Thiên Nha
06-03-2010, 10:12 AM
Author: Tiana
Status: Completed
Genre: Romance
Warning: Fic này được lấy cảm hứng từ một bài hát của Elaine Paige. Tên bài hát đó chính là tên fic. Vì vậy mà fic đc viết theo dạng "vừa nghe vừa đọc". Tất nhiên sẽ gây trở ngại trong việc cảm nhận nên mình đã ngắt câu theo nhip. Để thuận lợi hơn thì có lẽ các bạn nên chỉnh loa nhỏ , vừa đủ nghe, chắc sẽ giảm được phần nào sự phân tâm trong lúc đọc :4u:
Summary:
"Có một câu chuyện cổ tích về người con trai thuận tay trái và người con gái thuận tay phải…"
Viết để tặng một buổi tối đẹp trời khi tôi nghe bài hát này...
THE THINGS YOU ARE TO ME
- Nhanh lên con!
- Dạ, đợi con một lát.
Chiếc xe tải chở đầy đồ đạc lăn bánh…
Nó ngồi yên lặng, thả hồn vào trong những suy nghĩ miên man. Hôm nay nó chuyển nhà, bằng chứng là “chiếc xe tải chở đầy đồ đạc” mà nó đang ngồi trên đây, đang đưa nó đi xa khỏi chúng…
Một tiếng kít nhẹ, chiếc xe chậm chạp dừng lại.
- Chào mừng đến ngôi nhà mới, con gái.
Nó chỉ đứng ngỡ ngàng, không nói lên lời, ngôi nhà trước mắt nó hiện ra như một giấc mơ, tất cả đều được bao phủ bởi một màu trắng tinh khôi, cái mái ngói đỏ hằn rõ những dấu vết của thời gian nối liền hai căn nhà lại với nhau. Ba nói trước kia chúng là một, sau này người chủ cũ chia ra làm hai, bán đi một nửa, vậy là một bức tường trắng nhô lên rồi dừng lại ở cửa sổ tầng hai. Nói đơn giản về căn nhà – trắng – đơn giản chỉ là trắng. Nhưng lại đẹp lung linh đến kì lạ, có lẽ là do ánh mặt trời.
Ba kéo tay nó dẫn nó lên tầng hai, nó vụt rụt tay lại, ba như hiểu ý, lẳng lặng vòng ra sau đẩy vai nó lên lầu, chỉ cho nó một căn phòng nhỏ đã được bài trí cẩn thận. Tất cả đồ đạc đều là của người chủ cũ để lại, cách sắp xếp và mắt thẩm mĩ của họ phải nói là đáng kinh ngạc, căn phòng đẹp như trong mơ, cũng một màu trắng thanh cao, thuần khiết, hàng cửa sổ to, trải dài, hướng ra phía cổng, phía bên dưới là chiếc giường tròn màu hồng, ánh nắng chiếu vào như lấp lánh, đối diện chiếc giường là giá sách, bàn học màu trắng, chiếc tủ quần áo kê sát góc tường, bốn góc trần đều lắp bóng đèn tròn, chính giữa là một chiếc đèn chùm trong suốt như pha lê và một cây grand piano màu đen tuyền nổi bật…
Một cây grand piano…Người ta để lại một cây grand piano?
- Ba, cái đàn…
Nó lặng người, từ từ bước lên phía trước, nhẹ nhàng cảm nhận cái man mát, lành lạnh từ cây đàn, rồi lại nhẹ nhàng nhấn từng phím một. Thật nhẹ nhàng, dường như nó sợ cây đàn sẽ bị vỡ nếu nó mạnh tay hơn chút nữa...
Một phím đàn bị lạc nhịp. Phím đàn giữa. Có lẽ đó là lí do mà họ để lại cây đàn đắt giá như thế
Một cánh cửa được khoá cẩn thận phía sau cây đàn, màu trắng của nó chìm nghỉm trong căn phòng, cánh cửa đã bị khoá chặt, chỉ có thể mở được từ đầu bên kia, nó quay lại nhìn ba thắc mắc rồi lại nhìn qua cái lỗ tròn nhỏ xíu trên cánh cửa, bỗng dưng cảm giác hồi hộp đến kì lạ…
Chẳng thấy gì cả, chỉ thấy tấm rèm màu trắng treo trước cửa như cố ý che đi tầm mắt của nó…
Cảm giác như đang lạc vào cõi mơ…
…
http://stream.nhaccuatui.com/d24a4ec1077382bffb3cfe0d094f18a8/4b9287a6/NhacCuaTui67/The%20Things%20You%20Are%20To%20Me%20-%20Elaine%20Paige%20[NCT%206228532057].mp3
Tiếng đêm thở nhẹ nhàng
Căn phòng nhỏ như đang ôm trọn vào lòng ánh đèn vàng ấm áp
Yên lặng
.
