâu xa đây mà. Anh chàng trông cũng không phải người xấu. Thôi thì...
- Được. Mai e sẽ dắt nhỏ Kim theo.
Diệp nháy mắt với Dũng. Anh cúi đầu bẽn lẽn, trông thật ngộ. Anh chàng Bột ngày nào xem chừng đã thành một người đàn ông rồi, và cũng bắt đầu biết yêu.
Trong lòng Diệp tự dưng có gì đó luyến tiếc... Bột từng là mối tình đầu của nhỏ kia mà. Ông nội hai đứa còn hứa làm xui gia với nhau nữa. Ngày mẹ mất, Diệp trốn biệt trong tủ áo. Cả nhà kiếm mãi không ra nhỏ, chỉ duy nhất có Bột đã biết nhỏ núp ở đâu. Cậu nhóc không nói gì, chỉ lẳng lặng lau nước mắt và nắm chặt tay nhỏ không rời, không nói một lời. Chính nhờ đôi tay đó mà nhỏ cảm thấy bớt cô độc khi mất mẹ. Rồi cha nhỏ lên thành phố làm ăn, đem nhỏ theo. Nhỏ ra đi mà chưa kịp nói lời tạm biệt với Bột. Cuộc chia tay quá đột ngột...
Mấy năm trôi qua, mối tình trẻ con ngày nào xếp vào kí ức. Diệp bị cuốn đi bởi những mối quan hệ mới, những mối quan tâm mới. Bẵng đi một thời gian, không ngờ Bột đã thành một người đàn ông lúc nào mất rồi...
Hai đứa đang nói chuyện thì tiếng mở cổng khó chịu vang bên ngoài. Là Hùng. Vừa bắt gặp Diệp và Dũng chuyện trò vui vẻ, mặt hắn sa sầm lại. Hắn vào nhà, thô lỗ thảy chìa khóa lên bàn, hất mặt hỏi Diệp:
- Qua đây làm gì?
- Tui qua thăm Bác Tư.
Diệp nói mà chẳng màng quay qua nhìn hắn.
- Chứ không phải qua tán tỉnh con trai sao?
Hắn nói rồi đưa mắt về phía Dũng. Diệp cười “đểu”:
- Thì sao? Trai nào đẹp thì tán tỉnh thôi, ai cấm nào? Không tán tỉnh ai kia, ai kia tức à?
- Định bắt cá hai tay ư? Anh người yêu tuyệt vời của chị trên Sài Gòn biết chuyện này chưa vậy?
Hùng ra vẻ đe dọa. Diệp hậm hực khi hắn dám chạm vào vết thương lòng của mình
- Ai cho phép cậu điều tra tui chứ? Tui và Phúc đã chia tay, vậy thì chuyện tui quen ai tiếp theo là quyền của tui, mắc mớ gì cậu?
- Chia tay?
Mặc kệ câu hỏi của Kiến Hùng, Diệp đứng dậy quay qua Dũng:
- Em về. Trưa nay hẹn gặp ngoài bờ đê nghen! Nói lại với bác Tư là em có qua chơi.
Diệp mỉm cười chào Dũng ra về. Lúc đi ngang qua Kiến Hùng, nhỏ không quên le lưỡi trêu hắn rồi nghoe nguẩy ra khỏi cổng...
10.
Sự việc Diệp chia tay với Phúc phần nào làm Kiến Hùng bất ngờ. Hôm đứng trên phà hắn đã thấy nhỏ khóc. Phải chăng vì chuyện chia tay này? Tại sao nhỏ và Phúc lại chia tay? Giữa họ đã xảy ra chuyện gì?
Ngày gặp lại Diệp ở hội trường hôm ấy, Hùng ngay lập tức nhận ra nhỏ. Hắn đã bất ngờ và vui biết chừng nào! Thế nhưng khi biết được nhỏ đã có người yêu, mà còn là một người tốt, có thể nói là hoàn hảo, hắn đã chấp nhận đứng bên lề và chúc mừng cho hạnh phúc của nhỏ. Hắn cố nén tình yêu trẻ con thuở nào vào lòng, cố chấp nhận nó như một hồi ức đẹp nhất đời mình. Dẫu vậy, hắn vẫn không thể dứt bỏ hình bóng của nhỏ. Để rồi đến một ngày, khi lặng lẽ đứng nhìn Diệp và người yêu hạnh phúc tay trong tay trước cổng trường, hắn nhận ra... mình yêu nhỏ mất rồi. Lặng nhìn nhỏ bên cạnh người con trai kia, người luôn đem đến cho nhỏ nụ cười, hắn biết mình chẳng là gì trong mắt nhỏ. Hắn chấp nhận kèm nén tình cảm của mình bởi hắn muốn thấy nhỏ hạnh phúc. Vậy mà tại sao...
Càng nghĩ về nhỏ, đầu hắn lại càng đau và thêm rối rắm. Giá mà nhỏ cứ ra đi và biến mất như nhỏ từng làm với hắn một lần. Giá mà đừng bao giờ gặp lại nhỏ nữa. Giá mà những kí ức bé thơ không quấy phá tâm trí hắn từng ngày, từng giờ. Giá mà hắn có thể khóa lòng mình lại trước nụ cười của nhỏ. Giá mà hắn có thể không yêu nhỏ nhiều tới như vậy...
11.
Diệp nghĩ số mình thật vô duyên. Cả ngày trời cứ lẽo đẽo theo cặp kia như một kẻ vô hình. Nhìn người ta hạnh phúc, nhỏ chợt tủi. Hè này nhỏ toàn gặp chuyện gì đâu. Hết chia tay với Phúc, về đây lại chạm mặt tên đáng ghét Kiến Hùng, giờ thì lại làm bà mai bất đắc dĩ...
Tự nhiên trong đầu nhỏ lại hiện hồn ra hình bóng tên đáng ghét ấy. Chưa thấy ai lạ lùng như hắn. Lúc thì ân cần, lễ phép với nhỏ. Lúc thì ba gai ba trợn quá mức! Đứa con trai nào cũng khó hiểu như cái tên ấy thì thế giới này loạn mất!
- Diệp mệt à?
Dũng và Kim quay lại hỏi khi Diệp ngồi vắt vẻo ở bờ đê. Diệp gật đầu.
- Nắng quá.
- Chắc Diệp không quen cái nắng này. Nắng đồng nội là thế. Trông yên ả nhưng rát cháy da.
- Rồi sẽ quen thôi. Diệp đâu phải hoàn toàn là con gái thành phố. Dũng không nhớ sao? Diệp từng là đại ca của cái xóm này mà.
- Thế sao?
- Sao Dũng mau quên vậy? Hồi bé chúng ta còn hay chơi trò cô dâu chú rể. Diệp hay bênh vực Dũng khỏi đám thằng Nam Béo nhà bà Chín, không nhớ ư?
Dũng nhìn Diệp. Một hồi anh lắc đầu rồi cười.
- Anh chỉ mới về đây gần tám năm thôi, sau khi tía anh chính thức đem má anh về ra mắt ông nội. Khi đó Diệp không còn ở đây nữa. Người mà Diệp nói chắc là thằng Hùng rồi.
- Kiến Hùng ư?
12.
Kim sực nhớ có chuyện chưa làm nên vội về trước, Diệp và Dũng sóng bước về sau. Họ nói chuyện, rồi tâm sự. Nghe anh chân thành kể về chuyện của mình, vừa đáng trách, cũng vừa cảm thông. Quanh năm đối mặt với ruộng đồng thế nên anh khó mà nhận ra được những cạm bẫy của thương trường – nơi những con cáo già luôn rình rập để nuốt gọn những chú cừu non đi lạc đầy tham vọng như anh.
Tới nhà nội của Diệp, cả hai rẽ ra hai hướng. Vừa bước tới khạp nước định rửa chân thì Diệp giật mình thấy Hùng ngồi lù lù, vẻ mặt cáu kỉnh nhìn Diệp. Hắn hất cằm hỏi:
- Chịu về rồi sao?
- Qua đây làm gì? Người gì đâu mà tự nhiên quá vậy!
- Hàng xóm qua thăm nhau không được sao?
- Được chứ. Giờ thấy mặt tui rồi thì về đi.
Diệp một tay chống nạnh, một tay chỉ thẳng ra cửa ngụ ý tiễn khách. Hắn dường như chẳng thèm để ý, nhìn Diệp hỏi:
- Hôm nay đi chơi vui chứ?
- Tức nhiên vui!
- Xạo.
Hắn nói mà ánh mắt nhìn sâu vào Diệp, ánh mắt như thể chấp vấn. Diệp chẳng thèm nhìn hắn, đi vào nhà. Bất chợt hắn đứng dậy nắm chặt lấy tay Diệp, nhỏ giũ thế nào hắn cũng không buông tay!
- Làm cái gì dạ! Muốn “dê” tui hả? Tui hét lên bây giờ nghen!
Hắn im lặng một lúc rồi nói:
- Nếu vì chuyện chia tay với Phúc mà Diệp muốn nhanh chóng quen với một người con trai khác thì tui có thể cho Diệp mượn một vài ngày kia mà. Mình... vờ như yêu nhau đi, được không?
Hùng nói mà tránh nhìn vào mắt Diệp. Dường như hắn cũng khá căng thẳng vì những lời mình thốt ra. Diệp mở to mắt nhìn hắn. Tim cô nhỏ rung lên và đập loạn xạ...
- Tui...
Diệp chưa biết nói gì thì Hùng lại loay hoay lục gì đó trong túi quần rồi đặt vào tay nhỏ. Đó là thuốc, xem chừng là thuốc cảm.
- Tui nghe bà Năm nói Diệp bệnh. Xin lỗi nha.
Diệp im lặng. Hùng buông tay cô nhóc ra, nghiêm nghị nhìn nhỏ:
- Đừng có bệnh. Hết bệnh rồi mới đi chơi được chứ. Sáng mai Hùng sẽ qua dắt Diệp đi chơi, chứ không như bữa nay đâu. Ở nhà đợi tui, rõ chưa?
Hắn nói rồi phóng gọn qua hàng rào mà về chứ không ra bằng cổng chính... Tim Diệp vẫn chưa hết hồi hộp. Xen lẫn trong đó một cảm giác gì đó là lạ, vui vui...
13.
Sáng, vừa thấy Hùng lục cơm nguội ăn, Tư Kiên thở dài rồi xách rựa ra ruộng.
- Món nợ đó tôi đã giải quyết rồi.
Tư Kiên quay lại nhìn hắn:
- Con...
- Không cần phải cảm ơn. Coi như tôi cho ông nợ, chừng nào có thì trả tôi.
- Hùng à, cha...
Hắn đặt chén xuống.
- Và tôi cũng không muốn ai biết chuyện này. Tôi làm kẻ xấu quen rồi.
Tư Kiên gật gù rồi quay lưng đi. Ông biết con trai mình trước nay vẫn thế, ngoài cứng trong mềm. Chuyện năm xưa là ông sai. Ông đã phản bội mẹ Hùng gian díu với người đàn bà khác làm cùng nông trường, rồi còn có con riêng hơn Hùng hai tuổi. Đó là Dũng. Ba Nguyệt muốn có một danh phận chính thức, đem Dũng tới nhận ông nội. Mẹ Hùng đau buồn rồi tự sát trong nhà củi. Tư Kiên chưa hết trăm ngày để tang vợ đã công khai đem vợ nhỏ và con rơi về nhà, mặc sự phản đối của ông Hai. Ông buồn rầu sinh bệnh qua đời. Dù thương con, nhưng nghe lời xúc xiểm của vợ, ông cắn răng đem Kiến Hùng cho người bà con bên mẹ ruột của nó làm con nuôi. Người này là Việt Kiều mới hồi hương, giàu có, lại không có con cái, Hùng chắc chắn sẽ có cuộc sống sung túc... Một nước đi sai, một phút yếu lòng vì đàn bà, ông mất đi lòng tin và sự kính trọng của đứa con trai yêu quý... Hối hận thì mọi chuyện cũng rồi...
Nhìn theo dáng cha, Hùng thở dài. Hận thì sao? Căm ghét thì sao? Đó vẫn là người đã sinh ra hắn. Hít một hơi thật sâu, hắn đứng dậy rồi vào buồng thay áo. Hôm nay hắn có hẹn với nhỏ “đại ca” của hắn mà.
Có tiếng sột soạt ngoài cửa. Chắc là mấy con gà...
14.
Diệp rảo bước quay về từ nhà bác Tư. Lúc đầu, nhỏ chỉ định qua nói với Hùng là nhỏ sẽ không đi chơi với hắn đâu, không bao giờ. Cho dù Hùng chính là Bột năm xưa, nhưng Hùng bây giờ đã thay đổi quá nhiều. Diệp không thích loại người như thế. Không những vậy, Diệp còn soạn sẵn trong đầu nguyên một bài giảng đạo định là khi qua đây sẽ “lên lớp” với hắn. Nhưng vô tình nghe lén được câu chuyện của hai cha con, Diệp nhận ra mình quá vội vàng khi đánh giá về con người Hùng. Hùng có thể thay đổi về diện mạo, về tính cách, nhưng tâm hồn đó vẫn là của cậu bé Bột đáng yêu mà Diệp từng biết...
- Thằng nhỏ đó thật là bất hiếu! Ai lại làm thế với cha ruột và anh trai mình kia chứ!
Bà Tám Thêm vừa phe phẩy chiếc quạt vừa càu nhàu. Bà nội Diệp đang phơi mấy con cá khô lên giàn phơi, quay qua trả lời bà bạn:
- Trách sao được. Thằng Tư làm bậy khiến con Hồng mẹ thằng nhỏ buồn rầu tự tử. Sau đó còn đem mẹ thằng Hai Dũng về, làm bác Hai vì tức giận mà sinh bệnh, rồi qua đời luôn.
- Đành là thế, nhưng nó làm con mà làm thẳng tay quá, khiến cho cha mình không mảnh đất cấm dùi, bị chủ nợ sài sể, dù thế nào cũng là không phải.
Bà Năm nhìn bà Tám lắc đầu, tỏ rỏ sự không đồng tình:
- Thằng nhỏ làm thế chắc có lí do của nó. Tôi thấy nó vẫn ngoan ngoãn lễ phép với người lớn đó chứ. Mấy bà không biết thì đừng nói bậy, tội cho thằng nhỏ.
- Tội gì mà tội. Mọi chuyện rành rành. Hôm kia còn gây gỗ ồn ào trên Ủy ban xã, dì Năm không biết sao?
- Thằng Tư đâu phải không có đất, chỉ tại nghe lời thằng Hai Dũng mà bày đặt chơi ba cái chứng khoán chứng gió gì đó, rồi bán đất bán ruộng, nợ nần chồng chất. Kể cả đất tổ bác Hai Râu để lại cho thằng Hùng nó cũng toan bán đổ bán tháo. Biết thì nói, không biết thì thôi. Chuyện nhà bà còn lo chưa xong, sao cứ suốt ngày ngồi lê đôi mách như vậy nữa.
- Dì Năm, sao dì nói tui nặng lời như vậy chứ?
Bà Tám có vẻ quê độ, liếc nội Diệp một cái rồi nghoe nguẩy cầm nón là đi về. Diệp nép mình qua một bên để bà đi qua, không quên gật đầu chào.
