Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nữ đại ca



freaky_girl
27-02-2010, 05:02 AM
Tớ là Xu. Đây là truyện thứ hai tớ viết, là truyện đầu tiên tớ post ở trang này. Mong các bạn ủng hộ nhé.

Tên truyện: Nữ đại ca

Tác giả: Xu ( freaky_girl )

Tình trạng: đang sáng tác

Thể loại: Teen


Cũng nên giới thiệu một chút về truyện nhỉ! Hihi

Một căn nhà bình thường, tất cả đồ đạc trong đó đều bình thường, chỉ có con người trong đó là ko mấy bình thường. Gia đình đó ko mấy đầm ấm như người ta tưởng. Họ có một đứa con gái tên Thụy Vỹ. Thụy Vỹ có chiều cao trung bình 1m60, khuôn mặt đẹp và rất sắc sảo. Từ đôi mắt nâu cho đến cái mũi cao, từ mái tóc dài màu hung đỏ cho đến làn da. Cô bé như một đoá hoa bách hợp trong sáng, mỏng manh mà lại đứng vững trước gió bão. Tất thảy đều toàn mỹ. Cô gái chảy trong người dòng máu Việt Nam và Pháp. Đó là lý do tại sao tóc cô gái lại có màu hung đỏ tự nhiên. Thụy Vỹ học rất rất rất giỏi. Lúc nào cũng thuộc top 3 của khối. Và lẽ dĩ nhiên, theo quy luật bù trừ, khi mà Thụy Vỹ đã có cả tài lẫn sắc thì cô bé phải mất đi một cái gì đó. Nhà Vỹ ko khá giả như bao bạn khác, và cái Vỹ ko có, đó là nụ cười. Cô bé đẹp theo kiểu lạnh lùng khiến cho cô bé chỉ có một mình, một mình trên quãng đời hiu quạnh.

Một biệt thự lớn với khuôn viên rộng, cái cổng cao. Tất cả những gì thuộc về biệt thự đó đều hiện đại, đắt tiền và tất nhiên là đẹp. Những người sống trong đó cũng rất vui vẻ, hoà đồng. Họ sống với nhau bằng tất cả tình yêu thương, có một cậu con trai tên Hoàng Anh. Hoàng Anh sở hữu chiều cao 1m70, khuôn mặt ko mấy điển trai nhưng cũng thuộc loại dễ nhìn. Hoàng Anh có tài làm thám tử do bị nhiễm bộ tranh truyện Thám tử lừng danh Conan. Hoàng Anh có một bộ óc thiên tài, thông minh, sắc sảo. Và cũng theo quy luật bù trừ, khi cậu đã có tiền, có sự thông minh thì Hoàng Anh ko có khuôn mặt đẹp trai, ko có sự cuốn hút. Nhưng Hoàng Anh chỉ cần có nụ cười là đủ. Có một sự thật hơi bất bình thường, Hoàng Anh rất thông minh, nhạy bén nhưng điểm số của cậu lúc nào cũng thuộc top 3, từ dưới đếm lên. Thế mà ko hiểu sao cậu cứ tèn tèn mà lên lớp, vẫn học sinh trung bình, lúc nào cũng 5.2. Chuyện học đối với Hoàng Anh quá đơn giản. Cậu chỉ cần học cho hoàn thành bậc trung học phổ thông, sau đó thì cậu sẽ vào công ty bố điều hành. Mọi việc quá dễ dàng.

Đọc đến đây, có lẽ đa số mọi người đều nghĩ rằng rồi Hoàng Anh và Thụy Vỹ sẽ học chung một lớp, sẽ ngồi cạnh nhau. Hoàng Anh sẽ đem lại cho Vỹ nụ cười và hai người họ thích nhau, thế là hết truyện. Uhm. Đó là một câu chuyện dễ thương, đúng như kiểu motíp teen hiện nay. Nhưng mà..........

Hoàng Anh và Thụy Vỹ học chung trường FLC. Trường công lập nổi tiếng với chất lượng giáo dục cực đỉnh, học phí cực thấp và điểm đầu vào cực cao. Khi Hoàng Anh nói cậu học FLC, chả mấy ai tin vì đầu vào năm đó phải 44/50. Và cậu đã đậu với số điểm 46/50. Đúng là khó tin với một học sinh trung bình thật. Hoàng Anh học lớp 12A1, lớp đứng đầu khối về thành tích học tập. Thụy Vỹ học 11A2. Đúng là Hoàng Anh với Vỹ chả có điều gì chung nhưng..............cứ đọc đi rồi biết.

freaky_girl
27-02-2010, 05:11 AM
Hì hì. Xu post chap đầu tiên luôn nè.

Chap 1: Sự xuất hiện của “đại ca”

_ Hoàng Anh, đi học về con nhớ ghé vô tiệm luôn nha._ Tiếng mẹ Hoàng Anh gọi khi nó đã bước ra khỏi cửa

_ Haizz. Xe đạp hỏng, buồn muốn chết. Đã vậy còn phải lết qua tiệm nữa. Chán_ Nó vừa đi vừa làu bàu


Ngày nào cũng như ngày nào. Sáng đi học, trưa về nhà, chiều đi học, tối la cà rồi về tiệm Pizza Hoàng Anh của nhà nó. Chán chết được. Nó thở dài. Sáng nay trời có vẻ hơi lạnh. Đi được một đoạn thì nó nghe tiếng gọi sau lưng

_ Ey Hoàng Anh, Đợi tao_ Là Thiên Tú, cậu bạn cùng lớp với nó. Hai đứa đã chơi cùng nhau từ bé đến giờ. Tú lúc nào cũng hơn nó nhưng cậu ko lấy đó làm bực bội. Chuyện thường ngày ở huyện rồi.

_ Ăn gì chưa?

_ Rồi. Mà bữa nay kiểm tra 1 tiết Toán đó. Học bài chưa?_ Tú hỏi mặc dù biết thừa nó sẽ trả lời là chưa

_ Tất nhiên chưa_ Nó trả lời. Đó, biết ngay mà. Đời nào mà nó chịu học bài cơ chứ.

_ Mày tính mấy điểm bài này đây? Bài kiểm tra đầu tiên mà dưới trung bình chắc chết tao_ Tú chép miệng

_ Mày thích tao được mấy?_ Nó hỏi làm Tú ngớ người ra. Thằng này hỏi lạ, kiểm tra mà thích mấy điểm là được mấy điểm sao

_ 7. Nếu mày được 7, tao sẽ ko mách mẹ mày vụ hôm bữa mày cúp học đi chơi điện tử. Dù sao thì mẹ mày cũng bắt tao kèm mày học. Học hành ko ra hồn chắc mẹ mày xử tử tao luôn quá_ Tú lắc đầu ngao ngán

_ Ok. 7 thì 7. Nếu ko được 7, tao sẽ khao mày một bữa Pizza tại tiệm nhà tao_ Nó đưa tay lên ra vẻ ta đây_ Quân tử nhất ngôn mà


Trong lớp, cả lớp đang nháo nhào đi hỏi đề. Đứa thì ngồi tụng lại bài cho thuộc, đứa thì dò bài cho nhau. Nói chung, tất cả đều tập trung ngồi học bài cho tiết kiểm tra. Duy chỉ có Hoàng Anh và Thiên Tú là còn ngồi chơi. Tú thì khỏi phải lo. Học giỏi thế thì chả cần ôn cũng 10. Còn nó, có bao giờ học bài. Vụ cá cược này cũng vui ra phết.
Thầy giáo bước vào lớp, tay cầm một xấp giấy


_ Lớp trưởng, phát ra. Đề thầy sẽ chiếu trên bảng


Đề kiểm tra có 4 câu. Câu một 4 điểm, câu hai 3 điểm, câu ba 2 điểm, câu bốn 1 điểm. Chỉ cần nhìn barem điểm cũng biết câu 4 là câu khó nhất. Nó liếc qua cái đề rồi ngồi làm bài. Nó làm khá nhanh. Chỉ sau 20 phút, nó đã giải hoàn chỉnh cả 4 bài nhưng nó chỉ chép vào bài làm của nó ba câu: 1,3,4. Tg cũng ko hiểu sao nó làm thế nữa. Rõ ràng bài giải của nó là đúng mà. Nó chép xong rồi ngồi nhìn những đứa khác cắn bút cười. Lần nào cũng thế, lúc nào nó cũng là người làm bài xong nhanh nhất lớp, và cũng có thể là đúng nhất lớp nữa. Nhưng nó hình như ko có hứng thú với việc đi học lắm thì phải. Nó chỉ lên lớp ngồi, ko chép bài, cũng chẳng làm gì khác. Nó liếc sang bài của nhỏ Lê Hà ngồi cạnh. Nhỏ là lớp phó học tập. Nó nhìn từ trên xuống dưới, nhỏ vẫn chưa làm ra câu 4, nhưng đáp án câu 1 thì sai bét. Nếu ko nhắc nhỏ chắc bài này nhỏ dưới TB quá. Nghĩ vậy, nó huých cùi chỏ, nhắc khẽ


_ Câu 1, sai rồi.


Ngay lập tức, nhỏ nhìn lên và thấy ngay sự sai lệch của mình. Nhỏ thầm cảm ơn Hoàng Anh rồi tiếp tục làm bài.


Buổi chiều, bài Toán đã được phát. Chỉ có hai người làm được câu 4, đó là nó và Tú. Nhiều đứa làm sai câu một, mắc phải sai lầm căn bản. Nó được đúng 7 điểm. Đủ sống sót sau vụ cá cược với Tú. Tú được 9 điểm. Mặc dù thắng cược nhưng nó vẫn kéo Tú đi


_ Qua nhà tao ăn Pizza


Tiệm Pizza Hoàng Anh nằm trên đường Trần Phú. Nó khá lớn, giống như một nhà hàng cao cấp. Hoàng Anh lôi Thiên Tú lại chiếc bàn gần cửa sổ, gọi một Pizza hải sản.


_ Anh iu! Pizza của Anh iu nè_ Một cô gái phục vụ nhỏ nhắn đeo bảng tên Tuyết Nhi đưa cho nó khay bánh.


Nó tên là Anh, bị lũ con gái gắn thêm chữ iu vào là thành Anh iu ngay ý mà. Hầu như con gái ai cũng gọi nó như thế. Chỉ trừ một người. Nó đưa mắt sang cô gái đang đứng trong bếp, Thụy Vỹ. Một cô gái đẹp mà chẳng bao giờ biết đùa giỡn.


_ Cảm ơn bé Nhi nhe_ Nó đón lấy khay bánh rồi cười với nhỏ

_ Nhìn mặt mày xấu xa zậy mà có nhiều em iu ra phết_ Tú cầm một miếng Pizza chậm rãi cho vô miệng rồi nói

_ Chứ sao. Giờ tao mới thấy cái lời của việc tên là Anh_ Nó nham nhở đáp lại.

_ Cô bé kia là ai mà xinh thế?_ Tú chỉ tay sang Thụy Vỹ

_ À, cô bé đó mới vô làm được chừng hai tháng thôi, Tên Thụy Vỹ, học chung lớp với em Tuyết Nhi iu của tao đó

_ Haha. Mày nhiều em thế thì nhường cho tao một em, khỏi phải cua mất công_ Tú cười khi thấy nó gọi Nhi là em iu.

_ Tao thách mày cua đổ Thụy Vỹ_ Nó tỏ vẻ thách thức. Nó chẳng lo chuyện Tú sẽ cua được Vỹ. Vì hai tháng làm việc
ở đây là quá đủ để Hoàng Anh hiểu tính nết mỗi người._ Hoặc làm cho Vỹ cười là đủ

_ Cười á? Coi bộ dễ đây_ Tú cười đểu giả rồi tiến lại gần Thụy Vỹ. Còn nó thì vẫn cứ ung dung ngồi ăn, chờ xem Tú sẽ bị từ chối kiểu nào

_ Em là Thụy Vỹ?_ Tú hỏi giọng ngọt ngào nhất có thể.

_ Vâng_ Vẫn khuôn mặt lạnh tanh, Vỹ lạnh lùng trả lời

_ Em có thể cười một cái không? Chẳng lẽ với anh mà em cũng lạnh nhạt vậy sao?_ Tú bắt đầu cưa cẩm

_ Xin lỗi. Tôi ko quen anh. Với lại tôi đang trong ca làm việc_ Lời nói của Vỹ cứ như gáo nước lạnh dội thẳng vào Tú.
Nó và nhỏ Tuyết Nhi vừa theo dõi vừa khúc khích cười

_ Vậy sau ca làm, liệu em sẽ cười với anh chứ?_ Tú vẫn ko chịu thua

_ Xin lỗi, tôi bận_ Vỹ nói xong, khuôn mặt vẫn ko bộc lộ bất cứ cảm xúc nào. Cô bé nhẹ nhàng cầm khay bánh đi giao
cho khách, bỏ lại Thiên Tú đứng đó như trời trồng. Tú đỏ mặt, đành quay về chỗ của mình

_ Haha. Tưởng dễ hả con?_ Nó cười lớn, khoái chí trước cái bản mặt của Tú

_ Cái con nhỏ đó. Nó tưởng mình đẹp lắm hay sao mà chảnh vậy?_ Tú khó chịu liếc qua Vỹ

_ Đẹp thật mà_ Nó và Nhi lại đồng thanh làm cho Tú càm thêm tức tối

_ Ko nói chuyện với hai người nữa. Tao thề nếu tao ko cua được Vỹ tao ko làm người_ Tú đã tức giận đến đỉnh điểm

_ Vậy thì mày chuẩn bị tinh thần làm chó đi là vừa. Hí hí_ Nó đổ thêm dầu vào lửa

_ Đúng đó anh Tú à. Nhỏ Thụy Vỹ ko cua được đâu_ Tuyết Nhi phụ họa thêm

_ Mệt quá. Đi về_ Tú nóng mặt, bỏ ra ngoài quán. Chỉ còn nó và nhỏ Tuyết Nhi cười sằng sặc

_ Anh iu nè. Mai cho em nghỉ làm nhe_ Nhỏ Tuyết Nhi giở giọng xin xỏ

_ Sao vậy?_ Nó vặn lại

_ Mai em có việc bận. Nha, anh iu cho em nghỉ nha_ Nhỏ lại ngọt ngào

_ Cũng được. Mai thứ ba chắc ko đông. Nhưng mà nhớ trả công anh làm giùm em nghe chưa!_ Nó cười với nhỏ

_ Yes, finally. Iu anh Hoàng Anh nhất. Hí hí_ Nhỏ cười rồi chạy bay ra khỏi tiệm. Nó chép miệng nhìn nhỏ. Từ ngày
nhận nhỏ Tuyết Nhi vô làm, số lượng khách tăng đáng kể. Nhỏ lúc nào cũng vui tươi đùa nghịch, khác xa với Thụy Vỹ.


Nó đứng dậy, với tay lấy chiếc áo khoác ra về.


Lúc này đã là 7h tối, trong tiệm chỉ còn mấy bác làm bếp, nhân viên hầu như đã về hết cả. Buổi tối, tiệm nhà nó ko có khách mấy. Bố mẹ nó làm việc ở ngân hàng cả, coi như tiệm Pizza này nó làm chủ. Dù gì thì tên tiệm cũng là tên nó. Nó chầm chậm lê bước về nhà. Nó đi về bằng đường tắt. Đường tắt thì tất nhiên là sẽ ngắn hơn nhưng nó phải đi qua một khu ổ chuột. Cũng chẳng thành vấn đề, nó cũng quen với việc đi ngang qua đây rồi. Nhưng nó chưa bao giờ về bằng đường này vào buổi tối. Chợt, nó nghe tiếng hát. Chắc là của bọn trẻ con. Nó tò mò, nhìn vào cái hẻm phát ra tiếng hát đó

_ Đại ca ơi. Hôm nay đại ca đi làm có mệt ko?_ Một nhóc hỏi ai đó. Nó ko nhìn rõ mặt cái người mà thằng nhóc gọi đại ca

_ Hôm nay đại ca ko mệt. Mấy nhóc lấy sách vở ra đây đại ca coi cho_ Người đó lên tiếng. Nó chỉ nghe thấy giọng chứ
ko thấy mặt. Cái giọng này quen quen, giọng con gái

_ Đây nè đại ca. Coi cho em trước đi

_ Em trước cơ

_ Em nữa_ Mấy nhóc nhao nhao bao quanh cái người “ đại ca” đó

_ Được rồi. Đại ca sẽ xem hết. Mấy đứa hôm nay bán được nhiều ko?

_ Em bán được 26 tờ luôn đó đại ca

_ Em được 30 tờ, hơn nó nữa kìa

_ Em .....em......_ Bọn nhóc lại làm ồn, hơi lộn xộn nhưng hình như rất vui. Nó lặng lẽ bước ra, đi về nhà. Có lẽ là bọn trẻ bán vé số và một ai đó.


Trời hôm nay lạnh thật. Nó vưà đi vừa phải kéo áo khoác lên cho đỡ gió. Chiếc mũ lưỡi trai lụp xụp trên đầu, nó muốn về nhà cho nhanh, hôm nay nó hơi mệt.


Hihi. Hết chap một. Chap mở đầu như thế thôi. Hihi. Pòa kon nhớ ủng hộ Xu nha. Thanks

§hëllëy
27-02-2010, 05:25 AM
Bằt đầu nhận xét nhé ^^
Câu từ tuy ko trau chuốt nhưng các câu thoại rất thực tế [ Thích nhất điểm này]

Nội dung truyện có vẻ cũ nhưng phần mở đầu có phần đột phá hơn [ Do thích cái cách miêu tả nv nam chính, rất thực tế vì bên ngoài rất hiếm ai thông minh, giàu mà lại đẹp trai * Cười * ]

Cần chú ý cách dòng đều ra để dễ nhìn hơn

Cố gắng phát huy nhé

Thân

~Shell~

freaky_girl
27-02-2010, 05:48 AM
Cám ơn bạn nhé. Tớ sẽ rút kinh nghiệm để post chap sau

Jeny Q
27-02-2010, 05:58 AM
nói chung chuyện đọc cũng tạm ổn ! chờ những đột phá mới

freaky_girl
28-02-2010, 06:36 AM
Hi! Xu post chap 2 nè. Có gì đọc rồi cm cho Xu với nhé. Thanks

Chap 2: Mưa



Buổi tối thứ ba, như thường lệ, nó đến tiệm Pizza. Hôm qua lỡ hứa cho nhỏ Tuyết Nhi nghỉ rồi, nên hôm nay nó phải làm bù cho nhỏ. Nó bước vào trong tiệm, vẫn còn sớm chán. Nó cởi áo khoác ngoài, mặc đồng phục của nhân viên vào. Gọi đồng phục cho oai chứ thật ra chỉ có mỗi chiếc tạp dề và cái mũ lưỡi trai. Tiệm nhà nó hầu như do một tay nó trang trí cả. Từ lúc mở cửa đến giờ chỉ có mình nó quản lý. Có lẽ vì vậy mà nó cảm thấy thích ở tiệm hơn ở nhà. Vẫn chưa có khách, nó ngồi xuống một cái ghế sau cánh cửa bếp. Nó đang lúi cúi nhắn tin cho Thiên Tú thì có người đi vào. Là nhỏ Thụy Vỹ. Cô bé vẫn chưa biết nó đang ngồi đây hay sao ý. Vì cô bé cứ tự nhiên như ruồi. Cô bé đẹp thật. Mặc dù nhìn thấy cô bé hằng ngày nhưng nó vẫn thấy nét đẹp của Vỹ xa lạ quá.


_ Cô bé đi làm sớm thế?_ Nó buột miệng.

_ Đó ko phải là một câu hỏi_ Vỹ quay lại nói chuyện với nó

_ Hôm nay nhỏ Tuyết Nhi nghỉ, anh làm thay._ Nó hơi nóng mặt

_ Vẫn ko phải là một câu hỏi_ Vỹ vẫn lạnh lùng đáp

_ Vậy thì hãy trả lời anh. Tại sao em ko cười? Em ko thể vui tươi như nhỏ Tuyết Nhi sao?_ Nó hỏi thẳng luôn

_ Em có quyền từ chối trả lời câu hỏi này._ Thụy Vỹ nói xong bước hẳn ra ngoài, bỏ lại nó một mình.

Vỹ lạ thật. Lúc nào cũng thế. Lúc nào cũng lạnh nhạt như vậy. Nó chưa bao giờ thấy cô bé cười đùa hay nói chuyện phiếm với ai đó. Cả với Thiên Tú hôm qua cũng vậy. Thiên Tú học giỏi, lại đẹp trai. Thế mà Vỹ coi như ko. Vậy thì nó trông đợi gì ở cô bé này? Ngoài trời mưa lâm râm. Chắc hôm nay ko có khách đâu. Nó liếc nhìn tờ lịch, hôm nay là ngày 30 rồi. Chắc nó cũng nên phát lương cho mọi người. Nó tiến về phía két sắt, lấy ra một hộp lớn, sau đó nó tập hợp mọi người lại.


_ Bữa nay rảnh rỗi, có lẽ ko có khách đâu. Cháu muốn đưa luôn tiền lương tháng này cho các bác, các bạn. _ Nó mỉm cười. Lúc nào cũng thế. Lúc nào cũng là nó làm cho tiệm trở nên ấm áp. Nó mở cái hộp, đưa cho mỗi người một cái phong bì có tên sẵn. Có lẽ nó đã xếp lương từ trước.

_ Hôm nay chúng ta nghỉ sớm nhé. Chỉ cần cháu và một người nữa ở lại là được. Có ai tình nguyện ko?

_ Em sẽ ở lại_ Nhỏ Thụy Vỹ nói luôn _ Trời đang mưa, với lại em cũng chưa muốn về

_ Vậy được. Bây giờ mọi người có thể ra về. _ Nó dứt lời, mọi người vui vẻ rời tiệm. Chỉ còn nó và nhỏ Thụy Vỹ.


Năm, mười, rồi mười lăm phút trôi qua, nó và Vỹ vẫn đang ngắm màn mưa qua cửa sổ. Ko ai nói với ai tiếng nào. Ngay lúc nó định bắt chuyện với Vỹ thì cô bé đã lên tiếng trước

_ Anh muốn biết tại sao em ko cười, đúng ko?_ Vẫn ko nhìn nó lấy một lần, Vỹ lạnh nhạt

_ Ừ. Em có thể nói với anh mà_ Nó tươi cười đáp lại

_ Em ko thể cười được. Người ta nói em đẹp, nói em học giỏi, nói em có một chỗ làm thêm tốt. Cứ cho là đúng đi. Nhưng cái em cần là cuộc sống gia đình kìa. Em sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ để có một mái ấm hạnh phúc, có mẹ, có cha.


Vỹ vẫn nhìn ra màn mưa, mọi chuyện dường như thật tồi tệ với Vỹ. Nó nhìn Thụy Vỹ ko nói, thở hắt ra một tiếng rồi tiếp tục lắng nghe


_ Mẹ em mất khi em mới 7 tuổi, ba em lấy người khác. Sau đó, ba em mất khi em lên 12 tuổi. Mẹ kế của em cũng tiếp tục tái giá. Ai cũng có con riêng của mình. Sống trong một gia đình như vậy, em cảm thấy như mình là người thừa, cả hai đều là ba mẹ kế. Ba thì suốt ngày rượu chè, mẹ thì vũ trường, có hôm em ko về nhà, họ cũng chẳng quan tâm. Tất cả chỉ là những người xa lạ. Em chưa một lần cảm thấy hạnh phúc từ năm 12 tuổi cho đến bây giờ.


Ngồi nghe Thụy Vỹ kể, nó thấy mắt mình cay cay. Nó đã từng biết nhiều gia đình bất hạnh nhưng có lẽ chưa ai bằng Vỹ. Nó muốn giúp Vỹ


_ Em đã nghĩ đến việc ở riêng chưa?_ Nó hỏi Thụy Vỹ

_ Cũng có. Nhưng thú thật thì em chỉ đủ tiền ăn, tiền học. Còn tiền thuê nhà thì ko đủ._ Vẫn giữ nguyên tư thế, Thụy Vỹ chớp chớp mắt. _ Em cũng định ra công viên nằm rồi.

