Ozhi
10-02-2010, 07:47 AM
Tác giả: Ozhi
Thể loại: one-shot, Shoujo-ai
Giới hạn: K+
Cảnh báo: có thể là một chút SA [shoujo-ai] thật tình cũng không biết là có hay không. Hay là thứ khác! *cười* [không biết đâu, đừng hỏi]
Tình trạng: hoàn thành
Bản quyền: thuộc Ozhi
Tóm tắt:...........
A/N: khi tôi bắt đầu viết truyện này cũng là lúc tôi nghĩ về căn bệnh hiện tại của mình. Nó giống với nhân vật trong truyện ở một góc nào đó, và có lẽ nó sẽ còn giống nhiều hơn nữa trong tương lai. Nhưng mà chỉ là có lẽ mà thôi! *cười* Thật sự Thèm trai chỉ như là một chút lạc quan của tôi. Thèm trai hoàn toàn sẽ không như những gì mà mọi người sẽ tưởng tượng trước khi đọc fic.
Ps: Thuộc dòng truyện Khóc một lần thử xem mà hình như lạc một chút!
----
Trên cuộc đời có những thứ thật sự rất khác nhau!
Rõ ràng là thế. Chắc chắn ai cũng biết cái định lí muôn đời không bao giờ sai đó. Người ta sẽ không hề do dự khi nhìn vào vấn đề, mỉm cười và cho biết những góc cạnh khác nhau của mọi việc. Đương nhiên, minh chứng rõ ràng nhất cho vấn đề này chính là bản thể của mỗi cá nhân đương tồn tại trên mặt đất. Cá nhân ở đây là ví dụ về con người. Bao gồm cả cơ thể và tâm hồn.
---
“Tâm ơi. Tao nói cho mày nghe này.”
Cô bạn thân kéo dài cái giọng vốn đã nhừa nhựa ra thêm chừng vài tấc trong khi đang nằm tréo ngoe trên chiếc giường của Tâm. Cái này chắc chắn là độc chiếm. Ừ thì nhà con bé chỉ có mỗi một chiếc giường kia mà.
“Mày nói đi. Tao luôn nghe mà.”
“Nhưng mà mày đừng có chúi mũi vào cuốn sách đó nữa. Nghe tao nói đi mà.”
Vẫn kéo dài cái giọng con gái, tần số cao vút và độ nhựa vẫn tăng lên đều đều.
Biết là Tâm đang cắm đầu vào sách là không thể dứt ra được, nhưng vẫn cứ kì kèo nhõng nhẽo cho kì được là kì lạ thế nào. Cô bạn thân, thói quen hình như là chỉ muốn hành hạ người khác.
-Bộp-
Gấp cuốn sách nặng kí một cách bình thản, Tâm ngước nhìn. Cô bạn vẫn đang nằm đó đấy thôi. Thong dong và yên ả. Nằm ngửa, hai chân vắt hình chữ điền, đầu ngửa hẳn ra sau nhìn Tâm mỉm cười, cổ áo tràn lên cả cằm kìa!
“Haiz za…mày nói đi. Nghe đây”
Chỉ còn biết thở dài. Con bé không cầm lòng đặng, nó giơ tay kéo cái cổ áo xuống một tí, vuốt mớ tóc lòa xòa trên mặt con bạn ra bên ngoài. “Hừm…con bé này không biết lại thế nào rồi đây?”
“Mày nằm xuống đây tao nói mày nghe.”
Kéo tay Tâm và vẫn cười như vậy. Cô bạn thân dường như lúc nào cũng chỉ muốn làm theo ý mình. Thật là…
Đôi khi Tâm tự hỏi, sao một đứa như nó lại có thể làm bạn thân với một đứa như Lam được! Làm bạn thân với con bé có những tin đồn xấu nhất trường. Một con bé được bọn con trai săn đón nhất trường. Và là một cô bé mà đôi lúc lại nở nụ cười [chắc là] xinh nhất trường. Tâm không biết! Nó chỉ biết, đôi khi nó nhìn Lam cười mà lòng như trĩu nặng. Nụ cười của Lam cứ luôn chất chứa một thứ gì đó xa xăm, cứ như là gợi lên trong lòng Tâm một nỗi u hoài không dứt được. Chắc chắn, Tâm luôn rất sợ mỗi khi nhìn thấy Lam cười như thế!
“Tao lại quen một anh chàng mới”
Lam quay sang ôm lấy Tâm. Nó ôm ngang ngực, vùi đầu vào lòng Tâm như một đứa trẻ nũng mẹ. Thật tình lúc này, chỉ có việc là xoa đầu cho con bé yên tâm.
