PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bâng quơ.....



Tháng Tư
04-03-2010, 09:45 AM
Nhiều người quan tâm quá, chính vì thế em phải dũng cảm vượt qua, mà vốn dĩ có điều gì to tát đâu

Tuần sau ,sẽ là khởi đầu mới

Em à! đã đến lúc khép cánh cửa này lại mở cho mình 1 trang mới rồi

Đừng vì điều ko đáng , ngăn kí ức có thêm 1 người...

Tạo cơ hội cho con tim trở lại đi!
Cười thật tươi

Bên em chẳng thiếu yêu thương...

Những điều ko vui thì...
Lãng quên

Tháng Tư
04-03-2010, 10:02 AM
Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại , người ta cứ nhìn hoài, trông đợi hoài vào cánh cửa ấy mà vô tình không để ý một cánh cửa khác đang mở rộng chờ đón ta....

Như K nói, phải hoàn thành nhiệm vụ Yêu tới cùng mới được

là vì có những con đường chẳng thể giao nhau cho nên phải tìm con đường khác mà đi thôi ! Chẳng nên bất công với chính mình làm gì K nhỉ

Tháng Tư
04-03-2010, 06:50 PM
Ngân bảo em ngày 7.5 đám cưới
Thêm một đứa A9 lên xe bông, hai vợ chồng chênh lệch nhau một tuổi, con này hâm kinh khủng ấy thế cũng có người rước, làm em tủi thân, ko biết bao giờ tới em đây ? đến giờ mặt người yêu còn không biết thì lấy đâu ra chồng mà rước ta ? haizz
Tối qua ngủ trước 1h đấy nhá, trời nóng , quạt mở hết cở, gần sáng thì lạnh, cảm giác rất lạ thường!
Mơ màng gần 8h mới mở mắt lên, nhờ chuông tin nhắn đấy chứ ,Anh 2 bảo “ sinh nhật em ngày nào ấy nhỡ “ điêu thế đấy, năm ngoái Anh dắt đi ăn món Hàn, năm nay phải mè nheo đi ăn món Nhật mới được ,anh sẽ thế nào khi thấy cô em gái này khác quá nhiều so với 1 năm trước , dù gì cũng 20 rồi đấy nhá !

Định bụng ngủ dậy mang máy đi cài, gặp ngay con bạn , giận thì giận nhưng giờ nghe nó nói sắp lấy chồng cũng mừng cho nó, với em chẳng bao giờ thù hằn ai hết, chỉ được cái miệng, cho nên ai biết tính em thì chẳng nên quan tâm đến những lời em nói làm chi cho mệt bụng ! em là thế đó
Ngày nó cưới phải tranh thủ về quê dự mới được ,dầu gì cũng có cái tình mà, em ko thích thành kẻ vô tâm đâu

haizz, hỏi nó, có thực sự muốn lấy chồng chưa, nó trả lời ngon ơ, lấy chồng có vàng, hết thương thì li dị, sao nghe nó nói nhẹ nhàng như chẳng có điều gì to tát , em ko biết dùng từ nào diễn tả, nếu suy nghĩ như thế thì e đã chống lầy trước nó từ lâu rồi, Ngân hâm à
Chả bù với em ....yêu thực sự mà ko ai đáp hết ...tức ghê

Ngày mai ….ngày mai ….rồi ngày mốt … ngày kia đi học
Háo hức ghê

Tháng Tư
04-03-2010, 08:54 PM
Trời hôm nay u ám , K nói với em như thế, K còn công nhận mắt người yêu xinh như mắt con bò , hỏi em thấy chưa ? nếu chưa thì đi tìm con bò đang gặm cỏ mà nhìn …K hâm à, em thấy rồi , chẳng những thế em còn “ hé lo con bò “ nữa cơ mà

Đúng là trời u ám , thế cũng tốt, nắng quá làm gì cho nó mệt con người nhỉ ?
Em mang laptop đi cài , điêu lắm cơ, mấy người nhân viên đi học hết rồi hẹn 3h chiều nhá, để coi chiều rảnh thì đi ko để mai vậy, em chỉ thích làm điều gì vào sáng thôi, và thích làm liền ko day dưa, càng kéo dài em càng lười ,em biết tính em mà . Trời thế này mưa ko ta ? mưa đi cho nó mát cuộc đời với

Em dự định đóng net cuối cùng chả đóng được, đành hẹn mai tiếp , tình hình em cứ ì ạch như thể chẳng còn sức mà lết

Em để stt “ em quên rồi “ lắm người vào hỏi , Quên thiệt ko ?
Chắc đó – mà ko quên thì cũng làm gì được đâu, phải quên thôi, cái bộ óc cũng có giới hạn, thứ gì nên save thì save ko thì del cho nó free đi chứ nhỉ ?
Em ăn bún thịt nướng, em uống nước dừa, ai bảo em ko làm được nào ? ngon lắm đấy,. chẳng qua em lười mà thôi!
Free vài hôm đi ,thứ 2 đi học rồi ở đó ca cẩm nhá

Mai! Em quyết định hoàn tất hết mọi việc, ko hẹn nữa đâu

Tuân hâm của em bảo tối nay đi ăn kem nha
Tuân hâm nói đi ăn bún chả nữa
Tuân hâm là người Hà nội chính gốc
Ờ! Ai rũ là em đi ngay ,chẳng bao giờ em từ chối những phi vụ béo bở như thế

Tháng Tư
05-03-2010, 05:25 AM
Cài win xong thì mua 2 kí sầu riêng về gặm , mua cái ổ cắm khác, cái cũ hư rồi, vì nhà không có đàn ông cho nên cái gì hư tự mua cái khác cho chắc ăn, chứ em mà sửa thì coi như vứt đi
Em thích ăn cơm với cá, mua hộp cơm về ăn ngon lành
Em đã quên hết rồi, vì em đã làm việc đến em còn kinh sợ nữa là
Trời thì mát , hài lòng với mọi thứ, em sẽ như máy tính , cài dữ liệu lại thì tất nhiên ổ C xóa hết, ổ D còn lưu vài thứ và tất nhiên đó là kỉ niệm

Em thích nghe nhạc quê hương,. Nhạc cách mạng ,em ghét rồi những bài hát nhăn nhít yêu đương vớ vẩn ,làm cho con người ta điên hơn
Em đọc truyện em cười ha hả
Ờ! Em đã quên hết rồi
Tin em đi

p/s: world 2007 khó xài

Tháng Tư
05-03-2010, 08:11 AM
Hâm, ăn cho lắm vào rồi cái bụng ì ạch
K của em cũng nói em hâm, ko chỉ mình em, tên kia cũng hâm , ờ thì hâm nên chẳng có gì tiếc
Chị Ngọc nói, ko được nhắc nhá, nhắc thì bỏ luôn, hứa rồi mà, tin em đi
Mai, em chẳng phải ngủ 1 mình, có mámi về, em sẽ khoe về chuyến đi ,rồi nhiều điều khác nữa, tình hình chủ nhật em phải gửi đồ về quê, tuần sau off xong là em bay về luôn, em chẳng thể để bà chờ ở quê, đầu tháng rồi cơ mà .
Ôi, sắp tới em có nhiều thứ để làm ghê cơ, em thích điều này lắm đấy ,và em sẽ có nhiều cơ hội với nhiều người khác nữa, nói chung là em quên mất rồi , em ko thể để những người quanh em buồn vì em được, ích kỉ vô cùng
Tối nay nóng, Tuấn hâm ko thực hiện lời hứa đưa em đi ăn kem
Chị Hiền thi xong, nhắn tin hú hí
Giờ em mới biết tận cùng nỗi đau , ta sẽ sàng lọc được những người đáng làm bạn
Mọi thứ đều đổi mới với em
Hóa ra trong cái rủi có cái may đấy chứ

Tháng Tư
05-03-2010, 06:36 PM
Là vì sáng này Chuột sang nhờ việc nên em phải dậy lúc 7h30 ,hihihi đứng lóng ngóng chuột cứ như hòn vọng phu, có cái hẻm 112 thôi mà 2 đứa ko tìm thấy nhau ,thấy ông kia già già hao hao giống avata chuột, còn nhìn em chăm chăm, hú hồn …. Chắc sáng này tụi xe ôm được mẻ cười nức nở quá

Lần đầu dạo quanh con đường ấy buổi sáng, nói đúng hơn là đi bộ, em mới thấy dể chịu và nhộn nhịp đến mức nào, có quá chừng thứ kể từ ngày dọn đến đây em chưa từng khám phá,tự mua ổ bánh mì chà bông, thích thú, lâu rồi ko có ăn sáng cũng như dùng bánh mì làm bữa ăn . Bởi vì em sợ nóng trong mình ,chính vì thế em còn bịch hạt dưa chưa xơi, định bụng thứ 7 sau mang lên cho mọi người xử hộ

Anh 2 nhắn tin trách móc bảo có tài tìm người yêu lắm mà, thì sinh nhật này anh chả thèm đi cùng em đâu nhá, mau kiếm người yêu đi con ngốc, biết anh dỗi, anh còn nói chẳng hiểu anh quan tâm em vì điều gì – vì em hâm đấy anh à . Tuổi tác ko là vấn đề, anh đáng tuổi cha tuổi chú ,lớn hơn những 22 tuổi vậy mà kết nghĩa anh em đến nay là 4 năm rồi ,và lúc nào trong lòng anh , cô em gái này vẫn còn bé xí, chưa bao giờ “ nhớn “ cả,lúc nào cũng làm anh bận lòng . mà nếu lớn rồi, thì em sẽ bay đi mất, lúc ấy “ lãng quên “ anh thì sao nhĩ ?