_ Haha_ Nó phì cười vì nghĩ đó là một câu bông đùa. Nhưng khi định thần lại, nó thấy mình như một kẻ vô duyên. Thụy Vỹ rất nghiêm túc

_ Anh có thể giúp em tìm nhà trọ với giá rẻ_ Nó nói với Vỹ

_ Anh có thể?_ Vỹ lặp lại, nhìn thẳng vào đôi mắt nó với vẻ hoài nghi

_ Mai anh với em sẽ đi tìm, được chứ?_ Đôi mắt ấy như có ma lực, nó đã trả lời chắc chắn

_ Vậy cám ơn anh_ Nhỏ cúi đầu vẻ biết ơn. Khuôn mặt vẫn ko bộc lộ cảm xúc

_ Ngày mai, anh và em sẽ đi trong ca làm.

_ Vâng_ Vỹ đáp, mắt vẫn ko rời màn mưa

_ Hình như em có vẻ rất thích mưa?_ Nó hỏi bâng quơ. Vỹ ko trả lời. Cô bé từ từ bước xuống ghế, mở cửa, bước ra màn mưa trước con mắt sững sờ của Hoàng Anh


Cô bé đẹp quá. Mái tóc màu hung đỏ tự nhiên đã ướt nhẹp nhưng vẫn lộ rõ nét lôi cuốn. Khuôn mặt của cô bé trắng bệch, nhưng hình như hai gò má có vẻ ửng hồng. Mưa rào nhưng cũng đủ làm quần áo cô bé ướt hết. Một bức tranh thật đẹp. Nó như chợt tỉnh lại, vớ vội cái dù trong góc nhà, nó lao ra màn mưa đứng bên Thụy Vỹ

_ Anh ko điên đến độ để em phải vào viện đâu_ Nó hét lớn

_ Anh cũng biết mang theo dù à?_ Cô bé hỏi lại, vẫn ko nở lấy một nụ cười

_ Đi vô tiệm đi cô bé_ Hoàng Anh kéo tay nó vào. Cô bé giật mình, hoảng hốt gạt tay ra. Bước cùng cô bé dưới màn
mưa, nó khẽ ngân nga giai điệu của bài hát Chiếc ô thời gian. Thật kì lạ, nó cứ muốn đứng dưới mưa thế này thật lâu, thật lâu với cô bé.

_ Em đi vô sấy tóc đi. Cảm lạnh thì sao?_ Nó khẽ nhắc cô bé. Vỹ cũng ngoan ngoãn đi vô bếp sấy lại mái tóc ướt. Nó bước vào phòng quản lý. Trong đó có đầy đủ đồ đạc của nó. Nó mở tủ, lấy ra một cái áo sơ mi dài, một cái quần túi hộp và một chiếc áo len. Tất cả đều là đã lâu ko mặc nên có vẻ hơi ngắn. Nhưng so với nó thôi. Nó đưa cho Vỹ


_ Mặc vô đi. Thay đồ của em ra._ Nó nói như ra lệnh cho cô bé. Thế mà Vỹ cũng răm rắp nghe theo. Nó nhìn theo lắc đầu. Cô bé thay xong, bước ra với dáng vẻ hoàn toàn mới. Nhìn cứ như một tomboy thứ thiệt.

_ Lần sau đừng lao ra ngoài nữa nhe_ Nó tỏ vẻ lo lắng nhưng vẫn cười

_ Vâng_ Vẫn khuôn mặt đó, nhỏ chẳng thể hiện được cái sắc thái tình cảm nào cả.

_ Tối nay em sẽ ở đâu?

_ ............_ Vỹ im lặng

_ Em ở đây đi. Ngủ trong phòng quản lý cũng được. Đây là chìa khóa, mai đi học hãy đưa nó cho anh. _ Nó lục túi quần, đưa chùm chìa khóa cho Vỹ. Cô bé đón lấy chùm chìa khóa bằng hai tay, cô bé hơi run

_ Cũng trễ rồi. Anh về đây_ Nó mặc áo khoác vào rồi nhanh chóng bước về phía cửa. Khi nó đã định bước ra thì

_ Anh Hoàng Anh!_ Tiếng cô bé gọi, nó quay lại_ Cảm ơn anh_ Vẫn chẳng có lấy một nụ cười.

_ Cô bé nợ anh một nụ cười nhé. Coi như trả ơn đi_ Hoàng Anh cười rồi cầm dù bước ra màn mưa. Gió rét thật
nhưng trong lòng nó,........có cái gì đó ấm áp lắm.....................

Hết chap 2. Thank you for your reading.

freaky_girl
10-03-2010, 07:33 PM
Chap 3: Huynh trưởng



Buổi đi làm ngày hôm sau, trời đã đỡ lạnh, ko còn mưa như ngày hôm qua nữa. Nó đến tiệm sớm hơn thường lệ, hình như Thuỵ Vỹ đã mở cửa tiệm trước đó. Nó bước vào. Có cả nhỏ Tuyết Nhi và bác bếp trưởng Thanh Hằng

_ Chào mọi người!_ Nó hồ hởi. Lúc nào cũng thế, cũng cười và nháy mắt với nhỏ Tuyết Nhi

_ Chào cháu_ Bác Hằng cười với nó

_ Hi anh iu_ Nhỏ Tuyết Nhi vẫn tinh nghịch như ngày nào

_ ............._ Chỉ có Thụy Vỹ là ko nói gì. Cô bé lẳng lặng cúi đầu rồi quay vô trong

_ Bữa nay mọi người chịu khó làm nhe. Có thể sẽ hơi mệt tại vì hôm nay cháu muốn đưa Thụy Vỹ đi tìm nhà._ Nó quệt giọt mồ hôi trên trán

_ Ờ, vậy thì đi đi. Mọi việc cứ để bác lo_ Bác Hằng cười hiền

_ Thụy Vỹ ơi. Đi em!_ Nó nói lớn. Vỹ bước ra, cô bé vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục của trường FLC. Ko nói với ai tiếng nào, cô bé bước nhanh ra khỏi tiệm, khuôn mặt đã có phần hồng hào hơn hôm qua. Nó bước theo sau cô bé.

Lúc gần ra đến cửa, Tuyết Nhi gọi khẽ

_ Anh Hoàng Anh........_ Nhưng hình như nó ko nghe thấy, nó vẫn bước đi cạnh Thụy Vỹ. Giọng nói của nhỏ rơi tõm vào ko gian. Khoé mắt nhỏ Tuyết Nhi hơi cay cay. Nhỏ ko nói, nhỏ chỉ buồn, nhỏ ko hiểu sao Hoàng Anh lại lo lắng cho Vỹ đến vậy. Trước đây, Nhi và Hoàng Anh cũng đã từng đi chơi, cũng đã từng sóng bước bên nhau như Vỹ bây giờ. Nhỏ biết, Hoàng Anh chỉ xem nhỏ như em gái nhưng.......nhỏ ko muốn thế. Nhỏ chỉ mong một lần thôi.....Hoàng Anh thích nhỏ. Nhưng có lẽ tất cả chỉ là hoang đường.


Ngoài trời, những cơn gió nhè nhẹ thổi. Vỹ và Hoàng Anh đã đi tìm hết cả thảy sáu căn phòng rồi mà ko có căn phòng nào vừa túi tiền. Vỹ hơi thất vọng, mi mắt cụp xuống. Cô bé thở dài đánh thượt. Trời lại bắt đầu trở lạnh. Nó ko biết hiện tại cô bé đang nghĩ gì nhưng có lẽ, nó biết cô bé đang lạnh. Nó kéo Thụy Vỹ lại gần mình, cô bé có vẻ hơi chống cự. Nó chép miệng, cởi áo khoác ra choàng lên vai cô bé. Vỹ ngước lên nhìn nó vẻ biết ơn. Cô bé xỏ tay mình vào ống tay áo, miệng nói nhỏ


_ Cám ơn._ Hai tiếng ấy nhỏ quá. Cơ hồ chỉ có gió nghe được

_ Hay là em cứ ở lại tiệm đi. Anh thấy ko có vấn đề gì._ Hoàng Anh nhìn dáng vẻ tội nghiệp vủa Vỹ mà thương cô bé quá

_ Có được ko?_ Vỹ quay sang nhìn nó. Lại đôi mắt đầy ma lực đó

_ Được. Bây giờ quay lại tiệm nhé?_ Hoàng Anh cười với Vỹ

_ Uhm. _ Thụy Vỹ đáp, vẫn ko nở lấy một nụ cười


Lúc cả hai quay về tiệm đã là 9h tối. Nhân viên trong tiệm chắc cũng về hết. Đèn đóm đã tắt, trong tiệm hình như còn lập loè ánh nến. Nó và Vỹ bước vào trong. Thì ra nhỏ Tuyết Nhi đang chờ. Thấy Thụy Vỹ khoác chiếc áo của nó, nhỏ Tuyết Nhi có vẻ ko vui. Nó cười buồn, lên tiếng

_ Hai người đi về trễ thế.

_ Ờ, tụi anh đi lòng vòng mãi mà ko kiếm được nhà. Đành để Thụy Vỹ ở lại đây vậy_ Nó chép miệng. Nhỏ Tuyết Nhi thừ người:" Ko. Tại sao lại là Thụy Vỹ? Em và anh đã biết nhau hơn một năm. Anh mới chỉ biết Vỹ có hai tháng. Tại sao lại thế được?" Nhỏ nghĩ thầm

_ Thôi, anh về nhe Vỹ. Tuyết Nhi có về luôn ko? Anh đưa về!_ Nó nhìn nhỏ rồi cười

_ Có. Đợi em với_ Nhỏ lại vui tươi như mọi ngày

_ Anh Hoàng Anh!_ Là tiếng Thụy Vỹ_ Cám ơn_ Cô bé đưa trả nó cái áo khoác rồi bước vào trong. Nó và nhỏ đóng cửa rồi bước ra ngoài. Trời lại trở gió........


_ Anh iu nè. Sắp tới là sinh nhật anh iu rồi, anh iu có tổ chức ko?_ Nhỏ hớn hở

_ Anh sẽ mời bạn bè, tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ. Vậy có được ko?_ Nó nháy mắt với nhỏ

_ Dạ được. Anh iu nhớ mời em nhe!_ Nhỏ lại cười tít mắt. Chắc là nhỏ lo nghĩ quá chứ Hoàng Anh ko có cảm tình với Thụy Vỹ đâu.

_ Ừ. Anh iu sẽ mời hết bạn của anh, những người ở tiệm nữa. Anh sẽ tổ chức một bữa dạ tiệc. Có cả khiêu vũ, ăn bánh kem socola như em thích. Hai anh em mình sẽ cùng nhảy, được không?_ Hoàng Anh nói với nhỏ. Nhỏ lại cười, tưởng tượng ra cái cảnh nhỏ đang khiêu vũ với Hoàng Anh, nhỏ đỏ cả mặt.

_ Có chứ. Cả em và anh sẽ vui lắm đó.

_ Anh định sẽ tổ chức ở nhà. Thế nên anh còn phải hỏi ý kiến ba mẹ anh đã. Haizzz_ Nó thở dài

_ Hihi. Thôi, nhà em đây rồi. Anh về đi kẻo lạnh. Trễ rồi đó_ Nhỏ tạm biệt Hoàng Anh bằng một nụ cười

_ Ừ. Hẹn mai gặp lại nhé_ Nó cũng cười lại với cô bé. Nó bước đi trên con đường tắt ngang khu ổ chuột. Lần này, nó
nghe tiếng nói


_ Này, sao mấy bữa nay đại ca ko tới chỗ tụi mình nữa nhỉ?_ Một nhóc lên tiếng

_ Ừ, đại ca kì cục ghê. Hôm nay đáng ra đại ca phải bày hát cho tụi mình chứ

_ Đúng đó. Chắc đại ca có việc bận thôi

_ Uhm. Chắc vậy. Đại ca đâu có sai hẹn bao giờ...

Nó tò mò, đi thẳng vào chỗ mấy nhóc đó. Tụi nhóc há hốc miệng, tỏ vẻ sợ sệt khi thấy Hoàng Anh.

_ Anh xin lỗi đã nghe lén câu chuyện của tụi em_ Hoàng Anh cười, ngồi xuống cạnh tụi nhóc

_ Anh là ai?

_ Tụi em đang đợi đại ca tới à?_ Hoàng Anh lờ phắt đi câu hỏi của một nhóc

_ Vâng. Mấy hôm nay ko thấy đại ca tới. Tụi em buồn quá

_ Thôi nào. Hay là anh bày tụi em hát nhé!_ Hoàng Anh tươi cười đề nghị. Nhìn vẻ mặt tụi nhóc buồn xo, nó ko nỡ bỏ đi

_ Hay quá. Hay quá!_ Tụi nhóc reo lên

_ Anh bày tụi em hát đi. Bài gì cũng được

_ Bài hát của anh viết nhé_ Hoàng Anh nở một nụ cười thật hiền nhưng có lẽ tối quá, chắc tụi nhóc ko thấy đâu

_ Vâng ạ. Anh hát đi. Xem có hay bằng đại ca của tụi em ko!!!_ Một nhóc đề nghị

_ Bài hát của anh tên là Cún con và mèo mướp._ Hoàng Anh lại cười thêm một lần nữa. Giọng hát nó thật ấm, sưởi ấm cho tất cả lũ nhóc ở đó. Lời bài hát thật vui tươi, dí dỏm khiến tụi nhóc cứ cười mãi ko thôi. Kết thúc bài hát, lũ nhóc vỗ tay rào rào.

_ Anh hát hay quá. Hoan hô_ Một bé gái vỗ tay

_ Hay anh làm đại ca thứ hai của tụi em nhé!_ Tụi nhóc đề nghị

_ Đúng đó. Mình đã có nữ đại ca rồi, bây giờ lại thêm nam đại ca nữa. Hihi

_ Này, đại ca trước của tụi em là nữ à?_ Nó tò mò

_ Dạ vâng. Đại ca của tụi em đẹp lắm. Đại ca rất tốt nữa. Giống anh vậy đó_ Một nhóc khác lên tiếng

_ Hay tụi em gọi anh là Huynh trưởng nhé!_ Bé gái lúc nãy nói

_ Đúng đó. Huynh trưởng của lũ con nít khu ổ chuột_ Thằng nhóc reo lên

_ Đựơc rồi. Vậy anh sẽ là Huynh trưởng của tụi em_ Nó đáp lại bằng khuôn mặt tươi nhất có thể

_ Hoan hô................_ Nó và lũ nhóc trò truyện đến tận 10giờ hơn mới chịu ai về nhà nấy. Nó hơi mệt nhưng mà vui.
Về đến nhà, mẹ nó đã chờ sẵn


_ Hoàng Anh. Con đi đâu gìơ này mới về?......blah...blah.........blah_ Nó đành phải nghe mẹ nó ca một bài trước khi đi ngủ vậy.

Lên đến phòng, nó cứ nghĩ về lũ nhóc mà cười. Tụi nhóc thật dễ thương. Có 6 đứa, Na, Ti, Gôn, Mít Uớt, Cún, Măng. Những cái tên thật ngộ nghĩnh. Nó nhớ lại tụi nhóc khi được nghe kể về tiểu sử ra đời bài hát của nó. Thật là vui. Một bài hát ngớ ngẩn nó nghĩ ra hồi còn học lớp 9. Khuôn mặt ngô nghê của tụi nhỏ làm nó thấy hạnh phúc. Nó chìm vào giấc ngủ, ko quên nở một nụ cười trên môi.

Bồ Công Anh
10-03-2010, 07:48 PM
Uhm, tôi mới đọc vài part thôi mà đã muốn sưng cả mắt! Bạn cách dòng ra cho dễ đọc nhé! ^^

Còn về nội dung: có vẻ như bạn chỉ thể hiện nội dung truyện qua các đoạn đối thoại khiến nó không đi vào lòng độc giả được. Nd có vẻ khá hấp dẫn tuy nhiên cách thể hiện khiến nó bị hạn chế!

Àh, xin lỗi! Nhưng bạn có thể dùng dấu - thay cho _ trong đoạn đối thoại không? Hoặc "" cũng được! Trông đẹp hơn đấy! ^^

Có một điều trong fic này khiến tôi thích đó chính là tên nhân vật, khá hay! *cười*

Chúc may mắn!

Thân,

Bca!

freaky_girl
12-03-2010, 10:13 PM
To boconganh152:
Cảm ơn bạn vì đã nhận xét truyện cho mình nhẹ Thật ra truyện này mình đã viết đến chương 11 rồi nên việc chỉnh sửa có lẽ hơi khọ Dù sao thì mình cũng sẽ cố gắng để các bạn dễ đọc hơn. Thanks.
-----------------------------------------------------------------------------

Chap 4: "Cô bé nợ anh hai nụ cười"

Sáng nay trời đẹp thật. Bầu trời xanh trong vắt ko một gợn mây. Nó vừa đi vừa hát. Có vẻ cái điều này
hơi ngớ ngẩn với một thằng con trai nhưng mà với nó thì khác. Chả vấn đề gì.

Huống hồ nó là một đứa vui tính, hay cười, hay hát. Sáng nay nó đã nói với bố mẹ chuyện sinh nhật nó. Bố mẹ nó đã đồng ý cho tổ chức ở nhà, lại còn mời cả đầu bếp và người làm đến vào buổi tiệc của nó.

Nó cũng đã nói luôn việc Thụy Vỹ đang ở tiệm. Mới đầu bố mẹ nó có vẻ ko đồng ý nhưng sau khi nó kể về gia đình Vỹ, bố mẹ nó đã chấp thuận, còn bảo nó đón luôn cô bé về nhà ở cho đỡ bất tiện nữa chứ. Vui thật.

Con đường hôm nay có vẻ vui tươi quá. Mặt trời đã lên cao, ấm áp thật. Chợt, ai đó đi đằng sau bịt mắt nó lại

_ Ai mà chơi kì vậy nè?_ Nó giật mình la lớn

_ Hù. Em chứ ai!_ Thì ra là nhỏ Tuyết Nhi. Nhỏ nhảy lên đi song song với nó. Mái tóc của nhỏ bữa nay lại thắt hai bên, trông dễ thương hết biết

_ Em ở đâu chui ra vậy? Làm anh hết hồn_ Nó cằn nhằn

_ Hìhì. Em ở sau lưng anh ra chứ đâu. Anh iu đừng giận mà_ Nhỏ nằn nì

_ Xí, giận rồi_ Nó giả bộ ra vẻ ta đây

_ Thôi mà. Con trai mà giận là xấu hơn con gái nữa đó. Nha!!!_ Nhỏ tinh nghịch đáp lại lời nó

_ Hìhì._ Nó nhe răng ra cười rồi chọc lét nhỏ. Cả con đường tràn ngập tiếng đùa giỡn của hai đứa nó.

_ E hèm. Mới sáng sớm đã ** đã ** đởn ngoài đường rồi hả hai anh chị kia?_ Ai đó đi đằng sau đằng hắng. Nó và nhỏ quay lại

_ Thằng quỷ. Làm hết hồn_ Là Thiên Tú. Nó vỗ vai cậu bạn

_ Anh Tú như ma á. Làm giật cả mình_ Nhỏ Tuyết Nhi cũng hùa theo

_ Bộ tính làm gì phi pháp hay sao mà giật mình?_ Tú vặn lại. Ba đứa vừa đi vừa cười nói rôm rả thật vui. Cách đó ko xa, có một cô bé đẹp tuyệt trần đang đi đằng sau. Cô bé ko nói cũng ko cười, chỉ lẳng lặng đi đằng sau ba người họ.


Vô lớp, nó đã bị bọn bạn phục kích ở cửa

_ Nói mau. Sáng nay mày đi với em nào?_ Thằng bạn ngồi trước tra khảo nó

_ Em iu của tao đó. Hihi_ Nó lại nhe răng ra cười, nham nhở

_ Khai mau. Em iu của mày tên gì, học trường nào, lớp nào?_ Nhỏ Lệ Hà lớp phó quay sang tám

_ Mày cũng là em iu của tao thôi. Hỏi nhiều!_ Nó phán một câu rồi lại cười lớn

_ Thằng này. Phải phong cho nó danh hiệu playboy quá. _ Nhỏ Lệ Hà chép miệng

_ Sao em iu lại gọi anh là thằng?_ Nó chớp chớp mắt nhìn nhỏ Lệ Hà làm cả đám phá ra cười

_ Thôi. ko đùa nữa. Cô bé đó dễ thương đó. Ai vậy anh iu?_ Nhỏ Lệ Hà lại nổi máu hiếu kì

_ Tuyết Nhi. Học lớp 11A2 trường mình.

_ Chà, bữa nay chuyển sang cua mấy em xinh xinh rồi hả?_ Cả lũ bò lăn ra cười trước sự hài hước của nó. Vô lớp được 5 phút rồi mà tụi nó vẫn cứ nhí nha nhí nhố. Thật hết biết.


Giờ ra chơi, nhỏ Tuyết Nhi lên canteen thì gặp nó

_ Hi anh iu!!!_ Nhỏ vừa nói, chưa kịp hiểu gì thì đám bạn nó đã phá lên cười

_ Ghê nha cô bé. Mới 11 thôi mà đã anh iu rồi_ Thằng Sơn đi cạnh nó chọc quê

_ Im. Em iu của đó. Cấm chọc quê_ Nó cười rồi bước tới bên nhỏ Tuyết Nhi làm nhỏ sướng rơn

_ Haha. Hết đám con gái lớp mình gọi mày là anh iu rồi, giờ đến lượt mấy em lớp dưới nữa hả? Mày thiệt là playboy quá đi Hoàng Anh ơi_ Sơn chép miệng

_ Thụy Vỹ đâu? Sao ko đi cùng em?_ Thiên Tú cũng ở gần đó quay sang hỏi nhỏ

_ Chắc giờ này nó đang ở sân sau. Có bao giờ Vỹ đi với ai đâu._ Nhi cười với Tú

_ Ờ. Anh quyết cua đổ cô bé đó_ Thiên Tú tự nhiên đùng đùng chạy ra sân sau. Nó, nhỏ Tuyết Nhi và đám bạn của nó được trận cười no, tụi nó bí mật chạy theo ra sân sau coi thằng Tú làm ăn ra sao


Đúng là Thụy Vỹ đang ở đó. Cô bé đang đứng hóng gió. Cô bé đẹp quá. Gió thổi làm chiếc áo cô bé dao động, váy áo cũng thế, mái tóc cô bé cũng bồng bềnh theo gió. Tú hít một hơi thật sâu rồi tiến lại gần Vỹ

_ Sao em ko ra ngoài chơi? Đứng đây làm gì?_ Tú cố hết sức nói nhẹ nhàng nhất có thể

_ ........Ko việc gì đến anh_ Cô bé yên lặng rồi trả lời câu nói đó làm Tú hết sức bất ngờ. Ngoài kia, đám bạn đang theo dõi cười sằng sặc

_ Em ko có chút thiện cảm nào với anh sao? Tại sao em lại cứ phải làm khó như vậy?_ Tú lại cố gắng phân bua

_ Không_ Vỹ nhìn Tú một lát rồi nói Không làm ai cũng sững sờ. Ko ai lường đến câu hỏi đó. Quả là một cô bé thú vị.

_ Em ko thể cười sao?_ Tú lại cố gắng. Ở ngoài, nó đang nhớ lại cái tối thứ ba mưa rào với Vỹ. Nó biết tại sao

_ Ko._ Vẫn lạnh lùng như thế, cô bé ko nhìn Tú mà vẫn cứ đáp

_ Anh xin lỗi đã làm phiền em_ Tú đành chào thua, tiu nghỉu bước ra. Bất chợt, Vỹ gọi giật

_ Anh là Thiên Tú?

_ Em cũng biết anh sao?_ Tú ngạc nhiên

_ Xin lỗi vì hơi khó chịu_ Nói rồi cô bé lại nhẹ nhàng quay lưng lại.

