Fall Cloud
08-02-2010, 02:24 AM
Từ cảm xúc về bạn. Dành tặng bạn.
Anh là một tên lăng nhăng đàng hoàng nhất em biết. *cười gạt*
Anh có người yêu xinh đẹp và rất thông minh,không quá ủy mị lại có cá tính riêng, được rất nhiều thằng con trai nể. Cô ấy là mẫu con gái lý tưởng của nhiều người. Và cô ấy yêu thương anh thực sự. Anh cũng yêu thương cô ấy lắm. Có thể dễ dàng thấy được tình cảm anh dành cho cô ấy. Từ cách xử sự, cách mỗi khi anh nói về cô ấy, cách anh giữ gìn và trân trọng cho cô ấy. Ai cũng biết anh yêu cô ấy nhiều lắm. Em vẫn hay gọi cô ấy là người anh yêu.
Tình yêu…
Em không hiểu tình yêu với anh như thế nào.
Em không hiểu giữa tình yêu dành cho một người khác và tình yêu dành cho chính bản thân mình thì điều gì là lớn hơn trong anh. Có lẽ em không nên phân biệt tình yêu một cách rành rọt ra như thế ?!
Em ở gần anh. Em không là bất kỳ cô tình nhân hay một người con gái nào anh hò hẹn sau lưng cô ấy – người anh yêu. Em chỉ là bạn. Một người bạn thực sự đặc biệt – theo như cách cả anh và em nói về và công nhận trước bao người. Đôi khi em tự hỏi mình có cảm giác như thế nào về điều ấy?! Đặc biệt – theo một nghĩa nào đó thì nó cũng chẳng khác mấy những người con gái khác ngoài ngừơi anh yêu khi bên anh. Khi thì em đi ra ngoài, ăn uống, chọn quà, mua đồ riêng với anh. Khi thì đi chung lòng vòng trên đường từ nhà em qua nhà anh mấy bận để chuyện trò về rất nhiều chuyện xung quanh cuộc sống của anh và em, về những người bạn của nhau, và đôi khi là về người anh yêu và những người con gái khác bên anh. Khi thì nhắn tin một chút, hỏi han nhau, quan tâm nhau một chút – một chút như những người bạn thân thiết lâu rồi. Tất cả rõ ràng và khá sòng phẳng – như giữa hai người bạn thực sự với nhau. Nếu có bất kỳ ai nhìn vào, cả người anh yêu, cũng hiểu rằng hai người chỉ là bạn, bạn thân.
Em bảo không tồn tại tình bạn thân thật sự giữa một người con trai và con gái. Em giữ trong lòng thế thôi. Em phủ nhận mọi thứ xúc cảm với anh. Chỉ tồn tại tình cảm bạn bè. Đối tốt với nhau, chia sẻ cho nhau nghe rất nhiều điều trong cuộc sống, bên cạnh an ủi hay động viên, hiểu nhau và cảm thông..v.v… rất nhiều điều mà những người bạn thân thật sự vẫn làm với nhau.
Nhưng những người bạn thân với nhau có ôm nhau không ? Cái ôm ghì lấy nhau. Có hôn nhau không ? Dù là một nụ hôn phớt nhẹ qua môi, cho tới một nụ hôn dài… Những người bạn thân với nhau có thân mật với nhau khi ở riêng bên nhau giống như giữa những người tình với nhau ?
Em bảo: anh lăng nhăng đàng hoàng. Vì lẽ gì mà được thế ?
Duy có mình em – không phải là bất kỳ cô tình nhân nào, cũng chẳng phải là người anh yêu, mà là bạn của anh, biết anh có vài cô tình nhân để mà hò hẹn giống kiểu người yêu nhau. Anh hẹn hò đi coi phim, đi ăn, đi dạo, đi caffe, nghe nhạc… với hơn một người – không tính người yêu anh vào đó. Thế là nhiều với một tên con trai. Đó là còn chưa kể cả em. Nhưng em chẳng dám tính mình vào. Vì em ở vị thế khác họ. Em biết rõ về anh, biết về người anh yêu, biết về tất cả họ. Và em biết, em hiểu rõ cả tình cảm, cả tấm lòng anh dành cho ai.
