Elsie
02-03-2010, 10:49 AM
Fic title: Người khi cần ta sẽ gặp
Author: Elsie
Status: Completed
AN: Cái này không biết phải gọi là gì cả -____-
Thôi thì, cứ cho là tác giả bị hâm hâm đi nhé!
--------------------------------
http://i895.photobucket.com/albums/ac159/ElsieZu/050223_245.jpg
Anh ta và cô ấy ngồi cạnh nhau trên tàu điện ngầm, hoàn toàn là ngẫu nhiên thôi. Và anh ta lén nhìn trộm cô ấy. Cô ấy không xinh, nhưng có một chút gì đó lạ và thu hút người khác hoặc là chỉ thu hút mình anh ta.
Với dáng gầy guộc, gương mặt xương xương, cứng rắn và mạnh mẽ, với lối ăn mặc đơn giản nếu không muốn nói là hơi lôi thôi. Tai đeo headphone, đôi mắt một mí nhỏ chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay, cái trán khẽ nhăn lên và đôi lông mày nhíu lại trầm mặc, ủ ê.
Tạ ơn trời! Hôm nay anh ta lại được gặp cô ấy.
Anh chàng hôm nào cũng đi cùng chuyến với cô bé nhưng chưa từng mở lời chào hỏi, chỉ khẽ nhìn và suy tư một mình về cô bé, nuối tiếc một mình mỗi khi cô bé rời tàu.
Có thể sẽ có những tình tiết cũ thường thấy, đơn giản như cô ấy để quên quyển sách, anh chàng cầm được và trả lại vào ngày hôm sau. Tất nhiên như mọi khi, quyển sổ tay là vật trung gian. Cô gái biết tới sự hiện diện của chàng trai, họ gặp nhau nhiều hơn và yêu nhau. “And then they live happily forever after”.
Nhưng ta lại có thể lái câu chuyện sang một chiều hướng khác. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thêm một chút tình cờ vào cái tình cờ lần đầu tiên họ gặp nhau?
Có thể anh ta hơi buồn ngủ vì đêm hôm qua thức khuya. Tóm lại là anh ta muốn uống một ly café, được chứ? Anh ta lục trong chiếc túi xách vài đồng xu lẻ và đúng lúc đang đợi cafe thì chuyến tàu của anh ta tới. Nhanh tay cầm cốc cafe và chạy tới nhưng rất tiếc anh ta lại lỡ chuyến tàu. Tất nhiên, cô ấy ở trên chuyến tàu mà anh ta nhỡ rồi. Không uống café hay uống café, chỉ vài giây thôi… mọi chuyện đã khác đi chỉ trong tíc tắc. Vậy là anh ta đã mất đi tình yêu cả đời.
Nhưng…
Chẳng phải là thêm một chút tình cờ khác vào cho càng thêm tính tính cờ sao?
"Tình cờ" là cả hai đều để rớt quyển sách và đương nhiên họ đều đi tới một nơi để tìm lại đồ thất lạc là… chỗ giữ đồ thất lạc. Và thêm một chút tình cờ nữa, hai quyển sổ được đặt cạnh nhau và vào khoảnh khắc tay họ chạm nhau khi lấy cuốn số, một luồng điện xoẹt ngang, người ta gọi đó là gì nhỉ? A, tình yêu sét đánh, có lẽ là vậy. Khoan, một chút nhầm lẫn. Khi đó là mùa đông, thời tiết khô nên tĩnh điện mà thôi. Thật ngớ ngẩn khi tin những thứ như tình yêu sét đánh hay yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng tôi dám chắc nếu họ đến với nhau thật thì họ sẽ kể lại cho con cháu đời sau rằng lần đầu tiên gặp nhau họ đã biết đó là tình yêu “sét đánh”.
Bạn nghĩ sao chứ? Bạn cho rằng nó quả giả tạo chăng? Việc một người chỉ có một ai đó, việc hai người tình cờ gặp nhau khi họ cần nhau không cần biết đó là ai? Thế bạn muốn sao đây? Sự liên hệ qua trung gian thứ 3?
Hãy cùng rew lại từ đoạn anh chàng làm rớt quyển sách và đổi nó thành một chiếc ví đựng nhiều tiền, rồi… một cô gái xinh đẹp khác nhặt được nó. Cô nàng là một người hơi tự tin và bướng bỉnh. Có thể cô ta sẽ đề nghị anh chàng đi uống nước thay cho lời cảm ơn khi anh chàng còn bỡ ngỡ chưa hiều mình gặp được một vật thể lạ từ đâu rớt xuống. Cô ấy trở thành người không bao giờ khiến anh ta thấy chán khi hai người bên nhau, và nghiễm nhiên họ thành một đôi thôi.