.
.
Trong một ngôi nhà trắng
Từng nốt nhạc thoát ra từ bên kia bức tường bị nhuộm vàng, lả lướt trôi vào không gian…
Đẹp đến mê hồn…
Con gấu bông lông xám nằm gọn trong vòng tay thân quen
Cô bé vẫn đang ngủ, duy chỉ có một giọt nước mắt vô thức, lặng lẽ trượt dài dưới gối thành một đường cong, lại lặng lẽ thấm vào chiếc gối thành một vệt mờ…
… If I held in my hand,
Every grain of sand
Since time first began to me…
Mặt trời lại lên
Rồi lại nhường cho ánh trăng vàng mập mờ núp bên cửa sổ
Và bản nhạc lại len lỏi vào không gian. Nó chưa từng nghe, có lẽ, vậy mà dường như nó biết rõ từng âm thanh, từng nốt nhạc, chưa bao giờ nó cảm thấy chán, cũng chưa bao giờ có ý định tìm hiểu về bản nhạc đó…nó muốn dành riêng nó cho mỗi đêm, muốn giữ gìn cái cảm giác hạnh phúc mà trống rỗng này một mình
…
Hai đứa trẻ trong phòng, chúng chơi cái gì nhỉ? À, chúng đang chơi trò chơi gia đình! Đứa bé trai làm bố, bé gái làm mẹ, gấu bông lông xám làm con. Đứa bé trai dạo một đoạn nhạc buồn trên phím đàn piano, đứa bé gái nắm tay gấu bông hoà vào tiếng nhạc ấy rồi lại lặng lẽ tựa đầu vào vai bé trai...
Những tia nắng vàng hắt vào căn phòng nhỏ, nụ cười của hai đứa bé đẹp lung linh như những thiên thần, tưởng như chẳng gì có thể tách đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau…
Cậu bé nắm tay trái, cô bé nắm tay phải…
…
Con gấu bông lông trắng lặng lẽ ngồi bên cánh cửa kính, rồi cũng lặng lẽ được cầm lên, là bé gái đó, nhưng nụ cười thì không còn. Căn nhà của cậu bé giống như chưa từng có người ở, mọi thứ đều đi hết rồi, cả cậu bé cũng đi nữa, để lại cô bé một mình cô đơn, ngày ngày đều ngắm nhìn ngôi nhà của cậu bé qua khung cửa sổ, vậy mà cậu bé không về…
…
Những kí ức vẫn lặp đi lặp lại mỗi khi những nốt nhạc trong suốt thoát ra khỏi bức tường trắng, mà không biết từ bao giờ, nó chờ đợi…chờ cho đêm xuống, mang trả nó những kí ức xinh đẹp, trả nó giấc ngủ bình yên đến từ bản nhạc…những thứ đã vô thức tạo thành những giấc mơ buồn…
.
.
.
Những giấc mơ đẹp…nhưng buồn
…
- Na nhất định phải lấy Su nhá, Su thương Na nhất đó
- Uh, Na nhất định sẽ lấy Su, Na không lấy ai ngoài Su hết, Na thương Su nhất nhà
- Vậy Na không được để ai nắm tay phải của Na hết, tay phải của Na chỉ nắm tay trái của Su thôi
Cô bé tròn mắt nhìn
- Mẹ Su nói Su thuận tay trái, Na thuận tay phải, nắm tay nhau sẽ rất đẹp
Cô bé hôn nhẹ lên má cậu bé, hai đôi má đỏ ửng
Cậu bé nắm tay trái, cô bé nắm tay phải…
…
… And once again I see
All the things you are to me
You are the sun that comes on summer winds
You are the falling year that autumn brings
You are the wonder and the mystery
In everything I see the things you are to me…
.
.
.
