PDA

Xem đầy đủ chức năng : Kids’ story



zalmzalm
03-03-2010, 11:34 PM
Fic: Kids’ story

Author: zalmzalm

Genre: Tình cảm học trò

Status: Complete

Rating : all

Summary: Hai cậu bé, một cô bé, một mối tình, và một điều bất ngờ...

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kỉ niệm cũ tuổi học trò thân thương
Ai có thể quên những ngày tới trường
In dấu trong tim một thời cắp sách
Thời buồn vui viết lách những vần thơ
Ôi cuộc đời có bao điều kì diệu
Kì diệu thay tuổi học trò hồn nhiên
In lên bàn những vần thơ không tên
Dòng thơ đây mà người nào còn nhớ …

Từ cái ngày QS chuyển đến ngôi trường mới, cuộc sống của nó thay đổi hẳn. Nó không thể tin được là người đó lại có ảnh hưởng với nó lớn như vậy. Người đó là đứa ngồi cùng bàn với nó, người đầu tiên nó nói chuyện trong lớp mới, đó là V.
Cũng thật tình cờ là hôm đó đứa ngồi cùng bàn V nghỉ, nên cô xếp nó ngồi đó. Nó vẫn nhớ ánh mắt V lúc đó, mắt sắc hơn dao và lạnh hơn băng. Ngay từ giây phút đó QS đã thấy có cảm tình với V. Nhưng đến hôm sau, QS mới phát hiện ra là bàn nó có ba người. V, nó và người nghỉ ngày hôm đó : S.
Bàn ba người, V ngồi giữa, bên trái là QS, bên phải là S. V luôn ngồi quay sang bên phải. QS hiểu điều đó nghĩa là gì. Nó cũng hơi buồn, nhưng biết sao được, nó đâu thể làm được gì. Nó và S cũng chơi thân với nhau, đó cũng là bạn tốt nhất của nó trong lớp.
Sau ba tháng ngồi với nhau, dần dần V cũng nói chuyện với QS nhiều hơn, nhưng cô vẫn thế, vẫn ngồi quay về bên phải. QS và S lên một kế họach, một kế hoạch thú vị nhân dịp lễ giáng sinh.
- Em có kế hoạch gì cho phần warm rồi ? LG hỏi
- Có trò này rất hay. S đáp.
- Trò thế nào ? Có vui không ?
- Sẽ vui mà …
- Em dẫn chương trình được không ?
- Yên tâm đi …
- Thôi được, hôm đó là của em đấy.
S nháy mắt với QS, mọi chuyện đã được thu xếp ổn thỏa. Lần đầu tiên làm trò này, không biết sẽ thế nào. Thằng QS đúng là lắm trò, nhưng nó cũng tò mò, nên nghe theo lời thằng bạn. Và còn vì V nữa chứ …
Cuối cùng cũng đến ngày 24, Chúa ban phước cho những ai tin là có ông già Noel. Làm warm hôm nay đúng ngày thật. Giáng sinh năm nay vào đúng mấy hôm rét đậm rét hại, nhưng chả bao giờ rét đến mức có tuyết. QS rất thích tuyết, nhưng nó chưa từng nhìn thấy tuyết rơi thật. Tương lai nó muốn đến một nước nào có tuyết, nó muốn thế mà không biết có thực hiện được không.
- Ladies and gentlemen, how do you feel today ? S bắt đầu
- Cold _ Cả lớp hét to
- So do I. And today we’re going to play some games for X’day
- ( Vỗ tay )
- First, let’s enjoy music.
ĐĐ, thằng phụ trách âm thanh đã có mặt. Nó có cái loa bé tí, nhưng vì không ai có cái nào to hơn, nên nó chịu trách nhiệm âm thanh cho tất cả các trò chơi của lớp.
- Luật chơi vẫn như cũ, câu hỏi và đáp án thay đổi _ S lên tiếng.
- ( Cả lớp cười nghiêng ngả, mấy thằng đứng lên đóng cửa )
- Bài hát đầu tiên. Ah` quên, are you ready ?
- Ok sắn sang rồi.
- Gud. Bài đầu tiên ……………
Bài này dễ, cả lớp giơ tay, nó chọn HG.
- Jingle bells
- Congratulation. Come on nhận quà.
- And next song ………………..
Bài này thì nó biết chỉ có một người biết là RM, nhạc Nhật mà .
