PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Truyện Ngắn] Ánh Nhìn Huyền Bí [Completed]



Uờ
11-03-2010, 12:16 AM
Kì 1: Lỡ tay chạm phải thiên thần

Khi đã có "nửa ấy", tôi đã tự đặt ra cho mình một quy tắc, là sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến những ánh nhìn kì lạ (mà tôi đoán được ý nghĩa) từ những cô nàng xinh đẹp khác.


Nhưng lần này tôi không làm được...

Cuộc sống của tôi cứ trôi qua từng ngày như một cỗ máy được vận hành tự động không cần điều khiển: Sáng đến lớp, trưa co mình trong phòng ngồi online và ngủ quên, chiều lao ra khỏi nhà với vài chiếc bánh quy và cái ba lô đầy tập vở, tối đến ngồi chong đèn học bài...

Sẽ là những ngày u ám nếu như tôi không gặp Trúc Linh.

Linh được xem là hoa khôi trong lớp học thêm mà bất cứ tên con trai nào cũng muốn được làm quen và trò chuyện. Vì cô ta quá xinh và sắc sảo đến từng chi tiết. Trang phục và phụ kiện trên khắp người cô ta cũng đủ khiến tôi phải ngoái nhìn...Tôi thường hay tưởng tượng xem, khi không trang điểm thì trông Linh như thế nào, nhưng mãi vẫn chưa hình dung được...

Một ngày nọ, Linh ném vào đầu tôi mẩu giấy, tôi mở ra xem thì nhận được dòng chữ: "Tớ thích cậu!", ngước lên nhìn, tôi thấy Linh nháy mắt mỉm cười.

Tôi cũng ném lại vào đầu Linh một mẩu giấy, cô nàng nhăn nhó, xoa đầu nhưng rồi cũng mở ra, đọc xong, nét rạng rỡ hiện lên trên gương mặt tuyệt bích ấy...

Chúng tôi chính thức trở thành một cặp. Và kì lạ thay, không như những cô nàng "tiểu thư" mà tôi đã biết trước đó, khi đã trở thành bạn gái của tôi, Linh rất ngoan và chẳng đoái hoài gì đến những lời tán tỉnh bông đùa bên ngoài. Tôi ý thức được rằng dường như chúng tôi đã được định mệnh sắp đặt là sẽ trở thành một cặp. Tôi chín chắn hơn, biết nuôi dưỡng tình cảm và luôn tâm niệm là sẽ chẳng quan tâm đến những cô gái khác nữa...Đó mới gọi là một Mr.Right đúng nghĩa...

Một năm sau, Linh đề nghị tôi chuyển sang trường cô ấy học cho thuận tiện... So với trường dân lập quốc tế nổi tiếng mà tôi đang theo, thì trường này bị bỏ xa nhiều lắm...Tuy nhiên, xét về nhiều điều kiện và hoàn cảnh, tôi nghĩ học ở trường Linh cũng tốt, ít ra chúng tôi có dịp ở bên cạnh nhau, và thay vì luôn ở vị trí "gần chót danh sách" trong một lớp chuyên tăng cường như bây giờ, thì biết đâu tôi sẽ nằm trong "top" khi chuyển sang trường Linh học...Nghĩ đến đấy, tôi sướng run người...

Nói là làm, đầu năm lớp 11, tôi sang trường Linh...

Và tôi ước rằng, giá như tôi đừng gặp cô bé ấy...


o0o

Ngày đầu tiên vào trường đó, tôi như một "hiện tượng". Mỗi lần tôi và Trúc Linh đi ngang qua, như có một lực hấp dẫn cực lớn, mọi người - dù đang ngồi trên ghế đá học bài hay trò chuyện rôm rả - cũng ngừng hết mọi hoạt động để đổ dồn mọi ánh mắt về phía chúng tôi. Liếc sang Linh, tôi thấy gương mặt cô ấy lộ rõ vẻ kiêu hãnh... Phấn trang điểm có thêm sự phụ họa của ánh nắng, lung linh rạng ngời trong đôi mắt, hai bên má và ở thái dương của Linh. Chúng tôi như hai ngôi sao vậy...

Không phải tôi không ý thức được lợi thế của chính mình...

