Ozhi
03-03-2010, 02:02 AM
to be love
Fic này dành tặng cho Hani
one-shot/roman/K/lan man
by Ozhi~
pS: từ sự thật+tưởng tượng và 90% nói dối từ chính tôi.
---
Tôi sẽ bắt đầu từ đây một câu chuyện. Đương nhiên là một câu chuyện từ chính tôi mà ra. Từ cái đầu đầy những thứ lung tung xà bần, hỗn độn và đôi chút tạp nham. Tôi nghĩ rằng mình nên làm cái gì đó để giải phóng một mớ suy nghĩ trong đầu. Và chắc chắn rằng, tôi sẽ viết.
Như mọi lần thôi. Tôi viết như một thói quen.
Tôi sẽ viết tất cả những suy nghĩ của tôi trong lúc này, ngay tại thời điểm mà bạn đang đọc cái này đây. Nhưng tôi phải nói, rõ ràng tôi chưa suy nghĩ chính xác rằng mình sẽ viết cái gì. Tôi chỉ muốn kể cho mọi người nghe những điều đã và đang hành hạ đầu óc tôi. Điều rõ ràng nhất mà ai cũng thường nhắc đến, [họ nhắc đến nhiều đến nỗi đôi khi chính họ cảm thấy rất nhàm chán] cái gọi là tình yêu.
Phải, chính xác đó là tình yêu. Tình yêu cộng thực tế, dồn thêm 70 phần trăm sự tưởng tượng phi thực tế nữa là ổn.
Và tôi sẽ bắt đầu như mọi lần tôi vẫn gọi: tôi-là cô.
.
.
Khi khởi chuyện, nó sẽ bắt đầu bằng một từ Anh. Là Tuấn Anh.
Phải, là một người mà cô đã rất thương yêu. Mặc dù, sự yêu thương đó bắt đầu từ những cảm xúc rất khó chịu.
Cô một đứa lăng xăng, hay vớ vẩn. Béo phì, miệng lưỡi ngọt ngào và lười chảy thây. Lúc nào cũng tỏ ra mình là một đứa mạnh mẽ, hay khoe mẽ và làm những chuyện đôi khi quá sức của mình. Tuy nhiên, chính cô lại cảm thấy vui lòng vì điều đó.
Những suy nghĩ trong đầu lúc nào cũng rất tạp nham, hay quên mọi thứ ngay tức thì, đôi khi quên cả bạn bè, quên cả việc mà bản thân mình muốn làm vì đang bận tập trung vào việc khác. Hay cười và rất hay nói, nhưng chắc chắn không một ai biết rằng cô luôn muốn mình sống tốt. Sống tốt bên ngoài lề của xã hội. Bên ngoài tất cả những sự việc đang xảy ra liên tiếp, liên tiếp từng ngày. Nhưng cô luôn luôn muốn sống.
Ý nghĩa của cuộc sống đôi khi gian dối đến không chịu được.
Một đứa cứ phải vơ tất cả tình thương vào mình mà vẫn cảm thấy chưa bao giờ đủ. Tham gia lớp này, lớp nọ chỉ để cảm nhận được nhiều người hơn. Muốn tìm lấy nhiều tình thương hơn như thế. Bao nhiêu lần vẫn không bao giờ đủ.
Và Anh. Cũng là một người xuất hiện bên đời cô. Là Tuấn Anh mới đủ.
Ngay lần đầu gặp mặt, chính cô đã cho rằng "đây là một tên khó ưa nhất trên đời". Mặc dù Anh nhận được hoàn toàn sự yêu thích từ đứa em trai của cô. Anh là một người may mắn vì đã "lọt được vào mắt xanh" của ông-cụ-non không biết nên gọi bằng gì đó của cô. Đứa em trai dường như lúc nào cũng đánh giá người chính xác hơn cô thì phải.
Bắt đầu của anh là chiếm được cảm tình của đứa em trai.
.
Đương nhiên, một đứa ù lì như cô sẽ chẳng bao giờ đi bắt chuyện với ai. Chỉ thích giam mình một chỗ, chờ người ta để ý đến mình. Cô thích thế, không ai phủ nhận được sở thích tẻ nhạt và hơi nhảm nhí đó. Nhưng người ta vẫn sẽ nói: đứa như cô sẽ khó mà hoà nhập với cuộc sống.
Gặp Anh từ khi vào sân tập, cũng là lúc bằt đầu lên lớp 8. Còn trẻ con và nhí nhố. Cô lết thân vào sân vì bị sự cưỡng ép từ "người đẹp trong nhà", nếu không thì đời nào lôi được cái đứa đó ra khỏi máy tính. Không lạ gì với môn mà mình buộc phải tập, cũng sẽ cố lê lết thế thôi.
"Cố lên"
Anh lướt qua cô,...chỉ là hô hào cổ động mọi người thôi mà. Cũng vì hai từ đó, mà cô đã ghét anh. Ừ thì cô ghét dạng người cứ luôn miệng kêu cố lên cố lên. Người như thế thì là đã quá siêng năng rồi. Siêng năng thì không tốt cho sức khoẻ đâu!?!?!
.
"Đáng ra anh phải kêu em bằng sư tỉ mới đúng!"
Lớp 10, cô đứng trước mặt anh vừa cười vừa nói như thế.
Trên mối quan hệ tạo dựng hai năm rồi của cô với mọi người trong sân tập, không lẽ một câu nói xác đáng dựa trên sự thực như thế cũng không được nói hay sao. Chính xác thì đó là sự thật mà.
Tròn mắt nhìn cô. Đương nhiên rồi, với tuổi 16 và trước mặt một ông chú hơn cô 10 tuổi như thế thì câu nói này có lẽ hơi bị gây shock. Mà shock thì sao? Dù gì cũng đã ghét rồi, thôi thì cứ ghét luôn đi thôi. Lo gì!
"Ừ thì sư tỉ"
Cười hiền khô. Lại thêm một lí do để cô ghét anh. Đáng ra phải cãi lại chứ. Rõ là không xứng mặt người lớn một tí nào...vì sao không cãi lại?
.
Năm lớp 11.
Cô lại tìm ra một số lí do nữa để ghét Anh. Đó là vóc người và khuôn mặt.
Cô không thích mỗi lần chạm mặt anh. Muốn nói chuyện với anh phải cúi người thấp xuống. Cô đau chân khi cứ phải tập quyền liên tục cùng với anh. Rất ghét khi anh mang ba-tin vào trượt vòng quanh sân để rồi mọi người bị la vì lo chơi. Cực kì bực mình khi chơi bóng rổ cùng với anh và cô không bao giờ thắng. Càng khó chịu hơn khi luyện game với anh mà vẫn cứ thua....
Tóm lại, cô ức chế và cực kì ghét anh.
Nếu hỏi cô về những điều cực kì đáng ghét của anh thì cô có thể lập một danh sách dài cả ngàn cây số. Vậy còn điều dễ thương thì sao?
-Là con số 0.
Đừng bao giờ nhắc tên con người đó trước mặt tôi!-cô đã từng có ý nghĩ như thế đấy.
Vậy mà...
Tôi rất ghét những chữ như "vậy mà", "tuy nhiên". Nhưng trong trường hợp này tôi phải sử dụng. Buộc phải sử dụng cho cô như thế này! Dù là tác giả, nhưng tác giả khó mà phủ định thực tế một cách hoàn toàn được.
.
Bắt đầu lần thứ hai, sẽ là hai chữ: vậy mà...
...anh đã làm cô xao xuyến. Cô thành thực và ngay thẳng. Cho nên bản thân cô biết cô đã rung động trước anh.
Đó là sự rung động rất trong sáng của một cô gái tuổi mười bảy rưỡi dành cho một ông chú hai mươi bảy rưỡi.
Nói ra thì cô không biết mình đã rung động từ bao giờ. Cô chỉ cảm thấy có sự thay đổi rất kì lạ về cái cách cô nhìn anh.
Cô không còn thấy anh lùn tịt, xấu hoắc nữa. Bù lại, cô nghĩ rằng anh thật sự dễ thương với dáng người nhỏ nhắn đó. Cô không còn ghét những câu như "cố lên", "thử lại lần nữa", "hết sức đi" nữa. Ngược lại, cô cảm thấy âm thanh đó nghe rất êm tai.
Còn nữa...còn nhiều thứ nữa...còn rất rất nhiều thứ nữa để cô chứng minh rằng mình đã "cảm" anh. "Cảm" có lẽ là cái gì đó...cái gì đó như là...cái cảm giác mà từ xưa đến giờ cô không hề biết đến.
"Cảm"...chính cái sự "cảm" đó đã buộc cô phải làm một cái gì đó. Khác hơn là mọi lần.
Cô sẽ tấn công ông chú đó.
Đương nhiên cô đã tấn công ông chú đó.
Bằng nhiều cách, rất nhiều cách để khiến ông chú đó phải "gãy đổ" và nói lời yêu thương với cô. Có thể bạn cho rằng cô ấy thật khác người. Đã yêu thương thì nói thẳng đi còn làm nhiều trò làm gì. Nhưng, cô ấy quả thật là khác người. Cô ấy luôn yêu cầu được yêu thương.
Cô ấy thông minh và đương nhiên cũng là một con cáo già. Không có nhiều kinh nghiệm về tình trường, nhưng đầu óc đủ logic và thừa thải mưu mẹo để biến một con cừu già thành một con cừu non.
Tiếp cận anh.
Thân thiết với anh.
Tạo dựng mối quan hệ hơn lúc xưa.
Và buộc anh phải yêu thương cô.
Thành công hay thất bại. Yếu tố của nó chỉ được cấu thành từ những thứ rất đơn giản từ cuộc sống. Vì cô đã yêu thương anh, yêu nhiều, yêu từ lúc nào còn không biết. Nên cô chắc chắn sẽ nhận được yêu thương từ anh. Dù cô là một đứa nhóc mười bảy tuổi rưỡi và anh là một ông chú già hai mươi bảy tuổi rưỡi thì cả hai vẫn sẽ mắc vào cái bẫy của yêu thương.
Thành công hay thất bại. Bạn nghĩ sao nếu lướt sơ qua đoạn hội thoại này:
Cô: mình chơi game đi!
Anh: đợi lát. Anh suy nghĩ đã.
Cô: anh suy nghĩ gì? Chơi game mà cũng suy nghĩ sao?
Anh: à không. Anh thì đang nghĩ xem nên là anh hai của em hay là "ông xã" của em đây!
Cô: ôi! Tùy anh.
.
.
.
Những thứ lung tung trong đầu tôi chỉ dừng lại ở đó. Nếu có dịp nghĩ tới thêm, chắc tôi sẽ viết thêm. Nhưng mà, chỉ là "nếu".
pS: không nhận cà chua, dép cũng như bomb để đòi hỏi thêm một tình tiết nào nữa. [tác giả]
Fic này dành tặng cho Hani
one-shot/roman/K/lan man
by Ozhi~
pS: từ sự thật+tưởng tượng và 90% nói dối từ chính tôi.
---
Tôi sẽ bắt đầu từ đây một câu chuyện. Đương nhiên là một câu chuyện từ chính tôi mà ra. Từ cái đầu đầy những thứ lung tung xà bần, hỗn độn và đôi chút tạp nham. Tôi nghĩ rằng mình nên làm cái gì đó để giải phóng một mớ suy nghĩ trong đầu. Và chắc chắn rằng, tôi sẽ viết.
Như mọi lần thôi. Tôi viết như một thói quen.
Tôi sẽ viết tất cả những suy nghĩ của tôi trong lúc này, ngay tại thời điểm mà bạn đang đọc cái này đây. Nhưng tôi phải nói, rõ ràng tôi chưa suy nghĩ chính xác rằng mình sẽ viết cái gì. Tôi chỉ muốn kể cho mọi người nghe những điều đã và đang hành hạ đầu óc tôi. Điều rõ ràng nhất mà ai cũng thường nhắc đến, [họ nhắc đến nhiều đến nỗi đôi khi chính họ cảm thấy rất nhàm chán] cái gọi là tình yêu.
Phải, chính xác đó là tình yêu. Tình yêu cộng thực tế, dồn thêm 70 phần trăm sự tưởng tượng phi thực tế nữa là ổn.
Và tôi sẽ bắt đầu như mọi lần tôi vẫn gọi: tôi-là cô.
.
.
Khi khởi chuyện, nó sẽ bắt đầu bằng một từ Anh. Là Tuấn Anh.
Phải, là một người mà cô đã rất thương yêu. Mặc dù, sự yêu thương đó bắt đầu từ những cảm xúc rất khó chịu.
Cô một đứa lăng xăng, hay vớ vẩn. Béo phì, miệng lưỡi ngọt ngào và lười chảy thây. Lúc nào cũng tỏ ra mình là một đứa mạnh mẽ, hay khoe mẽ và làm những chuyện đôi khi quá sức của mình. Tuy nhiên, chính cô lại cảm thấy vui lòng vì điều đó.
Những suy nghĩ trong đầu lúc nào cũng rất tạp nham, hay quên mọi thứ ngay tức thì, đôi khi quên cả bạn bè, quên cả việc mà bản thân mình muốn làm vì đang bận tập trung vào việc khác. Hay cười và rất hay nói, nhưng chắc chắn không một ai biết rằng cô luôn muốn mình sống tốt. Sống tốt bên ngoài lề của xã hội. Bên ngoài tất cả những sự việc đang xảy ra liên tiếp, liên tiếp từng ngày. Nhưng cô luôn luôn muốn sống.
Ý nghĩa của cuộc sống đôi khi gian dối đến không chịu được.
Một đứa cứ phải vơ tất cả tình thương vào mình mà vẫn cảm thấy chưa bao giờ đủ. Tham gia lớp này, lớp nọ chỉ để cảm nhận được nhiều người hơn. Muốn tìm lấy nhiều tình thương hơn như thế. Bao nhiêu lần vẫn không bao giờ đủ.
Và Anh. Cũng là một người xuất hiện bên đời cô. Là Tuấn Anh mới đủ.
Ngay lần đầu gặp mặt, chính cô đã cho rằng "đây là một tên khó ưa nhất trên đời". Mặc dù Anh nhận được hoàn toàn sự yêu thích từ đứa em trai của cô. Anh là một người may mắn vì đã "lọt được vào mắt xanh" của ông-cụ-non không biết nên gọi bằng gì đó của cô. Đứa em trai dường như lúc nào cũng đánh giá người chính xác hơn cô thì phải.
Bắt đầu của anh là chiếm được cảm tình của đứa em trai.
.
Đương nhiên, một đứa ù lì như cô sẽ chẳng bao giờ đi bắt chuyện với ai. Chỉ thích giam mình một chỗ, chờ người ta để ý đến mình. Cô thích thế, không ai phủ nhận được sở thích tẻ nhạt và hơi nhảm nhí đó. Nhưng người ta vẫn sẽ nói: đứa như cô sẽ khó mà hoà nhập với cuộc sống.
Gặp Anh từ khi vào sân tập, cũng là lúc bằt đầu lên lớp 8. Còn trẻ con và nhí nhố. Cô lết thân vào sân vì bị sự cưỡng ép từ "người đẹp trong nhà", nếu không thì đời nào lôi được cái đứa đó ra khỏi máy tính. Không lạ gì với môn mà mình buộc phải tập, cũng sẽ cố lê lết thế thôi.
"Cố lên"
Anh lướt qua cô,...chỉ là hô hào cổ động mọi người thôi mà. Cũng vì hai từ đó, mà cô đã ghét anh. Ừ thì cô ghét dạng người cứ luôn miệng kêu cố lên cố lên. Người như thế thì là đã quá siêng năng rồi. Siêng năng thì không tốt cho sức khoẻ đâu!?!?!
.
"Đáng ra anh phải kêu em bằng sư tỉ mới đúng!"
Lớp 10, cô đứng trước mặt anh vừa cười vừa nói như thế.
Trên mối quan hệ tạo dựng hai năm rồi của cô với mọi người trong sân tập, không lẽ một câu nói xác đáng dựa trên sự thực như thế cũng không được nói hay sao. Chính xác thì đó là sự thật mà.
Tròn mắt nhìn cô. Đương nhiên rồi, với tuổi 16 và trước mặt một ông chú hơn cô 10 tuổi như thế thì câu nói này có lẽ hơi bị gây shock. Mà shock thì sao? Dù gì cũng đã ghét rồi, thôi thì cứ ghét luôn đi thôi. Lo gì!
"Ừ thì sư tỉ"
Cười hiền khô. Lại thêm một lí do để cô ghét anh. Đáng ra phải cãi lại chứ. Rõ là không xứng mặt người lớn một tí nào...vì sao không cãi lại?
.
Năm lớp 11.
Cô lại tìm ra một số lí do nữa để ghét Anh. Đó là vóc người và khuôn mặt.
Cô không thích mỗi lần chạm mặt anh. Muốn nói chuyện với anh phải cúi người thấp xuống. Cô đau chân khi cứ phải tập quyền liên tục cùng với anh. Rất ghét khi anh mang ba-tin vào trượt vòng quanh sân để rồi mọi người bị la vì lo chơi. Cực kì bực mình khi chơi bóng rổ cùng với anh và cô không bao giờ thắng. Càng khó chịu hơn khi luyện game với anh mà vẫn cứ thua....
Tóm lại, cô ức chế và cực kì ghét anh.
Nếu hỏi cô về những điều cực kì đáng ghét của anh thì cô có thể lập một danh sách dài cả ngàn cây số. Vậy còn điều dễ thương thì sao?
-Là con số 0.
Đừng bao giờ nhắc tên con người đó trước mặt tôi!-cô đã từng có ý nghĩ như thế đấy.
Vậy mà...
Tôi rất ghét những chữ như "vậy mà", "tuy nhiên". Nhưng trong trường hợp này tôi phải sử dụng. Buộc phải sử dụng cho cô như thế này! Dù là tác giả, nhưng tác giả khó mà phủ định thực tế một cách hoàn toàn được.
.
Bắt đầu lần thứ hai, sẽ là hai chữ: vậy mà...
...anh đã làm cô xao xuyến. Cô thành thực và ngay thẳng. Cho nên bản thân cô biết cô đã rung động trước anh.
Đó là sự rung động rất trong sáng của một cô gái tuổi mười bảy rưỡi dành cho một ông chú hai mươi bảy rưỡi.
Nói ra thì cô không biết mình đã rung động từ bao giờ. Cô chỉ cảm thấy có sự thay đổi rất kì lạ về cái cách cô nhìn anh.
Cô không còn thấy anh lùn tịt, xấu hoắc nữa. Bù lại, cô nghĩ rằng anh thật sự dễ thương với dáng người nhỏ nhắn đó. Cô không còn ghét những câu như "cố lên", "thử lại lần nữa", "hết sức đi" nữa. Ngược lại, cô cảm thấy âm thanh đó nghe rất êm tai.
Còn nữa...còn nhiều thứ nữa...còn rất rất nhiều thứ nữa để cô chứng minh rằng mình đã "cảm" anh. "Cảm" có lẽ là cái gì đó...cái gì đó như là...cái cảm giác mà từ xưa đến giờ cô không hề biết đến.
"Cảm"...chính cái sự "cảm" đó đã buộc cô phải làm một cái gì đó. Khác hơn là mọi lần.
Cô sẽ tấn công ông chú đó.
Đương nhiên cô đã tấn công ông chú đó.
Bằng nhiều cách, rất nhiều cách để khiến ông chú đó phải "gãy đổ" và nói lời yêu thương với cô. Có thể bạn cho rằng cô ấy thật khác người. Đã yêu thương thì nói thẳng đi còn làm nhiều trò làm gì. Nhưng, cô ấy quả thật là khác người. Cô ấy luôn yêu cầu được yêu thương.
Cô ấy thông minh và đương nhiên cũng là một con cáo già. Không có nhiều kinh nghiệm về tình trường, nhưng đầu óc đủ logic và thừa thải mưu mẹo để biến một con cừu già thành một con cừu non.
Tiếp cận anh.
Thân thiết với anh.
Tạo dựng mối quan hệ hơn lúc xưa.
Và buộc anh phải yêu thương cô.
Thành công hay thất bại. Yếu tố của nó chỉ được cấu thành từ những thứ rất đơn giản từ cuộc sống. Vì cô đã yêu thương anh, yêu nhiều, yêu từ lúc nào còn không biết. Nên cô chắc chắn sẽ nhận được yêu thương từ anh. Dù cô là một đứa nhóc mười bảy tuổi rưỡi và anh là một ông chú già hai mươi bảy tuổi rưỡi thì cả hai vẫn sẽ mắc vào cái bẫy của yêu thương.
Thành công hay thất bại. Bạn nghĩ sao nếu lướt sơ qua đoạn hội thoại này:
Cô: mình chơi game đi!
Anh: đợi lát. Anh suy nghĩ đã.
Cô: anh suy nghĩ gì? Chơi game mà cũng suy nghĩ sao?
Anh: à không. Anh thì đang nghĩ xem nên là anh hai của em hay là "ông xã" của em đây!
Cô: ôi! Tùy anh.
.
.
.
Những thứ lung tung trong đầu tôi chỉ dừng lại ở đó. Nếu có dịp nghĩ tới thêm, chắc tôi sẽ viết thêm. Nhưng mà, chỉ là "nếu".
pS: không nhận cà chua, dép cũng như bomb để đòi hỏi thêm một tình tiết nào nữa. [tác giả]