rimikio
13-02-2010, 01:24 AM
Title : Anh...yêu em.
Author :Rimikio = Ara Hinato
Rating : K+
Statux : Finished.
---------------------------
Gift-fic tặng Lé Lùn, tặng buji và tặng một ai đó đã từng làm điểm tựa cho em.
Viết lúc đầu óc không được minh mẫn nên cũng đừng chê trách nhé ^^
nghe bài này khi đọc.
http://www.youtube.com/watch?v=18BKoAmuWyc
--------------------------------------------------
fic này không post vào topic Love story! vì nó chả liên quan gì đến 2V cũng như cốt truyện ^^
------------------------------------------------
-Em xin lỗi ,chúng ta chia tay đi!
-Vì sao ?Anh không đủ tốt ư ?
-Không, anh quá tốt, tốt đến mức em cảm thấy một người như em không xứng với anh.
-Nhưng anh yêu em, anh không cần biết điều gì khác cả.
-Xin lỗi anh, có lẽ, em đã không yêu anh nhiều như anh yêu em đâu. Em xin lỗi.Em phải ra đi. Em xin lỗi.
-KHÔNG !!!!!!!
- chuyện gì vậy con trai ?- tiếng mẹ vọng từ dưới lầu lên làm nó tỉnh hẳn.-tỉnh rồi thì mau thay đồ xuống ăn sáng rồi đi học đi !
Nó mơ.Giấc mơ làm nó chảy bao nhiêu là nước mắt từ ngày My ra đi.Đã 1 năm rồi.1 năm dài như 1 đời. Nó vẫn nhớ cái ngày đó.Mưa rơi rả rích khắp phố phường.My đứng trước mặt nó, nói lời chia tay. Bước chân vội vã của My rời khỏi công viên, mỉm cười với một người khác, không phải là nó. Ngay cả một cái ngoảnh đầu cũng không có.
Nó đau.Đau như chưa từng đau. Suốt 1 năm bên nhau, nó chưa từng nghĩ My sẽ rời xa nó. Vậy mà.....
1 năm dài trôi qua.Mọi chuyện cũng đâu vào đó.Nó vẫn đi học chuẩn bị cho kì thi Đại Học. Bạn bè không ai nhắc tới My trước mặt nó nữa. Ai cũng bảo nó nên quên My đi. My cũng đã chuyển đến một nơi mà nó không thể nhìn thấy.Tất cả mọi chuyện đều bình thường, trôi đều đều. Chỉ có trái tim nó không thể lành lại.Chỉ có giấc mơ không còn có màu hồng nữa. Chỉ có bước chân, nụ cười của My là không còn bên nó.Chỉ có nỗi đau là vẫn dai dẳng.Chỉ có những giọt nước mắt là không vơi đi.
Nó vẫn thường tự trách mình sao lại quá yêu, để rồi mỉm cười với chính mình rẳng tình yêu đâu thể đoán trước, con tim quá chân thành.Đâu trách ai được!Không thể oán trách My!Không thể oán trách cơn mưa mùa đông khiến hai đứa gặp nhau! Chỉ có thể im lặng, để nỗi đau tự gặm nhấm lấy chính bản thân mình.......
Những tiết học buồn tẻ kéo dài trôi qua.Những lời dặn dò nghe muốn thuộc làu làu của thầy cô đều đặn vang lên khi tiếng trống tan trường ngân vang. Mặt trời sắp lặn.Những tia nắng vàng tươi rực rỡ cuối cùng khiến cả chân trời xa xa nhuộm một màu đỏ. Cơn gió mùa đông lạnh buốt. Bước đều.Nhẹ nhàng trên con đường tắt qua công viên.Tiếng lá khô lạo xạo dưới chân. Ipod dịch đến bài My destiny của DBSK. Thả hồn theo cơn gió xa. Công viên vào mùa đông im ắng đến lạ lùng....Chợt, đâu đó vẳng đến tiếng Harmonica.Vô thức, bước chân đưa nó đến nơi phát ra tiếng Harmonica.
Một cô gái.Tóc ngắn.Lặng lẽ thổi Har trên ghế đá phủ đầy lá rụng.Nó chăm chú nhìn. Tiếng nhạc sâu thẳm đến lạ lùng.Giai điệu quen mà lạ.Nó bỗng thấy lòng xao xuyến.
-Hey-cô gái vẫy tay về phía nó – Lại đây đi!
-A- nó giật mình nhận ra tiếng Har đã kết thúc từ lúc nào, nụ cười trên môi cô gái khiến nó, không , đôi chân nó tự động tiến tới chỗ cô –Xin lỗi, mình không có ý nghe trộm đâu.
-Không sao!-cô gái cười, nụ cười tràn đầy sức sống –Mình tên My, còn cậu ?
-huh ?
-My.Cậu nên bỏ cái headphone ấy ra khỏi tay khi nói chuyện với người khác thì hơn.-nói rồi My đưa tay nhấc headphone ra khỏi tai nó.-Tên cậu là gì ?
-À, tên mình à ? Mình tên Quân.-nó nói và cảm thấy người nóng rực lên. Tim nó cứ như đã hẫng mất một nhịp rồi thì phải.
-Cậu đi học mà sao lại vào trong công viên làm gì thế ? Nhất là lại đến cái nơi ướt nhẹp sau cơn mưa này nữa ?
-Tớ cũng chả biết nữa.-đến lúc này, nó nhìn dưới chân, nhìn xung quanh. Nó sững sờ nhận ra, đây là nơi mà nó hằng quên lãng. Nơi nó và My gặp nhau, lần đầu tiên.
-Cậu thật lạ lùng !-My cười rúc rích.-Cậu ấy cũng lạ lùng như cậu vậy !
-Cậu ấy ?
-Ừ, bạn trai cũ.Mới vừa chia tay xong sáng nay.
-Mới chia tay ?Vậy sao cậu có vẻ tươi tỉnh thế ?
-Ừ.Thì anh ấy muốn đi, tớ buông tay, để anh ấy đi với nụ cười tươi nhất tớ có thể làm được. Ở bên tớ, anh ấy không có hạnh phúc, tớ níu kéo làm gì đúng không ?-My mỉm cười nhìn nó- Anh ấy yêu một người khác tớ, tớ cũng chịu. Từ ngày mai, tớ sẽ làm lại từ đầu.Tớ không thể oán trách anh ấy, cũng không thể ngừng yêu anh ấy.Vì thế, tớ sẽ chôn chặt tình cảm ấy ở đây-My chỉ vào nơi trái tim cô đang đập- Và cố gắng sống thật tốt !