Nội nhìn nhỏ.
- Hôm qua thằng Hùng có xin phép nội cho nó dắt con đi chơi mấy ngày hè này. Đi nhớ đem nón, không lại trúng nắng, tía mấy người lại mắng vốn tui cho coi.
- Nó qua xin hồi nào vậy nội? Mà nội cho đi liền sao?
- Ơ, con nhỏ này lạ! Hồi trước thằng nhóc qua kêu đi chơi thì chạy lẹ lắm, cấm thế nào cũng kiếm đường lủi đi mất tiu. Giờ bảo cấm là cấm làm sao? Tui làm sao cấm được cái giò hay đi như mấy người được chứ!
Diệp nhăn mày, lấy tay che mặt, ấp úng...
- Gớm, hồi đó con.... dại trai vậy sao?
Diệp thở dài. Mới quay qua thì thấy Hùng đứng ngay đầu cổng. Miệng hắn cười toe toét, xem chừng thích thú lắm khi thấy đôi má đỏ gay vì ngượng của nhỏ.
15.
Đó là mùa hè đầu tiên Diệp được sống trọn ý nghĩa của một mùa hè. Nó gắn với hình ảnh về quê nội thân thương và những kỉ niệm bé thơ. Bên cạnh Hùng, Diệp bị cuốn vào những trò nghịch ngợm mà trước đây toàn phải lén lúc mới được phép chơi. Nào là mò cua, bắt óc, bẫy chim, nào là đào khoai, hái trái, trèo thuyền, giăng lưới...
Mới có mấy ngày mà cô nhóc bị ăn nắng đen thui, mặt mày lúc nào cũng lấm lem bùn đất. Còn đâu nữa bộ dạng cô tiểu thư Sài Gòn trắng trẻo dạo mới về. Tuy nhiên cũng nhờ vậy Diệp học được nhiều thứ mà có lẽ cuộc sống rộn rã chốn thị thành đã làm nhỏ quên mất. Tất cả cũng nhờ Kiến Hùng. Từ lúc nào không biết, mối quan hệ giữa nhỏ với hắn từ gay gắt chuyển sang thân thiết. Đối với mọi người Hùng vẫn giữ một khoản cách nào đó, nhưng với Diệp hắn mới thật sự mở rộng lòng mình. Nhỏ tuổi hơn Diệp, nhưng cái cách Hùng cư xử rất chững chạc và chu đáo, ân cần. Có thể cách sống và quan điểm sống của hắn từng khiến Diệp khó chịu, nhưng đó là khi nhỏ chưa hiểu gì về hắn.
Một tháng trôi qua nhanh...
Hôm ấy, đang cộc cạch chở Diệp bằng xe đạp dọc bờ ruộng, Hùng bất giác hỏi:
- Giữa Hùng và Phúc thì ai hơn?
Hùng dừng xe, quay qua sau nhìn Diệp.
- Giữa Hùng và Phúc thì ai khiến Diệp vui nhiều hơn?
- So sánh gì mà lạ vậy?
- Chắc là anh Phúc, phải không?
- Biết rồi sao còn hỏi?
Hắn im lặng chở Diệp đi tiếp. Chừng vài phút sau lại cất tiếng hỏi, hơi ngập ngừng.
- Nếu... anh Phúc đòi quay trở lại với Diệp, Diệp sẽ đồng ý chứ?
- Hôm nay Hùng sao vậy?
- Bởi Hùng có một linh cảm xấu...
Hùng nói rồi đạp xe đi tiếp. Hắn không hiểu sao mình lại hỏi như thế. Hắn lo lắng nếu như một ngày trò chơi này kết thúc, Diệp sẽ một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời hắn. Tình dẫu vờ, nhưng cảm xúc của hắn dành cho Diệp là hoàn toàn thật.
Diệp dường như hiểu sự lo lắng của Hùng, bởi đó cũng chính là sự bận tâm của nhỏ. Mấy hôm nay Phúc có gọi nhưng Diệp thường tắt máy đi, vì lúc đó nhỏ đang ở bên cạnh Hùng. Câu trả lời cho câu hỏi kia của Hùng thật khó, Diệp chưa nghĩ đến. Diệp cảm nhận được tình cảm Hùng dành cho mình, nhưng nhỏ không muốn vội vàng đón nhận nó. Cô nhóc không biết tình cảm mình lúc này với Hùng có thể gọi là yêu chưa. Họ hợp nhau. Ở bên Hùng, Diệp thấy rất vui. Nhưng hai năm kỉ niệm giữa nhỏ và Phúc cũng đâu dễ gì quên đi một sớm một chiều.
- Nếu Diệp bảo rằng mình không thể yêu ai khác vì chưa thể quên một người, Hùng vẫn sẽ ở bên cạnh Diệp, và sẽ...
Diệp không nói hết câu. Câu hỏi đó thật vô lí. Nhỏ thấy mình như một kẻ tham lam đáng ghét. Nhỏ đang đòi hỏi quá nhiều ở Hùng mà chưa cho đi bất cứ gì...
Đường ruộng nhấp nhô. Đôi lần xe vấp ổ gà khiến Diệp muốn lọt khỏi yên. Lúc đầu Diệp vẫn ngoan cố. Hùng bất ngờ kéo tay nhỏ vịn vào eo mình. Nhỏ giật tay lại, nhưng Hùng không buông. Phải giằng co một lúc nhỏ mới ngoan ngoãn để yên tay mình ở eo hắn. Hắn khẽ quay đầu ra sau nhìn nhỏ rồi cười.
“Không cần biết em là ai
Không cần biết em từ đâu
Không cần biết em ngày sau
Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng
Ta yêu em qua đông tàn ngày tận
Yêu em như yêu vùng trời mênh mông
Không cần biết đêm dài sâu
Không cần biết bao gầy hao
Ta ngồi đếm tên thời gian
Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi
Như xa xôi nay quay về gần gụi
Yêu em khi chỉ biết đó là em...”
- Cũng biết bài này à?
Diệp hỏi. Hắn chẳng trả lời, cứ ngâm nga hát. Chưa bao giờ nghe hắn hát trước đây. Ừ, thì giọng cũng khá là ấm...
“...Để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần
Để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn
Một ngày lại đến trái tim ta dại cuồng
Rồi từng chiều đến mang nỗi buồn vô biên
Cho dù biết em rồi đi
Cho dù biết không chờ chi
Nhưng lòng vẫn nghe cuồng si
Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận
Ta yêu em chưa bao giờ một lần
Yêu em vì chỉ biết đó là em...”
“Yêu em vì chỉ biết đó là em”... Đó là câu mà Diệp thích nhất trong bài hát “Vì đó là em” – bài hát Diệp rất thích. Khi bé, Diệp từng hứa với lòng nếu có ai đó yêu mình si tình như chàng trai trong bài hát ấy, nhỏ chắc chắn sẽ xiêu lòng...
16.
Dừng xe trước cổng nhà Diệp, Hùng để nhỏ xuống nhưng vẫn tần ngần chưa đi. Và bởi Hùng chưa đi, thế nên Diệp cũng chưa vội vào trong...
Hắn thình lình bước xuống nắm lấy tay Diệp
- Trò chơi kết thúc nha. Hùng không muốn vờ là người yêu của Diệp nữa.
- Tại sao?
- Bởi vì...
Trái tim thúc giụt nhưng miệng thốt chẳng thành câu. Trước lời tỏ tình dành cho người con gái mình yêu, đứa con trai nào cũng nhút nhát như Hùng sao?
Hùng thở dài rồi quay đầu xe đi ra cổng.
17.
Diệp xa nhà đã một tháng, giờ tới lúc phải trở về. Nhỏ thu xếp ba lô để sáng sớm ngày mốt lên đường. Nhỏ nghĩ tới Hùng. Dạo gần đây trong đầu nhỏ chỉ toàn nghĩ tới hắn. Tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn. Là Hùng. Hắn hay nhắn tin cho Diệp vào buổi tối, đúng chín giờ năm mươi chín phút. Hắn bảo ngày mai có một bất ngờ dành cho nhỏ. Cuối tin nhắn của hắn lúc nào cũng có dòng ký tự: “XXX” mà Diệp không biết có nghĩa gì.
Nhỏ gác tay lên trán suy tư. Nhỏ đang tò mò về điều bất ngờ vào ngày mai của Hùng. Mà thôi, chẳng cần biết đó là điều bất ngờ gì nhưng những tin nhắn của Hùng lúc nào cũng khiến Diệp thấy vui vui, vậy là đủ rồi.
Lại thêm một tin nhắn khác từ Hùng.
“Hùng không thích hát. Nhưng bài hát chiều nay mà Hùng hát là câu trả lời cho Diệp đó. ”
Nhỏ cảm thấy một cái gì đó hết sức ngọt ngào, đáng yêu vì tin nhắn ấy. Lén xem có ai nhìn mình hay không, nhỏ hôn lên tin nhắn và cười rúc rít một mình. Đó có thể xem như lời tỏ tình không nhỉ? Nhỏ thấy con tim mình dường như đã biết yêu trở lại...
Lại một tin nhắn nữa lại đến. Chắc cũng là của Hùng. Diệp vội chộp lấy điện thoại rồi mở ra xem. Vẻ mặt nhỏ từ háo hức, chuyển dần sang ưu tư...
18.
Tin nhắn của Phúc như một tảng đá đè nặng trong lòng Diệp. Diệp không biết tại sao. Rõ ràng Diệp vẫn còn tình cảm với anh, nhưng cớ sao lòng Diệp lại rối bời thế này?
Hùng qua nhà đợi Diệp từ sáng sớm. Trông mặt hắn hôm nay đầy hí hửng. Không biết đầu hắn đang toan tính gì đây? Vừa thấy Diệp, Hùng vội đến và nắm tay Diệp kéo đi. Chiếc xuồng nhỏ neo sẵn dưới bến làm Diệp thêm tò mò.
- Mình đi đâu đây?
- Một nơi mà chắc chắn Diệp sẽ thích.
Hùng nói và chèo liền tay.
- Sáng mai Hùng sẽ về Sài Gòn cùng Diệp nghen?
- Đừng!
- Vì sao chứ?
- Vì...
Diệp phải nói sao đây? Nói rằng Phúc sẽ đến đón và Diệp thật sự không muốn để Hùng thấy cảnh ấy ư? Nhỏ nghĩ rồi thở dài.
19.
Hùng đưa Diệp đến ao sen. Vào mùa này, sen nở rộ. Thoang thoảng trong gió một mùi thơm thanh thanh. Hùng đưa tay ngắt những búp sen đẹp nhất bó thành bó lớn. Hùng cầm bó sen rồi liếc Diệp. Hắn nhận ra Diệp có vẻ không vui như mọi hôm... Hắn mon men tiến lại gần nhỏ.
- Hôm nay Diệp có chuyện gì sao?
Diệp khẽ lắc đầu. Hùng lo lắng nhìn vào mắt Diệp.
- Không có chuyện gì thật chứ?
Diệp im lặng. Hùng đặt bó sen vào tay Diệp. Cô nhỏ ngước lên nhìn hắn. Hắn nhìn Diệp âu yếm, trìu mến, và trong ánh mắt ấy có cả sự hy vọng:
- Diệp à, Hùng... có điều này muốn nói với Diệp.
- Đừng nói. Đừng nói gì cả, được không?
Hùng ngạc nhiên nhìn Diệp.
- Em... biết anh định nói gì đúng không?
Lại một lần nữa Hùng thay đổi cách xưng hô. Nó cho thấy Hùng đang muốn vượt qua một ranh giới khác với Diệp. Diệp không muốn mọi thứ lại đi quá xa như hôm qua...
- Không.
Nhỏ nói và lấy tay bịt chặt tai mình lại.
- Em biết. Anh chắc như vậy.
Diệp cố lảng tránh cái nhìn của Hùng. Nhỏ sợ nghe những gì Kiến Hùng sẽ nói, nhỏ sợ sẽ làm hắn thất vọng...
- Anh yêu em.
Diệp quay mặt đi, gượng cười...
- Trò chơi kết thúc được rồi, Kiến Hùng à.
Hùng lo lắng nhìn nhỏ. Giọng hắn thều thào:
- Có chuyện gì rồi phải không?
Diệp khẽ gật đầu:
- Tui... tui vừa nhận được tin nhắn của Phúc.
- Anh ta nhắn gì?
- Anh ấy xin lỗi và muốn cả hai bắt đầu lại...
- Diệp muốn quay lại với anh ta. Còn anh thì sao?
Giọng Hùng chùn lại. Diệp thở dài. Ánh mắt nhỏ lãng qua chỗ khác và tay thì lơ đãng tách những cách hoa sen ném lên mặt nước.
- Tui và Phúc yêu nhau hai năm, còn giữa chúng ta... mọi thứ còn chưa bắt đầu. Chỉ là một trò chơi, mà trò chơi thì phải có kết thúc.
- Với anh, đó chưa bao giờ là một trò chơi. Tình yêu không thể đo lường bằng thời gian được. Trong một tháng qua, rõ ràng em cũng đã yêu anh, đúng không Diệp?
Diệp cố ngăn cho trái tim nhỏ bé của mình đừng ủy mị. Nhỏ cố để không bật khóc. Nhỏ không muốn hắn thấy giọt nước mắt của mình. Nhỏ đã chọn lựa. Và nhỏ không muốn cứ dây dưa để tiếp tục làm đau cả hai người đàn ông. Hùng kéo Diệp nhìn mình. Ánh mắt hắn trìu mến, tha thiết...
- Anh muốn biết trái tim em có anh hay không?
- Chúng ta... vẫn là bạn.
- Bạn...
Hùng cười chua chát:
- Không bao giờ được, em biết mà Diệp. Nếu anh nói chúng ta có thể là bạn để em vui... thì tất cả cũng chỉ là ngụy biện mà thôi.
Hùng nói rồi buông Diệp ra. Hắn cầm lấy mái dầm, lầm lì quay mũi xuồng rồi chậm rãi chèo đưa Diệp trở về. Chuyến đò hôm ấy trở nên lặng lẽ, nặng nề.
Mây chuyển tối đen rồi mưa bất chợt đổ ầm ẩm, gió rít dữ dội. Cả hai người tựa như hai cái bóng ướt sũng trên một chiếc xuồng con, hoa sen ủ rủ rơi vãi đầy thuyền. Những bong bóng nước nổi trên mặt sông, rồi nhanh chóng vỡ tan... cũng như buồn tan tát.
Đêm đó, Hùng lẳng lặng xách xe một mình chạy một mạch về Sài Gòn – ngay trong cơn mưa tầm tã ấy...
20.
“Dù quyết định của em thế nào, anh vẫn mong hạnh phúc. Hãy nhớ rằng bên cạnh em lúc nào cũng có một người yêu em chân thành y như người con trai trong bài hát “Vì đó là em” ấy. Anh sẽ đợi câu trả lời của em. Và anh hứa rằng, cho tới lúc nhận được câu trả lời đó, anh sẽ không bao giờ làm phiền cuộc sống của em.
Vẫn sẽ mãi âm thầm yêu em...
XXX”Đó là tin nhắn cuối cùng mà Kiến Hùng gửi cho Diệp.
21.