Tôi tự biết rằng mình đẹp từ khi còn nhỏ...đi đến đâu, tôi cũng được mọi người xuýt xoa khen. Càng lớn, những chi tiết trên gương mặt càng sắc sảo, và tôi luôn thầm cảm ơn ba mẹ đã cho tôi những ưu thế "xuất chúng" ấy...Khi còn học ở trường quốc tế, tôi thường xuyên nhận được những bức thư tỏ tình từ các cô gái tóc vàng, nhưng tôi không hề rung động...Đến với Trúc Linh, tôi cũng rất thích cô ấy nhưng cái cảm giác "tim đập thình thịch khi có tiếng sét ái tình" mà trong các quyển tiểu thuyết thường miêu tả, tôi chưa trải qua...

Có lẽ tôi thích Trúc Linh do cô nàng "xứng tầm" với tôi, và có sự tỏa sáng "ngang ngửa" tôi. Và sở dĩ dù chúng tôi luôn bị biết bao "kẻ thứ 3" phá hoại tình cảm, mà vẫn "bền vững" đến tận bây giờ cũng là vì sự khôn ngoan của cô ấy và quan điểm "anti-girl" của tôi...

Tôi "ngửi" thấy được những "vệ tinh" xung quanh mình, chỉ cần quan sát cử chỉ, hành động của họ, tôi sẽ nhận ra ngay...Đôi khi đơn giản chỉ cần nhìn thẳng vào ánh mắt người đó là được...Một cô gái thích mình sẽ có đôi mắt "đặc biệt" so với những cô gái xem mình là bạn...Tôi cũng cảm thấy vui khi được để ý nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm kiếm thêm một cô bạn gái... Tôi có Trúc Linh rồi...


o0o

Một ngày nọ, sau trận cãi nảy lửa với Trúc Linh chỉ vì những lý do không đáng, tôi vác ba lô và bước những bước dài trên dãy hành lang với một thái độ bất cần, chẳng quan tâm xem mọi người chú ý và bàn tán về mình sau lưng...

Bất chợt tôi va phải một cô gái. Bình thường, tôi sẽ bỏ đi không thèm nói lời xin lỗi, nếu như tôi không bị một vật sắc nhọn trong tay cô ta kéo một vết dài trên cổ tay mình, kèm theo tiếng những mảnh vỡ...

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế?" - Do quá đau, tôi gào lên, rồi nhìn lên "thủ phạm".

Thời gian ngưng đọng từ lúc đó...

Tim tôi đập với những âm thanh kì dị. Mọi huyết mạch trên cơ thể tôi bỗng giãn ra, máu lưu thông cực nhanh và hơi thở thì gấp gáp. Trước mặt tôi là một cô gái cực kì giản dị với bộ áo dài trắng muốt, mái tóc thẳng tự nhiên xõa dài chấm lưng, tay đeo một chiếc vòng gỗ không cầu kì nhưng có sức hút đặc biệt...Nàng không hề trang điểm. Trên gương mặt trắng hồng là một đôi mắt to với hàng mi dày và cong. Đôi mắt ấy chưa hề nhìn thẳng vào tôi...Nàng cúi xuống, nhanh chóng thu gom những mảnh vỡ thủy tinh mà nàng đã cầm trước đó (chắc là mang đi vứt nhưng vô tình va phải tôi nên mọi mảnh vỡ rớt xuống sau khi kịp để lại "dấu vết" trên tay tôi), dúi vào tay tôi một xấp khăn giấy, cho những mảnh vỡ vào sọt rác, nhìn tôi chưa đến một giây, rồi đi thẳng...Tôi bắt gặp được thoáng chút bối rối, khó chịu, hối lỗi, ngại ngùng, bẽn lẽn, mệt mỏi, nghiêm túc và một vài điều gì đó bí ẩn núp sâu trong đôi mắt nàng, mà tôi không thể diễn đạt được...

Nàng bỏ đi...Từ giây phút ấy, tôi thấy được rằng mình có lỗi với Trúc Linh vô cùng...

Lẽ ra không nên có cuộc "chạm trán" này...

Uờ
11-03-2010, 07:30 PM
Kì 2: Ai là thiên thần?


