phÙ mỎ
06-03-2010, 09:28 PM
Author: phÙ mỎ
Status: Finished
Genre: Romance
Summary:
Không có mưa, làm sao người ta có thể yêu được cái nóng nực, oi bức của nắng…
Không có nắng, làm sao người ta có thể luyến tiếc cái lạnh lẽo, ướt át của mưa…
Mưa và Nắng
Không có mưa, làm sao người ta có thể yêu được cái nóng nực, oi bức của nắng…
Không có nắng, làm sao người ta có thể luyến tiếc cái lạnh lẽo, ướt át của mưa…
Anh chợt choàng tỉnh dậy bởi những tia nắng lọt qua khe cửa sổ, cố nhớ về những gì đã thấy trong giấc mơ đêm qua. Một cô gái, tóc dài xoã đến chấm lưng, một mái tóc mượt mà, trời mưa, và một chiếc dù màu đỏ,…
Anh tự hỏi không biết tại sao mình lại thấy giấc mơ như thế, ừ chắc tại có lẽ vì Sài Gòn đang mùa mưa, không phải là những ngày nắng gắt nữa, anh yêu những con đường loang loáng nước, yêu một Sài Gòn với những cơn mưa đến thật nhanh và đi hối hả, yêu tháng năm đều đặng với những con mưa chưa kịp dai dẳng đã dứt…
Và hôm nay là chủ nhật, anh nhẹ nhàng kéo mình ra khỏi giường, trời vẫn không có nắng, Sài Gòn vẫn khoác chiếc áo màu xám xịt, trầm tư đứng bên triền sông của cuộc sống, Sài Gòn trong mắt anh lúc nào mà chẳng thế.
Vẫn như mọi chủ nhật khác, anh thả bộ trên đường Nguyễn Huệ, đi về phía góc đường quen thuộc, vào một cái quán quen thuộc, ngồi trên cái ghế quen thuộc, ăn những buổi sáng quen thuộc...cuộc sống của anh vốn dĩ nhàm chán như thế, kể từ khi anh đánh mất mối tình đầu của mình...
…
Trời mưa rồi, mưa rơi ngọt ngào, nhẹ nhàng và bình lặng, mưa của riêng anh, chứ không phải của những con người với cuộc sống hối hả, tấp nập ngoài kia, những hạt mưa tí tách trên khung cửa kính, mưa không nặng hạt.
Anh đi bộ dưới mưa, đi theo bước chân của mình, vào nhà sách, vẫn là một thứ quen thuộc của anh, chủ nhật nào mà chẳng thế, anh đi giữa những hàng sách, cố gắng tìm kiếm một cái gì đó làm gia vị cho cuộc sống của mình, ánh mắt anh di chuyển và chợt dừng lại ở một quyển sách, ngoài bìa có in hình những hạt mưa, rồi tay anh cầm vào quyển sách, một bàn tay khác cũng nhẹ nhàng chạm đến, những ngón tay thon dài, trắng muốt…
Anh ngẩng lên nhìn, một cô gái, mái tóc dài xõa chấm lưng, ánh mắt hiền dịu, mang đến một cảm xúc khó tả, và trên tay cô cầm chiếc dù màu đỏ…
Anh và cô quen nhau như thế, anh không hỏi tên cô, anh gọi cô là Mưa, Mưa của riêng anh, Mưa của những ngày nắng gắt…
Rồi anh và cô trao đổi số điện thoại cho nhau, rồi những tin nhắn không kể ngày đêm chợt ùa đến, những cuộc điện thoại thâu đêm suốt sáng, nói tất cả những chuyện trên trời dưới đất, anh bị muỗi đốt cũng muốn nói với cô, chiếc áo anh sáng nay ủi bị cháy cũng muốn than phiền với cô, anh bắt đầu cảm thấy nhớ giọng nói của cô, giọng nói nghe như những cơn mưa hiếm hoi thoảng qua trong những ngày nắng.
