hoa hồng sa mạc
14-03-2010, 04:10 AM
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT NÈ
TRịnh Huyền Trang một co bé con nhà khá giả học kém ,vụng về nhưng đc mọi người yêu quý và có danh là cô nành ngủ muộn
còn nam nhân vật chính bạn đọc biết liền à
bắt đầu nha
AAAAAAAAAAA Trời ơi sao muộn vậy rùi nè.Mẹ ơi sao không gọi con dậy chứ con muộn học rồi nè
-Ai bảo mẹ không gọi cô chứ mẹ gọi dạc hơi cô có thèm dậy đâu mà trạch Quần áo mẹ chuẩn bị rồi mau mặc vào mà đi học đi con gái con lứa gì mà...
-thôi mẹ , con đi học đây có gì về nói sau nha mẹ
nói rồi nó cứ thế bỏ đi để lại mẹ nó ở lại với cái nhìn ngao ngạnNos phóng xe như điên trên đường ,dường như những lần đi học muộn đã lam cho đôi chân của nó thêm dẻo dai thì phải.Chợt có một người đang đứng vẫy nó hình như người đó muốn đi nhờ xe thì phải.Cho dù đã khá muộn nhưng nó vẫn quyết định cho người đó đi nhờ dó chính là điểm tốt duy nhất mà nó có đó là lòng thương ngượi
Nó dừng xe lai hỏi anh chàng đó ,bây giờ nó mới biết anh chàng ấy thật là đẹp trại
-Anh đi đâu thế.?.trên mặt người con trai lộ vẻ ngạc nhiên nhưng khong kém phần vui mựng
-em đi đâu vậy đi học hả?
-Vâng anh có muốn đi cùng không
-nếu có thể em có thể cho anh ddicufng được ko?
-Ok ,anh lên đị
Chàng trai lên xe cô bé vừa đi cô bé luyên thuyên đủ điều và hai người cùng nói chuyện vui vẹ mãi cho đến khi cô bé way lưng lại vì thấy mình hỏi mãi không có ai trả lời cô bé mới biết a ta xuống xe tự lúc nào chợt trong lòng cô bé gợi nên một nỗi buồn man mác
Hôm đó cô bé đến trường đã khá muộn và đương nhiên không gì giúp cô bé thoát khỏi cái hình phạt vì tội đi học muộn cả chỉ có một điều khác với mọi hôm đó là cô bé không nài nỉ giảm hifng phạt như mọi hôm thế thội
Sau khi tan học cô bé cố ý way lại đường cũ dù dằng người ta đồn đường này rât nhiều ma nhưng vì là đường tắt nên cô bé khồng ngại đi vào buổi sáng lúc đi học muôn. Nhưng vào buổi chiều tối như hôm nay thì cô bé không hay đi ddg này mà hay đi cùng bọn bạn trên đường lớn vừa đỡ sợ vừa vụi nhưng hôm nay chỉ vì muốn gặp lại con người ấy mà cô bé không ngại way lại con đường nạy
Chợt từ phía xa đúng nơi cô bé gặp hắn đầu tiên hắn đã đứng đấy vẫn giống ban sáng hắn đang vẫy tay xin quá giang.Cô bé dùng lại trước mặt hắn ,hỏi
-Có cần wa giang hông anh chàng đẹp trại
-là em hả sao em lại về đg này ko biết sợ là gì sao
-sợ gì chứ anh đi đc sao em không đi đc
-nhưng anh khác e anh là
-Là gi? đùng nói với em anh là ma nha e ko sợ đâu
-nhưng anh là ma thật mà
- là ma sao anh đứng đây vẫy tay xin wa giang làm chi
-anh không biết anh nhớ là anh muốn đi đâu đó nhưng giờ anh không nhớ nổi
-Thôi đừng hù em nũa muốn đi đau lên em trợ
Chợt cô bé nhìn lên và hắn lại biến mất không một vết tíc.nhưng thay vào đó là một vài tên thanh niên đang nhìn cô bé chằm chằm.Một tên nói
-à hôm nay chúng ta có một con mồi ngon rồi
Cô bé chợt cảm thay lạnh tóc gáy.cô bé định chạy nhưng chân cô bé không thể đạp nổi xe nựa một gã thanh niên đến vuốt tóc cô bé chợt hắn đến và đứng ngay đằng sau gã kia
-Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi tóc cô ấy ngay
-đứa nào nói có giỏi thì ra đây
-Tao đang đứng ngay đằng sau mày nè
Lạ thật rõ ràng hắn đứng sờ sờ ra kia sao không ai thây hắn nhỉ
cả bọn liền gào lên "Ma...........Ma......Có ma........'" rồi thì chạy mất
-Giờ em tin anh là ma chua
-NHưng sao anh đứng đây hoài vậy
-tại anh không có chỗ mà đi và hình nhguw ước nguyện của anh chưa đc thực hiện nên anh không thể siêu thoát được
-Vậy ước nguyện của anh là gì thế
-Bây giờ anh chẳng nhớ gì cả.mà e không sợ ma sao mà còn đứng đây
-có chứ sao em ko sợ nhưng lạ thật em không thấy sợ ạnh.anh có muốn làm bạn em khộng/?
-Lạ thật sao thế gian lại có những người như em nhỉ muốn kết bạn cả với ma
--Có gì đâu mà lạ.hôm nay anh về nhà em đi
-không được anh là
-Thôi đừng lằng nhằng nữa lên đại đi
sau đo huyền trang đã trở Ngoc diệm về nhà mình.Khi về đén nhà cô bé bị mẹ quạt cho một trận về chuyện đi học về muôn.lần này cô bé làm mẹ phải giật mình vì thấy con gái nghe mắng mà cứ tủm tỉm cười hoài.Nhưng bà đâu biết cô bé đang cuời với một kẻ khác
Chợt ti vi đăng một tin như sau
-hôm nay tại nghĩa trang HOA HỒNG tập đoàn HỒNG PHÁT đã làm một đại tang để làm dỗ cho con trai mình dã chết vì tai nạn năm ngoái cậu Hồng ngọc diệm
Cô bé lặng lẽ nhìn sang hắn khi tivi phát hình của hắn nhưng hắn đã đi đau rồi .cô bé nói vói mẹ
-Con ra ngoài chút nha mẹ
-con đi đâu khuya rồi mà
-Con ra ngoài chút thôi hà không sao đâu mà
Nói rồi nó chạy vội ra ngoài nhưng không thấy hắn đâu nữa.chợt tiêng hắn từ đâu vộng tới
-cô bé tim tôi hả
-sao anh cứ bỏ đi như ma vậy hả
-Thì tôi là ma rồi mà.
-nhưng anh đi đâu vây
-bị stess nên ra ngoài hóng gió vì cô bé cả đó
-hi....ma cũng bi stess hả thiệt hông
-thiệt chứ bộ
- thôi về nhà thôi kẻo mẹ em lại làm ầm lên thì khốn
-em cứ về trước đi anh chưa muốn về
- anh không sao chứ
-Không sao em wen a là ma hả mà từ trước không có em anh vẫn đâu có sao đâu
-ưm nhưng anh phai hứa không đc bỏ em đâu đấy
-Anh hứa vây em vào nhà trước đi
-vạy em về trước nha
cô bé vừa đi khỏi Ngọc Diệm nghí "cô bé này lạ thật không những không sợ mình mà còn dám bảo mình về nhà thật ngốc đó cô bé ạ"
Sáng hôm sau cô bé dậy thật là sóm(ai đi đâu nhớ mang dù theo nha hôm nay bão to đấy) vừa dậy cô bé đã nháo nhác đi tìm. chợt
-Cô bé tim ai hả có phải là tui không vậy
-may wa anh chưa bỏ đi
-sao cô bé tốt với tôi dữ vậy
-hổng biết.À hôm nay anh đến trường với em không/
-Gì cơ đến trường cô bé hả
-anh có đi hông
-đi chứ nhưng liệu có đc không
-
TRịnh Huyền Trang một co bé con nhà khá giả học kém ,vụng về nhưng đc mọi người yêu quý và có danh là cô nành ngủ muộn
còn nam nhân vật chính bạn đọc biết liền à
bắt đầu nha
AAAAAAAAAAA Trời ơi sao muộn vậy rùi nè.Mẹ ơi sao không gọi con dậy chứ con muộn học rồi nè
-Ai bảo mẹ không gọi cô chứ mẹ gọi dạc hơi cô có thèm dậy đâu mà trạch Quần áo mẹ chuẩn bị rồi mau mặc vào mà đi học đi con gái con lứa gì mà...
