PDA

Xem đầy đủ chức năng : • Lavender • [ Long story ]



♥nAnA_kOmAtsU♥
12-02-2010, 08:51 PM
Tên truyện: Lanvender ( Hoa oải hương )
Author: Linh Lavie ( tôi - ♥nAnA_kOmAtsU♥ )
Status: Ongoing (maybe)
Genre: Romance, Shounen ai( maybe, just a little ), shoujo ai...
Rating: 15+

A/N: Viết trong thời tiết lành lạnh nên truyện này cũng theo chiều hướng khá nhẹ nhàng lãng mạn :)). Nói chung, tôi là người tùy hứng nên việc thay đổi truyện 180 độ cũng không thể trách tôi được :D. Và, tuy tôi chúa ghét thể loại shounen ai nhưng tự nhiên lại cho 1 chút vào cái tác phẩm này, nhẹ nhàng thôi =; vì tôi vẫn là đứa thíc tr kiểu shoujo ai lắm lắm :x

Pm Y!M : [email protected] nếu muốn cho nó đi đâu hoặc góp ý về tác phẩm :)


Enjoy!~

Summary: Một quán trà nhỏ lặng lẽ nơi góc phố...





http://images.timnhanh.com/photo/pictures/20090829/pink_rainie/source/12c156d7ea674360c190b70f2b99d639-298567.png





1.1: Lần đầu gặp gỡ.


Đó là một quán cafe nhỏ, lặng lẽ nơi góc phố, không cầu kì kiểu cách, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác bình yên, dễ chịu khó tả. Trước cổng, họ trồng một dãy oải hương, hướng dương và đám lưu ly xanh biếc. Tường nền màu trắng nhạt, có nét gì đó cao sang, thanh thoát. Thậm chí, đâu đây, khi cảm nhận được hương thơm này, người ta ngỡ như mình đang đặt chân tới một xứ sở lãng mạn nào đó, như Paris hay Rome chẳng hạn...

Bởi vì, tôi coi nơi đây là một "xứ sở lãng mạn", vậy, hãy cho phép tôi được bắt đầu câu chuyện bằng một cụm từ quen thuộc mà bạn có thể tìm thấy trong bất cứ câu chuyện cổ tích nào...



Ngày xửa ngày xưa...



Có một cô gái với vóc người mảnh dẻ, với mái tóc xoăn nhẹ, nụ cười tinh nghịch như trẻ thơ. Cô không quá xinh đẹp, theo chuẩn mực. Nhưng người ta, khi gặp cô, lại dễ dàng thu hút vì cái không - chuẩn - mực ấy.

- Anh dùng gì? - Một nụ cười "kinh doanh" và câu nói quen thuộc.

Chàng trai ngẩng đầu, nhìn cô, đoạn lục tìm trong cuốn menu thứ mà cậu ta cần.

- Trà nhài.

- Anh có dùng thêm gì không? Tôi nghĩ anh nên thử món trứng cuộn "smile" của chúng tôi. - Cô gái lại mỉm cười.

- Tại sao cô nghĩ là tôi nên thử?

Người ta nên trả lời như thế nào trước một câu hỏi như vậy nhỉ?

- Vì tôi nghĩ anh đang cau có. Và, đừng cho là tôi nhiều chuyện nhé, nhưng tôi không muốn khách hàng của tôi cảm thấy phiền muộn khi ngồi nơi đây.

Anh ta tháo chiếc kính cận giọng đen ra, gập laptop và thu dọn vài cuốn sách kinh tế trên bừa bộn trên bàn lại. Anh nhìn cô, mỉm cười.

- Vậy cho tôi 1 trà nhài và một trứng cuộn..."smile".

...

Trên chiếc bàn trắng, một bên là bình trà dìu dịu tỏa thứ hương trong lành, dễ chịu và thanh cao; một bên là đĩa trứng cuộn với khuôn mặt cười tươi làm bằng tương ớt, sốt cà chua và những quả sơ ri đỏ mọng. Rõ là chẳng có gì liên quan giữa hai món này.

- Cám ơn.

Cô gái không trả lời. Cô đang nhìn anh, con người ngồi trước mặt cô, với những đường nét hoàn mỹ tới bất ngờ.

