PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thân gởi bạn...



P.chi
27-02-2010, 11:52 PM
Đã nhiều lần mình nói với bạn rằng, bạn không được phép đọc tư tưởng của mình, nhưng bạn vẫn không chụi nghe. Bạn đã nhìn thấy con người yếu của mình. Cái mà mình đã cố gắng che đậy. Bạn thật là may mắn. Tuy rằng mình lúc nào cũng từ chối sự hiện diện của ban. Nhưng mình cũng đã thầm cầu nguyện rằng bạn mãi ở bên cạnh mình, những lúc mình thấy buồn nhất. Bạn hiểu mà.

Bạn có biết không mình quý bạn ghê lắm, nhưng mà rồi mình cũng phải nhìn nhận sự thất là có một ngày, bạn cũng sẽ xa rời mình thôi. Mình có tay để nắm lấy bàn tay của bạn, nhưng mình không thể nắm bàn tay bạn được. Mình cũng không thể nói rằng mình buồn lắm, và mình muốn có bạn bên cạnh. Mình cũng không thể năng nỉ bạn nếu như bạn muốn rời xa mình. Chúng ta chỉ biết có một sợi dây vô hình nào đó kéo bạn thật gần với mình. Mình không muốn bạn nhìn thấy mình khóc đâu. Trái tim của mình đau mà trái tim của bạn cũng se lại. Bạn là người không tình cảm, đúng vậy phải không? Còn mình thì nhiều quá, đúng không? Tuỳ ý của bạn hiểu vì chính bạn đã thú nhận 1/2 kia thật là dễ ghét quá. Bạn chỉ hiểu mình có 1/2 mà thôi. Còn những cái khác, bạn chỉ được nhìn và cảm nhận mà thôi.

Bạn có biết mình cũng ghét con người mình giống như chính bản thân bạn ghét con người của mình không ? Bạn có thể trốn chạy được vì cảm xúc của bạn có thể không theo con người của mình, vì cảm xúc đó là của bạn dành cho mình. Còn mình, thật đáng thương, vì mình không thễ chạy trốn cảm xúc của chính mình được, cũng như không thể nào mình chạy trốn được chính con người của mình. Bạn muốn mình phải làm theo ý bạn. Điều này thật không thể. Bạn có hiểu không? Bản thân mình không cho phép mà con tim của mình cũng không cho phép.

Mình sợ cái ngày bạn bảo rằng bạn yêu. Dĩ nhiên bạn không thể yêu mình được. Mình không cho phép. Rồi bạn sẽ nhìn mình như thế nào. Thời gian không làm cho mình quên bạn. Nhưng ... mình đã quên ban? Tưởng chừng như đã không còn bạn trong lòng mình nữa. Nhưng bạn lại ở một góc nào đó, một lời nhắn nhũ, một cái nhìn nào đó.... và mình lại nhớ đến bạn. Mình nhớ lắm. Mình không dám nói. Mình nhìn bạn thật là "dễ ghét" trong tâm tưởng của mình. Trên khuông mặt của ai đo, mình lại nhìn thấy khuông mặt của bạn. Mình có dám tưởng tượng đâu. Mình phải nói làm sao. Bao nhiêu năm xa vắng. Bạn là người đếm từng ngày đi qua theo thời gian. Mình thì không có thì giờ để đếm nữa, mình cạn hết thời gian rồi. Mình muốn chạy đến bạn, đậu xe trước nhà bạn, gọi tên bạn thật lớn, để mượn bờ vai của bạn , để cùng ngồi với nhau như ngày nào. Để cùng khóc, cùng cười, cùng ngu ngơ với nhau. Mình không thể, bạn có hiểu không?

Bạn trách mình đã thả lỏng con người, từ cái ngu này đến cái ngu khác. Những cái ngu si mà mình không hề chối bỏ. Mình ngu thật. Cho nên mình cần có bạn ghê lắm. Nhưng bạn không thích mình.... bạn không hề thích mình.... bây giờ bạn là của người khác rồi. Mình chỉ dám gọi thầm tên bạn, rồi tự vỗ về mình như bạn đã từng vỗ về mình. Mình phải cố gắng lên. Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Bằng cách nào đó bạn đã ở đây, chính nơi con người của mình, nhưng thật buồn, bạn đã không hiểu mình nữa. Bạn biết là mình sợ sự thương hại như thế nào không? Tại sao bạn lại thương hại mình. Mình cố gắng hết sức nhưng vẫn bị thương hại sao? Mình không thích.

Mình ích kỷ? thât buồn cười quá. Mình hy sinh bạn để cho tình cảm của bạn được vui vẻ. Mình không hề dành giựt, ghen tuông. Đến lúc mình hiểu rằng bạn phải rời xa mình. Mình hiểu mà. Mình vui lắm vì bạn đã tìm được người có thể thay thế mình để hiểu bạn và có thể ở gần bạn hơn mình. Mình thông cảm và hiểu bạn. Nhưng thời gian đã làm mình và bạn chỉ là hai con người chưa hẳn xa lạ. Nhưng ai cũng có ý riêng của mình, và mong là người khác cũng tôn trọng ý riêng, hay đời sống tư lẻ. Mình mong rằng tình bạn của mình sẽ tồn tại. Mình vẫn là người bên lề của cuộc đời... Bạn đừng thương hại mình nữa nhé. Mình chỉ xin bạn nhưng lời khuyên chân tình thôi.

