Xem đầy đủ chức năng : Thoại
nốt lặng
01-03-2010, 09:43 AM
Notes: Chẳng có gì đâu.
Chỉ là...
tôi bắt gặp những tính cách ấy, những tâm sự ấy, khi đang kiếm tìm một câu chuyện nào đó...
Huân.
Mình nói lời chia tay Vy trong một buổi chiều rơi nhẹ bẫng. Em ngẩn ngơ nhìn mình, không cất nổi nên lời. Còn mình thì ngồi lặng lẽ quan sát những nét tình cảm biểu hiện trên gương mặt em. Có điều gì đau đớn và xa xót cứ đọng mãi trong đáy mắt đen của người con gái ấy. Ánh nắng chiều xiên lấp lánh trên những sợi tóc mảnh rủ xuống vai gầy. Nếu là mình ngày hôm qua, chắc chắn mình sẽ không thản nhiên ngồi đối diện em thế này đâu. Có lẽ mình sẽ lao tới ôm chầm lấy em luôn ấy nhỉ, sẽ nói với em những lời âu yếm, yêu thương… Chấm hết tất cả rồi ư – tình yêu ấy? Kể từ buổi chiều này, mình và em sẽ chỉ còn là quá khứ của nhau.
Không còn em, một ngày của mình bỗng trở nên thênh thang quá…
Đó là những chuỗi thời gian lê thê nối theo nhau thiếu vắng tiếng cười thơ trẻ hồn nhiên, vắng ánh mắt trong veo và vòng tay ôm xiết chặt, vắng cả những ríu rít nói cười của một cô gái vô tư yêu. Nỗi nhớ Vy dày vò mình từng giây phút. Tháng ngày rộng rãi vô cùng thế, tại sao không có khoảnh khắc nào là không có em?
.
.
.
Vy
Mỗi con người ta là một miếng ghép không hoàn hảo, khuyết mảnh và ắng lặng bởi vì đời sống quá cô đơn; bôn ba, lưu lạc trong thời gian để tìm lấy một nửa khớp vừa; để 5 ngón tay đan khít vào khoảng trống của 5 ngón tay; để có một người bạn đồng hành đi cùng đến cuối con đường dẫu cho là khổ đau, bất hạnh hay là sướng vui, hạnh phúc.
Thế gian có đến tận trăm trăm triệu triệu con người như thế; tìm được một người chỉ là của riêng ta, một miếng ghép vừa vặn với trái tim khuyết mảnh của ta đâu phải dễ?
Có những con người đã phải đi đến tận chân trời góc bể mà có tìm được nhau đâu ?
Cũng có những con người đã phải chấp nhận sống cả cuộc đời với một mảnh ghép vênh vao, khập khiễng.
Khó khăn lắm Huân mới tìm được ra mình.
Vậy mà sao anh dễ dàng buông tay đến thế ?
Xét cho cùng tình yêu đâu phải là điều quan trọng gì lắm đối với Huân :)
Mình hay là tình yêu, cũng thế…
.
.
.
Khang
Em ngã nhào vào vòng tay mình – đối với em lúc nào cũng dang rộng chờ đón – vùi sâu gương mặt vào lồng ngực. Những giọt nước mắt của em vỡ òa. Và mình đã ôm lấy người con gái mang trái tim tan vỡ ấy vào lòng.
Biết bao thời gian đã trôi qua...
Nước mắt em đã rơi bao nhiêu lần rồi, vì người con trai ấy.
Mình thương em đến đắng xót cả bản thân mình.
Mình thương người con gái mãi mang theo ánh mắt hoang mang trống trải, cứ mãi phiêu linh trong cả một kiếp người để tìm kiếm tình yêu.
Có lẽ, trong một khắc ngỡ ngàng, em nghĩ rằng đã tìm thấy
Và rồi, cũng trong một khắc ngỡ ngàng, em đánh mất. Tình yêu trôi vuột khỏi tầm tay.
Những giọt nước mắt của em – vẫn rơi vì một người con trai khác – mà không chút đoái hoài tới con tim mình. Con tim ấy lúc nào cũng muốn gào lên với em nhưng rồi chỉ đành thinh lặng.
"Vy này, tôi đang ôm người tôi yêu hay là đang ôm lấy bất tận nỗi đau?"
.
.
.
