ngocquynh520
07-03-2010, 07:20 PM
Lần đầu tiên thử sức với thể loại One Shot cho nên tớ tự tin rằng One Shot này chắc chắn không hay và có thể bị xem là nhảm. Nhưng không sao... cứ viết để thể hiện suy nghĩ. Hy vọng one shot sẽ không làm các bạn quá khó hiểu.
Author: Ami or ngocquynh520
Status: Complete
Category: lan man, khó hiểu, nhẹ nhàng
Warning: khi đọc xong có thể bạn sẽ thấy tớ nói sai, nếu bạn muốn "cãi nhau" thì làm ơn đừng đọc
Summary: Chỉ đơn giản là sự đồng điệu, cảm nhận và học hỏi, muốn hoàn thiện và tìm một cái gì đó qua những câu truyện. Viết cho chính bản thân tôi.
Tâm Cảm
Bóng tối bao phủ lấy căn phòng, sự im lặng bao trùm lấy căn nhà, chỉ trừ một người... Một cô bé, ngồi đối diện màn hình máy vi tính, tự cảm thấy trống rỗng, không biết làm gì nhưng lại không muốn đi ngủ. Cô cứ dán mắt vào cái màn hình mà cô đang cảm thấy chán, lia chuột, click click tìm một cái gì đó để đọc.
Bước chân vào thế giới fiction, nhiều fiction quá, đọc cái nào trước đây. Bấm đại và đọc... "Tiểu thư nổi loạn..." Cốt truyện hay nhưng cách miêu tả và diễn đạt không có gì nổi bật, thậm chí là diễn biến khá nhanh đến mức không được logic. Tiếp tục click "Someday my prince will come" cốt truyện không có gì đặc biệt, cũng là chuyện tình tay ba, cũng là ngăn cản từ gia đình, hay chăng là cách viết nhẹ nhàng của tác giả. Mỏi mắt... cô đóng máy vi tính. Lên giường và ngủ.
Ngày thứ hai, tiếp tục lang thang trong thế giới fiction, đã đọc được gần 10 fic... Điều mà cô tìm được là "Mình muốn viết fic"... Mình muốn thử thách... Vậy là fiction đầu tiên của cô ra đời. Nhận được những lời khen khiến cô muốn tiếp tục viết dù thật sự không được nhiều người ủng hộ. Họ không biết hay là fic của cô dở, cô không rõ... Cô vẫn muốn tiếp tục... Mỗi ngày cô vẫn ngồi đó và viết. Thời gian của cô bây giờ là dành cho fic của chính mình chứ không còn dành cho "Thế giới fiction" nữa...
Một ngày buồn chán... Không có hứng thú để viết fic, cô lại tìm về với thế giới fiction. Lại bối rối khi không biết phải đọc fic nào trước, nhưng rồi cô cũng chọn được "Nếu anh muốn, tôi sẽ là của anh" và dòng chữ "tếu vãi" đập vào mắt cô. Hy vọng... tìm được cảm giác vui vẻ. Fic hiện ra với những câu từ khá vui, nhưng cô đã nhận ra được, fic sẽ không vui, đơn giản vì fic mở đầu bằng một nghịch cảnh gia đình, tiếp tục bằng nghịch cảnh của tình yêu, nghịch cảnh của một người con gái. Điều đó có nghĩa dù tác giả có dùng từ ngữ vui thế nào thì fic vẫn đượm một bản sắc buồn. Fic rất dài, nhiều nhân vật khiến cô lười đọc. Cô click chuột để đến trang cuối, lật lật, tìm kiếm chapter cuối. Với những câu mở đầu mà cô không mấy hiểu vì chẳng đọc những chap trước, nhưng rồi cô cũng nhận ra được nhân vật chính. Chap cuối là một chap dài đến mức, cô tưởng đêm đó thời gian như dừng lại. Nước mắt rơi, từng dòng thay cho cảm nhận của cô. Sự đồng cảm với nhân vật. Cảm nhận sự tiếc nuối và nỗi đau của một người sắp chết. Cuối cùng cô cũng tìm được một fic mà cô cho là "đỉnh". Cô cũng muốn viết một fic khiến người đọc phải rơi lệ vì đó sẽ là một fic để lòng.