Anh ta cao, vóc dáng vạm vỡ, nhưng lại không thô ráp. Anh mang nét gì đó cao sang, nhưng tĩnh lặng; chút gì đó hoang dã, nhưng lạnh nhạt. Rất khó gọi tên... Rất khó diễn tả thành lời.

- Anh có muốn làm người mẫu không?

- Tôi không hứng thú với việc đó. Tại sao cô lại hỏi vậy?

Cô ngồi vào chiếc ghế đối diện, khẽ khàng giải thích.

- Tôi là một nhà thiết kế thời trang, sắp tới, tôi tham dự một cuộc thi thời trang quốc tế giành cho những nhà tạo mẫu không chuyên. Tôi cần một người mẫu nam, một nữ. Nếu có thể thì xin anh hãy giúp tôi, vì thực sự thời gian của tôi không còn nhiều.

- Tôi muốn giúp cô. Nhưng tôi thực sự rất bận.

Cô cắn môi. Cảm giác thất vọng. Khó khăn lắm cô mới có thể tìm thấy ai đó có ngoại hình hoàn hảo đến vậy. Không, không đơn giản là ngoại hình. Anh ta có cái hồn. Phải! Cái hồn mà tất cả nhà thiết kế ao ước...

Nếu chỉ đơn giản là ngoại hình, có lẽ, ngay từ đầu, cô nên nhờ anh chàng đang theo đuổi cô (và không có ý định dừng lại), chàng David điển trai. Điển trai và rỗng tuếch.

- Thực sự xin lỗi.

- Không sao đâu. Tôi chỉ hỏi vậy thôi. - Cô đứng dậy. - Chúc quý khách ngon miệng.

...

Anh ta lại tiếp tục công việc gì đó với cái laptop của mình. Say mê và miệt mài.

Nếu chỉ đơn thuần là một hình tượng nghệ thuật, mà cô chưa hình dung được bao giờ, thì có lẽ anh còn hơn thế. Cái nét "hồn" trong anh, cô có thể vẽ, có thể tẩy, rồi lại vẽ, rồi lại tẩy hết những nét chì thô sơ kia, và lại vẽ... Nhưng tất cả, tất cả những cố gắng yếu ớt, đáng thương ấy chỉ có thể phác lại một phần rất nhỏ mà thôi.

Nào thì cái mũi cao. Nào thì đôi mắt bàng bạc sóng sánh. Nào thì mái tóc vàng bồng bềnh mượt mà. Nào thì cái dáng cô độc, hoang dã...

Nhưng thế thì sao?

Cô bất lực đặt bức vẽ xuống bàn, khẽ nhấp một hụm Casanova.

...

- Của anh là 20$

Anh lặng lẽ rút cái ví màu nâu đen ra, cô thoáng thấy, trong đó là tấm ảnh đã nhạt màu của một cô gái có mái tóc ngắn tinh nghịch.

Có chút gì đó dâng lên trong cổ họng. Nhưng cô không hiểu lắm, cái cảm giác của cô lúc này, hoặc là đơn cử, cô không muốn hiểu.

- Tên cô là gì? - Anh hỏi vu vơ, tay khẽ nghịch bông hoa ly trong bình sứ.

- Lavender. Còn anh?

- Cứ gọi tôi là Austin.

...

Anh ta đã rời khỏi quán từ lúc nào? Cô không để ý, chỉ tập trung mê mải với những suy nghĩ của mình, về anh.

Cô không thích anh, theo chiều hướng về tình cảm hay yêu đương... gì đó. Cô khẳng định với bản thân rằng cô đang bị ấn tượng, bị quyến rũ. Quyến rũ bởi vì gương mặt, đôi mắt và cơ thể tuyệt mĩ kia. Ấn tượng bởi vì cái "hồn", mà đối với những kẻ làm nghệ thuật như cô, đó là điều ai nấy đều khao khát.

Rồi cô nghĩ đến bức ảnh nhạt màu trong chiếc ví da nâu.

Cười...

Vậy thì sao chứ? Rõ ràng mình cũng không có ý định gì với anh ta.


Đêm đó, Lavender không ngủ. Cô miệt mài với những nét chì thô sơ trên giấy nháp. Khi cảm thấy chẳng thể phác họa được nữa, cô mới nghĩ đến việc mình sẽ dự thi với bộ trang phục nào, và bắt tay vào làm. Ý tưởng, cô đã có từ lâu.

