PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Truyện Ngắn] Trò Chơi Tình Yêu [Completed]



Uờ
08-02-2010, 11:27 PM
Có nằm mơ Lam cũng không bao giờ nghĩ, nó lớn tiếng chia tay Nhật chỉ vì một lý do hơi...không bình thường: "Hắn mê game".


Và có nằm mơ Nhật cũng chưa bao giờ dám mường tượng rằng hắn đồng ý chia tay tắp lự chỉ vì: "Hắn đã...yêu một nhân vật ảo trong game".

Một chiều như mọi chiều, sau khi hoàn thành xong bài tập, Lam lại đạp xe dạo phố...Nhưng khung cảnh hôm nay khác quá, có chút gì đó nhợt nhạt và tĩnh lặng. Một cơn gió nhẹ tạt ngang cũng khiến Lam rợn người. Vì thiên nhiên hay vì lòng người đang sầu muộn?

Lam khóc. Nó không nhớ nó đã khóc lần thứ mấy rồi. Nó không tin rằng rồi nó và Nhật sẽ kết thúc theo một chiều hướng vớ vẩn như thế. Ai đời chia tay nhau chỉ vì nhân vật thứ ba là cái...máy vi tính. Ai đời dứt tình với nhau sau bốn năm gắn bó chỉ vì người yêu mê game... Ôi, đúng là cuộc đời mà...

Nhật mê game. Lam biết điều đó từ khi cả hai còn học lớp 9. Ngày ấy, khi lũ học trò lo sốt vó trước kì thi tuyển sinh thì Nhật đam mê những trò chơi trong thế giới ảo. Có lần, mẹ Nhật phải sang nhà Lam, nhờ: "Con tìm Nhật về giùm bác, bác đã tìm khắp các quán net gần đây mà không thấy nó đâu". Lam đi. Mười phút sau, nó đã "lôi cổ" được Nhật về. Cảnh tượng này tiếp diễn suốt năm cuối cấp trung học cơ sở...

Ấy vậy mà Nhật cũng đậu vào một trường công lập có tiếng. Ấy vậy mà Nhật cũng được học chung lớp tuyển với Lam. Cả hai mến nhau, thân nhau, thích nhau, rồi...trở thành nửa kia của nhau. Đó là sự sắp đặt của định mệnh, không trốn được...

Nhưng dường như khi đã nắm chắc trong tay món gì thì con người ta hay hời hợt và không để tâm đến nó. Là bạn của Lam, Nhật đã thích chơi game. Là người yêu của Lam, hắn càng đam mê vào thú vui vô bổ ấy. Có lần, hắn đã để Lam chờ gần một tiếng đồng hồ, chỉ vì: "Đang làm nhiệm vụ. Phải làm cho nhanh để đua level với thằng bạn thân". Lam nhờ sang nhà chỉ Toán, Nhật ừ hử rồi cũng để Lam...leo cây, vì: "Tại đang ghiền mà, thông cảm..."

Sức chịu đựng của Lam không hoàn hảo. Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến. Trong một lúc nóng giận, Lam đã hất vỡ tung li nước bên cạnh cái PC của Nhật và hét: "Đó, hãy làm cho mối quan hệ giữa chúng ta giống như thế đi!". Nhật trừng mắt, rồi cũng...chơi game tiếp. Lam sững sờ, nước mắt chực ứa ra nhưng không cách nào lăn một mạch xuống má, mà dừng lại ở khe mắt. Có lẽ, sự thờ ơ tàn nhẫn của Nhật đã đốt cháy nỗi đau trong Lam rồi. Lam cũng chẳng còn hơi sức đâu mà níu kéo, mà nài nỉ...Giữa game và người yêu, Nhật chọn game. Và Lam tôn trọng quyết định đó.


o0o

Đã ba tháng kể từ sau vụ "chiếc ly vỡ", Lam vẫn giữ thói quen dạo phố một mình. Suốt thời gian làm "nửa kia" của Nhật, Lam đã rất nhiều lần được tự do như thế, và bây giờ cũng như thế...Hiện tại, nỗi đau trong Lam đã vơi dần, chỉ còn sót lại một chút kí ức xa xăm, thỉnh thoảng gợn lại trong tiềm thức, nhói buốt...Hình như Lam còn tình cảm với Nhật, nhiều lắm.

