*Rain*
26-02-2010, 11:40 AM
Nhật ký này thật buồn cười, mấy năm mới có một bài post và cũng chỉ post khi bản thân không được thoải mái lắm... Thật lòng là mình đang thấy buồn và thất vọng nhiều lắm.
Bạn luôn cho rằng mình là một người may mắn, hay ít ra trong mắt người khác thì bạn là một người đáng để kết bạn ( không biết có ai nghĩ khác ko nữa). Bạn được sinh ra lành lặn, bạn có một gia đình tốt, một đại gia đình êm ấm và đó là may mắn lớn nhất của bạn. Bạn được học hành, bạn có một công việc tốt mà nhiều người mơ ước. Bạn có bạn bè tốt, được yêu mến và tôn trọng. Và bạn có một người yêu xinh xắn, có học thức và ý chí cầu tiến.
Vậy mà bản thân bạn lại không ra gì. Bạn làm tổn thương chính bạn và cả một số người thương yêu nhất hoặc là bạn khoanh tay đứng nhìn bản thân hoặc những người tin tưởng bạn thất vọng.
Bạn đang chênh vênh giữa những cảm giác lạc lõng và thất vọng.
Bạn xin lỗi, thật lòng xin lỗi tất cả những người đó !
Bạn xin lỗi mẹ nhiều vì những lúc mẹ buồn, bạn không đủ kiên nhẫn để ngồi lắng nghe mẹ tâm sự hoặc chí ít là nói một lời động viên mẹ. Bạn thương mẹ nhiều, ít ra là từ khi bạn lao vào công việc mưu sinh để rồi hiểu ra MẸ NUÔI BẠN không hề dễ dàng như bạn vốn nghĩ. Bạn biết, mẹ nhiều lúc cô đơn quá...
Bạn là một tấm gương xấu cho em trai. Bạn mê chơi game - em trai mê game. Những thứ trước đây bạn mơ ước mà không thể có thì giờ bạn lại đủ điều kiện để đạt đến nó - em trai bạn cũng đạt được và đạt được dễ dàng hơn cái giá phải trả để có nó. Bạn bướng bỉnh - em trai bạn cáu gắt và bướng.
Bạn lười - em trai bạn lười. Ôi kể thêm càng khiến bản thân xấu hổ mất thôi.
Bạn không biết phải làm gì bây giờ cả... Mọi dự định của bạn dường như chỉ là suy nghĩ bốc đồng thế nên không đem lại kết quả tốt. Bạn quá dễ dãi với bản thân mình !
Bạn xin lỗi Hạnh, người mà bạn yêu thương và cũng gây nhiều tổn thương nhất từ trước đến nay.
Bạn hiện tại và bạn của 3 năm trước đã thay đổi rất nhiều. Nhưng những thay đổi đó dường như khiến con người bạn trở nên khô khan, nhạt nhẽo hơn. Bạn có thể tự bào chữa là bạn có công việc, bận rộn với những chuyến công tác đôi khi kéo dài 2-3 tuần/ tháng và bỏ quên cả những ngày lễ tết quan trọng trong năm. Và bạn đã 2 mùa Noel không ở bên hay chia sẻ cùng Hạnh. Bạn đôi lúc không ý thức rõ hoặc vô tâm khi nghĩ về Hạnh. Bạn từng "say nắng", bạn từng bừng tỉnh đúng lúc, bạn từng tự hứa sẽ thay đổi, bạn từng thất hứa v..v... và bạn đã làm Hạnh tổn thương ghê gớm.
Bạn biết rõ bản thân mình yêu Hạnh lắm , bạn biết đấy nhưng đôi khi lỗi lầm không thể bù đắp cho đến khi bạn giật mình tỉnh ra : mình có thể mất Hạnh. Bạn cũng biết lắm chứ khi Hạnh hết lần này đến lần khác bỏ qua hoặc tha thứ cho bạn, thậm chí hy sinh quá nhiều thứ để bạn tự hài lòng. Vì Hạnh cũng yêu bạn rất nhiều... Bạn thật muốn tát mình một cái thật mạnh, để nhớ kỹ, để tự trừng phạt mình, để khiến trái tim bạn bớt cảm giác tội lỗi. Nhưng Hạnh đâu có cần những điều đó, với cô bé ấy... lúc nào cũng là sự chịu đựng và làm tất cả vì bạn.
Bạn là một đứa bạn trai tồi, chuẩn không cần chỉnh !
Bạn tự hào về Hạnh còn hơn bản thân bạn nhiều lắm, và đã đến lúc bạn phải làm điều gì đó cho cô bé ấy. Bạn phải thay đổi, nhất định thay đổi mang lại nhiều niềm vui hơn cho cô bé đó. Bạn nên thực hiện lời hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho Hạnh hơn tất cả những thằng khác.
Bạn cười khẩy những thằng khác theo đuổi Hạnh, tự ảo tưởng bản thân mình sẽ không bao giờ mất Hạnh . Có lẽ đúng vì Hạnh luôn ở đó, không thằng nào cướp đi được mà chỉ là bản thân bạn tự đánh mất Hạnh mà thôi .
Tim bạn đau nhói mỗi khi nghĩ về viễn cảnh đó , bạn sợ thật sự!
Bạn mệt mỏi nhiều lắm. Đang gắng gượng và tự an ủi bản thân mình mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn...
Bạn nhớ Hạnh , thèm chui vào vòng tay của Hạnh và ngủ yên lành trong đó. Bạn từng nói với Hạnh mỗi khi mọi chuyện trở nên khó khăn thì chỉ cần Hạnh ôm bạn vào lòng, và mọi chuyện nhất định sẽ ổn. Bạn đang ko ổn chút nào...
