zeronumber95
23-02-2010, 03:15 PM
[two shot] Tear's Soul of Rain
Author: SRN.95 (Nhô)
Category: : SjA (Shoujo-Ai), School Life, One shot, và một chút Shounen-Ai (SA)
Disclaimer: : Các nhân vật chỉ là một giấc mơ không thực ~
Rate: : 11+
Note: Các chapter sẽ không liên kết với nhau, vậy nên ko cần mơ mộng chi dài dòng ~
A/N: =__=” Kì này chơi mỗi thứ 1 chút ấy mà ~
Special for: sis Kanji, Ando-hyung.
Phần 1: Tear of Rain
~~~*s*i*g*h*~~~
Mùa xuân, nắng ấm chói rọi ở một góc trống của lớp 9A. Con bé ngồi đấy, với cái mái tóc ngắn cắt cụt, vụng về nhìn về một phía ở trong lớp học… vô ý? Tại cái góc lớp đó, một cô bé khác cũng ngồi đấy, cái lọn tóc dài và xoăn tít, con bé dùng cái ngón tay xoắn mớ tóc đó lại rồi vô tình thả ra…nhẹ nhàng…Con bé đó đang hát…một khúc hát Koi…xấu hổ?
Ngoài trời nắng cứ thế mà soi xuống cái góc lớp yên tĩnh khác, đối điện với cái lớp 8A. Một tên con trai đưa đôi mắt mình vào cái góc lớp 8A, nơi cái nắng chói rọi… ngắm nhìn con bé tóc ngắn đó…
Có thể gọi tên con trai đó là Số 1, và cô bé tóc ngắn là Số 4, cô bé tóc xoăn dài là Số 7. Vì họ chẳng còn cái tên gọi nào hợp hơn cho họ trong cái câu chuyện lá rơi lả tả này.
-Nghe nói cậu vừa có bạn trai đấy à? Ai vậy? Cho tụi này biết đi. Một câu hỏi…à không là ba câu hỏi…đang lay lay con bé Số 4 khỏi cái suy nghĩ vẩn vơ vừa rồi của tụi bạn.
-Anh…Số 1 bên lớp 11A đấy!! Nó mỉm cười nhẹ, nhưng rồi dần tắt…Số 7 đang nhìn vào mắt nó…
Tại sao lại vậy?
Tôi đang cười…rất vui mà...
Cái ánh nhìn đó…trông có vẻ đang vui mà
Sao lại cảm giác buồn đến vậy?
Sao không đến chúc phúc cho tôi đi…
Đừng dùng cái ánh nhìn đó…với tôi…
Sẽ không dừng được đâu…
Sẽ càng yêu cậu hơn…
Sẽ mất đi cái ánh nhìn vui vẻ đó của cậu…
Tôi sợ mất…người quan trọng nhất của tôi…
Chúc tôi hạnh phúc đi…
-Anh ấy đang nhìn tớ kìa… Nó nhìn vào cái khoảng trời, nắng rọi… -Các cậu cứ chạy đến hỏi thì anh ấy sẽ trả lời tất thôi. Nó mỉm cười…giả tạo... Số 7 vẫn cứ nhìn những lọn tóc do cô xoắn rồi thả ra…rồi xoắn…rồi thả ra…
Im lặng…… Con bé cố đưa mình vào cái tình yêu mà Vô Thức đã tặng…… Đau…..
Im lặng…… Số 7…cố làm mình xấu hổ để rồi tự thấy thứ không nên thấy…… Đau…..
Im lặng…… Thằng bé cố tạo cho mình một thứ vô thức khó hiểu để rồi…… Đau…..
…
“Còn 10 phút nữa là chuyến xe đi về trạm phía Nam sẽ đến.”…Chuyến xe điện ngầm đi ngược vào ban đêm, yên tĩnh. Con bé Số 7 vẫn đừng chờ chuyến xe, một mình, và chỉ một mình thôi. Nó ngắm nhìn, chờ đợi… Cái ánh mặt trông lạnh lùng, xa xăm về một thứ nào đó.
Bừng! Bừng! Bừng!
“Còn 10 phút nữa là chuyến xe đi về trạm phía Bắc sẽ đến.”
Chuyến xe đi về trạm phía Nam, nơi nhà con bé Số 7, đã đến và dừng lại. Nhưng con bé vẫn dừng lại, chờ vài giây, quay lại phía sau, tìm kiếm thứ gì đó… Nhưng vẫn không tìm thấy.
Đau…
Vẫn cái ánh mắt lạnh lùng, xa xăm đó, nhưng con bé Số 7 đó có cái gì đó muốn nói, muốn hét lên… Nhưng rồi quay đi và bước vào chiếc xe.
Hộc…hộc…
Con bé Số 4 vừa chạy vừa thở dốc, nó đến để đi chuyến xe về Bắc… Nhưng lại trễ vì phải dọn dẹp cái mớ hỗn độn của lớp, vì nó là lớp phó mà. Còn con bé lớp trưởng, Số 7, thì xinh xắn, học giỏi, thông minh và dễ thương, nên được nhiều người giúp đỡ để dọn dẹp. Đó là lý do tại sao con bé Số 7 về sớm hơn…
Nó lại loay hoay nhìn đồng hồ, rồi quay nghía sang hướng khác, rồi hướng khác nữa để tìm kiếm Loay hoay tìm, nhưng rồi không thấy...
