:+:Red:+:
04-03-2010, 08:25 AM
Fighting. Fighting. Fighting.
Không phải như mọi khi, mà lần này, mình sẽ bắt đầu cái LB mới này... bằng bốn chữ "L - I - F - E". Đó là cuộc sống. Chứ không phải "L - O - V - E" như [Break the Rules] kia ^^.
Bỗng nhiên hôm nay, nhận ra được khá nhiều điều trong cuộc sống này. Ừ, mình biết nó còn nhiều NGHỊCH LÍ nhưng hôm nay thì khác...
Nói là "chiêm nghiệm" thế thôi nhưng cũng chẳng to tát gì. Thậm chí mình còn không... định hình được nó-là-cái-gì. Thế mới nói, đơn giản là mình nhìn nhận được từ những chuyện "đời thường", ai cũng như ai.
Phước Thư - Bố "bắt" nó phải thi xây dựng của đại học BÁCH KHOA. Bố nó thích cái MÃ BK kia. Nó mệt mỏi. Nó chán nản. Nó muốn vực dậy. Nhưng bất lực.
Tường Vy - Giấc mơ sư phạm... không còn khi mẹ bảo "mổ mắt để thi An Ninh". Cô nàng chấp nhận.
Thủy Tiên - mẹ thì muốn con đi sư phạm. Bố thì muốn con đi Kinh Tế. Con đứng giữa... hai người. "Con không biết". Con muốn chiến đấu với Sài Thành nóng bức. Bố muốn con "gần nhà" - Đại học Đà Lạt đi. Đến giờ, vẫn... "con không biết"
Đình Huy: "Tôi tự nhận xét mình là người không nổi bật trong chuyện học hành, nhưng ít ra những bước ngọăt trong cuộc sống đều khá suôn sẻ, bởi vậy tôi lo lắng về năm cuối cấp này, không biết lịch sử có tái diễn không? Đậu Đại Học thì mọi chuyện êm đẹp, tôi lại tiếp tục ước mơ. Tôi rất mong muốn mình thành đạt, được mọi người nể trọng, ước mơ về làm việc cho các công ty đa quốc gia, được nói chuyện với nhiều người luôn thôi thúc tôi. Tôi nuôi ước mơ từ khi tôi còn nhỏ xíu, khi tôi nể trọng những ông anh tôi, họ là CEO cho những tập đòan lớn (Cocacola, 555, Dutchlady, Balmer,...) hay bác Tư tôi trong tập đòan Intel Us...rồi những người mà tôi gặp ngòai cuộc sống có những địa vị cao trong xã hội, và một điều nữa: Suy nghĩ của tôi và ba tôi luôn đối lập nhau (ông thích yên ấm, êm đềm, tôi luôn liều lĩnh, muốn đạt được vị thế cao), tất cả đã hun đúc tôi phải luôn khát khao làm giàu bằng chính năng lực của mình... Không biết ba mẹ mua cho chiếc (Nouvo) LX hay chiếc (Xích lô) XL nữa?"
Hoàng Cương: Theo "giấc mộng" RMIT (từ nhỏ bạn thân) mà không biết mình đang làm gì.
...
Trích NĐH:
Tôi tự nhận xét mình là người không nổi bật trong chuyện học hành, nhưng ít ra những bước ngọăt trong cuộc sống đều khá suôn sẻ, bởi vậy tôi lo lắng về năm cuối cấp này, không biết lịch sử có tái diễn không? Đậu Đại Học thì mọi chuyện êm đẹp, tôi lại tiếp tục ước mơ. Tôi rất mong muốn mình thành đạt, được mọi người nể trọng, ước mơ về làm việc cho các công ty đa quốc gia, được nói chuyện với nhiều người luôn thôi thúc tôi. Tôi nuôi ước mơ từ khi tôi còn nhỏ xíu, khi tôi nể trọng những ông anh tôi, họ là CEO cho những tập đòan lớn (Cocacola, 555, Dutchlady, Balmer,...) hay bác Tư tôi trong tập đòan Intel Us...rồi những người mà tôi gặp ngòai cuộc sống có những địa vị cao trong xã hội, và một điều nữa: Suy nghĩ của tôi và ba tôi luôn đối lập nhau (ông thích yên ấm, êm đềm, tôi luôn liều lĩnh, muốn đạt được vị thế cao), tất cả đã hun đúc tôi phải luôn khát khao làm giàu bằng chính năng lực của mình. Tôi sẽ theo Thương Mại, tôi tin rằng mình sẽ làm được, theo sau đó là 1 cty chuyên về CNTT chẳng hạn (tôi đã đam mê Tin Học từ khi tôi học lớp Lá)...