Cô bé bước chầm chậm về phía ngược lại, bỏ lại Thiên Tú vẫn còn tức giận. Thất bại rồi. Vậy là một Thiên Tú đẹp trai học giỏi chưa bao giờ chịu khuất phục điều gì đã thất bại. Nhưng có lẽ mới chỉ thua hiệp một.


_ TRời ơi. Có phải Thiên Tú đẹp trai học giỏi lớp mình ko ta?_ Thằng Sơn chọc quê Tú

_ Thôi, để tao cua còn được hơn mày_ Thằng Quân phụ họa

_ Im. Tao đố đứa nào cua đựơc con nhỏ đó. Đứa nào làm đựơc, thưởng 200K_ Tú nóng giận, nói luôn. Ngay lập tức, tụi bạn phá lên cười.

_ Thế thì chuẩn bị tiền đi. Mai nha cưng_ Thằng Sơn nham nham nhở nhở nói

_ Ko dễ đâu_ Cả nó và nhỏ Tuyết Nhi đều đồng thanh

_ Cô bé đó ko dễ đâu. Làm được cho cô bé cười đã là một kì tích rồi_ Nó nói, vẻ mặt rất điềm tĩnh

_ Thật ko đó?_ Thằng Quân hỏi, giọng điệu có vẻ hoài nghi

_ Thật đó_ Lần này thì cả nó, Nhi và Tú đều đồng thanh làm áp đảo tinh thần hai thằng kia dễ sợ.

_ Thôi, lên lớp đi. Bye bye anh iu nhe_ Nhỏ Tuyết Nhi đành lên tiếng để phá tan bầu ko khí im lặng

_ Coi nhỏ mà phân biệt đối xử chưa kìa. Chào mỗi thằng Hoàng Anh của nó thôi_ Thằng Sơn lớn tiếng
ghen tị.

_ Thôi đi đi kìa_Nó đành lỗi lũ bạn lên, vừa đi vừa cười đùa thật là vui.


Buổi chiều, Vỹ được nghỉ. Cô bé đi dạo dọc bờ hồ vẽ tranh. Cô bé ngồi trước hồ đã 2 tiếng rồi. Cảnh mặt hồ đã được vẽ xong. Cô bé ngừng lại, như nghĩ ra điều gì, cô bé vẽ mưa lất phất. Rồi một cô gái tóc dài màu hung đỏ. Một chàng trai cao cao che dù cho cô gái. Bức tranh của Thụy Vỹ thật sinh động, như tái hiện lại một phần trí nhớ. Chuông đồng hồ nhà thờ điểm 5h. Thụy Vỹ vội vàng cất bộ đồ vẽ tranh, bước nhanh về tiệm Pizza Hoàng Anh.



Ở tiệm, mọi người đã tới đông đủ. Hôm nay tiệm có vẻ đông khách. Vỹ bước vào chào mọi người. Cô bé cố tỏ ra vui vẻ nhưng cũng chẳng khác mọi ngày là mấy. Đeo xong tạp dề, cô bé đội nón rồi bước vào làm công việc bưng bê của mình.


- Vỹ. Mang cái này ra bàn số 5.- Bác Hằng bảo nó, bác có vẻ vội vàng

Vỹ mang cái khay ra bàn số 5. Đó là một bàn toàn là thanh niên khoảng 17,18. Vỹ vẫn ko nói gì, lẳng lặng đặt cái khay xuống. Bất chợt, một thằng trong đó nắm lấy tay cô bé

- Em à. Xinh quá. Tối nay mình đi bar em nhá - Thằng đó giở giọng đểu giả. Hoàng Anh đang đứng gần đó. Định ra tay can thiệp thì.......

- Xin lỗi. Tôi ko rảnh để đi chơi với loại người như anh - Vỹ cứng cỏi đáp

- Ồ. Cô bé ko rảnh à. Vậy thì để anh xin phép quản lý cho. Bọn anh quen nhau đấy - Thằng đó tiếp tục vuốt ve mái tóc rồi đến khuôn mặt của Vỹ.Lúc này nó đã ko chịu được nữa rồi. Nó tiến lại bàn đó

- Ồ, quản lý tới rồi nè_ Thằng đó vừa cất tiếng, nó đã giơ thẳng tay đấm thằng đó một phát. Mọi người trong tiệm ai cũng bất bình nhưng khi thấy nó xử sự như vậy, ai cũng được một phen hết hồn

- Xin lỗi. Tiệm của tôi. Tôi có quyền lựa chọn khách hàng. Mời anh ra ngoài - Nó nói giọng đanh thép, người căng cứng

- Mày, được lắm. Anh em, về.

Thằng đó tức giận ôm mặt nhưng nó biết, tất cả mọi người trong tiệm đều đứng về phía Hoàng Anh nên ko dám dây dưa. Bọn đó vừa bỏ ra ngoài, tất cả mọi người trong tiệm thở phào nhẹ nhõm. Kể cả những vị khách khác cũng đồng tình với việc nó làm.


Cuối buổi, nó ở lại làm sổ sách. Mọi người đã ra về hết. Chỉ còn nó và Thụy Vỹ. Cô bé tiến lại gần nó

- Cảm ơn anh!- Mắt cô bé hơi rưng rưng đỏ

- Cô bé đâu có cần phải cảm ơn anh.- Nó cười, đưa tay quẹt nước mắt của Vỹ.

- Chưa ai làm cho em điều gì như anh cả. Cảm ơn.- Thụy Vỹ dường như rất cảm động nhưng lại cố tỏ ra cứng rắn

- Chỉ cần cô bé yên ổn là được.- Hoàng Anh cười với Vỹ. Như chợt nhớ ra điều gì, nó lại lên tiếng - Cô bé nợ anh hai nụ cười đấy nhé.


Sau đó, nó bước ra khỏi tiêm, để lại Thụy Vỹ có vẻ hơi ngỡ ngàng. Nó bước đi nhanh. Tối nào cũng thế. Tối nào cũng lạnh như thế này. Tối nay còn sớm, nó ghé vào chỗ tụi nhóc khu ổ chuột............

freaky_girl
13-03-2010, 07:21 PM
Chap 5: Đại ca vs Huynh trưởng

Mới chỉ hôm qua thôi mà nó đã thấy nhớ tụi nhóc khu ổ chuột. Tụi nó thật dễ thương, tinh nghịch. Vừa thấy bóng dáng Hoàng Anh, tụi nhóc đã reo lên

_ A, Huynh trưởng tới kìa

_ Chào mấy đứa. Hihi. Hôm nay có gì vui không? Kể cho Huynh nghe với_ Nó hào hứng

_ Hồi nãy đại ca ghé chỗ tụi em đó_ Nhỏ Mít ướt khoe

_ Đại ca nói là từ giờ đại ca chỉ tới chơi với tụi em vào buổi sáng sớm thôi. Vì buổi tối đại ca bận làm rồi_ Mặt tụi nhóc ìu xìu như cái bánh đa nhúng nước vậy

_ Vậy Huynh đến chơi với mấy đứa mỗi tối là được rồi chứ gì?_ Nó nháy mắt

_ Thật hả Huynh? _ Mắt tụi nhóc long lanh

_ Ừ, thật.

_ Hoan hô_ Nhìn tụi nhóc reo hò vui sướng, nó cũng vui lây. Không ngờ chơi với tụi nhóc này lại làm nó vui đến thế.

_ Mấy đứa thuộc bài hát hôm qua anh bày chưa?

_ Dạ rồi._ Tụi nhóc cười hiền

_ Hát cho anh nghe đi_ Nó hồ hởi giục tụi nhóc

_ ............_ Tụi nhóc hát. Rất dễ thương. Giọng tụi nhóc cũng trong nữa. Nó vừa nghe vừa cười. Lời bài hát nó viết thật ngộ quá. Ngộ nghĩnh thật

_ Hay lắm. Anh không ngờ mấy nhóc hát hay vậy đó_ Nó vỗ tay làm tụi nhóc sướng rơn.

_ Hihi. Cám ơn Huynh trưởng.

_ Thôi. Bữa nay Huynh phải về học bài sớm, mấy đứa cũng về đi học đi nhé_ Nó xoa đầu nhỏ Mít ướt rồi nói với mấy đứa còn lại

_ Chán thế. Huynh phải về rồi à?

_ Uhm. Nhưng không sao. Bữa sau Huynh lại đến chơi với mấy đứa nhé. Huynh về nha

Nó đứng dậy. Tụi nhóc lóc chóc chào nó, nó cũng cười thật tươi đáp lại. Thật ra nó về ko phải vì bài học nào cả. Nó muốn về một nơi yên tĩnh. Ngày hôm nay nó hơi mệt. Nó muốn hát thật to, hát cho đời nó đẹp. Hihi. Nó rất thích hát mà.


Buổi sáng hôm sau, Hoàng Anh thức dậy thật sớm. Nó cứ đi lòng vòng quanh khu ổ chuột, tò mò muốn biết cái người nữ đại ca đó là ai. Nó nghe thấy tiếng hát của tụi nhóc. Nhiều lần nó muốn xông vào xem mặt người đó nhưng lại thôi. Nó không biết có một ma lực nào đã ngăn nó dừng cái việc tò mò này lại. Nó chép miệng rồi bước tới trường. Vẫn còn sớm. Nó ghé qua nhà của nhỏ Tuyết Nhi. Kính coong............Tiếng chuông reo lên hai lần rồi im bặt, một khuôn mặt ngái ngủ thò ra. Nhìn thấy nó, khuôn mặt đó giật nảy người

_ A, anh iu. Sao lại qua nhà em?_ Nhỏ Tuyết Nhi há hốc miệng

_ Bộ anh ko được qua rủ em đi học hả?_ Nó vênh mặt lên ra vẻ ta đây

_ Được được mà. Đợi em xí_ Nhỏ Tuyết Nhi mừng húm, chạy thế nào tông thẳng vào cây cột làm nó phá lên cười sằng sặc

_ Haha. Bộ anh đẹp quá hay sao mà em ngất ngây đến cỡ đó zậy?

_ Xíiiiiiiiiiií. Mơ đi. Anh mà đẹp với ai?_ Nhỏ đỏ mặt nhưng vẫn cố cãi lại

_ Uhm. Không đẹp mà có người tông thẳng vô cây cột.

Nó tiếp tục chọc nhỏ. Và bây giờ thì mặt nhỏ đã đỏ như gấc chín. Nhỏ ko nói thêm tiếng nào nữa, quay thẳng vô trong. Nhỏ vẫn còn đang vui lắm.


Hoàng Anh đưa nhỏ tới lớp rồi mới quay lại lên lớp mình. Galăng thật. Nhỏ Tuyết Nhi vừa bước vô lớp đã bị tụi bạn vây quanh

_ Chu choa. Hôm nay đi với anh nào? Nói mau_ Nhỏ bạn tinh nghịch trêu Nhi

_ Hế hế. Anh iu của tao đóa

Nhỏ cũng nham nhở đáp lại. Cả đám cười đùa với nhỏ. Chỉ có mình Thụy Vỹ là ngồi không. Cô bé trầm ngâm nhìn về hướng cửa sổ, nhớ lại bài hát của tụi nhóc khu ổ chuột sáng nay." Cún con và mèo mướp à? Bài hát cũng ngộ nghĩnh đấy chứ. Không biết Huynh trưởng của tụi nhóc là ai......" Vỹ nghĩ ngợi, cô bé vẫn nhìn hướng cửa sổ. Chợt cô bé thấy bóng dáng ai đó ở sân sau. Thì ra đó là Hoàng Anh. Nó và tụi bạn đang chơi bóng chuyền. Nhìn nó thật tươi, lúc nào cũng tràn ngập nụ cười và ánh nắng. Vỹ đột nhiên chuyển tư thế, cô bé quay hẳn về phía cửa sổ. Hình như là để nhìn cho rõ sân sau, để nhìn cho rõ trận bóng chuyền.........của ai đó.


Buổi chiều, lại đến tiệm Pizza Hoàng Anh, Thụy Vỹ bước chầm chậm. Vẫn còn sớm chán. Cô bé dạo một vòng công viên trước khi đến đó. Một ngày như mọi ngày. Vỹ ngồi xuống một ghế đá, ngắm cảnh hồ. Như sực nhớ ra điều gì, cô bé lôi trong cặp ra một bức tranh. Vẫn là bức tranh hôm bữa, bức tranh dưới màn mưa của chàng trai và cô gái tóc hung đỏ. Vỹ lấy thêm cây bút chì, cô vé sửa lại tỉ mỉ, chi tiết từng chút một. Bức tranh vẽ chì thật tuyệt vời. Ở chàng trai như toát lên một cái gì đó thật ấm áp. Cầm chiếc ô, chàng trai khẽ nở một nụ cười. Cô gái có khuôn mặt thật đẹp, mái tóc hung đỏ vẫn đẹp lạ thường. Và nụ cười thì vẫn chẳng thấy đâu. Thụy Vỹ vừa vẽ bức tranh vừa hát, cô bé như lạc vào trong bức tranh của chính mình. Giọng hát trong trẻo, thanh và cao vút tựa như mây lờ lững trôi...................


_ Hi anh iu!!!!!_ Nhỏ Tuyết Nhi bước vô tiệm vui vẻ chào

_ Chào em iu! Hôm nay đi làm sớm thế?_ Hoàng Anh đang đọc sách thì thấy nhỏ_ Anh đang định mở cửa hàng

_ Uhm. Mở bây giờ cũng được rồi mà. Hìhì. Hôm nay em được ra sớm mà. Thụy Vỹ vẫn chưa tới hả anh?_ Nhỏ hỏi

_ Ờ. Mà chắc hôm nay em phải vô bếp rồi. Bác Hằng nấu bếp nghỉ mất tiêu rồi còn đâu_ Nó chép miệng

_ Hả???????Không biết đâu. Huhu_ Nhỏ la lên ăn vạ, thật dễ thương, tinh nghịch

_ Wánh cho chứ ở đó mà huhu. Có cần phụ gì anh phụ cho

_ Thôi, cho em xin. Anh mà đụng vô chắc cái bánh thành bãi chiến trường._ Nhỏ chắp tay lạy làm nó cười chảy cả nước mắt

_ Biết zậy thì đi làm đi_ Nó ngoắt ngoắt tay, đẩy nhỏ vô trong bếp. Chỉ còn nó ở ngoài phòng ăn. Nó mở cửa và bắt đầu trang trí, đặt bình hoa lên bàn như thường lệ. Lát sau, nhỏ Thụy Vỹ tới.


_ Chào Thụy Vỹ_ Nó cười thật tươi với nhỏ

_........._ Nhỏ không nói gì, chỉ gật đầu chào nó

_ Có nhất thiết phải vậy không cô bé ?_ Nó giữ tay cô bé lại, nhỏ Tuyết Nhi vẫn không hề hay biết chuyện gì đang diễn ra

_ Làm ơn đừng làm thế._ Cô bé gạt tay Hoàng Anh ra_ Chẳng phải em đã kể cho anh nghe hết rồi sao?

_ Nhưng cô bé nợ anh hai nụ cười đấy nhé_ Nó lại nháy mắt với cô bé, dù biết rằng cô bé sẽ chẳng bao giờ trả được "nợ". Nó quay về chiếc bàn thu tiền, nó vừa lật sổ, vừa khẽ hát bài hát Cún con và mèo mướp của nó. Nhỏ Thụy Vỹ chợt khựng lại, cô bé hỏi nó

_ Anh đang hát bài gì vậy?

_ À, bài hát của anh ấy mà. Sao thế cô bé?_ Nó lại cười

_ Không. Không có gì. Cám ơn_ Thụy Vỹ lại quay lưng bước về phía bếp. Cô bé có phần hơi ngạc nhiên.


_ A Huynh trưởng kìa_ Lũ nhóc reo lên khi thấy nó bước tới

_ Chào mấy nhóc

_ Hôm nay đại ca tới chơi với tụi em đó. Đại ca khen bài hát của Huynh hay đó!!!.........................


Lũ nhóc và nó thao thao bất tuyệt về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Khoảng 9h hơn, nó chào tạm biệt lũ nhóc rồi đi về nhà. Trời lại lất phất mưa. Mà nó lại không mang theo dù mới ác chứ. "Ông trời thiệt tình, không đợi về đến nhà rồi hẵng mưa. Mưa chi cho sớm thế không biết". Nó lầm bầm, cởi vội chiếc áo khoác ra che lên đầu, nó chạy một mạch tới mái hiên một ngôi nhà khác. Khi trời buồn cười thật. Mưa thì mưa mà nóng thì vẫn cứ nóng, chả mát mẻ hơn tẹo nào. Chắc tại hôm nay nó chơi bóng nhiều quá nên hơi mệt. Núp trong hiên nhà người ta, nó cảm thấy buồn cười. Đường đường là một đại công tử như nó mà cũng thế này. Nó ngắm nhìn màn mưa, suy nghĩ. Nó suy nghĩ về gia đình, trường lớp, bạn bè. Nó nhớ lại chuyện Thiên Tú bị nhỏ Lệ Hà chơi cho một vố mà khẽ bật cười. Nhớ lại khuôn mặt nhăn nhó của nhỏ Tuyết Nhi mà phá lên cười thành tiếng như thằng khùng. Nhớ lại khuôn mặt thanh tú của Thụy Vỹ, khuôn mặt không bao giờ cười của cô bé, nó thở dài đánh thượt. Tại sao cô bé lại phải làm khó mình như thế??? Trời cũng đã ngớt mưa, nó lao ra ngoài đường, chạy thật nhanh về phía trước. Con đường về nhà vẫn còn dài lắm.........

Nam ga
16-03-2010, 12:27 AM
Hay đấy bạn, còn về phông chữ thì mình không thể góp ý, vì mình xem bằng di động nên thấy giống như bình thường hoặc do mình xem sau khi được t.g và mod chỉnh sửa cũng nên.
Đọc truyện không hiểu sao mình như thấy lại bản sao của mình ngày xưa, cũng lạnh lùng, không cười, không nói...nhưng giờ thì mình đã trở lại bình thường( a men ).
Mong cho sự nhiệt tình ấm áp của Hoàng Anh sẽ sưởi ấm trái tim của Thụy Vỹ.
Mong next chap của bạn nhiều.



Thanks.


Thân, nấm.



P/S: À cũng giống như Bca mình rất thích tên các nhân vật trong truyện.

freaky_girl
19-03-2010, 07:43 AM
Chap 6: Sinh nhật Anh iu

Hôm nay đã là sinh nhật Hoàng Anh rồi. Nó đã mời hầu hết bạn bè của nó, cả bác Hằng, nhỏ Tuyết Nhi và cả tụi nhóc khu ổ chuột nữa. Nó còn đi mua cả quần áo cho lũ nhóc làm tụi nó sướng rơn. Nhỏ Mít Ướt cứ khóc mãi vì cảm động. Nó cũng không nghĩ làm Huynh trưởng của tụi nhóc lại vui đến vậy. Tiệc cũng đã sẵn sàng. Cũng chỉ đơn giản là Pizza. Bong bóng đã được gắn khắp gian nhà chính, những dòng chữ Happy Birthday cũng đã được treo thẳng thớm. Nó thích nhất công việc chuẩn bị. Vui thật. Hầu như mọi việc đã chuẩn bị xong. Chỉ còn một người là nó chưa mời được. Đó là Thụy Vỹ, cô bé có mái tóc màu hung đỏ.


Buổi chiều, giờ ra chơi, như thường lệ Thụy Vỹ một mình hóng gió ở hành lang phía sau. Hoàng Anh bước tới, giả vờ đằng hắng. Cô bé vẫn không thèm quay lại

_ Chào cô bé!

_ ..........._ Vẫn không nói, Vỹ chỉ gật gật

_ Tối nay đến nhà anh nhé!

_ .........._ Vỹ nhíu mày tỏ vẻ không hiểu

_ Hôm nay sinh nhật anh. Thế nên anh muốn mời tất cả bạn bè của anh tới mà_ Nó vừa dứt lời, khuôn mặt cô bé dãn ra, ánh mắt đã đổi hướng, nhìn vào một khoảng không trên bầu trời.

_ Đi chứ?_ Hoàng Anh mỉm cười với Vỹ

_ Còn phải đợi đã_ Nói rồi, Thụy Vỹ quay lưng đi mất, để lại Hoàng Anh với nụ cười trên môi. Hoàng Anh hiểu, đối với Vỹ, đó là đồng ý.


"Haizz. Mua gì cho thằng Hoàng Anh đây?" Thiên Tú vừa đi dạo các cửa hiệu vừa chép miệng. Tú bước vào một cửa hàng thời trang, nhìn quanh quất. Dãy giày ở đằng kia rồi. chợt, Tú nhìn thấy một cô bé xinh xắn đang đứng trước chiếc áo đầm xanh trắng với vẻ ao ước. Nhận ra khuôn mặt ấy quen quen, mái tóc hung đỏ..........Tú há hốc miệng " Chính là Thụy Vỹ, cô bé đó cũng đi dự tiệc của Hoàng Anh sao?" Bao nhiêu câu hỏi lần lượt hiện lên trong đầu mình. Cô bé nhìn xuống bảng giá, chép miệng, rồi lại bước đi. Một cô gái đẹp, không bao giờ thấy nở một nụ cười, không bao giờ biểu lộ cảm xúc quá rõ ràng. " Askkkkkkkkkkk. Tại sao mình lại để ý đến cái con bé không bao giờ tử tế với mình cơ chứ?..........." Thiên Tú vẫn còn dạo ở kệ giày đó, đột nhiên, như nghĩ ngợi điều gì, Tú bước ra ngoài cái tủ kính, nơi có bộ đầm màu xanh trắng..................


Bữa tiệc ở nhà Hoàng Anh thật lớn. Con nhà giàu có khác, bố mẹ Hoàng Anh cũng tâm lý gớm. Để nó ở nhà chơi với bạn bè, đi coi phim với nhau. Bây giờ đã là 8h tối, tụi nó đang ở gian nhà chính. Quà chất đống, người thì đang khiêu vũ, Pizza thì đủ loại. Nhưng người mà Hoàng Anh mong chờ nhất vẫn chưa đến. Tụi nhóc khu ổ chuột đã ra về hết.

_ Mày có mời em Thụy Vỹ không đó?_ Thiên Tú hỏi

_ Tất nhiên là có. Cô bé đẹp vậy sao ko mời cho được!_ Nó giở cái giọng hám gái ra

_ Khiếp. Mày cũng giống playboy gớm_ Tú chép miệng trông đểu kynh.

_ Ừ. Tao playboy. Còn mày là cái đồ lưu manh giả danh bạch mã hoàng tử._ Nó chọc ghẹo bộ vest trắng rất đẹp của Tú

_ Xí. Bạch mã cái đầu mày. _ Tú chỉ nghĩ rằng bộ vest trắng sẽ hợp với bộ đầm trắng xanh hơn thôi.


_ Anh iu ơi. Hình như có ai đến đó_ Nhỏ Tuyết Nhi gọi với theo nó

_ Để anh ra xem_ Nó nhanh nhẹn bước ra ngoài cổng. Một cô bé đang ngập ngừng không biết có nên vô hay không. Nhưng cô bé chưa kịp nghĩ nhiều thì Hoàng Anh đã bước ra

_ Vô nhà đi chứ cô bé

_ Anh.............._ Cô bé ngập ngừng

_ Vô với anh nè_ Nói rồi, Hoàng Anh nắm lấy tay cô bé kéo vô trong với sự thích thú. Mọi người ồ lên vì hành động của nó. Cô gái ấy rất đẹp..........với mái tóc màu hung đỏ. Uhm. Thụy Vỹ chứ ai. Thiên Tú khẽ nhíu mày trước cử chỉ thân mật của nó, còn Tuyết Nhi thì lại quay mặt sang chỗ khác, có vẻ hơi ghen tị. Chợt Sơn tiến lại gần.

_ Hey, cho tao mời em của mày một bản nhé_ Sơn chìa tay ra mời Thụy Vỹ, có vẻ rất lịch thiệp.

