lucky_unlucky
17-02-2010, 05:48 AM
tác giả:lucky_unlucky
thể loại:tình cảm tuổi teen
tình trạng:đã hoàn thành
Giới thiệu nhân vật một tí nhá:
Yumi: chỉ được cái là dễ thương tí thôi, chiều cao thì… hơi khiêm tốn chút ( híc..híc), sở trường không nhiều nhưng được cái vui vẻ, hòa đồng nhá, chắc cũng khá mạnh mẽ đấy nhỉ!! Nhưng khuyết điểm lớn nhất là nấu ăn dở tệ, luôn để mấy anh chàng phục vụ thôi, nhà cũng không khá giả cho lắm đâu, vậy mà cũng đủ cho mấy chàng theo sát gót luôn í chứ.
Leo: mẫu người cực kỳ lý tưởng của các cô gái luôn í chứ, very very handsome luôn, tính tình cũng khá cởi mở nhé, nói chung là không thể chê bất kỳ cái j được, nhưng nhà cũng chỉ ở mức khá giả thôi, không giàu “nứt tường đổ vách” như nhân vật sắp kể tiếp đây đâu.
Isa: nhà giàu “khủng bố” luôn, bạn thân của Leo đó, sau này cũng thương Yumi luôn á, nhưng cực kỳ cao thượng nhá. Anh bạn này đẹp trai cũng vào hàng “cực xịn” đấy, tính tình lạnh lùng lắm cơ, chỉ cười đùa với Yumi, Leo và một người nữa là đây:
Tane: cũng thuộc hàng đại công tử thứ thiệt nhá, là người hay làm trò cười nhất cho cả bọn đấy, về ngoại hình cũng chẳng thua kém hai người kia đâu, ông này sướng nhất nè, sau này mấy bạn sẽ biết thôi.
Ari: rất thương Leo, nhưng trong lòng Leo chỉ có mỗi Yumi thôi, nên nhiều lần tìm cách “khiêu chiến” với Yumi đó, “công chúa” của tập đoàn Link đấy, muốn j được nấy mà nên hơi kiêu ngạo tí, nhưng sau này…… hihi rồi các bạn sẽ biết thôi.
Giới thiệu hoàn cảnh chút đi nghen:
Leo, Isa, Tane là bộ ba cực hot ở trường QT đấy chứ, vì không những đẹp trai mà đều là những học sinh có khả năng “đỉnh” nhất trong tất cả các môn học nhá. Leo học chuyên ngành y khoa, còn Isa và Tane thì học kinh doanh, đều là thiên tài cả đấy.
Ngoài ra con giỏi tất cả các môn thể thao nhất là bóng rổ (nữ nhân vật chính thích nhất chơi bóng rổ nhưng rất tiếc là không biết và hơi thiếu… chiều cao híc..híc), biết chơi cả vĩ cầm đấy, không biết có phải người không hay là quỷ nữa đây.
Tớ không nói nhiều về trường học đâu vì hai nhân vật chính của chúng ta đâu có học chung đâu, Leo ở thành phố còn nhà Yumi chỉ là một căn nhà nhỏ ở tỉnh lẻ mà thôi (cách xa nhau cả trăm cây chứ đâu có ít huhu… vậy mà cũng có chuyện để nói đấy) chờ xem!!!
Bắt đầu đây….
Chap 1
_ Thưa ba mẹ con mới đi học về_ tớ vừa nói vừa nhảy tung tăng (ớn, lớn rồi mà cứ như con nít í) nhưng nào có biết một ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn đang dõi theo.
_ Yumi à, chào khách đi con! _ba tớ đấy, tớ yêu ba tớ lắm, ông là người tuyệt vời nhất trên đời.
_ Dạ! Con chào chú, em chào anh!_ (sao lạnh xương sống thế nhỉ? ớn chết đi được, bộ mặt mình có dính gì hay sao mà hắn ta nhìn mình cười ghê vậy trời, kinh khủng!)_tớ nghĩ thế và lúc đó chỉ muốn bay ngay vào phòng thôi, chứ ở lại ngoài này hồi nữa chắc có mà tức chết thôi ấy chứ.
Cũng may có mẹ giải vây đấy: “Con vào thay đồ đi”_(yêu mẹ quá chừng)
Cứ tưởng là thoát nạn rồi ai ngờ lại bị chị hai lôi ra tra hỏi trong khi tớ có biết gì đâu: “ Nè, em có chồng sắp cưới đẹp trai ghê, sướng nghen”
_ Ê! Khoan… khoan đã, chồng… chồng …ai?_tớ sửng sốt cực độ luôn ấy chứ, có ai khi nghe mấy chuyện này mà bình tĩnh được đâu phải không?
_ Thì chồng em chứ ai!_chị hai trả lời rõ ràng từ chữ một cứ như sợ tớ điếc không nghe được hay sao ấy.Tớ đã hy vọng mọi thứ chỉ là nhầm lẫn nhưng lúc này… huhuhu chị hai ác quá!
(Không được, chuyện này mình nhất định phải làm cho rõ ràng mới được)_tớ nghĩ thế và không chần chứ thêm chút nào nữa, phải hỏi mẹ cho chắc ăn.
_ Mẹ!(nói khẽ) mẹ! mẹ!
_ Có chuyện gì thế con gái?
_ Cái anh đó là chồng con hả?_tớ không cần suy nghĩ mà hỏi thẳng mẹ luôn.
Từng chữ mẹ nói ra như tiếng sét bên tai khiến tớ không thể nào đứng vững nổi nữa: “ Anh gì mà anh, bạn con đó, hai đứa bằng tuổi mà. Câu ấy rất lễ phép, ba mẹ rất thích, hai đứa nhìn xứng đôi lắm với lại hai gia đình cũng quen biết từ lâu, ba mẹ biết cậu ta được dạy dỗ rất đàng hoàng, hơn nữa các con cũng biết nhau rồi còn gì”.
Nói xong mẹ lại ra ngoài tiếp chuyện trên mặt vẫn còn nguyên nụ cười tươi rói.
(Mẹ ơi! mẹ có biết chăng đứa con gái bé bỏng của mẹ giờ đây đang chịu cảnh đày đọa tâm hồn. Lạy chúa Zêsu, thánh Ala, đức phật từ bi hãy cứu con với! Không được, mình không thể để mọi chuyện xảy ra thế này được, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn có chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy cơ chứ! Được thôi, tên nhóc khốn khiếp kia kia muốn đấu với ta hả, chờ xem chị dạy bảo thế nào nhé!!!)
_ Này! (nói khẽ) Bạn gì ơi!
Hắn ngạc nhiên: “ Cậu gọi tớ đó hả?”
_ Uh! Vào đây đi, tớ có cái này cho cậu xem nè. Nghe tớ nói xong câu đó thì hắn cười tươi như hoa( í con trai cười mà như hoa, nghe ớn chết được, nhưng thiệt tình là hết nghĩ ra từ nào thích hợp để dùng rồi) đúng là hâm thật đấy.
_ Được rồi, đợi tớ một lát_ hắn quay sang ba mẹ tớ và ba của hắn lễ phép nói: “Dạ! Con xin phép vào trong một tí ạ!”
Tớ lại càng tức hơn khi ba người lớn ngoài kia nhìn nhau cười: “Tụi nó hợp nhau thật nhỉ!” (thật là đáng ghét quá đi, tên kia đúng là của nợ từ trên trời rơi xuống, hành hạ cuộc sống bình yên của mình, mình sẽ cho hắn biết tay)_tớ đang nghiến răng kèn kẹt đấy, bão cấp 12 để nghị mọi người tránh xa 100km để khỏi bị vạ lây, thế mà cũng có người ngu tới mức nhào vô đó, hehehe.
_ Cậu có cái gì cho tớ xem hả?
Tớ nhìn hắn và nở nụ cười tươi nhất từ trước tới giờ, hắn chưa kịp bắt chuyện thì phải lãnh nguyên một tràng bất tận (đúng là đằng sau nụ cười là cơn bão tố mà):
_ Này, tên chết tiệt kia, cậu là ai thế hả? Tự dưng sao lại xuất hiện ở nhà tớ, đừng tưởng có ba mẹ tớ là tớ không dám làm gì cậu nhé, nói trước đây là nhà tớ, tớ không cho phép người lạ hoắc như cậu vào mà còn tự xưng là .. là .. cái gì đó của tớ nhé. Cho cậu biết nếu cậu không biến mất ngay lập tức thì tớ sẽ không khách sáo đâu đấy……. sẵn làm ơn giùm một chuyện, hãy nói với cha cậu là tớ là một con nhỏ vô duyên, đáng ghét hay bất cứ cái gì cũng được miễn là xấu xa nhất thì ok và xem như chưa có chuyện gì xảy ra (mệt chết được, hehe chắc kì này thắng rùi, phải công nhận mình lợi hại thật)
Chưa kịp mừng thầm thì lại bị một nụ cười (phải nói là còn nham nhở hơn cả nụ cười lúc nãy của tớ nữa) trả đũa lại, thật tức không chịu nỗi thế là cậu ta lãnh nguyên cái cú sút bất ngờ vào chân, đúng là đáng đời mà. (bạo lực ớn)
Hắn không nói được lời nào và dĩ nhiên là phải lủi thủi ra về, tớ vẫn vui vẻ tiễn hắn với bộ mặt đắc thắng và trong lòng khỏi nói rồi, vui hơn Tết nữa ấy chứ, là lá la…
Sáng hôm sau, mọi phẫn nộ của tớ con bạn thân nó phải gánh chịu hết (ai biểu trong nhà chẳng ai thèm nghe tớ nói nữa làm chi, giờ chỉ còn nó giúp tớ trút bầu tâm sự, kể ra thì cũng tội cho nó, nhưng quả thật không nói không chịu được, hơn nữa có gì tớ cũng nói cho nó nghe, chuyện lần này quan trọng thế không nói không được).
_ Cậu không thấy đối xử với người ta thế là hơi ác sao?_tới cả nó mà cũng binh tên kia thì thật quá lắm rồi.
_ Không! Không, tớ không có ý đó, Yumi của tớ là nhất, Yumi tốt nhất, Yumi đừng nóng mà, Hina (tên nó đó) đùa thôi, hihi.
_ Không thèm chấp cậu đâu, còn cái tên đáng ghét kia phải cho hắn biết mùi mới được, nghĩ kĩ thì hắn cũng đẹp trai: mũi cao, chân mày dày, mặt rất sáng, gương mặt cũng khá điển trai nhưng không vì thế mà tớ chịu hắn đâu đấy bởi vì tớ ghét mấy tên chảnh như hắn lắm. Mà mẹ tớ nói tớ đã từng quen hắn rồi, tớ làm sao lại quen với một tên đáng ghét thế được.
_ Suốt ngày mở miệng ra là nói người ta đáng ghét suốt thế! Coi chừng nha cô bạn yêu quái của tớ, con gái nói ghét là thương đấy, cẩn thận với anh chàng đó nhé!_nó cong môi chế giễu tớ, tức thật.