Diệp và Hùng vẫn vô tình chạm mặt ở trường. Những lúc đó họ cứ lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Những gì đã có giữa họ trong mùa hè qua hóa ra chỉ là một giấc mơ...
Lễ Tình Nhân trùng ngay tết Âm lịch, Phúc chuẩn bị cho người yêu một bất ngờ. Phúc úp úp mở mở để khơi dậy sự tò mò cố hữu nơi Diệp. Nhưng không hiểu sao lần này cô nhóc chỉ ậm ừ cho qua. Từ dạo trở về từ quê nội, Phúc nhận ra ánh mắt nhỏ không còn nhìn anh thiết tha như ngày trước. Anh biết chính anh là người có lỗi. Khoảng thời gian xa nhau ấy đã giúp anh nhận ra mình yêu và cần Diệp hơn bất cứ ai. Anh hứa với lòng sẽ yêu cô nhiều hơn, đối xử với cô ân cần hơn để bù lại những gì mình đã gây ra...
Hôm ấy, Phúc đặt sẵn một bàn tiệc thịnh soạn trong nhà hàng. Không gian sang trọng, đóa hồng nhung đỏ rực và tiếng Violon du dương... Trong khung cảnh lãng mạn ấy, đôi tình nhân trông thật hạnh phúc. Nhưng liệu ai biết rằng tâm trí cô gái khi ấy chỉ toàn hình bóng người con trai khác. Mỉa mai thật!
- Em thích không?
Cô ngước nhìn Phúc. Nhỏ gượng cười. Phúc lấy trong túi áo chiếc nhẫn kim cương bạch kim sáng loáng ra rồi giơ trước mặt Diệp và nắm tay cô.
- Những ngày vừa qua anh nhận ra chỉ có em là người duy nhất nắm giữ chìa khóa trái tim anh. Chấp nhận lời cầu hôn của anh nha cưng?
Lời cầu hôn ngọt lịm mà bất cứ cô gái nào đang yêu cũng muốn nghe. Diệp cũng đang yêu, nhưng đó là tình yêu dành cho một người khác... Diệp chợt nhận ra mình yêu Kiến Hùng quá nhiều, nhiều tới mức Diệp không thể tin mình có thể yêu một người chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy...
Ánh mắt Diệp vô tình nhìn ra ngoài. Qua lớp kiếng ngăn cách nhà hàng và bên ngoài, Diệp thấy Kiến Hùng đứng bên kia đường, buồn bã nhìn vào. Tim Diệp rung lên và đập nhanh. Nhỏ bất ngờ đứng dậy. Phúc nhìn theo hướng nhìn của Diệp. Anh chỉ thấy một người con trai đang lầm lũi bước đi. Đó là người vẫn dõi theo Diệp mỗi khi anh đưa đón cô nhóc... Anh nhìn vào mắt Diệp, giọng chua chát:
- Tại vì cậu ta phải không? Vì cậu ta mà... em đã thay đổi...
Diệp khẽ gật đầu:
- Em xin lỗi.
- Diệp...
Phúc nắm lấy tay Diệp nhưng bàn tay cô lúc này hững hờ quá, hờ hững tới mức đau lòng! Diệp nhìn ra bên ngoài. Đã không còn thấy Kiến Hùng. Ánh mắt nhỏ như đang tìm kiếm. Nhỏ rời khỏi bàn, toan chạy đi nhưng Phúc ngăn lại:
- Nếu em đi, chúng ta sẽ không còn gì nữa.
- Xin lỗi...
Diệp nói. Nhỏ cúi đầu chào anh, vừa như nói tạm biệt, vừa như lời xin lỗi chân thành rồi đẩy tay anh ra, chạy ra ngoài...
22.
- Kiến Hùng!
Diệp vừa gọi tên hắn, vừa băng như chạy qua đường. Phố xá giờ này đông đúc đến mức kẹt cứng. Tiếng gọi của nhỏ vì thế lọt thỏm giữa tiếng còi xe inh ỏi.
Bên trong, giữa bàn tiệc, Phúc thở dài rồi cụp mặt vào hai tay mình. Những người sung quanh nhìn anh, lắc đầu thương cảm. Họ trách cô gái vừa bỏ đi kia sao lại vô tâm, phụ mất một chân tình.
Người ngoài thường không hiểu, họ trách Diệp mau thay đổi, trách cô nhóc là người phụ bạc. Diệp cũng vì sợ những lời thị phi đó nên nén lòng mình để cứu vãn tình yêu với Phúc. Nhưng mỗi ngày đi cạnh Phúc, Diệp càng nhận ra tình yêu ấy đã chết. Diệp không thể dối lòng mình rằng trái tim của nhỏ giờ đây đã hoàn toàn trao cho một người khác. Tình yêu không có tội và nó có lí lẽ riêng của nó. Liệu đời người có mấy lần để sống trọn với trái tim mình? Diệp không muốn mình lại phải hối tiếc.
Diệp hối hả chạy theo hướng Kiến Hùng vừa đi với một chút hy vọng rằng có thể bắt kịp hắn. Nhỏ gọi vào số điện thoại của hắn, tiếng nhạc chờ vang lên giai điệu bài hát “Vì đó là em” từ chất giọng trầm ấm say lòng của ca sĩ Quang Dũng như thay một lời nhắn dành cho nhỏ...
“Không cần biết em là ai
Không cần biết em từ đâu
Không cần biết em ngày sau
Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng
Ta yêu em qua đông tàn ngày tận
Yêu em như yêu vùng trời mênh mông
Không cần biết đêm dài sâu
Không cần biết bao gầy hao
Ta ngồi đếm tên thời gian
Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi
Như xa xôi nay quay về gần gụi
Yêu em khi chỉ biết đó là em...”
Diệp ngồi thụp xuống và giấu mặt trong hai lòng bàn tay mình. Luôn bảo mình đừng ủy mị, nhưng nhỏ đã khóc, khóc như một cô bé con lạc mất món đồ mà nó yêu quý nhất...
Những ngón tay nhỏ bé của Diệp run run lần trên những phím điện thoại. “ I’m right here waiting for you”. Tin nhắn vỏn vẹn với tên một bài hát tiếng Anh nhỏ thích. Và đó là tất cả những gì Diệp muốn nói với Hùng.
Nhỏ nhấn phím “Send” và chờ đợi...
Ngày 18/03/2009
Tiểu Hổ
T/g: Tiểu Hổ Bivian
***Tiểu Hổ Bivian: "Bản đẹp" ở đây! Vào đây xin "giấy phép" nếu muốn in sao hay phát tán nơi khác. Vui lòng tiêu thụ bản gốc để ủng hộ tác giả ! Ha ha, đùa thôi, muốn làm gì làm , chả care nữa! (http://vn.360plus.yahoo.com/ninjatieuthu-tieuthienvu/article?mid=3815)
1.
“Chiếc xe đò về miền Tây từ từ lăn bánh đưa tôi dần xa cái nhộn nhịp ồn ào, xô bồ và ngột ngạt của Sài Gòn hoa lệ. Những ngôi nhà cao tầng sáng loáng sang trọng từ từ biến mất... Thay vào đó, những đồng lúa xanh ngắt tới bạt ngàn bắt đầu trải ra trước mắt tôi và chạy dài dọc theo con đường quốc lộ 1A
Chuyến đi của tôi quá đột ngột. Tôi chỉ mất hai giây để tuyên bố với cả nhà “Con về nội!” và chỉ mất thêm ít phút để thu xếp hành lí rồi lên đường. Ba tôi vẫn không tỏ thái độ gì, thậm chí còn không buồn bỏ tờ báo ra nhìn tôi lấy một lần, chỉ “ừ hử” một cách thờ ơ. Mẹ kế của tôi vẫn dán mắt sụt sùi theo bộ phim Hàn Quốc ướt át, còn thằng em trai thì đang mải mê với thế giới ảo của “Võ lâm truyền kỳ” của nó. Chẳng ai mải mai quan tâm tại sao tôi lại đột ngột quyết định ra đi, đi bao lâu, đi với ai… Gia đình này là cái gia đình nhàm chán nhất, nhạt nhẽo nhất, vô tâm nhất mà tôi từng biết.
Ba tôi là một nhà báo chuyên viết về mục Cuộc sống và suy nghĩ của giới trẻ cho báo Cuộc sống mới, thế mà ông chẳng hiểu lấy một tí gì về đứa con gái đáng thương của mình. Mẹ kế tôi là bác sĩ nha khoa với một phòng mạch nhỏ xíu chiếm mất 2/3 không gian mặt tiền trước nhà, lúc nào cũng luôn miệng ca cẩm “bận tới mức thở không ra hơi” thế mà từ phim Tây, phim Tàu tới phim Ta, bà không chỉ thuộc tên từng bộ phim, nhân vật, vai diễn mà còn thỉnh thoảng cư xử y như họ. Tôi nhớ có lần bà xem bộ phim Hoàn Châu Cách Cách, mặt bà rầu rĩ cả tháng liền. Hỏi ra mới biết bà đang rất nhập tâm với vai diễn của nàng Hạ Tử Vy của Lâm Tâm Như. Tôi rùng mình không biết dì sẽ trông thế nào nếu bà trở thành Tiểu Yến Tử? Còn thằng em cùng cha khác mẹ trời đánh của tôi năm nay vừa thi xong đại học. Chẳng biết nó học hành kiểu gì mà hai lần thi hai lần rớt, thế mà mặt này nó cứ tỉnh phơ phơ. Cuối cùng đùng một cái, nó tuyên bố làm diễn viên, thi vào khoa Diễn viên của trường Cao đẳng sân khấu điện ảnh. Mỗi thành viên trong ngôi nhà ấy mạnh ai nấy vùi đầu vào khoảng trời riêng của mình, chẳng ai quan tâm tới đứa con gái đáng thương đang đau khổ vì một cú sốc quá lớn như tôi: thất tình…
Thật khó tin, thế mà tôi cũng đã sống ở đó gần 21 năm rồi đấy.”
Hai tiếng sau…
- Con Mi nó đâu rồi em?
- Trên lầu chứ đâu. Bà Liên sụt sịt trả lời.
Hai Tân nói vọng lên lầu gọi mấy lần nhưng không nghe tiếng cô con gái trả lời.
- Quái lạ! Mới thấy nó đứng đây mà?
- Chắc chỉ qua nhà anh Phúc rồi chứ gì? Cậu con trai trả lời. Ngay sau đó cậu la lên. – Trời! Mình dính chưởng rồi!
Ông Tân tỏ vẻ không vui vì sự biến mất này:
- Hừ, tới giờ cơm còn đi đâu nữa chứ. Cưng chìu riết rồi hư à!
2.
Diệp rời nhà lúc năm giờ chiều, giờ thì trời bắt đầu tối. Tuy là quốc lộ nhưng đường xá vào giờ này khá tệ, chiếc xe chỉ có thể lăn trên đường với tốc độ khó vượt khỏi kim sáu mươi trên đồng hồ chỉ số. Cứ thế này Diệp thế nào cũng không thể về tới nhà nội trước mười giờ tối…
Xe dừng lại đón thêm khách. Mới đoạn đường ngắn từ bến xe miền Tây đến ngã ba Trung Lương mà xe dừng lại chính xác là tám lần để đón thêm khách. Tất cả các băng ghế đều đã kín. Thế mà nhà xe không ngừng đón thêm người. Phải đón thêm bao nhiêu mới là đủ?
Ngồi cạnh Diệp lúc này là một ông chú chừng bằng tuổi ba Diệp, ánh mắt cực kỳ gian tà cứ xoáy vào Diệp không chút ngần ngại với nụ cười bí hiểm. Chốc chốc lão ta lại vô tình hay cố ý chạm vào vai Diệp, khiến cho nhỏ dù có cái bệnh cứ ngồi lên xe là ngủ cũng phải cố căng mắt ra, chẳng dám chợp mắt một giây…
Lần này lên cùng lúc tới bốn vị khách nên ăng ghế của Diệp phải nhét thêm người. Tên lơ xe cà chớn bảo Diệp ngồi xích vào trong một cách bực bội, thô lỗ! Xe “chất lượng cao” mà chỗ ngồi thì chật hẹp, bé tí. Máy lạnh thì lấy từ “nguồn tự nhiên”, tức là mở toang hết cửa sổ cho gió lùa vào. Diệp biết mình đã bị lừa bởi một đường dây “có tổ chức” . Mặt Diệp nhìn có ngây thơ lắm đâu mà cứ hễ ra đường là bị mắc lừa là sao? Vừa rời khỏi nhà là Diệp ngoắt vội chiếc xe ôm ra bến xe miền Tây. Ông xe ôm tỏ ra niềm nở, nhiệt tình. Ông còn bảo rằng giờ này các quầy vé xe trong bến đã bán hết rồi, khó đón được xe. Thế là ông chở Diệp tới một cái xe đò mà ông bảo là có quen biết, sẽ lấy giá rất mềm và đảm bảo Diệp có được một vị trí ngồi tốt nhất – cạnh cửa sổ như Diệp muốn. Rõ ràng giá ghế rẻ hơn trong quầy tới ba mươi ngàn, và Diệp cũng được ngon lành ngồi kế cửa sổ. Nhưng còn cái trò ma mãnh nhồi nhét khách như bánh mì Hamberger thế này thật khó mà tưởng tượng ra.
Được nước lấn tới, thằng cha dê xồm ngồi cạch không ngừng giở trò va chạm… Diệp bực bội vô cùng, và cũng sợ bởi dẫu sao mình cũng chỉ là một đứa con gái…
- Chú… chú xích ra một chút được không ạ?
- Xích ra là thế nào? Không thấy à? Xích được đâu mà xích? Mà làm gì gọi anh bằng chú thế em? Anh còn trẻ lắm.
- Dạ vâng, cháu thấy chứ. Chú còn trẻ cỡ ba cháu ở nhà vậy đó. Có sáng nào chú lấy thao nước ra tự ngắm rồi tự ói chưa?
Ông ta có vẻ bị quê. Diệp đắc chí.
Người hành khách ngồi ghế phía trên kế bên tài xế trông qua kính chiếu hậu nhìn Diệp rồi phì cười. Người con trai đó có nước da ngâm ngâm, rắn rỏi, mái tóc nhuộm nâu để dài tới vai, cột ngược ra sau. Chắc cũng chừng tuổi của Diệp thôi.
Xe bất ngờ dừng lại vì một sự cố, cần phải kiểm tra máy móc. Diệp cũng theo chân những người khác xuống xe. Lắm lúc cô lại nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay mình và sốt ruột. Đi vội nên Diệp không đem theo bao nhiêu tiền. Không khéo cô phải ngủ bụi ngoài bến xe đêm nay mất, chứ làm sao có thể một thân một mình đón xe ôm đi qua con đường vừa nhỏ vừa xa, vừa tối, vừa vắng như thế? Trời lúc này đã nhá nhem tối. Về nhà chắc không sớm hơn nửa đêm!
Diệp đang ôm ba lô với vẻ mặt bánh bao chiều đầy lo lắng và mệt mỏi, một bịt nước ngọt tự dưng chìa ra trước mặt. Diệp ngước lên, là anh chàng ở ghế phía trên.