Có lẽ vì nó lại châm chân…
Có lẽ đơn phương một đứa cùng con gái với nó là không đúng…
Có lẽ Số 7 biết tình cảm của nó…
…với Số 7…
…chẳng phải là tình bạn…
…hơn cả tình bạn thân…
Không!
Tim nó loạn lên, nó rối bời khi nghĩ đến ánh mắt của Số 7 nhìn nó, mái tóc của nhỏ đang tung bay trong gió, cái miệng khẽ cười của nhỏ, câu nói cảm ơn của nhỏ... Một loạt suy nghĩ lại trổi dậy trong nó…
Mình thích nhỏ...
Nhỏ là người quan trọng nhất của mình…
Nhưng không được…
Nhỏ là bạn của mình…
Mình không thể thích lớp trưởng được…
Mình không xứng đáng với nhỏ…
Quên đi…
Mình phải tập yêu…Số 1…
Đau…
Từ đằng xa, Số 1 đã thấy tận mắt cái sự rối bời của Số 4, nhưng không nói gì, thằng bé có hiểu con bé nghĩ gì à? Thằng bé tiến lại cạnh con bé, đang tự đánh rơi những giọt nướt mắt yếu đuối xuống. Nó đạt tay lên vai con bé, chẳng nói gì… Nó cố chạm cái bàn tay, và bước đôi chân mình vào cái thế giới sâu trong tim của Số 4…
-Đừng khóc…
Số 1 nói nhỏ vào tay con bé, thì thầm, rồi tiếp tục bước vào cái suy nghĩ của con bé. Thằng bé cố truyền cái ấm áp của mình vào con bé… Cậu làm được à?
Im lặng… Cái thằng bé nhận được là sự im lặng, không tiếng nấc, không tiếng khóc, và không có âm thanh gì xảy ra. Cậu đã thành công?...
…
Im lặng…
Nhưng rồi có những giọt nước mắt của con bé Số 4 rơi xuống, những giọt nước yếu đuối chảy thành dòng, tràn ra khỏi đôi mắt đang chứa một hình ảnh…người nào đó. Nó khóc, rồi bật cái đôi bàn tay đang ôm chặt nó, và đôi tay đó lau nhẹ dòng nước đang tuôn.
-Đừng có khóc nữa…
Con bé chỉ ngước nhìn cậu. Không khóc nữa, nhưng vẫn còn đau nhối trong tim mình.
Bừng! Bừng! Bừng!
Chuyến xe về phía Bắc thành phố đã cập bến.
Im lặng một chút…
Nhìn nhau thoáng chút…
Gió…trong subway có gió…
Gió thổi…
Một cái ánh nhìn…xin lỗi…
Rồi quay đi thật nhanh, như gió đang thổi.
Con bé Số 4 bước lên, im lặng, không nói một lời nào với cậu bé Số 1 cả. Và thằng bé chỉ còn lại một ánh mắt ngắm nhìn, ở một khoảng không trong tim con bé…nó đang tìm kiếm, một thứ tình cảm không có dành cho nó. Phía sau cái ô cửa sổ của chuyến tàu, ở khoang khác, một con bé với mái tóc dài óng đang bước ra khỏi tàu, đứng im đó, nhìn…
Gió, một cơn gió khác cũng ở trong cái trạm subway…
Gió thổi cái mái tóc ấy tung lên…
Một cái ánh nhìn từ con-bé-tóc-dài-không-rõ-mặt đó…giận dữ…và có cả thất vọng…
“Còn vài giây nữa chuyển xe đến hướng Nam sẽ đến”
Chuyến tàu đã đi, chỉ còn lại 2 cái bóng, của Vô Cực và của ai-đó-chắc-ai-cũng-biết. Con-bé-mái-tóc-dài bước đến, ánh đèn chiếu sáng khuôn mặt nó, chói, nhưng đủ để nhận ra đó là ai…Số 7.
Chát!
-Khóc được thế là mạnh mẽ lắm…
Một cái tát mạnh từ Số 7 dành cho Số 1, chỉ là tát thôi? Phải, chỉ là một cái tát mạnh, đau và rát. Số 1 đứng lặng đi, nhìn về phía đường ray xe subway. Tất cả chỉ còn lại gió, và cái không gian yên lặng.
-Cậu thích Số 4 phải không, Số 7?
-…Không…
-Vậy sao cậu lại có thể dùng ánh mắt đó để nhìn tôi?
Ánh mắt như có lửa bên trong đang nhìn Số 1, nhưng rồi nó dần dần tắt đi, một chút, và một chút, rồi tắt hẳn. Đấy là lần đầu tiên cô đánh một người mà lại dùng ánh mắt đó. Không lẽ…
…Ghen…
-Vì tôi ghét cách ăn nói của anh.
-…
Bỏ đi…
Để lại phía sau một cái nhìn vô cảm, và nghi ngờ…
Bừng! Bừng! Bừng!
