PDA

Xem đầy đủ chức năng : Kí ức màu xanh thẵm



truongvanson03
25-02-2010, 06:30 AM
TRANG NÀY,ĐÔI LÚC TỚ VẪN TỰ HỎI SAO MÌNH LẠI GIÀNH CHO TRANG NHIỀU TÌNH CẢM ĐẾN THẾ.ĐÔI LÚC TỚ PHẢI CỐ GẮNG ĐỂ KHÔNG BƯỚC VÀO RANH GIỚI TÌNH YÊU.CÓ YÊU TRANG CŨNG CHỈ LÀ YÊU NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT MÀ THÔI.TỚ KHÔNG MONG GÌ HƠN ĐƯỢC THẤY TRANG HẠNH PHÚC.

HÃY SỐNG THẬT HẠNH PHÚC NHÉ!

quà sinh nhật nè,hum nay 24/2/2010 mà.hêhhêh







Quyên trằn trọc trong đêm không sao ngủ được.Nó cựa mình 2,3 lần một phút,mắt mở to nhìn chăm chăm vào cái quạt trần 2 năm nay chỉ quay khi nào có gió.

Nó đang dằn vặt.Biết thế.Sáng nay,giữa sân trường,nó đã xả vào mặt thằng con trai quì dưới chân nó nói lời yêu thương những từ nó chưa bao giờ nghĩ đến.Thằng bé tội nghiệp.Đến bây giờ nó mới chịu nhận ra điều đó,sau tất cả những biện hộ dối gian.Rằng điều đó là xứng đáng,là kết cục mà thằng nhóc ấy phải hứng chịu sau những gì chàng phải hứng chịu.

flash...............

..................back

Hắn tên Long,một gã trai cao ráo,học cùng Quyên từ năm lớp 8.Học dốt,thể thao tạm chấp nhận.Và mặt dầy không thể tả.Trước khi ngỏ lời yêu Quyên,gã đã theo đuổi 2 năm 3 cô mà không được lấy một.

Học với nhau 2 năm,chẳng qua lại thân thiết gì nhiều,đùng một cái,hắn tuyên bố yêu Quyên.Thằng đểu,hắn cố tình hê lên cho cả trường biết,để vào hùa với hắn mà làm khổ Quyên.Hệ quả đầu tiên là hắn bị ăn đòn bởi một gã khoá trên cũng đang tán quyên nửa năm nay chưa đổ.

Dàn xếp thế nào,gã kia lại quay ra giúp hắn,đe doạ vặn xương bất kì thằng con trai nào đến gần người yêu của hắn.Tức xì khói.

Thế là hắn ung dung tán Quyên.

Hệ quả đầu tiên là số lượng quà tặng vào những ngày không có màu đỏ trong lịch của Quyên giảm đến mức chưa từng thấy.Có điều gã cũng rất chịu chơi,vẻ mặt không đến nỗi,so với ngưồi bình thường thì có thể là đệp trai nữa.Vì có một lần Quyên nhận được thư đe doạ của một con nhỏ dấu tên đề nghị Quyên đừng làm Long đau khổ nữa!!??

Đến tội!Những lúc ngồi một mình không có việc gì làm,Quyên vẫn thường trách móc ba mẹ đẻ ra nó xinh đẹp quá,nhiều tài quá,đến nỗi 4 tuổi đi lớp lá mà tụi con trai cũng phải giành giật nhau chơi cùng.

Có một thời gian Quyên đâm ra sợ con trai.Sợ và khinh bỉ.Chúng nó nói dối sao mà trắng trợn,nịnh nọt sao mà khô khan đến thế.Chúng làm Quyên bực mình và phát điên lên vì bom thư và hàng loạt phiền toái đi kèm khác.

Tất cả chấm dứt vào cái ngày Quyên gặp Sơn.Nàng tình cờ tìm ra chàng trong một lần đi học thêm về muộn.

Ấn tượng đầu tiên:ngoại hình rất bình thường,kiểu tóc kì quặc,lạnh lùng,dễ ghét.

Trong bóng tối mờ nhạt xế chiều,nàng toả sáng rực rỡ như nữ thần và được người qua đường để ý.

Chàng thấy hết và bình thản vượt qua,phớt lờ nàng như không có.

