Xem đầy đủ chức năng : Huyễn [~Tùy bút]
Tác giả: Ozhi~
Thể loại: Tùy bút
A/N: đây được gọi là tùy bút viết tùy hứng của tác giả chứ không phải là 1 trang nhật kí!
Huyễn hay giấc mơ kéo dài vô tận. Những giấc ngủ chưa bao giờ dứt!
pS: cắt ghép từ nhiều thứ lặt vặt, ngắn, thi vị, vô vị, và ngớ ngẩn
---
k
h
o
ả
n
g
t
r
ắ
n
g
Viết nhân ngày mùng 4 tết âm lịch!
Hôm nay là ngày thứ Tư
...
Những tâm tư được cắt ghép từ mảnh hoa mai rách nát.
Tối hôm qua,
...chập chờn bật dậy giữa đêm khuya, chộn rộn, nhìn xuống dưới nhà, bàng hoàng nhận ra trong nhà lại có con người đẹp đến thế!
Cô gái, ngồi tựa vào chậu mai, trên tay đặt con rùa vừa mất tích mấy hôm. Tóc vàng, mắt vàng, áo hoa cũng vàng. Cười cười...
...cô bé, mắt nhắm nghiền, môi thâm tím. Chắc tôi nghe nhầm quanh tai có tiếng u u, vi vu của gió đường. Lạ.
.
.
.
Nhìn cô, chợt nhớ về những bản tình hi hữu của đời...tình đơn ca...tình xa xa...những bụn tình mơ hồ huyễn hoặc.
Ghi chép từ buổi thẫn thờ.
"Ê này."
"Ơi, cô đang ngủ mà"
Ừ nhỉ! Cả nhà ngủ hết rồi, thì còn tôi cứ cúi đầu xuống dòm lăm le vào cô ta làm gì?
"Vất vưởng như thây ma thế."
Nụ cười cũng vàng à?
.
.
Thôi, ngủ lại cho đến ngày mùng 4 tháng Giêng Tết âm lịch.
3 giờ sáng.
Ngủ vậy!
---
Hồn hoa.
Thiên Nha
16-02-2010, 09:24 PM
đọc xong ko bik nên khóc hay nên cười :Baby: cô gái đó...là hoa mai hả ss :|
ChoiEunSeOk
16-02-2010, 09:26 PM
đọc hok hiểu :chayle: mất
kunngo0104
17-02-2010, 02:22 AM
Hờ hờ , cái này là nửa đêm ss Ozhi nằm mộng , gặp ma *cười. Chắc là hồn của cây mai rồi.
Mấy cái ss viết, có xu hướng càng ngày càng ngắn nhỉ.
Đêm nay Kún cũng mơ một giấc mới đươc. Nhà có cây đào. Hy vọng thấy được hồn hoa.
Tặng Medusa.
Horror/one-shot/K
by Ozhi~
Là một bức tranh người.
Khi vô tình đi vào một phòng triễn lãm, cũng là tự nhiên thôi, tìm ra một bức tranh người.
Nheo mắt đọc cái dòng ghi lại lịch sử bức tranh. Ra cũng tầm thường. Thế mà người ta bảo đó là Tranh Người.
.
. .
. . .
.....................x......................á.... ..................m............................
. . .
. .
.
Cũng hoạ thường, hoạ chân dung một người. Khuôn mặt nghiêng nghiêng, ánh mắt nhình chếch hẳn về phía bên tay trái. Là một khuôn mặt hết sức bình thường với những phụ kiện có thể nhìn ra sự tầm thường về giai cấp của người trong tranh. Phụ nền một bức hoạ xám. Những mảng màu đan xen vào nhau, khẽ khàng, hoà quyện một cách thú vị. Một dòng tím rẽ ngang đôi dòng xám nghệch. Những đường cong đỏ thẫm chạy ngang dọc dưới chân trời. Đánh khẽ, gọi nhẹ vào mảng màu xám to kềnh, vĩ đại.
Cái màu xám, xam xám, xanh xanh, loè nhoè, nhàn nhạt giống như màu da của người.
"Này cô! Cô thích bức đó à?"
"Tôi thích cái màu của tranh!"
"Cô tinh mắt thật đấy!"
Quay lại tìm, không thấy ai nói chuyện.
Chắc là mơ...
"Cô có thấy người trong tranh rất quen?"
Nhìn kĩ. Phía góc trái nhô lên mấy ngón tay người, đang nắm lấy một vật gì đấy như là một mảnh khăn. Màu đỏ, đỏ thẫm, thấm vào màu đỏ của nền chân trời. Người trong tranh đang bóp nó.
Lại nhìn thật kĩ. Cái màu nhoe nhoét đang rỉ ra từ cái thứ màu đỏ trông giống mảnh khăn ấy. Rỉ nhẹ nhàng xuống, chạm vào cổ tay áo. Nhoè ra, lan cả vào phần da thịt hở ra đôi chút.
Thứ màu vàng, có lẫn xám xanh.
Nhìn rất kĩ. Ra, da người trong tranh có màu xanh xám vàng...cả đỏ nữa...
"Đó là trái tim người hoạ sĩ!"
"Mảnh khăn đỏ?"
"..."
Trái tim người hoạ sĩ.
---
Tranh người.
Có phải vì tranh và người cùng màu, nên bức tranh được gọi là Tranh Người?
giohoang1995
17-02-2010, 10:45 AM
*rùng mình
Có cảm giác đang xem một bức tranh biết cử động ==" người trong tranh, tay giữ chặt trái tim, bóp nát, máu rỉ ra... màu vàng và đỏ *haiz
Tranh tả thực mà không tả thưc.
Siêu thực chăng *cười
cindy_kullz
17-02-2010, 11:48 PM
Tình hình là em đọc mà không hiểu gì hết :so_funny:
Không biết ss viết về điều gì.
Không có cảm giác rùng rợn như bạn ở trên *chỉ chỉ*. Ngược lại, cảm giác rất nhẹ nhàng.
Tranh Người?
Có phải vì tranh và người cùng màu, nên bức tranh được gọi là Tranh Ngưởi
Sao ss nghĩ sâu xa thế?
Tranh nó vẽ ng thì được gọi là Tranh Người thôi. :so_funny:
Hoản toàn không hiểu gì.
Chắc phải đọc lại lần 2 *cười*
Pi ét: Nếu là em, ss sẽ không bao giờ nhát được.
Phi thực tế cũng được gọi là vô dụng.
Không xài được nhưng có thể chỉ để giải trí.
Tặng ng yêu-Ryusuke2311
Horror/K+/one-shot
by Ozhi~
Kể chuyện về một kẻ chuyên giết người.
Hắn ta có đôi mắt sắc và lạnh. Lạnh không như cái sắc của kim loại, không như cái hàn của băng giá. Chỉ đơn giản là đôi mắt lạnh. Lạnh lùng, đầy những kiêu ngạo. Hắn vung tay, một mạng người vĩnh viễn rời đi. Hắn vung tay, đôi mắt không thay đổi, vẫn chỉ là một cái vung tay.
Một kẻ giết người.
Hắn ta có một đôi môi khô nóng. Nứt nẻ, lột ra những mảnh da nho nhỏ, ri rỉ máu. Lớp cằn cỗi bọc lấy mớ thịt nhung mềm đỏ thẫm. Đôi môi, mím lại, chờ những ngày, những tháng, cứ lầm lụi trôi qua. Đôi môi, mở ra, hớp miếng không khí của chút màu sự sống.
Hắn...vẫn sống!
Hay nói hơn ra, kẻ giết người vẫn sống. Mỗi ngày, vẫn vung tay lên chém xuống. Cướp đi sinh mạng của nhiều người.
Những kẻ già bệnh tật.
Những đứa con nít vừa sinh ra đã bị vứt bỏ nơi gầm cầu. Mặc cho kiến chuột vây lấy cắn xé. Những đứa bé, nằm đấy, chờ hắn vung tay lên chém xuống, chúng sẽ hết đau.
Những tiếng khóc ré của màn đêm.
Tiếng va chạm kình kình của kim loại dập vào da thịt.
Thắng gấp, máu lênh láng chảy ra...và rồi thì hắn đến. Vung tay lên, rồi chém xuống.
Một kẻ giết người.
Hắn nhìn vào đôi mắt ngây dại của một kẻ tâm thần. Trắng xát một màu.
Lần đầu tiên, hắn đã không nghĩ rằng sẽ ra tay. Bởi vì hắn đã nhìn vào đôi mắt của kẻ tâm thần.
Hắn nhìn thấy mớ tóc bù xù như tổ quạ. Hắn nhìn thấy mấy vết sẹo đầy rẫy trên tay. Hắn nhìn thấy một cái khuôn dị dạng của đầu óc.
Kẻ giết người nhìn thấy kẻ tâm thần.
Hắn đã chạm vào nụ cười quên biến mất thời gian.
Một cái đâm.
Kẻ tâm thần cười khùng khục. Xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Một mớ màu, trộn lẫn.
Vàng...đỏ...xanh xao...và tím ngắt.
Kẻ tâm thần cười khùng khục. Gục đầu, đập vào tường.
Một tiếng nứt. Một mảnh vỡ nứt ra. Tường vỡ.
Đầu của kẻ tâm thần cũng vỡ.
Kẻ tâm thần vẫn cười khùng khục....
Kẻ giết người, bò lết lại bên cạnh cái đứa đang cười điên đó.
"Ta và ngươi. Đều rỗi rãi..."
Hắn ôm lấy cái thây đang lạnh dần. Hắn ôm lấy nó. Như ôm lấy thời gian còn lại.
Và...hắn cũng nhoè đi.
Hai cái thây cùng đang bắt đầu lạnh dần, kể cả những ngón tay.
...những ngón tay còn đan xen vào nhau...
Rất khẽ.
.
.
.