“Mày biết không. Tao quen thế này, người ta cứ xì xào tao mãi”
“…thế rồi mày cảm thấy thật tội lỗi sao?”
“À không có đâu!”
Cô bạn thân mỉm cười. Tâm cũng cười. Nó luồn tay vào sâu trong mớ tóc đen nhánh của con bé xoa xoa. Mái tóc này…một thời đã bị xé tan hoang thế nào nhỉ? Thật là, nhận không ra…
---
“Tâm ơi. Tao nói cho mày nghe này.”
“Huh?”
“Tao lại chia tay rồi.”
Lam ôm lấy Tâm từ phía sau lưng. Con bé lại vùi đầu vào lưng nó, cái tật đúng là không thể bỏ được.
“Ừ tao đã đoán trước rồi. Ừ mà…mày cứ ôm tao vầy người ta lại tưởng mình les thì sao?”
Nó cầm lấy tay Lam từ phía trước, nhẹ nhàng vỗ về đôi bàn tay thon nhỏ. Lam mà, điển hình cho mẫu con gái mỏng manh yếu đuối!
“Thì kệ người ta chứ sao!” Lam cười khì “Mà thật tình, tao cũng muốn mày làm con trai chứ bộ. Như thế, tao có thể yêu mày tự do”
“Không bị vướng cái thứ gọi là hoocmon giới tính ha!”
“Vướng cái đó nên tao có yêu mày đâu”
“Ha ha…”
“Cười gì…con quỉ”
Cô bạn đưa một tay bịt miệng Tâm, một tay cố chọt vào bên hông để con bé phải im lặng. Cứ như đùa, chọt nhột vậy sao mà im lặng được ta.
“Nhóc con!”
---
“Tâm ơi. Tao nói mày nghe này.”
Dạo gần đây cô bạn thân cứ nằm lì ở nhà Tâm, độc chiếm cái giường, ngước cổ theo cái kiểu ngược ngạo cười và nói. Ba bốn ngày là một câu nói quen thuộc. Cả ba tháng nay, hình như Tâm đã nghe được tới gần cả chục lần rồi.
Vẫn biết Lam nổi tiếng thay bạn trai như thay áo. Không níu kéo, không xa hoa những thứ người ta gọi là miệng lưỡi thế gian. Cô bạn thay bạn trai mới là vội vàng xé một trang tình sử. Và chắc chắn, xé sẽ không bao giờ ghép lại.
Mở đầu một chuyện tình là một cái ôm ngang ngực. Ôm cứng, kì kèo, vùi đầu vào lòng Tâm như trẻ con. Mỉm cười tận hưởng cái hơi ấm từ người Tâm. Cho đến khi kết thúc một chuyện tình là một cái ôm từ phía sau lưng. Dụi đầu vào mớ vải đã hơi nhạt màu, cười và bảo: “chúng ta không phải les”.
Chuyện này, cứ lặp đi lặp lại, tuần hoàn như một vòng trái đất quay quanh mặt trời. Trái đất quay quanh mặt trời 365 ngày một năm, Lam thay đổi từ ba đến năm người bạn trai trong sáu tháng. Ba đến năm hoặc hơn nữa! Đôi khi Tâm không muốn nhẩm đếm, nhất là đếm những cái ôm, những cái vùi đầu vào lòng hay dụi đầu vào sau lưng dần đã trở nên quen thuộc. Mười năm rồi còn gì, người ta cũng tự nhiên có cảm giác nhớ nhung với những thói quen cho dù là kì lạ nhất!
Ừ thì Tâm quen với chuyện đó thật.
---
“Mày nên đi khám coi mày có bị chứng thèm yêu không”
Xoa nhẹ lên bàn tay nhỏ nhắn của Lam, cô bạn lại vừa chia tay.
“Không có mối tình nào kéo dài mãi cả!”
“Không kéo dài nhưng cũng không nhanh thế chứ! Tao nghĩ mày mắc cái chứng thèm được yêu, luôn muốn yêu. Giống như mấy cái đứa bị chứng sợ cô đơn ấy. Cứ mất người này hôm sau lại có người kia.”
Búng vào đầu con bạn cái bóc, Tâm cười cười.
“Mày nghĩ tao đáng thương không?”
“Không! Mày rất đáng yêu!”
“Thế sao mày không yêu tao nhỉ?”
“Vì chúng ta không biết yêu nhau là gì mà! Ha ha…”
“Cười gì…con quỉ”
Lam đấm vào lưng Tâm thùm thụp. Cô bạn cứ hay coi Tâm như cái bao cát để giải khuây. Thôi kệ, cũng vui mà!
“Thật ra…tao bị chứng thèm trai kia.”
“Mày mới thật là con quỉ Lam à”
“Ha ha…”
---
Bệnh viện trắng tinh.
Mọi thứ đều trắng tinh.
Những người xung quanh đều trắng tinh.
Trước mắt Tâm cũng là một màu trắng tinh.
Trắng đến độ hoa cả mắt…
…dạo này nó nghĩ nó bị một căn bệnh kì lạ. Vào ra bệnh viện chỉ để kiểm tra xem lí do nào mà Tâm cứ nhìn mọi thứ ra trăng trắng như vậy. Cứ như có một cái màng đục vây ngang con ngươi làm vẩn đi cái màu long lanh của sự sống.
Mà hình như là có lẽ từ cái lúc mà Tâm nghe được:
“Tâm ơi. Tao nói mày nghe này.”
“Gì đó?”
Cô bạn thân cắm đầu vào cái mớ quần áo nham nhở chưa được xếp lại gọn gàng của Tâm. Cô bé chà qua chà lại cái trán của nó vào mớ quần áo, cứ như là cần một cái trò gì đó, dù chỉ là vớ vẩn để giải khuây.
“Tao quyết định sẽ yêu một người”
“Lại bắt đầu một trò chơi mới sao?”
Tâm thản nhiên. Nó quá quen với cái kiểu cách của cô bạn rồi. Nó quen thuộc đến độ gần như cảm thấy vô tâm trước những lần con bé nói. Một cảm giác hụt hẫng khá quen nên cũng lờn đi rồi.
“Không đâu! Kì này chắc là tao sẽ yêu thật”
“…”
Im lặng.
Cả Tâm và cô bạn thân đều im lặng.
Có một cảm giác kì lạ lùa về. Không gian thì im lặng thế nhưng mà Tâm cứ cảm thấy nức nở làm sao đó. Kì lạ và cũng kì cục nữa.
Tức tưởi, nặng lại mà cũng không biết làm sao để đánh đuổi cái thứ đang quay cuồng đó ra. Hình như là, một thói quen bị đảo lộn sẽ cảm thấy khó chịu như thế đấy.
“Thật lòng…tao nghĩ vậy vì…”
Dù cho…cô bạn thân sẽ không bao giờ nói ra, mà chỉ thay vào đó là một cái nhoẻn miệng cười.
---
“…vì…tao bị bệnh…thèm yêu…yêu mày!”
Có lẽ Tâm sẽ không bao giờ quên được giọng cười của Lam lúc ấy.
Có lẽ Tâm sẽ không bao giờ quên được giọng nói của Lam.
Những cái ôm…những cái dụi đầu đầy hơi ấm.
Chắc chắn…
…con bé sẽ không thể quên được một người bạn đáng thương như Lam.
Nó sẽ không quên. Cũng như nó sẽ không thể quên cái ngày định mệnh cướp cô bạn thân ra đi mãi mãi từ tay nó.
Nó sẽ nhớ mãi, cảm giác nó bị một đứa nào đó hất ra ngoài đường khi đang đi bộ về nhà một cách cố ý. Rồi sau đó là cảm giác siết chặt từ một bàn tay nhỏ thon thon.
Nó sẽ mãi không biết cô bạn thân lại có sức mạnh đến vậy khi kéo ngược nó trở lại vào lề mà vấp chân ngã soài ra mặt đường để một chiếc xe chạy ngang…
…nó sẽ không quên đâu hai từ lúc ấy.
“Đánh ghen”
Cộng thêm một nụ cười, một cái vẫy tay, một mái tóc trải dài trên đường nhựa nhầy nhụa.
Những giọt nước mắt chảy dài.
Những mảnh khăn đen quấn quanh.
Một bức hình mỉm cười chua xót.
Một đám mộ xinh không có ai thăm.
Một cô bạn thân trăng hoa nhất…cười xinh nhất…nhõng nhẽo với nó nhất…và yêu nó nhất…
“Tao sẽ không quên mày đâu Lam! Con bạn bị bệnh Thèm trai!”
Nở một nụ cười.
Tâm gạch nét cuối cùng lên cuốn sổ đặt trước nấm mồ.
-Viết cho bệnh nhân của căn bệnh Thèm Trai-Tao yêu mày như một căn bệnh.
-end-
Thể loại: one-shot, Shoujo-ai
Giới hạn: K+
Cảnh báo: có thể là một chút SA [shoujo-ai] thật tình cũng không biết là có hay không. Hay là thứ khác! *cười* [không biết đâu, đừng hỏi]
Tình trạng: hoàn thành
Bản quyền: thuộc Ozhi
Tóm tắt:...........
A/N: khi tôi bắt đầu viết truyện này cũng là lúc tôi nghĩ về căn bệnh hiện tại của mình. Nó giống với nhân vật trong truyện ở một góc nào đó, và có lẽ nó sẽ còn giống nhiều hơn nữa trong tương lai. Nhưng mà chỉ là có lẽ mà thôi! *cười* Thật sự Thèm trai chỉ như là một chút lạc quan của tôi. Thèm trai hoàn toàn sẽ không như những gì mà mọi người sẽ tưởng tượng trước khi đọc fic.
Ps: Thuộc dòng truyện Khóc một lần thử xem mà hình như lạc một chút!
----
Trên cuộc đời có những thứ thật sự rất khác nhau!
Rõ ràng là thế. Chắc chắn ai cũng biết cái định lí muôn đời không bao giờ sai đó. Người ta sẽ không hề do dự khi nhìn vào vấn đề, mỉm cười và cho biết những góc cạnh khác nhau của mọi việc. Đương nhiên, minh chứng rõ ràng nhất cho vấn đề này chính là bản thể của mỗi cá nhân đương tồn tại trên mặt đất. Cá nhân ở đây là ví dụ về con người. Bao gồm cả cơ thể và tâm hồn.
---
“Tâm ơi. Tao nói cho mày nghe này.”
Cô bạn thân kéo dài cái giọng vốn đã nhừa nhựa ra thêm chừng vài tấc trong khi đang nằm tréo ngoe trên chiếc giường của Tâm. Cái này chắc chắn là độc chiếm. Ừ thì nhà con bé chỉ có mỗi một chiếc giường kia mà.
“Mày nói đi. Tao luôn nghe mà.”
“Nhưng mà mày đừng có chúi mũi vào cuốn sách đó nữa. Nghe tao nói đi mà.”
Vẫn kéo dài cái giọng con gái, tần số cao vút và độ nhựa vẫn tăng lên đều đều.
Biết là Tâm đang cắm đầu vào sách là không thể dứt ra được, nhưng vẫn cứ kì kèo nhõng nhẽo cho kì được là kì lạ thế nào. Cô bạn thân, thói quen hình như là chỉ muốn hành hạ người khác.
-Bộp-
Gấp cuốn sách nặng kí một cách bình thản, Tâm ngước nhìn. Cô bạn vẫn đang nằm đó đấy thôi. Thong dong và yên ả. Nằm ngửa, hai chân vắt hình chữ điền, đầu ngửa hẳn ra sau nhìn Tâm mỉm cười, cổ áo tràn lên cả cằm kìa!
“Haiz za…mày nói đi. Nghe đây”
Chỉ còn biết thở dài. Con bé không cầm lòng đặng, nó giơ tay kéo cái cổ áo xuống một tí, vuốt mớ tóc lòa xòa trên mặt con bạn ra bên ngoài. “Hừm…con bé này không biết lại thế nào rồi đây?”
“Mày nằm xuống đây tao nói mày nghe.”
Kéo tay Tâm và vẫn cười như vậy. Cô bạn thân dường như lúc nào cũng chỉ muốn làm theo ý mình. Thật là…
Đôi khi Tâm tự hỏi, sao một đứa như nó lại có thể làm bạn thân với một đứa như Lam được! Làm bạn thân với con bé có những tin đồn xấu nhất trường. Một con bé được bọn con trai săn đón nhất trường. Và là một cô bé mà đôi lúc lại nở nụ cười [chắc là] xinh nhất trường. Tâm không biết! Nó chỉ biết, đôi khi nó nhìn Lam cười mà lòng như trĩu nặng. Nụ cười của Lam cứ luôn chất chứa một thứ gì đó xa xăm, cứ như là gợi lên trong lòng Tâm một nỗi u hoài không dứt được. Chắc chắn, Tâm luôn rất sợ mỗi khi nhìn thấy Lam cười như thế!
“Tao lại quen một anh chàng mới”
Lam quay sang ôm lấy Tâm. Nó ôm ngang ngực, vùi đầu vào lòng Tâm như một đứa trẻ nũng mẹ. Thật tình lúc này, chỉ có việc là xoa đầu cho con bé yên tâm.
“Mày biết không. Tao quen thế này, người ta cứ xì xào tao mãi”
“…thế rồi mày cảm thấy thật tội lỗi sao?”
“À không có đâu!”
Cô bạn thân mỉm cười. Tâm cũng cười. Nó luồn tay vào sâu trong mớ tóc đen nhánh của con bé xoa xoa. Mái tóc này…một thời đã bị xé tan hoang thế nào nhỉ? Thật là, nhận không ra…
---
“Tâm ơi. Tao nói cho mày nghe này.”
“Huh?”
“Tao lại chia tay rồi.”
Lam ôm lấy Tâm từ phía sau lưng. Con bé lại vùi đầu vào lưng nó, cái tật đúng là không thể bỏ được.
“Ừ tao đã đoán trước rồi. Ừ mà…mày cứ ôm tao vầy người ta lại tưởng mình les thì sao?”
Nó cầm lấy tay Lam từ phía trước, nhẹ nhàng vỗ về đôi bàn tay thon nhỏ. Lam mà, điển hình cho mẫu con gái mỏng manh yếu đuối!
“Thì kệ người ta chứ sao!” Lam cười khì “Mà thật tình, tao cũng muốn mày làm con trai chứ bộ. Như thế, tao có thể yêu mày tự do”
“Không bị vướng cái thứ gọi là hoocmon giới tính ha!”
“Vướng cái đó nên tao có yêu mày đâu”
“Ha ha…”
“Cười gì…con quỉ”
Cô bạn đưa một tay bịt miệng Tâm, một tay cố chọt vào bên hông để con bé phải im lặng. Cứ như đùa, chọt nhột vậy sao mà im lặng được ta.
“Nhóc con!”
---
“Tâm ơi. Tao nói mày nghe này.”
Dạo gần đây cô bạn thân cứ nằm lì ở nhà Tâm, độc chiếm cái giường, ngước cổ theo cái kiểu ngược ngạo cười và nói. Ba bốn ngày là một câu nói quen thuộc. Cả ba tháng nay, hình như Tâm đã nghe được tới gần cả chục lần rồi.
Vẫn biết Lam nổi tiếng thay bạn trai như thay áo. Không níu kéo, không xa hoa những thứ người ta gọi là miệng lưỡi thế gian. Cô bạn thay bạn trai mới là vội vàng xé một trang tình sử. Và chắc chắn, xé sẽ không bao giờ ghép lại.
Mở đầu một chuyện tình là một cái ôm ngang ngực. Ôm cứng, kì kèo, vùi đầu vào lòng Tâm như trẻ con. Mỉm cười tận hưởng cái hơi ấm từ người Tâm. Cho đến khi kết thúc một chuyện tình là một cái ôm từ phía sau lưng. Dụi đầu vào mớ vải đã hơi nhạt màu, cười và bảo: “chúng ta không phải les”.
Chuyện này, cứ lặp đi lặp lại, tuần hoàn như một vòng trái đất quay quanh mặt trời. Trái đất quay quanh mặt trời 365 ngày một năm, Lam thay đổi từ ba đến năm người bạn trai trong sáu tháng. Ba đến năm hoặc hơn nữa! Đôi khi Tâm không muốn nhẩm đếm, nhất là đếm những cái ôm, những cái vùi đầu vào lòng hay dụi đầu vào sau lưng dần đã trở nên quen thuộc. Mười năm rồi còn gì, người ta cũng tự nhiên có cảm giác nhớ nhung với những thói quen cho dù là kì lạ nhất!
Ừ thì Tâm quen với chuyện đó thật.
---
“Mày nên đi khám coi mày có bị chứng thèm yêu không”
Xoa nhẹ lên bàn tay nhỏ nhắn của Lam, cô bạn lại vừa chia tay.
“Không có mối tình nào kéo dài mãi cả!”
“Không kéo dài nhưng cũng không nhanh thế chứ! Tao nghĩ mày mắc cái chứng thèm được yêu, luôn muốn yêu. Giống như mấy cái đứa bị chứng sợ cô đơn ấy. Cứ mất người này hôm sau lại có người kia.”
Búng vào đầu con bạn cái bóc, Tâm cười cười.
“Mày nghĩ tao đáng thương không?”
“Không! Mày rất đáng yêu!”
“Thế sao mày không yêu tao nhỉ?”