Nhưng Lam đang nghĩ đến Long.

Ngay khi Lam và Nhật cắt đứt, thì ngay trong buổi tối hôm ấy, Long đã đến bên cạnh Lam, thì thào: "Làm bạn gái tớ nhé!"...

Bấy lâu nay, Long rất tốt với Lam, nhưng Lam chỉ nghĩ đơn giản rằng tính cách Long trước giờ vẫn ga lăng như thế, chứ nào biết Long thích Lam từ lâu lắm rồi, từ khi Lam mới bước chân vào lớp 10...

"Có nên đồng ý không? Long là mẫu người trong mơ của biết bao cô gái năng động. Long trí thức nhưng không "mọt sách", Long sành điệu nhưng không đua đòi, Long chơi thể thao giỏi và nhảy cực đỉnh, Long đẹp và không kiêu căng..." - Lam nghĩ. Nhìn chung, nếu Lam không chấp nhận thì cũng còn khối đứa con gái xinh đẹp tài giỏi xếp hàng chờ đến lượt mình, bỗng Lam thấy tự hào...

Nhưng thật sự, Lam không muốn dèm pha...Ai đời vừa chia tay đã quen người khác. Lam không muốn là tâm điểm của sự chú ý khi đi bên cạnh Long. Lam không muốn đến với Long khi chưa thật sự có tình cảm. Và...

Lam còn nhớ đến Nhật.

Nhưng những gì Nhật đem lại cho Lam là gì? Sự buồn khổ, thất vọng và chán nản...

Lam có nên hoài vọng về những điều không bao giờ đến? Tất nhiên là không rồi.

"Long là người hoàn hảo" - Lam nghĩ thế, mỉm cười


o0o

Nhật

Sau khi chia tay Lam, tôi như kẻ nửa mê nửa tỉnh. Thật sự là tôi không còn xác định được đâu là sự thật, đâu là những ảo giác bủa vây. Phải chăng có những điều khi mất đi rồi, ta mới thấy tiếc thật sự, nhưng quá muộn để có thể giành lại?

Tôi đau, xót, và cũng tự trách bản thân mình thật tệ hại. Tệ vì đã mải mê trong thế giới ảo mà quên mất rằng mình đã có một hạnh phúc ở thực tại. Mải đắm chìm vào cảm giác mạnh chỉ có trên màn hình phẳng mà quên rằng có một người đang ngày ngày quan tâm, lo lắng đến mình...

Nhưng cảm giác của tôi bây giờ là dằn vặt nhiều hơn buồn khổ. Vì sao ư? Khoảng thời gian qua, tôi lạnh lùng với Lam không phải vì mê game, mà...

Tôi đã phải lòng một nhân vật ảo trong game.

Ý thức được điều đó, tôi cảm thấy kinh sợ chính mình. Tôi là kẻ tệ hại. Đúng. Nhưng tôi không thể bắt con tim mình "an phận" để duy trì một tình cảm chân thành từ người khác trong khi tôi không có bất cứ cảm giác yêu thương nào. Lam như một thói quen trong cuộc sống của tôi, thế thôi. Có chăng tình yêu thương bắt nguồn từ những gì thân thuộc. Đấy, tôi thích Lam có lẽ vì cô ấy là bạn thân của tôi...Tôi thật đáng sợ, nhưng một khi đứa con trai đã trót thích một người con gái thì điều đó không nên đùa. Tôi thích Lam, đó là sự thật. Tôi thích Nancy - "bà xã" trong game, cũng là sự thật.

Biết giải thích sao nhỉ? Tình yêu không cần lí lẽ...

Biết tin Lam đã đến với Long, tôi ngỡ ngàng...

