Xem đầy đủ chức năng : Những lá thư gửi đến tương lai
Wild_Wind
12-03-2010, 10:14 AM
Lời tác giả: Thật là ngại quá. Lâu lắm mình mới có cảm xúc và ý tưởng để viết thêm truyện mới. Mong các bạn hãy ủng hộ tác phẩm mới của mình. Đừng bỏ rơi nó nhé. Mình mới viết trở lại nên còn hơi cứng. Các bạn hãy nhận xét cho mình nhé. Thanks!
Sumary: chỉ là những lá thư nhẹ nhàng và chân thật của hai nhân vật chính.
Status: On going.
Mọi người đều có thể đọc
Ngày…tháng…năm…
Gửi anh!
Những cơn gió se…
Những chiếc lá vàng rơi khắp các con phố của Hà Nội…
Những chùm bóng bay rực rỡ sân trường…
Tất cả những điều ấy nói cho em biết đã là mùa khai giảng cuối của đời học sinh. Lớp 12 cảm giác thật lạ.
Em, vui vẻ và xúc động cùng lũ bạn chụp ảnh trước khi buổi lễ bắt đầu. Em, cuống cuồng khi nhớ ra mình phải lên phát biểu trong buổi lễ. Anh biết là em ghét trang điểm thế nào rồi nhỉ. Thế mà em vẫn phải ngồi yên (thực ra là có ngọ ngoạy một tí) cho Lu bôi bôi trát trát.
Sẽ là năm học vất vả nhất đối với em. Em sẽ cố gắng để đạt được ước mơ của mình.
Cố lên!
Ngày … tháng … năm …
Gửi em!
Thật là nực cười! Anh không thể tin được là mình lại đang ngồi viết những dòng này cho em. Tất nhiên đây không phải là ý tưởng của anh. Chỉ có thằng Sườn trời đánh mới nghĩ ra cái trò dở hơi này.
Thời gian trôi qua thật nhanh phải không em. Chỉ còn năm học này nữa thôi anh sẽ tốt nghiệp. Anh sẽ không phải ngày ngày gặp mặt mụ phù thủy ở cantin trường, không phải căn giờ đóng cửa kí túc để đi chơi, không phải ngắm chân thằng Sườn mỗi sáng thức dậy. Điều đáng mừng hơn nữa anh sẽ được gọi là “bác sĩ” chứ không phải là “bác sĩ thực tập” nữa. Lúc ấy em phải chăm ốm để vào bệnh viện gặp anh nhé. À thôi, không được. Em phải thật khỏe mạnh chứ. Anh sẽ cầu cho một cô bạn nào đó của em ốm, ốm nhẹ thôi cũng được. Nhớ phải tìm bằng được anh – bác sĩ giỏi nhất của em.
Đọc lại những gì mình viết thật là xấu hổ.
Ngày…tháng … năm …
Em lại chạy như con thoi trên đường cùng chiếc xe đạp thân yêu của mình. Kiểu này chắc em chẳng cần mất công tập thể dục làm gì. Ơ nhưng mà hình như em vẫn tăng cân đều đều, xấu quá đi. Hôm trước người yêu Bư bảo mấy đứa bọn em sắp thành củ khoai tây hết rồi. Tại cả lũ cứ đi học thêm cùng nhau là vỗ béo nhau bằng bánh mì với cả nước ngọt. Chết thật.
Mấy hôm nay Hà Nội lại có đợt rét làm em yêu cái giường ghê gớm. Em vốn không chịu được lạnh mà trời thì ngày càng rét hơn. Ông trời hư quá, chả thương em gì cả. Bố em vẫn bảo phải cho em lấy chồng ở châu Phi cho ấm. Hix. Làm sao mà em lấy chồng châu Phi được. Em còn phải ở đây để lấy anh chứ.
Tuần sau trường em bắt đầu thi học kì rồi. Em phải đi làm học sinh chăm ngoan đây.
Tạm biệt anh!
P/s: Nhưng nếu em thành củ khoai tây thật thì anh vẫn phải yêu em như bình thường đấy nhé.