Nàng giận.Nàng tự ái.Nàng thấy bị xúc phạm.Và lần đầu tiên trong đời,nàng chủ động bắt chuyện với một thằng con trai.

_Anh gì ơi! Này!-Nàng phóng xe đuổi theo gã,hỏi dồn.

Chàng đưa mắt nhìn nàng,đôi mắt sâu,màu nâu đen huyền ảo,xoáy vào trong tim,đánh thức biết bao nhiêu xúc cảm tuổi mộng mơ.Vài giây sau,chàng mở miệng:

_Gì?

Quyên tin chắc rằng,từ giây phút đó,nàng đã yêu Sơn thực sự.

Nàng muốn biết tất cả về chàng,dù chàng là người khá nổi tiếng.

Nổi tiếng học giỏi và kì quặc.

Chàng luôn đi một mình,qua nhà Quyên lúc 6h33 ' cộng trừ 2 '.Chàng ăn mặc giản dị,dáng vẻ rất thu hút.Chàng ít nói đến kì lạ,những buổi sáng đến trường,Quyên vẫn đi theo sau,đôi lúc đi song song với Chàng trong câm lặng.

Quyên yêu chàng cũng vì lẽ đó.Chàng không giống bất cứ đứa con trai nào Quyên từng gặp,hèn hạ,xu nịnh,vồ vập,quấy rối Quyên.

Nhưng tại sao đến tận bây giờ Quyên mới biết chàng và yêu chàng cơ chứ?.

Một sự kiện không ai lường trước xảy ra đã buộc chàng phải mở miệng(thực ra đó là điều ai ai cũng đoán trước được,vài đứa bạn thân thậm chí còn nhắc nhở Quyên về điều đó)

Chàng và nàng đang song song trên phố thì bị bốn thằng con trai hộ pháp chặn đường.Quyên dừng xe lại,dò xét.Chàng bình thản vượt qua nàng,tiếp tục lộ trình 7 năm nay vẫn thế.

Gã đi đầu túm lấy xe chàng,hất một cái đổ nhào.Quyên hét thất thanh,chạy lại.

_Tớ không muốn Quyên xen vào,,,đây là chuyện giữa hai thằng đàn ông!

Quyên tát ngay vào mặt Long 2 cái,đồ hèn.Qã điên lên vì nhục,không thèm giữ vẻ mặt Mã Giám Sinh đểu giả nữa,gã sấn lại trả Sơn hai cái tát,thêm một cú đá làm chàng quằn quại.

Nàng biết chàng hiền lành,xưa nay chưa gây hấn với ai bao giờ.Nàng muốn giúp,nhưng Long giữ nàng lại,mặc cho nàng giãy giụa,,,cào cấu,,,,,,,,đe doạ.

10' sau.Cá bọn kéo đi,để lại chàng nằm thẳng cẳng cạnh chiếc xe đạp chỏng trơ,nàng ngồi kế bên,nước mắt lưng tròng,miệng liên tục chửi thề trong bất lực.

FLASH.....................................

...................................BACK

_ Mày đứng lên!- NÀNGthét.tóc nàng xổ tung ra,,,,,,,,nàng không còn để ý xem ai đang nhìn mình nữa.nàng mắng xơi xơi vào cái gã đang quì dưới chân nàng kia.

_đồ hèn!đồ rác rưởi!mày đứng lên ngay!

gã trai lì lợm quỳ giữa sân trường,mặt đỏ gay chịu nhục.

_xách nó lên!-nàng ra lệnh.chờ đến khi cái mặt sưng húp kia ngang tầm tay,nàng thẳng cánh in vào 3 cái tát.

dám đụng đến bà à,bà cho mày biết.nàng sôi sục cơn giận dữ,sự bất lực không thể bảo vệ người mình yêu thương,nàng ức lắm.

dám đụng đến bà thì chỉ có chết thôi con ạ.nàng rủa thầm trong óc.nàng thiếu gì bọn du côn đầu gấu quì rạp dưới chân cho nàng sai khiến.nàng thừa thãi quyền lực,nàng không dùng vì biết nó dơ bẩn,nó không tốt,nó là thứ chàng vô cùng căm ghét.