Tôi không tin rằng Lam lại quá nông nổi như thế...

Và tôi suy nghĩ...

Uờ
08-02-2010, 11:38 PM
Khi Lam bắt đầu chấp nhận Long thì cũng là lúc Nancy xa Nhật dần dần...


Nhật

Tôi học cách quan tâm, dù "bà xã" tôi chỉ là một nhân vật ảo tôi chưa hề thấy trực tiếp ngoài đời. Ngày nào tôi cũng đợi Nancy, chat với cô ấy vài câu trước khi cả hai cùng đi làm "nhiệm vụ". Tôi chỉ được thấy mặt Nancy qua những bức ảnh, cô ấy xinh hơn cả Lam. Nhưng vấn đề là tôi bị hấp dẫn bởi cá tính trong cách nói chuyện của cô ấy chứ chẳng phải vì vẻ bề ngoài.

Và tôi bắt đầu so sánh cô ấy với Lam. Tôi không hiểu vì sao lí trí mình lại đưa hai cô gái - một thật một ảo - lên "bàn cân" một cách thiếu thuyết phục như thế. Nhìn toàn diện, Nancy không bằng một nửa của Lam. Đôi lúc tôi cũng thất vọng về điều này nhưng cũng cố tình phớt lờ. Vì đó là quyết định của tôi, tôi phải chấp nhận.

Nancy cá tính nhưng bí ẩn. Nancy dễ gần trên mạng nhưng là một cái gì đó quá xa vời đối với tôi. Nancy không hiểu tôi và thường giận dỗi khi tôi không chiều chuộng, trong khi Lam lại sẵn sàng vì tôi trong mọi điều...Càng tiếp xúc với Nancy, tôi càng nhớ về Lam. Cảm xúc xưa kia choáng ngợp đầu óc. Nhưng lương tâm của một thằng con trai không cho phép tôi chia tay Nancy lúc này. Tôi chọn Nancy và tôi thích cô ấy. Đó là điều không thay đổi. Thật vậy.

Lam

Suốt khoảng thời gian quen Long, tim tôi chỉ như được lấp đầy khoảng trống. Sức sống của nó vẫn yếu ớt và lãnh đạm. Quá khứ về những kỉ niệm đẹp tuổi học trò vẫn chờn vờn đâu đây. Long thích tôi, nhưng thật bất công cho hắn quá, vì tôi đâu có thích hắn thật lòng. Tôi như đang là nhân vật trong một trò chơi tình yêu, tôi biến mình thành thú tiêu khiển để rồi vừa cười vừa mếu.

Tôi vẫn âm thầm dõi theo Nhật. Hắn vẫn chơi game. Nghe đâu kết quả học tập ngày càng sa sút...Thôi thì, đó là con đường hắn chọn. Khi hắn chấp nhận đánh đổi tức là hắn chịu mất mát. Hắn làm gì là quyền của hắn, lo cho hắn không phải là nghĩa vụ của tôi

Long

Kế hoạch thắng lợi vẻ vang. Tôi có được Lam và khiến tên Nhật phải ê chề. Hắn bị game làm cho mù quáng. Tôi giả làm Nancy mà hắn cứ tin như thật. Hài hước vô cùng...

Hôm qua, lúc lên mạng, tôi chia tay "ông xã" không thương tiếc. Hắn như người vừa tỉnh mộng, liên tục hỏi: "Vì sao?", rồi gọi điện với giọng não nề...Đến nước này, tôi không cần nhờ nhỏ em gái tiếp chuyện nữa. Và nói luôn: "Tao, Long đây. Chúc mừng mày đã...thua trong trò chơi tình yêu. Haha, thằng ngốc! Vì game mà bỏ bạn gái, đó là một quyết định quá sai lầm trong cuộc đời mày từ trước đến giờ". Hắn lặng đi, tôi càng thích chí. Đúng, một trò chơi thật vui...Tôi chưa bao giờ vui như lúc này...

Niềm vui lịm ngay sau đó khi tôi phát hiện, Lam đang sau lưng tôi.