“Hừ,có ý đồ gì đây?” Diệp nghĩ thế và cứ quay mặt đi một cách lì lợm.
- Tôi không khát. Cảm ơn.
- Chị đi có một mình sao?
Diệp miễn cưỡng trả lời không một chút nhiệt tình:
- Ờ.
- Chị không nhớ em ư?
- Không.
Diệp trả lời mà chẳng cần nhìn qua cậu ta.
- Chúng ta học cùng trường mà. Hôm đón tân sinh viên chị đã làm em bị bẽ mặt ngay trong hội trường đấy.
- Hả?
Lúc này Diệp mới chịu quay qua nhìn thằng nhóc ấy. Hắn nhìn Diệp nhăn răng cười. Sau một lúc ngờ ngợ thế là Diệp cũng nhận ra hắn. Hắn tên gì Diệp cũng không biết. Chỉ biết dưới Diệp một khóa và là một trong những thành phần bất hảo, chuyên gây rắc rối trong trường, nhiều lần bị bêu tên trên danh sách sinh viên bị kỷ luật. Lần đầu khi Diệp gặp hắn là ở Hội trường hôm đón tân sinh. Trong lúc cả hội trường đang trang nghiêm lắng nghe lời phát biểu của hiệu trưởng thì tự dưng đâu đó bên dưới bỗng trở nên loi nhoi, ồn ào, liền ngay sau đó là tiếng chửi bới, và rồi còn ẩu đả. Chuyện lộn xộn làm náo loạn cả hội trường đó được gây ra bởi một thằng nhóc năm nhất có xì-tai cực kỳ ngứa mắt: tóc vàng để dài thượt, tai đeo khuyên, quần áo thùng thình... Hắn khiến cả đám ban trật tự của Diệp phải xúm lại kéo mãi mới ra khỏi được hội trường, vậy mà hắn vẫn còn hăng máu như con trâu điên đòi lao vào trong, có can cách mấy cũng không chịu buông tha cậu sinh viên kia. Sự ngang tàng đó khiến Diệp sùng máu lên, bất ngờ ra lấy kéo cắt phăng cái đuôi tóc “cực kỳ đểu” của hắn… Hắn điên tiết quay lại nhìn Diệp, ánh mắt hung dữ như muốn nuốt lấy cô. Cô nàng cũng có vừa gì đâu, nhí nhảnh phe phẩy cái bím tóc của hắn lên trước mặt mình, khiến cho đám đông cười ồ thích thú.
Chẳng hiểu vì sao khi hắn thấy Diệp rồi thì hắn thôi không làm càng nữa, trở nên ngoan ngoãn và chịu rời khỏi hội trường. Chắc là hắn sợ Diệp cũng nên! Diệp ở trường vốn là một cán sự rất có uy.
Mới đó đã gần một năm...
- Chị về quê nghỉ hè à?
- Phải. Thì sao?
- Vậy thì hay quá. Chúng ta có thể làm bạn đường với nhau. Từ đây về Cần Thơ cũng xa lắm.
Diệp ngạc nhiên nhìn hắn. Trên mặt Diệp lẽ nào có in chữ “Cần Thơ” để cho hắn biết Diệp đang đi đâu sao? Thiệt quái lạ!
- Sao cậu biết tui đi đâu?
- Đoán thôi. Em có giác quan thứ sáu rất đặc biệt. Em còn có thể coi bói nữa. Chị muốn thử không?
- Xì, ai thèm tin.
Diệp vẫn tỏ ra cáu kỉnh mặc cho sự nỗ lực kết bạn của thằng nhóc.
Xe tiếp tục chạy.
Thằng cha dê xồm bước lên xe. Cảm giác khó chịu lại vây lấy Diệp. Đây thật là chuyến đi cực hình!
Thằng nhóc kia chỉ cười rồi nói với Diệp:
- Chị lên băng ghế ở trên ngồi cho rộng rãi. Chúng ta đổi chỗ đi.
Diệp liếc nhìn hắn. “Tự nhiên trở nên ga-lăng vậy sao? Hay là có ý đồ gì đó?” Diệp nghĩ. Nhỏ đang chần chừ thì hắn đã vội xách hành lí Diệp lên ghế phía trên, khiến Diệp không kịp phản ứng. Mà thôi, dẫu sao cũng có người tự nguyện nhường chỗ, dại gì mà không theo. Dù hắn có ý đồ gì thì Diệp cũng có phải là con ngốc đâu mà bị lừa lần nữa kia chứ!
Khi Diệp vừa ngồi vào ghế, ông tài xế quay qua nhìn Diệp cười. Người đó cũng đã luống tuổi và trông cũng hiền. Diệp gật đầu cười đáp lại cho phải phép.
Xe chạy.
- Con quen với cậu Hùng à?
- Cậu Hùng nào ạ?
- Là người vừa nhường chỗ cho con đó. Cậu ấy là con trai của dì Hai Giàu, bà chủ xe này, đi học ở Sài Gòn giờ về quê nghỉ hè. Chắc hai đứa là bạn cùng lớp hả?
- Dạ không. Chỉ là cùng trường thôi ạ. Vả lại không thân.
- Vậy thì lạ quá.
- Sao lạ ạ?
- Cậu ấy trước nay chưa đối xử với ai ân cần như thế bao giờ.
Ông tài xế chỉ cười rồi tập trung lái xe. Xe còn dừng đón khách mấy chập, khiến cho thằng nhóc có tên Hùng kia cũng chẳng còn chỗ ngồi, phải đứng suốt chặng hành trình.
Trên đường đi, hắn không ngừng chăm sóc Diệp. Tự dưng nhỏ lại trở thành thượng khách trên chuyến xe đó, được đối đãi lịch thiệp, chu đáo. Mọi thứ quay quắt 180 độ.
3.
Nửa khuya.
Xe lên phà. Diệp xuống đứng ngoài lan can phà để hóng gió. Trời đã tối. Bao quanh toàn là bóng đêm. Lâu lâu trên mặt sông xa xa mới nhấp nháy một ánh đèn. Diệp bỗng nhớ tới Phúc...
Họ vốn là hàng xóm. Nhà đối diện nhau. Chơi thân từ bé rồi yêu nhau lúc nào không biết. Khi Diệp vừa đậu đại học, Phúc đã ngỏ lời và từ đó họ chính thức yêu. Suốt gần hai năm bên nhau, tình yêu của Phúc khiến Diệp cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất. Phúc là người thông minh, hiểu chuyện và khá tâm lý. Anh gần như hoàn hảo trong tình yêu.
Rồi đột nhiên lời chia tay mà anh thốt ra khiến cho Diệp như suy sụp. Lí do mà anh đưa ra cũng thật ngỡ ngàng: “Chúng ta không hợp nhau, Diệp à. Anh đã lớn, anh cần tìm một người phụ nữ mà anh có thể cưới làm vợ và tạo dựng gia đình chứ không phải là một cô bé con để yêu chìu như em mãi. Rõ ràng em chưa yêu anh hết mình, còn anh thì không thể đợi...”
Ngay hôm sau, Diệp thấy anh tình tứ sóng bước với một cô gái xinh đẹp trên phố. “Cô ấy cùng công ty với anh và tụi này vừa quyết định cuối năm nay sẽ kết hôn. Em sẽ đến chứ?” Phúc nhắn tin cho Diệp như thế. Tim Diệp đau lắm. Nhưng Diệp biết làm gì ngoài việc chấp nhận nó? Diệp tự hỏi, có phải vì cái lần ấy anh đòi hỏi nhưng Diệp đã không cho? Diệp yêu anh, nhưng Diệp muốn mọi thứ phải danh chính ngôn thuận chứ không phải là kiểu quan hệ vượt rào trước hôn nhân như thế. Vả lại, Diệp cảm thấy mình chưa sẵn sàng, Diệp cảm thấy mình cần thêm thời gian...
Diệp chưa vội báo cho gia đình chuyện chia tay này. Đây thật sự là một cú sốc và Diệp cần có thời gian để thích nghi và chấp nhận nó. Đó là lí do Diệp quyết định xa nhà, xa thành phố để đến một nơi nào đó hoàn toàn không có bóng dàng của Phúc...Vẫn nhủ lòng cố quên, cớ sao Diệp vẫn không thể gạt hình bóng Phúc khỏi tâm trí mình... Bất chợt, mắt nhỏ rươm rướm khi nghĩ tới những tháng ngày hạnh phúc mà hai đứa từng có...
- Chị có sao không?
Hùng xuất hiện sau lưng Diệp tự bao giờ. Diệp không muốn bất cứ ai nhìn thấy bộ mặt đáng thương này của mình. Nhỏ lau vội nước mắt rồi quay lưng đi. Cô nàng chỉ loáng thoáng nghe sau lưng có tiếng thở dài...
4.
Chiếc xe đò dừng tại bến xe đúng nửa khuya. Diệp mệt nhoài, uể oải nhích thân mình khỏi ghế và xuống xe. Diệp vừa định với tay xách ba lô thì một bàn tay khác cũng chụp lấy nó:
- Để em.
- Không cần.
- Có gì đâu. Chúng ta cùng đường mà. Em đưa chị về.
- Sao cậu biết tui ở đâu chứ?
- Vậy mới hay.
Hắn nói rồi cười. Vừa xách túi của Diệp đi về phía chiếc Air Blade dựng gần đó, hắn vừa nói:
- Từ đây về tới Lộ Tẻ còn xa lắm. Đón xe bên ngoài tụi nó không đưa chị về tới tận nhà được đâu. Tình hình quê mình bây giờ lộn xộn chứ không như lúc trước nữa, cẩn thận vẫn hơn.
Diệp im lặng. Diệp có cảm giác rằng hắn biết Diệp, và hình như... Diệp cũng từng biết hắn. Giờ, khi đi phía sau hắn, Diệp nhận ra ở hắn có một cái gì quen quen. Nhưng hình như cũng chưa từng quen. Tuy học cùng trường, thỉnh thoảng ra vào trường có đụng mặt nhưng chưa bao giờ nói chuyện. Thứ nhất bởi Diệp không thích cái bề ngoài nghênh ngang xấc láo của hắn. Xem bộ dạng hắn có vẻ là con nhà giàu. Chẳng biết hắn học hành thế nào chứ xem cái cách hắn và lũ bạn đua đòi của mình đàn đúm trong căn tin thật ngứa mắt. Nghe đồn hắn không chỉ là tên công tử ăn chơi có tiếng mà còn là một tay ong bướm – biết bao đứa con gái trong trường từng cặp kè với hắn. Nghe nói có đứa vì có thai với hắn mà nghỉ học... Chẳng biết thực hư thế nào, nhưng nếu không có lửa làm sao có khói. Diệp tự thấy mình không đẹp lắm, nhưng cũng xinh. Biết đâu hắn cũng đang định “cưa cẩm” Diệp?
Thấy Diệp có vẻ không thoải mái, hắn cũng hiểu nên hoàn toàn im lặng. Suốt chặng đường hơn 30km, không ai nói với ai tiếng nào. Không những vậy, Diệp trung thành giữ một khoảng cách cố định với hắn. Tay Diệp giữ chặt lấy yên sau. Thi thoảng xe vấp ổ gà nẩy lên, Diệp vẫn nhất quyết không vịn vào hắn, dù đôi lần mém tí là té ngã ngửa...
Đúng một giờ khuya, hắn cho xe dừng ngay trước cổng nhà bà Năm Hậu – nội của Diệp. Diệp lịch sự gật đầu cảm ơn rồi kéo cổng hối hả quảy ba lô chạy vào trong, gọi nội thất thanh. Mãi tới lúc đèn bên trong bật sáng, Diệp mới nghe tiếng xe hắn gồ máy vọt đi. Tiếng xe thẳng về hướng nhà bác Tư Kiên kế bên rồi cũng tắt hẳn. Xem ra hắn với nhỏ là hàng xóm. Vậy hắn là ai sao Diệp không biết, mà cũng chưa từng nghe thấy?
5.
Kiến Hùng đợi cho Diệp vào nhà rồi mới chạy xe đi. Hắn muốn chắc chắc rằng nhỏ được an toàn.
Lâu lắm rồi Hùng mới trở về nhà nội. Mọi khi hắn vẫn sống ngay trung tâm Tp Cần Thơ với dì Hai Giàu, chỉ về đây khi có đám này đám nọ, bởi dầu gì Hùng cũng là cháu đích tôn họ Phan. Từ lúc lên Sài Gòn học thì hắn chưa về đây bao giờ. Nếu không phải vì chuyện giấy tờ đất đai mà ông nội để lại cho hắn bị tranh chấp có lẽ hắn cũng chẳng bao giờ thèm trở về cái ngôi nhà đáng ghét này.
Từ ngày hiểu chuyện, từ ngày ông nội mất và hắn bị ném cho dì Hai Giàu làm con nuôi, ngôi nhà này đối với hắn trở nên hoàn toàn xa lạ. Ngay cả những người thân duy nhất mà hắn gọi là cha, là anh cũng xa cách như người dưng nước lã...
- Về rồi đó à?
Người đàn bà gầy gò thờ ơ cất tiếng. Hùng lạnh lùng gật đầu rồi dẫn xe vào trong. Dựng xe xong hắn quảy ba lô đi thẳng vào buồng mình.
- Hùng về đó hả? Ăn uống gì chưa con?
Tư Kiên nghe tiếng xe, vừa khệnh khạng bước từ bếp lên cũng là lúc hắn đóng sầm cửa lại.
- Tôi không đói.
- Đi xa chắc mệt. Ăn gì đó đi rồi hẳn ngủ. Tía kêu dì Nguyệt nấu mì cho con nghen?
- Tôi mệt.
Hắn trả lời cộc lốc. Tiếng của Dũng, người anh cùng cha khác mẹ lanh lảnh ở phòng khách:
- Nó có tay có chân, tía lo làm gì. Tía làm riết nó tưởng nó là vua trong ngôi nhà này cho coi. Người ta là “con trai Việt Kiều”, ăn cao lương quen rồi, ai thèm ăn mấy món nhà nghèo như mình mà tía kêu má con nấu làm gì cho mệt.
- Mày im đi. Đừng có ăn nói kiểu đó.
Tư Kiên gắt Dũng.
Có vẻ như Hùng cũng không quan tâm lắm những lời cạnh khóe của Dũng. Hắn thật sự mệt và cần ngủ để lấy lại sức. Ngày mai còn nhiều việc để làm.
6.
Quen giấc, Kiến Hùng đánh một giấc tới trưa. Vừa tỉnh dậy thì nghe tiếng dì Nguyệt và bà Tám Thêm hàng xóm tán chuyện phía sau hè...
- Con gái Hai Tân mới ở Sài Gòn xuống. Sáng nay đi ngang qua nhà bà Năm tui mới thấy.
Dì Nguyệt vừa lắc lắc rổ cá, vừa hỏi:
- Nó về với ai hay về một mình?
- Nghe đâu có một mình. Về nghỉ hè thì phải.
- Được mấy hôm đâu. Chắc rồi sáng mai lại về trển như mấy lần trước.
- Tội nghiệp. Từ hồi mẹ nó mất,Hai Tân cưới vợ khác, con nhỏ cũng bị bắt lên Sài Gòn sống luôn. Hơn chục năm nay rồi, thỉnh thoảng mới về thăm ông bà Năm. Trông con nhỏ giờ khác quá, cứ ngồ ngộ sao ấy! Con gái Sài Gòn có khác, vừa xinh vừa ngoan ngoãn.
