gio don coi
12-03-2010, 01:28 AM
CÔ BÉ MÙA ĐÔNG
Không biết từ lúc nào cô bé lại trông mùa đông đến sớm….cũng không biết từ lúc nào mùa đông đến cô bé không còn thấy lạnh nữa…và…từ cái lúc mơ hồ nào đó…cô bé đã yêu…phải…cô bé yêu cái giá lạnh…cái cô đơn…cái buồn tẻ…cũng giống như trái tim cô lúc này…
Vậy là cô bé lên sài gòn dược bao lâu rồi nhỉ? Không nhớ…hình như là bốn tháng…có thể ai đó sẽ nói bốn tháng là ngắn…nhưng…đối với cô…bốn tháng qua thật dài…thật lâu…và… hình như cô bé đã thực sự trưởng thành trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó…phải…cô bé đã lớn rồi…
Cô không còn là cô bé ngày xưa có đôi mắt lúc nào cũng ngân ngấn nước…đôi mắt cô bây giờ sâu lắm…sâu đến nỗi tưởng chừng như người ta có thể bị hút vào trong đó…đôi mắt ấy hay nhìn về một hướng…xa xăm…
Cô không còn là cô bé ngày xưa có nụ cười tươi như buổi sớm mai nữa…bây giờ cô vẫn cười…nhưng… dường như cô cười để che giấu một cái gì đó…một cài gì thật mơ hồ…tận sâu trong tâm hồn…
Lúc này đây, cô lại nhớ đến ấy và cô biết rằng ấy không hề nhớ đến cô. Cô thích ấy lâu rồi, lâu đến độ cô không biết là từ lúc nào nữa, chỉ biết rằng khi cô bé vừa bước chân vào tuổi biết nhớ nhung thì hình bóng ấy đã khắc vào trong tim cô mất rồi…lúc nào cô bé cũng nghĩ đến ấy, cũng nhớ ấy, có lẽ là suốt ba năm hoc cấp 3.
Chao ui! Lần đầu tiên gặp ấy cô bé đã có ấn tượng ngay anh chàng có cái miệng hay cười và cái mũi cao ơi là cao (hihi)! Thế là mỗi lần vào lớp cô bé lại dõi theo bóng ấy…lặng lẽ nhìn ấy nói…cô bé thích nhìn ấy cười bởi vì khi cười trông ấy dễ gần lắm…và…Không biết cái duyên kì ngộ nào lại sắp đặt cho cô và ấy ngồi gần nhau…Tuy chỉ cách nhau có vài gang tay…nhưng cô bé chưa từng dám nhìn thẳng vào mắt ấy. chưa từng. cô bé nhút nhát và yếu đuối, dường như cô không còn là cô khi đứng trước mặt ấy nữa. không biết ấy có nhận ra điều đó không nhỉ? Dường như ấy không nhận ra là cô bé hơi khang khác khi nói chuyện với ấy nhỉ?!(hihi)…ấy vẫn thế, vẫn vô tư nói chuyện huyên thuyên với cô bé, ấy có biết đâu cô bé phải cố không để cho đôi má đỏ lên mỗi khi nhìn ấy?! (hic)
Cô bé cứ thầm dõi theo bóng ấy, không dám thổ lộ cũng không biết phải làm sao cho ấy hiểu. cứ thế. Quãng đời phổ thông của cô bé trôi qua như vậy. cô bé cứ thầm nuôi hi vong rằng có một ngày ấy sẽ để ý đến mình, rồi có một ngày ấy sẽ thích cô (dù chỉ là mơ thôi cũng được)…
Nhưng… mọi hi vọng của cô bé đã bị cơn gió vô tình nào thổi bay mất rồi… ấy có bạn gái! Cô bé nghe trái tim bé nhỏ của cô run lên. Lạnh! Và dường như nó đã đông cứng lại từ lúc nào?! Cô buồn nhưng cô không để rơi một giọt nước mắt nào, cô cười. không một ai biết rằng đằng sau nụ cười đó là một trái tim đang rỉ máu…và phải chăng nó đang nấc lên từng tiếng nghẹn ngào?! Nhát dao vô hình nào đã khắc vào “tiếng lòng” cô gái bé nhỏ thổn thức lên ba tiếng “mối tình đầu” …?!
…..Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ lúc chia tay ngày tốt nghiệp,cô không còn được gặp ấy nữa, những tưởng rằng sẽ quên nhưng cô không thể… cô bé không thể quên được ấy. trái tim cô sao nó cứng đầu quá đỗi…
Chỉ tội nghiệp cho nhóc. Cô biết nhóc thích cô nhưng cô không biết từ lúc nào, có lẽ là từ năm 12. Nhưng cô lại không ngó ngàng gì đến tình cảm của nhóc mà lo chạy theo những ảo tưởng, những giấc mơ xa vời mà cô biết rằng mãi mãi chẳng bao giờ cô có được. Ôi! Có thể một ai đó sẽ nói cô ngốc nhưng trong tình yêu thì có mấy ai lại sáng suốt được. nhóc ơi cho cô bé xin lỗi nhiều nha, đừng bắt cô bé phải trả lời câu hỏi tại sao không thích nhóc? Làm sao mà trả lời được hỡ nhóc? Bởi vì…Trong tình yêu, khối óc không là gì cả, người ta bước đi theo sự sai khiến của con tim dù biết rằng con đường phía trước có thể là vực thẳm!
