Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [My fic]~><RAINBOW OF LOVE><~(Cầu vồng của tình yêu)



Mjk0_Kut3
19-02-2010, 02:42 AM
RAINBOW OF LOVE
( Cầu vồng của tình yêu )

Tên fic : Rainbow Of Love ( Cầu vồng của tình yêu )
Tác giả : Mjk0_Kut3
Thể loại : tình cảm, hài, buồn, vui,...
Dành cho lứa tuổi : 10+
Tình trạng : Đang sáng tác.
Các nhân vật gồm :
Ha Su Rin (nó)
Ha Jin Hye (chị họ) ~lớp 12~
Shin Gun Joong (anh cả ) ~lớp 12~
Shin Jae Min (anh hai ) ~lớp 11~
Shin Byung Chun ~lớp 10~
Shin Byung Jun ~lớp 10 ~
Shin Hyung Bin ~lớp 8~
Jung Seo Eun ( bà Jung )
Còn một số nhân vật nữa sẽ giới thiệu sau ^^

Chap 1

“Con phải nhớ nhiệm vụ của một người quản gia…
….nhất định phải mang lại hạnh phúc cho những người chủ của mình…!”



_ Oazzzppp…!!!! Buồn ngủ quá…!!!!!!!!!
_ Này…Nếu không phải tại em ngủ quên thỳ chúng ta cũng không phải đến đây vào giờ này đâu…vì thế đừng có ngồi đấy mà than vãn.
_ Em đã định 7h đi rồi mà !!...chỉ tại..
_ Suỵt !!! Chị không muốn có người thức dậy và nghĩ mình là trộm, hiểu chứ ?
_ Được rồi...Nhưng em nghĩ chúng ta nên về và đến đây vào sáng mai chị ạk !
_ Không được !! Em nghĩ gì khi khách hàng hẹn vào hôm nay mà ngày mai em mới đến hả ?? Dòng họ quản gia nhà mình bị mất uy tín thỳ ai sẽ chịu trách nhiệm ?!
….Két…
_ Hai cô…là ai ?! – Cánh cửa bật mở, một bà lão từ trong bước ra, nheo mắt ngạc nhiên. Bà lão bận một bộ váy ngủ màu hồng dài từ cổ đến mắt cá chân, bên dưới là đôi dép bông hình con lợn …Cái hình ảnh đập vào mắt khiến hai đứa nó không khỏi sững sờ…
_ Dạ...


_ Ahh…..Hoá ra các cháu là hai quản gia nữ mà gia đình đó cử đến. – bà lão mỉm cười phúc hậu, rót trà mời hai đứa nó – Nhưng…hai cháu..có lẽ quá trẻ so với tưởng tượng của ta nhỷ ?
_ Về vấn đề này thì bà đừng lo lắng. Gia đình cháu có truyền thống làm quản gia từ khi còn nhỏ, cháu đã làm quản gia ở rất nhiều nơi rồi ạk. Nên bà có thể yên tâm - Chỵ nó trả lời.
_ Hmm…Tên của hai cháu là gì ?
_ Cháu là Ha Jin Hye (đọc là Jin Hy), còn đây là em cháu, tên là Ha Su Rin (đọc là Su Rin) ..nó là quản gia thực tập năm nhất, trong khi làm việc nếu có gì sơ suất xin bà bỏ qua cho ạk ! ^^
_ Ta là Jung Seo Eun (đọc là Seo Un) cứ gọi ta là bà Jung cũng được. Nhiệm vụ của quản gia ở đây cũng không có gì khó khắn lắm đâu. Chỉ cần các cháu về phe ta là được.
_ Phe gì ạk ? - Chỵ nó hỏi.
_ Bà ơi cho cháu hỏi – Nó đột nhiên chen vào – Nhà này có bao nhiêu người ạk ?
_ Àh…bao nhiêu người nhỉ..? Một..hai…ba...Hmm..8 người !!
_ Là con gái hết ạk ?
_ Không. Mỗi ba chúng ta thôi !! – Bà lão nhíu mày - Thế nên ta mới bảo chúng ta là cùng một phe mà !
_ Còn tất cả là con trai sao ạk..! - *Chắc đẹp trai lắm nhờ ?*- nó nghĩ
_ Ừ…Mà hình như mấy thằng nhỏ cũng tầm tuổi các cháu thôi thì phải…Hà hà, vậy thì sau này ta sẽ có trò vui rồi đây… Hmm…Cũng muộn rồi, ta nghĩ các cháu nên đi ngủ để mai còn dậy sớm. Àh…đây là sơ đồ phòng của hai cháu…Sau này chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên đấy..! – Nói rồi bà đưa cho hai đứa nó mỗi đứa một mảnh giấy, sau đó đi lên phòng và không quên nháy mắt với hai đứa nó.
_ Phòng chỵ ở tầng 2 - Chỵ nó nhỳn vào mảnh giấy và nói.
_ Phòng em tầng 3…Hở ??? TẦNG 3 !!!…em không được ở cạnh phòng chỵ hở ???
_ Haizzz…mệt quá...chị lên phòng trước đây.
_ Ấy…Đợi em với. Mà sao lúc đi hành lí của em có nặng thế này đâu nhỷ ?


