sasa
12-02-2010, 10:57 AM
Hôm nay là 13/02 rồi đấy...
Đêm cuối cùng trước 0h Valentine thiêng liêng.
Với những người yêu nhau, hẳn giấc mơ đêm nay rất đẹp, đầy những mong chờ, ước ao.
Với những người không yêu, giấc mơ sẽ đơn giản, dửng dưng hay pha thêm chút cô đơn, nén chặt?
Với em, nếu giờ nhắm mắt lại, em sẽ thấy điều gì anh nhỉ?
Một dòng tin nhắn, tiếng nói ấm êm và những giấc mơ ngọt ngào. Em sẽ lại mỉm cười trong giấc mơ và đau nhói khi tỉnh dậy phải không anh?
Anh từng hỏi: Sao không sợ yêu anh. Ừ thì em chẳng sợ đâu. Vì yêu một người không nên yêu có thể sẽ rất buồn, nhưng nếu không yêu thì chính mình như không tồn tại. Tựa một cô bé ẩn nấp thật kĩ, nhưng cuối cùng vẫn muốn hét to dù biết mình sẽ là người thua cuộc. Là người thua cuộc, nhưng vẫn đặt trái tim em cạnh anh, như là nó cần phải thế. Anh à.
Em không hợp đâu. Em biết mà. Em không hiểu anh. Em cũng biết. Anh chắc thấy tình yêu của em phiền phức và đáng thương nhiều lắm. Em càng nên biết thế. Anh đã rất quý mến em và tránh làm em tổn thương. Là như thế mà...
Nhưng biết làm sao. Vì chỉ khi nghĩ đến anh thôi. Em chẳng còn biết điều gì nữa.
Em ngây ngô. Em bất chấp.
Mỗi một ngày, bào mòn một chút mạnh mẽ, một chút kiêu hãnh để giờ đây đến tự trọng cũng chẳng còn.
Để còn lại một người yếu ớt nhưng liều mạng.
Rất yêu anh. Yêu anh như vì anh là định mệnh của em.
Thật đấy. Thật đấy anh à!
Và gửi tình yêu ấy cho những dòng tin nhắn không reply, những câu ca chỉ tự mình lắng đọng, cho bao đêm thật dài như đêm nay.
Và hình như vẫn thấy mình hạnh phúc.
Dẫu có là ngày Valentine.
Em sẽ ngẩng đầu lên trời cao. Dưới pháo hoa lấp lánh.
...Chờ đợi một thiên thần đậu trên vai trái....
Đêm cuối cùng trước 0h Valentine thiêng liêng.
Với những người yêu nhau, hẳn giấc mơ đêm nay rất đẹp, đầy những mong chờ, ước ao.
Với những người không yêu, giấc mơ sẽ đơn giản, dửng dưng hay pha thêm chút cô đơn, nén chặt?
Với em, nếu giờ nhắm mắt lại, em sẽ thấy điều gì anh nhỉ?
Một dòng tin nhắn, tiếng nói ấm êm và những giấc mơ ngọt ngào. Em sẽ lại mỉm cười trong giấc mơ và đau nhói khi tỉnh dậy phải không anh?
Anh từng hỏi: Sao không sợ yêu anh. Ừ thì em chẳng sợ đâu. Vì yêu một người không nên yêu có thể sẽ rất buồn, nhưng nếu không yêu thì chính mình như không tồn tại. Tựa một cô bé ẩn nấp thật kĩ, nhưng cuối cùng vẫn muốn hét to dù biết mình sẽ là người thua cuộc. Là người thua cuộc, nhưng vẫn đặt trái tim em cạnh anh, như là nó cần phải thế. Anh à.
Em không hợp đâu. Em biết mà. Em không hiểu anh. Em cũng biết. Anh chắc thấy tình yêu của em phiền phức và đáng thương nhiều lắm. Em càng nên biết thế. Anh đã rất quý mến em và tránh làm em tổn thương. Là như thế mà...
Nhưng biết làm sao. Vì chỉ khi nghĩ đến anh thôi. Em chẳng còn biết điều gì nữa.
Em ngây ngô. Em bất chấp.
Mỗi một ngày, bào mòn một chút mạnh mẽ, một chút kiêu hãnh để giờ đây đến tự trọng cũng chẳng còn.
Để còn lại một người yếu ớt nhưng liều mạng.
Rất yêu anh. Yêu anh như vì anh là định mệnh của em.
Thật đấy. Thật đấy anh à!
Và gửi tình yêu ấy cho những dòng tin nhắn không reply, những câu ca chỉ tự mình lắng đọng, cho bao đêm thật dài như đêm nay.
Và hình như vẫn thấy mình hạnh phúc.
Dẫu có là ngày Valentine.
Em sẽ ngẩng đầu lên trời cao. Dưới pháo hoa lấp lánh.
...Chờ đợi một thiên thần đậu trên vai trái....