Là ngày mốt phải lên trường, là ngày mốt phải lên cty , là ngày mốt bắt đầu cho khởi đầu mới , sáng nay em sẽ thanh toán tiền net ,việc thăm bé Thiện phải dời đến thứ 3, vì ngày ấy em ko học, mới đi được, tính đến đó, lần thứ 2 đi thăm bé ,chỉ mình ên …em buồn chị ko ? hay em đang mừng vì chị “dứt “ được một tình yêu tan vỡ ,mà vốn dĩ rất mong manh ?

Tối nay mẹ về,hai mẹ con long nhong ngoài phố, mai sẽ đi đâu ? Tùy mẹ quyết định , lâu lắm rồi hai mẹ con ko bù khú với nhau , nhưng cũng phải tranh thủ gửi đồ về quê trong ngày mai nữa chớ, ôi nhiều việc ấy nhỉ !

Thứ 2 vào thì đóng học phí này,về nhà đóng tiền nhà này ,nói chung là toàn tiền và tiền , cuộc sống mà!
Hôm nay một thứ 7 …như 6 cái thứ 7 khác, chẳng mãnh tình vắt vai , cũng chẳng dám mơ màng đến chuyện tay trong tay đi chơi …. Bây giờ đó là điều xa xỉ mất rồi

p/s: em vẫn thích nghe nhạc về Bác Hồ ,rất thích

Tháng Tư
05-03-2010, 06:55 PM
Những cái thứ Bảy …

Thứ bảy là ngày được nghĩ của những người đi làm việc

Thứ bảy là ngày hẹn hò của những người yêu nhau

Người đi làm tận dụng thứ bảy để dành cho con cái, gia đình ,họ hàng, bạn bè

Người đang yêu thì dẫn nhau đi pic nic ,hẹn hò ở đâu đấy để thỏa lòng nhớ thương người yêu của mình
Còn với Tôi ?

Ngày trước, tức là khi còn học Phổ Thông, tôi thích thứ bảy bởi tôi sẽ được nghĩ học , và dành trọn ngày chủ nhật cho bạn bè hoặc đại loại cho gia đình

Rồi lúc lên Sài gòn, tôi dành thứ bảy cho những cuộc event với nhóm tình nguyện,hoặc lắm lúc ngủ triền miên, vì tôi vốn thích ngủ

Gần đây nhất là khi tôi và mẹ thân thích với nhau ,tôi dành tất cả thứ bảy cho mẹ, hai mẹ con chạy long nhong ngoài phố, với tôi – mẹ như một người bạn thân thích , đôi khi tôi lại dành cho dì của tôi,đứa em họ còn bé tí, tôi hạnh phúc vì điều đó, dẫu có phải chạy 20km liền hoặc đi giữa trưa nắng, tôi vẫn hào hứng để đến với họ, bởi nhìn họ vui , tôi hạnh phúc

Gần thêm tí nữa,đó là tôi dành tất cả những ngày thứ Bảy cho người tôi yêu – người yêu tôi , chúng tôi hay đưa nhau đi công viên Gia Định, ko làm gì cả, chỉ để ôm ấp nhau , hoặc nhìn dòng người đổ xô nhau chạy, kể cho nhau nghe những điều xa xưa, để rồi hiểu nhau nhiều hơn ,Khoảng thời gian đó đối với tôi hạnh phúc ngập tràn, ấy thế mà thần tình yêu ko ở với tôi lâu, chỉ 145 ngày thôi . Cánh cửa khép lại

Tôi dần quên luôn khái niệm “Thứ bảy “

Sáng nay , một ngày thứ bảy đầy nắng, vì có việc tôi thức sớm, đi bộ quanh con đường vốn vừa lạ vừa quen này, mới thấy được “Ừ, thứ bảy xe cũng đông, người người đi làm ….” Phát hiện ra, tôi đã bỏ quên 6 cái thứ bảy rồi,nhẫn tâm thế sao ? đâu việc gì phải chui vào nhà vào những tối thứ bảy ? đâu việc gì phải né tránh những con đường những góc phố vốn dĩ quá thân quen ? Nếu nói về sự chạy trốn, thì tôi ơi,thứ chạy trốn đầu tiên chính là nơi tôi đang ở,và bản thân tôi đấy . Nhìn lại đi, Gần 6 tuần qua, tôi làm gì ngày thứ bảy ? nhìn lại đi, chính xác nhất một tháng qua, tôi làm gì ? mọi người ra sao ? có phải ngốc nghếch lắm ko ?

Chưa muộn để tôi khởi động Thứ Bảy lại đâu , buồn hay vui do tại tâm mình mà ra

Hmmmm…. Thứ bảy rồi, tôi ở hà nội, tôi đi nhà sách buổi sáng, chiều tôi đi cùng Anh Thắng – Chị
Thanh , đó là thứ bảy ở HN

Còn tuần trước ? Tôi rời quê lên Sài gòn,nằm chễnh choạng một góc phòng , nước mắt rơi giàn giụa
Trước nữa xem ? là Tết, tôi đi chùa …

Những thứ bảy gần nhất chỉ có thế, còn trước Tết là chuỗi thứ Bảy thê thảm …đến giờ Tôi còn chưa tin mình có thể làm được như thế, một sự tổn thương rất lớn ..Nhưng,ko có gì là ko thể,chẳng bao giờ con người ta ngã quỵ vì một người ,mà chính trong nổi đau đó, họ sẽ trưởng thành hơn, để đôi chân từng ngã đó, phải mạnh mẽ, phải biết đường mà bước tiếp,để còn tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình .

Ờ thì lâu rồi, thứ Bảy hẹn hò ,tay trong tay với tôi …trở thành thứ xa xỉ

Nhưng con tim trong tôi đang vẫn mở rộng để đón chờ một tình yêu trọn vẹn …

Bên tôi, chẳng thiếu yêu thương bao giờ …

Bâng quơ một sáng thứ bảy đầy nắng ….

Tháng Tư
06-03-2010, 04:06 AM
Kể từ ngày ấy, chiều nay em mới đủ dũng khí nghe lại bài Đôi Bờ của LCTL, rất nhiều cảm xúc trào dâng, và em chẳng biết gọi nó bằng gì .Lần đầu em nghe, em khóc, bởi bài hát có đoạn nghe da diết và rất giống những gì em nghĩ .Lắm lúc trong tình yêu người ta có thể chờ nhau cho đến ngày công thành danh toại, nhưng cũng có những người ko bao giờ chờ được nhau ,vấn đề ở đây, chính là người được chờ có xứng đáng “ được chờ “ hay ko . Vốn dĩ, chẳng ai muốn biến mình thành “ dã tràng “ suốt đời se cát để sóng biển cuốn trôi đi tất cả, và người ta luôn quan niệm rằng “ cho đi là còn mãi “ ấy thế giữa xã hội thực dụng ngày nay thì “ cho đi bằng nghĩa mất luôn “
Đấy là em chỉ nói về 1 khía cạnh thôi,chứ chẳng dám bao quát hết, cho nên các bạn đừng vội kết tội em mà oan !

Đang vào tiết tháng 3, với nhiều điều hứa hẹn cũng như mới mẻ, với em thì chỉ quan trọng tháng Tư thôi,em thích hoa phong lan và hoa lys, mà tháng Tư là tháng có nhiều hoa này nhất . Nhắc đến hoa mới nhớ, làm em gợi đến bộ phim vừa xem, nữ diễn viên chính kết hôn cùng nam diễn viên chính vì hợp đồng, anh chàng này ko trân trọng cô ấy, để khi có người đến muốn cướp cô ấy đi thì anh mới “ ngẩn ngơ “ , cô gái này có điểm giống em là rất thích Hoa, và rất muốn được tặng hoa .

Trong cuộc đời em, chỉ được tặng hoa vài lần thôi, ko nhiều,đáng nhớ nhất là 13 bông hoa lúc em lên 15, của một chàng yêu em ,đó là kí ức đẹp nhất ,em ko bao giờ quên, 13 hoa được gói vào giỏ, trang trọng và đầy quý mến . Gần đây nhất là một bông hoa hồng vàng,ko có ý nghĩa gì,chẳng có sự đầu tư, ấy thế mà em quý như “ vàng “ ,giờ nó vẫn nằm trong góc phòng của em ,đã héo khô rồi!

Dark khuyên em nên tiết kiệm, nên sống một cách vui vẻ, hòa nhập nhiều với cuộc sống
Anh của em bảo cố gắng học, vài đứa bạn luôn cho em những lời khuyên nhưng chúng ko hiểu hết những điều em nghĩ cũng như nói, lắm lúc em cũng ghét chúng vô cùng cực,thà ko nói gì còn hơn, nói phải có đầu tư, chứ nói cho có thì nói làm chi nhỉ ?

Trưa này, em tự nấu tô mì, hải kinh khủng, 1 gói mì với 4 cái trứng, trộn lẫn vào nhau rồi đem chiên lên,bình sinh em thích nấu ăn nhưng khổ nổi chẳng bao giờ em thích ăn một mình . Nếu chỉ có em, em ăn đại thứ gì đó cho qua bữa ,thế xong

Là vì xem phim rất hay, tức cười ,là vì những diễn viên ấy rất đẹp cho nên em quyết tâm sẽ giảm cân bằng mọi giá, em muốn làm những điều chưa làm, nhưng em sợ tác dụng phụ của thuốc, em sợ cảm giác dở dở ương ương, mà nghĩ tới em sẽ đẹp thì ôi thôi, thích làm sao ấy, cho nên tí nữa em lại uống thuốc ,mặc kệ lời ai khuyên, em phải ốm cho kì được, liệu em có ngốc nghếch ko ?
Thằng bạn thân của em đã về Sg sống, thi thoảng nhắn những tin trống ko, chẳng nghĩa gì, là em yêu cầu nó đừng phiền đến cuộc sống của em nữa, hãy để cho em yên , ngẫm ở đời có nhiều khi tức cười lắm, tình cảm con người chẳng bao giờ mãi mãi, hôm nay có thể thề non hẹn ước mãi mãi khắn khít bên nhau .nhưng ngày mai sẳn sàng buông tay nhau , vấn đề ở đây em bao gồm cả tình yêu và tình bạn , và chỉ có tình thân gia đình là bền vững, đôi khi xung đột nhưng vì máu mủ nên chẳng bao giờ họ bỏ rơi nhau đâu! Nhưng em lại ko thể sống vì gia đình ,em ra đi vì lí tưởng của mình .