Hẹn bạn lần sau .

P.chi
28-02-2010, 11:14 PM
Bạn ở đâu mình không nhìn thấy nữa. Trong cái thế giới mới mẻ này mình chỉ là một đứa trẻ vẫn không lau sạch nước mũi. Mình như người mù đang đi trên con đường mà không biết rằng nó sẽ dẫn mình đến đâu. Mình mất tất cả để chỉ có một tình yêu. Nhưng người ta xạo với mình nhiều quá. Tư tưởng của mình bây giờ không ngô nghê nữa. Nhưng mắt mình vẫn mù bạn à. Bạn có thể nhìn thấymình và đọc tư tưởng của mình, nhưng mình thì không thể. Tại sao vậy bạn?

Bạn đã từng nói rằng: "Love is blind." Mình đồng ý như vậy. Và mình không yêu nữa. Nhưng mình không sáng sủa gì mấy. Hay vì mình vẫn còn trái tim dễ run động? Vậy mình phải tập thật nhiều để đừng rung động nữa. Bằng cách nào bạn có biết không? Bạn không hề khuyên mình điều này. Mình ráng tìm ra câu trả lời cho mình rằng : Mình phải độc ác mới được. Vì chỉ có độc ác thì trái tim sẽ không biết rung động và chẳng còn có từ tâm gì nữa cả. Bạn ơi, trong những lúc như thế này mình thật muốn biết ý kiến của bạn ghê lắm.

Thân mến, hẹn bạn thư sau nhé.

P.chi
06-03-2010, 11:20 PM
Mình phải bắt đầu từ đâu đây hả bạn? Một câu hỏi vu vơ hay là một nụ cười ruồi thân thiện. Người ta hay nói rằng nụ cười là đầu câu chuyện??? Vậy mà đã bao lâu rồi chúng mình không hề thấy mặt nhau, thì làm sao mà cười với nhau được.

Hiện tại có một thứ quỉ quái đang ở trong con người mình. Mình thật là không thích ai xỏ mũi vào chuyện của mình cả. Mà tại sao thứ quỉ quái này đã lãng vãng mãi trong người mình. Bạn có nghĩ rằng có một ngày nó sẽ là tên quái vật không dám sống cuộc sống của chính nó. Nhưng nó lại không ngừng phá quáy và xúi dục bậy bạ để làm nhưng chuyện ngu xuẩn. Điều này xác nhận rằng nó có thể lột xác để làm một con người khác, vì chính nó đã gần như muốn chiếm hữu thân xác của một con người còn sống thật sự. Điều này làm cho mình thấy mình thật là điên rồ. Vì khi nói ra, chẳng có ai hiểu được mình. Mình gọi cái quỉ quái này những insiders. Nhưng nó thật là làm mình thấy bực bội vì chuyện đời tư của mình không thể che đậy được. Ngay cả làm những chuyện cá nhân hàng ngày của con người cũng không thể che đậy. Và mình còn ghê tởm hơn nữa là mình có thể hiểu được tư tưởng của nó, thật bẩn thiểu. Và không gì quái dị bằng là chính những insiders này lại mang hình dáng hay bộ mặt hao hao một số trong những thành viên của gia đình mình. Thật là tức cười vì nếu đó là linh hồn vất vưởng của người trong gia đình mình, thì chính bản thân của những insiders này phải biết nó là ai chứ. Vậy mà, chính "nó" hay "chúng nó" còn không nhận định ra được nó hay là chúng nó thuộc thành phần nào. Thật là tởm quá nếu như có nhưng ý nghĩ về loạn luân. Như là anh chi em trong nhà, hay người thân trong gia đình muốn dính dáng về tình cảm. Thật tởm quá bạn ơi. Không khác gì là loài súc sinh, hay ngạ quỉ. Đấy những chuyện này bạn thấy là mình phải giải quyết như thế nào. Mình ghê tởm quá về những thứ không sạch sẽ này.

Bạn ở đâu tại sao không đến để giúp mình nhỉ?

Bạn biết không? Mình có ý tưởng là những thứ này ở trong người mình vì nghĩ rằng già nua thì sẽ dễ dàng bước vào thế giới ảo. Trời ơi, thế giới của một loài CHÓ: súc sinh. Nhìn sanh linh nào cũng có thể như nhau, và không cẩn thận thì sẽ bị lầm lạc vào việc bậy ba. Cái bậy bạ cũng có thể là tác hại đến mặt tâm lý. Bạn có hiểu không? Đâm ra, mình đã bị cướp đi cuộc sống từ tay của loài quải giả dạng này.

Bạn có biết không? Có những giấc mơ, mình thấy quỉ ngồi trên bàn cầu tiêu (xin lỗi bạn nhé) và cứ như thế mình có thể, nếu không cẩn thận, thì sẽ bị lôi cuốn vào những suy nghĩ ma quái.

....
Thôi mình cũng không muốn nói thêm nữa làm gì.