_ .........._ Thụy Vỹ không biết nên làm thế nào cả. Cô bé lúng túng ngước nhìn nó. Nó vội đỡ lời cho Vỹ

_ E hèm. Em của tao cái đầu mày á.............Nhưng mà không được_ Nó cũng đỏ mặt lúc nào không hay. Sơn đang tính phá lên cười rồi chọc quê tiếp thì Thiên Tú đã bước đến bên cạnh

_ Cứ để Thụy Vỹ cho tao_ Tú lạnh lùng nói, rồi cầm lấy tay Vỹ kéo thẳng ra giữa gian nhà chính trong sự ngỡ ngàng đôi chút của nó

Giai điệu Because you live vút lên, mọi người cũng kéo nhau ra chính giữa, cùng nhau khiễu vũ bản nhạc nhẹ nhàng này. Thiên Tú cảm thấy Vỹ thật lạnh lùng. Cô bé thậm chí không còn biểu lộ lấy một chút gì gọi là cảm xúc. Nhưng cô bé khá là lúng túng trong những bước nhảy đầu tiên. Tú mỉm cười, ghé sát tai cô bé thì thầm

_ Hãy để anh là người dẫn. Với anh, em ko cần phải sợ gì hết

_ ........Em không sợ_ Cô bé khẽ đáp lại. Chắc đây là lần đầu tiên mà Thụy Vỹ nói chuyện với Thiên Tú một cách nhẹ nhàng như vậy. Tú hơi ngạc nhiên, rồi lại mỉm cười. Lúc bản nhạc kết thúc, mọi người đang thi nhau nói về Thụy Vỹ và Thiên Tú. Một cặp đôi thật tuyệt vời. Lúc này, nó, Thụy Vỹ, Tú, Sơn, nhỏ Tuyết Nhi và một số người khác đang đứng tám nữa. Đột nhiên, điện cúp. Mọi người ồ lên.

Bất chợt, Thụy Vỹ thấy như có ai đó đang đụng vào người mình. Cô bé nhanh chóng bị khoá chặt trong vòng tay của ai đó. Rồi đôi má cô bé như có một "vật thể lạ" chạm vào. .......... của ai đó. Chỉ biết nó ấm và nhẹ nhàng.

Lát sau, đèn điện lại sáng, mọi người lại vui đùa như chưa có chuyện gì. Nhưng.......làm sao mà vui đùa nổi đây, khi mà Thụy Vỹ lại không biết cái người đó là ai.

Buổi tiệc cũng tàn.

Lúc đó là 11h30.

Hoàng Anh đang bê đống quà lên phòng, hồi hộp mở từng gói quà một. Đang mở gói quà của nhỏ Tuyết Nhi, nó như sực nhớ ra điều gì, vội "đào bới" đống quà lên để tìm cho ra quà của Thụy Vỹ. Một cái gì đó hình chữ nhật, dẹt dẹt, to to. Lớp giấy bọc màu đen làm nó liên tưởng tới nét lạnh lùng của Vỹ. Nó xé từng mẩu băng dính ra nhẹ nhàng và khéo léo. Một bức tranh. Bức tranh vẽ chì. Cô gái và chàng trai đang đứng dưới mưa. Họ đẹp thật. Nhất là cô gái. Cả cái nụ cười trên khuôn mặt chàng trai cũng đẹp lạ thường. NÓ ngắm nhìn bức tranh hồi lâu rồi nhớ lại cái hôm mưa đó. Một kỉ niệm thật đẹp. Nó cứ ngắm bức tranh đó mãi cho đến khi mình thiếp đi lúc nào không hay..................

Tại tiệm Pizza Hoàng Anh, Thụy Vỹ vẫn còn đang nằm trên giường mơ màng. " Tại sao mình lại nghĩ về anh ấy chứ? Anh ấy có gì mà phải nhớ đâu. Và cả chuyện đó nữa. Rốt cuộc thì ai đã ................."

Trên chíêc giường to oạch ở nhà, Thiên Tú đang nhớ lại cái cảm giác nắm tay cô bé ấy. " Cô bé thật đẹp. Quả là mình đã không nhầm khi mà lựa màu xanh cho chiếc váy."

Chap này tớ post sau khi nghỉ viết hơi bị lâu nên có thể mạch truyện không được liền mạch cho lắm. Hy vọng nó không quá dở.

freaky_girl
19-03-2010, 07:51 AM
Chap 7: “Em muốn cảm ơn anh ấy”

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Gió nhè nhẹ, không nắng gắt cũng không quá âm u. Nói tóm lại thời tiết hôm nay rất tốt để làm một việc gì đó. Hờ, mà chính tg cũng không biết là làm gì nữa. Chẹpk.

Một cô bé có mái tóc màu hung đỏ đang tiến về khu ổ chuột. Cô bé vừa đi vừa hát. Bài hát mà cô bé mới được học : Cún con và Mèo mướp. Tụi nhóc đã đợi cô bé ở trong, vừa ló mặt vào, tụi nhóc đã reo lên
_ A, đại ca tới! Đại ca tới!
_ Chào mấy đứa_ Cô bé chào nhưng chẳng nở lấy một nụ cười. Phải chăng con người này đã quá máu lạnh?
_ Hôm qua tụi em được đến nhà của Huynh trưởng ăn sinh nhật đó_ Nhỏ Mít Ướt khoe
_ Huynh ấy tốt lắm, còn mua cả áo quần cho cả tụi em nữa_ Một đứa chen vô phụ họa
_ Uhm. Huynh ấy tốt vậy thì phải ngoan nhe. Không thì Huynh ấy sẽ buồn đó._ Cô bé ấy đáp lại. Không biết khuôn mặt sang ngời kia bao giờ mới nở nụ cười đây?

Cô bé nói chuyện với tụi nhóc hồi lâu rồi đi học. Mỗi lần bước ra từ khu ổ chuột, cô bé cảm thấy như lòng mình nhẹ bớt. Những lo âu mọi ngày biến đi đâu mất. Cũng như khi cô bé ở bên cạnh ai đó.

Trời lại nắng lên rồi. Nắng gắt luôn ấy chứ. Mới sáng sớm thôi mà. Cô bé nheo mắt lại rồi nhìn lên trời. “Giá mà có cái nón đội nhỉ!” Cô bé nghĩ thầm. Tức thì, một cái nón lưỡi trai từ đâu chụp lên mái tóc màu hung đỏ của cô bé
_ Sáng sớm cũng phải đội nón chứ!
_.............._ Cô bé ngỡ ngàng quay lại. Cô bé đoán đó là Hoàng Anh nhưng………._ Là anh à? Anh Thiên Tú?
_ Không anh thì ai?_ Tú khịt khịt mũi_ Dạo này nắng mưa thất thường lắm, đi học lúc nào cũng đội nón vào nhe.
_ Hơ……Cám ơn_ Cô bé đỏ bừng mặt. Còn Tú, quan sát cô bé lúc này thật dễ chịu. Cô bé có vẻ ngoài hiền mà cứng rắn. Là do cô bé hay cuộc sống bắt cô bé phải cứng rắn?
_ Hôm qua em rất xinh_ Tú hơi đỏ mặt khi nói câu này. Bắt gặp ánh mắt cô bé nhìn mình, Thiên Tú vội quay đi
_ ……..Cám ơn anh. _ Cô bé hơi ngập ngừng. Cô bé muốn kể điều gì đó chăng?_ Thật ra thì bộ đầm ấy không phải của em. Không biết ai đã để nó trong tiệm Pizza và còn đề dòng chữ “ Gởi cô bé tóc hung đỏ” nữa.
_ Vậy thì chắc chắn là người đó gởi cho em rồi._ Thiên Tú cười, nụ cười chỉ dành riêng cho cô bé.
_ Em muốn biết người đó là ai để gửi lời cảm ơn……..
_ Thật á?_ Thiên Tú như mở cời trong bụng, reo lên sung sướng. Dù gì thì bộ váy ấy…….
_ Em muốn cảm ơn anh Hoàng Anh. Chắc là anh ấy thôi_ Cô bé đáp lại. Đột nhiên, mọi thứ xung quanh Tú như đổ vỡ hết. “Tại sao chứ? Tại sao em lại chỉ nghĩ đến Hoàng Anh. Trong khi chính anh mới là người…….” Thiên Tú thất vọng nhưng vẫn cố làm ra vẻ vui vui.
_ Ờ._ Không biết nói gì hơn, Tú chỉ buông thõng một tiếng ờ.
_ Thôi, em vô lớp. Gặp lại anh sau_ Cô bé lặng lẽ chào Thiên Tú, bỏ lại anh với nỗi buồn pha lẫn sự ghen tị trong tim. Thiên Tú biết mình đã thích cô bé ấy từ lúc nào……..

Sáng hôm ấy, cho dù bạn bè có chọc cỡ nào Tũ cũng không buồn mở miệng. Nhỏ Lệ Hà tò mò quay sang hỏi chuyện
_ Ey, sáng nay mới bị em nào đã hay sao mà trầm tư quá zậy?
_ Haizzz. Tao đang buồn thúi ruột đây_ Tú đáp, không thèm nhìn mặt nhỏ lấy một lần
_ Playboy 12 A 1 mà cũng phải chịu cảnh thất tình sao? Chuyện là đấy_ Nhỏ nói khích cho Tú lấy lại vẻ phong độ thường ngày
_ Ai nói mày tao thất tình. Wánh chết bây giờ_ Tú hăm dọa.
_ Haha. Vậy là tao nói trúng tim đen của mày rồi._ Nhỏ và Tú cứ ngồi nói qua nói lại cho đến khi Hoàng Anh bước vào. Đám con gái trầm trồ kinh ngạc, còn lũ con trai thì cứ dụi dụi mắt, há hốc miệng kiểu không tin vào mắt mình.

Hoàng Anh mới cắt tóc. Mái tóc nham nhở ngày trước dã biến mất. Thay vào đó là một mái tóc mượt, gọn gàng và có phần Hàn Quốc. Trông giống như anh Kim Hyun Joong khi mới cắt tóc xong ý. Hí hí. Nhưng phải công nhận là nó đẹp thật. Nhìn bọn bạn đang há hốc miệng, mắt tròn mắt dẹt nhìn mình như vậy, nó muốn cười lắm nhưng vẫn cố nín. Nó giả đò thọc tay vô túi quần, miệng huýt sáo, nháy mắt với nhỏ Lệ Hà rồi nói lớn

_ Chào em iu!

Nó vừa dứt lời, cả lớp ngồi ôm bụng cười với cái sự hài hước của nó. Nhỏ Lệ Hà còn cười chảy cả nước mắt.
_ Thôi đi anh iu. Mà tóc mới đẹp đó_ Nhỏ vừa cười vừa lấy tay quẹt nước mắt nói
_ Anh iu mà em. Bấy lâu nay anh giả nai đó thôi. Chứ anh cũng đẹp trai lắm đó._ Nó hất mặt lên. Khiếp, chảnh chưa!
_ Sax. Anh iu đúng là……._ Nhỏ Khánh Hà ngồi bàn trên quay xuống mắng yêu_ Chuyên làm tụi em lóa mắt thôi
Nhỏ vừa nói đến đó, không đứa nào nhịn được cười. Ngay cả Thiên Tú cũng phải bò lăn bò càng ra cười thì đúng là hết thuốc chữa. Lúc đó, cô “Hương qua đèo” từ tổ Anh văn vô lớp
_ Nè, lớp làm gì mà ồn ào vậy hả? Nghe thông báo nè_ Cô Hương lừ mắt nhìn tụi nó._ Sắp tới trường có tổ chức cuộc thi nói tiếng anh. Các em nào muốn tham gia thì đăng kí tại văn phòng nhé. Cô sẽ trực ở đó cho đến hết chiều mai. Suy nghĩ cho nhanh nghe chưa!

_ Ớ cô ơi. Thi về cái gì cô?_ Hoàng Anh tò mò
_ Em hả? Em thì không nên thi_ Cô Hương phán một câu làm xanh rờn
_ Sao hả cô?_ Nó tròn mắt hỏi. Biết thừa vì điểm số của nó quá thấp. Có 5.8 à.
_ Chừng nào em có điểm cao như Thiên Tú đã_ Cô nháy mắt với Tú, ra vẻ chọc tức nó. Cô Hương trẻ mà, mới ra trường thôi nên cô cũng teen lắm
_ Hahahahahahaha._ Lớp nó phá ra cười, còn nó thì nhăn mặt ra chiều khổ sở lắm.

Buổi chiều, ở tiệm Pizza Hoàng Anh, nó đang ngồi lướt web. Nó vào trang web của trường đọc một vài thông tin. Nó đang lọc cọc lướt trên bàn phím thì một cô gái bước vào.
_ Hi Anh iu_ Thì ra là nhỏ Tuyết Nhi
_ Chào em_ Nó mỉm cười chào nhỏ, cô bé lại tít mắt cười lại
_ Anh iu tới sớm thế! Ớ anh iu mới cắt tóc à?
_ Ờ. Đẹp không?_ Nó hất hất mái tóc Kim Hyun Joong của mình
_ Đẹp. Hì hì
_ Ờ. Em có nghe tới cái vụ thi hùng biện chưa?
_ Dạ rồi. Lớp em có thằng Quang và Thụy Vỹ thi đó_ Nhỏ hào hứng khoe
_ Cả Thụy Vỹ nữa cơ à? Cô bé giỏi ra phết nhỉ!_ Nó ngạc nhiên
_ Chứ sao. Mà hình như còn cả văn nghệ nữa á. Nhưng là văn nghệ “diễn để xem” nên chắc đông vui lắm. Không dành giải mà
_ Ờ. Hì hì........_ Nó và nhỏ tám suốt cho đến khi mẹ nó tới. Bữa nay mẹ nó tới để xem nó đã điều hành tiệm ra sao.

Mẹ nó bước vào, khuôn mặt lạnh lùng, vẻ bí ẩn, khó hiểu. Nhỏ Tuyết Nhi hơi sợ sệt. Chính nó cũng không hiểu sao mẹ nó lại ra vẻ lạnh lùng như thế. Nó nheo nheo mắt. Bác Hằng và những người khác cũng đã tới. Mọi người đang bị mẹ nó tra khảo về công việc và về nó nữa. Đột nhiên, cánh cửa tiệm bật mở, cô gái có mái tóc màu hung đỏ bước vào. Cô bé chỉ khẽ gật chào mọi người rồi bước nhanh vô bếp. Mọi người lo sợ trước thái độ của cô bé. Mẹ Hoàng anh đằng hắng rồi lên giọng....................

kiri
19-03-2010, 06:04 PM
truyện của bạn cũng được đấy , truyện đọc rất nhẹ nhàng

tiểu thiên thần
19-03-2010, 08:21 PM
Truyện hay lém cố gắng phát huy nhA bạn

Truyện hay lém, cố gắng phát huy nhÁ bạn

freaky_girl
20-03-2010, 08:07 AM
To kiri: Cảm ơn bạn nhé. Hình như ai cũng bảo tớ là truyện này đặt tên giang hồ mà nhẹ nhàng thế. *cười*
To tiểu thiên thần: Cảm ơn bạn vì đã khen truyện của mình hay nha. Lúc post được vài chap, khen có, chê có nhưng chủ yếu là chê. Nhận được lời khen của bạn tớ vui lắm đó. Cảm ơn bạn nhé.

tiểu thiên thần
20-03-2010, 09:22 AM
ko cần cảm ơn đâu freaky_girl tại zỳ mình ko thể post truyện hay như bạn đc nên đành đọc rùi cho nhận xét thui >"< Mong chờ post tiếp theo nhA

freaky_girl
21-03-2010, 06:18 AM
Chap 8: “Có phải Huynh thích đại ca?”

_ Cô bé này là ai vậy Hoàng Anh?_ Mẹ nó nghiêm giọng. Chính xác hơn là giả vờ nghiêm giọng vì nó đã nhận ra cái nháy mắt của mẹ. Nó biết mẹ nó xì-teen lắm mà.

_ Dạ. Đó là Thụy Vỹ. Làm được khoảng 2 tháng rồi_ Hoàng Anh đáp lại, không quên gửi trả mẹ nó một cái nháy mắt hiểu ý

_ Cô bé học trường nào?_ Mẹ nó quay sang Thụy Vỹ

_ Dạ cùng trường với anh Hoàng Anh. Cháu học 11A2_ Thụy Vỹ lễ phép trả lời, khuôn mặt chẳng mảy may biểu lộ tí cảm xúc nào

_ À, thì ra đây là cô bé ở lại tiệm đó phải không Hoàng Anh?_ Mẹ lại quay sang nó

_ Dạ vâng. Thụy Vỹ ở lại nên con tính mở cửa thêm vào buổi trưa.

_ Vậy cũng được. Thế thì mẹ nghĩ con nên thuê them người

_ Theo con thì không sao. Vì ai trong tiệm cũng có thể làm pizza mà_ Nó cười với mẹ làm nhỏ Tuyết
Nhi ngạc nhiên “ Với con người lạnh lung này mà cũng cười được sao?”

_ Vậy được. Mẹ không phải lo nữa. _Mẹ nó vừa dứt lời, cơ mặt mọi người như dãn ra nhưng đồng thời cũng lập tức đanh lại khi mẹ nó cất tiếng

_ Haha. Làm gì mà mọi người nhìn tôi như quái vật vậy? Tôi đùa cho vui ý mà. _ Mẹ nó cười lớn_ Tuyết Nhi đừng sợ cô nhe. Cô chỉ đùa thôi. Còn chị Hằng này, hôm nào chị bày cho em mấy cái bí quyết nấu ăn nhé. _ Mẹ nó làm nguyên một tràng làm ai cũng ngớ mặt nhìn. Thật là một con người kì quặc. Mãi sau mọi người mới lên tiếng nói chuyện. Mẹ nó trò chuyện với mọi người đến tận tối.


Ban đầu mọi người còn có vẻ dè dặt nhưng lúc sau đã cởi mở thấy rõ. Người duy nhất không tham gia vào câu chuyện là Thụy Vỹ. Cô bé không nói chuyện mà cũng chẳng ngồi cùng. Vỹ ngồi vào chiếc ghế bành cạnh cửa sổ, tram tư nhìn ra ngoài. Lúc mẹ nó ra khỏi tiệm là 8h30 tối. Mọi người chào nhau rất vui vẻ. Thụy Vỹ vẫn không nói gì, chỉ gật đầu rồi lại nhìn ngắm ngoài trời. Chợt mẹ nó ló đầu vô


_ Cô bé này!_ Mẹ nó gọi Thụy Vỹ

_ Dạ?_ Vỹ ngước lên nhìn

_ Thụy Vỹ đúng không? Một cô bé khác lạ đấy_ Mẹ nó buông những câu khó hiểu rồi ra xe về nhà.


9h15. Mọi người trong tiệm lần lượt ra về. Chỉ còn Hoàng Anh và Thụy Vỹ. Hoàng Anh đang coi lại quyển sổ thu nhập. Chợt Thụy Vỹ lên tiếng bắt chuyện, một chuyện chưa từng có trong lịch sử


_ Mẹ anh là một con người kì quặc_ Cô bé nói, ánh mắt vẫn xa xăm nhìn vào màn đêm

_ Mẹ anh là vậy đó. Một người rất tình cảm, hài hước nhưng cũng rất nghiêm khắc khi cần_ Nó đáp lại
lời cô bé

_ ………. Mẹ anh là một người tốt………và anh cũng thế_ Cô bé vẫn nhìn ra màn đêm

_ Huh?_ Nó ngạc nhiên khi nghe Vỹ nói_ Sao cô bé lại nói thế?

_ Em muốn cảm ơn anh về bộ váy đầm hôm nọ. Đẹp lắm!_ Thụy Vỹ quay mặt đi, hình như cô bé đã bỏ cái bộ mặt không cảm xúc đó…

_ Sao lại cảm ơn anh?_ Nó vẫn ngạc nhiên

_ Anh không cần phải chối. Em rất cảm ơn anh. Chẳng phải anh đã viết rằng “Gửi cô bé có mái tóc
hung đỏ” hay sao?_ Thụy Vỹ khẽ nhíu mày, còn mặt nó thì lại nghiêm lại

_ Cô bé à. Anh không hiểu cô bé nói bộ váy màu xanh là gì. Nhưng anh không có viết gì cả, cũng không biết cô bé đang cảm ơn anh vì chuyện gì

_ Thật sao?_ Bây giờ thì khuôn mặt Thụy Vỹ đã ngạc nhiên thấy rõ

_ Nếu anh làm thì anh sẽ nhận đúng không cô bé?_ Nó cười nhẹ, nụ cười dễ thương giống kiểu Ji Hoo hay cười với Jandi quá. Hí hí. Thông cảm, tớ bị nhiễm BOF.

_ …….Vâng…….Vậy ra………_ Cô bé nhớ lại cuộc nói chuyện với Thiên Tú sáng nay, cô bé cảm thấy có lỗi vì đã làm anh buồn

_ Hãy cảm ơn người mà cô bé cần cảm ơn ấy. Còn bây giờ, cô bé có muốn trở về làm “Nữ đại ca” không? _ Hoàng Anh vớ lấy cái áo khoác rồi chìa tay ra tỏ ý mời mọc_ Tụi nhóc chắc cũng nhớ cô bé lắm đấy!

_ ….Sao…..sao anh biết?_ Thụy Vỹ ngập ngừng hỏi trong ngạc nhiên

_ Cô bé này. Ngốc quá đi. Dĩ nhiên là anh biết rồi. Có đi không thì bảo?_ Hoàng Anh hất hất mái tóc rồi vớ lấy chùm chìa khóa.

_ Uhm…..Đi_ Thụy Vỹ đáp gọn lỏn. Cô bé cũng cầm lấy áo khoác rồi bước đi cùng nó


Ngoài trời, gió lại thổi. Gần 9h30 rồi. Ngoài đường hôm nay khá vắng. Vắng một cách lạ thường. Cứ như là con đường hôm nay chỉ dành riêng cho hai đứa nó. Hoàng Anh khẽ hỏi cô bé

_ Này, cô bé thi hùng biện tiếng anh đúng không?

_ Dạ….._ Thụy Vỹ nhìn quanh quất

_ Cô bé có hát văn nghệ không?_ Nó nhìn thẳng vào đôi mắt nâu long lanh đó

_ Em không nghĩ là có…….._ Cô bé đáp nhưng hình như lại muốn nói them điều gì

_ Cô bé có muốn hát với anh không? Anh hát cũng không tệ lắm đâu!_ Nó cười với Thụy Vỹ, cố tìm kiếm một nụ cười dù biết là không thể có

_ ……………_ Thụy Vỹ ngập ngừng không nói.

_ Cô bé hát với anh nhé?_ Hoàng Anh đứng lại, nhìn thẳng vào mắt, tay đặt lên vai cô bé

_ uhm………Nhưng em hát không hay_ Thụy Vỹ đáp lại. Vẫn khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc ấy nhưng nó biết thế nghĩa là đồng ý

_ Vậy là được rồi. Bữa nào anh và em cùng đến tiệm để tập nhé!_ Nó lại cười thật tươi.

_ uhm_ Cô bé không nói gì. Chỉ ậm ừ rồi khẽ gật đầu. Nó nhìn cô bé, thấy lòng mình vui vui.


Ở trong khu ổ chuột đó, tụi nhóc đang tụ tập chơi nhảy dây với đoạn thừng đã mòn vẹt. Vừa trông thấy nó và Thụy Vỹ, tụi nhóc đã reo lên

_ A, đại ca kìa.

_ Cả Huynh trưởng nữa

_ Sao Huynh trưởng và đại ca lại đi cùng nhau?

_ Chào mấy nhóc. Huynh tới rồi đây._ Nó bước lên trước xoa đầu nhỏ Mít Ướt.

_ Mấy đứa đang làm gì đó?_ Thụy Vỹ nhẹ nhàng hỏi, khuôn mặt đã dãn ra, nhưng nụ cười thì vẫn tuyệt
nhiên không thấy

_ Tụi em chơi nhảy dây nè, lò cò nữa nè. Hihi.

_ Mà sao Huynh trưởng với Đại ca lại đi chung?_ tụi nhóc nhao nhao hỏi. Thụy Vỹ có phần hơi bối rối.
Thấy vậy, nó đáp thay cho cô bé

_ Vì đại ca và Huynh làm cùng chỗ mà.