Em hỏi: làm sao anh lại có thể lăng nhăng như thế khi anh vẫn bảo anh yêu người anh yêu ?
Anh cười cười: Ừh... thì... là... vì... mà...
(em chỉ hình dung thế thôi, chứ em chẳng dám hỏi trực tiếp anh đâu... cho tới một ngày nào đó, hy vọng em đủ can đảm và cả cái quyền hạn đứng trước anh mà tra hỏi điều ấy)
Người ấy không đủ với anh ?
Có thể tình cảm anh dành cho người ấy chưa đủ lớn để vượt qua những cám dỗ ngọt ngào của những người con gái vẫn quẩn quanh bên anh ?
Có thể người con gái ấy thông minh và rất biết gìn giữ cho riêng mình, và anh cũng muốn gìn giữ cho người anh yêu, nên anh không thể buông tuồng. Những sự gần gũi luôn có một hàng rào dựng nên để bảo vệ, những nụ hôn của hai người dù có dài lâu có nông sâu thì vẫn có đề phòng né tránh… Và thế là dù có gần thật gần, có xa xôi, thì tình cảm anh khẳng định yêu cô ấy luôn bị đè nén, anh cần thêm những người con gái khác ở bên để chêm vào chút trống, chút đủ đầy của yêu thương…
Hay tại bởi vì anh thật sự rất ích kỷ, anh lo nghĩ cho mình và biết tới cảm giác của mình nhiều hơn ?!
Có quá nhiều lí do để biện minh cho một hành động mà, phải thế không anh.
Em đã khẳng định: anh lăng nhăng rất đàng hoàng.
Anh rất cẩn thận khi chọn lựa những cô tình nhân. Anh không sa đà quá lố. Anh biết điểm dừng. Anh dù có bao nhiêu người con gái khác thì vẫn luôn dành thời gian, luôn dành sự quan tâm ưu ái cho người anh yêu. Và anh chưa gây tổn thương cho bất kỳ ai sâu đậm cả. Nếu có cũng chỉ là buồn vương mênh mang một chút rồi thời gian cũng sẽ hết. Anh rất biết cách trả cho tất cả mọi thứ một cái giá đáng với nó. Anh vừa lãng mạn cũng vừa rất thực tế. Anh vừa sống với trái tim nhưng cũng rất tỉnh táo để lí trí trấn áp nó. Đến mãi hiện tại, người anh yêu, rất thông mình và nhạy cảm vẫn không hề biết anh lăng nhăng. Đã bảo chỉ duy có em biết mà.
Anh có sợ một ngày sự lăng nhăng trờ thành thói quen khó bỏ ?
Anh với người anh yêu sẽ ra sao ngày mai ? Cả những cô gái anh chọn làm nhân tình ? Và cả em, sẽ còn vị thế nào mai sau ?
Có bao giờ anh lo nghĩ về tình yêu ?
Bất kỳ ai cũng có thể yêu, và yêu thật sâu đậm một người. Lăng nhăng, đùa vui, không thực lòng ban đầu nhưng còn về sau đó thì nào ai biết được kết quả ?
Anh thực sự có lường trước được tất cả những hậu quả và đối mặt với nó?!
Anh có người thay thế được thì người anh yêu cũng có người thay thế được. Đến khi ấy, anh sẽ như thế nào ?
Anh chọn lựa nhân tình thật kỹ càng, anh có giới hạn và một điểm dừng. Nhưng tình cảm của họ thì sao?
Anh đùa vui nhưng họ là yêu thật lòng thì họ sẽ như thế nào? Một cô gái khi yêu thương thực sự sâu sắc một người và biết họ bị đùa vui, họ chỉ là một trong nhiều người thay thế thì họ sẽ như thế nào ?
Em. Em mặc kệ tất cả xúc cảm của mình. Em không muốn yêu. Em chán nản với thứ người ta vẫn thường trao cho nhau và rồi gọi nó là tình yêu. Nhưng em chấp nhận tất cả những xúc cảm trong mình. Em sẽ như thế nào khi mà cứ tiếp tục bên anh ? Để rôi đôi lúc lại giật mình tự hỏi: mình là gì với anh. Rồi lại tự cười xuề xòa, có là gì cũng mặc kệ thôi…
Ta cứ sống như thế thôi hả anh ?