_ Đã thế, yêu quái này cho nhà ngươi biết tay!_tớ thọt léc nó, lần này nó chết chắc thôi.
_ Thôi, em thua, chị Yumi tha cho em! Em biết lỗi của mình rồi_nó năn nỉ trông tội nghiệp.
Nhưng nó vẫn chưa chịu thôi đấy: “Yumi nhà ta chưa bao giờ khen anh nào đẹp trai cả, anh chàng này chắc không vừa đâu, Yumi nhỉ?”
_ Con này còn nói nữa hả? Muốn chết thật hay gì?_tớ hù dọa nó nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó kì lạ khi nghĩ về hắn.
Chap 2
_ Wow!! Từ hôm trước đến nay không thấy hắn ta xuất hiện nữa, chắc bữa đó bị mình quần một trận te tua nên hết dám bén mảng lại đây nữa rồi chứ gì? Hehe ( trên đời có mấy ai giỏi được như ta chứ, tự khâm phục quá đi thôi)
_ Yumi, có điện thoại nè con _ tiếng mẹ đấy. Ây da! không biết mới sáng sớm đã bị ai làm phiền nữa đây_ tớ vừa đi vừa lẩm bẩm nên bị mẹ cốc yêu một cái vào đầu: “ con gái lớn rồi mà cứ như con nít ấy, nhanh đi con đừng để bạn đợi chứ”
_ Con biết rồi, a lô… xin hỏi ai đầu dây thế ạ? Tớ uể oải nhấc máy.
_ Là tớ, Leo đây, mấy ngày không gặp cậu quên tớ rồi à?
_ Xin lỗi tớ không biết Leo là ai, cậu nói rõ hơn được không?
_ Hôm nay hiền nhỉ, không như hôm nọ chửi tớ té tát không còn chỗ trốn luôn nữa hả?
_ Là cậu sao, vậy thôi, bye nhá, tớ không rảnh để tiếp chuyện với những người vô công rỗi nghề suốt ngày thích chọc ghẹo người khác đâu, ngủ sướng hơn, bye bye.
_ Khoan đợi tí đã!!từ từ nào.. tút..tút
_ Ây da! Khỏe quá, tránh được cái của nợ to đùng đó rồi, mà sao hắn lại có số điện thoại của mình nhỉ? Thôi kệ đi suy nghĩ làm gì cho mệt óc, ngủ thôi…. chưa kịp nói dứt câu thì… trời ơi, không thể tin vào mắt tớ nữa rồi, “sinh vật ngoài hành tinh” xuất hiện, thật là khủng khiếp, tớ có linh cảm chẳng lành tí nào cả.
_ Ai biểu cậu không nghe điện thoại của tớ nên giờ đừng có trách.. hehe, một nụ cười gian xảo hết sức khiến tớ cảm thấy lạnh tóc gáy, chuyện gì sẽ xảy ra đây, các bạn chờ xem nhé!!Hắn chẳng nói câu nào nữa cả mà vào thẳng trong nhà, làm gì thế nhỉ? Tớ cũng không biết nữa, cũng may, hắn ngừng lại rồi kìa nhưng… tớ có nghe lầm không? Hắn nói gì với ba mẹ thế kia:
_ Hai bác cho con dẫn Yumi đi chơi được không ạ?
_ KHÔNG… tớ thét lên_ Mẹ! Không thể giao sinh mạng quý báu của con vào tay tên đáng ghét này chứ!!
_ Con gái nói năng gì mà không có ý tứ gì hết_ mẹ nhăn mặt tỏ ý khó chịu rồi lại quay ra nói với hắn ta: “ hai con đi chơi vui vẻ nhé!”
_ Tức quá! Thái độ thay đổi 1800, mẹ đúng là… mình phải nhịn thôi, cố gắng, cố gắng kìm xuống, không được nổi nóng.
_ Ok, đi thì đi! Được rồi, xem ai sợ ai!
_ Tớ sẽ làm cho cậu phải nhớ tớ đấy! nói rồi hắn cười trong khi tớ vẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.
Tiếp đó hắn kéo mình lên xe đạp của hắn, việc chở đi đâu thì có trời mới biết: Nè! Tên đáng ghét chở tớ đi đâu thế?_Tớ bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi vì hắn đạp xe gần nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy tới gì hết, ngồi hoài cũng chán. Nhưng sao tớ có cảm giác mọi người trên đường đều nhìn hắn chăm chú, rồi lại nhìn tớ, tớ chẳng thích vậy tí nào.
_ Ê! Cậu có cảm thấy mọi người có gì kì lạ lắm không? Tớ thấy kì kì sao ấy_ tớ hỏi nhưng hắn không trả lời mà chỉ quay lại phía sau nở một nụ cười chết người_ cậu không biết thật hả? Ngốc thật! haha
_ Nè cậu ăn nói cho cẩn thận nhé, cậu nói ai ngốc thế hả? người gì đâu vô duyên hết sức. Đồ keo kiệt!! người ta hỏi có chút chuyện cũng không thèm nói, xí không nói thì thôi.
_ Tớ thua cậu rồi, bộ cậu không thấy họ nhìn vì tớ đẹp trai sao?_hắn trả lời vậy mà chẳng ngại miệng tí nào, đúng là nghe mà muốn té xe luôn.
_ Người đâu mà tự tin ớn, biết rồi đẹp đến “chai” luôn chứ gì, chẳng biết người đẹp thế gian này biến mất đâu hết rồi mà để một người không có mắt thẩm mỹ như vầy sống trên đời nhỉ?
Hắn không thể nói gì nữa, chỉ biết cười trừ cho qua thôi, thế là tớ thắng một bàn trông thấy, thích thật. Nhưng chắc hắn chạy nãy giờ cũng mệt lắm rồi, mồ hôi hắn ra ướt hết cả lưng áo, tội thật, mà thôi kệ, lúc này không thể tỏ ra thương hại hắn được, nếu không thì thua chắc, mặc hắn đi.
Bỗng dưng KÉT… hắn bất ngờ dừng lại khiến tớ mất thăng bằng và… “ôm” lưng hắn, lúc đó quê thật chứ, chỉ muốn tìm cái lỗ nào mà trốn thôi, ai như gã đó cứ cười suốt, làm tớ đỏ cả mặt.
_ Ủa, gì đây, chợ hả? vô đây làm gì?_tớ mở mắt tròn xoe nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên hết sức_ Thì cứ đi rồi biết, hỏi nhiều làm chi_ hắn vừa trả lời vừa lựa cả một đống thức ăn, chẳng biết định làm gì nữa. Rồi hắn lại kéo tớ ra xe đi tiếp.
Đi một đoạn nữa, hắn dừng lại trước nhà của ai đó: “Vào nhà đi” _hắn vừa nói vừa kéo tay tớ, cứ như quen biết từ lâu rồi chớ, ngại chết được.
_ Cậu ngồi đó nha để tớ lấy nước cho cậu uống_ hắn vào trong nhà và ra cùng với “bà” hắn gọi thế mà. Nhưng tớ có cảm giác bà quen lắm, cứ như đã từng gặp ở đâu rồi thì phải, thật kỳ lạ.
_ Cháu là…? Bà hắn hỏi thế khiến tớ bối rối lắm, không biết phải trả lời ra sao, nhưng hắn lại thì thầm điều gì vào tai bà, rồi hai bà cháu họ cười với nhau, đúng là khó hiểu thật, “hắn ta nói gì thế nhỉ?”
_ Cháu chào bà ạ_mặc kệ hắn nói gì, tớ chẳng cần quan tâm.
_ Cậu ngồi chơi nhé đợi mình một lát, xong liền thôi mà_ hắn nói xong liền chạy vào nhà, tớ đi theo xem, thật không thể tưởng tượng nổi, hắn đang “xử lý” cả đống đồ ăn lúc nãy, không ngờ cả việc này mà hắn cũng… đúng là ngạc nhiên thật đấy.
_ Cháu làm giúp Leo một tay đi _ bà nở nụ cười hiền hậu thật dễ mến, nhưng thật sự tớ không dám giúp, chỉ sợ phá hết thì hôm nay chẳng còn gì để ăn cả, lúc đó lại khổ. Còn hắn thì nói:
_ Bà ơi! Để cháu làm được rồi, cháu không muốn vợ mình chịu cực khổ đâu… hắn chưa nói hết câu thì toàn bộ nước trong miệng tớ bay thẳng vào mặt hắn, không ngờ hắn lại có thể nói ra những lời như thế, hơn nữa lại trong khi tớ đang uống nước làm tớ không thể kìm chế được, thế là…
Vậy mà hắn chẳng có phản ứng gì lại còn nói một câu khiến tớ muốn bật ngửa nữa chứ: “ bà thấy không, cô ấy thấy con mệt nên cho con uống nước đó!”
Mà phải công nhận hắn nấu ăn ngon thật, ngon hơn cả mẹ tớ nữa ấy chứ, ăn bao nhiêu cũng không chán, nhưng không dám ăn nhiều vì sợ hắn cười, trong lúc ăn hắn cứ nhìn tớ suốt nên có ngon mấy ăn cũng không vô nữa, đúng là…
_ Leo à, con dẫn Yumi ra vườn hái trái cây về biếu hai bác đi con!_ “sao bà lại biết tên mình nhỉ, nãy giờ mình đâu có nói tên đâu?” tớ suy nghĩ và cảm thấy rất kì lạ.
_ Làm gì mà ngẩn người ra thế, cô bé! Nhanh lên nào!_hắn gọi.
_ Hả? cái gì? Mà ai là cô bé chứ hả? muốn chết hay gì, đứng lại coi.
_ Đi từ từ thôi, chạy coi chừng té đó_hắn cười _ “Ai cần cậu lo”_ tớ trả treo lại.
_ A! Cây có nhiều trái quá, cậu ở dưới nhặt nha, tớ leo lên hái xuống nha!_vừa nói tớ vừa nhảy phóc lên cây ngồi đung đưa, thật là đã.
_ Khỉ này, cô ấy vẫn cứ lóc chóc như ngày xưa, không thay đổi tí nào, dễ thương thật!_hắn lại cười.
_ Nè, cười gì thế? Bộ khùng hả?
_ Kệ tớ đi, tớ vui thì cười thôi, làm gì để ý người ta dữ vậy.
_ Xí, ai thèm để ý chứ, lo chụp nè, ở đó nhiều chuyện hoài, làm rớt là dập hết ngon đó nghen.
Tội nghiệp hắn, tớ cứ cố tình quăng lung tung cho hắn mệt bở hơi tai, đáng đời thật.
_ OÁI…!!!_tớ la lên, sau đó là: “BỊCH” rồi “Ui da! đau quá đi!”, mấy bạn biết chuyện gì xảy ra rồi đó, tớ té từ trên cây xuống, chỉ là trượt chân thôi mà, còn hắn lúc này trông tức cười thật:
_ Này, cậu sao rồi, có đau ở đâu không? Sao cứ bất cẩn hoài thế, đưa tớ xem nào!_hắn lo lắng thấy rõ luôn, nhìn hắn vậy thiệt tình lúc đó cũng hơi vui vui.