Trở về với fic của mình, phát hiện nhiều thiếu sót lớn, không có miêu tả hình dáng, khai thác nội tâm chưa rõ, thoại quá nhiều. Thì ra mình cũng chẳng có gì hay ho. Lại bỏ thêm vài ngày để tìm đọc fic... "Hợp đồng yêu" với số page view cao ngất. Lời dẫn truyện lôi cuốn, thú vị, từ ngữ hay, tình tiết không rườm rà, nhưng cốt truyện chẳng có gì đặc biệt, không có cao trào nhưng vẫn được nhiều người ủng hộ... Cô cũng muốn chờ xem kết thúc thế nào... Hy vọng sẽ có gì đó khác biệt. Ít ra thì cô cũng đã học được cách tả và dẫn...
Tiếp tục quay về và hoàn thiện fic của mình, từng bước hoàn thiện, cô đã làm được dù không phải 100% nhưng cô cũng thấy mãn nguyện... Nhưng càng ngày cô lại càng mất cảm hứng để viết fic dù ý tưởng trong cô vẫn nhiều... Tự cảm thấy lạc lõng, tự cảm thấy mất phương hướng. Lại trở về với bóng đêm, với những đêm dài, lướt qua những tên fic... "Love story"... Có thật là một câu chuyện tình yêu hay không, sự tò mò dâng lên trong lòng cô và cô quyết định xem rồi biết. Gì đây... trình bày không rõ ràng, lộn xộn, cốt truyện không có gì đặc biệt, lời thoại chẳng có gì hay, một số đoạn vô lý, cách dẫn truyện bình thường thế tại sao lại nhiều page view... Click click đến những trang cuối, thật sự bất ngờ... Những gì cô trông thấy bây giờ, quá khác, cứ như không cùng một tác giả. Cách viết lôi cuốn, lời thoại mang nhiều cảm xúc, đọng lại trong lòng người đọc như những giọt nước mưa mãi không bốc hơi và dù bốc hơi vẫn để lại cảm giác lạnh... Ngạc nhiên... tại sao lại thế ?? Ngả lưng ra ghế, cô miên man suy nghĩ... Rồi cô đã hiểu, cô ấy cũng giống mình, tác giả tạo nên một fic, xây dựng cuộc sống trong fic, nuôi fic lớn lên và đồng thời tác giả cũng lờn lên trong fic, tự hoàn thiện mình để có thể tạo ra một đứa con tài giỏi... Cô đã hiểu. Tất cả mọi việc không bao giờ như vẻ bề ngoài của nó, hay nói cách khác nó có thể thay đổi... rất khác. Bắt đầu từ hôm đó, hoàn toàn bị cuốn hút vào fic và trông để đọc fic... Muốn cảm nhận rõ hơn nỗi đau của một cô gái ngồi trước chiếc bánh kem sinh nhật, được bao phủ bởi ánh sáng của ngọn nến, tay nắm chặt gói quà và trái tim thầm rỉ máu... Cô gái đó vẫn rất mạnh mẽ.
Thời gian vẫn trôi, trôi thật nhanh khiến chúng ta không thể biết nó trôi qua khi nào. Tết đến... năm mới đến... Về tìm đọc kết thúc của "Hợp đồng yêu". Thật là thất vọng... Kết thúc vui nhưng sao cô cảm thấy nó vô nghĩa. Cô mong chờ nhiều hơn ở cá kết thúc này, một đoạn cao trào, một điều gì đó đọng lại nhưng nó lại quá nhanh, chóng vánh khiến cô thất vô vị. Cô lại trở về với fic của mình, lại tiếp tục công việc thầm lặng của mình... Nhân vật đó và nhân vật của cô, hai cô gái dường như có sự đồng cảm. Sự đồng cảm từ những tâm hồn có thể đến một cách tự nhiên, một cách vô thức mà không ai có thể rõ ràng. Đọc fic, cảm nhận fic, viết fic, hoàn thiện fic, có phải là tất cả những gì một người muốn viết fic và thích đọc fic như cô nên làm ?? Một câu hỏi thật ngu ngốc của một cô bé không thông minh. Cô bé vẫn trải qua một cuộc sống không có mục đích mỗi ngày, sống thật tốt nhưng được gì, để rồi mỗi tối lại trở về với thế giới của mình, chiếc máy vi tính và những fiction...