Những ngày sau đó, tôi vẫn thường gác tay lên trán và nghĩ về cô bé đã để lại vết xước trên tay tôi tại góc cầu thang hôm ấy...


"Linh, thử một lần không trang điểm và nhìn thẳng vào Long xem!" - tôi nói.

"Long thường có những sở thích kì quặc nhỉ?" - Linh bĩu môi rất đáng yêu, khiến tôi không khỏi bật cười...

"Chỉ là Long muốn biết sự chân thực trong vẻ đẹp của người yêu mà thôi. Nói thật nhé, dù Linh không trang điểm thì trong mắt Long, Linh vẫn tuyệt..." - Tôi chú tâm nhìn vào đôi môi mọng nước và đôi mắt đen nhánh của Linh...

"Linh thích sự hoàn hảo...Linh không cho phép mình xuềnh xoàng trong mắt mọi người...Long cũng biết ước mơ của Linh là trở thành ca sĩ hoặc diễn viên mà..."

"Thôi được rồi, sao cũng được, ngốc ạ!"


o0o

Những ngày sau đó, khi đã làm xong hết bài tập và trên YM không còn một ai, tôi vẫn thường gác tay lên trán và nghĩ về cô bé đã để lại vết xước trên tay tôi tại góc cầu thang hôm ấy...Thật sự mà nói, nàng không đẹp bằng Linh, nhưng nàng như một đầu của nam châm và tôi là đầu còn lại...Tôi cứ bị hút về phía nàng, có lẽ vì đôi mắt ấy quá khó hiểu và quá đỗi bí ẩn đối với tôi...Thường thì, nếu bạn muốn biết một cô nàng có thích bạn hay không, thì bạn sẽ nhìn vào ánh mắt cô ta rồi suy luận, tự đúc kết. Riêng tôi, phân tích, tổng hợp và kết luận kiểu nào cũng không lý giải được những diễn biến tâm lý diễn ra trong tim tôi và sự thật đằng sau ánh nhìn của nàng. Một đôi mắt nâu mơ màng và long lanh, sáng lên như ánh mặt trời xuất hiện trong khu rừng già hoang sơ vắng lặng...

"Cô bé đó à? Tường Loan, A3. Hát hay, đàn giỏi và vẽ đẹp. Học tập thì cũng khá, không nổi bật lắm. Có điều rất kiệm lời và không tiếp xúc nhiều với những đứa khác giới...Sao, mi thăm dò có chuyện gì?"

"Trúc Linh nhờ ta điều tra...Chả là cô bạn thuở nhỏ của Linh giống cô bé đó...Linh thất lạc bạn đã lâu, thấy "người giống người" thì không khỏi nghi ngờ" - Tôi "diễn" khá đạt nên thằng bạn tin sái cổ.

"Xếp cho ta một cuộc hẹn với cô bé ấy" - Tôi rỉ tai thằng bạn...


o0o

Tường Loan

Tôi nhận được một lá thư, bên trong là một cánh phượng, một mảnh thủy tinh vỡ, một chiếc khăn giấy có ghi nội dung: "Chiều nay, cuối dãy C lầu 2. Không gặp không về"...Tôi không khỏi băn khoăn. Hỏi anh bạn bí thư, hắn nói: "Long đấy! Mới chuyển về trường ta". Tôi hơi đắn đo. Nhưng rồi cũng quyết định gặp...

Tôi buồn vì Long đã quên tôi rồi...

Khi còn là học sinh tiểu học ở trường quốc tế, chúng tôi rất thân nhau, dù chẳng bao giờ nhớ nổi tên của nhau...Long nói: "Tên bạn phát âm giông giống tên mình, mà khó nhớ quá hà...". Tôi cũng hùa theo: "Vậy tên bạn dễ nhớ lắm chắc?". "Dễ mà, Tiểu Long là rồng nhỏ, bạn không biết hả?", "Sao mà biết được, mình là người Việt nhưng từ nhỏ sống ở Canada mà...". "Vậy hả, kể cho mình nghe ở đó có gì đi...". Những cuộc trò chuyện cứ thế tiếp nối cho đến khi cô giáo nhắc nhở rằng đã đến giờ nghỉ trưa...Với tôi, Long là cậu bạn thân nhất và tốt nhất khi ấy...