Bạn...
Bạn luôn cho rằng mình là một người may mắn, hay ít ra trong mắt người khác thì bạn là một người đáng để kết bạn ( không biết có ai nghĩ khác ko nữa). Bạn được sinh ra lành lặn, bạn có một gia đình tốt, một đại gia đình êm ấm và đó là may mắn lớn nhất của bạn. Bạn được học hành, bạn có một công việc tốt mà nhiều người mơ ước. Bạn có bạn bè tốt, được yêu mến và tôn trọng. Và bạn có một người yêu xinh xắn, có học thức và ý chí cầu tiến.
Vậy mà bản thân bạn lại không ra gì. Bạn làm tổn thương chính bạn và cả một số người thương yêu nhất hoặc là bạn khoanh tay đứng nhìn bản thân hoặc những người tin tưởng bạn thất vọng.
Bạn đang chênh vênh giữa những cảm giác lạc lõng và thất vọng.
Bạn xin lỗi, thật lòng xin lỗi tất cả những người đó !
Bạn xin lỗi mẹ nhiều vì những lúc mẹ buồn, bạn không đủ kiên nhẫn để ngồi lắng nghe mẹ tâm sự hoặc chí ít là nói một lời động viên mẹ. Bạn thương mẹ nhiều, ít ra là từ khi bạn lao vào công việc mưu sinh để rồi hiểu ra MẸ NUÔI BẠN không hề dễ dàng như bạn vốn nghĩ. Bạn biết, mẹ nhiều lúc cô đơn quá...
Bạn là một tấm gương xấu cho em trai. Bạn mê chơi game - em trai mê game. Những thứ trước đây bạn mơ ước mà không thể có thì giờ bạn lại đủ điều kiện để đạt đến nó - em trai bạn cũng đạt được và đạt được dễ dàng hơn cái giá phải trả để có nó. Bạn bướng bỉnh - em trai bạn cáu gắt và bướng.
Bạn lười - em trai bạn lười. Ôi kể thêm càng khiến bản thân xấu hổ mất thôi.
Bạn không biết phải làm gì bây giờ cả... Mọi dự định của bạn dường như chỉ là suy nghĩ bốc đồng thế nên không đem lại kết quả tốt. Bạn quá dễ dãi với bản thân mình !
Bạn xin lỗi Hạnh, người mà bạn yêu thương và cũng gây nhiều tổn thương nhất từ trước đến nay.
Bạn hiện tại và bạn của 3 năm trước đã thay đổi rất nhiều. Nhưng những thay đổi đó dường như khiến con người bạn trở nên khô khan, nhạt nhẽo hơn. Bạn có thể tự bào chữa là bạn có công việc, bận rộn với những chuyến công tác đôi khi kéo dài 2-3 tuần/ tháng và bỏ quên cả những ngày lễ tết quan trọng trong năm. Và bạn đã 2 mùa Noel không ở bên hay chia sẻ cùng Hạnh. Bạn đôi lúc không ý thức rõ hoặc vô tâm khi nghĩ về Hạnh. Bạn từng "say nắng", bạn từng bừng tỉnh đúng lúc, bạn từng tự hứa sẽ thay đổi, bạn từng thất hứa v..v... và bạn đã làm Hạnh tổn thương ghê gớm.
Bạn biết rõ bản thân mình yêu Hạnh lắm , bạn biết đấy nhưng đôi khi lỗi lầm không thể bù đắp cho đến khi bạn giật mình tỉnh ra : mình có thể mất Hạnh. Bạn cũng biết lắm chứ khi Hạnh hết lần này đến lần khác bỏ qua hoặc tha thứ cho bạn, thậm chí hy sinh quá nhiều thứ để bạn tự hài lòng. Vì Hạnh cũng yêu bạn rất nhiều... Bạn thật muốn tát mình một cái thật mạnh, để nhớ kỹ, để tự trừng phạt mình, để khiến trái tim bạn bớt cảm giác tội lỗi. Nhưng Hạnh đâu có cần những điều đó, với cô bé ấy... lúc nào cũng là sự chịu đựng và làm tất cả vì bạn.
Bạn là một đứa bạn trai tồi, chuẩn không cần chỉnh !
Bạn tự hào về Hạnh còn hơn bản thân bạn nhiều lắm, và đã đến lúc bạn phải làm điều gì đó cho cô bé ấy. Bạn phải thay đổi, nhất định thay đổi mang lại nhiều niềm vui hơn cho cô bé đó. Bạn nên thực hiện lời hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho Hạnh hơn tất cả những thằng khác.
Bạn cười khẩy những thằng khác theo đuổi Hạnh, tự ảo tưởng bản thân mình sẽ không bao giờ mất Hạnh . Có lẽ đúng vì Hạnh luôn ở đó, không thằng nào cướp đi được mà chỉ là bản thân bạn tự đánh mất Hạnh mà thôi .
Tim bạn đau nhói mỗi khi nghĩ về viễn cảnh đó , bạn sợ thật sự!
Bạn mệt mỏi nhiều lắm. Đang gắng gượng và tự an ủi bản thân mình mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn...
Bạn nhớ Hạnh , thèm chui vào vòng tay của Hạnh và ngủ yên lành trong đó. Bạn từng nói với Hạnh mỗi khi mọi chuyện trở nên khó khăn thì chỉ cần Hạnh ôm bạn vào lòng, và mọi chuyện nhất định sẽ ổn. Bạn đang ko ổn chút nào...
Bạn...