- FYI merry christmas mr lawrence by Utada Hikaru
- Vẫn còn rất nhiều bài hát, cháu nào cũng có phần. Next song ………
Bài này nó rất thích nghe. Ca khúc nó từng repeat hàng trăm lần trong máy nghe nhạc, thế mà vẫn không chán. Nghe mãi mới có người nhận ra. Nó không ngờ V cũng biết bài này
- Fall for you
- Sao biết
- Mình biết …
- Ok, lên đây ông phát quà cho nào.
Ca khúc tiếp theo, bài này cũng nhiều người biết. Nó gọi LK
- Miss you west life.
- Bây giờ muốn trả lời câu hỏi phụ không ?
- Her. Có câu hỏi phụ à ?
- Tham gia câu hỏi phụ được 2 quà liền. Ok không nhóc ?
- Ok . LK trả lời sau 0,1s đắn đo suy nghĩ
- Câu hỏi phụ là : hát bài đó.
- EC”
- Cả lớp cho LK một tràng pháo tay nào.
Tiếng vỗ tay hòa với tiếng đập bàn như trong sân vận động. LK bước lên như super star , phải nói thằng này hát cũng hay.
“ …I don’t wanna feel the way that I do, I just wanna be right here with you I don’t wanna see, see us apart, I just wanna say it straight from my heart
I miss you...”
- Tiếp theo chương trình là một ca khúc nữa.
Bài này cũng khá nhiều người biết, cũng nổi tiếng mà. Lần này nó gọi W.
- Theo ý kiến đánh giá có phần chủ quan của một người đã từng nghe rất nhiều các ca khúc như tớ thì bài này chắc chắn đến 90%, ah` không phải đến cỡ 99% mà ta có thể làm tròn số là 100% thì bài này chính là bài …
- Bài gì ? S hết kiên nhẫn.
- Bài này là một ca khúc vô cùng nổi tiếng của nhóm ... quên mất nhóm gì rồi nhưng đại lọai là nhóm này cũng rất nổi tiếng. Ca khúc đã từng đọat giải… giải gì ấy lại quên rồi
- Nói thẳng ra là bài gì ….
- Bài Rule the world, hì …
- Cái tội câu giờ không cho quà nữa, ông già Noel mệt rồi.
- Ấy, ông mệt để cháu tự lấy quà.
Trò music còn mấy bài nữa. Rồi sau đó đến trò bốc quà. Có một đống tất với một đống câu hỏi kèm theo một đống quà. Một đống đứa lên bốc, một đống đứa trả lời được câu hỏi thì cầm một đống quà về, còn một đống đứa không trả lời được thì có một đống đứa trả lời tiếp. Cuối cùng thì một đống quà hết sach không còn một món quà nào. Mãi cuối cùng cũng đến phần chính. Bỗng dưng nó thấy hồi hộp, tim đập lọan cả lên. Trời lạnh mà mồ hôi nó chảy như suối.
- Như chúng ta đã biết, Santa Clause là một ông già béo ú, tốt bụng, thật thà, yêu trẻ con. Ông sẽ trả lời tất cả những câu hỏi mà bọn trẻ đưa ra. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đóng vai Santa Clause đi trò truyện với trẻ nhỏ. Mỗi người lên đây đóng vai Santa Clause phải trả lời 7 câu hỏi của một đứa trẻ nào đó. Sau đó đứa trẻ kia sẽ phải lên đóng vai Santa Clause. Ok ?
- Nooooooooooooooo
- Thôi được. Mình làm mẫu. Ai là trẻ con nào ?
- Ông bao nhiêu tuổi ? PA hỏi
- Bằng tuổi cháu. Rồi, PA lên làm Santa Clause.
- Her. Mới hỏi 1 câu.
- Example chỉ thế thôi. S cười
Thấy trò này thú vị, V quyết định làm trẻ con. Xong, cá đã cắn câu. QS và S cười thầm. Không ngờ lại dễ dàng đến thế. Đến lượt V làm Santa Clause, đúng như kế hoạch, QS làm trẻ con.
- Test một câu được không ?
- Không cần test, Santa Clause luôn nói thật mà _ S chen ngang
- Ok vậy thì bắt đâu nhé.
- Cháu muốn hỏi gì nào . V tinh nghịch.
- Ông yêu bao giờ chưa ?