Không biết từ lúc nào cô bé lại trông mùa đông đến sớm….cũng không biết từ lúc nào mùa đông đến cô bé không còn thấy lạnh nữa…và…từ cái lúc mơ hồ nào đó…cô bé đã yêu…phải…cô bé yêu cái giá lạnh…cái cô đơn…cái buồn tẻ…cũng giống như trái tim cô lúc này…
Vậy là cô bé lên sài gòn dược bao lâu rồi nhỉ? Không nhớ…hình như là bốn tháng…có thể ai đó sẽ nói bốn tháng là ngắn…nhưng…đối với cô…bốn tháng qua thật dài…thật lâu…và… hình như cô bé đã thực sự trưởng thành trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó…phải…cô bé đã lớn rồi…
Cô không còn là cô bé ngày xưa có đôi mắt lúc nào cũng ngân ngấn nước…đôi mắt cô bây giờ sâu lắm…sâu đến nỗi tưởng chừng như người ta có thể bị hút vào trong đó…đôi mắt ấy hay nhìn về một hướng…xa xăm…
Cô không còn là cô bé ngày xưa có nụ cười tươi như buổi sớm mai nữa…bây giờ cô vẫn cười…nhưng… dường như cô cười để che giấu một cái gì đó…một cài gì thật mơ hồ…tận sâu trong tâm hồn…
Lúc này đây, cô lại nhớ đến ấy và cô biết rằng ấy không hề nhớ đến cô. Cô thích ấy lâu rồi, lâu đến độ cô không biết là từ lúc nào nữa, chỉ biết rằng khi cô bé vừa bước chân vào tuổi biết nhớ nhung thì hình bóng ấy đã khắc vào trong tim cô mất rồi…lúc nào cô bé cũng nghĩ đến ấy, cũng nhớ ấy, có lẽ là suốt ba năm hoc cấp 3.
Chao ui! Lần đầu tiên gặp ấy cô bé đã có ấn tượng ngay anh chàng có cái miệng hay cười và cái mũi cao ơi là cao (hihi)! Thế là mỗi lần vào lớp cô bé lại dõi theo bóng ấy…lặng lẽ nhìn ấy nói…cô bé thích nhìn ấy cười bởi vì khi cười trông ấy dễ gần lắm…và…Không biết cái duyên kì ngộ nào lại sắp đặt cho cô và ấy ngồi gần nhau…Tuy chỉ cách nhau có vài gang tay…nhưng cô bé chưa từng dám nhìn thẳng vào mắt ấy. chưa từng. cô bé nhút nhát và yếu đuối, dường như cô không còn là cô khi đứng trước mặt ấy nữa. không biết ấy có nhận ra điều đó không nhỉ? Dường như ấy không nhận ra là cô bé hơi khang khác khi nói chuyện với ấy nhỉ?!(hihi)…ấy vẫn thế, vẫn vô tư nói chuyện huyên thuyên với cô bé, ấy có biết đâu cô bé phải cố không để cho đôi má đỏ lên mỗi khi nhìn ấy?! (hic)
Cô bé cứ thầm dõi theo bóng ấy, không dám thổ lộ cũng không biết phải làm sao cho ấy hiểu. cứ thế. Quãng đời phổ thông của cô bé trôi qua như vậy. cô bé cứ thầm nuôi hi vong rằng có một ngày ấy sẽ để ý đến mình, rồi có một ngày ấy sẽ thích cô (dù chỉ là mơ thôi cũng được)…
Nhưng… mọi hi vọng của cô bé đã bị cơn gió vô tình nào thổi bay mất rồi… ấy có bạn gái! Cô bé nghe trái tim bé nhỏ của cô run lên. Lạnh! Và dường như nó đã đông cứng lại từ lúc nào?! Cô buồn nhưng cô không để rơi một giọt nước mắt nào, cô cười. không một ai biết rằng đằng sau nụ cười đó là một trái tim đang rỉ máu…và phải chăng nó đang nấc lên từng tiếng nghẹn ngào?! Nhát dao vô hình nào đã khắc vào “tiếng lòng” cô gái bé nhỏ thổn thức lên ba tiếng “mối tình đầu” …?!
…..Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ lúc chia tay ngày tốt nghiệp,cô không còn được gặp ấy nữa, những tưởng rằng sẽ quên nhưng cô không thể… cô bé không thể quên được ấy. trái tim cô sao nó cứng đầu quá đỗi…
Chỉ tội nghiệp cho nhóc. Cô biết nhóc thích cô nhưng cô không biết từ lúc nào, có lẽ là từ năm 12. Nhưng cô lại không ngó ngàng gì đến tình cảm của nhóc mà lo chạy theo những ảo tưởng, những giấc mơ xa vời mà cô biết rằng mãi mãi chẳng bao giờ cô có được. Ôi! Có thể một ai đó sẽ nói cô ngốc nhưng trong tình yêu thì có mấy ai lại sáng suốt được. nhóc ơi cho cô bé xin lỗi nhiều nha, đừng bắt cô bé phải trả lời câu hỏi tại sao không thích nhóc? Làm sao mà trả lời được hỡ nhóc? Bởi vì…Trong tình yêu, khối óc không là gì cả, người ta bước đi theo sự sai khiến của con tim dù biết rằng con đường phía trước có thể là vực thẳm!