Số 7 bước lên xem, không quên nhìn lại Số 1. Ánh mắt đó, đang nhìn nó như muốn nói cái gì đó, Nhưng vẫn không muốn nói. Ánh mắt đó, đang muốn nói nó biết răng…Số 7 cũng rất muốn hai người không thành đôi…nhưng đôi mắt đó lại nhắm chặt, để cái đôi mắt đó không nói ra. Cái đôi mắt đó lại cố đưa hai người đến với nhau, cố chúc phúc cả hai. Và cố giữ bí mật đó, cố đưa trái tim bay theo gió mà đi khỏi.
…
Valentine Day, 4 ngày đếm ngược.
Số 1 đã chuẩn bị sẵn có lịch hẹn đi chơi của mình với Số 4, và nó đã rất háo hức chờ tới cái ngày được đi đó. Valentine Day là ngày tình nhân mà, tất nhiên là ai cũng háo hức và mong chờ nó. Một ngày hai ngày thì có là gì khi người ta thật sự thích nhau…
…Cười…
Tại lớp của Số 4, nhóm bạn của nó đang tổ chức trò chơi bốc thăm…trúng mà không có thưởng. Nói rõ hơn thì, mỗi người chọn một mẫu giấy có viết tên của người kia, và tất nhiên là tên người khác có đủ. Nó, số 4 cũng háo hức tham gia. Chơi cho biết mà. Sau mấy lần bốc thăm, đợt cuối số 4 được biết, người nó sẽ tặng quà là cô bạn Hàn Quốc trong lớp nó. Tất nhiên là vui, vì con bé Hàn Quốc đó ít khi nào nói chuyện với nó. Thì đây là dịp rồi còn gì.
…Cười…
Tại bàn đối diện, Số 7 đang cười, nói, đùa, và giỡn với những người bạn khác trong nhóm của cô. Vui, vì cô có bạn thân. Và điều quan trọng là, với cô, chẳng có cái ngày Valentine Day nào cả. Đơn giản với cô đó sẽ là một ngày bình thường như mọi khi, …thật bình thường và đáng bỏ đi…
…Cười…
Valentine Day, 3 ngày đếm ngược.
Số 7 đang ngồi đấy, trong phòng ăn cùng cô bạn thân của mình. Họ thân nhau lắm, rất thân, vì họ quen nhau từ nhỏ, từ lúc cả hai mới 1 tuổi. Tất nhiên là cô bạn Số 4 bị ra rìa…trễ rồi… Họ đang nghe nhạc, họ đang chơi game trong điện thoại di động của Số 7.
…Cười…
Cũng tại phòng ăn đó, Số 4 đang ngồi đấy “cười”, nó ngắm nhìn cái bầu trời đang chói sáng đó, cái mặt trời đang nóng rực ở trên cao thật cao đó…mà chẳng gần thật gần, để xua đi cái lạnh của mùa đông. Hôm nay cô bé Hàn Quốc bắt chuyện với nó, vui, tất nhiên, lần đầu có người đến bắt chuyện với nó. Nhưng nó nhìn về phía Số 7, nó “cười”, nó vẫn cười, nhưng nó nhìn thật vui, vui như hôm nay nó sẽ quên đi, cố quên đi được cái cảm giác gì đó.
…Cười…
Tại lớp học, Số 1 đang ngồi đấy, đọc cuốn sách dạy nấu bếp. Nó cười, cười vì nó sẽ ra tay và làm số 4 vui, vì biết được tuy nó là con trai nhưng cũng rất có trách nhiệm. Cái ánh nắng đó xua đi cái không khí lạnh ở quanh nó. Valentine sắp đến rồi….
…Cười…
Valentine Day, hai ngày gần đến…
Sáng sớm, Số 4 đã thấy không khỏe, nhưng nó vẫn cố lếch cái thân tới lớp. Nhưng dẫu sau thì nó vẫn được một người quan tâm…mong là vậy. Và đúng thì hệt như nó bảo, hôm nay cô bạn Hàn Quốc vỗ vai nó, hỏi thăm nó. Nó vẫn “à ừa”, và mong sẽ nói chuện nhiều hơn, để nó đỡ phải lếch cái mặt bơ phờ vào lớp hàng ngày. Không hiểu tại sao cô bạn Hàn Quốc lại trở nên thân với nó hơn lúc trước. Nhưng giờ thì nó không quan tâm nữa, nó sẽ cố làm bạn với cô bạn Hàn Quốc. Thà vậy còn hơn…
…Cười…
…Cố làm trái tim cứng đi…
Mặt Số 7 không được khỏe. Con bé ốm? Số 4 khẽ gọi Số 7 bằng cách thông dùng của nó. Nhưng ngón tay không dám chạm vào, đơn giản vì nó sợ. Có vẻ như nhìn thấy được cái gì đó, Số 7 quay sang, không cần ngón tay của Số 1 chạm đến cơ thể mình…
-Cậu ổn chứ, Số 7?