Nói dông dài không bằng cái lo trước mắt, tôi phải nỗ lực hơn nữa, chỉ 4 tháng nữa thôi tôi sẽ được nghỉ ngơi và thỏai mái. Không biết ba mẹ mua cho chiếc (Nouvo) LX hay chiếc (Xích lô) XL nữa?
Trích NĐH:
Món nợ lớn nhất trong đời người là tình cảm
Trích HHPT:
vi do la uoc mo, ai cung co quyen mo uoc, vi` vay dung coi thuong uoc mo cua nguoi khac. Vì biet dau uoc mo do' se la su that.
Trích Chym Kú Nợn: (:so_funny:)
Thật là chán nản quá đi. Kiểu này chắc hi sinh quá =))
Trích Anna Savchenko:
When there’s something you really want, fight for it, don’t give up , no matter how hopeless it seems , you will get there if you really want , it's just a matter of time , don't lose hope in what can do & what tomorrow can bring , be sure when the sun goes down the stars come out to light your the road & don't ever fo...rget to set your goals high enough to inspire you and low enough to encourage you.
Trích TLMV:
If you love somebody, let them go. If they return, they were always yours. If they don't, they never were.
Trích TLMV:
Let's keep it simple!
Trích TLMV:
Quyết tâm thay đổi, và sẽ thay đổi...
Trích TLMV:
I can't live if living is without you...
Trích TLMV:
Love is long suffering, love is kind, it is not jealous, love does not boast, it is not inflated. It is not discourteous, it is not selfish, it is not irritable, it does not enumerate the evil. It does not rejoice over the wrong, but rejoices in the truth
Trích TLMV:
When I was a child, I spoke like a child, thought like a child, and reasoned like a child. When I became a man, I gave up my childish ways
Trích HTĐ:
Study while others are sleeping; work while others are loafing; prepare while others are playing; and dream while others are wishing
Trích HTĐ:
du học là HỌC sáng, HỌC tối, HỌC khuya, ngay cả bệnh cũng phải cố HỌC vì 3 chữ "I am Vietnamese"
Trích BLMH:
Đêm về là lúc con người ta sống thật với chính mình nhất. [No hope, no love, no glory, no happy ending...]
Trích BLMH:
Life is short; Break the rules - forgive quickly - kiss slowly - love truly - laugh uncontrollably and never regret anything that made you smile.
Trích BLMH:
walking...going...riding...driving...running...fly ing...
Trích BLMH:
"thà rằng hạnh phúc không bao giờ đến còn hơn đến rồi bỏ đi. Như thế chỉ khiến người ở lại thêm đau khổ mà thôi!" [sưu tầm]
Trích BLMH:
"Không đậu Y không nhìn mặt sinh viên BÁCH KHOA"
Trích BLMH:
keep the promise, don't let go off my hand unless I go off your hand.
Trích BLMH:
mở mắt chào đời là đã bước vào một trò chơi gay cấn
Trích BLMH:
Hóa ra buổi sáng ngồi cafe không phải là để đốt thời gian, mà chính lúc đó mình tìm lại là chính mình :)
Trích BLMH:
Cuộc sống của tôi, do tôi quyết định, do tôi làm chủ, do tôi tự chịu trách nhiệm. Xin hãy để tôi được là tôi. Xin hãy để tôi được sống là chính tôi.
Trích BLMH:
Đừng phụ thuộc vào người khác, đừng để người khác điều khiển mình. Tự quyết cho lựa chọn, cho cuộc sống của mình và dĩ nhiên là chịu trách nhiệm với những quyết định ấy. Như vậy mới đáng để sống.
Trích BLMH:
Biết Bác Sĩ làm sao trưởng thành không? Phải trải qua thành công và thất bại, nếu không thừa nhận lỗi của bản thân mà bỏ trốn thì vĩnh viễn không thể trưởng thành, nếu không thích việc này mà bỏ trốn mãi mãi không thành Bác Sĩ ------- Kiên trì lên.