Tuần sau
Tuần sau …..
Em có việc làm rồi, em tới trường một mình ….vừa lạ vừa ko quen
Ráng thôi em !

Tháng Tư
06-03-2010, 10:24 AM
Tối thứ 7 ấm áp
Hai mẹ con chạy long nhong ngoài phố mua gà nướng về ăn, rồi mua cả trà sữa, chén no nê thì cùng nhau dọn phòng

Ờ, em chỉ thích thế thôi, bổng dưng hiểu ra, cuộc đời vẫn còn nhiều thú vui

Tháng Tư
07-03-2010, 06:26 AM
Cả ngày long nhong với má mi,má đòi mua dt , chiều má luôn, má đòi mua hoa, tặng má luôn
Send tiền về rồi, đóng net rồi

Điện thoại hết pin làm cậu chờ dài cổ cuối cùng cũng kéo nhau đi nhậu bữa ra trò, hôm nay có hoa, hoa màu đỏ, màu em ko thích nhưng em đang yêu mến dần vì Quyên chúc em tìm thấy hoa đỏ, vì màu đỏ là màu máu, tim ko có máu tim chết rồi sao ….hahaha, hoa được tặng từ một người thân quen , dẫu chỉ 1 thôi, cũng đủ làm em vui rồi

Còn quá nữa chớ, cái quà nữa, chiếc áo màu hồng mới tinh

Sướng tê người đây nè

Vì lí do xỉn rồi nên chẳng thể ca cẩm lâu được
Em chỉ nói rằng Hôm nay một ngày chủ nhật ý nghĩa, năm nay 8.3 cũng ý nghĩa ( dù chỉ mới 7.3)
Đúng 1 tháng nữa birthday em ….từ đây tới đó còn ăn chơi dài dài
hahahaha

Tháng Tư
07-03-2010, 06:33 AM
Hoa và Em

Sự thật em rất thích được tặng hoa
Sự thật là em chẳng bao giờ nghĩ đó là thứ xa xỉ
Hôm nay em được tặng hoa ngày 8.3 ,có cả quà, có cả đi ăn tiệc mừng nữa

Quà do mámi tặng
Tiệc do cậu chiêu đãi

Hoa do một người ….mang đến ,màu đỏ thắm, màu em chẳng mấy khi thích nhưng đến nay em đã yêu mất rồi, màu đỏ như màu máu, mà tim chẳng có máu thì lấy gì sống, qua bao nhiêu thăng trầm,người vẫn ở bên em như một thiên thần hộ mệnh! Em thương quá đi

Một ngày chủ nhật đầy thú vị, dù em rất mệt,quá mệt, dù cái bụng có đánh trống kêu ca, nhưng em chẳng từ chối ly bia nào từ mọi người cả .
Quà em bóc ra rồi

Hoa treo lên rồi,nhìn hoa mà vui, tự dưng nhớ đến kỉ niệm về hoa

Lần đầu được tặng hoa vào năm 15 tuổi,15 bông hồng xinh xắn từ mối tình đầu
Lần hai tặng hoa vào năm lớp 10, gần trăm bông màu hồng bằng ống hút do người ấy tặng

Lần ba vào lúc tháng 10, hoa màu vàng …vẫn treo ở góc nhà
Và hôm nay, phá lệ cho lần thứ tư, ôi thích vô cùng, 5 hoa nhá,gói kỉ càng nhá,đỏ thắm nhá,em cười tít mắt! Sung sướng biết là bao

Dù biết rằng hoa chỉ mang ý nghĩa tượng trưng nhưng thật tình em rất thích được tặng hoa

Là lá la ….8.3 vui vẻ !!

p/s: cuộc đời vẫn đẹp sao ^^

Tháng Tư
07-03-2010, 09:05 AM
Ông trời thử lòng
Đang ngồi ngon lành tự dưng nghe tiếng gì đó phát ra “ Xì …..xì …..xì “ ,hết hồn đi tìm chỗ nào ,sợ cái bình gaz nổ, sợ chai xịt mũi khủng bố, cuối cùng mới biết bánh xe xì …

Sao hay vậy ? chọn ngay lúc này mà chơi em ? lúc nãy thấy bánh xẹp nên em mang đi bơm, cũng ngẫm nghĩ lở nó bể sao ta ? chạy về nhà ngon ơ, ngồi 2h sau nó mới phát bệnh .Mai lên trường sớm, ngày đầu tiên nữa, kiểu này nhục chí anh hùng rồi

Nhưng ….. em quyết định đi xe ôm hahahah trưa về xử mày cho xem, dắt mày đi sửa, và biết cái túi vơi đi ít tiền nữa

Ráng đi! Một tuần thôi em à!

Khổ thân em ….ông trời thử lòng đấy ….,đừng bỏ cuộc nha em!

Tháng Tư
07-03-2010, 05:58 PM
Cuối cùng cơn làm biếng cũng chiến thắng, nó bắt em ở nhà, hahaha, đúng là sự học của em còn gian truân kinh khủng

Bể bánh xe, cũng là 1 lí do, em còn chưa biết dẫn đi đâu sửa đây, ở đất sg này, vá xe toàn mở cửa 8h mấy ko à, haizz, tí đi bộ lòng vòng khảo sát rồi về mới dẫn đi được, cuộc đời đúng là , 8.3 , ngày đi học đầu tiên của học kì 2 bị gián đoạn, nó làm em nhớ đến năm ngoái, hể dẫn xe chạy 1 đoạn là bể bánh, làm em nghĩ như là bị rải đinh

Haizz,hôm qua mua thức ăn sẳn nữa chớ, ôi cuộc đời, ko còn gì tệ hại hơn

Tháng Tư
08-03-2010, 02:31 AM
Sáng nghe chuông báo đúng 6h, 2 mắt cũng mở to nhưng ôi thôi ko thể đi học, cái bụng nhầm ngay lúc ấy nó gào thét lên ! thế là bản tính vốn lười nên ở nhà nốt

Chưa bao giờ thấy em tệ hại đến đáng thương, một mình dắt xe đi vác, cái xe nặng trịnh, dẫn đi dài dài ngoài phố ….mới biết khổ cở nào, em quyết định thay ruột luôn, chơi sang mà, 45 ngàn, kệ đi, mắc công bữa sao đi học lại nổ nữa, ko chấp nhận được đâu

Tình hình tiền nhà đóng rồi, 950 ngàn, số ở thuê nó thế, 1 tháng trôi qua nhanh kinh khủng đủ thứ tiền để chi tiêu chớ ko phải đùa ,cũng cố gắng thôi,đã chấp nhận thì ko được kêu ca ,lắm kẻ khổ hơn đấy, có ai có ý kiến gì đâu . Nói về vụ giảm cân,em cũng uống như người ta, cũng rất bình thường, nhưng chẳng hiểu sao em ăn được ngủ được ghê đấy chứ, ngủ nhiều hơn nữa, vậy thì làm sao gầy đây ta ? đang hỏi mấy chị ở wtt chổ nào tập thể dục , đi cùng cho vui đây

Mọi việc dường như giải quyết xong hết rồi, chỉ còn mai đi thăm em Thiện,rồi tạt qua nhà Ông Ba chơi nữa là xong hihihihi,nôn nao quá, cuối tuần này với nhiều event thú vi còn thêm vụ về quê nữa , ối trời ơi, cuộc đời đang mở ra một trang mới, vui hơn hào hứng hơn

Trưa dành cả buổi để nấu ăn, và em chưa thấy ai hậu đậu như em, xào mướp ko để ý cái hủ muối tiêu chanh ko có đồ xịt cứ thế xịt và cả hủ nằm trong chảo, chữa cháy sao đây ? đổ nhiều đường vô là xong, cuối cùng ăn cũng ngon phết, tình hình hôm nay em chính thức nấu ăn 1 mình đấy nhá, chỉ có điều là tật xưa ko bỏ, cứ nấu cho lắm vào ….

Trời thì nóng, siêng một chút dọn nhà lại, lau cho sạch ,hahaha,quyết tâm lần này phải thay đổi mà, nói vậy chứ ko tốt lành gì đâu, chẳng qua ráng kiếm chuyện gì đó làm cho vận động ấy mà!

Haizz, còn nhiều thứ chưa đi học quá, nào là AV,trang điểm, bơi …

À à, chiều nay em đi làm , buổi làm đầu tiên hihihihi

p/s: em chỉnh blog lại rồi, màu tím thích quá đi mất

Tháng Tư
08-03-2010, 08:40 AM
Là một ngày đi làm vất vả, chỉ trong vài tiếng em đã nghe gần trăm cú điện thoại,nhưng oai phết đấy, y như 1 nhân viên thực thụ ấy

Về đến nhà gần 11h rồi, thấy mọi người vẫn vui vẻ, online gần hết list,hihihihi

Thèm có ai mát xa ghê …khát nước quá đi à, trời nóng kinh

Mai tiếp tục !

Sáng mai đi thăm em thôi nào !!

p/s: em uống thuốc giàm cân mà sao hoàn toàn trái ngược với điều ấy nhỉ hahaha

Tháng Tư
09-03-2010, 03:17 AM
Sáng đi thăm em ,có vài hạt mưa lất phất ,trời âm u,vô tới chùa thì nắng gắt,và hình như mấy hũ cốt được đễ ngăn nắp rồi, ko còn nhiều hũ để dưới đất nữa,em vẫn ở nguyên chỗ cũ …
Sau đó chạy qua nhà chị Leo,chị rất dể thương,dù bị tật nhưng mọi sinh hoạt vẫn nhanh nhẹn,thêm vụ off thứ 7 làm hai chị em thêm hào hứng với tên Chuột

Về đến nhà quá trưa, đi chợ mua thức ăn về nấu, đói đến run tay … chợt nghĩ hôm nay có người đi học,ko biết ra làm sao

Thôi,kệ!

