Uờ
07-02-2010, 10:32 PM
Kì 1: Valentine đặc biệt
Qua cái Tết này, hắn sẽ vùi đầu vào ôn thi đại học. Nhưng hắn còn một nỗi niềm cần bộc lộ. Và hắn cần phải thực hiện ngay trước khi quá muộn.
Cụ thể là, hắn đang suy nghĩ xem nên tỏ tình thế nào vào Valentine - cũng là ngày mùng 1 Tết! Tết đến, báo hiệu bằng những cơn mưa rào bất chợt cùng những buổi sáng se lạnh...
Những ngày này, hắn được nghỉ. Nhưng nếu người khác đang lo đón Tết thì hắn lại suy tư, âu sầu. Lý do đơn giản chỉ vì...
"Tại sao Valentine năm nay đúng vào mùng 1 Tết chứ! Quái thật!" - hắn tung tấm chăn ra khỏi người, ngồi bật dậy, khoác thêm cái áo theo lời đề nghị của Cún - cô bạn thân từ thuở nằm nôi.
"Tết tới nơi mà nhìn ông, tui thấy chán quá...Năm nay niềm vui nhân đôi chứ sao. Các đôi tình nhân đi chơi vào mùng 1 Tết, chà..." - Cún ôm má mơ mộng.
"Bà thật ngốc! Mùng 1 Tết, gia đình nào cho con cái đi chơi với bồ mới sợ! Hơn nữa, mất ý nghĩa. Có quán xá nào mở cửa vào mùng 1 Tết không? Có ai bán đồ Valentine "độc" vào những ngày gần Tết không? Người ta toàn lo Tết cả. Vấn đề là ở chỗ đó!" - hắn cáu gắt.
"Thì ông tỏ tình với người ta trước..."
"Như vậy thì còn ý nghĩa gì!"
"Để Valentine năm sau đi..."
"Trời! Để năm sau chắc người ta đã có bạn trai từ đời nào..." - hắn nói xong câu này, Cún che miệng cười
"Vậy sao ông không tận dụng Valentine năm ngoái?"
"Năm ngoái, hai đứa còn con nít, bây giờ thì, hoặc là nói vào 14/2 năm nay, hoặc mọi kế hoạch của tui đổ bể hết. Lớp 12 rồi..." - hắn thổ lộ. Cún càng cười to hơn. Hắn quê, im tắp lự, không nói thêm nữa.
"Thì sao?"
"Thì năm sau...đường ai nấy đi..."
"Vớ...va...vớ...vẩn" - Cún vừa ngân dài vừa trề môi, làm hắn thích chí nhìn, cười hăng hắc. Cún phớt lờ, nói tiếp - "Điện thoại đâu, Yahoo để chỗ nào, và...cái miệng của ông nữa, ông không biết nói à?"
"Nhưng tui cần mọi chuyện "đâu vào đấy" vào Valentine năm nay, tức là bằng mọi giá, sau Tết, tui phải biết được nhỏ có thích tui hay không, để tui yên bề học tập. Và biết đâu, hai đứa sẽ cùng học, cùng ôn thi, cùng đậu, và cùng dắt tay nhau đến giảng đường mỗi ngày" - hắn chớp chớp mắt. Cún tiện tay lấy cuốn sách trên bàn khẽ vào trán, làm hắn giật mình nhè nhẹ. Cún cười...
"Cô nàng nào đấy?" - Cún thắc mắc.
"À, cái này thì bà không cần biết. Tui nói bà cũng không biết đâu. Cực xinh, học cực giỏi, nhiều chàng theo, nhưng hình như nhỏ chưa chính thức đồng ý với chàng nào" - hắn huýt sáo.
"Ông thích cô bé ấy từ khi nào? Sao tui không hề nghe nói, nghe kể vậy? Với lại, tui thấy, có con bé nào được ông nhắc đến trước đó đâu..."
