Thảo mộc
09-02-2010, 02:57 AM
Tác giả: Thảo mộc
Thể loại: romantic, sad, light [shounen_ai, shoijo-ai]
Warn: ai đủ độ điên thì hãy đọc
Tình trạng: đang tiến hành
Giới thiệu nhân vật
Khang Huy: tóc khá dài (có thể cột), nét đẹp ko lạnh lùng, đôi mày phượng vũ, đôi mắt xám tro nam tính, chiếc mũi thẳng cao dịu dàng. Nét đẹp trung tính
Hoàng: bạn thân của Huy và cũng rất yêu anh, tính tình lặng lẽ, âm thầm, thuộc tuýt người hy sinh tất cả cho người mình yêu
Thuỳ Đăng: vợ 2 của Huy, rất yêu anh. Là 1 cô gái thông minh và lý trí
Ngọc Hương: vợ 3 của Huy
Thiên An: 1 cô gái đang cố đến với Huy vì sự hiếu thắng
Đức Toàn: bạn trai của An. Là 1 người kiên quyết trong tình yêu nhưng cũng có cái nhìn rất lạc quan
Nếu có thể…..1 lần thôi….nói rằng em yêu anh…
Nếu có thể…..1 lần thôi….cho anh chạm vào bờ môi đó
Anh có thể là tất cả của tất cả
Nhưng tình yêu cũng là tất cả với mỗi con người
Khát khao đến cháy bỏng
Yêu em đến không thể thoát ra
Điên cuồng….nhưng vẫn….si tình
YÊU CUỒNG - SY
Chap 1:
-Mày định giữ cái kết quả học “trung bình và đủ” này đến bao giờ? Thay đổi 1 chút thì mày chết à?
-Điều đó thì có gì là cần thiết? – Huy hơi xếch đôi mắt lên nhìn Hoàng, khó có thể nói đó là 1 cái nhìn đùa cợt, nhưng nếu cố nghĩ cái nhìn đó nghiêm túc thì……dễ tin như con cá chiên xù xụ già , con gà chạy yamaha zây
-Tao nghĩ với bộ óc của mình thì mày phải rõ hơn ai hết chứ? Thế thằng nào đã dương dương tự đắc khẳng định với tao rằng mình sẽ trở thành 1 “dân chơi trí thức” nhở?
-Ô! Ai thế? Thằng nào mà tự tin gớm? - Cười tươi rói
-Bạn của tao….. – Hoàng gằn giọng, chống tay xuống mặt bàn nơi Huy đang tựa đầu lên, anh đang cố hết sức để truyền đạt cái thông tin: “Tao đang cực kỳ nghiêm túc đấy” đến thằng bạn mà cả trời sập cũng sẽ chỉ lắc đầu nhàm chán : “Ô! Thế à? Tệ thật”
Vâng, tới đây thì bạn cũng hiểu, Hoàng có một thằng bạn rất đặc biệt. Khoan, các bạn đừng hiểu lầm, đặc biệt ko có nghĩa là thằng bạn anh có vấn đề gì về 1 số nơ-ron thần kinh, chẳng qua thì bạn anh chỉ bất bình thường nhiều xíu thôi. Nói đơn giản là cho dù Huy ko cố tình nhưng cậu vẫn luôn sống theo cái kiểu ko giống ai và ko ai muốn giống cậu
Ừ, cậu đơn giản thật
Huy vẫn ngồi với cái tư thế cũ, nghĩa là 2 chân duỗi thẳng ra, 1 chân trong đó giẫm lên bàn chân Hoàng 1 cách rất….tất nhiên, còn tay chống lên bàn, cằm chống lên tay và mắt thì ngước lên. Hoàng đứng trước mặt cậu, thân người phía trên cuối xuống nên nhìn thế nào cũng giống như 2 người đang chuẩn bị hôn nhau. Cái đầu ko ngây thơ nhưng chí ít cũng còn cái đèn dầu nhỏ trong đó của Hoàng thì ko nghĩ gì, nhưng Huy thì khác, cậu đang nghĩ nhiều lắm, nghĩ xa…….thật xa…….xa tít tắp…….và cậu cứ thế ngồi cười cười rất chi là…nhăn nhở
-Ô God! ko tin được mày trực diện như thế? – Huy nói đứt quãng trong những tiếng cười đã bắt đầu sặc sụa, có 1 điều Huy ko nhận ra là cậu đang cười 1 mình ko lý do
-Thế chẳng lẽ tao phải viết thư cho mày để gào lên những điều này? – Hoàng hơi ngạc nhiên vì thái độ bất thường hơn thường ngày của thằng bạn
-Ô, có những việc đâu có làm qua viết thư được chứ - Huy bình thản nói, ra chiều hiểu lòng bạn lắm và khuyến mãi thêm nụ cười nham nhở vô đối
-Tất nhiên. Vậy, mày nói đi, khẳng định cuối cùng thế nào?
