conchicomelaniemvui
08-02-2010, 07:06 AM
cuộc sống thật không bao giờ như ta mơ ước. nỗi buồn thì nhiều còn niềm vui thì lại thật hiếm hoi . nhiều khi tôi cũng không biết mình đang trông mong gì giữa dòng đời xuôi ngược. tôi thấy mình như chiếc bóng đơn độc, lẻ loi . tôi muốn khóc, muốn gào và thậm chí muốn mình có thể biến mất. tôi cảm thấy mình đang cố chống chọi với cảm xúc của mình. tôi thật đơn độc. chẳng ai hiểu cảm giác của tôi cả và đúng hơn là tôi ko biết nói thế nào cho ai đó hiểu. tôi thương mẹ_người quan trọng nhất đối với tôi. người đã tần tảo nuôi tôi khôn lớn, đã giành cho tôi tất cả. tôi biết mẹ thương tôi nhiều lắm. trước mẹ tôi lúc nào cũng thật bé bỏng yếu ớt. mẹ thường ôm tôi,hôn tôi dù tôi đã là 1 cô gái 19 tuổi. tôi cũng rất thích làm nũng mẹ:hearton: nhiều khi thấy mẹ di làm mệt nhọc tôi thấy đau lắm, thương lắm nhưng....... tôi chưa thể giúp gì được cho mẹ cả. mẹ nói mẹ muốn tôi tự quyết định lựa chọn cho tương lai của minh. khi tôi trở thành sinh viên thì gánh nặng trên vai mẹ lại thêm nặng. nhiều khi tôi muốn bỏ mọi thứ. tôi hay khóc một mình. nhưng chỉ là khóc trong sự bất lực. tôi thấy mình vô dụng quá. mỗi ngày trôi qua với tôi thật nặng nề. tôi luôn giữ trong lòng một nỗi niềm riêng................đơn đôc..............