PDA

Xem đầy đủ chức năng : Kết thúc để bắt đầu



jannysocool
09-03-2010, 02:39 PM
Kết thúc là để bắt đầu.

- Cô câm miệng lại cho tôi!
- Anh! Sao anh dám nói vậy với tôi?
- Cô có câm ngày không? Cẩn thận không là thành ba khúc trôi sông đấy.Biết chưa?
Tiếng bấc ném qua, tiéng chì ném lại.Bao nhiêu lời hờn trách, căm giận của hai con người vang mãi dưới mái nhà một thời yên ấm. Kết thúc của trận cãi vã luôn là một câu đe doạ của bố cùng bao nhiêu nước mắt của mẹ.Do bố mẹ cãi nhau lớn tiếng quá, hay do chúng chỉ xuất hiện trong những cơn mơ lặp đi lặp lại nhiều lần giữa bao giấc ngủ chập chờn khiến M. viễn hoặc mình đó là sự thật.

4h sáng.Mới đầu tháng ba nhưng tiết trời mùa hạ đã khá rõ. Đứng thẳng trước gương và tự ngắm mình một lượt, M. mỉm cười giòn cổ vũ bản thân hoàn thành một ngày trọn vẹn.Tóc đen mượt, chải ngược, buộc gọn phía sau gáy để lộ vầng trán cao, đôi mắt tròn và nhất là hai hàng mi dài và đôi mày rậm- cái mà M. luôn tự hào thừa hưởng từ bố. Bước khoan khoái, nó mẩm chắc tập thể dục thời điểm này là tuyệt nhất. Nhưng nhẹ nhàng, nhẹ thôi, không được để mẹ tỉnh giấc.Bởi, dạo này mẹ khóc nhiều quá- hay chỉ do M. tự dối mình.
Luồng gió sớm mai luồn vào từng chân tóc làm M. mát rượi.Sướng thật! Thế này thì thể dục sao mà mệt được nhỉ?Với tay gạt nhẹ ipod, bài tập hôm nay là nhạc “OH” của SNSD.Bản nhạc trào dâng tình yêu cuồng nhiệt của đám fan nữ dành cho hotboy- M. đã tập nhiều lần mà chưa ưng ý. Động tác linh hoạt, nhanh, khoẻ nhưng sao lại thiếu sự nhịp nhàng. Là do cơ thể quá cứng sượng hay bởi sâu trong tim có cái gì đó không thoải mái.Nhạc vẫn đập rộn rã. Hotboy-đã một thưở M. cũng có anh chàng của riêng nó- thước người dong dỏng, những ngón tay dài chơi gitar điêu luyện,và nhất là… vòng tay thật ấm…
Nhưng đâu phải thế đã hạnh phúc.Chính M. đã tự mình chấm dứt một tình yêu đang rất ngọt ngào, vì nó biết sẽ chẳng đi về đâu.Dù M. yêu anh, và biết rằng anh cũng yêu nó nhiều lắm.
Bài hát đã dừng tự bao giờ nhưng M. còn đang miên man trong miền kí ức.Nếu ngày ấy không nhận lời làm quen, nếu không vô tư nói chuyện… thì chẳng yêu nhau nhiều để bây giờ cả hai đều mang vết thương lòng.
- M., em ơi, tới đây với anh nào?- a gọi.
Thôi đúng rồi. M. cuống quýt chạy về phía cầu thang.Anh đang đứng dưới kia, cười dịu dàng quá. Đã bao lâu rồi M. không nhìn thấy nụ cười ấy, nụ cười một thời là liều thuốc đánh tan nỗi buồn của nó. Nhanh!Xuống ngay!Hấp tấp chạy, phải nhanh thôi, rồi M. sẽ nói với anh là nó nhớ anh nhiều lắm.
“Rầm!’

Đau quá, M. thấy sao mà nhói tận đỉnh đầu. Mắt mở dần, phòng của nó đây mà, nhưng …sao M. lại nằm trong này? A! Nhớ rồi, lúc sáng nó chạy từ trên cầu thang xuống…rồi mở mắt ra thì thấy mình đã nằm đây.Chỉ nhớ như vậy. Tại sao?
Đau! Cơn khó chịu không cho M. tiếp tục băn khoăn suy nghĩ. Ngước mắt nhìn quanh phòng- thế giới riêng của mình, cũng một thời là của cả anh nữa- đầy những sao ước, hạc giấy và hình dạ quang- M. từng nghĩ chúng sẽ đem lại may mắn cho bản thân.
M. là vậy, sống nội tâm và hướng ngoại rạch ròi như ngày và đêm, hệt đen và trắng, không hề có màu xám.Tình cảm, cuồng nhiệt, muốn phá bĩnh, và...cũng đầy tự ti.
Bệnh tật…ngày ấy, nó là gánh nặng đối với anh. Thế nên, M. chọn cách ra đi. Đi- để tìm lại một khoảng trời vô tư lự. Đi - để trả anh về với cuộc sống ngày xưa không vấn vương phiền muộn.
- Em dậy rồi à?
- Em còn đau không? Em thật là… Chả cẩn thận gì hết. Mẹ lo lắm đấy.Lúc gọi cho anh, mẹ khóc nhiều lắm.Em… sao không chịu lớn vậy hả? Làm ai cũng lo?
Ai đây? Con người này…quen quá! M. ngả vào bờ vai người đối diện như quán tính. Bàn tay này- vẫn cho M. sự ấm áp. Bờ vai này- chở che cho nó mỗi lần sầu muộn.Và nhất là giọng nói… Là anh thật rồi! Anh về rồi! Tình cảm ngày xưa từ đâu bỗng ùa về, ước muốn làm nũng, vòi vĩnh, phá quấy lại thôi thúc trong tâm khảm con bé.
- Anh làm em đau à?- nhẹ buông người yêu ra, B khẽ gạt những giọt nước mắt lăn dài trên má M. Đã lâu lắm rồi, anh mới có cảm giác được quan tâm, chăm sóc M. như ngày trước mà không bị nó né tránh.
“em nhớ anh lắm” – nói đi, nói nhanh đi. Trái tim gào thét mỗi một câu ấy, mãi gọi không ngớt, Nhưng, hiện tại, M. và B. đã là hai người tách biệt, bản tính ương ngạnh, ngang tàn lại khiến con bé có nội tâm đầy những mâu thuẫn đâm thêm một nhát vào sự ân cần của người yêu.
- Anh về đi! Cảm ơn vì đã đến. Em không sao.
B. mở tròn mắt, chưa bao giờ anh nhìn M. như thế. Ánh mắt chất chứa sự oán hận, cũng rực lên ngọn lửa tình đầy đau khổ.
- Em… Thôi! Anh về.Anh biết em vẫn còn yêu anh. Anh muốn em hiểu:… anh vẫn chờ - rồi quay lưng bước ra khỏi phòng mà không ngoái lại nhìn người yêu.
Ngoảnh mặt lau nhanh những giọt lệ ân hận,lau nhanh, nếu không M. sẽ oà lên khóc, khóc nghẹn ngào, và có thể sẽ gọi với theo anh rồi ôm chầm mà giữ lại.Như thế, những cái lạnh lùng, bàng quan suốt hai năm trời mà nó đối với anh sẽ là vô nghĩa!
Đứng phía cửa phòng, M. đủ nghe tiếng B. chào mẹ nó, lời hẹn sẽ gọi điện thoại nói chuyện lúc anh có thời gian… Sao anh vẫn ân cần quan tâm gia đình nó đến vậy? Tất cả đâu còn như trước???
Mẹ vào. Người gầy đi nhiều quá. Hàng ngày, M. vẫn ăn cơm, trò chuyện cùng mẹ nhưng sao hôm nay mới nhận ra người gầy đi trông thấy. Mẹ sẽ nói gì với nó đây? Về chuyện học hành? Hay là về nó và B.?
- Mẹ muốn nói chuyện với con.- mẹ nhìn thẳng vào M. Ánh mắt ấy thường làm nó lúng túng.
- Vâng, con nghe đây – lo âu, dè dặt, M. nói.
- Mẹ biết nói những điều này bây giờ có thể không thích hợp.Nhưng con phải xác định mục tiêu của năm học này và những năm sau.Mẹ không muốn nhận bảng điểm xếp thứ khá năm 12 này của con. Những môn trội, mẹ muốn con phải đứng nhất lớp chứ không phải thua một số ai rồii lấp liếm bởi lí do này nọ.
Chuyện tình cảm mẹ không muốn nhắc nhiều, năm nay con cuối cấp, sẽ thi đại học. Vào đại học rồi thì biết bao người mà lựa chọn.
- Vâng, con hiểu ạ. Mẹ, giờ con muốn ngủ được không mẹ?
- Được rồi, con nghỉ đi, và suy nghĩ về lời mẹ nói. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Mẹ sẽ gọi con vào bữa trưa nhé.
- Mẹ! Con yêu mẹ!- M. ngập ngừng.
- Mẹ cũng vậy, con gái ạ!