-Ừ thì mày đã thẳng thắn như thế, tao đương nhiên cũng phải chấp thuận theo chứ, tuy…-thở dài -…có hơi miễn cưỡng chút
-Mày nói đấy. Từ giờ cố gắng dùm cho tao nhờ – Hoàng nhấc tay lên, xách cái cặp nhanh chóng bước ra cửa lớp để tránh xa cái mùi nguy hiểm đang ngập tràn
-Thằng này tham quá đáng. Sức người có hạn, mà nhiu đây cũng đủ cho mày nhờ rồi – Huy gào lên, cười ha hả chạy theo thằng bạn. Nhưng hình như Hoàng chạy quá nhanh, mới xuống hết cầu thang mà Huy đã chẳng thấy nó đâu, cậu chỉ nghe tiếng nó “rú” lên 1 cái hốt hoảng và rồi là tiếng chân nó lạch bạch chạy trốn (chắc vậy). nhưng Huy cũng chẳng phải thắc mắc lâu vì bậy giờ trước mặt cậu, hai bóng hồng xinh đẹp đang đứng thàn nhiên….mỉm cười
Ôi ai cũng cười. Đời có thật sự vui ? [^_^]
Huy đứng lặng nhìn 2 nàng thiên nga rực rỡ trước mặt, ngao ngán trách thầm thằng bạn khi chợt nhớ ra mình còn có cuộc hẹn với vợ hai và vợ ba ở cổng trường, và nếu tính đến bây giờ thì hai vợ đã leo cây sem sém khoảng nửa tiếng. Nửa tiếng thôi mà. Đâu có ai sát phu vì nửa tiếng nhỉ?
Chắc ko đâu….
Ai làm vậy bao giờ
Mà cũng có khi…
Bỗng nhiên dạ dày thót lên thót xuống
Sát khí đâu đây…..phảng phất….
Thuỳ Đăng - vợ hai của Huy đứng chống tay 1 bên, nhìn anh với đôi mắt long lên rất đáng sợ, cái biệt hiệu “hoa khôi thân thiện” của nàng ko biết bay đâu mất tiêu rồi. Chẳng lẽ bây giờ lai nhắc…?
Còn Ngọc Hương - vợ hai thì đang đứng bặm môi, trên tay cầm nguyên 1 bịch nước đá giơ giơ. Thật….nếu là Hương thì đến cả lúc giận cũng đáng yêu. Nhưng mà……có khiến chết thì bây giờ mới ngu dại mở miệng khen.
Trời ơi! Để con gái đợi là 1 lỗi lầm khủng khiếp trong sự nghiệp tán gái còn nhiều, còn dài, còn lắm gian truân của cậu
-Hơhơ….- Cười cầu hoà, mong rằng nụ cười đổ nước nghiêng thành của mình sẽ giải quyết được phần nào vấn đề - Xin lỗi để 2 vợ phải đợi, mà 2 em có thấy thằng Hoàng đâu ko? Anh kiếm nó nãy giờ
-Bán cái hả? Anh kiếm Hoàng làm gì? Mà sao anh dám cho tụi em leo cây vậy hả? – Đăng vừa hỏi với chất giọng đặc biệt vừa đặt tay lên vai Huy, xoa “nhè nhẹ”, đôi mắt đẹp long lanh của cô nhìn như muốn đốt cháy phu quân mình
-Đâu có, anh định ra liền đây nè. Tại thằng Hoàng cứ nhất mực bảo anh chờ nó trong này có chuyện gấp mà sao nãy giờ chẳng thấy tăm hơi nó đâu, nên anh mới phải trễ hẹn với hai honey, anh vô tội mà - Cười thành khẩn (mà thực ra là giả tạo)
-Hoàng hả? Không phải hắn vừa đi về sao? – một giọng thắc mắc nhỏ nhẹ vang lên. Ôi Hương, em đúng là ngây thơ vô đối
-Về rồi hả? – Tức giận… - Ra cái thằng đó lừa anh. Thật là, nó quỡn quá mà? Làm mất cả thì giờ - Hậm hực - Thôi, chúng ta về thôi – Huy vừa nói vừa ra vẻ khó chịu, xốc cặp lên vai, quàng tay hai vợ kéo đi. Sẵn tiện siết tay nàng Đăng 1 cái thật chặt, em này coi vậy chứ ghê lắm, phải “làm dịu” chút.