Họ đang nói chuyện về Diệp. Vừa “đẹp xinh vừa ngoan”? Nghe chẳng giống nhỏ Diệp mà hắn biết chút nào.
Hai người đàn bà cứ nói chuyện thiên hạ, chuyện người này người kia. Một lát sau lại quay về chuyện của Diệp...
- Tui nghe nói lúc ông Hai với ông Năm còn sống có hứa cho hai đứa nhỏ hai nhà lấy nhau. Tui thấy thằng Dũng với con gái Hai Tân cũng xứng đôi lắm.
- Chị nhắc tui mới nhớ. Bữa nào tui nói chồng tui qua nhà bên ấy dọ hỏi xem ý họ thế nào. Thằng Dũng cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi.
- Con trai phải lấy vợ rồi mới tu chí làm ăn được.
Lỗ tai Hùng nghe lùng bùng, máu như sôi lên.
“Bà ta nghĩ mình có tư cách gì mà muốn can thiệp vào chuyện hôn ước đó chứ? Chuyện hứa hẹn giữ ông nội và ông Năm là cho mình và Diệp, chứ không phải cho cái thằng con hoang đó!”
Bực bội, Hùng mặc áo vô rồi đi ra sau hè dạo. Ngay phía sau nhà là vườn xoài đang mùa ra trái. Hắn nhớ hồi bé cứ đi học về là cùng ai kia chạy ra vườn chơi...
Ngẫu nhiên sao lại nghe tiếng Diệp xa xa. Thì ra cô nàng đang vắt vẻo tuốt trên ngọn cây xoài, giọng thì lanh lảnh nói vọng xuống với mấy đứa con nít.
- Trời ơi, trái này bự chà bá luôn! Chụp nè!
Cô nhóc thảy trái xoài to tướng xuống cho tụi nhỏ rồi cười hì hì. Trông nhỏ có vẻ tươi tỉnh hơn hôm qua. Cơn bực bội trong lòng Kiến Hùng mới đây tan biến. Hắn lẳng lặng nhìn nhỏ. Mỗi khi Diệp cười, nụ cười ấy trông đáng yêu và hồn nhiên làm sao. Vẫn là nụ cười in khảm trong tâm trí hắn, vẫn là nụ cười luôn tiếp thêm cho hắn dũng khí để đối mặt với những bất hạnh của cuộc đời mình...
Diệp đang cười nói thì bỗng khựng lại, nhìn về phía Kiến Hùng. Hắn cười, vẫy tay với nhỏ... Thái độ thờ ơ của Diệp cho thấy nhỏ chẳng chút hân hoan đối với sự hiện diện của hắn. Nhỏ từ từ leo xuống, thoăn thoắt như một chú sóc con. Đám nhóc bu lấy Diệp như thể nhỏ là một “người hùng”. Xem ra nhỏ chẳng hề thay đổi so với thuở bé, vẫn luôn là một người hùng.
Hắn định bước tới. Bất chợt một con bé trong đám con nít hét lên:
- Chết rồi, chạy đi chị Diệp ơi! Ông Tư ra kìa!
Diệp chưa kịp phản ứng gì thì đám nhóc hét lên rồi bỏ chạy. Diệp hơi lúng túng một lúc rồi cũng co giò chạy theo. Ngay sau đó, ông Tư cầm cái roi mây thật to chạy ra.
- Hừ, đám nhóc con! Xoài mới ra trái mà đã hái trộm rồi.
Nói xong ông quay qua Hùng:
- Giấy tờ tía để sẵn trên bàn rồi đó.
Hùng im lặng. Ông Tư tần ngần một lúc rồi nhìn Hùng, nói như van nài...
- Con thẳng tay như vậy sao? Dầu gì tía cũng là tía ruột con. Tía đã nói hết lời mà con vẫn muốn lấy lại miếng đất này sao?
- Không lấy lại thì cứ để cho ông bán đổ bán tháo mà trả nợ cho sự tham lam ngu ngốc của thằng con cưng của ông sao?
- Thằng Dũng chỉ muốn giúp gia đình kiếm thêm thu nhập, ai dè lại gây ra nợ. Nếu không bán đất trả món nợ kia thì người ta giết nó mất. Lẽ nào con vô tâm đứng nhìn?
- Vậy khi vợ chồng ông lặng lẽ bán đi hết 2/3 mảnh vườn có nói gì với tôi không? Tôi nói lại một lần cuối: cho dù thế nào tôi nhất quyết không cho ông bán mảnh đất còn lại này. Đất này là đất tổ tiên bao đời, vả lại trước khi mất ông nội đã nói rõ là giao nó lại cho cháu đích tôn duy nhất là tôi. Chính tôi mới là chủ sỡ hữu của nó.
- Dù con là cháu đích tôn của ông nội nhưng giờ đã là con nuôi của nhà khác, đã không còn là họ Phan.
- Ông tưởng đem tôi cho người ta làm con nuôi thì có thể cướp đi hết mọi thứ của tôi sao? Trên giấy tờ tôi vẫn là người kế thừa duy nhất của Phan Gia. Trước đây, ông nội biết chắc ông trước sau gì cũng vì người đàn bà đó mà bán đi đất tổ nên mới viết di chúc để đất lại cho tôi và tạm giao cho ông quản lí. Nay tôi đã trưởng thành, tôi hoàn toàn có quyền định đoạt tài sản của mình. Có trách thì hãy trách con trai ông kìa, quá ngu ngốc thì đừng có học đòi người ta chơi cổ phiếu!
- Nó là anh trai con đó, Hùng à... Dù không cùng một mẹ, nhưng...
- Tôi không có anh em nào cả. Vả lại tôi cũng không quan tâm tới rắc rối của mấy người. Lần này tôi về đây là để hợp thức hóa giấy tờ sang tên mình. Ông và họ có thể ở lại đây, nhưng chỉ với tư cách... người giữ vườn giùm tôi mà thôi. Hoa lợi trên khu đất ông có thể sử dụng, nhưng bán đất đi là không thể.
- Con không thể thấy chết mà không cứu!
- Cũng như cách mà các người đối xử với mẹ tôi thôi.
Hùng nói, răng như nghiến lại, ánh mắt nhìn Tư Kiên vô cảm. Nhắc tới mẹ, nỗi hận của hắn lại dâng tràn! Hắn không muốn đôi co nên bỏ lên nhà trước, cầm giấy tờ rồi xách xe đi...
7.
Diệp trở về nhà với bộ dạng lem luốt, chân tay dính đầy bùn đất.
- Nội ơi, con về rồi nè!
Chẳng thấy bà Năm đâu, chỉ còn mỗi nhỏ Kim đang rửa chén sau bếp. Kim là cô bé mồ côi bà nội Diệp thương tình đem về nuôi ba năm trước và xem như con cháu trong nhà. Kim nhỏ hơn Diệp hai tuổi mà rất tháo vát, việc nhà cái gì cũng đảm đang, chu tất. Từ sau khi ông Năm mất, chỉ còn mình nó sớm hôm hủ hỉ với bà Năm.
Diệp chạy ùa tới lu nước, xối như trút vào chân mình để rửa đám sình bùn bám khắp người. Đó là hậu quả của việc chạy chối chết lúc nãy.
- Chị đi đâu mà bùn đất ghê dạ!
Nhỏ Kim múc nước ra xối phụ lên chân cho Diệp, vừa hỏi. Diệp dáo dác nhìn quanh rồi nói khẽ:
- Chị nói em đừng có méc nội nghen! Đám nhóc rủ chị ra sau vườn bác Tư Kiên hái trộm xoài. Ai dè bị ổng phát hiện.
- Rồi có sao không?
Diệp cười, khoe cái răng khểnh duyên đáo để và tinh nghịch:
- Sao trăng gì? Chị đâm đầu mà chạy. Hậu quả là bị lọt xuống mương, mất luôn chiếc dép rồi.
- Chị gan lắm. Ổng mà tóm được chị là chị tiêu luôn. Ổng sẽ cột chị vào cây xoài rồi hun khói cho kiến vàng túa ra bò khắp người chị.
- Ác quá!
Diệp rùng mình. Con nhỏ Kim bật cười.
- Quậy như chị mà xem ra cũng biết sợ đó. Em giỡn thôi mà. Nhưng chị đừng qua bên đó nữa. Gặp bác Tư còn đỡ, gặp bác Tư gái thì phiền lắm. Bả chửi còn dai hơn hát tuồng.
- Thiệt hả? Chị nhớ lúc trước bác Tư gái hiền lắm mà. Chị còn hay ngồi vào lòng bác nghe kể chuyện cổ tích nữa, thích lắm!
- Chắc là khi ông Hai còn sống thôi. Em nghe nói ông Hai không ưa con dâu cho lắm. Cũng vì tức giận con dâu mới bệnh nặng rồi qua đời đó.
- Em nói sao vậy? Ông Hai thương con dâu lắm chứ. Luôn luôn tự hào vì có một người con dâu ngoan hiền, đức độ kia mà!
- Em không biết. Em mới về đây có mấy năm thôi...
Diệp gãi đầu, nhìn đôi mắt ngơ ngác của nhỏ Kim, vừa cúi xuống phụ nó rửa chén, vừa nói:
- Sao bây giờ mọi thứ thay đổi nhiều quá. Lúc trước chị hay qua bên đó chơi. Bên đó có cậu con trai dễ thương lắm. Chị và cậu ấy chơi với nhau rất thân.
- Chị nói anh Dũng hả?
- Dũng? Chị không biết nữa. Hồi đó cậu ấy yếu ớt, hay bệnh, suốt ngày chỉ ở trong nhà, con trai mà trắng trẻo như con gái, chả bù với chị. Ông Hai gọi nó là cu Bi, nhưng tụi chị hay chọc cậu ấy là Công Tử Bột. Về sau gọi là thằng Bột cho gọn. Hồi nhỏ chị và Bột hay chơi trò cô dâu chú rể. Chị là chú rể, còn hắn là cô dâu. Lúc nào hai đứa cũng chơi chung, còn bị ghép đôi với nhau, mắc cỡ muốn chết. Giờ nhớ lại thời đó vui ơi là vui!
Kí ức bé thơ ùn ụt quay về. Diệp nhớ cái tuổi thơ “dậy sóng” của mình. Ngày đó, khi mẹ còn sống, gia đình Diệp sống ở đây cùng ông bà nội. Bản tính nghịch phá như con trai, Diệp được tôn vinh là “đại ca”. Cũng như lũ nhóc bây giờ, Diệp thường đầu têu những trò nghịch phá, kéo nhau qua các vườn cây mà vặt trái. Hết vườn nhà mình, Diệp qua vườn nhà khác. Diệp thích qua vườn ông Hai Râu vì ông Hai và ông nội Diệp vốn chỗ thân tình. Ông thương Diệp và coi Diệp như con cháu. Cho nên việc Diệp nghịch phá ở vườn nhà ông ông chỉ hậm hẹ cho có lệ chứ không bao giờ mắng vốn hay trừng phạt. Nhiều lúc ông còn réo đám tụi Diệp vào nhà rồi kêu con dâu đem bánh cho tụi Diệp ăn. Diệp thích lắm!
Con trai ông Hai là bác Tư Kiên bận làm ở tận nông trường, lâu lâu mới về. Mọi việc trước sau đều do bác Tư gái lo toan. Lớn tuổi rồi mới đậu thai, may sao nhà họ cũng có được đứa con trai nối dõi họ Phan là thằng Bột, nhưng thể chất nó từ lúc mới sinh đã yếu ớt. Bởi là cháu đích tôn nên cậu ta được bao bọc rất kỹ. Diệp nhớ, năm đó Diệp bảy tuổi, khi đang leo cây, Diệp phát hiện nó nhìn bọn Diệp đang chơi cút bắt. Đằng sau hàng rào, Diệp thấy nó thật tội nghiệp. Diệp mon men lại gần rồi phát hiện ra một lỗ chó phía sau nhà ông Hai. Lúc đó nhà ông Hai vẫn còn lợp lá chứ không phải bằng bê tông như bây giờ. Nhân lúc cả nhà đi rẫy hết, Diệp đã chui vào trong và kéo thằng nhóc ra ngoài chơi. Lúc đầu nó còn sợ, nhưng sau lại tỏ ra rất thích thú.
Hôm đầu tiên giăng nắng khiến nó đổ bệnh. Lần đầu tiên, ông Hai qua nhà mắng vốn ba mẹ Diệp về tội trạng của con nhỏ, sau đó nhỏ còn bị một trận đòn đau điếng. Diệp hứa với lòng là không bao giờ chơi với nó nữa.
Bẵng đi khoảng vài ngày, Diệp lại bắt gặp thằng nhóc ở bên kia hàng rào. Thấy Diệp, nó ném ra một mảnh giấy. Trong đó có bức vẽ đám trẻ con đang chơi đùa. Diệp thật sự không hiểu gì cả. Còn giận vì trận đòn do nó gây ra, Diệp xé bức tranh đi. Nó nhìn Diệp rồi khóc thút thít.
- Tui muốn chơi với Diệp. Đừng giận tui mà. Tui sẽ không bệnh nữa, tui sẽ nghe lời Diệp... Hu hu hu
Tự nhiên Diệp thấy mình có lỗi ghê gớm. Nhưng biết sao được, một lời đã nói thì bốn ngựa khó theo. Không những vậy, Diệp còn tuyên bố như thế với toàn thể đám bạn trong xóm rồi. Nếu Diệp thay lời thì làm sao tụi nó phục nữa. Diệp vờ không quan tâm rồi quay lưng đi, thản nhiên chơi tiếp với tụi bạn của nó, mặc kệ thằng nhóc.
Hôm sau, Diệp bị bệnh phải ở nhà. Đang nằm liệt giường thì nghe tiếng mẹ:
- Diệp đại ca, có đệ tử kiếm nè.
Mẹ cũng hay gọi Diệp như thế.
Là nó. Nó đem cả kẹo túi kẹo to đến cho Diệp...
- Diệp đại ca phải mau hết bệnh nghen. Diệp không chơi với tui cũng được, nhưng đừng có bệnh. Bệnh thì sẽ không được ra ngoài, không ai chơi chung, buồn lắm đó. Tui không muốn thấy Diệp buồn...
Không biết vì mớ kẹo hay vì những lời của nó mà Diệp mủi lòng, khóc ngon lành. Mẹ Diệp thấy đứa con gái vốn cứng đầu lì lợm của mình hôm nay tự nhiên khóc cứ tưởng nhỏ bệnh nặng lắm, cuống quít cả lên...
Đang nhớ tới chuyện hồi đó, nhớ về cậu nhóc Bột, Diệp bỗng chực nhớ tới cái gã đưa mình về tối qua. Nếu Dũng là đứa con trai duy nhất của nhà bên ấy thì Hùng là ai chứ? Nhỏ quay qua hỏi nhỏ Kim:
- Kim nè, bên đó có ai tên Hùng không?