Hôm nay nó tròn 16…
Từng nốt nhạc thoát ra từ bên kia bức tường bị nhuộm vàng, lả lướt trôi vào không gian, ngân lên những âm thanh du dương mềm mại từ đôi bàn tay của thiên sứ
Bỗng nó giật mình bởi tiếng đàn piano đang đánh lại bản nhạc đó…
…
Đứa bé trai dạo một đoạn nhạc buồn trên phím đàn piano, đứa bé gái nắm tay gấu bông hoà vào tiếng nhạc ấy rồi lại lặng lẽ tựa đầu vào vai bé trai, hai bàn tay nhỏ nhảy múa trên phím đàn trắng muốt, hai bàn tay còn lại nắm chặt lấy nhau.
Cậu bé nắm tay trái, cô bé nắm tay phải…
.
.
.
Ánh trăng sáng như như cười, căn nhà màu trắng như chìm trong cổ tích…
Phím đàn giữa bị kẹt, ở đó có một chiếc chìa khoá trắng, giải thoát cho cánh cửa khỏi cái bóng dáng im lìm của nó
Cậu chỉ im lặng đàn, đôi mắt chăm chú vào người con gái trước mặt, đôi mắt sâu thẳm như hút hồn. Vậy là từ đó có một câu chuyện cổ tích về người con trai thuận tay trái và người con gái thuận tay phải…
Hai con người, bên một bức tường, cùng nắm tay nhau…
Cậu bé nắm tay trái, cô bé nắm tay phải…
Trong một ngôi nhà trắng…
…You are the wonder and the mystery
In everything I see the things you are to me
All the things you are
…To me
♥ The End ♥
Tất nhiên là sử dụng cách viết này rất "nguy hiểm", có thể sẽ gây khó chju cho 1 số bạn, nên nếu có điều kiện, mình muốn các bạn cùng "trải nghiệm" cái cảm giác mà mình có khi nghe bài này. Lúc đó là giữa khuya, trong căn phòng với ánh đèn vàng ấm áp, mình bị mất ngủ nên lấy phone ra nghe nhạc. Lúc bật đến bài này thì tự nhiên thấy lòng "xôn xao", thậm chí còn khóc nữa cơ :bye: và nảy ra ý tưởng cho bài này.
Chữ màu xám là phát minh của ss Ozhi, vì thấy màu chữ này đọc rất thuận mắt nên học hỏi luôn, xin phép ss :2u:
Status: Completed
Genre: Romance
Warning: Fic này được lấy cảm hứng từ một bài hát của Elaine Paige. Tên bài hát đó chính là tên fic. Vì vậy mà fic đc viết theo dạng "vừa nghe vừa đọc". Tất nhiên sẽ gây trở ngại trong việc cảm nhận nên mình đã ngắt câu theo nhip. Để thuận lợi hơn thì có lẽ các bạn nên chỉnh loa nhỏ , vừa đủ nghe, chắc sẽ giảm được phần nào sự phân tâm trong lúc đọc :4u:
Summary:
"Có một câu chuyện cổ tích về người con trai thuận tay trái và người con gái thuận tay phải…"
Viết để tặng một buổi tối đẹp trời khi tôi nghe bài hát này...
THE THINGS YOU ARE TO ME
- Nhanh lên con!
- Dạ, đợi con một lát.
Chiếc xe tải chở đầy đồ đạc lăn bánh…
Nó ngồi yên lặng, thả hồn vào trong những suy nghĩ miên man. Hôm nay nó chuyển nhà, bằng chứng là “chiếc xe tải chở đầy đồ đạc” mà nó đang ngồi trên đây, đang đưa nó đi xa khỏi chúng…
Một tiếng kít nhẹ, chiếc xe chậm chạp dừng lại.
- Chào mừng đến ngôi nhà mới, con gái.
Nó chỉ đứng ngỡ ngàng, không nói lên lời, ngôi nhà trước mắt nó hiện ra như một giấc mơ, tất cả đều được bao phủ bởi một màu trắng tinh khôi, cái mái ngói đỏ hằn rõ những dấu vết của thời gian nối liền hai căn nhà lại với nhau. Ba nói trước kia chúng là một, sau này người chủ cũ chia ra làm hai, bán đi một nửa, vậy là một bức tường trắng nhô lên rồi dừng lại ở cửa sổ tầng hai. Nói đơn giản về căn nhà – trắng – đơn giản chỉ là trắng. Nhưng lại đẹp lung linh đến kì lạ, có lẽ là do ánh mặt trời.