_ Làm cái gì dữ vậy, té chút thôi mà, có sao đâu_tớ cười để hắn yên tâm.
_ Còn nói là không sao, chân sưng lên hết rồi, bị bong gân đấy_hắn đang lo lắng thì phải.
_ KHÔNG CẦN! Bong gân có gì to tát đâu, tớ tự đi một mình được_nhưng khi mới đứng dậy thì thực sự rất đau, đi không được luôn.
_ Thấy chưa? Đau không?_hắn chế giễu_ “bong gân thấy vậy chứ cũng ghê lắm, nếu không chữa đúng cách thì què luôn đó”, hắn nói tiếp:
_ Leo lên, để tớ cõng cậu về.
_ Không cần, tớ tự về được, không mượn cậu làm ôsin_dù thật sự không đi nỗi nữa nhưng tớ vẫn mạnh miệng thế đấy (đúng là ngốc thật)
_ Tớ không làm gì đâu, cậu lên đi, chân cậu thế nếu đi nữa là lâu lành lắm đấy_hắn vẫn năn nỉ.
Thôi, chết thì chết, đằng nào giờ cũng về không được, đành giao mạng sống vậy.
_ Nè, cấm cậu làm cái gì khác đó nghen, nếu có gì tớ không tha cho cậu đâu_tớ nói nhưng trong lòng thấy sao sao ấy. vì từ trước tới giờ tớ chưa từng có đứa con trai nào cõng hết, hơn nữa lại là hắn, người tớ ghét cay ghét đắng, ông trời đúng là…
_ Tuân lệnh vợ yêu!_hắn vừa nói vừa cười.
_ Ê, nói chuyện đàng hoàng chút coi, đừng có nói mấy từ nham nhở đó được không?
_ Nè cậu nặng thật đấy_hắn than quá trời.
_ Vừa phải thôi nghen, tớ đâu có bắt cậu phải cõng đâu mà chê nặng hả?_tớ chọc hắn.
_ Cậu đó! y như rằng cứ mỗi lần leo cây là bị té hà, nếu như mà không có tớ bên cạnh thì phải làm sao chứ!”
Tớ có hỏi hắn nói thế là có ý gì nhưng hắn chỉ mỉm cười rồi nói: “Khi nào cậu nhớ ra tớ cậu sẽ hiểu”
Mà hắn chăm sóc tớ cứ như là một bác sĩ chuyên nghiệp ấy, nào là chườm đá, xoa bóp chân cho tớ này, hắn làm rất nhẹ nhàng vì thế chân tớ đỡ sưng hơn rất nhiều nhưng hắn ta còn bảo là phải đi đứng thế này thế kia, không được va chạm mạnh, không được chạy nhảy, ôi giời, nhức đầu quá.
_ Cậu học ở đâu ra lắm thứ đó thế!_tớ hỏi một cách ngạc nhiên.
Hắn chưa kịp trả lời thì bà cậu ấy bảo: “Con không sao chứ?”
_ Dạ! Con không sao đâu bà!_tớ lễ phép trả lời, chứ ai như lúc nói chuyện với hắn thì cộc lốc.
_ Bà nói cho con nghe Leo của bà dĩ nhiên là phải giỏi mấy chuyện này rồi vì nó đang học ngành y mà, chuẩn bị làm bác sĩ rồi đó_bà trả lời mà không để ý lúc này có hai con mắt đang mở to hết cỡ chăm chú nhìn người kế bên.
_ Chẳng phải cậu bằng tuổi tớ sao? Sao lại có thể… tớ vẫn chưa hết ngạc nhiên.
Hắn vừa xoa chân tớ vừa nói: “Tại cậu không biết trường của tớ là trường QT nên việc học thế này là bình thường, học ở đó một là con nhà giàu, hai là người cực giỏi IQ trên 200, toàn là quỷ không đấy.
_ Thế cậu thuộc dạng một hay hai?_tớ ngây ngô hỏi.
_ Tớ hả? Tớ thuộc loại hai vì nhà tớ không giàu lắm nên thi vô trường đó vất vả lắm_nhìn hắn tự tin đến phát ớn.
Tớ nghĩ thầm: “hắn cũng bản lĩnh ghê nhỉ, mình nghĩ hắn đã phải cố gắng hết sức lắm mới có thể thi vào đấy, giỏi thật” nhưng ngu gì nói cho hắn biết, để hông thôi hắn lại lên mặt bây giờ.
_ Nè! Cậu hết gọi tớ là đồ đáng ghét nữa rồi hả?_hắn hỏi bất ngờ làm tớ lung túng, thật ra tớ chẳng còn nhớ chuyện đó nữa.
_ À! Tớ chỉ gọi cho vui thôi hahaha_lúc đó có bà hắn ở đấy, ngu mới cãi lại hắn.
Một lúc sau.
_ Thưa bà, chúng cháu về ạ!_hắn nói rồi ôm bà như cách chào tạm biệt.
_ Hai đứa có rảnh thì thường xuyên về thăm bà nhé, tam biệt hai con.
Trên đường về tớ hỏi hắn: “ Mình tính sao với mớ trái cây này đây?”
_ Dĩ nhiên là mang về biếu hai bác và chị hai rồi, vậy mà cũng hỏi nữa.
( Thật ra hắn cũng không tệ như những gì mình đã nghĩ, nhất là cách hắn đối xử với bà, thấy hắn rất hiếu thảo đấy chứ lại còn chu đáo nữa chứ)_hình như tớ đã có cái nhìn khác về hắn thì phải.
_ Chuyện gì thế nhỉ?_hắn đột nhiên nói thế làm tớ giật cả mình_“chắc là xe hư rồi”_hắn nói tiếp.
_ Vậy làm sao đây?_tớ lo lắng hỏi.
_ Thì phải đi tìm tiệm sửa xe nào đó chứ làm gì còn cách nào khác_trông hắn rất bình tĩnh.
_ Yumi à, hồi sáng tớ mua đồ ăn hết tiền rồi, còn cậu?_hắn hỏi mà mặt hơi ngượng và hơi đỏ một tí nữa chứ.
Đến lượt tớ lúng túng: “Hồi sáng cậu kéo tớ đi gấp quá nên tớ đâu có mang tiền theo, giờ phải làm thế nào?”
Hắn chẳng nghĩ ngợi nhiều liền cầm mớ trái cây lên, miệng cười tươi: “ Tớ có cách rồi, cậu giúp tớ nhé!”
(Đến nước này thì phải nghe theo hắn thôi dù tớ chưa bao giờ làm chuyện này)_tớ nghĩ. Chuyện gì thì chút nữa các bạn sẽ biết thôi.
_ Chân cậu đau, cậu ngồi đây nhé, tớ ra đằng kia, hai đứa mình chia ra làm cho nhanh rồi còn về nữa nhé_hắn nói thế tớ cũng chỉ còn biết gật đầu mà thôi.
Vậy là mạnh ai nấy la: “trái cây vừa ngon, vừa rẻ, mới hái xuống đây!! Mời các bạn ủng hộ nhé”_ các bạn hiểu rồi chứ, việc tớ phải làm lúc này là bán hết số trái cây ấy đấy, để kiếm tiền sửa xe chứ gì nữa.
Phải công nhận hắn thông minh thật, vậy mà cũng nghĩ ra. Ủa? chỗ hắn sao bu đông thế nhỉ? Toàn con gái, hèn chi chỉ một loáng là hết sạch, còn tớ cũng không kém hắn nhá, cũng có nhiều người mua đấy chứ toàn là con trai nhưng tớ chẳng thích họ tí nào: “sao bé bán một mình thế?” hay là “bé có bạn trai chưa?” nói thật nếu chân tớ mà bình thường thì tớ đã dùng chân đó mấy người đó rồi, nghe mà phát ói, con lúc này thì đành nhịn thôi.
_ Cô ấy là bạn gái của tôi đấy, nếu các anh không mua thì làm phiền đi chỗ khác_hắn nói thế mấy người kia đành chịu lép vế rồi tản ra hết, lúc đó, hắn nói:
_ Lẽ ra tớ không nên để cậu ở đây một mình, tớ xin lỗi_ trông hắn lúc này thật đáng yêu.
_ Của cậu bán hết rồi hả?_tớ hỏi mà rất ngạc nhiên, chưa đầy 5 phút nữa mà, sao có thể?
_ Để tớ giúp cậu, cậu nghỉ ngơi đi_hắn vừa nói xong thì hình như mấy cô lúc nãy lại kéo sang bên này nữa chứ, nào là “anh ơi, anh tên gì vậy?” hoặc “anh cho em số phone đi” hắn ta chỉ cười mà chẳng nói gì cả, họ cứ làm inh ỏi hết, nhức đầu thật đấy.
_ “ Anh có thể làm bạn trai của em được không?”_một cô gái rất xinh đẹp từ trong đám đông lên tiếng.
Lúc này thì hắn mới trả lời: “Xin lỗi bạn, tôi đã có bạn gái rồi, cô ấy đang ở đây” thế là mọi coi mắt đang dồn vào tớ, ngại chết được, còn cô gái kia tuy là bất mãn lắm nhưng không thể làm gì được.
Cuối cùng thì cũng bán hết, sửa xe xong hắn lại hì hục chởi tớ về nhà. Không biết hắn thế nào còn tôi vừa về thì chỉ còn biết leo lên giường và ngủ ngay tức khắc (mệt ghê).
chap 4
Không ngờ lúc ngủ tớ lại mơ một giấc mơ kì lạ khiến tớ phải suy nghĩ nhiều về lời hắn nói.
_ Leo.. Leo ơi, cậu đừng chết, câu đừng chết, cậu đừng bỏ Yumi một mình mà, Yumi buồn lắm.
_ Yumi à, Yumi nghe tớ nói nè, tớ đâu có chết.
_ Huhu…. nhiều máu thế này, Leo chảy nhiều máu quá, phải làm thế nào, tại tớ hết, huhuhu….lẽ ra tớ không nên leo cây, tại tớ té nên Leo mới thế này, huhuhu… Leo ngốc, tại sao lại đỡ tớ chứ.
_ Leo đau cũng được chỉ cần Yumi không sao là Leo vui rồi.
_ Huhuhu….Yumi đi tìm mẹ đây, Leo đợi Yumi nghen, đợi Yumi đó, nhớ đó.
“Leo không sao rồi, Yumi đừng khóc nữa” mẹ Yumi an ủi.
_ Leo sao vậy mẹ? có chết không, con không muốn Leo chết, huhuhu…
“Leo chỉ bị trầy tay thôi Yumi à, không sao đâu con” mẹ nhìn Yumi cười (đúng là con nít)
_ Mai mốt chừng nào Yumi có leo cây thì nhớ gọi Leo theo nha, Yumi hay té lắm, nếu không có Leo thì ai lo cho Yumi chứ_Leo cười nhìn Yumi triều mến.
_ Leo ngốc, mai mốt nhất định Yumi sẽ kêu Leo mà, hihi_ hai đứa vừa cười vừa khóc.
“Yumi à! Lại đây chú có chuyện muốn nói với con”_ba Leo gọi Yumi.