- Chị nói Út Hùng hả? Ổng cũng là con trai bác Tư nhưng được một bà Việt Kiều giàu khét tiếng ở Cần Thơ nhận làm con nuôi lúc bé. Ỷ mình làm con nhà giàu nên hợm hĩnh, vừa phách lối, vừa ngang tàng, xem bác Tư không ra gì hết.
- Hắn ta... đáng ghét thế sao?
Hình như những lời Kim nói cũng đúng. Coi cái cách mà Diệp thấy hắn lúc ở trường thì đúng là như vậy. Bọn con trai như thế Diệp thường không mấy quan tâm.
8.
Làm xong vụ giấy tờ, Hùng rời khỏi Ủy Ban. Bắt gặp mẹ con dì Nguyệt đứng bên ngoài, hắn lãnh đạm bước đi. Dì chạy theo níu áo hắn giật giật không chịu buông:
- Mày là thằng khốn, vô tình vô nghĩa! Mày đã chăn êm đệm ấm tại sao còn đối xử với mẹ con tao như vậy? Mẹ con tao mắc nợ gì mày hả?
- Bà không mắc nợ tôi, nhưng mắc nợ mẹ tôi. Tôi chỉ giành lấy những gì thuộc về mình. Và tôi cũng không quan tâm các người sống ra sao. Buông ra đi!
Dì Nguyệt vẫn bíu lấy áo Hùng. Đám đông hiếu kỳ bu quanh và xì xầm bàn tán. Dũng định xông vào đánh Hùng nhưng mấy người dân phòng kịp can ra. Hùng nhếch môi cười khinh khỉnh rồi tách đám đông mà đi. Hắn bỗng bắt gặp Diệp cũng đứng trong đám đông hiếu kì đó. Cái cách nhỏ nhìn như thể hắn là một người xấu, rất xấu. Hắn vốn không quan tâm người ta nghĩ gì về mình, nhưng hắn quan tâm cách nhỏ nghĩ về hắn.
Hắn đón đường nhỏ Diệp ngay trên cây cầu dẫn về nhà...
- Chị lên xe đi, em chở chị về.
- Không cần. Tôi không muốn người ta nghĩ rằng tôi có quen với một kẻ xấu.
Diệp hước mặt lên, ngó lơ bỏ đi. Hùng chạy tới ngán đường không cho nhỏ đi.
- Chuyện không như chị nghĩ đâu. Chị không biết gì cả, cho nên đừng vội đánh giá em như vậy.
- Vậy là tui sai chứ gì? OK, cho tui xin lỗi. Giờ thì tránh đường được chưa?
- Chưa giải thích rõ em sẽ không tránh đi đâu hết.
- Thật sao?
- Tức nhiên.
Hùng tỏ ra kiên quyết. Diệp liếc hắn. Bất ngờ nhỏ xô Hùng xuống cầu. Nước đang lớn nên chảy rất xiết. Khúc sông này đã có nhiều người chết đuối, nghe đồn là do “ma gia” kéo giò. Kiến Hùng thừa dịp hù nhỏ Diệp một phen. Hắn vờ như vẫy vùng một hồi rồi lặn mất tăm. Nhỏ hoảng loạn la hét inh ỏi... Một hồi, nhỏ cũng nhảy xuống sông, lặn tìm kiếm. Một vài người qua đường thấy thế cũng nhảy xuống giúp. Hơn nửa tiếng mà không có dấu hiệu gì. Mặt nhỏ xanh như tàu lá chuối, nước mắt bắt đầu chảy khi mấy người kia nói chắc xác Hùng bị cuốn ra ngoài sông cái rồi...
Lâu lâu mới thấy vẻ mặt như thế của nhỏ khiến cho Hùng thích thú, bật cười lớn phía sau chiếc ghe lúa to tướng bên kia sông...
Diệp quay khuôn mặt sợ sệt giàn giụa nước mắt nhìn về phía Hùng. Nhỏ ngỡ ngàng, rồi tiếp đó ánh mắt nhỏ chuyển sang tức giận, lạnh lùng.
- Đùa trên sinh mạng của mình sao? Cậu là loại người đáng ghét nhất mà tui từng biết! Biến khỏi mắt tui đi, đồ dở hơi!
Nhỏ hét lên rồi bơi vào bờ. Mấy người mới nhảy xuống cũng khá bực bội vì trò đùa dở hơi của Hùng. Hùng cúi đầu xin lỗi rồi bơi ngược lại vào bờ bên này, tiến về phía Diệp. Nhỏ có vẻ giận ghê gớm khiến hắn thấy ái náy. Hắn chạy theo, giữ lấy tay nhỏ:
- Xin lỗi mà, em sai rồi.
- Thật ra cậu là ai, sao cứ bám theo tui như vậy? Chúng ta chưa từng biết nhau mà!
- Chị không nhận ra em thật sao?
Diệp quay nhìn hắn. Nhỏ cố nhớ nhưng vẫn không thể nhớ ra.
- Tui không quen. Mà cậu là ai tui cũng không quan tâm.
- Diệp à, em là...
Hùng chưa kịp nói mình là cậu nhóc Bột năm xưa thì bà Năm đi tới. Bà lo lắng khi thấy cả người Diệp ướt sũng. Bà Năm khẩn trương dắt Diệp về nhà. Hắn lặng lẽ đứng nhìn theo. Lúc này hắn mới để ý tới tay mình đang rỉ máu đỏ tươi và đau rát. Có lẽ là do bị cứa vào đám lau sậy khi Diệp đẩy hắn xuống lúc nãy. Nhưng điều làm hắn đau hơn không phải vết thương, mà là sự thờ ơ của Diệp.
“Diệp không nhận ra mình. Cũng phải, mình đã thay đổi quá nhiều so với mười năm trước... Nếu cô ấy nhớ ra mình là ai, chuyện gì sẽ xảy ra? Cô ấy sẽ thích thú ôm chầm lấy mình hay sẽ giận dữ mắng té tát vào mặt mình? Hay... chẳng gì cả, bởi mình đã không còn tồn tại trong kí ức ai kia từ dạo đột ngột biến mất đó...”
9.
Chuyện hôm qua vẫn khiến Diệp tức không thể chịu được! Từ lúc hiểu chuyện, Diệp chưa từng bị ai làm cho khóc sướt mướt như thế, ngay cả khi chia tay với Phúc. Tên nhóc con ấy là ai mà dám biến Diệp thành trò cười trước thiên hạ như thế. Còn hại nhỏ bị cảm nắng vì vừa mới giăng nắng xong lúc sáng thì lại phải lặn ngụp tìm kiếm tuốt dưới đáy sông lạnh cóng cả buổi trưa. Tức không chịu được!
Đi ngang nhà bác Tư, thấy xe Hùng đậu ngay cửa, Diệp cầm một cục đất sét to thật to lên, nhấp nhấp, vừa định ném “cho biết mặt”, thì bất ngờ một tiếng nói cất lên:
- Cô kia tìm ai vậy?
Một chàng trai cất tiếng hỏi. Anh ta trông khá đẹp trai. Xem chừng chẳng thua cái tên trời đánh kia là mấy.
- À... Diệp ấp úng. Tui tìm... bác Tư. Tui là cháu nội bà Năm Hậu, về đây hai ngày rồi mà chưa qua chào hỏi bác Tư một tiếng. Ủa, mà anh là ai vậy?
- Là con ông Tư Kiên chứ ai. Tới rồi thì vào nhà đi. Cha mẹ tui đều đi rẫy hết, chưa về.
- Vậy thôi, mai tui lại qua.
- Cô... là con gái chú Hai Tân phải không?
- Dạ phải.
- Bé Diệp đây mà. Em lớn quá rồi. Xém tí là anh không nhận ra. Vào nhà đi em.
Diệp thở phào rồi bước vào nhà. Nhà này khác với hồi trước nhiều quá. Từ lúc mẹ mất, Diệp theo ba lên Sài Gòn sống mới đây đã hơn mười năm. Mẹ kế của Diệp không được hợp với ông bà nội cho lắm, nhất là khi ông thấy dì đã có con riêng trước khi lấy ba của Diệp. Ông cụ trước nay vẫn hết sức phong kiến và gia trưởng mà. Ba Diệp lại bận bịu suốt nên có khi hai ba năm mới cho Diệp về thăm ông bà một lần, nhưng không lần nào được ở lại quá hai hôm. Bởi thế làm gì có thời gian đi thăm hỏi làng xóm bao giờ.
Dẫu sao Diệp cũng nhận ra anh chàng này. Mỗi lần về quê cũng có gặp, nhưng không biết tên thôi.
- Em về nghỉ hè bao giờ thì đi?
- Em chưa biết. Chắc chừng một tháng vì đầu tháng sau em phải đi học lại rồi.
- Vậy thì hay quá. Mấy lần trước đều ở không bao lâu lại đi. Lần này em ở chơi lâu, có muốn anh dẫn đi tham quan quê mình không?
Mắt Diệp sáng rỡ:
- Muốn chứ!
- Được, vậy thì mai nghen. À... có gì... em rủ nhỏ Kim theo nha.
Diệp nhìn anh chàng. Thì ra đây mới là “dụng ý” sâu xa đây mà. Anh chàng trông cũng không phải người xấu. Thôi thì...
- Được. Mai e sẽ dắt nhỏ Kim theo.
Diệp nháy mắt với Dũng. Anh cúi đầu bẽn lẽn, trông thật ngộ. Anh chàng Bột ngày nào xem chừng đã thành một người đàn ông rồi, và cũng bắt đầu biết yêu.
Trong lòng Diệp tự dưng có gì đó luyến tiếc... Bột từng là mối tình đầu của nhỏ kia mà. Ông nội hai đứa còn hứa làm xui gia với nhau nữa. Ngày mẹ mất, Diệp trốn biệt trong tủ áo. Cả nhà kiếm mãi không ra nhỏ, chỉ duy nhất có Bột đã biết nhỏ núp ở đâu. Cậu nhóc không nói gì, chỉ lẳng lặng lau nước mắt và nắm chặt tay nhỏ không rời, không nói một lời. Chính nhờ đôi tay đó mà nhỏ cảm thấy bớt cô độc khi mất mẹ. Rồi cha nhỏ lên thành phố làm ăn, đem nhỏ theo. Nhỏ ra đi mà chưa kịp nói lời tạm biệt với Bột. Cuộc chia tay quá đột ngột...
Mấy năm trôi qua, mối tình trẻ con ngày nào xếp vào kí ức. Diệp bị cuốn đi bởi những mối quan hệ mới, những mối quan tâm mới. Bẵng đi một thời gian, không ngờ Bột đã thành một người đàn ông lúc nào mất rồi...
Hai đứa đang nói chuyện thì tiếng mở cổng khó chịu vang bên ngoài. Là Hùng. Vừa bắt gặp Diệp và Dũng chuyện trò vui vẻ, mặt hắn sa sầm lại. Hắn vào nhà, thô lỗ thảy chìa khóa lên bàn, hất mặt hỏi Diệp:
- Qua đây làm gì?
- Tui qua thăm Bác Tư.
Diệp nói mà chẳng màng quay qua nhìn hắn.
- Chứ không phải qua tán tỉnh con trai sao?
Hắn nói rồi đưa mắt về phía Dũng. Diệp cười “đểu”:
- Thì sao? Trai nào đẹp thì tán tỉnh thôi, ai cấm nào? Không tán tỉnh ai kia, ai kia tức à?
- Định bắt cá hai tay ư? Anh người yêu tuyệt vời của chị trên Sài Gòn biết chuyện này chưa vậy?
Hùng ra vẻ đe dọa. Diệp hậm hực khi hắn dám chạm vào vết thương lòng của mình
- Ai cho phép cậu điều tra tui chứ? Tui và Phúc đã chia tay, vậy thì chuyện tui quen ai tiếp theo là quyền của tui, mắc mớ gì cậu?
- Chia tay?
Mặc kệ câu hỏi của Kiến Hùng, Diệp đứng dậy quay qua Dũng:
- Em về. Trưa nay hẹn gặp ngoài bờ đê nghen! Nói lại với bác Tư là em có qua chơi.
Diệp mỉm cười chào Dũng ra về. Lúc đi ngang qua Kiến Hùng, nhỏ không quên le lưỡi trêu hắn rồi nghoe nguẩy ra khỏi cổng...
10.
Sự việc Diệp chia tay với Phúc phần nào làm Kiến Hùng bất ngờ. Hôm đứng trên phà hắn đã thấy nhỏ khóc. Phải chăng vì chuyện chia tay này? Tại sao nhỏ và Phúc lại chia tay? Giữa họ đã xảy ra chuyện gì?
Ngày gặp lại Diệp ở hội trường hôm ấy, Hùng ngay lập tức nhận ra nhỏ. Hắn đã bất ngờ và vui biết chừng nào! Thế nhưng khi biết được nhỏ đã có người yêu, mà còn là một người tốt, có thể nói là hoàn hảo, hắn đã chấp nhận đứng bên lề và chúc mừng cho hạnh phúc của nhỏ. Hắn cố nén tình yêu trẻ con thuở nào vào lòng, cố chấp nhận nó như một hồi ức đẹp nhất đời mình. Dẫu vậy, hắn vẫn không thể dứt bỏ hình bóng của nhỏ. Để rồi đến một ngày, khi lặng lẽ đứng nhìn Diệp và người yêu hạnh phúc tay trong tay trước cổng trường, hắn nhận ra... mình yêu nhỏ mất rồi. Lặng nhìn nhỏ bên cạnh người con trai kia, người luôn đem đến cho nhỏ nụ cười, hắn biết mình chẳng là gì trong mắt nhỏ. Hắn chấp nhận kèm nén tình cảm của mình bởi hắn muốn thấy nhỏ hạnh phúc. Vậy mà tại sao...
Càng nghĩ về nhỏ, đầu hắn lại càng đau và thêm rối rắm. Giá mà nhỏ cứ ra đi và biến mất như nhỏ từng làm với hắn một lần. Giá mà đừng bao giờ gặp lại nhỏ nữa. Giá mà những kí ức bé thơ không quấy phá tâm trí hắn từng ngày, từng giờ. Giá mà hắn có thể khóa lòng mình lại trước nụ cười của nhỏ. Giá mà hắn có thể không yêu nhỏ nhiều tới như vậy...
11.
Diệp nghĩ số mình thật vô duyên. Cả ngày trời cứ lẽo đẽo theo cặp kia như một kẻ vô hình. Nhìn người ta hạnh phúc, nhỏ chợt tủi. Hè này nhỏ toàn gặp chuyện gì đâu. Hết chia tay với Phúc, về đây lại chạm mặt tên đáng ghét Kiến Hùng, giờ thì lại làm bà mai bất đắc dĩ...
Tự nhiên trong đầu nhỏ lại hiện hồn ra hình bóng tên đáng ghét ấy. Chưa thấy ai lạ lùng như hắn. Lúc thì ân cần, lễ phép với nhỏ. Lúc thì ba gai ba trợn quá mức! Đứa con trai nào cũng khó hiểu như cái tên ấy thì thế giới này loạn mất!
- Diệp mệt à?
Dũng và Kim quay lại hỏi khi Diệp ngồi vắt vẻo ở bờ đê. Diệp gật đầu.
- Nắng quá.
- Chắc Diệp không quen cái nắng này. Nắng đồng nội là thế. Trông yên ả nhưng rát cháy da.