Hai thiên thần đương nhiên chẳng vội tin thế nhưng rồi ngẫm lại thấy chàng đúng thật chẳng có lý do gì để mình leo, với lại cũng lần đầu mà, đành nhìn nhau trao ý nghĩ: “Ngày mai phải ‘hạ sát’ tên Hoàng thật thảm thương mới được, dám lừa phu quân chúng ta hả”
Một nụ cười gian tà bị bỏ lại, làm đen tối cả không gian xung quanh
“Tha lỗi cho tao, bạn hiền. Hic….mày thật thương tâm quá!”
Trên 1 chiếc xe hơi sang trọng đậu gần cổng trường
-Là chàng trai đó? Đẹp vô đối . Mày thích hắn ta hả An?
-Không, nhưng nghe nói rất kiêu ngạo, tao muốn chinh phục – Cô gái đeo 1 chiếc hoa tai hình thánh giá 1 bên cười nhẹ, tự đắc trả lời
-Nhưng xem ra mày có nhiều đối thủ đó, trước mắt đã có hai nàng loại A+ rồi
-Chẳng sao, mày biết tao vốn tự tin mà và “chen ngang” luôn là
sở thích muôn đời của tao
-Thế còn boyfriend bây giờ của mày, tên Toàn đó cũng được mà….nếu ko muốn nói là quá tuyệt
-Hắn chẳng có gì để chê cả nhưng tao chỉ thích chinh phục thôi, yêu thương đối với tao là vô nghĩa
** Lúc đầu fic này được viết với tên "Sao chỉ có em đợi anh ?" nhưng sau đó vì nhiều thay đổi trong cốt truyện nên Mộc phải post lại với 1 tên khác và.....1 ít thứ khác nữa trong phần đầu, nếu các bạn tinh ý sẽ thấy dc sự khác biệt trong phon cách truyện
Và cuối cùng (điều quan trọng nhất), góp ý cho mình nhé !!! :cobe: **
Thể loại: romantic, sad, light [shounen_ai, shoijo-ai]
Warn: ai đủ độ điên thì hãy đọc
Tình trạng: đang tiến hành
Giới thiệu nhân vật
Khang Huy: tóc khá dài (có thể cột), nét đẹp ko lạnh lùng, đôi mày phượng vũ, đôi mắt xám tro nam tính, chiếc mũi thẳng cao dịu dàng. Nét đẹp trung tính
Hoàng: bạn thân của Huy và cũng rất yêu anh, tính tình lặng lẽ, âm thầm, thuộc tuýt người hy sinh tất cả cho người mình yêu
Thuỳ Đăng: vợ 2 của Huy, rất yêu anh. Là 1 cô gái thông minh và lý trí
Ngọc Hương: vợ 3 của Huy
Thiên An: 1 cô gái đang cố đến với Huy vì sự hiếu thắng
Đức Toàn: bạn trai của An. Là 1 người kiên quyết trong tình yêu nhưng cũng có cái nhìn rất lạc quan
Nếu có thể…..1 lần thôi….nói rằng em yêu anh…
Nếu có thể…..1 lần thôi….cho anh chạm vào bờ môi đó
Anh có thể là tất cả của tất cả
Nhưng tình yêu cũng là tất cả với mỗi con người
Khát khao đến cháy bỏng
Yêu em đến không thể thoát ra
Điên cuồng….nhưng vẫn….si tình
YÊU CUỒNG - SY
Chap 1:
-Mày định giữ cái kết quả học “trung bình và đủ” này đến bao giờ? Thay đổi 1 chút thì mày chết à?
-Điều đó thì có gì là cần thiết? – Huy hơi xếch đôi mắt lên nhìn Hoàng, khó có thể nói đó là 1 cái nhìn đùa cợt, nhưng nếu cố nghĩ cái nhìn đó nghiêm túc thì……dễ tin như con cá chiên xù xụ già , con gà chạy yamaha zây
-Tao nghĩ với bộ óc của mình thì mày phải rõ hơn ai hết chứ? Thế thằng nào đã dương dương tự đắc khẳng định với tao rằng mình sẽ trở thành 1 “dân chơi trí thức” nhở?