Mai tới phiên em đi học

Haizz, nóng quá đi mất

Tháng Tư
09-03-2010, 03:37 AM
Xem clip của 2 người bạn, thấy tụi nó có tình yêu đẹp thật,dù ở xa nhưng vẫn tin yêu nhau ,đời này có mấy tình yêu được như thế ?

Tự dưng thoáng buồn, nghĩ đến em ,cớ sao lòng chưa nguôi ngoai mọi thứ, em ko hiểu ,thực sự ko hiểu,tại sao cứ phải làm cho tinh thần mình vấn vương,chẳng phải nhiều lần khẳng định rồi sao ?

Mai đi học, là một mình ….chắc sẽ trống trải lắm!

Thôi,đành chịu chứ biết làm sao đây!! Chẳng thể nào dùng người khác lấp đầy khoảng trống được
Buồn .

Có bao giờ người ta cũng đang nghĩ như em ?
Có bao giờ ……chắc ko bao giờ đâu nhỉ ?

Tháng Tư
09-03-2010, 08:47 AM
Cậu bạn cho cái list toàn nhạc tiếng Anh hay, thích thú với điều ấy

Tối này cty cho về sớm, tầm 8h đã có mặt ở nhà, nhưng ôi giời ơi, cúp điện những 3 chập,làm hại cái laptop cũng cà tưng theo ,làm phải mò lại cái anti tưởng đâu pó tay rồi đấy chứ

Cô chủ xẻ mít, cây mít trong khu nhà trọ, gửi cho mỗi phòng 1 hộp,em lời lắm, có 1 mình, xử luôn cả hộp,tham ăn đến thế là cùng, chưa nhặt đậu que, mai đi học về vất vả, ko phải em lười do em sợ nhặt rồi mai nó ko còn ngon nữa, mà em vốn ko thích thứ héo úa.

Tự ban nick mình ở dth luôn, em nói rồi, hôm qua như 1 cuộc chiến, chỉ có sống và chết,em đã ngáp ngáp, chẳng lẻ đợi địch tới đâm cái cho tiêu à, tự xử đi, chết trong vinh còn hơn sống nhục, em ko thích cách làm việc của vài người ở đấy,mà giờ ko quan tâm,em chỉ biết em có bạn ,và em trân trọng những người bạn đó ! còn ai ko xứng đáng làm bạn thì tất nhiên phải dẹp qua 1 bên thôi
Khoảng thời gian cúp điện,em thấy mình bơ vơ, ngồi 1 góc ở phòng, ra ngoài tính ngắm sao trăng nhưng chẳng có thấy gì ngoài bầu trời đỏ sẩm,chắc sắp mưa mà ko mưa được nên làm cho cả thành phố nóng bức oi ả

Ngày mai đi học 1 mình …lạ lẫm …cái gì cũng tới thôi ,và thời gian sẽ làm lành vết thương

Tháng Tư
09-03-2010, 04:12 PM
Tiếng Lenka da diết với Like a song, một màn đêm tỉnh mịt, chìm hẳn vào không gian vô thường này
Quá nửa đêm rồi còn gì,ấy thế mà ta chẳng ngủ được, nằm xuống là loay hoay , thở dài,ta đang trăn trở,không phải vì cuộc sống mưu sinh vì ta chẳng biết mai này sẽ như thế nào, mọi điều tưởng chừng như chắc chắn bổng chốc hóa hư không

Tình bạn là thứ ta nghĩ đầu tiên,ta có rất nhiều bạn nhưng trong phần đông ấy ,những người để ta xứng đáng gọi là ban chỉ 0,001%,phần còn lại chỉ tìm đến ta khi “cần “ và sẳn sàng đá ta đi khi hết giá trị lợi dụng . Hoặc giả luôn khăng khăng ý mình là đỉnh,ko chịu tiếp thu ý kiến mọi người, để khi họ lên tiếng lại bảo rằng “ thiếu tôn trọng “ .Dần dần ta hiểu thêm về nhiều khía cạnh cuộc sống,lắm lúc vì lợi ích riêng ,người ta có thể giết chết đồng loại của mình ,ngoài mặt tỏ vẻ thân tình, nhưng quay lưng đi đâm chết đối phương lúc nào chẳng hay ,là vì thiếu sự đề phòng nên nạn nhân ra đi mà ko rõ “vì sao mình đi “


Tình yêu là thứ ta nghĩ đến thứ hai , khi ở bên nhau sẳn sàng cho nhau nhiều ước mơ và hoài bão, vẻ cho nhau cả bầu trời hạnh phúc, nhưng khi dứt áo ra đi rồi, tình chẳng còn huống chi nghĩa, ra đường chạm mặt nhau cứ như 2 kẻ xa lạ,mà người xa lạ còn có thể cười xã giao ,ấy thế mà hai kẻ từng yêu ,từng gọi nhau bằng những ngôn từ âu yếm lướt qua nhau như chiếc bóng . Liệu có bao giờ đối phương nghĩ, đằng sau cái quay lưng đó là cái mỉm cười nhẹ nhàng ,như thể nuốt nước mắt vào lòng ko ? Có những cái lướt qua chỉ trong tích tắc nhưng lại để một vết thương, một kỉ niệm khó quên …như thể một vết cắt nơi cổ tay, ko chết ngay mà lịm dần vì mất máu .

Điều thứ ba,ta nghĩ về gia đình của ta,ta ko dám bảo mình bất hạnh,chỉ là hạnh phúc chưa đủ thôi,nhiều khi ta chán chường cái nhà ấy,ta muốn mặc kệ đi nhưng ta chẳng bao giờ làm được, dòng máu trong ta là mang tên Con Người, ta ko cho phép mình bỏ mặc mọi thứ, ra đường ta gặp bà cụ ăn xin,ta xót thương,móc bóp cho bà ít tiền thì huống hồ gì người lâm vào cảnh khổ mang cùng huyết thống với ta ?
Ta ko cho phép mình cái quyền làm người khác người, nhưng nhiều khi vì cái vô tâm của ta khiến mọi người thất vọng! Những lúc ấy, ta chỉ muốn lặng lẽ im,lặng lẽ nghĩ, mọi thứ đều lặng lẽ trong màn đêm .
Có một dạo,ta sống về đêm,bởi ta sợ cái nóng của ban ngày, ta sợ sự ồn ào, náo nhiệt ban ngày,nó sẽ làm ta “chạy “ ko kịp nghĩ,làm ta đánh rơi nhiều thứ , chỉ khi về đêm,ta mới có cơ hội vùng vẫy trên bàn phím máy tính, ta thỏa sức cúi người nhặt những điều rơi vãi của ban ngày về bỏ vào ngăn tủ,lâu lâu lại dùng chìa khóa thời gian mở ra xem . Và vì về đêm,mọi thứ sẽ chìm vào giấc ngủ,dù ban ngày họ hung hăn,hay tráo trợn cở nào, nhưng khi ngủ,sự bình yên thể hiện qua khuôn mặt, ta muốn nhìn nhắm những người ta yêu thương qua giấc ngủ ,ta thấy thật bình dị,muốn ôm chằm lấy những con người ấy và nói rằng “Ta yêu người biết bao “ …
Ta sợ những điều chia xa ,dù ít hay nhiều cũng sẽ đau buồn,rồi thời gian sẽ khiến cho mọi thứ thay đổi,có thể đi theo chiều hướng tốt lẫn xấu,ta nhớ lắm những cái gặp mặt đầu tiên,ngỡ ngàng và chân thật ….
Ta sợ những người tốt với ta, ta hoài nghi về điều đó,ta ko muốn mình mắc nợ ai, và hình như những người tốt đến với ta, chỉ trong thời gian ngắn,rồi họ cũng ra đi vì một lí do nào đó gọi là “ bất đắc dĩ “.còn lại gì trong lòng ta ngoài những tiếc nuối,những kí ức ngọt ngào và mỗi lúc xé nát tâm can con người vốn dĩ dể ngã gục này ? . Tự mình đứng lên nơi mình ngã xuống,đó cũng là điều tốt, nhưng khi đứng được rồi, con người ấy còn như xưa ko ? hay càng lúc càng tinh vi hơn ? Ôi,điều này khiến ta day dứt ,bởi ta ko muốn mình thay đổi ….

Có người bảo, sao ta cứ mãi đắm chìm và sống trong quá khứ ? cứ mãi lẫn quẩn trong ngõ cụt ? sao ko nhìn đến phía trước ? ….ta sợ mình dứt khoát một cách mạnh mẽ thì sẽ dể vỡ hơn,sống ko thật, nên ta chọn cho mình cách nhẹ nhàng, để đối mặt với quá khứ,để từ ấy sẽ hiểu ra sai chỗ nào,đúng nơi đâu,có như thế ta mới đủ dũng khí bước ra khỏi nơi ấy,mở cho mình một trang mới!