_đủ rồi!-chàng nói.

và chàng bắt đầu nói.chàng khiến tất cả những người có mặt ở đó phải kinh ngạc.chàng thao thao bất tuyệt hơn 1 tiếng đồng hồ,chàng nói nhiều về tình yêu và lòng thù hận,về những ngõ tối và điểm sáng của con người,chàng yêu cầu nàng dừng ngay trò này lại.chàng nói chàng thương nàng,chàng thương tất cả những người chàng gặp.họ tội nghiệp,họ chưa được khai phá.......không ai nghĩ đến việc bắt chàng ngậm miệng,mà thực ra mọi người đều ngừng hết việc của mình để nghe chàng diễn thuyết.

_tớ thích cậu,sơn,tớ thích cậu!-nàng nói và trái đất dừng quay trong một giây hoặc nhiều hơn thế nữa.

thế giới như vỡ oà,tan chảy ra khi chàng nhìn nàng,mỉm cười lần đầu tiên và nói:

_tớ biết!

FLASH.......................................

...........................BACK

quyên nằm trằn trọc,suy nghĩ vẩn vơ.sau chuyện xảy ra chiều nay,chàng sẽ nghĩ như thế nào về nó nhỉ?đanh đá,chua ngoa,bạo lực?

không.không.không.quyên đạp mạnh chăn,giật mình vì tiếng thổn thức trong tim.

nó lồm cồm bò dậy,tìm đến với tình yêu.

chuông reo lần 2.

_cạch!quyên ah?-giọng sơn không có vẻ gì là ngái ngủ cả.2h đêm rồi còn gì.và nàng biết chàng luôn luôn đi ngủ tù 9h đêm hôm trước cơ.

_sao...sao cậu biết!-nàng giật mình vì không phản ứng kịp trước tình huống.

_tớ biết chứ!tớ đang chờ quyên!nói đi!-giọng chàng bình thản.

_và ngắn gọn thôi!-chàng thêm vào-đây là lần đầu tiên tớ thay đổi thói quen vì người khác đấy.

1 phút(đúng 1 phút theo nghĩa đen)ngập ngừng,nàng thỏ thẻ:

_tớ thích cậu,sơn,tớ thích cậu,tớ không ngủ được,tớ nhớ cậu.

_tớ biết!-chàng lặp lại-tớ biết mọi điều.giờ thì đi ngủ đi.

_ngày mai,mai tớ lại đi học với sơn nhé!-nàng hấp tấp thở dồn vào ống nghe.

_tất nhiên!-chàng đáp nhẹ tênh-tớ cũng thích quyên mà,thích lắm ấy.

má quyên hồng lên,nóng ran.nàng đình hỏi nhưng chàng đã nhanh tay cúp máy sau khi để lại lời nhắn:

_mai tớ kể cho,mọi chuyện!

tối hôm đó quyên ngủ ngon lành bên cái máy bàn cũ kĩ bao nhiêu lần nó đòi ba thay mới.giấc mơ trôi qua ngọt ngào đến lạ.quyên vươn vai,thầm nghĩ:mình sẽ gọi anh ý là anh,khi đi học,mình sẽ gọi anh ý là anh,anh của riêng mình,mãi mãi.

end.

23/2/2010

chả biết làm gì trong giờ triết,,,để tránh buồn ngủ đành viết một bài văn chống ngáp.tặng riêng trang nha,quyên của sơn giống trang nhiều lắm.

truongvanson03
02-04-2010, 05:37 AM
thank ban nha.mình đăng nhiều bài viết trên blog đọ
link nèhttp://vn.360plus.yahoo.com/thientaison-truongvanson/

Flower.hoa
10-04-2010, 06:08 PM
Lâu lắm mới được đọc một câu chuyện hay như thế có khi chỉ là cảm giác mình phải sống trong một cái vỏ bọc tốt đẹp làm chính bản thân mình mệt mỏi cũng nên, chính mình cũng thấy những cảm xúc kỳ lạ khi đọc bài này, hì, văn phong đặc tả, chính xác, lời lẽ trơn tuột , không văn hoa mà lại chân thực, mình thích cách viết của bạn lắm

...bj...
10-04-2010, 07:51 PM
uhm ! có người bạn thế nè thì còn gì bằng ! câu chuyện hay lắm (hem biết có ảo tí nào k nhể ) vì ngoài đời thì chuyện nè mà có thật thì hơi bị khiếp đấy :))