-Cậu không đau sao ? Tớ chia tay một năm rồi, nhưng vẫn đau, đau lắm !
-Đau chứ.Rất đau. Nhưng tớ chịu được.Và tớ nghĩ, rồi sẽ có ngày anh ấy hiểu được nỗi đau của tớ.Cậu có biết bài hát lúc này tên gì không ? Footsteps của Jaejoong đấy. Rất hợp với tâm trạng của tớ.
-Cậu có thể thổi lại không ?
-cậu muốn nghe hát không ? Tớ sẽ hát cho nghe! Coi như cảm ơn vì đã nghe tớ giãi bày.Ok ?
-Ok !-My cười rồi cất tiếng hát.Hát bằng tiếng Hàn.Không có nhạc nhưng vẫn hay.Ít ra là nó cảm thấy vậy.
Hae jilmuryeob nal kkeulgogan balgeoreum
Nun ddeoboni ijeun jul aratdeon gose
Ajikdo neo-e daehan miumi
Nama itneun-ji
Ijen jay-ur-opgo shipeo
Shiganeun haegyeor-hae jurira
Nan mideotji keugeotjocha eo-riseogeo-sseulgga
I-jen heulleo-ganeundero
Nal matgillae neowa sangg-wan-eopjanhni
Cheoeumbuteo noran jonjaeneun
Naegen eopseosseo
Niga naegen haetdeushi
Kieoghae naega apa-haetdeon mankeum onjengan neodo
Na anin nugu-ege ireon apeum gyeo-kkeul teni,
Mianhae ireohke bakke
Hal su eopjanhni cheongmal ireol su bakke
Neocheoreom dashi shijakhal su itneun
Keu dari ogil,
Neoreul saranghal su eopgo
Neoreul miwonhaeya haneun nal wihae
Cheoeumboteo neoran jongaeneun
Naegen eopseosseo
Niga naege haetdeushi
Ki-eoghae naega apa-haetdeon mankeum eonjengan neodo
Na anin nugu-ege ,ireon apeum gyeokkeul teni,
Mianhae ireohke bakke
Hal su eopjanhni cheongmal ireol su bakke
Neocheoreom dashi shi-jakhal su itneun
Keu nari ogil,
Neoreul saranghal su eopgo
Neoreul miwonhaeya haneun nal wihae
- Tệ lắm nhỉ ?-My hỏi khi vừa dứt bài hát.
-Không, rất hay. “Dù rằng tôi vẫn luôn đau đớn từ khi em ra đi, nhưng giờ đây tôi chỉ muốn được tự do”.Đúng là hợp tâm trạng.
-Cậu biết tiếng Hàn ?
- Tớ là Cassiopeia.
-Đồng minh.Tớ cũng thế.-My chìa tay ra bắt lấy tay nó, rung lắc dữ dội và cười toe cười toét.-chúng ta thật hợp nhau, nhẩy ? Cậu là Cass Nam đầu tiên tớ gặp đấy.
Nó gật đầu.Không hiểu vì sao nó lại kể cho người mới quen về chuyện của nó, về cảm nhận của nó suốt một năm nay.
-Tớ không thể quên , cũng không thể hết yêu cô ấy. Tớ cứ nghĩ thời gian sẽ xóa hết mọi thứ, nhưng có lẽ là vô vọng rồi.Tớ cũng không biết phải làm sao nữa !-nó dõi mắt xa xăm trong khi My ngồi nhìn nó, mỉm cười nhẹ nhàng.-Ước gì có ai đó tẩy não tớ đi để tớ có thể quên hết mọi thứ.
-Cậu mong chờ phép màu à ?
-Không, đó không phải phép màu và tớ cũng chả tin có phép màu.
Nó ngoảnh sang nhìn My.Cô gái nhỏ vẫn đang mỉm cười.Nụ cười đầy bí hiểm.
Tia nắng cuối cùng chói lên mạnh mẽ rồi tắt phụt ở xa xa.Từng giọt mưa tí tách rơi trên những chiếc lá vàng khô héo.
-ối, tớ phải đi đây.Bye hén! Quân đúng không ?Tớ sẽ tìm cách liên lạc với cậu hén ! Bye bye !- nói rồi My chạy biến vào sau màn mưa, để lại nó ngồi đấy.
My này và cả My kia, cả hai thật giống nhau, đến rồi đi, nhanh như một cơn gió.Nó đứng dậy, mở ô ra rồi dạo bước về nhà.Đường về nhà hôm nay sao ngắn lạ và tâm hồn của nó cũng thanh thản lạ.
Ngày hôm sau. Tan học sớm. Và nó gặp lại My ở công viên đó. Cô mặc một bộ váy trắng. Đôi mắt dõi về nơi nào đó, xa xăm lắm.
Thấy nó My mỉm cười.
-Đi với tớ không?
-Đi đâu?-nó hỏi lại.
-Đi rồi biết.-My nói như vậy rồi kéo tay nó lên xe bus.
Trên xe, cô không nói cũng không cười chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó im lặng nhìn cô.
Một vài người trên xe bus nhìn cả hai. Làm sao mà không nhìn được khi thấy một đứa con gái mặc váy và không kèm theo bất kì thứ gì để giữ ấm vào cái trời đông rét mướt này đi cùng một thằng con trai mặc đồng phục và nhuộm tóc vàng chóe.
Từ ngày nhuộm tóc, nó đã quen với cái cảnh này rồi. Nó mặc. Và My có vẻ cũng không chú ý lắm.
My và nó ra ngoại thành. Nằm dài trên bãi cỏ xanh và lạnh. Ngắm hoàng hôn buông. My vẫn không nói gì.
Cho đến khi lên xe bus trở về, My mới nhìn nó.
-Cảm ơn vì đã đi với tớ. Nơi đó là nơi tớ và anh ấy gặp nhau, lần đầu tiên và cũng là nơi anh ấy rời xa tớ. Coi như là lần cuối tớ đến nơi đó vậy.
-Cậu không thấy lạnh sao?-nó hỏi My mà cứ như hỏi chính nó.
-Lạnh lắm chứ. Nhưng đổi gió cũng đâu phải là ý tồi nhỉ?
-Ừ. Đổi gió.