Trời dần vào tháng 3,rồi sẽ có những cơn mưa đầu mùa …Mùa mưa thứ hai ta ở nơi này,một nơi như ta mong muốn,thèm khát từ bao lâu nay ,tự tạo cho mình một vỏ bọc thật chắc,rút cơ thể vào đấy,để lắm người bị ta lừa,lắm người cho rằng ta đanh đá .Ờ! ko sao, ta thích điều ấy mà, ta sợ họ nhìn thấy ta khóc, ta yếu đuối,bởi như thế,ta càng vụn vỡ hơn .
Khi vào Mưa rồi, tâm hồn ta sẽ như tưới thêm nước, từng câu chữ thỏa sức sinh sôi nảy nở,con người ủy mị hơn,mà cuộc đời chẳng như từng con chữ được gõ lên màn hình đâu nhỉ ? chát đắng,chua cay lắm! ta mơ hồ giữa thực và ảo ,đánh lừa cảm xúc mình bằng hai từ “ Không sao “ Ôi,thương cho thân ta quá! Ông Trời quá ưu ái cho ta cái khả năng viết lách ,còn cộng thêm xíu lãng mạn,ướt ác mà thiếu mất vị kiên quyết rồi, ông Trời muốn ta phải tự tìm thấy gia vị cuối cùng đó . Và ta mãi đi tìm với đôi chân trần và bóng nghiêng ngã trong màn đêm

Tình yêu đến với ta như một giấc mơ,mà tính ta trăng hoa thật,dể dàng yêu một người nào đó,rồi cũng dể dàng vứt bỏ đi như thể một tờ giấy nháp vô dụng . Ngẫm lại, trong những người đã lướt qua cuộc đời,ai làm ta yêu thật ? yêu nhiều ? yêu hết mình ? rồi tự cho mình cái danh hiệu Cao Thượng,cháy hết mình vì Tình Yêu ? Cảm giác nhất thời luôn xâm chiếm lí trí,tạo cho ta một mớ bòng bông êm dịu,để khi ta ướm mình vào đấy,chúng tan tành,hiện rõ một khoảng chong gai ,tim rướm máu,tự tay vịn chặt vào vết thương,ko cho ai sơ cứu,tự mình đi tìm liều thuốc để xoa vào đấy …vì ko dùng thuốc tê nên cảm giác nhức nhối là điều ko tránh khỏi …Ta khóc! Tự nhủ sẽ lành theo năm tháng …nhưng sẽ là bao lâu !?
Ta sợ một ai đó chạm vào đấy,làm vết thương chưa kịp lên da non lại rách toạc,lần này máu chảy ồ ạc,tưởng chừng như ko còn chút sức lực cầm cự,ấy thế mà Ông Trời chưa cho ta rời khỏi trần gian,bắt phải bám lấy mà sống! rồi cũng vượt qua,rồi từng người …từng người lướt qua,ta có thêm nhiều kinh nghiệm cho cuộc sống này .

Vì cuộc đời không như một quyển sách,ta muốn xem đoạn nào cũng được, cho nên ta vẫn đang đi tìm đích đến cho chính mình
Vì cuộc đời cần phải trải qua nhiều sóng gió mới đến được cuối con đường …
Vì là cuộc đời …..nên cần lắm nhiều khoảng thời gian về đêm tĩnh mịch để ngẫm và suy .

Tháng Tư
10-03-2010, 07:13 AM
Em đan tình yêu trên từng ngón tay... Một tình yêu chân thành, nồng nhiệt... Đan bằng những niềm vui, những hạnh phúc và cả những nỗi đau... Vậy mà, có bao giờ anh biết?

Em trẻ con. Em vụng về. Em ngốc nghếch. Cho nên, em chẳng bao giờ hiểu được hết anh...
Những ngày qua thật dài... Em lắng nghe từng bước thời gian trôi qua, chậm rì và mệt mỏi... Bàn tay em khẽ chạm vào tim, giữ chặt nỗi nhớ... Để cho những cảm xúc không thốt lên thành lời...
Những yêu thương vẫn quanh quẩn đâu đây, em biết... Em lặng nghe tiếng thở dài thổn thức trong trái tim tội nghiệp... Nó chẳng có lỗi gì, nên em không trách nó...

Em ngắm nhìn từng ngón tay, không mịn màng, không xinh xắn... Những ngón tay chai sần, thô kệch và xấu xí. Ngồi đó, nhắm ghiền mắt và mườn tượng lại những hạnh phúc dâng trào khi anh nắm lấy tay em...

Trên từng ngón tay, có hơi ấm của anh, có những khoảnh khắc êm đềm đọng lại... Em nắm chặt bàn tay, cố giữ không cho những gì đẹp đẽ ấy vụt qua... Nhưng em biết, mình đang mơ...
Em đan bàn tay vào bàn tay, để yên cho những cảm xúc ngọt ngào hiện về... Giây phút tay anh đan vào tay em, đã vụt qua mất rồi...

Bàn tay của em xấu lắm, phải không anh? Những bàn tay khác sau này anh nắm lấy, sẽ xinh xắn hơn rất nhiều... Cho nên, anh sẽ lãng quên nhanh thôi... Quên em, quên cả những ngón tay của em... nhanh lắm... phải không anh?

Tháng Tư
10-03-2010, 08:07 AM
Trời mỗi lúc 1 nóng hơn,vừa về đến nhà đã muốn tan chảy ra thành nước rồi, ướt đẫm cả lưng áo …uống 1 hơi nước, tinh thần tạm ổn , mai phải mua nước đá về dự trử thôi, sáng đi chợ mua cả cam về vắt uống nữa chứ

Công việc hôm nay ko nhiều,cũng tạm gọi là có việc vì em là nhân viên mới cho nên mọi thứ chỉ đang bắt đầu . kể chuyện sáng này đi học nhá, ôi trời ơi, qua học kì 2 toàn tiếng anh ,90% rồi, nhìn như kẻ mù chữ ,cũng ráng chịu, toàn những môn khó xơi, lết thết tới 10h thì về nhà, ghé qua phòng kế toán đóng học phí luôn, coi như hoàn thành mọi chuyện

Sáng đi học cũng phải đấu tranh tư tưởng, căn bệnh lười cứ bảo nghĩ đi hihihi, nhưng cuối cùng cũng vô đến lớp, gặp tụi bạn, vui ơi là vui …

Tình hình sức khỏe ko được tốt,cái họng như nghẹn lại,miệng lạc quá …sao đây ta ?

p/s: thèm cá điêu hồng,mai mua về nấu lẩu ăn chơi, ăn 1 mình cũng đã làm sao đâu ? và dường như số em chỉ có 1 mình mà thôi nhỉ ?

Tháng Tư
10-03-2010, 09:55 AM
Con người này lại chìm vào khoảng mênh mông bất tận về đêm,rồi lại ngẫm nghĩ cho cuộc sống này

Đúng là tôi đang rất cần một người bạn đúng nghĩa, một người yêu đúng nghĩa, nhưng dường như tất cả đều là thứ xa xỉ với tôi

Tôi có cả trăm người để gọi là bạn, nhưng chỉ có khoảng 6 người đạt mức độ 80% hoàn toàn nghĩa là “Bạn “
Tôi ghét cảm giác bơ vơ rồi, ngoài đi học và làm ra, tôi chẳng dành thời gian cho điều gì hết, ko nằm đọc sách cũng lang thang trên mạng,và tất nhiên tôi ko nghĩ mình sẽ gắn bó với cách sống này mãi được

Tôi cần một người hiểu tôi, sẳn sàng chia sẻ mọi thứ
Tôi cần một người mang đúng nghĩa là Bạn là Người Yêu ….

Có lẽ đây là thứ tất cả ai cũng cần nhưng mấy ai tìm thấy được đâu nhỉ ?
Tôi chán phải làm mọi điều một mình rồi, tôi cần 1 ai đó cũng đang đi tìm người bạn như tôi!
Ôi! Cuộc đời! Tôi đã đi tìm người bạn như thế 10 năm rồi …chưa gặp bao giờ!

Sẽ chờ trong bao lâu nữa đây ?

Tháng Tư
11-03-2010, 06:29 AM
Hôm nay cũng là 1 ngày bình thường như mọi ngày, em chẳng phải đến trường, sáng dậy lúc 7h để ngồi chat voice với miss leo,rồi thong dong đi chợ, mua cam,mua cá,mua rau,mua lặt vặt . Bắt tay vào nấu , mồ hôi nhuễ nhoại ,haizz, em nấu quá nhiều so với sức ăn của em , chả là em quen tay rồi, cứ luôn nghĩ có đến 2 người ăn ,ngậm ngùi tiếc rẻ, dù gì cũng tiền mà

Em thích ăn cá điêu hồng lắm,em mua những 25 ngàn ,mua rau muống này, mua đủ thứ làm cho nồi canh thêm hấp dẫn,khi tác phẩm hoàn tất thì chẳng thèm ăn, tự tay vắt cam cho mình uống, lâu rồi ko uống cam ….

Trưa nhắn với dark về phần thức ăn thừa, dark hỏi buồn hả ? có gì mà em buồn đâu dark, chỉ là tiếc rẻ vì quá phung phí, đáng lí ra em phải nhớ sớm hơn là em đã ăn 1 mình rồi ấy nhỉ ? Loay hoay đến trưa, ăn 1 tí rồi nằm đọc truyện, một ngày ko đi học chỉ có em như thế, nhưng cảm giác thời gian qua rất nhanh ,chẳng mấy chốc lại đến tối rồi ….

Vô tình vớ phải cái sim cũ, chẳng ai xuôi mà gắn vào máy,ôi trời, tin nhắn còn đầy ,tiện tay del hết ….dark nói phải đối diện với sự thật, đôi lúc em nghĩ ko biết chia tay vì lí do gì ? nhưng có như thế nào mọi chuyện cũng đã xong ….chẳng tội gì phải nhớ người ko nhớ em đúng ko ?

Lang thang khắp phố …hóng mát,về nhà rữa bát rồi lau nhà ,dạo này em siêng kinh, chẳng tốt gì đâu nhá,vì nóng quá,muốn cho nhà mát thôi ….

Đi làm ….hết ngày .
Mai đến lớp,tối nay phải ngủ sớm ko thể như hôm qua kéo dài đến 3h sáng được ….