“Vì chúng ta không biết yêu nhau là gì mà! Ha ha…”
“Cười gì…con quỉ”
Lam đấm vào lưng Tâm thùm thụp. Cô bạn cứ hay coi Tâm như cái bao cát để giải khuây. Thôi kệ, cũng vui mà!
“Thật ra…tao bị chứng thèm trai kia.”
“Mày mới thật là con quỉ Lam à”
“Ha ha…”
---
Bệnh viện trắng tinh.
Mọi thứ đều trắng tinh.
Những người xung quanh đều trắng tinh.
Trước mắt Tâm cũng là một màu trắng tinh.
Trắng đến độ hoa cả mắt…
…dạo này nó nghĩ nó bị một căn bệnh kì lạ. Vào ra bệnh viện chỉ để kiểm tra xem lí do nào mà Tâm cứ nhìn mọi thứ ra trăng trắng như vậy. Cứ như có một cái màng đục vây ngang con ngươi làm vẩn đi cái màu long lanh của sự sống.
Mà hình như là có lẽ từ cái lúc mà Tâm nghe được:
“Tâm ơi. Tao nói mày nghe này.”
“Gì đó?”
Cô bạn thân cắm đầu vào cái mớ quần áo nham nhở chưa được xếp lại gọn gàng của Tâm. Cô bé chà qua chà lại cái trán của nó vào mớ quần áo, cứ như là cần một cái trò gì đó, dù chỉ là vớ vẩn để giải khuây.
“Tao quyết định sẽ yêu một người”
“Lại bắt đầu một trò chơi mới sao?”
Tâm thản nhiên. Nó quá quen với cái kiểu cách của cô bạn rồi. Nó quen thuộc đến độ gần như cảm thấy vô tâm trước những lần con bé nói. Một cảm giác hụt hẫng khá quen nên cũng lờn đi rồi.
“Không đâu! Kì này chắc là tao sẽ yêu thật”
“…”
Im lặng.
Cả Tâm và cô bạn thân đều im lặng.
Có một cảm giác kì lạ lùa về. Không gian thì im lặng thế nhưng mà Tâm cứ cảm thấy nức nở làm sao đó. Kì lạ và cũng kì cục nữa.
Tức tưởi, nặng lại mà cũng không biết làm sao để đánh đuổi cái thứ đang quay cuồng đó ra. Hình như là, một thói quen bị đảo lộn sẽ cảm thấy khó chịu như thế đấy.
“Thật lòng…tao nghĩ vậy vì…”
Dù cho…cô bạn thân sẽ không bao giờ nói ra, mà chỉ thay vào đó là một cái nhoẻn miệng cười.
---
“…vì…tao bị bệnh…thèm yêu…yêu mày!”
Có lẽ Tâm sẽ không bao giờ quên được giọng cười của Lam lúc ấy.
Có lẽ Tâm sẽ không bao giờ quên được giọng nói của Lam.
Những cái ôm…những cái dụi đầu đầy hơi ấm.
Chắc chắn…
…con bé sẽ không thể quên được một người bạn đáng thương như Lam.
Nó sẽ không quên. Cũng như nó sẽ không thể quên cái ngày định mệnh cướp cô bạn thân ra đi mãi mãi từ tay nó.
Nó sẽ nhớ mãi, cảm giác nó bị một đứa nào đó hất ra ngoài đường khi đang đi bộ về nhà một cách cố ý. Rồi sau đó là cảm giác siết chặt từ một bàn tay nhỏ thon thon.
Nó sẽ mãi không biết cô bạn thân lại có sức mạnh đến vậy khi kéo ngược nó trở lại vào lề mà vấp chân ngã soài ra mặt đường để một chiếc xe chạy ngang…
…nó sẽ không quên đâu hai từ lúc ấy.
“Đánh ghen”
Cộng thêm một nụ cười, một cái vẫy tay, một mái tóc trải dài trên đường nhựa nhầy nhụa.
Những giọt nước mắt chảy dài.
Những mảnh khăn đen quấn quanh.
Một bức hình mỉm cười chua xót.
Một đám mộ xinh không có ai thăm.
Một cô bạn thân trăng hoa nhất…cười xinh nhất…nhõng nhẽo với nó nhất…và yêu nó nhất…
“Tao sẽ không quên mày đâu Lam! Con bạn bị bệnh Thèm trai!”
Nở một nụ cười.
Tâm gạch nét cuối cùng lên cuốn sổ đặt trước nấm mồ.
-Viết cho bệnh nhân của căn bệnh Thèm Trai-Tao yêu mày như một căn bệnh.
-end-