"Xời, cái này người ta gọi là "tiếng sét ái tình". Bà còn nhỏ, chưa biết gì nhiều đâu" - Nói xong hắn vọt lẹ xuống tầng trệt vì hắn đã ý thức được hắn cần phải...chạy trước khi quá muộn.
o0o
Hắn và Cún chơi thân với nhau từ nhỏ. Cả hai biết mọi tật xấu của nhau hết, nên suốt mười mấy năm qua, dù bố hắn và mẹ Cún cứ chọc ghẹo, rồi thậm chí nhận nhau làm sui gia, cả hai vẫn không có động tĩnh gì. Có lần, bố hắn nói: "Cún nó vừa hiền lành, dễ thương, lại học giỏi, sau này mày lấy nó là có phước lắm đấy con ạ". Hắn chỉ ngáp một cái: "Đó là bố thấy vậy thôi. Nhiều năm qua, con đã "nghiệm" ra sự thật rồi". "Sự thật gì?". "Nó chỉ xứng làm em gái con thôi" - nói xong hắn bỏ đi, trước khi kịp nghe bố nói: "Cái thằng này, làm như mi có giá lắm vậy!"
Cún cũng thế. Trước giờ, Cún chưa hề có tình cảm nào "trên mức bạn bè" với hắn. Có lẽ, hắn như một thói quen nó không cần thay đổi. Có lẽ, nó và hắn chỉ dừng lại ở đó đã đủ hạnh phúc lắm rồi. Và có lẽ, nó không quen với việc hắn có những cử chỉ trìu mến với nó. Hai đứa xáp lại, hoặc cãi nhau, hoặc rượt nhau chạy, hoặc binh nhau chí chóe, hoặc ngồi tám. Hết.
V-day năm ngoái, hắn đã bày cho Cún cách tỏ tình với cậu bạn hotboy lớp trên. Kết quả: Thất bại. Cún khóc mấy đêm liền, hắn bối rối, lúng túng, chẳng biết làm gì cả, nên tối tối, cứ 5 phút hắn lại gọi qua nhà Cún: "Bà còn buồn không đấy?". Nghe Cún còn "hức hức", hắn dỗ dành: "Mạnh mẽ lên!", rồi...cúp máy. Cứ như thế cho đến khi Cún lên tiếng: "Tui hết buồn rồi, ông ngủ đi, rảnh quá!", hắn mới ngưng và thả người xuống giường, ngủ một mạch.
Cũng chính vì thế mà năm nay Cún muốn...trả ơn. Tức là Cún phải bày lại cho hắn cách tỏ tình thật độc đáo, thật ấn tượng vào ngày 14/2 này, để hắn thành công. Cún biết, nếu thất bại thì hắn cũng chẳng "hức hức" như nó năm ngoái, nhưng nó rất muốn "niềm vui nhân ba" vào Tết năm nay. Tức là, hắn vui khi tỏ tình thành công, hắn vui khi có bạn gái để dẫn đi chơi vào Tết, và nó vui khi hắn vui...
Nhưng mọi việc có vẻ...quá khó. Bởi vì, 14/2 năm nay trùng với mùng 1 Tết mất rồi. Mà mùng 1 Tết thì làm sao qua nhà "nàng" để tỏ tình đây? Không khéo bị đuổi như chơi. Hơn nữa, ai rảnh để nghe hắn tỏ tình vào ngày này chứ? Lại còn cả vụ quà cáp nữa...Mà Cún có biết cô nàng nào "vô phước" lọt vào "tầm ngó" của hắn đâu! Một sự trả ơn khập khiễng. Nghĩ tới, Cún lại đau đầu...
"Ông đưa tui xem "dung nhan" cô bé ấy đi. Và kèm theo bản lí lịch của nàng nữa... Tui muốn biết rõ để tiện bề "tác chiến". Với lại, tui đang bí ý tưởng, biết đâu nhìn qua được gương mặt nàng, cảm hứng tui lại dạt dào..." - Cún khổ sở, thở dài...
