PDA

Xem đầy đủ chức năng : ♥ [Oneshot] Khi yêu ♥



Thiên Nha
09-02-2010, 10:18 PM
Author: Tiana

Status: Completed

Genre: Romance

Summary: Tôi yêu hai người con trai ... nhưng chỉ một người làm tôi say đắm




KHI YÊU



Khi yêu, thế giới trong mắt nó có màu hồng của hạnh phúc, của những cảm xúc ngọt ngào…



…Khi yêu, người ta phải chịu những nhát chém của thần tình ái


Bạn biết không? Đôi khi quyết định làm những việc ngu xuẩn lại chẳng ngu xuẩn chút nào. Đôi khi ta thử thay đổi cuộc sống lại không hẳn là sai lầm…


Biết đâu, nó mang đến nụ cười…


…Và nước mắt

- Tớ thích cậu.

- Xin lỗi…nhưng tớ…không thích…Tôi khó nhọc cất thành tiếng

- Không sao, tớ sẽ làm cho cậu phải nói thích tớ. Cậu cười, đẹp quá, nhưng tôi vẫn không thể nói tôi thích cậu, đơn giản, vì nhà tôi quá nghèo, nhà cậu lại quá giàu, chúng tôi sống ở hai thế giới khác nhau, nếu yêu nhau sẽ không hạnh phúc…mẹ tôi bảo thế, mẹ biết tôi thích cậu. Và tôi nghe lời mẹ, vì ba tôi cũng bỏ đi theo một người đàn bà khác, vì nhà tôi quá nghèo...


Cậu quan tâm tôi, cậu ân cần và dịu dàng với tôi, tôi hạnh phúc, cậu hạnh phúc, chúng tôi đều hạnh phúc, tôi yêu cậu, nhưng tôi không thể nói ra…Chúng tôi yêu nhau…lặng lẽ…





- Tránh xa con tôi ra và nhận lấy số tiền này mà trả nợ, không phải mẹ con cô đang nợ nần chồng chất sao? Nhận lấy rồi biến khỏi cuộc đời con tôi, số tiền này mẹ con cô có sống cả đời cũng chẳng kiếm được đâu, chỉ cần cô rời xa con tôi, đừng để nó phải hy sinh cơ hội đi du học như thế, có rõ chưa? Bà ta ném tiền vào mặt tôi, sỉ vả




Tôi căm ghét bà ta, nhưng tôi yêu cậu...



Ba năm học chung với cậu ấy, hai năm cậu và tôi hạnh phúc, một năm chúng tôi vẫn yêu nhau, nhưng tôi lại khiến cậu đau khổ. Tôi đau, nhưng tôi không hối hận…

...



Tôi tham gia vào các hoạt động của trường, đi học thêm ở nhiều nơi, tự đặt ra cho mình những quy tắc khắc khe nhất, luôn chứng tỏ mình là một con người hoàn hảo khiến cho người ta phải ganh tỵ.




Nhiều lần nó đứng trước gương, tự hỏi liệu những gì nó làm có phải là cái cớ để lấp đầy lỗ hổng trong lòng nó? Từ bao giờ nó không còn cười như trước? Từ bao giờ nó luôn cảm thấy cô đơn, từ bao giờ nó luôn lặng lẽ khóc, luôn cố gắng xoá đi hình ảnh của cậu ấy? Nó của ngày xưa ơi, giờ mày ở đâu?




Phải, tôi là niềm kiêu hãnh của mẹ. Nhưng mỗi buổi sáng thức dậy, có ai biết được bao nhiêu áp lực luôn đè nặng trong tôi. Cuộc sống của tôi quá ảm đạm. Tôi vẫn tin là mình đã quên được cậu, bằng chứng là tôi đang sống một cuộc sống khác xa với trước kia, không nợ nần, không đói kém, không bị người ta khinh bỉ, nhà tôi giàu có, tôi có dượng luôn yêu thương mẹ con tôi… Nhưng tại sao cái lỗ hổng trong tôi cứ chực chờ để xé nát trái tim tôi?


Tôi không thể quên được cậu…


…Cho đến khi tôi gặp anh.




Lần đầu tiên nhìn thấy anh đứng trên lan can lầu hai, anh có nụ cười thật đẹp và đôi mắt ấm áp. Con tim nó bỗng loạn nhịp, sao anh giống cậu đến thế?


Nếu như bình thường nó sẽ đi thẳng vào lớp. Nhưng hôm ấy nó đã đứng lại để nô đùa với bọn bạn, và, nhìn lên trên khi nghĩ anh đã đi – anh vẫn đứng đấy. Bắt gặp ánh mắt của nhau – nó bối rồi quay đi. Nó thấy mình ngốc quá – nếu nó mỉm cười với anh…


Tiết học thể dục của nó cùng giờ với lớp anh. Cùng học chung môn nhảy cao. Cùng dõi mắt nhìn nhau mỗi khi người kia nhảy. Cùng đưa ra những lời động viên “thầm lặng”. Nó biết anh đang cổ vũ cho nó, và, dù nó có nhảy qua hay không, anh vẫn nhìn nó cười.


Khi yêu, người ta nhìn thấy cuộc sống màu hồng, và, nó cười nhiều hơn.


Những giờ ra chơi dài hai mươi lăm phút, nó luôn chạy vội lên lớp nhỏ bạn thân rồi lại chạy xuống – nó muốn nhìn thấy anh ở đó, đá cầu. Trông anh thật dễ thương – anh luôn nhìn thấy nó thở dốc khi xuống đến bậc cuối cùng, anh cười thật đẹp.


Và không biết từ lúc nào, nó luôn nhìn thấy anh lẫn trong đám đông – lúc nào anh cũng nhìn thấy nó. Anh cười, khiến nó phải cười theo...


Cũng như lúc trước, nó luôn nhìn thấy cậu...trong đám đông


Thứ tư – nó bị ốm. Một ngày không nhìn thấy anh.


Kể từ hôm đó, anh không còn đá cầu, không còn xuất hiện trước mặt nó một lần nào nữa. Nó luôn nghĩ rằng đó chỉ là những cảm giác nhất thời của anh – anh đã không còn quan tâm đến nó. Bỗng nhiên nó giận, giận anh ghê gớm. Nó cũng quyết định không tìm hình bóng anh giữa đám đông, nó sẽ tảng lờ anh khi vô tình trông thấy. Cũng thật buồn cười, tại sao phải giận anh cơ chứ?


Lại nỗi đau ấy, chúng trào lên, bóp nghẹn trái tim nó, cái nỗi đau quen thuộc mà trước giờ vẫn âm ỉ, anh bỏ rơi nó hay nó lại bỏ rơi anh?




Nó đâu biết, anh vẫn đứng trên lan can nhìn nó mỗi ngày, nhìn thấy cả nỗi buồn của nó…




Một lần nữa, nó thấy anh, chiều hôm đó tại đại hội trù bị, anh thì cứ cầm chiếc micro chạy xăng xăng khắp khán phòng – chiếc áo màu xanh dương anh mặc ướt đẫm. Nó cứ giả bộ làm ngơ, mặc dù thình thoảng vẫn liếc nhìn anh…từ xa. Rồi khi anh chạy đến chỗ nó để đưa micro cho bạn ngồi sau nó, tim đập rất mạnh – anh đứng đằng sau, tựa tay vào thành ghế của nó để chuyền chiếc micro, rồi bỏ ra, một lần nữa – để nhận lại. Nó ngồi im ru như không có chuyện gì.


Nhưng nó nào có biết, anh tranh thủ từng phút để đứng gần nó đâu!


Khi yêu, con người ta rất ngốc! Điều đó thật dễ thương!


Buổi sáng chủ nhật, trời mưa to, nhưng nó vẫn phải uể oải vác thân ra trường dự đại hội chính thức. Người nó ướt mèm, tà áo dài của nó lem nhem vết bẩn, tóc tai bù xù sau khi vật lộn để bỏ cái áo mưa – trễ mất thôi. Nó đi ngang qua anh, bất chợt bốn mắt nhìn nhau – nó tảng lờ. Trông thấy cái bộ dạng thê thảm của nó – hình như anh cố bấm bụng nín cười. Trời ơi! Nó vẫn coi như không có gì, tuy vậy vẫn tất bật chạy thẳng vào toilet…soi gương.


Vẫn ngày hôm đấy, nó luôn dõi mắt theo anh – khi anh đứng trên khán đài, anh luôn nhìn nó – anh nghĩ nó không biết. Anh cũng không biết, nó đã hãnh diện như thế nào khi anh đứng ở đó. Thậm chí khi phát đoạn băng tự giới thiệu của các ứng cử viên BCH, nó đã quay lại liếc hai thằng nhóc dám nói sẽ không bầu cho anh vì anh nói nhỏ quá – nhưng nó vẫn không để lọt mất một chữ nào từ anh. Anh vẫn là người thắng cử. Vì anh có “fan hâm mộ” lớn nhất hành tinh này.


Anh, cám ơn anh!


Văn phòng của BCH đoàn trường đối diện với lớp nó - ừ thì không hẳn là đối diện, hơi chệch đi một tí nhưng nó đều có thể nhìn thấy anh vào mỗi giờ ra về. Điều đó làm nó rất vui. Anh cũng vậy – nó biết điều đó vì không ít lần, bốn mắt đã chạm nhau…từ xa. Mỗi lần như vậy, anh đều đứng nhìn nó qua khe cửa – mỗi cái “quay đầu về một hướng” của nó anh đều thấy, và nó biết anh đang cười, anh vẫn đang nhìn nó.


Và những khi về nhà, nó đều mang theo những nụ cười của anh. Mỗi lần đạp xe trên đường, nó hay tự cười một mình khi nhìn thấy ai đó giống anh…và nhói đau khi nhớ đến cậu...


- Làm bạn gái anh đi


Cuộc sống màu hồng của nó, cuộc sống mà nó luôn muốn lấy lại, có lẽ đang trở về với nó. Cám ơn anh!




Chia tay bốn năm ngắn ngủi ấy, tôi lại tìm thấy cảm giác được yêu thương. Phải chăng tôi quá ích kỷ?


Bây giờ cậu ra sao?




Anh nắm tay nó, bước dọc theo bãi cát trắng trải dài


Hình bóng quen thuộc ấy…tim tôi thắt lại, tôi siết chặt tay anh


- Chờ anh nhé, anh đi mua nước cho em! Rồi anh bước nhanh


Là cậu, cậu vẫn như thế, vẫn cái dáng vẻ ung dung tự tại, nhưng ẩn sâu bên trong đó, tại sao tôi vẫn thấy cậu buồn, tại sao lòng tôi lại thắt chặt? Tôi lặng lẽ ngắm nhìn cậu, mái tóc cậu, chúng trôi bồng bềnh trong gió, tại sao tôi lại muốn nắm giữ lấy chúng, giữ chúng chặt trong tim tôi?


Bất chợt, cậu quay lại, bắt gặp ánh mắt tôi


Những đám mây trôi hờ hững


Mặt trời trôi dần khuất sau dãy núi


Mùi gió biển phả vào mặt tôi, mằn mặn, âm ấm…gió hay nước mắt?


Hai cái bóng đứng im lặng nhìn nhau, mặc cho thời gian trôi đi, mặc cho những cơn đau đã bị vùi lấp giờ lại tung hoành, và tôi biết rằng, tôi vẫn yêu cậu




Anh lặng lẽ đứng nhìn nó và người con trai kia, cái siết tay và cái im lặng của nó khiến anh đau nhói ở trong tim. Từ khi quen nó, anh luôn cảm nhận được trái tim nó luôn ẩn giấu một bóng hình, nhưng anh vẫn yêu, vẫn muốn xoá đi cái hình bóng ấy. Anh yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh yêu nụ cười của nó bên lan can, yêu đôi mắt màu nâu nhạt khi nó ngước lên nhìn, yêu cái dáng vẻ lặng lẽ, cô đơn khi nó khóc…Nó biết đâu, anh để ý nó ngay từ ngày đầu tiên nó xuất hiện trong đời anh.




Anh rảo bước dạo trên bờ cát trắng xoá, ngắm nhìn những đợt sóng thi nhau đập vào bờ đá, gió thổi mạnh khiến anh phải quay đầu lại, bất giấc con tim anh rung động…


Cô gái mặc chiếc váy trắng chấm đầu gối, mái tóc dài ngang lưng nhảy múa trong điệu nhạc vô hồn của gió, đôi mắt nâu nhìn về phía chân trời, lạnh lẽo. Cô đứng trên một bờ đá nhô cao, ngửa mặt hứng cái vị mằn mặn của gió biển, những giọt nước mắt trôi theo chiều gió…Những tia nắng mặt trời hiếm hoi còn sót lại như tụ lại trên người cô khiến cho lòng anh ngây ngất.


Phía đằng xa, bóng một người con trai lặng lẽ bước đi, bước ra khỏi cuộc đời cô bé




Có một cử động nhẹ




Tôi quay người lại, anh đứng phía sau tôi, anh cười, nụ cười anh thật buồn, thật đẹp. Chẳng lẽ anh đã biết? Chẳng lẽ tôi lại làm tổn thương anh?


Anh quay lưng bước đi


Tôi đứng im lặng nhìn


Đáng lẽ tôi phải chạy theo anh, phải xin lỗi anh, phải nói với anh rằng tôi yêu anh. Nhưng không, tôi đứng đó, nhìn, cười, và khóc. Tôi yêu anh, nhưng tình yêu tôi dành cho anh không nhiều bằng tôi dành cho cậu, còn anh yêu tôi quá sâu sắc, tôi không thể cầu xin anh tha thứ, tôi ghét chính bản thân mình.


Khi yêu sao người ta luôn mâu thuẫn, và ích kỉ?


Cậu vẫn đứng đó, nhìn nó say đắm, đã bao lâu rồi cậu mới nhìn thấy nó, đã bao lâu rồi cậu không ngừng mơ về nó mỗi đêm? Nếu lúc trước cậu vẫn kiên trì với tình yêu của mình, nếu cậu lúc đó không quay lưng bỏ đi, nếu cậu cố gắng nắm giữ nó, nếu cậu tin vào tình yêu của chính mình, phải chăng bây giờ cậu đang hạnh phúc, nó đang hạnh phúc, cậu và nó đều hạnh phúc? Cậu nhìn nó, ngày hôm ấy, nó đã cho cậu một nhát dao đâm thẳng vào tim




- Tớ thích cậu.

- Thật chứ? Cậu đã thật sự thích tớ rồi sao? Cậu cố nén niềm vui, tôi cố nén nước mắt

- Uh, tớ chỉ muốn cậu biết vậy thôi, cậu đi đi, và đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa.

- Tại sao vậy? Giọng cậu hụt hẫng - Cậu đang nói gì vậy?

- Tôi không cần cậu nữa, đơn giản tôi tiếp cận cậu chỉ vì tiền, à mà nếu nói câu “Tôi thích cậu” ra sớm hơn, có khi cậu còn mua cho tôi cả một căn nhà đấy nhỉ? Tôi nghẹn họng…Nhưng mà xin lỗi cậu, mẹ cậu đã tặng tôi còn nhiều hơn những gì tôi muốn nữa cơ, chỉ cần tôi rời xa cậu, hiểu chưa? Vì vậy cậu biến đi, để cho tôi được sống yên ổn với mẹ cậu, ok?


Làm ơn đi đi, xin cậu, đi đi…


- Tôi hiểu rồi. Giọng cậu lạnh lùng, pha chút khinh bỉ


Tim tôi thắt chặt, nếu bây giờ tôi ôm lấy cậu, nếu tôi giải thích, nếu tôi xin lỗi cậu…chưa muộn đâu…nhưng tôi vẫn đứng im


Cậu quay lưng bước đi, kể từ ngày đó, cậu bước ra khỏi cuộc đời tôi




- Tại sao cậu làm thế với tôi?

- Vì mình đã yêu cậu

- Vậy bây giờ?

- Mình vẫn yêu cậu

- Còn anh ta? Cậu yêu anh ta không?

- Yêu, nhưng không phải là tình yêu tôi dành cho cậu. Tôi cười nhạt

- Vậy…tại sao lại yêu hắn?

- Bởi vì…bởi vì anh anh ấy giống cậu.


Tôi hèn hạ quá quá, tôi ích kỷ quá phải không?


- Tại sao…lúc trước...cậu đuổi tôi đi?

- Tôi không xứng với cậu, không xứng với cái xã hội mà cậu đang sống. Cậu giàu có, tôi nghèo hèn, cậu được người ta kính nể, tôi thì bị khinh rẻ như một mòn hàng, người ta ném tiền cho tôi và bảo tôi phải rời xa cậu, và tôi PHẢI rời xa cậu, vì tôi không muốn cậu từ bỏ giấc mơ du học của cậu vì tôi, tôi đơn giản chỉ là khúc cây vô dụng chắn ngang cuộc đời cậu, và mẹ cậu, bà ta kêu tôi nhận những đồng tiền dơ bẩn ấy vì tôi cần tiền, mẹ tôi cầm tiền, bà ấy phải trả cái khoản nợ ngu xuẩn của ba tôi để lại, nhưng tôi không nhận, nhà tôi đã từng rất khó khăn trong khi ông ấy thì nhởn nhơ ra đi với một người đàn bà giàu có, cậu biết không? ĐÓ LÀ MẸ CẬU ĐẤY, MẸ CẬU ĐÃ CƯỚP ĐI GIA ĐÌNH TÔI ĐẤY, TÔI GHÉT CẬU. TÔI GHÉT CÁI CÁCH MÀ BÀ TA QUĂNG TIỀN VÀO MẶT TÔI VÀ BẮT TÔI RỜI XA CẬU


Tôi biết tôi quá ngu xuẩn khi làm theo lời người đàn bà đó


Tôi biết…nhưng tôi quá yếu hèn


Tôi yêu cậu!


Cậu ôm lấy tôi, nhẹ nhàng và êm ái, cái cảm giác mà bấy lâu nay tôi hằng mơ mỗi đêm. Phải chăng cuộc đời là thế, nó bắt con người ta phải chống chọi với giông bão, nó chẳng cho ai thừa hưởng bất kì một hạnh phúc nào một cách dễ dàng, nó bắt người ta khóc, người ta nhớ, người ta đau…


Ba năm học chung với cậu ấy, hai năm cậu và tôi hạnh phúc, một năm chúng tôi vẫn yêu nhau, nhưng tôi lại khiến cậu đau khổ.


Tôi đau, nhưng tôi không hối hận…



…Bởi khi yêu, người ta phải chịu những nhát chém của thần tình ái



--The End--


Vấn đề là thế nay...uhm...thật ra mình cũng khá đắn đo khi quyết định có nên post bài này hay không (bởi vì mình tự thấy là mình còn khá non tay) nhưng cũng chính vì vậy mà mình mới post và mình mong sẽ nhận được góp ý chân thành từ các bạn, vậy nên cứ thoải mái nêu lên suy nghi nha. Yêu các bạn :huglove:

Thân,

Tiana

tocduoiga
09-02-2010, 11:10 PM
"Nó và "tôi" khiến cho tôi bị rối, không biết chính xác là bạn đang viết về nhân vật nào nữa ^^ nhưng phải công nhận là oneshort của bạn nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Rất hay! Lâu rồi mới phát hiện ra một cái oneshort kiểu này, mừng húm!

Thiên Nha
09-02-2010, 11:19 PM
"Nó và "tôi" khiến cho tôi bị rối, không biết chính xác là bạn đang viết về nhân vật nào nữa ^^

Thiệt ra "nó" và "tôi" ở đây đều chỉ cô bé trong truyện, chỉ là thỉnh thoảng e chuyển từ ngôi thứ nhất sang ngôi thứ 3 (rối là phải :mc:)

Đọc cm of ss mà e xém rụng tim ra ngoài:sweat: nhưng dù sao e cũng mừng húm :lovely:

Thank ss :4u:

Tiana

Medusa
10-02-2010, 12:30 AM
Hè hè! One short này nhẹ nhàng và lãng mạng quá! Cho Med hỏi: vậy rốt cuộc cô gái đó yêu ai? Cậu hay anh? Tuy nhiên, việc chuyển đổi giữa ngôi thứ nhất sang ngôi thứ ba chỉ trong vài giây khiến người đọc nhức đầu nhưng thôi, không sao! Hay là ok! :D
-- Thân,
Med. --

Thiên Nha
10-02-2010, 12:47 AM
Cho Med hỏi: vậy rốt cuộc cô gái đó yêu ai? Cậu hay anh?

Hì, thank Med, em sẽ cố gắng không chuyển ngôi nhanh zậy nữa :itme: còn về câu hỏi của Med thi...theo Med nghĩ "nó" yêu ai :mc:

Medusa
10-02-2010, 06:01 AM
Hơ! Med nghĩ nó yêu cậu vì có đoạn cậu ôm nó vào lòng hạnh phúc mà lị! Nhưng Med không chắc đâu nha! Hihi!
-- Thân,
Med. --

oh lala
10-02-2010, 06:34 AM
fic này đọc hay, nhẹ nhàng và có cảm giác là đã trải qua rồi ấy
*Phía đằng xa, bóng một người con trai lặng lẽ bước đi, bước ra khỏi cuộc đời cô bé* đọc câu này lúc đầu cứ nghĩ là cậu nhưng lúc sau đọc lại thì đó là anh

mình nghĩ về sau cậu với cô bé yêu nhau vì mọi hiểu lầm đã được giải quyết với lại ở cuối truyện có ghi là
cậu ôm lấy tôi..........mà
nhưng mà mình cũng chẳng chắc lắm đâu vì còn câu "Tôi đau nhưng tôi không hối hận"
chẳng bik đau vì ai nữa (anh hay là cậu)

Thiên Nha
10-02-2010, 07:08 AM
Hì, thiệt ra cậu trả lời cũng không khó tìm, nó nằm ở đoạn hội thoại giữa cậu và cô bé:

- Yêu, nhưng không phải là tình yêu tôi dành cho cậu. Tôi cười nhạt

- Vậy…tại sao lại yêu hắn?

- Bởi vì…bởi vì anh anh ấy giống cậu.

còn câu:

Phía đằng xa, bóng một người con trai lặng lẽ bước đi, bước ra khỏi cuộc đời cô bé

chính là cậu đó, vì lúc này là lúc mà cô bé nói "chia tay" cậu, còn anh là người đứng nhìn, vô tình trông thấy hình ảnh cô bé váy trắng đó thôi :wind:

ah`, còn cái Tôi đau...nhưng tôi không hối hận ý muốn nói về quyết định của cô bé khi xưa, mặc dù "chia tay" cậu là đau nhưng vì tương lai của cậu nên không hối hận ^^!

Còn về trải qua hay chưa thì...80% là sự thật, 20% còn lại là...vì mình không muốn cô gái có kết cục buồn...

Không ngờ tay nghề mình non kém đến thế, lần sau sẽ rút kinh nghiệm :huhu1: Cám ơn mọi người đã chiếu cố cái one-short này, yêu mọi người:lovely:

Thân,

Tiana :bye:

cindy_kullz
10-02-2010, 09:30 AM
Quả thật, cô bé trong shot này ích kỉ. Quá ích kỉ là khác.

Tình yeu có thể chia làm hai? Tình yêu có thể mang ra so sánh, giống hay khác, to hay nhỏ?

Dù sao cũng thích cái shot.

Nhẹ nhàng nhỉ.

rất chi là trưởng thành [chứ ko như mền] :so_funny:

P/s: bạn bao nhiêu tuổi thế [lan man ấy]

Thiên Nha
10-02-2010, 08:57 PM
bạn bao nhiêu tuổi thế [lan man ấy]

nói đúng ý mình wa :lovely: yêu là ích kỷ mà :gush1:

tg 15t đấy, 2 tháng nữa 16 rùi (chắc ko gọi là nhỏ đâu nhỉ :laugh1:) 2 nv trong truyện là có thật, chỉ là T thêm mắm thêm mưối zô cho no...:flute: ko tài nào vik được truyện vui :alone: tâm trạng lúc nào cung...rầu rầu, thành ra văn nó...:cry2:

oh lala
10-02-2010, 10:41 PM
nhưng mà mình vẫn chưa hiểu lắm
nếu mà câu Phía đằng xa, bóng một người con trai lặng lẽ bước đi, bước ra khỏi cuộc đời cô bé là của cậu vậy thì lúc Anh quay lưng bước đi thì sao
vậy là cuối cùng vẫn yêu cậu đúng không *Bởi vì…bởi vì anh anh ấy giống cậu*

Thiên Nha
11-02-2010, 12:22 AM
Anh rảo bước dạo trên bờ cát trắng xoá, ngắm nhìn những đợt sóng thi nhau đập vào bờ đá, gió thổi mạnh khiến anh phải quay đầu lại, bất giấc con tim anh rung động…


Cô gái mặc chiếc váy trắng chấm đầu gối, mái tóc dài ngang lưng nhảy múa trong điệu nhạc vô hồn của gió, đôi mắt nâu nhìn về phía chân trời, lạnh lẽo. Cô đứng trên một bờ đá nhô cao, ngửa mặt hứng cái vị mằn mặn của gió biển, những giọt nước mắt trôi theo chiều gió…Những tia nắng mặt trời hiếm hoi còn sót lại như tụ lại trên người cô khiến cho lòng anh ngây ngất.


Phía đằng xa, bóng một người con trai lặng lẽ bước đi, bước ra khỏi cuộc đời cô bé

cái này là đoạn anh hồi tưởng lại lần đầu tiên anh gặp cô bé, đây là lúc sau khi cô bé nói chia tay cậu

Tớ thích cậu.

- Thật chứ? Cậu đã thật sự thích tớ rồi sao? Cậu cố nén niềm vui, tôi cố nén nước mắt

- Uh, tớ chỉ muốn cậu biết vậy thôi, cậu đi đi, và đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa.

- Tại sao vậy? Giọng cậu hụt hẫng - Cậu đang nói gì vậy?

- Tôi không cần cậu nữa, đơn giản tôi tiếp cận cậu chỉ vì tiền, à mà nếu nói câu “Tôi thích cậu” ra sớm hơn, có khi cậu còn mua cho tôi cả một căn nhà đấy nhỉ? Tôi nghẹn họng…Nhưng mà xin lỗi cậu, mẹ cậu đã tặng tôi còn nhiều hơn những gì tôi muốn nữa cơ, chỉ cần tôi rời xa cậu, hiểu chưa? Vì vậy cậu biến đi, để cho tôi được sống yên ổn với mẹ cậu, ok?


Làm ơn đi đi, xin cậu, đi đi…


- Tôi hiểu rồi. Giọng cậu lạnh lùng, pha chút khinh bỉ


Tim tôi thắt chặt, nếu bây giờ tôi ôm lấy cậu, nếu tôi giải thích, nếu tôi xin lỗi cậu…chưa muộn đâu…nhưng tôi vẫn đứng im


Cậu quay lưng bước đi, kể từ ngày đó, cậu bước ra khỏi cuộc đời tôi


cái này tớ viết theo cách hồi tưởng giữa hiện thực và quá khứ, được ngăn nhau bằng dấu "..." đó :smile1: mặc dù bik là viết như thế thì sẽ gây khó hiểu nhưng đọc kĩ một chút là ok mà :4u:

lần sau mình sẽ cố gắng viết dễ hỉu hơn nhá, thank lala :lovely:

Thân,

Tiana

ShiningSakhalin
12-02-2010, 12:35 AM
À, lúc "nó" lúc "tôi", bạn đang sử dụng nghệ thuật gì vậy?

Truyện nhẹ nhàng và sâu sắc, tớ thích điều đó. Nhưng đôi chỗ ngôn từ sử dụng sai làm tớ bị hụt hẫng nhiều đấy.

Cố gắng nhé!

oh lala
12-02-2010, 02:38 AM
[QUOTE=♥ TianaHoang ♥;4842954]Anh rảo bước dạo trên bờ cát trắng xoá, ngắm nhìn những đợt sóng thi nhau đập vào bờ đá, gió thổi mạnh khiến anh phải quay đầu lại, bất giấc con tim anh rung động…


Cô gái mặc chiếc váy trắng chấm đầu gối, mái tóc dài ngang lưng nhảy múa trong điệu nhạc vô hồn của gió, đôi mắt nâu nhìn về phía chân trời, lạnh lẽo. Cô đứng trên một bờ đá nhô cao, ngửa mặt hứng cái vị mằn mặn của gió biển, những giọt nước mắt trôi theo chiều gió…Những tia nắng mặt trời hiếm hoi còn sót lại như tụ lại trên người cô khiến cho lòng anh ngây ngất.


Phía đằng xa, bóng một người con trai lặng lẽ bước đi, bước ra khỏi cuộc đời cô bé

cái này là đoạn anh hồi tưởng lại lần đầu tiên anh gặp cô bé, đây là lúc sau khi cô bé nói chia tay cậu

thì ra đoạn đấy là hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp cô bé ah

vậy cuối cùng là yêu cậu đúng không

nói thật là chưa bao giờ mình đọc truyện ngắn mà phải suy nghĩ nhiều như truyện này đâu

nhim'
12-02-2010, 02:48 AM
Một truyện ngắn hay!!!!
Nhẹ nhàng và nhiều cảm xúc...

Viết thêm nhiều [one short] nữa nhá bạn...

thân.

N"

Thạch Thảo
12-02-2010, 03:28 AM
ss viết hay gớm...cảm xúc nữa...

Hay ss à , viết nhìu truyện ngắn nữa nha ss

Thân

Thạch Thảo

Thiên Nha
12-02-2010, 09:21 AM
vÀ, lúc "nó" lúc "tôi", bạn đang sử dụng nghệ thuật gì vây?

thật ra thì em cũng ko bik mình dùng NT ji nữa :cold: chỉ là cảm thấy nên dùng ngôi thứ 3 kể lại sẽ mang tính khách quan, thỉnh thoảng chen thêm ngôi thứ nhất vào chỉ để bộc lộ cảm xúc của nhân vật thôi, nếu dùng ngôi thứ 3 cứ cảm thấy gượng ép :d1:


đôi chỗ ngôn từ sử dụng sai

ss có thể chỉ ra chỗ sai dùm em được ko? :piano: thấy cm của ss :itme: nhém vì em muốn những bài sau sẽ hoàn thiện hơn tanghoa


nói thật là chưa bao giờ mình đọc truyện ngắn mà phải suy nghĩ nhiều như truyện này đâu

nói thật là Lala làm mình vui muốn nhảy cẫng lên được :jump: từ trước đến giờ mình luôn mong sẽ viết được một one-short khiến cho bạn đọc "suy nghĩ" (vì đọc mấy cuốn tiểu thuyết của Marc Levy luôn khiến mình suy nghĩ rất lâu :hum:) cám ơn ấy nhé :welcome: (có thể là suy nghĩ của Lala khác với suy nghĩ của mình về Marc) nhưng vẫn rất vui


Viết thêm nhiều [one short] nữa nhá bạn...


Hay ss à , viết nhìu truyện ngắn nữa nha ss

thật sự cám ơn các bạn nhiều lắm :ow: mình chưa bao giờ dám nghĩ là có nhiều bạn thích truyện của mình đến vậy :crying: mình sợ lần sau sẽ làm cho các bạn thất vọng thôi :silence1:

Yêu các ấy nhém nhém :huhu1::ow:

p/s: đừng kiu mình là ss (ngại nhém :shy1:) gọi mình là Tiana là ok rùi :bye:

Thân,

Tiana :smile1:

cindy_kullz
12-02-2010, 09:41 AM
thật ra thì em cũng ko bik mình dùng NT ji nữa chỉ là cảm thấy nên dùng ngôi thứ 3 kể lại sẽ mang tính khách quan, thỉnh thoảng chen thêm ngôi thứ nhất vào chỉ để bộc lộ cảm xúc của nhân vật thôi, nếu dùng ngôi thứ 3 cứ cảm thấy gượng ép

Đây là lần hai Cin thấy t/g dùng ngôi nhiều thế ậy đầu tiên là fic ss Shell :x


mình sợ lần sau sẽ làm cho các bạn thất vọng thôi

Hey, không thử sao biết *cười*

Cin học 11 rùi. Vậy chắc lớn hơn [mừng húm, tưởng nhỏ hơn chứ] :so_funny:

Không định dài dòng thế đâu nhưng rất sợ ss Ozhi bào xì pam, ss ấy dữ lắm :so_funny:

Thiên Nha
12-02-2010, 10:10 AM
Đây là lần hai Cin thấy t/g dùng ngôi nhiều thế ậy đầu tiên là fic ss Shell :x


Hý, thiệt sao, tò mò quá, Cin cho T bik tên fic đc hem :love1: lâu lâu mới tìm được bạn "tâm giao" :smile1: muốn đọc thử để học hỏi vs rút kinh nghiệm lần sau :hum:

thiệt là, Cin lớn hơn T 1 tuổi nhỉ :wind: T coi Cin như bạn bè đồng trang lứa mất rùi :glory to buddha: xưng chị em nghe lạ tay :hot:

Trả lời bài vik + tranh thủ tán dóc có gọi là spam ko nhỉ :smile1: ss Ozhi thông cảm nha , k nhìu chuyện chịu ko thấu :shy1:

Bồ Công Anh
25-02-2010, 08:33 AM
Một one-short đáng để đọc! Rất hay và thực tế tuy đôi chỗ khó hiểu!

Dù sao tôi vẫn hi vọng rằng "nó" thích "cậu" ^^ (chả hiểu vì sao, đơn giản là muốn thế)

Àh mà bạn viết như thế là tốt rồi chứ non tay nghề j` chứ? >.< Tự tin lên!

Chúc may mắn!

Thân,

Bca!

sillyrain05
25-02-2010, 09:01 AM
Một cái oneshort dễ thương, nhẹ nhàng và ý nghĩa nhưng hơi khó hiểu vì có nhiều đoạn cứ thế nào k rõ ý bạn muốn diễn đạt cái gì ^^...
nhưng dù sao lâu rồi mới đọc được cái gì đó hay như thế này mới và lạ nhưng nhẹ nhàng ^^
thx

Thiên Nha
25-02-2010, 10:15 PM
Thx Bca và sillyrain đã com cho tớ, đúng là có đôi chỗ khó hiểu nên làm bạn đọc bị rối:d1: dù sao cũng thx các bạn đã ủng hộ :4u:

Thân,

Tiana

jeny_lady_lovely
13-06-2010, 11:29 PM
hì! Vào cmt cho pạn tui cái! ^^! Nói sao nhi? Một short fic, Jen thix fic của Tiana. ^^! Dù sao thì fic của pạn cũng trùng tên vs 1 fic đang ấp ủ của Jen, hi vọng ko có j` hiểu lầm xảy ra ( cười). hi vọng Tiana sẽ viết n` hơn. Jen lun cổ vũ tiana!
Love
♥Jen♥

Thiên Nha
14-06-2010, 04:15 AM
hì! Vào cmt cho pạn tui cái! ^^! Nói sao nhi? Một short fic, Jen thix fic của Tiana. ^^! Dù sao thì fic của pạn cũng trùng tên vs 1 fic đang ấp ủ của Jen, hi vọng ko có j` hiểu lầm xảy ra ( cười). hi vọng Tiana sẽ viết n` hơn. Jen lun cổ vũ tiana!
Love
♥Jen♥

Thx Jen rất nhìu [bên cạnh đó cũng rất bất ngờ khi Jen có thể tìm thấy cái fic cũ kĩ này của mình :x. Fic trùng tên là chuyện bình thường [tất nhiên] nên chẳng có gì để suy nghĩ cả, thật ra có hơi tò mò nữa :sr:

Viết nhiều thì mình ko dám chắc [vì mình lười bẩm sinh :sr:]. Dù sao thì cũng thx Jen đã cổ vũ mình :huglove:

freaky_girl
14-06-2010, 04:59 AM
Uhm.

Fre thích fic này.

Nó nhẹ.

Fre cũng đã từng quen một người giống Anh. Cũng chỉ quen nhau qua dáng vẻ, qua nụ cười, qua ánh mắt. Nhưng vẫn chưa đến đoạn tôi thích "anh". *cười*

Cám ơn bạn đã viết một truyện làm Fre nhớ tới người bạn ấy.

Thiên Nha
14-06-2010, 07:41 AM
Uhm.

Fre thích fic này.

Nó nhẹ.

Fre cũng đã từng quen một người giống Anh. Cũng chỉ quen nhau qua dáng vẻ, qua nụ cười, qua ánh mắt. Nhưng vẫn chưa đến đoạn tôi thích "anh". *cười*

Cám ơn bạn đã viết một truyện làm Fre nhớ tới người bạn ấy.

Vậy sao, Fre làm mình tò mò đấy, và vui nữa, ừm...ít ra mình ko phải là ng duy nhất thích 1 anh lạ lùng như thế :sr:

ham ăn
18-10-2010, 09:15 PM
hay quá ~^^ , khi đọc xong mình đã khóc ~^^

fic của bạn làm mình nhớ tới người mình đã từng yêu ~^^

Thiên Nha
18-10-2010, 11:38 PM
hay quá ~^^ , khi đọc xong mình đã khóc ~^^

fic của bạn làm mình nhớ tới người mình đã từng yêu ~^^

A, mình thấy tội lỗi quá :guoc:

Mong bạn đừng quá đau lòng, nếu ko mình sẽ tự vẫn mất TT.TT

hoa_pri_sami
20-10-2010, 03:40 AM
mình chỉ mún đọc xong rùi chạy lun mà sao hok đc ta ơi. hay ghê cơ. mình cũng mún viết đc nhu u wa.:mecry:

Thiên Nha
05-11-2010, 06:48 AM
*đỏ mặt

thx bạn rất nhìu [mặc dù nó đã bám kha khá bụi thế này *phủi phủi]

:)