Vùi đầu vào tấm chăn, không phải vì lạnh mà muốn kiếm tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ. Mẹ nói… Mẹ yêu cầu… Bao nhiêu chuyện sao lại tới cùng một lúc?? Sao bố mẹ bỗng dưng gay gắt với nhau như vậy. Chưa bao giờ M. thấy mẹ khóc nhiều như thế. Người mất ngủ triền miên. Có đêm nó bắt gặp mẹ ngồi trầm ngâm trước tách cà phê nghi ngút khói. M. đứng ngay sau lưng mà mẹ cũng hay biết, mãi cho tới khi tách cà phê nguội lạnh, nó lên tiếng thì mẹ mới giật mình, bước chậm vào phòng ngủ. Nhìn dáng đi đầy đau khổ của người mẹ tội nghiệp, M. chỉ biết ôm mặt khóc . M. lớn rồi. sao nó lại ghét bản thân tới vậy? M. ao ước mình lớn nhanh thành người trưởng thành mà không phải qua tuổi ẩm ương ếch nhái. Trưởng thành- lời nói của bạn sẽ có trọng lượng- M. sẽ can thiệp vào chuyện bố mẹ mà không bị gạt ra.
Học? sao M. thấy chuyện học đối với mình lại nặng nề như thế? Khoa học vũ trụ khó quá! chả lẽ lại đi cop-pi bài? Không được! Nhưng điểm thấp…???
Rồi, M. chợt nghĩ, nếu thất bại, nó sẽ phải đối mặt với mẹ ra sao? Nó sợ ánh mắt của người, sợ lời trách móc cứa đau mãi vào tim tận những tháng ngày sau đó. Hay, M. sẽ “tự tử”? Chết!Liệu chết có cảm giác được gì nữa không? Chết! Có thật là ngoan đạo thì sẽ được đầu thai kiếp khác?Ý nghĩ tiêu cực xẹt qua như luồng điện làm M. tê dại.
Tự tử? Tự tử bằng cách nào được? Cắt động mạch, chờ cho máu chảy hết- cảm nhận tử thần đang nuốt trọn tim mình từng chút một- Không được, đau quá! Thắt cổ - nhìn m. chết sẽ rất thảm thương. Có thể sẽ chẳng ai nhận ra nó nữa- mặt cắt không còn giọt máu, lưỡi lè ra ngoài, thật rợn người…hix! M. vẫn muốn nếu có chết thì mình vẫn phải bình thường như ban đầu, để ra đi thanh thản. Đúng rồi! Uống thuốc ngủ! Ngủ sẽ không thấy đau, hình dáng ban đầu sẽ không bị biến đổi. Phải rồi! Thuốc ngủ!
Sao mà hèn quá!- M. tự phỉ nhổ bản thân! Sao mới có chút khó khăn vậy mà đã nghĩ tới những điều ấy? Nhưng… nếu thất bại,M. sẽ không biết phải đối mặt với mẹ ra sao? M. cũng làm sao khiến cho bố mẹ tránh được bất hoà. Biết đâu khi M. chết đi thì bố sẽ tỉnh ngộ mà không cư xử với mẹ như thế? Biết đâu… Sợ! M. sợ quá!Mồ hôi vã ra làm nó nhận thức được vết thương trên đầu còn rát lắm.
Mẹ không muốn M. yêu B.! Hay mẹ chỉ muốn nó tập trung học mà như vậy? Phải rồi! B. giờ đây nào có yêu nó nữa. M. nghĩ thế. Anh đã tìm lại được người con gái anh yêu- từng yêu nồng cháy.
Nhỏ nhen, vụn vặt, ích kỉ! M. lại nghĩ:” Nếu mình chết, có ai khóc thương mình không?”. Bạn bè trong lớp, có ai cười nhìn trời mà khấn:” Cảm tạ trời đất vì đã tống khứ con nhỏ đáng ghét đi”. Có ai rơi nước mát vì nhớ nó. Còn bố mẹ, cả thằng em trai kháu khỉnh nữa, họ có buồn không? Và cả B., anh có buồn không nhỉ? Có buồn như lúc “cô bạn” bị bệnh qua đời?
“ Hèn quá. Mình tồi quá”- lí trí hắt trái tim ra khỏi tâm can kéo M. về với thực tại.
Phải đi tìm anh.M. sẽ nói nó nhớ anh lắm, phải xin lỗi anh. Khoác vội chiếc áo dài, xỏ ngày đôi dép trong nhà, M. mẩm chắc anh đang đợi nó. “Không cần nói với mẹ, mình chỉ đi một lát là về ngay”- nghĩ rồi, m. lao đi.
Kìa, đúng rồi! Anh ở kia, bên kia đường thôi , vài bước là tới. M. bước vội vã…
- Con bé kia, tránh ra!
- M. ơi, xe kìa, đừng qua đường.
“ ai gọi mình sao? “- M. tự nhủ. Đâu có, chắc là M. tưởng tượng ra thôi, nào có ai đâu. Đường vắng thế này mà.Phải nhanh lên! Anh chờ lâu qua sẽ giận! Chạy thôi…
- Kéeeeettt… rầmmmmmmmm!!!!
Đâu đó có tiếng xì xào!
- Tội nghiệp con bé
- Sao nó chạy qua đường mà không nhìn trước ngó sau vậy nhỉ?
- M. con ơi!!!!!!!!!!!!!
Ai lại khóc vậy nhỉ? Là tiếng mẹ mà.Mẹ ơi, sao mẹ khóc???
Ai thế kia? Bà, bà ngoại! M. gặp bà rồi. Mừng quá! M. khóc nghẹn: “ Bà ơi,cháu nhớ bà quá. Bà ơi!” -Rồi chạy thật nhanh lại mà vùi đầu vào người bà thân thương ấy.Nó dang rộng tay rồi siết chặt khi tới gần. Nhưng…sao M. lại bước xuyên qua bà thế này? Nước mắt rơi sao không làm ướt má???
- Mẹ, mẹ ơi, con thấy bà rồi? – M. gọi mẹ.
- Mẹ ơi!!!!
Sao mẹ không nghe thấy tiếng nó gọi. Nó gọi lớn tiếng thế cơ mà? Mẹ đang ôm một thân người bê bết máu mà khóc.
- Mẹ ơi!! – M. gào lên.
Không! Không thể! Sao mẹ không nghe nó gọi. Ai đó dìu mẹ đứng lên. Cái người mình đầy máu me nằm thừ ra – là NÓ. Không! M. đang ở đây kia mà! Thế còn người kia? Chả lẽ lại có hai M. giống hệt nhau????????? Tiếng ai đó khóc gào trong nhà. Mẹ ơiiiii…….
- Mẹ ơi, con đây mà. M. của mẹ đây mà! – nó ngồi trước mặt mẹ rồi gọi.
- M., con ơi, sao không về với mẹ ?- mẹ ngồi đờ đẫn, mắt nhìn về khoảng không vô định.
- Mẹ ơi, chị làm sao thế? Chị đâu rồi hả mẹ?
- Chị đi rồi con ạ.
- Đi đâu hả mẹ?
- Đi xa lắm. Chị Ti đi tìm mua ô tô, máy bay điều khiển rõ đẹp về cho Bim đấy.
- Thật à mẹ, bao giờ chị về???