Vẫn là một ngày trong nhiều ngày mất cảm hứng viết fic, lại bắt đầu tìm kiếm một cái gì đó, mà chính cô cũng không rõ là gì, chỉ viết cô muốn đọc fic, một fic đã hoàn thành. Nhưng giữa một rừng fic thế này biết chọn fic nào đây... đành vào danh mục fic tìm cho nhanh vậy. Kéo chuột, đưa mắt đọc, fic hoàn thành không nhiều, nhưng cũng đủ khó để chọn... Tác giả này có khá nhiều fic, thử một fic xem. Cô click chuột vào dòng chữ "Quả tennis định mệnh"... Mở đầu thú vị, lời thoại không đặc biệt, miêu tả nhân vật không nhiều nhưng khắc hoạ nội tâm tốt, là một cốt truyện để lòng... Và một lần nữa, nước mắt cô lại rơi. Rơi cho hai con người trong fic "Khưu Hạo Tinh" và "Âu Tuệ Mẫn". Hai cái tên rất đẹp. Thì ra, không cần có một cốt truyện đặc biệt, không cần có quá nhiều ý tưởng, không cần có quá nhiều nhân vật vẫn có thể tạo được sự kịch tính và những nút thắt lớn. Một cách dẫn truyện đặc biệt, đan xen giữa thực tại và ký ức, khiến người đọc như bước trên con đường của thời gian, như đi theo từng bước của nhân vật... Giọt nước mắt rơi quả không hề uổng phí. Càng lúc cô càng hiểu được, quan trọng không phải là ở kết thúc mà là ở sự cảm nhận trong quá trình. Đó mới thật sự là tuyệt...
Tắt máy... lặng lẽ... suy nghĩ... Cô luôn hiểu cuộc sống thật không bao giờ như thế giới trong fic. Cô không thể làm chủ cái kết thúc của nó được và nhiều lúc cô cảm thấy vô cùng bất lực với nó nhưng cô vẫn phải tiếp tục, vì cô không được phép dừng lại. Cô phải tự viết nên câu truyện của chính mình, phải tự lớn lên trong mỗi bước đi, hoàn thiện để sống... Dù nặng nề, khó chịu nhưng đây là cuộc sống của cô. Cô bé vẫn thích ngồi trong bóng tối và tìm kiếm cái gì đó... thật gần mà cũng thật xa...
Cảm ơn các bạn đã đưa tôi đến thế giới fic, đã cho tôi những cảm nhận sâu sắc bằng tất cả tâm hồn... Xin cảm ơn !!
Và xin lỗi vì đã để các bạn đọc một One Shot không ra gì thế này !!
Author: Ami or ngocquynh520
Status: Complete
Category: lan man, khó hiểu, nhẹ nhàng
Warning: khi đọc xong có thể bạn sẽ thấy tớ nói sai, nếu bạn muốn "cãi nhau" thì làm ơn đừng đọc
Summary: Chỉ đơn giản là sự đồng điệu, cảm nhận và học hỏi, muốn hoàn thiện và tìm một cái gì đó qua những câu truyện. Viết cho chính bản thân tôi.
Tâm Cảm
Bóng tối bao phủ lấy căn phòng, sự im lặng bao trùm lấy căn nhà, chỉ trừ một người... Một cô bé, ngồi đối diện màn hình máy vi tính, tự cảm thấy trống rỗng, không biết làm gì nhưng lại không muốn đi ngủ. Cô cứ dán mắt vào cái màn hình mà cô đang cảm thấy chán, lia chuột, click click tìm một cái gì đó để đọc.
Bước chân vào thế giới fiction, nhiều fiction quá, đọc cái nào trước đây. Bấm đại và đọc... "Tiểu thư nổi loạn..." Cốt truyện hay nhưng cách miêu tả và diễn đạt không có gì nổi bật, thậm chí là diễn biến khá nhanh đến mức không được logic. Tiếp tục click "Someday my prince will come" cốt truyện không có gì đặc biệt, cũng là chuyện tình tay ba, cũng là ngăn cản từ gia đình, hay chăng là cách viết nhẹ nhàng của tác giả. Mỏi mắt... cô đóng máy vi tính. Lên giường và ngủ.
Ngày thứ hai, tiếp tục lang thang trong thế giới fiction, đã đọc được gần 10 fic... Điều mà cô tìm được là "Mình muốn viết fic"... Mình muốn thử thách... Vậy là fiction đầu tiên của cô ra đời. Nhận được những lời khen khiến cô muốn tiếp tục viết dù thật sự không được nhiều người ủng hộ. Họ không biết hay là fic của cô dở, cô không rõ... Cô vẫn muốn tiếp tục... Mỗi ngày cô vẫn ngồi đó và viết. Thời gian của cô bây giờ là dành cho fic của chính mình chứ không còn dành cho "Thế giới fiction" nữa...