Lam

Sau một cái tát đinh tai nhức óc "tặng" Long, tôi bước ra khỏi nhà hắn không quay đầu lại. Nếu tình yêu được ví như một trò chơi, chỉ biết phân định thắng bại, thì có lẽ, Long không đáng làm bạn trai tôi, dù cho hắn có thương tôi thật lòng. Vậy đấy...

Bấy lâu nay tôi cũng trót tham gia trò chơi...Một trò chơi tình yêu không thấy bến bờ, mờ mịt, xa xăm và vô bổ. Có lẽ, tôi đã biết mình cần gì.

Đạp xe thật nhanh, chạy về chiếc ghế đá bên gốc cây phía sau sân trường cấp hai ngày ấy, Nhật đang ngồi đó, đợi tôi...

Nhật

Sau tất cả mọi chuyện, tôi không còn chơi game nữa. Cú sốc quá đau đớn khiến tôi không còn thiết tha gì chuyện học hành, bạn bè...

Chính trong những lúc bế tắc nhất, Lam đã đưa tay ra đỡ tôi...

"Quá khứ đã qua. Có lẽ bây giờ, chúng ta nên xem vấn đề trở nên đơn giản như khi nó bắt đầu. Tớ đã "giác ngộ" và thoát khỏi cái mê cung tình yêu chết người ấy, và có lẽ cậu cũng thế. Làm lại từ đầu, nha?"

"Cậu tha thứ cho tớ?"

"Không hẳn" - Lam quay đi, giấu một giọt nước mắt. Không chịu đựng được, tôi đã phóng ngay đến, lau đi giọt nước nóng hổi trên má Lam. Tim cả hai đập mạnh. Một cảm giác gì đó rất thân quen bỗng chốc ẩn hiện rồi bừng sáng...

"Cứ xem như chúng ta đang chơi trò chơi. Nếu "game over" rồi thì chơi lại, hề hấn gì" - Lam vừa khóc, rồi bật cười và nói...

"Tớ sẽ không để mất cậu thêm lần nào nữa đâu, Lam ạ" - Tôi ôm chầm lấy Lam.

Lại nói về chuyện của Long. Một thời gian sau, tôi thấy Long đi cùng một cô bé khác. Lam nghe kể, chỉ cười: "Biết đâu cô bé ấy là phiên bản của tớ khi xưa? Tội nghiệp, bị dụ vào một trò chơi mà không biết!". Tôi xoa đầu Lam, cười hì hì.

"Cái gì là của mình sẽ mãi mãi thuộc về mình". Tôi tin là thế. Lam là một minh chứng sống động, rõ ràng.

Ôi, trò chơi tình yêu còn thú vị hơn những màn game sinh động mà tôi đã từng đam mê hàng giờ...

Uờ
08-02-2010, 11:45 PM
Được khoảng hai tháng hạnh phúc, chúng tôi lại có chuyện, cũng chính vì "kẻ thứ ba" là những trò chơi ảo đáng ghét.


Lam

Nhật chưa bỏ được game. Đó là sự thật.

Được khoảng hai tháng hạnh phúc, chúng tôi lại có chuyện, cũng chính vì "kẻ thứ ba" là những trò chơi ảo đáng ghét. Những tên bạn thân của Nhật không cho hắn "rửa tay gác kiếm" vì hắn là con át chủ bài gì đó, thiếu hắn thì cả đội không thể lớn mạnh, đại loại thế. Thật sự tôi không nhỏ nhen ích kỉ đến mức gạt phăng mọi sở thích của người yêu và gán ghép thói quen của mình vào. Điều tôi hoang mang chính là, khi Nhật đã chơi game thì cậu ta không cần biết đến những điều khác xung quanh cậu nữa...Nếu bạn đang có người yêu, mà khi hỏi đến, hắn lúc nào cũng đang chơi game, hỏi học bài chưa thì lắc đầu, khuyên bảo thì hắn cho ra bạn vẽ chuyện, cả tháng trời không cùng nhau ra ngoài dạo phố, tối đến một tin chúc ngủ ngon cũng không, bạn bệnh hắn cũng chả biết, thì bạn có cho rằng bạn đang có người yêu?