-Uh…Không sao. [/i]
…Cười…
…Một nụ cười làm vỡ con tim…
Hôm nay số 1 đến lớp muộn, vì nó đã làm một món quà đặc biệt cả đêm. Dù trễ, nhưng vẫn cười. Nó đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ, và đủ để làm số 4 cảm động.
…Cười…
…Mơ mộng…
Chỉ còn lại một ngày, Valentine sẽ đến… trong hạnh phúc hay đau buồn?
Sáng sớm thức dậy Số 1 đã mở toang cánh cửa sổ đó. Nó chỉ muốn cười và hét lên thật vui và trong lòng có một chút suy nghĩ thật êm, tự do nhưng...
Và mọi thứ vẫn tiếp diễn… nhẹ nhàng… như gió lướt qua từng khung cửa…
…lạnh…
…và nắng mãi không đến.
Ngày Valentine Day đến, nhẹ nhàng như gió, à nó đến thì như gió, rồi đi…thì như điện xoẹt. Phải…
Hôm nay, ngày Valentine day… của nỗi sợ hãi… đến tột cùng…
“From: Số 1.
Điểm hẹn: KatAi restaurant.
Lúc: 7 giờ.”
Nó cười, cười, số 4 đang mỉm cười… nhưng nó vẫn cố gượng cười.
Ở đấy, số 7 đang nắp ngay góc tường phía sau… Không để làm gì cả, chỉ để nhìn, nhìn chằm chằm vào cái túi quà giáng sinh của số 1 tặng số 4. Nó biết đó là của số 1 tặng, nhưng nó vẩn không nói gì… chỉ biết nhìn chằm chằm. Số 4 quay lại phía sau để cất đi cái lá thư đó, với nét mặt thay đỏi… nét mặt của một giấc mơ không thành. Số 4 chợt giật thốt, vì thấy số 7 đang nhìn mình, theo phản ứng tự nhiên nó sẽ vẫy tay chào và mỉm cười rất tươi. Nhưng, hôm nay, một ngày lễ, là ngày rất thú vị cho những đôi tình nhân, tình yêu, là ngày để thể hiện cảm xúc của mình… với một người mình yêu.
Số 7 mỉm cười với nó nhẹ thôi, một cái nụ cười với cái miệng đánh khẽ lên một chút, và rồi phai đi… Cái nụ cười đó, cái ánh nhìn đó quay về hướng khác, chỉ để gạt đi những thứ cảm giác…nhất thời.
“Không có gì cả.” Số 4 an ủi, động viên bản thân mình… Nó đứng bật dậy khỏi hàng ghế đang ngồi, bước đến bên cạnh số 7. Can đảm lắm, gan dạ lắm… đến nỗi tay run… miệng không nói nên lời… mắt như vẻ tập trung cao độ.
_Ok, Bỏ áo khoác vào phòng quần áo nào!
Giọng bà cô gọi nó, không, gọi cả lớp đến phòng quần áo để bỏ áo khoác vào tủ. Cái giọng nói đó, đã phân tán sự “gan dạ” của số 4 lúc đó… Không sao… Vì đó cũng đủ để số 4 bình tĩnh mà bước đến gần hơn với số 7…
Smart… Beauty… Eyes…looking.
Idiot… Ugly… Heart…beating.
[/i]
Số 7 ngồi bật dậy khỏi ghế, cô cầm chiếc áo khoác của mình, và quay sang hướng-trái-ngược-với-số-4 mà bước đi… Một thoáng, một cơn gió… lạnh lắm, gió đông… thổi. Đôi mắt lạnh đó chuyển đi, nhìn, rồi đi… mọi thứ như gió đến rồi đi. Lạnh thật, đau thật…
Lại một “phản ứng tự nhiên”, số 1 nắm tay số 7, giữ số 7 lại. Một thoáng giật thốt, một thoáng im lặng, một thoáng như điện giật. Số 7 quay lại nhìn, số 4 vẫn đứng đó, đơ rồi, nhưng vẫn cố giơ cái hình xếp trái tim của mình lấy ra từ túi áo, đưa cho số 7. Hồi hộp… Mọi thứ xảy ra quá nhanh với nó- số 1… Ngẩn đầu lên, mỉm cười, một nụ cười nhẹ để xóa tan cái lạnh toát và đầu óc thẩn thơ của mình vừa rồi, số 1 mỉm cười với số 7, một nụ cười đầu tiên... ngượng đến lạ.
Số 7 mỉm cười… Không gian im lặng vẫn đó, gió không thổi nữa, không lạnh nữa, nhưng nắng đã vào, nắng nhảy vào qua từng khung cửa số.
…
Số 4 đã chuẩn bị rất kĩ về việc tặng quà này. Nó cũng đã tặng tất cả các bạn trong lớp món quà cũng là 1 trái tim xếp hình, cùng với phụ kiện màu tô trên tờ giấy đúng theo sở thích của họ. Nhưng quan trọng hơn, là quà của số 7, cũng một trái tim đơn thuần… Nhưng đó có thêm cả một là thư…
---
Lá thư:
...
...
một khoảng trắng.
…
…
5h30 tomorrow
…
có duyên sẽ gặp nhau
…
…
umbrella…
---
~Còn tiếp...~
p/s: btw cái này là one-shot chứ ko phải nguyên cái fiction =.=".
