PDA

Xem đầy đủ chức năng : truyện mới nè: màu thuỷ tinh



pham quynh
09-02-2010, 09:57 PM
truyện:màu thuỷ tinh
tác giả: Phạm Quỳnh
thể loại: truyện dài





Họ là bạn và cung là chị em với nhau. Họ học chung một một lớp, sống trong cùng một ngôi nhà nhưng họ khác hẳn nhau.
Vân Tường một cô gái với gương mạt hiền lành thân thiện, đặt biệt là là đôi mắt tròn xoe và nụ cười tươi luc nào cũng hiện hữu trên môi. Còn cô em gái Thanh Kiều thì bướng bỉnh, đanh đá. Nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng,ánh mắt sắc đá tinh nghịch nặng vẽ vô cảm lại cộng thêm cái cười hiếm hoi, người ta nghĩ rằng màu xuân hãy còn xa lắm. Thanh Kiều tỏ ra là một cô gái mạnh mẽ và cũng chẳng có ai phủ định rằng cô thật cứng đầu và kiêu ngạo. Họ khác nhau rành rành như mặt trời với mặt trăng, cũng bởi một điều đơn giãn họ không phải là....chị em ruột.
Vân Tương chỉ là con nuôi của gia đình hiện tại mà thôi, nhưng với ông bố điều đó chẳng có gì to tác, ông yêu Vân Tường như con đẻ của mình. Vân Tường lớn hơn Thanh Kiều với cái khoảng thời gian ngắn ngủi có thể tính bằng ngày nhưng cô ưu tiên hơn hẳn với quyền làm chị.
Nghe có vẻ hơi mâu thuẩn, ít ai không khỏi thắt mắc tại sao một cô gái khó chịu như Thanh Kiều lại có thể đồng ý cho "người lạ" vào nhà và đường hoàng trên mình một bậc. Người ta chỉ nhìn vào vẽ ngoài đầy kiêu hãnh của Thanh Kiều mà nói như vậy chứ có ai hiểu được sự trống trãi ưu buồn mà cô cất giấu trong sâu thẳm lòng mình. Cha mẹ cô chia tay khi cô còn chưa vẫn tay cầm cây bút chì để viết tròn một chữ o. Rồi mẹ cô ra đi tìm cho mình một con đường khác mà bà cho rằng đó là lối đi đến tự do, giải thoát khỏi cái gò bó hiện tại. Rồi Vân tường xuất hiện ngay lúc ấy. Nhưng sự xuất hiện của Vân Tường chỉ là một bí ẩn. Thanh Kiều chẳng màng tò mò tới, với cô bao nhiêu đó đã là quá đủ. Thế là cái vai trò làm chị của Vân Tường và cái vị trí một người em của Thanh Kiều dường như chỉ khác nhau ở cách gọi mà thôi. Bởi Vân tường yếu đuối, cô như cái bóng nhỏ nhoi chỉ biết nấp sau những định kiến, những lời xì xào bàn tán của chúng bạn. Làm chị nhưng mấy ai biết được cô luôn giựa giẫm vào đôi vai của em mình để thút thít khóc sau bao nổi oan mà mọi người đổ cho cô. Còn Thanh kiều, chẳng ai dại gì mà đụng chạm vào cô cũng như chẳng có ai to gan để hiếp đáp cô ngay cả baon con trai hung hăng dữ tợn, bởi một lí do rất đơn giãn là cô quá ngay hiểm, hay nói một cách thái quá thì trong đôi mắt cô tất cả những gì rực rỡ nhất chỉ là một thứ tro tàn, những thứ đáng sợ nhất chỉ là sự phô trương bề ngoài che đậy cái hèn nhát rỗng tuếch. Mọi thứ cứ thế rồi tự nhiên quá đổi bình thường bên trong lời nói văn chương kiêu hãnh của cô. Nói chuỵên với Thanh Kiều người ta ngỡ là đang nghe một bài thuyết trình giảng lí. Nếu có chiến tranh xảy ra mà vũ khí duy nhất chính là lời nói thì chức vô địch chẳng ai tranh nổi với Thanh Kiều. Phải kể cả cái ngang tàn bướng bỉnh cộng thêm cái thành tích học tập xuất sắc thì cô dĩ nhiên được bạn bè nể phục và sự thật là cô chưa chịu thua ai bao giờ. Người ta dể nhận ra cô với vẻ mặt đầy kiêu kì, đôi mắt sắc sảo đằng sau cặp kính dày cộm ra vẽ một học sinh thông minh ưu tú.
Nhưng rồi Lê Minh xuất hiện, cái vị trí ưu tiên của Thanh Kiều có đôi chút thay đổi. Cậu học trò mới này có vẻ thích khiêu chiến với cô. Ngay lần đầu trò chuyện họ đã có một cuộc cãi vã ra trò. Với câu kết thúc rằng Lê Minh sẽ không bao giờ để bọn con gái xỏ mũi dắt đi.
Rồi cuộc chiến bắt đầu với bao lời cãi cọ đầy những bất ngờ vì chiến thắng không phải lúc nào cũng miễn cười với Thanh Kiều. Thật lạ lùng thay, có lẽ kể từ đó cô nhận ra rằng Lê Minh khác hẳn với những đứa con tai trong lớp, Lê Minh chưa bao giờ xuống nước nhường cô, ai cũng nghĩ chắc hẳn cô ghét Lê Minh nhiều lắm nhưng sự thật khác hẳn.(Nói vậy cũng đủ hiểu là gì).
Tuy là thế nhưng vốn dĩ Lê Minh chẳng thích một người mà lúc nào cũng nói chuyện bằng một vẽ mặt tự tin, đắc chí đến cao ngạo. Với Lê Minh thì Thanh Kiều chỉ là một con bé tập tành lêm mặt, chẳng có gì đáng sợ như mọi người vẫn nói.
Khác hẳn với lần đầu trò chuyện cùng Thanh Kiều, so sánh với Vân Tường thì Lê Minh có nhiều thiện cảm hơn. Mà sự thật là thế, bởi Vân Tường là một cô gái thân thiện, hiền lành, quá đổi dễ thương, dường như cô chưa bao giờ to tiếng gắt gỏng với bất kì ai. Người ta chỉ thấy cô im lặng trong sự ồn ào, mĩm cười dịu dàng trong những lúc người ta ầm ĩ. Có phải vì thế mà trong mắt mọi người cô trở nên quá đổi tầm thường, cô không nổi bật, đanh đá, tinh nghịch như em gái mình, mọi người chỉ để ý đến sự xuất hiện của cô và hình như đó là điều duy nhất để mọi người biết về cô mà thôi.
Còn với Lê Minh một cô gái bình thường như Vân Tường thật sự rất đặt biệt. Khi bước vào lớp lê Minh đã nghe không biết bao nhiêu là tin đồn về Vân Tường mà đúng hơn là sự chế giễu. Có người cho rằng Vân Tường sống trong cô nhi viện dược gia đình Thanh Kiều đem về nuôi nấng, ai đó lại nói cô là dứa con ăn vạ vì sự xuất hiện của cô là nguyên nhân cho sự đổ vỡ một gia đình, lại có người bảo cô chẳng qua là đứa lang thang đầu đường xó chợ bị cha mẹ hất hủi bỏ rơi rồi thương tình nên bố Thanh Kiều nhận về nuôi.
Vân Tường chưa một lần khó chịu vì những chuyện đó. Vì thế Lê Minh càng tò mò, cậu tìm cách tiếp cận Vân Tường nhưng những gì cậu nhận được chỉ là cái lắc đầu, cái mĩm cười tội nghiệp, sự im lặng kéo dài cộng cả cái nhìn ngỡ ngàng của Vân Tường. Do đó than thế của cô bây giờ chỉ như dấu chấm lửng sau những câu hỏi mà thôi.
Một câu chuyện xoay quanh ba người: Thanh Kiều, Lê Minh, Vân Tường diễn ra như một vỡ kịch có người soạn sẵn.....
Sự xen ngang cua Lê Minh khiến ai cũng nghĩ giữa hai chị em Vân Tường sẽ có chuyện không hay diễn ra nhưng mọi việc không giống như mọi người tưởng tượng.
Thanh Kiều càng ngày đổi khác, cô thay đổi đến choáng ngợp 180 độ. Trước đây khi nhắc đến cô người ta nghĩ ngay đến cái đang đá, cái kiêu kì, nghiêm khắc, khó tính với bạn bè nhưng bây giờ bổng dưng trở nên thân thiện, hiền lành, từ tốn một cách "đáng sợ ". Mọi người bối rối trước thái độ đó của cô nhưng người ngác nhiên hơn hẳn là Lê Minh. Cô gái ngày nào cải vã với cậu chợt dịu dàng "dã mang". Ngay đến Vân Tường còn ngỡ ngàng huống hồ là ai.
Xong với sự thay đổi của Thanh Kiều thì sự nổi lên của Vân Tường còn đáng sợ hơn. Cô được mọi người nhắc đến nhiều hơn nhờ những chuyện rắc rối xảy ra liên tiếp.
Sau tiết thực hành môn hóa học, từ phòng thí nghiệm trở về, cảnh tượng diển ra trước mặt mọi người khiến ai cung bâng khuâng. Sách vở của Vân Tường tự dưng nằm đầy trên sàn tung tóe khắp nơi, bút mực thì lăn lóc chẳng còn nguyên vẹn mà bị bảy làm đôi, sách vử có quyển đã rách tan tành, mực nhòe khắp nơi. Vốn dĩ từ trước tới giờ Vân Tường đâu có gây gỗ, xích mích với ai bao giờ để đến nổi họ phải làm như vậy.
Có lẽ người bực tức hơn hẳn có lẽ là Thanh Kiều. Cô không chịu nổi khi ai kia dám đụng đến chị mình mà đúng hơn là cô cảm thấy bị coi thường. Dù cô hay chị cô bị như vậy thì có khác nhau là mấy.Có thể ai đó vì thù hằn, căm ghét Thanh Kiều mà muốn trả đủa, nhưng thay vì đối đầu với cô em tay với cô chị có lẽ sẽ an toàn hơn.
Vân Tường tức tưởi, Thanh Kiều an ủi, Lê Minh tỏ ra lo lắng. Không biết lần sau chuyện gì sẽ xảy ra nhưng có lẽ chuyện không dừng ở đó.
Vài ngày sau, mọi chuyện ngỡ như lắng xuống nhưng có vẽ như rắc rối càng nhiều. Ngày hôm ấy cũng như bao ngày khác , Lê Minh lại khiến cho Vân Tường bối rối. Lần nào cậu cũng đến chổ cô ngồi để nói những chuyện không đáng nói và hỏi những chuyện không đáng hỏi, sự quan tâm khó hiểu của Lê Minh cũng làm cho mọi người nghi ngờ lòng tốt. Chẳng ai tin một cô gái bình thường như Vân Tường có lúc lại trở thành bạn của Lê Minh. Còn Thanh Kiều chẳng ai đoán nổi những suy nghĩ dù là tức thời của cô.
Lê Minh không rụt rè, cậu thẳng thắng và nói thật với chính bản thân mình. Lê Minh dám đề nghị những gì mà bọn con trai không dám thử, cậu dám nói những điều mà chưa ai từng nghĩ tới, cậu dám làm một cái gì đó mà chẳng ai cho là có thể. Cũng bởi vậy không ai nghĩ rằng Lê Minh lại hợp với Vân Tường, mặc dù trong học tập thì cô cũng tốt lắm, chỉ có mỗi tội là hiền quá giới hạn.
Nói tiếp về chuyện ngày hôm đó,sau một hồi Lê Minh cùng kêt thúc bằng một câu nói nghe có vẽ đùa hơn là thật:
_Cho tôi đi nhờ xe về với, chiều về nhứ chờ tôi ở cổng trường!
Lê Minh nói khá tự tin rồi cúng bước đi với một vẽ mặt tự tin thái quá chẳng chút ngại ngùng. Vân Tường chưa kịp ngạt nhiên thì Lê Minh đã chạy đi hòa vào đám bạn giữa sân trường.
Thanh Kiều đứng ngaòi xong cửa, cô nghe mồn một những lời họ nói với nhau, cô bước đi với vẽ mặt đôi chút buồn bã, đây không phải là lần đầu tiên cô trông thấy như vậy. Cô không thể ra vẽ nổi giận bực tức, quát tháo ầm ĩ hay ra vẽ tiểu thư đỏng đảnh vì Vân Tường là chị của cô mà cũng bởi một phần cô đã thay đổi. Thanh Kiều bước vào lớp cười với chị bằng vẽ gượng ép. Đã lâu rồi họ không nói chuyện với nhau sau mỗi giờ ra chơi vì thời gian ngắn ngủi đó đã bị Lê Minh chiếm trọn. Vân Tường kịp nhứ ra lâu lắm rồi họ không đi về cùng nhau. Vân Tường định bụng khi ra về se rủ Thanh Kiều cung đi với Lê Minh. Khi tiếng trống tan trường vừa dứt, cô loay hoay tìm kiém đống sách vở để cất vào cặp thì phát hiện trong hộc bàn có một có một lá thư ai gởi không ghi rỏ họ tên. Có vẽ tò mò nhung Vân Tường không vội. Cô quay sang liếc xuông chỗ Thanh Kiều nhưng chẳng thấy đâu cả, cô lại chậm hơn em mình. Cô chạy vội ra cổng ngó nghiêng tìm kiếm nhưng không thấy Thanh Kiều.Vừa lúc đó Lê Minh xuất hiện:
- Tìm ai vậy? Tìm tôi ah!!
Vân Tường chẳng màng giải thích, cô chỉ lắc đầu cười thật nhẹ nhàng.
Họ cùng đi về trên con đường đầy những con dốc dài. Vân Tường thích con dốc cao này mỗi lần đi xuống cô vui trong làn gió mát với cái hương thơm chỉ mình cô ngửi thấy, màu xang trãi dài trên lối đi, cô để ý đến những thứ mà mọi người xem là tầm thường. Con dốc đầu tiên là con dốc cao nhất, xe của họ sắp sửa đi xuống, Vân Tường nói khẻ:
- Cẩn thận nhé!
Lê Minh vừa đi vừa huýt sáo, cậu thả lỏng không màng thắng lại, đến đến lúc qua nhanh mới vội thắng gấp, nhưng:
- Ối..oooiii...ối, làm sao đứng lại bây giờ? Xe đứt thắng rồiiiiiiii!- Lê Minh hét lên thình lình.
- Sao vậy hả? - Vân Tường cuống lên, cô giật mạnh Lê Minh một cái rỏ đau.
Đành liều, Lê Minh mất tay lái, mặc, phó mạng cho trời. Áh...áaaaa... áhhhhhhhhh.
Rầm...rrraaammm... rầm.
Xe họ ngã chỏng chèo, một cú như trời giáng. Lê Minh dau không thể tưởng tượng, nhưng thậm chí cậu còn chảng dám rên huống hồ là khóc. Trong chốc lác cậu quên mất Vân Tường cũng đang đau. Hùnh như tay cô chảy máu, sưng lên và tím bầm.
- Vân Tường không sao chứ?
Vân Tường lắc đầu nhưng vẽ mặt cô phủ định điều đó:
- Xui Thật - cô đổ lỗi cho sự xui xẻo
- Lúc đi học xe Vân Tường có bị hư thắng không ? - Lê Minh hỏi.
Vân Tường lắc đầu:
- Không còn tốt mà.
- Tôi nghi.... - vẽ mặt Lê Minh biến sắc.
- Nghi ngờ gì ? - Vân Tường tỏ vẽ không hiểu.
- Rõ ràng có kẻ gầy bẫy chúng ta, ai đó phá hỏng xe lúc chúng ta không để ý.
Ý cậu là có người hại chúng ta phải không ?
Lại một chuyện xảy ra ngoài dự tính.
Sáng hôm sau.
Lê Minh ừa trông thấy Thanh Kiều ngoài cổng:
-Vân Tường có nhà không Thanh Kiều, bạn ấy không sao chứ, có phải bó bột không , có bị bố mắng không?...
-Thôi thôi, đủ rồi, nếu bố tôi có mắng thì người bị mắng là cậu mới phải.-Thanh Kiều trả lời bằng giọng giận giữ.
- Tôi xin lỗi!...
- Thôi không cần phải giải thích đâu, lo cho cậu đi kìa, thế có sao không?
- Ổn cả, mà.... tôi muốn gặp Vân Tường - Lê Minh sốt ruột.
- Vào đi chị ấy ở trong này.
Cánh tay cảu Vân Tường phải bó bột trông có vẽ nặng nề lắm.
Họ ngồi nói chuyện với nhau, Vân Tường sực nhớ tới bức thư hôm nọ trông thấy trông hộc bàn trên lớp,cô kéo từ chiếc cặp ra một lá thư không địa chỉ đưa cho Lê Minh. Ban đầu là một sự ngạc hiên nhưng sau dó là một cảm giác gì không thể nói bằng lời như một sự kinh hoang thì đúng hơn. Bức thư với nội dung có ý hăm dọa bằng những lời lẽ đầy qủ quyết và lạnh lùng, Lê Minh đọc to một đoạn:
"Cho kẻ xấu xa, giả dối như cô một chút đau đớn như chẳng chưa thấm vào đâu. Đừng trách tôi ác độc nếu như ngày nào cô còn lảng vảng quang cuộc đời tôi thì ngày ấy cô còn chưa yên với tôi đâu. Tôi thề sẽ khiến cho cô suốt đời sống trong sự nhục hã đau đớn... Dùng đem vẽ bề ngaòi hiền lành của mình ra để đánh lừa người khác đồ xấu xa, đồ đê tiện...."
- Tôi đừng đọc nữa Lê Minh! (Vân Tường ngắt lời.) Cậu có nghĩ lá thư này và người hại tôi hôm trước là một không?
- Rất có thệ Nhưng.... người đó hại Vân Tường để làm gì, vì sao phải làm như vậy?.... Khó hiểu quá!
Cả hai đều im lặng nhưng cái im lặng của Thanh Kiều còn khó hiểu hơn.....
Cả hai cung im lặng nhưng cái im lặng của Thanh Kiều còn khó hiểu hơn.
Thanh Kiều nhìn chị thở dài rồi nhẹ nhàng:
- Chị nên cẩn thận, em thật xin lỗi khi không thể bên cạnh bảo vệ cho chị, em thật đáng trách.
- Không đâu Thanh Kiều, em là người tốt nhất với chị mà.
- Không biết ai lại thật quá đáng,có lẽ hắn nghĩ chị hiền nên mới ra vữ kiêu căng như vậy, với lại chị cũng đâu có xích mích với ai đâu chứ? Có khi nào người hắn muốn trả thù là em chứ không phải chị, nhưng vì ngại đụng chạm đến em nên....
- Tôi lại không nghĩ như vậy - Lê Minh phản đối lời Thanh Kiều vừa nói ,cậu thở dài rồi tiếp - chuyện này xem ra có nhiều uẩn khúc, chẳng có tên điên rồ nào daị dột đụng vào tổ kiến lửa đâu trừ khi đó là kẻ...
Chẳng ai dám đoán chắc chuyện gì xảy ra sau đó, họ nhìn nhau mỗi người một suy nghĩ ....
Hôm sau đến trường với cái tay gãy, Vân Tường chỉ biết ngồi lặng thinh như pho tượng mà không dám nhìn ai vì sợ bắt gặp một ánh mắt xỏ xiên nào đó, nghi hoặc, hay cái nhìn dữ tợn bí ẩn của hung thủ đang nấp mình trong vô số nhũng câu hỏi han thân mật. Cô chỉ biết ôm cánh tay gãy của mình, giờ đây nó trở thành gánh nặng cho cô . Bài học của cô được Thanh Kiều và Lê Minh chép hộ , đi học lại có người đèo cô đến tận trường, về tận nhà, chẳng phải bưng vác gì nặng , bao nhiêu công việc khó nhọc xem như miễn bàn. Chẳng phải gãy tay cũng là một chuyện hay hay sao?...Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của Lê Minh thôi, nhờ cái xui ầy mà giờ cậu mới óc cơ hội chép hộ bài cho Vân Tường, nghĩa là trong cái rủi cũng có cái may. Rỏ khổ, chẳng ai như Lê Minh, cười trên nỗi đau của người khác liệu có ác quá không?
Vài tháng sau, tay của Vân tường được thaó bột cô có cảm tưởng mình như tù nhân được thoát khỏi cái còng số tám. Chỉ có mỗi Lê Minh là tiếc rẻ cái nhiệm vụ không đó nhưng cậu lại có một niềm vui mới. Lê Minh được biết vài hôm nữa là sinh nhật của hai chị em. Mặc dù họ không sinh cung tháng cùng ngày nhưng ông bố quyết định lấy ngày sinh của cô chị là Vân Tường làm ngày sinh cho cả hai chị em. Đúng là Vân Tường được ưu tiên hơn hẳn, Thanh Kiều không hề so đo tính toán thiệt hơn hay tỏ vẽ không đồng ý, cô chấp nhận mọi sự thua thiệt.
Nhắc đến sự thua thiệt thì chẳng ai nghĩ rằng làm em lại phải gánh chịu, còn với bản thân Vân Tường cô chưa từng nghĩ nhiều về điều đó, cô thuận theo sự sắp đặt của bố mình bởi với cô đó là một hạnh phúc lớn lao.
Lại nói về chuyện sinh nhật của hai chị em,nó đến một cách lặng lẽ nhưmg lại là một chuyện đáng nhớ. Món quà mà họ thích nhất có lẽ là món quà của ông bố. Vân Tường thích thú với chiếc ô không màu trong suốt như thủy tinh, còn Thanh Kiều cô hoàn toàn hài lòng với chiếc ô màu đen mà bố tặng. có lẽ như ông bố hiểu rỏ lắm sở thích của hai chị em.Và đây cũng là lần đầu tiên họ nhận được món quà từ một cậu con trai. Điều đó không hoàn toàn đúng bởi chỉ có Thanh Kiều mới nhận được còn Vân Tường thì chẳng có món quà nào đến tay cô cả. Không hiểu Lê Minh làm ăn thế nào mà mọi chuyện vở lở như vậy?
Nói ra thì dài dong chứ thật ra tóm gọn là có kẻ chơi khăm xỏ ngang đã cố ý lấy đi món quà mà Lê Minh cẩn thận nhét vào đống sách của Vân Tường. Cũng chỉ tại Lê Minh cậu lưởng lự hồi lâu rồi chẳng biết tính toán thế nào mà cậu bỏ món quà vào chồng sách của Vân Tường, cậu chắc chắn thành công dù còn cả tá cách hay hơn bởi vốn dĩ Lê Minh rất mạnh dạn, chuyện nói thẳng những việc như thế này chỉ là cỏn con , vậy mà cậu lại chọn cách dở nhất. Quà không đến được tay người còn gây ra bao nhiêu là phiền phức. Chẳng qua là sau khi nhận được quà, Thanh Kiều đã vội khoe khoan với chị mình, cô vui vẻ với mòn quà trên tay rồi quay sang chị mình:
-Chị Vân Tường này...Ưm ...
- Gì vậy Thanh Kiều.
- Bộ Lê Minh không tặng quà cho chị àh ?
Vân Tường cười gượng lắc đầu, cái cười của một kẻ tủi thân không bao giờ tươi tỉnh ngay cả lúc họ cố gắn làm vui.
- Ơ, sao vậy? để em đi hỏi cậu ta xem sao nhé?
- Thôi đừng Thanh Kiều, hỏi vậy kì lắm! Chắc là cậu ta....
-Không phải zậy đâu mà, chị đừng buồn nhé !
Họ ngồi im lặng trong căn phòng của Vân Tường, im lặng và im lặng....
Thanh Kiều trở về phòng cô bối rối và cảm giác gì đó len lỏi khiến cô nửa vui nửa buồn.Vân Tường vẫn ngồi nhìn theo cái dáng của im mình đôi mắt cô đăm chiêu về hướng ấy ngay cả khi bóng Thanh Kiều đã khuất, dòng suy nghĩ chớp nhoáng trôi qua nhanh như chớp, đầu óc cô trống rỗng.
Rồi sự im lặng ấy cũng kéo dài khá lâu, cho đến khi Lê minh nhận ra một tai họa mới lại diễn ra với Vân Tường. không hiểu mấy hôm nay vì lí do gì mà trời mưa kéo dài dai dẳn mãi không dứt (nhưng nắng mưa là chuyện của trời có hỏi cũng đâu có ai biết), lại là một cơ hội để hai chị em Vân Tường sử dụng món quà bố tặng trong ngày sinh nhật. Hôm ấy sẽ không có gì đáng nói nếu như đoạnm kết của một ngày khồn tồi tệ như vậy. Lúc tan trường Vân Tường vội và chạy nhanh đến chiếc ô được treo trên móc đinh bên ngoài lớp. Ngoài trời mưa to, gió tạc từng giọt rơi nghiêng ngay đúng chổ cô đứng, chân cô lấm tấm những giọt nước, tay cô bung chiếc ô ra một cách khó khăn. Cô đứng sững sốt, chiếc ô rơi xuông đánh vào chân cô nhưng nó không khiến cô đau, bởi cái đau ấy không chiến thắng nổi quằn quại đổ ập bất ngờ trong lòng cô. Chiếc ô đã bị ai đó xé rách nát tơi bời đúng hơn là bị những mủi kéo sắc bén xuyên thủng. Mắt cô cay lên và cô cảm thấy mình khó thở. Cô ngồi quỵ xuống đó và khóc nức nở, cô rung lên vì lạnh hayu vì cô khóc quá nhiều. Xen lẫn trong tiếng mưa có tiếng bước chân dồn dã của ai đó đang lại gần. Là Lê Minh cô nhận ra, dù nước mắt làm mờ đi khuôn mặt người đừng đó. Vân Tường lấy tay gạt những giọt nước mắt lã chả rơi và vùng bỏ chạy khi mà Lê Minh còn chưa kịp ngạc nhiên. Lê Minh đuổi theo cô và gọi không ngớt tiếng gọi. Dưới cơn mưa người con gái yếu đuối bỏ chạy nổi đau mà quên đi mất cái lạnh đang len lỏi trong người, cô vấp ngã trên con đường trơn trợt. Bên cạnh cô là Lê Minh, Người cậu cũng ướt sũng nhưng chẳng hề gì. họ cùng nhau rẽ tạc vào một mái hiên, Lê Minh cố gắn thuyết phục Vân Tường mặt dù cậu biết điều đó bầy giừo vô cùng khó khăn.
Đã lâu lắm rồi kể từ ngày sinh nhật của Vân Tường, bây giờ cậu mới có cơ hội để được trò chuyện nhưng thật không ngờ là trong hoàn cảnh này. Cơn mưa rồi cũng dứt, họ trở về khi trời đã chập choạng tối, suốt dọc đường Lê Minh an ủi cô không ngớt. Vân Tường được những gì Lê Minh đang nói nhưng không có nghiã là cô không được phép buồn và thất vọng. Lê Minh mong sẽ giải thích cho cô biết cậu không hề quên ngày sinh nhật của cô biết đâu cô sẽ vui lên hẳn thì sao, một công đôi việc. Đầu óc cậu không nghĩ ra được điều gì hay cả, đầu óc tư duy linh hoạt của cậu cứ bị một cái gì đó tấn công, tất cả rối bời lộn xộn như đống đổ vở tan tành. Trời se lạnh, đến bây giờ Vân Tường mới cảm thấy đôi tay mình lạnh cóng, cô bỏ tay vào túi áo Lê Minh. Rất tự nhiên. Lê Minh nhìn cô không nói vẽ mặt cũng quá đổi bình thường.
Với Lê Minh một chút thương cảm, một chút đồng tình, một chút nể phục và đôi phần thân thiện, chỉ có bao nhiêu ấy thôi, vậy mà Thanh Kiều cô nghĩ xa xôi quá, có đôi lúc cô giận chị mình, thái độ của Thanh Kiều đã nói lên tất cả, từ việc cô thay đổi tính cách, cô hạn chế không cải nhau với mọi người dắc biệt là Lê Minh, ngược lại cô hờ hững và ít lo lắng cho chị mình, như hôm nay là một ví dụ. Vừa trông thấy Lê Minh chở Vân Tường trở về khi trời đã nhá nhem tối,Thanh Kiều quay mặt vào nhà không nói năng gì cũng chẳng màng hỏi han chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khổ nổi Lê Minh chẳng chút đoái hoài đến suy nghĩ của ai đó đối cới mình, cậu mãi me theo đuổi những điều mà chẳng ai đoán nổi. Vân Tường cuối đầu đi thẳng vào nhà mà quên cả lời chào tạm biệt, Lê Minh chờ mãi chẳng thấy cô có phản ứng gì ngoài việc thẫn thờ bước vào cổng. Lê Minh với theo giật tay cô kéo lại....
(còn nữa)