Cả lớp ồ lên. Trò này thú vị thật.
Sau một hồi suy nghĩ, V trả lời
- Rồi.
Cả lớp lại ồ lên lần nữa. Thú vị rồi đây, mọi cái tai dồn hết chú ý vào QS và V.
Tối nhất là cứ hỏi yes , no questions. Hỏi thẳng thì còn gì thú vị nữa.
- Ông yêu lâu chưa ?
Lại suy nghĩ một lúc. Mặt V bắt đầu đỏ ửng lên.
- Chưa.
- Vậy là ông và người đó mới iu nhau ?
- Uk
Ba câu hỏi rồi. Còn bốn câu nữa thôi. Nên hỏi gì bây giờ, QS cũng thấy ngại cho V. Nó thấy cả lớp dồn hết vào nó.
- Người đó học trường này chứ ?
Bọn trong lớp hướng về phía V chờ câu trả lời. Mặt V giờ đỏ hệt như quả cà chua. Phải đợi gần một phút V mới trả lời.
- Có.
QS bắt đầu thấy hối hận. Nó không biết có nên tiếp tục nữa không. Nó mà tiếp nữa chắc V thù nó lắm. Nghĩ thế nó cũng sợ. Nhưng chẳng lẽ lại bỏ, thế thì còn ra sao nữa. Lớp nó một lũ tò mò, chúng còn sốt ruột hơn cả nó.
- Người đó học lớp nào ?
Hỏi xong nó bống thấy tim đập lọan cả lên. Cả lớp lại dồn mọi ánh mắt lên phía V. Cô không còn nhìn thẳng nữa, mà cúi mặt xuống, nói lí nhí. Nhưng lớp im lặng đến nỗi ai cũng nghe thấy.
- Lớp mình.
Xong năm câu. Còn hai câu nữa. QS quên hết lúc trước nó định hỏi gì. Nó còn run hơn cả V. Nên hỏi thẳng ra không nhỉ ? Nó mà hỏi là V phải trả lời, mà thế thì cả lớp sẽ biết. Mà lớp nó biết là cả trường biết. Mấy cái loa này phát nhanh lắm.
- Người đó có iu ông không ?
Câu này thú vị đây.
Lớp nó im phăng phắc …
Nhìn V
Mười lăm trôi qua
Rồi nửa phút
Tất cả vẫn chờ … chờ.
- Mình không biết. V nói, còn bé hơn lúc nãy.
Cả lớp hồi hộp chờ câu cuối.
Chắn chắn QS sẽ hỏi người đó là ai.
Cái bản tính tò mò trỗi dậy ghê gớm.
Con người, sinh ra vì tò mò, khôn lớn vì tò mò, chết đi cũng vì tò mò.
QS thấy sợ, nó không dám hỏi câu cuối.
Nó thất cả lớp đang nhìn nó.
Cả S nữa.
Nó phải làm gì đây.
Lúc đầu nó đâu nghĩ là lại ra thế này.
- Người đó ngồi đâu ?
Nó cũng chẳng hiểu sao nó lại hỏi thế.
- Không đâu cả. V đáp.
Five, four, three, two, one …. ring. Cả lớp đứng dậy chào cô. Riêng nó đứng yên bất động.

zalmzalm
03-03-2010, 11:42 PM
Kids’ story ( continue…)

Sau hôm Noel, S và QS có vẻ thù hằn nhau, chúng không nói với nhau câu nào. Muốn nói rì với người kia, hai thằng lại nói thông qua V. Ban đầu V cũng thấy buồn cười, rồi sau đó thấy áy náy. Vì nó mà hai thằng bạn thân lại ra như vậy. Nhưng biết sao được, nó có làm gì đâu cơ chứ.
Không khí càng ngày càng căng thẳng, V như ngồi giữa hai cái núi lửa. Có lúc nó tưởng hai thằng sẽ lao vào óanh nhau luôn. Nó rất sợ chuyện đó xảy ra, nó phải nghĩ cách cho hai thằng này làm lành. Theo cách truyền thống thì để hai thằng cùng giúp đỡ nhau trải qua thử thách, như trong phim vậy. Sắp đến sinh nhật nó rồi, đây sẽ là cơ hội tốt cho hai thằng này. Nó phải tham khảo ý kiến cả hai thằng.
- Eh S.
- Sao ?
- Thứ 7 sinh nhật tớ, đi được không ?