To be continue
Thiên Nha
12-03-2010, 10:43 PM
:love1: sweet sweet sweet....hun cái fic *chụt* *chụt* *chụt*
Bồ Công Anh
13-03-2010, 12:21 AM
Lời văn lãng mạn, câu và từ cũng khá trôi chảy nhưng tôi nghĩ bạn nên dùng size chữ lớn hơn để dễ đọc ^^
Cách thể hiện khá độc đáo, dù không biết bạn có thành công với loại này không? *cười*
Tôi vẫn nghĩ thể loại này rất khó diễn đạt nội dung một cách dễ hiểu.
Chúc may mắn!
Thân,
Bca!
P.S: Nói thật mới bạn, tôi đọc fic của bạn trước đây vài tiếng nhưng vì lười nên ko cmt => giờ chui vô lại! ^^
Cleks
13-03-2010, 12:37 AM
Lãng mạn thật, ước gì mình được như thế nhỉ ^^. Nhưng mà thể loại thư chuyền tay này khó viết vô cùng, công nhận bạn có khiếu thật *ngưỡng mộ*
Cố gắng nhé!
Wild_Wind
13-03-2010, 07:31 AM
@ all: wind cảm ơn các bạn. Cảm ơn những người đã đọc , những người đã cm cho truyện của wind. Mình chưa viết xong nhưng sẽ cố gắng hoàn tất trong thời gian sớm nhất. Mong rằng mọi người sẽ thích cách viết mới này.
Ngày … tháng … năm…
Anh bị ốm!
Anh cứ đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy em xuất hiện để chăm sóc anh gì cả. Em ở đâu được nhỉ. Lúc sốt cao hình như anh đã mơ thấy em, cô gái của anh. Nhưng anh chỉ mơ hồ cảm nhận được đó là em mà không thể nhớ được hay hình dung ra hình dáng của em hay giọng nói của em. Anh thật tệ!
Hình như anh lại sốt nữa rồi. Mẹ một mực bắt anh phải về nhà chứ không cho anh ở kí túc nữa. Lúc nào mẹ cũng lo lắng cho anh. Anh chỉ là một thằng con không biết vâng lời. Nhìn mẹ khóc, anh chỉ muốn dọn ngay đồ đạc về nhà để cho mẹ yên tâm. Nhìn mẹ khóc, anh chỉ muốn chạy đến xin lỗi bố và cả nhà lại vui vẻ như trước. Mẹ chỉ có hai đứa con trai. Anh Béo thì quan tâm đến gia đình và luôn chu đáo đúng với vị trí anh cả. Còn anh thì nghịch ngợm, ương bướng và lúc nào cũng thích làm theo ý mình.
Tốt nghiệp cấp III, bố mẹ bắt anh theo ngành kinh tế cùng anh Béo ở Mỹ. Anh đỗ thủ khoa Y và ở lại “chiến đấu” với bố. Bọn anh, 6 đứa chơi thân với nhau, 4 đứa đỗ Y, 1 đứa theo học kinh tế, 1 đứa học Ngoại ngữ. Bọn anh, 2 đứa kia tung tẩy ở nhà, 4 đứa học Y cùng anh dọn nhà vào kí túc. Ờ…ừm…cái đấy là do “quen biết” cả. Tội lỗi thật. Nhưng mẹ và cô anh cũng biết thừa nếu để anh ở nhà thì sớm muộn gì cũng xảy ra chiến tranh nóng.
Nhiều lúc anh cũng thấy nhớ nhà ghê gớm. Nhưng nghĩ đến bố và những gì bố áp đặt cho anh và anh Béo thì anh lại không muốn về. Anh Béo đã là một đứa con ngoan đi theo sự sắp đặt của bố. Ước mơ làm kiến trúc sư của anh ấy tan theo mây khói khi nhận được giấy nhập học từ trường đại học ở Mỹ. Bố đã làm tất cả những điều ấy chỉ vì danh tiếng của bố, mong muốn của bố mà không nghĩ xem anh và anh Béo nghĩ gì. Anh đang “chiến đấu” vì những gì anh Béo chưa làm được và vì chính anh.
Dù sao ông ấy vẫn là bố anh.
Dù sao anh vẫn yêu ông ấy thật nhiều.
Anh yêu em!