-thôi mẹ , con đi học đây có gì về nói sau nha mẹ
nói rồi nó cứ thế bỏ đi để lại mẹ nó ở lại với cái nhìn ngao ngạnNos phóng xe như điên trên đường ,dường như những lần đi học muộn đã lam cho đôi chân của nó thêm dẻo dai thì phải.Chợt có một người đang đứng vẫy nó hình như người đó muốn đi nhờ xe thì phải.Cho dù đã khá muộn nhưng nó vẫn quyết định cho người đó đi nhờ dó chính là điểm tốt duy nhất mà nó có đó là lòng thương ngượi
Nó dừng xe lai hỏi anh chàng đó ,bây giờ nó mới biết anh chàng ấy thật là đẹp trại
-Anh đi đâu thế.?.trên mặt người con trai lộ vẻ ngạc nhiên nhưng khong kém phần vui mựng
-em đi đâu vậy đi học hả?
-Vâng anh có muốn đi cùng không
-nếu có thể em có thể cho anh ddicufng được ko?
-Ok ,anh lên đị
Chàng trai lên xe cô bé vừa đi cô bé luyên thuyên đủ điều và hai người cùng nói chuyện vui vẹ mãi cho đến khi cô bé way lưng lại vì thấy mình hỏi mãi không có ai trả lời cô bé mới biết a ta xuống xe tự lúc nào chợt trong lòng cô bé gợi nên một nỗi buồn man mác
Hôm đó cô bé đến trường đã khá muộn và đương nhiên không gì giúp cô bé thoát khỏi cái hình phạt vì tội đi học muộn cả chỉ có một điều khác với mọi hôm đó là cô bé không nài nỉ giảm hifng phạt như mọi hôm thế thội
Sau khi tan học cô bé cố ý way lại đường cũ dù dằng người ta đồn đường này rât nhiều ma nhưng vì là đường tắt nên cô bé khồng ngại đi vào buổi sáng lúc đi học muôn. Nhưng vào buổi chiều tối như hôm nay thì cô bé không hay đi ddg này mà hay đi cùng bọn bạn trên đường lớn vừa đỡ sợ vừa vụi nhưng hôm nay chỉ vì muốn gặp lại con người ấy mà cô bé không ngại way lại con đường nạy
Chợt từ phía xa đúng nơi cô bé gặp hắn đầu tiên hắn đã đứng đấy vẫn giống ban sáng hắn đang vẫy tay xin quá giang.Cô bé dùng lại trước mặt hắn ,hỏi
-Có cần wa giang hông anh chàng đẹp trại
-là em hả sao em lại về đg này ko biết sợ là gì sao
-sợ gì chứ anh đi đc sao em không đi đc
-nhưng anh khác e anh là
-Là gi? đùng nói với em anh là ma nha e ko sợ đâu
-nhưng anh là ma thật mà
- là ma sao anh đứng đây vẫy tay xin wa giang làm chi
-anh không biết anh nhớ là anh muốn đi đâu đó nhưng giờ anh không nhớ nổi
-Thôi đừng hù em nũa muốn đi đau lên em trợ
Chợt cô bé nhìn lên và hắn lại biến mất không một vết tíc.nhưng thay vào đó là một vài tên thanh niên đang nhìn cô bé chằm chằm.Một tên nói
-à hôm nay chúng ta có một con mồi ngon rồi
Cô bé chợt cảm thay lạnh tóc gáy.cô bé định chạy nhưng chân cô bé không thể đạp nổi xe nựa một gã thanh niên đến vuốt tóc cô bé chợt hắn đến và đứng ngay đằng sau gã kia
-Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi tóc cô ấy ngay
-đứa nào nói có giỏi thì ra đây
-Tao đang đứng ngay đằng sau mày nè
Lạ thật rõ ràng hắn đứng sờ sờ ra kia sao không ai thây hắn nhỉ
cả bọn liền gào lên "Ma...........Ma......Có ma........'" rồi thì chạy mất
-Giờ em tin anh là ma chua
-NHưng sao anh đứng đây hoài vậy
-tại anh không có chỗ mà đi và hình nhguw ước nguyện của anh chưa đc thực hiện nên anh không thể siêu thoát được
-Vậy ước nguyện của anh là gì thế
-Bây giờ anh chẳng nhớ gì cả.mà e không sợ ma sao mà còn đứng đây
-có chứ sao em ko sợ nhưng lạ thật em không thấy sợ ạnh.anh có muốn làm bạn em khộng/?