Cũng không thể trách Long được. Thời gian 10 năm có thể xóa nhòa tất cả, kể cả việc cậu ta thường thích ăn cơm bằng muỗng có hình siêu nhân, còn tôi thì thích muỗng không có hình...Học chung với Long được một năm, tôi lại phải chuyển đi... Mái tóc nâu vàng của tôi cũng được nhuộm đen lại để được vào học ở một ngôi trường công lập bình thường...

Thấm thoát đã 10 năm rồi...Và khi lần đầu nghe tin có một cậu bạn "đẹp như thiên thần", là một học sinh trường quốc tế, chuyển về trường này, tôi đã bán tín bán nghi...Đến khi nhìn nụ cười ấy, ánh mắt ấy, phong cách ấy, tôi tin chắc rằng, tôi không thể nhầm được...

Việc "lỡ tay để lại vết xước" cũng là cách để tôi gợi nhớ quá khứ cho Long. Hồi bé, tôi cũng đã từng lỡ tay "để lại sẹo" trên tay Long bằng một món đồ chơi đắt tiền mà tôi giấu bố mẹ để được mang lên lớp học...Nhưng không ngờ rằng Long không nhận ra tôi. Tôi cảm nhận được điều đó qua ánh nhìn ngơ ngác...

"Chào thiên thần...!" - Long bước dần về vị trí tôi đứng, kèm theo giọng nói vang vang. Phong cách tự tin của một học sinh quốc tế là đặc điểm chung của chúng tôi. Chỉ có điều, tôi đã e dè phần nhiều từ khi chuyển trường...

"Mình phải gọi bạn là thiên thần mới phải... Bạn có vẻ đẹp "tỏa sáng" quá đấy!" - Tôi đáp lại.

"Cảm ơn vì lời khen...Nói thật nhé! Mình bị cuốn hút bởi ánh nhìn của bạn..."

"Vậy à. Nó đặc biệt lắm ư?"

"Ừ. Chưa bao giờ mình ấn tượng trước ánh nhìn nào. Bạn là trường hợp ngoại lệ... Có một điều gì đó huyền bí mà mình không nhận ra được..."

"Rồi dần dần bạn sẽ nhận ra thôi..." - Tôi đáp.

"Nếu mình nói mình thích bạn, và muốn bạn làm bạn gái thứ 2 của mình, bạn chấp nhận chứ?" - Long nói không hề lúng túng.

"Mình không muốn trở thành "thiên thần thứ 3", Long à...Trúc Linh quá tuyệt và chuẩn mực, không lý nào Long lại làm Linh buồn, phải không?..." - Tôi đáp mà giọng hơi run vì câu đề nghị quá ư bạo dạn của Long.

"Mình sẽ giải thích với Linh sau..." - Long nói, ánh mắt thoáng buồn.

"Vậy thì bạn đi giải thích trước đi..." - Tôi nói chậm rãi, để làn tóc đen nhánh xõa tung trong gió chiều, lặng lẽ bước chậm rãi về góc cầu thang, không quên ngoái đầu lại: "Nên nhớ, điều gì cũng có cái giá của nó, suy nghĩ thật kĩ trước khi hành động, Long nhé!"...

Uờ
12-03-2010, 09:59 PM
Kì cuối: "Điều bí ẩn mới thú vị..."

Bất chợt, đôi mắt Linh mọng nước... Ban đầu chỉ là từng giọt nhỏ rơi khẽ khẽ trên khoé mắt, dần dần thành những giọt to hơn, rớt mạnh gò má...


Tiểu Long

Như đã nói, tôi không phải là kẻ thích bông đùa. Tôi không hề có lỗi với Trúc Linh. Trước và sau khi gặp Tường Loan, tôi vẫn còn tình cảm với Linh thật nhiều... Nhưng rồi trước ngày gặp Loan, Linh đã tặng cho tôi một cú sốc...

"Long ơi... Nếu Linh nói Linh lỡ thích một người rồi, thì Long nghĩ sao?"