Yến
Huân không hạnh phúc khi ở bên mình. Mình biết. Huân vốn dĩ không yêu mình. Nhưng cũng có sao. Ngay cả người con gái kia, cái người mà Huân yêu là thế, anh vẫn có thể rời bỏ cô ta đấy thôi. Và cuối cùng thì anh lựa chọn đến bên mình, thuộc về mình. Mình không sao quên được buổi tối hôm ấy, khi trăng lên rạng rỡ. Huân ôm mình, vòng tay có hờ hững vẫn là một vòng tay ôm. Huân nói với mình rằng anh đã chia tay người con gái kia, cũng là sự vĩnh viễn rời bỏ tình yêu. Trái tim anh trắng xóa, đôi mắt anh trống rỗng kể từ đấy. Thuộc về mình, chỉ là đôi mắt của một người con trai thờ ơ như cả bầu trời đánh mất đi rồi. Cái bầu trời ấy của anh, khi có cô gái ấy ở bên, gần như là xanh trong.
Đôi khi mình làm một phép so sánh về Huân - trước khi có Vy và sau khi đánh mất Vy, cũng như phép so sánh về Huân – trước khi có mình và khi đang có mình. Điều gì là tốt cho anh, là hạnh phúc cho anh, mình biết. Nhưng mình cũng biết thêm một điều rằng : Huân là người duy nhất có thể đem lại hạnh phúc cho mình. Ở một chừng mực nào đó, có lẽ mình yêu Huân, nhưng tình yêu ấy chưa đủ lớn để mình độ lượng lấy niềm hạnh phúc của anh làm niềm vui sống của mình. Ông trời đã lấy đi của mình rất nhiều thứ, và trả lại Huân cho mình. Mình hài lòng với sự sắp xếp hợp lí ấy và không quan tâm đến điều gì khác.
cont.
nốt lặng
01-03-2010, 09:24 PM
Chỉ là dòng suy nghĩ của 4 con người khuyết mảnh, bơ vơ trong tình yêu và nỗi đau.
Mình không biết đề category, xin lỗi vì sự lạc nhịp này :")
Elsie
02-03-2010, 02:59 AM
Giọng văn quen quen :-s
Cách trình bày quen quen nữa -____-
@BCA: tớ không nghĩ là phần đó thật sự cần thiết, ai thích thì cho thôi bạn ấy à ^^
baby294
02-03-2010, 03:19 AM
có chút gì đó thoáng xao động trong tôi khi đọc truyện của bạn.... thật khó có thể dùng ngôn từ để diễn tả.... bạn tiếp tục cố gắng nhé.... tôi thích cách viết của bạn....
Đã chỉnh sửa theo yêu cầu tác giả
thân
nốt lặng
02-03-2010, 09:40 AM
@ Ozhi : thanks đã edit cho lại mình cái nhan đề. "Khuyết" thuộc về Elsie rồi, riêng cô ấy.
@ Elsie : hì, quen thật à :P Tự dưng rơi vào tâm trạng... vừa muốn nhận vơ vừa muốn phủ định :P
@ baby294 : một trong những người hiếm hoi đấy, để có thể thích được cách viết này
@ bca : thực ra thì mình cũng không rõ story này thuộc về thể loại gì nữa >.< Buồn chán muốn viết lách một điều gì đó thì những nhân vật, những tính cách trên xuất hiện, xua không được, đuổi không xong :'(
nốt lặng
02-03-2010, 09:51 AM
Huân.
Chẳng ai hiểu vì sao mình lại từ bỏ Vy ( Ngay cả chính em – người bị mình bỏ rơi ấy – cũng không hay) trừ Yến.
Mình và nàng tay trong tay bên nhau từ khi nào và đã bao lâu rồi nhỉ?
Đôi khi mình thắc mắc nàng có yêu mình không, hay chỉ là một sử sở hữu theo ý muốn? Mình cũng từng hỏi bản thân rằng nàng có xứng đáng để mình từ bỏ tình yêu, để mà ở bên? Cuối cùng, sự lựa chọn của mình vẫn là lãng quên đi bầu trời xanh trong veo mà ở lại bên nàng cùng những điều tự hỏi. Nàng là ánh trăng rạng rỡ; chính vì vậy nên nàng cần một bầu trời đêm để tỏa sáng. Kể từ khi ấy, sắc xanh đã tan biến vĩnh viễn khỏi cuộc đời mình. Mình chấp nhận đánh đổi, chấp nhận trở thành đêm tối, để được bên nàng.