Còn nhiều, khi nào rảnh sẽ post tiếp ^^
Không phải như mọi khi, mà lần này, mình sẽ bắt đầu cái LB mới này... bằng bốn chữ "L - I - F - E". Đó là cuộc sống. Chứ không phải "L - O - V - E" như [Break the Rules] kia ^^.
Bỗng nhiên hôm nay, nhận ra được khá nhiều điều trong cuộc sống này. Ừ, mình biết nó còn nhiều NGHỊCH LÍ nhưng hôm nay thì khác...
Nói là "chiêm nghiệm" thế thôi nhưng cũng chẳng to tát gì. Thậm chí mình còn không... định hình được nó-là-cái-gì. Thế mới nói, đơn giản là mình nhìn nhận được từ những chuyện "đời thường", ai cũng như ai.
Phước Thư - Bố "bắt" nó phải thi xây dựng của đại học BÁCH KHOA. Bố nó thích cái MÃ BK kia. Nó mệt mỏi. Nó chán nản. Nó muốn vực dậy. Nhưng bất lực.
Tường Vy - Giấc mơ sư phạm... không còn khi mẹ bảo "mổ mắt để thi An Ninh". Cô nàng chấp nhận.
Thủy Tiên - mẹ thì muốn con đi sư phạm. Bố thì muốn con đi Kinh Tế. Con đứng giữa... hai người. "Con không biết". Con muốn chiến đấu với Sài Thành nóng bức. Bố muốn con "gần nhà" - Đại học Đà Lạt đi. Đến giờ, vẫn... "con không biết"
Đình Huy: "Tôi tự nhận xét mình là người không nổi bật trong chuyện học hành, nhưng ít ra những bước ngọăt trong cuộc sống đều khá suôn sẻ, bởi vậy tôi lo lắng về năm cuối cấp này, không biết lịch sử có tái diễn không? Đậu Đại Học thì mọi chuyện êm đẹp, tôi lại tiếp tục ước mơ. Tôi rất mong muốn mình thành đạt, được mọi người nể trọng, ước mơ về làm việc cho các công ty đa quốc gia, được nói chuyện với nhiều người luôn thôi thúc tôi. Tôi nuôi ước mơ từ khi tôi còn nhỏ xíu, khi tôi nể trọng những ông anh tôi, họ là CEO cho những tập đòan lớn (Cocacola, 555, Dutchlady, Balmer,...) hay bác Tư tôi trong tập đòan Intel Us...rồi những người mà tôi gặp ngòai cuộc sống có những địa vị cao trong xã hội, và một điều nữa: Suy nghĩ của tôi và ba tôi luôn đối lập nhau (ông thích yên ấm, êm đềm, tôi luôn liều lĩnh, muốn đạt được vị thế cao), tất cả đã hun đúc tôi phải luôn khát khao làm giàu bằng chính năng lực của mình... Không biết ba mẹ mua cho chiếc (Nouvo) LX hay chiếc (Xích lô) XL nữa?"
Hoàng Cương: Theo "giấc mộng" RMIT (từ nhỏ bạn thân) mà không biết mình đang làm gì.
...
Trích NĐH:
Tôi tự nhận xét mình là người không nổi bật trong chuyện học hành, nhưng ít ra những bước ngọăt trong cuộc sống đều khá suôn sẻ, bởi vậy tôi lo lắng về năm cuối cấp này, không biết lịch sử có tái diễn không? Đậu Đại Học thì mọi chuyện êm đẹp, tôi lại tiếp tục ước mơ. Tôi rất mong muốn mình thành đạt, được mọi người nể trọng, ước mơ về làm việc cho các công ty đa quốc gia, được nói chuyện với nhiều người luôn thôi thúc tôi. Tôi nuôi ước mơ từ khi tôi còn nhỏ xíu, khi tôi nể trọng những ông anh tôi, họ là CEO cho những tập đòan lớn (Cocacola, 555, Dutchlady, Balmer,...) hay bác Tư tôi trong tập đòan Intel Us...rồi những người mà tôi gặp ngòai cuộc sống có những địa vị cao trong xã hội, và một điều nữa: Suy nghĩ của tôi và ba tôi luôn đối lập nhau (ông thích yên ấm, êm đềm, tôi luôn liều lĩnh, muốn đạt được vị thế cao), tất cả đã hun đúc tôi phải luôn khát khao làm giàu bằng chính năng lực của mình. Tôi sẽ theo Thương Mại, tôi tin rằng mình sẽ làm được, theo sau đó là 1 cty chuyên về CNTT chẳng hạn (tôi đã đam mê Tin Học từ khi tôi học lớp Lá)...