Vì một lẽ nào đó, mà anh gọi cô là Mưa, và cô gọi anh là Nắng. Và cũng vì một lẽ nào đó, mà Mưa và Nắng lại yêu nhau…
…
Anh gọi cho cô, giọng nói khác hẳn ngày thường, cô nói là cô bị cảm…
Nhưng anh biết những giọt nước mắt nóng ấm đang rơi trên má cô. Anh biết, nhưng anh không hỏi – hay nói đúng hơn là anh không dám hỏi, có gì đó khiến anh cảm thấy bất an, như câu trả lời của cô chẳng hạn…
Đêm đó, anh không ngủ, tin nhắn của cô vẫn đều đặn được gửi đến, anh vẫn đều đặn trả lời, vậy mà cảm giác bất an vẫn không chịu buông tha.
Anh cầm điện thoại lên, ngón tay chập chờn ở những con số
Rồi lại tắt…
Rồi lại mở…
Một tiếng,
Hai tiếng,
Ba tiếng,…
Cuối cùng, anh quyết định gọi.
Chuông reo, nhưng cô không bốc máy. Cứ như vậy, suốt bốn ngày liền, anh lo lắng – lo lắng hay lo sợ? Anh bị mất thăng bằng…
Ngày thứ năm 5, anh nhận được tin nhắn
“Đi café với Mưa không?”
Thế là anh gặp cô, lần gặp lại đầu tiên suốt mấy ngày ngóng đợi, trong cô có vẻ ốm đi rất nhiều, da cô trắng nhưng xanh xao, ánh mắt cô nhìn về một nơi nào xa lắm, chỉ có miệng vẫn ríu rít như chim sâu. Hay nói và hay cười. Anh hỏi cô tại sao không trả lời điện thoại, cô cười buồn, tránh ánh mắt của anh, dường như cô đang cười với ai đó ở xa lắm…
-“Mưa bận!”
Bất giác anh sợ mất cô, sợ cô sẽ tan biến vào không gian lạnh lẽo ấy mà xa anh mãi mãi…
Anh hỏi tên cô là gì, cô sống ở đâu, tất cả những gì anh nhận lại được cũng chỉ là nụ cười. Rồi cô lại bảo:
-“Ba ngày nữa, Nắng ở bên cạnh Mưa nhé, dẫn Mưa đi khắp Sài Gòn nhé”
-“Mưa sắp đi đâu à?”
-“Ừ, thì Sài Gòn cũng gần hết mùa mưa rồi, mưa phải đi nơi khác chứ”
Thế là anh với cô đi, đi khắp Sài Gòn, đi hết từng ngõ hẻm nhỏ, đi từ sáng đến tối, tận hưởng cái cảm giác ở bên cô giữa lòng Sài Gòn, giữa những ngày mưa cứ lặng lẽ lướt qua anh trong những ngày nắng…
Sáng ngày thứ ba, anh dẫn cô đi Kì Hoà. Câu hỏi của cô lại khiến lo sợ…
-“ Coi Mưa là gì??”
-“Chưa biết nữa, chắc là mưa thôi”
….
Im lặng, cô im lặng, anh cũng im lặng, cô có thất vọng về câu trả lời này không?!!
“Có thích Nắng không?”
“Không biết nữa”
“Nắng thích Mưa lắm”
“Đừng yêu Mưa nhé, cũng đừng tìm Mưa nhé”
Câu nói nghe nhẹ nhàng mà sao anh nghe lòng mình đau lắm, anh nhìn vào mắt cô, đôi mắt màu đen lay láy...không chung thuỷ!
Tối, trời lại mưa, nhưng nhẹ lắm. Anh nắm tay cô đi giữa đường Hàm Nghi, ánh đèn đêm làm những giọt mưa trong buồn đến lạ. Đi đến cuối đường, anh quay người cô lại.
-“Hôm nay là ngày thứ ba rồi”
-“Ừ, mai Mưa sẽ đi”
- “ Có trở về không?”
-“Không biết nữa”
Cô nhìn anh, hai ánh mắt giao nhau, cô bỗng nhắm mắt lại…
-“Nắng hôn nhé”
Một nụ hôn giữa màn mưa ướt sũng, và thế là...cô đi!
Sáng hôm sau anh dậy, lại một tuần nữa qua – Chủ nhật – anh đi đến hiệu sách quen thuộc, đến dãy sách mà anh với cô gặp nhau, một nhân viên anh quen chạy đến.