- Rồi sẽ quen thôi. Diệp đâu phải hoàn toàn là con gái thành phố. Dũng không nhớ sao? Diệp từng là đại ca của cái xóm này mà.
- Thế sao?
- Sao Dũng mau quên vậy? Hồi bé chúng ta còn hay chơi trò cô dâu chú rể. Diệp hay bênh vực Dũng khỏi đám thằng Nam Béo nhà bà Chín, không nhớ ư?
Dũng nhìn Diệp. Một hồi anh lắc đầu rồi cười.
- Anh chỉ mới về đây gần tám năm thôi, sau khi tía anh chính thức đem má anh về ra mắt ông nội. Khi đó Diệp không còn ở đây nữa. Người mà Diệp nói chắc là thằng Hùng rồi.
- Kiến Hùng ư?
12.
Kim sực nhớ có chuyện chưa làm nên vội về trước, Diệp và Dũng sóng bước về sau. Họ nói chuyện, rồi tâm sự. Nghe anh chân thành kể về chuyện của mình, vừa đáng trách, cũng vừa cảm thông. Quanh năm đối mặt với ruộng đồng thế nên anh khó mà nhận ra được những cạm bẫy của thương trường – nơi những con cáo già luôn rình rập để nuốt gọn những chú cừu non đi lạc đầy tham vọng như anh.
Tới nhà nội của Diệp, cả hai rẽ ra hai hướng. Vừa bước tới khạp nước định rửa chân thì Diệp giật mình thấy Hùng ngồi lù lù, vẻ mặt cáu kỉnh nhìn Diệp. Hắn hất cằm hỏi:
- Chịu về rồi sao?
- Qua đây làm gì? Người gì đâu mà tự nhiên quá vậy!
- Hàng xóm qua thăm nhau không được sao?
- Được chứ. Giờ thấy mặt tui rồi thì về đi.
Diệp một tay chống nạnh, một tay chỉ thẳng ra cửa ngụ ý tiễn khách. Hắn dường như chẳng thèm để ý, nhìn Diệp hỏi:
- Hôm nay đi chơi vui chứ?
- Tức nhiên vui!
- Xạo.
Hắn nói mà ánh mắt nhìn sâu vào Diệp, ánh mắt như thể chấp vấn. Diệp chẳng thèm nhìn hắn, đi vào nhà. Bất chợt hắn đứng dậy nắm chặt lấy tay Diệp, nhỏ giũ thế nào hắn cũng không buông tay!
- Làm cái gì dạ! Muốn “dê” tui hả? Tui hét lên bây giờ nghen!
Hắn im lặng một lúc rồi nói:
- Nếu vì chuyện chia tay với Phúc mà Diệp muốn nhanh chóng quen với một người con trai khác thì tui có thể cho Diệp mượn một vài ngày kia mà. Mình... vờ như yêu nhau đi, được không?
Hùng nói mà tránh nhìn vào mắt Diệp. Dường như hắn cũng khá căng thẳng vì những lời mình thốt ra. Diệp mở to mắt nhìn hắn. Tim cô nhỏ rung lên và đập loạn xạ...
- Tui...
Diệp chưa biết nói gì thì Hùng lại loay hoay lục gì đó trong túi quần rồi đặt vào tay nhỏ. Đó là thuốc, xem chừng là thuốc cảm.
- Tui nghe bà Năm nói Diệp bệnh. Xin lỗi nha.
Diệp im lặng. Hùng buông tay cô nhóc ra, nghiêm nghị nhìn nhỏ:
- Đừng có bệnh. Hết bệnh rồi mới đi chơi được chứ. Sáng mai Hùng sẽ qua dắt Diệp đi chơi, chứ không như bữa nay đâu. Ở nhà đợi tui, rõ chưa?
Hắn nói rồi phóng gọn qua hàng rào mà về chứ không ra bằng cổng chính... Tim Diệp vẫn chưa hết hồi hộp. Xen lẫn trong đó một cảm giác gì đó là lạ, vui vui...
13.
Sáng, vừa thấy Hùng lục cơm nguội ăn, Tư Kiên thở dài rồi xách rựa ra ruộng.
- Món nợ đó tôi đã giải quyết rồi.
Tư Kiên quay lại nhìn hắn:
- Con...
- Không cần phải cảm ơn. Coi như tôi cho ông nợ, chừng nào có thì trả tôi.
- Hùng à, cha...
Hắn đặt chén xuống.
- Và tôi cũng không muốn ai biết chuyện này. Tôi làm kẻ xấu quen rồi.
Tư Kiên gật gù rồi quay lưng đi. Ông biết con trai mình trước nay vẫn thế, ngoài cứng trong mềm. Chuyện năm xưa là ông sai. Ông đã phản bội mẹ Hùng gian díu với người đàn bà khác làm cùng nông trường, rồi còn có con riêng hơn Hùng hai tuổi. Đó là Dũng. Ba Nguyệt muốn có một danh phận chính thức, đem Dũng tới nhận ông nội. Mẹ Hùng đau buồn rồi tự sát trong nhà củi. Tư Kiên chưa hết trăm ngày để tang vợ đã công khai đem vợ nhỏ và con rơi về nhà, mặc sự phản đối của ông Hai. Ông buồn rầu sinh bệnh qua đời. Dù thương con, nhưng nghe lời xúc xiểm của vợ, ông cắn răng đem Kiến Hùng cho người bà con bên mẹ ruột của nó làm con nuôi. Người này là Việt Kiều mới hồi hương, giàu có, lại không có con cái, Hùng chắc chắn sẽ có cuộc sống sung túc... Một nước đi sai, một phút yếu lòng vì đàn bà, ông mất đi lòng tin và sự kính trọng của đứa con trai yêu quý... Hối hận thì mọi chuyện cũng rồi...
Nhìn theo dáng cha, Hùng thở dài. Hận thì sao? Căm ghét thì sao? Đó vẫn là người đã sinh ra hắn. Hít một hơi thật sâu, hắn đứng dậy rồi vào buồng thay áo. Hôm nay hắn có hẹn với nhỏ “đại ca” của hắn mà.
Có tiếng sột soạt ngoài cửa. Chắc là mấy con gà...
14.
Diệp rảo bước quay về từ nhà bác Tư. Lúc đầu, nhỏ chỉ định qua nói với Hùng là nhỏ sẽ không đi chơi với hắn đâu, không bao giờ. Cho dù Hùng chính là Bột năm xưa, nhưng Hùng bây giờ đã thay đổi quá nhiều. Diệp không thích loại người như thế. Không những vậy, Diệp còn soạn sẵn trong đầu nguyên một bài giảng đạo định là khi qua đây sẽ “lên lớp” với hắn. Nhưng vô tình nghe lén được câu chuyện của hai cha con, Diệp nhận ra mình quá vội vàng khi đánh giá về con người Hùng. Hùng có thể thay đổi về diện mạo, về tính cách, nhưng tâm hồn đó vẫn là của cậu bé Bột đáng yêu mà Diệp từng biết...
- Thằng nhỏ đó thật là bất hiếu! Ai lại làm thế với cha ruột và anh trai mình kia chứ!
Bà Tám Thêm vừa phe phẩy chiếc quạt vừa càu nhàu. Bà nội Diệp đang phơi mấy con cá khô lên giàn phơi, quay qua trả lời bà bạn:
- Trách sao được. Thằng Tư làm bậy khiến con Hồng mẹ thằng nhỏ buồn rầu tự tử. Sau đó còn đem mẹ thằng Hai Dũng về, làm bác Hai vì tức giận mà sinh bệnh, rồi qua đời luôn.
- Đành là thế, nhưng nó làm con mà làm thẳng tay quá, khiến cho cha mình không mảnh đất cấm dùi, bị chủ nợ sài sể, dù thế nào cũng là không phải.
Bà Năm nhìn bà Tám lắc đầu, tỏ rỏ sự không đồng tình:
- Thằng nhỏ làm thế chắc có lí do của nó. Tôi thấy nó vẫn ngoan ngoãn lễ phép với người lớn đó chứ. Mấy bà không biết thì đừng nói bậy, tội cho thằng nhỏ.
- Tội gì mà tội. Mọi chuyện rành rành. Hôm kia còn gây gỗ ồn ào trên Ủy ban xã, dì Năm không biết sao?
- Thằng Tư đâu phải không có đất, chỉ tại nghe lời thằng Hai Dũng mà bày đặt chơi ba cái chứng khoán chứng gió gì đó, rồi bán đất bán ruộng, nợ nần chồng chất. Kể cả đất tổ bác Hai Râu để lại cho thằng Hùng nó cũng toan bán đổ bán tháo. Biết thì nói, không biết thì thôi. Chuyện nhà bà còn lo chưa xong, sao cứ suốt ngày ngồi lê đôi mách như vậy nữa.
- Dì Năm, sao dì nói tui nặng lời như vậy chứ?
Bà Tám có vẻ quê độ, liếc nội Diệp một cái rồi nghoe nguẩy cầm nón là đi về. Diệp nép mình qua một bên để bà đi qua, không quên gật đầu chào.
Nội nhìn nhỏ.
- Hôm qua thằng Hùng có xin phép nội cho nó dắt con đi chơi mấy ngày hè này. Đi nhớ đem nón, không lại trúng nắng, tía mấy người lại mắng vốn tui cho coi.
- Nó qua xin hồi nào vậy nội? Mà nội cho đi liền sao?
- Ơ, con nhỏ này lạ! Hồi trước thằng nhóc qua kêu đi chơi thì chạy lẹ lắm, cấm thế nào cũng kiếm đường lủi đi mất tiu. Giờ bảo cấm là cấm làm sao? Tui làm sao cấm được cái giò hay đi như mấy người được chứ!
Diệp nhăn mày, lấy tay che mặt, ấp úng...
- Gớm, hồi đó con.... dại trai vậy sao?
Diệp thở dài. Mới quay qua thì thấy Hùng đứng ngay đầu cổng. Miệng hắn cười toe toét, xem chừng thích thú lắm khi thấy đôi má đỏ gay vì ngượng của nhỏ.
15.
Đó là mùa hè đầu tiên Diệp được sống trọn ý nghĩa của một mùa hè. Nó gắn với hình ảnh về quê nội thân thương và những kỉ niệm bé thơ. Bên cạnh Hùng, Diệp bị cuốn vào những trò nghịch ngợm mà trước đây toàn phải lén lúc mới được phép chơi. Nào là mò cua, bắt óc, bẫy chim, nào là đào khoai, hái trái, trèo thuyền, giăng lưới...
Mới có mấy ngày mà cô nhóc bị ăn nắng đen thui, mặt mày lúc nào cũng lấm lem bùn đất. Còn đâu nữa bộ dạng cô tiểu thư Sài Gòn trắng trẻo dạo mới về. Tuy nhiên cũng nhờ vậy Diệp học được nhiều thứ mà có lẽ cuộc sống rộn rã chốn thị thành đã làm nhỏ quên mất. Tất cả cũng nhờ Kiến Hùng. Từ lúc nào không biết, mối quan hệ giữa nhỏ với hắn từ gay gắt chuyển sang thân thiết. Đối với mọi người Hùng vẫn giữ một khoản cách nào đó, nhưng với Diệp hắn mới thật sự mở rộng lòng mình. Nhỏ tuổi hơn Diệp, nhưng cái cách Hùng cư xử rất chững chạc và chu đáo, ân cần. Có thể cách sống và quan điểm sống của hắn từng khiến Diệp khó chịu, nhưng đó là khi nhỏ chưa hiểu gì về hắn.
Một tháng trôi qua nhanh...
Hôm ấy, đang cộc cạch chở Diệp bằng xe đạp dọc bờ ruộng, Hùng bất giác hỏi:
- Giữa Hùng và Phúc thì ai hơn?
Hùng dừng xe, quay qua sau nhìn Diệp.
- Giữa Hùng và Phúc thì ai khiến Diệp vui nhiều hơn?
- So sánh gì mà lạ vậy?
- Chắc là anh Phúc, phải không?
- Biết rồi sao còn hỏi?
Hắn im lặng chở Diệp đi tiếp. Chừng vài phút sau lại cất tiếng hỏi, hơi ngập ngừng.
- Nếu... anh Phúc đòi quay trở lại với Diệp, Diệp sẽ đồng ý chứ?
- Hôm nay Hùng sao vậy?
- Bởi Hùng có một linh cảm xấu...
Hùng nói rồi đạp xe đi tiếp. Hắn không hiểu sao mình lại hỏi như thế. Hắn lo lắng nếu như một ngày trò chơi này kết thúc, Diệp sẽ một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời hắn. Tình dẫu vờ, nhưng cảm xúc của hắn dành cho Diệp là hoàn toàn thật.
Diệp dường như hiểu sự lo lắng của Hùng, bởi đó cũng chính là sự bận tâm của nhỏ. Mấy hôm nay Phúc có gọi nhưng Diệp thường tắt máy đi, vì lúc đó nhỏ đang ở bên cạnh Hùng. Câu trả lời cho câu hỏi kia của Hùng thật khó, Diệp chưa nghĩ đến. Diệp cảm nhận được tình cảm Hùng dành cho mình, nhưng nhỏ không muốn vội vàng đón nhận nó. Cô nhóc không biết tình cảm mình lúc này với Hùng có thể gọi là yêu chưa. Họ hợp nhau. Ở bên Hùng, Diệp thấy rất vui. Nhưng hai năm kỉ niệm giữa nhỏ và Phúc cũng đâu dễ gì quên đi một sớm một chiều.
- Nếu Diệp bảo rằng mình không thể yêu ai khác vì chưa thể quên một người, Hùng vẫn sẽ ở bên cạnh Diệp, và sẽ...
Diệp không nói hết câu. Câu hỏi đó thật vô lí. Nhỏ thấy mình như một kẻ tham lam đáng ghét. Nhỏ đang đòi hỏi quá nhiều ở Hùng mà chưa cho đi bất cứ gì...
Đường ruộng nhấp nhô. Đôi lần xe vấp ổ gà khiến Diệp muốn lọt khỏi yên. Lúc đầu Diệp vẫn ngoan cố. Hùng bất ngờ kéo tay nhỏ vịn vào eo mình. Nhỏ giật tay lại, nhưng Hùng không buông. Phải giằng co một lúc nhỏ mới ngoan ngoãn để yên tay mình ở eo hắn. Hắn khẽ quay đầu ra sau nhìn nhỏ rồi cười.
“Không cần biết em là ai
Không cần biết em từ đâu
Không cần biết em ngày sau
Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng
Ta yêu em qua đông tàn ngày tận
Yêu em như yêu vùng trời mênh mông
Không cần biết đêm dài sâu
Không cần biết bao gầy hao
Ta ngồi đếm tên thời gian
Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi
Như xa xôi nay quay về gần gụi
Yêu em khi chỉ biết đó là em...”
- Cũng biết bài này à?
Diệp hỏi. Hắn chẳng trả lời, cứ ngâm nga hát. Chưa bao giờ nghe hắn hát trước đây. Ừ, thì giọng cũng khá là ấm...