Author: SRN.95 (Nhô)
Category: : SjA (Shoujo-Ai), School Life, One shot, và một chút Shounen-Ai (SA)
Disclaimer: : Các nhân vật chỉ là một giấc mơ không thực ~
Rate: : 11+
Note: Các chapter sẽ không liên kết với nhau, vậy nên ko cần mơ mộng chi dài dòng ~
A/N: =__=” Kì này chơi mỗi thứ 1 chút ấy mà ~
Special for: sis Kanji, Ando-hyung.
Phần 1: Tear of Rain
~~~*s*i*g*h*~~~
Mùa xuân, nắng ấm chói rọi ở một góc trống của lớp 9A. Con bé ngồi đấy, với cái mái tóc ngắn cắt cụt, vụng về nhìn về một phía ở trong lớp học… vô ý? Tại cái góc lớp đó, một cô bé khác cũng ngồi đấy, cái lọn tóc dài và xoăn tít, con bé dùng cái ngón tay xoắn mớ tóc đó lại rồi vô tình thả ra…nhẹ nhàng…Con bé đó đang hát…một khúc hát Koi…xấu hổ?
Ngoài trời nắng cứ thế mà soi xuống cái góc lớp yên tĩnh khác, đối điện với cái lớp 8A. Một tên con trai đưa đôi mắt mình vào cái góc lớp 8A, nơi cái nắng chói rọi… ngắm nhìn con bé tóc ngắn đó…
Có thể gọi tên con trai đó là Số 1, và cô bé tóc ngắn là Số 4, cô bé tóc xoăn dài là Số 7. Vì họ chẳng còn cái tên gọi nào hợp hơn cho họ trong cái câu chuyện lá rơi lả tả này.
-Nghe nói cậu vừa có bạn trai đấy à? Ai vậy? Cho tụi này biết đi. Một câu hỏi…à không là ba câu hỏi…đang lay lay con bé Số 4 khỏi cái suy nghĩ vẩn vơ vừa rồi của tụi bạn.
-Anh…Số 1 bên lớp 11A đấy!! Nó mỉm cười nhẹ, nhưng rồi dần tắt…Số 7 đang nhìn vào mắt nó…
Tại sao lại vậy?
Tôi đang cười…rất vui mà...
Cái ánh nhìn đó…trông có vẻ đang vui mà
Sao lại cảm giác buồn đến vậy?
Sao không đến chúc phúc cho tôi đi…
Đừng dùng cái ánh nhìn đó…với tôi…
Sẽ không dừng được đâu…
Sẽ càng yêu cậu hơn…
Sẽ mất đi cái ánh nhìn vui vẻ đó của cậu…
Tôi sợ mất…người quan trọng nhất của tôi…
Chúc tôi hạnh phúc đi…
-Anh ấy đang nhìn tớ kìa… Nó nhìn vào cái khoảng trời, nắng rọi… -Các cậu cứ chạy đến hỏi thì anh ấy sẽ trả lời tất thôi. Nó mỉm cười…giả tạo... Số 7 vẫn cứ nhìn những lọn tóc do cô xoắn rồi thả ra…rồi xoắn…rồi thả ra…
Im lặng…… Con bé cố đưa mình vào cái tình yêu mà Vô Thức đã tặng…… Đau…..
Im lặng…… Số 7…cố làm mình xấu hổ để rồi tự thấy thứ không nên thấy…… Đau…..
Im lặng…… Thằng bé cố tạo cho mình một thứ vô thức khó hiểu để rồi…… Đau…..
…
“Còn 10 phút nữa là chuyến xe đi về trạm phía Nam sẽ đến.”…Chuyến xe điện ngầm đi ngược vào ban đêm, yên tĩnh. Con bé Số 7 vẫn đừng chờ chuyến xe, một mình, và chỉ một mình thôi. Nó ngắm nhìn, chờ đợi… Cái ánh mặt trông lạnh lùng, xa xăm về một thứ nào đó.
Bừng! Bừng! Bừng!
“Còn 10 phút nữa là chuyến xe đi về trạm phía Bắc sẽ đến.”
Chuyến xe đi về trạm phía Nam, nơi nhà con bé Số 7, đã đến và dừng lại. Nhưng con bé vẫn dừng lại, chờ vài giây, quay lại phía sau, tìm kiếm thứ gì đó… Nhưng vẫn không tìm thấy.
Đau…
Vẫn cái ánh mắt lạnh lùng, xa xăm đó, nhưng con bé Số 7 đó có cái gì đó muốn nói, muốn hét lên… Nhưng rồi quay đi và bước vào chiếc xe.
Hộc…hộc…
Con bé Số 4 vừa chạy vừa thở dốc, nó đến để đi chuyến xe về Bắc… Nhưng lại trễ vì phải dọn dẹp cái mớ hỗn độn của lớp, vì nó là lớp phó mà. Còn con bé lớp trưởng, Số 7, thì xinh xắn, học giỏi, thông minh và dễ thương, nên được nhiều người giúp đỡ để dọn dẹp. Đó là lý do tại sao con bé Số 7 về sớm hơn…
Nó lại loay hoay nhìn đồng hồ, rồi quay nghía sang hướng khác, rồi hướng khác nữa để tìm kiếm Loay hoay tìm, nhưng rồi không thấy...