Bạn muốn câu chuyện kết thúc chưa?
Nếu các bạn thấy nhàm chán rồi thì hãy kiếm cái khác đọc. Xin lỗi vì tôi chưa thấy chán kể lan man thế này.
Không lâu sau, bạn gái anh ta trở thành một diễn viên trong một đoàn kịch nhỏ. Trong một buổi biểu diễn của cô bạn gái, anh chàng dù không muốn cũng bị bắt đi xem. Và anh chàng gặp cô nàng mà đáng lẽ anh ta đã gặp trên bến tàu lần trước ở trước sảnh lớn nhà hát. Một lần nữa, họ bị “điện giật” khi tình cờ họ đi ngang qua nhau và tình cờ cùng ngoái lại nhìn nhau. Trái tim lỗi một nhịp.
Đã tình cờ nhiều thế rồi thì thêm một một chút nữa cũng không chết ai. Đây là sản phẩm của trí tưởng tưởng bay xa mà.
Họ gặp lại nhau trong thang máy đi xuống sau khi kết thúc buổi diễn và họ có một cuộc nói chuyện nho nhỏ. Nhỏ nhưng đủ để họ có cảm tình với nhau. Anh chàng dừng lại ở tầng trang phục hóa trang đề tìm gặp cô bạn gái diễn viên. Và… cô nàng đang tròng tay ôm cổ một tay diễn viên khác.
Nàng diễn viên xinh đẹp chỉ giải thích với anh một vài câu ngắn gọn. Nhưng lạ thật, anh ta không có chút nuối tiếc, bản thân anh ta cũng cảm thấy giữa hai người họ thiếu một chút gì đó.
Như bản năng tự bộc phát, anh ta chạy theo cô bé trong thang máy. Anh nói anh bị bạn gái bỏ và họ ngồi lại bên đường, trên tay cầm cốc café nghi ngút khói. Họ tâm sự với nhau, hay nói đúng hơn là anh chàng kể và cô nàng lắng nghe.
Hey, khoan, ai đã nói là cô gái vẫn còn cô đơn. Có thể cô đã có một ai đó rồi chăng? Hãy tiếp tục nào.
- Xin lỗi em, anh thật tệ khi hẹn mà không đến. Nhưng có chuyện gấp ở công ty cần anh giải quyết.
Một anh chàng, khá điển trai hối hả chạy tới chỗ cô gái khi anh chàng đang đi lấy cốc café thứ hai và "cướp" cô ấy đi và đã nhanh chóng khuất xa khi anh ta còn đang ngỡ ngàng.
Một ngày đen đủi, anh ta bị từ chối bởi cả hai nàng. Nói sao thì anh ta cũng mau chóng quên cô nàng đó. Nhưng đó chỉ là anh ta nghĩ vậy.
Một thời gian sau, anh chàng được tay bạn thân mời tới dự tiệc cưới. Và khi cô dâu bước vào, một cảm giác ngạt thở từ rất lâu rồi anh mới lại cảm nhận được, cô bé thang máy đó mà. Anh ta chưa quên, nhưng dù sao thì mọi chuyện đã hết. Hôm nay đã là ngày cưới của
cô ấy – anh chàng nghĩ thế.
Cả nghĩ quá đi, tôi mới là tác giả mà.
Khoan, ta thêm một tình tiết nhỏ nữa thôi nhé! Thật không muốn nhìn anh chàng cô đơn một mình thế này đâu.
Ngay khi cô dâu và chú rể vừa trả lời xong câu hỏi của cha sứ, một cô nàng bị chú rể bỏ rơi xồng xộc vào lễ đường “cướp rể”. Theo lẽ đương nhiên, đám cưới bị tiêu tan và hủy bỏ.
Anh chàng có cơ hội an ủi cô nàng và… blah… blah… một cái kết “and then they live happily forever after” mà các bạn thường thấy
Phải đó, chuyện gì đến thì phải đến thôi. Dù trong hoàn cảnh nào, người khi cần ta nhất định sẽ gặp. Bạn không nghĩ là một chút ngẫu nhiên hay tình cờ dù là vô tình hay cố tình đều sẽ khiến thế giới này trở nên thú vị hơn sao?
Tôi không lan man nữa đâu. Cũng đừng ném đá hay cà chua vào người tác giả, tôi đã có một ngày đủ tồi tệ rồi -____-!