Có lẽ, ngay từ đầu, cô nên nhờ David làm người mẫu.

Dù anh không có cái "hồn", nhưng, có lẽ đây là cơ hội để cô thể hiện khả năng của mình, để anh ta không còn cái vẻ rỗng tuếch thay vì mã bề ngoài đẹp trai, lãng tử.

...

Emmerald
12-02-2010, 09:38 PM
Đây là lần đầu tiên đọc fic của nana, giọng văn khá lạ so với những bài văn mình từng đọc nhưng rất hay.Vào ủng hộ fic này cái ^^! À nhân tiện long story này khoảng bao nhiêu chap vậy? mới chỉ là ý tưởng hay nana đã viết lâu rồi

Thiên Nha
12-02-2010, 09:53 PM
đúng là rất sweet:flower: mình thích n~ fic như zậy :clap:, chờ n~ chap sau nha :smile:

Thân,

Tiana

♥nAnA_kOmAtsU♥
12-02-2010, 10:02 PM
Đây là lần đầu tiên đọc fic của nana, giọng văn khá lạ so với những bài văn mình từng đọc nhưng rất hay.Vào ủng hộ fic này cái ^^! À nhân tiện long story này khoảng bao nhiêu chap vậy? mới chỉ là ý tưởng hay nana đã viết lâu rồi

Cám ơn bạn.

Long story này khoảng ... 10 chap là cùng :D.

Tuy nhiên thì mỗi chap cũng... khá là dài :D

Tôi mới viết được vài chap thôi T_T. Còn về sau xoay chuyển thế nào thì còn tùy tâm trạng và thời tiết :D



đúng là rất sweet mình thích n~ fic như zậy , chờ n~ chap sau nha

Thân,

Tiana

^^

thanks

♥nAnA_kOmAtsU♥
13-02-2010, 04:34 AM
1.2: David.

Đúng như Lavender dự đoán, ngày hôm sau, anh ta có mặt tại quán, nhưng lại vào sáng sớm với bộ đồ thể thao và mái tóc buộc gọn phía sau.

"Kiểu gì thì vẫn cứ đẹp!" Cô gõ vào đầu mình khi phát hiện bản thân quá bốc đồng.

- Chào anh! Anh dùng gì?

- Chọn cho tôi một loại đi.

- Sinh tố nhé. - Cô nheo mắt.

Anh gật đầu.

...

Chiều hôm đó, Lavender đạp chiếc xe hồng xinh xắn của mình đi lỏng vòng qua phố vải. Cô muốn chọn một tông màu phù hợp cho chiếc váy mà cô dự định may. Nhưng quanh đi quẩn lại, chỉ có màu xanh dương làm cô vừa lòng.

Một chút phụ kiện đi kèm, một ít vải thô, một ít ren và chuỗi hạt... làm cô mất cả buổi chiều với công cuộc tìm tìm kiếm kiếm.

Điện thoại rung.

"Đi thư viện không?". Tin nhắn của San.

"Chờ chút nhé. Về nhà cất đồ đã, vừa đi mua một đống."

Từ nhà cô đến thư viện, đạp xe qua nửa thành phố...

...

Lavender gặp San và David tại thư viện. Vừa hay, cô sẽ mời anh làm người mẫu luôn, rồi còn đo đạc và may trang phục nữa, mấy tháng nữa là cuộc thi bắt đầu rồi. Cô phải thắng, nếu không, việc du học Paris chỉ là một giấc mơ viển vông không được thực hiện.

Paris là thiên đường của thời trang.

Paris là nơi có thể dễ dàng bị nhấn chìm, cũng như dễ dàng để bay cao.

Lavender nhìn David đang vuốt khẽ mái tóc nâu ra sau, miệt mài với môn kinh tế học, thầm nghĩ, "thực ra anh chàng này cũng không hẳn là rỗng tuếch, anh ta chỉ là không có cái 'hồn' mà thôi".

- Lavender! Cậu đã có ý tưởng gì rồi? - San nói. Cô là bạn thân nhất của Lavender từ khi còn học tiểu học. Cô có mái tóc dài màu vàng nâu, thấp bé nhưng duyên dáng và vô cùng đáng yêu. Hiện, cô đang mở một cửa hiệu bán quần áo, đa số là những bộ đồ mà Lavender may.