Đến bây giờ, khi đã biết rằng không thể viện một lý do hết sức vô lí là: "Ai bảo nghiện game?" để rồi lên tiếng cắt phăng sợi dây gắn kết giữa hai đứa từ bấy lâu, tôi phó mặc tất cả. Hắn nói tôi không nên can thiệp quá sâu vào các quyết định của hắn. Ừ, tôi đồng ý. Hắn mê game, tôi ham học. Hắn rủ các chiến hữu lên mạng, tôi rủ hội độc thân đi mua sắm. Avatar của hắn là những cô nàng đại diện game khá "hot", avatar của tôi là những anh chàng hoàng tử xứ Hàn đáng yêu. Tôi đã quá mệt mỏi để phải khóc, phải buồn. Đối với hắn, tôi đáng chán hơn bất kì trò chơi game nào khác.

"Lam, tớ thích cậu thật mà! Chính vì thế tớ muốn có cậu, cho dù phải dùng một "kế hoạch nho nhỏ" mà cậu gọi đó là "thủ đoạn". Cậu suy nghĩ kĩ đi, hắn đã bỏ cậu một lần rồi..." - nghe Long nói liến thoắng mà đầu óc tôi chênh vênh...Thật ra, Long giả làm Nancy cũng không phải là tội ác. Đến khi tỉnh táo rồi thì tôi lại chợt nghĩ: "Kế hoạch ấy cũng hay. Nhờ Long mà mình biết Nhật dễ thay lòng".

Nhưng lòng chung thủy của một cô gái vẫn xây nên một bức tường rào ngăn cách giữa tôi và Long. Tôi không hiểu tại sao mình vẫn không bị "đổ gục" trước anh chàng "đẹp như bạch mã hoàng tử" này. Chẳng lẽ tôi thuộc dạng "thích níu kéo những điều không phải của mình"? Nhật hoàn toàn có thể dứt game ra được. Vấn đề là ở chỗ tôi. Đúng rồi! Có lẽ tôi cần phải thay đổi thái độ...

Nancy

Bấy lâu nay ông anh tôi mượn "hình tượng" của tôi để thử lòng anh chàng tên Forte gì đó trong game, tôi đều chứng kiến hết.

Thật ra mà nói, suốt khoảng thời gian ấy, tôi muốn mình chính là Nancy thật sự chứ không phải là một "người đại diện ảo" do anh Long sắp đặt. Vì tôi chỉ được đứng nhìn khi cả hai (Nhật và anh Long) chơi game, thỉnh thoảng được nói chuyện với Nhật qua điện thoại mà anh Long cũng ở kế bên "đạo diễn". Tôi ức lắm.

Vì tôi thích Nhật.

Sau khi Lam biết chuyện của anh Long, tôi cảm thấy anh tôi đáng thương hơn đáng trách. Anh ấy thích Lam thật lòng, và phương cách anh ấy làm chỉ là một thử thách nho nhỏ trong mối quan hệ giữa cả hai, vậy tại sao rốt cuộc anh ấy vẫn mất tất cả? Vì Lam không biết giữ người yêu, vì anh Long quá yêu Lam, và vì Nhật...quá yêu Nancy chăng?

Tôi bỗng thấy mình cần phải bắt đầu học chơi game để trả Nancy về cho Nhật. Vì như thế, anh Long sẽ có Lam. Vì như thế, tôi sẽ có Nhật. Tốt cho tất cả chúng tôi...

Nhật

Thật sự mà nói, tôi mê game. Đúng. Tôi thích Lam. Chính xác luôn.