Author: Elsie
Status: Completed
AN: Cái này không biết phải gọi là gì cả -____-
Thôi thì, cứ cho là tác giả bị hâm hâm đi nhé!
--------------------------------
http://i895.photobucket.com/albums/ac159/ElsieZu/050223_245.jpg
Anh ta và cô ấy ngồi cạnh nhau trên tàu điện ngầm, hoàn toàn là ngẫu nhiên thôi. Và anh ta lén nhìn trộm cô ấy. Cô ấy không xinh, nhưng có một chút gì đó lạ và thu hút người khác hoặc là chỉ thu hút mình anh ta.
Với dáng gầy guộc, gương mặt xương xương, cứng rắn và mạnh mẽ, với lối ăn mặc đơn giản nếu không muốn nói là hơi lôi thôi. Tai đeo headphone, đôi mắt một mí nhỏ chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay, cái trán khẽ nhăn lên và đôi lông mày nhíu lại trầm mặc, ủ ê.
Tạ ơn trời! Hôm nay anh ta lại được gặp cô ấy.
Anh chàng hôm nào cũng đi cùng chuyến với cô bé nhưng chưa từng mở lời chào hỏi, chỉ khẽ nhìn và suy tư một mình về cô bé, nuối tiếc một mình mỗi khi cô bé rời tàu.
Có thể sẽ có những tình tiết cũ thường thấy, đơn giản như cô ấy để quên quyển sách, anh chàng cầm được và trả lại vào ngày hôm sau. Tất nhiên như mọi khi, quyển sổ tay là vật trung gian. Cô gái biết tới sự hiện diện của chàng trai, họ gặp nhau nhiều hơn và yêu nhau. “And then they live happily forever after”.
Nhưng ta lại có thể lái câu chuyện sang một chiều hướng khác. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thêm một chút tình cờ vào cái tình cờ lần đầu tiên họ gặp nhau?
Có thể anh ta hơi buồn ngủ vì đêm hôm qua thức khuya. Tóm lại là anh ta muốn uống một ly café, được chứ? Anh ta lục trong chiếc túi xách vài đồng xu lẻ và đúng lúc đang đợi cafe thì chuyến tàu của anh ta tới. Nhanh tay cầm cốc cafe và chạy tới nhưng rất tiếc anh ta lại lỡ chuyến tàu. Tất nhiên, cô ấy ở trên chuyến tàu mà anh ta nhỡ rồi. Không uống café hay uống café, chỉ vài giây thôi… mọi chuyện đã khác đi chỉ trong tíc tắc. Vậy là anh ta đã mất đi tình yêu cả đời.
Nhưng…
Chẳng phải là thêm một chút tình cờ khác vào cho càng thêm tính tính cờ sao?
"Tình cờ" là cả hai đều để rớt quyển sách và đương nhiên họ đều đi tới một nơi để tìm lại đồ thất lạc là… chỗ giữ đồ thất lạc. Và thêm một chút tình cờ nữa, hai quyển sổ được đặt cạnh nhau và vào khoảnh khắc tay họ chạm nhau khi lấy cuốn số, một luồng điện xoẹt ngang, người ta gọi đó là gì nhỉ? A, tình yêu sét đánh, có lẽ là vậy. Khoan, một chút nhầm lẫn. Khi đó là mùa đông, thời tiết khô nên tĩnh điện mà thôi. Thật ngớ ngẩn khi tin những thứ như tình yêu sét đánh hay yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng tôi dám chắc nếu họ đến với nhau thật thì họ sẽ kể lại cho con cháu đời sau rằng lần đầu tiên gặp nhau họ đã biết đó là tình yêu “sét đánh”.
Bạn nghĩ sao chứ? Bạn cho rằng nó quả giả tạo chăng? Việc một người chỉ có một ai đó, việc hai người tình cờ gặp nhau khi họ cần nhau không cần biết đó là ai? Thế bạn muốn sao đây? Sự liên hệ qua trung gian thứ 3?
Hãy cùng rew lại từ đoạn anh chàng làm rớt quyển sách và đổi nó thành một chiếc ví đựng nhiều tiền, rồi… một cô gái xinh đẹp khác nhặt được nó. Cô nàng là một người hơi tự tin và bướng bỉnh. Có thể cô ta sẽ đề nghị anh chàng đi uống nước thay cho lời cảm ơn khi anh chàng còn bỡ ngỡ chưa hiều mình gặp được một vật thể lạ từ đâu rớt xuống. Cô ấy trở thành người không bao giờ khiến anh ta thấy chán khi hai người bên nhau, và nghiễm nhiên họ thành một đôi thôi.