Em khó ngủ ….và em ghét cảm giác một mình
Tự dưng thấy bài phóng sự về hiện tượng sống thử của sinh viên ,giật mình ,đúng rồi “ làm tinh thần tổn thương rất nhiều “ điều này em công nhận! ..

Có những người ko xứng đáng làm bạn ấy nhỉ ? giả dối đến rợm người!

p/s: mang cái blog vô chỗ nổi bật nên mem cm quá nhiều khiến em reply đến mõi tay ….

Haizz!

Tháng Tư
11-03-2010, 09:43 AM
Người ta gặp nhau là duyên. Yêu nhau là duyên. Cưới nhau là nợ. Lìa xa nhau là dứt nợ lẫn duyên.


Chúng ta yêu nhau, từng yêu nhau là chữ duyên rất lớn. Anh yêu em đến quên bản thân mình là do anh nợ em chữ duyên từ kiếp trước. Em yêu anh đến quên tất cả khổ đau là do em nợ anh từ kiếp nào. Rồi anh quyết cắt đứt nợ, rũ bỏ duyên khi anh không còn yêu, đó là do duyên tự diệt. Anh không có lỗi .

Em không cố níu kéo, bởi em cũng biết duyên tự sinh ắt duyên tự diệt. Thói thời vẫn thế, có đổi thay được mấy là bao.

Vì thế, em sẽ để duyên tự diệt. Nếu là em, em sẽ thanh thản chấp nhật chữ cạn như một quy luật không thể đổi thay. Để anh đi.
Biết đâu em xứng đáng với một hạnh phúc khác, không phải là anh.

Biết đâu anh sẽ có hạnh phúc khác, hơn nhiều, mà không phải là em.
Biết đâu chúng ta gặp nhau chỉ để minh chứng cho chữ duyên trong trần thế và trả hết nợ của gian truân kiếp nào. Vậy thì, duyên đến rồi đi, nợ hết rồi tan.

Tương phùng thì sẽ chia ly, chia ly lại tao ngộ (một ai đó không là anh) thì hà cớ chi em lại phải oằn lòng trong bể nước mắt khi anh dốc hết tình cho lần đay nghiến sau cuối.

Hà cớ gì em lại oặn thắt cơn đau nơi trái tim không còn nhịp thở (để bắt đầu những nhịp thở mới, có lẽ).
Hà cớ gì lại phải day dứt trong nhau.

Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Có có không không, không không có có. Có mất, mất lại có. Quy luật công bằng, em tin là như thế.

Anh cũng tin là như vậy, nên đi.
Em sẽ tin là như vậy. Từ lúc này.

Tháng Tư
11-03-2010, 11:04 AM
Tôi - 20 tuổi.



Tôi - vẫn mải mê đi tìm định nghĩa cuộc sống.


Tôi, có những giây phút đam mê đến cháy lòng.

Tôi, có những giây phút thẫn thờ đến kỳ lạ.

Tôi, có những giây phút nạp đầy năng lượng.

Và tôi, có những khoảnh khắc trống không...


20 tuổi, quá già cho những biến chuyển cảm xúc và tình cảm bồng bột như thế.

20 tuổi, quá già để dễ dàng bị tác động bởi khách quan đến vậy.

20 tuổi, quá già cho những nắng mưa hờn dỗi tầm thường!

20 tuổi, quá già để khát khao.

20 tuổi, quá già để được hỏi "đã có người yêu chưa?"

20 tuổi, quá già để có được một công việc.

20 tuổi, quá già cho những quyết định thay đổi cuộc sống.

20 tuổi, quá già để biết thể nào là một tình yêu.


Người ta vẫn thường lấy tuổi làm thước đo độ chín chắn của một ai đó.

20 tuổi, độ tuổi đã chín chắn, chín đến mùi để bắt đầu một công việc, sự nghiệp, gia đình...


Tôi,20 tuổi cũng biết kiếm tiền để trang trải cuộc sống - vất vả bon chen

Nhưng tôi, 20 tuổi, vẫn còn những bồng bột trong cảm xúc và tình cảm, ko thoát dc những lí lẻ trẻ con và cái bản mặt ngông đời

Tuổi 18, nhiều người yêu tôi.

Tuổi 18, tôi không yêu ai.

Tuổi 18, nhiều cơ hội cuộc đời vây quanh tôi.

Tuổi 18, tôi xem thường những cơ hội.

Tuổi 18, nhiều con đường để tôi lựa chọn.

Tuổi 18, tôi chọn một con đường.

Và con đường đó đã đưa tôi đến, tôi - tuổi 20.

Tôi, với lòng kiêu hãnh đến lạ ở tuổi 18 nhưng lại bi lụy cùng cực ở tuổi 20.

Tôi, với niềm tin cuộc đời mãnh liệt ở tuổi 18, nhưng lại không còn lòng tin vào bất cứ ai (kể cả tôi - 20 tuổi)


Tôi, với một tiêu chuẩn người yêu và bao mơ ước lãng mạn ở tuổi 18, nhưng ngao ngán khi một ai đó yêu tôi - 20 tuổi.


- Bao giờ lấy chồng?

- Lấy chồng làm gì?

- Lấy chồng cực lắm! hay lấy chồng sướng lắm!


- Lấy chồng là sống chung với một người nào đó được gọi là chồng.

- Lấy chống là hằng ngày nấu gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần bình thường. Nếu ta vẫn hay nằm nướng net với gói bánh cookie thì phải bỏ ra hàng giờ đi chợ, nấu nướng tưng bừng. Nếu ta vẫn ăn mì tôm hay sandwich thì phải vừa nêm canh, đảo thịt...


- Lấy chồng là hằng ngày phải giặt và phơi gấp đôi, thậm chí gấp 3 lượng bình thường. Nếu ta có thể một thậm chí hai tuần mới đi giặt một lần thì phải một tuần hai lần, giặt đến máy bị quá tải, mặc cho sào quần áo quằn quại kêu la (vì nặng-kinh nghiệm giặt quần áo ).


- Lấy chống là phải chia đôi cái chăn. Nếu ta có thói quen quấn chăn quanh người thi có nhiều khả năng sẽ nằm co ro vì sẽ có một anh chồng cũng thế.


- Lấy chồng là phải chia đôi chiếc giường. Nếu ta thích nằm lăn lóc tối ngủ hướng đông sáng dậy hướng tây (đôi khi là nam hay bắc không biết) thì ta sẽ bị rơi xuống đất vì bây giờ chỉ còn một nửa, té là chắc.


- Lấy chồng là chia đôi toilet, chia đôi tủ quần áo (hy vọng anh chồng của ta sẽ mua cho ta một cái thật to, vì thực tình mà nói đó là tài sản "to lớn " nhất của ta hiện giờ)

- Lấy chồng là phải từ bỏ tập phim yêu thích nếu chồng "yêu" muốn đi ngủ.

- Lấy chồng là phải giảm mỡ, là phải thể dục, là vòng 1, vòng 2 vòng 3 và vòng 4-5 gì đó: vòng 1 như Jordan, vòng 2 như Megan Fox... Lấy chồng là phải ăn kiêng, phải đẹp như diễn viên, là đứng đắn ở bên ngoài nhưng phải lẳng lơ ở nhà.

- Lấy chồng là phải thùy mị nữ tính nhưng không được quá yếu đuối dựa dẫm.

- Lấy chồng là 6pm có mặt ở nhà nấu cơm, đợi cơm chồng 11pm vẫn đang làm ăn với "đối tác" ở nhà hàng ABC với cô thư ký XYZ nào đó!

- Lấy chồng là có biết bao việc phải lo, phải nghỉ: trách nhiệm và yêu thương.

"Lấy chống khó thật!" - "Uhm, lấy chồng không khó, nhưng làm sao để được chồng yêu thương tôn trọng lại càng khó hơn".

"Khó quá thì lấy làm gì?" - "Khó quá nhưng càng khó thì con người càng tò mò và thích thú".

"Vậy đến khi nào con người mới đủ độ chín chắn để hy sinh nhiều đến thế chì vì một người được gọi là chồng?" - "Đến khi người ta chịu quá đủ đau đớn trong cuộc đời, và lúc đó những khó khăn kia chỉ là hạt cát không làm bàn chân đã chai sạm bị đau đớn nữa!"

"Thế à?" - "Cuộc đời đáng sợ đến thế cơ à?"

"Ừ, đáng sợ lắm! Vì nó lấy đi niềm tin, sự tự hào và lòng kiêu hãnh của một con người. Chỉ đến khi ta đã hoàn toàn kiệt quệ thì nó mới buông tha" - "Thế thì buồn quá nhỉ?"

"Ừ, buồn mới là đời!"

Tôi - 20 tuổi, với những triết lý cuộc sống của riêng tôi. 20 tuổi, non nớt nhưng tự cho mình "đời", bao quanh lấy tôi, ngăn cách với những cơ hội, với mọi người.

Tôi - 20 tuổi, với những triết lý yêu đương của riêng tôi. 20 tuổi, non nớt nhưng tự cho mình "đời", bao quanh lấy tôi, ngăn cách với những cuộc tình, với một ai đó yêu tôi.

Tôi - 20 tuổi, với những triết lý què quặt, nhưng luôn tự cho đó là lớn lao, bởi một lý do, 20 tuổi đã đủ già nhưng tôi - 20 tuổi vẫn chưa đủ chín chắn quyết định cuộc sống của riêng mình.

"Người như thế mà không có người yêu!"

"Đến tuổi đó mà vẫn chưa có người yêu!"

"Người khó tính quá nên không yêu ai!"

"Người cao quá nên không ai với!"