Nhưng Lam bắt tôi phải chu toàn. Lam muốn tôi là một nửa của cô ấy thì phải quan tâm đến cô ấy. Tôi không làm được. Tôi rất không thích sự áp đặt. Mỗi ngày cả hai gặp nhau trên trường, trò chuyện vài câu chưa đủ hay sao, mà lúc nào tôi online cũng phải trò chuyện với cô ấy, nghe cô ấy tâm sự, rồi nào là dạo phố, đi chơi, nhắn tin...Những điều đó hoàn toàn xa lạ với...game thủ. Tôi thích cô ấy, xem cô ấy quan trọng. Nhưng nếu cô ấy không hiểu điều đó thì thôi vậy. Tôi đã khá mệt mỏi rồi. Và một khi sự bình yên luôn bị xé toạc bằng những câu nói bâng quơ trách móc, sẽ có lúc sự yêu thương tôi dành cho Lam hao dần, mòn dần...

Chắc tôi phải chọn game thôi. Tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ, giá như Lam cũng là game thủ như tôi thì hay biết mấy...

À, còn một điều thú vị nữa mà tôi chưa nhắc tới: Đến bây giờ tôi mới biết Long có một cô em gái đang học lớp 11. Cô bé ấy là "hình tượng Nancy" mà tên Long vẽ ra. Vậy là Nancy cũng là một người "hữu danh" đấy chứ! Tôi cảm thấy khá bất ngờ vì điều này... Bất ngờ hơn nữa khi Quyên - em gái Long, nói thích tôi, và muốn tôi đối xử với cô bé như là đối với Nancy trước kia...

Tôi sẽ đồng ý ngay tắp lự, nếu Lam không thay đổi thái độ một cách bất ngờ...

Càng ngày, Lam càng thay đổi thái độ khiến Nhật bất ngờ. Lam nói chuyện dịu dàng, dễ thương hơn trước. Và Lam cũng có vẻ...xinh hẳn ra.


"Muốn Nhật bỏ game. Rất khó. Nhưng muốn Nhật quay về với mình. Vô cùng dễ. Mình sẽ theo cách của cậu ta. Để xem, giữa Lam và mình, ai kinh nghiệm hơn ai" - Nancy mỉm cười

Càng ngày, Lam càng thay đổi thái độ khiến Nhật bất ngờ.

Lam nói chuyện dịu dàng hơn, dễ thương hơn trước. Và Lam cũng có vẻ...xinh hẳn ra. Nhật thấy rõ điều này khi hiện nay, cô nàng sang nhà Nhật mỗi ngày. Tất nhiên, lúc nào Nhật cũng trong trạng thái: mắt mở to, mặt tập trung cao độ, tay bấm bàn phím lia lịa như dân chuyên nghiệp, bên cạnh bàn vi tính ngổn ngang tập vở, tài liệu và cốc sữa uống dở. Lam không nói gì cả, chỉ lẳng lặng dọn dẹp, rồi sau đó...ngồi bên cạnh, dán mắt vào màn hình của Nhật. Anh chàng ngạc nhiên, trố mắt, bỏ hẳn màn gay cấn.

"Sao thế? Cậu mà cũng quan tâm đến cái này à?" - Nhật nhướn mày

"Chỉ tớ chơi nhé!" - Lam nói dứt khoát, rành mạch

"Không được"

"Cậu chơi được thì tớ cũng chơi được! Nếu cậu không bỏ được game thì hãy chỉ tớ chơi ngay!"

"Ơ... Đồng ý, nếu cậu muốn. Sau này đừng đổ lỗi là tại tớ nhé... Chính cậu tự nguyện nha! Hê hê, vậy là "em yêu" đã trở thành "đồng minh" của mình. Hà hà"

Lam gõ vào đầu Nhật, hai đứa trừng mắt nhìn nhau, rồi lăn ra cười.


o0o

Lam

Và đó là cách để tôi bước vào thế giới thứ hai của Nhật. Cuộc sống ảo dạy cho tôi rất nhiều điều. Rồi tôi cũng biết được lý do tại sao Nhật lại đam mê đến thế...