---
Những ngón tay đan vào nhau rất khẽ, một kẻ giết người, một kẻ điên. Hắn ôm lấy cái bất tử của ra đi.
Medusa
18-02-2010, 09:24 PM
Thanks ss Sâu vì món quà tuyệt vời này! Em có cảm giác là rợn tóc gáy, lạnh lạnh sau lưng(Khi nhận mail của ss thì lúc đó là gần nửa đêm!!!) và tưởng như người được vẽ trong bức tranh đang lò dò chui ra khỏi cái màn hình! Đèn đóm tắt hết, còn mỗi cái vi tính sáng nên nhìn em cũng giống ma không kém!!! Còn cái màu đỏ... là máu...!!! Dù sao thì cũng cảm ơn ss!!!
-- Thân,
Med. --
Tặng ShiningSakhalin
T/General/one-shot
by Ozhi~
pS: người đàn bà bên bông hồng xanh-trích Chat room-Minh Thùy
Có những đêm, ngồi miên man tự kỉ.
Những dòng tự kỉ là những dòng thật biết đau vô cùng.
Những dòng tự kỉ là những dòng thật với thương vô cùng.
---
Người đàn bà bên bông hồng xanh.
Trong Chat room cô ấy đã cùng anh ấy hạnh phúc một đêm.
Dù là những vụn vặt, những cái nhất thời của một bức tranh hoang lạc, vẫn là cái vụng dại của nền vẽ.
Đã quá sinh động đã quá gần.
Người đàn bà bên bông hồng xanh.
Của tôi, cô lại bừng tỉnh dậy. Trong bức tranh dang dở của đời người. Tôi đã từng vẽ, vẽ vì đau.
Vẽ trên những mảnh màu giản đơn. Chỉ một màu xanh là em đã xuất hiện. Trong đêm, với ánh sáng nhân thường. Em ngồi đó và lớn lên từng ngày. Hoàn thiện từng ngày.
Người đàn của tôi không cao sang quí phái, cô ấy cũng không đến nỗi phá cách như người đàn bà của hoạ sĩ vô danh. Người đàn bà của tôi mang tên Hoa hồng, vì cô ấy đang đứng bên những bông hồng tàn lụi. Cánh hồng rớt, vãi vương trên nền trải bàn một màu nâu sầm yếu ớt. Những cánh hồng của cô, đã ngả nghiêng nhiều, không như lúc nào nó còn trẻ. Vì người đàn bà của tôi cũng như thế! Cô đã không đủ trẻ để mỉm cười.
Người đàn bà bên bông hồng xanh.
Một người đàn bà trần trụi. Cô hoàn toàn không khoác chiếc khăn voan mỏng trên người. Cô để thân thể tự nhiên, hoà nhập với không gian bên cạnh. Da thịt đó tan vào cái màu đỏ thẫm của bức màn nhung. Phần thịt da dư lại, lẫn vào mớ màu đen tuyền nhăn nhúm của chiếc ga trải giường.
Chiếc cổ vẫn ngẩng cao mặc dù ánh mắt nuối tiếc.
Người đàn bà của tôi, nuối tiếc cánh tay gầy guộc đang khuất dần sau góc tranh.
Hơi thở vẫn phập phồng trong bầu ngực căng tròn. Người đàn bà của tôi vừa trải qua một cơn dục vọng. Cô ấy đã trải qua. Mà hình như chưa hề muốn dừng lại. Dù cho bàn tay kia đã rời xa đi rồi.
Người đàn bà của tôi ngồi xếp chân trên giường...hơi thở của cô vẫn sống.
Vẫn ngập tràn tuổi thanh xuân mặc dù trên nền đôi mắt màu ngọc ấy đã nhuốm những vết thời gian.
Người đàn bà của tôi vẫn dang dở...
...trong bảng vẽ, cô vẫn dang dở với một bàn chân chưa hoàn thành. Vẫn còn một bàn chân đơ ra với nét vẽ chưa trọn vẹn. Người đàn bà của tôi vẫn còn dang dở.
Dang dở vì tôi, tên hoạ sĩ dở người, không còn đủ cảm giác để hoàn thành cô.
Cái tên hoạ sĩ dở điên dở dại đó đã không còn đủ can đảm để lột trần chính mình. Để mình hoà vào với cảnh vật, để mà còn tiếp tục chấm lên cô những nét mực cuối cùng.
Tên hoạ sĩ mẫn cán đến man rợ đã không còn đủ mẫn cán.
Hắn đã không còn nằm dài trên chiếc giường, hoà lẫn với màu đen của ga giường.
Hắn đã không thể lặng im khua những nét cọ để hoàn thành cô.
Vì hắn đã không còn là người đàn bà của hắn nữa.
...những cành hoa đã ngã rũ đáng thương. Vì tên hoạ sĩ cũng đã gục ngã,
.
.
.
bên chiếc bàn vẽ,
tấm thân trần,
ngực thôi phập phồng.
Người đàn bà của tôi vĩnh viễn từ bỏ những mảng màu xanh xám. Cô đã nằm dài trên bức tự hoạ bản thân. Cô đã lạc mất thứ như thế này:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Những dấu chấm.
Ý tôi là, những lần kết thúc!
---
Đó chính là:
.....người đàn bà của tôi.
kunngo0104
20-02-2010, 05:35 AM
^^ Một bức tranh tuyệt đẹp! Là một bức tự hoạ, được hoàn thành bởi chính "người đàn bà của tôi" - những nét vẽ là do đường nét của cơ thể tạo thành - đúng thật là một bức "tranh người". Kún thích hình ảnh "người đàn bà bên bông hồng xanh" một cái đẹp tự nhiên, hài hoà. Đánh mất mà vẫn kiêu hãnh [cười].
Tặng Dark
K/General/one-shot
by Ozhi~
Anh bảo với tôi là anh có vòng tay rất ấm, mặc dù thân thể anh rất lạnh.
Phải nói rằng tôi thực sự ngạc nhiên về chuyện này. Khác tôi nhiều đến thế! Tôi có vòng tay rất lạnh và cơ thể cũng rất lạnh.
g
ạ
c
h
đ
ầ
u
d
ò
n
g
Cái lạnh đâm xuyên từ những lần tôi hối thúc cuộc sống của chính mình. Từ những lần trái tim tôi tan vỡ vì một cái gì đó rất xa xăm. Đôi khi chính bản thân tôi không rõ mình đã bị tan vỡ như thế vào lúc nào nữa! Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, những lần đó đã làm cơ thể tôi trở nên giá lạnh.
Tôi cặp nhiệt kế.
36.5 độ C. Nhiệt độ tốt cho cơ thể phái nữ. Vậy mà da thịt vẫn cứ lạnh. Đôi khi lại buốt lên từng hồi, ơn ớn, chạy dọc sống lưng những thứ rờn rợn như là gió. Mà gió thì làm sao chui vào trong xương người được!?!? Hay phổi tôi lại bị thủng ở chỗ nào.
Anh bảo rằng anh rất lạnh. Cơ thể anh rất lạnh. Cơ thể tôi cũng lạnh vậy!
Dù vậy, tôi lại đang ganh tị với cái lạnh của anh.
Tôi không thể lạnh như anh. Nhiệt độ cơ thể tôi là 36.5 độ C nên không thể lạnh như anh. Máu tôi có thể đông lại khi nhiệt độ môi trường hạ xuống quá thấp. Da tôi có thể cứng lên, phồng rộp khi nhiệt độ lên quá cao. Nhưng tôi vẫn không thể lạnh như anh.
Cái lạnh con người trong tôi dường như là cái lạnh vô tội vạ của thời khắc. Thì là cái thời khắc của tôi bây giờ đây, cái lạnh con người.
Tại sao cơ thể anh lạnh mà vòng tay anh lại ấm?
Hay tại tôi đang chui rúc vào bên trong anh. Cố gắng truyền nhiệt độ cơ thể mình vào anh. Tất cả vào anh để bên ngoài tôi được ấm lại.
Da thịt tôi lạnh lắm.
Trái tim tôi cũng lạnh.
.
.
.
Nhưng tôi ganh tị với cái lạnh của anh.
Anh à! Tôi ganh tị với cái lạnh vô hồn của anh.
Anh à! Tôi thật sự ganh tị với cái lạnh vô hồn của anh.
Thật đấy anh à...
<Sao tôi lạnh ganh tị với cái lạnh của một pho tượng như anh chứ?>
<Sao tôi lại gạnh tị với cái lạnh đó của anh chứ?>
<Sao anh lại có một vòng tay rất ấm vậy chứ?>
<Nhà điêu khắc nào đã tạc nên anh và tôi?>
---
Vòng tay của tôi lạnh anh à....vòng tay rất lạnh!
XxDarkNightxX
21-02-2010, 01:41 PM
Khi một vòng tay ấm ấp lên một vòng tay lạnh, thì sẽ thế nào nhỉ [cười]
Hai cơ thể lạnh, hai trái tim lạnh ấp vào nhau thì sẽ thế nào [tưởng tượng 2 tảng băng đặt lên nhau --> Dính chặt vào nhau ^^ ]
Cảm ơn lì xì năm mới của tềnh iêu ^^ Dark rất thích * Mà Dark ko có tài năng viết như tềnh iu, lại nghèo nữa có 64 $$ à @.@ hự hự*thiếu nợ zậy [cười đểu].
Tokki
21-02-2010, 10:32 PM
Ơ, nghe tả cái lạnh sao giống giống mình vầy ta....
Chắc không phải đâu ha, ng-yêu. :)) Hj.
Tùy bút/K/General
by Ozhi~
pS: chỉ là hôm sau phải đi thay bông trên bàn thờ.
Mỗi ngày đều dỏng tai nghe những vũ điệu.
Đôi khi là nước,
đôi khi là lửa,
đôi khi là gió,
đôi khi là những bức tranh.
Vậy mà, trong những giấc mơ, có một người mong chờ thấy những điệu nhảy khác.