"À ờ... Chẳng sao cả... Say nắng là chuyện thường tình mà... Cảm giác đó sẽ thoáng qua thôi cô bé ạ... Quan trọng là từ trước đến giờ, Linh chỉ có Long..."

"Sao Long biết như thế?"

"Cách biểu hiện của Linh cho thấy Linh rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm..." - Tôi cười...

Bất chợt, đôi mắt Linh mọng nước... Ban đầu chỉ là từng giọt nhỏ rơi khẽ khẽ trên khoé mắt, dần dần thành những giọt to hơn, rớt mạnh xuống đôi gò má và rồi vụt tan, trên gương mặt chỉ còn để lại dấu vết hai hàng nước dài... Tiếp đó là những tiếng nấc... Những vệt trang điểm loang lổ trên mặt Linh... Gương mặt mộc mà tôi ao ước được khám phá trong suốt hơn một năm qua, dần lộ rõ...

Tôi bối rối, lúng túng và không lý giải được hành động đó, chỉ biết tìm khăn giấy lau đi nước mắt cho Linh... Linh gạt tay ra, chạy đi, và sau năm phút, cô bạn quay lại...

Thiên thần của tôi...

Trút lớp trang điểm ra, Linh trông thật hiền... Tất cả những đường nét trên gương mặt đều thanh tú và yêu kiều... Nhưng sao tôi thấy bây giờ, gương mặt đó xa xăm quá...

"Linh... Linh có lỗi với Long... Nếu Linh nói, từ trước đến nay, Linh chưa hề có cảm xúc lạ với Long, chỉ rung động trước cái đẹp của Long, thì Long đủ bao dung để tha thứ cho Linh không? Linh nghĩ là không... Cách đây một tháng, Linh bỗng cảm thấy mình có tình cảm với người đó..."

Xung quanh tôi, mọi thứ mờ ảo hẳn đi... Tai đôi ù... Dường như thời gian hoá đá, tôi trơ như khúc gỗ, nghe những lời Linh nói mà tiếng được tiếng không...

"Long à... Dường như chúng ta đến với nhau quá nhanh và quá vội... Mọi việc trở nên quá suôn sẻ khi chúng ta gần như hoàn hảo... Suốt khoảng thời gian quen nhau, chưa bao giờ cãi nhau và giận nhau quá dài... Cả hai đều tôn lên vẻ đẹp của nhau... Nhưng rồi khi phát hiện ra chỉ đến với nhau vì cái đẹp thì Linh đau khổ lắm... Linh cũng quá mệt mỏi khi phải cố tình không quan tâm tới những "vệ tinh" xung quanh Long. Chuyện chúng ta cãi nhau trước đó, Linh cố tình làm Long giận để Long ghét Linh... Nhưng rồi, cách sống quá chuẩn mực của Long làm kế hoạch của Linh thất bại. Chính vì Long cư xử với Linh quá tốt nên Linh chưa bao giờ làm Long buồn. Nhưng đó chỉ là "bề nổi" thôi Long à... Có những việc Long chưa hề biết và chẳng bao giờ muốn biết..."

Có những điều trong cuộc sống này không thể lý giải nổi. Tưởng rằng tôi đã mắc lỗi với Linh trước, nhưng không ngờ chính Linh lại là chất xúc tác khiến ý định đến với Loan mạnh mẽ hơn trong tôi... Tôi không muốn nói với Loan rằng tôi và Linh đã chia tay, vì tôi sợ Loan nghĩ chính nàng là kẻ phá bĩnh...

Phải chăng khi những sự thật được lột trần rồi, thì ta chẳng còn có hứng tiếp tục khám phá chúng nữa?...

Linh làm tôi quặn đau... Nhưng rồi trong nỗi đau khó thở ấy, tôi cũng cảm nhận được rằng, mình chỉ "cảm" trước vẻ đẹp kiêu kỳ của Linh mà thôi...

Sau khi Loan cân nhắc tôi nên suy nghĩ lại thì tâm trạng tôi bần thần... Tôi sợ rằng lần vội vã này sẽ mang lại kết thúc thảm hại... Tôi không muốn lặp lại sai lầm nhưng rồi cũng chẳng thể rút lại lời nói...