Một ngày buồn chán... Không có hứng thú để viết fic, cô lại tìm về với thế giới fiction. Lại bối rối khi không biết phải đọc fic nào trước, nhưng rồi cô cũng chọn được "Nếu anh muốn, tôi sẽ là của anh" và dòng chữ "tếu vãi" đập vào mắt cô. Hy vọng... tìm được cảm giác vui vẻ. Fic hiện ra với những câu từ khá vui, nhưng cô đã nhận ra được, fic sẽ không vui, đơn giản vì fic mở đầu bằng một nghịch cảnh gia đình, tiếp tục bằng nghịch cảnh của tình yêu, nghịch cảnh của một người con gái. Điều đó có nghĩa dù tác giả có dùng từ ngữ vui thế nào thì fic vẫn đượm một bản sắc buồn. Fic rất dài, nhiều nhân vật khiến cô lười đọc. Cô click chuột để đến trang cuối, lật lật, tìm kiếm chapter cuối. Với những câu mở đầu mà cô không mấy hiểu vì chẳng đọc những chap trước, nhưng rồi cô cũng nhận ra được nhân vật chính. Chap cuối là một chap dài đến mức, cô tưởng đêm đó thời gian như dừng lại. Nước mắt rơi, từng dòng thay cho cảm nhận của cô. Sự đồng cảm với nhân vật. Cảm nhận sự tiếc nuối và nỗi đau của một người sắp chết. Cuối cùng cô cũng tìm được một fic mà cô cho là "đỉnh". Cô cũng muốn viết một fic khiến người đọc phải rơi lệ vì đó sẽ là một fic để lòng.
Trở về với fic của mình, phát hiện nhiều thiếu sót lớn, không có miêu tả hình dáng, khai thác nội tâm chưa rõ, thoại quá nhiều. Thì ra mình cũng chẳng có gì hay ho. Lại bỏ thêm vài ngày để tìm đọc fic... "Hợp đồng yêu" với số page view cao ngất. Lời dẫn truyện lôi cuốn, thú vị, từ ngữ hay, tình tiết không rườm rà, nhưng cốt truyện chẳng có gì đặc biệt, không có cao trào nhưng vẫn được nhiều người ủng hộ... Cô cũng muốn chờ xem kết thúc thế nào... Hy vọng sẽ có gì đó khác biệt. Ít ra thì cô cũng đã học được cách tả và dẫn...
Tiếp tục quay về và hoàn thiện fic của mình, từng bước hoàn thiện, cô đã làm được dù không phải 100% nhưng cô cũng thấy mãn nguyện... Nhưng càng ngày cô lại càng mất cảm hứng để viết fic dù ý tưởng trong cô vẫn nhiều... Tự cảm thấy lạc lõng, tự cảm thấy mất phương hướng. Lại trở về với bóng đêm, với những đêm dài, lướt qua những tên fic... "Love story"... Có thật là một câu chuyện tình yêu hay không, sự tò mò dâng lên trong lòng cô và cô quyết định xem rồi biết. Gì đây... trình bày không rõ ràng, lộn xộn, cốt truyện không có gì đặc biệt, lời thoại chẳng có gì hay, một số đoạn vô lý, cách dẫn truyện bình thường thế tại sao lại nhiều page view... Click click đến những trang cuối, thật sự bất ngờ... Những gì cô trông thấy bây giờ, quá khác, cứ như không cùng một tác giả. Cách viết lôi cuốn, lời thoại mang nhiều cảm xúc, đọng lại trong lòng người đọc như những giọt nước mưa mãi không bốc hơi và dù bốc hơi vẫn để lại cảm giác lạnh... Ngạc nhiên... tại sao lại thế ?? Ngả lưng ra ghế, cô miên man suy nghĩ... Rồi cô đã hiểu, cô ấy cũng giống mình, tác giả tạo nên một fic, xây dựng cuộc sống trong fic, nuôi fic lớn lên và đồng thời tác giả cũng lờn lên trong fic, tự hoàn thiện mình để có thể tạo ra một đứa con tài giỏi... Cô đã hiểu. Tất cả mọi việc không bao giờ như vẻ bề ngoài của nó, hay nói cách khác nó có thể thay đổi... rất khác. Bắt đầu từ hôm đó, hoàn toàn bị cuốn hút vào fic và trông để đọc fic... Muốn cảm nhận rõ hơn nỗi đau của một cô gái ngồi trước chiếc bánh kem sinh nhật, được bao phủ bởi ánh sáng của ngọn nến, tay nắm chặt gói quà và trái tim thầm rỉ máu... Cô gái đó vẫn rất mạnh mẽ.