_ A, hình như Huynh trưởng mới cắt tóc nè_ Nhở Mít Ướt reo lên

_ A đúng rồi. Hihi. Huynh có mái tóc giống anh gì trong phim á.

_ Đúng rồi đó. Tóc đẹp như anh chàng trong phim mà hay cười đó…..


Cứ thế, tụi nhóc thi nhau bình phẩm mái tóc của nó, còn nó chỉ biết ngồi cười trừ. Thụy Vỹ cũng hùa vào với tụi nhóc trêu chọc nó. Và đúng vào cái giây phút đó, Thụy Vỹ khẽ hé môi, không rõ lắm nhưng hình như cô bé……….. vừa cười. Dù chỉ là một cái nhếch môi không hơn không kém. Cứ cho là cô bé vừa cười đi vì lúc đó……….Cô bé đẹp như một thiên thần vậy. Từ đôi mắt cho đến làn môi, tất cả đều tuyệt mỹ. Nó ngắm cô bé một lúc rồi chợt nhận ra tụi nhóc trố mắt nhìn mình, nó đỏ mặt vội quay đi.


Lát sau, Thụy Vỹ về trước. Chỉ còn tụi nhóc và nó. Nó cũng định đứng lên ra về thì nhỏ Mít Ướt chép miệng


_ Huynh trưởng thích Đại ca rồi

_ Nhóc này._ Nó cúi xuống trách yêu rồi bước đi. Nó hơi băn khoăn một câu hỏi “ Nhỏ Mít Ướt nói đúng không ta?”

freaky_girl
23-03-2010, 08:12 AM
Chap 9: Nụ cười không dành cho anh

Hoàng Anh đi khỏi, tụi nhóc khu ổ chuột vẫn chưa chịu về nhà. Tụi nó còn đứng nán lại tám tiếp
_ Anh Bin nè. Anh có nghĩ Huynh trưởng thích Đại ca rồi không?_ Nhỏ Mít Ướt chớp chớp đôi mắt nhìn thằng nhóc
_ Hình như là có á. Mà hình như cả đại ca nữa_ Thằng nhóc gật gù ra vẻ hiểu biết
_ Chứ còn gì nữa. Na thấy đại ca cũng thích Huynh trưởng rồi_ Nhóc Na lên tiếng.
Tụi nhóc cứ nói luyên thuyên về chuyện của nó và Thụy Vỹ. Kể cũng lạ. Nếu hôm đó nó không vì tò mò mà chui vào cái khu ổ chuột này thì cũng đâu có gặp được những người bạn nhí dễ thương đến thế!

Về đến nhà, Hoàng Anh chui ngay vô phòng. Vừa tắm xong thì mẹ nó bước vào.
_ Về trễ vậy?_ Mẹ nó nhẹ nhàng ngồi xuống giường
_ Dạ_ Nó lau lau mái tóc rồi hất nhẹ, ngồi xuống chiếc ghế xoay cạnh bàn máy tính
_ Mẹ có lời khen công việc ở tiệm của con đó_ Mẹ nó nhìn nó đầy tự hào
_ Hì. Chuyện. Con mà_ Nó vênh mặt tự đắc
_ Hà hà. Đúng là con trai của mẹ. Mà Hoàng Anh này_ Mẹ nó bước tới cạnh nó khều nhẹ
_ Dạ ?
_ Mẹ thấy nhỏ Thụy Vỹ hơi bị lạ lùng đó_ Mẹ nó nhún vai
_ Hì hì. Cô bé là vậy mà_ Nó cười trừ
_ Con bé có vẻ lạnh lùng, kiên cường………
_ Mà lại rất yếu đuối phải không ?_ Nó ngắt lời mẹ nó
_ Mẹ định nói là đẹp._ Mẹ nó tròn mắt nhìn
_ Chà. Ra thế. Cô bé rất đẹp mẹ nhỉ !_ Hoàng Anh nhìn chăm chăm vô màn hình máy tính, cố giấu đi vẻ mơ mộng
_ Nhỏ Tuyết Nhi cũng xinh nhỉ. Con bé lúc nào cũng cười
_ Dạ. Nhỏ dễ thương mà cũng ngố lắm. _ Nó gật gù nhận xét
_ HÌnh như con thích nhỏ Thụy Vỹ phải không ?_ Mẹ nó hỏi giọng nghiêm túc
_ Dạ ? Sao mẹ lại hỏi thế ?_ Nó quay mặt đi. Cố làm ra vẻ điềm tĩnh
_ Đúng không ?_ Mẹ nó hỏi dồn
_ Không mà._ Nó đáp chắc nịch
_ Con thích Thụy Vỹ à ?_ Mẹ nó lờ phắt đi câu trả lời của nó
_ ….Không mẹ à_ Nó hơi ngập ngừng
_ Thật không đó ?_ Mẹ nó lườm lườm
_ Dạ……..thật mà_ Giọng nó nhỏ dần
_ Mẹ không tin_ Mẹ nó nở một nụ cười ranh mãnh
_ ………..Mẹ không tin hả ?_ Nó đánh trống lảng
_ Đừng có đánh trống lảng._ Khổ ghê. Mẹ nó biết tỏng trò của nó rồi, giờ sao đây ? hichic
_ À thì…….con……._ Nhìn nó khổ sở đến phát tội. Tức tì, mẹ nó phá lên cười
_ Không sao. Mẹ hiểu con trai mẹ mà. Haha. Nhỏ đó được. Nhìn cái cách con gọi Vỹ là cô bé là mẹ biết rồi._ Mẹ nó cười lớn rồi bước ra ngoài, để lại nó với nụ cười méo xệch « Chẳng lẽ mình lại để lộ cảm xúc đến thế ? Mà mình thích cô bé thật sao ? » Nó trầm tư suy nghĩ.

Đêm đó, nó cứ trằn trọc mãi. Nó không biết được mình có thích Thụy Vỹ hay không. Tại sao cả mẹ và tụi nhóc khu ổ chuột đều nói nó thích cô bé nhỉ ? Chợt nó nghĩ đến nhỏ Tuyết Nhi. Nhỏ cũng khá xinh đấy chứ. Lúc nào cũng cười, nhí nhảnh, tinh nghịch. Chẳng bù cho Thụy Vỹ. Nó nhớ lại khuôn mặt của Thụy Vỹ. Rồi lại nhớ đến khuôn mặt của Thiên Tú. Nó chưa bao giờ thấy Tú trầm tư như sáng nay. Nhất định là đã có chuyện gì với Tú. Mà gia đình Tú chắc chắc không, chuyện học hành cũng không. Vậy thì chỉ có tình iu thôi. Mà playboy như Thiên Tú đẹp trai mà cũng vướng vào chuyện iu đương sao ? Chẹp chẹp. Nó cứ suy nghĩ những điều vẩn vơ đó rồi chìm vào giấc ngủ.

Ở đâu đó trong tiềm thức của nó, hiện hữu hình bóng của một cô bé tóc dài. Cô bé cứ cười suốt. Cô bé có khuôn mặt thiên thần, dáng đi thanh thoát. Cô bé đang hát bài hát của nó, bài Cún con và Mèo mướp. ………..Cô bé có mái tóc màu hung đỏ.

-------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Thiên Tú chạy xe đạp đi học. Tú cố tình đi ngang qua tiệm Pizza Hoàng Anh. Lượn qua lượn lại nãy giờ cũng đã 5 6 vòng rồi. Đột nhiên Tú thấy lo lo. Không biết có chuyện gì xảy ra với Thụy Vỹ không nữa. Đã 6h45 rồi. Chỉ còn 5 phút nữa là đã vào lớp. Không hiểu sao Tú vẫn cứ đứng ở đó, chờ đợi hình bóng của ai đó. Tim đập mạnh, Tú quyết định chạy vào trong.

Thiên Tú bấm chuông hai ba lần mà không thấy ai ra mở cửa. Cảm thấy lo lắng, Tú vội xoay nắm đấm cửa. Cửa không khóa. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, Thiên Tú vội chạy vào nhà hét to
_ Thụy Vỹ ! Thụy Vỹ ! Em ở đâu ?_ Tú liên tục hét tên Thụy Vỹ, chạy khắp tiệm mà không thấy. Cuối cùng, Tú nghe tiếng động trong phòng quản lý, vội vàng mở cửa, Tú thấy Thụy Vỹ nằm trên giường, rên hừ hừ.
_ Thụy Vỹ, em sao vậy ?_ Thiên Tú chạy ngay đến bên Vỹ. Cô bé khẽ hấp háy đôi mắt, se sẽ gọi tên.........
_ Hoàng Anh........anh...........đến ...........rồi.........._ Cô bé chỉ nói có vậy rồi nở một nụ cười. Nụ cười mà Thiên Tú là người đầu tiên được thấy. Nói xong cô bé nghiêng nghiêng đầu rồi chìm vào giấc ngủ. Thiên Tú bàng hoàng.

_Tại sao? Tại sao em lại gọi tên Hoàng Anh mà không phải là Thiên Tú? Em mong Hoàng Anh đến thế sao?_ Tú đau khổ nhìn Thụy Vỹ.
_ Anh đã thấy em cười. Nhưng anh biết nó không phải dành cho anh, Mà dành cho cái thằng Hoàng Anh. Anh không biết em nghĩ sao về nó, nhưng em........._ Tú cười méo xệch, gượng gạo thấy rõ.
_ Mình làm sao thế này? Rõ ràng mình mới chỉ quen Thụy Vỹ gần đây thôi mà. Tại sao? Tại sao em lại làm tôi đau khổ đến mức này chứ?_ Tú ngồi thụp xuống chân giường. Tú liếc nhìn đồng hồ, đã 7h30 rồi.
_Thiên Tú à. Never Give Up nhé!_ Thiên Tú cố gắng tự trấn an mình, nhìn cô bé mỉm cười rồi đi vô nhà vệ sinh lấy khăn lau mặt cho cô bé.

Thiên Tú nhắn tin cho Hoàng Anh. “ Mày xin nghỉ giùm tao. Tao mệt”. Tú chăm sóc cho Thụy Vỹ đến tận trưa khoảng 10h30. Sờ trán thấy cô bé đã đỡ sốt. Tú mừng cho cô bé. Tú viết lại mảnh giấy cho Vỹ, rồi xách cặp ra ngoài, định bụng sẽ mua gì cho Vỹ ăn khi tỉnh dậy.

_ Ai da. Đầu vẫn còn đau_ Thụy Vỹ đã tỉnh. Cô bé ngồi dậy, lắc lắc cái đầu nhăn nhó.
_ Ủa, ai đắp khăn cho mình ta?_ Khuôn mặt Vỹ lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Cô bé ngồi trằn trọc. Cố nhớ lại
_ À, lúc nãy anh Hoàng Anh có đến. Chắc ảnh đắp khăn cho mình_ Cô bé gật gù_ Chắc vậy! Anh Hoàng Anh tốt thật………..
Thụy Vỹ bước xuống giường, nhìn qua chiếc bàn bên cạnh, cô bé thấy một ly sữa đã nguội lạnh, bên dưới kẹp một mảnh giấy. Cô bé vội mở ra xem
“ Cô bé tóc hung đỏ dậy rồi thì uống sữa đi nhé. Đợi anh đi mua đồ ăn về cho em. Em có biết anh lo lắng lắm không? ”
Thụy Vỹ đỏ cả mặt khi đọc những dòng đó. Cô bé lại cười. Nụ cười thứ hai trong ngày. Tiếc là không ai thấy được khuôn mặt cô bé lúc đó. Vì cô bé rất đẹp, mà ai nhìn cũng phải ganh tị.....

freaky_girl
28-03-2010, 07:35 AM
Chap 10: Tại sao lại là nó?

_ Hôm nay phải ghé qua tiệm xem sao rồi lên kế hoạch làm buổi trưa luôn_ Hoàng Anh nghĩ thầm. Hôm nay nó tan học sớm. Đi ngang qua quán cơm, nó nghĩ ngợi một hồi rồi vào trong mua đồ ăn trưa. Nó mua luôn cho cả Thụy Vỹ nữa. Chắc cô bé cũng chưa ăn gì đâu.


Bước vào trong tiệm, nó gọi mãi chẳng thấy Thụy Vỹ đâu.

_ Quái lạ. Giờ này đáng ra cô bé phải ở tiệm chứ?_ Nó nhăn mặt rồi đi vào phòng quản lý, thấy cô bé đang nằm ngủ ngon lành. Nó lay lay vai cô bé

_ Thụy Vỹ. Dậy đi. Trưa trờ trưa trật ra đấy rồi mà còn nằm ngủ. Người đâu mà_ Nó chọc Thụy Vỹ. Cô bé giật mình tỉnh giấc. Vừa trông thấy Hoàng Anh, cô bé ngồi ngay dậy

_ Ơ, chào_ Cô bé lấy tay dụi dụi mắt, cái khăn ướt vẫn nằm trên trán

_ Cô bé mệt sao? Để anh lấy gì cho cô bé ăn nhé!_ Nó cười với Thụy Vỹ, nó lo lắng khi thấy cô bé mệt. Nó vừa đi khỏi, cô bé đã vội nhìn theo

_ Anh Hoàng Anh........Em muốn gởi lời cảm ơn.........._ Thụy Vỹ nghĩ thầm


Dưới bếp, nó đang bày thức ăn ra đĩa rồi đạt lên bàn, nhìn khá là đẹp mắt. Nó bước nhẹ vào phòng quản lý, gọi Thụy Vỹ bằng một nụ cười rất trìu mến

_ Cô bé ra ăn cơm đi chứ!

_ .........Cám ơn_ Vẫn khuôn mặt không có cảm xúc ấy. Dù sao thì nó cũng đã quen với khuôn mặt ấy rồi. Chẳng qua là vì nó chỉ muốn cô bé............

_ Ra ngoài ăn đi_ Nó cầm tay Thụy Vỹ nhẹ nhàng đỡ dậy. Cô bé khẽ rụt tay lại

_ ..........._ Tuy đang bệnh nhưng Thụy Vỹ vẫn đẹp như một đoá hoa bách hợp, một đoá hoa nở muộn, đoá hoa đẹp nhất của cây.

_ Ăn cái này đi_ Nó gắp một miếng trứng bỏ vào bát của Thụy Vỹ. Cô bé chỉ ậm ừ rồi cắm cúi ngồi ăn. Bất chợt, trời chuyển màu xám xịt. Lạ thật, đang trưa mà cũng mưa. Mà cũng phải thôi. Ở nơi này thì thời tiết thất thường xảy ra như cơm bữa. Nó và Thụy Vỹ vẫn ăn từ từ. Buổi chiều có phải đi học đâu mà sợ.


_ Không biết Thụy Vỹ đã dậy chưa nữa?_ Thiên Tú vừa đi vừa suy nghĩ. Tú mua cho cô bé rất nhiều đồ ăn ngon. Chưa bước tới tiệm, mưa đã lất phất bay, và Thiên Tú cũng đã thấy, một cảnh tượng không đáng thấy. Hoàng Anh và Thụy Vỹ đang ăn cùng nhau rất vui vẻ. Thiên Tú không tin và cũng không muốn tin vào mắt mình.

_ Tại sao em cứ phải làm khó anh như thế? Với Hoàng Anh thì em thân mật, với anh thì em lại có thể nhẫn tâm lạnh lùng vậy sao?_ Thiên Tú đau khổ. Tú quăng luôn bịch đồ ăn vào thùng rác rồi từ từ hoà mình vào làn mưa. Nước mưa chảy qua mặt rồi xuống cổ, ướt hết cả quần áo. Thiên Tú mặc kệ, anh không quan tâm nữa. Tú bước nhanh trên con đường dẫn ra công viên Ước mơ. Con đường vắng lặng. Chỉ có mình anh và mưa.

_ Tại sao em lại làm cho anh thích em. Sau đó em lại cùng với Hoàng Anh, người bạn thân nhất của anh chứ?_ Tú hét to_ Tại sao!?!


Tại tiệm Pizza Hoàng Anh.

_ Cô bé ăn xong chưa nè?_ Hoàng Anh nở một nụ cười thật tươi nhìn Thụy Vỹ

_ ........_ Lại vẫn không mở được cái miệng ra lấy một lần, cô bé chỉ gật. Nhưng vậy là đủ rồi. Còn hơn
là khi cô bé không có phản ứng gì sất. Nó dọn bàn, Thụy Vỹ cũng đứng dậy phụ nhưng đó đã ấn cô bé
ngồi xuống ghế

_ Mệt thì ngồi đó đi cô bé_ Cô bé nhìn nó không chớp mắt, còn nó thì lại cười. Nụ cười cứ như chỉ dành riêng cho Thụy Vỹ. Sau khi dọn bàn xong, nó lôi laptop ra ngồi cạnh Thụy Vỹ

_ Cô bé thích bài gì? _ Nó hỏi

_ Để làm gì?_ Thụy Vỹ chớp chớp mắt

_ Để hát văn nghệ tiếng anh hùng biện chứ làm gì? Hỏi thừa_ Nó cười rồi xoa đầu Thụy Vỹ làm cô bé khẽ rụt đầu lại

_ Why do I love you_ Thụy Vỹ lạnh lùng đáp

_ Nhạc Westlife à? Cô bé cũng thích nhóm đó hả?_ Nó hào hứng nói với cô bé

_ uhm......"Cũng" là sao?

_ Trời ạ. Thì anh cũng thik nhóm đó mà_ Nó mỉm cười thật tươi_ Bái hát đó hay. Anh cũng thích bài đó giống cô bé vậy

_ Vậy thì hát bài đó nhé!_ Cô bé nói, giọng có phần sôi nổi. Thật hiếm khi thấy cô bé đề nghị chuyện gì

_ OKie luôn. Anh đánh ghi ta cũng không tệ lắm đâu. Nhưng bữa nay tập chay nhé. Anh để đàn ở nhà rồi._Nó cười với Thụy Vỹ, vẻ tiếc rẻ.

_ Vậy được.............uhm........... Hôm nay cho em nghỉ làm được không?_ Cô bé lại hỏi. Hình như hôm
nay cô bé có vẻ "nói nhiều"

_ Sao vậy?_ NÓ tò mò hỏi

_............._ Thụy Vỹ không nói gì, cô bé chỉ im lặng. Đúng lúc cô bé định nói lý do thì nó đã vội lên tiếng trước

_ Đi chơi không?_ Nó rủ rê cô bé_ Nếu nghỉ làm thì cũng phải đi chơi cho vui chứ!_ Nó nở một nụ cười thật tươi

_.............._ Vẫn im lặng, Thụy Vỹ tròn mắt nhìn nó ngạc nhiên

_ Vậy nhé. Giờ anh về nhà đã nhé cô bé!_ Không đợi Thụy Vỹ trả lời, nó đã vớ lấy cái áo khoác quen thuộc rồi bước ra cửa, không quên cầm theo dù rồi bước ra màn mưa. Lúc đó là 2h chiều.



Ngoài trời vẫn mưa, tự nhiên Hoàng Anh thấy lòng mình rối bời. Chính nó cũng không hiểu sao nó lại cảm thấy thế nữa. Nó cứ có cảm giác như.........Thụy Vỹ đã thuộc về một người khác. Bước đi trong mưa, nó chợt thấy một bóng người quen quen đang ngồi trên ghế đá, ướt nhẹp.

_ Thiên Tú_ Nó hét to, người đó quay lại_ Sao mày lại ngồi đây?

_ Hi! _ Thiên Tú cười, một nụ cười gượng gạo. Chẳng lẽ Tú đã dầm mưa suốt từ trưa tới giờ sao?

_ Làm gì mà ngồi trong mưa suy tư thế? Mới thất tình à?_ Hoàng Anh tiến lại ngồi cạnh, che dù cho Thiên Tú

_ .........Không biết nữa...........Có lẽ_ Đôi mắt Thiên Tú trầm ngâm với ánh nhìn xa xăm, vô tận.

_ Đừng nói thế chứ! Playboy như mày mà cũng thất tình sao? Mất mặt quá!_ Nó đùa cợt, dụng ý muốn kéo Tú ra khỏi nỗi buồn của chính mình.

_ Hờ. Cũng dám lắm chứ. Không đến tiệm à?_ Tú hỏi lại

_ Mới ở đó về. Tự nhiên không muốn ở lại_ Nó cũng nhìn ra xa xăm

_ Được ở cùng em Thụy Vỹ đẹp thế mà không muốn á?_ Tú vặn vẹo, cười gượng.

_ ........Ờ. Cũng giống mày, muốn đi dưới mưa thôi_ Nó mỉm cười đáp lại_ Qua nhà tao ăn Pizza không?

_ Bây giờ á?_ Tú ngạc nhiên

_ Không, lát nữa. Bây giờ chưa mở cửa mà_ Nó lắc đầu_ Giờ đi chơi không?

_ Ok. Nhưng đi đâu?

_ Tao biết một nơi mà có thể làm cả tao lẫn mày vui vẻ._ NÓ cười ra vẻ bí ẩn

_ Ở đâu?

_ Nhà nhỏ Tuyết Nhi!_ Nó trả lời quả quyết

Chap 11: Hợp tác

_ Lá la là lá là la là là lá.........._ Nhỏ Tuyết Nhi đang tắm trong phòng, vừa tắm vừa hát. Hình như hôm nay nhỏ có gì vui. Uhm. Đúng rồi. Lúc nãy Hoàng Anh nhắn tin nói là sẽ qua nhà nhỏ chơi mà. Không vui sao được. Nhỏ bước ra ngoài, lau lau mái tóc ướt nhẹp. Vừa sấy tóc khô cũng là lúc Hoàng Anh và Thiên Tú đến. Nhỏ vui vẻ nhảy chân sao ra mở cửa.

_ Hi anh iu_ Nhỏ reo lên

_ Chào nhóc_ Hoàng Anh cười xoa đầu nhỏ

_ Hi!_ Thiên Tú cũng cười, nụ cười có phần tươi hơn trước.

_ Trời đất! Sao anh Tú người ướt nhẹp zậy?_ Nhỏ Tuyết Nhi la lên

_ Nó bị seven love, đi dầm mưa nên thế!_ Nó cười châm chọc

_ Seven love cái đầu mày á. Cho anh mượn nhà vệ sinh xí_ Tú lấy tay đánh thằng bạn rồi quay sang nhỏ Tuyết Nhi

_ Để em dẫn anh đi_ Nhỏ Tuyết Nhi bụm miệng cười trước cử chỉ dễ thương đó rồi quay vô trong, thoe sau là Thiên Tú.


Ở trong nhà vệ sinh, Tuyết Nhi chỉ cho Thiên Tú chỗ để đồ rồi bật đèn giùm anh. Chợt, Thiên Tú kéo tay Tuyết Nhi làm nhỏ giật mình

_ Này,.........em với anh hợp tác nhé_ Tú cười, khuôn mặt kiểu sát gái như mọi khi làm nhỏ đỏ bừng mặt

_ Hơ, là sao?_ Nhỏ ấp úng

_ Anh biết là em rất thích Hoàng Anh đúng không?

_ ......._ Nhỏ không nói, chỉ gật gật.

_ Anh ko chắc lắm nhưng..............anh thích Thụy Vỹ. Mà có vẻ như Vỹ và Hoàng Anh đang có tiến triển tốt. Vì vậy........._ Thiên Tú thì thầm gì vào tai nhỏ Tuyết Nhi mà tác giả nghe không rõ. Chỉ biết là sau khi nói xong, khuôn mặt ai nấy đều dãn ra và nở một nụ cười đểu cực. Nhỏ nháy mắt với Thiên Tú

_ Yên tâm. Không có gì là không có thể. Lợi cả đôi đường mà_ Nhỏ bắt tay Thiên Tú. Nhỏ Tuyết Nhi khẽ rùng mình, bàn tay anh lạnh quá.


_ Hey Nhi ơi. Cho anh xin ly nước đi_ Hoàng Anh đang coi TV ở phòng khách nói vọng vô

_ Đợi em xí._ Nhỏ giật mình thả tay Thiên Tú ra, quay vô bếp. Thiên Tú chỉ khẽ cười rồi đóng cửa lại.