- Công chúa và hoàng tử.

David và San nhìn nhau cười.

- Có gì buồn cười sao? - Cô nhăn mặt, cảm thấy bực mình một chút. Nghe có vẻ trẻ con, nhưng thực sự đó là một ý tưởng mà cô tâm đắc.

- Em tin tưởng vào ý tưởng này chứ? - David hỏi.

- Phải. Theo em được biết, đa số thí sinh thi đều theo chiều hướng hiện đại, sexy hoặc năng động trẻ trung. Phong cách của em là như vậy, em thích sự kiều diễm, kiêu sang một chút.

San khẽ gật đầu.

- Giống như quán trà của cậu vậy.

Cô cười.

Giống như quán trà của cô...

...

Sau năm tiếng "chôn vùi" trong thư viện, San tạm biệt Lavender và David để đi ăn với người yêu cô, anh chàng "Rob râu", Lavender hay trêu như vậy.

Vậy là David đèo cô về quán trà, hôm nay, cô để Hạnh và Ryan trông tiệm, không biết bọn họ làm ăn ra sao (hai nhân viên này cô mới thuê từ tháng trước, một phần vì việc học tập bây giờ của cô khá "căng", sắp tốt nghiệp, nên không thể đứng quán thường xuyên như trước).

- Anh có nghĩ chúng ta sẽ thắng không? - Cô cười, nói.

- Anh tin là những bộ đồ em làm sẽ rất đẹp. Còn về phần anh, anh sẽ cố gắng để em chiến thắng, hết mình luôn!

- Cám ơn anh nhiều, David à.

Thân mình cao lớn của David bỗng yên lặng sau tràng cười rúc rích. Anh đang đạp chiếc xe màu hồng, giỏ xe đầy những là hoa oải hương... và phía sau là người con gái mà anh yêu thầm đến hai năm nay... Tuy không được đáp trả, nhưng nào có sao? Chỉ cần như thế này thôi, David vốn không phải là một người tham lam.

- Anh sẽ trở thành một hoàng tử tuyệt vời... tuyệt vời nhất.

Anh nói nhỏ, nhưng Lavender nghe thấy. Cô không nói gì cả. Nhưng bản thân cô biết rõ, anh không phải là hoàng tử mà cô, một đứa trẻ chưa kịp trưởng thành, luôn mong muốn.

- Kế hoạch "kiếm tiền nuôi tài khoản" của em thế nào rồi? - David cười, phá tan bầu không khí tĩnh lặng bao trùm.

Đó là một kế hoạch mà cô vạch ra nhằm tiết kiệm nhất thiết vào những việc chi tiêu lặt vặt, để dành thật nhiều tiền cho vào tài khoản. Có như vậy thì sau này, nếu đi du học, cô mới có thể trang trải được.

Nhưng kế hoạch là kế hoạch, việc thực hiện lại là một vấn đề khác.

Cho đến bây giờ, tài khoản của cô chỉ vỏn vẹn 300$.

"Vô dụng thật". Cô thất vọng, cười méo mó.

- Chắc là em chẳng thực hiện được đâu.

- Cố lên nào. Mà, anh bảo, tại sao em không bán tranh của em nhỉ? Em vẽ đẹp lắm mà...

Đó là một ý tưởng tuyệt vời! Và một ý tưởng tuyệt vời lại thốt lên từ David - chàng trai "rỗng tuếch" - với việc chỉ chăm chăm vào gương và lược suốt ba năm phổ thông?

- Haha. Hay đấy. Để em thử xem.

- Được. Bạn anh chuyên mở các triển lãm lớn nhỏ. Anh sẽ nhờ nó giúp em. Mai chúng ta gặp anh ta nhé, cho anh ta xem tranh của em.

- Vậy anh mời anh ấy đến quán trà nhé! - Lavender đầy phấn khích.

- Được.

Anh bước xuống, trả lại chiếc xe hồng cho cô. Mỉm cười.

Lavender bạo dạn hôn nhẹ vào má anh. Giống như một cách cám ơn đơn thuần.

