kem dâu mút
04-03-2010, 09:04 PM
Hôm nay mình mới rảnh rỗi (thực sự rảnh rỗi) để ngồi hồi tưởng những ngày còn lang thang ngoài HN. Thời buổi này, việc ra HN hay vào SG là chuyện bình thường với những người có điều kiện rồi; nhưng với mình, mỗi 1 lần được ra HN đều có ý nghĩa và đặc biệt. Đó là vì có HHT.
Hà Nội - tuy xa mà gần. Dù có thế nào, mình vẫn yêu HN - theo cách riêng của mình.
Giờ thì mình đang nhớ HN đây. Nếu những ngày ấy không có những người bạn, em hay các anh chị thì chắc chắn sẽ không thể nào thú vị như vậy được. Thế nên, đừng nói là ẢO nhé! Đôi khi bản chất là do cách suy nghĩ thôi mà.
* * *
http://c.upanh.com/upload/3/562/UL0.7668491_1_1.jpg
Sẽ không quên bé Sasa đã không quản gió rét đi rước mình, rồi lại vòng vèo khắp các phố chỉ để mình biết tất về HN. Những lúc rất riêng, được ôm nhau rồi thủ thỉ nhiều chuyện như thế, thích nhỉ! ^^ Nhớ vì Kem mà đeo bao tay khi trời lạnh đấy! ^^
http://c.upanh.com/upload/3/562/TL0.7668494_1_1.jpg
Rain yêu quý! Sài Gòn chẳng mang gì ra cho Hà Nội cả (mặc dù bạn biết bạn Rên rất thích quà :D). Nếu ngày cuối cùng ở ga, không có bạn Rain - thì lúc ấy bạn sẽ khóc mất. Cái cảm giác đơn độc ở một nơi xa lạ càng xa lạ và đáng sợ hơn. Bạn Rain vẫn thế, vẫn chu đáo và khó tính "như bà mẹ chồng" ấy mặc dù đã có lần bạn thất hứa và bỏ mặc bạn Rain ở Sài Thành. Thề là không có lần thứ 2 đâu. Thanks for everything!
http://c.upanh.com/thumb/284/7668516.jpg
Lại không quên những hôm cuốc bộ cùng bạn Tuấn héo ra sân bay, dạo mỏi chân qua các con phố ở Nghĩa Đô rồi lại chui vào góc Helesy, ngồi nhâm nhi mấy ly rượu ở một góc nào đó giữa lòng HN và trải dài những câu chuyện như 2 kẻ đã già.
http://c.upanh.com/upload/3/562/LK0.7668484_1_1.jpg
Rồi cả chị Nắng với những điều chưa kể, những kỉ niệm giờ mới có dịp ngồi lại cùng nhau để nói về một thế hệ đã quá tuổi nhưng vẫn còn teen. Quãng thời gian gần 10 năm quả là chương dài trong cuộc đời mỗi người, như anh Tom từng nói,
http://c.upanh.com/thumb/320/7668482.jpgVậy là mới chỉ 8 năm trôi qua thôi sao ???
8 năm, quãng thời gian không dài không ngắn trong một đời người nhưng với T đó là 8 năm với cực kỳ nhiều sự thay đổi, cực kỳ nhiều cảm xúc trái chiều và cực kỳ ít sự hối hận. Không phải ngẫu nhiêu mà từ lâu T đã coi HHT như một minh chứng rõ ràng nhất về cái được gọi là "kỳ tích" , kỳ tích về cuộc sống, kỳ tích về tình yêu và cả về những kỷ niệm nữa.
T bắt đầu đến với HHT bằng cách mà rất, rất nhiều member ở đây đã từng làm - lên mạng gõ hoahoctro.com vì đơn thuần nghĩ rằng đó là 4rum của báo Hoa học trò, thế rồi ngay lập tức T biết là không phải. T đã ở lại, ở lại vì nơi đây T đã có những người bạn mới.
Những người bạn mới giờ đây đã trở thành "Những người bạn cũ". Có những người vô tình biến thành 1 phần quá khứ xa xăm mà cả T và người ấy đều rất ngại chạm vào, ngại vì sợ 1 lần nữa lại buồn, lại suy tư và bước lạc trên con đường mà T và người ấy đang bước. Có những người giờ đây cắm mặt vào những bộn bề hối hả của "cuộc sống người già" để rồi bất chợt trong 1 khoảng lặng vô hình nào đó, mắt đỏ hoe nhớ về ngày xưa - cái ngày mà HHT vẫn chưa viết được tiếng Việt có dấu ....
http://c.upanh.com/upload/3/562/9K0.7668490_1_1.jpg
Anh Tùng còi, anh Cường lãng mạn, Xí Trai, anh Sơn Chia Xa, Ginny, Trang Sassy, Teppi, Tím, Phong Linh, Hj', SP, rùa, ... - nhiều thế hệ mới có cũ có, là những nhân chứng cho 1 kỳ tích về HHT, về khoảng cách của không gian và thời gian.
http://c.upanh.com/upload/3/562/CS0.7668596_1_1.jpg
http://c.upanh.com/upload/3/562/9K0.7668612_1_1.jpg
Và thế là đã sắp được 10 năm. Kết giao và kết thân - có người cũng gần 10 năm, có người chỉ độ vài năm, có người vừa mới gặp. Thế nhưng mà sự gắn kết của HHT là không có khoảng cách, dù có nhân thêm cho 10 năm nữa hay mãi mãi về sau. Giờ thì mình hiểu và khẳng định chắc chắn về điều đó - MẠNG là ẢO nhưng TÌNH CẢM là THẬT với những ai biết trân trọng nó.