“Chú phải dắt Leo đi”_Leo đi đâu thế ạ, cho con đi theo chú nhá, con muốn đi với Leo_Yumi ngây thơ hỏi.
“Không được Yumi à, con phải ở nhà với ba mẹ con, còn Leo phải theo chú”
_ Leo đi chơi hả chú?_Yumi ngây thơ hỏi xong nó quay sang Leo:
_ Vậy Leo đi chơi vui vẻ nhé, Yumi ở nhà đợi Leo, mai mốt Leo phải mang quà về cho Yumi nha.
“Yumi à, chú nói con nghe, Leo sẽ không về nữa đâu…”
_ Không!!... con muốn Leo chơi với con, con không muốn Leo đi luôn đâu huhu…….
Mẹ Yumi an ủi: “thôi Yumi à, con để cho Leo nghỉ ngơi, về với mẹ đi con”
_ Không huhu… con muốn Leo chơi với con_rồi Yumi quay sang Leo: “Leo không bỏ Yumi đâu, phải không Leo? Leo thương Yumi nhất mà huhu…….”
_ Yumi đừng khóc nữa, Leo buồn lắm, Leo hứa sẽ có một ngày Leo về tìm Yumi mà.
_ Leo hứa rồi đó, nếu Leo không về thì Yumi giận Leo luôn, không thèm chơi với Leo nữa đâu.
_ Leo hứa mà, Yumi nhất định phải đợi Leo nha.
“Yumi, Yumi à, dậy đi con, trời sáng rồi đó, con làm gì mà la um sùm thế, con mơ gì à? còn khóc ướt hết gối nữa, con gái lớn rồi mà còn vậy đó”
_ Không có gì đâu mẹ_tớ trả lời thế cho mẹ yên tâm.
“Vậy mẹ ra ngoài nhé, con chuẩn bị rồi ăn sáng”
(Mình đã khóc thật sao? Vì giấc mơ đêm qua à?)_tớ nghĩ lại những chuyện đã xảy ra và tự hỏi mình: “Chẳng lẽ cậu bé ấy chính là…
Và không chờ thêm giây phút nào cả, tớ nhanh chóng bật dậy khỏi giường: “Ba ơi! Ba có biết số điện thoại của Leo không ạ, con có chuyện gấp muốn hỏi cậu ấy?”
_ Hôm nay con sao vậy, chẳng phải hôm qua còn gọi người ta là tên đáng ghét sao, thay đổi nhanh vậy, lại còn có chuyện muốn nói nữa chứ, hai đứa này đúng là…_ba vừa nói vừa cười làm tớ ngượng chết được.
_ Có hông ba, nhanh lên đi!_tớ giục.
_ Từ từ đã con, để ba coi nào_ba nhìn tớ mỉm cười: “đây nè con gái!”
_ Hoan hô ba, ba muôn năm! Con đi đây, bye bye ba_tớ vừa nói vừa chạy vào phòng.
_ Con gái lớn rồi mà cứ như con nít ấy_mẹ lắc đầu.
Cầm điện thoại tớ vẫn rất phân vân không biết có nên gọi cho hắn để hỏi rõ ràng mọi việc hay không_ “nhất định phải làm cho ra lẽ mới được”_tớ nghĩ thế và quyết định ấn số.
_ Alo, Leo nghe đây ạ!_đúng là giọng hắn rồi.
_ Leo à, Yumi đây!_tớ nói nhỏ nhẹ, chắc có lẽ đây là lần đầu tiên nói nhỏ nhẹ với hắn đấy.
_ Yumi hả?, tớ có nghe nhầm không, là cậu thật đấy à!_giọng hắn ngạc nhiên thấy rõ.
_ Bộ tớ không thể gọi cho cậu được sao?(lần này nói hơi to).
_ Không, không… ý của tớ không phải thế, ý của tớ là…_hắn lúng túng làm tớ cảm thấy thật buồn cười.
_ Tớ muốn xác định một việc, cậu đang ở đâu thế?_tớ hỏi hắn, ngay lập tức hắn trả lời:
_ Tớ đang ở thành phố nhưng bất cứ lúc nào Yumi cần Leo thì Leo sẽ có mặt ngay.
_ Vậy chiều nay cậu có thể đến nhà tớ được không?
_ Chiều nay hả? Ok, chúc cậu có một ngày tốt lành_tuy qua điện thoại nhưng tớ vẫn cảm thấy hắn đang rất vui sướng, tớ cũng vậy, chỉ chiều nay thôi, mọi thứ sẽ rõ ràng.
_ Ba mẹ ơi, con đi học đây!
Ở trường Yumi.
_ Hina à, tớ có chuyện này muốn hỏi ý kiến cậu đấy!_tớ vừa nói xong thì thấy nó cười nghiêng ngửa.
_ Hôm nay cậu sao vậy Yumi, mới thấy cậu nói chuyện khách sáo như thế đó nghen, hahaha…._nó lại cười.
_ Thôi không giỡn đâu, tớ nói chuyện đàng hoàng đó!_tớ bắt đầu bực bội rồi, nói chuyện nghiêm túc mà nó cứ giỡn hoài.
_ Uhm, không giỡn nữa đâu, cậu nói đi, đừng có giận nữa mà!_Hina năn nỉ lại.
_ Cậu nhớ chuyện tớ kể hôm nọ không, là cái tên đáng ghét đó đó, tớ nhớ ra hắn là ai rồi nhưng không chắc lắm!_nhìn nét mặt của nó là tớ biết nó còn chưa hiểu chuyện gì rồi nên tớ kể tiếp:
_ Hôm qua tớ và hắn đi chơi…_chưa kịp nói dứt câu thì: “HẢ? đi chơi! Có thiệt hông dạ!”
_ Không, không… tớ bị ba mẹ ép chứ bộ, ba mẹ tớ lúc nào cũng bênh hắn hết_tớ kể tiếp.
_ Rồi sao nữa? có chuyện gì sao?_ nó nôn nóng hỏi.
_ Lúc đó, tự dưng tớ cảm thấy hắn có gì đó rất quen thuộc, nhưng không nhớ ra…
_ Giờ thì cậu nhớ ra hắn rồi chứ gì, phải không?_nó nhìn tớ rồi nở một nụ cười khó hiểu.
_ Uh, tớ mới nhớ ra thôi, tớ đã gọi cho hắn về để xác định lại_tớ nói_chuyện này cũng lâu rồi nên tớ không dám chắc có phải là hắn không?
_ Vậy cứ hỏi thẳng là rõ thôi, có gì đâu mà phải suy nghĩ nhiều chứ?_nó nói cũng có lý.
_ Uh, chiều nay hắn về đấy_tớ trả lời.
_ Yumi nè, hỏi thật nhá, khi nhớ ra chuyện đó, bây giờ cậu đối với hắn có cảm giác gì?
_ Thật ra thì… tớ cũng không biết nữa, mọi chuyện bất ngờ quá, tớ chưa chuẩn bị tâm lý.
RENG…RENG…RENG…
_ Thôi, vô học rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, chiều nay hỏi rõ hắn rồi hãy tìm đáp án của mình sau nhé_nó khuyên nhủ.
_ Cậu nói đúng, cho qua đi_tớ đồng tình.
Trên đường về nhà.
_ Nếu đúng là cậu ấy thật thì mình phải làm thế nào nhỉ?_đang suy nghĩ thì:
_ Nè, đi ngoài đường mà không lo để ý xe, cứ như người mất hồn kiểu này nguy hiểm lắm đó cô bé_tiếng ai đó vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của tớ, tớ quay lại thì:
_ Là cậu sao, lúc nào cậu cũng xuất hiện kiểu này chắc khiến người ta yếu tim quá_tớ nói thế, còn hắn chỉ biết cười.
_ Tại tớ nghe cậu muốn gặp tớ, tớ vui quá, không thể ngồi nhà cậu chờ được nên lên trường cậu, theo cậu về nhà nãy giờ đấy_hắn vừa nói vừa gãi đầu.
Không hiểu tại sao lúc đó tớ lại thấy hắn không đáng ghét như lúc trước nữa.
Tớ và hắn cùng về nhà (lãng mạn quá nhỉ)
_ Này, tớ nhớ ra… cậu là ai rồi đấy!_tớ ngập ngừng nói.
Không ngoài dự đoán của tớ, miệng hắn há hốc trông đến buồn cười: “Thật không, tớ không nghe nhầm đấy chứ, cậu nói thật hả, cậu nhớ ra tớ thật sao?”_hình như hắn còn chưa tin những gì mà hắn nghe được.
_ Thật mà, tớ đã nhớ ra cậu là cậu bé ấy… nhưng còn một chuyện nữa tớ muốn hỏi cậu_tớ nhìn hắn như đang tìm đáp án.
_ Tớ luôn sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào của cậu!_hắn đáp không cần suy nghĩ.
_ Tại sao từ đầu cậu không nói chuyện đó cho tớ biết_tớ chờ hắn nói ra câu trả lời.
_ Vì tớ không muốn ép buộc cậu phải sống trong kí ức của chúng ta, tớ muốn cậu chấp nhận tớ của bây giờ chứ không phải là Leo của 10 năm trước, nhưng tớ biết sẽ có một ngày cậu tự nhớ lại tất cả những kỉ niệm đó. Đối với tớ, đó là những kỉ niệm đẹp nhất, tớ không bao giờ quên_tớ chăm chú nghe hắn nói.
_ Nhưng cậu thích tớ chỉ vì những kí ức ngày xưa thôi hả?_tớ hỏi với một chút thất vọng (tại sao vậy nhỉ?)
_ Đúng, tớ thích Yumi của ngày trước nhưng càng thích Yumi của bây giờ hơn_hắn trả lời mà mặt bắt đầu đỏ ửng.
_ Tại sao lại thích tớ của bây giờ hơn trong khi chúng ta chỉ mới nói chuyện có vài lần thôi, với lại tớ cũng chẳng có ưu điểm gì cả.
_ Tớ cũng không rõ nữa, chỉ biết là tớ rất mến Yumi mà thôi_hắn hơi ngượng.
_ Thế tại sao lâu nay cậu không về tìm tớ chứ?
Hắn gãi đầu một lúc rồi mới nói: “Thật ra tớ luôn đi theo cậu nhưng không có lại gần nói chuyện, tớ luôn quan sát Yumi thích gì, ghét gì, bạn bè ra sao và đặc biệt trông cậu càng lúc càng dễ thương”_hắn đúng là ngốc thật, tớ hỏi tiếp:
_ Thế sao giờ cậu lại quyết định gặp tớ?
_ Vì… vì càng lúc càng có nhiều chàng trai bạn học của Yumi đi về chugn với Yumi, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ nên tớ sợ… tớ sợ nếu không tìm cậu thì sẽ có một ai đó cướp mất Yumi khỏi tay tớ.