“...Để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần
Để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn
Một ngày lại đến trái tim ta dại cuồng
Rồi từng chiều đến mang nỗi buồn vô biên
Cho dù biết em rồi đi
Cho dù biết không chờ chi
Nhưng lòng vẫn nghe cuồng si
Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận
Ta yêu em chưa bao giờ một lần
Yêu em vì chỉ biết đó là em...”
“Yêu em vì chỉ biết đó là em”... Đó là câu mà Diệp thích nhất trong bài hát “Vì đó là em” – bài hát Diệp rất thích. Khi bé, Diệp từng hứa với lòng nếu có ai đó yêu mình si tình như chàng trai trong bài hát ấy, nhỏ chắc chắn sẽ xiêu lòng...
16.
Dừng xe trước cổng nhà Diệp, Hùng để nhỏ xuống nhưng vẫn tần ngần chưa đi. Và bởi Hùng chưa đi, thế nên Diệp cũng chưa vội vào trong...
Hắn thình lình bước xuống nắm lấy tay Diệp
- Trò chơi kết thúc nha. Hùng không muốn vờ là người yêu của Diệp nữa.
- Tại sao?
- Bởi vì...
Trái tim thúc giụt nhưng miệng thốt chẳng thành câu. Trước lời tỏ tình dành cho người con gái mình yêu, đứa con trai nào cũng nhút nhát như Hùng sao?
Hùng thở dài rồi quay đầu xe đi ra cổng.
17.
Diệp xa nhà đã một tháng, giờ tới lúc phải trở về. Nhỏ thu xếp ba lô để sáng sớm ngày mốt lên đường. Nhỏ nghĩ tới Hùng. Dạo gần đây trong đầu nhỏ chỉ toàn nghĩ tới hắn. Tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn. Là Hùng. Hắn hay nhắn tin cho Diệp vào buổi tối, đúng chín giờ năm mươi chín phút. Hắn bảo ngày mai có một bất ngờ dành cho nhỏ. Cuối tin nhắn của hắn lúc nào cũng có dòng ký tự: “XXX” mà Diệp không biết có nghĩa gì.
Nhỏ gác tay lên trán suy tư. Nhỏ đang tò mò về điều bất ngờ vào ngày mai của Hùng. Mà thôi, chẳng cần biết đó là điều bất ngờ gì nhưng những tin nhắn của Hùng lúc nào cũng khiến Diệp thấy vui vui, vậy là đủ rồi.
Lại thêm một tin nhắn khác từ Hùng.
“Hùng không thích hát. Nhưng bài hát chiều nay mà Hùng hát là câu trả lời cho Diệp đó. ”
Nhỏ cảm thấy một cái gì đó hết sức ngọt ngào, đáng yêu vì tin nhắn ấy. Lén xem có ai nhìn mình hay không, nhỏ hôn lên tin nhắn và cười rúc rít một mình. Đó có thể xem như lời tỏ tình không nhỉ? Nhỏ thấy con tim mình dường như đã biết yêu trở lại...
Lại một tin nhắn nữa lại đến. Chắc cũng là của Hùng. Diệp vội chộp lấy điện thoại rồi mở ra xem. Vẻ mặt nhỏ từ háo hức, chuyển dần sang ưu tư...
18.
Tin nhắn của Phúc như một tảng đá đè nặng trong lòng Diệp. Diệp không biết tại sao. Rõ ràng Diệp vẫn còn tình cảm với anh, nhưng cớ sao lòng Diệp lại rối bời thế này?
Hùng qua nhà đợi Diệp từ sáng sớm. Trông mặt hắn hôm nay đầy hí hửng. Không biết đầu hắn đang toan tính gì đây? Vừa thấy Diệp, Hùng vội đến và nắm tay Diệp kéo đi. Chiếc xuồng nhỏ neo sẵn dưới bến làm Diệp thêm tò mò.
- Mình đi đâu đây?
- Một nơi mà chắc chắn Diệp sẽ thích.
Hùng nói và chèo liền tay.
- Sáng mai Hùng sẽ về Sài Gòn cùng Diệp nghen?
- Đừng!
- Vì sao chứ?
- Vì...
Diệp phải nói sao đây? Nói rằng Phúc sẽ đến đón và Diệp thật sự không muốn để Hùng thấy cảnh ấy ư? Nhỏ nghĩ rồi thở dài.
19.
Hùng đưa Diệp đến ao sen. Vào mùa này, sen nở rộ. Thoang thoảng trong gió một mùi thơm thanh thanh. Hùng đưa tay ngắt những búp sen đẹp nhất bó thành bó lớn. Hùng cầm bó sen rồi liếc Diệp. Hắn nhận ra Diệp có vẻ không vui như mọi hôm... Hắn mon men tiến lại gần nhỏ.
- Hôm nay Diệp có chuyện gì sao?
Diệp khẽ lắc đầu. Hùng lo lắng nhìn vào mắt Diệp.
- Không có chuyện gì thật chứ?
Diệp im lặng. Hùng đặt bó sen vào tay Diệp. Cô nhỏ ngước lên nhìn hắn. Hắn nhìn Diệp âu yếm, trìu mến, và trong ánh mắt ấy có cả sự hy vọng:
- Diệp à, Hùng... có điều này muốn nói với Diệp.
- Đừng nói. Đừng nói gì cả, được không?
Hùng ngạc nhiên nhìn Diệp.
- Em... biết anh định nói gì đúng không?
Lại một lần nữa Hùng thay đổi cách xưng hô. Nó cho thấy Hùng đang muốn vượt qua một ranh giới khác với Diệp. Diệp không muốn mọi thứ lại đi quá xa như hôm qua...
- Không.
Nhỏ nói và lấy tay bịt chặt tai mình lại.
- Em biết. Anh chắc như vậy.
Diệp cố lảng tránh cái nhìn của Hùng. Nhỏ sợ nghe những gì Kiến Hùng sẽ nói, nhỏ sợ sẽ làm hắn thất vọng...
- Anh yêu em.
Diệp quay mặt đi, gượng cười...
- Trò chơi kết thúc được rồi, Kiến Hùng à.
Hùng lo lắng nhìn nhỏ. Giọng hắn thều thào:
- Có chuyện gì rồi phải không?
Diệp khẽ gật đầu:
- Tui... tui vừa nhận được tin nhắn của Phúc.
- Anh ta nhắn gì?
- Anh ấy xin lỗi và muốn cả hai bắt đầu lại...
- Diệp muốn quay lại với anh ta. Còn anh thì sao?
Giọng Hùng chùn lại. Diệp thở dài. Ánh mắt nhỏ lãng qua chỗ khác và tay thì lơ đãng tách những cách hoa sen ném lên mặt nước.
- Tui và Phúc yêu nhau hai năm, còn giữa chúng ta... mọi thứ còn chưa bắt đầu. Chỉ là một trò chơi, mà trò chơi thì phải có kết thúc.
- Với anh, đó chưa bao giờ là một trò chơi. Tình yêu không thể đo lường bằng thời gian được. Trong một tháng qua, rõ ràng em cũng đã yêu anh, đúng không Diệp?
Diệp cố ngăn cho trái tim nhỏ bé của mình đừng ủy mị. Nhỏ cố để không bật khóc. Nhỏ không muốn hắn thấy giọt nước mắt của mình. Nhỏ đã chọn lựa. Và nhỏ không muốn cứ dây dưa để tiếp tục làm đau cả hai người đàn ông. Hùng kéo Diệp nhìn mình. Ánh mắt hắn trìu mến, tha thiết...
- Anh muốn biết trái tim em có anh hay không?
- Chúng ta... vẫn là bạn.
- Bạn...
Hùng cười chua chát:
- Không bao giờ được, em biết mà Diệp. Nếu anh nói chúng ta có thể là bạn để em vui... thì tất cả cũng chỉ là ngụy biện mà thôi.
Hùng nói rồi buông Diệp ra. Hắn cầm lấy mái dầm, lầm lì quay mũi xuồng rồi chậm rãi chèo đưa Diệp trở về. Chuyến đò hôm ấy trở nên lặng lẽ, nặng nề.
Mây chuyển tối đen rồi mưa bất chợt đổ ầm ẩm, gió rít dữ dội. Cả hai người tựa như hai cái bóng ướt sũng trên một chiếc xuồng con, hoa sen ủ rủ rơi vãi đầy thuyền. Những bong bóng nước nổi trên mặt sông, rồi nhanh chóng vỡ tan... cũng như buồn tan tát.
Đêm đó, Hùng lẳng lặng xách xe một mình chạy một mạch về Sài Gòn – ngay trong cơn mưa tầm tã ấy...
20.
“Dù quyết định của em thế nào, anh vẫn mong hạnh phúc. Hãy nhớ rằng bên cạnh em lúc nào cũng có một người yêu em chân thành y như người con trai trong bài hát “Vì đó là em” ấy. Anh sẽ đợi câu trả lời của em. Và anh hứa rằng, cho tới lúc nhận được câu trả lời đó, anh sẽ không bao giờ làm phiền cuộc sống của em.
Vẫn sẽ mãi âm thầm yêu em...
XXX”Đó là tin nhắn cuối cùng mà Kiến Hùng gửi cho Diệp.
21.
Diệp và Hùng vẫn vô tình chạm mặt ở trường. Những lúc đó họ cứ lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Những gì đã có giữa họ trong mùa hè qua hóa ra chỉ là một giấc mơ...
Lễ Tình Nhân trùng ngay tết Âm lịch, Phúc chuẩn bị cho người yêu một bất ngờ. Phúc úp úp mở mở để khơi dậy sự tò mò cố hữu nơi Diệp. Nhưng không hiểu sao lần này cô nhóc chỉ ậm ừ cho qua. Từ dạo trở về từ quê nội, Phúc nhận ra ánh mắt nhỏ không còn nhìn anh thiết tha như ngày trước. Anh biết chính anh là người có lỗi. Khoảng thời gian xa nhau ấy đã giúp anh nhận ra mình yêu và cần Diệp hơn bất cứ ai. Anh hứa với lòng sẽ yêu cô nhiều hơn, đối xử với cô ân cần hơn để bù lại những gì mình đã gây ra...
Hôm ấy, Phúc đặt sẵn một bàn tiệc thịnh soạn trong nhà hàng. Không gian sang trọng, đóa hồng nhung đỏ rực và tiếng Violon du dương... Trong khung cảnh lãng mạn ấy, đôi tình nhân trông thật hạnh phúc. Nhưng liệu ai biết rằng tâm trí cô gái khi ấy chỉ toàn hình bóng người con trai khác. Mỉa mai thật!
- Em thích không?
Cô ngước nhìn Phúc. Nhỏ gượng cười. Phúc lấy trong túi áo chiếc nhẫn kim cương bạch kim sáng loáng ra rồi giơ trước mặt Diệp và nắm tay cô.
- Những ngày vừa qua anh nhận ra chỉ có em là người duy nhất nắm giữ chìa khóa trái tim anh. Chấp nhận lời cầu hôn của anh nha cưng?
Lời cầu hôn ngọt lịm mà bất cứ cô gái nào đang yêu cũng muốn nghe. Diệp cũng đang yêu, nhưng đó là tình yêu dành cho một người khác... Diệp chợt nhận ra mình yêu Kiến Hùng quá nhiều, nhiều tới mức Diệp không thể tin mình có thể yêu một người chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy...
Ánh mắt Diệp vô tình nhìn ra ngoài. Qua lớp kiếng ngăn cách nhà hàng và bên ngoài, Diệp thấy Kiến Hùng đứng bên kia đường, buồn bã nhìn vào. Tim Diệp rung lên và đập nhanh. Nhỏ bất ngờ đứng dậy. Phúc nhìn theo hướng nhìn của Diệp. Anh chỉ thấy một người con trai đang lầm lũi bước đi. Đó là người vẫn dõi theo Diệp mỗi khi anh đưa đón cô nhóc... Anh nhìn vào mắt Diệp, giọng chua chát:
- Tại vì cậu ta phải không? Vì cậu ta mà... em đã thay đổi...
Diệp khẽ gật đầu:
- Em xin lỗi.
- Diệp...
Phúc nắm lấy tay Diệp nhưng bàn tay cô lúc này hững hờ quá, hờ hững tới mức đau lòng! Diệp nhìn ra bên ngoài. Đã không còn thấy Kiến Hùng. Ánh mắt nhỏ như đang tìm kiếm. Nhỏ rời khỏi bàn, toan chạy đi nhưng Phúc ngăn lại:
- Nếu em đi, chúng ta sẽ không còn gì nữa.
- Xin lỗi...
Diệp nói. Nhỏ cúi đầu chào anh, vừa như nói tạm biệt, vừa như lời xin lỗi chân thành rồi đẩy tay anh ra, chạy ra ngoài...
22.
- Kiến Hùng!
Diệp vừa gọi tên hắn, vừa băng như chạy qua đường. Phố xá giờ này đông đúc đến mức kẹt cứng. Tiếng gọi của nhỏ vì thế lọt thỏm giữa tiếng còi xe inh ỏi.
Bên trong, giữa bàn tiệc, Phúc thở dài rồi cụp mặt vào hai tay mình. Những người sung quanh nhìn anh, lắc đầu thương cảm. Họ trách cô gái vừa bỏ đi kia sao lại vô tâm, phụ mất một chân tình.
Người ngoài thường không hiểu, họ trách Diệp mau thay đổi, trách cô nhóc là người phụ bạc. Diệp cũng vì sợ những lời thị phi đó nên nén lòng mình để cứu vãn tình yêu với Phúc. Nhưng mỗi ngày đi cạnh Phúc, Diệp càng nhận ra tình yêu ấy đã chết. Diệp không thể dối lòng mình rằng trái tim của nhỏ giờ đây đã hoàn toàn trao cho một người khác. Tình yêu không có tội và nó có lí lẽ riêng của nó. Liệu đời người có mấy lần để sống trọn với trái tim mình? Diệp không muốn mình lại phải hối tiếc.
Diệp hối hả chạy theo hướng Kiến Hùng vừa đi với một chút hy vọng rằng có thể bắt kịp hắn. Nhỏ gọi vào số điện thoại của hắn, tiếng nhạc chờ vang lên giai điệu bài hát “Vì đó là em” từ chất giọng trầm ấm say lòng của ca sĩ Quang Dũng như thay một lời nhắn dành cho nhỏ...
“Không cần biết em là ai
Không cần biết em từ đâu
Không cần biết em ngày sau
Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng
Ta yêu em qua đông tàn ngày tận
Yêu em như yêu vùng trời mênh mông
Không cần biết đêm dài sâu
Không cần biết bao gầy hao
Ta ngồi đếm tên thời gian
Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi
Như xa xôi nay quay về gần gụi
Yêu em khi chỉ biết đó là em...”
Diệp ngồi thụp xuống và giấu mặt trong hai lòng bàn tay mình. Luôn bảo mình đừng ủy mị, nhưng nhỏ đã khóc, khóc như một cô bé con lạc mất món đồ mà nó yêu quý nhất...
Những ngón tay nhỏ bé của Diệp run run lần trên những phím điện thoại. “ I’m right here waiting for you”. Tin nhắn vỏn vẹn với tên một bài hát tiếng Anh nhỏ thích. Và đó là tất cả những gì Diệp muốn nói với Hùng.
Nhỏ nhấn phím “Send” và chờ đợi...
Ngày 18/03/2009
Tiểu Hổ