-“ Có chị nào gửi anh cái này”
Anh mở ra và nhìn thấy những tấm ảnh anh chụp cho cô
-“Chị đó như thế nào hả em”
-“Em không nhớ rõ lắm, chị dáng người lùn, mặc áo màu đỏ, cắt tóc ngắn, trông rất giống con trai, vừa đi khỏi đây!”
Thế là không phải Mưa...
-“Chị có nhắn gì không em?”
Cô nhân viên lắc đầu…
Anh cứ như thế, thẫn thờ bước ra khỏi nhà sách. Chuông điện thoại rung lên…
Giọng Mưa nhẹ nhàng, quen thuộc, thoắt ẩn thoắt hiện trong cuộc đời anh…
-“Sẽ có một cơn Mưa khác lại đến! Mong Nắng hạnh phúc. Mưa yêu Nắng!”
Yêu!
Mưa yêu Nắng!
Áo đỏ…áo đỏ, tóc ngắn…Anh đưa đôi mắt nhìn quanh…Đi chưa xa…Anh chạy theo một hình dáng nhỏ nhắn trên đường…Áo đỏ, tóc ngắn…
-“Mưa, Mưa đâu, cô gái nhờ cô chuyển đồ, đâu? ĐÂU RỒI? – Anh nói như hét
-“Đi rồi, Mưa bị bệnh tim bẩm sinh, đừng tìm nữa, cô ấy đi Mỹ điều trị rồi, mà có lẽ cũng không còn sống được bao lâu đâu…
Bệnh tim…không sống được…
Thế là Mưa trong anh đã tắt…
…
Sài Gòn cũng vậy... Nắng đã lên rồi, lại tiếp tục chờ những cơn mưa để rồi lại nắng…
Không có mưa, làm sao người ta có thể yêu được cái nóng nực, oi bức của nắng…
Không có nắng, làm sao người ta có thể luyến tiếc cái lạnh lẽo, ướt át của mưa…
Và anh...vẫn chưa biết tên cô…nhưng anh biết Nắng yêu Mưa…
♥ The End ♥
Status: Finished
Genre: Romance
Summary:
Không có mưa, làm sao người ta có thể yêu được cái nóng nực, oi bức của nắng…
Không có nắng, làm sao người ta có thể luyến tiếc cái lạnh lẽo, ướt át của mưa…
Mưa và Nắng
Không có mưa, làm sao người ta có thể yêu được cái nóng nực, oi bức của nắng…
Không có nắng, làm sao người ta có thể luyến tiếc cái lạnh lẽo, ướt át của mưa…
Anh chợt choàng tỉnh dậy bởi những tia nắng lọt qua khe cửa sổ, cố nhớ về những gì đã thấy trong giấc mơ đêm qua. Một cô gái, tóc dài xoã đến chấm lưng, một mái tóc mượt mà, trời mưa, và một chiếc dù màu đỏ,…
Anh tự hỏi không biết tại sao mình lại thấy giấc mơ như thế, ừ chắc tại có lẽ vì Sài Gòn đang mùa mưa, không phải là những ngày nắng gắt nữa, anh yêu những con đường loang loáng nước, yêu một Sài Gòn với những cơn mưa đến thật nhanh và đi hối hả, yêu tháng năm đều đặng với những con mưa chưa kịp dai dẳng đã dứt…
Và hôm nay là chủ nhật, anh nhẹ nhàng kéo mình ra khỏi giường, trời vẫn không có nắng, Sài Gòn vẫn khoác chiếc áo màu xám xịt, trầm tư đứng bên triền sông của cuộc sống, Sài Gòn trong mắt anh lúc nào mà chẳng thế.
Vẫn như mọi chủ nhật khác, anh thả bộ trên đường Nguyễn Huệ, đi về phía góc đường quen thuộc, vào một cái quán quen thuộc, ngồi trên cái ghế quen thuộc, ăn những buổi sáng quen thuộc...cuộc sống của anh vốn dĩ nhàm chán như thế, kể từ khi anh đánh mất mối tình đầu của mình...