-Ô! Ai thế? Thằng nào mà tự tin gớm? - Cười tươi rói
-Bạn của tao….. – Hoàng gằn giọng, chống tay xuống mặt bàn nơi Huy đang tựa đầu lên, anh đang cố hết sức để truyền đạt cái thông tin: “Tao đang cực kỳ nghiêm túc đấy” đến thằng bạn mà cả trời sập cũng sẽ chỉ lắc đầu nhàm chán : “Ô! Thế à? Tệ thật”
Vâng, tới đây thì bạn cũng hiểu, Hoàng có một thằng bạn rất đặc biệt. Khoan, các bạn đừng hiểu lầm, đặc biệt ko có nghĩa là thằng bạn anh có vấn đề gì về 1 số nơ-ron thần kinh, chẳng qua thì bạn anh chỉ bất bình thường nhiều xíu thôi. Nói đơn giản là cho dù Huy ko cố tình nhưng cậu vẫn luôn sống theo cái kiểu ko giống ai và ko ai muốn giống cậu
Ừ, cậu đơn giản thật
Huy vẫn ngồi với cái tư thế cũ, nghĩa là 2 chân duỗi thẳng ra, 1 chân trong đó giẫm lên bàn chân Hoàng 1 cách rất….tất nhiên, còn tay chống lên bàn, cằm chống lên tay và mắt thì ngước lên. Hoàng đứng trước mặt cậu, thân người phía trên cuối xuống nên nhìn thế nào cũng giống như 2 người đang chuẩn bị hôn nhau. Cái đầu ko ngây thơ nhưng chí ít cũng còn cái đèn dầu nhỏ trong đó của Hoàng thì ko nghĩ gì, nhưng Huy thì khác, cậu đang nghĩ nhiều lắm, nghĩ xa…….thật xa…….xa tít tắp…….và cậu cứ thế ngồi cười cười rất chi là…nhăn nhở
-Ô God! ko tin được mày trực diện như thế? – Huy nói đứt quãng trong những tiếng cười đã bắt đầu sặc sụa, có 1 điều Huy ko nhận ra là cậu đang cười 1 mình ko lý do
-Thế chẳng lẽ tao phải viết thư cho mày để gào lên những điều này? – Hoàng hơi ngạc nhiên vì thái độ bất thường hơn thường ngày của thằng bạn
-Ô, có những việc đâu có làm qua viết thư được chứ - Huy bình thản nói, ra chiều hiểu lòng bạn lắm và khuyến mãi thêm nụ cười nham nhở vô đối
-Tất nhiên. Vậy, mày nói đi, khẳng định cuối cùng thế nào?
-Ừ thì mày đã thẳng thắn như thế, tao đương nhiên cũng phải chấp thuận theo chứ, tuy…-thở dài -…có hơi miễn cưỡng chút
-Mày nói đấy. Từ giờ cố gắng dùm cho tao nhờ – Hoàng nhấc tay lên, xách cái cặp nhanh chóng bước ra cửa lớp để tránh xa cái mùi nguy hiểm đang ngập tràn
-Thằng này tham quá đáng. Sức người có hạn, mà nhiu đây cũng đủ cho mày nhờ rồi – Huy gào lên, cười ha hả chạy theo thằng bạn. Nhưng hình như Hoàng chạy quá nhanh, mới xuống hết cầu thang mà Huy đã chẳng thấy nó đâu, cậu chỉ nghe tiếng nó “rú” lên 1 cái hốt hoảng và rồi là tiếng chân nó lạch bạch chạy trốn (chắc vậy). nhưng Huy cũng chẳng phải thắc mắc lâu vì bậy giờ trước mặt cậu, hai bóng hồng xinh đẹp đang đứng thàn nhiên….mỉm cười
Ôi ai cũng cười. Đời có thật sự vui ? [^_^]
Huy đứng lặng nhìn 2 nàng thiên nga rực rỡ trước mặt, ngao ngán trách thầm thằng bạn khi chợt nhớ ra mình còn có cuộc hẹn với vợ hai và vợ ba ở cổng trường, và nếu tính đến bây giờ thì hai vợ đã leo cây sem sém khoảng nửa tiếng. Nửa tiếng thôi mà. Đâu có ai sát phu vì nửa tiếng nhỉ?
Chắc ko đâu….
Ai làm vậy bao giờ
Mà cũng có khi…
Bỗng nhiên dạ dày thót lên thót xuống
Sát khí đâu đây…..phảng phất….