.... Chỉ có mình tôi biết một lý do: "Tôi chưa đủ độ già cho một thay đổi trong cuộc đời!"


p/s: còn những 26 ngày nữa tôi mới tròn 20

Tháng Tư
11-03-2010, 06:53 PM
Giận em ghê gớm
Để chuông 6h dậy đi học mà dám tắt ngủ tiếp …

Ghét thế ? thật tình mục đích là gì ? sao ko nhìn lại đi, người ko có điều kiện thì cố gắng học,còn em có rất nhiều thuận lợi em chay lười ra đó, em ko chiến thắng bàn thân mình thì còn làm được gì ? tại sao em phải như thế ? em nói em ko bỏ dở 1 năm mà, đầu năm em nói như thế nào ? đừng bao giờ biện minh cho hành động của mình nữa

Em tệ quá

Tuần sau tôi ko muốn thấy em như thế,nếu ko nghĩ cho tương lai thì cũng nên tiếc số tiền em vừa đóng hôm nọ,em nên nhớ mục đích em lên nhà trọ thuê nhà,tốn biết bao nhiêu tiền là về cái gì ? ko phải để nằm dài đó ngủ, hay gõ lap suốt ngày đâu em nhé, em cần phải có lòng kiên quyết

Đập chết con người ủy mị cũng như lười biếng đó đi
Tôi sẽ ghét em lắm nếu em ko làm được điều em đã nói .Tự khẳng định mình đi

p/s: viết cho nửa con người lười biếng trong EM

Tháng Tư
12-03-2010, 03:01 AM
Một cảm giác ko khỏe, người cứ dở dở ương ương ….mai cuối tuần rồi, nói chung thời gian này em thấy qua nhanh, sáng đến rồi tối về, ko làm gì thì ôm cái lap!

4 ngày rồi ko đụng đến hột cơm ,có cảm giác đói nhưng ko muốn ăn,tình hình là thế đấy .

Bình nước hết,dép dứt ,còn gì nữa ko ?

p/s: em ko thích những người có tính rõm đời

Tháng Tư
12-03-2010, 10:06 AM
Tối nay uống cà phê với cô bạn ở blog, cũng hay , em thích những người như em , 2 đứa còn hẹn hò nhau đi bơi, em học trang điểm

Nói chung em đang đau đầu vì chuyện kia

Hôm nay có người kêu em làm bạn gái …em từ chối ,đại loại là em chưa đủ để yêu nữa

Tạm thời đầu em trống toác

Mệt!

p/s: em chỉ muốn thấy anh hạnh phúc ….

Tháng Tư
12-03-2010, 06:42 PM
Ngủ lúc 2h sáng và chào ngày mới 7h30 ,2 mắt cứ như muốn sụp xuống.

Đêm nào cũng vậy,phải đợi cho cơn buồn ngủ kéo đến một cách dồn dập, ko cưỡng lại được mới có thể nằm xuống ,ấy thế đâu phải nằm là ngủ ngay đâu,cũng loay hoay vài chục phút mới đưa hồn vào giấc ngủ . Ít khi nào em ngủ thẳng một mạch đến sáng, không chập chờn vài lần chắc đêm ấy ngủ vì thuốc quá !

Sáng nay là một ngày trong xanh, nắng rất nhiều , trong người có cảm giác lạ lẫm , hôm nay tính ko nấu ăn,nên quyết tâm dùng mì gói để mà sống .
Đêm qua có một người bạn lạ vào thăm nhà với những cuộc đối thoại rất bình dị,bạn bảo nơi này chính là góc nhỏ của cuộc sống để những ai thích sống về đêm còn có chỗ nương náu ,thỏa sức trải lòng với từng con chữ trên bàn phím . Vốn dĩ em chẳng hơn ai về điều gì nhưng nếu có thể làm cho người khác vui,em sẳn sàng . Bạn hỏi em buồn về tình cảm à ? Em trả lời “ KHông “ đúng vậy, chẳng có gì buồn, bởi em đã yêu hết lòng ,nếu như khi em yêu Người, em giả dối ko chân thật thì khi chia tay ắt em sẽ buồn . Chẳng qua hiện tại em cảm thấy mình trống trải ,đang phải tập quen dần với cuộc sống mới .

Có người lại bảo cảm thấy sợ tình yêu ,em im lặng, thực sự em cũng sợ nhưng em ko cho phép trái tim mình đóng cửa, bởi vì cuộc sống này cần tình yêu,và nếu như có sự chia tay thì cũng dể hiểu thôi, chẳng có gì là mãi mãi, và yêu thôi chưa đủ ,cần nhiều yếu tố khác nữa . Hiện tại em cứ để cho mọi việc diễn ra một cách bình thường, không gò bó cũng chẳng bắt nó đi theo một khuôn khổ nào .Em muốn mình thoải mái ,muốn những người xung quanh không bận lòng vì em

Hôm nay là một thứ 7 ….đã rất nhiều thứ 7 trôi qua ,trong lòng em vẫn còn một điều gì đó chưa nguôi!
Em chưa bao giờ mang lòng thù oán với anh
Em vẫn mong được nhìn thấy anh hạnh phúc . Thế thôi!

p/s: Em nhớ Biển, có ai cùng đi với em không ?

Tháng Tư
13-03-2010, 09:03 AM
Trưa nắng,3 người lên nhà chị Leo ,haizz, nói chung 2 chị kia cũng như em nghĩ, rồi lại lang thang đi tìm quán lẩu ,ai đời chưa từng đến mà cũng mạnh miệng đòi event ở đó

Đi nắng nhiều quá đầu em hâm hấp

Chia tay chiếc xe rồi , 3 triệu cho 1 năm gắn bó với nhau, điều cuối cùng em làm được cho nó là 40 ngàn xăng …cầu cho nó gặp sung sướng khi về chủ mới

Tình hình là em rất mệt ,chẳng nói gì hơn đâu

Tháng Tư
16-03-2010, 05:41 AM
Chẳng muốn làm gì, chẳng biết đang nghĩ gì

----

Về nhà mấy hôm rồi,mọi thứ đều diễn ra bình thường, mọi thứ đều diễn ra trôi chảy, một thành viên mới đã xuất hiện mang số 8392

Vài người bạn mới cũng bắt đầu làm quen

Ừ, trong lòng đúng là đã có sự thay đổi

Nhưng hiện tại cảm thấy nặng nề về thể xác lẫn tinh thần.

Chán

Muốn vùng vẫy ra khỏi nơi này

p/s: trái tim bằng bông màu đỏ thắm được tặng từ Dark

Dường như Em cần yêu thương

Tháng Tư
20-03-2010, 07:54 AM
Em đã từng cho rằng mình là con người mạnh mẽ. Nhưng em đã tự tạo một cái vỏ ngoài cho mình để bây giờ em mới giật mình: em quá yếu đuối! Em ạ! Nỗi đau là vô hạn, nhưng rồi sẽ qua mau thôi.

Đừng khóc nữa em ạ. Khóc sẽ làm cho tim em tan ra mất. Trái tim em quá mỏng manh, chỉ chạm nhẹ là tan, là vỡ. Nó cần được nâng niu bằng một bàn tay nồng ấm yêu thương

Khóc mãi rồi em đã thấm mệt, chắc em sẽ có một giấc ngủ ngoan hiền. Em sẽ không gặp những cơn ác mộng khiến em tỉnh giấc mỗi đêm, khiên em sợ hãi mỗi khi thức dậy. Vì em đã quá mệt, em sẽ ngủ rất ngon

Mạnh mẽ lên em! Có khó khăn nào khiến em gục ngã đâu. Đã nhiều lần em tưởng như ko đứng nổi, vậy mà em vẫn vượt qua đó thôi. Em lại đến trường, lại gặp bạn bè, lại cười vui.

Sẽ có người kể cho em nghe một mẩu truyện cười, sẽ có người an ủi em, sẽ có người cho em những điều hạnh phúc lúc bất ngờ nhất.

Ngủ ngoan, sáng mai thức dậy niềm vui sẽ đến.


Em cũng là một bông hoa vừa gặp nắng hạn nhưng lại gặp ngay cơn mưa phùn mát lạnh

Hạnh phúc là những điều ngay bên cạnh ta mà thôi ...

Tháng Tư
20-03-2010, 06:45 PM
Tôi là cô gái tháng Tư của ngày bảy. Thường rất hay nghe nhạc không lời trong đêm khuya . Ngoại hình không có gì đặc sắc , tính cách lại có phần nhàm chán , tự bản thân cũng thấy mình không có tài năng gì đặc biệt . Nhưng trong lòng lại cất giấu một thế giới riêng , chưa từng muốn chia sẻ với bất kỳ ai .
Tháng Tư rõ ràng là một người ưa thích tự do và không thể chịu đựng được sự ràng buộc . Trong tình cảm , tháng Tư là một người vô cùng đơn giản , chỉ cần đồi phương là một người dịu dàng , trong lòng sẽ nảy sinh sự cảm động sâu sắc .

Nhưng đồng thời cũng là một kẻ vô cùng phức tạp , luôn luôn hoài nghi , luôn luôn đặt ra quá nhiều giả thuyết về sự tổn thương ở phía trước nên rốt cuộc vẫn muốn chọn cuộc sống tự do , một mình đi ngang qua thế giới này,tạo 1 vỏ bọc để bảo vệ con người mềm yếu. Cái gọi là thế giới riêng luôn có một ước mơ yêu thương, hạnh phúc. Và dường như điều đó là xa xỉ.


Vô tình trong giỏ rác , tôi thấy một lời thề nguyện bên nhau ,nằm chểnh choạng như thể đang cười vào mặt tôi, con bé ngốc và hâm

Tôi thấy trong đụn rác, những con người giả dối ,tôi kinh tỏm ghê gớm

Tôi tìm trong bãi rác
bắt gặp những lời hứa bỏ quên
những lời cám ơn chết yểu
những ước mơ nằm cô quạnh

tôi bới trong núi rác tôi thấy tôi rơi vãi tự bao giờ

Liệu có ai đủ sức đưa vai cho tôi dựa mà không đòi hỏi tôi phải chi trả bất cứ thứ thuế nào ?

