muathuxanh2010
25-02-2010, 03:23 AM
Em Yêu ! ! ! Đã từ lâu lắm rồi anh muốn gọi em như vậy ,và anh cũng ko biết mình đã yêu em từ khi nào !...Anh thật khờ phải không e ? Có lẽ kể từ cái hôm định mệnh đó , cái hôm mà anh ngắm Sao Băng nhưng lại thấy khuôn mặt tròn xinh và nụ cười rạng rỡ của e..Có lẽ anh đã yêu e kể từ giây phút ấy !
Thật khó có thể dùng những lời văn mộc mạc để diễn tả được những cảm xúc mà anh dành cho e, thực sự anh chỉ muốn " đi tù " khi đứng bên em , nhưng lí trí không cho phép anh làm như thế , nó nói với anh rằng : sự tôn trọng và thấu hiểu mới chính là nền tảng bền vững của tình yêu , còn sự ham muốn tức thời cũng chỉ là những cảm giác của dục vọng. Và cứ như thế - cứ như thế anh đã kìm nén cảm xúc thật của trái tim mình .
Những cảm xúc dạt dào mà anh danh cho e cũng khó có thể qua con mắt thế gian , mọi người đã biết và e cũng đã biết.... Kể từ khi e biết được những tình cảm của anh ,e đã thay đổi , thay đổi 1 cách hoàn toàn , anh ko còn nhìn thấy những nụ cười vô tư trên khuôn mặt hồn nhiên thơ ngây ấy.Em lạnh lùng - ít nói , e hững hờ trước những câu hỏi của anh....và thực sự cuộc nói chuyện trở nên "khách sáo " làm cho những cố gắng của anh trở thành vô ích .
Tại sao vậy e ->???<-
Chẳng nhẽ " Yêu " một người là có tội !
Chẳng nhẽ cứ phải che dấu những cảm xúc của con tim !!
Chẳng nhẽ ai đó hỏi anh có thích e ko thì anh lại phải trả lời :
.............Oh...No No... I don't like her !!! ..................
Sorry e ! Anh ko làm được điều đấy.
Con người có thể điều khiển Chân - Tay - Mắt - mũi những làm sao chi phối được nhịp đập trái tim !
Anh ko phải là Albert Einstein để có thể viết được thuyết tương đối -- Càng không phải là Isaac Newton với định luật hấp dẫn , anh chỉ là 1 người rất rất bình thường ... nhưng có một điều mà anh dám khẳng định ... anh có niềm tin " Tuyệt Đối " vào tình cảm mà anh dành cho e .
Đúng đã có ko ít người hỏi anh la có thích e ko? Yêu e àh ? Và câu trả lời hiển nhiên là Ko rồi...anh đâu có yêu - có thích j đâu mà ngược lại anh rất yêu...rất thích. Có lẽ điều đó làm e ngại lắm phải không? Nhưng e ơi xin em hãy nhớ ,thế kỉ 20 đã trôi qua với những "Bức tường của phong Kiến " & " Rào cản của xã hội " chúng ta đừng để nó lập lại thêm một lần nữa , hãy sống thật với những cảm xúc của con tim - của tinh yêu . Và e hãy hiểu : tình yêu không bao giờ tự nhiên tìm đến -đi đi đường nhặt được ,nó phải trải qua rất nhiều thử thách & gian nan đừng để những ngại ngùng làm rào cản đừng để dư luận và xã hội ngăn cách ... Anh vẫn tin nếu chúng ta nắm tay sát cánh thì những "Chướng ngại" sẽ trỏ nên vô nghĩa-Tình yêu sẽ chiến thắng tất cả. I think so !
Và cuối cùng những dòng tái bút cho lá thư anh ko còn j để nói ngoài 3 tiếng ..............................
" Đoán ĐI E " <---- Cái này các bạn tự hiểu hehe
Thật khó có thể dùng những lời văn mộc mạc để diễn tả được những cảm xúc mà anh dành cho e, thực sự anh chỉ muốn " đi tù " khi đứng bên em , nhưng lí trí không cho phép anh làm như thế , nó nói với anh rằng : sự tôn trọng và thấu hiểu mới chính là nền tảng bền vững của tình yêu , còn sự ham muốn tức thời cũng chỉ là những cảm giác của dục vọng. Và cứ như thế - cứ như thế anh đã kìm nén cảm xúc thật của trái tim mình .
Những cảm xúc dạt dào mà anh danh cho e cũng khó có thể qua con mắt thế gian , mọi người đã biết và e cũng đã biết.... Kể từ khi e biết được những tình cảm của anh ,e đã thay đổi , thay đổi 1 cách hoàn toàn , anh ko còn nhìn thấy những nụ cười vô tư trên khuôn mặt hồn nhiên thơ ngây ấy.Em lạnh lùng - ít nói , e hững hờ trước những câu hỏi của anh....và thực sự cuộc nói chuyện trở nên "khách sáo " làm cho những cố gắng của anh trở thành vô ích .
Tại sao vậy e ->???<-
Chẳng nhẽ " Yêu " một người là có tội !
Chẳng nhẽ cứ phải che dấu những cảm xúc của con tim !!
Chẳng nhẽ ai đó hỏi anh có thích e ko thì anh lại phải trả lời :
.............Oh...No No... I don't like her !!! ..................
Sorry e ! Anh ko làm được điều đấy.
Con người có thể điều khiển Chân - Tay - Mắt - mũi những làm sao chi phối được nhịp đập trái tim !
Anh ko phải là Albert Einstein để có thể viết được thuyết tương đối -- Càng không phải là Isaac Newton với định luật hấp dẫn , anh chỉ là 1 người rất rất bình thường ... nhưng có một điều mà anh dám khẳng định ... anh có niềm tin " Tuyệt Đối " vào tình cảm mà anh dành cho e .
Đúng đã có ko ít người hỏi anh la có thích e ko? Yêu e àh ? Và câu trả lời hiển nhiên là Ko rồi...anh đâu có yêu - có thích j đâu mà ngược lại anh rất yêu...rất thích. Có lẽ điều đó làm e ngại lắm phải không? Nhưng e ơi xin em hãy nhớ ,thế kỉ 20 đã trôi qua với những "Bức tường của phong Kiến " & " Rào cản của xã hội " chúng ta đừng để nó lập lại thêm một lần nữa , hãy sống thật với những cảm xúc của con tim - của tinh yêu . Và e hãy hiểu : tình yêu không bao giờ tự nhiên tìm đến -đi đi đường nhặt được ,nó phải trải qua rất nhiều thử thách & gian nan đừng để những ngại ngùng làm rào cản đừng để dư luận và xã hội ngăn cách ... Anh vẫn tin nếu chúng ta nắm tay sát cánh thì những "Chướng ngại" sẽ trỏ nên vô nghĩa-Tình yêu sẽ chiến thắng tất cả. I think so !
Và cuối cùng những dòng tái bút cho lá thư anh ko còn j để nói ngoài 3 tiếng ..............................
" Đoán ĐI E " <---- Cái này các bạn tự hiểu hehe