…
Trời mưa rồi, mưa rơi ngọt ngào, nhẹ nhàng và bình lặng, mưa của riêng anh, chứ không phải của những con người với cuộc sống hối hả, tấp nập ngoài kia, những hạt mưa tí tách trên khung cửa kính, mưa không nặng hạt.
Anh đi bộ dưới mưa, đi theo bước chân của mình, vào nhà sách, vẫn là một thứ quen thuộc của anh, chủ nhật nào mà chẳng thế, anh đi giữa những hàng sách, cố gắng tìm kiếm một cái gì đó làm gia vị cho cuộc sống của mình, ánh mắt anh di chuyển và chợt dừng lại ở một quyển sách, ngoài bìa có in hình những hạt mưa, rồi tay anh cầm vào quyển sách, một bàn tay khác cũng nhẹ nhàng chạm đến, những ngón tay thon dài, trắng muốt…
Anh ngẩng lên nhìn, một cô gái, mái tóc dài xõa chấm lưng, ánh mắt hiền dịu, mang đến một cảm xúc khó tả, và trên tay cô cầm chiếc dù màu đỏ…
Anh và cô quen nhau như thế, anh không hỏi tên cô, anh gọi cô là Mưa, Mưa của riêng anh, Mưa của những ngày nắng gắt…
Rồi anh và cô trao đổi số điện thoại cho nhau, rồi những tin nhắn không kể ngày đêm chợt ùa đến, những cuộc điện thoại thâu đêm suốt sáng, nói tất cả những chuyện trên trời dưới đất, anh bị muỗi đốt cũng muốn nói với cô, chiếc áo anh sáng nay ủi bị cháy cũng muốn than phiền với cô, anh bắt đầu cảm thấy nhớ giọng nói của cô, giọng nói nghe như những cơn mưa hiếm hoi thoảng qua trong những ngày nắng.
Vì một lẽ nào đó, mà anh gọi cô là Mưa, và cô gọi anh là Nắng. Và cũng vì một lẽ nào đó, mà Mưa và Nắng lại yêu nhau…
…
Anh gọi cho cô, giọng nói khác hẳn ngày thường, cô nói là cô bị cảm…
Nhưng anh biết những giọt nước mắt nóng ấm đang rơi trên má cô. Anh biết, nhưng anh không hỏi – hay nói đúng hơn là anh không dám hỏi, có gì đó khiến anh cảm thấy bất an, như câu trả lời của cô chẳng hạn…
Đêm đó, anh không ngủ, tin nhắn của cô vẫn đều đặn được gửi đến, anh vẫn đều đặn trả lời, vậy mà cảm giác bất an vẫn không chịu buông tha.
Anh cầm điện thoại lên, ngón tay chập chờn ở những con số
Rồi lại tắt…
Rồi lại mở…
Một tiếng,
Hai tiếng,
Ba tiếng,…
Cuối cùng, anh quyết định gọi.
Chuông reo, nhưng cô không bốc máy. Cứ như vậy, suốt bốn ngày liền, anh lo lắng – lo lắng hay lo sợ? Anh bị mất thăng bằng…
Ngày thứ năm 5, anh nhận được tin nhắn
“Đi café với Mưa không?”
Thế là anh gặp cô, lần gặp lại đầu tiên suốt mấy ngày ngóng đợi, trong cô có vẻ ốm đi rất nhiều, da cô trắng nhưng xanh xao, ánh mắt cô nhìn về một nơi nào xa lắm, chỉ có miệng vẫn ríu rít như chim sâu. Hay nói và hay cười. Anh hỏi cô tại sao không trả lời điện thoại, cô cười buồn, tránh ánh mắt của anh, dường như cô đang cười với ai đó ở xa lắm…
-“Mưa bận!”
Bất giác anh sợ mất cô, sợ cô sẽ tan biến vào không gian lạnh lẽo ấy mà xa anh mãi mãi…
Anh hỏi tên cô là gì, cô sống ở đâu, tất cả những gì anh nhận lại được cũng chỉ là nụ cười. Rồi cô lại bảo:
-“Ba ngày nữa, Nắng ở bên cạnh Mưa nhé, dẫn Mưa đi khắp Sài Gòn nhé”
-“Mưa sắp đi đâu à?”