Câu nói của hắn khiến tớ thẹn thùng đến mức chẳng biết nói gì với hắn ngoài mấy chữ: “cậu về đi, bye bye”
Trước khi đi hắn còn quay lại nói: “Hẹn hôm khác gặp lại, Yumi nhé”
thể loại:tình cảm tuổi teen
tình trạng:đã hoàn thành
Giới thiệu nhân vật một tí nhá:
Yumi: chỉ được cái là dễ thương tí thôi, chiều cao thì… hơi khiêm tốn chút ( híc..híc), sở trường không nhiều nhưng được cái vui vẻ, hòa đồng nhá, chắc cũng khá mạnh mẽ đấy nhỉ!! Nhưng khuyết điểm lớn nhất là nấu ăn dở tệ, luôn để mấy anh chàng phục vụ thôi, nhà cũng không khá giả cho lắm đâu, vậy mà cũng đủ cho mấy chàng theo sát gót luôn í chứ.
Leo: mẫu người cực kỳ lý tưởng của các cô gái luôn í chứ, very very handsome luôn, tính tình cũng khá cởi mở nhé, nói chung là không thể chê bất kỳ cái j được, nhưng nhà cũng chỉ ở mức khá giả thôi, không giàu “nứt tường đổ vách” như nhân vật sắp kể tiếp đây đâu.
Isa: nhà giàu “khủng bố” luôn, bạn thân của Leo đó, sau này cũng thương Yumi luôn á, nhưng cực kỳ cao thượng nhá. Anh bạn này đẹp trai cũng vào hàng “cực xịn” đấy, tính tình lạnh lùng lắm cơ, chỉ cười đùa với Yumi, Leo và một người nữa là đây:
Tane: cũng thuộc hàng đại công tử thứ thiệt nhá, là người hay làm trò cười nhất cho cả bọn đấy, về ngoại hình cũng chẳng thua kém hai người kia đâu, ông này sướng nhất nè, sau này mấy bạn sẽ biết thôi.
Ari: rất thương Leo, nhưng trong lòng Leo chỉ có mỗi Yumi thôi, nên nhiều lần tìm cách “khiêu chiến” với Yumi đó, “công chúa” của tập đoàn Link đấy, muốn j được nấy mà nên hơi kiêu ngạo tí, nhưng sau này…… hihi rồi các bạn sẽ biết thôi.
Giới thiệu hoàn cảnh chút đi nghen:
Leo, Isa, Tane là bộ ba cực hot ở trường QT đấy chứ, vì không những đẹp trai mà đều là những học sinh có khả năng “đỉnh” nhất trong tất cả các môn học nhá. Leo học chuyên ngành y khoa, còn Isa và Tane thì học kinh doanh, đều là thiên tài cả đấy.
Ngoài ra con giỏi tất cả các môn thể thao nhất là bóng rổ (nữ nhân vật chính thích nhất chơi bóng rổ nhưng rất tiếc là không biết và hơi thiếu… chiều cao híc..híc), biết chơi cả vĩ cầm đấy, không biết có phải người không hay là quỷ nữa đây.
Tớ không nói nhiều về trường học đâu vì hai nhân vật chính của chúng ta đâu có học chung đâu, Leo ở thành phố còn nhà Yumi chỉ là một căn nhà nhỏ ở tỉnh lẻ mà thôi (cách xa nhau cả trăm cây chứ đâu có ít huhu… vậy mà cũng có chuyện để nói đấy) chờ xem!!!
Bắt đầu đây….
Chap 1
_ Thưa ba mẹ con mới đi học về_ tớ vừa nói vừa nhảy tung tăng (ớn, lớn rồi mà cứ như con nít í) nhưng nào có biết một ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn đang dõi theo.
_ Yumi à, chào khách đi con! _ba tớ đấy, tớ yêu ba tớ lắm, ông là người tuyệt vời nhất trên đời.
_ Dạ! Con chào chú, em chào anh!_ (sao lạnh xương sống thế nhỉ? ớn chết đi được, bộ mặt mình có dính gì hay sao mà hắn ta nhìn mình cười ghê vậy trời, kinh khủng!)_tớ nghĩ thế và lúc đó chỉ muốn bay ngay vào phòng thôi, chứ ở lại ngoài này hồi nữa chắc có mà tức chết thôi ấy chứ.
Cũng may có mẹ giải vây đấy: “Con vào thay đồ đi”_(yêu mẹ quá chừng)
Cứ tưởng là thoát nạn rồi ai ngờ lại bị chị hai lôi ra tra hỏi trong khi tớ có biết gì đâu: “ Nè, em có chồng sắp cưới đẹp trai ghê, sướng nghen”
_ Ê! Khoan… khoan đã, chồng… chồng …ai?_tớ sửng sốt cực độ luôn ấy chứ, có ai khi nghe mấy chuyện này mà bình tĩnh được đâu phải không?
_ Thì chồng em chứ ai!_chị hai trả lời rõ ràng từ chữ một cứ như sợ tớ điếc không nghe được hay sao ấy.Tớ đã hy vọng mọi thứ chỉ là nhầm lẫn nhưng lúc này… huhuhu chị hai ác quá!
(Không được, chuyện này mình nhất định phải làm cho rõ ràng mới được)_tớ nghĩ thế và không chần chứ thêm chút nào nữa, phải hỏi mẹ cho chắc ăn.
_ Mẹ!(nói khẽ) mẹ! mẹ!
_ Có chuyện gì thế con gái?
_ Cái anh đó là chồng con hả?_tớ không cần suy nghĩ mà hỏi thẳng mẹ luôn.
Từng chữ mẹ nói ra như tiếng sét bên tai khiến tớ không thể nào đứng vững nổi nữa: “ Anh gì mà anh, bạn con đó, hai đứa bằng tuổi mà. Câu ấy rất lễ phép, ba mẹ rất thích, hai đứa nhìn xứng đôi lắm với lại hai gia đình cũng quen biết từ lâu, ba mẹ biết cậu ta được dạy dỗ rất đàng hoàng, hơn nữa các con cũng biết nhau rồi còn gì”.
Nói xong mẹ lại ra ngoài tiếp chuyện trên mặt vẫn còn nguyên nụ cười tươi rói.
(Mẹ ơi! mẹ có biết chăng đứa con gái bé bỏng của mẹ giờ đây đang chịu cảnh đày đọa tâm hồn. Lạy chúa Zêsu, thánh Ala, đức phật từ bi hãy cứu con với! Không được, mình không thể để mọi chuyện xảy ra thế này được, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn có chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy cơ chứ! Được thôi, tên nhóc khốn khiếp kia kia muốn đấu với ta hả, chờ xem chị dạy bảo thế nào nhé!!!)
_ Này! (nói khẽ) Bạn gì ơi!
Hắn ngạc nhiên: “ Cậu gọi tớ đó hả?”
_ Uh! Vào đây đi, tớ có cái này cho cậu xem nè. Nghe tớ nói xong câu đó thì hắn cười tươi như hoa( í con trai cười mà như hoa, nghe ớn chết được, nhưng thiệt tình là hết nghĩ ra từ nào thích hợp để dùng rồi) đúng là hâm thật đấy.
_ Được rồi, đợi tớ một lát_ hắn quay sang ba mẹ tớ và ba của hắn lễ phép nói: “Dạ! Con xin phép vào trong một tí ạ!”
Tớ lại càng tức hơn khi ba người lớn ngoài kia nhìn nhau cười: “Tụi nó hợp nhau thật nhỉ!” (thật là đáng ghét quá đi, tên kia đúng là của nợ từ trên trời rơi xuống, hành hạ cuộc sống bình yên của mình, mình sẽ cho hắn biết tay)_tớ đang nghiến răng kèn kẹt đấy, bão cấp 12 để nghị mọi người tránh xa 100km để khỏi bị vạ lây, thế mà cũng có người ngu tới mức nhào vô đó, hehehe.
_ Cậu có cái gì cho tớ xem hả?
Tớ nhìn hắn và nở nụ cười tươi nhất từ trước tới giờ, hắn chưa kịp bắt chuyện thì phải lãnh nguyên một tràng bất tận (đúng là đằng sau nụ cười là cơn bão tố mà):
_ Này, tên chết tiệt kia, cậu là ai thế hả? Tự dưng sao lại xuất hiện ở nhà tớ, đừng tưởng có ba mẹ tớ là tớ không dám làm gì cậu nhé, nói trước đây là nhà tớ, tớ không cho phép người lạ hoắc như cậu vào mà còn tự xưng là .. là .. cái gì đó của tớ nhé. Cho cậu biết nếu cậu không biến mất ngay lập tức thì tớ sẽ không khách sáo đâu đấy……. sẵn làm ơn giùm một chuyện, hãy nói với cha cậu là tớ là một con nhỏ vô duyên, đáng ghét hay bất cứ cái gì cũng được miễn là xấu xa nhất thì ok và xem như chưa có chuyện gì xảy ra (mệt chết được, hehe chắc kì này thắng rùi, phải công nhận mình lợi hại thật)
Chưa kịp mừng thầm thì lại bị một nụ cười (phải nói là còn nham nhở hơn cả nụ cười lúc nãy của tớ nữa) trả đũa lại, thật tức không chịu nỗi thế là cậu ta lãnh nguyên cái cú sút bất ngờ vào chân, đúng là đáng đời mà. (bạo lực ớn)
Hắn không nói được lời nào và dĩ nhiên là phải lủi thủi ra về, tớ vẫn vui vẻ tiễn hắn với bộ mặt đắc thắng và trong lòng khỏi nói rồi, vui hơn Tết nữa ấy chứ, là lá la…
Sáng hôm sau, mọi phẫn nộ của tớ con bạn thân nó phải gánh chịu hết (ai biểu trong nhà chẳng ai thèm nghe tớ nói nữa làm chi, giờ chỉ còn nó giúp tớ trút bầu tâm sự, kể ra thì cũng tội cho nó, nhưng quả thật không nói không chịu được, hơn nữa có gì tớ cũng nói cho nó nghe, chuyện lần này quan trọng thế không nói không được).
_ Cậu không thấy đối xử với người ta thế là hơi ác sao?_tới cả nó mà cũng binh tên kia thì thật quá lắm rồi.
_ Không! Không, tớ không có ý đó, Yumi của tớ là nhất, Yumi tốt nhất, Yumi đừng nóng mà, Hina (tên nó đó) đùa thôi, hihi.
_ Không thèm chấp cậu đâu, còn cái tên đáng ghét kia phải cho hắn biết mùi mới được, nghĩ kĩ thì hắn cũng đẹp trai: mũi cao, chân mày dày, mặt rất sáng, gương mặt cũng khá điển trai nhưng không vì thế mà tớ chịu hắn đâu đấy bởi vì tớ ghét mấy tên chảnh như hắn lắm. Mà mẹ tớ nói tớ đã từng quen hắn rồi, tớ làm sao lại quen với một tên đáng ghét thế được.
_ Suốt ngày mở miệng ra là nói người ta đáng ghét suốt thế! Coi chừng nha cô bạn yêu quái của tớ, con gái nói ghét là thương đấy, cẩn thận với anh chàng đó nhé!_nó cong môi chế giễu tớ, tức thật.
_ Đã thế, yêu quái này cho nhà ngươi biết tay!_tớ thọt léc nó, lần này nó chết chắc thôi.