Có lẽ vì nó lại châm chân…
Có lẽ đơn phương một đứa cùng con gái với nó là không đúng…
Có lẽ Số 7 biết tình cảm của nó…
…với Số 7…
…chẳng phải là tình bạn…
…hơn cả tình bạn thân…
Không!
Tim nó loạn lên, nó rối bời khi nghĩ đến ánh mắt của Số 7 nhìn nó, mái tóc của nhỏ đang tung bay trong gió, cái miệng khẽ cười của nhỏ, câu nói cảm ơn của nhỏ... Một loạt suy nghĩ lại trổi dậy trong nó…
Mình thích nhỏ...
Nhỏ là người quan trọng nhất của mình…
Nhưng không được…
Nhỏ là bạn của mình…
Mình không thể thích lớp trưởng được…
Mình không xứng đáng với nhỏ…
Quên đi…
Mình phải tập yêu…Số 1…
Đau…
Từ đằng xa, Số 1 đã thấy tận mắt cái sự rối bời của Số 4, nhưng không nói gì, thằng bé có hiểu con bé nghĩ gì à? Thằng bé tiến lại cạnh con bé, đang tự đánh rơi những giọt nướt mắt yếu đuối xuống. Nó đạt tay lên vai con bé, chẳng nói gì… Nó cố chạm cái bàn tay, và bước đôi chân mình vào cái thế giới sâu trong tim của Số 4…
-Đừng khóc…
Số 1 nói nhỏ vào tay con bé, thì thầm, rồi tiếp tục bước vào cái suy nghĩ của con bé. Thằng bé cố truyền cái ấm áp của mình vào con bé… Cậu làm được à?
Im lặng… Cái thằng bé nhận được là sự im lặng, không tiếng nấc, không tiếng khóc, và không có âm thanh gì xảy ra. Cậu đã thành công?...
…
Im lặng…
Nhưng rồi có những giọt nước mắt của con bé Số 4 rơi xuống, những giọt nước yếu đuối chảy thành dòng, tràn ra khỏi đôi mắt đang chứa một hình ảnh…người nào đó. Nó khóc, rồi bật cái đôi bàn tay đang ôm chặt nó, và đôi tay đó lau nhẹ dòng nước đang tuôn.
-Đừng có khóc nữa…
Con bé chỉ ngước nhìn cậu. Không khóc nữa, nhưng vẫn còn đau nhối trong tim mình.
Bừng! Bừng! Bừng!
Chuyến xe về phía Bắc thành phố đã cập bến.
Im lặng một chút…
Nhìn nhau thoáng chút…
Gió…trong subway có gió…
Gió thổi…
Một cái ánh nhìn…xin lỗi…
Rồi quay đi thật nhanh, như gió đang thổi.
Con bé Số 4 bước lên, im lặng, không nói một lời nào với cậu bé Số 1 cả. Và thằng bé chỉ còn lại một ánh mắt ngắm nhìn, ở một khoảng không trong tim con bé…nó đang tìm kiếm, một thứ tình cảm không có dành cho nó. Phía sau cái ô cửa sổ của chuyến tàu, ở khoang khác, một con bé với mái tóc dài óng đang bước ra khỏi tàu, đứng im đó, nhìn…
Gió, một cơn gió khác cũng ở trong cái trạm subway…
Gió thổi cái mái tóc ấy tung lên…
Một cái ánh nhìn từ con-bé-tóc-dài-không-rõ-mặt đó…giận dữ…và có cả thất vọng…
“Còn vài giây nữa chuyển xe đến hướng Nam sẽ đến”
Chuyến tàu đã đi, chỉ còn lại 2 cái bóng, của Vô Cực và của ai-đó-chắc-ai-cũng-biết. Con-bé-mái-tóc-dài bước đến, ánh đèn chiếu sáng khuôn mặt nó, chói, nhưng đủ để nhận ra đó là ai…Số 7.
Chát!
-Khóc được thế là mạnh mẽ lắm…
Một cái tát mạnh từ Số 7 dành cho Số 1, chỉ là tát thôi? Phải, chỉ là một cái tát mạnh, đau và rát. Số 1 đứng lặng đi, nhìn về phía đường ray xe subway. Tất cả chỉ còn lại gió, và cái không gian yên lặng.
-Cậu thích Số 4 phải không, Số 7?
-…Không…
-Vậy sao cậu lại có thể dùng ánh mắt đó để nhìn tôi?
Ánh mắt như có lửa bên trong đang nhìn Số 1, nhưng rồi nó dần dần tắt đi, một chút, và một chút, rồi tắt hẳn. Đấy là lần đầu tiên cô đánh một người mà lại dùng ánh mắt đó. Không lẽ…
…Ghen…
-Vì tôi ghét cách ăn nói của anh.
-…
Bỏ đi…
Để lại phía sau một cái nhìn vô cảm, và nghi ngờ…
Bừng! Bừng! Bừng!