Nói dông dài không bằng cái lo trước mắt, tôi phải nỗ lực hơn nữa, chỉ 4 tháng nữa thôi tôi sẽ được nghỉ ngơi và thỏai mái. Không biết ba mẹ mua cho chiếc (Nouvo) LX hay chiếc (Xích lô) XL nữa?
Trích NĐH:
Món nợ lớn nhất trong đời người là tình cảm
Trích HHPT:
vi do la uoc mo, ai cung co quyen mo uoc, vi` vay dung coi thuong uoc mo cua nguoi khac. Vì biet dau uoc mo do' se la su that.
Trích Chym Kú Nợn: (:so_funny:)
Thật là chán nản quá đi. Kiểu này chắc hi sinh quá =))
Trích Anna Savchenko:
When there’s something you really want, fight for it, don’t give up , no matter how hopeless it seems , you will get there if you really want , it's just a matter of time , don't lose hope in what can do & what tomorrow can bring , be sure when the sun goes down the stars come out to light your the road & don't ever fo...rget to set your goals high enough to inspire you and low enough to encourage you.
Trích TLMV:
If you love somebody, let them go. If they return, they were always yours. If they don't, they never were.
Trích TLMV:
Let's keep it simple!
Trích TLMV:
Quyết tâm thay đổi, và sẽ thay đổi...
Trích TLMV:
I can't live if living is without you...
Trích TLMV:
Love is long suffering, love is kind, it is not jealous, love does not boast, it is not inflated. It is not discourteous, it is not selfish, it is not irritable, it does not enumerate the evil. It does not rejoice over the wrong, but rejoices in the truth
Trích TLMV:
When I was a child, I spoke like a child, thought like a child, and reasoned like a child. When I became a man, I gave up my childish ways
Trích HTĐ:
Study while others are sleeping; work while others are loafing; prepare while others are playing; and dream while others are wishing
Trích HTĐ:
du học là HỌC sáng, HỌC tối, HỌC khuya, ngay cả bệnh cũng phải cố HỌC vì 3 chữ "I am Vietnamese"
Trích BLMH:
Đêm về là lúc con người ta sống thật với chính mình nhất. [No hope, no love, no glory, no happy ending...]
Trích BLMH:
Life is short; Break the rules - forgive quickly - kiss slowly - love truly - laugh uncontrollably and never regret anything that made you smile.
Trích BLMH:
walking...going...riding...driving...running...fly ing...
Trích BLMH:
"thà rằng hạnh phúc không bao giờ đến còn hơn đến rồi bỏ đi. Như thế chỉ khiến người ở lại thêm đau khổ mà thôi!" [sưu tầm]
Trích BLMH:
"Không đậu Y không nhìn mặt sinh viên BÁCH KHOA"
Trích BLMH:
keep the promise, don't let go off my hand unless I go off your hand.
Trích BLMH:
mở mắt chào đời là đã bước vào một trò chơi gay cấn
Trích BLMH:
Hóa ra buổi sáng ngồi cafe không phải là để đốt thời gian, mà chính lúc đó mình tìm lại là chính mình :)
Trích BLMH:
Cuộc sống của tôi, do tôi quyết định, do tôi làm chủ, do tôi tự chịu trách nhiệm. Xin hãy để tôi được là tôi. Xin hãy để tôi được sống là chính tôi.
Trích BLMH:
Đừng phụ thuộc vào người khác, đừng để người khác điều khiển mình. Tự quyết cho lựa chọn, cho cuộc sống của mình và dĩ nhiên là chịu trách nhiệm với những quyết định ấy. Như vậy mới đáng để sống.
Trích BLMH:
Biết Bác Sĩ làm sao trưởng thành không? Phải trải qua thành công và thất bại, nếu không thừa nhận lỗi của bản thân mà bỏ trốn thì vĩnh viễn không thể trưởng thành, nếu không thích việc này mà bỏ trốn mãi mãi không thành Bác Sĩ ------- Kiên trì lên.
Còn nhiều, khi nào rảnh sẽ post tiếp ^^