Mong chờ thấy, vũ điệu của hoa.
---
Đó là lúc dòm xuống bên dưới qua cái lỗ cửa gác và thấy. Mắt vàng, da vàng, tóc cũng vàng, chỉ có gấu váy và chân xanh đang ngồi chơi đàn.
Cũng là lúc nhìn thấy, những đốm tím trên nền trắng đang nhún nhẩy.
Hai cô đỏ thẫm, mượt mà đang vỗ tay.
Chỉ một cô ngồi u sầu, tóc vàng bị cháy xém. Chân xanh nhũng nước. Cánh tay còng queo.
Tiếng nhạc thì rộn rã lắm! Mà sao cô ấy vẫn u sầu.
Giật mình
"Cô đang ngủ mà"
"Lại ngủ lần nữa sao?"
"Ừ"
Sáng mai đem bình cúc trên bàn thờ vất vào sọt rác.
Còn nghe thấy mấy tiếng nhịp chân rộn ràng.
"Mai lại ra nụ sao ta?"
---
Vũ điệu này của riêng ta...của góc hoa nhà ta...là một tay ta chiếm giữ...
Vũ điệu của ta...
hoa_anh_tuc
23-02-2010, 06:45 AM
mang hình ảnh hao hao như 1 truyện trong cuốn truyện cổ Andecxen tớ mua cho đứa em ^^
những đóa hoa nhảy múa... hơ hơ...
càng ngày viết càng ngắn nhỉ 0z? ;))
one-shot/General/K+/SA
by Ozhi~
Cậu bé bệnh, mắt mờ đục, da xanh xao. Trên những lọn tóc đen gãy cong vì cái bệnh từ trong người. Thì là cậu bé bệnh mà. Cái màu vàng vọt của bệnh tật khiến cho cậu ta không tài nào chống tay đẩy người lên được.
Mong muốn lớn nhất của cậu bé là: được ngồi dậy trên chính chiếc giường của mình hay cầm được nhánh lá thường xuân đang vẫy gọi phía ngoài cửa sổ kia, hoặc giả chỉ cần với tay vào được chai nước biển đang nhỏ giọt, giỏ giọt...hoặc cũng chỉ là...
Nhiều...
...cậu ta có rất nhiều mong muốn lớn nhất. Cái nào cũng lớn nhất cả. Giản dị nhất cũng trở nên lớn nhất với một cậu bé bệnh tật, da xanh xao. Bệnh, đã nằm giường gần bằng số tuổi của bản thân.
Là bệnh!
---
Anh ta là bác sĩ. Bác sĩ chuyên khoa, trị bệnh cho thú. Bệnh nhân của anh ta là chó, mèo, chuột, sóc hay bất cứ loại thú nào mà người ta nuôi trong nhà. Trừ, con người ra...
Anh là bác sĩ, một bác sĩ thú y. Phòng làm việc của anh treo đầy ảnh chó, mèo. Phòng làm việc cũng phủ màu trắng như bệnh viện vậy. Cũng có dao mổ, cũng có bàn mổ, cũng có nước truyền, và cũng có một bác sĩ, hai y tá. Phòng làm việc của anh chuyên trị cho thú vật.
Phòng làm việc của anh, trên bàn, có tấm hình một cậu bé nằm dài trên một chiếc giường trải khăn trắng.
Là cậu bé ấy. Mắt mờ đục, da xanh xao, khuôn mặt gầy gò, bàn tay thì nhỏ nhắn. Làn da xanh xao nhưng vẫn trắng. Mái tóc cứng khô, xấu xí nhưng cậu bé vẫn cười mỗi ngày.
Là người anh yêu.
Bao nhiêu năm cậu nằm liệt trên giường bệnh, bấy nhiêu năm anh yêu cậu bé ấy nhiều hơn.
Yêu cậu bé ấy, như anh yêu chính cái nghề của anh làm. Mặc dù cái nghề ấy vô dụng với bệnh tình của cậu, cũng như cậu bé ấy vô dụng với tình yêu của anh.
Nhưng mà...anh vẫn yêu cậu bé ấy.
.
.
.
Chấm.
---
Tôi đã bỏ quên thứ gì rồi à...?
Một tầng nghĩa!
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin2.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Yy80NS9jNDUzNDUzZWQzYzQ3ZTVjM2VjM2M1ZjU1M2I4ZjljY i5cUIbaBmUsICDN8VHLDoWkgVGlcUIbaBIEcUIbaBow7RdUngZ yBOZ-G7pyBZw6pdUngfFRoYW5oIExhWeBXxmYWxzZQ
lastday
25-02-2010, 03:55 AM
Đọc truyện của ss có cảm giác lành lạnh sống lưng mà chẳng hiểu tại sao. Có 2p mà đọc hết hơn một tiếng vẫn chưa xong. Khủng khiếp
Bồ Công Anh
26-02-2010, 07:39 PM
Không hiểu sao lúc trước em ko hứng thú j` với oneshort cả. Nhưng từ khi đọc thấy mấy cái oneshort này của ss [cái đầu tiên em đọc là Buôn tình], em bắt đầu thik oneshort. Vậy là nhờ ss nhỉ?
Àh, em thích cái phần Những ngón tay đan xen vào nhau rất khẽ nhất. Thật sự ghê rợn nhưng mà hay! ^^
Tặng Kaeri
one-shot/General/K+
by Ozhi~
pS: nếu tôi không còn sống! Trí nhớ của tôi cũng chỉ dừng lại ở lúc tôi ra đi.
Mấy dạo hay đi về trên đường lớn. Mà đường lớn thì làm quái gì có bóng râm? Vậy mà...
...từ cái dạo chỗ ấy xảy ra một tai nạn. Cô gái băng qua đường bị xe đè, cán chết. Mà có phải vì cái xe chạy ẩu, chạy tả gì cho cam. Chỉ là cái xe ấy phải tránh một con chó, chạy vụt ra từ nhà của một ai đó. Con chó ấy có tội. Người chủ của con chó ấy cũng có tội. Nhưng nói ra thế cũng không đúng nữa! Người chủ thì làm sao cản được một con chó đang cong đuôi lên, sùi bọt mép?
Con chó ấy có tội!
Nó có tội, nhưng mà nó may mắn.
Trong tai nạn đó nó không chết đi. Nó chỉ bị mất lẹm một khúc đuôi. Mất hẳn cái tiếng sủa "gâu gâu" của loài chó. Vậy mà nó vẫn sống. Lê lết mỗi ngày trong những bờ đường đầy bụi, hít ngửi những cái góc sắt của mấy cây cột cắm trụ đường. Nó lết thân đi với cái đuôi cụt ngủn, lở loét, vì nó bị cán đuôi rồi đâu có ai băng bó lại cho nó đâu?
Con chó đó vẫn cứ sống!
Nó lây lất qua ngày.
Tìm bắt những chú chuột cống to đùng xèo của đường quốc lộ. Gặm nhắm cái chân dơ đến lở cả ra. Và nếu nhìn kĩ, thì hình như con chó đã bị trụi lông hết cả bốn cái chân.
Vậy mà, nó vẫn quẩn quanh bên cái xó đường đó. Nơi mà nó chạy ra, để cho chiếc xe tránh nó, đâm vào cô gái và cán qua. Chẹt chết cô gái và một khúc đuôi của nó.
Con chó cứ hít hà, cứ như là tìm kiếm cái gì đó trong vô vọng vậy!
.
.
.
.
Dạo này cũng vẫn đi qua đường lớn. Đi bộ. Đi ngang qua chỗ có bóng râm thì đứng tí nghỉ mệt.
Hên sao hôm nay cũng có người nghỉ mệt cùng với mình. Nói là hên thì chắc chắn đó là một cô gái.
Áo sơ mi xanh, quần jean trắng. Nhìn ngồ ngộ mà là lạ.
"Trông ngố hè?"
"Đâu có"
Cô gái cười cười, đưa tay vén mớ tóc loà xoà trước trán. Vén lên cao một tí thì lộ ra ngay một con mắt bị hư. Một vết sẹo chạy dài từ trán xuống tận dưới đuôi tai. Vết sẹo cứ như là đã bị một cái gì đó cắt qua. Nhìn thì nghi ngại, nên đâu có dám hỏi.
"Thôi tôi đi đây. Chào cô nhé"
"À này, cho tôi đi chung ô với nhé?"
"Trời cũng đâu nắng đâu!"
"Thế sao anh đi ô?"
"À...vì tôi sợ nắng lên bất chợt."
"Tôi cũng sợ vậy!"
Cô gái cười. Tự nhiên chui vào trong ô thôi. Bất chợt ngửi thấy mùi nhang khói từ cô gái ấy. Hơ...chắc mình điên.
Con chó đó chạy ra. Nó chạy ra như lúc trước nó chạy ra để chiếc xe tránh nó tông vào cô gái. Nó chạy vù qua từ bên kia đoạn đường không có bóng râm. Chạy vội vã.
Kì này cũng có xe tránh nó nhưng không có cô gái nào băng qua đường. Cho nên nó chạy ùa qua.
"Alicia. Trông mi tệ quá!"
Cô gái vội cười, đưa tay đón lấy con chó.
"Tốt rồi. Ta đưa mi về nhà nhé!"
Vội nói, rồi vội đi. Không còn đi chung ô với tôi nữa à? Tiếc vậy!
Quay sang định hỏi thì cô ấy đã đi vào trong nhà mất rồi. Còn tôi vẫn đứng một mình, lem nhem giữa đường, đầu bất chợt đau nhức.
"Cám ơn anh"
Cô gái vẫn tay chào tôi mỉm cười.
"Anh về đi. Anh xong nhiệm vụ rồi mà"
À...ừ nhỉ! Cái vụ tai nạn đó, hoá ra tôi là người chết.
h
ế
t
?