Số 7 bước lên xem, không quên nhìn lại Số 1. Ánh mắt đó, đang nhìn nó như muốn nói cái gì đó, Nhưng vẫn không muốn nói. Ánh mắt đó, đang muốn nói nó biết răng…Số 7 cũng rất muốn hai người không thành đôi…nhưng đôi mắt đó lại nhắm chặt, để cái đôi mắt đó không nói ra. Cái đôi mắt đó lại cố đưa hai người đến với nhau, cố chúc phúc cả hai. Và cố giữ bí mật đó, cố đưa trái tim bay theo gió mà đi khỏi.
…
Valentine Day, 4 ngày đếm ngược.
Số 1 đã chuẩn bị sẵn có lịch hẹn đi chơi của mình với Số 4, và nó đã rất háo hức chờ tới cái ngày được đi đó. Valentine Day là ngày tình nhân mà, tất nhiên là ai cũng háo hức và mong chờ nó. Một ngày hai ngày thì có là gì khi người ta thật sự thích nhau…
…Cười…
Tại lớp của Số 4, nhóm bạn của nó đang tổ chức trò chơi bốc thăm…trúng mà không có thưởng. Nói rõ hơn thì, mỗi người chọn một mẫu giấy có viết tên của người kia, và tất nhiên là tên người khác có đủ. Nó, số 4 cũng háo hức tham gia. Chơi cho biết mà. Sau mấy lần bốc thăm, đợt cuối số 4 được biết, người nó sẽ tặng quà là cô bạn Hàn Quốc trong lớp nó. Tất nhiên là vui, vì con bé Hàn Quốc đó ít khi nào nói chuyện với nó. Thì đây là dịp rồi còn gì.
…Cười…
Tại bàn đối diện, Số 7 đang cười, nói, đùa, và giỡn với những người bạn khác trong nhóm của cô. Vui, vì cô có bạn thân. Và điều quan trọng là, với cô, chẳng có cái ngày Valentine Day nào cả. Đơn giản với cô đó sẽ là một ngày bình thường như mọi khi, …thật bình thường và đáng bỏ đi…
…Cười…
Valentine Day, 3 ngày đếm ngược.
Số 7 đang ngồi đấy, trong phòng ăn cùng cô bạn thân của mình. Họ thân nhau lắm, rất thân, vì họ quen nhau từ nhỏ, từ lúc cả hai mới 1 tuổi. Tất nhiên là cô bạn Số 4 bị ra rìa…trễ rồi… Họ đang nghe nhạc, họ đang chơi game trong điện thoại di động của Số 7.
…Cười…
Cũng tại phòng ăn đó, Số 4 đang ngồi đấy “cười”, nó ngắm nhìn cái bầu trời đang chói sáng đó, cái mặt trời đang nóng rực ở trên cao thật cao đó…mà chẳng gần thật gần, để xua đi cái lạnh của mùa đông. Hôm nay cô bé Hàn Quốc bắt chuyện với nó, vui, tất nhiên, lần đầu có người đến bắt chuyện với nó. Nhưng nó nhìn về phía Số 7, nó “cười”, nó vẫn cười, nhưng nó nhìn thật vui, vui như hôm nay nó sẽ quên đi, cố quên đi được cái cảm giác gì đó.
…Cười…
Tại lớp học, Số 1 đang ngồi đấy, đọc cuốn sách dạy nấu bếp. Nó cười, cười vì nó sẽ ra tay và làm số 4 vui, vì biết được tuy nó là con trai nhưng cũng rất có trách nhiệm. Cái ánh nắng đó xua đi cái không khí lạnh ở quanh nó. Valentine sắp đến rồi….
…Cười…
Valentine Day, hai ngày gần đến…
Sáng sớm, Số 4 đã thấy không khỏe, nhưng nó vẫn cố lếch cái thân tới lớp. Nhưng dẫu sau thì nó vẫn được một người quan tâm…mong là vậy. Và đúng thì hệt như nó bảo, hôm nay cô bạn Hàn Quốc vỗ vai nó, hỏi thăm nó. Nó vẫn “à ừa”, và mong sẽ nói chuện nhiều hơn, để nó đỡ phải lếch cái mặt bơ phờ vào lớp hàng ngày. Không hiểu tại sao cô bạn Hàn Quốc lại trở nên thân với nó hơn lúc trước. Nhưng giờ thì nó không quan tâm nữa, nó sẽ cố làm bạn với cô bạn Hàn Quốc. Thà vậy còn hơn…
…Cười…
…Cố làm trái tim cứng đi…
Mặt Số 7 không được khỏe. Con bé ốm? Số 4 khẽ gọi Số 7 bằng cách thông dùng của nó. Nhưng ngón tay không dám chạm vào, đơn giản vì nó sợ. Có vẻ như nhìn thấy được cái gì đó, Số 7 quay sang, không cần ngón tay của Số 1 chạm đến cơ thể mình…
-Cậu ổn chứ, Số 7?
-Uh…Không sao. [/i]
…Cười…
…Một nụ cười làm vỡ con tim…
Hôm nay số 1 đến lớp muộn, vì nó đã làm một món quà đặc biệt cả đêm. Dù trễ, nhưng vẫn cười. Nó đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ, và đủ để làm số 4 cảm động.
…Cười…
…Mơ mộng…
Chỉ còn lại một ngày, Valentine sẽ đến… trong hạnh phúc hay đau buồn?
Sáng sớm thức dậy Số 1 đã mở toang cánh cửa sổ đó. Nó chỉ muốn cười và hét lên thật vui và trong lòng có một chút suy nghĩ thật êm, tự do nhưng...
Và mọi thứ vẫn tiếp diễn… nhẹ nhàng… như gió lướt qua từng khung cửa…
…lạnh…
…và nắng mãi không đến.
Ngày Valentine Day đến, nhẹ nhàng như gió, à nó đến thì như gió, rồi đi…thì như điện xoẹt. Phải…
Hôm nay, ngày Valentine day… của nỗi sợ hãi… đến tột cùng…
“From: Số 1.
Điểm hẹn: KatAi restaurant.
Lúc: 7 giờ.”
Nó cười, cười, số 4 đang mỉm cười… nhưng nó vẫn cố gượng cười.
Ở đấy, số 7 đang nắp ngay góc tường phía sau… Không để làm gì cả, chỉ để nhìn, nhìn chằm chằm vào cái túi quà giáng sinh của số 1 tặng số 4. Nó biết đó là của số 1 tặng, nhưng nó vẩn không nói gì… chỉ biết nhìn chằm chằm. Số 4 quay lại phía sau để cất đi cái lá thư đó, với nét mặt thay đỏi… nét mặt của một giấc mơ không thành. Số 4 chợt giật thốt, vì thấy số 7 đang nhìn mình, theo phản ứng tự nhiên nó sẽ vẫy tay chào và mỉm cười rất tươi. Nhưng, hôm nay, một ngày lễ, là ngày rất thú vị cho những đôi tình nhân, tình yêu, là ngày để thể hiện cảm xúc của mình… với một người mình yêu.
Số 7 mỉm cười với nó nhẹ thôi, một cái nụ cười với cái miệng đánh khẽ lên một chút, và rồi phai đi… Cái nụ cười đó, cái ánh nhìn đó quay về hướng khác, chỉ để gạt đi những thứ cảm giác…nhất thời.
“Không có gì cả.” Số 4 an ủi, động viên bản thân mình… Nó đứng bật dậy khỏi hàng ghế đang ngồi, bước đến bên cạnh số 7. Can đảm lắm, gan dạ lắm… đến nỗi tay run… miệng không nói nên lời… mắt như vẻ tập trung cao độ.
_Ok, Bỏ áo khoác vào phòng quần áo nào!
Giọng bà cô gọi nó, không, gọi cả lớp đến phòng quần áo để bỏ áo khoác vào tủ. Cái giọng nói đó, đã phân tán sự “gan dạ” của số 4 lúc đó… Không sao… Vì đó cũng đủ để số 4 bình tĩnh mà bước đến gần hơn với số 7…
Smart… Beauty… Eyes…looking.
Idiot… Ugly… Heart…beating.
[/i]
Số 7 ngồi bật dậy khỏi ghế, cô cầm chiếc áo khoác của mình, và quay sang hướng-trái-ngược-với-số-4 mà bước đi… Một thoáng, một cơn gió… lạnh lắm, gió đông… thổi. Đôi mắt lạnh đó chuyển đi, nhìn, rồi đi… mọi thứ như gió đến rồi đi. Lạnh thật, đau thật…
Lại một “phản ứng tự nhiên”, số 1 nắm tay số 7, giữ số 7 lại. Một thoáng giật thốt, một thoáng im lặng, một thoáng như điện giật. Số 7 quay lại nhìn, số 4 vẫn đứng đó, đơ rồi, nhưng vẫn cố giơ cái hình xếp trái tim của mình lấy ra từ túi áo, đưa cho số 7. Hồi hộp… Mọi thứ xảy ra quá nhanh với nó- số 1… Ngẩn đầu lên, mỉm cười, một nụ cười nhẹ để xóa tan cái lạnh toát và đầu óc thẩn thơ của mình vừa rồi, số 1 mỉm cười với số 7, một nụ cười đầu tiên... ngượng đến lạ.
Số 7 mỉm cười… Không gian im lặng vẫn đó, gió không thổi nữa, không lạnh nữa, nhưng nắng đã vào, nắng nhảy vào qua từng khung cửa số.
…
Số 4 đã chuẩn bị rất kĩ về việc tặng quà này. Nó cũng đã tặng tất cả các bạn trong lớp món quà cũng là 1 trái tim xếp hình, cùng với phụ kiện màu tô trên tờ giấy đúng theo sở thích của họ. Nhưng quan trọng hơn, là quà của số 7, cũng một trái tim đơn thuần… Nhưng đó có thêm cả một là thư…
---
Lá thư:
...
...
một khoảng trắng.
…
…
5h30 tomorrow
…
có duyên sẽ gặp nhau
…
…
umbrella…
---
~Còn tiếp...~
p/s: btw cái này là one-shot chứ ko phải nguyên cái fiction =.=".