_ Thôi, em thua, chị Yumi tha cho em! Em biết lỗi của mình rồi_nó năn nỉ trông tội nghiệp.
Nhưng nó vẫn chưa chịu thôi đấy: “Yumi nhà ta chưa bao giờ khen anh nào đẹp trai cả, anh chàng này chắc không vừa đâu, Yumi nhỉ?”
_ Con này còn nói nữa hả? Muốn chết thật hay gì?_tớ hù dọa nó nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó kì lạ khi nghĩ về hắn.
Chap 2
_ Wow!! Từ hôm trước đến nay không thấy hắn ta xuất hiện nữa, chắc bữa đó bị mình quần một trận te tua nên hết dám bén mảng lại đây nữa rồi chứ gì? Hehe ( trên đời có mấy ai giỏi được như ta chứ, tự khâm phục quá đi thôi)
_ Yumi, có điện thoại nè con _ tiếng mẹ đấy. Ây da! không biết mới sáng sớm đã bị ai làm phiền nữa đây_ tớ vừa đi vừa lẩm bẩm nên bị mẹ cốc yêu một cái vào đầu: “ con gái lớn rồi mà cứ như con nít ấy, nhanh đi con đừng để bạn đợi chứ”
_ Con biết rồi, a lô… xin hỏi ai đầu dây thế ạ? Tớ uể oải nhấc máy.
_ Là tớ, Leo đây, mấy ngày không gặp cậu quên tớ rồi à?
_ Xin lỗi tớ không biết Leo là ai, cậu nói rõ hơn được không?
_ Hôm nay hiền nhỉ, không như hôm nọ chửi tớ té tát không còn chỗ trốn luôn nữa hả?
_ Là cậu sao, vậy thôi, bye nhá, tớ không rảnh để tiếp chuyện với những người vô công rỗi nghề suốt ngày thích chọc ghẹo người khác đâu, ngủ sướng hơn, bye bye.
_ Khoan đợi tí đã!!từ từ nào.. tút..tút
_ Ây da! Khỏe quá, tránh được cái của nợ to đùng đó rồi, mà sao hắn lại có số điện thoại của mình nhỉ? Thôi kệ đi suy nghĩ làm gì cho mệt óc, ngủ thôi…. chưa kịp nói dứt câu thì… trời ơi, không thể tin vào mắt tớ nữa rồi, “sinh vật ngoài hành tinh” xuất hiện, thật là khủng khiếp, tớ có linh cảm chẳng lành tí nào cả.
_ Ai biểu cậu không nghe điện thoại của tớ nên giờ đừng có trách.. hehe, một nụ cười gian xảo hết sức khiến tớ cảm thấy lạnh tóc gáy, chuyện gì sẽ xảy ra đây, các bạn chờ xem nhé!!Hắn chẳng nói câu nào nữa cả mà vào thẳng trong nhà, làm gì thế nhỉ? Tớ cũng không biết nữa, cũng may, hắn ngừng lại rồi kìa nhưng… tớ có nghe lầm không? Hắn nói gì với ba mẹ thế kia:
_ Hai bác cho con dẫn Yumi đi chơi được không ạ?
_ KHÔNG… tớ thét lên_ Mẹ! Không thể giao sinh mạng quý báu của con vào tay tên đáng ghét này chứ!!
_ Con gái nói năng gì mà không có ý tứ gì hết_ mẹ nhăn mặt tỏ ý khó chịu rồi lại quay ra nói với hắn ta: “ hai con đi chơi vui vẻ nhé!”
_ Tức quá! Thái độ thay đổi 1800, mẹ đúng là… mình phải nhịn thôi, cố gắng, cố gắng kìm xuống, không được nổi nóng.
_ Ok, đi thì đi! Được rồi, xem ai sợ ai!
_ Tớ sẽ làm cho cậu phải nhớ tớ đấy! nói rồi hắn cười trong khi tớ vẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.
Tiếp đó hắn kéo mình lên xe đạp của hắn, việc chở đi đâu thì có trời mới biết: Nè! Tên đáng ghét chở tớ đi đâu thế?_Tớ bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi vì hắn đạp xe gần nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy tới gì hết, ngồi hoài cũng chán. Nhưng sao tớ có cảm giác mọi người trên đường đều nhìn hắn chăm chú, rồi lại nhìn tớ, tớ chẳng thích vậy tí nào.
_ Ê! Cậu có cảm thấy mọi người có gì kì lạ lắm không? Tớ thấy kì kì sao ấy_ tớ hỏi nhưng hắn không trả lời mà chỉ quay lại phía sau nở một nụ cười chết người_ cậu không biết thật hả? Ngốc thật! haha
_ Nè cậu ăn nói cho cẩn thận nhé, cậu nói ai ngốc thế hả? người gì đâu vô duyên hết sức. Đồ keo kiệt!! người ta hỏi có chút chuyện cũng không thèm nói, xí không nói thì thôi.
_ Tớ thua cậu rồi, bộ cậu không thấy họ nhìn vì tớ đẹp trai sao?_hắn trả lời vậy mà chẳng ngại miệng tí nào, đúng là nghe mà muốn té xe luôn.
_ Người đâu mà tự tin ớn, biết rồi đẹp đến “chai” luôn chứ gì, chẳng biết người đẹp thế gian này biến mất đâu hết rồi mà để một người không có mắt thẩm mỹ như vầy sống trên đời nhỉ?
Hắn không thể nói gì nữa, chỉ biết cười trừ cho qua thôi, thế là tớ thắng một bàn trông thấy, thích thật. Nhưng chắc hắn chạy nãy giờ cũng mệt lắm rồi, mồ hôi hắn ra ướt hết cả lưng áo, tội thật, mà thôi kệ, lúc này không thể tỏ ra thương hại hắn được, nếu không thì thua chắc, mặc hắn đi.
Bỗng dưng KÉT… hắn bất ngờ dừng lại khiến tớ mất thăng bằng và… “ôm” lưng hắn, lúc đó quê thật chứ, chỉ muốn tìm cái lỗ nào mà trốn thôi, ai như gã đó cứ cười suốt, làm tớ đỏ cả mặt.
_ Ủa, gì đây, chợ hả? vô đây làm gì?_tớ mở mắt tròn xoe nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên hết sức_ Thì cứ đi rồi biết, hỏi nhiều làm chi_ hắn vừa trả lời vừa lựa cả một đống thức ăn, chẳng biết định làm gì nữa. Rồi hắn lại kéo tớ ra xe đi tiếp.
Đi một đoạn nữa, hắn dừng lại trước nhà của ai đó: “Vào nhà đi” _hắn vừa nói vừa kéo tay tớ, cứ như quen biết từ lâu rồi chớ, ngại chết được.
_ Cậu ngồi đó nha để tớ lấy nước cho cậu uống_ hắn vào trong nhà và ra cùng với “bà” hắn gọi thế mà. Nhưng tớ có cảm giác bà quen lắm, cứ như đã từng gặp ở đâu rồi thì phải, thật kỳ lạ.
_ Cháu là…? Bà hắn hỏi thế khiến tớ bối rối lắm, không biết phải trả lời ra sao, nhưng hắn lại thì thầm điều gì vào tai bà, rồi hai bà cháu họ cười với nhau, đúng là khó hiểu thật, “hắn ta nói gì thế nhỉ?”
_ Cháu chào bà ạ_mặc kệ hắn nói gì, tớ chẳng cần quan tâm.
_ Cậu ngồi chơi nhé đợi mình một lát, xong liền thôi mà_ hắn nói xong liền chạy vào nhà, tớ đi theo xem, thật không thể tưởng tượng nổi, hắn đang “xử lý” cả đống đồ ăn lúc nãy, không ngờ cả việc này mà hắn cũng… đúng là ngạc nhiên thật đấy.
_ Cháu làm giúp Leo một tay đi _ bà nở nụ cười hiền hậu thật dễ mến, nhưng thật sự tớ không dám giúp, chỉ sợ phá hết thì hôm nay chẳng còn gì để ăn cả, lúc đó lại khổ. Còn hắn thì nói:
_ Bà ơi! Để cháu làm được rồi, cháu không muốn vợ mình chịu cực khổ đâu… hắn chưa nói hết câu thì toàn bộ nước trong miệng tớ bay thẳng vào mặt hắn, không ngờ hắn lại có thể nói ra những lời như thế, hơn nữa lại trong khi tớ đang uống nước làm tớ không thể kìm chế được, thế là…
Vậy mà hắn chẳng có phản ứng gì lại còn nói một câu khiến tớ muốn bật ngửa nữa chứ: “ bà thấy không, cô ấy thấy con mệt nên cho con uống nước đó!”
Mà phải công nhận hắn nấu ăn ngon thật, ngon hơn cả mẹ tớ nữa ấy chứ, ăn bao nhiêu cũng không chán, nhưng không dám ăn nhiều vì sợ hắn cười, trong lúc ăn hắn cứ nhìn tớ suốt nên có ngon mấy ăn cũng không vô nữa, đúng là…
_ Leo à, con dẫn Yumi ra vườn hái trái cây về biếu hai bác đi con!_ “sao bà lại biết tên mình nhỉ, nãy giờ mình đâu có nói tên đâu?” tớ suy nghĩ và cảm thấy rất kì lạ.
_ Làm gì mà ngẩn người ra thế, cô bé! Nhanh lên nào!_hắn gọi.
_ Hả? cái gì? Mà ai là cô bé chứ hả? muốn chết hay gì, đứng lại coi.
_ Đi từ từ thôi, chạy coi chừng té đó_hắn cười _ “Ai cần cậu lo”_ tớ trả treo lại.
_ A! Cây có nhiều trái quá, cậu ở dưới nhặt nha, tớ leo lên hái xuống nha!_vừa nói tớ vừa nhảy phóc lên cây ngồi đung đưa, thật là đã.
_ Khỉ này, cô ấy vẫn cứ lóc chóc như ngày xưa, không thay đổi tí nào, dễ thương thật!_hắn lại cười.
_ Nè, cười gì thế? Bộ khùng hả?
_ Kệ tớ đi, tớ vui thì cười thôi, làm gì để ý người ta dữ vậy.
_ Xí, ai thèm để ý chứ, lo chụp nè, ở đó nhiều chuyện hoài, làm rớt là dập hết ngon đó nghen.
Tội nghiệp hắn, tớ cứ cố tình quăng lung tung cho hắn mệt bở hơi tai, đáng đời thật.
_ OÁI…!!!_tớ la lên, sau đó là: “BỊCH” rồi “Ui da! đau quá đi!”, mấy bạn biết chuyện gì xảy ra rồi đó, tớ té từ trên cây xuống, chỉ là trượt chân thôi mà, còn hắn lúc này trông tức cười thật:
_ Này, cậu sao rồi, có đau ở đâu không? Sao cứ bất cẩn hoài thế, đưa tớ xem nào!_hắn lo lắng thấy rõ luôn, nhìn hắn vậy thiệt tình lúc đó cũng hơi vui vui.
_ Làm cái gì dữ vậy, té chút thôi mà, có sao đâu_tớ cười để hắn yên tâm.
_ Còn nói là không sao, chân sưng lên hết rồi, bị bong gân đấy_hắn đang lo lắng thì phải.
_ KHÔNG CẦN! Bong gân có gì to tát đâu, tớ tự đi một mình được_nhưng khi mới đứng dậy thì thực sự rất đau, đi không được luôn.
_ Thấy chưa? Đau không?_hắn chế giễu_ “bong gân thấy vậy chứ cũng ghê lắm, nếu không chữa đúng cách thì què luôn đó”, hắn nói tiếp:
_ Leo lên, để tớ cõng cậu về.
_ Không cần, tớ tự về được, không mượn cậu làm ôsin_dù thật sự không đi nỗi nữa nhưng tớ vẫn mạnh miệng thế đấy (đúng là ngốc thật)
_ Tớ không làm gì đâu, cậu lên đi, chân cậu thế nếu đi nữa là lâu lành lắm đấy_hắn vẫn năn nỉ.
Thôi, chết thì chết, đằng nào giờ cũng về không được, đành giao mạng sống vậy.
_ Nè, cấm cậu làm cái gì khác đó nghen, nếu có gì tớ không tha cho cậu đâu_tớ nói nhưng trong lòng thấy sao sao ấy. vì từ trước tới giờ tớ chưa từng có đứa con trai nào cõng hết, hơn nữa lại là hắn, người tớ ghét cay ghét đắng, ông trời đúng là…
_ Tuân lệnh vợ yêu!_hắn vừa nói vừa cười.
_ Ê, nói chuyện đàng hoàng chút coi, đừng có nói mấy từ nham nhở đó được không?
_ Nè cậu nặng thật đấy_hắn than quá trời.
_ Vừa phải thôi nghen, tớ đâu có bắt cậu phải cõng đâu mà chê nặng hả?_tớ chọc hắn.
_ Cậu đó! y như rằng cứ mỗi lần leo cây là bị té hà, nếu như mà không có tớ bên cạnh thì phải làm sao chứ!”
Tớ có hỏi hắn nói thế là có ý gì nhưng hắn chỉ mỉm cười rồi nói: “Khi nào cậu nhớ ra tớ cậu sẽ hiểu”
Mà hắn chăm sóc tớ cứ như là một bác sĩ chuyên nghiệp ấy, nào là chườm đá, xoa bóp chân cho tớ này, hắn làm rất nhẹ nhàng vì thế chân tớ đỡ sưng hơn rất nhiều nhưng hắn ta còn bảo là phải đi đứng thế này thế kia, không được va chạm mạnh, không được chạy nhảy, ôi giời, nhức đầu quá.
_ Cậu học ở đâu ra lắm thứ đó thế!_tớ hỏi một cách ngạc nhiên.
Hắn chưa kịp trả lời thì bà cậu ấy bảo: “Con không sao chứ?”
_ Dạ! Con không sao đâu bà!_tớ lễ phép trả lời, chứ ai như lúc nói chuyện với hắn thì cộc lốc.
_ Bà nói cho con nghe Leo của bà dĩ nhiên là phải giỏi mấy chuyện này rồi vì nó đang học ngành y mà, chuẩn bị làm bác sĩ rồi đó_bà trả lời mà không để ý lúc này có hai con mắt đang mở to hết cỡ chăm chú nhìn người kế bên.
_ Chẳng phải cậu bằng tuổi tớ sao? Sao lại có thể… tớ vẫn chưa hết ngạc nhiên.
Hắn vừa xoa chân tớ vừa nói: “Tại cậu không biết trường của tớ là trường QT nên việc học thế này là bình thường, học ở đó một là con nhà giàu, hai là người cực giỏi IQ trên 200, toàn là quỷ không đấy.
_ Thế cậu thuộc dạng một hay hai?_tớ ngây ngô hỏi.
_ Tớ hả? Tớ thuộc loại hai vì nhà tớ không giàu lắm nên thi vô trường đó vất vả lắm_nhìn hắn tự tin đến phát ớn.
Tớ nghĩ thầm: “hắn cũng bản lĩnh ghê nhỉ, mình nghĩ hắn đã phải cố gắng hết sức lắm mới có thể thi vào đấy, giỏi thật” nhưng ngu gì nói cho hắn biết, để hông thôi hắn lại lên mặt bây giờ.
_ Nè! Cậu hết gọi tớ là đồ đáng ghét nữa rồi hả?_hắn hỏi bất ngờ làm tớ lung túng, thật ra tớ chẳng còn nhớ chuyện đó nữa.
_ À! Tớ chỉ gọi cho vui thôi hahaha_lúc đó có bà hắn ở đấy, ngu mới cãi lại hắn.
Một lúc sau.
_ Thưa bà, chúng cháu về ạ!_hắn nói rồi ôm bà như cách chào tạm biệt.
_ Hai đứa có rảnh thì thường xuyên về thăm bà nhé, tam biệt hai con.
Trên đường về tớ hỏi hắn: “ Mình tính sao với mớ trái cây này đây?”
_ Dĩ nhiên là mang về biếu hai bác và chị hai rồi, vậy mà cũng hỏi nữa.
( Thật ra hắn cũng không tệ như những gì mình đã nghĩ, nhất là cách hắn đối xử với bà, thấy hắn rất hiếu thảo đấy chứ lại còn chu đáo nữa chứ)_hình như tớ đã có cái nhìn khác về hắn thì phải.
_ Chuyện gì thế nhỉ?_hắn đột nhiên nói thế làm tớ giật cả mình_“chắc là xe hư rồi”_hắn nói tiếp.
_ Vậy làm sao đây?_tớ lo lắng hỏi.
_ Thì phải đi tìm tiệm sửa xe nào đó chứ làm gì còn cách nào khác_trông hắn rất bình tĩnh.
_ Yumi à, hồi sáng tớ mua đồ ăn hết tiền rồi, còn cậu?_hắn hỏi mà mặt hơi ngượng và hơi đỏ một tí nữa chứ.
Đến lượt tớ lúng túng: “Hồi sáng cậu kéo tớ đi gấp quá nên tớ đâu có mang tiền theo, giờ phải làm thế nào?”
Hắn chẳng nghĩ ngợi nhiều liền cầm mớ trái cây lên, miệng cười tươi: “ Tớ có cách rồi, cậu giúp tớ nhé!”
(Đến nước này thì phải nghe theo hắn thôi dù tớ chưa bao giờ làm chuyện này)_tớ nghĩ. Chuyện gì thì chút nữa các bạn sẽ biết thôi.
_ Chân cậu đau, cậu ngồi đây nhé, tớ ra đằng kia, hai đứa mình chia ra làm cho nhanh rồi còn về nữa nhé_hắn nói thế tớ cũng chỉ còn biết gật đầu mà thôi.
Vậy là mạnh ai nấy la: “trái cây vừa ngon, vừa rẻ, mới hái xuống đây!! Mời các bạn ủng hộ nhé”_ các bạn hiểu rồi chứ, việc tớ phải làm lúc này là bán hết số trái cây ấy đấy, để kiếm tiền sửa xe chứ gì nữa.
Phải công nhận hắn thông minh thật, vậy mà cũng nghĩ ra. Ủa? chỗ hắn sao bu đông thế nhỉ? Toàn con gái, hèn chi chỉ một loáng là hết sạch, còn tớ cũng không kém hắn nhá, cũng có nhiều người mua đấy chứ toàn là con trai nhưng tớ chẳng thích họ tí nào: “sao bé bán một mình thế?” hay là “bé có bạn trai chưa?” nói thật nếu chân tớ mà bình thường thì tớ đã dùng chân đó mấy người đó rồi, nghe mà phát ói, con lúc này thì đành nhịn thôi.
_ Cô ấy là bạn gái của tôi đấy, nếu các anh không mua thì làm phiền đi chỗ khác_hắn nói thế mấy người kia đành chịu lép vế rồi tản ra hết, lúc đó, hắn nói:
_ Lẽ ra tớ không nên để cậu ở đây một mình, tớ xin lỗi_ trông hắn lúc này thật đáng yêu.
_ Của cậu bán hết rồi hả?_tớ hỏi mà rất ngạc nhiên, chưa đầy 5 phút nữa mà, sao có thể?
_ Để tớ giúp cậu, cậu nghỉ ngơi đi_hắn vừa nói xong thì hình như mấy cô lúc nãy lại kéo sang bên này nữa chứ, nào là “anh ơi, anh tên gì vậy?” hoặc “anh cho em số phone đi” hắn ta chỉ cười mà chẳng nói gì cả, họ cứ làm inh ỏi hết, nhức đầu thật đấy.
_ “ Anh có thể làm bạn trai của em được không?”_một cô gái rất xinh đẹp từ trong đám đông lên tiếng.
Lúc này thì hắn mới trả lời: “Xin lỗi bạn, tôi đã có bạn gái rồi, cô ấy đang ở đây” thế là mọi coi mắt đang dồn vào tớ, ngại chết được, còn cô gái kia tuy là bất mãn lắm nhưng không thể làm gì được.
Cuối cùng thì cũng bán hết, sửa xe xong hắn lại hì hục chởi tớ về nhà. Không biết hắn thế nào còn tôi vừa về thì chỉ còn biết leo lên giường và ngủ ngay tức khắc (mệt ghê).
chap 4
Không ngờ lúc ngủ tớ lại mơ một giấc mơ kì lạ khiến tớ phải suy nghĩ nhiều về lời hắn nói.
_ Leo.. Leo ơi, cậu đừng chết, câu đừng chết, cậu đừng bỏ Yumi một mình mà, Yumi buồn lắm.
_ Yumi à, Yumi nghe tớ nói nè, tớ đâu có chết.
_ Huhu…. nhiều máu thế này, Leo chảy nhiều máu quá, phải làm thế nào, tại tớ hết, huhuhu….lẽ ra tớ không nên leo cây, tại tớ té nên Leo mới thế này, huhuhu… Leo ngốc, tại sao lại đỡ tớ chứ.
_ Leo đau cũng được chỉ cần Yumi không sao là Leo vui rồi.
_ Huhuhu….Yumi đi tìm mẹ đây, Leo đợi Yumi nghen, đợi Yumi đó, nhớ đó.
“Leo không sao rồi, Yumi đừng khóc nữa” mẹ Yumi an ủi.
_ Leo sao vậy mẹ? có chết không, con không muốn Leo chết, huhuhu…
“Leo chỉ bị trầy tay thôi Yumi à, không sao đâu con” mẹ nhìn Yumi cười (đúng là con nít)
_ Mai mốt chừng nào Yumi có leo cây thì nhớ gọi Leo theo nha, Yumi hay té lắm, nếu không có Leo thì ai lo cho Yumi chứ_Leo cười nhìn Yumi triều mến.
_ Leo ngốc, mai mốt nhất định Yumi sẽ kêu Leo mà, hihi_ hai đứa vừa cười vừa khóc.
“Yumi à! Lại đây chú có chuyện muốn nói với con”_ba Leo gọi Yumi.