Ba kéo tay nó dẫn nó lên tầng hai, nó vụt rụt tay lại, ba như hiểu ý, lẳng lặng vòng ra sau đẩy vai nó lên lầu, chỉ cho nó một căn phòng nhỏ đã được bài trí cẩn thận. Tất cả đồ đạc đều là của người chủ cũ để lại, cách sắp xếp và mắt thẩm mĩ của họ phải nói là đáng kinh ngạc, căn phòng đẹp như trong mơ, cũng một màu trắng thanh cao, thuần khiết, hàng cửa sổ to, trải dài, hướng ra phía cổng, phía bên dưới là chiếc giường tròn màu hồng, ánh nắng chiếu vào như lấp lánh, đối diện chiếc giường là giá sách, bàn học màu trắng, chiếc tủ quần áo kê sát góc tường, bốn góc trần đều lắp bóng đèn tròn, chính giữa là một chiếc đèn chùm trong suốt như pha lê và một cây grand piano màu đen tuyền nổi bật…
Một cây grand piano…Người ta để lại một cây grand piano?
- Ba, cái đàn…
Nó lặng người, từ từ bước lên phía trước, nhẹ nhàng cảm nhận cái man mát, lành lạnh từ cây đàn, rồi lại nhẹ nhàng nhấn từng phím một. Thật nhẹ nhàng, dường như nó sợ cây đàn sẽ bị vỡ nếu nó mạnh tay hơn chút nữa...
Một phím đàn bị lạc nhịp. Phím đàn giữa. Có lẽ đó là lí do mà họ để lại cây đàn đắt giá như thế
Một cánh cửa được khoá cẩn thận phía sau cây đàn, màu trắng của nó chìm nghỉm trong căn phòng, cánh cửa đã bị khoá chặt, chỉ có thể mở được từ đầu bên kia, nó quay lại nhìn ba thắc mắc rồi lại nhìn qua cái lỗ tròn nhỏ xíu trên cánh cửa, bỗng dưng cảm giác hồi hộp đến kì lạ…
Chẳng thấy gì cả, chỉ thấy tấm rèm màu trắng treo trước cửa như cố ý che đi tầm mắt của nó…
Cảm giác như đang lạc vào cõi mơ…
…
http://stream.nhaccuatui.com/d24a4ec1077382bffb3cfe0d094f18a8/4b9287a6/NhacCuaTui67/The%20Things%20You%20Are%20To%20Me%20-%20Elaine%20Paige%20[NCT%206228532057].mp3
Tiếng đêm thở nhẹ nhàng
Căn phòng nhỏ như đang ôm trọn vào lòng ánh đèn vàng ấm áp
Yên lặng
.
.
.
Trong một ngôi nhà trắng
Từng nốt nhạc thoát ra từ bên kia bức tường bị nhuộm vàng, lả lướt trôi vào không gian…
Đẹp đến mê hồn…
Con gấu bông lông xám nằm gọn trong vòng tay thân quen
Cô bé vẫn đang ngủ, duy chỉ có một giọt nước mắt vô thức, lặng lẽ trượt dài dưới gối thành một đường cong, lại lặng lẽ thấm vào chiếc gối thành một vệt mờ…
… If I held in my hand,
Every grain of sand
Since time first began to me…
Mặt trời lại lên
Rồi lại nhường cho ánh trăng vàng mập mờ núp bên cửa sổ
Và bản nhạc lại len lỏi vào không gian. Nó chưa từng nghe, có lẽ, vậy mà dường như nó biết rõ từng âm thanh, từng nốt nhạc, chưa bao giờ nó cảm thấy chán, cũng chưa bao giờ có ý định tìm hiểu về bản nhạc đó…nó muốn dành riêng nó cho mỗi đêm, muốn giữ gìn cái cảm giác hạnh phúc mà trống rỗng này một mình
…
Hai đứa trẻ trong phòng, chúng chơi cái gì nhỉ? À, chúng đang chơi trò chơi gia đình! Đứa bé trai làm bố, bé gái làm mẹ, gấu bông lông xám làm con. Đứa bé trai dạo một đoạn nhạc buồn trên phím đàn piano, đứa bé gái nắm tay gấu bông hoà vào tiếng nhạc ấy rồi lại lặng lẽ tựa đầu vào vai bé trai...