Thuỳ Đăng - vợ hai của Huy đứng chống tay 1 bên, nhìn anh với đôi mắt long lên rất đáng sợ, cái biệt hiệu “hoa khôi thân thiện” của nàng ko biết bay đâu mất tiêu rồi. Chẳng lẽ bây giờ lai nhắc…?
Còn Ngọc Hương - vợ hai thì đang đứng bặm môi, trên tay cầm nguyên 1 bịch nước đá giơ giơ. Thật….nếu là Hương thì đến cả lúc giận cũng đáng yêu. Nhưng mà……có khiến chết thì bây giờ mới ngu dại mở miệng khen.
Trời ơi! Để con gái đợi là 1 lỗi lầm khủng khiếp trong sự nghiệp tán gái còn nhiều, còn dài, còn lắm gian truân của cậu
-Hơhơ….- Cười cầu hoà, mong rằng nụ cười đổ nước nghiêng thành của mình sẽ giải quyết được phần nào vấn đề - Xin lỗi để 2 vợ phải đợi, mà 2 em có thấy thằng Hoàng đâu ko? Anh kiếm nó nãy giờ
-Bán cái hả? Anh kiếm Hoàng làm gì? Mà sao anh dám cho tụi em leo cây vậy hả? – Đăng vừa hỏi với chất giọng đặc biệt vừa đặt tay lên vai Huy, xoa “nhè nhẹ”, đôi mắt đẹp long lanh của cô nhìn như muốn đốt cháy phu quân mình
-Đâu có, anh định ra liền đây nè. Tại thằng Hoàng cứ nhất mực bảo anh chờ nó trong này có chuyện gấp mà sao nãy giờ chẳng thấy tăm hơi nó đâu, nên anh mới phải trễ hẹn với hai honey, anh vô tội mà - Cười thành khẩn (mà thực ra là giả tạo)
-Hoàng hả? Không phải hắn vừa đi về sao? – một giọng thắc mắc nhỏ nhẹ vang lên. Ôi Hương, em đúng là ngây thơ vô đối
-Về rồi hả? – Tức giận… - Ra cái thằng đó lừa anh. Thật là, nó quỡn quá mà? Làm mất cả thì giờ - Hậm hực - Thôi, chúng ta về thôi – Huy vừa nói vừa ra vẻ khó chịu, xốc cặp lên vai, quàng tay hai vợ kéo đi. Sẵn tiện siết tay nàng Đăng 1 cái thật chặt, em này coi vậy chứ ghê lắm, phải “làm dịu” chút.
Hai thiên thần đương nhiên chẳng vội tin thế nhưng rồi ngẫm lại thấy chàng đúng thật chẳng có lý do gì để mình leo, với lại cũng lần đầu mà, đành nhìn nhau trao ý nghĩ: “Ngày mai phải ‘hạ sát’ tên Hoàng thật thảm thương mới được, dám lừa phu quân chúng ta hả”
Một nụ cười gian tà bị bỏ lại, làm đen tối cả không gian xung quanh
“Tha lỗi cho tao, bạn hiền. Hic….mày thật thương tâm quá!”
Trên 1 chiếc xe hơi sang trọng đậu gần cổng trường
-Là chàng trai đó? Đẹp vô đối . Mày thích hắn ta hả An?
-Không, nhưng nghe nói rất kiêu ngạo, tao muốn chinh phục – Cô gái đeo 1 chiếc hoa tai hình thánh giá 1 bên cười nhẹ, tự đắc trả lời
-Nhưng xem ra mày có nhiều đối thủ đó, trước mắt đã có hai nàng loại A+ rồi
-Chẳng sao, mày biết tao vốn tự tin mà và “chen ngang” luôn là
sở thích muôn đời của tao
-Thế còn boyfriend bây giờ của mày, tên Toàn đó cũng được mà….nếu ko muốn nói là quá tuyệt
-Hắn chẳng có gì để chê cả nhưng tao chỉ thích chinh phục thôi, yêu thương đối với tao là vô nghĩa
** Lúc đầu fic này được viết với tên "Sao chỉ có em đợi anh ?" nhưng sau đó vì nhiều thay đổi trong cốt truyện nên Mộc phải post lại với 1 tên khác và.....1 ít thứ khác nữa trong phần đầu, nếu các bạn tinh ý sẽ thấy dc sự khác biệt trong phon cách truyện
Và cuối cùng (điều quan trọng nhất), góp ý cho mình nhé !!! :cobe: **