Ngày ... tháng…năm…
Thật là những ngày vất vả. Em dường như đã dốc toàn bộ sức lực của mình cho từng giây từng phút. À, tất nhiên có những lúc em cho đầu óc nghỉ ngơi thư giãn. Ví dụ thỉnh thoảng trong giờ Ngữ văn. Không phải tại em đâu nhá. Chỉ tại cô giáo của em có một giọng giảng bài cực kì đều đều, dễ đưa học sinh vào giấc ngủ êm ái (kể cả khi ngồi ở bàn 1). Xấu hổ quá đi!
Học kì I dường như đã kết thúc, thời gian của em ngày càng ít đi. Càng ngày em càng cảm thấy những gì mình học được là chưa đủ. Tất cả đều không đủ cho một kết quả thi chắc chắn. Em sợ và cả ghen tị nữa. Ghen tị khi em nhìn thấy những bức ảnh của thằng bạn cùng lớp đã đi Anh từ cuối năm lớp 11. Ghen tị khi mấy đứa bạn thân của em, đứa thì đang hoàn tất hồ sơ du học, đứa thì đang gấp rút ôn tập cho kì thi IELTS. Em ghen tị với tất cả những điều đó nhưng em lại không thể làm được. Không phải em không có khả năng nhưng em là một người có quá nhiều ràng buộc.
Em không thể đi du học tự túc vì gia đình không đủ điều kiện kinh tế. Em cũng không thể đầu tư chỉ học tiếng Anh để có thể xin học bổng. Vì em còn nợ gia đình một kết quả đỗ đại học trong nước. Chỉ là đại học Luật thôi anh ạ nhưng đó là nơi bố em làm việc. Bố em có thể ngẩng cao đầu hay không đều dựa vào kết quả thi của em. Rồi còn cả họ hàng ở trong quê của ông bà nội. Họ là ai? Em chẳng biết. Ông bà nội của em có thể có tiếng nói ở trong họ hay không đều dựa vào kết quả thi của em.
Hiện giờ em cảm thấy mọi việc đều quá sức với bản thân.
Em, chỉ muốn bỏ đi thật xa để không còn phải nghĩ gì cả.
Em, lúc đó không cần học ngành mà bố mẹ em thích.
Em, lúc đó không cần lúc nào cũng giả vờ cười nói với mọi người mà sáng dậy gối lúc nào cũng ướt đẫm.
Em, chỉ là chính em mà thôi.
Một người con gái như em…anh có thể yêu?
Bồ Công Anh
13-03-2010, 10:58 PM
Hay lắm đấy bạn ạ! Thật sự tôi vẫn thích cái cách thể hiện truyền thống hơn *cười* nhưng ko thể phủ nhận rằng bạn viết fic này rất thành công ^^ Àh, vừa nhớ ra rằng cũng có vài tác giả viết cái fic theo thể loại này trong Box của chúng ta, chỉ hơi giống thôi. ^^
Ờ, nhận xét về Part này: vẫn hay, nhẹ nhàng. Bạn ngắt câu chuẩn thật đấy [học tập...]
Thế thôi, tôi ko rành kiểu viết này nên ko thể cmt gì nhiều => Chạy vô đọc chùa rồi chạy ra hén_________:chayle:
Chúc may mắn!
Thân,
Bca!
Wild_Wind
22-03-2010, 07:22 AM
Lời tác giả: mới có mấy hôm nhà tớ mất mạng thôi mà "con" của tớ đã bị rớt xuống tận p7. Hu hu...
Tình hình là độ này tớ hơi hết cảm hứng vì suốt ngày làm Gia Cát Dự để xem năm nay thi môn gì. Mệt lắm cơ í. Không biết đọc xong những dòng này có ai thương mình không???
Mong cả nhà ủng hộ tớ nhá.
Ngày … tháng … năm …
Em!
Lúc anh viết những dòng này cho em cũng là lúc anh đạp thằng Thịt Nạc xuống đất vì nó dám xem trộm xem anh viết những gì cho em. Hôm nay thằng Sườn về nhà nhận tiếp tế nên chắc chắn sáng mai anh không phải nhìn thấy cái chân đầy lông của nó khi thức dậy (cái lông chân dài nhất của nó là 5cm – kỉ lục của phòng anh).