- Tất nhiên. Cậu mời những ai rồi ?
- Cậu là người đâu tiên, tí nữa tớ mời thêm QS, W, RM, HG, LK. Thế thôi.
- Ít thế thui à ?
- Uk, tớ không thích đông quá.
- Uk, tùy cậu thôi.
- Nhớ đến đó.
- Ok.
Nó thấy phản ứng của S khi nó nhắc đến QS, cũng bình thường. Khởi đầu thuận lợi đây. Tiếp theo là mời QS.
- QS này.
- Er`. Thứ 7 sinh nhật cậu chứ gì ?
- Her, sao biết ?
- Tớ không biết thì ai biết.
- Biết rồi thì nhớ đến đó.
- Đương nhiên.
- Mà ai nói cho cậu ?
- Cậu nói tớ từ tháng trước. Không nhơ à ?
- ( Cười ) Uk nhỉ, tớ nói rồi.
Tối hôm đó, S đang xem ti vi thì có điện thọai.
- Aloha
- Tao đây.
- Mày nghĩ ra trò gì chưa ?
- Rồi rồi
- Thế nào ?
- …………
- Ok, nghe được đó.
- Chuyện. Tau mà lị
- Tương lai mày mà làm đạo diễn thì phải kiếm chục cái giải Oscars.
- Là cái chắc
Tối thứ 7, tại nhà V.
- Happy birthday.
V thổi nến, 16 cây nến. Nến tắt, cả phòng tối om.
- Rồi, bật điện lên đi _ V nói.
- Không bật được. LK nói
- Mất điện ah` ?
Cả căn phòng tối om. Chút ánh sáng từ mấy chiếc điện thọai cũng chẳng ăn thua gì. S lấy bật lửa đốt lại mất cây nến.
- Lại thổi tiếp à ? _ V cười
- Thôi đi bà trẻ, nhà bà nến để đâu vậy ?
- Trong tủ, để tớ lấy.
- Sao mấy nhà hàng xóm không mất, mỗi nhà cậu mất nhỉ ? QS hỏi
- VIP mừ. Nhiều lúc mỗi mình nhà tớ có thôi.
- Sao không phải là lúc này nhỉ.
- Thôi mất điện rồi bọn tớ về trước nha _ HG đề nghị.
- Tớ không nghĩ vậy đâu _ S nói
- Sao ???
- Lúc vào nhà cậu không thấy à ? Nhà V cửa cuốn mà. _ S nói
- Cửa cuốn có bộ lưu điện (UPS) mà.
- Hj` nhà tớ không lắp cái đó, tại chả bao giờ mất điện cả.
- EC”
- Nhà tớ xài đường điện riêng, chả bao giờ bị cắt cả.
- Thôi được. Dẫn tớ xuống chỗ hệ thống điện nhà cậu.
V dẫn cả bọn xuống tầng hầm. Hệ thống điện nhà cô loằng ngoằng hoa cả mắt. Cả lũ nhìn rồi chẹp chẹp lắc đầu..
- Nhà cậu hiện đại ghê
- Hj`
- Mà nhà cậu mất điện không phải do bị cắt thì cứ phải chờ dài dài.
- Để tớ bảo bố tớ mai gọi thợ điện đến sửa.
- Tình hình là đêm nay ở lại đây rồi.
Cả lũ ra phòng khách thắp nến ngồi nói chuyện. Chúng thắp một cây nến to ở giữa, rồi ngồi thành vòng tròn.
- Chơi trò gì đi _ S đề nghị
- Trò nói thật _ HG cười.
- Ok cho cậu mở màn
- Thôi thôi.
- Thế bây giờ làm gì ?
- Các cậu gọi điện báo bố mẹ ở lại đây đi
- Uk. Lấy điện thọai V mà báo, nói càng lâu càng tốt. QS cướp luôn điện thọai của V.
Cuối cùng cũng đã đến nửa đêm. Ai cũng buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài. V xếp chỗ ngủ cho các bạn. S , QS và LK ngủ một phòng. V, W, HG, RM ngủ phòng V. Mỗi phòng cầm 2 cây nến, rồi ai vào phòng đấy, tất cả đi ngủ.
Nửa đêm, khi tất cả đang ngủ, ngoài hành lang có tiếng bước chân. Người đó đi đâu không rõ, mà tiếng bước chân cũng chả nghe rõ, lúc được lúc mất. Phải lắng tai nghe mới thấy chút chút, như kiếu người đó đi một bước lại dừng lại vậy.
Rồi có tiếng bước chân dồn dập. Có tiếng gọi cửa phòng V. Tiếng gõ cửa dồn dập. Rồi tiếng hét.
- V, W, HG, RM, dậy đi
Bốn cô gái tỉnh dậy. V ra mở cửa. Cửa vừa mở, mùi khói dồn vào phòng. Tất cả tỉnh ngủ.
- Nhanh ra khỏi đây, cháy nhà rồi. S hét lên
- Cháy … cháy ???
- Nhanh lên không không kịp đâu.
- Hít thở sâu đi, tí nữa đi qua hành lang thì cố nhịn thở, bất tỉnh ở đấy không ai bế đi được đâu.
QS chạy và nhà vệ sinh xé cái khăn mặt ra làm bốn, rồi ngâm nước rất nhanh. Xong xuôi nó đưa cho bọn coi gái mỗi người một cái.
- Cầm lấy mà thở.
Rồi cả bọn chạy thật nhanh qua hành lang đầy khói. Xuông dưới nhà, ở đây ít khói hơn. Nhà V ốp nhiều gỗ, cháy lan nhanh mà nhiều khói. Ở dưới, cả bọn không biết làm thế nào để ra ngoài.
- Nhà cậu có búa hay xà beng gì không ? S hỏi.
- Có, ở tầng hâm.
- Để tớ.
Nói rồi QS chạy xuống tầng hầm. Một lúc sau nó chạy lên với hai cây xà beng với một cái cưa. Nó đưa hai cái xà beng cho S và LK.
- Tớ cưa xong các cậu mở rộng cửa nhé.
Nói rồi ba thằng con trai bắt tay vào việc. Bọn coi gái chỉ biết đứng nhìn. Giờ bọn nó tỉnh ngủ hoàn toàn, nhưng hít phải khói nãy giờ đầu cứ ong ong.
Hơn một phút sau, ba thằng con trai đục được một cái lỗi nhỏ. Cái cửa cuốn nhà V dày quá. Xài đồ xin nhiều lúc bực mình vì muốn phá cũng không được.
Rồi ba thằng cố mở rộng cái lỗ.
Lửa dần lan xuông chỗ bọn nó.
Giờ thì cái lỗ đủ rộng cho từng đứa chui qua.
RM là người ra đầu tiên.
Rồi đến V
Khi V đang chuẩn bị đi ra, thì lửa lan xuông phòng bếp.
- Oh no, cái bình gas. QS lên tiếng.
- Sao ?
- Tớ phải vào chuyển cái bình gas ra chỗ khác.
- Không cần đâu, bọn mình sắp ra rồi mà.
- Không đâu. Nhà cậu kín, nếu bình gas mà nổ thì sẽ gây nổ cả nhà này.
- Bọn mình sẽ ra ngoài trước mà.
- Không kịp đâu, trong đó đang cháy rồi.
Nói rồi QS lao thằng vào phòng bếp. S vẫ tiếp tục đưa các bạn ra ngoài. Giục mãi V mới chịu chui ra. Rồi đến W. Cuối cùng là HG.
Bọn con gái ra hết mà QS vẫn chưa quay lại. LK đành ra trước.
Bên ngoài, người xem rất đông. Bao nhiêu người đang ngủ bật dậy để đi xem .. cháy nhà.
Chờ mãi không thấy QS ra, S đàng chui ra.
Cả bọn đứng ngoài la hét gọi QS
Nhưng mãi chả thấy nó đâu.
Rồi một tiếng nổ vang lên.
Nhà V biến thành một quả cầu lửa
Âm thanh đinh tai nhức óc.
Đám cháy tàn, lính cứu hỏa mới đến. Mọi người xem cũng tản đi, ai lấy về nhà ngủ tiếp. Còn sáu người đứng nhìn nhau không biết nói gì. Tụi con gái khóc nức nở. V khóc to nhất. Cô thấy đau như bị đốt trong đám cháy đó vậy. Cô nhìn thấy QS lao vào chỗ chết, mà lại không làm gì để ngăn lại. V khóc, nước mắt đủ để dập tắt đám cháy kia.
- Sao QS không quay lại ? LK hỏi
- Không quay lại được. S điềm tĩnh nói.
- Sao vậy ?
- Cậu ấy đâu thể di chuyển bình gas đi đâu.
- Vậy câu ấy làm gì ? Giọng LK hốt hoảng.
- Có thể cậu ấy cố để bê bình gas lên cao ?
- Là … là sao ?
- Nhiệt độ sàn nhà rất cao, lại có lửa. Câu ấy bê bình gas lên để kéo dài thời gian cho mọi người chạy thoát.
Những tiếng nấc nghẹn ngào, với niềm thương xót vô bờ.
S cố dỗ V, nhưng cô vẫn khóc.
- Thôi đừng khóc nữa.
Sáng hôm sau, trong đống đổ nát,
Người ta tìm thấy
Trên sàn nhà
Có khắc dòng chữ
V, thứ 7tuần sau, ở BCB

zalmzalm
03-03-2010, 11:48 PM
Kids’ story ( continue and end )

Suốt cả tuần V chờ đợi, chờ đến thứ 7. QS chưa chết, nó biết thế, nó chắc chắn thế. V hỏi S nhưng nó cứ lấp lửng không trả lời. Rõ ràng có chuyện gì đó với hai thằng này. Nhưng thôi, chờ đến thứ 7 sẽ biết. Thứ7, thứ7, thứ7, thứ7, thứ7, ….
Trong lớp nó, ngay hôm chủ nhật ai cũng biết chuyện. Bọn nó cũng không tin là QS đã chết, vì đâu có tìm thấy xác. Riêng NST, cô chủ nhiệm thì nhìn như không có chuyện gì xảy ra, thật khó hiểu.
Sau hôm đó, V đến nhà bà ở. Bà nó, một bà già hiền lành phúc hậu. Bà sống một mình trong một căn nhà đơn sơ. Bố mẹ V bảo thế nào bà cũng không chịu rời chỗ đó. Nó cũng chẳng hiểu sao mà bà nó lại bám chặt lấy cái nhà đó như vậy. Người già thật khó hiểu, V cũng chắc muốn hiểu. Nhưng dẫu sao nó cũng rất quý bà nó.
- Ủa, cháu đến chơi à ? Bà V ngạc nhiên khi thấy nó
- Cháu chào bà. V mệt mỏi đáp.
- Cháu sao vậy ?
- Cháu ở nhà bà ít hôm, bao giờ bố mẹ cháu về rồi tính tiếp.
- ??? Có chuyện gì vậy cháu.
- Nhà cháu bị cháy…
- Trời, sao … sao lại cháy ?
- Chuyện dài lắm, cháu kể cho bà sau.
- Thế cháu có sao không ?
- Cháu không sao, nhưng….
- Nhưng sao ?
- Thôi, không sao.
Nói rồi V lên phòng nằm một giấc, nó mơ …
Ngày thứ 2 trôi qua, V cầu nguyện …
Ngày thứ 3 trôi qua, V vẫn cầu nguyện …
Ngày thứ 4 trôi qua, V tiếp tục cầu nguyện
Dù nó chưa từng theo đạo…
Ngày thứ 5 trôi qua, chỉ còn hai ngày nữa thôi
Ngày thứ 6 trôi qua, ngày mai, ngày mai nó sẽ biết tất cả
Ngày thứ 7 đến.
Hôm nay lớp nó trống tiết nên được về sớm. Cả buổi học V nhìn S dò xét. Thằng bạn không biểu lộ chút cảm xúc nào, như thể nó chưa từng biết dòng chứ QS để lại. Không, S biết, chắc chắn nó biết, vậy tại sao nó lại bàng quan vậy chứ.
- S này .
- Sao ?
- Cậu … cậu biết QS ở đâu phải không ?
- Đừng nhắc đến nữa, hãy để linh hồn cậu ấy yên nghỉ
- Đừng giả vờ nữa, tờ biết cậu biết chuyện của QS
- Chuyện gì ?
- Chắc chắn cậu biết QS đang ở đâu
- Cậu vẫn nghĩ là cậu ấy còn sống sao ?
- Tớ không nghĩ, mà tớ khẳng định
- Cậu dựa vào cái gì mà khảng định ?
- Dựa vào … thế cậu giải thích sao về dòng chứ đó.
- Cái đó viết cho cậu, sao lại hỏi tớ.
- Thế sao cậu dám nói là QS đã chết.
- Thế cậu nghĩ cậu ấy sống kiểu gì ?
- Chuyện đó thì tớ không biết, nhưng chắc chắn QS còn sống.
V về nhà, nó cất cặp định đi đến BCB luôn. Nó biết QS đang đợi nó ở đó. Nhưng đúng lúc nó định đi thì bà nó gọi lại.
- Cháu đi đâu vậy ? Ở nhà giúp bà nào.
- Bà làm gì vậy ?
- Hôm nay bà làm cơm mời hai người bạn, cháu phải ở nhà đó.
Ở nhà ??? Sao lại thế ? Nó phải tìm cách trốn thôi. Nó giúp bà nấu ăn. Đến giờ, bạn bà nó đến. Hai ông cụ đã già, tóc đã bạc, nhưng trông vẫn rất nhanh nhẹn.
- Ah, hai ông đến rồi. V, bà gọi nó, dọn cơm ra đi cháu.
V dọn cơm ra, nó không biết làm sao để trốn vụ này. Bạn bà nó đến rồi. Chắc tí nó phải giả vờ đau bụng mà trốn mất.
- Ah`, cháu chưa biết, đây là hai người bạn từ thửơ bé của bà.
- Sao cháu chưa nghe bà kể bao giờ ?
- Uk, đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau. Mấy chục năm rồi …
- Vậy sao hôm nay ông bà lại gặp nhau ?
- Chúng ta hẹn thế.
- Mấy chục năm trước, chúng ta hẹn hôm nay sẽ gặp nhau _ Một ông bắt đầu nói
- Cháu không hiểu. Mấy chục năm trước hẹn nhau thì sao mà nhớ được.
- Chúng ta luôn nhớ lời hẹn đó _ Ông kia nói.
- Vậy sao ba ông bà biết gặp nhau ở đâu ?
- Ở đây.
Giờ thì nó đã hiểu, vì sao bà nó ở mãi ngôi nhà này. Bà nó chờ ngày này. Bà nó không thể đi, vì đây là nơi ba người sẽ gặp lại nhau.
- Chắc trước đây ông bà chơi thân lắm _ V hỏi
- Uk _ Cả ba gật đầu.
- Vậy tại sao ông bà không liên lạc với nhau ?
- Vì chúng ta hứa như thế.
V bắt đầu thấy tò mò về chuyện của bà nó. Nó gần như quên mất chuyện của mình.
- Bà kể chuyện ba người cho cháu nghe đi
- Làm gì có gì mà kể _ Bà nó cười.
- Có mà, không thì làm sao ông bà lại giữ lời hứa như vậy.
- Uk. Để bà kể.
- Thôi để ông kể. Một ông chen ngang.
V nhìn ông cụ. Tuổi già, trông ai cũng giống ai. Nhưng ông cụ có nét gì đó rất quen, nó cảm tưởng như đã gặp ở đâu rồi.
- Chuyện xảy ra từ hồi chúng ta còn bé tí
- Hình như cũng bằng tuổi cháu bây giờ _ bà nó thêm
- Hồi đó ở đây là nhà bà cháu. Hôm sinh nhật bà cháu, bà cháu có mời bạn bè đến sinh nhật. Bữa tiếc rất vui, hôm đó chúng ta cũng đến. Rồi chuyện đó xảy ra, và từ đó chúng ta không còn gặp nhau nữa.
- Chuyện đó là chuyện gì ?
- Chuyện lâu lắm rồi, ta cũng không nhớ nữa _ ông cụ cười.
- Ông kể đi mà _ V năn nỉ
- Ta không nhớ, chắc bà cháu nhớ đó
- Bà kể đi _ V quay sang bà nó.
- Bà cũng không nhớ. Rồi bà nó nhìn ông cụ kia. Ông kể chuyện đó đi.
- Ngày hôm đó chúng ta đi bơi. Rồi ông bị mất tích luôn.
- Là sao ? V ngạc nhiên.
- Mấy ông đó bày trò trêu bà ấy mà.
- Rồi sau đó thì sao ?
- Ông giả vờ mất tích, nhưng để lại lời nhắn hẹn bà ấy.
- Hồi đó ông ấy phải theo gia đình đi xa _ Bà V thêm.
- Rồi bà có đến không ?
- Đúng hôm bà ông ấy hẹn, thì bà bận.
Nó tò mò chuyện của bà nó. Không ngờ tuổi thơ bà nó lại li kì đến vậy.
- Bà bận chuyện gì ?
- Bà của bà muốn giới thiệu bà với hai đứa cháu của hai người bạn.
- Bà, chỉ vì hai thằng đó mà bà bỏ tôi. Ông cụ kia nói.
- Tôi đâu muốn vậy, nhưng bà tôi bắt thế _ Bà V cãi.
- Ah nói chuyện đó tôi mới nhớ. Nghe nói thằng cháu ông mới chuyển đến đây mà.
- Nhưng hôm nay nó phải đi rồi.
- Sao không dẫn nó đến đây ?
- Tôi cũng định dẫn nó đến nhưng nó nhất quyết không chịu.
- Bọn trẻ bây giời khó bảo, không như tụi mình ngày xưa. Bà nó cười.
- Rồi sau đó thì sao hả bà ?
- Rồi ông ấy ông thấy bà đến, ông ấy đi luôn.
V thấy đầu óc rối bời. Bất thình lình, nó đứng dậy, chay một mạch ra ngòai.
- Nhìn nó kìa, sao mà giống bà thế cơ chứ. Hai ông cụ cùng nói.
V chạy rất nhanh, nhanh đến mức chính nó cũng không thể nghĩ được là nó có thể chạy nhanh như vậy.
Nó chạy một mạch đến BCB.
Chuyện của bà nó cứ lởn vởn trong đầu nó.
Đến nơi, nó thấy bóng hai người đang lên xe bus.
Hai người đó, không thể nhầm được, chính là S và QS.
Cánh cửa chiếc bus đóng lại.
Nó chạy đến gần.
- QS…. V hét to
- Cậu bỏ đi thật sao ? Nó hét, nước mắt ròng ròng.
Cửa xe bus mở ra, hai người đó bước xuống.
Đúng là S và QS
- Là cậu thật sao ? V hỏi.
- Uk _ QS đáp.
- Vậy là cậu còn sống thật ? Nó hỏi như vẫn còn chưa tin.
- Cậu vẫn ổn chứ ? QS hỏi nó.
- Sao mà cậu sống được.
- Tớ leo lên tầng 2, rồi nhảy qua nhà hàng xóm.
- Thế còn dòng chứ đó ?
- ( Cười ) Cái đó hôm sau tớ viết.
- Thế chuyện bình gas …
- Cái đó bịa ra ấy mà. S nói.
- Tất cả chuyện này là sao ?
- Là cậu ấy, QS chỉ S, tớ vô tội.
- Tớ… đúng là chuyện này là ý của tớ, nhưng tớ không …
- Cậu cúp điện phải không ? QS hỏi S.
- Tớ cũng định thế, nhưng lúc tớ xuống chỗ hệ thống điện đã thấy có cái hẹn giờ ngắt ở đó.
- Không phải cậu làm sao ? QS ngạc nhiên.
- Cả đám cháy. Tớ chỉ định tạo khói thôi, nhưng đến chỗ thảm thì đã thấy diêm sinh giải đầy ở đó…
- Thế là ai chứ ?
- V cười _ Là tớ.
- Cậu… cậu sao ??? Cả 2 thằng hét lên.
- Uk . V bật cười thấy bộ mặt hỏi chấm của hai thằng bạn.
Vậy là kế hoạch của S thất bại, vì người mà nó không hề ngờ đến. Nó và QS hơi shock khi biết sự thật.
- Ah` này _ V nói
- 50 năm sau, chúng mình gặp lại, ở đúng chỗ nhà tớ nhé.
- Là sao ??? Hai thằng ngạc nhiên.
- Thì cứ hứa đi, 50 năm sau gặp lại.
- Uk _ Hai thằng đồng thanh.
Rồi cả ba ngoắc tay cùng thề.
QS lên chiếc xe bus khác. Nó phải ra đi. S và V tiễn nó, thấy trống vắng trong lòng.
Rồi S và V trờ về.
- Sao cậu lại giúp QS ?
S không trả lời, nó nhìn xung quanh, như không nghe thấy V hỏi.
Ở nhà bà V.
- Ah` mà sao hồi đó ông lại giúp ông ta ? Và V hỏi.
Ba người nhìn nhau một hồi.
Không ai nói gì.
Rồi ông kia lên tiếng.
-- Vì …vì … ông tớ bảo vậy.