ahwi
23-02-2010, 05:03 AM
Có một điều khiến tớ ngạc nhiên rất nhiều…về cậu! Một người dường như đang rất xa lạ với tớ.
Tớ và cậu học chung với nhau từ năm lớp 6 nhưng mãi đến tới năm lớp 7 tớ mới biết đến một cô bạn cao cao ngồi phía cuối lớp- là cậu, và tớ chơi thân với cậu kể từ đó. Lớp 8 lớp 9 là 2 năm học tớ và cậu như hình với bóng chỉ cần tìm cậu là thấy tớ và ngược lại tìm thấy tớ ắt sẽ thấy cậu. Bao nhiêu buồn vui giận dỗi tớ và cậu đều kể cho nhau, lúc đó không có gì gọi là bí mật giữa 2 đứa cả. Lớp 10, tớ và cậu mỗi đứa một trường, hình ảnh hình với bóng giờ chỉ còn là quá khứ, rồi cậu và tớ sẽ có bạn bè mới, một môi trường mới rất khác biệt. …Nhưng cậu có biết không ?! Mỗi lúc tớ thất vọng, bế tắc, hụt hẫng nhất cũng như lúc tớ vui vẻ hạnh phúc nhất tớ đều nhớ tới cậu . Lòng tớ tự hỏi rằng không pít cậu có nhớ tớ không nhỉ?
Rồi hôm đó, sau khi tớ post entry xong, 1 entry trong sự bế tắc tuyệt vọng và cô đơn, chỉ vỏn vẹn 1 tiếng sau, 1 còm-men từ cậu dài đến nổi tớ đọc mỏi cả mắt. Cậu xuất hiện trong từ con chữ ngôn ngữ của cậu, cậu chia sẻ cùng tớ, đưa ra ý kiến, cậu nắm lấy tay tớ dẫn tớ ra khỏi ngõ cụt do chính tớ tạo ra. Cậu như một người anh hùng trong tớ. Cậu giúp tớ nhận ra chỗ đúng chỗ sai và cách giải quyết vấn đề…Cậu giúp tớ thoát khỏi vực sâu đem lại cho tớ một nụ cười… Cậu giúp tớ nhận ra rằng bấy lâu nay tớ là một con ngốc, tớ rãnh hơi nên cứ suy nghĩ lung tung… Vậy là tớ pít tớ vẫn còn chiếm một chỡ trong trái tim của cậu. Ở đó tớ được cậu sưởi ấm chia sẻ và cậu tặng tớ vô vàn những nụ cười. Nhưng cũng có đôi khi cậu làm tớ khóc, làm tớ quay cuồng trong lời nói của cậu…tớ cứ tưởng cậu đã thay đổi rồi chứ. Thật sự trái tim cậu vẫn vậy, vẫn không muốn người khác buồn phiền về việc của mình, vẫn không dấu tớ chuyện gì cả, cậu sẽ nói ra dù sớm hay muộn…Chỉ có mình tớ thay đổi thôi… Cậu àh! Có thể bây giờ tớ và cậu không còn như trước nữa, dường như khoảng cách giữa tớ và cậu quá xa, xa đến nỗi tớ và cậu khó thể tưởng tượng nổi, ngay cả cậu và tớ đều đã nhận ra…Nhưng tớ vẫn sẽ nói rằng với bất kì ai cậu chính là người bạn thân nhất tốt nhất của tớ mà không hề hổ thẹn…cho dù cậu là một người thế nào đi chăng nữa bởi vì lúc tớ cần cậu tớ luôn biết rằng cậu luôn ở bên tớ ủng hộ tớ, hôm nay là sinh nhật cậu, tuy tớ không thể gặp cậu và chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhưng tớ sẽ luôn ủng hộ cậu cũng như cậu đã từng ủng hộ tớ.......hãy sống tốt hơn khi không có tớ bên cạnh, cậu nhé !
Tớ và cậu học chung với nhau từ năm lớp 6 nhưng mãi đến tới năm lớp 7 tớ mới biết đến một cô bạn cao cao ngồi phía cuối lớp- là cậu, và tớ chơi thân với cậu kể từ đó. Lớp 8 lớp 9 là 2 năm học tớ và cậu như hình với bóng chỉ cần tìm cậu là thấy tớ và ngược lại tìm thấy tớ ắt sẽ thấy cậu. Bao nhiêu buồn vui giận dỗi tớ và cậu đều kể cho nhau, lúc đó không có gì gọi là bí mật giữa 2 đứa cả. Lớp 10, tớ và cậu mỗi đứa một trường, hình ảnh hình với bóng giờ chỉ còn là quá khứ, rồi cậu và tớ sẽ có bạn bè mới, một môi trường mới rất khác biệt. …Nhưng cậu có biết không ?! Mỗi lúc tớ thất vọng, bế tắc, hụt hẫng nhất cũng như lúc tớ vui vẻ hạnh phúc nhất tớ đều nhớ tới cậu . Lòng tớ tự hỏi rằng không pít cậu có nhớ tớ không nhỉ?
Rồi hôm đó, sau khi tớ post entry xong, 1 entry trong sự bế tắc tuyệt vọng và cô đơn, chỉ vỏn vẹn 1 tiếng sau, 1 còm-men từ cậu dài đến nổi tớ đọc mỏi cả mắt. Cậu xuất hiện trong từ con chữ ngôn ngữ của cậu, cậu chia sẻ cùng tớ, đưa ra ý kiến, cậu nắm lấy tay tớ dẫn tớ ra khỏi ngõ cụt do chính tớ tạo ra. Cậu như một người anh hùng trong tớ. Cậu giúp tớ nhận ra chỗ đúng chỗ sai và cách giải quyết vấn đề…Cậu giúp tớ thoát khỏi vực sâu đem lại cho tớ một nụ cười… Cậu giúp tớ nhận ra rằng bấy lâu nay tớ là một con ngốc, tớ rãnh hơi nên cứ suy nghĩ lung tung… Vậy là tớ pít tớ vẫn còn chiếm một chỡ trong trái tim của cậu. Ở đó tớ được cậu sưởi ấm chia sẻ và cậu tặng tớ vô vàn những nụ cười. Nhưng cũng có đôi khi cậu làm tớ khóc, làm tớ quay cuồng trong lời nói của cậu…tớ cứ tưởng cậu đã thay đổi rồi chứ. Thật sự trái tim cậu vẫn vậy, vẫn không muốn người khác buồn phiền về việc của mình, vẫn không dấu tớ chuyện gì cả, cậu sẽ nói ra dù sớm hay muộn…Chỉ có mình tớ thay đổi thôi… Cậu àh! Có thể bây giờ tớ và cậu không còn như trước nữa, dường như khoảng cách giữa tớ và cậu quá xa, xa đến nỗi tớ và cậu khó thể tưởng tượng nổi, ngay cả cậu và tớ đều đã nhận ra…Nhưng tớ vẫn sẽ nói rằng với bất kì ai cậu chính là người bạn thân nhất tốt nhất của tớ mà không hề hổ thẹn…cho dù cậu là một người thế nào đi chăng nữa bởi vì lúc tớ cần cậu tớ luôn biết rằng cậu luôn ở bên tớ ủng hộ tớ, hôm nay là sinh nhật cậu, tuy tớ không thể gặp cậu và chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhưng tớ sẽ luôn ủng hộ cậu cũng như cậu đã từng ủng hộ tớ.......hãy sống tốt hơn khi không có tớ bên cạnh, cậu nhé !