Anh là một tên lăng nhăng đàng hoàng nhất em biết. *cười gạt*
Anh có người yêu xinh đẹp và rất thông minh,không quá ủy mị lại có cá tính riêng, được rất nhiều thằng con trai nể. Cô ấy là mẫu con gái lý tưởng của nhiều người. Và cô ấy yêu thương anh thực sự. Anh cũng yêu thương cô ấy lắm. Có thể dễ dàng thấy được tình cảm anh dành cho cô ấy. Từ cách xử sự, cách mỗi khi anh nói về cô ấy, cách anh giữ gìn và trân trọng cho cô ấy. Ai cũng biết anh yêu cô ấy nhiều lắm. Em vẫn hay gọi cô ấy là người anh yêu.
Tình yêu…
Em không hiểu tình yêu với anh như thế nào.
Em không hiểu giữa tình yêu dành cho một người khác và tình yêu dành cho chính bản thân mình thì điều gì là lớn hơn trong anh. Có lẽ em không nên phân biệt tình yêu một cách rành rọt ra như thế ?!
Em ở gần anh. Em không là bất kỳ cô tình nhân hay một người con gái nào anh hò hẹn sau lưng cô ấy – người anh yêu. Em chỉ là bạn. Một người bạn thực sự đặc biệt – theo như cách cả anh và em nói về và công nhận trước bao người. Đôi khi em tự hỏi mình có cảm giác như thế nào về điều ấy?! Đặc biệt – theo một nghĩa nào đó thì nó cũng chẳng khác mấy những người con gái khác ngoài ngừơi anh yêu khi bên anh. Khi thì em đi ra ngoài, ăn uống, chọn quà, mua đồ riêng với anh. Khi thì đi chung lòng vòng trên đường từ nhà em qua nhà anh mấy bận để chuyện trò về rất nhiều chuyện xung quanh cuộc sống của anh và em, về những người bạn của nhau, và đôi khi là về người anh yêu và những người con gái khác bên anh. Khi thì nhắn tin một chút, hỏi han nhau, quan tâm nhau một chút – một chút như những người bạn thân thiết lâu rồi. Tất cả rõ ràng và khá sòng phẳng – như giữa hai người bạn thực sự với nhau. Nếu có bất kỳ ai nhìn vào, cả người anh yêu, cũng hiểu rằng hai người chỉ là bạn, bạn thân.
Em bảo không tồn tại tình bạn thân thật sự giữa một người con trai và con gái. Em giữ trong lòng thế thôi. Em phủ nhận mọi thứ xúc cảm với anh. Chỉ tồn tại tình cảm bạn bè. Đối tốt với nhau, chia sẻ cho nhau nghe rất nhiều điều trong cuộc sống, bên cạnh an ủi hay động viên, hiểu nhau và cảm thông..v.v… rất nhiều điều mà những người bạn thân thật sự vẫn làm với nhau.
Nhưng những người bạn thân với nhau có ôm nhau không ? Cái ôm ghì lấy nhau. Có hôn nhau không ? Dù là một nụ hôn phớt nhẹ qua môi, cho tới một nụ hôn dài… Những người bạn thân với nhau có thân mật với nhau khi ở riêng bên nhau giống như giữa những người tình với nhau ?
Em bảo: anh lăng nhăng đàng hoàng. Vì lẽ gì mà được thế ?
Duy có mình em – không phải là bất kỳ cô tình nhân nào, cũng chẳng phải là người anh yêu, mà là bạn của anh, biết anh có vài cô tình nhân để mà hò hẹn giống kiểu người yêu nhau. Anh hẹn hò đi coi phim, đi ăn, đi dạo, đi caffe, nghe nhạc… với hơn một người – không tính người yêu anh vào đó. Thế là nhiều với một tên con trai. Đó là còn chưa kể cả em. Nhưng em chẳng dám tính mình vào. Vì em ở vị thế khác họ. Em biết rõ về anh, biết về người anh yêu, biết về tất cả họ. Và em biết, em hiểu rõ cả tình cảm, cả tấm lòng anh dành cho ai.
Em hỏi: làm sao anh lại có thể lăng nhăng như thế khi anh vẫn bảo anh yêu người anh yêu ?