---
Bóng râm chỉ che được một nửa sự thật, còn một nửa kia vẫn nằm trong ánh sáng.
Vậy là người ta gọi bóng râm là cái màn của huyền ảo?
---
Tình hình là tôi không viết truyện ma! T___T nếu viết truyện ma tôi đã để cái thể loại horror rồi! T____T [có bạn đã nhầm lẫn nên phải lên sửa lại! >"<]
meo_dore
27-02-2010, 09:34 PM
Tớ không biết cảm giác của người ta như thế nào khi đọc cái tuỳ bút này của bạn. Riêng tôi, tôi đã cười Ozhi ạ.
Tôi thấy con ma của bạn nó mắc cười vì cái hành động đi chung ô với người khác với cái lý do ma sợ nắng :so_funny:
Bồ Công Anh
02-03-2010, 09:16 AM
SS! Em thik cái này nhắm nhắm, nó mơ hồ, ko rõ ràng để lại nhiều dấu chấm hỏi trong cái đầu của em ^^
Nhưng đọc ko phải truyện ma thế mà cứ liên tưởng tới ma.
Thế thì kết cục là ai chết? Cô gái? Chàng trai hay con chó? :so_funny:
.......... Nghĩ ko ra! Ôi nhức đầu!:guoc:
Cher_sóy
03-03-2010, 06:50 AM
càng ngày càng ghét ss... hixx. sao ss viết buồn cười thế * cười*
mà rõ ràng là truyện ko buồn cười cơ mà nhể
cái truyện mai mai j í. .. cái j cũng vàng í....
em là em ngày càng ấn.... tượng vs ss rồi... haizzzzz.
ngẫm lại mình thấy thật là tủi phận .... hix
Lúc bắt đầu cũng gần như là lúc đã kết thúc.
Như là những lần không trọn vẹn nhưng lại đòi hỏi bắt đầu những cái mới.
Đó gọi là Huyễn.
Ý tôi là: những dấu chấm lửng.
.......................
Thế này đây!
Nếu bạn cảm thấy có thể? Mời bạn Huyễn cùng với tôi.
Đó không là những dòng nhạt nhẽo, như tôi đã nói: chỉ là cắt ghép từ nhiều thứ lặt vặt, ngắn, thi vị, vô vị, và ngớ ngẩn
Còn nếu bạn cảm thấy không thể?
Hãy cố gắng thoát khỏi màu xám của tôi và quên đi những dấu chấm lửng tôi đã viết.
Nhưng nhớ: là đừng quên tôi. Vì tôi mong bạn đến từng giây, Tôi và Huyễn của tôi, sẽ ở bên cạnh bạn đến từng khắc mỗi ngày.
Tôi yêu bạn
other/short/nothing/vu vơ
Ozhi~
pS: không khuyến khích những người có tâm trạng. Và suy nghĩ cực đối *cười
---
Khi trở lại.
Ý tôi là, trở lại đó mà...
..trở lại trong một lúc nào đó, thơ thẩn và vu vơ. Không thể tự khẳng định mình rằng, ừ thì trở lại như thế là không đúng và trở lại như thế là sai. Có ai biết được ranh giới giữa đúng và sai đâu ha?
Và tôi trở lại.
.
.
.
Những lần nằm trên giường, lột tung hết cả quần áo ra, để cảm nhận mình phơi phới bên dưới một lớp mền mỏng, sẽ thấy mình vừa thay đổi.
Lúc trước, khi làm một việc như thế này, sẽ cảm thấy rất sao sao đó. Hay cảm thấy ngượng ngập cái thuở của tuổi nhỏ. Tự nhìn bản thân mình và cảm thấy ái ngại. [trừ những lúc đi tắm]
Bây giờ, khi quay trở về, cũng động đậy thân người dưới màn chăn mỏng, vậy mà, cảm giác ngây thơ đã biến đâu mất ha. Thêm một tuổi, người ta sẽ không thấy ái ngại hay sao? Hay là, vì đó là lần trở lại, người ta đã quá quen với việc trước đó mình làm, như là: động đậy dưới một lớp chăn mỏng?
Quay mặt đi, nhìn về hướng kia, là hướng phía sau hướng đi tới. cũng là đã quay trở lại.
Dắt xe trên con đường cũ, cảm nhận thấy một chút hơi rất nồng của nụ hôn buổi sáng sớm.
Cộng thêm một chút nhờn nhợn của chất nhờn bên dưới lớp da, cảm giác trở lại sẽ không thực.
Đương nhiên, đó chỉ là một chút miên man vô kỉ. Vì đã bảo nhìn lại, thì chỉ là nhớ lại, chứ đâu hề có việc thực hiện lại hành động đó hay không? Và, đương nhiên, cảm giác của sự trở lại đó hoàn toàn không thật.
Khi đó, tôi sẽ gọi là: ảo ảnh trở lại.
.
.
Trong cùng một ngày, toi sẽ quay đầu xe để đi ngược về phía con đường vừa đi lúc nãy, ngược chiều. Tim sẽ đập thình thịch những nhịp giao lại giống nhau, vì đó là đường ngược chiều. Chợt máu sẽ bơm dồn dập lên não, chợt bần thần, hoảng hốt khi thấy vài "anh" áo vàng, nón vàng đi mô tô đứng phía xa.
Vội vã.
Tấp xe vào lề, quay đầu đi hướng đúng chiều.
Sự trở lại nguy hiểm quá...
...
Những khi vô tâm đứng một mình, nhích bàn chân tới lui, rồi tới lui...quay một cái xẹt, lật ngược bàn chân ra phía sau, và đau buốt.
Mặt nhăn mày nhó vì cảm thấy cái đau nó thấm vào rất sâu. Không gì đau bằng bị trật khớp. Nó không đau nhiều đâu, chỉ âm ỉ, thấm dần, thấm dần từng chút một. Cho đến khi thân chủ của cái bàn chân tội nghiệp đó nhăn nhúm mặt mày, biến hình từ con người sang con khỉ thì cảm giác đau đã lan tỏa khắp nơi rồi.
Một việc làm sai lầm cũng là một sự trở lại dại dột.
Để chiêm nghiệm điều đó, tôi đã phải lật ngược bàn chân và ôm hận chịu đau suốt cả ba tuần liền.
Dại dột.
.
.
.
Những khi phấn chấn lên.
Bỏ tất cả mọi thứ để ngồi vào máy tính. Nghĩ đến rằng, phía bên xa kia, nơi sâu xa nào đó, có một kẻ giống những thứ mình viết ra. Bất chợt mình trở thành phù thủy, cảm giác sung sướng ra mặt khi soi gương và bất chợt thấy mình trở nên hồng hào.
Lột hết mọi thứ che phủ trên người ra, chạy vội và nơi có nước để dội lên mình. Cảm thấy như bốc cháy.
Cứ như là những đợt khoái cảm ùa vào trong đầu óc. Lắm lúc, chợt cảm thấy, sự thay đổi đột ngột này có thể dẫn đến một kết quả thảm khốc hơn. Nhưng đó là cảm giác bất chợt ùa về mà...
Tôi gọi đó là: sự trở lại quyến rũ...
[E]-v-i-[l]
11-04-2010, 06:20 AM
sax bà này vít cái ji` thế
thư động viên ah`=))
freaky_girl
11-04-2010, 07:14 AM
Haha. ss Ozhi viết cái gì thế? Buồn cười quá đi mất. Em không biết lúc ss viết thì tâm trạng kiểu gì nhưng mà em buồn cười quá. Không chịu nổi với cái này. ss thứ tội. Khi đọc em chả suy ngẫm được cái gì. Chỉ thấy buồn cười thôi. Không ngờ ss Ozhi cũng giống giống mình. *cười*
nhim'
11-04-2010, 07:32 AM
Oa, đúng là "sự trở lại quyến rũ" đó anh Oz! Part này em lại thấy hay đấy chứ !!! Phút ngẫu hứng của anh đấy hả???...Hix!!!
§hëllëy
11-04-2010, 07:35 AM
Em cũng đã trở lại....!! :rang:
Oh men!!, đọc xong fic của ss cái thứ làm em suy nghĩ nhiều nhất đó là : Có nên thử cảm giác không mặc gì mà nằm trên giường ko nhỉ?. Amen !!! :so_funny:
Vì hôm nay tôi đã viết vu vơ. Kỉ niệm
---
poem/General/K/me
by Ozhi~
Cục cưng của cây bút-khoảng lặng
.
.
.
Đôi khi
ta viết thơ lạc nhịp
những vần điệu
tưởng du dương nhưng lại rất vu vơ
Đôi khi
hai tay ta chợt mỏi
những lần nhức mỏi
những lần gân guốc nổi lên vì cái đau đang đến
Đôi khi
mắt ta chợt mù loà
là khi rơi vào trong điểm chết
tất cả mọi vật, đều có điểm chết của nó mà
và...
...Đôi khi...đôi khi
tâm hồn ta rơi vào lãng mạn
cũng là đôi khi
ta đi tìm nhau....trong những chốc tầm thường.
.
.
12/04/10
Sài Gòn-nhức mỏi
Bồ Công Anh
11-04-2010, 08:17 PM
ÔI! Cái này là từ bệnh tức ngực mà ra à? :hihi:
Văn phong của ss lúc nào cũng nhẹ nhàng, hâm mộ quá đi!
...Đôi khi...đôi khi
tâm hồn ta rơi vào lãng mạn
cũng là đôi khi
ta đi tìm nhau....trong những chốc tầm thường.
Thích cái đoạn này!^^
hotaru_216
12-04-2010, 04:23 AM
Ôi thật là.....ko ngờ có ng cũng giống ta =))
Hờ hờ, có lẽ lớn rồi nên mất cái cảm giác "xấu hổ và ngượng ngập" khi tự phơi trần thân thể ta dưới chăn ấy nhi?
ss thích cái fic này của e. đang tính bữa nào rủ nhỏ bạn ngủ kiểu này thử xem =))
Fall Cloud
12-04-2010, 04:46 AM
Có những dòng đọc thấy bình yên và nhẹ nhàng lạ :)
Em thích ss những lúc lảm nhảm rồi :timup:
gooddythin_nd1996
12-04-2010, 04:50 AM
Cm cho ss nhé :D. Mỗi lần đọc bài của ss em cảm thấy dường như ss lớn hơn tuổi của ss hay sao ấy chưa, toàn về những điều cảm nhận trong cuộc sống :)
[E]-v-i-[l]
12-04-2010, 05:40 AM
@shell: chài ơi ko mặc ji` nằm trên giường thì thường quá tui đây toàn khỏa thân chạy khắp phòng nè ;))
thử ih cảm giác nó rất là pờ phệc ;))
[E]-v-i-[l]
12-04-2010, 05:42 AM
nàng này lạm dụng quyền hạn quá vít cái ji` vậy chài ơi :|
§hëllëy
12-04-2010, 10:53 PM
-v-i-[l];4890309']@shell: chài ơi ko mặc ji` nằm trên giường thì thường quá tui đây toàn khỏa thân chạy khắp phòng nè ;))
thử ih cảm giác nó rất là pờ phệc ;))
Ông định dụ dỗ trẻ vị thanh niên àh? :guoc:
P/S Ozhi : Ông Evil dụ em sét-xì kìa ss :so_funny:
[E]-v-i-[l]
13-04-2010, 04:39 AM
@shell: ai dụ dỗ đâu nói thiệt mà ko tin đến nhà tui mà coi *hehe*
@ozhi: đá cái gì =.=
*lục lọi trong blog
Lôi ra được câu, những khoảng lặng rất riêng. Không biết đã post ở đâu đó rồi.
---
tùy bút/K/from Điên's blog
by Ozhi
pS: tôi-em Khoảng lặng
Những khoảng lặng rất riêng
Đó là khi tôi viết về một thứ gì đó không thực tế, tôi vẫn luôn cảm thấy những thứ rất riêng. Đặc biệt hơn cả là những khoảng lặng mà tôi thường hay gọi là "cục cưng của cây bút". Những khoảng lặng ấy sẽ lại đem đến cho tôi những ý tưởng mong manh để tiếp nối những lần viết dang dở.
Nhưng đôi khi nó lại kéo đi quá dài, làm cho những câu từ trở nên vô cùng nhạt nhẽo. Nhạt nhẽo đến nỗi người viết sẽ phải xóa nó đi, Xóa mà không thể hối tiếc vì đã không biết mình viết những gì,
Có những lần, "cục cưng" ấy kéo tôi vào âm điệu du dương của nhạc nhã. Đậm lại trong tôi một chút hư vô của cuộc đời vội vã. Sẽ kéo sang ngang những mảng tình bất lực, trụy hoang. Trên mảnh giấy nhỏ, tôi sẽ kéo dài cái đuôi của chữ g và rồi sẽ thấy những khoảng lặng ấy lại dài thêm. Dài mãi miết....
.
.
.
Nếu như trong cuộc đời tôi không có những khoảng lặng vô chừng ấy, cũng như là không có những "cục cưng của cây bút" để tôi ẵm bế ké trên tay thì có lẽ, ngòi bút của tôi đã mài mòn. Tôi sẽ không còn là một kẻ viết online những chuyện đời thường....
.
.
.
---
---
*lục lọi blog thôi
tùy bút/K/from Điên's blog
by Ozhi
pS: Anh, thất tình và chúng ta
Những mùa không để lại gió
Đó là một mùa không để lại gió trong năm.
Mùa đó đến rất vội và qua đi cũng rất vội.
Đó là mùa mà ta trải qua bảy lần yêu. Hay là yêu bảy lần nhỉ? Ta không rõ, vì từng cuộc tình đi qua nhanh và chóng vánh đến vô tội vạ. Cuối cùng thì ta không hờn không trách được ai. Chỉ vì người ta quá hững hờ hay vì ta hờ hững?
Những lần hờ hững vô tội từ một kẻ nặng tội. Đã nhiều lần cười trên những nỗi đau.
.
.
.
Mất mát không là quá nhiều, nhưng đau thương không là quá ít.
Những cuộc tình đã trải qua. 7 tình, là thất tình ấy nhỉ?
7 tình, ta chỉ nhớ được mỗi anh người tình Chủ Nhật.
Ta muốn đặt cho anh cái tên là người tình Chủ nhật. Vì chỉ có anh là một ngày nghỉ lặng lẽ trong lòng ta.
"Em đảm bảo rằng anh sẽ không biết điều này đâu. Vì những khi chúng ta bắt đầu đều là một trò chơi chóng vánh. Khi kết thúc, người quản trò sẽ lần lượt nhìn từng vị khách rời đi. Em sẽ lại ở lại, một mình, trong những lần hồi tưởng về những gì em có bên cạnh anh. Dù nó trôi qua thật nhanh, nhưng không phải dễ dàng quên đi được."
Trong ngày chủ nhật, ta không biết được rằng có thật sự cảm nhận thứ người ta hay cho và nhận hay không? Nhưng, từ khi bên anh, em biết mình có thể đọc thơ Xuân Diệu. Em biết mình có thể hát những nhạc khúc của tình yêu.
Không còn những chiều lặng lẽ ngồi ôm cafe một mình lặng nghe nhạc Trịnh. Em đã hòa mình vào những giai điệu ngọt ngào và trẻ trung hơn.
Bên anh, em gọt vỏ lớp bọc hành tây cũ kĩ, hòa mình vào thế giới của anh. Mặc dù biết, cả hai thế giới của chúng ta không là của nhau.
Mặc dù em là người rõ hơn ai hết, thế giới của hai chúng ta đã mới vừa vỡ tan khi chúng ta bước bên nhau.
Đôi khi ta tự hỏi, vì sao lại có thể nhớ chi tiết những lần nói chuyện với anh đến như thế. Từng câu, từng chữ, từng nụ cười, từng icon, chưa bao giờ xóa hết được.
Nhưng dù gì thì cũng phải bước sang ngày thứ hai. Chủ nhật để nghỉ ngơi, và thứ hai sẽ lại bắt đầu một cái mới.
.
.
.
Có thể bước sang ngày thứ hai không anh ha?
K/General/one-shot
by Ozhi~
pS: những vòng xoay của cây quạt trần cứ mỗi lúc một nhanh. Viết mỉa mai một chút cũng vui.
---
Bấm nút.
-tạch-
Cây quạt trần đã quay.
Vừa mới quay.
Mới nãy đấy thôi.
Nó đã quay từ quá khứ.
Cứ cách trước một giây, nhỏ hơn là một sao thì đã là quá khứ rồi. Vậy thì cây quạt trần kia chắc chắn đã quay từ trong quá khứ. Nếu không tính những máng nhện cộng bụi bặm bám gần ba năm trời trên cánh quạt. Những đám bụi nặng đến nỗi làm cánh quạt có vẻ như lặc lè, lại vô cùng hậu đậu.
Quay những vòng quay hậu đậu.
Tương ra vài tiếng kêu cót két của máy quạt khô dầu.
Ục ục mấy tiếng gió ẻo lả trên đầu do cánh quạt nặng quá.
Rõ ràng, đó là cây quạt của quá khứ mà.
Nó đã quay gần chục vòng rồi. Ai rảnh mà đếm chứ.
Chỉ là, nó quay mỗi lúc một nhanh.
Những vòng xoay của cánh quạt ấy!
.
.
Bấm nút
-tạch-
Chuyển sang số nhỏ nhất đi.
Nhưng vốn nó được mở với số nhỏ nhất mà!
Vậy thì hãy chuyển nó sang số nhỏ vừa đi.
-tạch tạch-
-lách cách lách cách-
Cái số đó hư rồi!
Vậy thì chuyển sang số lớn nhất đi.
Cũ thế mà...chuyển sang nhỡ đâu nó rớt ngã vào đầu thì sao?
Đã rớt rồi còn ngã. Chả thể đâu, dù thế nào thì nó vẫn bám trụ ở đấy thôi mà. Vì nó là cây quạt của quá khứ. Mà quá khứ, thì làm quái nào thổi bay được.
Nói thế cũng đúng nhưng mà...
Vậy thì tắt nốt cho rồi. Để tiếng kêu ọt ẹt nghe nhức đầu quá!
Ơ...
-cạch cạch-
Cả cái nút tắt cũng hư luôn rồi.
Quái! Mở được mà không tắt được là sao? Để lâu chập mạch cháy à.
Quá khứ thì làm quái gì cháy được. Độ bền được bảo trì đến 90 phần trăm đời người kia.
Tầm xàm...
.
.
-cạch cạch-
[Kê chiếc giường phía bên dưới cái quạt.]
Nóng hả? Để bật maximum.
Không phải. Nhưng mà cứ bật maximum đi.
Bấm nút
-cạch-
Chứ kê đây làm gì? Không sợ nó rớt xuống chém bay đầu à?
Quạt trần đang quay theo quán tính không rớt ngay trung tâm đâu. Không rớt thẳng mà nó vù ra phía ghế đằng kia kìa.
Tầm xàm...thôi, ngủ ghế. Nằm vậy sợ lắm!
Sẽ chết đó.
Tầm xàm...
Chết thật mà.
Tào lao...
.
.
Báo đưa tin: "Có người chết vì bị cây quạt trần rớt trúng người. Dù là trường hợp hi hữu nhưng mọi người cũng nên cẩn thận. Nếu kê giường, hãy kê ngay dưới cái quạt."
Đã nói là, cây quạt không rớt thẳng mà. Chỉ vì sợ những tiếng kêu ọt ẹt mà không nằm thẳng bên dưới cây quạt thì chết đó thôi!
...
Thì đã bảo mà!
---
Quá khứ đâu có rớt thẳng xuống đầu những kẻ dũng cảm chống chịu đâu! Cây quạt quá khứ đó chỉ chém bay mạng sống của những kẻ chạy trốn và cố lãng quên chứ gì nữa.
Những vòng xoay của cánh quạt lúc nào cũng mỗi lúc một nhanh.
Quá khứ xoay vòng mỗi lúc một nhanh.
Quá khứ không thể tắt.
...nó cũng không thể bị bước qua vội vàng.
Cố bước qua, sẽ rụng xuống và chém bay mạng sống.
Điều đó là thật à?
---
Vòng xoay của quạt trần mỗi lúc một nhanh...
Thật vậy mà...!
.
chyp_alone
26-05-2010, 06:05 PM
Độc một lèo tất cả các One này của ss. Ngắn nhưng không ngắn....không hay nhưng đặc sắc..... không thấy sợ nhưng hoài nghi....Nó mang lại cho em một cảm giác chùng chình....nửa vời...cũng chẳng hiểu đang viết cái gì...điên mất rồi
Bắt gió
27-05-2010, 12:23 AM
Cây quạt quá khứ đó chỉ chém bay mạng sống của những kẻ chạy trốn và cố lãng quên chứ gì nữa.
Cái one-shot này hay quá! Đọc câu ấy nghe cứ như là một triết lý vậy ấy nhỉ? Tôi ngẫm ra được nhiều điều...
lastday
03-06-2010, 03:18 AM
Cũng lôi cái này lên đã, tính sau. Bụi một lớp rồi cô kia. Làm dề thì làm, mai tôi mà đi tìm thế này nữa thì tôi chết
lastday
04-06-2010, 03:34 AM
Đã xong, sau gần 5 tiếng đồng hồ vật vã. Tôi đọc hết, cả đọc lại lẫn đọc mới. Đọng lại chỉ một điều: quên đi mối tình vô vọng, đợi chờ làm gì người đã đi, chấm dứt trò chơi đã khiến ta không còn hứng thú, tha hoá hay không đâu phải do người. Bỏ qua cái dằn vặt và chán chường sau cuộc chơi nguy hiểm và ngu ngốc này đi cô gái yếu đuối
Quá khứ xoay vòng mỗi lúc một nhanh.
Quá khứ không thể tắt.
...nó cũng không thể bị bước qua vội vàng.
Cố bước qua, sẽ rụng xuống và chém bay mạng sống
Tôi thích đoạn này, mà nếu không cố bước qua liệu ta có với tay chạm vào thực tai được không, khi mỗi giây trôi qua đã là quá khứ?
Và nếu không chạm vào được thì cái gì là tương lai? Cái thứ mà ta luôn tưởng nó đang chờ ta, ở một không gian nào đó, trong một thời gian nào đó?
Là đâu, khi nào?
Cũng định com cho cô về cái fic, cơ mà không đủ sức nữa rồi!!!!!!!!!!!!!!!
hoa_anh_tuc
07-06-2010, 07:02 PM
Oh yeah!!! thấy con số 999 thế là ta vào, hân hạnh là lượt view 1000 cho 0z, mỗi khi đọc fic của 0z tôi thật khó mà comm, tại vì khi ấy đầu óc tôi không còn là của tôi nữa... =.=!
Thú nhận một điều là khi đọc cái one-shot liên hệ quá khứ với cây quạt, bất giác tôi đã rụt đầu mình lại, thế mới nói tôi bị cuốn vào cái Huyễn của 0z đến thế nào.
Ah, cái nàng ở bài post trên chính là nàng hana iu dấu phải không? Hum nào rảnh ta ôn lại chuyện xưa nha, để ta còn có dịp đập ruồi cho nàng :) ... * nhớ *
lastday
07-06-2010, 07:30 PM
Là em đây chàng ơi, cơ mà bây giờ nhà em toàn muỗi chàng ạh. Với lại em nhớ ở chàng cái khác cơ.:shy1:
Ozhi~
11-06-2010, 04:49 AM
Có gì để cho và nhận đâu hở cô.
Khi bán đi là nhận lại chẳng bao giờ đủ cả.
Tặng Lastday
M/one-shot/General
by Ozhi~
pS: có gì để cho và nhận đâu!
---
.
t
r
ố
n
g
.
Trưa nay, tôi lại nốc rượu một mình. Rồi sau đó lên cơn đau bao tử một mình. Mà, mỗi lần cơn đau ấy ập đến, tôi lại thấy cô gái ấy.
Ngồi ở ngạch cửa, nơi tôi cứ muốn chạy ào ra chỗ đó, trốn tránh hiện tại, mà không tài nào làm được.
Cô ta, mặc cái áo màu mà tôi thích nhất.
Cô ta, đội cái nón màu mà tôi thích nhất.
Cô ta, đi đôi giày màu mà tôi yêu nhất.
Cô ta, mang dáng vẻ mà tôi mong muốn nhất.
Một cảm giác sẽ ùa về. Chắc chắn!
Là khát khao, hay cái gì đại loại thế. Hoặc là đau đớn, vì cô ta tước đoạt tất cả những thứ tôi thích, yêu và mong muốn nhất.
Cũng có thể là, cô ta là thứ tôi đang mong muốn chiếm đoạt nhất.
Từ thể xác đó, đôi mắt, đôi môi, hay đôi tay gầy guộc. Thật sự, chỉ muốn bóc trần tất cả những thứ tôi thích nhất đó ra khỏi cô ta. Muốn làm cô ta lộ ra sự thật, lộ ra làn da trắng ngần, lộ ra thứ mà tôi khát khao.
"Cô kia, khép chặt cánh tay lại, đừng để lộ bất cứ thứ gì sau lớp vải mỏng tang đó!"
"..."
Bao tử cứ luôn quặn thắt. Mỗi khi cô ta quay lại, nhìn tôi và mỉm cười. Mỗi lần nó đau, cơn tức sẽ ập đến và cô ta sẽ không ngần ngại chọc tức tôi thêm đâu.
Cô ta, vuốt mái tóc dài màu gì như là màu ánh nắng.
Cô ta, để lộ những thứ cần lộ ra để quyến rũ.
Vòng một lấp lửng, một nửa vời. Không đầy tròn vun vút cao nhỉ! Không hồng hào nhỉ. Không rõ ràng nhỉ.
"Cô kia, hạ cánh tay ấy đi."
"..."
Chết tiệt cô! Đừng có ở đó mà cười. Tôi là một con sói, đang gầm rú ở chỗ này đây này.
Không phải vì đau đớn đâu nhỉ.
Nước mắt, đã ứa ra từ hai khóe mắt kia rồi. Khóe mắt của cô ta đấy. Cô ấy sao lại khóc nhỉ! Vớ vẩn. Tôi mới là người phải khóc đây này. Tôi là người phải kiềm nén tất cả những thứ đang dâng lên vớ vẩn trong lòng tôi đây này.
Đau lòng quá! Có ai đó, xẻo bộ lòng này và ăn tươi nuốt sống đi.
"Tôi ăn nhé"
Cô thì không, không được phép đứng lên.
Trắng ngần, nó lộ ra mất.
Cái vẻ mặt ngây thơ của cô, là che dấu cho một cái tâm đầy mục rữa sao? Hay là cô ta, đang thật sự mục rữa?
Đừng có chạm vào tôi. Tôi ghét tất cả những ai chạm vào tôi. Đừng có đặt bàn tay của cô lên ngực tôi. Cô không biết nó nhớp nháp lắm sao?
Cô, đừng làm lộ ra bất cứ thứ gì với tôi nhé.
Đừng tự động lột trần ra với tôi vì tôi sợ sự trần trụi.
Sợ lắm cô!
Đau quá. Cái dạ dày chết tiệt.
"Anh nên nhai một viên thuốc đi, hay là nhai tôi cũng được"
Lại mỉm cười à...cô là thứ quái nào thế!
A~
Cơn đau quặn lên quá! Nước mắt cô ta cứ ràn rụa ra. Tôi ghét những kẻ yếu đuối lắm!
Cô ta, là người tàn độc.
Cô ta, là người rất tàn nhẫn.
Cô ta, phủ cái màu tôi thích nhất lên toàn bộ.
Cô ta, nhẹ bẫng.
"Anh lại mơ rồi"
Vậy sao?
Cả cô mà cũng bảo thế à?
.
.
.
Thiệt tình, thuốc không nên uống với những thứ nước có màu nhé cô!
---
Thuốc uống với nước có màu có sinh ảo giác hay không thì không biết.
Nhưng đó là điều cấm kị.
Ảo giác là thế đấy!
.
lastday
11-06-2010, 05:32 AM
Có gì để cho và nhận đâu hở cô.
Khi bán đi là nhận lại chẳng bao giờ đủ cả.
Không đủ nhưng vẫn muốn cho đi, không đủ vẫn ao ước nhận về.
Cho con tim không khỏi nhớ mong, cho tâm hồn lấp đầy trống rỗng.
Trần trụi và tao nhã àh? Ừh thì trần trụi thật đấy, còn tao nhã, chỉ trong con mắt, cái nhìn cô thôi. Bóc trần sự thật, có gì hay đâu, nhưng vẫn cứ bóc, mải miết, đam mê.Khám phá ra những thứ tưởng chừng đẹp đẽ mà rữa nát cả rồi. Và cái mục nát đó thật hoà nhoáng, lung linh làm sao, trong mắt người khám phá hay qua nét vẽ đơn sơ đầy chăm chút của người.
Tôi có lẽ chuyển tông màu nhỉ? Cái màu này đẹp ghê áh, màu xanh lại đã qua rồi. Iu cô
0o_cock_o0
24-07-2010, 02:16 AM
1 thói quen rất chi là zô mốt đấy chứ! Thoát y và nằm đắp mền có cái hay của nó, nhất là lúc trời mưa - nghe tiếng nước roỏng rẻng và cảm nhận tí hơi lạnh thấm vào da thit. Hờ hờ.
Tác giả: Ozhi~
Thể loại: one-shot
Tình trạng: hoàn thành. One-shot mà
A/N: Xoẹt qua xoẹt lại trong đầu là ý nghĩa rất kì lạ và có thể trút nó ra đã là một sự cố gắng tuyệt đối mơ hồ *cười.
---
Viết nhân kỉ niệm nhớ mùa Nắng Sài Gòn
Tặng nhok_ac_ma
Cảm ơn nàng về cái s-ta-tut-s
.
.
.
Ngày//.
.//Xanh xao.
Phải đấy! Ngày hôm ấy rất xanh xao. Xanh ngay cả trên những vạt mây trôi lững lững ngoài phía xa tít kia. Xanh ngay cả trên những tán cây vốn dĩ đã màu xanh.
Thực sự đấy, em thấy nó Xanh kia mà...xanh đến ngạt thở. Xanh đến hắt hiu, nếu đơm thêm vào câu từ cho hoa mĩ có lẽ em sẽ nói: "Ngày xanh xao, Xanh hắt hiu, Xanh cô liêu, Xanh liêu xiêu"
Nhưng ngày Xanh là ngày em thích. Em thích những áng mây màu xanh thẫm sâu. Em thích những tán lá xanh tươi mướt mát dưới ánh nắng mặt trời đang hắt vào chói chang. Em thích cả khuôn mặt xanh hốc hác của chị bán hàng gánh hay còng lưng đi ngang qua cửa nhà em. Em thích tất cả những gì thuộc-đã-và đang nằm trong cái ngày màu Xanh. Em thích những sự sống đang vẫy vùng trong đó, những đam mê cháy bỏng của những kẻ đang hối hả chạy đi theo nhịp của cuộc sống. Dưới cái ngày màu xanh, em trở thành trống.
À không, trở thành một đứa rảnh rỗi và vô duyên đến tệ hại. Em tự cho phép mình điện thoại lên công ty, xin Mama [là chị sếp của em đấy!] cho em nghỉ làm một bữa, dù 364 ngày qua em chưa nghỉ bữa nào...
"Mama, em nghỉ làm bữa nay!"
"Lí do"
"Ngày Xanh quá ạ!"
"...."
-cúp-te-te-
Tâm trạng của ngày Xanh là gì anh biết không?
Ám ảnh đến ngập tràn, kiêu hãnh đến ngộp ngạt và thú vị đến bùng nổ khi em phát hiện ra trên đời này, có một kẻ luôn luôn Xanh.
Trên đời này, có một kẻ, khoác áo jean xanh, có cây ghi-ta màu xanh lục chiến, ngay cả quần jean cũng màu xanh, cái nón chếch trên đầu kiểu không quân Ngụy ngày xưa cũng xanh mướt mát. Đương nhiên là, cái kẻ đó, sở hữu luôn cả một gương mặt có làn da rất Xanh...
.
.
Nắng//.
.//Hanh hao
Chàng ta không thích những ngày Nắng, vì nắng "rét" lắm.
Nắng càng đáng ghét hơn khi cứ ập vào da thịt, rồi làm chúng đỏ rần lên vì cháy. Bởi vậy mới nói, Nắng đáng ghét vô cùng.
Đương nhiên là, Nắng thì không mùi không vị, nhưng nắng có cái màu bực mình. Vàng vọt, vàng làm chàng cảm thấy lao đao, say xẩm trong những ngày nắng vô tình úp lên đầu chàng một buổi trưa nóng chảy.
Và chàng nghĩ, muôn đời này, Nắng chắc chắn sẽ chết nghẻo trên mấy ngọn cây. Chắc chắn sẽ chết tốt đó...
Mong ngày Nắng qua hơn ai hết...
Và khi Nắng lại dồn dập vã vào ngày cái hơi hừng hực tươi mới, chàng lại xách dép xách giầy, xách ghi-ta đi làm ăn-mày-giữa-phố.
"Mi tưởng mi cứ ập vào thì ta sẽ chịu thua mi chăng? Không đâu Nắng ạ, ta sẽ đi với mi cho tới khi mi tắt ngắt. Đồ chán chết kia........"
Trẻ con và hơi buồn cười, nếu ngay chính chàng không nói là Khùng Khùng và điên hết cỡ nữa thì chắc chắn điều đó là chính xác. Điên người vì Nắng, chàng quyết định đi phố, đến khi nào cái thứ đáng ghét đến cùng cực kia tắt hẳn thì thôi.
Ghét ngày Nắng đi qua hơn ai hết...
Và càng ghét hơn khi nắng lùa trên hàng rào trắng tinh vài mẩu le te nhảy nhót. Gây chú ý cho chàng khi Mẩu Nắng cứ nhảy nhót trên chiếc Ghi-ta mà xanh lục chiến.
Hình ảnh của Nắng là gì em biết không?
Bần thần và lúng túng, mẩu Nắng nhỏ kia vẫn cứ run run đẩy qua đây lại trước mắt chàng. Khiến chàng phải đứng lại, khiến chàng phải quay đầu, khiến chàng phải nhìn lên một ô cửa sổ, khiến chàng phải thấy bối rối vì trên đó có một nàng Nắng đang tỏa ra ánh sáng chói chang...
Tần ngần đứng lặng.
Phen này, trời xanh cũng không cứu được chàng rồi.
[cười]
.
.
Tình//.
.//vẫn nôn nao.
Nàng thả từ trên xuống cho anh một mảnh giấy Note rất vàng rất đậm màu hạt Nắng.
Anh lăng xăng chạy vòng chụp lấy mảnh giấy đó, ngắm nghía rồi rút chiếc điện thoại ra.
Nàng ở trên giật mình khi nghe điện thoại reo vang, rồi mỉm cười, rồi gật đầu, rồi chạy ùa vào trong, rồi quên đóng cửa sổ, rồi nhảy chồm lên chiếc giường, rồi lắc lắc cái đầu khoái chí.
Anh nhún vai nhét tờ giấy vào trong túi áo, rồi gõ gõ gót giày xuống đất, rồi sửa lại cái dây đeo ghi-ta, rồi hất mái tóc một chút cho đỡ che tầm nhìn, rồi nhìn lưu luyến vào cái ô cửa sổ, rồi nhẹ nhàng dời gót với nụ cười trên môi.
Nàng lại í ới với Mama rằng "Em nghỉ làm ngày mai nhé", "Vì em có hẹn rồi", "Ngày nữa thôi mà.", "Em sẽ pha cà-phê", "Thế chị có muốn nghe em kể chuyện về ngày Xanh không?"...vâng vâng và vê vê...
Anh lại xếp ghi-ta vào thùng, điện thoại tứ tung lên để thông báo rằng "Ngày mai nghỉ em ạ", "Ừ thì anh bận việc rồi", "Việc gì ấy à? Thú vị lắm", "Em muốn nghe anh kể à?..." vê vê và vâng vâng...
...Mà thôi, không kể lể nữa. Nếu cứ kể về Nàng và Anh thì đến tận ngày hôm sau của tháng sau năm sau cũng không kể hết được. Nhưng tạm thời thì đọc hai câu này thôi nhé!
Nàng lại xé giấy no-te ra hí hoáy viết vào:
"Ngày xanh xao, Anh cũng xanh, Nắng nữa"
Anh lật cuốn sổ nhạc ra, đề cái tựa bài nhạc mới:
"Ngày xanh xao...Nắng hanh hao...và Tình đã nôn nao"
Hết một ngày Xanh!
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin2.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?NC84MS80ODFkZDE5ZDQ3MjmUsIC2ZWQ3NTI2MWY3YTdkMTgwM 2UxOS5cUIbaBmUsICDN8TG92ZSBJmUsICyBCWeBHVlfExvInag aMEYm98dHJ1ZQl
Ghi-ta thích hơn! :X
Nó viết xong thì mình cũng đọc xong =]]
¶³QH_candy
02-08-2010, 07:44 PM
lại một one-shot của ss Oz
giọng văn vẫn rất nhẹ nhàng...
mà em đọc không hiểu lắm cái " xanh " ở đoạn đầu của ss ^_^
anh nhớ có câu Rap : khi em bên anh, đời không có màu xanh :so_funny:
nhim'
02-08-2010, 08:47 PM
Em ko có ý kiến gì. Cũng chả biết nhận xét ra sao.
Như cũ.
Em thích one-shot này //
P/s: Hôm nay trời đầy nắng.
Nhok_Ac_Ma
02-08-2010, 08:55 PM
hihihi, ta bận quá nên chưa đọc hết trọn vẹn đc....chỉ mới đọc sơ sơ qua thôi....cám ơn nàng vì đã viết tặng ta....bữa giờ cứ muốn nàng viết tặng ta cái gì đó mà ko có kêu...hnay thì thỏa lòng rồi ...hheeh....iu nàng lắm ý ....chừng nào đọc xong ta sẽ cho một cái cảm nhận nàng nhá....:D
pE_l0c_cHoC
02-08-2010, 11:45 PM
One-shot này không thể gọi là dài
Cũng không thể gọi là ngắn
...
Xanh một màu
...
Ps: nx nhàm nhỉ?! ^^
♥...¬ƒämmy...♥
03-08-2010, 02:35 AM
lâu lắm mới đc đọc truyện của chàng...
vẫn vậy...cũng chẳng có thay đổi gì...
Chúc mừng...
♥...¬ƒämmy...♥
03-08-2010, 02:53 AM
Ừm.....thay đổi có lẽ có nhưng em không thấy đó thôi *cười
:timvo:
có lẽ vậy...đã bảo là lâu lắm không đc đọc truyện nên cảm nhận nó bị tụt dốc thảm hại...:timvo:
chyp_alone
03-08-2010, 05:52 AM
Chẳng hiểu gì cả. Mình ngu thật.......Luận đi luận lại cái đề tài này nhưng vẫn chẳng hiểu. Ngu thật
Thu Quỳnh
03-08-2010, 07:18 AM
nhẹ nhàng...
tối mát đọc truyện của chị, chợt thấy lòng thanh thản [cũng chả hiểu vì sao :">]
lastday
03-08-2010, 08:09 PM
vẫn dùng màu xanh, vẫn thích màu xanh mà sao đọc cái này lại nặng lòng nhỉ? Mình khác người chăng? :7:
Người ta hỏi Tùy bút là cái gì?
Một nhà văn nói: Tùy bút là viết tùy tiện.
General/one-shot/nothing/M/Phần I
by Ozhi~
pS: từ một mùa quá muỗi!!!
---
Muỗi
Trời ơi muỗi ơi là muỗi. Chúng bay vòng vèo khắp nơi cả!
Những con vật nhỏ bé ấy. Cánh trắng và chân thì có gai. Mồm thì không có nhưng có một cái kim để hút.
Muỗi đực thì hút mật hoa, muỗi cái thì hút máu. Phải, thứ tôi căm thù đó là những nàng muỗi cái.
Yêu kiều làm sao, đôi cánh mỏng manh đó. Chúng phất phơ trong gió, tạo ra một thứ tiếng o e bên tai. Đôi khi buồn thì nghe vui lắm! Nhưng đôi khi ngồi một mình, nghe o e lại cứ tưởng tiếng máy bay. Bất giác người nổi da gà rần rần, tưởng tượng ra đủ thứ cái để mà không chấp nhận thứ tiếng o e đó.
Tiếng o e đó là tiếng của những con muỗi. Là những sinh vật ăn-máu-người và động vật.
Cách trừng trị là làm sao?
"Đương nhiên là, thấy thì giết tận mạng"
"Cô đừng có cười mà nói với tôi cái kiểu như vậy! Ý tôi là giết bằng cách nào cơ?"
"Thì đập một cái bép, dẹp lép"
"Chỉ có thứ dân thường mới có cái cách đập muỗi kiểu như cô ấy."
Phải. Dân thường. Cơ mà là một dân thường đặc biệt. Chẳng phải cái miệng của cô luôn nói, thứ tình yêu bao la mà cô dành cho mọi người đều bắt người từ thứ đặc biệt trong mỗi người sao?
Nhưng mà này, cô ơi, tôi muốn nói những người đặc biệt kia. Những người mà vốn sẵn đã mang cái đặc biệt bên người ấy. Cô phải suy tưởng theo cái kiểu đặc biệt của họ kìa. Ví như một ca sĩ nổi tiếng thì giết muỗi bằng cách nào?
"Ừ thì, chắc là dùng giọng ca giết muỗi quá!"
Tôi thì nghĩ là giết người bằng hương của mấy loại mĩ phẩm bôi trên người ấy chứ! Có phải không?
"Không đâu, hương thì phải là nhà chế tạo dầu thơm chứ?"
Nhà chế tạo dầu thơm thì phải giết muỗi bằng mấy lọ hóa chất chứ nhỉ?
"Hóa chất dành cho mấy ông hóa học cơ!"
Mấy ông hóa học giết muỗi bằng động cơ điện hóa chứ!
"Động cơ điện dành cho mấy nhà vật lí."
Chứ không phải mấy nhà vật lí giết muỗi bằng cách chế ra công thức để đè muỗi chết à?
"Chế là công thức phải là mấy ông bác học chứ!"
Ơ hay cái cô này! Mấy ngài bác học phải giết muỗi bằng cách viết một bản thu hoạch để muỗi đọc xay xẩm mà chết chứ!
"Cái mà nói là mấy ông nhà nước cơ..."
Ơ kìa, mấy ông nhà nước phải viết lời hứa diệt muỗi chứ?
"Lời hứa là của mấy ông nhà văn!"
Ối giời, nhà văn thì phải bán truyện để lấy tiền đập muỗi mà.
"Lấy tiền đập muỗi phải là nhà kinh doanh"
Cái cô này bị thiểu năng à? Nhà kinh doanh thì phải bán vợt đập muỗi chứ!
"Không đúng...bán đồ đập muỗi phải là mấy bà ngoài chợ chứ"
Ơ...mấy bà ngoài chợ không phải...
-Bép-
"Rồi xong. Con muỗi chết queo rồi."
"Cô làm gì nó?"
"Đập cái bép chứ làm gì?"
"...thì mấy bà ngoài chợ không phải cũng đập cái bép sao?"
"Rõ dở người"
.
.
.
Nói chung qui ra thì, chạy tới chạy lui, người ta cũng dùng tay mà đập muỗi thôi à.
Con người thì vẫn chỉ là Con và Người thôi mà!
---
Đến bây giờ cô mới biết hình dở hơi à?
Không không, không phải đâu.
Là hâm đơ mới đúng.
.
pS: nếu có quá chỉ trích hay mỉa mai gì đến ai thì thông cảm nhớ! Viết cho vui thôi mà. Tùy tiện bút mà.
lastday
07-09-2010, 10:19 AM
Đọc cái này tromng lúc type cái kia, cười quá nên định comt bằng nik đó luôn. Rõ dở người :so_funny: Cô bị ám ảnh quá rồi :sr: Mua hương muỗi về mà dùng, giết dc cả muỗi lẫn sự minh mẫn của bản thân khi cái luồng trắng nhờ lảng vảng trong không khí, chui vào mũi, vào ngóc ngách nào đó của não bộ, và well, làm tê liệt luôn cảm giác của bản thân..con muỗi :so_funny:
lastday
07-09-2010, 05:14 PM
Chẹp, nói thật là trước h trọng nam khing nữ (không mấy khi mình nói cái này :sr:) nên là nếu vậy thì cô cứ vợt đi, coi như tập thể thao cho đôi tay chắc khoẻ :so_funny: Vẫn nhớ hồi xưa ở nhà dùng cây vợt muỗi nhiều quá đến mức cứ mỗi 2 tháng thay 1 chiếc :so_funny: Cái cảnh từng bé muỗi cứ vậy mà bị giật chết cong queo lại còn nghe tiếng nổ lép bép và hương thơm thịt muỗi nướng, thiệt là một thú vui tao nhã không ji sánh bằng :so_funny:
hoa_anh_tuc
08-09-2010, 12:29 AM
Đọc cái này làm tớ nhớ ngày xưa hay giết muỗi bằng cách bứt từng cái chân của nó, sau đó bứt cánh cho nó trần trụi hết, dĩ nhiên là tớ không đập cho nó bẹp lép :"> Mỗi tối tớ sắp những con đã bị tớ vặt trụi xuống nền gạch thành những bông hoa (năm ấy tớ mới 6,7 tuổi thôi, còn nai lắm =)) ), sáng ra kiến tha đi mất nên quay sang thù lũ kiến. Chắc tớ không cần phải nói tớ làm gì tiếp theo đâu ha :">
Mà sao 0z không dùng soóc-feo nhỉ? Đừng nghe theo vợ tớ, "tao nhã" của cô ấy...
Ôi vợ tôi ơi... =]]
Thiên Nha
08-09-2010, 11:06 PM
Em phục ss quá, cực kì phục cái sự khác thường rất không-bình-thường này :so_funny:
¶³QH_candy
09-09-2010, 01:18 AM
ấn tượng quá nhỉ ss Oz...
ss nỡ lòng nào đập dẹp lép con muỗi như thế... phãi để nó sống với chứ...^_^ ( tình thương bao la cao cả )
gooddythin_nd1996
09-09-2010, 03:43 AM
Cái này buồn cười quá ss Oz ơi :so_funny:
Mà mình có quá vô tình khi đập chết muỗi không nhở ?
Muội Muội
18-10-2010, 11:19 PM
Ta nói rầu, nhà ta cái gì cũng có, chỉ có mỗi muỗi là không :khocnhe: Cheo leo nơi đỉnh núi mà ko có mới bùn chứ :meo:
♥...¬ƒämmy...♥
19-10-2010, 12:10 AM
giờ mới đọc cái này....
hay thật đấy...
" đập cái bép "...:so_funny:
♥...¬ƒämmy...♥
20-10-2010, 12:44 AM
" đập cái bép " rất hợp với ai đó....:phu::phu::phu:
pE_l0c_cHoC
20-10-2010, 08:31 PM
Ngày mai đi kiếm muỗi về đập thử xem có gì "thú" không?! :so_funny:
tieu te thien
20-10-2010, 10:38 PM
Hex.chị ui may sao chị là con gái đấy.chị mà là con trai thì chị mang tội lớn rồi.
" Anh ơi đừng giết em,trong người em đang mang giọt máu của anh"
bó kánh!
Em là cgái,kũng đập được nhỉ!?!
gooddythin_nd1996
23-10-2010, 08:33 AM
Không hề vô tình chút nào, rất tình nghĩa đó chứ! Quá nhiều cách mà!
==> Diệt thuốc muỗi vừa mất thời gian, lại tốn tiền + ảnh hưởng đến môi trường :so_funny:
Tốt nhất là cứ lấy tay đập bép bép mấy cái chúng nó chết luôn :so_funny:
♥...¬ƒämmy...♥
23-10-2010, 09:42 AM
Hợp vs e cũng đúng...:sr:
Nhưng e thấy hợp vs chàng hơn....:cr:
Tiểu Vũ
31-10-2010, 03:13 PM
đến cuối cùng vẫn ko biết là người nào ngốc trong hai người này =))
đập muỗi thì bằng tay đập gián thì bằng dép cứ như vậy cho rồi =))
tùy bút này thật hay =))
hoahongxanh762
16-03-2011, 08:39 AM
Sao ss không viết tiếp vô đây nữa nhỉ?
Huyễn.....!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.