“Chú phải dắt Leo đi”_Leo đi đâu thế ạ, cho con đi theo chú nhá, con muốn đi với Leo_Yumi ngây thơ hỏi.
“Không được Yumi à, con phải ở nhà với ba mẹ con, còn Leo phải theo chú”
_ Leo đi chơi hả chú?_Yumi ngây thơ hỏi xong nó quay sang Leo:
_ Vậy Leo đi chơi vui vẻ nhé, Yumi ở nhà đợi Leo, mai mốt Leo phải mang quà về cho Yumi nha.
“Yumi à, chú nói con nghe, Leo sẽ không về nữa đâu…”
_ Không!!... con muốn Leo chơi với con, con không muốn Leo đi luôn đâu huhu…….
Mẹ Yumi an ủi: “thôi Yumi à, con để cho Leo nghỉ ngơi, về với mẹ đi con”
_ Không huhu… con muốn Leo chơi với con_rồi Yumi quay sang Leo: “Leo không bỏ Yumi đâu, phải không Leo? Leo thương Yumi nhất mà huhu…….”
_ Yumi đừng khóc nữa, Leo buồn lắm, Leo hứa sẽ có một ngày Leo về tìm Yumi mà.
_ Leo hứa rồi đó, nếu Leo không về thì Yumi giận Leo luôn, không thèm chơi với Leo nữa đâu.
_ Leo hứa mà, Yumi nhất định phải đợi Leo nha.
“Yumi, Yumi à, dậy đi con, trời sáng rồi đó, con làm gì mà la um sùm thế, con mơ gì à? còn khóc ướt hết gối nữa, con gái lớn rồi mà còn vậy đó”
_ Không có gì đâu mẹ_tớ trả lời thế cho mẹ yên tâm.
“Vậy mẹ ra ngoài nhé, con chuẩn bị rồi ăn sáng”
(Mình đã khóc thật sao? Vì giấc mơ đêm qua à?)_tớ nghĩ lại những chuyện đã xảy ra và tự hỏi mình: “Chẳng lẽ cậu bé ấy chính là…
Và không chờ thêm giây phút nào cả, tớ nhanh chóng bật dậy khỏi giường: “Ba ơi! Ba có biết số điện thoại của Leo không ạ, con có chuyện gấp muốn hỏi cậu ấy?”
_ Hôm nay con sao vậy, chẳng phải hôm qua còn gọi người ta là tên đáng ghét sao, thay đổi nhanh vậy, lại còn có chuyện muốn nói nữa chứ, hai đứa này đúng là…_ba vừa nói vừa cười làm tớ ngượng chết được.
_ Có hông ba, nhanh lên đi!_tớ giục.
_ Từ từ đã con, để ba coi nào_ba nhìn tớ mỉm cười: “đây nè con gái!”
_ Hoan hô ba, ba muôn năm! Con đi đây, bye bye ba_tớ vừa nói vừa chạy vào phòng.
_ Con gái lớn rồi mà cứ như con nít ấy_mẹ lắc đầu.
Cầm điện thoại tớ vẫn rất phân vân không biết có nên gọi cho hắn để hỏi rõ ràng mọi việc hay không_ “nhất định phải làm cho ra lẽ mới được”_tớ nghĩ thế và quyết định ấn số.
_ Alo, Leo nghe đây ạ!_đúng là giọng hắn rồi.
_ Leo à, Yumi đây!_tớ nói nhỏ nhẹ, chắc có lẽ đây là lần đầu tiên nói nhỏ nhẹ với hắn đấy.
_ Yumi hả?, tớ có nghe nhầm không, là cậu thật đấy à!_giọng hắn ngạc nhiên thấy rõ.
_ Bộ tớ không thể gọi cho cậu được sao?(lần này nói hơi to).
_ Không, không… ý của tớ không phải thế, ý của tớ là…_hắn lúng túng làm tớ cảm thấy thật buồn cười.
_ Tớ muốn xác định một việc, cậu đang ở đâu thế?_tớ hỏi hắn, ngay lập tức hắn trả lời:
_ Tớ đang ở thành phố nhưng bất cứ lúc nào Yumi cần Leo thì Leo sẽ có mặt ngay.
_ Vậy chiều nay cậu có thể đến nhà tớ được không?
_ Chiều nay hả? Ok, chúc cậu có một ngày tốt lành_tuy qua điện thoại nhưng tớ vẫn cảm thấy hắn đang rất vui sướng, tớ cũng vậy, chỉ chiều nay thôi, mọi thứ sẽ rõ ràng.
_ Ba mẹ ơi, con đi học đây!
Ở trường Yumi.
_ Hina à, tớ có chuyện này muốn hỏi ý kiến cậu đấy!_tớ vừa nói xong thì thấy nó cười nghiêng ngửa.
_ Hôm nay cậu sao vậy Yumi, mới thấy cậu nói chuyện khách sáo như thế đó nghen, hahaha…._nó lại cười.
_ Thôi không giỡn đâu, tớ nói chuyện đàng hoàng đó!_tớ bắt đầu bực bội rồi, nói chuyện nghiêm túc mà nó cứ giỡn hoài.
_ Uhm, không giỡn nữa đâu, cậu nói đi, đừng có giận nữa mà!_Hina năn nỉ lại.
_ Cậu nhớ chuyện tớ kể hôm nọ không, là cái tên đáng ghét đó đó, tớ nhớ ra hắn là ai rồi nhưng không chắc lắm!_nhìn nét mặt của nó là tớ biết nó còn chưa hiểu chuyện gì rồi nên tớ kể tiếp:
_ Hôm qua tớ và hắn đi chơi…_chưa kịp nói dứt câu thì: “HẢ? đi chơi! Có thiệt hông dạ!”
_ Không, không… tớ bị ba mẹ ép chứ bộ, ba mẹ tớ lúc nào cũng bênh hắn hết_tớ kể tiếp.
_ Rồi sao nữa? có chuyện gì sao?_ nó nôn nóng hỏi.
_ Lúc đó, tự dưng tớ cảm thấy hắn có gì đó rất quen thuộc, nhưng không nhớ ra…
_ Giờ thì cậu nhớ ra hắn rồi chứ gì, phải không?_nó nhìn tớ rồi nở một nụ cười khó hiểu.
_ Uh, tớ mới nhớ ra thôi, tớ đã gọi cho hắn về để xác định lại_tớ nói_chuyện này cũng lâu rồi nên tớ không dám chắc có phải là hắn không?
_ Vậy cứ hỏi thẳng là rõ thôi, có gì đâu mà phải suy nghĩ nhiều chứ?_nó nói cũng có lý.
_ Uh, chiều nay hắn về đấy_tớ trả lời.
_ Yumi nè, hỏi thật nhá, khi nhớ ra chuyện đó, bây giờ cậu đối với hắn có cảm giác gì?
_ Thật ra thì… tớ cũng không biết nữa, mọi chuyện bất ngờ quá, tớ chưa chuẩn bị tâm lý.
RENG…RENG…RENG…
_ Thôi, vô học rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, chiều nay hỏi rõ hắn rồi hãy tìm đáp án của mình sau nhé_nó khuyên nhủ.
_ Cậu nói đúng, cho qua đi_tớ đồng tình.
Trên đường về nhà.
_ Nếu đúng là cậu ấy thật thì mình phải làm thế nào nhỉ?_đang suy nghĩ thì:
_ Nè, đi ngoài đường mà không lo để ý xe, cứ như người mất hồn kiểu này nguy hiểm lắm đó cô bé_tiếng ai đó vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của tớ, tớ quay lại thì:
_ Là cậu sao, lúc nào cậu cũng xuất hiện kiểu này chắc khiến người ta yếu tim quá_tớ nói thế, còn hắn chỉ biết cười.
_ Tại tớ nghe cậu muốn gặp tớ, tớ vui quá, không thể ngồi nhà cậu chờ được nên lên trường cậu, theo cậu về nhà nãy giờ đấy_hắn vừa nói vừa gãi đầu.
Không hiểu tại sao lúc đó tớ lại thấy hắn không đáng ghét như lúc trước nữa.
Tớ và hắn cùng về nhà (lãng mạn quá nhỉ)
_ Này, tớ nhớ ra… cậu là ai rồi đấy!_tớ ngập ngừng nói.
Không ngoài dự đoán của tớ, miệng hắn há hốc trông đến buồn cười: “Thật không, tớ không nghe nhầm đấy chứ, cậu nói thật hả, cậu nhớ ra tớ thật sao?”_hình như hắn còn chưa tin những gì mà hắn nghe được.
_ Thật mà, tớ đã nhớ ra cậu là cậu bé ấy… nhưng còn một chuyện nữa tớ muốn hỏi cậu_tớ nhìn hắn như đang tìm đáp án.
_ Tớ luôn sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào của cậu!_hắn đáp không cần suy nghĩ.
_ Tại sao từ đầu cậu không nói chuyện đó cho tớ biết_tớ chờ hắn nói ra câu trả lời.
_ Vì tớ không muốn ép buộc cậu phải sống trong kí ức của chúng ta, tớ muốn cậu chấp nhận tớ của bây giờ chứ không phải là Leo của 10 năm trước, nhưng tớ biết sẽ có một ngày cậu tự nhớ lại tất cả những kỉ niệm đó. Đối với tớ, đó là những kỉ niệm đẹp nhất, tớ không bao giờ quên_tớ chăm chú nghe hắn nói.
_ Nhưng cậu thích tớ chỉ vì những kí ức ngày xưa thôi hả?_tớ hỏi với một chút thất vọng (tại sao vậy nhỉ?)
_ Đúng, tớ thích Yumi của ngày trước nhưng càng thích Yumi của bây giờ hơn_hắn trả lời mà mặt bắt đầu đỏ ửng.
_ Tại sao lại thích tớ của bây giờ hơn trong khi chúng ta chỉ mới nói chuyện có vài lần thôi, với lại tớ cũng chẳng có ưu điểm gì cả.
_ Tớ cũng không rõ nữa, chỉ biết là tớ rất mến Yumi mà thôi_hắn hơi ngượng.
_ Thế tại sao lâu nay cậu không về tìm tớ chứ?
Hắn gãi đầu một lúc rồi mới nói: “Thật ra tớ luôn đi theo cậu nhưng không có lại gần nói chuyện, tớ luôn quan sát Yumi thích gì, ghét gì, bạn bè ra sao và đặc biệt trông cậu càng lúc càng dễ thương”_hắn đúng là ngốc thật, tớ hỏi tiếp:
_ Thế sao giờ cậu lại quyết định gặp tớ?
_ Vì… vì càng lúc càng có nhiều chàng trai bạn học của Yumi đi về chugn với Yumi, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ nên tớ sợ… tớ sợ nếu không tìm cậu thì sẽ có một ai đó cướp mất Yumi khỏi tay tớ.
Câu nói của hắn khiến tớ thẹn thùng đến mức chẳng biết nói gì với hắn ngoài mấy chữ: “cậu về đi, bye bye”
Trước khi đi hắn còn quay lại nói: “Hẹn hôm khác gặp lại, Yumi nhé”