“Lúc nãy mình ra bếp lấy đồ ăn. Thấy bà ngoại đang nói chuyện với hai đứa con gái ?! Là quản gia ư (mình nghe thấy thế) ? Lạ nhỉ, từ lúc bà quản gia Kang mất, bà ngoại có thuê ai nữa đâu ? Mà quản gia gì mà trẻ vậy, hình như chỉ hơn mình chừng 1, 2 tuổi…Hjz, tại đứng xa quá nên chả nghe được gì hơn…màk thôi, dù sao thì mình cũng là người phát hiện ra chuyện này trước các anh ấy, hô hô…”


Sáng hôm sau…
“Alô…Alô..1..2..3..4…Alô.... HAI CÔ QUẢN GIA MỚI !!!…HAI CÔ CÒN ĐỊNH NƯỚNG ĐẾN BAO GIỜ HẢ ?????”
_ Hmm…? – Nó cựa mình định kéo chăn lên ngủ tiếp.
“9 GIỜ SÁNG ĐẾN NƠI RỒI ĐẤY ẠK !!!!!!” - Một giọng nói khác.
_ … - Nó lơ mơ đảo mắt quanh phòng tìm nơi phát ra thứ âm thanh “chết tiệt” đó. Rồi mắt nó dừng lại ở góc phòng…phía trên…có một chiếc loa hình tròn, từ lúc nào mà nó mới để ý đến cái vật thể lạ đang nhìn mình chăm chăm ấy, cái loa có vẻ nhỏ mà tiếng phát ra từ trong đó khá to :
“10 PHÚT SAU…YÊU CẦU HAI CÔ PHẢI CÓ MẶT Ở PHÒNG ĂN DƯỚI TẦNG 1. CHỈ DẪN : RẼ PHẢI…ĐI ĐẾN PHÒNG VỆ SINH GẦN NHẤT, SAU ĐÓ MỘT THỨ SẼ ĐƯA CÁC CÔ ĐẾN PHÒNG ĂN. CHÚ Ý : KHI ĐI NHỚ MỞ TO MẮT, NẾU KHÔNG SẼ GẶP PHẢI CHƯỚNG NGẠI VẬT KHÔNG BÁO TRƯỚC. Hết !…tít… - Giọng nói lúc đầu.
Dường như ý thức được cái gì đang diễn ra, nó đi xuống giường khá bình tĩnh. Mặc kệ thời gian, dù sao nó cũng phải đánh răng, rửa mặt trước đã…
…10 phút sau…
Lúc này nó đang ở tầng 1, thực sự căn nhà này quá rộng lớn…nó không thể xác định được phòng ăn ở đâu, nhớ lại lời nói ở trong cái loa nhỏ trên phòng nó…thính giác nhắc nó phải đi về phía bên phải…
_ A ! Toilet gần nhất..! – Nó sực nhớ và chạy về phía có cái toilet…
“CỐP”!!!!
Bỗng nhiên có một vật thể từ đâu tới đâm thẳng vào đầu nó…àk không, phải nói là nó đâm thẳng vật thể đó mới đúng, đó là một cái cột nhà bằng pha lê ?! Bây giờ nó mới để ý, kiến trúc của căn nhà này khá quái dị, mà không chỉ có một cái cột nhà trong suốt đâu...có đến mấy cái được "cắm" giữa lối đi nữa, nếu không nhìn kĩ... đâm đầu vào đấy cũng chẳng lạ. Mỗi căn phòng ở đây đều được sơn rất "lung tung", không theo một trật tự nào. Ngay cả cái toilet trước mặt nó nữa, bao trùm là một màu da cam nhạt, đẹp...nhưng lạ ! Khác xa với màu vàng tự nhiên ở phòng nó. Tuy vậy, mỗi màu sắc của mọi căn phòng đều mang cho nó một cảm giác dễ chịu và thú vị.