Buổi chiều, tại tiệm Pizza Hoàng Anh, nó đang đứng ở cửa đợi Thụy Vỹ. Cô bé bước ra, nhìn đẹp như một thiên thần. Mái tóc màu hung đỏ cột gọn gàng, áo cổ lọ màu đen mặc trong áo khoác màu xám tro. Cô bé mặc chiếc quần jeans và mang bata. Nhìn dễ thương hết biết. Nó nhìn cô bé khẽ mỉm cười

_ Dễ thương lắm cô bé à!_ Thụy Vỹ chợt đỏ mặt, cô bé bước đi, không thèm đợi Hoàng Anh

_ Giận anh sao?_ Nó đùa

_ Không có gì để giận_ Thụy Vỹ lạnh lùng đáp

_ Sao cô bé buồn thế?_ Nó cố gắng làm cho Thụy Vỹ vui

_ Không sao. Chỉ là....mà thôi. Đừng để ý_ Thụy Vỹ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

_ Hôm nay cô bé muốn đi đâu nào?_ Nó lại cười, nụ cười ấm áp giữa trời bão lạnh tạo thành làn khói

_ Đâu cũng được_ Thụy Vỹ đáp gọn lỏn, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước

_ Vậy thì đi theo anh._ Nói rồi, nó mỉm cười, cầm lấy tay Thụy Vỹ chạy về phía trạm xe buýt. Đôi tay cô bé lạnh ngắt


Trên xe buýt hôm nay chỉ có hai đứa. Bác tài xế cũng là người có tuổi, nhìn thấy hai đứa nó tay trong tay như thế, bác khẽ mỉm cười. Nó nhường Thụy Vỹ ngồi cạnh cửa sổ. Thấy cô bé cứ xoa xoa hai tay lại với nhau, nó khều nhẹ

_ Cho vào đây cho ấm nè_ Nó cầm hai tay cô bé cho vào túi áo của mình. Nhưng cô bé rùng mình rồi giật nhẹ ra. Nó chép miệng lắc đầu

_ Cô bé có cần cố chấp thế đâu! _ Mặc dù nói thế nhưng nó vẫn gỡ bao tay của mình rồi mang vào cho cô bé. Cô bé nhìn nó với ánh mắt hiền hìên, dễ chịu.

_ Anh đưa em đi đâu vậy?_ Thụy Vỹ chợt hỏi

_ Cứ đi rồi biết_ Nó cười, làm ra vẻ bí mật.


Chiếc xe buýt chạy chầm chậm rồi dừng lại trên một con đường vắng người. Xung quanh là hai dãy biệt thự kiểu Pháp trải dài khắp con đường. Con đường này được mệnh danh là con đường ma. Đường Trần Hưng Đạo. Cô bé có vẻ hơi sợ.

_ Cô bé đừng sợ. Có anh ở đây rồi._ Nó cười với cô bé. Không hiểu nụ cười đó làm Thụy Vỹ vơi bớt nỗi sợ hay sao mà cô bé có vẻ trở lại vẻ tự tin thường ngày.


Hoàng Anh dắt cô bé vào một rừng thông vắng, cách biệt hẳn với bên ngoài. Không một ánh đèn đường, không một ngôi nhà gần đó. Chỉ có một con đường mòn tưởng chừng như trải dài mãi. Chợt, phía trước hiện lên một căn nhà gỗ nhỏ. Hoàng Anh đẩy cửa kéo cô bé vào. Đó là căn nhà gỗ một phòng. Đồ đạc trong phòng dường như đã lâu không ai đụng đến vì chúng bám bụi rất dày. Cánh cửa gỗ cũng kẽo cà kẽo kẹt thấy mà ghê.

_ Vô đây đi_ Nó ngoắc ngoắc cô bé

_ Uhm....Đây là............?_ Thụy Vỹ hơi nghiêng nghiêng đầu

_ Tuổi thơ của anh đó!_ Nó cười với cô bé rồi với tay bật công tắc đèn._ Ngồi đó đi_ Nó chỉ vào chiếc ghế gỗ gần đó.

_ Tuổi thơ của anh sao?_ Thụy Vỹ buột miệng khi vừa ngồi xuống.

_ Uh. Đợi xí. Anh cho cô bé xem cái này_ Nó nháy mắt ra vẻ bí ẩn rồi mở ngăn kéo tủ, lấy ra một cái khung ảnh. Trong ảnh là hình của hai đứa nhóc. Một nam, một nữ đang khoác vai nhau. Cậu nhóc nhìn rất dễ thương, ở cậu toát ra một điều gì đó gần gũi, ấm áp. Cô bé trong hình cũng khá xinh. Cô bé có mái tóc màu hung đỏ cột hai bên và nụ cười rất hiền.

_ Đây là anh?_ Thụy Vỹ chỉ vào cậu bé rồi hỏi nó

_ Uhm. Cô bé bên cạnh là Bách Thảo-người bạn đầu tiên của anh. Bách Thảo cũng kém anh một tuổi như cô bé vậy. Anh rất quý Bách Thảo............._ Nó im lặng một hồi. Thụy Vỹ thì chăm chú vào câu chuyện của nó _ Bách Thảo ấy đã chết trong một tai nạn xe. Cô bé có biết vì sao lúc nào anh cũng cười không?

_ ..........._ Thụy Vỹ không nói, chỉ lẳng lặng lắc đầu. Cô bé có vẻ bất ngờ trước số phận của cô bé trong hình

_ Vì trước khi chết, người mà Bách Thảo gặp chính là anh. Lúc đó........ anh đã khóc. Thảo dặn anh rằng cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng không được khóc như lúc đó. Phải luôn luôn cười như cô bé vậy. Và Bách Thảo đã mỉm cười với anh trước khi chết.............uhm............_ Nó ngừng lại_ Lần đầu gặp cô bé cách đây gần ba tháng, anh đã tưởng cô bé là Bách Thảo ấy......

_ Hơ...........Em ư?_ Thụy Vỹ ngập ngừng

_ Vì mái tóc cô bé rất giống Bách Thảo. Chúng đều là màu hung đỏ thật đẹp.

_ Nhưng em đâu có cười giống Bách Thảo?_ Thụy Vỹ buông một câu trong vô thức

_ Anh đã mong cô bé là Bách Thảo của anh..........._ Nó không màng đến câu hỏi của Thụy Vỹ. Ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài trời đêm lạnh lẽo.

freaky_girl
29-03-2010, 07:47 AM
Chap 12: Anh là một người đặc biệt

_ Sáng nay trời lạnh quá!_ Thiên Tú chà chà hai lòng bàn tay lại với nhau, xuýt xoa. Mới có 4h30 sáng nhưng Thiên Tú đã thức dậy. Một phần vì Tú không ngủ được, một phần chắc cũng vì suy nghĩ về ai đó. Thiên Tú nhâm nhi tách ca cao nóng, vừa thổi vừa nhìn ra màn đêm ngoài khung cửa sổ.

_ Haizzz. Tại sao em lại lạnh nhạt với tôi đến vậy?_ Tú thở dài. [“em” là ai thì chắc là mọi người cũng biết nhỉ.]

5h sáng, Thiên Tú bước ra từ căn biệt thự, khép cái cổng cao cao lại rồi chậm rãi bước về phía trước. Thiên Tú vừa đi vừa ngêu ngao hát. Lo gì, giờ này có ai ngoài đường đâu mà lo. Nhưng mà………..

“ Gió mang mùa thu đến, từng chiếc lá rơi bên thềm
Con đường dài bước chân ta mệt ngoài
Đi về đâu để vơi u sầu
Lắng nghe từng khúc hát, lời yêu thương đầy chứa chan
Thấy bao nhiêu niềm vui, trong mắt ai mỉm cười
Lòng bình yên vì ta có nhau
………”

[Trích Bước chân mùa thu – Wanbi Tuấn Anh & Quỳnh Mi]


Thiên Tú đang chuẩn bị vào đoạn điệp khúc thì Tú chợt nghe bước chân ai đi phía sau. Thiên Tú quay người lại và……………

_ Đó là em sao?

Cô gái đẹp tựa như một đóa hoa bách hợp, đóa hoa trắng nở muộn trong đêm. Mái tóc dài màu hung đỏ vẫn được cột gọn gàng như ngày nào, khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn với chiếc nón lưỡi trai xinh xinh màu xanh lục. Đôi má cô bé ửng hồng. Có lẽ vì trời lạnh

_ Chào em!_ Thiên Tú vẫy tay với Thụy Vỹ

_ ………….._ Vẫn là em. Vẫn chỉ gật đầu một cách lạnh lùng và không nói.

_ Em đi học sớm vậy sao?_ Thiên Tú bắt chuyện rồi bước đi song song với Thụy Vỹ

_ Uhm. Chỉ la muốn dạo một vòng thôi._ Cô bé khẽ đáp lại

_ Dạo với anh được không?_ Thiên Tú nhìn cô bé. Cô bé cũng đáp lại ánh nhìn đó. Đôi mắt nâu sâu
thăm thẳm như có một ma lực tàng hình.

_ Được.



Thiên Tú và Thụy Vỹ dạo một vòng ra công viên gần đó. Vẫn còn sớm, trời đã bắt đầu sáng dần nhưng
mặt trời có lẽ vẫn còn ngủ. Thế nên con đường vẫn rất vắng lặng, dường như chỉ dành cho hai người
họ. Rất đẹp đôi.



_ Anh không biết nguyên do tại sao em lại lạnh lùng đến như vậy. Nhưng anh tin cái gì cũng có lý do
của nó, chỉ là em không muốn nói ra thôi, đúng không?_ Thiên Tú mở lời trước

_ Có lẽ……… Anh Thiên Tú này………._ Thụy Vỹ chợt quay sang

_ Gì cơ?

_ Anh là một người thật đặc biệt. Chí ít thì đối với em anh rất đặc biệt._ Thụy Vỹ đưa ánh mắt về phía
mặt trời mọc, tránh cái nhìn của Thiên Tú. Anh hiểu đặc biệt ở đây không phải là ý xấu.

_ Tất cả mọi người, từ gia đình, bạn bè, người thân, ai cũng lần lượt rời xa em. Không một tình cảm
nào dành cho em. Tất cả chỉ là thương hại một con bé mồ côi có hoàn cảnh khó khăn._ Thụy Vỹ nói
như nói với chính bản thân mình, cô bé cứ từ từ, chậm rãi theo từng tia nắng chiếu trên mặt đất

_ Nhưng Thụy Vỹ à, em có biết không? Tại sao thượng đế lại sinh ra em? Tại sao em lại có mặt trên
thế giới này? Việc gì cũng có nguyên nhân của nó. Anh tin là em sẽ tìm ra câu trả lời mà._ Thiên Tú
chợt nắm lấy tay Thụy Vỹ rồi nói những câu mang đầy tính triết lý ấy.

_ Để làm gì ư? Có lẽ rồi thời gian sẽ trả lời…………………





---------------------------------------------------------



Tại lớp 11A2, Thụy Vỹ vừa bước vào lớp đã thấy Hoàng Anh trước cửa, cô bé khẽ gật đầu chào.
_ Chào cô bé! Cô bé đi học muộn hơn mọi ngày đấy nhé._ Hoàng Anh đón Thụy Vỹ bằng một nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt.

_ Chắc vậy. Anh tìm Tuyết Nhi sao?_ Thụy Vỹ hỏi lơ đãng

_ Không. Tìm em. Vụ văn nghệ chắc phải gác lại rồi. _ Nó thở dài đáp lời

_ Sao lại hoãn?_ Thụy Vỹ khẽ nhíu mày

_ Nhìn nè._ Hoàng Anh giơ cái tay bị băng bó nãy giờ giấu trong túi áo lên, khẽ chép miệng_ Anh không
đàn ghi ta được rồi.

_ Vậy thôi. Có lẽ em cũng không tham gia nữa đâu_ Thụy Vỹ đáp

_ Sao lại không nào? Cô bé hoàn toàn có thể hát một mình cơ mà! _ Hoàng Anh khích lệ

_ Thôi. Em có việc_ Thụy Vỹ quay lưng đi mất, bỏ lại nó đang sững sờ.



“Điều gì đã làm cô bé thay đổi thế này? Cô bé hôm nay lạ quá đi!” Hoàng Anh suy nghĩ mông lung rồi
bước về lớp.





_ Mày đi đâu giờ này mới vô lớp?_ Nhỏ Lệ Hà réo Hoàng Anh

_ Tao đi gặp em iu xí, làm gì ghê zậy?_ Nó giả bộ gắt gỏng

_ Em iu cái đầu mày á. Đi xuống văn phòng đoàn với tao._ Nhỏ Lệ Hà lôi nó đi xềnh xệch hệt như mẹ lôi
con

_ Á, từ từ. Đợi tao..........._ Nó hất hất mái tóc rồi chạy theo nhỏ Lệ Hà, để nhỏ nắm tay thế này, nó
thấy........sao sao ý...........




Hôm nay nó phải ở lại trực nhật nên ra về trễ. Nó chạy vội ra bãi giữ xe, cái tay bị băng bó điên khùng làm nó không nhanh nhẹn được. Chợt, nó thấy nhỏ Lệ Hà đang loay hoay với cái xe đạp đang xì lốp.

_ Èy. Sao thế?_ Nó hỏi thăm

_ Nhìn mà không biết hả? Ai chơi ác zậy không biết nữa_ Nhỏ Lệ Hà rủa

_ Thôi để đó đi. Lên xe tao chở mày về. _ Nó liếc sơ qua cái xe rồi nói với nhỏ

_ Nhưng mà tao định đi ăn cơm bụi trưa nay mà. Nhà tao đâu có ai ở nhà đâu._ Nhỏ Lệ Hà phân trần

_ Vậy quá tốt. Lên xe đi. Trưa nay qua tiệm tao ăn. _ Nó kéo tay nhỏ Lệ Hà lên xe khiến nhỏ la oai oái.
Từ đằng xa, hai bóng người đang quan sát đập tay với nhau cái bốp.




Tại tiệm Pizza Hoàng Anh, nó vừa đỗ xe là Thiên Tú đã chạy ra đón
_ Hey, về rồi hả mày?

_ Ủa, sao tự nhiên mày ở đây?_ Nó ngạc nhiên khi nhìn thấy Tú

_ hì. Bộ sang ăn Pizza không được hả?_ Tú cười giả lả, hình như có âm mưu gì đây

_ Ok thôi. Mà nhỏ Tuyết Nhi đâu?

_ Hê hê. Anh iu cũng nhớ em đó hả?_ Nhỏ Tuyết Nhi chạy ào ra

_ Tất nhiên. Em iu của anh mà. _ Hoàng Anh nháy mắt với Nhi làm nhỏ sướng rơn.

_ Này, bộ quên tao rồi hả?_ Nhỏ Lệ Hà đằng hắng rồi quay mặt ngó lơ

_ Chẹp, cũng sém quên. Thôi, vô trong đi_ Nó cười đùa rồi cầm tay nhỏ Lệ Hà kéo vô trong làm nhỏ
Tuyết Nhi không khỏi bàng hoàng. Ở bên trong, Thụy Vỹ cũng đang nhìn ra ngoài, cô bé cũng có vẻ khó
chịu với sự thân mật đó.....

freaky_girl
29-03-2010, 10:28 PM
Chẹp. Không 1 cm từ 5 6 chap gì đấy rồi. Chẹp chẹp. Thôi kệ. Cố gắng post tiếp. Nhìn số view có tăng đều đều là được rồi. Mặc dù tăng có chút xíu, he he

================================================== =================

Chap 13:Thủ tiêu

Buổi trưa trời vẫn không bớt lạnh là bao, lại còn lất phất vài giọt mưa lành lạnh. Hoàng Anh tranh thủ coi lại sổ sách, nhỏ Lệ Hà thì ngồi nói chuyện với Thiên Tú chờ bánh Pizza. Nhỏ Tuyết Nhi cứ lượn ra lượn vào nói liến thoắng, nụ cười luôn túc trực trên môi. Nhưng hình như nó có vẻ gượng gạo?!?

_ Pizza tới rồi đây._ Nhỏ Tuyết Nhi đặt cái khay bánh lên bàn rồi chạy tới chỗ Hoàng Anh

_ Anh iu ơi. Ra ăn với mọi người đi

_ Đi chứ sao không đi. Em iu cũng ra luôn đi. Gọi cả Thụy Vỹ nữa._ Nó cười thật tươi với cô bé

_ Dạ vâng_ Nhỏ Tuyết Nhi nở một nụ cười rồi quay vô bếp gọi Thụy Vỹ


Lát sau, tất cả đều có mặt bên bàn ăn. Nó, Thiên Tú, Thụy Vỹ, nhỏ Lệ Hà và Tuyết Nhi. Tổng cộng là 5 người, 2 nam 3 nữ. Mỗi người đều theo đuổi một ý nghĩ của riêng mình.


_ Ăn đi nè em iu_ Hoàng Anh đặt miếng bánh lên đĩa của Tuyết Nhi làm nhỏ nhún vai đỏ mặt

_ Cái này là cho cô bé nè._ Sau đó nó lại đặt một miếng pizza khác lên đĩa của Thụy Vỹ,
miếng bánh có hình mặt cười với hai cái răng khểnh bằng sốt cà chua thật ngộ nghĩnh.


Cả bọn vừa ăn vừa cười nói rôm rả. Cuối buổi, nhỏ Tuyết Nhi và Thụy Vỹ dọn dẹp bàn ăn, còn Thiên Tú giúp nó coi sổ sách. Nhỏ Lệ Hà đang rửa vết thương nơi cái tay băng bó của nó. Cũng chẳng hiểu nó đi đứng thế nào mà té lăn xuống cầu thang, xém gãy cổ tay trái, phải nẹp cố định lại.Trong bếp, Thụy Vỹ đang đứng bên bồn rưả chén. Nhỏ Tuyết Nhi lân la gợi chuyện


_ Vỹ nè. Nhi thấy Vỹ có vẻ thích anh Hoàng Anh hả?

_ Câu này phải để tôi hỏi mới đúng chứ_ Thụy Vỹ ngước lên nhìn Tuyết Nhi rồi trả lời _ Tôi biết bạn thích anh Hoàng Anh.

_ Vỹ biết rồi thì Nhi cũng không giấu. Nhưng còn Vỹ? Nhi thấy anh Hoàng Anh có tình cảm với Vỹ đó_ Tuyết Nhi giả bộ buồn buồn, từ lúc nào nhỏ có thể nói dối trơn tru vậy kà?

_ Tôi cũng không biết. Tôi không xác định được_ Vỹ hơi ngập ngừng

_ Vậy là Thụy Vỹ thích anh Hoàng Anh rồi. Chỉ có những người thích nhau mới không nhận ra cảm nhận của mình thôi. Vậy là Nhi hết cơ hội rồi_ Nhỏ Tuyết Nhi nói như sắp khóc.

_ Bạn đừng nói thế. Tôi với anh ấy mới chỉ là bạn, chưa là gì của nhau cả. _ Thụy Vỹ nghiêm mặt lại

_ Xin lỗi Vỹ nhé. Tại Nhi không biết thôi.

_ Không sao_ Thụy Vỹ vẫn giữ nguyên thái độ đó quay lại tiếp tục công việc của mình

_ Mà nè, Nhi thấy hình như anh Thiên Tú cũng thích Vỹ đó…


Buổi chiều, trời vẫn lất phất mưa bay. Trong tiệm chỉ còn lại Thụy Vỹ, cô bé đang nghe lại giai điệu bài hát Because you live, bài hát mà cô bé đã khiêu vũ với Thiên Tú trong đêm sinh nhật Hoàng Anh.

“Because you make me believe in myself when nobody else can help
Because you live, girl
My world has twice as many stars in the sky
Because you live…”

[Trích Because you live]

_ Tại sao mình lại có mặt trên thế giới này?_ Thụy Vỹ suy nghĩ về những câu nói của Thiên Tú lúc sáng. Ngày hôm nay quả thật kì lạ. Cô bé gặp biết bao chuyện kì cục. Đầu tiên là Tuyết Nhi bảo rằng Hoàng Anh thích cô bé, sau đó lại là anh Thiên Tú có cảm tình với cô bé.

_ Haizzz_ Cô bé khẽ thở dài. Chợt có tiếng chuông cửa, cô bé vội gỡ cái tai nghe, chạy ra mở cửa.

_ Chào cô bé!_ Là Hoàng Anh. Vẫn là nụ cười của chàng hoàng tử bạch mã ngày nào

_ Chào!_ Thụy Vỹ không cười nhưng thần sắc đã có phần tươi hơn

_ Anh quay lại vì bỏ quên cái hộp cứu thương thôi ý mà. Hì_ Nó vẫn cười như thế, hơi nghiêng nghiêng mình để lách vào bên trong tiệm.

_ Để em lấy cho_ Nó đang tính bước vào trong thì cái tay nó kêu đánh rắc làm Thụy Vỹ tái xanh mặt, vội ấn nó xuống ghế.

_ Cám ơn cô bé nhé!_ Nó đón lấy hộp cứu thương từ tay Thụy Vỹ rồi chậm rãi ngồi xuống ghế, gỡ lớp băng trắng toát trên cánh tay ra. Vết thương khá nặng. Thật ra nó đã nói dối mọi người về việc ngã cầu thang. Bởi lẽ ngã cầu thang không thể nào lại gãy tay mà không trầy những chỗ khác. Thụy Vỹ quan sát nó rửa vết thương mà không khỏi nhíu mày vì những lần nó bị xót. Hình như cô bé nhận thấy điều gì đó khác lạ

_ Hình như anh đâu có bị té cầu thang?_ Cô bé tinh ý thật

_ Sao cô bé lại nói thế?_ Nó cười, nụ cười có phần chua chát

_ Anh nói thật đi chứ. Anh không có té cầu thang. Đó là vết cắt _ Thụy Vỹ bặm môi nói

_ …….Ừ. Anh không có té cầu thang_ Hoàng Anh biết không qua mặt được Thụy Vỹ nên đành thú nhận

_ Anh sao vậy?_ Thụy Vỹ nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của nó, đôi mắt nâu của cô bé toát lên một ma lực, điều khiển tâm trí của Hoàng Anh

_ Anh…..không chắc lắm. Nhưng anh nghĩ anh bị dằn mặt bởi một nhóm côn đồ nào đó_ Nó có vẻ ngập ngừng khi nói ra điều này

_ Sao lại thế được. Anh thậm chí còn không gây thù chuốc oán với ai mà?_ Thụy Vỹ ngạc nhiên về câu trả lời của nó _ Anh có thể kể cho em nghe ngày hôm đó không?

_ Anh nghĩ là có._ Lại ngập ngừng thêm một lần nữa, nó cầm tách trà hớp một ngụm rồi nói tiếp _ Tối hôm đó anh đang trên đường đến khu ổ chuột để gặp tụi nhóc như mọi ngày…….

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

[Trích lời kể của Hoàng Anh]

Trời vẫn mưa, từng hạt mưa nhè nhẹ rơi, thoáng trên mái tóc Hoàng Anh. Cũng sắp hết mùa mưa rồi. Những cơn gió có vẻ nhẹ bớt, mưa cũng đỡ nặng hạt hơn, duy chỉ có lòng người là còn nặng trĩu, không hiểu vì sao.

_ Cún con sẽ không đi chu du khắp thế giới
Mèo mướp cũng sẽ không đi chu du khắp thế giới
Cún Con cũng sẽ không bỏ Mèo mướp lại một mình
Vì Cún Con luôn muốn được bên Mèo mướp mà thôi…
Mèo mướp cũng thế nhé!