"Đây..." - nói rồi hắn chìa cho Cún một bức ảnh chụp vội trong điện thoại. Một cô bé thật đẹp, với nụ cười mỉm rất duyên, rất có phong cách. Cô bé khá giản dị, nhưng cái đẹp toát ra đủ để con gái cũng phải rung động.
Cún ngỡ ngàng, sững sờ, rồi cuối cùng là...hoảng hốt: "Ông...muốn..."cua"...người yêu của tên hotboy à? Thật là...quá sức tưởng tượng! Làm sao tui có thể giúp ông tỏ tình với người có chủ chứ! Chơi khó nhau đến thế là cùng. Tui bỏ cuộc, tui bó tay, tui...."
"Ấy ấy...Không có gì là không thể. Bà nhìn lại bà đi. Thế đứa nào năm ngoái tỏ tình với hotboy nào? Bà iu hotboy thì tui không được cưa bạn gái hotboy à? Với lại, cái tui cần là ý tưởng tỏ tình, chứ chưa nói đến việc thành bại. Năm ngoái, kế hoạch của tui quá hay, nhưng rất tiếc tên hotboy nó không thấy vậy. Tui thì chỉ cần "kịch bản", còn đoạn kết không màng tới. Bả thư giãn đi! Hơn nữa, theo như tui tìm hiểu thì cái thằng hotboy ấy khá lăng nhăng, và cô bé đó đang có vẻ buồn. Mối quan hệ giữa cả hai đang lung lay hơn bao giờ hết, đây là cơ hội "ngàn năm có một" cho cK này thể hiện"...
"Nếu ông nói vậy thì...chúng ta nên chuẩn bị một số thứ cho Tết, và cho cả Valentine sắp tới, hoặc có thể hiểu là chuẩn bị cho ngày 14/2. Đi thôi" - Nói rồi Cún lôi tuột hắn đi ra khỏi nhà, mặc cho anh chàng đang do dự. Thật ra, Cún vẫn chưa biết mình nên làm gì tiếp theo, vì đã trót lỡ "gật đầu cái rụp" giúp anh chàng "bạn thân nối khố" này rồi..., Cún đành "phóng lao, theo lao" luôn vậy...
Qua cái Tết này, hắn sẽ vùi đầu vào ôn thi đại học. Nhưng hắn còn một nỗi niềm cần bộc lộ. Và hắn cần phải thực hiện ngay trước khi quá muộn.
Cụ thể là, hắn đang suy nghĩ xem nên tỏ tình thế nào vào Valentine - cũng là ngày mùng 1 Tết! Tết đến, báo hiệu bằng những cơn mưa rào bất chợt cùng những buổi sáng se lạnh...
Những ngày này, hắn được nghỉ. Nhưng nếu người khác đang lo đón Tết thì hắn lại suy tư, âu sầu. Lý do đơn giản chỉ vì...
"Tại sao Valentine năm nay đúng vào mùng 1 Tết chứ! Quái thật!" - hắn tung tấm chăn ra khỏi người, ngồi bật dậy, khoác thêm cái áo theo lời đề nghị của Cún - cô bạn thân từ thuở nằm nôi.
"Tết tới nơi mà nhìn ông, tui thấy chán quá...Năm nay niềm vui nhân đôi chứ sao. Các đôi tình nhân đi chơi vào mùng 1 Tết, chà..." - Cún ôm má mơ mộng.
"Bà thật ngốc! Mùng 1 Tết, gia đình nào cho con cái đi chơi với bồ mới sợ! Hơn nữa, mất ý nghĩa. Có quán xá nào mở cửa vào mùng 1 Tết không? Có ai bán đồ Valentine "độc" vào những ngày gần Tết không? Người ta toàn lo Tết cả. Vấn đề là ở chỗ đó!" - hắn cáu gắt.
"Thì ông tỏ tình với người ta trước..."
"Như vậy thì còn ý nghĩa gì!"
"Để Valentine năm sau đi..."
"Trời! Để năm sau chắc người ta đã có bạn trai từ đời nào..." - hắn nói xong câu này, Cún che miệng cười
"Vậy sao ông không tận dụng Valentine năm ngoái?"