Bọn mình có nhau như bao cặp tình nhân đã có nhau. Cũng tay đan trong tay, cũng khăng khít song hành thế mà nỗi cô đơn vẫn dày vò quay quắt. Tay nàng lạnh lẽo như ánh trăng, xanh xao như ánh trăng. Còn mình là bóng đêm vây quanh không một làn hơi ấm. Nhưng mình và nàng vẫn ở bên nhau trong mối ràng buộc của số phận. Sự kết nối ấy phải đến cái chết mới có thể chia lìa.
Mình không yêu nàng.
Nhưng mình cũng chưa bao giờ ghét nàng, oán trách nàng,
Cũng như chưa từng ân hận cho sự lựa chọn ở bên này.
.
.
.
Yến
Lần đầu tiên anh hôn mình, trong cơn say khướt. Đôi môi mình bỏng rát, còn mình thì gần như nghẹt thở trong vòng tay ấy. Mình đã ngất ngây say trong hương vị tình yêu, cho đến khi Huân dội vào mình một xô nước lạnh: Anh gọi tên cô ấy.
Điều gì còn lại giữa hai người đàng sau những môi hôn? Đáng lẽ ra lúc đó mình nên tát cho anh một cái, cho anh tỉnh, để cho anh nhận ra rằng người anh đang ôm ấp ấy là mình, là mình đây này, chứ không phải Vy – không có Vy nào hết!
Lại một lần nữa, người con gái kia làm cho mình ứa nước mắt vì ganh tỵ. Anh đã bao giờ quên được cô ta đâu ?!
Mình mời Vy đến dạ tiệc.
Cô ta nhận lời.
Vy nhiều can đảm hơn mình nghĩ. Hoặc rằng người con trai đi cùng đã truyền cho cô ta lòng can đảm.
Vy xuất hiện, rạng rỡ và tươi vui. Ánh mắt người con gái này nhìn mình và nhìn đời vẫn còn trong sáng quá. Thảm nào, bao nhiêu thời gian trôi qua, anh vẫn còn lưu luyến mãi bầu trời đã mất ấy.
Mình nghĩ mình sẽ căm ghét Vy nhiều lắm. Chẳng phải chính cô ta đã gián tiếp chiếm đoạt hạnh phúc của mình, đẩy mình vào đau khổ đó hay sao? Nhưng cuối cùng, thôi vậy. Bởi nếu nhìn thẳng thắn vấn đề, chính mình là người đánh cắp anh khỏi cô ta cơ mà?! Đổi lại, Vy cũng sẽ chẳng ghét gì mình đâu nhỉ. Vì ở một góc độ nhìn nhận nào đó, tình yêu của anh dành cho cô ta cũng đâu đủ lớn để họ có thể ở bên nhau?! Mình đơn giản chỉ là một phép thử mà ông trời đưa xuống, một thử thách cuối cùng trước điều nhân gian đang dèm pha nghi ngờ “tình-yêu” đấy thôi. Cả anh và cô ta, 2 con người mà ai cũng bảo rằng họ yêu nhau tha thiết ấy, lại chẳng dám đấu tranh cho tình yêu của chính họ. Họ đã bình thản chia tay nhau cơ mà. Cô ta không ràng buộc, không níu kéo anh. Anh không dám bỏ mặc tất cả để đến với tình yêu, sống vì tình yêu. Xét trên một khía cạnh nào đó, mình là một kẻ xấu – nhưng mình dám yêu, dám sống hơn hai người bọn họ!
.
.
.
Vy
Người con gái ấy mang theo ánh mắt lo âu, khoác tay Huân, sánh đôi bên anh bước về phía mình. Mình đã cười rất tươi khi bắt tay cô ấy, chỉ có con tim thật thà của mình mới biết rằng nó khe khẽ nhói lên. Kiểu người như mình, nỗi đau cứ lặn sâu vào bên trong như thế, không như cô ta, những cảm xúc rất thật thà.
Mình vẫn ngưỡng mộ những người con gái dám yêu – dám ghét – dám hận. Đây là những nét tính cách mà mình không có được. Chính vì cái sự không-có-được ấy cho nên mới âm thầm ngưỡng mộ những kẻ dám sống như thế.
Để rồi một ngày,
chính người con gái có tính cách mà mình yêu thích ấy, cướp lấy Huân khỏi mình. Tình yêu cũng theo Huân mà tan biến mất. Thế giới của mình từ dạo đó, chỉ còn là thế giới của những mảnh ước mơ tan vỡ mà thôi.
Mình nhấp ly rượu lên môi không ngập ngừng. Cạn nào, vị nho chát, cạn nào, dư vị đắng ngắt của tình yêu vương sót lại. Người con gái đang nâng ly rượu mời kia có gì hơn mình nhỉ? Nhan sắc ư? Trí tuệ ư? Địa vị ư? Cộng tất cả những điều ấy lại cũng không làm cho mình một mảy may nào ghen tị.
Điều mà cô ta thực sự hơn mình, chỉ là người con trai đang ở bên cô ta ấy thôi; cái người mà ngày nào còn thề thốt yêu đương mình, phút này đây đã nhìn mình dửng dưng là thế.
Mình nhảy với Khang một điệu vance dìu dặt như mê như say.Trong căn phòng nhỏ, ánh mắt của Yến dần ấm lại. Ráng lên nào, chỉ một chút một chút thôi, khi không còn Yến, không còn Huân, mình có thể trút bỏ tất cả những gánh nặng tròn vai trong vở kịch này, gục đầu vào Khang mà khóc lóc cho thỏa những dỗi hờn.
cont.
Elsie
02-03-2010, 10:26 AM
Tớ dám chắc là tớ quen bạn :D
Tớ lại dám chắc là linh cảm của mình không nhầm (cứ cho là tớ có giác quan thứ 6 đi :D)
(Cũng có thể là tớ nhận vơ lắm -____-)
Mà bạn có nợ ai cái gì không nhỉ? ^^
P.s: Không cần đổi tên topic vì trùng đâu, nhiều bài hát cũng hay trùng tên lắm mà
Có thế coi là ta có duyên và "ý tưởng lớn gặp nhau" đi ^^
Nói thật nhé. Mặc dù được bạn nhờ vả là giúp bạn đổi tên topic nhưng tớ vẫn thấy cái tên cũ nó phù hợp và hay hơn. >"<
Khó nghĩ cho cái đứa lèm bèm như tớ! :(
arexs
03-03-2010, 07:23 PM
tuyệt vời quá! Một chút tò mò về tuổi của tác giả được chăng? ^^
Cái máy bị font bị lỗi. đã sửa dùm bạn!
nốt lặng
04-03-2010, 07:32 AM
@bca: Hì, dĩ nhiên là...muốn giấu, vậy xin phép bca hok trả lời nhé :")
thank bca vì đã lại thấy topic này ngọt ngào ^^
Tớ dám chắc là tớ quen bạn :D
Tớ lại dám chắc là linh cảm của mình không nhầm (cứ cho là tớ có giác quan thứ 6 đi :D)
(Cũng có thể là tớ nhận vơ lắm -____-)
Mà bạn có nợ ai cái gì không nhỉ? ^^
P.s: Không cần đổi tên topic vì trùng đâu, nhiều bài hát cũng hay trùng tên lắm mà
Có thế coi là ta có duyên và "ý tưởng lớn gặp nhau" đi ^^
Giật mình.
Nhỏ này, tha người ta đi. Người ta thua 2 chữ "dám chắc", cái giác quan thứ 6 và câu hỏi món nợ của nhỏ luôn :P
Lâu rùi hok gặp hén :hug:
Nói thật nhé. Mặc dù được bạn nhờ vả là giúp bạn đổi tên topic nhưng tớ vẫn thấy cái tên cũ nó phù hợp và hay hơn. >"<
Khó nghĩ cho cái đứa lèm bèm như tớ! :(
^^
Với 1 người viết chểnh mảng và hay đổi ý như tớ, mọi thay đổi cứ gọi là liên xoành xoạch ý. Thôi kệ đi :D
nốt lặng
04-03-2010, 07:39 AM
tuyệt vời quá! Một chút tò mò về tuổi của tác giả được chăng? ^^
uhm, nói thế nào nhỉ
Nếu bạn arexs có thể nói đúng được tuổi của 1 trong 4 nhân vật ở story này, mình sẽ trả lời thật thà câu hỏi "tò mò một chút" của arexs. Bạn nghĩ sao?
Elsie
04-03-2010, 07:53 AM
Giật mình.
Nhỏ này, tha người ta đi. Người ta thua 2 chữ "dám chắc", cái giác quan thứ 6 và câu hỏi món nợ của nhỏ luôn :P
Lâu rùi hok gặp hén
:D Thì tại bạn yêu quý của tớ trốn nợ lâu quá, tớ phải đi kiếm bạn ấy đề đòi nợ thôi.
Tớ đợi cái fic kia của bạn ấy lâu lắm rồi đấy -_____-
Tớ tặng bạn ấy cái ôm rồi đi viết cho tớ đi nhớ :X :hug: :hug: :hug: (khuyến mãi thêm hai cái nữa :X)
Thiên Nha
04-03-2010, 08:46 AM
cái fic của bạn...tràn đầy cảm xúc :mpl: cách viết của bạn nhẹ nhạng Chỉ riêng điểm này thôi mình cũng đã mê tít :blinking:
p/s: thật ra đọc chùa đc "vài chục lần" ruj mới com đó:lol:
Thân,
Tiana
arexs
05-03-2010, 06:58 PM
uhm, nói thế nào nhỉ
Nếu bạn arexs có thể nói đúng được tuổi của 1 trong 4 nhân vật ở story này, mình sẽ trả lời thật thà câu hỏi "tò mò một chút" của arexs. Bạn nghĩ sao?
Huân 23 tuổi sinh tháng 6,7
Vy bằng tuổi Huân hoặc nhỏ hơn 1 tuổi
Yến nhỏ hơn cả 2 người chắc là 20, sinh tháng 4
Khang thì bằng tuổi Huân
hoặc mỗi người cộng thêm 1 tuổi nữa.
chỉ là đoán*cười*
haizz
nốt lặng
05-03-2010, 08:36 PM
Khúc biến tấu.
(Những dòng viết này có lẽ là một biến thể khác.)
.
.
.
Quãng nhớ
Cái khoảnh khắc người bất ngờ nắm lấy bàn tay dắt em băng qua con đường mùa đông, cả thế gian như tan biến chỉ còn lại hai người. Bước chân của em nhẹ bẫng, mây mềm dưới gót chơi vơi... Em biết cái cảm giác khi bay là như thế nào.
Cái khoảnh khắc người nhìn em, đôi mắt trầm sâu như biển cả. Cả bầu trời đêm ngưng đọng, hàng ngàn, hàng vạn những vì sao như chết chìm trong màu đen mênh mang ấy. Em như kẻ mộng du trong đời thực và tỉnh thức ngay cả trong giấc mơ.
Cái khoảnh khắc người bên em trong niềm vui sôi nổi hân hoan. Em thích nhìn nụ cười trên môi người. Em thích vô cùng cái cảm giác được chiêm ngưỡng hàng vạn những ngôi sao nhô lên từ mặt biển, lóng lánh vạn ngàn tia sáng trong mắt người.
Cái khoảnh khắc người nhìn thẳng vào mắt em, từng lời nói mềm mỏng của người thản nhiên rời khỏi đôi môi : “Chia tay nhé” , em biết rõ cảm giác khi rơi là như thế nào.
Và
Cái khoảnh khắc em chết lặng trông theo cái bóng của người sánh đôi bên người con gái khác, phủ định tất cả những hồi ức yêu thương đã có. Trong em chỉ còn lại cảm giác của sự tan đi…
Em bắt đầu sợ mùa đông, kể từ ấy
Mùa đông, hay là tình yêu, cũng vậy thôi.
.
.
.
"Ngã tư thứ 2 rẽ phải, rồi đi thẳng tới bình minh"
Em xa Hà Nội từ khi phố còn u tối. Tỉnh dậy, mơ hồ thấy mình đang tựa đầu trên bờ vai của người con trai ấy. Chuyến xe âm thầm đưa em rời bỏ phố trên một hành trình hướng sáng. Ngày xưa, Peter Pan đã đưa cô bé Wendy bay bổng đến thế giới Neverland thế nào, tin rằng, người ấy cũng trong tâm trạng như thế, chỉ có điều là tay nắm lấy bàn tay.
Đó là Khang. Người đầu tiên chào đón em đến với thế giới của những kẻ thất tình, cái thế giới ồn ào hơn tất cả những gì em có thể tưởng tượng và tương phản hoàn toàn với những ngày em đang sống. Khang ấy, tự nhiên ào vào cuộc đời, như là giông tố với lời hứa sẽ luôn giữ em yên lành trong tâm bão. Khang nhồi nhét trong em cái thứ niềm tin rằng : rồi một ngày, em sẽ lại có thể bay…
Em vẫn dựa đầu vào vai Khang, lơ đãng nhìn thiên nhiên qua ô cửa kính. Những nắng, gió, bụi không thể tràn được vào trong xe. Em bình yên nhìn cuộc đời bằng đôi mắt trẻ thơ được bao bọc, che chở một cách cẩn trọng, không âu lo và chẳng buồn vương.
Cont.
^^
Xin lỗi cho mọi sự khó hiểu và cực kì cảm động nếu có ai có thể hiểu - dù chỉ là 1 chút chút >.<
Càng ngày story càng trở nên mơ hồ và rời rạc nhỉ :'(
Bởi tâm trạng người viết đang hết sức bất thường :')
Và cũng bởi vì ngay từ ban đầu, nền tảng của mỗi một đoạn chỉ là một mảnh khuyết mà thôi : )
nốt lặng
05-03-2010, 08:43 PM
Huân 23 tuổi sinh tháng 6,7
Vy bằng tuổi Huân hoặc nhỏ hơn 1 tuổi
Yến nhỏ hơn cả 2 người chắc là 20, sinh tháng 4
Khang thì bằng tuổi Huân
hoặc mỗi người cộng thêm 1 tuổi nữa.
chỉ là đoán*cười*
haizz
May mà có thêm câu "hoặc mỗi người..."
Vậy nên ... tác giả chừng 23 tuổi, sinh khoảng cuối tháng 6, đầu tháng 7. Hết tò mò rùi nhé ^^ [cười]
nốt lặng
05-03-2010, 08:58 PM
:D Thì tại bạn yêu quý của tớ trốn nợ lâu quá, tớ phải đi kiếm bạn ấy đề đòi nợ thôi.
Tớ đợi cái fic kia của bạn ấy lâu lắm rồi đấy -_____-
Tớ tặng bạn ấy cái ôm rồi đi viết cho tớ đi nhớ :X :hug: :hug: :hug: (khuyến mãi thêm hai cái nữa :X)
Hồi đó tớ bị lây cái sự sôi nổi của mấy nàng trong này nên cũng hí hoáy viết lách :hihi:
Viết được kha khá chữ (thật thà mà nói cái fic đó cũng dài phết rồi :"), thì tớ lại lây thêm cái bệnh lười của mấy nàng [ bắt đầu đổ lỗi cho ngoại cảnh :blushing: ]
Cho nên là... :hug: Lươn cái này xong, tớ :chayle:
cái fic của bạn...tràn đầy cảm xúc :mpl: cách viết của bạn nhẹ nhạng Chỉ riêng điểm này thôi mình cũng đã mê tít :blinking:
p/s: thật ra đọc chùa đc "vài chục lần" ruj mới com đó:lol:
Thân,
Tiana
uhm, đọc qua những story ở box TGLT, có những tác giả viết rất cá tính, có thể đem mọi yêu ghét nghĩ suy của mình vào trang truyện như TĐG, Ozhi. Cũng có những bạn có phong cách viết cực kì thông minh và tỉnh táo khiến cho người ta ko rời mắt được khỏi những dòng chữ và luôn khiến người đọc phải mặc định ở chế độ chờ đợi, hơi ấm ức mà ko sao cưỡng lại được như Lu, TĐG, Silver... Nếu có thêm time để khám phá box TGLT nhỉ... Thú thật là mình cũng mê nhìu bạn trong này lắm ^^
lu_hehe
05-03-2010, 09:02 PM
ahaha... vậy đúng là người quen rồi (bắt quàng làm họ :D:D)
ừm... tớ chẳng có ý kiến về sự rời rạc đâu... nói sao ấy nhỉ? sự rời rạc cũng là một phần trong cảm giác lâng lâng của tớ khi đọc.
Tg đúng là có thói quen tiêm chích morphine liều nặng -____-'' (điệu này là đem nguyên cây kim khủng bố đâm vào da người ta :D)
nói về chờ đợi, phải nói là tớ cảm thấy khủng hoảng với bạn rough, bạn ..vrai á O___o
ava
bạn này là người quen *suy nghĩ
Trời ơi trời..........:khocnhe:
*ôm *hun hun *cắn cắn
arexs
06-03-2010, 04:00 AM
Vừa nghĩ ra một điều chẳng biết đúng ko nữa? Sau khi nghe lu_hehe nói, tôi bỗng liên tưởng bạn chính là người đoạt giải nhất cuộc thi viết thư tình 2010 vừa rồi. [ Tím...? Tím...?]
Tím
Giải Nhất viết Thư Tình HHT '10
Ngày Sinh
March 1, 1987 (23)
Tham gia ngày
02-03-2007
và
Last edited by arexs; Hôm qua at 08:11 PM. <== thêm 1 là thế đó ^^
nếu sai chỗ nào, xin đừng quăng bom.
viết hay lắm. đặt gạnh chờ cảm hứng ^^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.