Nó đang ngêu ngao hát giữa đường thì một đám thanh niên côn đồ từ đâu tới, tay cầm những thanh gỗ dài. Nó chợt im bặt khi nhận ra đám thanh niên đó đang tiến về phía mình. Rất nhanh, nó chạy ra đường lớn nhưng thật không may, không có ai ở ngoài đó cả. Đám thanh niên bước tới chỗ nó. Chỉ trong phút chốc, nó đã bị bao vây. Tất cả bọn họ đều đeo mặt nạ. Những chiếc mặt nạ trắng toát có dính chút gì đo đỏ. Có lẽ là máu chăng? Nó cảm thấy hoảng hốt thực sự. Nó thò tay vào trong túi áo bấm điện thoại. Mồ hôi vã ra như tắm nhưng nó vẫn cố nhắn tin mà không cho tụi kia biết. Một đứa trong bọn, có vẻ là thủ lĩnh lên tiếng, nghe giọng thì chắc là con gái

_ Mày là Hoàng Anh có phải không?

_ Đúng vậy. Tôi là Hoàng Anh_ Nó từ tốn đáp lại, cố gắng tỏ ra nhượng bộ để chờ cảnh sát tới.

_ Tay trái! Dark !_ Người đó chỉ nói có thế, tất cả bọn đàn em dạt ra cho một người mặc áo choàng đen phía sau bước lên, tay cầm dao lăm le hướng về phía nó.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

_ Thật tình thì lúc đó anh cũng không nghĩ được gì hơn. Đáng ra khi thấy tên đó cầm dao thì anh phải chạy rồi. Đằng này anh lại đứng nguyên đó. Anh còn có cảm giác khá quen thuộc với người này nữa chứ._ Hoàng Anh tiếp tục kể cho Thụy Vỹ nghe

_ Có thể anh nghĩ quá chăng? Mà thôi, kể tiếp đi_ Thụy Vỹ chống cằm ra điều đăm chiêu lắm rồi giục nó kể tiếp

_ Sau đó thì anh lãnh con dao đó vô cánh tay trái và một cú đánh của tên đầu sỏ đó._ Hoàng Anh khẽ rùng mình khi kể đến đoạn này

_ Sao lại có thể thế được? Rõ ràng là anh không có gây thù chuốc oán với ai cơ mà._ Thụy Vỹ nhíu mày, vầng trán hiện lên vài nếp nhăn

_ Chà. Cô bé có vẻ lo lắng cho anh dữ ha!_ Nó buông một câu bông đùa khi thấy khuôn mặt dễ thương của cô bé cứ đỏ dần lên _ Dù sao thì anh vẫn còn sống mà

_ Vậy còn cảnh sát thì sao? Chẳng lẽ họ để yên chuyện này?

_ Cô bé quên là gia đình anh rất thế lực sao? Ba mẹ anh không biết vì anh không nói. Nhưng cảnh sát thì là người của nhà anh nên anh không lo. Họ đã hứa là sẽ lo chu toàn mọi việc._ Nó trấn an cô bé

_ Vậy là ổn rồi. _ Thụy Vỹ thở dài nhẹ nhõm. Hôm nay cô bé thật kì lạ, cảm xúc cứ thể hiện hết cái này đến cái khác. Duy chỉ có nụ cười là vẫn im thin thít và lặn mất tăm.

Bất chợt trời nổi cơn giông, mưa càng lúc càng nặng như có điềm gở sắp xảy ra. Một tia chớp lóe lên. Bất giác, nó và Thụy Vỹ nhìn ra cửa sổ và thấy một cảnh tượng kinh hoàng……Người mang chiếc mặt nạ trắng đó đang ngậm con dao dính máu trong miệng với vẻ thách thức……..


End chap 13. Mời quý vị và các bạn đón đọc chap 14 có tên:Đại ca! Huynh! Cứu em!!!

kiri
30-03-2010, 04:30 AM
bóc tem để đó lúc nào rảnh thì đọc . thanks bạn đã post tiếp :)

pé_mưa
30-03-2010, 06:31 AM
khi nao có "chap 14" thì cho mình hay nha ban

freaky_girl
31-03-2010, 07:50 AM
Hơ hơ. Bùn ngủ quá mà vẫn cố ngồi viết cho pòa kon đọc nè. Hì hì.


Chap 14: Đại ca! Huynh! Cứu em!

Vẫn là chiếc mặt nạ trắng toát đó. Chiếc mặt nạ toát lên vẻ ghê sợ nhưng cũng thật gần gũi với Hoàng Anh. Tại sao vậy nhỉ? Thụy Vỹ đang ngồi đối diện với nó cũng bất giác xích lại gần, níu tay nó. Giá như nó và cô bé đang ở trong rạp chiếu bóng thì lãng mạn biết bao.

Nhưng tiếc thay, đây là hiện thực.

Và cái người đeo mặt nạ trắng đó đang ở ngoài kia, rất gần, khoảng cách chỉ là một lớp kính.

Đột nhiên, một chiếc ô tô rẽ vào, ánh đèn pha chiếu thẳng vô cánh cửa tiệm, hướng sự chú ý của nó vào đó. Khi định thần lại thì người mang mặt nạn trắng đã đi mất. Vẫn chưa hết bàng hoàng, vết thương nơi tay nó như gặp phải chuyện gì, vội túa máu ra.

Từ trong ô tô bước ra, một người đàn ông che dù cho người phụ nữ đằng sau. Nó nheo nheo mắt, mưa to quá, che khuất cả tầm nhìn của nó.

Là ba mẹ của Hoàng Anh

_ Chào con trai_ Ba nó lên tiếng, tiếng của một người đàn ông trung niên lãnh đạm

_ Chào ba._ Nó tươi cười, lễ phép chào

_ Cháu chào hai bác_ Thụy Vỹ cúi đầu chào

_ Chào cháu. Chắc hẳn cháu là Thụy Vỹ?_ Ba nó hỏi

_ Dạ_ Thụy Vỹ chỉ gật nhẹ, mái tóc màu hung đỏ rủ ra phía trước.

_ Hoàng Anh. Ba mẹ tới vì công việc. Ba mẹ đã quyết định sẽ giao mọi quyền hành lại cho con. Đưa cho ba con chứng minh thư đi. Từ nay con sẽ đứng tên tiệm.

_ Dạ? Mẹ đùa hả?_ Nó há hốc miệng sửng sốt, mọi chuyện chuyển biến quá nhanh, quá đột ngột, nhất là khi nó đang khủng hoảng tinh thần thế này

_ Mẹ con không đùa đâu. Ba mẹ có linh cảm không hay trong chuyện làm ăn. Do vậy, ba muốn để con đứng tên một thứ gì đó, khi nhà ta gặp chuyện thì vẫn còn con để cáng đáng công việc._ Ba nó điềm tĩnh nói

_ Kìa ba. Ba mẹ đừng nói thế được không? Lần trước cũng vậy. Khi mẹ nói mẹ có linh cảm không hay tiệm thời trang bên Pháp bị cháy. Lần tới nữa là trung tâm thể thao bị sập. Lần này ba mẹ muốn công ty bất động sản phá sản luôn hả? Linh cảm kiểu gì kì cục rứa?_ Nó nói gần như là hét lên

_ Thôi nào. Chỉ là linh cảm thôi mà._ Mẹ nó trấn an nó_ Linh cảm chắc gì đã đúng

_ Mà linh cảm cũng chắc gì đã sai?_ Thụy Vỹ đột nhiên tham gia vào câu chuyện khiến mọi người trừng mắt lên nhìn. Thấy được sự vô duyên trong câu nói vừa rồi, Thụy Vỹ lặng lẽ xin lỗi rồi rụt rè rút lui. Cô bé băng lại vết thương đang rỉ máu nơi tay trái của nó.

_ Tay con sao vậy hả?_ Ba nó chỉ chiếc áo dài tay trắng tinh đã bị thấm ướt máu

_ Không sao ba à. Chỉ là con đi đứng không cẩn thận thôi_ Nó cười trừ, cố gắng lãng sang chuyện khác_ Để con lấy chứng minh cho ba

_ Được rồi. Có cần ba mẹ cho người qua ở không?

_ Dạ không cần đâu. Con ổn mà………À hay là mẹ nói anh Thắng qua đi_ Nó chợt ngập ngừng rồi nói tiếp

_ Cũng được. Anh Thắng dù sao cũng đã theo gia đình ta lâu rồi. Lát nữa anh Thắng sẽ qua tới. Bây giờ ba mẹ về nhé. Tối ba sẽ mang giấy tờ sang cho con_ Ba nó nói chắc như đinh đóng cột. Nó hiểu giấy tờ ở đây chính là giấy tờ tiệm Pizza Hoàng Anh, tiệm của nó.

Sau khi rời tiệm, ba mẹ nó nhìn thất thần thấy rõ. Khuôn mặt toát lên vẻ lo sợ, nhất là khi nhìn thấy cánh tay rỉ máu của nó. Có chuyện gì nghiêm trọng chăng?


Tối hôm đó, tiệm Pizza nhà nó vẫn hoạt động bình thường. Khách vẫn tới ăn rất đông. Sau khi ba mẹ đưa cho nó giấy tờ tiệm đã đứng tên nó, tiệm cũng đóng cửa. Trong tiệm chỉ còn lại Hoàng Anh, Thụy Vỹ và anh Thắng.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lý lịch trích ngang về anh Thắng.

Anh Thắng là anh trai của Bách Thảo, nhân vật nữ đã nhắc đến trong chap trước. Là con trai cả trong gia đình, anh Thắng rất tháo vát, chăm chỉ. Sau cái chết của em gái mình, anh Thắng trở nên ù lì, ít nói và có vẻ độc đoán hơn trước. Vẫn làm việc cho nhà Hoàng Anh với tư cách là trợ lý, anh Thắng như một cánh tay phải đắc lực trong nhiều chuyện ở công ty.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_ Anh Thắng này, hay là anh ở lại đi. Em không yên tâm lắm._ Hoàng Anh vừa nói với anh Thắng, vừa liếc nhìn qua phía Thụy Vỹ

_ Em lo sợ hắn ta?_ Hoàng Anh hiểu anh đang nói tới tên đeo mặt nạ trắng

_ Có lẽ........Chắc em cũng sẽ ở lại._ Nó hơi do dự rồi lại nói tiếp _ Chính xác là em có linh cảm không lành.

_ Lại linh cảm. Cái nòi giống nhà em ăn cái gì mà suốt ngày linh cảm. Mà lần nào cũng đúng mới ghê chứ_ Anh Thắng đốp chát

_ Hì hì. Chắc tại ăn Pizza nhiều quá. Nước sốt cà chua làm mụ mị hết đầu óc rồi._ Nó chợt phì cười trước câu nói bông đùa của anh Thắng

_ Anh Hoàng Anh này, em muốn đi tới chỗ tụi nhóc. Anh có đi không?_ Thụy Vỹ đang ở gần đó chợt lên tiếng

_ Cũng được. Anh Thắng đi luôn nhé! Không xa lắm đâu. _ Nó trả lời cô bé rồi quay sang anh Thắng

_ Anh nghĩ có người ở lại tiệm sẽ tốt hơn. Có gì gọi điện cho anh nhé! _ Anh Thắng mỉm cười rồi cầm tách trà lên hớp một ngụm

_ Vậy nhờ anh. Đi nào cô bé_ Nó kéo bước ra cửa trước chờ Thụy Vỹ, không quên chụp chiếc mũ len lên đầu cô bé


Ngoài đường trời vẫn rét như thế mặc dù gió đã bớt thổi, mưa đã bớt rơi. Lạnh thật. Lúc lạnh con người ta có xu hướng thích chui vào chăn ngủ cho sướng. Không hiểu sao nhân vật chính của chúng ta lại thích đi dạo. Chắc tại vì tác giả cũng không thich chui vào chăn như thế. Hì hì.

Khu ổ chuột đã hiện ra trước mắt, nó kéo Thụy Vỹ vào trong. Bất chợt, nó đứng sững lại, tiến lên trước che chắn cho cô bé. Cảnh tượng đập vào mắt nó thật kinh hoàng. Lại là hắn, tên đeo mặt nạ trắng

_ Tao cứ nghĩ mày sẽ không tới._ Giọng nói đó lại cất lên. Rõ ràng là giọng con trai mà. Sao lần trước nó lại nghe ra giọng con gái ta?

_ Tại sao lại tìm tôi?_ Hoàng Anh điềm tĩnh đáp

_ Có nợ thì phải trả thôi. 1 là gia sản nhà mày, 2 là lũ nhóc này, 3 là mày!!!_ Từng lời nói, tên đó vừa cầm con dao sáng bóng hươ lung tung làm ai nấy đều lạnh cả người. Khoan đã, tên đó nói lũ nhóc nghĩa là sao???

Hắn đứng tránh qua một bên, là tụi nhóc khu ổ chuột. Đứa nào đứa nấy mặt mày tái xanh. Nhỏ Mít Ướt sụt sịt khóc

_ Đại ca! Huynh! Cứu em!!!

Từng lời của nhỏ Mít Ướt thốt lên như từng lưỡi dao cứa vào ruột gan Hoàng Anh. Tụi nhóc có tội tình gì? Và nó cũng đã gây chuyện gì?

_ Tôi không biết tôi đã gây chuyện gì, nhưng tụi nhóc không liên can._ Hoàng Anh lên tiếng, cốt để hắn thả tụi nhóc đi

_ Sao lại không? Tụi nhóc đóng vai trò làm chất xúc tác thôi. Không làm biến đổi bản chất nhưng cũng thúc đẩy phản ứng xảy ra nhanh hơn đấy.. Giờ thì chọn đi. _ Tên đó nói xong, dí con dao vào sát cổ nhỏ Mít Ướt khiến nhỏ khóc thét lên

_ Tại sao?_ Bây giờ Thụy Vỹ mới lên tiếng

_ Cô bé, đừng có xía vào._ Giọng hắn ta có vẻ trùng xuống

_ Ít ra thì tôi cũng được biết anh Hoàng Anh đã gây chuyện gì chứ

_ Cô bé không cần biết. Thằng nhãi này phải chết, hoặc lũ nhóc, hoặc toàn bộ gia sản nhà nó. _ Tên đó gọi Thụy Vỹ bằng cô bé với một cách rất chi là trìu mến. Cả đồng bọn của hắn khi nhìn thấy Thụy Vỹ cũng khẽ nghiêng mình. Cúi chào chăng?

_ Thả nhỏ Mít Ướt ra_ Hoàng Anh gằn giọng

_ Lựa chọn đi _ Tên đó cũng gằn giọng lại, âm điệu khác hẳn với khi nói với Thụy Vỹ

_ Anh Hoàng Anh......._ Thụy Vỹ khẽ run run. Cô bé định làm gì?


Hết chap 14. Mời quý vị và các bạn đón đọc chap 15. Chap 15 sẽ thật sự gay cấn và hồi hộp khi tên đeo mặt nạ trắng bị lật mặt. Hê hê. Bật mí thế thôi. Giờ Xu đi lăng quăng đây!!!

freaky_girl
03-04-2010, 08:18 AM
Hì. Mấy bữa nay bận việc lu bu quá nên cũng không thường xuyên vô fic của mình được. Sr pòa kon hén. Post chap 15 nàk.


Chap 15: Nắm chặt


Quay trở lại với khung cảnh kinh hoàng đó. Tên đeo mặt nạ trắng đang dí dao sát cổ nhỏ Mít Ướt bắt Hoàng Anh phải lựa chọn. Thụy Vỹ đang định làm gì tiếp theo đây???

_ Hãy cho tôi biết lý do. Hoàng Anh không phải là người sở hữu tài sản nhà anh ấy, là ba mẹ anh ấy kia mà _ Thụy Vỹ gằn lên từng tiếng, từng lời nói thốt lên từ miệng Vỹ là từng lời bênh vực cho Hoàng Anh

_ Cô bé à……….Đừng hỏi có được không? _ Tên đó hạ hẳn tông giọng khi nói chuyện với Thụy Vỹ, lạ thật. Lại còn trìu mến gọi Thụy Vỹ là cô bé nữa

_ Dù sao anh cũng nên thả tụi nhóc ra đã chứ. Chúng có tội tình gì? _ Thụy Vỹ lại bắt đầu giọng nói đó, giọng nói của một người con gái mà Hoàng Anh biết từ rất lâu.


---------------------------------------------------------------


Quay trở lại với nhân vật Thiên Tú của chúng ta.

Tại nhà của Thiên Tú, ánh đèn vẫn còn sáng. Thiên Tú đang đi đi lại lại trong căn phòng, tay cầm chiếc điện thoại với vẻ mặt căng thẳng chưa từng thấy. Chưa bao giờ Tú thấy sợ đến như vậy.

Cách đây 2 ngày, Tú có gặp một người đàn ông lạ choàng khăn kín mít. Tú vô tình kể cho người đó nghe chuyện mình đang yêu Thụy Vỹ và đã để cô bé vào tay Hoàng Anh như thế nào. Không hiểu đó là do rượu nói hay là lời của Tú nói mà người đàn ông đó có vẻ tức giận khi nhắc đến cái tên Hoàng Anh và công ty bất động sản của nhà nó.

Người đàn ông đó có nói là sẽ giúp Thiên Tú đạt được tình yêu của mình. Và trong cơn men, Thiên Tú đã gật đầu chấp thuận mà không hề biết chuyện này sẽ đi đến đâu.

Thiên Tú đang hoảng loạn thực sự.

Tú chờ cuộc điện thoại từ người đàn ông đó, phân vân không biết nên làm gì vì nãy giờ, Tú đã gọi vào máy người đó không biết bao nhiêu cuộc rồi. Bất chợt, trời nổi sấm, Thiên Tú quyết định đi tìm người đàn ông đó ở nơi mà lần trước họ đã gặp mặt.

Đó chính là khu ổ chuột.

Tại nhà của nhỏ Tuyết Nhi. Căn hộ đang vắng lặng một cách lạ thường vì vắng tiếng hát, tiếng cười của nhỏ. Không hiểu sao hôm nay Tuyết Nhi lại có cảm giác bất an. Và cũng như Thiên Tú, Tuyết Nhi quyết định đi tìm Hoàng Anh, điểm đến đầu tiên là tiệm Pizza.

-------------------------------------------------------------

Quay trở lại với khu ổ chuột đi nào. Lúc này, người đàn ông đeo mặt nạ trắng đó đã thả tụi nhóc ra. Và ngay lập tức, tụi nhóc chạy biến đi mất. Nhưng để ngăn chặn tụi nhóc báo cảnh sát, tên đó đã phái người đi theo làm Hoàng Anh lo lắng không yên. Nhưng cái Hoàng Anh quan tâm nhất không phải là tụi nhóc.

Mà là phản ứng của tên mặt nạ trắng với Thụy Vỹ.

Hắn cư xử với cô bé cứ như họ là người thân vậy, và mặc dù nó đã cố không nghĩ đến nhưng điều đó vẫn không thể tránh khỏi.

Thụy Vỹ đang bước tới bên cạnh nó, ánh mắt hắn ẩn sau lớp mặt nạ ánh lên một tia nhìn đau đớn.

_ Tại sao anh lại muốn gia sản nhà Hoàng Anh?

_ Hắn ta đã cướp tất cả của tôi. Bây giờ tôi phải lấy lại, tôi phải có được tất cả như ngày xưa tôi đã từng có. _ Hắn lại bắt đầu gằn giọng lại, cả khắp người run lên vì tức giận.

_ Tôi chưa từng cướp của ai cái gì bao giờ. Nhất là về vật chất. Cả tinh thần cũng vậy thôi _ Nó quả quyết đáp lại

_ Về âm phủ mà nhớ. _ Nói đoạn, hắn ta xông lên, tay trái lăm lăm con dao sáng lóa, một giọt nước từ đâu nhỏ xuống. Có phải hắn đang khóc không?

Hoàng Anh quá bất ngờ trước phản ứng mãnh liệt của hắn. Con dao đã quá gần. Nó cứ sáng lóa rồi tiến gần đến chỗ Hoàng Anh. Nếu nó né sang một bên, Thụy Vỹ sẽ lãnh đủ. Nó mỉm cười, hít một hơi thật sâu.

“Bách Thảo! Anh đến với em đây!”

Đôi mắt nó nhắm nghiền, không còn long lanh như hai ngôi sao pha lê nữa.

Một tiếng hét

Hai tiếng hét.

Liệu nó có cần phải quay ra đằng sau xem ai hét không?

Là máu. Nhưng nó vẫn ổn. Là Thụy Vỹ.

Thì ra cô bé đã chạy lên trước che chắn cho nó. Mái tóc màu hung đỏ giờ đã bị nhuốm đỏ hoàn toàn. Không phải màu đỏ tự nhiên, không phải màu đỏ của thuốc nhuộm.

Là máu.

_ Thụy Vỹ_ Tiếng nó hét lên trùng với tiếng của người phía sau. Thiên Tú. Nhỏ Tuyết Nhi không biết cũng từ đâu chạy tới. Khuôn mặt nhỏ hốc hác trông thấy sợ. Còn Thiên Tú thì liên tục hét tên Thụy Vỹ. Mãi không ngừng.

Còn hắn...

Tên đeo mặt nạ trắng....

Hắn cũng đang chết đứng với hành động của mình. Hắn quỳ xuống bên Thụy Vỹ, vuốt mái tóc cô bé nhưng lại bị Thiên Tú gạt ra.

_ Dẹp đi. Anh không có tư cách đụng vào cô gái này.

_ Là anh phải không? Anh Thắng?_ Hoàng Anh đột ngột lên tiếng. Mỗi chữ thoát ra từ miệng nó làm cho tim ai nấy đều ngừng đập.

_ Phải. Là tôi.

------------------------------------------------------------------------------

Chiếc xe cấp cứu lao nhanh trong màn mưa lạnh lẽo. Thụy Vỹ vẫn nằm đó, cô bé nhìn khắp lượt những người xung quanh, máu từ trong bụng cô bé vẫn cứ không ngừng làm ướt đẫm chiếc áo khoác ngoài.

Lạnh quá.

_ Anh Hoàng Anh..._ Cô bé gọi tên nó

_ Anh đây. Cô bé không sao đâu. Cố lên nhé!_ Nó nắm lấy tay cô bé, cô gắng tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể. Mặc dù nó biết, nó biết lòng mình đang nghĩ gì. Và nó cũng không sao cầm được nước mắt ở trong lòng.

_ Tuyết Nhi, tôi để anh ấy lại cho bạn._ Cô bé thều thào nói với Tuyết Nhi. Nước mắt trên má nhỏ Tuyết Nhi vẫn tiếp tục lăn dài, lăn dài không ngớt.

_ Thiên Tú. Rốt cuộc thì em cũng biết mình được sinh ra để làm gì.

_ Em đừng nói nữa. Giữ sức đi nào. Xe cấp cứu sắp đến nơi rồi._ Thiên Tú vẫn còn nắm chặt tay cô bé, là mưa hay nước mắt vừa rơi?

_ Nhất định em sẽ cười.........ở thế giới bên kia._ Thụy Vỹ nắm lấy tay Thiên Tú nói những lời cuối cùng.

Có lẽ đó đã là những lời cuối cùng.

Cũng có thể chưa

Thụy Vỹ cười, một nụ cười đẹp nhất từ trước đến nay.

Làn da trắng, mái tóc màu hung đỏ lấm tấm vài vệt máu. Nụ cười của cô bé làm trái tim họ đau nhói. Cả người đeo mặt nạ trắng nữa. Hắn ta cũng không ngừng khóc nhìn Thụy Vỹ.

Chiếc xe cấp cứu ập đến, chiếc băng ca nhanh chóng đưa cô bé vào trong xe. Thiên Tú và Tuyết Nhi bước vào trong xe. Ở lại là Hoàng Anh..........và tên đeo mặt nạ trắng. Hắn ta từ từ cởi bỏ lớp mặt nạ.

_ Là anh Thắng thật sao???

----------------------------------------------------------------------------------------


Sau khi chiếc xe cấp cứu đi khỏi, nó bước tới bên anh Thắng đang ngồi bệt dưới đất.

_ Tại sao? Tại sao hả?_ Nó không ngừng lay anh Thắng như điên dại. Nó đã cố kềm lòng trước Thụy Vỹ. Cô bé đi rồi, nó còn lý do gì để giữ mình bình tĩnh?

_ Vậy trả lời tao đi. Vì ai mà em gái tao chết hả?_ Anh Thắng quay phắt người lại nhìn nó

_ Gì cơ? Đó chỉ là một tai nạn. Tại sao anh lại cho đó là tôi?