Những ngày sắp tới, tôi sợ những cơn mưa.

Tháng Tư
21-03-2010, 12:33 AM
Thật ra là tôi cần yên tỉnh

ko muốn nghe ai nói gì hết

Tháng Tư
21-03-2010, 10:38 AM
Con đuờng của kẻ lang thang luôn cô độc. Nó lang thang để tự thấy nó buồn,nó hờ hững tự thấy mình đau, nhưng mỗi khi nó vui nó cũng biết nở những nụ cuời đủ để tin vào những điều giản dị nhất....

Nó đã sống được bao nhiêu phần của cuộc đời rồi nhỉ ? Ít thôi. Có được những gì rồi nhỉ? Cũng ít thôi.
Vui sướng ? Có !
Hạnh phúc? Có!
Niềm vui? Có!
Nỗi buồn? Cũng nhiều!...

Và nó cũng biết rằng còn nhiều thứ vẫn đang chờ bước chân nó qua. Sẽ là gì đây? Một tấm thảm phẳng phiu hay những lối rẽ gập ghềnh? Trên bước đường nó sẽ gặp những ai? Nó không thể biết trước được . Có con đường nào bằng phẳng hết đâu. Niềm hạnh phúc hay nỗi buồn cũng đều có muôn hình muôn vẻ đó thôi .


Con đường phía trước của nó có cô độc? Nó nhớ đến lời của bạn một lần nói với nó :"bước tiếp đi bạn, đường rộng thênh thang đang chờ bạn phía trước...". Nó vẫn bước và sẽ cố vất lại phía sau những gì có thể như những hành lí quá tải. Trên đường đời chưa biết sẽ gặp những ai, chưa biết sẽ ra sao nhưng nó sẽ trân trọng những gì đang có và sẽ có.


Nếu viết về cuộc đời, thì sẽ có những trang giấy bỏ không, vì có quá nhiều điều không viết hết. Dẫu ở đó, có chất chứa hàng trăm điều cay độc thì giờ đây cũng đã bình lặng rồi. Mọi thứ đều sẽ qua đi, dẫu có thế nào thì ngày hôm nay sẽ mãi là quá khứ của ngày mai. Dịu dàng thêm một chút cho ý nghĩ của chính mình. Hơi thở cũng bớt nặng nề hơn. Buồn vui đôi lúc cũng chỉ là hư vô thôi.


Nó đang ở một mình. Căn phòng nhỏ là nơi duy nhất có thể che chở nó. Không phải là một ai khác. Giờ đây nó cũng không còn bé bỏng để được chở che. Chở che ư? Mọi thứ đã từng rất lạnh lùng. Oan ức và căm giận! Nó đã già dặn, ít nhất là già với chính bản thân mình. Bởi không ai hết ngoài nó có thể hiểu được những gì mà nó đã phải hứng chịu.


Nó có quyền được tự hào cho ngày hôm nay. Tất cả những gì thuộc về cuộc sống của nó. Ý thức được rằng cái "mái ấm" nó tạo ra cho riêng mình không thể "dột nát" được. Vì nó kiên cường hơn thế!


Từng trải qua quãng thời gian tự giam lỏng mình trong mớ công việc nhàm chán, giậm chân tại chỗ và nhìn cuộc sống trôi thật nhanh qua mình. Nó hiểu được thế nào là "giá trị". Khi người ta ước mơ. Họ nhắm mắt lại để hình dung ra toà lâu đài nguy nga hiện ra trước mắt. Nó không ước mơ những điều hi hữu đó. Ước mơ của nó chỉ là một cuộc sống bình thường, được yên ổn bên những người thân. Là một sớm yên lành. Một chiều bình thản... Nó chọn con đường đi tiếp. Tự quyết định cuộc sống của mình. Ở cuối con đường có những người đang chờ nó...

Trải qua quãng thời gian này, nó chợt hiểu những gì diễn ra ngay trước mắt không hẳn là sự thật. Đó chỉ là màn kịch. Đằng sau bức màn kia mới là sự thật. Có những sự thật gây nhức nhối lòng nhau. Có những sự thật không đáng mà vẫn phải chấp nhận. Để mất đi điều gì đó và giữ lại niềm tiếc nuối nào cũng là không đáng vào lúc này.Và... mỗi khi buồn, vui hay khi lòng hướng về nơi xa xôi nào đó lại trải nỗi lòng vào câu chữ để có lúc nhớ rằng "đã từng là tôi như thế" và bây giờ tôi cũng "có thật nhiều những kỉ niệm thân thương"

Phải chăng nó đã quá cầu toàn trong mọi việc? Không phải là người giận lâu, thù dai nhưng nó không thể nguôi dù có cố gắng. Có thể do những tình cảm đó trong như pha lê, nên khi có một vết xước nó cảm thấy hằn sâu và phũ phàng đến vậy...
Đôi khi có những chuyện mà người ta có thể ru mình trong bao dung và quên lãng, nhưng như một vết thương đã tự cứa vào lòng... nó không thể!

.....
Tự mình chuốc lấy thì nên tự cởi ra. Đừng phiền lụy đến người xung quanh.Vậy đi

Tháng Tư
22-03-2010, 08:59 AM
Không có anh

Em sẽ chẳng sao đâu

Mặt trời vẫn tỏa ánh bình minh mỗi sớm

Cái còn lại sau chuỗi ngày đau đớn

Là cõi lòng thanh thản bình yên.

Cũng thường thôi, sỏi đá vẫn cùng em

Lối quen xưa không cùng anh bước nữa

Trái tim em hết lung linh ánh lửa

Như khi bên anh

Ngày tháng êm đềm…

Nếu anh trở về

Anh vẫn có em

Mình lại say sưa đón ngày mai ngập nắng

Em mãi tin tình yêu trong sáng

Và càng tin năm tháng biết đợi chờ.

Dẫu em lúc này rất đơn độc, bơ vơ…

Tháng Tư
27-03-2010, 06:05 PM
Tối qua là một tối thứ 7, được đi tắm mưa, nhìn con đường về khuya rất đẹp, ánh đèn vàng lung tinh mờ ảo trong từng giọt mưa rơi
Tôi được 1 người tặng bó hoa hồng xinh xắn 25 hoa
Được ngồi sau lưng người đó
Người này trân trọng tôi ơn bao giờ hết.
Đi trên con đường thân quen
Tôi thấy lạnh đến vô cùng.

Đúng là...lâu lắm rồi mới có 1 đêm tắm mưa,1 đêm thứ 7.....
Tôi ko biết mình đang vui hay buồn.

Tháng Tư
29-03-2010, 10:28 AM
Sài gòn & Tôi

Tôi trong Sài Gòn
Là giọt cà phê lề mề những đêm không ngủ
Là buổi sáng cuồng chân chạy kịp những chuyến xe
Hay buổi trưa lờ đờ mệt lả...
Thở dài kêu " Đời là bể khổ"
Sài Gòn có những lộng gió hoàng hôn
Tôi bất chợt thấy cánh diều xa xa tìm lại
Ánh mắt tuổi thơ ngày ấy - bây giờ
Sài Gòn trong tôi
Hỗn độn xô bồ và đầy khói bụi
Nắng cháy kẹt xe ngập đường , lô cốt...
Vẫn làm tôi mơ màng bên hẻm Trịnh nhấp ly đen
Có một thành phố trong tôi không ngủ
Những đêm khuya nghe nhịp đập của đêm....
Thình thịch , thình thịch... thành phố đêm không ngủ
Để nuôi tôi giấc mộng đêm hè
Sài Gòn cho tôi nhiều rồi lấy đi ngay
Còn chăng lại tôi mỏng giòn yếu đuối
Cắn môi bật máu phủ ra ngoài cái ngông cuồng , mạnh mẽ
Để rồi đêm trăn trở ,chông chênh

------

Bước ra sân khấu cuộc đời
Ai người hào phú ai người ăn xin
Khi vang rộn rã quanh mình
Khi nghe lặng lẽ tự tình trong đêm

Ai người diễn xuất ai xem
Nỗi niềm chưa hẳn nỗi niềm riêng ai
Những con đường ngắn đường dài
Đi- về quanh quẩn còn hoài quẩn quanh

Tôi qua lối nhỏ an lành
Lạc vài bước vội cũng thành bon chen
Khi cơn gió bão tắt đèn
Niềm tin lại thắp treo lên giữa trời

Bước ra sân khấu cuộc đời
Nhập vai thấm đượm buồn vui thăng trầm

Tháng Tư
02-04-2010, 06:13 AM
Hoa lys nở trắng vùng trời tháng tư riêng em [7.4]

Tháng Tư
06-04-2010, 09:29 AM
Nếu ai hỏi tôi thích Mùa nào nhất trong năm
Thì tôi không ngần ngại trả lời là mùa giáp Tết , không khí tấp nập , se lạnh , tôi thấy mình dể thở vô cùng

Nếu ai hỏi tôi thích tháng nào nhất, tôi xin thưa là Tháng Tư

Bởi tháng Tư có ngày Bảy - là sinh nhật tôi
Bởi tháng Tư có ngày Mười - là ngày em trai của tôi ra đi mãi mãi

Nếu cho tôi một điều ước, tôi chỉ ước rằng, những người tôi quen biết được hạnh phúc, những người yêu thương nhau sẽ về lại bên nhau

Tôi yêu em tôi - đứa em trai bé nhỏ sớm vội bỏ dương trần mà đi vì UNG THƯ GAN

Tôi yêu " tôi " - một con người sống lang bạt, yêu mưa, thích nắng , cần sự bình yên

Tôi ơi! chào tuổi 20
Em ơi! một năm rồi em nhỉ ? nơi đó em có hạnh phúc không ?

happy brithday ....

p/s: chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã xem entry và những món quà, những lời chúc dành cho Tôi, tôi sẽ sống thực sự hạnh phúc để mọi người yên vui