-“Ừ, thì Sài Gòn cũng gần hết mùa mưa rồi, mưa phải đi nơi khác chứ”
Thế là anh với cô đi, đi khắp Sài Gòn, đi hết từng ngõ hẻm nhỏ, đi từ sáng đến tối, tận hưởng cái cảm giác ở bên cô giữa lòng Sài Gòn, giữa những ngày mưa cứ lặng lẽ lướt qua anh trong những ngày nắng…
Sáng ngày thứ ba, anh dẫn cô đi Kì Hoà. Câu hỏi của cô lại khiến lo sợ…
-“ Coi Mưa là gì??”
-“Chưa biết nữa, chắc là mưa thôi”
….
Im lặng, cô im lặng, anh cũng im lặng, cô có thất vọng về câu trả lời này không?!!
“Có thích Nắng không?”
“Không biết nữa”
“Nắng thích Mưa lắm”
“Đừng yêu Mưa nhé, cũng đừng tìm Mưa nhé”
Câu nói nghe nhẹ nhàng mà sao anh nghe lòng mình đau lắm, anh nhìn vào mắt cô, đôi mắt màu đen lay láy...không chung thuỷ!
Tối, trời lại mưa, nhưng nhẹ lắm. Anh nắm tay cô đi giữa đường Hàm Nghi, ánh đèn đêm làm những giọt mưa trong buồn đến lạ. Đi đến cuối đường, anh quay người cô lại.
-“Hôm nay là ngày thứ ba rồi”
-“Ừ, mai Mưa sẽ đi”
- “ Có trở về không?”
-“Không biết nữa”
Cô nhìn anh, hai ánh mắt giao nhau, cô bỗng nhắm mắt lại…
-“Nắng hôn nhé”
Một nụ hôn giữa màn mưa ướt sũng, và thế là...cô đi!
Sáng hôm sau anh dậy, lại một tuần nữa qua – Chủ nhật – anh đi đến hiệu sách quen thuộc, đến dãy sách mà anh với cô gặp nhau, một nhân viên anh quen chạy đến.
-“ Có chị nào gửi anh cái này”
Anh mở ra và nhìn thấy những tấm ảnh anh chụp cho cô
-“Chị đó như thế nào hả em”
-“Em không nhớ rõ lắm, chị dáng người lùn, mặc áo màu đỏ, cắt tóc ngắn, trông rất giống con trai, vừa đi khỏi đây!”
Thế là không phải Mưa...
-“Chị có nhắn gì không em?”
Cô nhân viên lắc đầu…
Anh cứ như thế, thẫn thờ bước ra khỏi nhà sách. Chuông điện thoại rung lên…
Giọng Mưa nhẹ nhàng, quen thuộc, thoắt ẩn thoắt hiện trong cuộc đời anh…
-“Sẽ có một cơn Mưa khác lại đến! Mong Nắng hạnh phúc. Mưa yêu Nắng!”
Yêu!
Mưa yêu Nắng!
Áo đỏ…áo đỏ, tóc ngắn…Anh đưa đôi mắt nhìn quanh…Đi chưa xa…Anh chạy theo một hình dáng nhỏ nhắn trên đường…Áo đỏ, tóc ngắn…
-“Mưa, Mưa đâu, cô gái nhờ cô chuyển đồ, đâu? ĐÂU RỒI? – Anh nói như hét
-“Đi rồi, Mưa bị bệnh tim bẩm sinh, đừng tìm nữa, cô ấy đi Mỹ điều trị rồi, mà có lẽ cũng không còn sống được bao lâu đâu…
Bệnh tim…không sống được…
Thế là Mưa trong anh đã tắt…
…
Sài Gòn cũng vậy... Nắng đã lên rồi, lại tiếp tục chờ những cơn mưa để rồi lại nắng…
Không có mưa, làm sao người ta có thể yêu được cái nóng nực, oi bức của nắng…
Không có nắng, làm sao người ta có thể luyến tiếc cái lạnh lẽo, ướt át của mưa…
Và anh...vẫn chưa biết tên cô…nhưng anh biết Nắng yêu Mưa…
♥ The End ♥