Những tia nắng vàng hắt vào căn phòng nhỏ, nụ cười của hai đứa bé đẹp lung linh như những thiên thần, tưởng như chẳng gì có thể tách đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau…
Cậu bé nắm tay trái, cô bé nắm tay phải…
…
Con gấu bông lông trắng lặng lẽ ngồi bên cánh cửa kính, rồi cũng lặng lẽ được cầm lên, là bé gái đó, nhưng nụ cười thì không còn. Căn nhà của cậu bé giống như chưa từng có người ở, mọi thứ đều đi hết rồi, cả cậu bé cũng đi nữa, để lại cô bé một mình cô đơn, ngày ngày đều ngắm nhìn ngôi nhà của cậu bé qua khung cửa sổ, vậy mà cậu bé không về…
…
Những kí ức vẫn lặp đi lặp lại mỗi khi những nốt nhạc trong suốt thoát ra khỏi bức tường trắng, mà không biết từ bao giờ, nó chờ đợi…chờ cho đêm xuống, mang trả nó những kí ức xinh đẹp, trả nó giấc ngủ bình yên đến từ bản nhạc…những thứ đã vô thức tạo thành những giấc mơ buồn…
.
.
.
Những giấc mơ đẹp…nhưng buồn
…
- Na nhất định phải lấy Su nhá, Su thương Na nhất đó
- Uh, Na nhất định sẽ lấy Su, Na không lấy ai ngoài Su hết, Na thương Su nhất nhà
- Vậy Na không được để ai nắm tay phải của Na hết, tay phải của Na chỉ nắm tay trái của Su thôi
Cô bé tròn mắt nhìn
- Mẹ Su nói Su thuận tay trái, Na thuận tay phải, nắm tay nhau sẽ rất đẹp
Cô bé hôn nhẹ lên má cậu bé, hai đôi má đỏ ửng
Cậu bé nắm tay trái, cô bé nắm tay phải…
…
… And once again I see
All the things you are to me
You are the sun that comes on summer winds
You are the falling year that autumn brings
You are the wonder and the mystery
In everything I see the things you are to me…
.
.
.
Hôm nay nó tròn 16…
Từng nốt nhạc thoát ra từ bên kia bức tường bị nhuộm vàng, lả lướt trôi vào không gian, ngân lên những âm thanh du dương mềm mại từ đôi bàn tay của thiên sứ
Bỗng nó giật mình bởi tiếng đàn piano đang đánh lại bản nhạc đó…
…
Đứa bé trai dạo một đoạn nhạc buồn trên phím đàn piano, đứa bé gái nắm tay gấu bông hoà vào tiếng nhạc ấy rồi lại lặng lẽ tựa đầu vào vai bé trai, hai bàn tay nhỏ nhảy múa trên phím đàn trắng muốt, hai bàn tay còn lại nắm chặt lấy nhau.
Cậu bé nắm tay trái, cô bé nắm tay phải…
.
.
.
Ánh trăng sáng như như cười, căn nhà màu trắng như chìm trong cổ tích…
Phím đàn giữa bị kẹt, ở đó có một chiếc chìa khoá trắng, giải thoát cho cánh cửa khỏi cái bóng dáng im lìm của nó
Cậu chỉ im lặng đàn, đôi mắt chăm chú vào người con gái trước mặt, đôi mắt sâu thẳm như hút hồn. Vậy là từ đó có một câu chuyện cổ tích về người con trai thuận tay trái và người con gái thuận tay phải…
Hai con người, bên một bức tường, cùng nắm tay nhau…
Cậu bé nắm tay trái, cô bé nắm tay phải…
Trong một ngôi nhà trắng…
…You are the wonder and the mystery
In everything I see the things you are to me
All the things you are
…To me
♥ The End ♥
Tất nhiên là sử dụng cách viết này rất "nguy hiểm", có thể sẽ gây khó chju cho 1 số bạn, nên nếu có điều kiện, mình muốn các bạn cùng "trải nghiệm" cái cảm giác mà mình có khi nghe bài này. Lúc đó là giữa khuya, trong căn phòng với ánh đèn vàng ấm áp, mình bị mất ngủ nên lấy phone ra nghe nhạc. Lúc bật đến bài này thì tự nhiên thấy lòng "xôn xao", thậm chí còn khóc nữa cơ :bye: và nảy ra ý tưởng cho bài này.
Chữ màu xám là phát minh của ss Ozhi, vì thấy màu chữ này đọc rất thuận mắt nên học hỏi luôn, xin phép ss :2u: