PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Oneshot] Nắng tan trong mắt



tienu
18-02-2010, 03:14 PM
A/N: Chẹp... Không biết phải nói gì hơn. Truyện này ban đầy khá nhí nhảnh nhưng càng về sau càng nghiêm túc. Ai không thích nhức đầu hay ai đang tìm kiếm một shoujo thì đây không phải thứ thích hợp. Truyện này tớ viết khá lung tung.

Dài dòng ghê :D



Category: Drama
Summary: Một tình bạn làm thay đổi 2 số phận.
Rating: Ai đọc đc thì cứ việc :D



-------------------------------------------



Tình trạng: Điên cái đầu
Lí do: chờ thằng bạn, trời nóng, thèm game và một đống chữ phải nhét vào đầu cho tới giờ "lâm trận" ngày mai.
Cách giải quyết: đá lon, bứt cây, ném đá mấy con thú hoặc..


Vâng, hoặc như tôi, ngồi bệt như tên bại trận trước vỉa hè và rủa thằng Trọng bằng mọi thứ tiếng tôi biết, mặc dù tôi chỉ biết có một thứ tiếng, tức là tôi chỉ có thể rủa nó bằng...Tiếng Việt. Mặt trời trên đầu đang dùng mọi năng lượng để làm tan chảy mọi thứ, tôi thấy một cảnh vật tĩnh động đang móp méo và nhỏ thành từng giọt sáp vào hai cặp mắt cay xè vì mồ hôi.

Cho tới khi tiếng cọc cạch của một chiếc xe đạp cọc cạch cọc cạch thắng trước mặt tôi. Xe kem chăng? Hạnh phúc đời tôi chăng?

Nhưng trước mắt tôi là bộ mặt mà ngày nay Lady Gaga gọi là pokeface. Thằng Trọng nhìn tôi qua cặp mắt kiếng:
- Chào buổi trưa.
- Chào kẻ-đến-trễ-hẹn-mà-không-một-tiếng-mà-ai-cũng-biết-là-tiếng-gì-đấy - Tôi nheo mắt, ngồi dậy và trèo lên mớ sắt cọt kẹt.
- Xe đạp ơi, mày xin lỗi anh Luân vì mày quá già và không thể chạy nhanh hơn thế được đi!
- Okay okay - tôi xua tay - phi ngay thôi!

Đây là hình tượng nhân vật Trọng mà tác giả muốn nặn nắn sao cho đẹp hơn, ít nhất là manly hơn. Trọng to khổ, rất cao về chiều cao và rất ngang về bề ngang, lười cắt tóc, cận thị nhẹ (game chăng?) và có một cách nói hay cách diễn đạt được đa số cho là khác người. Đương nhiên là khác vì mẹ nó là người Đức, ba nó người Việt Nam nên nó được hưởng 3 thứ tiếng cùng một lúc: Việt, Anh và Đức, cũng như nét văn hóa và bề sâu suy nghĩ của Á và Âu. Đa số con lai thường được cho là đẹp nhưng có lẽ tên này là một ngoại lệ, cũng như sở thích làm-cho-tôi-cảm-thấy-mình-vô-dụng đi kèm với bộ óc sắc bén của nó là cực kì ngoại lệ nốt.

Hoàn cảnh đưa chúng tôi đến ngày hôm nay, tình trạng này, vô cùng rối rắm.

Thằng Trọng là học sinh mới của trường, một ngôi trường tầm cỡ "làng". Hầu hết giáo viên trong trường đều bắt đầu qua 55-60 và, vâng, với lí lịch "ngầu" như của thằng Trọng và chất xám của nó, nó nhanh chóng trở thành học sinh yêu thích của lớp giáo viên. Nhà trường nuôi ấp hy vọng đầu tư cho nó thành "gà chọi" để đấu với tay HCM và Hà Nội, danh dự biết bao cho tỉnh Đồng Nai này. Thằng Trọng dở, không biết nắm lấy thời cơ. Nó kêu ba mẹ lên văn phòng nói chuyện gì đấy và từ đó, mọi thầy cô đều đổi thái độ với nó.

- Em học bài Lịch Sử chưa?
- Dạ chưa.
- Tại sao? Em đến đây để học, mà học thì phải làm bài về nhà - Bà cô đanh giọng.
- Em thấy Lịch Sử toàn về các vua và kháng chiến nước ta, không có gì thú vị lắm. Em muốn học lịch sử nước ngoài để hiểu thêm về nét đa dạng văn hóa.
- Tôi hỏi em: Không hiểu rõ lịch sử nước nhà, không hiểu rõ văn hóa nước nhà thì làm sao tiếp đón văn hóa nước khác?

Thằng Trọng không trả lời. Ngày hôm sau nó mời bà mẹ người Đức của nó hầu chuyện bà cô để coi "hiểu được văn hóa nước nhà thì mới tiếp đón văn hóa nước khác". Sau cú đó, các thầy cô có vẻ nể nó nhưng vẫn nhiều lần xử ép thằng bạn tội nghiệp.

Đùng một cái, nhỏ lớp trưởng đánh mất quỹ và chẳng biết đống tiền có mọc cẳng và đi đến chỗ ngăn bàn thằng Trọng hay không, nhưng cả lớp tìm thấy chúng ở đấy. Thế là thầy chủ nhiệm khảo sát Trọng trước lớp:

- Em có lấy tiền không? - Thầy hỏi.
- Nếu em bảo không thì có ai tin em chứ? - Nó nhìn thầy qua cặp mắt kiếng.

Thầy tôi thở dài, qua mặt về hướng khác trầm tư suy nghĩ, rồi lại hỏi tiếp:
- Vậy sao quỹ lớp ở trong hộc bàn của em?
- Em không biết - Nó nhíu mày, vẻ khó chịu.

Cả lớp xôn xao nhưng một lát sau, Trọng thêm vào:
- Mọi người thật sự nghĩ có thủ phạm nào giấu tang vật trong...hộc bàn của chính mình?

Lại một lần nữa, lớp nổ ra với hàng ngàn ý kiến và suy diễn. Thầy chủ nhiệm im lặng rồi ra hiệu cho lớp lặng xuống:
- Em đang gián tiếp nói rằng có người lấy tiền và giấu vào ngăn bàn của em.
- Không, em đang nói rằng em không phải thủ phạm và em không biết thủ phạm là ai.

Chiều hôm đó, phụ huynh của Trọng được mời lên văn phòng gấp với lí do: Thảo luận vấn đề đạo đức và hạnh phẩm của con em quý vị. Tôi bén mảng lại gần, nghe tiếng nói to từ văn phòng vọng ra. Một giọng tiếng Việt khá chuẩn nhưng còn chậm và hơi ngọng.

Ngày hôm sau, thằng Trọng nói với tôi bằng một nét mặt buồn buồn, rằng nó sẽ phải chuyển trường nếu nó không thú tội và ăn năn.
- Một điểm thuận lợi là tao chưa gắn bó với nơi này lắm - Nó dựa đầu vào tường. Ánh sáng phản chiếu kiếng, chỉ để một màng sáng chói che mất cảm xúc thật của cặp mắt bên dưới.

Tôi không biết nói gì hơn, hoặc làm gì hơn ngoài việc bao tiền hai ly cà-phê đen và hai điếu thuốc lá do thằng Trọng gọi. Nó gọi, cầm một điếu và mồi lên, rồi lại để xuống, rồi lại cầm lên, vần vò, rồi lại để xuống.

- Trước kia, thời kì 3 năm ở bên Đức, tao từng hút thuốc. Mọi người gọi tao là Paul. Tao không có nhiều bạn, ngoài bạn chơi game - nó bật cười khan - và cũng không được "chăm sóc" như giờ. Đa số cho tao là một đứa khá chán, bạn trong lớp gọi tao là câm. Về sau mẹ tao đưa tao về VN lại, tự nhiên tao không thèm thuốc như hôm nay nữa.
- Vậy mày có hút không? Không thì cho tao xin.

Trọng chuyển cho tôi hai điếu thuốc. Tôi đem ra quầy và đổi lại tiền, bỏ lại đằng sau nét mặt khó chịu của bà bán cà-phê. Nhận ra hành động đó, thằng Trọng đứng dậy rồi cùng tôi đi về nhà. Hôm đó, nó chọn đường vòng, đi qua cánh đồng, sân nhà thờ rồi đến nhà tôi và cuối cùng mới ngược về nhà nó. Tự trong thâm tâm, tôi nhận ra một sự cô đơn không lời sâu trong con người này.

....

...

..

.

- Hồi hôm tao thấy hai đứa đó hun nhau bãi đậu xe á!
- Thì seo mày?
- Trời ơi, ngu quá. Thằng abc là con của cô hjk, quan hệ với nhỏ lpk. Nghe nói thèng đó là một playboy chính hiệu.
- Mày nhìn thấy lúc nào?
- 2 hôm trước.
- Xời, vậy mà giờ mới nói! Để tao sms mọi người trễ mất tiêu rồi.

.....

...

..

.

- Mày có nghĩ đến chuyện tìm ra thủ phạm chứ?
- Đương nhiên.
- Tao có một đầu mối. Chiều nay lớp 12C tan học lúc 12g30. Tao với mày ra đúng ngõ Tân Hưng để chặn đường nó.


----


12g15

Xe đạp của thằng Trọng có cũng như không. Tôi không hiểu điều gì khiến nó vác của nợ chậm như rùa này theo làm gì. Cụ thể là chúng tôi có lẽ cần phải đạp 20' nữa, như vậy thì hỏng hết kế hoạch phục kích mục tiêu của bọn tôi.

- Thiên tài ơi - Tôi la lên - thà đi bộ còn nhanh hơn!
- Từ khi nào tao lên hàng thiên tài? - Nó quay đầu lại.
- Từ khi tao gọi mày là thiên tài.

Nó phì cười.
- Thiên niên kỉ nào mày bơm bánh xe lần cuối vậy Trọng? - Tôi la lên.
- Xe này của hàng xóm cho mượn nên tao không biết. Mày im lặng để tao tập trung đạp.
- Đạp mà cũng cần tập trung nữa sao?
- Ngon thì mày đạp đi!
- Thôi, chở cục thịt như mày gãy lưng tao.
- Vậy thì đừng than vãn nữa!

12g32

Chẹp, trễ 2'. Vào địa điểm.
Không thành vấn đề, tụi nó tan trường lúc 12g30'. Có cánh mới bay về nhà chỉ trong vòng 2'!

Tụi tôi chờ và chờ. Phục kích và phục kích. Ngóng và ngóng. Ngóng đến mỏi cổ mà mục tiêu vẫn không trong tầm ngắm. 12g45' rồi
- Thật ra thì tao không hiểu chúng ta đang làm gì - Thằng Trọng đánh động.
- Ơ, ờm, lát mày hiểu.
- Định làm anh hùng à?
Tôi đỏ mặt:
- Không.

Chuông nhà thờ điểm một giờ trưa, tôi thở dài đứng dậy. Có lẽ hôm nay không phải là ngày may mắn của tôi. Thằng abc, tên playboy nổi tiếng trong trường mà bọn con gái hôm nọ bàn tán về không bao giờ xuất hiện ở-ngõ-nhà-nó. Cửa sổ phòng học lớp tôi là nơi duy nhất nhìn ra được bãi đậu xe. Nếu con nhỏ hôm nọ nhìn thấy tụi abc trong bãi đậu xe, tức là nó đã ở trong lớp tôi vào giờ giải lao đúng ngày hôm ấy.

Thằng Trọng đứng dậy theo tôi. Một hồi sau, nó rủ tôi đi măm bún bò gần địa điểm đó.
- Mày còn bụng dạ để ăn ư? _ Tôi ỉu xìu.
- Tao đã ăn trưa đâu - Nó xòe ra một nắm tiền.
- Ba mẹ mày đâu?
Nó phủi tay:
- Ba mẹ tao bận lắm.
- Chà...
- Ăn đi, tao bao. Lát mày bơm bánh xe cho tao là được rồi.

