Biển Chiều
09-02-2010, 10:07 AM
- Trời nhạt quá mày ơi !
- Vu vơ quá .
Hai dòng tin ấy cứ lặp đi lặp lại suốt ba năm nay giữa Trinh với Thư , hai cô bạn thân của nhau .
Từ cái ngày đau khổ xưa , mọi thứ xung quanh Trinh trở nên nhạt nhẽo , vô vị . Hễ thấy mưa rơi , hễ gió hơi se lạnh thì Trinh lại tự khép mình ... rồi lại khóc . Bởi tiếng mưa luôn làm cái ngày đem đến cho Trinh vạn nước mắt hiện rõ từng nét trong đầu mình :
*
Buổi chiều những ngày cuối đông lãnh đạm , những chiếc lá đang cố níu mưa vội vã , những con gió đang thét vì nhớ dáng người đi , trên đường vẫn còn đọng những vũng nước chưa phai , Trinh cùng anh trai của mình đang trên đường về nhà đầy phấn khởi vì vừa tìm được một điều thú vị cho ngày tết sắp đến . Do nôn nóng về nhà , Trinh đã vội qua đường khi ánh đỏ sắp đổi . Rồi ... Sau cú đẩy cứu mạng Trinh ... Mưa ! Đã không còn trong suốt . Nước mắt Trinh cứ rơi từ giây phút ấy . Chỉ một chút lỗi lầm mà Trinh đã tự cướp đi điều thiêng liêng nhất mà ông trời đã dành cho mình . Mưa lạnh lùng ... !
*
Vẫn còn chìm trong nổi buồn vô tận . Vẫn còn đắm trong nổii nhớ thời gian . Điện thoại bỗng sáng lên , có tin nhắn của Thư : - Xuống nhà nhanh đi .
Hiểu Thư định làm gì , Trinh khoát vào chiếc áo ấm xanh da trời mà anh Trinh đã tặng rồi bước xuống .
Thư đang chờ trước nhà với con ngựa sắt quen thuộc . Trinh leo lên và im lặng , hệt một cô mèo con ngoan ngoãn . Lúc này , đường vẫn còn khá vắng vẻ , mưa vẫn lã tả rơi . Tiếng gió va vào mưa nghe rõ bên tai của cả hai đứa . Chẳng ai nói với ai lời nào . Dù hôm nay , Trinh thấy Thư đang chở mình đi trên con đường khác mọi lần , nhưng vẫn im lặng .
- Đến rồi . - Thư dừng xe và bảo .
- Sao lại đưa tao đến đây ? - Trinh ngạc nhiên khi biết trước mặt mình là biển .
-Cứ xuống với tao - Thư khóa xe để lại trên vỉa hè rồi kéo Trinh xuống .
Những bọt sóng của biển giờ chỉ còn cách cả hai vài mét . Thư buông tay Trinh ra và bảo :
- Mày gọi đi . !
- Gì cơ ? Gọi gì ?
- Điều mà mày đang kiềm nén đấy !
Im lặng ,
rồi
Trinh nhìn xa ra biển khơi với ánh mắt thương nhớ vô tùng ... Và .
- A..nh...... Ơ.iiiiiiiiiii ...... !!!
Trinh quay sang nhìn Thư , ôm chầm lấy cô bạn của mình , vừa khóc vừa mím môi :
- Tao không khóc , không khóc đúng không mày ?
Thư khẽ cười , ôm cô bạn mình mà vuốt ve mái tóc dài mượt đang ngã vào mình . Mưa đã ngừng rơi tự lúc nào không hay , sóng đã lặng đi bao giờ không biết , chỉ còn gió lạnh đang ôm lấy cả hai và bờ cát dài phẳng lặng .
Sau khi nỗi niềm đã được giải tỏa phần lớn , cả hai cùng ra về . Trên đường về , Thư là người khơi chuyện , nhưng không phải là những lời an ủi hay thông cảm , mà là những lời của một nhà triết gia già dặn .
- Buồn là điều luôn có của tuyệt vọng . Nhưng tuyệt vọng chưa phải là từ bỏ . Chỉ là một nấc thang mà ta phải bước lên và bước qua nó . Mày hiểu chứ ?
- Ừhm , cám ơn mày !
- Nhảm . Sắp tết rồi đấy .
- Mai mày đi với tao được không .
- Không rảnh - Vẫn như mọi lần , Thư không đồng ý
- Vậy thôi .
Theo thói quen , mỗi lần về nhà là Trinh chạy ngay lên giường mình và ôm thật chặt con gấu bông xanh trời . Và suy nghĩ ... . Thật lạ , trong những dòng suy nghĩ lần này không còn chỉ là những hạt mưa , những giọt mưa mắt cho những điều cô đơn , cho nổi nhớ về một nơi xa xăm , mà còn có thêm dòng nào đó âm áp chảy xuôi theo .
Chiều hôm sau , giờ tan học vừa điểm . Trinh chạy vội ra chợ mua ngay bó hoa cúc trắng . Đến nghĩa trang , Trinh quỳ trước anh trai mình và kể cho anh nhiều việc xảy ra suốt một năm rồi , nhất là về ngày hôm qua . Có một điều Trinh vẫn thế , là vẫn kể truyện khi trên tay còn cằm bó hoa và... không hề hé một nụ cười nào suốt lúc ấy , Đã ba năm rồi !
Trời đã bắt đầu ngả tối , Trinh đặt bó hoa xuống , đứng lên , lau vội nước mắt và quay đi . Chân thì cứ bước mà lòng luôn níu lại . Chợt Trinh va vào người con trai trạc hơn mình khoảng một , hai tuổi , đang đi vào nghĩa trang .
- Xin lỗi anh - Trinh nói vội rồi chạy thật nhanh ra
Đêm đã buông xuống từ lâu , những bông hoa đã chìm vào giấc ngủ êm ấm , những hàng cây đang xì xào cùng gió biếc và vì sao sáng kia đang mãi miết khoe mình . Trinh đang trong cõi hư vô ước muốn thì có tiếng ngõ cửa dưới nhà . Trinh ra mở và hơi ngạc nhiên khi người đang đứng trước mình là chàng trai hồi chập tối kia .
- Cái này của em phải không ?
Trinh giật mình khi thấy trên tay anh ta đang cầm cái ví hồng xinh của mình :
- Dzạ phải , nhưng sao anh lại có nó ?
- Do cú va chạm hồi nãy .
Ngơ ngác . Trinh nhớ lại . Đúng là từ cú va chạm ấy , Trinh chưa hề thấy cái ví của mình đâu . Chưa biết nói gì thì :
- Bất cẩn quá . Lần sau cẩn thận hơn tí . Hj .... !
Lúc này Trinh mới bất đầu nhìn kĩ hơn khuôn mặt anh chàng đang đứng trước mặt mình . Và một lần nữa , Trinh lại hết sức ngạc nhiên khi đôi mắt mang cái nhìn xa xăm ấy , mái tóc dài mượt chẻ mái xéo ấy , nhất là nụ cười khẽ sau những lời nhắc nhở ấy - giống anh ấy quá - Trinh thốt thầm trong lòng . Trinh muốn hét lên hai tiếng thiêng liêng " anh ơi " , hai tiếng mà Trinh đã thèm khát được kêu vang bao lâu nay .Nhưng , có thế lực gì đó vô hình đã làm cho Trinh không tài nào gọi lên ... dù rất khẽ , nó chỉ cho phép Trinh đứng nhìn và đứng nhìn thôi !
Dù không được kêu lên điều mà mình đang thèm khát , nhưng trong tim Trinh lại có tia nắng nhỏ nào lóe lên . Nó ấm áp , xoa dịu cõi lòng bao ngày cô đơn , buồn bã này . Đem đến niềm tin mới cho ý chí không nơi tựa . Và đặc biệt hơn , điều mà trốn tránh đôi môi mềm mại của Trinh suốt ba năm nay đã xuất hiện .
Trinh mỉm cười !
- Vu vơ quá .
Hai dòng tin ấy cứ lặp đi lặp lại suốt ba năm nay giữa Trinh với Thư , hai cô bạn thân của nhau .
Từ cái ngày đau khổ xưa , mọi thứ xung quanh Trinh trở nên nhạt nhẽo , vô vị . Hễ thấy mưa rơi , hễ gió hơi se lạnh thì Trinh lại tự khép mình ... rồi lại khóc . Bởi tiếng mưa luôn làm cái ngày đem đến cho Trinh vạn nước mắt hiện rõ từng nét trong đầu mình :
*
Buổi chiều những ngày cuối đông lãnh đạm , những chiếc lá đang cố níu mưa vội vã , những con gió đang thét vì nhớ dáng người đi , trên đường vẫn còn đọng những vũng nước chưa phai , Trinh cùng anh trai của mình đang trên đường về nhà đầy phấn khởi vì vừa tìm được một điều thú vị cho ngày tết sắp đến . Do nôn nóng về nhà , Trinh đã vội qua đường khi ánh đỏ sắp đổi . Rồi ... Sau cú đẩy cứu mạng Trinh ... Mưa ! Đã không còn trong suốt . Nước mắt Trinh cứ rơi từ giây phút ấy . Chỉ một chút lỗi lầm mà Trinh đã tự cướp đi điều thiêng liêng nhất mà ông trời đã dành cho mình . Mưa lạnh lùng ... !
*
Vẫn còn chìm trong nổi buồn vô tận . Vẫn còn đắm trong nổii nhớ thời gian . Điện thoại bỗng sáng lên , có tin nhắn của Thư : - Xuống nhà nhanh đi .
Hiểu Thư định làm gì , Trinh khoát vào chiếc áo ấm xanh da trời mà anh Trinh đã tặng rồi bước xuống .
Thư đang chờ trước nhà với con ngựa sắt quen thuộc . Trinh leo lên và im lặng , hệt một cô mèo con ngoan ngoãn . Lúc này , đường vẫn còn khá vắng vẻ , mưa vẫn lã tả rơi . Tiếng gió va vào mưa nghe rõ bên tai của cả hai đứa . Chẳng ai nói với ai lời nào . Dù hôm nay , Trinh thấy Thư đang chở mình đi trên con đường khác mọi lần , nhưng vẫn im lặng .
- Đến rồi . - Thư dừng xe và bảo .
- Sao lại đưa tao đến đây ? - Trinh ngạc nhiên khi biết trước mặt mình là biển .
-Cứ xuống với tao - Thư khóa xe để lại trên vỉa hè rồi kéo Trinh xuống .
Những bọt sóng của biển giờ chỉ còn cách cả hai vài mét . Thư buông tay Trinh ra và bảo :
- Mày gọi đi . !
- Gì cơ ? Gọi gì ?
- Điều mà mày đang kiềm nén đấy !
Im lặng ,
rồi
Trinh nhìn xa ra biển khơi với ánh mắt thương nhớ vô tùng ... Và .
- A..nh...... Ơ.iiiiiiiiiii ...... !!!
Trinh quay sang nhìn Thư , ôm chầm lấy cô bạn của mình , vừa khóc vừa mím môi :
- Tao không khóc , không khóc đúng không mày ?
Thư khẽ cười , ôm cô bạn mình mà vuốt ve mái tóc dài mượt đang ngã vào mình . Mưa đã ngừng rơi tự lúc nào không hay , sóng đã lặng đi bao giờ không biết , chỉ còn gió lạnh đang ôm lấy cả hai và bờ cát dài phẳng lặng .
Sau khi nỗi niềm đã được giải tỏa phần lớn , cả hai cùng ra về . Trên đường về , Thư là người khơi chuyện , nhưng không phải là những lời an ủi hay thông cảm , mà là những lời của một nhà triết gia già dặn .
- Buồn là điều luôn có của tuyệt vọng . Nhưng tuyệt vọng chưa phải là từ bỏ . Chỉ là một nấc thang mà ta phải bước lên và bước qua nó . Mày hiểu chứ ?
- Ừhm , cám ơn mày !
- Nhảm . Sắp tết rồi đấy .
- Mai mày đi với tao được không .
- Không rảnh - Vẫn như mọi lần , Thư không đồng ý
- Vậy thôi .
Theo thói quen , mỗi lần về nhà là Trinh chạy ngay lên giường mình và ôm thật chặt con gấu bông xanh trời . Và suy nghĩ ... . Thật lạ , trong những dòng suy nghĩ lần này không còn chỉ là những hạt mưa , những giọt mưa mắt cho những điều cô đơn , cho nổi nhớ về một nơi xa xăm , mà còn có thêm dòng nào đó âm áp chảy xuôi theo .
Chiều hôm sau , giờ tan học vừa điểm . Trinh chạy vội ra chợ mua ngay bó hoa cúc trắng . Đến nghĩa trang , Trinh quỳ trước anh trai mình và kể cho anh nhiều việc xảy ra suốt một năm rồi , nhất là về ngày hôm qua . Có một điều Trinh vẫn thế , là vẫn kể truyện khi trên tay còn cằm bó hoa và... không hề hé một nụ cười nào suốt lúc ấy , Đã ba năm rồi !
Trời đã bắt đầu ngả tối , Trinh đặt bó hoa xuống , đứng lên , lau vội nước mắt và quay đi . Chân thì cứ bước mà lòng luôn níu lại . Chợt Trinh va vào người con trai trạc hơn mình khoảng một , hai tuổi , đang đi vào nghĩa trang .
- Xin lỗi anh - Trinh nói vội rồi chạy thật nhanh ra
Đêm đã buông xuống từ lâu , những bông hoa đã chìm vào giấc ngủ êm ấm , những hàng cây đang xì xào cùng gió biếc và vì sao sáng kia đang mãi miết khoe mình . Trinh đang trong cõi hư vô ước muốn thì có tiếng ngõ cửa dưới nhà . Trinh ra mở và hơi ngạc nhiên khi người đang đứng trước mình là chàng trai hồi chập tối kia .
- Cái này của em phải không ?
Trinh giật mình khi thấy trên tay anh ta đang cầm cái ví hồng xinh của mình :
- Dzạ phải , nhưng sao anh lại có nó ?
- Do cú va chạm hồi nãy .
Ngơ ngác . Trinh nhớ lại . Đúng là từ cú va chạm ấy , Trinh chưa hề thấy cái ví của mình đâu . Chưa biết nói gì thì :
- Bất cẩn quá . Lần sau cẩn thận hơn tí . Hj .... !
Lúc này Trinh mới bất đầu nhìn kĩ hơn khuôn mặt anh chàng đang đứng trước mặt mình . Và một lần nữa , Trinh lại hết sức ngạc nhiên khi đôi mắt mang cái nhìn xa xăm ấy , mái tóc dài mượt chẻ mái xéo ấy , nhất là nụ cười khẽ sau những lời nhắc nhở ấy - giống anh ấy quá - Trinh thốt thầm trong lòng . Trinh muốn hét lên hai tiếng thiêng liêng " anh ơi " , hai tiếng mà Trinh đã thèm khát được kêu vang bao lâu nay .Nhưng , có thế lực gì đó vô hình đã làm cho Trinh không tài nào gọi lên ... dù rất khẽ , nó chỉ cho phép Trinh đứng nhìn và đứng nhìn thôi !
Dù không được kêu lên điều mà mình đang thèm khát , nhưng trong tim Trinh lại có tia nắng nhỏ nào lóe lên . Nó ấm áp , xoa dịu cõi lòng bao ngày cô đơn , buồn bã này . Đem đến niềm tin mới cho ý chí không nơi tựa . Và đặc biệt hơn , điều mà trốn tránh đôi môi mềm mại của Trinh suốt ba năm nay đã xuất hiện .
Trinh mỉm cười !