_ Vì mày là người cuối cùng mà Bách Thảo muốn gặp chứ không phải là tao. _ Anh Thắng nói như hét lên

Im lặng.

_ Anh Thắng à. Em biết cái điều làm anh tức giận hơn cả là Thụy Vỹ đúng không? Mái tóc màu hung đỏ thật đẹp._ Hoàng Anh nói bâng quơ

_ Cô bé đẹp như một đóa hoa bách hợp. Đóa hoa nở muộn trong màn đêm giống như Bách Thảo. Giá mà em còn sống _ Anh Thắng ngẩng mặt lên nhìn trời, từng hạt, từng hạt mưa đang dần xóa trôi vết máu trên con dao nằm dưới đất như xóa sạch mọi tội lỗi, khúc mắc trong chuyện này.

_ Phải. Em rất tiếc về chuyện Bách Thảo. Nhưng em không muốn mất thêm Thụy Vỹ.



MÌnh tồn tại để làm gì nếu không giữ được em gái? Bao nhiêu năm qua, mình đã rất tin tưởng Hoàng Anh, chàng trai mà em gái mình đã rất thích. Thế mà nó lại đi với cô bé khác. Cô bé ấy giống em quá. Em có nghe thấy tiếng anh nói không Bách Thảo?

Anh em mình sẽ mãi không rời xa nhau, em nhé! Anh đến với em đây...



Tối hôm đó, tại phòng hồi sức cấp cứu của bệnh viện. Nhỏ Tuyết Nhi đã về nhà. Thiên Tú thì đang đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Thành ra khi Hoàng Anh đến thì chỉ có một mình cô bé ở trong phòng.

Tiếng máy đo điện tâm đồ khẽ kêu những tiếng bíp bíp đều đặn trong không gian tĩnh mịch.

Nó nhẹ nhàng bước lại gần cô bé và không thể ngăn mình cầm lấy bàn tay trắng, nhỏ xinh của cô bé.

Nó đang nghĩ gì vậy?

Chẳng phải nó đã từng rất thích Thụy Vỹ sao? Giờ đây, khi đối diện với em, cầm tay em, nó lại chẳng có cảm giác gì. Nó chỉ thấy giống như anh trai và em gái.

Huynh trưởng thật sự chỉ là huynh thôi sao? Là huynh của cả đại ca ư?

Thiên Tú bước vào, nhìn thấy cảnh tượng đó, Thiên Tú toan bước ra ngoài thì tiếng của nó đã chặn Tú lại

_ Mày thích Thụy Vỹ đúng không?

_............ Mày sao vậy Hoàng Anh? Chẳng phải mày cũng thích Vỹ sao? _ Thiên Tú bước tới chiếc ghế đối diện với nó

_ Phải. Tao đã yêu cô bé. Nhưng tao đã lầm. Đó là tình yêu giữa anh trai và em gái. Và điều đó sẽ mã mãi không bao giờ thay đổi được.

_ Tại sao?_ Thiên Tú trố mắt ra nhìn

_ Tao cũng không biết. Tao có cảm giác Thụy Vỹ không phải là người tao yêu. Mà là một người khác. Chỉ cần nắm chặt bàn tay cô bé, có lẽ trái tim sẽ cho ta biết người ta yêu.

Phải rồi. Chỉ cần nắm chặt thôi.


Có lẽ vậy đấy.....


End chap 15. Thank you for your reading.

freaky_girl
03-04-2010, 08:14 PM
Tiếp tục sự nghiệp cao cả là viết chap 16 đây. Hì.





Chap 16: Tiếp tục những hiểu lầm





Tối hôm đó, Thiên Tú ở lại với Thụy Vỹ.



Sáng hôm sau, Hoàng Anh đang xem thời sự, công việc hằng ngày trước khi đi học thì …..



Hôm nay ti vi đưa tin:



Một thanh niên chưa xác định tên tuổi đã chết do dao đâm vào khoảng tối ngày hôm qua tại đường..... Có một vài điều kì lạ quanh cái chết của thanh niên này. Cạnh xác của anh ta có một chiếc mặt nạ trắng còn dính máu. Tại hiện trường còn vương lại vài sợi tóc màu hung đỏ. Mặc dù thanh niên này không hề nhuộm tóc. Và còn một điều kì lạ hơn nữa đó là trên con dao đâm vào bụng anh ấy có vết máu đã khô. Cảnh sát và các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc này.......



“ Tại sao phải làm thế hả anh Thắng?” _ Hoàng Anh khá bất ngờ khi thấy ti vi đưa tin như vậy. Huống hồ sau khi rời khỏi đó, nó đã cho người dọn dẹp hiện trường, phong tỏa khu vực đó đề phòng cảnh sát sẽ làm to chuyện. Ba mẹ nó cũng biết chuyện nên cũng đã cho người trên sở về làm lắng vụ việc này xuống rồi kia mà?!?





Sau khi xin phép nghỉ học cho nó, Thiên Tú và cả Thụy Vỹ, nó bước vào bệnh viện. Trong phòng chỉ có mình Thụy Vỹ, chắc Thiên Tú đã bỏ ra ngoài trước đó.



Hoàng Anh đặt túi thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, khẽ đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cô bé. Trên bàn còn có một cốc sữa. Nó nhoẻn miệng cười



“ Tên ngốc này, rõ ràng biết Thụy Vỹ vẫn chưa tỉnh mà còn pha sưã. Thiệt tình......”



Chợt, nó phát hiện ra có một mẩu giấy nhỏ bên dưới cốc sữa. Mảnh giấy có nếp gấp làm tư nhưng lúc này nó chỉ được gấp đôi lại. Ai đó đã đọc nó chăng? Quá tò mò, nó khẽ lấy mảnh giấy, mở ra đọc.



“Gửi cô bé có mái tóc hung đỏ.

Biết anh lo không cô bé?”



Bất giác, ngón tay Thụy Vỹ khẽ động, mi mắt đã chớp. Hoàng Anh tròn mắt, vui sướng đến tột đỉnh. Nó nhấn chuông gọi y tá đến.



_ Hình như cô bé đã tỉnh rồi. Lúc nãy em có thấy cô bé động đậy ngón tay. _ Nó nói với chị y tá



_ Để chị kiểm tra _ Chị y tá nở một nụ cười với nó rồi cúi xuống làm một vài phép đo đơn giản. _ Chị nghĩ là cô bé đã tỉnh rồi đấy. Ở chỗ này nhịp tim lên cao quá nè _ Chị ấy lấy tay chỉ vào màn hình máy tính _ Chắc cô bé còn mệt thôi. Không cần lo nữa đâu. Có việc gì cứ nhấn chuông gọi chị nhé!



Sau khi chị ya tá đi khỏi, nó không khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ chỉ sau một ngày mà Thụy Vỹ lại hồi sức nhanh đến thế ư?



Cánh cửa phòng bật mở. Là Thiên Tú.



_ Mày tới lúc nào thế? _ Thiên Tú khẽ cười. Ánh mắt có phần mệt mỏi. Chắc cả đêm qua Thiên Tú không ngủ.



_ Thụy Vỹ đa tỉnh rồi _ Nó mừng rỡ báo tin cho Tú



_ Sao mày biết? _ Thiên Tú ngạc nhiên, ánh mắt sáng rỡ chạy vội đến bên giường.



_ Lúc nãy y tá nói cô bé đã tỉnh. Không còn phải lo lắng nữa rồi.



_ Vậy là tốt rồi. _ Thiên Tú thở phào nhẹ nhõm. _ Trường học thế nào rồi?



_ Tao đã xin phép rồi. Cứ yên tâm đi. Nhưng chỉ được nghỉ 3 ngày nữa. Vì sang tuần là bắt đầu ôn tập rồi. Kì thi tốt nghiệp cũng gần kề, không lơ là được đâu.



_ Hả? Mày ấm đầu hả? Có phải Hoàng Anh không zậy? _ Thiên Tú giả vờ trêu chọc vì biết nó rất lười. Tự nhiên hôm nay lại ăn nói như một lớp trưởng gương mẫu



_ Hề hề. Tao thì không vấn đề. Chỉ có mày thôi đó. Hê hê _ Nó cười ranh mãnh.



Hai đứa cứ tám với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Con trai mà cũng lắm chuyện thật. Lắm lúc, những bệnh nhân nữ hoặc người đi thăm bệnh đi ngang qua cứ nhìn vào trong phòng không chớp mắt. Thiên Tú quá ư là đẹp trai còn nó thì cực kì kute với mái tóc hơi nâu nâu. Bệnh nhân nằm trên giường lại đẹp một cách rạng ngời. Ba người bọn họ hệt như một bức tranh vậy.



Chiều hôm đó, nó về nhà trước. Nó ghé qua tiệm lấy chiếc laptop rồi tính quay lên bệnh viện luôn. Thiên Tú thì đã đi dạo cho thảnh thơi đầu óc. Thành ra trong phòng chỉ còn lại Thụy Vỹ. Bất giác, cô bé tỉnh giấc, khẽ lắc đầu. Cô bé vẫn còn váng vất của sự việc ngày hôm qua



_ Đây là đâu đây? Bệnh viện ư?_ Thụy Vỹ nhìn quanh, thấy mớ dây nhợ lằng nhằng quấn quanh tay, cô bé biết ngay là mình đang ở bệnh viện



_ Còn sống sao? _ Thụy Vỹ đưa bàn tay lên nhìn. Máu đã khô. Cô bé nhìn sang chiếc bàn bên cạnh, bắt gặp một mẩu giấy nhắn khác



“ Gửi cô bé có mái tóc hung đỏ.

Tỉnh rồi hả cô bé? Anh ra ngoài một lát, có buồn thì mở nhạc mà nghe nhé. Điều khiển anh đã đặt ngay đầu giường. Mau khỏe nhé. Anh sẽ trở lại ngay”



_ Là ai nhắn vậy?_ Thụy Vỹ hơi nhăn nhăn vì mùi thuốc sát trùng nhưng vẫn với tay lấy chiếc điều khiển.



Một giai điệu khá là quen thuộc vút lên



“Because you live and breath

Because you make me believe in myself

When nobody else can help

Because you live, girl

My world has twice as many stars in the sky.....”



Bất chợt Hoàng Anh bước vào, Thụy Vỹ vội ngẩng mặt lên nhìn.



_ Là anh sao?





End chap 16. Thank you for your reading.

freaky_girl
11-04-2010, 07:06 AM
Hì. Tuần vừa rồi Xu bận quá nên không online viết truyện được. Pòa kon thông cảm nha. Đây là chap cuối rồi, hy vọng tình tiết xảy ra sẽ không quá nhanh đến nỗi pòa kon không hiểu được. Hì hì. Chap này cũng dài hơn những chap khác, coi như để đền bù thời gian vắng bóng cả tuần lễ nhé!


Chap cuối: Anh thích em, cô bé có mái tóc hung đỏ ạ!


_ Cô bé tỉnh rồi sao?_ Hoàng Anh mừng rỡ chạy lại.

_ Đầu còn hơi đau nhưng nhìn chung là ổn rồi._ Thụy Vỹ khẽ nhăn nhăn trán

_ Cô bé cầm gì đó?_ Nó chỉ vào mẩu giấy nhắn trong tay Thụy Vỹ

_ À, không có gì._ Thụy Vỹ giấu vội mẩu giấy xuống gối. Phản ứng kì lạ này làm cho nó thắc mắc nhưng nó làm lơ

_ Cô bé muốn ra ngoài chơi không? Anh sẽ xin phép bác sĩ._ Nó nháy mắt, nở một nụ cười

_ Uhm…Có…._ Hơi ngập ngừng nhưng rồi Thụy Vỹ cũng đồng ý.

Nó đẩy cô bé ngồi trên xe lăn vì Vỹ còn yếu lắm, chưa thể tự đi lại được. Mái tóc hung đỏ xõa dài làm tôn thêm vẻ đẹp của cô bé.

Thiên Tú đến.

Nhẹ như một cơn gió thoảng.

_ Em đã tỉnh rồi sao?_ Thiên Tú ngạc nhiên hỏi

_ Mới tỉnh thôi. Đưa cô bé ra ngoài cho vui_ Hoàng Anh đáp thay cho cô bé

_ Thằng quỷ này, tao có hỏi mày đâu._ Thiên Tú cốc đầu nó làm cho Thụy Vỹ không khỏi biểu lộ sự tươi tắn. Giá mà ngày nào cô bé cũng vui như thế.

Những ngày ở trong bệnh viện cực kì thú vị. Nó và Thiên Tú thay phiên chăm sóc Thụy Vỹ.

Hôm nay cũng vậy, cô bé thức dậy với ly sữa nóng trên bàn, chắc một trong hai vừa mới ở đây.

Lại một mẩu giấy nhắn dưới đáy cốc

“ Gửi cô bé có mái tóc hung đỏ. Mai ra viện rồi, đi chơi với anh nhé”

Những mẩu giấy trước chỉ làm cô bé thấy xao xuyến khác thường, riêng mẩu này, co bé đỏ cả mặt, nhìn thật dễ thương.

Hoàng Anh lại bước vào.

Vẫn dáng vẻ kute như thế.

_ Cô bé sao rồi hả?_ Nó mỉm cười

_ Em khỏe rồi. Mai ra viện, em sẽ cố gắng đi học đều lại. Có gì không hiểu em hỏi anh nhé!_ Cô bé nói nhiều lạ thường làm nó hơi ngạc nhiên

_ Nhờ Thiên Tú ấy. Anh học dốt lắm._ Nó cười trừ.

_ Anh Hoàng Anh này……._ Thụy Vỹ có vẻ ngập ngừng

_ Gì hả cô bé?_ Vẫn mỉm cười, nó xích gần lại phía cô bé

_ Anh…….._ Thụy Vỹ chỉ nói mỗi chữ “anh” rồi cầm lấy bàn tay của nó.

_ Cảm ơn anh._ Thụy Vỹ thở phào tuy giọng có phần thất vọng

_ Bữa nay cô bé sao thế?_ Nó thấy lạ vì phản ứng của cô bé

_ Em không sao. Uhm……Em ra ngoài một lát_ Thụy Vỹ nói rồi leo xuống giường trong con mắt khó hiểu của Hoàng Anh

“Không phải cảm giác đó. Vậy thì là ai?”


=================================================

Ngày Thụy Vỹ ra viện là một ngày chủ nhật nắng đẹp. Cô bé được Thiên Tú và Hoàng Anh đem ô tô đi đón. Sung sướng nhỉ!

Vẫn ở lại căn phòng quản lý của Pizza Hoàng Anh.

Tối nay sẽ có một bữa tiệc thường niên tại nhà Thiên Tú. Bữa tiệc toàn bạn bè trong lớp 12A1 để xả hơi trước khi bước vào tuần lễ cao điểm học thi.

Và tất nhiên là Thiên Tú mời cả Thụy Vỹ nữa chứ!


=================================================

Buổi chiều tại Pizza Hoàng Anh.

Vắng vẻ.

Thụy Vỹ đang ở tiệm một mình trong phòng quản lý.

Bất chợt, chuông cửa reo lên, cô bé chạy vội ra ngoài.

Là nhân viên bưu điện.

_ Xin lỗi, cho tôi hỏi ở đây có ai tên là Thụy Vỹ không ạ?

_ Là tôi đây._ Thụy Vỹ đáp lại, khuôn mặt lạnh băng làm người nhân viên hơi ớn lạnh

_ Có bưu kiện cho cô. Làm ơn kí vào đây ạ._ Người nhân viên đưa cho Thụy Vỹ một cái hộp khá đẹp.

_ Cám ơn._ Sau khi kí xong, Thụy Vỹ nhẹ nhàng đóng cửa tiệm lại rồi bước vào phòng quản lý.

_ Cho mình ư? _ Thụy Vỹ hơi nghiêng đầu ngăm nghía cái hộp màu xanh.

Từ từ mở lớp giấy gói, cô bé khá là hồi hộp. Sợi ruy băng thắt hình cái nơ xinh xắn cột một mẩu giấy nhỏ vào đó. Thụy Vỹ vội gỡ nó ra.

Đột nhiên, Thụy Vỹ có cảm giác rất quen thuộc.

Cứ như đó là “anh” vậy!

“ Gửi cô bé có mái tóc hung đỏ.
Nhớ đến nhé. Anh phải nói cho em một điều.”

Vẫn là người đó, cái người mà đã gửi giấy nhắn cho cô bé suốt hơn tuần nay. Lần nào cô bé cũng có cảm giác quen thuộc như thế.

Tại sao nhỉ?

Bên dưới nắp hộp là một chiếc váy đầm màu hồng rất dễ thương. Chiếc váy cao cổ dài quá gối có thể che hết toàn bộ những vết thương của cô bé.

Lạ thật.

Còn ai biết được những chỗ bị thương của cô bé ta?

Và bữa tiệc cũng đến.

Hoàng Anh mặc một bộ vest trắng thật đẹp, thắt cà vạt màu đỏ. Mái tóc chải gọn, vuốt keo nhưng vẫn để một vài đường gợn sóng. Khuôn mặt thanh tú, Hoàng Anh lái chiếc Air Blade đến tiệm Pizza.

_ Cô bé ơi! Xong chưa nè. Ra anh chở đi!_ Nó vẫy tay với Thụy Vỹ, ngạc nhiên khi thấy cô bé trong bộ váy hồng mới toanh.

_ Anh chở em hả?_ Thụy Vỹ bối rối, nhìn cô bé đến là tội nghiệp.

Nó nhìn lại cô bé trong bộ váy đầm màu hồng rồi đưa ra kết luận.

_ Cô bé! Anh không phải chuyên gia thời trang nhưng anh biết cô bé cần phải như thế nào ngày hôm nay. _ Nó nháy mắt với Thụy Vỹ, hất hất mái tóc trông đẹp trai hết biết.

Thụy Vỹ ngồi lên xe. Cô bé cột tóc như mọi ngày và đôi giày búp bê đã mòn đế. Ngoài bộ váy đầm mới ra, cô bé không có gì khác cả. Vẫn đẹp nhưng không kiêu sa. Người đẹp vì lụa mà.

Nó chở Thụy Vỹ đến một salon trên đường ¾. Đó là một salon danh tiếng. Tại đó, mái tóc cô bé được chăm sóc kĩ càng. Màu hung đỏ tự nhiên vốn đã đẹp nay lại thêm phần mượt mà.

Tiếp đó là một shop giày dép. Nó lựa cho cô bé một đôi giày búp bê màu trắng có gắn nơ hồng.

Cuối cùng là phụ kiện đi kèm. Sau khi đeo vào tay và cổ cô bé một mớ vòng vèo, nó đã quyết định lấy chiếc vòng gỗ, bụi bụi mà cá tính.

_ Anh Hoàng Anh này, anh tốt với em quá.............Nhưng em không thể thích........._ Thụy Vỹ rụt rè lên tiếng thì bị nó cắt ngang.

_ Cô bé! Cô bé thích người khác rồi đúng không?_ Nó cười

_ Em........_ Thụy Vỹ ngập ngừng

_ Làm em gái anh nhé ?_ Nó cười nhẹ, hệt như bạch mã hoàng tử

_ Anh Hoàng Anh! _ Thụy Vỹ cười, nụ cười lần đầu tiên xuất phát từ cảm xúc. Thật lạ.

_ Vậy là đại ca cũng là em của huynh trưởng rồi._ Nó chọc ghẹo cô bé _ Anh lại có một đứa em gái xinh xinh nè.

================================================== ====

Tại bữa tiệc, tụi nhóc khu ổ chuột cũng ở đó. Một đám những đúa lóc chóc mặc vest, váy đầm rất dễ thương. Tất cả đều do huynh trưởng mua đó. Hihi. Cả nhỏ Tuyết Nhi cũng đến, cô bé diện một bộ váy màu xanh lá cây nhạt, đôi giày đỏ và mái tóc xoăn buộc lệch.

Còn Thiên Tú. Thiên Tú điển trai một cách lạ thường trong bộ vest đen, áo sơ mi trắng thả dài và cà vạt thắt lệch. Nhìn Tú có vẻ bụi bụi nhưng vẫn đẹp trai như mọi ngày.

Gần cuối buổi tiệc là chương trình khiêu vũ. Mấy bạn nữ ai cũng xúng xính váy áo đầm xòe, dịu dàng trong những điệu nhảy.

Thiên Tú nhẹ nhàng bước tới bên Thụy Vỹ, xòe bàn tay ra mời cô bé.

_ Bài này nhé!_ Thiên Tú vừa dứt lời, giai điệu Because you live vút lên, y như cái lần họ khiêu vũ lần đầu tiên. Khuôn mặt cô bé thoáng hiện chút bối rối nhưng lại ........ngạc nhiên chưa..........cô bé cười.

_ Được._ Thụy Vỹ nắm lấy tay Thiên Tú, khẽ nhắm đôi mắt nâu, mỉm cười.

“Đúng là anh rồi!”

================================================== ====

Tiệc tan, chỉ còn nhóm 4 người Thiên Tú, Hoàng Anh, Thụy Vỹ và nhỏ Tuyết Nhi ở lại. Không hiểu Hoàng Anh thì thầm gì vào tai Thiên Tú mà thấy Tú hơi đỏ mặt.

_ Anh với Tuyết Nhi ra ngoài một lát nhé._ Nó nới với Thụy Vỹ rồi kéo tay nhỏ Tuyết Nhi ra ngoài.

_ Ơ........._ Thụy Vỹ nhìn theo với vẻ mặt khó hiểu. Khi nhìn lại căn phòng chỉ còn mình và Thiên Tú, tự nhiên mặt cô bé đỏ bừng.

_ Thụy Vỹ à, anh.............._ Thiên Tú tiến lại gần chỗ cô bé. Giai điệu Because you live vẫn ngân vang.

_ Anh Thiên Tú à, em đã viết tại sao em sinh ra trên thế giới này._ Thụy Vỹ cắt ngang lời Thiên Tú

_ Sao?

_ Because you live and breath
Because you make me believe in myself when nobody else can help..._ Thụy Vỹ không nói mà hát một đoạn trong bài hát Because you live.

_ Cô bé có mái tóc hung đỏ, anh thích em._ Thiên Tú mỉm cười, nói rõ từng chữ, rồi xích lại gần Thụy Vỹ, đưa tay vuốt mái tóc màu hung đỏ.

_ May be me too._ Thụy Vỹ rướn người, đặt vào má Thiên Tú một nụ hôn phớt nhẹ. Dịu dàng, mát lạnh. Cô bé mỉm cười một lần nữa.

Ở ngoài sân, Hoàng Anh và nhỏ Tuyết Nhi đang nhìn vào trong nhà. Và cả hai cũng đều nở nụ cười.

Một kết thúc có hậu nhỉ. Một kết thúc có hậu cho một con người bất hạnh. Quy luật bù trừ mà.

Và sau đó thì Thụy Vỹ đã chính thức được ba mẹ Hoàng Anh nhận làm con nuôi. Tiệm Pizza Hoàng Anh cũng làm ăn phát đạt. Thiên Tú thì sao nhỉ? Khỏi phải nói cậu chàng hạnh phúc chừng nào khi được ở bên Thụy Vỹ. Còn nhỏ Tuyết Nhi và Hoàng Anh thì still alone. Nhưng mà ai biết được nhỉ.

Biết đâu tg sẽ có hứng viết tiếp hậu Nữ đại ca, fic Huynh trưởng thì sao!

Cảm ơn pòa kon đã ủng hộ Xu trong suốt thời gian qua. Iu pòa kon rất nhiều. Hy vọng pòa kon sẽ laị theo dõi fic mới của Xu nhé. Sẽ không lâu đâu! Thanks.

bee.bee
03-05-2010, 01:55 AM
t/g cho kết thúc mở nhá. Một kết thúc có hậu gúm Hok thể ngờ đc lun ^^!

boy_90_timban
03-05-2010, 02:14 AM
:wind: tròi oi.đay là tiểu thuyết..hay truyện dai tap z?
nhin kmun ọc lun:yellow card: