Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Trái Đất [Quà cho Lu và Ú]



clown_devil
28-02-2010, 04:46 AM
Tác giả: Clown_Devil
Tên fic: Trái Đất
Thể loại: One-shot
Tình trạng: Hoàn thành
Rating: K


---
-- [ Trái Đất ] --

.

.

.




“Cuộc sống sẽ ra sao nếu tôi không tồn tại…?”

“Tôi là tất cả, tôi là Trái Đất..”

“Người khác sống nhờ tôi..”

“Nhưng họ có vì tôi như tôi vì họ hay không?”



---







Tôi là Trái Đất, cô đơn và lạnh lẽo giữa một hệ mặt trời cùng những người bạn kì lạ. Tôi rất to lớn, nếu so sánh với những thứ đang tồn tại ở trên tôi, nhưng đồng thời, tôi chẳng là gì nếu đo với các hành tinh khổng lồ kia.


Tôi – một người mẹ với hàng tỷ đứa con.
Tôi – yêu kiều và lộng lẫy trong chiếc áo đủ màu sắc.
Tôi – một thứ không thể nào khám phá hết.
Tôi – tâm điểm của những cuộc sỉ vả và nhạo báng không bao giờ kết thúc.


Sao Kim luôn nhìn tôi một cách kinh tởm. Ả ghét cái cách tôi cấy lên người những thứ máy móc tí hon và khúc khích cười khi thấy tôi khẽ phát ra tiếng rên đau đớn lúc vệ tinh xé toạc da thịt của tôi. Ả giống như người đàn bà khó chịu nhất trên đời, rằng ả sẽ không quan tâm tới ai trừ bản thân mình. Sao Kim luôn là thế, luôn hãnh diện hất cao mặt lên với cái vẻ ta-đây-hơn-mọi-kẻ-khác một cách đáng khinh. Tất nhiên, tôi ghét ả, và tôi biết ả có một phần nào ganh tỵ với tôi, đơn giản chỉ vì ả không quan trọng bằng tôi.

Bà chị Sao Thủy và đứa em trai Sao Hỏa ít nhiều cũng có nhiều thiện cảm với tôi hơn, nhưng không phải vì thế mà họ không tìm cách tránh xa tôi mọi lúc. Họ nửa quý tôi, nửa sợ tôi. Chắc là vì tôi lớn hơn họ khá nhiều. Họ đã từng thì thầm với Mặt Trời rằng hãy đẩy tôi đi khuất, che tôi dưới màn đêm mờ mịt để những đứa con của tôi chết vì rét, rồi kéo tôi về. Họ nghĩ như vậy sẽ tốt cho tôi, nhưng tôi một mực không chịu. Tôi sẽ không để con người chết, vì tôi yêu chúng, như bất kì người mẹ nào.

Dẫu vậy, bạn nên biết, tôi là con trai. Hay có thể nói, tôi là một “bà mẹ” bất đắc dĩ.

Cậu bạn Sao Mộc nghịch ngợm thường bảo tôi là “chồng” của Mặt Trăng. Tôi không hiểu lý do vì sao tên ngốc này lại nói như vậy, vì tôi không có nhiều cuộc đối thoại với nàng, thậm chí chưa bao giờ tôi để ý kĩ cô ta như cái cách Mặt Trăng thường hay xét nét tôi. Đối với tôi, Mặt Trăng là một cái đuôi, và tôi là chủ của cái đuôi đó. Mặt Trăng quá dễ bị tổn thương, đến mức một ngày cô ta có thể khóc tới hai mươi bảy lần một ngày – chỉ vì một nhóc Sao Băng bay qua và để lại một vết xước nhỏ xíu trên tay cô. Thực sự, tôi phát chán với nàng.

Người duy nhất có thể chơi với tôi trong cả cái Ngân hà này không ai khác ngoài Sao Thổ. Anh chàng ngộ nghĩnh và có một tình anh em mãnh liệt với tôi hơn bất cứ người nào khác trên đời. Anh trao cho tôi vài cái chớp mắt mỗi lúc Mặt Trăng không chú ý, và tôi mỉm cười đáp lại, xem như đó là một lời hỏi thăm. Sao Thổ luôn quan tâm đến người khác.


Nhưng những điều tôi quan tâm không phải là họ - những hành tinh trên cuộc đua vòng quanh Mặt Trời bên cạnh tôi, mà là chúng – các sinh linh bẻ bỏng sống trên thân người của tôi.


Chúng yêu tôi, tôi biết mà, và tôi cũng yêu chúng. Sức sống mãnh liệt của chúng là tinh thần cho tôi lớn lên và phát triển, cho dù đồng thời chúng đang rút cạn sức sống của tôi. Chúng trở nên quá tham lam và không hài lòng với “người mẹ” tội nghiệp này nữa. Chúng cố gắng chế tạo ra những thứ máy móc tiêm vào người tôi, khiến đôi đau đớn tột độ; hay đào sâu vào da thịt tôi để tìm các loại khoáng sản.

Nhưng phần còn lại, chúng là những đứa con ngoan và đáng yêu nhất trong vũ trụ. Đã có lần, tôi nghe được cuộc trò chuyện giữa một đứa bé trên đường đến trường nói với Mặt Trời rằng tôi đẹp và tuyệt vời đến chừng nào. Cô nhóc kể rất nhiều điều cho Mặt Trời nghe, đại loại như:


“Ông có biết không, tuần vừa rồi cháu buồn lắm. Những người bạn cháu hết sức yêu quý đang trở nên ghét cháu, đến mức cháu chỉ muốn khóc thôi!”

“Ông ơi, cháu không biết ông đang nghĩ gì, nhưng chắc ông cũng yêu mẹ Trái Đất lắm nhỉ? Mẹ Trái Đất đẹp lắm đó, lại rất hiền lành và nhân từ nữa! Cháu biết người ta thường nghĩ ông sẽ yêu Mặt Trăng, nhưng cháu không tin như vậy! Chỉ có Trái Đất mới xứng với ông thôi!”

“Ya!! Cháu vui quá đi! Cháu vừa được điểm tốt kiểm tra đấy ông! Cháu cám ơn ông nhiều lắm!”


“…”

và luôn kết thúc bằng câu:

“Ông à, hôm nay là một ngày mới đấy! Cháu chúc ông một ngày may mắn, và hy vọng cháu cũng vậy!”


Qua những câu chuyện kể, tôi gần như chút gì cảm nhận được cái tình cảm trong sáng, hồn nhiên của cô bé. Điều tôi mong muốn không gì khác đó là khi Mặt Trời nghe được những câu tâm tình chân thành ấy, anh ta sẽ không còn ghét loài người như trước nữa, đơn giản thế thôi..


Tính cách loài người do Thượng Đế tạo ra muôn màu muôn vẻ. Người tốt, kẻ xấu ngập tràn trong thế giới nhỏ nhoi ấy. Nếu như Sao Kim đã từng nghĩ bọn trộm cắp độc ác giết người là những thành phần đáng khinh nhất, thì rõ ràng là ả ta lầm to. Cái xấu của họ có lý do riêng, những lý do mà có thể khi ả nghe được, cũng sẽ cảm động đến rơi nước mắt như tôi.

Đó là một lần tình cờ, trong muôn vàn giọng nói, tôi nghe tiếng khe khẽ, thì thầm đầy oán trách bản thân. Tôi tìm mãi, và cuối cùng thấy người phát ra tiếng đó là một cậu thanh niên bụi bặm, chắc hẳn đang khóc mà vẫn cố giấu nước mắt của mình. Lần đó, tôi đã lắng nghe rất lâu cho cậu giải tỏa hết tâm sự của mình, và lẳng lặng ban cho cậu một niềm may mắn cho tương lai.


“Ông Phật này, tôi xin ông, đừng giận tôi nhé! Tôi không cố ý đâu! Tôi không muốn làm như vậy đâu!”

“Tôi thề đấy! Tôi biết mình sai rồi! Những hành động vừa rồi đã làm mục nát cả thâm tâm tôi, tôi đau đớn đến chết mất, tôi hoàn toàn không muốn giết người mà!”

“Ông đừng tưởng lầm tôi là một tên đồi bại độc ác. Đừng nhìn người qua cái vẻ thầy sư của họ. Tôi nhận ra gã ngay khi nhìn thấy những vết sẹo trên gương mặt đểu cáng ấy, cái người đã hành hung em gái của tôi. Ông không hiểu sao? Làm sao tôi có thể cầm lòng khi nhìn thấy gã mấy năm trước đã đâm chết đứa trẻ tội nghiệp ấy chỉ vì con bé thấy gã giết người!”

“Tôi biết mà, tôi biết mình chỉ là một con chó đáng chết. Tôi đã cắt đứt mạch máu của gã ta trước mặt ông. Tôi biết ông giận đến điên người vì tôi đã hạ sát một trong những tín đồ của ông, nhưng tôi còn có thể làm gì hơn? Tôi xin ông, hãy tha cho tôi, đó chỉ là một hành động trả thù mà tôi không ngờ tới!”

“Ông nghĩ rằng ông có thể chịu đựng được như tôi không? Tôi là kẻ sát nhân. Tôi biết, tôi chịu. Nhưng ông đã mù quáng cho tên đáng kiếp ấy sống trên cõi đời này từng ấy năm, dưới danh hiệu của một vị sư mà chạy trốn tội ác! Có đáng không hả!”

“Ông là một người tuyệt vời, được bao nhiêu người kính trọng. Nhưng tôi thì không. Hãy giết tôi đi, tôi sẵn sàng đấy. Tôi muốn về suối vàng và thông báo cho em mình rằng giờ đây, em có thể yên nghỉ vĩnh viễn…”



Tôi tin chắc rằng Phật sẽ không hành hạ cậu ta đâu. Phật cũng có mắt mà, phải không?


Rồi đến những người ăn xin khốn khổ nằm ngủ đầu đường xó chợ. Rồi đến những kẻ vô gia cư trốn chui trốn nhủi trong những nhà máy bỏ hoang, hy vọng sẽ kiếm được miếng nghề sinh sống. Tôi yêu thương tất cả, tất cả bọn chúng. Chúng quá nhỏ bé cho cái vũ trụ bao la này. Một ngày nào đó, khi tôi chết, tôi sẽ rời khỏi vòng đua của mình và trôi vào Hố Đen, mãi mãi. Sau đó chúng sẽ ra sao nhỉ? Di cư đến một hành tinh khác ư? Dám vậy lắm, vì theo lời Sao Hỏa, chúng là những kẻ mau thay đổi cơ mà.

Tôi đã từng nghe một chàng trai bị bồ bỏ khóc như mưa trong đêm vắng; nghe tiếng đạp xe trên con đường dài và một tiếng đâm rất lớn tiếp theo. Những âm thanh cười nói của lũ trẻ đập vào tai tôi như những liều thuốc thần dược. Âm thanh xiềng xích trong nhà tù cùng tiếng gào hét của tù nhân khiến tôi không khỏi rung lên vì đau xót.

Trong vô vàn những tiếng động ồn ã đấy, ngọt ngào nhất là tình cảm của các đôi đang yêu thương nhau, có lẽ cũng như Mặt Trăng yêu tôi vậy. Sau đó là tiếng đùa giỡn của mấy đứa nhóc đang chơi đùa với nhau trước sân nhà, vừa rượt đuổi vừa ca vang tiếng hát. Đôi khi, nước mắt cũng thay cho tiếng cười. Tôi từng nhìn thấy cảnh một bà mẹ ôm chầm lấy đứa con sau bao ngày xa cách, không kìm nổi những giọt nước mắt trào ra mi. Có lần, bắt gặp được hình ảnh ông giám đốc gục mặt xuống bàn, cười vang và gào lên: “Trời hại ta rồi!”

Muôn màu muôn sắc như thế, thử hỏi sao tôi không yêu chúng?

Chúng là tay chân của tôi, là máu mủ của tôi.

Chúng cố gắng xây dựng lại tôi, còn tôi cố gắng sống cho chúng. Chúng tôi cùng tồn tại. Cuộc sống sẽ mãi mãi tiếp tục, duy trì trên mảnh đất này đây. Tôi biết rằng, một ngày nào đó, Sao Kim sẽ phải thay đổi thái độ với tôi mà thôi. Ả sẽ cảm thấy yêu hơn những đứa con bé bỏng này khi ả cảm nhận được tình cảm của chúng. Mặt Trời sẽ tiếp tục chiếu sáng, soi lên những con đường cho tương lai. Và đặc biệt, tôi tin rằng mai đây, chúng sẽ là những người có hiếu cho quê hương, đất nước, và cho cả tôi nữa…



--- The End ---

lu_hehe
28-02-2010, 11:56 AM
Làm tớ nhớ đến SotU... O___o

Nhưng thật sự nhóc đúng là lạc quan với con người thật, haha ^^

Tưởng tượng có những kẻ giết người vì họ thích giết người, thích nhìn cái cảnh máu từ từ chảy ra cùng tiếng thét đau đớn của nạn nhân...

Tưởng tượng có những kẻ cực kỳ thích thú với việc hành hạ tinh thần người khác, cho dù không để lại một vết thương xác thịt nào...

Thật sự tớ khó có thể tin rằng Chúa cũng yêu thương những kẻ không biết quay đầu là bờ đó như yêu thương những kẻ lương thiện.

Tất nhiên, lương thiện cũng chỉ có tính tương đối, chả có ai tốt đẹp hoàn toàn cả @___@

Mà tớ lan man rồi. Cho dù tớ không lạc quan mấy về bản chất con người, nhưng tớ vẫn thích fic của nhóc. Thành thật và có chút người lớn trong đó :D:D