"Năm ngoái, hai đứa còn con nít, bây giờ thì, hoặc là nói vào 14/2 năm nay, hoặc mọi kế hoạch của tui đổ bể hết. Lớp 12 rồi..." - hắn thổ lộ. Cún càng cười to hơn. Hắn quê, im tắp lự, không nói thêm nữa.
"Thì sao?"
"Thì năm sau...đường ai nấy đi..."
"Vớ...va...vớ...vẩn" - Cún vừa ngân dài vừa trề môi, làm hắn thích chí nhìn, cười hăng hắc. Cún phớt lờ, nói tiếp - "Điện thoại đâu, Yahoo để chỗ nào, và...cái miệng của ông nữa, ông không biết nói à?"
"Nhưng tui cần mọi chuyện "đâu vào đấy" vào Valentine năm nay, tức là bằng mọi giá, sau Tết, tui phải biết được nhỏ có thích tui hay không, để tui yên bề học tập. Và biết đâu, hai đứa sẽ cùng học, cùng ôn thi, cùng đậu, và cùng dắt tay nhau đến giảng đường mỗi ngày" - hắn chớp chớp mắt. Cún tiện tay lấy cuốn sách trên bàn khẽ vào trán, làm hắn giật mình nhè nhẹ. Cún cười...
"Cô nàng nào đấy?" - Cún thắc mắc.
"À, cái này thì bà không cần biết. Tui nói bà cũng không biết đâu. Cực xinh, học cực giỏi, nhiều chàng theo, nhưng hình như nhỏ chưa chính thức đồng ý với chàng nào" - hắn huýt sáo.
"Ông thích cô bé ấy từ khi nào? Sao tui không hề nghe nói, nghe kể vậy? Với lại, tui thấy, có con bé nào được ông nhắc đến trước đó đâu..."
"Xời, cái này người ta gọi là "tiếng sét ái tình". Bà còn nhỏ, chưa biết gì nhiều đâu" - Nói xong hắn vọt lẹ xuống tầng trệt vì hắn đã ý thức được hắn cần phải...chạy trước khi quá muộn.
o0o
Hắn và Cún chơi thân với nhau từ nhỏ. Cả hai biết mọi tật xấu của nhau hết, nên suốt mười mấy năm qua, dù bố hắn và mẹ Cún cứ chọc ghẹo, rồi thậm chí nhận nhau làm sui gia, cả hai vẫn không có động tĩnh gì. Có lần, bố hắn nói: "Cún nó vừa hiền lành, dễ thương, lại học giỏi, sau này mày lấy nó là có phước lắm đấy con ạ". Hắn chỉ ngáp một cái: "Đó là bố thấy vậy thôi. Nhiều năm qua, con đã "nghiệm" ra sự thật rồi". "Sự thật gì?". "Nó chỉ xứng làm em gái con thôi" - nói xong hắn bỏ đi, trước khi kịp nghe bố nói: "Cái thằng này, làm như mi có giá lắm vậy!"
Cún cũng thế. Trước giờ, Cún chưa hề có tình cảm nào "trên mức bạn bè" với hắn. Có lẽ, hắn như một thói quen nó không cần thay đổi. Có lẽ, nó và hắn chỉ dừng lại ở đó đã đủ hạnh phúc lắm rồi. Và có lẽ, nó không quen với việc hắn có những cử chỉ trìu mến với nó. Hai đứa xáp lại, hoặc cãi nhau, hoặc rượt nhau chạy, hoặc binh nhau chí chóe, hoặc ngồi tám. Hết.
V-day năm ngoái, hắn đã bày cho Cún cách tỏ tình với cậu bạn hotboy lớp trên. Kết quả: Thất bại. Cún khóc mấy đêm liền, hắn bối rối, lúng túng, chẳng biết làm gì cả, nên tối tối, cứ 5 phút hắn lại gọi qua nhà Cún: "Bà còn buồn không đấy?". Nghe Cún còn "hức hức", hắn dỗ dành: "Mạnh mẽ lên!", rồi...cúp máy. Cứ như thế cho đến khi Cún lên tiếng: "Tui hết buồn rồi, ông ngủ đi, rảnh quá!", hắn mới ngưng và thả người xuống giường, ngủ một mạch.
