PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mưa



hờ eo
17-03-2010, 03:24 AM
Mơ mộng nhiều cũng chẳng để làm gì cậu nhỉ ?! Mơ nhiều rồi đến lúc cũng phải tỉnh dậy, tớ bàng hoàng nhận ra: đây là đời thực ư?


Tách!...Tách!...
Một, rồi hai giọt rơi xuống. Lăn, lăn dài, lăn rơi vào tớ, rơi vào khoảng không vô hạn. Giọt mưa ấy băn khoăn tự hỏi mình đang ở nơi đâu, sao nơi này lại tối đến thế, mênh mông cùng tận đến thế. Giọt mưa quanh quất đi tìm một đốm sáng , đi tìm một lối ra khỏi tâm hồn tớ, nhưng…vô ích. Giọt mưa thất vọng và bắt đầu khóc. Khóc mãi, khóc mãi Giọt mưa càng khóc, nước càng dâng lên, dâng mãi, bỗng nhiên giọt mưa thấy bừng sáng, mưa trôi theo dòng mắt tớ ra ngoài. Rồi lại lăn, lăn dài tren gò má tớ, mưa tan vào không trung thành ngàn vạn phân tử nhỏ li ti vẫy reo, vui đùa.


Mưa đã được giải thoát.


Tớ cũng vậy.






Tách! Tách!
Lăn, lăn, lăn mãi. Từng giọt ùa nhau lăn, giọt này chưa lăn hết, giọt khác đã đuổi theo.


Tách! Tách!
Một…Rồi hai giọt…Ngàn vạn giọt đua nhau rơi xuống, hòa cùng nước mắt tớ. Vị mặn mòi thấm nhẹ đầu lưỡi.

Tớ là thế. Chẳng bao giờ ai nhìn thấy tớ khóc. Tớ vẫn luôn mạnh mẽ, cứng cỏi và cao ngạo ngẩng đầu nhìn về phía trước, luôn vui vẻ và pha chút ngang ngạnh. Tớ luôn khóc trong mưa. Bởi vì khi ấy sẽ chẳng ai biết tớ khóc, sẽ chẳng ai biết tớ yếu đuối và dễ tổn thương. Tớ luôn muốn hình ảnh tớ sẽ là một cô gái tự tin, mạnh mẽ, vui vẻ và chẳng bao giờ phải khóc một mình.

Cậu biết không, càng xởi lởi bên ngoài, càng đơn độc bên trong.

Tớ mải mê trút những muộn phiền, yên tâm không ai nhìn thấy. Mưa gào thét, quất vào mặt tớ, len vào áo, thấm ướt tim tớ. Gió thổi, tuy không mạnh, nhưng đủ để làm tớ cóng hết đôi bàn tay nhỏ bé.


Tớ nấc lên, nghẹn ứ, cổ họng khô khốc, chịu không nổi nữa rồi. Tớ hét to thật to. Tớ muốn cả thế giới biết rằng ẩn trong tớ là màn đêm cô đơn lạnh lẽo đáng sợ biết nhường nào.


Thốt nhiên…
Tớ ngẩng đầu: ô màu đỏ. Một bàn tay cầm chiếc ô. Tay cậu. Cậu lặng lẽ gấp ô lại. Ngồi bên cạnh tớ. Lặng lẽ không một lời nào. Hỏi han không. An ủi không. Cậu chỉ kéo đầu tớ dựa vào vai cậu và mỉm cười. Nụ cười cậu nhòe trong mưa.


Do mưa? Hay do mắt tớ nhòa đi bởi màn muộn phiền trào ra?


Nhẹ lòng.
Đến lúc này, tớ mới thực sự khóc.