-Lạ thật sao thế gian lại có những người như em nhỉ muốn kết bạn cả với ma
--Có gì đâu mà lạ.hôm nay anh về nhà em đi
-không được anh là
-Thôi đừng lằng nhằng nữa lên đại đi
sau đo huyền trang đã trở Ngoc diệm về nhà mình.Khi về đén nhà cô bé bị mẹ quạt cho một trận về chuyện đi học về muôn.lần này cô bé làm mẹ phải giật mình vì thấy con gái nghe mắng mà cứ tủm tỉm cười hoài.Nhưng bà đâu biết cô bé đang cuời với một kẻ khác
Chợt ti vi đăng một tin như sau
-hôm nay tại nghĩa trang HOA HỒNG tập đoàn HỒNG PHÁT đã làm một đại tang để làm dỗ cho con trai mình dã chết vì tai nạn năm ngoái cậu Hồng ngọc diệm
Cô bé lặng lẽ nhìn sang hắn khi tivi phát hình của hắn nhưng hắn đã đi đau rồi .cô bé nói vói mẹ
-Con ra ngoài chút nha mẹ
-con đi đâu khuya rồi mà
-Con ra ngoài chút thôi hà không sao đâu mà
Nói rồi nó chạy vội ra ngoài nhưng không thấy hắn đâu nữa.chợt tiêng hắn từ đâu vộng tới
-cô bé tim tôi hả
-sao anh cứ bỏ đi như ma vậy hả
-Thì tôi là ma rồi mà.
-nhưng anh đi đâu vây
-bị stess nên ra ngoài hóng gió vì cô bé cả đó
-hi....ma cũng bi stess hả thiệt hông
-thiệt chứ bộ
- thôi về nhà thôi kẻo mẹ em lại làm ầm lên thì khốn
-em cứ về trước đi anh chưa muốn về
- anh không sao chứ
-Không sao em wen a là ma hả mà từ trước không có em anh vẫn đâu có sao đâu
-ưm nhưng anh phai hứa không đc bỏ em đâu đấy
-Anh hứa vây em vào nhà trước đi
-vạy em về trước nha
cô bé vừa đi khỏi Ngọc Diệm nghí "cô bé này lạ thật không những không sợ mình mà còn dám bảo mình về nhà thật ngốc đó cô bé ạ"
Sáng hôm sau cô bé dậy thật là sóm(ai đi đâu nhớ mang dù theo nha hôm nay bão to đấy) vừa dậy cô bé đã nháo nhác đi tìm. chợt
-Cô bé tim ai hả có phải là tui không vậy
-may wa anh chưa bỏ đi
-sao cô bé tốt với tôi dữ vậy
-hổng biết.À hôm nay anh đến trường với em không/
-Gì cơ đến trường cô bé hả
-anh có đi hông
-đi chứ nhưng liệu có đc không
-