Hôm nay anh được giáo sư Mũi to khen ngợi vì bản thuyết trình. Thằng Thịt Nạc bảo lúc ấy mũi anh chẳng khác gì mũi của giáo sư. Chắc thế. Anh đang băn khoăn một chuyện. Giáo sư Mũi to đề cập với anh chuyện đi trao đổi học sinh 2 năm ở Anh. Nghe đến nước Anh là anh muốn gật đầu ngay nhưng anh đã hẹn với em ở bệnh viện rồi cơ mà. Nhỡ em đến mà không có anh thì sao. Thế nên anh sẽ không đi, nhất quyết không đi.
Thực ra, anh muốn có được trong tay tấm bằng loại Giỏi của trường trước đã. Cái đích anh nhắm đến là suất học bổng đi học tiến sĩ. Để có được nó chắc chắn anh phải cố gắng nhiều hơn nữa em nhỉ. Anh sẽ cố gắng tu dưỡng đạo đức của một bác sĩ ngay từ bây giờ. Điển hình: không đạp thằng Sườn xuống đất mỗi khi nó trót leo xuống giường anh ngủ cố, không chơi bài ăn gian để bắt thằng Hâm giặt quần áo…Chết mất! Xem ra việc tu nhân tích đức khó hơn anh tưởng.
Anh sẽ cố gắng thật nhiều.
Ngày…tháng…năm…
Anh!
Bốn Mắt xuất hiện và làm xáo trộn mọi thứ trong em. 1 năm xa anh ấy không đủ khiến em quên đi mọi thứ. Chắc chẳng bao giờ Bốn Mắt biết được tình cảm của em dành cho anh ấy. Rất lâu rồi, cảm giác thân thuộc dần dần trở thành thứ tình cảm đặc biệt mà em cố ngăn cản nhưng không được.
Em yêu và muốn tình yêu của em được đáp trả. Nhưng nếu Bốn Mắt nói yêu em, em sẽ nói “không”. Em thật quái dị phải không anh?
Không biết em đã từng nói với anh em là người có nhiều sự ràng buộc chưa. Nhưng điều ngăn cản tình cảm của em với anh ấy cũng là một sự ràng buộc. Mối quan hệ của hai nhà đủ thân để hiểu về nhau. Và cũng chính vì điều ấy mà mẹ em luôn rào trước đón sau về việc Bốn Mắt không phải là người phù hợp với em nên đừng bao giờ nảy sinh tình cảm. Còn mẹ anh ấy cũng có ý đó, luôn tìm mọi cách đẩy anh ấy cùng mối quan hệ của hai nhà càng xa càng tốt.
Đôi khi em ước chúng em cứ bé mãi, bé mãi.
Nếu chúng em không lớn lên, không trưởng thành thì hai nhà vẫn như trước.
Em và Bốn Mắt vẫn được vui vẻ, vô tư chơi đùa bên nhau.
Nếu chúng em không lớn lên, tình cảm của em cũng không lớn lên.
Chẳng biết khi nào em có thể để tình cảm này ngủ yên. Sao anh không ở đây với em? Có lẽ chỉ có anh mới khiến em quên được và thôi khóc khi nghĩ đến mọi chuyện như bây giờ.
Bốn Mắt như một cái cây cao lớn còn em chỉ là mầm cây bé nhỏ luôn ngước nhìn cây to với ánh mắt khao khát, ngưỡng mộ. Cho dù mầm cây đó có cố gắng để một ngày nào đó bằng cây to thì khoảng cách mãi mãi không thể thay đổi. Em là như thế đấy. Có thể vươn cao bằng nhưng mãi mãi không thể chạm tới anh ấy.
Em thật ngốc anh nhỉ
---cont---
Wild_Wind
27-03-2010, 07:13 AM
Tớ trở lại nè. Cả nhà ủng hộ tớ nhé.
Ngày …tháng … năm …
Bé con!
Đừng giận anh vì những lá thư thưa thớt. Bọn anh đang bận ngập đầu ngập cổ với những báo cáo, thuyết trình và cả tài liệu cho luận văn tốt nghiệp. Thằng Sườn đã thôi cái tật ngủ cố ở giường anh vào mỗi sáng. Thay vào đó, hầu hết bọn anh ngủ gật trên bàn học hay thức trắng đêm. Tội nghiệp anh nhỉ. Đáng lẽ em phải đến thăm anh và mang cho anh nhiều thứ để tẩm bổ chứ, sao lại biến đi đâu không thấy thế này?