Tôi xì xụp tô bún một cách cảm kích. Đến lúc miệng tôi đầy nước lèo và tôi định ngẩng mặt lên để xé giấy thì một người ngồi xuống bên cạnh, phảng phất nước hoa Axel chocolate (đừng hỏi tại sao tôi biết nhé!). ABC!

- ABC! - Tôi la lên.
- Ờ...Tôi...nợ tiền bạn? - Tên đó hốt hoảng.




---------------------------




Một tuần sau, phụ huynh của em Trọng lại được gọi lên văn phòng với lí do: Bàn bạc về vấn đề hạnh kiểm và đạo đức của con em quý vị. Khi thằng Trọng bước ra phòng, tôi thấy miệng nó toe toét.
- Ê, tiệc bún bò không?
- Bitter bitter
- Mày nói "không có chi" 2 lần là nghĩa gì vậy? Muốn trả tiền huh?

Nó, thằng Trọng bạn tôi, có sở thích làm-tôi-cảm-thấy-cực-kì-vô-dụng -_-''



----------------------------


Học bạ cuối năm được phát ra cho những bàn tay nôn nóng và những cái tên cho những bộ mặt hồi hộp. Thằng Trọng được học sinh Trung Bình. Tôi được học sinh Xuất Sắc.

- Wtf? - Tôi la lên.

Trọng cười khan:

- Có lẽ tao chưa cố gắng lắm...
- Mày... - Tôi nghẹn tiếng - Mày là học sinh xuất sắc nhất của trường tất cả các môn, tại sao...?


Thằng Trọng im lặng.
Rồi nó bỏ cặp mắt kiếng ra, nhè nhẹ lau.

Nó chậm chạp ngước đầu lên, nhìn tôi bằng ánh mắt màu nâu nhạt kèm theo một nụ cười nửa miệng. Tôi có cảm tưởng một sợi nắng nào kẹt trong ánh mắt khó hiểu kia...

...
..
.


Sân trường hôm ấy thiếu một cặp bạn chung lối về. Sân trường rợp nắng và rợp cánh điệp vàng dưới chân người đi. Sân trường hôm ấy để lại trong tôi một ấn tượng mà khiến tôi không bao giờ còn thích sự im lặng. Nhiều năm sau đó, tôi và Trọng không gặp nhau, không thư từ, chào hỏi. Chỉ một lần duy nhất tôi nhận được một cuộc gọi từ Đức chúc mừng Năm Mới năm tôi 22 tuổi. Sau này, Trọng trở thành một cây viết xuất sắc, nhà văn đầu tiên được công nhận bởi Đức, các nước nói tiếng Anh và Việt Nam. Tôi trở thành một nhà chính trị gia ở tuổi 40, chiến đấu cho quyền tự do thể hiện bản thân của cá nhân và quyền bình đẳng cho dân chúng, cũng như chiến đấu cho một du nhập văn hóa mới, một cách nhìn mới về cá nhân và tập thể.



End--

silver
21-02-2010, 09:42 PM
đầu óc tớ rất là đang không hoạt động.. -__________-"

tớ vừa mới ngủ dậy (vâng, bây giờ là 12 rưỡi trưa) chưa đánh răng rửa mặt đã chạy đến dán mắt vào chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em monitor..

cho nên những thứ tớ phát hiện ra và đọc được thật là khó tiêu hóa... tự nhiên bạn ấy làm tớ thấy mình chậm chạp.. TT^TT


nhưng dù sao tớ cũng hiểu được đa số tình tiết XD cảm giác đọc xong thấy bình thản, không nuối tiếc dù biết phải nên nuối tiếc vì những potential của đôi bạn (hey, tớ biết rõ cả 2 là con trai nhé, biết rõ là tình bạn trong sáng nhé XD).


thanks for writing.. ^__________^ (tại không biết nói gì nữa -___-", i'm slow -___-")