Đôi khi, ta thường online vì "có động lực". Có thể là để chat với ai đó, đọc báo cập nhật tin tức người nổi tiếng, bán hàng trực tuyến, viết entry... Nhật cũng vậy. Cậu chơi game vì cậu có cái gì đó để trông chờ...Đó là...

Nancy...

Hôm qua, tôi có hỏi Long: "Cậu vẫn chưa thôi cái trò giả danh người khác à? Tôi thật sự thất vọng về cậu đấy! Ít ra cậu cũng nên có trách nhiệm với bạn gái mới của mình đi chứ!"

Long im lặng, nhìn tôi hằn học, rồi bỏ đi. Tôi đuổi theo, hắn quay phắt lại, nói qua kẽ răng: "Cậu thôi đi! Không có người bạn gái nào hết. Tôi giả vờ để chọc tức cậu thôi, rõ chưa? Còn việc Nancy gì đó thì tôi đã dứt lâu rồi, nghe không? Tôi đã quá chán ngán với việc phải bám theo cậu trong khi cậu không muốn. Tôi tuyên bố, bây giờ, chúng ta chính thức...không là bạn. Vừa ý cậu rồi chứ gì?"

Tôi chưa kịp nói lời nào, hắn đã lao vút đi như ngọn gió bất chợt.

Vậy Nancy là ai?

Quyên (Nancy)

"Nhớ anh quá...^^"

"Thôi nào cô bé. Ngày nào chả gặp nhau"

"Nhưng chỉ là trên mạng thôi. Em muốn mỗi tuần đều được anh chở đi uống nước như lần trước ý..."

"Không được. Chị Lam sẽ la anh, ngốc à..."

"Em không biết... Anh là "ông xã" em mà! Anh có thích chị Lam đâu!"

"Em còn nhỏ, không hiểu chuyện người lớn đâu. Ai bảo với em như thế? Chị ấy rất quan trọng đối với anh đó nhóc"

"Còn em thì sao? Anh cũng đã từng nói là thích em mà..."

Nhật im lặng rất lâu, rồi tôi thấy nick anh ấy tối sầm lại. Thật khó hiểu con người này...

Anh ấy thích tôi, chẳng lẽ chỉ vì tôi biết chơi game và tôi ủng hộ anh ấy? Tại sao anh ấy lại nhất quyết không rời xa Lam, trong khi một tháng trước đó anh đã vẽ ra một viễn cảnh tình yêu giữa hai chúng tôi?

Được rồi. "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn". Anh không thể phũ phàng như thế, Nhật à. Anh đã trót lao vào trò chơi tình yêu thì anh phải chơi đến cùng với em. Lam là gì mà hết anh Long rồi đến hắn, cứ giành giật nhau mãi? Để xem, rồi sẽ đi tới đâu...

Nhật

Hôm qua tôi không muốn vào game cùng Nancy nữa. Càng lúc tôi càng cảm thấy vấn đề thật phức tạp đến mức khó chịu. Những tên chiến hữu của tôi liên tục than phiền: "Bọn tao thấy mày...luỵ tình quá mức rồi đó! Là quân tử, không được bắt cá hai tay. Những đứa chơi game, không đứa nào có bạn gái, trừ mày. Mày không biết giữ thì rồi sẽ có lúc mày được chơi game thoải mái, vì người yêu đã "bye bye" rồi. Bọn tao không ủng hộ mấy vụ tình cảm online đâu. Toàn ngộ nhận cả thôi!"

Ai mà chẳng có lúc lầm đường lạc lối. Và tôi cũng thế. Nhờ Lam chơi cùng, mà tôi dần cảm thấy hối hận. Cô ấy vì tôi quá nhiều. Và tôi không thể để người yêu vì mình mà lao vào thế giới ảo một cách thiếu suy nghĩ. Hạnh phúc trong tay, tôi phải biết nâng niu. Hạnh phúc online, tôi trân trọng, nhưng sẽ không quá sa đà.