Anh cười cười: Ừh... thì... là... vì... mà...
(em chỉ hình dung thế thôi, chứ em chẳng dám hỏi trực tiếp anh đâu... cho tới một ngày nào đó, hy vọng em đủ can đảm và cả cái quyền hạn đứng trước anh mà tra hỏi điều ấy)
Người ấy không đủ với anh ?
Có thể tình cảm anh dành cho người ấy chưa đủ lớn để vượt qua những cám dỗ ngọt ngào của những người con gái vẫn quẩn quanh bên anh ?
Có thể người con gái ấy thông minh và rất biết gìn giữ cho riêng mình, và anh cũng muốn gìn giữ cho người anh yêu, nên anh không thể buông tuồng. Những sự gần gũi luôn có một hàng rào dựng nên để bảo vệ, những nụ hôn của hai người dù có dài lâu có nông sâu thì vẫn có đề phòng né tránh… Và thế là dù có gần thật gần, có xa xôi, thì tình cảm anh khẳng định yêu cô ấy luôn bị đè nén, anh cần thêm những người con gái khác ở bên để chêm vào chút trống, chút đủ đầy của yêu thương…
Hay tại bởi vì anh thật sự rất ích kỷ, anh lo nghĩ cho mình và biết tới cảm giác của mình nhiều hơn ?!
Có quá nhiều lí do để biện minh cho một hành động mà, phải thế không anh.
Em đã khẳng định: anh lăng nhăng rất đàng hoàng.
Anh rất cẩn thận khi chọn lựa những cô tình nhân. Anh không sa đà quá lố. Anh biết điểm dừng. Anh dù có bao nhiêu người con gái khác thì vẫn luôn dành thời gian, luôn dành sự quan tâm ưu ái cho người anh yêu. Và anh chưa gây tổn thương cho bất kỳ ai sâu đậm cả. Nếu có cũng chỉ là buồn vương mênh mang một chút rồi thời gian cũng sẽ hết. Anh rất biết cách trả cho tất cả mọi thứ một cái giá đáng với nó. Anh vừa lãng mạn cũng vừa rất thực tế. Anh vừa sống với trái tim nhưng cũng rất tỉnh táo để lí trí trấn áp nó. Đến mãi hiện tại, người anh yêu, rất thông mình và nhạy cảm vẫn không hề biết anh lăng nhăng. Đã bảo chỉ duy có em biết mà.
Anh có sợ một ngày sự lăng nhăng trờ thành thói quen khó bỏ ?
Anh với người anh yêu sẽ ra sao ngày mai ? Cả những cô gái anh chọn làm nhân tình ? Và cả em, sẽ còn vị thế nào mai sau ?
Có bao giờ anh lo nghĩ về tình yêu ?
Bất kỳ ai cũng có thể yêu, và yêu thật sâu đậm một người. Lăng nhăng, đùa vui, không thực lòng ban đầu nhưng còn về sau đó thì nào ai biết được kết quả ?
Anh thực sự có lường trước được tất cả những hậu quả và đối mặt với nó?!
Anh có người thay thế được thì người anh yêu cũng có người thay thế được. Đến khi ấy, anh sẽ như thế nào ?
Anh chọn lựa nhân tình thật kỹ càng, anh có giới hạn và một điểm dừng. Nhưng tình cảm của họ thì sao?
Anh đùa vui nhưng họ là yêu thật lòng thì họ sẽ như thế nào? Một cô gái khi yêu thương thực sự sâu sắc một người và biết họ bị đùa vui, họ chỉ là một trong nhiều người thay thế thì họ sẽ như thế nào ?
Em. Em mặc kệ tất cả xúc cảm của mình. Em không muốn yêu. Em chán nản với thứ người ta vẫn thường trao cho nhau và rồi gọi nó là tình yêu. Nhưng em chấp nhận tất cả những xúc cảm trong mình. Em sẽ như thế nào khi mà cứ tiếp tục bên anh ? Để rôi đôi lúc lại giật mình tự hỏi: mình là gì với anh. Rồi lại tự cười xuề xòa, có là gì cũng mặc kệ thôi…
Ta cứ sống như thế thôi hả anh ?