À, quên chưa kể với em về việc anh đang mọc răng. Buồn cười em nhỉ. Cũng tại thằng Hâm và Cua đập cửa vào mặt anh làm gãy mất chiếc răng cửa hàm dưới. Mẹ anh biết chuyện đã phải thắp hương xin các cụ … cho anh cái răng. May phúc cho anh và cho cả thằng Hâm, thằng Cua, sau bao lâu chờ đợi cuối cùng hôm qua đã bắt đầu nhú lên cái gì đó trăng trắng rồi. Hix. Cũng khổ thân chúng nó em ạ, vì chuyện này mà nó cứ nằng nặc giặt giũ quần áo với đi mua cơm cho anh từ hôm ấy đến giờ. Cả hai đứa thay nhau “đến chơi” với anh. Trong khi đó anh có trách nó câu nào đâu. Anh tốt em nhỉ.
Hôm nay cũng là sinh nhật của anh, vậy mà không có em. Anh từ chối bữa tiệc sinh nhật mà bố mẹ dự định tổ chức. Anh không muốn là một công tử. Anh chỉ muốn là anh. Mấy thằng bạn thân của anh đã mua tặng anh một món quà mỏng dính dặn bao giờ tốt nghiệp mới được mở. Chúng nó ác thật, còn những mấy tháng nữa bọn anh mới tốt nghiệp. Cái lũ ấy chắc lại chỉ góp tiền mua một tấm thiệp rồi lần lượt kí tên vào đó. Thân với nhau từ lúc còn thay răng, anh quá hiểu chúng nó nghĩ và làm cái gì.
Bé con của anh, chỉ cần hát happy birthday với anh thôi nhé.
Yêu em!
Happy birthday to me!
Ngày … tháng …năm…
Anh!
Hình như đầu óc em có vấn đề hay sao ấy.
Em thật sự không hiểu mình đang nghĩ gì nữa.
Haizzz…
Mấy hôm nay em bực tức một cách vô cớ. Hôm qua em hét lên với Bông vì những lời nói đùa vớ vẩn của nó. Sáng nay, vừa đến đã muốn cãi nhau với Bư. Rồi cả đến Lu là đứa dễ làm dịu đi mọi cơn giận của em cũng không thể khiến em nguôi đi chút nào. Em gần như cảm thấy bùng nổ. Em muốn đập vỡ mọi thứ. Áp lực học hành, áp lực gia đình và thêm bao nhiêu chuyện nữa khiến đầu em như muốn nổ tung. Điều em muốn làm nhất bây giờ là khóc thì lại không thể.
Chúng nó lúc nào cũng nghĩ em là người can đảm, manh mẽ nhất, em sẽ không bao giờ gục ngã trước bất kì khó khăn nào. Nhưng giờ em đã gục ngã mất rồi, sắp buông xuôi mọi thứ mất rồi. Anh ở đâu?
Ngày … tháng … năm…
5:00 AM
Em!
Trời sắp sáng rồi. Đêm nay lại một đêm thức trắng của anh. Chắc chỉ có anh là thằng bận rộn nhất trong mấy đứa. Chúng nó đã yên tâm ăn no ngủ kĩ sau khi nộp luận văn. Còn anh phải phấn đấu vì một thứ cao hơn, xa hơn. Nhưng càng ngày anh càng thấy nước Anh ở gần mình lắm rồi, chỉ một chút nữa thôi. Anh sẽ cố gắng vì anh và vì em nữa. Người em yêu chắc chắn không thể là một chàng trai kém cỏi được đúng không nào.
Chăm Chỉ đã chủ động nói về tình cảm của cô ấy với anh. Thẳng thừng từ chối, hình như anh có phần quá đáng em nhỉ.
Bởi vì, cô ấy không phải là em.
Thiên Nha
27-03-2010, 07:48 AM
cô ấy, anh, em...rốt cưộc giữa anh và em là wan hệ ji` nhi? Cô ấy là ai? Ôi, mê cung, mình lạc trong mê cung mất rồi @.@
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.