Vậy mà cô không biết, những xúc cảm mà anh đã cố gắng kìm nén trong hai năm nay, chỉ cần một động tác nhẹ nhàng, không đề phòng ấy, lại dâng lên như một cơn bão, hăm he phá vỡ con đê yếu ớt và mỏng manh...

binnov
13-02-2010, 08:23 AM
temmmmmmmmmm
hi nana.. mình là nov. fic của na hay, giọng văn ổn
cố lên naz! đợi chap tiếp
happy new year

RapperTwister
13-02-2010, 09:13 AM
ko0l story, kind of remind me 'bout my pass...

0o_cock_o0
13-02-2010, 09:38 AM
kaka, khoái quá! Lại có truyện hay để chờ đọc rồi :)
Tác giả ơi, cố lên!

_MinU_
13-02-2010, 11:30 AM
Linh lavie học Lê Qúy Đôn Hà Nội fải k

Cher_sóy
13-02-2010, 07:33 PM
oài oai. tiếp đi bạn. tết chả có việc j ngồi đọc truyện cũng thấy thú vị

Fall Cloud
14-02-2010, 02:38 AM
hihi ôi truyện hay quá :X
cứ thế phát huy nhé tác giả, mình cực thích dòng truyện lãng mạn và có thiên hướng nghệ thuật đấy :)

♥nAnA_kOmAtsU♥
14-02-2010, 06:42 AM
temmmmmmmmmm
hi nana.. mình là nov. fic của na hay, giọng văn ổn
cố lên naz! đợi chap tiếp
happy new year



ko0l story, kind of remind me 'bout my pass...



kaka, khoái quá! Lại có truyện hay để chờ đọc rồi
Tác giả ơi, cố lên!



oài oai. tiếp đi bạn. tết chả có việc j ngồi đọc truyện cũng thấy thú vị

Cám ơn các bạn :x

tiếp tục ủng hộ mình nhé :x


Linh lavie học Lê Qúy Đôn Hà Nội fải k

ừh, bạn :D


hihi ôi truyện hay quá :X
cứ thế phát huy nhé tác giả, mình cực thích dòng truyện lãng mạn và có thiên hướng nghệ thuật đấy

mình cũng thích :">

...¶<ø§...
14-02-2010, 08:37 AM
oh... Kos thích truyện này :D
Ngay từ chap đầu tiên đã thấy nó có gì đó là lạ vs cuốn hút ^^
Chúc fic đông khách...
Và Kos nghi có khi bạnanj của David chính là anh chàng có "hồn" ở chap đầu :D

♥nAnA_kOmAtsU♥
14-02-2010, 10:10 PM
oh... Kos thích truyện này
Ngay từ chap đầu tiên đã thấy nó có gì đó là lạ vs cuốn hút ^^
Chúc fic đông khách...
Và Kos nghi có khi bạnanj của David chính là anh chàng có "hồn" ở chap đầu

anh bạn có hồi ở chap đầu là Austin màh bạn :-s

♥nAnA_kOmAtsU♥
15-02-2010, 09:04 AM
1.3 Cô gái có mái tóc đen.



Bức tranh ẩn chứa một nỗi sợ hãi vô hình của tảng đá ghềnh bấp bênh chênh vênh trước cơn sóng bạc đầu tung bọt trắng xóa. Ánh nắng dìu dịu của mùa thu, cái lành lạnh của gió biển,.. tất cả đều được gợi tả rất linh hoạt và chân thật.

Người đàn ông đeo kính gật gù, đắm mình hồi lâu.

- Thế nào? - David khoác vai anh ta, cười hỏi.

- Tuyệt vời!

Tảng đá nãy giờ đè nặng lên ngực Lavender được gỡ xuống, thở phào.

- Những bức tranh khác cũng rất đẹp - Anh ta nói tiếp. - Nhưng thực sự tôi thích cái hồn trong bức tranh này nhất. Em quả thực có tài đấy, cô bé. Em học chuyên ngành mỹ thuật à?

- Thời trang ạ.

- Ừ. Trong bức tranh "Thiếu nữ hoa", tôi có để ý rằng em tô điểm rất kĩ bộ váy màu đỏ đó, tuy họa tiết có hơi rối, nhưng lại tôn lên nét kiêu sa hiếm có. - Nói đoạn, anh ta quay sang nhìn David và cô, cười. - Tôi sẽ chọn khoảng 10 bức để mở một cuộc triển lãm nhỏ, tôi tin chắc là mọi người sẽ hưởng ứng và đổ xô đi mua tranh của em đấy.

Lavender đỏ mặt, rồi chợt nghĩ ra điều gì đó, cô vội vàng cầm quyển menu màu vàng mật cho David và Mark (tên anh chàng đeo kính).

- Xin mời hai anh gọi món, hôm nay em sẽ miễn phí ạ.

Mark phì cười trước thái độ đang rụt rè lúng túng chuyển sang tự tin đầy "thơ ngây" của cô. Gọi một cốc Cappuccino.

- Cho anh Sinh tố Dâu nhé. - David nháy mắt.

...

Cô như bước chân sáo vào trong.

Bỗng, sững người.

Austin - chàng trai có đôi mắt bạc và mái tóc vàng óng ả ấy đang ngồi kia, nơi góc quán. Ánh mắt anh ta dịu dàng chứ không còn cau có. Đôi môi tuyệt mĩ kia đang cười chứ không lạnh lùng gượng gạo. Tất nhiên, anh không nhìn cô, cũng như không biết cô đang nhìn mình.

Vì, bên cạnh anh có một người con gái, mà cô nhớ như in, cô gái ở bức ảnh nhạt màu trong chiếc ví.

Cô ta có đôi mắt đen lấp lánh, mà thoạt nhìn, người ta không khỏi bị thu hút. Mái tóc đen không ngắn như trong bức ảnh nữa, mà dài ngang lưng, cùng với những đường cong tuyệt mĩ trên cơ thể tạo nên một bức tranh tuyệt vời. Cô ta đẹp, theo chuẩn mực.

Không chịu được cảm giác ghen tức không đáng có, Lavender vội chạy vào nhà, hơi đắng của ly Cappuccino làm mắt cô nhòe đi.

...

- Một bình trà Valentine là 10$. - Lavender cố để giọng nói mình thật lạnh lùng. Nhưng, quả thực, cô chỉ muốn cao giọng cái từ "Valentine" kia cho bõ tức.

- Tôi muốn mua thêm một túi trà Valentine. - Cô gái tóc đen nhìn Austin đầy ẩn ý. Anh ta nãy giờ im lặng, chỉ chăm chằm nhìn vào những bức tranh của Lavender treo trên tường.

- Vậy của chị tổng cộng là 30$. - Tôi cười kiểu "kinh doanh", rồi quay sang Austin. - Cuối tháng này tôi mở một triển lãm nhỏ, nếu anh chị muốn tới, tôi sẽ đưa thiếp mời sau.

- Cô mở triển lãm? - Anh thoáng ngạc nhiên.

- Phải. Chỉ là một vài bức vẽ thôi. Tuy nhiên, chúng cũng được đánh giá khá cao.

- Ừ, tôi rất thíc những bức vẽ của cô. Bức tranh "Lặng yêu" kia đẹp quá!

Lavender cười tươi.

Cô gái tóc đen nãy giờ nghe hai người nói chuyện, tỏ vẻ khó chịu, nói xen vào:

- À, cô biết không, tôi cũng làm về nghề thuật đấy. - Cô ta khẽ huých Austin đang mải mê bên cạnh.

- Phải, Alex cũng đang làm về thời trang, như cô. - Anh trả lời vẻ miễn cưỡng.

Vậy là cô ta cũng làm thiết kế. Trùng hợp thật! Đáng lý, trong trường hợp như thế này, Lavender sẽ hồ hởi hỏi han đủ số chuyện, về style, về vải vóc... Nhưng, cô cứ nhìn xuống đôi bàn tay to bản của anh đang nắm lấy tay cô gái ấy. Nghèn nghẹn vì ghen tức. Bực mình vì bản thân nhỏ mọn.

Alex lại cười vẻ giả lả.

- Ừm... vậy thôi, chúng mình đi nha...

"Chúng mình đi nha" - nghe thấy ớn. Lavender bực dọc. Nhưng cô mặc kệ, quay lưng lạnh lùng sau một nụ cười giả tạo không kém. Cô đã chắc rằng mình không có cảm tình gì đặc biệt với Austin. Thậm chí cô còn không thể hiểu nổi việc mình quá chú ý đến một người vừa mới gặp, thậm chí dăm câu chuyện cũng chẳng có gì nhiều.

Ngoại hình của anh làm cô bị thu hút.

Cái hồn của anh lại làm cô chao đảo và mất phương hướng.

Một chút thôi, Lavender lần đầu tiên công nhận với mình rằng cô thích anh.

...

Đêm lạnh. Lavender ngồi cạnh San trong sân vườn. Mùi hoa oải hương ngập tràn không gian. Sâu lắng và trầm lặng. San đu đưa trên chiếc xích đu màu hồng mà hai đứa từng sơn từ thủa bé, cô thở dài.

- Có lẽ tớ sẽ chia tay Rob. - San nói khẽ. - Tớ cảm thấy, gần đây, tớ và Rob có một khoảng cách gì đó, giống như anh ấy muốn tránh xa tớ, giống như là... anh ấy chán tớ.

- Tại sao cậu lại cảm thấy như vậy?

San lắc đầu:

- Tớ không biết. Anh ấy không nhận điện thoại của tớ, cũng không nhắn tin cho tớ, những tin nhắn hằng đêm như : "ngủ ngon nhé" hay mỗi buổi sáng như: "dậy đi em"... Tất cả, tất cả đều biến mất. Tớ đã đến tận công ty anh ấy làm để gặp và nói chuyện, nhưng anh ấy chỉ chuyển đề tài và ... - Gạt nước mắt, cô ấy ngước lên nhìn Lavender với đôi mắt đáng thương. - cậu biết không, thậm chí khi hôn tớ, anh ta còn mở mắt, thái độ hờ hững vô cùng...

Lavender ôm lấy San. Cô cố vỗ về bằng những cử chỉ nhẹ nhàng yêu thương nhất. Nhưng, San vẫn không ngừng khóc, cô gái rũ mái tóc vàng nâu của mình xuống vai, nức nở.

- Đó là một gã tồi, San à.

- Tớ biết, nhưng, tớ đã không thể nói... không thể nói với anh ta rằng anh ta tồi tệ đến mức nào... rằng tớ muốn chia tay... rằng...

Những lời nói đứt quãng xen lẫn với tiếng khóc.

Đêm vẫn trôi.

tonkute2909
15-02-2010, 03:09 PM
hý hý tem của bạn :x giật tem r cmt sau :">

Tõn thích truyện của bạn ^^

nhẹ nhàng và cũng có cái gì đó hút người đọc ( đang viết fic của mình thỳ thấy fic của nana nên vào đọc thấy mình còn kém quá :( )

tiếp tục na na nhé , yêu bạn =x =*

Tõn - Valentina Nguyễn

♥nAnA_kOmAtsU♥
16-02-2010, 06:12 AM
hý hý tem của bạn :x giật tem r cmt sau :">

Tõn thích truyện của bạn ^^

nhẹ nhàng và cũng có cái gì đó hút người đọc ( đang viết fic của mình thỳ thấy fic của nana nên vào đọc thấy mình còn kém quá )

tiếp tục na na nhé , yêu bạn =x =*

Tõn - Valentina Nguyễn

Mình viết theo thời tiết và cảm xúc màh bạn

chờ trời nóng màh xem :))

hết cả nhẹ nhàng mất :(

Fall Cloud
16-02-2010, 08:28 PM
chap này hay lắm :) mình thích tình tiết của câu chuyện này, không có cảm giác rập khuôn :) và cứ có cảm giác hay hay :D

binnov
18-02-2010, 03:08 AM
truÖn cña nana hay qu¸! ñng hé !!!!!!!!!^^!
post tiÕp ®i nµo


??? bạn viết gì thế? Dịch:

<Truyện của nanan hay quá hé!!!!! ^^!

Post tiếp đi nào>

binnov
18-02-2010, 07:57 AM
xin lỗi máy mình hỏng ^^!
lại nè: truyện của nana hay quá!!!!!!! ủng hộ
post tiếp đi nào!!!

♥nAnA_kOmAtsU♥
19-02-2010, 08:54 PM
Tình hình là Tết ăn bánh chưng nhiều Lavie bị ngộ chữ r các bạn ạh =)))

:x :x

Chả nghĩ ra cái gì để v' :(

xl mn :">

Fall Cloud
19-02-2010, 09:32 PM
hức hức :( thế thì đành đợi Nana vây. Ráng dành thời gian chăm chút cho chap tiếp nhé :)