PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khi thu quá vội



xanhpetec
21-02-2010, 03:44 PM
KHI THU QUÁ VỘI

Sẽ không nhắc: mắt em là vực thẳm
Không ca rằng: ôi vầng trán trời xa…
Nặng lòng thôi, một chút của riêng ta
Bóng em đó, trong nét vàng thu lẫn!

……
Và, chợt nhận ra:

Quá khứ vội vàng, một thoáng thu qua
Đông lạnh lẽo buông tuyết tràn u ẩn…
Không giọt nắng, dải thu mờ không tận
Quá khứ và em, tìm lại sắc thu vàng.

……
Hỏi quanh ta:

Đâu hạnh phúc ngập tràn?
Đâu dáng em, trải ngàn thảm lá?
Ngày mộng mơ
Ngày chiếc lá thêm thơ…

Chiếc lá thêm thơ, đâu gió hững hờ?
Nên nhẹ quấn ôm vào lòng êm ái
Nhịp tim ấm- môi sát bờ- vai cạnh.
Thu bên em và em bên tôi.

……
Để rồi:

Lá vàng rơi cho thoáng chốc chiều vơi
Ngày tắt nắng thu ưỡn mình quá vội
Thu chẳng đợi cây rụng vàng gốc nọ...
Thu vội qua và em vội đi.

Ai vội đi! Còn lại kẻ tình si!
Để tắt nắng,để đông dài tuyết lạnh,
Để gợi nhớ, để khơi lòng hiu quạnh
Thu kia còn mãi…bóng em xa

……
Ta:

Nhẹ bước đường qua, giấc mơ em vội vã
Ta tìm đâu?-Rẽ vội một vầng thơ….
Một vầng thơ nâng nhẹ tiếng thu hờ
Ta lặng ngắt… giữa bốn bờ đông vắng!
.................................................. ................................
(2 câu đầu là mượn ý trong bài thơ Xa cách của Xuân Diệu, chỉ là muốn nhắc đến cái đề thôi!!!)