- Lâu lắm con ạ, mẹ cũng không biết…
Đoạn đối thoại giữa mẹ với thằng em bụ bẫm làm M. ù hai tai. Rõ rồi! Nó đã xa, xa gia đình của nó lắm. Vậy là từ giờ không phải lo lắng áp lực, không phải sợ ánh mắt của mẹ. Biết đâu khi nó đi xa, bố sẽ trở về như xưa, diu dàng với mẹ hơn. Còn anh, M. không tìm thấy anh đâu. Thế là muốn nhìn người con trai ấy lần cuối cũng không thoả ý nguyện. Nhưng, M. biết, anh sẽ sớm quên nó thôi, rồi tìm được tình yêu mới.

Có những kết thúc bi thảm. Nhưng M. cho rằng cuộc đời nó như vậy đã viên mãn. Nó đã yêu, sẽ yêu anh mãi. Nó tin rằng khi mình đi, mọi người sẽ nhớ về nó như một kỉ niệm rồi sống hạnh phúc như chưa từng có nó. M. đã lập trình cho cái chết của nó đầy đủ. Nhưng cuối cùng lại ra đi một cách khác. Nghĩ lại thì nó đã ra đi nhanh và thật dứt khoát. M. mỉm cười nhìn gia đình lần cuối rồi khẽ bay đi.
Phải rồi, Kết thúc để bắt đầu.M. ra đi để chứng kiến những người thân yêu sống tốt hơn, sống cả phần dở dang của nó, để bắt đầu một cuộc sống mới. Họ sẽ quên nhanh thôi………Nước mắt rơi nhưng không làm ướt má… M. mãi yêu anh.

Janny.

Bồ Công Anh
13-03-2010, 03:06 AM
Tình hình là cách dòng ra cho thoáng và dễ đọc bạn nhé! Tôi đọc hết một lượt mà vẫn ko hiểu mình đang đọc cái gì *cười*

Thứ hai, ko biết fic này thuộc thể loại gì, có lẽ nên bổ sung category thì tốt hơn ^^

Còn nội dung thì nặng nề quá, cách diễn đạt còn vụng. Bạn cứ viết luông tuồng như thế thì ko ai hiểu gì đâu! Tôi thật ko biết đây là gì nữa, oneshot hay longfic, hay là vài dòng kể lể!

Cần chỉnh sửa và rút kinh nghiệm nhé!

Chúc may mắn!

Thân,

Bca!