-Tớ ôm cậu được không?-My nhìn nó, đôi mắt đen sâu thẳm thẳm và không đợi nó trả lời My đã ôm nó.
Làn da lạnh ngắt. Hơi thở cũng lạnh như vậy phả từng hồi vào cổ nó. Bỗng chốc nó rùng mình. Tim nó lại hẫng đi một nhịp.
Và vô thức nó đưa tay ôm lấy cô bạn nhỏ vào lòng.
-Tớ đau. Thật sự rất đau.-giọg cô bạn nhỏ vang lên nhẹ như gió thoảng.
-tớ biết. Tớ hiểu.-nó đáp, siết chặt vòng tay.
Nó nghe tiếng nấc lên từng hồi của cô bạn nhỏ. Nó thấy vai mình ướt.
Nó và My ôm nhau như vậy cho đến khi chiếc Bus dừng ở bến đỗ công viên.
-Tạm biệt! Cảm ơn nhé!-My mỉm cười nhìn nó và quay lưng chạy mất. Chiếc váy trắng mỏng manh như trong suốt giữa màn đêm lạnh.
-Tạm biệt!-nó hét lên.
Bác tài xế nhìn nó khó hiểu. Nó mặc.
Cả một tuần sau đó, nó vẫn tạt ngang công viên nhưng không thấy My nữa. Ừ, thì cũng đâu phải thân quen gì. Chỉ biết mỗi cái tên. Đến và đi. Nhanh như một cơn gió.
Từ ngày gặp My nó thấy tâm trạng tốt hơn. Nó cười nhiều hơn, hay đi ra ngoài hơn và quan trọng hơn hết là nó đã không còn khóc vào những đêm mưa. Bạn bè và cha mẹ nó vui vì thấy nó như thế. Nó là con trai, kiên cường và cứng rắn chứ không phải ụy mị, nhẹp nước như những đứa con gái khác. Nó tự nhủ như vậy và nó đã làm được.
2 tuần. Nó vẫn tạt ngang công viên và cũng không thấy My.
3 tuần. Vẫn không.
1 ngày trước giáng sinh. Nó ghé ngang công viên lần cuối cùng. Chờ đợi mãi cũng đâu phải là ý hay.
Mà chờ đợi?
Nó đã chờ đợi một cô gái nó gặp chưa đầy nửa tiếng sao?
Nó đã chờ đợi một nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa xuân sao?
Nó đã chờ đợi một mái tóc ngắn sao?
Nó đã chờ đợi một bản Harmonica giữa thảm lá rụng sao?
Nó tự cười mình. Thả người lên băng ghế trắng. Bản nhạc My destiny vang lên. Ngày nó gặp My nó cũng nghe bài này.
Trái tim anh vẫn đang đấu tranh để trở lại đêm dài đó
Lời hứa anh vào sáng sớm hôm đó đã trở thành lời nói dối.
Và anh cũng không thể nào quay lại.
Phải rồi lời hứa mãi mãi không chia lìa của nó và người đó từng yêu.
Từng yêu?
Phải rồi.
Nó đã không nhận ra rằng giờ đây hình ảnh của My-người đã phản bội nó- đang dần phai mờ trong kí ức.
1 năm và 3 tuần.
Có nhanh không nhỉ?
Em biết rằng anh vẫn đang chờ, đang chờ đợi em.
Một ngày khác.
Một đêm khác.
Nó chờ. Nó đợi. Phải. Nhưng là chờ ai, đợi ai ?
-Ngồi đây không thấy lạnh ah ?-một giọng nói trong trẻo vang lên. Nó giật mình.
-My ?-nó ngạc nhiên nhìn người đang đứng sau lưng nó, mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng và đôi mắt đen ánh lên tia nhìn kì lạ. Hôm nay cô bạn nhỏ mặc một chiếc váy đen và áo khoác trắng.
-Lâu rồi không gặp.-My tiến lại gần nó, ngồi xuống và xoa xoa hai bàn tay mình vào nhau.-Khỏe không ?
-Khỏe. còn cậu ?
-Cũng vậy. Mà mai là Giáng Sinh rồi nhỉ ?
-Ừ. –nó gật nhẹ đầu rồi lặng thinh.
Im lặng.
Im lặng đến nỗi nó nghe được cả tiếng tim đập của mình dồn dập và nghe cả tiếng gió luồn qua tai.
-Mai đi với mình nhé ?-My cất tiếng trước, vẫn là cái giọng nhẹ như gió thoảng ấy.
-Ok.-nó đáp ngay lập tức. Cô bạn nhỏ hiểu nó. Nó cũng muốn mời cô đi với nó vào ngày mai. Ngày an lành.
Và sau đó, nó và cô nói nhưng chuyện tầm phào. Chả đâu và đâu cả, không đầu, không cuối nhưng nó vui và cô bạn nhỏ cũng vui.
Mãi cho đến khi màn đêm buông, nó và cô mới tạm biệt nhau.
-Tớ sẽ rất nhớ cậu, bạn tốt của tớ !-My đã nói như vậy và rồi lại chạy đi trước khi kịp nghe nó nói. Bước chân cô nhẹ hẫng trên nền đất lạnh.
Tối Giáng Sinh. Công viên.
Khi nó đến đã thấy cô đứng đợi, vẫn là bộ cánh ngày hôm qua nhưng nụ cười của cô có cái gì đó …..nó không giải nghĩa được nhưng nó chợt thấy bất an.
Cô bạn nhỏ nắm lấy tay nó đi dọc theo con đường ra quảng trường lớn. Bàn tay cô lạnh.
Vừa đi vừa nói chuyện tầm phào cho đến khi mỏi chân, cả hai mới dừng lại và nhận ra mình đang ở cách nhà thờ Lớn không xa. Nó đi vào một cửa hàng gần đó mua vài thứ ăn nhẹ khi thấy cô bạn tái mặt. « Có lẽ là không quen đi bộ lâu như thế. ! » nó thầm nghĩ vậy.
Khi nó đem thức ăn ra, cô bạn vẫn nhợt nhạt như vậy. Đồng hồ trên đỉnh nhà thờ Lớn chỉ 11h50’. Với tụi nó, bây giờ cũng không quá trễ. Xung quanh nhà thờ Lớn vẫn tấp nập như giờ cao điểm.
-Ăn đi ! –nó chìa ra trước mặt cô bạn hộp sữa dâu và ổ bánh mì nhỏ.
-Tớ không đói.-cô bạn nhỏ lắc đầu.
-Nhưng mặt cậu tái xanh đi kìa.
-Không sao. Tớ không muốn ăn.-giọng cô bạn nặng nề hơn rất nhiều.
Nó không ép cô bạn nhỏ, để đồ ăn sang một bên rồi phóng tầm mắt ra xa. Âm thanh ồn ã khiến nó có cảm giác chìm lỉm.
-Quân ah, cậu có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không ?
-Ah có chứ.-nó mỉm cười –Tớ và cô ấy bắt đầu tình yêu từ cái nhìn đầu tiên mà. –« Tình yêu ? Có phải tình cảm nó dành cho người con gái đã đến và đi như cơn gió trong đời nó 1 năm trước là yêu ? «
-Tớ và anh ấy cũng vậy. Nhưng giờ tớ nhận ra tớ không hề yêu anh ấy. Thật đấy, đừng nhìn tớ như vậy. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ tớ không yêu anh ấy nhiều như tớ nghĩ hay nói một cách chính xác hơn, có lẽ tớ chỉ thích anh ấy nhiều một chút thôi. Khi chia tay, tớ không có cảm giác như vỡ vụn mà chỉ hụt hẫng. Hụt hẫng vì mất đi một điểm tựa. Nhưng, Quân, cậu biết không điểm tựa là điểm mà ta có thể tìm thấy ở một nơi nào đó ở một người nào đó mà ta thương yêu. – My nhìn nó, cười. Nó chợt thấy lòng mình thắt lại. Phải chăng cũng chỉ vì hụt hẫng mà nó như vậy suốt một năm trời ? – Có lẽ tớ đã ngộ nhận và sau khi chia tay, tớ…………………đã yêu một người khác, ngay từ cái nhìn đầu tiên.
-My, tớ…..
-Cậu biết không, tớ hối hận.-My cắt ngang lời nó –Tớ đã quá nông nổi và đã cho guồng quay của cuộc đời mình trôi quá nhanh. Tớ đã sai ! Nếu như lúc đó tớ không cho guồng quay của cuộc đời mình trôi quá nhanh thì giờ tớ cũng không như thế này.
Chuông nhà thờ vang lên.
1 tiếng.
2 tiếng.
-Quân à, thật ra tớ…-My nhìn nó, nước mắt cô lăn dài và nó cảm thấy mình như đông cứng lại. Cô đang tan đi giữa đêm. –Thật ra tớ đã chết rồi Quân ah.
-G….Gì cơ ?-nó lắp bắp, không thể nói nên lời.
-Tớ đã chết rồi, ngày tớ gặp cậu. Tớ đã đi vào ngày đó. Tớ xin lỗi.-My vẫn nhìn nó, vẫn khóc và cơ thể cô vẫn đang tan nhanh như những hạt cát trôi tuột trong cái đồng hồ cát mà nó mua hôm gặp My. 6 tiếng chuông ngân vang rền rĩ. – Nếu như tớ đủ can đảm để chạy đến bên cậu vào ngày hôm đó. Cậu còn nhớ không, ngày nhập học. Tớ đã đứng cạnh cậu. Thật ra, tớ đã chia tay người ấy vào ngày hôm đó và cũng ngày hôm đó tớ nhận ra tình cảm của mình. Nếu như tớ đủ can đảm….
Nó chết sững nhìn cô bạn tan dần vào hư không. Cổ họng nó như có cái gì đó chặn lại, đắng ngắt. Nước mắt nó trào ra không kiểm soát. Tay chân nó cứng đờ.
-Tớ xin lỗi. Và tớ yêu cậu Quân ah. Tớ yêu cậu.
Đồng hồ điểm 12 tiếng và hình ảnh của cô bạn chỉ còn lại màu đen.
Hóa ra ……hóa ra vụ tai nạn về cô nữ sinh trung học bị xe cán.
Hóa ra …..lý do về làn da lạnh của cô bạn nhỏ.
Hóa ra ……lý do người ta nhìn nó như kẻ điên.
Tất cả đều chỉ vì …..
Hóa ra người mà nó nói chuyện, người mà nó ôm chỉ là một linh hồn. Nó nói chuyện một mình, nó ôm một bóng hình mà chỉ mình nó thấy.
Và nó đã yêu, yêu một người đã chết.
Nước mắt nó lăn từng giọt.
Đắng.
Đau.
1 năm sau. Ở một khu nghĩa trang. Có một bóng người mặc bộ cánh màu đen, tay cầm bó hoa oải hương tím đứng trước một ngôi mộ. Một ngôi mộ trắng có ảnh của một cô gái tóc ngắn, mỉm cười rạng rỡ.
« Anh đến rồi đây ! My ah ! Anh đã sống rất tốt vào một năm qua nhưng….»
Có một ai đó đi ngang đời ta.
Có một ai đó dừng ngang đời ta.
Có một ai đó thầm lặng bên ta.
Có một ai đó khóc thầm trong đêm.
Người đến rồi đi để lại tình yêu chôn dấu.
Ngày ấy khi mặt trời lặn
Những bước chân đã đưa tôi
Mở to đôi mắt tôi đưa tôi đến nơi tôi hằng nghĩ mình đã quên lãng
Và dù rằng tôi vẫn luôn đau đớn từ khi em ra đi
Giờ đây, tôi chỉ muốn được tự do
Tôi đã tin rằng thời gian sẽ xoa dịu mọi thứ
Nhưng phải chăng đó chỉ là niềm tin ngu ngốc?
Bây giờ, tôi chỉ muốn buông xuôi mọi thứ
Điều đó chẳng liên quan gì đến em nữa
[Ngay lúc đầu
Người như em
Đã chẳng thể nào tồn tại bên tôi
Cũng như tôi không thể ở bên em
Hãy nhớ rằng một ngày nào đó, em sẽ cảm thấy đau nhiều
Như tôi đã từng đau.
Vì một người khác
Em sẽ trải qua nỗi đau như thế
Xin lỗi, đó là tất cả những gì tôi có thể làm
Thật vậy, đó là điều duy nhất
Rồi ngày mới đến,ngày tôi có thể làm lại từ đầu
Vì tôi không thể yêu em thêm nữa
Và cũng không thể oán trách em.]
“Sao anh có thể oán trách em?
My à, anh..............yêu em. “
-----------------------------------------------------------------
Có thể sẽ có extra nếu tâm trạng tớ tốt hơn ^^
Valentine vui vẻ :))
Author :Rimikio = Ara Hinato
Rating : K+
Statux : Finished.
---------------------------
Gift-fic tặng Lé Lùn, tặng buji và tặng một ai đó đã từng làm điểm tựa cho em.
Viết lúc đầu óc không được minh mẫn nên cũng đừng chê trách nhé ^^
nghe bài này khi đọc.
http://www.youtube.com/watch?v=18BKoAmuWyc
--------------------------------------------------
fic này không post vào topic Love story! vì nó chả liên quan gì đến 2V cũng như cốt truyện ^^
------------------------------------------------
-Em xin lỗi ,chúng ta chia tay đi!
-Vì sao ?Anh không đủ tốt ư ?
-Không, anh quá tốt, tốt đến mức em cảm thấy một người như em không xứng với anh.
-Nhưng anh yêu em, anh không cần biết điều gì khác cả.
-Xin lỗi anh, có lẽ, em đã không yêu anh nhiều như anh yêu em đâu. Em xin lỗi.Em phải ra đi. Em xin lỗi.
-KHÔNG !!!!!!!
- chuyện gì vậy con trai ?- tiếng mẹ vọng từ dưới lầu lên làm nó tỉnh hẳn.-tỉnh rồi thì mau thay đồ xuống ăn sáng rồi đi học đi !
Nó mơ.Giấc mơ làm nó chảy bao nhiêu là nước mắt từ ngày My ra đi.Đã 1 năm rồi.1 năm dài như 1 đời. Nó vẫn nhớ cái ngày đó.Mưa rơi rả rích khắp phố phường.My đứng trước mặt nó, nói lời chia tay. Bước chân vội vã của My rời khỏi công viên, mỉm cười với một người khác, không phải là nó. Ngay cả một cái ngoảnh đầu cũng không có.
Nó đau.Đau như chưa từng đau. Suốt 1 năm bên nhau, nó chưa từng nghĩ My sẽ rời xa nó. Vậy mà.....
1 năm dài trôi qua.Mọi chuyện cũng đâu vào đó.Nó vẫn đi học chuẩn bị cho kì thi Đại Học. Bạn bè không ai nhắc tới My trước mặt nó nữa. Ai cũng bảo nó nên quên My đi. My cũng đã chuyển đến một nơi mà nó không thể nhìn thấy.Tất cả mọi chuyện đều bình thường, trôi đều đều. Chỉ có trái tim nó không thể lành lại.Chỉ có giấc mơ không còn có màu hồng nữa. Chỉ có bước chân, nụ cười của My là không còn bên nó.Chỉ có nỗi đau là vẫn dai dẳng.Chỉ có những giọt nước mắt là không vơi đi.
Nó vẫn thường tự trách mình sao lại quá yêu, để rồi mỉm cười với chính mình rẳng tình yêu đâu thể đoán trước, con tim quá chân thành.Đâu trách ai được!Không thể oán trách My!Không thể oán trách cơn mưa mùa đông khiến hai đứa gặp nhau! Chỉ có thể im lặng, để nỗi đau tự gặm nhấm lấy chính bản thân mình.......
Những tiết học buồn tẻ kéo dài trôi qua.Những lời dặn dò nghe muốn thuộc làu làu của thầy cô đều đặn vang lên khi tiếng trống tan trường ngân vang. Mặt trời sắp lặn.Những tia nắng vàng tươi rực rỡ cuối cùng khiến cả chân trời xa xa nhuộm một màu đỏ. Cơn gió mùa đông lạnh buốt. Bước đều.Nhẹ nhàng trên con đường tắt qua công viên.Tiếng lá khô lạo xạo dưới chân. Ipod dịch đến bài My destiny của DBSK. Thả hồn theo cơn gió xa. Công viên vào mùa đông im ắng đến lạ lùng....Chợt, đâu đó vẳng đến tiếng Harmonica.Vô thức, bước chân đưa nó đến nơi phát ra tiếng Harmonica.
Một cô gái.Tóc ngắn.Lặng lẽ thổi Har trên ghế đá phủ đầy lá rụng.Nó chăm chú nhìn. Tiếng nhạc sâu thẳm đến lạ lùng.Giai điệu quen mà lạ.Nó bỗng thấy lòng xao xuyến.
-Hey-cô gái vẫy tay về phía nó – Lại đây đi!
-A- nó giật mình nhận ra tiếng Har đã kết thúc từ lúc nào, nụ cười trên môi cô gái khiến nó, không , đôi chân nó tự động tiến tới chỗ cô –Xin lỗi, mình không có ý nghe trộm đâu.
-Không sao!-cô gái cười, nụ cười tràn đầy sức sống –Mình tên My, còn cậu ?
-huh ?
-My.Cậu nên bỏ cái headphone ấy ra khỏi tay khi nói chuyện với người khác thì hơn.-nói rồi My đưa tay nhấc headphone ra khỏi tai nó.-Tên cậu là gì ?
-À, tên mình à ? Mình tên Quân.-nó nói và cảm thấy người nóng rực lên. Tim nó cứ như đã hẫng mất một nhịp rồi thì phải.
-Cậu đi học mà sao lại vào trong công viên làm gì thế ? Nhất là lại đến cái nơi ướt nhẹp sau cơn mưa này nữa ?
-Tớ cũng chả biết nữa.-đến lúc này, nó nhìn dưới chân, nhìn xung quanh. Nó sững sờ nhận ra, đây là nơi mà nó hằng quên lãng. Nơi nó và My gặp nhau, lần đầu tiên.
-Cậu thật lạ lùng !-My cười rúc rích.-Cậu ấy cũng lạ lùng như cậu vậy !
-Cậu ấy ?
-Ừ, bạn trai cũ.Mới vừa chia tay xong sáng nay.
-Mới chia tay ?Vậy sao cậu có vẻ tươi tỉnh thế ?
-Ừ.Thì anh ấy muốn đi, tớ buông tay, để anh ấy đi với nụ cười tươi nhất tớ có thể làm được. Ở bên tớ, anh ấy không có hạnh phúc, tớ níu kéo làm gì đúng không ?-My mỉm cười nhìn nó- Anh ấy yêu một người khác tớ, tớ cũng chịu. Từ ngày mai, tớ sẽ làm lại từ đầu.Tớ không thể oán trách anh ấy, cũng không thể ngừng yêu anh ấy.Vì thế, tớ sẽ chôn chặt tình cảm ấy ở đây-My chỉ vào nơi trái tim cô đang đập- Và cố gắng sống thật tốt !
-Cậu không đau sao ? Tớ chia tay một năm rồi, nhưng vẫn đau, đau lắm !
-Đau chứ.Rất đau. Nhưng tớ chịu được.Và tớ nghĩ, rồi sẽ có ngày anh ấy hiểu được nỗi đau của tớ.Cậu có biết bài hát lúc này tên gì không ? Footsteps của Jaejoong đấy. Rất hợp với tâm trạng của tớ.
-Cậu có thể thổi lại không ?
-cậu muốn nghe hát không ? Tớ sẽ hát cho nghe! Coi như cảm ơn vì đã nghe tớ giãi bày.Ok ?
-Ok !-My cười rồi cất tiếng hát.Hát bằng tiếng Hàn.Không có nhạc nhưng vẫn hay.Ít ra là nó cảm thấy vậy.
Hae jilmuryeob nal kkeulgogan balgeoreum
Nun ddeoboni ijeun jul aratdeon gose
Ajikdo neo-e daehan miumi
Nama itneun-ji
Ijen jay-ur-opgo shipeo
Shiganeun haegyeor-hae jurira
Nan mideotji keugeotjocha eo-riseogeo-sseulgga
I-jen heulleo-ganeundero
Nal matgillae neowa sangg-wan-eopjanhni
Cheoeumbuteo noran jonjaeneun
Naegen eopseosseo
Niga naegen haetdeushi
Kieoghae naega apa-haetdeon mankeum onjengan neodo
Na anin nugu-ege ireon apeum gyeo-kkeul teni,
Mianhae ireohke bakke
Hal su eopjanhni cheongmal ireol su bakke
Neocheoreom dashi shijakhal su itneun
Keu dari ogil,
Neoreul saranghal su eopgo
Neoreul miwonhaeya haneun nal wihae
Cheoeumboteo neoran jongaeneun
Naegen eopseosseo
Niga naege haetdeushi
Ki-eoghae naega apa-haetdeon mankeum eonjengan neodo
Na anin nugu-ege ,ireon apeum gyeokkeul teni,
Mianhae ireohke bakke
Hal su eopjanhni cheongmal ireol su bakke
Neocheoreom dashi shi-jakhal su itneun
Keu nari ogil,
Neoreul saranghal su eopgo
Neoreul miwonhaeya haneun nal wihae
- Tệ lắm nhỉ ?-My hỏi khi vừa dứt bài hát.
-Không, rất hay. “Dù rằng tôi vẫn luôn đau đớn từ khi em ra đi, nhưng giờ đây tôi chỉ muốn được tự do”.Đúng là hợp tâm trạng.
-Cậu biết tiếng Hàn ?
- Tớ là Cassiopeia.
-Đồng minh.Tớ cũng thế.-My chìa tay ra bắt lấy tay nó, rung lắc dữ dội và cười toe cười toét.-chúng ta thật hợp nhau, nhẩy ? Cậu là Cass Nam đầu tiên tớ gặp đấy.
Nó gật đầu.Không hiểu vì sao nó lại kể cho người mới quen về chuyện của nó, về cảm nhận của nó suốt một năm nay.
-Tớ không thể quên , cũng không thể hết yêu cô ấy. Tớ cứ nghĩ thời gian sẽ xóa hết mọi thứ, nhưng có lẽ là vô vọng rồi.Tớ cũng không biết phải làm sao nữa !-nó dõi mắt xa xăm trong khi My ngồi nhìn nó, mỉm cười nhẹ nhàng.-Ước gì có ai đó tẩy não tớ đi để tớ có thể quên hết mọi thứ.
-Cậu mong chờ phép màu à ?
-Không, đó không phải phép màu và tớ cũng chả tin có phép màu.
Nó ngoảnh sang nhìn My.Cô gái nhỏ vẫn đang mỉm cười.Nụ cười đầy bí hiểm.
Tia nắng cuối cùng chói lên mạnh mẽ rồi tắt phụt ở xa xa.Từng giọt mưa tí tách rơi trên những chiếc lá vàng khô héo.
-ối, tớ phải đi đây.Bye hén! Quân đúng không ?Tớ sẽ tìm cách liên lạc với cậu hén ! Bye bye !- nói rồi My chạy biến vào sau màn mưa, để lại nó ngồi đấy.
My này và cả My kia, cả hai thật giống nhau, đến rồi đi, nhanh như một cơn gió.Nó đứng dậy, mở ô ra rồi dạo bước về nhà.Đường về nhà hôm nay sao ngắn lạ và tâm hồn của nó cũng thanh thản lạ.
Ngày hôm sau. Tan học sớm. Và nó gặp lại My ở công viên đó. Cô mặc một bộ váy trắng. Đôi mắt dõi về nơi nào đó, xa xăm lắm.
Thấy nó My mỉm cười.
-Đi với tớ không?
-Đi đâu?-nó hỏi lại.
-Đi rồi biết.-My nói như vậy rồi kéo tay nó lên xe bus.
Trên xe, cô không nói cũng không cười chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó im lặng nhìn cô.
Một vài người trên xe bus nhìn cả hai. Làm sao mà không nhìn được khi thấy một đứa con gái mặc váy và không kèm theo bất kì thứ gì để giữ ấm vào cái trời đông rét mướt này đi cùng một thằng con trai mặc đồng phục và nhuộm tóc vàng chóe.
Từ ngày nhuộm tóc, nó đã quen với cái cảnh này rồi. Nó mặc. Và My có vẻ cũng không chú ý lắm.
My và nó ra ngoại thành. Nằm dài trên bãi cỏ xanh và lạnh. Ngắm hoàng hôn buông. My vẫn không nói gì.
Cho đến khi lên xe bus trở về, My mới nhìn nó.
-Cảm ơn vì đã đi với tớ. Nơi đó là nơi tớ và anh ấy gặp nhau, lần đầu tiên và cũng là nơi anh ấy rời xa tớ. Coi như là lần cuối tớ đến nơi đó vậy.
-Cậu không thấy lạnh sao?-nó hỏi My mà cứ như hỏi chính nó.
-Lạnh lắm chứ. Nhưng đổi gió cũng đâu phải là ý tồi nhỉ?
-Ừ. Đổi gió.
-Tớ ôm cậu được không?-My nhìn nó, đôi mắt đen sâu thẳm thẳm và không đợi nó trả lời My đã ôm nó.
Làn da lạnh ngắt. Hơi thở cũng lạnh như vậy phả từng hồi vào cổ nó. Bỗng chốc nó rùng mình. Tim nó lại hẫng đi một nhịp.
Và vô thức nó đưa tay ôm lấy cô bạn nhỏ vào lòng.
-Tớ đau. Thật sự rất đau.-giọg cô bạn nhỏ vang lên nhẹ như gió thoảng.
-tớ biết. Tớ hiểu.-nó đáp, siết chặt vòng tay.
Nó nghe tiếng nấc lên từng hồi của cô bạn nhỏ. Nó thấy vai mình ướt.
Nó và My ôm nhau như vậy cho đến khi chiếc Bus dừng ở bến đỗ công viên.
-Tạm biệt! Cảm ơn nhé!-My mỉm cười nhìn nó và quay lưng chạy mất. Chiếc váy trắng mỏng manh như trong suốt giữa màn đêm lạnh.
-Tạm biệt!-nó hét lên.
Bác tài xế nhìn nó khó hiểu. Nó mặc.
Cả một tuần sau đó, nó vẫn tạt ngang công viên nhưng không thấy My nữa. Ừ, thì cũng đâu phải thân quen gì. Chỉ biết mỗi cái tên. Đến và đi. Nhanh như một cơn gió.
Từ ngày gặp My nó thấy tâm trạng tốt hơn. Nó cười nhiều hơn, hay đi ra ngoài hơn và quan trọng hơn hết là nó đã không còn khóc vào những đêm mưa. Bạn bè và cha mẹ nó vui vì thấy nó như thế. Nó là con trai, kiên cường và cứng rắn chứ không phải ụy mị, nhẹp nước như những đứa con gái khác. Nó tự nhủ như vậy và nó đã làm được.
2 tuần. Nó vẫn tạt ngang công viên và cũng không thấy My.
3 tuần. Vẫn không.
1 ngày trước giáng sinh. Nó ghé ngang công viên lần cuối cùng. Chờ đợi mãi cũng đâu phải là ý hay.
Mà chờ đợi?
Nó đã chờ đợi một cô gái nó gặp chưa đầy nửa tiếng sao?
Nó đã chờ đợi một nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa xuân sao?
Nó đã chờ đợi một mái tóc ngắn sao?
Nó đã chờ đợi một bản Harmonica giữa thảm lá rụng sao?
Nó tự cười mình. Thả người lên băng ghế trắng. Bản nhạc My destiny vang lên. Ngày nó gặp My nó cũng nghe bài này.
Trái tim anh vẫn đang đấu tranh để trở lại đêm dài đó
Lời hứa anh vào sáng sớm hôm đó đã trở thành lời nói dối.
Và anh cũng không thể nào quay lại.
Phải rồi lời hứa mãi mãi không chia lìa của nó và người đó từng yêu.
Từng yêu?
Phải rồi.
Nó đã không nhận ra rằng giờ đây hình ảnh của My-người đã phản bội nó- đang dần phai mờ trong kí ức.
1 năm và 3 tuần.
Có nhanh không nhỉ?
Em biết rằng anh vẫn đang chờ, đang chờ đợi em.
Một ngày khác.
Một đêm khác.
Nó chờ. Nó đợi. Phải. Nhưng là chờ ai, đợi ai ?
-Ngồi đây không thấy lạnh ah ?-một giọng nói trong trẻo vang lên. Nó giật mình.
-My ?-nó ngạc nhiên nhìn người đang đứng sau lưng nó, mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng và đôi mắt đen ánh lên tia nhìn kì lạ. Hôm nay cô bạn nhỏ mặc một chiếc váy đen và áo khoác trắng.
-Lâu rồi không gặp.-My tiến lại gần nó, ngồi xuống và xoa xoa hai bàn tay mình vào nhau.-Khỏe không ?
-Khỏe. còn cậu ?
-Cũng vậy. Mà mai là Giáng Sinh rồi nhỉ ?
-Ừ. –nó gật nhẹ đầu rồi lặng thinh.
Im lặng.
Im lặng đến nỗi nó nghe được cả tiếng tim đập của mình dồn dập và nghe cả tiếng gió luồn qua tai.
-Mai đi với mình nhé ?-My cất tiếng trước, vẫn là cái giọng nhẹ như gió thoảng ấy.
-Ok.-nó đáp ngay lập tức. Cô bạn nhỏ hiểu nó. Nó cũng muốn mời cô đi với nó vào ngày mai. Ngày an lành.
Và sau đó, nó và cô nói nhưng chuyện tầm phào. Chả đâu và đâu cả, không đầu, không cuối nhưng nó vui và cô bạn nhỏ cũng vui.
Mãi cho đến khi màn đêm buông, nó và cô mới tạm biệt nhau.
-Tớ sẽ rất nhớ cậu, bạn tốt của tớ !-My đã nói như vậy và rồi lại chạy đi trước khi kịp nghe nó nói. Bước chân cô nhẹ hẫng trên nền đất lạnh.
Tối Giáng Sinh. Công viên.
Khi nó đến đã thấy cô đứng đợi, vẫn là bộ cánh ngày hôm qua nhưng nụ cười của cô có cái gì đó …..nó không giải nghĩa được nhưng nó chợt thấy bất an.
Cô bạn nhỏ nắm lấy tay nó đi dọc theo con đường ra quảng trường lớn. Bàn tay cô lạnh.
Vừa đi vừa nói chuyện tầm phào cho đến khi mỏi chân, cả hai mới dừng lại và nhận ra mình đang ở cách nhà thờ Lớn không xa. Nó đi vào một cửa hàng gần đó mua vài thứ ăn nhẹ khi thấy cô bạn tái mặt. « Có lẽ là không quen đi bộ lâu như thế. ! » nó thầm nghĩ vậy.
Khi nó đem thức ăn ra, cô bạn vẫn nhợt nhạt như vậy. Đồng hồ trên đỉnh nhà thờ Lớn chỉ 11h50’. Với tụi nó, bây giờ cũng không quá trễ. Xung quanh nhà thờ Lớn vẫn tấp nập như giờ cao điểm.
-Ăn đi ! –nó chìa ra trước mặt cô bạn hộp sữa dâu và ổ bánh mì nhỏ.
-Tớ không đói.-cô bạn nhỏ lắc đầu.
-Nhưng mặt cậu tái xanh đi kìa.
-Không sao. Tớ không muốn ăn.-giọng cô bạn nặng nề hơn rất nhiều.
Nó không ép cô bạn nhỏ, để đồ ăn sang một bên rồi phóng tầm mắt ra xa. Âm thanh ồn ã khiến nó có cảm giác chìm lỉm.
-Quân ah, cậu có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không ?
-Ah có chứ.-nó mỉm cười –Tớ và cô ấy bắt đầu tình yêu từ cái nhìn đầu tiên mà. –« Tình yêu ? Có phải tình cảm nó dành cho người con gái đã đến và đi như cơn gió trong đời nó 1 năm trước là yêu ? «
-Tớ và anh ấy cũng vậy. Nhưng giờ tớ nhận ra tớ không hề yêu anh ấy. Thật đấy, đừng nhìn tớ như vậy. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ tớ không yêu anh ấy nhiều như tớ nghĩ hay nói một cách chính xác hơn, có lẽ tớ chỉ thích anh ấy nhiều một chút thôi. Khi chia tay, tớ không có cảm giác như vỡ vụn mà chỉ hụt hẫng. Hụt hẫng vì mất đi một điểm tựa. Nhưng, Quân, cậu biết không điểm tựa là điểm mà ta có thể tìm thấy ở một nơi nào đó ở một người nào đó mà ta thương yêu. – My nhìn nó, cười. Nó chợt thấy lòng mình thắt lại. Phải chăng cũng chỉ vì hụt hẫng mà nó như vậy suốt một năm trời ? – Có lẽ tớ đã ngộ nhận và sau khi chia tay, tớ…………………đã yêu một người khác, ngay từ cái nhìn đầu tiên.
-My, tớ…..
-Cậu biết không, tớ hối hận.-My cắt ngang lời nó –Tớ đã quá nông nổi và đã cho guồng quay của cuộc đời mình trôi quá nhanh. Tớ đã sai ! Nếu như lúc đó tớ không cho guồng quay của cuộc đời mình trôi quá nhanh thì giờ tớ cũng không như thế này.
Chuông nhà thờ vang lên.
1 tiếng.
2 tiếng.
-Quân à, thật ra tớ…-My nhìn nó, nước mắt cô lăn dài và nó cảm thấy mình như đông cứng lại. Cô đang tan đi giữa đêm. –Thật ra tớ đã chết rồi Quân ah.
-G….Gì cơ ?-nó lắp bắp, không thể nói nên lời.
-Tớ đã chết rồi, ngày tớ gặp cậu. Tớ đã đi vào ngày đó. Tớ xin lỗi.-My vẫn nhìn nó, vẫn khóc và cơ thể cô vẫn đang tan nhanh như những hạt cát trôi tuột trong cái đồng hồ cát mà nó mua hôm gặp My. 6 tiếng chuông ngân vang rền rĩ. – Nếu như tớ đủ can đảm để chạy đến bên cậu vào ngày hôm đó. Cậu còn nhớ không, ngày nhập học. Tớ đã đứng cạnh cậu. Thật ra, tớ đã chia tay người ấy vào ngày hôm đó và cũng ngày hôm đó tớ nhận ra tình cảm của mình. Nếu như tớ đủ can đảm….
Nó chết sững nhìn cô bạn tan dần vào hư không. Cổ họng nó như có cái gì đó chặn lại, đắng ngắt. Nước mắt nó trào ra không kiểm soát. Tay chân nó cứng đờ.
-Tớ xin lỗi. Và tớ yêu cậu Quân ah. Tớ yêu cậu.
Đồng hồ điểm 12 tiếng và hình ảnh của cô bạn chỉ còn lại màu đen.
Hóa ra ……hóa ra vụ tai nạn về cô nữ sinh trung học bị xe cán.
Hóa ra …..lý do về làn da lạnh của cô bạn nhỏ.
Hóa ra ……lý do người ta nhìn nó như kẻ điên.
Tất cả đều chỉ vì …..
Hóa ra người mà nó nói chuyện, người mà nó ôm chỉ là một linh hồn. Nó nói chuyện một mình, nó ôm một bóng hình mà chỉ mình nó thấy.
Và nó đã yêu, yêu một người đã chết.
Nước mắt nó lăn từng giọt.
Đắng.
Đau.
1 năm sau. Ở một khu nghĩa trang. Có một bóng người mặc bộ cánh màu đen, tay cầm bó hoa oải hương tím đứng trước một ngôi mộ. Một ngôi mộ trắng có ảnh của một cô gái tóc ngắn, mỉm cười rạng rỡ.
« Anh đến rồi đây ! My ah ! Anh đã sống rất tốt vào một năm qua nhưng….»
Có một ai đó đi ngang đời ta.
Có một ai đó dừng ngang đời ta.
Có một ai đó thầm lặng bên ta.
Có một ai đó khóc thầm trong đêm.
Người đến rồi đi để lại tình yêu chôn dấu.
Ngày ấy khi mặt trời lặn
Những bước chân đã đưa tôi
Mở to đôi mắt tôi đưa tôi đến nơi tôi hằng nghĩ mình đã quên lãng
Và dù rằng tôi vẫn luôn đau đớn từ khi em ra đi
Giờ đây, tôi chỉ muốn được tự do
Tôi đã tin rằng thời gian sẽ xoa dịu mọi thứ
Nhưng phải chăng đó chỉ là niềm tin ngu ngốc?
Bây giờ, tôi chỉ muốn buông xuôi mọi thứ
Điều đó chẳng liên quan gì đến em nữa
[Ngay lúc đầu
Người như em
Đã chẳng thể nào tồn tại bên tôi
Cũng như tôi không thể ở bên em
Hãy nhớ rằng một ngày nào đó, em sẽ cảm thấy đau nhiều
Như tôi đã từng đau.
Vì một người khác
Em sẽ trải qua nỗi đau như thế
Xin lỗi, đó là tất cả những gì tôi có thể làm
Thật vậy, đó là điều duy nhất
Rồi ngày mới đến,ngày tôi có thể làm lại từ đầu
Vì tôi không thể yêu em thêm nữa
Và cũng không thể oán trách em.]
“Sao anh có thể oán trách em?
My à, anh..............yêu em. “
-----------------------------------------------------------------
Có thể sẽ có extra nếu tâm trạng tớ tốt hơn ^^
Valentine vui vẻ :))