Theo như chỉ dẫn, khi đứng đây…sẽ có một thứ gì đó dẫn nó đến phòng ăn. Nhưng, sao mãi không thấy thế nhỉ ? Nó bắt đầu cảm thấy bực mình thỳ bỗng nhiên có cái gì xộc vào mũi:
_ Thơm quá !!!! - Nó buột miệng.
Nếu nó không nhầm thỳ đây là món cơm chiên mà mẹ nó vẫn thường làm vào mỗi buổi sáng khi ở nhà.
Nó đi theo khứu giác đến một căn phòng màu tím vô cùng rộng lớn…Đập vào mắt nó đầu tiên là ba chiếc đèn chùm được trạm khắc vô cùng tinh xảo được treo “lủng lẳng” ở trên trần nhà…kế đến là cửa sổ không gian rộng đặt trước chiếc bàn ăn to đùng ở giữa…điều đáng nói là trên chiếc bàn ăn đó…là cả một thế giới…! Cả căn phòng bao trùm là một mùi hương khá thú vị. Mùi của những bông hoa Lily bên ngoài cửa sổ, mùi của nắng vàng ươm nhảy nhót trên những ô cửa kính…và cuối cùng là mùi của những món ăn mang đầy màu sắc đang “mời gọi” trước mắt. Tất cả những màu sắc, mùi vị đó hài hoà quyện vào nhau...làm nó cảm thấy thật ấm áp.
_ Này, cô định đứng đấy đến bao giờ hả ? - Một giọng nói có vẻ bực tức vang lên ngay đằng sau nó.
Đó là một tên con trai ?! Hắn đang cầm cái muôi…xúc cơm chiên vào mấy cái tô trông rất chuyên nghiệp ! Hắn ta cao hơn nó một cái đầu. Mặc dù đang đeo tạp dề nhưng tư thế và ánh mắt của hắn có cái gì đó “hút” lấy nó, khiến nó ngây người ra nhìn…
_ Hắttttzz…xìiizz…!!
Tiếng hắt xì kéo nó trở về với thực tại. Chị nó cũng vừa bước vào phòng…trên trán vẫn còn in rõ một cục u...*Chắc chị ấy vừa đâm vào mấy cái cột* Nó nghĩ.
Nó cũng vừa mới nhận ra…Bà Jung cùng một số người nữa ngồi xung quanh chiếc bàn ăn lớn và đang nhìn nó ?! Àk không, nhìn cả chị nó nữa ! Nó liền ngước mắt sang chị nó và cười trừ.
_ Ah…Chúng cháu xin lỗi vì đã dậy muộn như thế này ạk ! - Chị nó lên tiếng (nói với bà Jung)
_ Không sao đâu, đây cũng không phải lỗi của các cháu ! – Nói rồi bà lão nháy mắt với chúng nó – Nào, các cháu lại đây ngồi đi – Bà lão chỉ vào 2 chỗ trống còn lại trên hai dãy ghế.
Giờ nó đang yên vị ở một chỗ, mà bên cạnh là hai tên con trai trông chẳng lớn hơn nó là bao nhiêu. Một tên thỳ chính là “hắn” – cái tên vừa gắt với nó, còn tên kia thì đang nhìn ra cửa sổ, không thèm ngước nó tới một lần. Hai tên đó...thật chả thân thiện tí nào !
_ Thôi nào…Bữa ăn này là để các cháu làm quen với nhau đấy ! - Giọng nói của bà Jung phá tan cái không khí não nề đang diễn ra – Đây là hai quản gia mới...sẽ sống ở nhà chúng ta bắt đầu từ hôm nay....