Bạn muốn câu chuyện kết thúc chưa?
Nếu các bạn thấy nhàm chán rồi thì hãy kiếm cái khác đọc. Xin lỗi vì tôi chưa thấy chán kể lan man thế này.
Không lâu sau, bạn gái anh ta trở thành một diễn viên trong một đoàn kịch nhỏ. Trong một buổi biểu diễn của cô bạn gái, anh chàng dù không muốn cũng bị bắt đi xem. Và anh chàng gặp cô nàng mà đáng lẽ anh ta đã gặp trên bến tàu lần trước ở trước sảnh lớn nhà hát. Một lần nữa, họ bị “điện giật” khi tình cờ họ đi ngang qua nhau và tình cờ cùng ngoái lại nhìn nhau. Trái tim lỗi một nhịp.
Đã tình cờ nhiều thế rồi thì thêm một một chút nữa cũng không chết ai. Đây là sản phẩm của trí tưởng tưởng bay xa mà.
Họ gặp lại nhau trong thang máy đi xuống sau khi kết thúc buổi diễn và họ có một cuộc nói chuyện nho nhỏ. Nhỏ nhưng đủ để họ có cảm tình với nhau. Anh chàng dừng lại ở tầng trang phục hóa trang đề tìm gặp cô bạn gái diễn viên. Và… cô nàng đang tròng tay ôm cổ một tay diễn viên khác.
Nàng diễn viên xinh đẹp chỉ giải thích với anh một vài câu ngắn gọn. Nhưng lạ thật, anh ta không có chút nuối tiếc, bản thân anh ta cũng cảm thấy giữa hai người họ thiếu một chút gì đó.
Như bản năng tự bộc phát, anh ta chạy theo cô bé trong thang máy. Anh nói anh bị bạn gái bỏ và họ ngồi lại bên đường, trên tay cầm cốc café nghi ngút khói. Họ tâm sự với nhau, hay nói đúng hơn là anh chàng kể và cô nàng lắng nghe.
Hey, khoan, ai đã nói là cô gái vẫn còn cô đơn. Có thể cô đã có một ai đó rồi chăng? Hãy tiếp tục nào.
- Xin lỗi em, anh thật tệ khi hẹn mà không đến. Nhưng có chuyện gấp ở công ty cần anh giải quyết.
Một anh chàng, khá điển trai hối hả chạy tới chỗ cô gái khi anh chàng đang đi lấy cốc café thứ hai và "cướp" cô ấy đi và đã nhanh chóng khuất xa khi anh ta còn đang ngỡ ngàng.
Một ngày đen đủi, anh ta bị từ chối bởi cả hai nàng. Nói sao thì anh ta cũng mau chóng quên cô nàng đó. Nhưng đó chỉ là anh ta nghĩ vậy.
Một thời gian sau, anh chàng được tay bạn thân mời tới dự tiệc cưới. Và khi cô dâu bước vào, một cảm giác ngạt thở từ rất lâu rồi anh mới lại cảm nhận được, cô bé thang máy đó mà. Anh ta chưa quên, nhưng dù sao thì mọi chuyện đã hết. Hôm nay đã là ngày cưới của
cô ấy – anh chàng nghĩ thế.
Cả nghĩ quá đi, tôi mới là tác giả mà.
Khoan, ta thêm một tình tiết nhỏ nữa thôi nhé! Thật không muốn nhìn anh chàng cô đơn một mình thế này đâu.
Ngay khi cô dâu và chú rể vừa trả lời xong câu hỏi của cha sứ, một cô nàng bị chú rể bỏ rơi xồng xộc vào lễ đường “cướp rể”. Theo lẽ đương nhiên, đám cưới bị tiêu tan và hủy bỏ.
Anh chàng có cơ hội an ủi cô nàng và… blah… blah… một cái kết “and then they live happily forever after” mà các bạn thường thấy
Phải đó, chuyện gì đến thì phải đến thôi. Dù trong hoàn cảnh nào, người khi cần ta nhất định sẽ gặp. Bạn không nghĩ là một chút ngẫu nhiên hay tình cờ dù là vô tình hay cố tình đều sẽ khiến thế giới này trở nên thú vị hơn sao?
Tôi không lan man nữa đâu. Cũng đừng ném đá hay cà chua vào người tác giả, tôi đã có một ngày đủ tồi tệ rồi -____-!