Thời gian vẫn trôi, trôi thật nhanh khiến chúng ta không thể biết nó trôi qua khi nào. Tết đến... năm mới đến... Về tìm đọc kết thúc của "Hợp đồng yêu". Thật là thất vọng... Kết thúc vui nhưng sao cô cảm thấy nó vô nghĩa. Cô mong chờ nhiều hơn ở cá kết thúc này, một đoạn cao trào, một điều gì đó đọng lại nhưng nó lại quá nhanh, chóng vánh khiến cô thất vô vị. Cô lại trở về với fic của mình, lại tiếp tục công việc thầm lặng của mình... Nhân vật đó và nhân vật của cô, hai cô gái dường như có sự đồng cảm. Sự đồng cảm từ những tâm hồn có thể đến một cách tự nhiên, một cách vô thức mà không ai có thể rõ ràng. Đọc fic, cảm nhận fic, viết fic, hoàn thiện fic, có phải là tất cả những gì một người muốn viết fic và thích đọc fic như cô nên làm ?? Một câu hỏi thật ngu ngốc của một cô bé không thông minh. Cô bé vẫn trải qua một cuộc sống không có mục đích mỗi ngày, sống thật tốt nhưng được gì, để rồi mỗi tối lại trở về với thế giới của mình, chiếc máy vi tính và những fiction...
Vẫn là một ngày trong nhiều ngày mất cảm hứng viết fic, lại bắt đầu tìm kiếm một cái gì đó, mà chính cô cũng không rõ là gì, chỉ viết cô muốn đọc fic, một fic đã hoàn thành. Nhưng giữa một rừng fic thế này biết chọn fic nào đây... đành vào danh mục fic tìm cho nhanh vậy. Kéo chuột, đưa mắt đọc, fic hoàn thành không nhiều, nhưng cũng đủ khó để chọn... Tác giả này có khá nhiều fic, thử một fic xem. Cô click chuột vào dòng chữ "Quả tennis định mệnh"... Mở đầu thú vị, lời thoại không đặc biệt, miêu tả nhân vật không nhiều nhưng khắc hoạ nội tâm tốt, là một cốt truyện để lòng... Và một lần nữa, nước mắt cô lại rơi. Rơi cho hai con người trong fic "Khưu Hạo Tinh" và "Âu Tuệ Mẫn". Hai cái tên rất đẹp. Thì ra, không cần có một cốt truyện đặc biệt, không cần có quá nhiều ý tưởng, không cần có quá nhiều nhân vật vẫn có thể tạo được sự kịch tính và những nút thắt lớn. Một cách dẫn truyện đặc biệt, đan xen giữa thực tại và ký ức, khiến người đọc như bước trên con đường của thời gian, như đi theo từng bước của nhân vật... Giọt nước mắt rơi quả không hề uổng phí. Càng lúc cô càng hiểu được, quan trọng không phải là ở kết thúc mà là ở sự cảm nhận trong quá trình. Đó mới thật sự là tuyệt...
Tắt máy... lặng lẽ... suy nghĩ... Cô luôn hiểu cuộc sống thật không bao giờ như thế giới trong fic. Cô không thể làm chủ cái kết thúc của nó được và nhiều lúc cô cảm thấy vô cùng bất lực với nó nhưng cô vẫn phải tiếp tục, vì cô không được phép dừng lại. Cô phải tự viết nên câu truyện của chính mình, phải tự lớn lên trong mỗi bước đi, hoàn thiện để sống... Dù nặng nề, khó chịu nhưng đây là cuộc sống của cô. Cô bé vẫn thích ngồi trong bóng tối và tìm kiếm cái gì đó... thật gần mà cũng thật xa...
Cảm ơn các bạn đã đưa tôi đến thế giới fic, đã cho tôi những cảm nhận sâu sắc bằng tất cả tâm hồn... Xin cảm ơn !!
Và xin lỗi vì đã để các bạn đọc một One Shot không ra gì thế này !!