SG, 05/3/201 - Ôm cả HN vào lòng.
Hà Nội - tuy xa mà gần. Dù có thế nào, mình vẫn yêu HN - theo cách riêng của mình.
Giờ thì mình đang nhớ HN đây. Nếu những ngày ấy không có những người bạn, em hay các anh chị thì chắc chắn sẽ không thể nào thú vị như vậy được. Thế nên, đừng nói là ẢO nhé! Đôi khi bản chất là do cách suy nghĩ thôi mà.
* * *
http://c.upanh.com/upload/3/562/UL0.7668491_1_1.jpg
Sẽ không quên bé Sasa đã không quản gió rét đi rước mình, rồi lại vòng vèo khắp các phố chỉ để mình biết tất về HN. Những lúc rất riêng, được ôm nhau rồi thủ thỉ nhiều chuyện như thế, thích nhỉ! ^^ Nhớ vì Kem mà đeo bao tay khi trời lạnh đấy! ^^
http://c.upanh.com/upload/3/562/TL0.7668494_1_1.jpg
Rain yêu quý! Sài Gòn chẳng mang gì ra cho Hà Nội cả (mặc dù bạn biết bạn Rên rất thích quà :D). Nếu ngày cuối cùng ở ga, không có bạn Rain - thì lúc ấy bạn sẽ khóc mất. Cái cảm giác đơn độc ở một nơi xa lạ càng xa lạ và đáng sợ hơn. Bạn Rain vẫn thế, vẫn chu đáo và khó tính "như bà mẹ chồng" ấy mặc dù đã có lần bạn thất hứa và bỏ mặc bạn Rain ở Sài Thành. Thề là không có lần thứ 2 đâu. Thanks for everything!
http://c.upanh.com/thumb/284/7668516.jpg
Lại không quên những hôm cuốc bộ cùng bạn Tuấn héo ra sân bay, dạo mỏi chân qua các con phố ở Nghĩa Đô rồi lại chui vào góc Helesy, ngồi nhâm nhi mấy ly rượu ở một góc nào đó giữa lòng HN và trải dài những câu chuyện như 2 kẻ đã già.
http://c.upanh.com/upload/3/562/LK0.7668484_1_1.jpg
Rồi cả chị Nắng với những điều chưa kể, những kỉ niệm giờ mới có dịp ngồi lại cùng nhau để nói về một thế hệ đã quá tuổi nhưng vẫn còn teen. Quãng thời gian gần 10 năm quả là chương dài trong cuộc đời mỗi người, như anh Tom từng nói,
http://c.upanh.com/thumb/320/7668482.jpgVậy là mới chỉ 8 năm trôi qua thôi sao ???
8 năm, quãng thời gian không dài không ngắn trong một đời người nhưng với T đó là 8 năm với cực kỳ nhiều sự thay đổi, cực kỳ nhiều cảm xúc trái chiều và cực kỳ ít sự hối hận. Không phải ngẫu nhiêu mà từ lâu T đã coi HHT như một minh chứng rõ ràng nhất về cái được gọi là "kỳ tích" , kỳ tích về cuộc sống, kỳ tích về tình yêu và cả về những kỷ niệm nữa.
T bắt đầu đến với HHT bằng cách mà rất, rất nhiều member ở đây đã từng làm - lên mạng gõ hoahoctro.com vì đơn thuần nghĩ rằng đó là 4rum của báo Hoa học trò, thế rồi ngay lập tức T biết là không phải. T đã ở lại, ở lại vì nơi đây T đã có những người bạn mới.
Những người bạn mới giờ đây đã trở thành "Những người bạn cũ". Có những người vô tình biến thành 1 phần quá khứ xa xăm mà cả T và người ấy đều rất ngại chạm vào, ngại vì sợ 1 lần nữa lại buồn, lại suy tư và bước lạc trên con đường mà T và người ấy đang bước. Có những người giờ đây cắm mặt vào những bộn bề hối hả của "cuộc sống người già" để rồi bất chợt trong 1 khoảng lặng vô hình nào đó, mắt đỏ hoe nhớ về ngày xưa - cái ngày mà HHT vẫn chưa viết được tiếng Việt có dấu ....
http://c.upanh.com/upload/3/562/9K0.7668490_1_1.jpg
Anh Tùng còi, anh Cường lãng mạn, Xí Trai, anh Sơn Chia Xa, Ginny, Trang Sassy, Teppi, Tím, Phong Linh, Hj', SP, rùa, ... - nhiều thế hệ mới có cũ có, là những nhân chứng cho 1 kỳ tích về HHT, về khoảng cách của không gian và thời gian.
http://c.upanh.com/upload/3/562/CS0.7668596_1_1.jpg
http://c.upanh.com/upload/3/562/9K0.7668612_1_1.jpg
Và thế là đã sắp được 10 năm. Kết giao và kết thân - có người cũng gần 10 năm, có người chỉ độ vài năm, có người vừa mới gặp. Thế nhưng mà sự gắn kết của HHT là không có khoảng cách, dù có nhân thêm cho 10 năm nữa hay mãi mãi về sau. Giờ thì mình hiểu và khẳng định chắc chắn về điều đó - MẠNG là ẢO nhưng TÌNH CẢM là THẬT với những ai biết trân trọng nó.
SG, 05/3/201 - Ôm cả HN vào lòng.