Hôm nay, Lam khóc, khóc rất nhiều. Quyên gửi cho cô ấy một file, nội dung là những đoạn chat tình tứ giữa tôi và Nancy cách đây vài tuần. Đến lúc này, tôi hoảng sợ thật sự, vì nhờ hoàn cảnh đã giúp tôi nhận ra rằng, tôi không còn tình cảm dành cho cô bé Nancy "đẹp người nhưng không tốt nết" ấy nữa... Anh em nhà họ như nhau, vì tình cảm cá nhân mà bất chấp mọi thủ đoạn... Dù sao, tôi cũng thấy mình có một phần lỗi...

Lam cắt liên lạc với tôi trong 4 tuần, dù tôi đã cố gắng năn nỉ, hối lỗi, gần như là...van xin. Nhưng tuyệt vọng. Nancy thì tôi đã "bỏ" lâu rồi. Cô bé ấy không còn ngây thơ như trước nữa. Tôi rất sợ những đứa con gái thủ đoạn.

Sang nhà Lam. Vắng tênh... Một người hàng xóm thấy tôi, đưa tôi một bức thư màu xanh da trời...

"Tớ đi du lịch vài ngày. Tớ cần được tĩnh tâm sau chuyện này. Cậu biết không, những gì cậu đã gây ra cho tớ đã làm hao mòn dần tình cảm tớ dành cho cậu. Tớ càng cố gắng, cậu càng không sửa đổi... Vậy nên, chúng ta rời xa nhau nha... Cậu hiểu không, "rời xa" ấy... Tức là tránh nhau ra. Tớ chưa nói đến hai từ kinh khủng nhất, vậy nên cậu có quyền hy vọng. Cho cậu thời hạn một năm. Chắc cậu biết mình phải làm gì..."

Gấp lá thư lại, nước mắt tôi tuôn trào... Con trai không được khóc. Nhưng chẳng hiểu sao, chuyện này quá sức với tôi quá...


o0o

1 năm sau...

"Trời! Ai vừa đẹp vừa hát hay dữ vậy ta... Kiểu này đậu thanh lịch chắc rồi..."

"À, Đan Nhật, sinh viên năm 1 khoa công nghệ thông tin, mới vào trường mà tỏa sáng phết. Khó khăn lắm tớ mới điều tra được lý lịch đó..."

"Có bạn gái chưa nhỉ?"

"Nghe đồn hồi trước có, nhưng rồi vì hắn mê game nên bị bạn gái bỏ..."

"Ôi trời... Vậy à... Tụi mình có cơ hội rồi. Haha"

"Vừa phải thôi bà. Người ta vừa đẹp vừa giỏi, còn lâu tới lượt tụi mình"

Lam ngồi bên cạnh, cười giòn tan. Giọng cười trong veo khiến cả đám con gái đang "buôn dưa lê" quay phắt lại, nhìn trân trân...

"Bạn cũng thi thanh lịch hả? Trông xinh quá"

"Không. Mình đến ủng hộ bạn trai. Anh ấy thi thanh lịch" - Lam cười

Vừa nói dứt câu, Nhật đã đến bên cạnh Lam, nháy mắt, cười: "Chào các bạn. Đây là bạn gái mình, Huyền Lam, sinh viên năm 1 khoa công nghệ thông tin. Hết học kì này, mình và Lam cùng thi tin học cấp thành phố đó. Ủng hộ nhé!"

Cả bọn chưng hửng, mặt thất vọng thấy rõ, rồi giả vờ tảng lờ, vọt thẳng.

"Có động lực thế là tốt. Nhờ mê game mà bây giờ đâm đầu vào lập trình những phần mềm. Tốt" - Lam gật gù

"Có động lực thế là tốt. Nhờ mê người đẹp trai mà bây giờ học công nghệ thông tin để được bên cạnh người đẹp trai. Tốt" - Nhật nói xong đã bị Lam rượt chạy tóe khói...

Cổng trường Đại học sao uy nguy và tráng lệ lạ thường....



[Nguồn - muctim.com.vn]

zero286
18-02-2010, 12:58 AM
ohohohohoho, hok bik noj seo ^^"