Cũng chính vì thế mà năm nay Cún muốn...trả ơn. Tức là Cún phải bày lại cho hắn cách tỏ tình thật độc đáo, thật ấn tượng vào ngày 14/2 này, để hắn thành công. Cún biết, nếu thất bại thì hắn cũng chẳng "hức hức" như nó năm ngoái, nhưng nó rất muốn "niềm vui nhân ba" vào Tết năm nay. Tức là, hắn vui khi tỏ tình thành công, hắn vui khi có bạn gái để dẫn đi chơi vào Tết, và nó vui khi hắn vui...
Nhưng mọi việc có vẻ...quá khó. Bởi vì, 14/2 năm nay trùng với mùng 1 Tết mất rồi. Mà mùng 1 Tết thì làm sao qua nhà "nàng" để tỏ tình đây? Không khéo bị đuổi như chơi. Hơn nữa, ai rảnh để nghe hắn tỏ tình vào ngày này chứ? Lại còn cả vụ quà cáp nữa...Mà Cún có biết cô nàng nào "vô phước" lọt vào "tầm ngó" của hắn đâu! Một sự trả ơn khập khiễng. Nghĩ tới, Cún lại đau đầu...
"Ông đưa tui xem "dung nhan" cô bé ấy đi. Và kèm theo bản lí lịch của nàng nữa... Tui muốn biết rõ để tiện bề "tác chiến". Với lại, tui đang bí ý tưởng, biết đâu nhìn qua được gương mặt nàng, cảm hứng tui lại dạt dào..." - Cún khổ sở, thở dài...
"Đây..." - nói rồi hắn chìa cho Cún một bức ảnh chụp vội trong điện thoại. Một cô bé thật đẹp, với nụ cười mỉm rất duyên, rất có phong cách. Cô bé khá giản dị, nhưng cái đẹp toát ra đủ để con gái cũng phải rung động.
Cún ngỡ ngàng, sững sờ, rồi cuối cùng là...hoảng hốt: "Ông...muốn..."cua"...người yêu của tên hotboy à? Thật là...quá sức tưởng tượng! Làm sao tui có thể giúp ông tỏ tình với người có chủ chứ! Chơi khó nhau đến thế là cùng. Tui bỏ cuộc, tui bó tay, tui...."
"Ấy ấy...Không có gì là không thể. Bà nhìn lại bà đi. Thế đứa nào năm ngoái tỏ tình với hotboy nào? Bà iu hotboy thì tui không được cưa bạn gái hotboy à? Với lại, cái tui cần là ý tưởng tỏ tình, chứ chưa nói đến việc thành bại. Năm ngoái, kế hoạch của tui quá hay, nhưng rất tiếc tên hotboy nó không thấy vậy. Tui thì chỉ cần "kịch bản", còn đoạn kết không màng tới. Bả thư giãn đi! Hơn nữa, theo như tui tìm hiểu thì cái thằng hotboy ấy khá lăng nhăng, và cô bé đó đang có vẻ buồn. Mối quan hệ giữa cả hai đang lung lay hơn bao giờ hết, đây là cơ hội "ngàn năm có một" cho cK này thể hiện"...
"Nếu ông nói vậy thì...chúng ta nên chuẩn bị một số thứ cho Tết, và cho cả Valentine sắp tới, hoặc có thể hiểu là chuẩn bị cho ngày 14/2. Đi thôi" - Nói rồi Cún lôi tuột hắn đi ra khỏi nhà, mặc cho anh chàng đang do dự. Thật ra, Cún vẫn chưa biết mình nên làm gì tiếp theo, vì đã trót lỡ "gật đầu cái rụp" giúp anh chàng "bạn thân nối khố" này rồi..., Cún đành "phóng lao, theo lao" luôn vậy...