Tâm trạng tôi bây giờ như một đống vải vụn... Nhàu nát và khốn khổ...


o0o

Tường Loan

Tôi loáng thoáng "nghe đồn" rằng Long và Linh đã chia tay. Suốt thời gian đó, Long không liên lạc với tôi... Tôi hiểu rằng cậu ta đang rất đau khổ và tôi cũng không muốn xát muối vào vết thương mà cậu ta đang mang...

Nhưng tôi nghĩ, đến lúc này, tôi phải gỡ bỏ nỗi buồn riêng để hoà mình vào nỗi buồn mà Long đang mắc phải... Tôi cần giúp cho Long cảm thấy vui và hạnh phúc, tạm quên những muộn phiền vào lúc này... Còn chuyện Long không nhớ ra tôi và Long vội vã muốn tôi làm bạn gái, dẹp hết...

Một ngày đầy gió, tôi hẹn Long đi dạo ở công viên gần trường. Cậu gật đầu... Bây giờ Long như một người bạn thời ấu thơ của tôi... Cảm xúc trong tôi bây giờ là một cảm xúc trong veo và tinh khiết, như ánh nắng của buổi bình minh bắt đầu... Tôi không quan tâm rằng Long có thích tôi thật hay không và tôi có cảm tình gì đặc biệt với cậu ta không... Chỉ cần hai chúng tôi được trò chuyện và sống lại những cảm xúc thơ bé, là quá đủ...

Tôi chìa cho Long xem món đồ chơi đắt tiền khi xưa và nhại lại giọng nói õng ẹo của "cô bé tóc nâu vàng" hồi ấy...

"Tên Long khó nhớ quá hà..."

Đột ngột mắt Long sáng lên, nụ cười hiện dần trên môi rồi trở nên rạng rỡ như bông hoa hướng dương nở bung cánh trong ánh mặt trời... Long nhấc bổng tôi lên, xoay vài cái, còn tôi thì hét lên rồi cười giòn tan...

"10 năm không gặp... Xin lỗi Loan nhé... Làm sao mà nhớ được chứ... Tên cậu cũng khó nhớ mà..." - Long nói trong sự hân hoan...

"Bây giờ thì nhìn vào ánh mắt Loan, tớ cảm thấy thân quen vô cùng, chẳng còn có vẻ gì là huyền bí nữa..." - Long nhìn sâu vào đôi mắt tôi, cười mỉm, rồi quay vụt đi ngay. Tôi chắc chắn là cậu ta đang nén cảm xúc...

"Chứ đâu có giống đôi mắt nhung huyền của Linh... Cứ ngỡ chan chứa thương yêu và ngập tràn tình cảm... Nào ngờ... Mọi thứ bị một cơn lốc cuốn đi không để lại dấu vết, sau một năm được vun xén, nuôi trồng, hài thật Loan nhỉ..."

"Tớ hiểu... Và đó là lý do khiến cậu không đủ tỉnh táo để mong muốn tớ làm bạn gái..." - Tôi đong đưa chân theo từng nhịp của rặng cây trong tiếng hát của gió...

"Đến bây giờ, cả con tim và lý trí tớ vẫn mong muốn như thế Loan à..." - Cậu ta nói chậm rãi...

"Rồi mọi việc sẽ ra sao nữa? Long và Loan trở thành một đôi, và rồi mọi thứ chẳng còn gì thú vị... Biết đâu sẽ có kết cuộc như hai ta không mong?"

"Ừ nhỉ... Long nông cạn quá... Chỉ có Loan vẫn sâu sắc như ngày nào... Chẳng có cô bé tóc vàng nào lại có thể "biện hộ" cho mình thông minh như Loan... "không biết "Tiểu Long" có nghĩa là "rồng nhỏ" vì chưa sống ở Việt Nam lâu ngày", hà hà"

"Nhớ được là quá tốt" - Tôi cười tươi...

"Điều gì bí ẩn mới thú vị Loan nhỉ... Cứ để thời gian quyết định cho cả hai chúng ta..." - Long nói, mắt hướng về phía xa xa... Tôi nhìn theo, thấy rõ từng cụm hoa nhỏ chao nghiêng uốn lượn bên cạnh những con bướm ở góc đường chân trời...


[muctim.com.vn]