PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đợi chờ là hạnh phúc [1]



Andy.Lk
11-03-2010, 11:49 AM
Một đêm đầy mưa và se lạnh của mùa thu, Khánh mở toang cái cửa sổ phòng nó, nằm ngắm nhìn ra bầu trời "luôn có một ngôi sao", nó nhìn một hồi lâu, 5 phút, 10 phút,...1 tiếng, nó vừa ngắm, vừa nhẩm lời Chong chóng tình yêu:
" Nhiều khi ngồi bên em nhưng ko biết phải nói sao
dù muốn nói anh đã yêu em
mà con tim vẫn ko lên lời nói cho em hiểu
nói duyên trời đã đưa mình đến bên nhau.

Rồi khi anh nhìn em thì chong chóng chợt quay
và anh biết duyên trời đã đến
và anh đã thấy trong em niềm ước mơ
và mơ ước đó sẽ đưa mình đến bên nhau.

Chờ gió lên chong chóng quay anh sẽ nói thật lòng cùng em
nói cho em hiểu rằng thế gian bao người nhưng anh biết mình là của nhau.

Chờ gió lên chờ khi chong chóng quay anh sẽ ôm thật chặt lấy em nói cho em hiểu rằng anh ko hối hận và anh sẽ ko để mất em 1 lần này nữa đâu".
Bất giác, nó vùng dậy, ôm cái laptop IBM chui vào chăn, online..., nhớ lại câu chuyện không hồi kết.

Quen em trong game, thật tình cờ, và hài hước, nhưng có một điều nó không nhận ra.

Tết năm ấy, cách đây 3 năm, nó đã quen em trong Au, với một khung cảnh thật hài hước. Nó chọn đại lấy một room, gặp em "conmeo05", thấy em đang chửi nhau rất hăng. Mấy thằng thành phố, chửi em nhà quê. Chợt nhận ra em cùng huyện, nó lao vào chửi phụ em... Phối hợp ăn ý một hồi, nó và em đã thắng. Quen nhau từ đấy, hai người cũng chỉ gặp nhau trong game. Một thời gian dài, chỉ nói chuyện vu vơ, rồi đá đưa về chuyện tình yêu, nhưng Khánh mới chỉ là học sinh lớp 10, còn em lớp 9.
Một ngày, nó đòi ghép đôi với em. Em không từ chối, nhưng em nói: "Tình ảo không tồn tai...", nó lặng người, nhưng cũng tán thành. Lúc đó, nó chưa biết yêu, và nó cũng chưa có tình cảm với em. Nó hiểu từ "Tình Ảo"...
CŨng kết đôi một thời gian, hẹn hò nhảy cùng một thời gian, nhưng chẳng bao giờ hai người nhắc đến chuyện yêu đương, cũng vì chữ "Tình ảo" của em. Nó học ở trường gần nhà em, có hẹn nhau, nhưng chẳng bao giờ gặp mặt, nó không đủ can đảm đến gặp em, và tất nhiên em không chủ động tìm gặp nó bao giờ.
Hè năm đó, em phải thi lên cấp 3, em không online suốt mấy tháng, nó cũng chẳng thể liên lạc với em, vì số phone, nhà,... nó đều không biết. Không có em, nó vẫn chơi, nó lao vào các cuộc chơi, những buổi Bùng học online, những buổi tụ tập bạn bè đập phá, cô giáo răn đe, nó không sợ, mẹ mắng, nó ừ cho qua chuyện, em đã bỏ ghép đôi với nó từ lâu.
Một ngày gần khai giảng, vẫn là buổi chiều bỏ học online, nó bất ngờ, em lại online. Vẫn là những câu chuyện không đầu cuối.Nhưng lần này, nó biết chắc chắn nó sẽ được gặp em nhiều. Em thông báo, đã đỗ vào trường nó đang học. Và không phải em bỏ nó, nó không chơi nữa, nó cho bạn nick.
Nhưng nó nhận ra mong muốn gặp em không còn mãnh liệt như trước, nó đã yêu một người, mối tình đầu không thành, đã làm nó đau khổ vô cùng. Nó quen H qua vài người bạn, gặp gỡ vài lần, H tỏ ra là người con gái...không chê vào đâu được. Thế là cuộc chiến tranh giành một tình yêu giữa nó và thằng bạn xảy ra, hai thằng, tận dụng từng cơ hội, nghĩ ra đủ chuyện, để trinh phục trái tim H. Thằng bạn nó đã thắng, nó thấy trống rỗng. Nó bỏ nhà đi mấy ngày liền, đêm lại đến trước cổng nhà H, đứng đó, lặng người, không dám gọi tên. Nó lại online, lại gặp em. Em thấy nó khác thường, em hiểu ngay, và chia sẻ cùng nó. Nó chẳng ngần ngại, kể cho em nghe tất cả, về những đau khổ, về những hành động của mình, làm tất cả để "tán tỉnh" H. Em lặng nghe câu chuyện của nó, ngoan như đứa con nghe lời cha dạy. Rồi đưa ra đủ lời khuyên cho nó, em bỏ cả buổi sáng, cả bữa trưa để tâm sự cùng nó. Nó cũng đỡ buồn, đỡ đau khổ, nó cảm ơn em. Rồi nó out, về nhà. Nhưng có một điều mãi nó chưa hiểu...
Vào năm học, nó vẫn chẳng để ý học hành. Nhưng nó đã chẳng còn chút bận tâm về mối tình đầu của mình, nó cảm thấy thật may mắn, may vì đã không trinh phục được trái tim đầu tiên nó khao khát, nó biết H không đáng để nó dành một tình yêu. Thằng bạn nó, bị sút ngay trong tuần đầu tiên, rồi một tháng học đầu, nó thấy H thay đến ba thằng... Nó quyết định đến cổng nhà H, lại đứng lặng hồi lâu, rồi mỉm cười quay đi...
Một ngày, nó lên lớp em, nhờ người bạn chỉ giúp em. Em không cao, nhưng trông ngoại hình vẫn rất "sắc", đấy là nhận xét đầu tiên. Nó không dám gọi em, chỉ nhìn thôi, đủ để không quên, rồi sau đó, thỉnh thoảng nó sang chơi, cũng chỉ là một nụ cười chào hỏi hay cái gật gật đáng yêu của em đáp lại nó. Em biết nó từ lâu, vì nó quá nổi tiếng trong trường, không phải hot boy đẹp trai, không phải học giỏi nổi bật, mà vì nó nghich. Từ cái ngày nó học lớp 10, nó đã quen với các nhân tài trong trường, nó đi đánh nhau, đi đập phá, nó nổi tiếng. Nhiều người muốn xử nó, nhưng khó mà động đến nó. Đầu năm, nó lại đánh nhau trong trường, nó đánh thằng lớp dưới, để bảo vệ bạn. Nó bị đuổi từ lớp chuyên A1 xuống A4. Cũng cái thời gian đó, nó đã tán đổ em kết nghĩa của mình, có lẽ nó muốn lấp khoảng trống mà cuộc tình đầu gây nên. Nó không còn nhận thức tình yêu. Nó lại kể cho em, kể tất cả, nó kể người yêu nó hát cho nó nghe, chỉ mình nó thôi, nó kể bên người yêu, nó thấy ấm áp, hạnh phúc... Em chúc mừng nó, em cũng biết người yêu nó, em khen chị ấy ngoan, học giỏi, hát hay, em lại chia sẻ niềm vui cùng nó, nhưng em cũng khuyên nó bớt chơi bời, yêu phải chú ý học. Chắc nó chẳng để ý.
Nó mới học được thói quen online đêm, ở đâu chẳng biết. Nó lại tình cờ phát hiện, em cũng có thói quen đó. Lại là những cuộc nói chuyện đêm, chia sẻ cùng em, quan tâm đến em, như một người em gái. Và em cũng vậy. Thế là nó và em lại kết nghĩa...
Mẹ nó bệnh nặng, bệnh ung thư giai đoạn đầu, phải lên viện nằm mổ, nó lại lao vào cuộc chơi, nó cứ chơi, chơi để quên đi nỗi đau gia đình. Nó lại tâm sự với em, chỉ em mới hiểu, và cảm thông, chia sẻ cho nó. Người yêu nó rất yêu nó, nhưng nó cảm nhận được tình cảm của nó với người yêu nhạt dần. Mẹ nó qua khỏi, nó mừng, nhưng chẳng bao giờ nó để lộ cảm xúc với gia đình, mọi người bảo nó chẳng có chút tình cảm với người thân..., chỉ em hiểu nó.
Tháng 5, một buổi tối đầy mưa, nó đưa người yêu về trên quãng đường vắng lạnh, nó gọi người yêu dừng lại, và...Chia tay. Nó nhận ra nó chẳng có chút tình yêu nào với người đó, và tính cách người yêu nó, xung khắc với nó như nước với lửa. Người yêu nó níu kéo nó, nó thương, nhưng quyết tâm từ bỏ. Nó biết tôn trọng người yêu, và như thế chỉ hành hạ nhau.Hai người yêu nhau chưa đầy 6 tháng.
Chia tay, nó cũng buồn, nó biết người đó buồn gấp triệu lần. Nhưng nó không biết làm thế nào, nó lại online đêm, lại gặp em, lại chia sẻ với em. Vẫn như mọi khi, em ngoan ngoãn ngồi đọc những dòng tâm sự của nó, chiia sẻ, đưa lời khuyên, động viên nó. Nó lại cảm ơn!!!, rồi những ngày sau, nó ít liên lạc với em, ít chia sẻ, ít quan tâm, chỉ là những chuyện bâng quơ, không đầu cuối...
Nó có thêm thói quen viết blog, nó viết về cuộc đời, về bạn bè, về tình yêu, cả về người yêu nó mới chia tay, đủ để người yêu nó hiểu rằng nó đã lầm yêu.
Nó gửi link blog cho em, chẳng quan tâm em có đọc không!!!
.................................................. ...............
Một năm sau...
Một đêm mưa rào rả rích của mùa hè, nó lại ôm laptop, viết blog, viết linh tinh... Nó chợt thấy nhớ em...
[ Hết 1]